• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Tình hình hiện tại của Thi Quỷ

Độ dài 1,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-26 01:04:06

"... Nghĩa là giờ, muốn thành, Vampire là phải, tiếp tục cố gắng, à? "

Tôi hỏi Lauren. 

Cho giải thích của Lauren đúng đi, thế tóm lại, nếu nghĩ muốn thành Vampire trong khi hấp thụ sức mạnh của ma vật thì trước sau gì sẽ tiến hóa đến thôi nhỉ. 

Nhưng tiếc thay, Lauren lại lắc đầu. 

"Tôi không thể chắc chắn hoàn toàn điều đó đâu… khoan, ít nhất hướng đi không sai, nhưng có thể vẫn chưa đủ. "

"... Là, sao? "

"Lần Tiến hóa Thực thể của ông ở đây chính là vấn đề. Nếu chỉ cần tẩm quất Ma vật là có thể tiến hóa thì ông đã tiến hóa từ trong Mê cung rồi phải không? "

Thật vậy. 

Chỉ cần đánh bại ma vật và hấp thụ sức mạnh của chúng là đủ thì lượng sức mạnh nhận được vào thời điểm đánh bại Skeleton Cự nhân lẽ ra đã giúp tôi tiến hóa rồi. 

Cũng có khả năng vận xui khiến chừng đó không đủ nhưng từ lúc đó, tôi chỉ đi về thành phố như bình thường. 

Trên đường đi, đúng thật có đánh bại thêm vài Ma vật nhưng khi đó cũng không tiến hóa, vả lại tiến hóa lại là khi tôi bất tỉnh sau khi đến nhà Lauren. 

Tôi cũng đã lo rằng chỉ đánh bại ma vật không thôi là chưa đủ. 

Ra là vậy, giờ lại quay về chuyện ban đầu… 

"Nguyên nhân là, do tôi đã nếm, máu thịt Lauren sao… "

"Ừm. Tiến hóa Thực thể của ông lần này rất có thể là do việc đó. Không rõ chi tiết đâu nhưng tôi thấy rằng  Tiến hóa Thực thể của Ma vật có lẽ sẽ cần cần điều kiện. Tại vì sự thật là ông đã không thể tiến hóa ngay sau khi đánh bại ma vật. "

Thế nghĩa là, dù nhắm đến Vampire thì tôi vẫn không thể đạt được nếu chỉ đánh bại ma vật. 

Cơ mà, tại sao lại có thể tiến hóa bằng máu và thịt của Lauren… 

Tôi thử hỏi. 

"Chuyện đó cũng khá khó hiểu… nhưng, Thi Quỷ là một chủng của Vampire hạ cấp. Vampire có thể hấp thụ sức mạnh Khí và Ma lực của đối phương thông qua hút máu. Không phải chúng sẽ chết nếu không làm thế, nhưng hình như sẽ yếu đi dần. Thi Quỷ hẳn cũng vậy… nói cách khác, có thể hấp thụ sức mạnh bằng việc hút máu. "

"Còn thịt? "

"Đấy có lẽ là do phần Ghoul? Lúc đó, phần Ghoul xâm lấn mạnh đến mức… khiến ông cuồng loạn luôn đúng không? Ông còn cảm thấy kiểu bản năng đó trỗi dậy ngoài lúc làm Ghoul không? "

Nói mới nhớ, từ lâu tôi cảm thấy trong đầu đã có một dòng suy nghĩ đơn thuần, là muốn ăn thịt người.  

Éo, không được. Bản thân tự bắt bẻ và chịu đựng được chứ không đến mức phải ăn bằng mọi giá, thế nên tôi đã xoay sở giảm nhẹ cảm nghĩ đó. 

Nhưng tôi ngày càng mạnh lên qua những trận chiến với Ma vật và rung động đó cũng vậy. 

Khi gặp người đàn ông Loris đó cũng là lúc rung động đã rất mạnh mẽ rồi. 

Sau khi đánh bại Skeleton Cự nhân thì sức chịu đựng của tôi gần như vô dụng và phải hết sức kìm nén. 

Khi kể chuyện đó cho Lauren, cô gật đầu. 

"Ma vật, có lẽ cần hấp thụ năng lượng. Còn bản năng thúc đẩy bảo ông phải ăn. Và khi vừa đến chỗ của tôi là bản năng bộc phát… kết quả thì, ông đã quất máu thịt của tôi và Tiến hóa Thực thể… Đó có thể là ngẫu nhiên tập hợp đủ điều kiện? Hoặc bản năng thôi thúc Ma vật phải làm sao cho thỏa mãn điều kiện đó? Tôi không rõ, nhưng đa phần sẽ tập trung vào hai ý đó. Thế nên tôi nghĩ ông đừng chỉ tập trung đánh bại Ma vật mà phải cố tìm cho ra điều kiện để tiến hóa đi. "

Và trả lời. 

… Lại 'tôi nghĩ'. Tôi thấy chuyện ngày càng bí hơn rồi đấy. 

"... Chịu thôi chứ biết sao giờ. Tôi có phải cái gì cũng biết đâu. Với lại đã bảo rồi, giả thiết, giả thiết hết, cũng có thể nói chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Trời ạ, ước gì có thêm vài mẫu vật… nếu có thì tính chính xác sẽ cao hơn. "

Làm gì có nhiều cá thể bị như tôi đâu, nên chắc chắn nguyện vọng của Lauren sẽ không bao giờ được đáp ứng. 

Mà, dù Lauren bảo chỉ là ảo tưởng nhưng cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi và những điều đó rất đáng tham khảo. 

Nếu chỉ có một mình tôi, chắc chắn không thể nghĩ đến mức đó, ngay từ ban đầu tôi đã tính không nghĩ nhiều chi cho mệt rồi. 

Không hổ danh người bạn Học giả thâm niên của tôi. 

Thật đáng cảm tạ. 

Tôi nói:

"... Cảm ơn, cô nhiều lắm. "

"Để tâm chi ông… Rồi rồi, nhanh chóng tìm hiểu thêm về ông thôi. "

"Éc? "

Khi không khí đang trên đà trầm xuống, Lauren đột nhiên đưa ra đề xuất khiến tôi bối rối. 

Nhưng, 

"Không biết làm gì sao? Đầu tiên, lột đồ nào. Có Cầu Thu Hình ở đây nên tôi sẽ chụp hình của ông hiện giờ. À, giờ chắc ăn được chứ nhỉ? Ông có thể nuốt được từ khi còn là Ghoul phải không, lúc thịt tôi ấy. Thế lát nữa thử quất đồ ăn bình thường xem sao. 

Chết xém quên, xin miếng thịt nhé, lát đem qua cho tui. Sợ đau thì có thuốc tê đây… Gây tê, có hiệu quả với ông không nhờ? Muốn thử nghiệm hiệu quả của thuốc quá… Tiếp theo…"

Lauren liên tục đưa ra yêu cầu cho tôi. 

Tôi chỉ biết làm theo. 

Thường Lauren rất đoảng nhưng tôi từng vài lần chứng kiến cô chuyên tâm vào thứ gì đó và đã không ngần ngại sáng trưa chiều tối, quên ăn quên ngủ làm việc đến lúc bất tỉnh mới thôi. 

Những lần đó, tôi đã dọn dẹp và chăm sóc cho cô. 

Dù có trói trên giường và bắt nghỉ ngơi nhưng cô không chịu nghe và đòi làm việc tiếp. Đứng trước bản tính đó đủ khiến tôi sợ hãi. 

Lần này, bệnh cũ tái phát rồi. 

Nhưng khi nghe những yêu cầu của Lauren, tôi thấy cái nào cái đó đều cần thiết nên chỉ lần này thôi, tôi nên làm ngơ. 

Thuốc sẽ giúp ích cho những chuyến đi săn nhưng hiện giờ không rõ mức độ ảnh hưởng của thuốc, ăn cũng quan trọng. 

Lỡ đâu đói xỉu hay không biết cách hấp thụ dinh dưỡng thì toi, do đó nên thử ăn uống. 

Với lại tôi cũng thích ăn uống nữa. 

Nếu được. 

Từ khi Skeleton cho đến khi cắn Lauren, tôi không bỏ gì vào mồm hết… thế nên giờ rất cần thử nghiệm xem tôi không ăn cũng không sao, hay không thể ăn được. 

"Nào, Lento. Làm luôn cho nóng. Nhanh chóng bắt đầu thực hiện thôi… tôi muốn nói vậy lắm nhưng hôm nay ông cũng mệt rồi, để mai làm. Giề… tự nhiên làm bản mặt đó? "

Không ngờ rằng đang căng như thế mà Lauren có thể dời sang ngày mai. Xem ra tôi đã để lộ biểu cảm khá lạ. 

Tôi nói:

"... Không có gì, chỉ là, tôi nghĩ, cô muốn bắt đầu, ngay thôi. "

"Đầu tôi lâu lâu cũng biết nghĩ đến thường thức đấy. "

Lâu lâu cơ à. 

Bắt bẻ điều đó trong lòng, nhưng nghĩ lại cũng đâu có sai, đúng là lâu lâu thiệt. 

Tôi mất đi cơ hội bắt bẻ rồi. 

Bình luận (0)Facebook