Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Trận chiến bất ngờ Anegawa và Chiến trường Gifu

Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:36:58

Phần 1:

Hửng sáng ngày 23 tháng 12.

Ngay sau lúc gặp Dousan, Sagara Yoshiharu quất ngựa rời khỏi Gifu và, liên tục di chuyển không ngừng nghỉ, rồi cuối cùng cũng đến được cứ lĩnh của Nobuna ở phía đông Anegawa vừa lúc trời ửng sáng… Nhưng sự thật lại, người đang cầm cương không phải là Yoshiharu, mà là nhà truyền giáo Organtino. Với lí do “Bất kể thế nào tôi cũng phải gặp được Frois”, cậu ta là người đầu tiên xung phong hộ tống Yoshiharu lúc mà rời khỏi Gifu.

Cậu quý tộc trẻ người Ý, Organtino có một kĩ năng cưỡi ngựa không thể nào chê vào đâu được.

Yoshiharu, kẻ đang ngồi phía sau yên ngựa mà có chết cũng sẽ không ôm lấy eo của Organtino, đang cực kì lo lắng. Cậu ta ước gì mình có thể đến chỗ Nobuna nhanh hơn nữa, dù chỉ là 1 phút thôi.

Anegawa là một con sông lớn kéo dài phía bắc Omi. Vượt qua Anegawa và tiến tới phía bắc sẽ gặp cứ lĩnh của quân đội Asai Nagamase, đang trán thủ bên thành Odani. Tại ngôi thành này, Asai Nagamasa vừa mới nhận được một lượng quân tiếp viện khổng lồ từ phía Asakura Yoshikage của Echizen. Lẽ ra Nobuna đã cố gắng tiến công vào thành Odani trước khi viện quân tới, nhưng việc Takeda Shingen liên tục tấn công từ phía Tây khiến cô ấy buộc phải tăng cường phòng thủ dọc xương sống Anegawa mà bỏ lỡ cơ hội.

Lúc Yoshiharu đến được chỗ của Nobuna, cô ấy đã khoác lên bộ giáp namban và đang ngồi trước tiền trại cứ của mình. Đôi mắt đỏ ngầu đó, hẳn cô đã không ngủ kể từ lúc mà Yoshiharu bị trục xuất đến Ise.

Kẻ phản bội hiệp ước Asai Asakura.

Em trai của cô ấy, Nobusumi đã trở về Gia tộc Oda trong chán nản.

Asakura Yoshikage, vị lãnh chúa luôn nổi tiếng với việc luôn căm ghét chiến tranh, chẳng hiểu sao lại quyết định chỉ huy toàn bộ quân lực mà đối đầu với Nobuna.

Matsudaira Motoyasu, đã bị đánh bại nhục nhã bởi lãnh chúa hùng mạnh nhất Chiến quốc, Takeda Shingen ở Mikatagara.

Saitou Dousan, đang gấp rút chuẩn bị trận chiến không thể tránh khỏi với Takeda Shingen tại thành Gifu cùng với số lượng binh sĩ thảm hại.

Cái áp lực phải chịu xuyên suốt cuộc chiến có thể nghiền nát bất cứ con người bình thường nào, tuy thế mà Nobuna vẫn đang phải chịu gánh nặng đó trên đôi vai nhỏ gầy của mình.

Và tại lúc khốn cùng nhất, Sagara Yoshiharu vẫn chưa đến với bên cô.

“Chậm chạp quá đó, Saru! Ngươi đã la cà ở đâu trên đường tới đây thế hả? Ngươi không còn muốn ở cạnh bên ta nữa à?! Ta cứ nên trục xuất ngươi luôn đi nhỉ, đúng không!?”

Như thường ngày, việc đầu tiên mà cô làm là chửi mắng Yoshiharu.

Lúc này, cận vệ duy nhất của cô hiện tại là Inuchiyo, cô bé đang đội trên đầu cái mũ hổ vằn ưa thích của mình. Tin tức về việc Takeda Shingen đã đánh bại Motoyasu tại Mitakagahara và đang áp sát thành Gifu đã truyền đến tai họ. Quân đồng minh Asai Asakura hiển nhiên cũng đã biết về việc đó, mà ngay tức khắc hành quân vượt qua con sông vào tối qua, chuẩn bị tiến công vào nơi này. Niwa Nagahide, Matsunaga Hisahide và Shibata Katsuie đều đã được gửi đến các trại điểm khác nhau để phòng thủ.

Khi vừa đến nơi, cái tâm trạng căng thẳng của Nobuna lập tức khiến cho Yoshiharu vào thế phòng thủ. Trong cái tình huống này, mọi thứ sẽ chấm hết nếu họ cứ bắt đầu cái màn cãi đáp không hồi kết của họ tại đây.

“Umm… Nobuna, cô vẫn còn giận tôi về cái vụ hồi trước à? Mà, Juubei-chan đâu rồi nhỉ?”

“Ahh, sau khi mà trục xuất ngươi, ta đã phát hiện ra tất cả đều là do nhầm lẫn của Juubei, nên có lẽ ngươi đúng thật là bị hại nhỉ.”

“Uwahhh! Cô thực sự cần phải đi điều tra mới biết được cái điều đó hả!!!!?”

“Hehe, dù sao lúc đó ngươi cũng đang tỏ ra bắt đầu lười biếng mà; nên ta trục xuất ngươi cũng chỉ để giúp ngươi quay trở lại với công việc của mình thôi. Mà, toàn bộ vấn đề đã được giải quyết rồi còn gì? Thế thì, ngươi đã đàm phán được với Sakon chưa?”

Nobuna chắc hẳn đã được báo cáo những chuyện đã xảy ra trước đây rồi, nhưng Yoshiharu quyết định kể lại mọi chuyện từ đầu.

“Băng hải tặc của Kazumasu-chan đang giữ chân hạm đội Takeda, và tự em ấy cũng đang chỉ huy một biệt đội giúp đỡ Dousan trấn giữ Gifu nữa.”

“Hmm, ngươi mà cũng khiến cái quý cô lười biếng đó làm việc chăm chỉ vậy được à... Hả, đừng nói ngươi đã làm mấy cái chuyện mờ ám gì với cô ta rồi đấy? Geez, thậm chí ngươi cũng giở trò với mấy cô bé như Inuchiyo… Cuối cùng thì cũng chẳng rút ra được bài học gì hả?”

“Cô đang nói cái quái gì thế!? Kazumasu-chan không phải là như vậy nhé!? Dù sao thì, yêu cầu cả một cô bé như vậy đi chinh phục cả Ise là quá đáng lắm đó nhé Nobuna!”

“Sakon nhìn nhỏ nhắn vậy nhưng cô ta không có đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Nếu mà cô ta mà thực sự là kẻ địch, thì chúng ta đã gặp rắc rối lớn rồi đấy.”

“Mà, Kazumasu-chan, cô có nghĩ là em ấy nhìn giống như… người đó không…?”

“À phải rồi, Saru, con Kappa bên cạnh ngươi là sao thế? Ngươi bắt được nó ở đâu vậy? Nhìn có vẻ khá là thú vị đấy.”

“Làm ơn nghe lúc mà người khác nói đi!”

Nobuna xòe bàn tay mình và, bất ngờ kéo lấy cái mũ của Nhà truyền giáo Organtino lúc mà cậu ta đang cúi mình bên cạnh Yoshiharu.

“Uwahhh!? N...N...N...Ngài làm gì thế, Nobuna-sama!?”

“Cái thứ này làm bằng gì thế, sao ta lại không thể lấy nó ra được chứ? Đừng nói là nó mọc ở trên đầu ngươi nhé???”

“Khoan đã, Nobuna! Cậu ta không phải là Kappa! Đó là đàn em của Frois, truyền giáo sư Organtino! Cậu ta đã vượt biển từ tận Tây ban nha để đến được Nhật bản đó! Organtino rất tốt bụng mà đưa tôi đến đây gặp cô đấy biết không hả?”

“Huh, một truyền giáo sư à? Ngươi đến từ đâu thế? Lúc này ta đang khá là bận đấy. Tch.” Nobuna tỏ vẻ khó chịu vì Yoshiharu đã cản cô ta lại, rồi ngồi xuống cái ghế dựa mà nói “ Ta muốn xem cái lời đồn lấy da của Kappa sẽ khiến nó chết khô có đúng không thôi. Nếu mà hắn ta chết khô thật, ta đã có món canh ngon lành rồi. Chán thật…”

“...Uhhhhh, Sa… Sagara Yoshiharu-sama, đúng như lời đồn, Nobuna-sama thật đáng sợ quá, t...t...t...tôi thực sự sẽ trở thành món canh ư?”

“Đừng lo quá, Organtino, Nobuna lúc nào chẳng như thế này. Cô ta luôn thô lỗ và độc miệng, nhưng thực sự chẳng có ý gì đâu, nên đừng có sợ hãi thế.”

“Bị chạm bời một cô gái… Tr...Trái tim tôi đã bị ngập tràn tội lỗi và thống khổ rồi… Ahh, có lẽ tôi nên chạy đi và gột rửa tội lỗi của mình ở ngôi đền nào đó thôi…”

“Tội lỗi gì chứ… Cậu mới chỉ bị Nobuna trêu trọc thôi mà, cái tội lỗi gì mà lại khiến cậu thống khổ được chứ?”

“Uhh, có một lí do sâu xa hơn nữa cơ…” Organtino bắt đầu kể lể, và Yoshiharu nhớ lại cái vấn đề của cậu ta mà Organtino đã từng đề cập vào lúc trước.

“Có vẻ như cậu ta bị thực sự mất bình tĩnh khi bị con gái vây quanh.”

“Lúc này Frois đang ở Kyoto, nhưng mà quan trọng hơn, Saru! Ta sẽ cho ngươi biết tình hình chiến trận hiện thời”

Inuchiyo gật đầu và đứng dậy, trải ra tấm bản đồ Anegawa.

“Quân địch đã bố trí xong đội hình dọc theo phía bắc Anegawa. Quân đoàn Asai Nagamasa có 15000 lính ở phía đông, trong khi Asakura Yoshikage chỉ huy 20000 lính ở phía tây. Còn bên ta, có 20000 lính đã lập thành 13 hàng xung quanh trận địa và sẵn sàng đón chặn kẻ địch.”

“...13 hàng!? Trải dài đội hình như vậy sẽ khiến cho hàng phòng ngự bị mỏng ra đó. Và sao mà quân đoàn của Asakura Yoshikage lại lớn thế chứ? Chả phải quá cách biệt với chúng ta rồi à.”

“Hmph, ta sẽ cấp lại quyền chỉ huy cho ngươi. Hàng thứ ba từ chiến tuyến sẽ do quân đoàn Sagara đảm nhận.”

“Tình hình hiện tại đã quá khác biệt với những gì mà tôi biết rồi. Trong game ‘Tham vọng của Nobunaga’, quân đoàn Oda lẽ ra đã nhờ vượt trội về quân lực mà chiến thắng trận Anegawa một cách viên mãn cơ.”

Đúng vậy, trong game, ở trận chiến Anegawa , quân đoàn Oda đã gần như bị đánh tan bởi chiến lực của Asai Nagasama, nhưng Tokugawa Ieyasu( Matsudaira Motoyasu) đã ứng cứu kịp thời và giúp cho Oda Nobunaga lật ngược thế trận. Nhưng lúc này thì, Motoyasu lại bị Takeda Shingen đánh bại một cách nhục nhã, và còn đang cố gắng tập hợp lại bại binh. Không có sự hỗ trợ của cô ấy, quân đoàn Oda không thể nào chống chọi lại thế gọng kìm của quân đồng minh Asai Asakura cùng với quân lực áp đảo như thế được.

“Khoan đã, Nobuna. Có phải… Asakura Yoshikage đang đích thân chinh chiến tại đây không?”

“Ahh, tên khốn đã đã phao tin khắp nơi là sẽ chiến thắng rồi đem ta trở lại Ichijodani[note23517] rồi."

… Thật khó chịu; tên khốn đó thật quá kinh tởm.”

“Chết tiệt, cái tên Asakura Yoshikage khốn nạn đó. Mà thực ra chỉ có khuôn mặt của cô mới khiến người ta nghĩ rằng cô là mỹ nhân thôi.”

“Đừng có mà châm biến vẻ ngoài của ta.”

“Dù sao thì, sao cô lại đi đối đầu với hắn ta trên chiến trường đồng bằng thế Nobuna? Nếu đụng độ bên trên đó, thì cô sẽ không thể kiểm soát được ưu thế mà vạch ra bất kì chiến lược nào để hạn chế quân lực áp đảo của chúng được, không phải đó là điều cơ bản à? Lúc này, thủ thành và chiến đấu trường kì hẳn sẽ là chiến lược tốt nhất…”

Dù Yoshiharu có càu nhàu thế nào, Nobuna cũng chỉ thở dài cho qua.

“Mà, Saru, tình hình ở Gifu thế nào rồi? Hổ mang có nhờ ngươi chuyển lời nào với ta không?”

“Ah, ahh, ông ấy có…”

“Ta đã chuẩn bị mọi thứ để luôn sẵn sàng gửi viện binh đến Gifu rồi. Dù ngươi và cái quân đoàn của ngươi cơ bản là vô dụng, ít nhất thì với Hanbei bên cạnh cũng sẽ giúp ngươi làm được việc gì đó. Ta sẽ cố hết sức ở đây, nên đừng có mà lo lắng…” Đôi mắt của Nobuna bừng sáng lên.

Giấu đi nỗi đau, Yoshiharu dừng cô ấy lại

Và.

Cậu nói ra những lời ‘cuối cùng’ của Dousan.

“Đầu tiên,

“Gửi viện quân đến thành Gifu sẽ chẳng có ích lại gì đâu, nên hãy cứ tập trung vào trận chiến của con và đánh bại quân đồng minh Asai Asakura đi.

“Và,

Nếu con để cảm xúc chiếm lấy bản thân mình như bên bờ sông Nagara, thế giới sẽ mãi tuột mất phải tầm tay con đó.

“Điều thứ ba,

“Nếu con đến đây và cứu lấy ta mà bỏ mặc lại tham vọng thực sự của mình, nếu mà con dám làm thế, ta sẽ từ con. Không nhưng nhị gì cả.”

“Ngươi vừa nói gì chứ hả!?”

Nhìn khuôn mặt dài thườn của Nobuna, Yoshiharu không tài nào nói ra sự thật rằng, “ Sức khỏe của Saitou Dousan đang cực kì hiểm nghèo và có lẽ ông ấy sẽ chẳng sống được bao lâu nữa.”

Trong tình thế nguy cấp này, lúc mà Nobuna đụng độ với kẻ thù…

Bây giờ không phải là lúc cậu nói ra thứ mà chắc chắn sẽ nghiền nát tinh thần và ý chí chiến đầu của Nobuna.

Đây chắc chắn là lựa chọn đúng đắn. Lúc này mình phải tập trung vào trận chiến ngay đây. Và nếu mình cố gắng đưa Hanbei-chan cùng quân đoàn Sagara, những người đã cùng sống sót với mình trong cuộc rút lui thần tốc Kanegasaki, làm viện quân đến Gifu, sẽ chẳng khác gì tự sát. Chúng ta không có đủ quân lực để tách ra, và như thế chắc chắn sẽ khiến Nobuna gặp nguy hiểm! Nếu cứ quá lo lắng cho Dousan, Nobuna sẽ không thể nào tập trung được trên chiến trường được. Thậm chí cô ấy còn nghĩ đến chuyện chủ động tiến công thay vì ngồi tại chỗ đợi quân địch đến để gửi được viện binh cho Dousan sớm hơn nữa. Nếu dựa trên logic lúc này, nếu quân ta rút xuống sau những bức tường thành,Echizen của Asai Asakura sẽ bị ép buộc phải rút quân trước khi bão tuyết chia cắt viện lương từ thủ đô của hắn, nhưng với Nobuna, cứ nghĩ rằng một trận chiến trực sẽ chỉ diễn ra trong nửa ngày, và lại còn đánh giá thấp quân đồng minh Asai Asakura nữa. Thế nên, lúc này, mình phải câm mồm lại, kể cả nếu việc đó sẽ khiến Nobuna mãi căm ghét mình…

Yoshiharu đã hạ quyết tâm.

Kể cả nếu Nobuna có căm ghét cậu đến tận xương tủy, cậu ta cũng không thể để Nobuna ngã xuống ở nơi đây được! Yoshiharu sẽ liều mạng trước khi mà Asakura Yoshikage cướp đi Nobuna và biến cô ấy trở thành đồ chơi của hắn ở Ichijodani.

“Tch, cứ nghĩ đến tên đồi bại Yoshikage đó lại khiến mình sôi máu. Hắn dám lên kế hoạch biến Nobuna thành búp bê riêng của hắn à… Không...Không… Mình không phải là quan tâm đến cái đồ phụ nữ vô ý thức, vô nhân đạo và vô ơn cứ suốt ngày hành hạ mình đó đâu… Không, thế quái nào mà mình lại không quan tâm được chứ!? Chết tiệt… Đừng có nói… Đừng có nói với mình.... Mình thực sự có cái cảm giác đó với Nobuna…”

“... Mặt anh đỏ lắm đấy, Yoshiharu. Anh bị bệnh à?” Inuchiyo tỏ vẻ lo lắng khi mà sát lại gần Yoshiharu đang lẩm bẩm trong miệng.

“Ah, không có gì đâu. Chỉ là một chút mệt nhọc trong cái chặng đường không ngừng nghỉ khi đến đây thôi ấy mà. Anh hoàn toàn ổn, Inuchiyo.”

“Thái độ kì lạ… Ngươi đang giấu giếm cái gì phải không…?”

Nobuna nói mà nhìn chằm chằm về phía Yoshiharu. Nhưng may cho cậu ta, một âm thanh chói tai bỗng hét lên từ phía bên kia bờ sông. Đoàn quân đông như kiến bao quanh Anegawa đã bắt đầu di chuyển.

Một tên lính trinh thám xộc vào ngôi trại và báo cáo “Mặt trời đã mọc! Quân đồng minh Asai Asakura đã bắt đầu tấn công!”

“Dearuka, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Ta sẽ chấm dứt cái trận chiến này ngay lập tức thôi! Dẫn quân địch vào sâu 13 lớp đội hình, cứ tiếp tục mà thực hiện theo kế hoạch!”

“...Yoshiharu, mau đến trại của anh đi. Mọi người đang đợi anh trở về đó.”

“Hiểu rồi, Inuchiyo. Organtino, tôi xin lỗi. Tôi không muốn cậu vướng vào cái mớ hỗn độn này đâu, nhưng làm ơn hãy đánh ngựa giúp tôi.”

“Ừm, đã rõ. Ah, chúa tể của tôi, xin hãy đưa cuộc chiến này mau đến hồi kết đi.”

“Trận chiến bất ngờ Anegawa” cuối cùng cũng đã bắt đầu!

Bình luận (0)Facebook