Obsession
Nanashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:45:18

*POV You-kun*

“Hở? You-kun ơi, cây kéo mình mới dùng để ở đâu rồi nhỉ?

Haru, người bạn thuở nhỏ của tôi vừa hỏi tôi bằng âm giọng đầy khổ sở.

Thế rồi tôi đáp lại, miệng tuồn ra một hơi thở thật sâu như để trấn tĩnh bản thân.

“… Ở kệ tủ đằng kia, ngăn kéo thứ hai tính từ trên xuống.”

“Hể-…A, nó đây rồi! Đúng như mình mong đợi ở You-kun! Quả nhiên trí nhớ cậu vẫn tốt như ngày nào~. Cảm ơn You-kun nhìu nha!”

“…Chứ không phải do cậu quá đãng trí sao?”

Kể ra phải hơn cả đãng trí, cô gái này chỉ là ngốc đến nỗi vừa dùng cây kéo xong đã quên mất mình để ở đâu. 

Nhưng sau cùng thì, có khi cô ấy chỉ hay quên những thứ không thực sự quan trọng với cổ, vì ở trường điểm số cô ấy cũng khá tốt, và có những thứ cô ấy lại không bao giờ quên, như ngoài cổ ra tôi còn để mắt tới ai, hay là tôi thích những thứ gì…

.

…cho đến tháng trước thì vẫn như vậy.

.

Đó là khi cô ấy cắt toạc hai gân chân của tôi để tôi không thể đi đâu được nữa, cùng lúc chặt đứt hai cánh tay tôi và giam cầm tôi ở cái chốn này. 

“Mmmmmm!!! Mmmmmm!!!”

Người phụ nữ vùng vẫy và lăn lộn dưới sàn, bị trói chặt tứ chi và băng keo bịt kín miệng, đang nhìn chúng tôi với con mắt đầy oán trách.

Là một thiếu nữ đã ngoài hai mươi.

Tôi không thể thấy rõ diện mạo cô ấy, bởi căn nhà kho dưới lòng đất lúc nào cũng tối om, song ắt hẳn đây là người đã bắt chuyện với tôi một tuần trước.

Đúng vậy, tôi có lẽ đã cầu cứu cô gái ấy, vào ngày Haru dẫn tôi ra ngoài bằng chiếc xe lăn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.

“Xời ạ, cô quả là phiền phức đó… Chẳng phải thứ ruồi bọ như cô định cướp You-kun từ tay tôi sao?”

Thay vì điệu cười hằng ngày, trên khuôn mặt Haru giờ chỉ còn một sự vô cảm, liên tục vụt chân đá vào bụng cô gái một cách nhẫn tâm. Thân người cô gái quằn quại trong sự đau đớn trước cơn mưa cú đá thúc vào bụng. Ấy vậy, tôi chẳng thể làm gì ngoài chứng kiến tất thảy mọi chuyện.

“Vậy thì~, chắc tôi lại phải xử lý con ruồi này thôi nhỉ. Không ai được phép cướp You-kun từ tay tôi đâu đó. You-kun là của tôi…Cậu ấy là của riêng tôi mà thôi… Nên bất kỳ ai định cướp You-kun khỏi tay tôi, thì đều là kẻ thù của tôi cả.”

Haru vung cây kéo trên tay xuống.

Cậu ấy vung xuống không chút do dự và đâm thẳng một nhát vào bụng người phụ nữ.

Người phụ nữ thét lên những tiếng âm ỉ cùng lúc Haru đâm liên tiếp hết nhát này đến nhát khác, đến khi cô gái ấy không còn phát ra tiếng thét nào nữa.

“Cuối cùng thì… giống loài gây hại đó cũng chết…You-kun ơi, hôm nay mình đã giết mấy con rồi nhỉ?”

“…Cậu đã giết tổng cộng 6 người.”

Sáu xác chết rải trên sàn nhà, dưới nền đen tăm tối của căn nhà kho.

Bọn họ đều là những người tốt, họ đã lo lắng và cố gắng bắt chuyện với tôi.

Đúng vậy, là những người tốt bụng tôi đã cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng họ đều bị sát hại dưới bàn tay của cô bạn thuở nhỏ ác quỷ của tôi.

Và tôi chắc chắn đến ngày hôm sau con ác quỷ loạn trí này sẽ quên hết tất cả mọi thứ mình đã làm, và trò chuyện với tôi một cách vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

Và tôi, người được bạn thuở nhỏ yêu đến mức điên cuồng, vẫn cố níu giữ hy vọng rằng ai đó ngoài kia sẽ cứu thoát tôi…Dù cho cậu ấy có xuống tay với những người cố gắng làm thế, từng người từng người một.

“Sẽ ổn thôi, You-kun…mình sẽ chăm sóc cho cậu…chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi…”

*POV Haru*

Trên chiếc xe lăn, You-kun sao trông có vẻ không vui, mắt cậu ấy dán vào xác con ruồi mà tôi vừa cho nó chầu trời ban nãy.

Tôi đã phát bực vì cậu ấy cứ nhìn con ruồi bé nhỏ đó mãi không thôi, mặc dù nó đã chết từ lúc nào rồi ý, mà thôi cũng chẳng quan trọng, vì ngay lập tức You-kun đã quay sang nhìn tôi.

Đúng vậy…Sẽ chẳng có vấn đề gì, miễn You-kun vẫn còn để ý tới tôi.

“Haru…cậu tính làm gì tôi vậy?”

Tôi lắc đầu, không hiểu lý do vì sao cậu ấy đột nhiên hỏi tôi như vậy.

“Cậu đã lấy đi cả tứ chi của tôi, còn thứ gì cậu định làm với tôi nữa?”

“Thứ mình định làm…Mình chỉ muốn ở bên You-kun mãi mãi thôi mà, cậu biết không? Sao tự nhiên cậu lại hỏi mình như vậy?”

Tâm trạng của You-kun bỗng dưng thay đổi khiến tôi có dự cảm không mấy tốt lành. Ô, nhưng trong tình trạng này cậu ấy còn làm được gì nữa chứ…

“Ra vậy…tôi hiểu rồi.”

Ngay sau đó, You-kun quay trở về như lúc bình thường, “Cậu dẫn tôi ra khỏi đây được không. Mùi máu nồng nặc thế này khiến tôi chỉ muốn ra ngoài.”

Chính là nó, tôi chỉ chờ cái khoảnh khắc cậu ấy cần đến tôi thế này.

Đáp ứng mọi ước muốn của You-kun, và biến những nguyện vọng của cậu ấy trở thành hiện thực, là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

“Okay, xin lỗi đã bắt cậu chờ, You-kun.”

Đẩy chiếc xe lăn mới toanh ra khỏi căn phòng bẩn thỉu, sau đó tôi dìu You-kun đến tận giường, để You-kun ngủ mà không ăn uống gì đúng theo yêu cầu của cậu ấy.

“Chúc cậu ngủ ngon, You-kun. Mai gặp lại nhé.”

“Chúc cậu ngủ ngon, Haru. “

Sau màn trao nhau những lời chúc ngủ ngon, tôi nằm xuống kế bên You-kun. Thật sung sướng biết bao khi được ngủ cạnh người mình yêu…

.

“Tạm biệt, Haru.”

.

Hôm sau thức dậy, cơ thể You-kun đã lạnh như băng.

Có vẻ vì không còn tay chân, cậu ấy đã cắn lưỡi và tự làm mình ngạt thở rồi chết.

“You-kun, đồ dối trá. Cậu đã hứa chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau cơ mà…Đồ dối trá.”

Nhưng dù có trút cơn giận của mình lên xác You-kun, nó vẫn không đủ để tâm trí tôi được giải tỏa.

Giờ đây cũng chẳng còn gì nữa rồi, tôi quyết định gọi cho cảnh sát và thú nhận mọi tội lỗi của mình, đến nằm cạnh You-kun và tự sát theo cách cậu ấy đã làm.

Vì sau tất cả, chúng tôi đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi.

Tôi sẽ không bao giờ…buông cậu ấy ra đâu.

============================================================

Well...Classic plot.

Bình luận (0)Facebook