• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đứa con trai của <Kiếm Thánh> lại bị trục xuất ư?

Độ dài 2,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-10 07:30:03

<Skill>

Thứ sức mạnh mà ai nấy đều sở hữu và ở mỗi người đều có một loại sức mạnh riêng biệt.

Bất cứ ai có kỹ năng nào liên quan đến thánh kiếm sẽ được gọi với cái tên <Kiếm Thánh>.

Còn <Thánh Nữ> là dành cho những ai mang kỹ năng về hồi phục mạnh.

Với những lý do trên, có thể nói các Skill có khả năng định đoạt số phận của một người.

<Skill> sẽ bắt đầu xuất hiện khi ta vừa đủ 18 tuổi, và cũng chính là ngày quyết định chỗ đứng của mỗi người trong cái thế giới này.

Và tôi,Arios Makuba, hôm nay chính là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi.

“Cuối cùng cũng tới cái ngày này, ồ Arios.”

“Vâng vâng…Đúng như cha nói.”

Tôi chỉ biết gật đầu nhẹ trước phản ứng của ông.

“Fufu. Ta thật sự khá tò mò về loại skill gì mà con sắp được nhận đấy. Vì là con trai của ta nên ta nghĩ con méo thể nào nhận được một Skill thấp hơn ‘cấp độ 1’ đâu.”

“Haha… Khá là tuyệt khi nghe cha nói thế đấy.”

Cha tôi, Lion Makuba, không hề nghĩ về việc tôi  có thể sẽ nhận được một cái Skill cùi bắp nào đó mà thay vào đó là ‘cấp cao nhất’.

Nếu các bạn muốn trải nghiệm cảm giác “được nhận” đủ loại kì vọng vào mình từ khi sinh ra thì cứ thử vừa là thành viên gia tộc Makuba, vừa là người kế thừa thế hệ tiếp theo của ‘Kiếm Thánh’ xem.

Tôi thấy việc này khá đúng nếu so sánh với cha tôi, người hiện tại nắm giữ danh hiệu ‘Kiếm Thánh’. Cái kỹ năng này là thứ đã giúp gia tộc Makuba vươn lên trở thành một Hoàng tộc phát triển.

Và nhờ những lý do trên, mà tôi đã phải cắn răng chịu đựng bao sự khó chịu mỗi ngày đấy.

Có vẻ như cha tôi sẽ chẳng nghi ngờ việc tôi có thể có được một loại kỹ năng xịn xò nào đó đâu.

Tôi đã cố gắng tập luyện để trau dồi thêm kiếm thuật cho mình trước năm 18 tuổi nên khá chắc kèo là tôi kiểu gì cũng trở thành một kiếm sĩ tài ba như cha mình mong đợi thôi.

Lý do duy nhất mà gia tộc Makuba được công nhận là Hoàng tộc là vì tài năng kiếm thuật xuất chúng của mình.Thử nghĩ xem, nếu cho một gã kiếm sĩ tay mơ vào thì chắc có lẽ uy tín của gia tộc sẽ xuống số âm luôn quá.

“Nhìn kìa, đó chẳng phải là người nắm giữ danh hiệu ‘Kiếm Thánh’ hiện tại, Lion-sama sao?”

“Trông ngầu thật đấy…!”

“Và hãy nhìn cậu bé đi kế bên ngài ấy đi, cậu ấy chắc đã đủ tuổi để nhận được kỹ năng rồi à… Cậu ta thực sự đã trưởng thành rồi.”

Chúng tôi hiện đang ở nhà thờ trong trung tâm thành phố.

Khi nhận thức được xung quanh, tôi đã bất ngờ vì lượng lớn người tập trung quanh đây.

Cũng đúng thôi, vì đây là ngày mà đứa con trưởng của gia tộc kiếm thánh Makuba sẽ nhận được kỹ năng của mình mà.

Thật khó hiểu, tôi không hiểu tại sao vấn đề này lại lớn đến vậy.

“Arios-sama-!”

“Chúc cậu may mắn!”

Tôi có thể nghe được những tiếng cổ vũ từ hội chị em phụ nữ trên khán đài. Tuy có hơi ngại nhưng nó cũng khiến tôi vui được phần nào.

Từ nhỏ tôi luôn khổ luyện kiếm thuật nên phải nói mức độ tương tác với người khác giới của mình gần như bằng 0.

Đúng thật, gia tộc Makuba rất có tiếng ở trong thành phố. Nếu mà được gả vào gia tộc thì đảm bảo tương lai người đó sẽ sáng lạng vkl.

Nhưng tôi e là việc đó không dễ đâu.

“Chúng ta bắt đầu được chứ, Arios-dono.”

Ở trên bục giảng.

Vị mục sư ngồi đối diện tôi với vẻ trang nghiêm thường thấy.

“Vâng ạ…Xin ngài chiếu cố.”

Bầu không khí nghiêm túc này khiến tôi căng thẳng thật sự.

Từng nhịp đâm liên hồi phát ra từ tim tôi, khiến tôi do dự mà nắm lấy thanh kiếm.

Tôi lúc nào cũng nghe những lời này từ cha mình nhưng hiện tại tinh thần tôi đang tuột dốc không phanh đây, có vẻ sẽ khá lâu đến khi tâm trạng tôi bình ổn trở lại.

“Arios. Ta biết là con đang lo lắng.”

“Vâ-vâng…!”

Cha tôi đang đứng theo dõi cách vài bước từ bục giảng. Có thể thấy tâm trạng ông khá tự tin khi biết chắc kết quả tôi nhận được sẽ tương tự như thánh kiếm của ông.

“Mumumuu…!”

Vị mục sư để hai tay ông lên viên pha lê ở chính giữa bàn và ổng bắt đầu niệm chú gì đó.Ánh sáng sặc sỡ phát ra từ viên pha lê và chiếu dài ra khắp xung quanh, tôi như bị mê hoặc bởi cái ánh sáng kì lạ đó vậy.

Sau đó.

“Đã có kết quả! Arios-dono. Skill của con là—“

Vị mục sư chưa kịp nói hết câu thì ông đã dừng lại vì lý do nào đó, ta có thể thấy mắt ông mở to ra vì sốc.

“Mumu? Kì lạ thật. Đây là…”

Trực giác của tôi mách bảo sắp có việc gì đó xấu xảy ra khi nhìn thấy cái biểu cảm sốc của vị mục sư.

“T-Thứ lỗi. Kết quả thế nào vậy…?”

“…Arios-dono. Hãy lắng nghe thật kỹ những điều ta sắp nói đây. Skill của cậu là “Gian lận”

[note42318]

“…eh?”

Khán đài bắt đầu sôi nổi.

“Gi-gian lận? Tôi chưa từng nghe tới nó.”

“Không không không không, tôi cũng chả biết nó là gì đâu… Cái khả năng quái quỷ gì vậy…”

“Không lẽ là… một “Skill lỗi” ư…?”

Đến cả tôi cũng hoàn toàn đồng tình với những điều họ nói.

Gian lận.

Tôi thật sự chưa từng nghe nói đến thứ nào như vậy trước đây.

“Méo thể nào vậy được! Tại sao một việc ngu ngốc như thế có thể xảy ra được!”

Cha tôi với gương mặt đỏ như gấc nổi xung chạy lên bục.

“Mục sư-dono! Nói cho tôi biết đây là cái loại skill gì thế!”

“T-Tôi cũng không biết. Arios-dono, sao con không thử kích hoạt skill xem cho chắc.”

“À-à vâng…!”

Tôi bắt đầu thử sử dụng skill như lời ông mục sư nói.

Phải nói là cách kích hoạt skill khá đơn giản.

Tôi chỉ việc thì thầm tên skill mình muốn.

Sau đó, một chuỗi dây dần xuất hiện bên phải tôi.

—————————

Danh sách những mã gian lận có thể sử dụng:

-Tăng sức mạnh (Thấp)

—————————

“Tăng sức mạnh (Thấp)…”

Một cảm giác trống rỗng xuất hiện khi tôi vừa đọc tên kỹ năng duy nhất của mình.

“Tóm lại đây là một kỹ năng giúp tăng sức mạnh vật lý… thưa cha...”

“Ca-cái gì…”

Cha tôi há hốc mồm ra sau khi nghe, mà tôi dám chắc miệng ông không thể mở ra to hơn nữa đâu.

Tăng sức mạnh (Thấp).

Nếu không nhầm, thì nó sẽ tăng sức mạnh vật lý của tôi từ 20% lên 120%.

—Đây chắc kèo là một Skill lỗi rồi. Một Skill đúng chất vô dụng.

“Dối trá… Đây chắc chắn là dối trá…”

“Con trai của một <Kiếm Thánh>… lại mang trong mình Skill lỗi ư?”

Trên khán đài, những lời xì xầm bàn tán đột ngột chuyển từ cổ vũ sang khinh bỉ.

“Cái quần gì thế. Vậy giờ người dân chúng ta biết dựa vào ai đây?”

“Nhạt nhẽo thật đấy. Ngay từ lần đầu nhìn thấy mình đã nghĩ thằng nhóc này sẽ trở thành một con mồi dễ dụ dỗ. Nhưng bây giờ cái sự thật tàn khốc này lại xảy ra nên chắc giờ nó đã hết giá trị lợi dụng rồi.

Đám phụ nữ trên khán đài bắt đầu đổi thái độ. Chúng thay nhau nhắm mắt lại và cười như một con điên…

Chỉ là chuyện gì đang xảy ra vậy.

Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.

Mới chỉ hôm qua thôi, tôi đã được tán dương và có được mọi thứ mình muốn khi mọi người đều nghĩ tôi sẽ trở thành người kế thừa <Kiếm Thánh>.

Nhưng bây giờ thì sao, tôi gần như mất hết tất cả.

Nhưng tôi vẫn tin rằng mình xứng đáng có được một tương lai tươi sáng (hơn cuộc đời chị Dậu).

Trước cái sự thật tàn khốc này tôi chỉ biết nghiến răng – không lẽ mọi cố gắng trước giờ của tôi là vô nghĩa ư…?

“Cha ơi…Ah — Con…”

“….”

Thái độ của cha tôi đã thay đổi 360 độ. Không chỉ bờ vai lạnh lùng mà còn thái độ cay nghiệt của ổng mà tôi không nghĩ nó đang hướng tới chính đứa con ruột của mình.

“N. Ehe-ehem.”

Vị mục sư tằng hắng để làm dịu cái bầu không khí ngột ngào này.

“Thứ lỗi cho tôi vì đã cắt ngang nhưng sắp tới lượt của người tiếp theo rồi. Tôi sẽ khá cảm kích nếu hai người vui lòng rời khỏi khu vực này.

“Vâ-vâng…”

Những lời nói thốt ra từ vị mục sư vô cảm.

Tôi rời đi khỏi bục như lời mục sư nói trong khi cố kiềm lại giọt nước mắt đang nghẹn ngào trong lòng.

Người tiếp theo là một cậu bé mồ côi.

Những người có vẻ như cùng một nhà thờ với cậu ta đang nín thở, hồi hộp chờ xem cậu ấy sẽ nhận được Skill gì.

So sánh với cậu ta, điểm xuất thân của 2 đứa bọn tôi đều khác nhau. Nhưng ‘sự thật thì mất lòng’ có vẻ như cậu ta đã nhận được Skill mạnh hơn của tôi gấp mấy lần.

“Mumumu… Đâ-đây là!!”

Vị mục sư cứ mở nhắm mắt mình liên tục.

“Nó xuất hiện rồi! <<Ngân Thánh Kiếm>>!”

Ooohh. Vãi thật.

Bầu không khí này khắc hẳn lúc tôi nhận được cái Skill vô dụng kia. Những lời chúc mừng từ khán giả dành cái cậu mồ côi đó cứ tăng dần.

“Waaaa! ‘Ngân Thánh Kiếm’ đùa đấy à!”

“Ảo thật đấy! Tôi cứ tưởng ‘Thánh Kiếm’ là cao nhất rồi đấy, ai ngờ còn ‘núi khác cao hơn’ à!”

“Đúng như anh nói! Nó hoàn toàn khác biệt với tên nhóc nhà giàu nào đó nhể!!”

Cái quái…

Gì thế…

Chuyện quần què gì đang xảy ra thế hả!

“Eh… Thánh Kiếm? Tôi sao? Không đùa chứ?”

“Umu. Hẳn từ trước đến nay cậu đã phải khổ luyện kiếm thuật lắm đúng không. Yên tâm đi, mọi nỗ lực của cậu đã giúp cậu vang danh khắp nơi đấy.

Cậu mồ côi nhìn thì đang khá khó xử trước diễn biến bất ngờ này và cố nặn ra nụ cười trước những lời của mục sư.

Lòng ngực tôi nóng ran lên như lửa đốt khi lần đầu tiên tận mắt thấy một sự phân biệt rõ rệt như vậy.

Nghĩ lại, đây không phải là chỗ để tôi tự nhục chính mình. Ngoài kia có thể ai đó có Skill mạnh hơn tôi, nên như một người trưởng thành đáng lẽ tôi phải chúc mừng họ chứ nhỉ.

“Haha. Cha này, không phải điều này tuyệt lắm sao? Một người lạ có thể nhận được <Thánh Kiếm> huyền thoại.”

“Marvelous!”[note42319]

Đúng như dự đoán,cha tôi ổng hoàn toàn cho tôi ăn bơ luôn. Song ông bước tới chỗ cậu mồ côi kia với dáng vẻ cao đầu tạo thế nghiêm trang.

“<Ngân Thánh Kiếm>! Với cấp độ Skill này ta nghĩ cậu có thể vượt qua ta trong tương lai đấy. Này chàng trai trẻ, tên cậu là gì!?”

“E…? Tôi tên là Dadori còn…ngài là?”

“Ta xin giới thiệu tên ta là Lion. Hẳn cậu đã nghe đến <Kiếm Thánh> Lion Makuba.           

“Eh!? Ngài chính là vị <Kiếm Thánh> huyền thoại đó sao!?”

“Umu. Nghe này, cậu có muốn về dưới trướng làm việc cho ta không? Cậu sẽ có thể được mọi người biết đến là người kế thừa danh hiệu ‘Kiếm Thánh’ đấy.”

“Eh… Tôi ư? Tôi mà là <Kiếm Thánh> á… Việc đó thật sự ổn chứ!?”

“Tất nhiên rồi. Ta đảm bảo với cậu cho dù ở trong cái môi trường thối nát cỡ nào thì cậu vẫn có thể phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.”

Eh.

Cha mới nói cái quần gì thế ?

Con.

Còn con thì sao…?

“Ch-cha…?”

Tôi đã hoảng sợ. Mối nghi ngờ vẫn còn đó nên tôi muốn làm rõ điều này với ông.

Nhưng sau đó.

“Hả cái gì, Arios. Sao con vẫn còn ở đây.”

“Eh…”

“Ít nhất, ta nghĩ con có thể làm mục tiêu luyện tập cho Dadori hoặc gì đó tương tự. Hoặc không thì con nên chăm lo việc nhà từ bây giờ đi.”

Tàn nhẫn thật đấy.

Tại sao cha lại đối xử thế với đứa con trai của mình cơ chứ.

Ra đây là thứ tôi nhận được sau tất cả mọi nỗ lực của mình trước giờ à.

“Cái thái độ lồi lõm gì đấy? Không lẽ con thất vọng về việc mình sẽ đi làm việc nhà à? Hay con muốn làm mấy việc cao cả hơn với thứ Skill vô dụng của mình.”

“Dạ không…”

“Nếu không còn gì nói thì con có thể ra ngoài. Con đã 18 tuổi rồi đấy. Con nên bắt đầu làm quen với việc tự lập ngay bây giờ đi.”

Và đó là quá trình trước khi tôi bị cha mình đuổi khỏi gia tộc Makuba.

Bình luận (0)Facebook