Chương 02
Độ dài 4,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:31:51
Chương 2
___________________
Teo Keh không thể nào mà bình tĩnh nổi, và ông cứ đi vòng qua vòng lại quanh túp lều.
Dù đã được phủ một tấm bạt dày để che bớt ánh mặt trời ở trên đỉnh đầu, nhưng nhiệt độ bên trong túp lều vẫn khá nóng.
Tuy thế nhưng Teo Keh lại chẳng hề mở cửa sổ, hay là kéo tấm rèm che cửa lên, mà chỉ quanh quẩn theo một vòng tròn, giống như đang đồ theo họa tiết của tấm thảm dưới chân mình vậy.
―――――Vẫn chưa tìm thấy sao? Bọn họ vẫn chưa tìm thấy cậu ta sao?
Trán ông đẫm mồ hôi, và bộ ria mép mà ông lấy làm tự hào giờ đây đã mất đi vẻ rực rỡ vốn có.
Teo Keh đã phục vụ dưới trướng vị vua đầu tiên của Vương quốc Yohk’Zai, Tenuhg, từ trước cả khi ngài thành lập đất nước, và luôn là trợ thủ đắc lực của ngài.
Khi Tenuhg thành lập đất nước thì ngài đã 31 tuổi, nhưng vào thời điểm đó, Teo Keh mới chỉ là một cậu thiếu niên. Tuy nhiên, vì nhìn thấy được tài năng về lĩnh vực chính trị xuất chúng của Teo Keh, Tenuhg đã bổ nhiệm ông vào vị trí Thừa tướng khi ông chỉ mới bước vào khoảng giữa hai mươi.
Vương quốc còn non trẻ vừa mới được thành lập tiếp tục hùng hổ thâu tóm thêm mười phe phái, cùng hai mươi nước láng giềng nữa, và trong nháy mắt đã trỗi dậy để trở thành một quốc gia rộng lớn thống trị gần như toàn bộ vùng Zahara.
Tenuhg là một người hùng. Ít nhất, ngài là một người hùng trong mắt Teo Keh và thần dân Yohk’Zai.
Tương xứng với danh hiệu anh hùng của mình, Tenuhg sở hữu một cơ thể dẻo dai và sức sống mãnh liệt, và ngài đã trị vì Yohk’Zai trên cương vị là một nhà vua cường hãn, cho đến lúc ngài băng hà vào năm 71 tuổi, trên giường của vị ái phi kém ngài đến 48 tuổi.
Thế nhưng một anh hùng không nhất thiết phải sinh ra những đứa con cũng là anh hùng.
Người nối ngôi Tenuhg là đứa con trai 46 tuổi tên Iyoh, chỉ đơn thuần là một người nhân hậu.
Nếu ngài ấy được sinh ra với thân phận là một thường dân, thì ngài có lẽ đã sống một cuộc đời đầy tươi vui và hạnh phúc.
Nhưng không may thay, Iyoh lại được sinh ra làm con của Tenuhg. Không đời nào một đất nước vừa mới trỗi dậy, và vẫn còn bất ổn như thế này lại thích hợp với một nhà cầm quyền tốt bụng và hiền hòa.
Kết quả là chỉ trong bốn năm, vương quốc đã lụi tàn.
Nếu Iyoh là một tên ngốc không chú ý gì tới mối hiểm họa đang diễn ra với đất nước mình, hoặc là một kẻ nhu nhược đã trở nên tự mãn khi trở thành vua, tình hình của đất nước có thể sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, ngài ấy không thuộc loại nào trong hai loại đó cả. Than thở về sự yếu kém của bản thân, không thể gánh vác nổi trọng trách quá lớn đè nặng trên đôi vai mình, ngài đã nhanh chóng trở nên gầy guộc, để rồi cuối cùng chịu khuất phục trước bệnh tật và rời khỏi thế gian này khi còn quá sớm.
Triều đại của ngài chỉ kéo dài 4 năm lẻ mấy ngày. Nó đã kết thúc ngay khi Iyoh vừa tròn 50.
Điều tệ hơn nữa là Iyoh không có con trai.
Và đương nhiên, một cuộc tranh chấp giành quyền kế vị đã xảy ra. Có vẻ như trận đấu giành vương vị sẽ nổ giữa hai người con rể của Iyoh, và những người đứa con khác của Tenuhg, là anh em cùng cha khác mẹ của Iyoh. Ai ai cũng nghĩ rằng đất nước này đang ở trước thềm của một cuộc chiến.
――――――LŨ NGU ĐẦN!
Teo Keh không thể tin những con người này lại ngu dốt đến thế.
Nếu tranh chấp trở thành một cuộc nội chiến, thì sự bất mãn vốn đã tồn tại từ lâu trong các đảng phái và nước chư hầu cũng sẽ hướng về phía họ. Với ông, tương lai đất nước bị chia cắt và chìm trong loạn lạc đang hiện rõ mồn một trước mắt.
Trong khi ông từng ngày một phải loại bỏ bớt lẫn khước từ lời chèo kéo từ các phe phái khác nhau, một ngày nọ, ông chợt nhớ tới người tì nữ đã bị ông đuổi khỏi cung rất lâu về trước.
Dù chỉ là tì nữ làm công việc giặt giũ, nhưng có lẽ là một trò đùa của thần linh, khi cô ta mới 14 tuổi, cô đã đã bắt đầu qua lại với ngài Iyoh.
Đến khi Teo Keh phát hiện ra chuyện này thì cô đã có mang rồi.
Một đứa trẻ của một người phụ nữ không có địa vị. Hơn nữa, vào lúc ấy Iyoh vẫn chưa trưởng thành.
Teo Keh đã cho người phụ nữ ấy một khoản tiền, rồi trục xuất khỏi cung.
Và cứ thế, Teo Keh đã nói với Iyoh rằng cô ta đã vui vẻ nhận tiền bồi thường và rời đi sau khi phá bỏ cái thai.
Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Cô ta không hề bỏ đứa bé.
Teo Keh đã chuẩn bị mọi cách kể cả phải dùng tới vũ lực để ép cô ta làm vậy, nhưng cô gái ấy cứ khóc mãi và bấu víu lấy ông.
Cô ta không muốn quyền lực hay giàu sang. Cô ta chỉ muốn sinh hạ đứa con là kết tinh tình yêu giữa cô và người cô yêu. Cô ta hứa sẽ không gây rắc rối cho ngài Iyoh hay bất cứ ai khác. Cô ta chỉ van xin Teo Keh cho phép mình được sinh đứa con trong bụng ra.
Nhìn cô gái đang ôm bụng khóc, Teo Keh không đành lòng ra tay làm vậy.
Sau khi hứa sẽ không bao giờ nói ra tên của người cha, và sống ở một vùng đất xa xôi, ông đã để cô gái đó ra đi.
Nếu đứa trẻ đó là con trai… Teo Keh nghĩ.
Đó là con của cô gái mà bị chính ông đuổi khỏi cung.
Ông biết rằng mình thật ích kỷ. Nhưng mà ông không còn kế hoạch nào khác.
Và thế là Teo Keh đã lần theo dấu chân của cô gái đó, và phát hiện rằng cô ta đã sinh ra một đứa bé trai.
Không biết nên nói đó là vận may hay bất hạnh, nhưng cô ta đã qua đời mười năm trước. Nghe tin cậu bé mang trong mình dòng máu của ngài Iyoh này đang làm việc trong một thương hội sa mạc, Teo Keh đã bí mật cử lính đi tìm cậu ta.
Nhưng kết quả là đây.
Tia sáng hy vọng mà ông tìm được sau nhiều khó khăn trắc trở đã bị bọn cướp tấn công cùng với thương hội của mình, và vào lúc vị trí của những thương nhân được xác định, thì hài cốt của họ đều đã bị vùi dưới lớp cát rồi.
Khi Teo Keh nhận được tin, ông đã bắt đầu lên kế hoạch đưa gia tộc của mình trốn khỏi vương quốc.
Tuy nhiên, dù họ đào sâu thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tìm được người nào khớp với miêu tả. Những cái xác mà họ tìm được đều là chàng trai trẻ đang trong thời hoàng kim, và đến cuối cùng họ vẫn không thể tìm thấy người nào đáng lẽ phải 35 tuổi. [note22965]
Dù việc này không giống tính ông lắm, nhưng Teo Keh muốn cảm tạ thần linh.
Thế nhưng trong tình cảnh là như vậy, ông cũng không thể đoán được kết quả sẽ là ra sao, và thời gian của họ có hạn. Hơn nữa, manh mối duy nhất là đôi bông tai mà Iyoh đã tặng cho người thiếu nữ đó. Được thừa hưởng từ mẹ mình, chúng chính là đôi bông tai làm từ đá lip’se xanh, mà chưa bao giờ rời khỏi tay cậu ta trong suốt mười năm qua. Nếu không bị bọn cướp lấy mất, thì chắc hẳn chúng vẫn được đeo trên tai anh.
Teo Keh cầu nguyện. Ông cầu nguyện bằng cả tấm lòng.
Sau khi tiếp tục khẩn cầu trong im lặng với đôi mắt nhắm nghiền, lúc ông mở mắt ra một lần nữa, ông không tin vào mắt mình.
“…Nữa sao? Cho tôi xin đi…”
Và rồi, ông lại tiếp tục không tin vào tai mình nữa.
“Cô gái kia… Cô đang làm gì đấy?”
Những gì anh thấy trước mắt là một cảnh tượng kỳ lạ, cực kỳ lạ.
Giống như một hình chữ nhật được cắt ra từ túp lều, một phần nhất định của túp lều đã bị thay đổi, và ở bên trong ấy là một cô gái có nước da màu mật ong, nhưng nhìn qua thì bề ngoài của cô về cơ bản là khỏa thân, cô ấy đứng đó với bọt xà phòng đang nhỏ xuống, trong tay siết chặt một vật màu hồng.
“Ừm thì, cháu đang cọ bồn tắm. Có vấn đề gì không ạ?”
“Cọ bồn tắm? Có một bồn tắm ở đây ư?”
“Đúng vậy. Có một cái bồn ở đây. Mà ông đang làm gì vậy? Nhìn ông không có vẻ gì là gặp nạn cả?”
“Ta không gặp nạn nhưng…Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô có phải là người sử dụng hắc thuật không?”
Teo Keh nhận thấy giọng nói của chính mình đã run rẩy khi đặt câu hỏi.
“Hả? Hắc thuật á? Trông cháu giống mấy người có thể xài được cái thứ đó vậy à. Đây không phải là một thứ gì đó do ông làm sao??”
“Hoang đường!”
Khi ông vô tình lên giọng, đôi vai của cô gái chợt run lên.
Cô gái nhìn có vẻ sợ hãi, nhưng rồi ngay sau đó, vẻ mặt của cô ấy đã trở nên giận giữ.
“Này! Đừng có mà lên giọng nhé. Cháu cũng chả biết cái quái gì đang diễn ra đây này! Ý cháu là, mới đêm hôm qua thôi, một tên bị mắc kẹt ở đâu đó đã xuất hiện, và rồi giờ lại có một ông già bụng phệ kiêu căng đến. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy không biết…”
Sự mạnh miệng của cô gái chỉ giữ được ở lúc đầu, sau đấy giọng của cô nhanh chóng nhỏ dần đi. Nhìn thấy cô gái đang lúng túng và nhăn mày như thể chực khóc tới nơi, Teo Keh trở nên bối rối. Dù sao về cơ bản thì ông vẫn là người mềm yếu trước những giọt nước mắt của phụ nữ.
“X-, Xin lỗi…Ta có hơi khích động quá phải không? Xin thứ lỗi.”
Sau khi lấy cánh tay thon thả lau mặt, cô mím chặt môi lại.
Thấy cô gái không có vẻ gì là muốn khóc nữa làm Teo Keh cảm thấy nhẹ nhõm.
“Nhưng mà, chuyện quái gì thế này?”
Đó là một khung cảnh càng nhìn lâu sẽ càng thấy xa lạ.
Không gian này đã bất ngờ xuất hiện trong túp lều đỏ sẫm của Teo Keh.
Cái không gian ấy mở ra từ phần hông đến quá đầu ông, trông y hệt như một bức tranh lơ lửng giữa không trung vậy.
Tuy nhiên, trong bức tranh đó lại có một người đang cử động, và nói chuyện. Trên hết là, cô gái ấy có vẻ ngoài kỳ lạ.
Teo Keh nhìn chằm chằm cô gái.
Làn da tái nhợt của cô nàng nhìn rất giống người phương bắc, thế nhưng các đường nét trên gương mặt ấy lại khá mềm mại. [note22966]
Bộ đồ mà cô đang mặc cũng lạ nốt. Một mảnh vải màu xanh nhạt chỉ đủ che ngang từ ngực tới hông, và được nối với phần vai bằng một sợi dây mảnh. Còn thân dưới của cô gái thì từ phần đùi trở xuống, hoàn toàn không có gì che chắn cả. Ấy vậy mà cô lại chẳng có vẻ gì là ngượng nghịu hết, trái lại còn rất bình tĩnh nữa.
“Nàyy, có thể là ông đang thiếu nước không?”
“…Nước? Nguồn nước của ta hiện không có vấn đề gì cả, nhưng…”
Teo Keh nhíu mày. Trong lúc nghiêng đầu và tự hỏi tại sao cô gái này lại nghĩ rằng ông đang thiếu nước, ông đột nhiên thở dốc. [note22967]
“Hồi nãy cô vừa mới nói chuyện này đã từng diễn ra trước đây rồi phải không? Cô đã nói ‘lại nữa’, đúng chứ??”
Nếu nhớ không nhầm, thì đó là những lời đầu tiên mà cô ấy nói.
Cô ấy đã từng gặp chuyện tương tự trước đây. Và người kia cần nước uống.
Teo Keh kích động đến mức có cảm giác như ruột muốn lộn lên.
“Đó là người như thế nào… Người mà cô đã gặp ấy trông như thế nào!? Cậu ta có đeo một đôi bông tai màu xanh không!?”
Teo Keh cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó đang thúc đẩy ông hỏi như thế.
Ông ngả người về trước trong phấn khích, và nắm chặt khung viền màu bạc của lỗ hình chữ nhật.
“Ừ-, Ừm. Thì có đeo, nhưng sao ạ?”
Thật sự là cậu ta!
Với một người chưa bao giờ tin vào Thần linh dù chỉ một chút như ông, trong khoảnh khắc này, đức tin của ông đã quay ngoắt 180 độ.
“Ôi! Thần linh ơi! Tạ ơn người. Đôi hoa tai đó làm bằng gì? Chúng có hình dạng kiểu gì? Xin hãy nói rõ cho ta biết.”
“Cháu không bận tâm lắm, nhưng…”
Thấy hơi thở của Teo Keh ngày càng trở nên dồn dập, cô gái ngả người ra sau và giơ hai tay lên, cô quơ quơ hai cánh tay đang duỗi ra để cố giúp ông bình tĩnh lại.
“Ừm, ừm thì… ông đừng có phát điên lên nhé?”
Hình như cảm thấy tội lỗi về vụ gì đó, cô gái chợt nhìn sang hướng khác.
“C-, có chuyện gì à?”
Cô gái lấy thứ gì đó từ một cái kệ hình chữ nhật trong suốt được gắn vào tường, rồi chậm chạp đưa nó cho Teo Keh.
“Đây là-!?”
Mắt Teo Keh mở to.
Đôi bông tai này, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là thứ mà ông đang tìm kiếm. Ngài Tenuhg đã trao vật này cho mẹ của Iyoh, Hoàng hậu của ngài và sau khi bà ấy qua đời, nó được truyền lại cho Iyoh, và từ Iyoh, nó đã sang tay người thiếu nữ mà ngài ấy thương yêu, và từ đó, nó được đứa con mà cô sinh ra thừa hưởng; không thể nhầm vào đâu được, đây chính là đôi bông tai làm bằng đá lip’se.
Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra, và đôi bông tai chỉ lớn bằng một nửa kích cỡ ban đầu của nó.
“Ôiiiii ...Ôiiii… chuyện gì đã xảy ra vậy.”
Nhận đôi bông tai từ cô gái, Teo Keh nhắm nghiền mắt.
Vết cắt gọn ghẽ hơn tất cả những vết cắt mà ông từng thấy. Người đã cắt lại chúng hẳn là một người có tay nghề điêu luyện. Nếu có một người như thế trong toán cướp, thì…
Teo Keh phỏng đoán rằng hoàng tử đã chết, và khuỵu gối xuống trong ngỡ ngàng.
Ông, không, cả Yohk’Zai, đã đánh mất hết hi vọng rồi.
“Ừmm. Cháu thực sự rất xin lỗi về chuyện này. Cháu không nghĩ rằng ông lại thất vọng đến thế. Ừm, không phải là cháu cố ý đâu, ông biết đấy? Cháu còn chẳng biết tại sao nó lại như thế nữa. Ai lại biết được nó lại biến mất khi mình mang nó ra khỏi phòng tắm chứ. Chẳng ai lường trước được chuyện đó mà, phải không?”
“…Hả?”
Nghe những lời mà cô gái này nói, Teo Keh đã quên mất mình đang định nói gì.
“Nó biến mất ạ. Khi cháu thử đem đôi bông tai ra khỏi phòng tắm, thì những phần đi qua phía bên kia cánh cửa đã biến mất! À-,đừng hỏi cháu “TẠI SAO?” được chứ? Cháu cũng đâu có biết vụ gì đâu.”
Cô gái cuống cuồng cố giải thích bằng giọng lúng túng. Đó là một câu chuyện vô cùng khó tin, nhưng cô ấy trông không có vẻ gì là nói dối cả.
“Nó biến mất…”
Nếu đây là sự thật thì Teo Keh phải ăn mừng.
“Vậy người đã từng đeo đôi khuyên tai này an toàn đúng không?”
Teo Keh nuốt nước bọt.
“Vâng ạ, cậu ta ổn. Đối với một người bị mắc kẹt như cậu ta thì cậu ta khá là tươi tỉnh.”
“Thật sao!?”
Khi ông nhoài hẳn người qua phía bên kia cửa sổ, cô gái lùi lại một bước ra sau như thể bị choáng ngợp, và lặng lẽ gật đầu.
“Rồi cậu ta ra sao? Cậu ta đã đi đâu?”
“Đi đâu hả? …À-, nếu cháu nhớ chính xác thì cậu ta nói rằng mình đang đi đến một thành phố ốc đảo ở phía Đông. Và nơi mà chúng cháu đã gặp nhau là Zaharya. Cậu ta bảo rằng mình đã rời khỏi sa mạc, và chắc chắn là nơi đó nhìn giống hoang mạc hơn là một sa mạc, nhưng cát bay vào phòng từ cửa sổ thì hơi khó để làm sạch, nên có lẽ cậu ta chỉ vừa mới rời khỏi sa mạc thôi, phải không?”
“Cậu ta có ruba chứ?”
“Ruba? Là cái gì thế?”
Teo Keh không thể trả lời câu hỏi của cô gái.
Từ phản ứng của cô ấy, dường như cậu ta không có mang theo một ruba nào.
Nếu cậu ta mang ruba theo thì hẳn cô gái này sẽ phản ứng khác rồi.
Nhắm mắt lại, Teo Keo tự mường tượng ra bản đồ mông lung của Zaharya trong đầu. Zaharya cực kỳ rộng lớn. Chẳng thương nhân nào ngu ngốc đến nỗi du hành trên đó mà không có ruba, hay không tích đủ nước uống hoặc lương thực. Để một người đàn ông đi bộ từ nơi bị toán cướp tấn công, hơn nữa chỉ di chuyển vào ban đêm, thì sẽ phải mất tầm 3 hoặc 4 ngày để rời khỏi sa mạc. Sau đó đi không ngừng nghỉ chừng một ngày đường nữa, sẽ gặp một tuyến đường thương mại lớn. Nếu tìm kiếm sự giúp đỡ trên một con đường thương mại có nhiều thương nhân qua lại này, thì chắc giờ cậu ta đang trên đường đến thành phố ốc đảo rồi.
“Cô gái! Tạ ơn cô. Nhờ có cô mà mạng sống của những người dân vô tội trong vương quốc này có thể sẽ được cứu. Không, đúng hơn, bọn ta nhất định sẽ cứu được họ.”
“Ha-, hah… Nghe có vẻ như có rất nhiều việc cần làm đó. Ừmmmm, hãy cố gắng hết sức nhé.”
Miệng của cô gái co giật vì đang trong cơn hoang mang.
Rốt cuộc thì cô nàng không biết gì về tình cảnh hiện tại của Teo Keh, nên cũng không thể trách cô được. Teo Keh hạ tầm mắt xuống đôi bông tai trên tay, trước khi chỉnh lại tư thế và nhìn cô gái.
“Ta là Thủ tướng của Vương quốc Yohk’Zai, Teo Keh. Cô có thể tặng ta chiếc bông tai này không? Ta sẵn lòng trả bất cứ thứ gì mà cô muốn để đổi lấy nó.”
Cuối cùng thì ông cũng tìm được một manh mối về hoàng tử. Teo Keh có cảm giác rằng, nếu ông phải từ giã đôi bông tai này ở đây, thì tia hy vọng cuối cùng mà ông tìm được sẽ lại một lần nữa biến mất.
“Ể-, lấy không cũng được mà ạ. Dù sao lúc đầu cháu cũng đổi nước để lấy vật đó.”
Teo Keh đã cảnh giác, tự hỏi liệu cô gái này có đòi hỏi thứ gì xa xỉ không, nhưng cô gái lại đồng ý ngay mà không chần chừ gì.
“Vậy cô muốn đổi lại thứ gì ? Vàng bạc? Hay đồ trang sức?”
Khi Teo Keh hỏi vậy, cô gái cau mày, rồi thở dài.
“Cháu hiểu rồi. Thật không tốt khi nhận một thứ gì đó miễn phí, phải không? …Ừmmm, vậy, vậy thì, cho cháu bất kì viên đá nào đấy quanh ông đi.”
Hơn cả khâm phục, Teo Keh cực kì kinh ngạc. Quả là một cô gái hào phóng.
“Cô hài lòng với chỉ vậy thôi sao? Nếu cô muốn, ta thậm chí có thể cho cô một chức vụ thích hợp trong vương quốc của chúng ta, cô biết chứ?”
Khi họ tỏ ra chẳng tham lam gì, ngược lại nó sẽ làm ta thấy khó chịu thay.
“Hở? Cháu không cần một thứ như thế.”
Nhãn cầu của Teo Keh như muốn rơi ra khỏi hốc mắt luôn vậy. Ông không thể tin những lời mà ông vừa nghe được. Một đất nước hùng mạnh như gia hùng mạnh như Yohk’Zai mà lại được coi là “một thứ như thế” sao. Cô ta có màu da khác biệt, nhưng ông chỉ nghĩ rằng cô ta cũng đơn thuần là một cô gái bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu mà thôi, thế nhưng người tính không bằng trời tính, cô ta thực sự hẳn là một phù thủy dùng hắc thuật. Teo Keh đột nhiên cảm thấy cô gái này thật đáng sợ.
“T-,Ta sẽ ngay lập tức nhặt một viên đá. Hãy chờ một chút.”
Teo Keh, người giờ đây chỉ muốn kết thúc cuộc đàm phán trước khi cô gái thay đổi ý định, vội vã ra khỏi túp lều ngay sau khi vừa dứt lời.
Mặt trời được cho là đã sinh ra từ hơi thở của Nữ Thần Shawa, và vào Tháng Onse, nó sẽ không ngừng thiêu đốt mặt đất.
Teo Keh lấy ra một cái khăn tay từ ra túi mình và bọc một viên đá nhỏ cỡ nắm tay lại, nhặt nó lên khỏi mặt đất và trở về bên trong lều nơi cô gái đang đợi.
“Thế này được không?”
Ông mở chiếc khăn tay ra và cho cô nhìn viên đá.
Nhìn viên đá óng ánh sắc nâu đỏ, cô gái đã gật đầu hài lòng.
“Được rồi ạ.”
“Đợi đã!”
Lúc cô gái thản nhiên vươn tay ra nhận, Teo Keh đã chặn cô lại trong hoảng hốt. Và lúc ông la lên thì cô gái cũng lập tức rụt tay lại liền.
“C-,Cái gì?”
“Cô dám đụng vào đá lửa bằng tay trần sao? Nếu cô bị bỏng thì đừng trách sao ta không nhắc nhở cô.”
“Đá lửa?”
Cô gái nghiêng đầu thắc mắc. Teo Keh hoang mang. Nếu cô gái này ngay cả đá lửa mà cũng không biết là gì, vậy cô ta biết được gì cơ chứ?
“Vào Tháng Onse, những hòn đá được nung nóng bởi ánh dương của Thần Shawa sẽ trở thành đá lửa. Cô nói cái này là bồn tắm đúng không? Thử đổ đầy nước rồi cho viên đá này vào xem. Với kích thước bồn cỡ đó thì hòn đá này vừa đủ để làm nóng nước tới nhiệt độ tắm đấy.”
“Có thật không? Waoooooo tiện ghê.”
Đôi mắt cô gái chợt lấp lánh.
“Thứ này sẽ làm giảm bớt hóa đơn tiền gas nè!” nghĩa là gì chứ? Nhìn cô gái đang vui mừng tột độ này mới thấy có lẽ ngay đến cả phủ thủy của hắc thuật cũng có nỗi niềm riêng nào đấy. Ông nghĩ vậy, tồn tại làm ông cảm thấy sợ hãi và kinh tởm hồi nãy, đột nhiên trở nên gần gũi với ông hơn bao giờ hết.
“Giao dịch kết thúc rồi. Ta cảm ơn cô, nữ phù thủy.”
Teo Keh chắp tay và nói lời cảm ơn chân thành.
“A- chờ chút đã.”
Khoảng khắc bị cô gái gọi, mặt Teo Keh đanh lại.
Đúng như ông nghĩ, một viên đá lửa là không đủ bù đắp phải không?
“Cháu hỏi ông thêm một số chuyện được không?”
Có vẻ như những lời đồn về chuyện phù thủy của hắc thuật đôi khi cũng muốn moi thông tin, là sự thật.
Cô gái này muốn biết tin cơ mật gì đây? Teo Keh xốc lại tinh thần mình.
“Người mà ông đang tìm ấy. Cậu ta đã đeo đôi bông tai này bao lâu rồi?”
“Hả?”
Ông vô tình bật ra một âm thanh trì độn.
“Theo như những gì ta điều tra thì y đã đeo nó kể từ khi mẹ mình qua đời mười năm trước, nhưng sao…”
Theo như những gì ta điều tra được thì cậu ta đã đeo nó kể từ khi mẹ mình qua đời mười năm trước, nhưng sao…”
Cô ta định làm gì sau khi hỏi một điều như vậy?
Cái suy nghĩ cô phù thủy dùng hắc thuật này quả đúng là một tồn tại kỳ quái, chính là thứ đã ăn sâu vào tâm can ông.
_______________
Dịch: ALTER.