Chương 02
Độ dài 714 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-11 02:00:04
Chương 2 – Cảm lạnh
"Làm thế nào mà tôi lại đổ bệnh nhanh như vậy?"
Takei về đến nhà và sau đó ngủ trưa dưới quạt sưởi ấm thay vì tắm, dẫn đến việc cậu bị cảm lạnh và phải nghỉ học ở nhà vào ngày hôm sau.
Mẹ anh, Flora Tanaka, không hài lòng khi Takei về nhà mà không mang ô cho đến khi bà nghe anh giải thích lý do. Ngay sau khi nghe, bà ấy tiếp tục trêu chọc anh cả ngày.
"Vậy khi nào mẹ có thể hi vọng có cháu?"
"Tụi con không có quan hệ như vậy..."
Takei đã cố gắng hết sức để phủ nhận những lời buộc tội, nhưng những nỗ lực của anh ấy đều không có kết quả.
"Yuuto có thể đang đi công tác ngay bây giờ, nhưng mẹ chắc chắn rằng ông ấy cũng sẽ mong đợi những đứa cháu nếu ông ấy ở đây."
"Yuuto" mà mẹ anh nhắc đến là tên của cha anh. Hiện tại, cha anh đang đi công tác vì ông ấy là một bác sĩ rất nổi tiếng được nhiều nơi cần đến. Mặt khác, mẹ anh trở thành một bà nội trợ vì không cần phải làm việc kiếm tiền nếu chồng bà có thể dễ dàng chu cấp cho gia đình.
Kết quả là cô có một khoảng thời gian đặc biệt ở nhà mà cô có thể tận dụng bất cứ khi nào cô hoàn thành tất cả các công việc hàng ngày như dọn dẹp hoặc làm thức ăn.
‘’Con may mắn là bố không có ở đây... chuyện này có thể tồi tệ hơn nhiều."
Flora đã là một người rất ủy mị khi nói đến trẻ con, nhưng Yuuto chỉ hơn cô một bậc khi nói đến trẻ con. Ông ấy yêu quý chúng đến mức ông ấy muốn có cả một đội bóng đá gồm những đứa trẻ, nhưng Flora đã khiến ông ấy phải thỏa hiệp với hai đứa trẻ vì cơ thể cô sẽ phải chịu quá nhiều căng thẳng khi sinh nhiều con như vậy.
Do đó, chỉ có Takei và em gái Airi được sinh ra. Airi hiện đang ở nhà bạn của em ấy để đi chơi với họ. Flora rời đi vào buổi sáng sớm để đi mua đồ tạp hóa, để lại anh ở nhà một mình với những suy nghĩ đi cùng anh.
Ngôi nhà mà gia đình anh ở không phải là một biệt thự lớn cũng không phải là một túp lều nhỏ, có thể nói rằng ngôi nhà này rất trung bình cho một gia đình bốn người ở vùng ngoại ô. Flora khăng khăng muốn một ngôi nhà có kích thước vừa phải vì sẽ không có nhiều người sống trong đó và ngôi nhà có kích thước trung bình sẽ khiến việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn đối với cô.
"À... Lẽ ra tôi nên bảo mẹ mang cho tôi một ít bánh. Bánh có vẻ ngon bây giờ."
Takei suy ngẫm về sai lầm ngớ ngẩn của mình khi quên xin mẹ một số món ăn để giúp anh hồi phục.
Đúng lúc hồi tưởng ấy, chuông cửa nhà anh vang lên.
"Có thể là ai nhỉ? Không thể là mẹ hay Airi và bây giờ là giữa trưa nên tôi không thể tưởng tượng được đó là ai siêu quan trọng..."
Takei tỏ ra không hài lòng khi phải đứng dậy mở cửa, nhưng cuối cùng anh quyết định rằng cơ thể mình cần vận động nên anh đi xuống nhà để mở cửa.
Vì bị ốm nên Takei chỉ mặc bộ đồ ngủ bao gồm áo phông và quần đùi. Điều này thường tốt cho một người bệnh, nhưng Takei trong tương lai sẽ sớm hối hận về hành động của mình.
Takei cuối cùng cũng đến được lối vào nhà của mình và mở cửa bổng lộ ra ánh sáng tỏa sáng như thiên thần thông qua qua một nữ thần theo đúng nghĩa đen đang đợi anh ở hiên nhà.
Nữ thần ở đây là Akari Akazawa và cô ấy hiện đang đứng ngay trước mặt anh với khoảng cách chưa đầy một sợi tóc.
---
Không có thước đo tình cảm vì Akari không có trong chương này. Một số chương sẽ ngắn hơn bình thường hoặc dài hơn bình thường tùy thuộc vào nội dung của chương.