Chương 54: Mạo hiểm giả tân thủ Lento và tâm tình của Nhân viên Hội
Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:29:41
“... Quả là, anh ngạc nhiên sao?”
Sheila cười trừ và hỏi, tôi chỉ biết gật đầu đáp lại.
Không thể phản ứng khác được.
Tại vì cô ấy là Nhân viên của Hội đấy.
Nói đến Nhân viên Hội, không phải cứ tay to muốn làm là vô làm, chỉ những người đã trải qua vô số bài kiểm tra có độ khó vượt bậc mới lấy được tấm vé ngồi vào vị trí đó.
Thế nên, lương bổng sẽ cao hơn so với những nghề thông thường và tính chất công việc không nguy hiểm như nghề Mạo hiểm giả.
Ngoài ra về đối đãi, nếu thuận lợi thì họ sẽ vơ được Mạo hiểm giả có triển vọng và phởn cả đời.
Thế nên, đây là một nghề nổi tiếng trong các cô gái trẻ.
Vậy là đủ lý do để Nhân viên cố gắng không bị đuổi cổ và giữ trung thực với Hội.
Không tuồn thông tin nội bộ ra bên ngoài và báo cáo chi tiết lại những thông tin nắm bắt được cho cấp trên.
Chuyện là thế đấy.
Thế nhưng Sheila lại không báo cáo vụ việc của tôi.
Bảo không ngạc nhiên là điều quá sức.
Nhưng, Sheila tiếp tục nói:
“Tất nhiên tôi không muốn bị cắt chức nhưng… vốn dĩ Hội không phải tổ chức gay gắt với Nhân viên đến mức đó. Có những chuyện chỉ cần nắm bắt đại khái và bỏ qua chi tiết. Anh đã dùng lỗ hổng trong đăng ký nên, chắc cũng đã hiểu rõ. Và còn, thứ lớn nhất níu giữ các Nhân viên nữ không phải là nỗi sợ bị cắt chức, mà là hi vọng được giới thiệu một đối tượng sáng lạng để kết hôn đấy.”
Lần đầu nghe luôn.
Nhưng Mạo hiểm giả sáng lạng thì tự mình nhìn ra và tiếp cận là được cơ mà.
Tôi nghĩ vậy và Sheila đã đáp:
“Ừm, đúng thật có thể tìm kiếm được… nhưng Mạo hiểm giả Rank cao toàn sống ở các đô thị lớn hết đúng không. Vậy nên, chỉ còn cách chuyển công tác mới có thể gặp những Mạo hiểm giả đó. Mà đi lên chốn phồn hoa lại mang cảm giác thèm muốn tiền tài… còn tôi lại không có tham vọng đó, nên đôi khi sẽ hành động như lần này.”
Ừ, đúng thế thật. Rank vàng hay Rank Bạch kim, và cao hơn là Rank Thánh bạc toàn tập trung về đô thị -- ví dụ như Vương đô hay các thành phố lớn ở địa phương xung quanh chẳng hạn.
Và muốn làm việc ở đó cần phải nghiêm túc nịnh bợ để thăng tiến, không sẽ rất khó khăn.
Vốn dĩ được làm Nhân viên trong Hội đã rất khó rồi.
Những người muốn tiến chức, đầu tiên phải vứt bỏ liêm xỉ, tiếp theo là chuyện nịnh bợ cũng không hề dễ dàng.
Và, Sheila không có ham muốn đó.
-- Thiệt hả?
Tôi lỡ nghĩ vậy.
Thế nhưng ngẫm lại, cách làm việc của Nhân viên nam thong thả hẳn so với Nhân viên nữ, tôi cũng nắm bắt được phần nào.
Thế có nghĩa là những Nhân viên đó không nhất thiết phải đi đến nơi phố xá đông người nhỉ, hiểu sương sương rồi.
Mặc dù nếu được vẫn muốn tiến chức… nhưng dù đấu đá với nhau, những gì thu về cũng không bằng với các Mạo hiểm giả tiềm năng.
Tóm lại là họ đã buông thả.
Nếu vậy thì, tôi có thể tin Sheila ở khía cạnh tâm tình trong Hội, nhưng Sheila thật sự có tham vọng hay không thì lại là chuyện khác.
Nếu có thật, cô sẽ báo cáo lại cuộc trò chuyện này lên cấp trên, còn không thì sẽ không làm gì tôi cả.
Đương nhiên tôi muốn bị bắt đi rồi toang đâu.
Nhưng phần nào, tôi cũng muốn tin tưởng nữa.
Sheila dù sao cũng là người quen của tôi khá lâu, mặc dù không bằng Lauren.
Dẫu không đến mức tin tưởng vô điều kiện nhưng đủ tín nhiệm trong công việc.
Trực giác của tôi bảo, hiện giờ cô ấy không nói dối.
Nhưng…
Trong khi tôi vẫn phiền não, Sheila đã nói:
“... Ừm, hẳn anh không thể dễ dàng tin tưởng như thế. Tôi biết. Quả nhiên dù nói kiểu gì thì, tôi cũng là nhân viên, có nhiều nghĩa vụ cần phải thực hiện… Nhưng chắc anh sẽ tin tưởng thứ này.”
Sau đó, cô lấy ra một cuộn giấy da và trải trên bàn.
Phía bên trên là những hình thù phức tạp trông giống các kí tự đang phát sáng mờ nhạt, nhìn qua một phát tôi đã biết đấy là gì.
“... Khế ước, Ma thuật. Cô định, làm thật luôn nhỉ.”
Như nãy tôi đã đề cập đến rằng mình muốn được đảm bảo bằng Ma thuật, và đây là giấy tờ để làm điều đó: Khế ước Ma thuật.
Thứ này được chế tạo từ loại giấy da đặc biệt và dùng loại mực đặc biệt để viết nội dung, sau khi hai bên ký tên thì khế ước sẽ có hiệu lực, bên nào phá vỡ sẽ nhận hình phạt được đề ra từ trước. Một Ma cụ khá tiện lợi.
Khế ước Ma thuật được chia ra nhiều loại từ tốt cho đến rởm, giá cả tùy thuộc vào loại án phạt có thể đưa ra và số lượng điều khoản có thể đặt vào. Cái Sheila vừa lấy ra chắc thuộc loại có ba điều khoản.
Khế ước bình thường tầm chừng này là đủ, hình phạt đưa ra cũng khá nặng nề và là loại được ưa dùng nhất.
Mang ra thứ này nghĩa là Sheila đã thật lòng.
Cô nói:
“Anh Lento. Tôi không biết anh đang vướng bận điều gì nhưng… xin hãy nói với tôi. Không phải Hội, trên danh nghĩa của bản thân, tôi muốn giúp sức cho anh. Tại vì… tôi trưởng thành được thế này cũng nhờ có anh. Nếu cần thiết, tôi sẽ không ngần ngại ký tên... Nhưng có một vấn đề khác là, những người đã thảo luận với tôi về anh, nhưng tôi sẽ xoay sở giải quyết.”
Về bản thân Sheila,đã có Khế ước giải quyết.
Nhưng người đã thảo luận với cô ấy về tôi…
Đã nói đến một lần rồi nên chắc không thể tránh khỏi nghi hoặc…
Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ, Sheila nói:
“... Thật ra, cậu ta là em trai của tôi. Nó rất ngoan hiền thân thiện… nên chỉ cần nhắc một tiếng là đảm bảo nó không để lộ cho ai đâu. Còn nếu anh vẫn không thể tin tưởng thì tôi sẽ cho nó kí Khế ước luôn. Giả sử nó không muốn…”
Tôi đã nghe chuyện Sheila có em trai.
Nhưng tôi ngạc nhiên là chị em đều làm ở Hội.
Nhân viên Hội cũng được chia thành nhiều loại, có những người làm việc ở quầy tiếp tân như Sheila, ngược lại có những người làm làm việc trong bí mật như trinh sát hay truy tung nên khó gặp trực tiếp được. Đây chắc hẳn là nguyên nhân tôi không biết.
Lần trước người đó xuất hiện trước mặt tôi, có lẽ muốn xem xét.
Rằng bà chị có hứng thú với một tên đáng nghi, nên soi mặt xíu.
… Lẽ nào em trai xem chừng bà chị ngốc sao, tôi lỡ nghĩ đến chuyện khiếm nhã mất rồi.
Nhưng, những lời của Sheila đã phủ nhận tưởng tượng của tôi.
“Thật ra em trai tôi sẽ chuyển công tác đến Vương đô vào tuần sau. Khác với tôi, nó có tương lại rất rộng mở nên lần làm đợt kiểm tra thăng hạng này chính là công việc cuối cùng của nó ở Malto. Cơ hội để gặp lại anh Lento ở Malto có lẽ gần bằng không, nên mong anh không phải lo lắng.”
Có nghĩa là, dù bị nhìn thấy mặt thì cũng chẳng phải việc của người đó nữa à.
Với lại, con đường sáng lạng chắc ý nói đứa em trai không cần làm những công việc ở phía sau màn như trinh sát hay theo dõi nữa nhỉ.
Từ từ bước lên làm Chủ hội có khi.
Sheila không có tham vọng tiến cử chắc do đứa em trai đang thăng tiến, còn bản thân cô như vậy là được rồi.
Sau đó, Sheila hỏi tôi:
“Chuyện là vậy… Anh tính sao? Có thể thảo luận tình trạng hiện giờ của anh với tôi được không? Nếu có điều gì rắc rối, một Nhân viên Hội như tôi chắc sẽ giúp được gì đó.”