Nữ hacker thiên tài Abe Kyouko
Ichida Kazuki (一田 和樹)24 (24phage)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Phản công

Độ dài 8,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-23 22:00:15

Về phòng, Hajime thay đồ rồi nằm dài trên giường.

Những cảm xúc rối bời dâng lên. Anh lo lắng, bất an. Đồng thời cũng tức giận vì đối mặt với bí ẩn mà không giải quyết được. Thật khó chịu.

Hajime quyết định điều tra lại. Anh ngồi dậy, bật máy vi tính lên.

Trong lúc Hajime tìm kiếm các vụ giả mạo trên mạng, một nỗi lo mới dâng lên. Anh chỉ tập trung vào việc ai đó đã mua Rusk thay mình, nhưng liệu các dịch vụ khác có an toàn? Anh dùng chung ID và mật khẩu để đăng nhập nhiều trang web. Dẫu biết không nên làm thế, nhưng vì lười nên anh vẫn dùng chung.

Hajime vội vàng kiểm tra các trang web mua sắm online khác và tài khoản ngân hàng quan trọng. May mắn là chưa có gì bất thường. Để chắc ăn, anh đổi mật khẩu mới cho từng trang, không dùng chung nữa.

Cuối cùng, anh đăng nhập Facebook ít dùng và sững sờ.

Có bức ảnh anh tham gia tiệc của người lạ. Hình như là tiệc sinh nhật tại quán karaoke, vài người đứng ôm vai nhau, trong đó có anh. Nhưng anh không nhớ mình từng tham gia. Thời điểm đăng là cuối tuần trước. Chắc chắn anh không nhớ nhầm. Ai đó đã giả làm anh, tham gia tiệc rồi đăng ảnh. Anh chảy mồ hôi lạnh.

Hajime không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh tái diễn hành trình tuần trước trong đầu, nhưng không có ký ức về bữa tiệc đó. Và anh cũng không quen biết ai trong ảnh.

Im lặng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, anh chỉ biết lặp đi lặp lại câu "Nguy rồi!" trong đầu, không biết phải làm gì tiếp theo, bất giác thốt ra câu: “Không thể nào!”

Dù nhìn kỹ hình mình nhiều lần, nhưng do tiêu điểm của ống kính bị mờ nên Hajime không thấy rõ khuôn mặt. Anh chớp mắt, cúi sát vào màn hình, nhưng vô ích. Anh không thể khẳng định đó là mình. Ngược lại, nói không phải cũng khó. Hẳn kẻ giả mạo cố tình làm mờ khuôn mặt để che giấu chân tướng.

Hajime không hiểu vì sao, và ai lại làm thế. Lo âu dâng trào trong lòng làm anh không thể suy nghĩ sáng suốt.

Dù thường xuyên đọc tin tức về tội phạm mạng, nhưng Hajime không ngờ bản thân lại gặp phải. Rõ ràng anh đang bị ai đó nhắm đến, nhưng chẳng rõ mục đích. Bình thường là vì tiền, nhưng ở đây chỉ có hộp bánh Rusk. Giống như một trò đùa, nhưng lại quá công phu cho một trò đùa.

Hajime cố bình tĩnh lại và tìm hiểu xem những nạn nhân khác đối phó thế nào. Nhưng dù tìm kiếm, anh chỉ thấy các câu chuyện kể về trải nghiệm bị lừa, ít thông tin hữu ích. Họ không thể làm được gì khác ngoài thương lượng với công ty thẻ tín dụng để hủy giao dịch. Nhiều trường hợp giả mạo Facebook cũng bó tay. Anh nhận ra mình thật bất lực trước tội phạm mạng.

Hajime nghĩ đến việc trình báo cảnh sát, với tay lấy điện thoại và do dự khi sắp bấm số 110 quen thuộc từ thuở nhỏ nhưng chưa từng gọi. Anh không có bằng chứng để trình báo. Càng giải thích, cảnh sát sẽ càng nghĩ anh nhớ nhầm mà thôi. Ngẫm lại thì anh cảm thấy nội việc chứng minh mình là chính mình, còn người đăng Facebook là kẻ giả mạo cũng khó khăn rồi.

Bản thân trên mạng chỉ là tập hợp thông tin. Nội dung, hình ảnh đăng tải... tất cả chỉ là dữ liệu. Dù thông tin có nhiều đến đâu, chỉ cần bộ đôi ID và mật khẩu là tất cả có thể bị đánh cắp và bị giả mạo. Có nói bao nhiêu đi chăng nữa rằng đó không phải mình cũng khó chứng minh được. Ngược lại, kẻ trộm có thể tăng dần thông tin bằng cách đăng tải, up hình. Đến lúc gặp mặt trực tiếp, người khác sẽ công nhận hắn là người thật.

Thấy Satou online trên Skype, Hajime gọi sang hỏi ý kiến về việc bị hack, vì anh ta am hiểu vấn đề này.

—Cho tôi hỏi chút được không?

—Tao đang rảnh, cứ hỏi đi.

—Có vẻ như tài khoản Facebook của tôi bị xâm nhập. Hắn tự ý viết bài, đăng tải hình ảnh. Theo ông thì tôi nên làm gì?

—Khiêu dâm báo thù (revenge porn) à?

—Là cái gì thế?

—Khi chia tay, người yêu trả thù bằng cách phơi bày hình ảnh nhạy cảm lên mạng ấy mà. Nhưng mày không có bạn gái mà hả?

—Không có, xin lỗi nhé. Với lại, hình ảnh up lên chỉ là ảnh tiệc offline bình thường, không hề nhạy cảm. Vấn đề là có ai đó giả làm tôi dự tiệc và đăng lên.

—Là sao?

Tôi tóm tắt sơ cho Satou biết chuyện gì đã xảy ra.

—Chỉ riêng Facebook bị xâm nhập thì có thể xóa tài khoản là xong. Nhưng nếu suy nghĩ bình thường thì có khả năng máy vi tính của mày bị điều khiển từ xa. Tốt nhất là sao lưu dữ liệu quan trọng rồi xóa sạch và cài lại máy vi tính.

—Nghe căng dữ. Hơn nữa, tôi không biết đã bị tấn công như thế nào, nên có thể bị tấn công lại mà.

—Các phương thức tấn công luôn tiến hóa, nên việc biết cách bị tấn công trước đây cũng vô dụng. Nếu hắn thực sự nhắm vào mày sẽ cứ tấn công hoài thôi.

—Đừng dọa tôi chứ. Biết cách đối phó thì chỉ tôi đi.

—Trưa mai đi ăn chung nhé. Lúc đó tao sẽ chỉ mày.

—Sao không chỉ ngay bây giờ?

—Vì tao không biết mày có phải là chính chủ không. Chuyện Facebook bị xâm nhập cũng không chắc thật. Giả sử máy vi tính bị điều khiển từ xa thì kẻ đó có thể làm bất cứ điều gì.

—Hồi trưa này ăn udon cùng mà, chỉ tôi và ông biết chuyện này. Nhiêu đó đủ chứng minh chưa?

—Ai cùng công ty cũng có thể biết chuyện đó, không có gì lạ. Thậm chí, không chắc người tao gặp ở công ty là Takano Hajime thật. Có thể là nó đã bị thay thế từ thời sinh viên hoặc sớm hơn. Giống ngoại hình có thể lừa được mọi người, trừ người thân mà. Cũng có khả năng kẻ xâm nhập Facebook mới là người thật.

—Này, ý ông nói tôi cũng có thể là kẻ giả mạo?

—Đúng vậy. Không chỉ riêng mày, trong thời buổi này, ai là thật cũng không biết nữa. Chỉ cần đánh cắp thông tin cá nhân và làm giả giấy tờ là có thể giả mạo ai đó. Hàng năm, Nhật Bản có khoảng một trăm nghìn người mất tích. Trong số đó, khoảng mười nghìn người vẫn chưa được tìm thấy. Tao nghĩ vài phần trăm trong số đó giả mạo thân phận người khác để sống, nên mày có là kẻ giả mạo cũng không lạ.

—Thôi đi, nói nghe ghê quá đó.

—Không đùa đâu, thật đấy. Nhưng yên tâm, ngày mai tao sẽ hướng dẫn cách xử lý. Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nhé.

—...Được rồi, tôi sẽ mang bằng lái xe. Trông cậy vào ông đấy.

Hajime nghĩ Satou sẽ đưa lời khuyên để anh yên tâm hơn. Nhưng ngược lại, vì hiểu rõ điều đó nên anh càng cảm thấy lo sợ và bất an.

Rốt cuộc có bao nhiêu người sống dưới danh tính giả mạo nhỉ?

Đêm đó Hajime rất khó ngủ.

------------------------------

Sáng hôm sau, khi Hajime lấy báo từ hộp thư ở sảnh tòa chung cư, anh chợt chạm ánh mắt với một nữ sinh cấp ba. Cô bé đó thỉnh thoảng giáp mặt anh.

"Chào buổi sáng ạ."

Cô bé vui vẻ chào. Hajime chào lại. Nụ cười tươi tắn ấy làm anh bất giác híp mắt. Cô bé toát lên sức sống tràn đầy của tuổi trẻ mùa hè.

Tiếp theo, một người đàn ông trung niên đi tới. Thường thì Hajime và ông ta chỉ gật đầu chào nhau, nhưng hôm nay họ bất ngờ nhìn thẳng vào mắt nhau. Cả hai giật mình. Hajime cúi chào, người đàn ông cũng làm theo rồi đi ra ngoài.

Kế đó, người phụ nữ hôm qua xuất hiện.

Hôm nay là áo thun đen và quần jean. Cô ấy luôn mặc trang phục tối màu.

"...Chào buổi sáng."

Người phụ nữ khẽ chào. Lần đầu tiên Hajime được nghe giọng nói của cô. Anh chào lại. Cô ấy tiến đến hộp thư lấy báo. Hajime vô thức nhìn theo. Người phụ nữ cảm nhận được ánh mắt, quay lại. Đôi mắt to trong veo khiến Hajime choáng ngợp. Ánh mắt hai người giao nhau, rồi cùng ngượng ngùng quay đi.

Lúc đó, vài cư dân bước ra từ thang máy, đi ngang qua Hajime về phía cửa sau tòa chung cư. Ở cửa sau có khu để rác. Anh sực nhớ hôm nay là ngày thu gom rác không đốt được.

-------------------------

Trên đường đến nhà ga, Hajime suy nghĩ về những chuyện vừa qua.

Dù có trình báo cảnh sát cũng cần thêm bằng chứng. Với lại, không hiểu tài khoản của anh bị xâm nhập như thế nào. Anh có cài phần mềm diệt virus, không vào các trang web đáng ngờ, cũng không để lộ sơ hở nào. Nhưng, ngay cả máy chủ của chính phủ có hệ thống bảo mật vững chắc còn bị tấn công kia mà. Với một hacker chuyên nghiệp, chiếc máy vi tính của anh ắt chẳng là gì cả.

Nhưng phải có manh mối nào đó.

Hajime chạm nhẹ thẻ Suica vào máy soát vé. Tiếng bíp vang lên và cửa mở.

Lúc đó, công tắc trong đầu anh lại bật.

Có gì đó sai sai.

Khoảnh khắc tiếp theo, các sự việc đã xảy ra hiện lên trong đầu Hajime như những bức ảnh trong album. Sắp xếp lại, anh có cảm giác đó là manh mối về thủ phạm.

Kẻ đó dùng ID và mật khẩu của Hajime để mua bánh Rusk.

Địa chỉ giao bánh Rusk là căn hộ của Hajime. Hắn đã nhận được hàng bằng cách không tự nhiên.

Hắn cũng chiếm đoạt tài khoản Facebook, giả làm Hajime để đăng tải bài viết.

Máy vi tính của Hajime có cài phần mềm diệt virus.

Mật khẩu trang web mua bánh Rusk và Facebook giống nhau. ID là địa chỉ email.

Hajime hòa vào dòng người đông đúc trên sân ga, sau đó di chuyển đến vị trí đợi tàu quen thuộc một cách vô thức. Rồi anh len vào toa tàu đông nghịt, tưởng chừng không còn chỗ nào nữa. Khi tàu bắt đầu chuyển động, anh bị ép vào cửa sổ. Đến ga gần công ty, anh tự động bước xuống sân ga và đi về phía tòa công ty. Gặp đồng nghiệp trước thang máy, anh sực tỉnh lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ về thủ phạm.

-------------------------

Giờ nghỉ trưa, Hajime dùng máy vi tính của công ty để tiếp tục suy luận sáng nay. Anh nghĩ tra cứu trực tuyến sẽ hiệu quả hơn. Máy vi tính công ty thì không bị theo dõi. Anh chỉ dùng tài khoản mua hàng và Facebook ở nhà.

Điều anh muốn biết đầu tiên là cách thủ phạm đánh cắp thông tin đăng nhập của mình. Nhìn chung, có vẻ như ai đó đã nhắm vào anh rồi lấy trộm ID và mật khẩu để gây rối.

Hajime tìm kiếm cách đánh cắp thông tin trên mạng.

Keylogger, Spyware, Backdoor... anh từng nghe nhưng không rõ. Hóa ra có những phần mềm gián điệp nhắm vào nạn nhân cụ thể, nên có thể lách qua phần mềm diệt virus. Gần đây, các loại virus được gọi là malware. Do quá đa dạng nên đổi thành tên chung malware. Đáng sợ hơn, bộ dụng cụ tạo malware tấn công chỉ với một trăm nghìn yên, còn có cả dịch vụ hỗ trợ. Ai cũng có thể trở thành hacker dễ dàng.

Tìm hiểu thêm, Hajime cho rằng mình có thể đã mở phải file đính kèm malware trong email. Anh nhận hàng trăm email mỗi ngày nên có thể vô tình click vào file đính kèm độc hại. Anh quyết định kiểm tra các email khả nghi.

Hajime tải các email gần đây từ Gmail về máy vi tính công ty. Do anh không xóa sau khi đọc nên có thể tải lại những email đã mở ở nhà.

Đầu tiên, anh lọc ra các email có file đính kèm. Bao gồm báo giá, đề xuất dự án từ đối tác, thông báo nội bộ công ty... Vẫn còn rất nhiều, nhưng Hajime kiên nhẫn kiểm tra từng cái một. Đối chiếu nội dung email và file đính kèm xem có điểm nào khả nghi không. Cho dù là người quen, vẫn có thể bị lây nhiễm mã độc rồi bị điều khiển từ xa. Không thể chủ quan với bất kỳ email nào.

Khi anh kiểm tra đến một email nọ, phần mềm diệt virus phát hiện có file đính kèm malware. Lần nhận email trước đây không có cảnh báo, có lẽ lúc đó nó còn một malware mới nên chưa bị phát hiện. Nghĩa là kẻ tấn công khá am hiểu công nghệ.

Hajime giật mình khi xem địa chỉ người gửi. Thật khó tin, nhưng mọi chi tiết đều hợp lý nếu đó là một hacker. Có thể người đó muốn lôi kéo anh trở thành đồng minh, và đang thử nghiệm khả năng của anh bằng cách đánh cắp thông tin rồi theo dõi phản ứng.

Lý nào lại thế...

Nhưng nếu đúng là thế thì rất căng. Người đó biết quá nhiều về anh. Lo lắng dâng trào. Anh vẫn kiểm tra thêm các email khác, nhưng chỉ có email đó bị phát hiện malware. Chắc chắn không nhầm lẫn.

"Ăn trưa thôi mày."

Hajime giật mình quay lại.

"Hiếm khi thấy mày tập trung đến thế đấy. Mày đã nhờ tao chỉ cách đối phó mà, nhớ không?"

Satou đứng đó với nụ cười thân thiện như thường lệ.

"...Đúng là trong người ông không có bóng ma thật."

Khi Hajime nói với vẻ mặt vờ cứng rắn, Satou có vẻ đã hiểu ra điều gì đó.

"Sao mày biết?"

"Quả nhiên là thế. Việc tôi nhận ra không làm ông ngạc nhiên lắm, có nghĩa là ông đã đoán trước được rằng tôi sẽ phát hiện ra."

Kỳ lạ thay, Hajime không có chút tức giận nào. Trái lại, anh thấy nhẹ nhõm khi Satou thừa nhận. Vì nếu có ý xấu, chắc chắn Satou đã phủ nhận.

"Thôi... đi ăn đi, rồi nói chuyện sau."

-------------------------

Hai người vào một nhà hàng Ý khá sang trọng gần công ty. Bình thường họ chẳng bao giờ đến đây ăn trưa. Do Satou mời nên Hajime mới đồng ý, nhưng với trái tim đập thình thịch thì khó mà thưởng thức món ăn và suy nghĩ sáng suốt.

"Tuy không thể nói rõ, nhưng tao thuộc một nhóm hacker."

Sau khi gọi món, Satou thì thầm.

"Công việc hacker không phù hợp với tao. Sau vài năm thử, tao đã nhận ra điều đó. Kiếm được chút tiền rồi, tao muốn rời Tokyo một thời gian. Và khi họ nhờ giới thiệu người kế nhiệm, tao nghĩ ngay đến mày."

Hajime kinh ngạc.

"Tại sao? Tôi hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực đó, ông biết mà."

"Tao nghĩ mày có năng khiếu. Không biết phải nói sao nữa, nhưng tao đánh hơi được như vậy. Kiến thức và kỹ năng thì có thể học dần."

Hajime nhìn chăm chăm Satou, không biết anh ta đang nói thật hay đùa. Satou mỉm cười, dường như đọc được suy nghĩ của Hajime, thì thầm:

“Mày có tiềm năng. Tin tao đi.”

"Tiềm năng à..."

Đường đột thế này khiến Hajime khó có thể tin điều đó.

"Cơ mà... việc đó nguy hiểm lắm phải không?"

"Ừm, cũng đúng. Nhưng thu nhập tốt đấy."

"Thôi nào, tôi là công dân lương thiện mà."

"Ranh giới giữa lương thiện và bất lương rất mong manh. Khi sử dụng mạng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bước sang phe kia. Giống như vượt đèn đỏ băng qua đường vậy."

"Tôi không làm đâu. Mà nè... trước tiên trả tiền bánh Rusk cho tôi đi. Rồi giải quyết vụ Facebook."

"Không phải tao làm mà. À không, tao có giúp đỡ, nhưng không phải kẻ chủ mưu, nên tao cũng không rõ chi tiết thế nào. Tao chỉ trực tiếp giúp phần Facebook mà thôi."

"Cái gì? Ý ông là sao?"

Cuộc trò chuyện dừng lại khi món ăn được mang ra.

Nói tóm lại, Satou giới thiệu Hajime như người kế nhiệm của mình. Thế là boss của nhóm hacker quyết định thử thách Hajime. Vụ bánh Rusk chính là bài test. Nếu Hajime nhận ra manh mối và liên hệ đến Satou thì đậu.

"Không hề nhờ vả, mà tự ý test à?"

Dù còn hoài nghi về câu chuyện, nhưng lo lắng của Hajime dần biến mất.

"Mày đã đậu rồi, nên cứ vui đi. Tao sẽ báo cáo với boss. Chắc chắn sẽ có chuyện tốt đẹp."

"Nè... giữ bí mật những gì đã tôi phát hiện nhé."

Sau khi nói ra, Hajime tự hỏi tại sao mình lại đề nghị như vậy. Nhưng anh lập tức hiểu ra lý do. Anh cay cú vì đã sập bẫy và bị ép tham gia bài test, nên muốn tung ra một đòn bất ngờ khiến đối phương choáng váng.

“Tại sao? Mày đã vượt qua bài test rồi mà, thế thì lãng phí quá.”

"Chẳng hề vui chút nào cả. Thay vì vậy, tôi muốn vạch trần danh tính của hắn."

"Oi oi, dù đã làm chung nhiều năm, tao còn không biết boss là ai đấy. Không phải là tao coi thường mày, nhưng với trình độ hiện tại của mày thì việc đó quá sức rồi."

"Không thử làm sao biết được."

"Mày nghiêm túc đấy à? Được, tao sẽ giữ bí mật cho vui."

Satou cười. Tuy Hajime đã mạnh miệng nói thế, nhưng không tự tin chút nào. Dẫu vậy, anh không thể chịu đựng vai nạn nhân mãi, muốn tìm cách trả đũa cho khuây khỏa. Thật khó diễn tả bằng lời, nhưng anh cảm giác như tầm nhìn bỗng mở rộng ra.

Quay lại chỗ ngồi sau khi tạm biệt Satou, Hajime vừa làm việc vừa suy nghĩ cách lật tẩy danh tính của boss nhóm hacker, trong khi manh mối gần như không có.

Đã quá 3 giờ chiều, văn phòng bắt đầu vắng dần. Một số đi hút thuốc, một số ra cửa hàng tiện lợi mua snack, pha cà phê... Hajime mơ màng nhìn đồng nghiệp xung quanh di chuyển.

Một nữ nhân viên cầm túi cửa hàng tiện lợi quay lại. Cô bày biện kem và cafe sữa đá lên bàn, ăn ngon lành. Ăn xong, cô vứt gói đựng kem vào thùng rác dưới bàn.

Khi đó, công tắc trong đầu Hajime lại bật.

Rác. Bánh Rusk được đóng trong gói nhựa. Mỗi gói chứa 2 cái. Nghĩa là sau khi ăn sẽ phát sinh rác nhựa. Người ta thu gom rác nhựa 2 tuần/lần. Đơn hàng gần đây nhất là 80 cái, khoảng 2 tuần trước. Bánh Rusk tuy ngon nhưng cũng khá ngậy bụng, khó mà ăn mấy cái trong 1 ngày, cho nên rất có khả năng vẫn còn. Vậy nếu lục rác vào ngày thu gom tiếp theo thì chắc sẽ tìm thấy gói đựng.

Địa chỉ giao hàng là căn hộ của Hajime, nhưng anh đã không nhận được. Anh không biết thủ phạm đã lấy trộm bằng cách nào, nhưng có khả năng hắn là cư dân trong chung cư anh đang ở. Cũng có khả năng khác, nhưng việc kiểm chứng xem có manh mối gì không rất đáng.

Ngày thu gom rác nhựa tiếp theo là thứ Tư. Xe rác đến sau buổi trưa, nên người ta mang rác ra muộn nhất chắc khoảng 11 giờ rưỡi. Muốn lục rác thì sau giờ đó, Hajime sẽ phải nghỉ buổi sáng ở công ty. Mặt khác, nếu bị bắt gặp lục lọi rác ở khu vực để rác chung thì rất đáng nghi.

Sau khi suy nghĩ, anh quyết định khoảng 2 giờ khuya sẽ mang rác của mình xuống một lần. Sáng ra ngoài bình thường rồi quay lại sau 11 giờ rưỡi với lý do vô tình vứt nhầm một vật quan trọng vào túi rác, như đồng hồ đeo tay chẳng hạn.

---------------------------

2 giờ sáng thứ Tư, theo kế hoạch, Hajime bỏ chiếc đồng hồ đeo tay vào túi rác của mình rồi mang xuống khu vực để rác chung. Phòng trường hợp không tìm thấy, anh dùng đồng hồ điện tử rẻ tiền.

Về phòng, Hajime ngủ đến 8 giờ sáng rồi ra ngoài giả vờ đi làm. Anh uống cà phê ở quán trước ga tàu để giết thời gian, rồi quay lại chung cư lúc 11 giờ rưỡi, men theo lối đi đến nơi để rác. Sau vài giờ lục lọi, anh tìm thấy được túi rác chứa gói bánh Rusk. Nhưng không có manh mối nào về thủ phạm, Hajime tuyệt vọng. Lúc đó, công tắc trong đầu anh lại bật. Số gói Rusk nhiều hơn số anh nhớ là đã đặt. Chắc chắn kẻ đó cũng đặt bánh Rusk ở cùng shop. Một manh mối mong manh nhưng chắc chắn.

Chiều tối hôm đó, Hajime mượn một laptop của công ty mang về. Khả năng cao là máy vi tính của anh đã bị xâm nhập, nên không an toàn khi dùng nữa. Nhưng đang bị theo dõi mà không dùng thì sẽ bị nghi ngờ. Anh quyết định dùng máy vi tính của mình để đăng Twitter và gửi email không nhạy cảm, còn laptop mượn dùng để truy tìm thủ phạm.

Về đến nhà, Hajime cố tưởng tượng cách thức hoạt động của thủ phạm.

Hắn đăng nhập bằng ID và mật khẩu của anh. Đặt đơn giả. Chọn ngày giao vào sáng thứ Hai, lúc anh không có nhà. Rồi nhận hàng bằng cách nào đó khi shipper giao đến.

Trong lúc băn khoăn hắn làm thế nào để nhận hàng, Hajime chợt nhận ra một điều quan trọng.

Tòa chung cư có hệ thống khóa tự động. Để shipper chắc chắn có thể vào, kẻ đó chỉ cần đặt cùng một mặt hàng, cùng khung giờ giao hàng với một cư dân khác trong chung cư.

Để kiểm chứng, chỉ cần xem lịch sử đặt hàng và giao nhận trên máy chủ của cửa hàng. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hack, phạm pháp.

Sau một hồi do dự, Hajime quyết định hack với lý do bảo vệ bản thân. Anh tìm hiểu cách xâm nhập trên mạng, cài công cụ ẩn danh để truy cập vào trang web, tìm lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu. Trong phạm vi truy cập thông thường, anh không tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào. Với kiến thức hacking non nớt thì chắc vô dụng, nhưng vẫn còn cách khác anh chưa thử. Thay vì tấn công từ bên ngoài, anh sẽ tìm điểm yếu trong công cụ quản trị từ thân phận người dùng đã đăng ký. Các chức năng cá nhân như lịch sử mua hàng chỉ dành cho thành viên nên có thể sơ hở hơn về bảo mật. Mặc dù hacking có vẻ đòi hỏi kỹ năng cao, nhưng thực tế chỉ cần biết sử dụng máy vi tính, người bình thường cũng có thể thực hiện. Các công cụ và thông tin cần thiết tràn ngập trên mạng.

Hajime đăng ký tài khoản ảo với thông tin bịa đặt, thử vài phương pháp tìm được trên mạng, và đã thành công trong việc chèn code hiển thị thông tin của người dùng khác. Anh giới hạn khoảng thời gian một tháng gần đây, địa chỉ ở thành phố Chofu - nơi anh sống, loại hàng là đồ ăn vặt. Kết quả cho ra 28 đơn hàng thỏa điều kiện. Xem danh sách đó, Hajime muốn hét lên sung sướng.

Giờ anh đã biết danh tính của thủ phạm. Chỉ có một người trong tòa chung cư đặt bánh Rusk cùng ngày với anh. Tên, địa chỉ và số điện thoại của hắn đang ở ngay trước mắt.

Là hàng xóm của anh, Abe Kyouko. Da anh nổi gai ốc. Dù đã đoán là cư dân cùng tòa chung cư do mẹo mở khóa thông minh, nhưng anh không ngờ lại ở ngay bên cạnh. Hình ảnh người phụ nữ thanh tú, mặc đồ màu tối hiện lên. Khó mà tin một mỹ nhân như vậy lại là hacker.

Tuy nhiên, nhiêu đây bằng chứng chưa đủ thuyết phục. Abe có thể biện minh là trùng hợp ngẫu nhiên. Hajime muốn ép cô ấy phải thú nhận. Anh sẽ đánh bại cô ấy bằng chính phương pháp cổ đã dùng, khiến cô ấy tâm phục khẩu phục. Khi đó, chắc chắn cô ấy sẽ bỏ cuộc. Nhưng để làm được điều đấy, anh cần phải giăng một cái bẫy. Anh tiếp tục hack thêm một lần nữa. Ý nghĩ đây hành động quá đáng lướt qua đầu, nhưng anh không thể dừng lại.

Anh gửi code vào cơ sở dữ liệu, thông tin đơn hàng mới nhất của Abe hiện ra. Tuần tới sẽ có lô bánh Rusk mới giao cho Abe, do chính cô đặt cho mình, và đã ghi rõ ngày giờ giao hàng mong muốn. Hajime sẽ thay đổi thời gian để trùng lúc Abe không có nhà, và tự mình nhận giúp, giống như cô ấy đã làm với đơn của anh.

Thấy Abe thường ra quán Doutor vào buổi sáng, Hajime đổi ngày giao thành thứ Bảy, từ 10 giờ đến 12 giờ. Nếu lúc đó Abe có ở nhà, anh sẽ bước đến đối chất và ép cô ấy thú nhận.

Sau khi thử vài đoạn code, Hajime đã thành công trong việc chèn lệnh cập nhật vào cơ sở dữ liệu để thay đổi ngày giờ giao hàng. Và anh không quên đặt thêm đơn cho mình.

----------------------------

Cuối cùng, ngày đó đã đến. Từ sáng sớm, Hajime quan sát hành lang qua lỗ nhìn của cửa. Khoảng 9 giờ, thấy Abe đi ngang qua, anh thở phào. Nghĩa là căn hộ của Abe đang trống.

Hy vọng cô ấy đi luôn cho đến khi hàng được giao xong, Hajime tiếp tục theo dõi. Quá 10 giờ, anh bắt đầu hồi hộp. Dù là hẹn giờ, nhưng nếu shipper kẹt xe thì vẫn trễ. Lo lắng làm đầu anh quay cuồng. Anh xem tivi để giết thời gian, lâu lâu lại kiểm tra tình trạng giao hàng online. Nhưng dù anh xem bao nhiêu lần, trên đó vẫn hiện "Đang giao".

Đến 11 giờ rưỡi, cuối cùng chuông cửa cũng reo. Hajime vội vàng chạy tới mở cửa tòa chung cư, rồi đứng chờ trước cửa phòng.

Nhìn người giao hàng khiến anh ngạc nhiên. Không phải người quen thuộc.

"Hôm nay người khác à?"

Hajime hỏi khi nhận hàng của mình.

"Chúng tôi luân phiên ca mà."

Shipper trả lời thờ ơ. Hajime suýt thốt lên: Tại sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ? Thì ra... không chỉ có một shipper. Những người Hajime gặp mặt chỉ phụ trách một số khung giờ nhất định trong tuần. Nếu đặt vào ngày giờ khác thì sẽ không bị hỏi thăm.

“Hàng xóm của tôi, cô Abe, đi vắng rồi. Cô ấy bảo nếu có shipper đến thì nhận giúp.”

Hajime nói một cách tự nhiên.

"À, vậy à?"

Không hề nghi ngờ, shipper đưa luôn hàng cho Hajime. Anh ký và đóng dấu lên phiếu giao nhận.

“Cô Abe không dán giấy nhỉ.”

Anh shipper lẩm bẩm khi quay đi.

"Dán giấy gì cơ?"

"Lúc anh đi vắng, trước nhà anh có dán giấy [Nhờ cô Abe hàng xóm nhận giúp khi tôi vắng nhà] còn gì, có đóng dấu nữa cơ mà."

"A... là vụ đó à..."

Hajime trả lời giả vờ biết, nhưng thực ra rất kinh ngạc.

Trước cửa có dán giấy nhờ cô Abe nhận hàng dùm khi mình vắng nhà sao? Thảo nào mà người ta giao cho cô ấy.

Theo lịch hẹn ban đầu của Abe thì giao vào buổi chiều. Cho đến khi được hỏi, cô ấy sẽ không hề hay biết mình đã nhận được hàng. Giờ chỉ còn chờ Abe quay về. Để về căn hộ của mình, cô ấy nhất định phải đi ngang qua trước cửa phòng Hajime. Anh có thể theo dõi qua lỗ nhìn.

Khoảng 12 giờ 15 phút, Abe đi ngang qua cửa phòng Hajime. Anh vội vàng mở cửa. Không khí nóng nực bao trùm người anh. Đồng thời, tim đập nhanh, toàn thân căng thẳng.

"Tôi có nhận hàng giúp cô lúc shipper đến đây."

Dứt câu, Hajime chìa hộp bánh Rusk của Abe ra. Abe chớp mắt vài cái. Cô mặc váy liền màu đen tay ngắn, phần cổ áo có nơ đỏ, khiến làn da trắng càng nổi bật hơn.

"Cảm ơn anh."

Vài giây sau, Abe nói vậy và cúi đầu, khiến mái tóc đen rủ xuống.

"A!"

Abe khẽ thốt lên, đưa hai tay vuốt lại mái tóc khi ngẩng đầu dậy. Khuôn mặt đỏ bừng.

"Chính tôi mới phải cảm ơn. Cô đã nhận hàng giúp tôi vài lần rồi. Nhưng có vẻ cô giữ hơi lâu."

"Hình như anh nhầm lẫn gì đó rồi thì phải?"

Abe bước đến gần Hajime và lặng lẽ nhận lấy hộp bánh Rusk của mình. Nhìn gần thế này thấy rõ làn da trắng bệch của cô. Chỉ có đôi gò má hơi ửng hồng. Thân hình mảnh mai đến nỗi trông như sắp ngất xỉu. Nhưng đặc trưng nhất vẫn là đôi mắt to đến lạ. Đôi mắt đen ấy luôn di chuyển, tránh ánh mắt của Hajime.

"Tôi có nên giải thích làm sao mình biết không?"

Hajime hỏi, Abe ôm chặt hộp bánh Rusk trong hai tay và nghiêng đầu sang một bên. Cử chỉ đó khiến cô trông thật trẻ con, làm Hajime vô tình nghĩ rằng cô dễ thương.

Ngay sau đó, Abe đặt hộp bánh xuống sàn, giơ hai tay ngang ngực và vỗ tay vài cái cứng nhắc. Tiếng vỗ tay vang lên trong khu chung cư vắng vẻ buổi trưa. Tiếp đến, cô mỉm cười gượng gạo.

"Cô đang làm gì vậy?"

Hajime lo lắng. Ban đầu, anh nghĩ sẽ ổn khi đối chất trực tiếp, vì cô ấy là phụ nữ. Nhưng đối phương là tội phạm. Không biết cô ấy sẽ làm gì khi bị lật tẩy. Lỡ đây là tín hiệu gọi đồng bọn thì sao!?

"Vỗ tay. Anh giỏi hơn tôi tưởng. Tôi rất cảm phục."

"Ý cô là sao?"

"Tôi đã coi thường anh. Không ngờ anh lại đi lục rác rồi hack vào trang web để đổi ngày giao hàng như hôm nay. Tôi không nghĩ anh là người làm được những việc đó. Giờ đã bị lật tẩy, nếu anh không gia nhập với tôi thì tôi chỉ có cách bỏ trốn, cũng sẽ bỏ căn hộ này."

Abe cúi đầu, mái tóc đen l rủ xuống che khuất khuôn mặt.

"Bỏ căn hộ ư? Phóng đại quá đấy..."

Hajime không hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì.

"Không, tôi đã làm như vậy cho đến giờ, và sẽ tiếp tục làm thế."

"Hả...?"

"Cho đến nay, rất nhiều người đã phát hiện ra mánh khóe của tôi, nhưng anh là người đầu tiên gài bẫy tôi. Anh thật tài giỏi, không giống một người bình thường."

"...Ơ, chẳng phải trước hết cô nên xin lỗi tôi sao?"

Abe dường như chẳng hề cảm thấy áy náy. Cô ấy cứ như đang lảng tránh vấn đề. Hajime nhớ lại cảm giác bất an khi phát hiện ra việc bị giả mạo, sưng sỉa.

"Anh đang tức giận vì chuyện bị trộm tài khoản à?"

Nghe cô ấy nói, Hajime mới nhận ra. Dù lúc đó lo lắng và bất an, nhưng anh không hề tức giận. Anh truy tìm hung thủ là vì lòng kiêu hãnh và tò mò. Tuy nhiên, không có nghĩa là anh không cần lời xin lỗi và hứa không tái phạm nữa.

"Đương nhiên rồi. Tôi là nạn nhân mà."

"Vậy, thành thật xin lỗi anh. Mong anh tha thứ."

Abe cúi đầu sau câu nói. Mái tóc lại rủ xuống che mặt cô.

"...Cô thực sự đã biết lỗi chưa?"

"Nếu biết lỗi, tôi đã không làm ngay từ đầu. Quan điểm của tôi không thay đổi chỉ vì bị phát hiện."

Thái độ ngang ngược của Abe khiến Hajime ngạc nhiên.

"Tại sao cô lại nói như vậy?"

Abe im lặng nhìn Hajime. Cô lướt ánh mắt từ đầu xuống chân Hajime rồi ngược lại, tránh mắt anh. Cuối cùng, cô hạ ánh mắt xuống đầu ngón chân mình.

"Xin hãy gia nhập nhóm của tôi."

Tới rồi! Quả nhiên như Satou nói.

"Tôi không trở thành tội phạm đâu."

"Tại sao?"

"...Vì đó là việc xấu."

"Thiện ác không liên quan tới tội phạm. Tội phạm là vi phạm luật pháp của một quốc gia nhất định. Ở một số nước trên thế giới, chỉ cần phát ngôn chính trị là có thể trở thành tội phạm. Tội phạm là khái niệm tương đối."

"Có thể vậy, nhưng tôi là người bình thường. Không muốn bị cảnh sát bắt."

"Nếu nghe theo tôi, anh sẽ không bị bắt."

"Những gì cô nói vô lý quá đỗi. Dù sao thì cô đã đánh cắp ID và mật khẩu của tôi, tự ý đặt Rusk. Đó là tội phạm."

"Không có bằng chứng... phải không?"

"Việc cô đang ở đây chính là bằng chứng rồi mà."

"Chỉ là trùng hợp thôi. Một sự trùng hợp tình cờ."

"...Tôi hiểu rồi. Để coi cảnh sát sẽ nói gì. Nếu gọi cảnh sát không được thì tôi sẽ hỏi ý kiến luật sư."

"Ai được lợi?"

"Hả?"

"Những lúc thế này thì nên hỏi ‘Ai được lợi?’ mà. Cảnh sát sẽ không đoái hoài đến anh đâu. Không có bằng chứng, thiệt hại lại rất nhỏ. Cảnh sát thiếu người như vậy, sẽ không chủ động giải quyết đâu. Nếu anh trả phí, luật sư vẫn sẽ tư vấn cho anh, nhưng kết luận cuối cùng cũng tương tự thôi. Anh có thể kiện dân sự, nhưng ai lại khởi kiện vì mấy ngàn yên tiền bánh kia chứ? Anh sẽ chỉ bị cười vì lãng phí tiền thôi. Tóm lại, việc đó không mang lại lợi ích gì cho anh cả. Cũng không có lợi cho tôi. Vậy, ai được lợi?"

"Ơm..."

Hajime đắn đo không biết trả lời thế nào. Anh tưởng mình đã bẫy được Abe, nhưng có vẻ cô ấy đã chờ anh sẵn. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy như bị chơi khăm. Nhưng im lặng rút lui sau khi bị dồn ép như thế này cũng khó chịu.

Hay là cứ gọi cảnh sát luôn cho xong...?

Lúc đó, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa. Hơi thở yếu ớt phà ra từ miệng Abe. Nhìn kỹ, đôi gò má ửng đỏ ban nãy giờ đang tái nhợt. Không, cả khuôn mặt cô ấy cũng tái nhợt.

Hajime định hỏi có ổn không thì Abe lại mở miệng:

"Anh có muốn nghe về nhóm của tôi không?"

Giọng cô khàn khàn, nói một cách khó nhọc.

"Không."

Hajime trả lời ngay lập tức. Thật ra, kể từ khi nghe Satou kể, anh đã tò mò. Và sau khi tự mình thử hack, sự tò mò càng tăng. Tuy nhiên, nói "Có" lúc này khiến anh cảm thấy như đang nhảy múa trên lòng bàn tay của Abe.

"Vậy à..."

Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc. Abe vội quay đi, lảo đảo mất thăng bằng.

"Cô ổn chứ?"

Hajime đỡ vai Abe. Cô ấy tựa trọng lượng cơ thể vào anh, khiến anh bất ngờ. Anh vội vàng ôm lấy cô ấy. Mùi hương ngọt ngào càng rõ hơn.

“Tôi... không giỏi giao tiếp với người khác. Nói chuyện khiến tôi dễ cảm thấy khó chịu. Ta hãy tiếp tục bằng email hoặc chat nhé.”

“À, vậy cũng được... Nhưng cô có vẻ không khỏe lắm. Xin lỗi, tôi không nên giữ chân cô ngoài hành lang nóng nực này."

"Phải... tại anh dài dòng quá đấy..."

Hajime định phản bác lại, nhưng thấy tình trạng của Abe như sắp ngất đi nên thôi.

"Khổ thật. Giờ phải làm sao đây?"

"Tôi không thể tự trở về phòng. Anh dìu tôi về đi."

Dù do dự, nhưng Hajime chẳng còn cách nào khác, đỡ Abe đi vài mét đến căn hộ bên cạnh. Khi đến trước cửa, Abe tách khỏi Hajime, tự đứng bằng đôi chân của mình, hơi lảo đảo. Cô lấy chìa khóa từ túi ra, nhắc nhở bằng giọng nhỏ xíu:

"Đừng quên Rusk chứ."

Trong hoàn cảnh này mà Abe vẫn nhớ đến Rusk, khiến Hajime ngạc nhiên. Anh quay lại cầm lấy hộp bánh Rusk trước phòng mình, rồi bước theo Abe vào cửa. Cô ngồi phịch xuống sàn ngay cửa, dựa lưng vào cánh cửa mở toang. Hajime đứng bên cạnh, một tay cầm hộp bánh. Ở lối vào có bức rèm dài sặc sỡ che khuất bên trong.

"Cô sao vậy?"

"Kiệt sức. Không cử động được."

"Tôi gọi bác sĩ hay cấp cứu nhé?"

"Không, hãy đưa tôi đến giường. Nằm nghỉ một lúc là khỏi thôi. Đôi khi tôi bị như vầy, không có gì đáng ngạc nhiên cả."

Hajime định cõng Abe, nhưng cô ấy có vẻ không nhấc người dậy nổi. Xem đây là tình huống khẩn cấp, anh luồn tay qua lưng và đầu gối Abe rồi bế cô ấy lên như bồng công chúa. Nhẹ hơn anh tưởng.

"Anh là hoàng tử à?"

Abe hỏi một câu chẳng rõ là đùa hay mỉa. Hajime không thể đọc được cảm xúc qua khuôn mặt nhợt nhạt và ánh mắt đờ đẫn. Anh cởi dép rồi bước vào phòng.

"Xin phép làm phiền."

Mặc dù chủ nhà đang nằm trong vòng tay mình, nhưng Hajime vẫn cảm thấy cần xin phép trước khi vào.

Cửa sổ đóng rèm che chắn ánh nắng mùa hè. Bên trong tối om, khác hẳn với ban ngày nóng nực. Dù Abe vừa đi vắng, nhưng phòng lại mát lạnh do điều hòa luôn bật.

Ngự ở tường bên phải là chiếc kệ sách cao tận trần, trên đó xếp xen kẽ sách và máy móc. Vô số dây cáp thò từ những thiết bị gần cửa sổ như ruột của quái vật.

Trước kệ sách là cái bàn, và đối diện là chiếc giường đặt sát tường. Ga trải giường và chăn đệm đen thui. Trên kệ cạnh gối là iPad và router không dây.

Hajime cẩn thận đặt Abe xuống giường. Thân hình mảnh mai trong bộ đồ đen hòa hợp với chiếc giường, trông như đang ngụy trang. Khuôn mặt mơ màng và tay chân nhợt nhạt của Abe nổi bật trong bóng tối, giống bức tranh Gothic. Trái ngược với Hajime toàn thân đẫm mồ hôi, Abe không hề đổ một giọt nào.

"Cô chắc là ổn chứ?"

Không có phản hồi. Abe nhắm nghiền đôi mắt, nằm yên bất động.

"Này..."

Hajime cúi xuống, đưa mặt lại gần mặt Abe để kiểm tra hơi thở.

"Anh tính làm gì đấy?"

Lúc đó, Abe cất tiếng hỏi. Hajime giật mình lùi lại. Abe vẫn đang mơ màng, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Nếu anh chịu gia nhập nhóm, cứ hãm hiếp tôi cũng được."

Abe nói thế rồi nhắm mắt, thở đều đều.

Hajime đứng chết trân tại chỗ. Chắc chắn anh không thể đáp “OK, chơi luôn” và trèo lên giường của người phụ nữ mặt mày đang tái nhợt được. Tuy nhiên, câu nói vừa rồi khiến anh nhận thức rõ hơn về giới tính của Abe. Anh bất giác căng thẳng.

Hajime muốn trở về phòng mình, nhưng nếu ra ngoài sẽ không thể khóa cửa phòng Abe. Thật nguy hiểm nếu để cửa mở khi cô ấy sống một mình, nhưng lục túi lấy chìa khóa cũng quá vô phép.

Hajime đành chờ Abe thức dậy rồi mới hỏi về vụ Rusk. Nếu lúc thức dậy, tình trạng cô ấy vẫn chưa khá hơn, thì hôm nay anh sẽ rút lui.

Hajime ngồi xuống sàn, đảo mắt nhìn khắp phòng. Không gian chỉ toàn sách và máy móc khiến nơi đây trông giống phòng thí nghiệm đại học.

----------------------------

"Tôi tên Abe Kyouko. Được sinh vào ngày 3 tháng 11, 28 tuổi. Kiếm sống bằng cách hack những tổ chức đáng phải trả giá, ngoài ra không làm phiền ai. Từ nay về sau mong anh quan tâm giúp đỡ."

Trong lúc đợi Abe thức dậy, Hajime cũng vô tình ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, trước mặt anh là một cái bàn trà nho nhỏ.

"Tôi đang pha cà phê. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện 5 phút thôi nhé. Thật xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể gắng gượng được nhiêu đó."

Quay mặt sang hướng phát ra giọng nói, Hajime thấy Abe đang đun nước sôi ở bếp gần lối vào. Giọng điệu khỏe khoắn cho thấy cô ấy đã ổn. Anh nhìn lại cái bàn trước mặt. Bàn tròn bằng gỗ, đường kính khoảng 50 cm, giống đồ chơi của trẻ em.

"Mời anh."

Abe đặt tách cà phê đen trước mặt Hajime.

"Cảm ơn."

Anh cảm ơn rồi nhấp một ngụm ngay sau khi Abe ngồi xuống đối diện với tách cà phê của riêng mình. Mùi vị và hương thơm của cà phê tinh khiết lan tỏa.

"Cà phê ngon quá."

Hajime bất giác khen, Abe mỉm cười duyên dáng. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô ấy lại xoay mặt đi và bắt đầu tự giới thiệu lại.

"Tôi không thể tiết lộ chi tiết về công việc hay nhóm, nhưng sau khi bỏ học giữa chừng hồi cấp ba, tôi đã làm nhiều việc khác nhau trong 11 năm trước khi ổn định ở đây. Nhóm của tôi hoạt động được 10 năm rồi."

"Tại sao cô lại kể những chuyện đó?"

Hajime hơi cảnh giác. Nếu cứ nghe cô ấy nói, anh sẽ bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương.

"À... tại sao nhỉ...? Ngay cả đồng đội cũng không biết tên thật, địa chỉ hay thân phận của tôi. Chỉ có anh biết mà thôi. Giờ bí mật đã bị phơi bày rồi, tôi nghĩ cũng chẳng sao kể nhiều hơn một chút."

"Tôi không hiểu lắm... Tôi chỉ cần bồi thường thiệt hại và yêu cầu cô ngừng giả mạo mình thôi."

"Xin lỗi. Hãy nghe tôi nói thêm chút nữa. Thời gian test là ba tháng. Nếu anh không phát hiện việc bị đánh cắp tài khoản mua hàng hay giả mạo Facebook trong khoảng thời gian đó, bài test sẽ kết thúc. Tôi đã lường trước chuyện anh phát hiện và tìm đến Satou. Và tôi định khi đó sẽ mời anh gia nhập nhóm, dĩ nhiên vẫn giấu danh tính của mình. Thế nhưng, anh đã tìm tới tận đây."

"Tôi cũng phải cố gắng lắm đấy."

"Vì anh hứng thú đúng không?"

Abe nhìn mặt nước đen của cà phê, lẩm bẩm. Rồi ngước mặt lên nhìn Hajime, ánh mắt quyến rũ khiến anh không thể đáp lại.

Đúng như Abe nói. Ban đầu thì Hajime lo lắng, nhưng sau đó hứng khởi tràn trề. Anh muốn tìm ra thủ phạm và làm đối phương choáng váng hơn là bảo vệ bản thân.

"Anh có muốn gia nhập nhóm của tôi không?"

"Điều đó thì không thể. Nhưng nếu cô hoàn trả tiền và ngừng giả mạo, tôi sẽ không tiết lộ danh tính của cô."

Dù trả lời ngay lập tức, Hajime cảm nhận được sự do dự trong lòng mình. Anh vẫn bị hấp dẫn bởi cảm giác hồi hộp kia. Nhưng anh không thể trở thành đồng bọn của tội phạm chỉ vì lý do đó.

Abe im lặng, như thấu suốt tâm trạng của Hajime. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay anh. Ánh mắt như muốn nói: "Sao anh lại nói dối trắng trợn như vậy?"

"...Tôi hiểu rồi. Vậy, anh có điều gì muốn hỏi tôi không?"

Không lâu sau, Abe lên tiếng. Hajime tưởng cô ấy sẽ ép buộc mình nữa, nên hơi thất vọng.

"À, vâng... Xin cô hãy cho tôi biết, cô ăn hết mớ bánh Rusk đó một mình à?"

Dù câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng anh vẫn tò mò về số phận hộp bánh Rusk kia.

"Rusk của hãng GATEAU FESTA HARADA là thực phẩm chính của tôi."

Abe trả lời với vẻ nghiêm túc.

“Hóa ra đó là lý do thể trạng cô không khỏe à?”

"Tôi cũng ăn salad nữa."

"Còn thịt, cá, cơm, mì, bánh mì thì sao?"

"Rusk là bánh mì mà."

"Đó là đồ ăn vặt, không phải thực phẩm chính."

"Tôi biết quan điểm của mình khác thường. Không cần chỉnh lại đâu."

"Nếu cô tự nhận thức được thế thì thôi vậy. Cho tôi hỏi thêm điều này. Tại sao lại là tôi? Hẳn còn nhiều người khác có kỹ năng mà."

"Trong xã hội, có những người có thể lựa chọn cách sống, có những người lại không. Công việc này dành cho những người không thể lựa chọn. Tôi cảm nhận được rằng hai ta giống nhau. Tôi nghĩ anh cũng không thể lựa chọn cách sống cho mình."

"Không thể lựa chọn cách sống... ý cô là gì?"

"...Tôi nghe nói anh từng sống trong thư viện phải không?"

Thay vì trả lời câu hỏi, Abe chuyển sang câu chuyện khác.

"Satou kể với cô à...? Nhưng việc đó liên quan gì?"

Mùa xuân năm lớp 11, Hajime bỏ nhà đi. Năm trước đó, bố mẹ anh ly dị, và anh đã theo mẹ. Năm sau, mẹ anh tái hôn với người đàn ông xa lạ. Không phải vì việc đó mà anh cảm thấy khó chịu. Chồng mới của mẹ anh là người tốt bụng và dễ thông cảm. Nhưng chính điều đó lại khiến anh cảm thấy giả tạo, đại diện cho sự đạo đức giả trên đời.

Nhưng vì không thể phàn nàn về điểm nào, nên Hajime quyết định bỏ nhà đi. Anh không giải thích lý do, chỉ để lại mẩu giấy "Đừng lo, con ổn" rồi trốn trong thư viện trường.

Hajime đã ngủ lại trong thư viện vài ngày. Anh dùng tiền tiết kiệm mua đồ ăn ở cửa hàng gần đó, mua quần áo ở Uniqlo. Tưởng sẽ khổ sở, nhưng lại rất thoải mái. Anh lướt web, giết thời gian bằng cái máy vi tính ở góc phòng. Vì anh thích đọc sách nên cũng đã đọc rất nhiều.

Bạn cùng lớp còn mang đồ ăn đến tiếp tế, khiến Hajime cảm thấy thư viện thoải mái hơn cả ở nhà. Nhưng rồi anh cũng bị phát hiện và đuổi khỏi trường.

"Sống trong thư viện chắc vui lắm nhỉ?"

Đây là lần đầu tiên có ai đó nói với Hajime như vậy. Anh suýt tin tưởng người phụ nữ bí ẩn trước mặt, nhưng liền tỉnh táo trở lại.

"Rất vui. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến vụ lựa chọn cuộc sống mà cô mới đề cập...?"

"... Xin lỗi, tôi gần đến giới hạn rồi. Xin anh về được không?"

Sắc mặt Abe lại nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi. Sức hút mê hoặc ban nãy cũng biến mất.

"V-vâng."

Hajime đứng dậy, vội vã tiến đến cửa.

"Hãy suy nghĩ thêm về việc gia nhập nhóm nhé."

Giọng Abe yếu ớt vang lên sau lưng Hajime.

"Tôi sẽ không gia nhập đâu."

Hajime ngoái đầu trả lời, nhưng chính anh cũng không dám chắc.

------------------------------

Về tới nhà, Hajime nhận ra mình quên hỏi Abe rằng việc cô sống cạnh căn hộ của anh có phải ngẫu nhiên hay không. Còn nhiều điều bí ẩn khác nữa. Anh không ngờ cô ấy lại kỳ lạ đến thế, hoàn toàn trái với hình ảnh hacker điêu luyện trong tưởng tượng của mình.

Tuy nhiên, chắc chắn Abe đã đánh cắp dữ liệu từ máy vi tính của Hajime. Cô còn giám sát tận nơi để rác của tòa chung cư, biết luôn việc anh hack vào trang web mua hàng.

Nghĩ đến đó, Hajime sực nhớ ra máy vi tính của mình vẫn còn bị nhiễm mã độc của Abe. Trước đó, anh đã cố ý để nguyên để đánh lừa cô ấy, nhưng giờ không cần nữa.

Sau khi cân nhắc, anh quyết định sao lưu dữ liệu quan trọng rồi cài đặt lại toàn bộ máy vi tính. Phần mềm có thể cài lại dễ dàng. Dù Abe có vẻ sẽ không làm gì thêm sau hôm nay, khi mà anh đã từ chối gia nhập, nhưng biết đâu cô ấy lại bày mưu tính kế gì đó thì sao. Vì thế, xóa sạch dữ liệu và cài lại máy vi tính là cách chắc ăn nhất.

Sau đó, Hajime tìm hiểu về an ninh mạng, kiểm tra từng thiết bị kết nối mạng, cố gắng tạo môi trường an toàn nhất có thể.

Hajime phân vân không biết có nên kể lại mọi chuyện và hỏi ý kiến Satou hay không, nhưng rồi quyết định thôi. Dù sao thì chính Satou là kẻ đã gửi mã độc và giả mạo Facebook của anh mà.

Bình luận (0)Facebook