Chương 03 Phán đoán của Mitsuhide
Độ dài 6,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:07:08
Part 1
『 Trong đêm tối, giữa tiếng kiếm vang lên từ mọi nơi, Yoshiharu đang mất phương hướng.
Sau khi sập bẫy của Tsuchimikado, đáng lẽ cậu đã nổ thành trăm mảnh. Dù cậu muốn dùng sinh mạng của mình để cứu lấy dù chỉ vài người lính nhưng cậu lại muốn sống bằng mọi giá, vì hình ảnh Nobuna khóc lóc nhá qua tâm trí cậu, Inuchiyo, Katsuie, Nagahide, Juubei, Motoyasu, Goemon, Hanbei và Nene vẫn đang đợi cậu trở về.
Dù phải bò sấp trên đất thì cậu vẫn phải sống tiếp.
“ Mình là một con người tham lam, mình sẽ không từ bỏ gì hết.”
Và rồi Hanzou xuất hiện sau lưng cậu, thì thầm về chiến thuật cuối cùng, sử dụng kĩ thuật “ Ẩn mình” để làm giả cái chết của cậu. Quăng Yoshiharu vào một cái lỗ đã đào từ trước và để Zenki thế mạng cậu.
Thế nên cảnh tượng mà bộ ba Juubei, Inu, Motoyasu chứng kiến là cái chết của Zenki.
Hanzou và đồng bọn đã định đào Yoshiharu lên và đưa cậu về Kyo nhưng Yoshiharu vẫn chưa thấy Hanzou trở lại, linh cảm có chuyện chẳng lạnh, cậu tự mình bò ra, mặc giáp và tiến về Kyo.
Cậu vẫn chưa biết về việc Juubei rơi xuống vực, Inuchiyo đã báo cáo về cái chết của cậu hay Nobuna đã trở thành con rối của Danjo và ra lệnh “ Đốt núi Hiei”
Bằng mọi giá cậu phải trở về dù bụng kêu réo, cổ họng gào thét, dù cả cơ thể cậu nặng như chì. Cậu vẫn bước đi không ngừng, nếu cậu ngã xuống tại đây, số phận của Nobuna rồi sẽ như thế nào?
Cậu vẫn chưa thể chết được, cậu dùng hết sức để chạy trốn, vô số lần cậu xém bị phát hiện, vô số vết thương in hẳn trên cơ thể cậu. Lúc này đây cậu không còn biết mình đang ở đâu.
Thứ đang hỗ trợ cho tâm trí cậu, nguồn động lực để cậu chạy lê từng bước là hình ảnh của Nobuna buồn bã,
‘ Ah, chết tiệt, tại sao tâm trí của mình lại ngập tràn hình ảnh của cô ta? Giờ mình còn không còn nhìn thấy phía trước nữa.
Dường như, mình chỉ thấy có gương mặt xinh đẹp của Nobuna…
Đừg nói là…. Mình… thích cô ta…..
Bằng cách nào đó, mình đã vô tình yêu cô ta …?
Người con gái mà mình sẽ không thể nào sánh vai trong cả quãng đời còn lại. Cô ta là người ở gần mình nhất nhưng lại xa vời nhất….
Nhưng sự thật là mình đã thích cô ta không thể nào chối cãi được nữa rồi…
Vì thế…. Vì thế…. Anh muốn gặp em một lần nữa NOBUNA !!!!’ 』
Sau đấy là màn Tsundere thường thấy <(“) Và rồi lưng cậu găm đầy tên, cậu ngã gục.
Ý thức cậu mờ nhạt đi
‘ Nene… Anh xin lỗi…. Anh không thể trở về bên em được nữa…”
Dù Nene chỉ là một đứa em gái nuôi luôn quấy rầy cậu khi cậu chọc ghẹo các cô gái khác, nhưng cậu cuối cùng cũng nhận ra…
‘ Vậy ra là thế… ở thế giới này… mình đã có một gia đình….đã có một người chờ đợi mình trở về….”
“ Nene, anh, sẽ trở về… bên em…”
Lúc này, tim Sagara Yoshiharu đã ngừng đập…..
Part 2
Người đang nắm giữ số mệnh của Yoshiharu chính là Akechi Juubei Mitsuhide, cô đã sống sót thần kì sau khi rơi vào vực sâu và bắt đầu tìm kiếm cậu trong đơn độc. Juubei thông minh sau khi nhìn cái lỗ Yoshiharu đã trốn và hiểu được thủ thuật của Hanzou và lí do tại sao anh ta lại không trở lại.
Nói thêm là lúc rơi xuống vực, Juubei đã bị trật vai vì cú va chạm nhưng sau đó tự nắn lại.
Cô tìm thấy Yoshiharu với khuôn mặt ngập trong bùn nhưng bàn tây cậu vẫn với về hướng Kyoto.
Cô chỉ nghĩ rằng cậu đang ngủ nhưng Yoshiharu không hề phản ứng, như một xác chết. Dù ăn 3 cái tát từ Juubei nhưng Yoshiharu vẫn không cử động.
Juubei nhận ra những vết thương đằng sau lưng Yoshiharu nhưng chúng lại không phải là những vết thương chí mạng. <(“)
Nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hơi thở đã không còn.
『 Juubei tái mét mặt mày, đặt tai lên ngực Yoshiharu “ Không còn… Nhịp tim nữa !!!!”
Cơ thể cậu vẫn chưa cứng lại, chắc hẳn cậu chỉ mới chết gần đây, vẫn còn cơ hội. Nhưng về cơ bản mà nói thì Yoshiharu đang đứng trước cánh cổng địa ngục.
“ Tại…. Tại sao anh lại chết lúc tôi đang lẩm bẩm chứ hả? Nếu anh chết thế này thì đó không phải là lỗi của hay sao !? Uwahh..Uwahhhh…Uwhahhhh!!!”
Juubei có vài kiến thức trong lĩnh vực y học hít thật sâu, cố tìm cách giải quyết…..
“Chờ đã đã…. Mọi chuyện sẽ k-k-k-k-kết thúc nếu mình hoảng loạn ngay lúc này ! Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, phù….. !”
Nếu m-m-m-mình không cứu anh ta ngay, Khỉ-senpai sẽ thành cái xác mãi mãi !”
“ Tim anh ta cũng chỉ m-mới ngừng đập ! Th-thật may là anh có phúc ngàn đời để mà Mitsuhide này tìm thấy anh giữa rừng cây này, thế nên…nên….nên…. vẫn có thể hồi sinh anh ta !”
Ummm, xem nào, cách để cứu một người lính đã ngã quị trên chiến trường….
Mình… Mình… mình… nhớ rồi….
Không khí… Phải truyền thẳng không khí vào phổi của anh ta….
Và-và-và rồi, ấn lên ngực anh ta vài lần để kích tim đập lại !
Ngay đây ! Mitsuhide vung nắm đấm thẳng vào ngực Yoshiharu mà không suy nghĩ .<(“)
“ Huh? Nếu mà người chiến binh mạnh mẽ nhất, Mitsuhide này đây đã nghiêm túc thì lồng ngực hay con tim của Senpai đều sẽ bị xuyên thủng mất ! Ahh, nếu thế, nếu thế, thì không phải chính mình, Mitsuhide, là người đã giết Senpai sao !? Trước khi có ai đó nhìn thấy và hiểu nhầm thì anh làm ơn sống lại ngay cho tôi !!!!!!! * Đấm đấm đấm đấm*
“ Massage kích tim như thể này hẳn là đủ rồi, đúng như mình nghĩ, mình cần phải truyền không khí vào phổi của anh ta…..
“…. Nếu là trường hợp này thì…. Mình…mình…mình..mình nhớ là phải….”
Mình có thể làm được !!!! Cười và làm tư thế đắc thắng, Mitsuhide đột nhiên la lên “ Á á á á “ và đôi mắt của cô nhòe đi vì nước mắt và cô bắt đầu run bần bật…
“ Kh…không thể làm được nếu không hônnnnnnnnn sao !? AHHHHHHHH!”
Nếu Mitsuhide không thực hiện hô hấp nhân tạo – CPR – ngay mạng sống của Yoshiharu sẽ không còn cứu vãn được nữa.
“ Đ-Đ-Đ-Đừng có đùa ! Ta, Mitsuhide… Ta….ta… là nữ chiến binh hoàn hảo về cả tài lẫn sắc, tại…tại..tại sao ta lại phải để con khỉ này lấy mất nụ hôn đầu của ta cơ chứ !? Dù CPR không tính là hôn đi chăng nữa, nhưng để tên khỉ đột này là người đầu tiên mình hôn…… KHÔNG ĐỜI NÀO …. !”
Khi mặt Mitsuhide đang đỏ chét với hai dòng nước mắt chảy dài, thời gian còn lại của Yoshiharu trên cõi đời này đang dần kết thúc.
Khuôn mặt say ngủ của Yoshiharu, không, khuôn mặt đang chết dần, nono, Senpai chưa thể chết được nên đây chỉ là khuôn mặt hắn ta đang ngủ ….
Khi nhìn gương mặt đó, Mitsuhide cuối cùng cũng đưa ra quyết định..
“ Anh… cái con khỉ vô dụng ! Trả ơn cho tôi gấp 10 lần một khi anh tỉnh lại !:
Không, chờ đã, nếu mình không đánh răng, miệng mình sẽ hôi thúi…. Ahh, nếu mình biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì mình đã không ăn quá nhiều đặc sản miso takoyaki của Tennoujiya. Tất cả đều do lão già mặt thộn Tsuda Soukyu kia nói rằng những viên Takoyaki này không ai mua.”
Ahh, mình đang trốn tránh việc phải hôn tên khỉ đột này !
“ Ahhhh, ahhh, Đủ rồi ! Kệ hết đi !!.... Uhh, uhh!”
Dù cô ghét việc này đến mức muốn khóc cơ mà những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô rồi, nhưng Juubei sẽ không phải là Mitsuhide nếu cô bỏ mặc đồng đội ngay bây giờ.
“…. Sagara-senpai đã cứu mạng mình một lần ở đền Kiyomizu, lần này tới lượt Juubei này sẽ cứu mạng Senpai.”
* Hít thặc sâu* ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Với khuôn mặt đỏ chót, Juubei hít một hơi thật dài và áp đôi môi dễ thương của cô vào môi tên khỉ đột chết bầm. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
“ ….. Umm…Ummmm…Um…”
Để không khí không thoát ra ngoài, môi Juubei hôn thật chặt Yoshiharu để truyền hết không khí mà cô đã hít vào.
Dù cô thật sự ghét phải hôn tên mặt khỉ biến thái kia nhưng cô không quên bóp chặt mũi cậu.
Hơi thở của Juubei phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, không hề có một tí mùi Takoyaki.
Ngược lại, vì không hề chuẩn bị gì, mùi thúi từ miệng Yoshiharu xộc thẳng vào mũi Mitsuhide và làm cô choáng váng bất thình lình.
Cô đã truyền hết không khí trực tiếp vào phổi Yoshiharu…. Nhưng…..
“ … Tại sao….. Lại không có hiệu quả? Anh…. Anh muốn nữa …? Uhhhh Uhhhh…. Thật…. Thật Nhục Nhã !!!... Mình…. Mình chết vì nhục trước mất….”
Tên khốn ! Không chỉ nụ hôn đầu của tôi mà anh thậm chí còn cướp đi nụ hôn lần thứ hai của tôi sao !?
……
Không thể nào…. Thậm chí là nụ hôn thứ ba nữa sao….
…..
Uhhhhhh, đã là lần thứ bốn rồi, mình, Mitsuhide đã bị vấy bẩn, mình không còn mặt mũi nào để gặp mặt Nobuna-sama nữa….
…….
Mitsuhide đã thực hiện CPR cho Yoshiharu tổng cộng năm lần với hai hàng nước mắt.
Một khi đã quyết làm gì, cô sẽ tập trung và hoàn thành bằng tất cả nỗ lực, đó là một điểm tốt của Akechi Juubei Mitsuhide.
Sau 5 lần CPR…..
“ Uhhh… * Ho* * Ho* * Ho* * Ho* * Ho* “
Yoshiharu đột nhiên ho dữ dội.
Trái tim cậu bắt đầu đập trở lại.
“ Ha…. Mình làm được rồi….. Không có gì mà Mitsuhide tài sắc vẹn toàn này không thể làm ! Người có thấy không Nobuna-sama, thần, Mitsuhide đã mang Saru trở lại ! Ahhhh…. Tâm trí mình giờ đây toàn những lời khen và tán dương của Nobuna-sama. Mitsuhide hạnh phúc quá đi mất !”
* Ho* * Ho* * Ho* * Ho* * Ho*
“ Sagara-senpai này, nhanh dậy và trở về với Nobuna-sama nào, anh còn định nằm chây ì đó đến khi nào nữa hả!?”
“Uhhh….Uhh…UH…”
Mitsuhide đặt trán mình lên trán Yoshiharu.
“Ahh… Nóng quá !”
Và rồi cô đặt tai lên ngực Yoshiharu một lần nữa….
Thình thịch….
“…. Nhịp tim của anh ta…. Yếu… yếu quá…. Cứ như thế nó sẽ dừng lại bất kì lúc nào…. Senpai hẳn đã rút cạn sức lực của mình trong khi rút lui…. Nếu cứ để thế này thì e là….
Bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, trời thì đã nửa đêm khuya quắc chưa kể còn cơn mưa ngoài rừng.
Làn khí lạnh của núi và những giọt mưa đã chầm chập lấy đi thân nhiệt của Yoshiharu kiệt sức đã bất tỉnh.
“ Ahhhh, đủ quá rồi, tình hình từ xấu trở nên càng tệ hơn nữa, nhưng Mitsuhide thông minh này là một thiên tài có thể làm được mọi thứ ! Vào những lúc như thế này, mình chỉ cần sử dụng cùng cách thức để cứu một người ngất đi khi đang leo núi. Vậy thì tất cả những gì mình cần làm là duy trì thân nhiệt cho Senpai và làm cho anh ta ấm hơn.”
Dù nói là thế nhưng nếu cô đốt lửa ngay lúc này thì chẳng khác nào mời địch đến bắt cả 2 người. Và còn việc đốt lửa trong lúc trời đang mưa như thế này cũng không phải vấn đề đơn giản.
Mitsuhide quan sát xung quanh và phát hiện một hang núi.
“ Nếu hai ta trốn trong đó, chúng ta vừa có chỗ trú và chắc chắn sẽ ấm hơn ngoài này.
Uhhh…. Cõng Yoshiharu đang rên rỉ trên lưng, Mitsuhide bước chậm về phía hang.
Dù cửa hang nhìn có vẻ nhỏ nhưng bên trong lại cực kì rộng lớn.
Với trần hang cao, vô số tảng đá đang chống đỡ cả hang động, đây là kết quả của quá trình tự nhiên trong hơn mười nghìn năm.
Tin đồn về “ Cuộc sống 20 cái xuân.” Trong cái thời đại nội chiến loạn lạc này.
Nhưng cái hang này đã được tạo thành trong một khoảng thời gian dài, số năm mà một con người ở thời đại này không thể mơ tưởng tới.
Sau lưng họ, tiếng binh lính tìm kiếm giảm dần.
Mitsuhide nhìn kì quan tự nhiên trước mắt, chắp hai tay cầu khẩn.
“ Con cầu nguyện cho Nobuna-sama có thể kết thúc thời đại loạn lạc này càng sớm càng tốt.”
Và rồi cô sực nhớ. “ Chết thật, mình vừa quên mất tình trạng của Senpai.”
“ Geez, đúng là một tên tiền bối rắc rối.”
Dù giọng cô có chút giận dữ nhưng Mitsuhide lại để Yoshiharu nằm cạnh bên trong khi cô bắt đầu nhóm lửa.”
“ Hmph, thế này thì tôi đã trả món nợ ở đền Kiyomizu rồi nhé Senpai ! Hang động này sẽ không dễ gì bị tìm thấy đâu nên nhanh nhanh mà hồi sức đi !”
Nhưng, Yoshiharu, người vẫn chưa tỉnh dậy, tiếp tục rên rỉ với đôi môi mím chặt.
“ …. Lạnh….” Và cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại chỉ từ đó…
Mitsuhide ngồi bên cạnh cậu thở dài.
“ Có vẻ như đốt lửa lên vẫn chưa đủ,…. Không… không còn cách nào khác. Mình không còn cách nào ngoài cách sử dụng phương thức hồi sinh một đồng đội chết cóng khi hành quân trên núi.”
Mitsuhide hít thật sâu và bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo giáp….
“ G…geez, Senpai thực sự cực kì may mắn đó biết không. Anh…. Nếu anh không gặp Mitsuhide thông minh này thì chắc chắn anh đã thành cám lợn rồi đó !”
….. và cô đã cởi toàn bộ lớp y phục mặc trên người. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ánh trăng mờ ảo lọt qua khe đã, làm rạng ngời lên vẻ đẹp của thân hình thon thả không mảnh vải của Mitsuhide đang xấu hổ…. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Cơ thể trẻ trung và xinh đẹp ấy.
Nếu kì quan hang động này được sinh ra một cách tự nhiên thì vẻ đẹp của thân thể nõn nà mà Mitsuhide được ban tặng là một phép màu của tạo hóa.
Người con gái xinh đẹp nhất trần đời cúi đầu theo phản xạ.
Mitsuhide xẩu hổ đến mức cô muốn thực hiện Seppuku.
Nhưng… Để cứu Yoshiharu, cô phải làm ấm cơ thể cậu bằng thân nhiệt mình.
Ở đền Kiyomizu, Anh ta và Nobuna-sama đã cứu mạng sống của mình.
Không, không chỉ cái mạng này.
Con tim lạc mất phương hướng của mình đã bị ả Matsunaga Danjo Hisahide điều khiển cũng đã được cưu vớt.
“ Juubei, nếu sau này cô vẫn sống sót nhưng lạc mất phương hướng, hãy nhớ về cảnh tưởng Kiyomizu bốc cháy ! Hãy nhớ rằng, để cứu cô, Nobuna đã liên tục nã những khẩu súng hỏa mai kia, hãy nhớ về dáng hình của Nobuna lúc này…!”
Vào lúc đó, trong đôi mắt của Senpai, mình dường như cảm thấy có vô vàn cảm xúc bị đèn nén khi anh ta nhìn mình.
Buồn bã, giận dữ, và tình đồng đội khiến mình luôn cảm thấy kì lạ, tự hỏi bản thân “ Tại sao?”
“ Tại sao một Senpai thường ngày luôn vui vẻ,tăng động lại lần đầu tiên biểu lộ cảm xúc buồn bã đầy thương cảm đến thế.”
Tại sao Senpai lại nhìn mình như thế?
Lúc đó, con tim Mitsuhide như bị cảm xúc buồn thảm ấy bóp nghẹt.
Cảm giác từ chính con tim cô thật khó để đè nén.
Tại sao?
Tại sao cơ chứ?
Điều mà Senpai muốn nói với mình là gì….?
Trước khi cô có được câu trả lời, Mitsuhide sẽ không bao giờ để Yoshiharu chết dễ dàng như thế được.
Không, có khi nào.
Không chỉ muốn mình phải hi sinh, mà anh ta còn muốn mình có thể sống một cuộc đời trọn vẹn….
“… Sagara-senpai, đêm nay, hãy để Mitsuhide sưởi ấm cơ thể của Senpai.”
Mitsuhide cởi bỏ trang phục của Yoshiharu và ôm thật chặt cơ thể trần truồng đang không ngừng run rẩy của cậu.』
Part 3
『Lạnh…
Làn da của Senpai lạnh ngắt như một cái xác vậy.
Sau lưng và trên cả hai cánh tay có đầy rẫy vết thương.
Trận Rút lui ở Kanegasaki tàn nhẫn và độc ác đến thế sao…?
“ Anh luôn luôn…. Luôn luôn cố quá sức mình để rồi thân thể tàn tạ… Senpai…”
Xoa nắn nhẹ lưng Yoshiharu, Mitsuhide dùng đùi của cô gác lên mình cậu, chỉ để có thể truyền nhiều thân nhiệt hơn cho Yoshiharu qua da.
“…. Mẹ….?”
Yoshiharu nói trong mơ màng.
Mitsuhide hiểu rằng cậu đang mơ.
“….. Tốt quá…. Con, cuối cùng thì con cũng đã trở lại rồi đây… Mẹ…”
Mitsuhide lặng lẽ xoa tóc cậu.
“…. Con đã có một giấc mơ tồi tệ… con… con lạc về thời Chiến quốc khi xưa… Dù con đã có rất nhiều niềm vui cùng với những người bạn mới… Nhưng cuối cùng con cũng không thể thoát khỏi phận trai thời loạn, con được giao nhiệm vụ bọc hậu cho lực lượng chính… và bị săn đuổi bởi kẻ thù muốn chém đầu con…. Từng người đồng đội của con ngã xuống… và rồi cuối cùng, con chết trong đơn độc…. Một cơn ác mộng khủng khiếp.”
Cậu khóc.
Một chàng trai luôn dõng dạc khoe vang “ Tôi là Sagara Yoshiharu, người yêu mến mọi cô gái trên thế giới.”, luôn luôn mạnh mẽ, lạc quan và chưa từng để lộ ra những phút yếu lòng. Thế mà giờ đây, Yoshiharu lại đang dụi vào bầu ngực của Mitsuhide như một đứa trẻ nhõng nhẽo.
“…. Con, con đã cố hết sức mình… con đã thích một người con gái và con muốn bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Vì cô ấy, con sẽ làm bất kể mọi thứ, dù có bị ép buộc hay không… Nhưng, con chỉ là kẻ vô năng không thể làm được gì vào những thời khắc quan trọng…. Con chỉ là một đứa học sinh trung học bình thường… Chiến trận, con không thể….. Khi con tận mắt chứng kiến đồng đội con từng người một phải hi sinh, và cả khi con phải giết kẻ thù mà con chưa hề thù ghét, và khi đạn được bắn ra khỏi nòng súng…..
“…. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Yoshiharu. Mẹ đang ở đây, mẹ đang ở cạnh con. Cơn ác mộng mà con phải trải qua đã kết thúc rồi, cứ nhõng nhẽo như con muốn, không sao đâu.”
Mitsuhide dùng giọng nói truyền cảm của một người mẹ với con mình và nói với Yoshiharu.
“….. Mẹ, con sợ lắm…. Con muốn trở về nhà…. Con muốn được gặp đám bạn, con muốn được đến trường, con, con muốn gặp lại mẹ…”
“Geez, Yoshiharu thực sự là một tên đàn ông hèn nhát. Có vẻ như anh ta thực sự đến từ một tương lai bình yên, nơi không có chiến tranh hay tranh đấu. Nhưng anh ta đã cố hết sức mình, nỗ lực bằng tất cả những gì mình có…. Anh ta là một đứa trẻ dũng cảm và thật mạnh mẽ.
Hai tay cô ôm chặt đầu Yoshiharu, dụi đầu cậu vào sâu trong bộ ngực trắng ngần trính khiết chưa từng bị người đàn ông khác nào chạm vào của Mitsuhide.
“…. Mẹ….”
Mình cảm thấy dường như khuôn mặt của Yoshiharu đã trở nên nhẹ nhõm hơn.
Yoshiharu thực sự đến từ 400 năm sau. Nhật bản trong tương lai là một thế giới hoàn toàn khác với thời đại Nội chiến này, và hẳn là đất nước bình yên ấy chưa phải trải qua chiến tranh trong hơn 10 năm trở lại đây. Cả thế giới sống trong hòa bình và đương nhiên, chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng như Yoshiharu đã từng nói, ở thế giới đó, mọi người luôn cố gắng để giữ vững nền hòa bình được gầy dựng từ biết bao sự hi sinh.
Thế nên Yoshiharu và cả cha mẹ cậu không hề có kiến thức về chiến tranh hay sát ý.
Và lần đầu tiên Mitsuhide đã nghĩ rằng “ Có thể là anh ấy đã nói đúng.” Và bắt đầu tin vào những gì cậu đã nói.
Đất nước này, trong một tương lai không xa sẽ không còn loạn lạc, chiến tranh.
Yoshiharu tới từ một tương lai cách xa hơn trăm năm, và lạc tới thế giới này, nơi anh ấy không hề có lấy một người thân thích, và vì hạnh phúc của mọi người, vì cái kết của thời đại nội chiến này, anh ấy đã đứng lên và không ngừng chiến đấu.
Mitsuhide tự hỏi, nếu cô cũng rơi vào tình trạng như Yoshiharu, liệu cô có thể mạnh mẽ, kiên cường và nỗ lực hết sức mình như cậu đã làm, liệu cô có thể kìm nén những dòng nước mắt chực trào hay những lời than vãn chỉ để luôn tiến về phía trước, không một lần ngoảnh đầu lại…? Có thể, cô sẽ gục ngã trước vì sợ hãi, vì xa lạ và cô sẽ khóc không ngừng trong khi run sợ.
“…. Yoshiharu thực sự tuyệt vời, con là một đứa trẻ tuyệt vời, Mẹ chắc chắn sẽ khen ngợi con.”
Cô ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu và để lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“ Yoshiharu, con không muốn trở về thế giới trong giấc mơ đó nữa à? Và một lần nữa… lại nỗ lực hết sức mình ở nơi đó?”
“… Ah… Con sẽ làm việc chăm chỉ, mẹ à. Con, con đã có một lời hứa với cô ấy, thế nên… con sẽ cố gắng.”
“ Thật là một đứa trẻ tuyệt vời.
Dần dần, thân nhiệt của Yoshiharu bắt đầu tăng lên.
Nhịp đập của tim cậu truyền thẳng tới Mitsuhide nhờ da chạm da giữa hai người.
Như vừa vượt muôn trùng ngàn dặm… Mitsuhide thở phào nhẹ nhõm, rồi cô chợt nhận ra.
“… mình tự dưng cảm thấy thật kì lạ, con tim mình * thình thịch** thình thịch** thình thịch* đang đập không ngừng.”
Sau khi chăm sóc cho Yoshiharu, cơn xấu hổ bẽ bàng của Mitsuhide trở lại ngay lập tức.
EHHHHHHHHHH!?
ÔM MỘT TÊN ĐÀN ÔNG KHI ĐANG KH…KHỎA….KHỎA THÂN ….!?
T…Tên này, tại sao hắn lại có thể ngủ ngon lành đến thế trên ngực mình cơ chứ !?
“ Ah, ahhh, việc này…… Cái quái gì thế này, anh đang làm phiền tôi đấy con khỉ biến thái, nhanh thả tôi ra ngay… ! Cặp ngực dễ thương của Mitsuhide này không phải để tên mặt khỉ dâm loàn như anh đu lấy !”
Hoảng loạn tìm mảnh ảo che thân, Mitsuhide đẩy Yoshiharu một cách đầy bạo lực.
“…. Mẹ ơi… con lạnh quá…”
“ Anh thực sự đã thức rồi đúng không? “ Mitsuhide hỏi ngay với chất giọng Kansai mà không hề suy nghĩ.
“ Mà cũng không có ai đang nhìn trộm vào lúc này !! Ahh, Đây hoàn toàn là một hiểu lầm thôi, Nobuna-sama. Nếu người nói “ Vậy ra Juubei thích Saru à ~ Sau khi cứu chữa Saru bất tỉnh, người bắt đầu lẩm bẩm một mình và xem hắn đã hoàn toàn thuộc về ngươi ! Yucks, ngươi có biến thái quá không đấy?” và rồi Người bắt đầu khinh bỉ mình, nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì mình, Mitsuhide chỉ còn nước thực hiện seppuku.”
Mình phải tránh xa tên này càng sớm càng tốt.
“…. Mẹ ơi… con lạnh quá…”
“ Rồi rồi rồi, mẹ biết mà ! Thêm một xíu nữa thôi đấy !”
“ Ai ngờ chuyện như thế này lại xảy đến với mình, thật xui xẻo quá đi mất”
Khi cô nghĩ về Yoshiharu cô càng trở nên xấu hổ hơn. Cô tự nhủ với lòng.
“ Tên này thậm chí còn không có dù chỉ 1% gen của loài người, hắn hoàn toàn là một con khỉ, một con khỉ biến thái !!!!!” Dù miệng thì nói thế nhưng cơ thể cô vẫn nóng rực. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
“ Nghĩ lại thì, vào lúc này và tại cái nơi như thế này, sẽ không có ai nhìn thấy tình cảnh hai đứa lúc này.”
Bởi vì cô cảm thấy xấu hổ khi ôm cậu, cô không ngủ được. Trong tim mình cô vẫn đang đổ lỗi không ngừng cho Yoshiharu nhưng đôi tay cô càng ôm chặt cậu hơn nữa.
“Ah…. Đủ lắm rồi ! Hanzou ! Nhanh lên !”
Nhưng thực sự, có vài người gần nơi cửa hang. Họ lần theo dấu chân còn đọng lại trên mặt đất.
Có hàng trăm người ngoài, từng người một trong bọn chúng tiến đến cửa hang.
“ Ehh, cái đống người đấy là sao thế, đi chỗ khác đi !!!”
“ Có vẻ như mình phải tự xử lí bọn chúng…. Ahhhh, mình đã mất thanh kiếm lúc rơi xuống vực !”
Mitsuhide trở nên căng thẳng.
“ Đáng nghi thật…. Đừng nói với tao là có những binh lính nhà Oda lại hành xử như tình nhân?”
Eh!? Bọn mình bị phát hiện rồi sao !?
Mitsuhide không còn cách nào khác ngoài việc diễn vở kịch “ Tình nhân bí mật gặp nhau”
Cô ôm chặt Yoshiharu còn đang ngủ bằng cả hai tay.
Ummmm…. Tình nhân…. Gặp nhau trong bí mật….. Có câu thoại nào mình sử dụng được không!?
Mà mình, Juubei Mitsuhide, trước khi lâm vào tình cảnh này, mình thậm chí còn chưa có một mảnh tình vắt vai chứ có nói đến kinh nghiệm yêu đương ! Đ…Được rồi, mình sẽ sử dụng những tình tiết trong Truyện kể G…Ge…Ge…Genji, những bức tranh minh họa khiếm nhã trong đó để tham khảo, ahhh, cái gì cũng được, mình phải nói cái gì đó ngay bây giờ!”
“ Ummm, Sagaramaru-sama, Mitsuko đã luôn ái mộ Sagaramaru-sama !”
Mấy cái tên đặt còn không ra hồn, đúng là Mitsuhide luôn bất cẩn.
Binh lính ngoài kia đã ngừng di chuyển.
Một chút nữa thôi !
“ Um…Umm, dù em luôn bị chàng, mặt khỉ, ngu ngốc vô dụng, la mắng nhưng, senpai, Mit….. Em, Mitsuhiko đã luôn ngưỡng mộ Sagaramaru-sama… Ummm..”
Mitsuhide cứ như đang tự nói với chính mình và chàng trai kia vẫn im lặng.
“ Cái trò khỉ gì thế này?”
Những từ đó… Uhhhhh….
Mitsuhide cực sốc….
“ A….Ai là khỉ cơ chứ ? Nếu là khỉ thì chỉ có thể là Sagara-senpai, chắc chắn là thế ! Ahhhh, ai mà lại nghĩ Mitsuhide này đây lại bị đối xử như một con khỉ đột ngu ngốc, chuyện gì rồi cũng phải kết thúc thôi.”
Ngay lúc bờ môi Mitsuhide chạm vào má Yoshiharu, những ngôn từ không mong muốn cứ tuôn trào qua miệng cô.
“… Senpai, vẻ mặt của anh lúc ở đền Kiyomizu, sự buồn thảm đó, Senpai muốn nói với em điều gì !?Em, kể từ ngày đó đã luôn nghĩ về Senpai không hề hay biết ! Người mà Senpai muốn bảo vệ, người mà Senpai yêu từ tận con tim, người đó là ai ? Chắc chắn là Hime-sama phải không? Hay, có thể Senpai muốn….. Sau khi biết về vận mệnh của em trong tương lai, muốn nói cho em biết về số phận đau thương đó…? Vì anh biết rằng em sẽ phải trải qua một tương lai đau khổ như thế,…. Thế nên anh muốn bảo vệ em…. Senpai, đó có phải là điều mà anh muốn nói với em?”
MÌNH….MÌNH ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY !?
Dù cô muốn ngừng màn kịch này lại ngay nhưng họ lại đang ở trong tình trạng có thể bị giết bất kì lúc nào, nhưng dường như mọi tế bào trong cơ thể cô đã không còn trong sự điều khiển của cô nữa….
“ Senpai, cứu em với ! Em, một khi đã chú tâm vào việc gì đó sẽ không để ý đến những người xung quanh ! Em dễ bị người khác dối lừa và em không đọc được tình huống và bầu không khí giữa mọi người, em chắc chắn sẽ gặp nhiều thất bại trong tương lai ! Xin anh, xin anh hãy cứu em trước khi em đột nhiên trở thành kẻ thù….”
Uwahhhh, đây không phải là những điều bình thường mà một Juubei thông minh sẽ nói !!!!!!!
Dù lí trí cô la hét rằng “ KHÔNGGGGG !!!!”, nhưng cả cơ thể cô đã bị lấp đầy bởi cái cảm giác không thể ngăn cản.
“ Senpai, thời điểm ở đền Kiyomizu, và có thể là từ lúc đó…. Em…. Đã luôn hướng về anh…. Em đã yêu anh…..”
Vẻ mặt sầu thảm đó, đó là lần đầu tiên mình được thấy… và nó chỉ dành cho riêng mình…
Senpai, người luôn năng nổ, hoạt náo, tới cái mức luôn làm phiền người khác, anh đang giấu điều gì từ tận sâu trong tim…. Anh ấy chắc hẳn đã biết được điều gì đó và bị tổn thương vì nó.
Mình, mình muốn được chữa lành và xoa dịu Senpai, người đã luôn chiến đấu với những nỗi buồn chất chứa không thể cất thành lời.
Thay thế cho Mẫu thân của Senpai, người mà Senpai không còn có thể gặp lại nữa.
…..
Huh…?
Cô cảm thấy một ánh nhìn….
“ …. Umm, Juubei-chan, em đang lẩm bẩm gì tế…? Ah, đừng nói là em đang bắt nạt anh đấy nhá ? Đây có phải là một trong 72 cách bắt nạt không ?”
EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH?
Tại sao ngươi lại thức dậy ngay lúc này, đồ con khỉ biến thái chết bầm !!!!!!!!
May là Mitsuhide đè nén được cái cảm giác muốn bóp cổ tên khỉ dâm đãng kia, nhưng vì vở kịch tình nhân mà cô đã solo một mình cho tới giờ, cô ụp mặt vào ngực Yoshiharu và khóc.
“ Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra thế này, đừng di chuyển nhá, nếu anh bị kích thích thì làm sao đây? Đừng… Đừng nói là em thực sự nghiêm túc? Kh…Không… Không cần biết chuyện gì khác nhưng anh, Sagara Yoshiharu vẫn là một học sinh trung học khỏe mạnh, nếu cứ thế này thì anh sẽ mất tự chủ !!!!”
“Huh? Ngươi đang nói cái quái gì thế ? Làm… Làm sao mà ta…ta..ta , Mitsuhide có thế làm mấy việc như thế với tên khỉ biến thái nhà ngươi cơ chứ ! Dù ngươi có khóc lóc quì xuống cầu xin “ Ta thích nàng hãy làm vợ ta”, thì không phải là ta không thể xem xét lời đề nghị đó, nhưng tình huống lúc này hoàn toàn khác biệt !”
“Mà, tại sao anh mới phải là người cầu hôn Juubei-chan? Dù thế nào đi nữa, nếu em không thả anh ra ngay thì chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn cho cả hai ta. Nói cho em biết, dù hiện giờ đang cực kì mệt mỏi và thiếu sức lực, nhưng ý chí của một thằng đực rựa khỏe mạnh, cũng như mọi thằng đàn ông khác, một khi cảm thấy cái chết cần kệ sẽ tìm kiếm cách thức để duy trì nòi giống theo bản năng, thế nên xin em đó….”
“ Mọi chuyện chỉ là giả thôi ! Chỉ là diễn kịch thôi ! Ngươi hiểu chưa hả? Vì diễn kịch nên những gì ta đã nói đều là dối trá !!! Tất cả đều là nói DỐI hết !!!!”
“ Chờ đã, NGỰC, ngực em đang đè lên anh kìa !!!! Tại sao em lại ấn chúng vào anh thêm nữa !? Uwahhhh, Juubei-chan bị mindbreak rồi sao !? GOEMON, cứu mị !!!!!”
“ Ahhh, Sagara-senpai !!!! Chờ đã….. mới vừa nãy…. Có thứ gì đó cứng ngắc mà lại còn nóng hổi chọt vào bụng ta…. Cái gì vậy nhỉ…?” ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( Xúc xích nóng hổi, vừa thổi vừa ăn ( ͡° ͜ʖ ͡°)b
“ Không có gì đâu ! Không có gì cả ! chắc là em tưởng tượng ra thôi!”
“ Mà…… Cứ tiếp tục diễn đi ! Kể từ giờ mọi điều ta nói đều là dối trá hết rõ chưa? Quên chúng ngay sau khi ngươi nghe thấy !
Juubei thích Senpai nhiều lắm đóa ! Senpai thật đáng tin trên chiến trận ! Em muốn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh ! Em sẽ làm tất cả vì Senpai !!!! Nếu là Sagara Yoshiharu-senpai, em, Akechi Juubei Mitsuhide nguyện trở thành đứa trẻ ngoan hiền luôn vâng lời anh!”
…
…
Ah….
….Mọi chuyện kết thúc rồi Ăn lol rồi….
Nói thẳng hết những gì trong đầu, cô vô thức gọi tên họ đầy đủ của cả hai….. ( Thế ẻm đâu có nói dối khúc trên :3 )
Nooo, đúng như mình nghĩ, Mitsuhide này đã luôn là một con người thẳng thắn và không có tài nói dối hay diễn xuất !!!!
Nhưng giờ không phải lúc để lè lưỡi ra, nở một nụ cười thặc cu-te, tự cốc đầu và “ Teehee”
“ Wahhhh, không thể nào ! Người phụ nữ đó là Akechi Mitsuhide !”
“ Và đó là Sagara-senpai… đúng thật là….”
“Sagara Yoshiharu !”
Đám lính tràn vào hang ngay tức khắc.
“ Ah… kết thúc rồi….”
“ À ra là thế, vậy ra đó là những chuyện đã xảy ra ! Để kẻ thù không phát hiện nên chúng ta phải đóng giả tình nhân…. Anh đã nghĩ lúc đấy em thực sự….”
“ Chờ đã tên khỉ đột khốn khiếp ! Tại sao ngươi lại vùi đầu vào ngực ta lần nữa ! Thật là thô lỗ ! Dậy ngay cho ta !!!”
Nhưng, Yoshiharu đã quá mệt mỏi để có thể di chuyển.
“ X…Xin lõi, có vẻ như anh vẫn chưa hồi sức…. Chỉ có khu vực “ Đó” là tràn trề năng lượng.” :V
“ Ahhhh, đủ quá rồi ! Đúng là một con khỉ vô dụng !!!! Ngươi thật sự đúng là một con khỉ !!!!! Một con khỉ vô dụng !!”
“…. Bẽ mặt quá…”
Hai thanh kiếm của Mitsuhide đã gãy khi cô dùng chúng để leo lên.
“ Chết tiệt, nếu cứ thế này thì…!”
“ Sagara-senpai, cứ để đó cho Mitsuhide này lo !”
Mitsuhide và Yoshiharu đang trong tình thế nguy kịch, cô đã quyết định, dù chỉ không tấc sắt trên tay, dù có phải chiến đấu bằng nắm đấm đi nữa, cô phải bảo vệ Senpai cho đến hơi thở cuối cùng, cô không thể để Sagara-senpai mà cô yêu quí phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa.
“ Lũ khốn ! Nghe đây, Ta là truyền nhân của Tsuchizaki Gen, Akechi Juubei Mitsuhide, Koretou Hyuga No Kami !”
Khoác tà áo lên vai, Mitsuhide đứng dâỵ.
Con tim cô đầy sợ hãi, cũng như được lấp đầy với khao khát bảo vệ Sagara Yoshiharu.
Binh lính ngớ người vì ý chí của Mitsuhide, còn đôi mắt của Yoshiharu bị thu hút bởi ánh nhìn đầy dũng cảm của Mitsuhide.
Khác với Nobuna luôn tỏa sáng như ánh mặt trời, vẻ đẹp của Mitsuhide êm đềm và thanh tĩnh như mặt trăng. Một ý chí kiên định ẩn giấu sâu trong vẻ đẹp không tài nào so sánh của Mitsuhide sẽ không thua kém Nobuna. Yoshiharu có thể cảm thấy bằng bản năng, rằng Mitsuhide đã dùng chính thân nhiệt của cô để sưởi ấm cho cậu, và cậu lại nói những lời như thế, đó thậm chí không phải là lời khen, lời tán dương dành cho công sức và tấm lòng của Mitsuhide.
Người con gái này, kể cả Nobuna kì quái cũng công nhận cô ấy là người kế thừa ý chí của mình.
Cô ấy quả thật… rất đáng nể.
“…. Như nàng tiên giáng trần…”
“Chờ đã, chúng ta thậm chí còn không biết đó có phải là Juubei Mitsuhide và Sagara Yoshiharu thật hay không, có thể đây là một cái bẫy ! Toàn quân, hãy cẩn thận !”
Ở tiểu đôi đó, một người đàn ông trông có vẻ như là chỉ huy ra lệnh, nhưng giọng nói đó, Yoshiharu dường như đã nghe đâu đó.
“ RÕ !”
Chúng vung rìu, xích và cả kiếm.
Những vũ khí ấy được vung lên như thể chúng thèm khát máu thịt của Mitsuhide.
“ Nhanh chạy trốn đi Juubei-chan, đừng lo cho anh!”
Nhưng Mitsuhide đã thủ thế và quyết không lui dù chỉ một bước.
Với những kĩ thuật của truyền phát Kashima Shinto, nữ chiến binh nhà Akechi với tài năng và lòng dũng cảm vô tận sẽ không thua bất kì đối thủ nào đấu tay không đi nữa.
“ Con cầu khẩn với trời đất, với đức phật, với thiên đàng. Nếu con cứ thế mà đi theo số mệnh đã định sẵn… Nếu cuộc gặp gỡ giữa con, Mitsuhide và Sagara Yoshiharu lại kết thúc như thế này, nếu đó là số phận đau khổ bởi thời nội chiến loạn lạc này thì chúng con quyết sẽ không chết tại đây ! Cuộc gặp gỡ giữa chúng con, nếu nó sai hay đúng, thì xin thiên đường hãy cho con một câu trả lời !”
Nhưng, vào lúc đó.
Vai phải của Mitsuhide đáng ra đã được cố định, lại đau bộc phát.
Tay phải của cô không còn cử động được nữa.
Mitsuhide đã sẵn sàng cho cái chết của mình.』