• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Bàn bạc trong Mê cung Thủy nguyệt

Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:28:32

"... Đùa à? Con ma vật đó là do cậu đánh bại cơ mà. Sao lại cho tôi Ma thạch… "

Miệng thì lưỡng lự từ chối nhưng cánh tay cứ muốn vươn ra nhận. 

Tôi thấy vậy nên nói:

"... Không, phải, cho, không, đâu, đây, có, điều, kiện, đàng, hoàng. "

Nghe vậy, người đàn ông tỏ vẻ đã hiểu. 

"Nhưng… tôi đã kể sự tình của tôi rồi mà. Ông chú này thì giúp được gì cho Mạo hiểm giả mạnh như cậu. "

Đúng thật là vậy. 

Tôi được khen là mạnh, ừ thì có mạnh hơn lúc còn sống nhưng không quá lắm đâu. 

Nhưng từ góc nhìn của ông ta thì hẳn là vậy. 

Và tôi cũng biết tại sao ông ta lại nghĩ không giúp gì được cho tôi. 

Người đàn ông này, khả năng được Hội tin tường thấp, đang vướng nợ nần và cuối cùng là tay nghề yếu kém. 

Tài sản hữu dụng với tôi hoàn toàn không có, từ kinh tế cho đến xác thịt. 

Thế nhưng đó là từ góc nhìn của ông ta. 

Còn từ phía tôi, ông ta chỉ cần là con người là đủ giá trị rồi. 

Tôi là Undead. 

Hoạt động trong thành phố rất bị hạn chế. 

Đi lại hay ghé thăm đâu đó rất khó khăn nên luôn cần người làm thay và hỗ trợ gì đó, bao nhiêu cũng không đủ. 

Có nghĩa là, tôi muốn người đàn ông này trở thành người hỗ trợ trong Thành phố Malto. 

Chỉ là, dù tôi giải thích tường tận tình huống của bản thân thì vẫn chưa đáng tin cậy. 

Nếu ông ta biết tôi là Undead, tôi không thể canh chừng để ông không bép xép mọi lúc mọi nơi, và dù không cần lo điều đó nhưng có khả năng tôi sẽ gây phiền phức cho ông trong tương lai. 

Thế nên tôi sẽ khiến ông ta giúp đỡ mà không cần kể ra chuyện đó. 

"Chẳng, phải, chuyện, khó, khăn, gì, đâu… "

"Vậy, ý cậu là gì… "

"Cơ thể của tôi bị vầy. Thế nên rất khó vào tiệm hay Hội… Tôi muốn nhờ ông đi mua đồ hay báo cáo thay."

Tôi nói thế và cởi găng tay ra cho ông xem. 

Không thể cho xem toàn thân hay mặt nhưng thế này thì vẫn ổn. 

Không phải cụt mất bàn tay, chỉ là da thịt nứt nẻ và cực kỳ khô khan. 

Đôi khi có vài Mạo hiểm giả bị giống thế này. 

Thế nhưng người đàn ông này chỉ là người mới, không xứng làm tân binh. 

Vừa nhìn thấy cánh tay của tôi, do không quen nên đã tự ngã dập mông. 

Nhưng từ ánh mắt và dáng mặt, tôi không cảm thấy ông nghi tôi là Ma vật. 

Ông chỉ đơn thuần nghĩ kiểu, vết thương ghê vãi, thôi nên tôi an tâm và nói tiếp. 

"Hồi, xưa, tôi, bị, ma, vật, hại, thành, ra, thế, này… "

"... Ra vậy. Quả nhiên, Mạo hiểm giả mạnh phải đương đầu với nhiều hiểm nguy hơn nhỉ… "

Hẳn ông đã đi làm Mạo hiểm giả mà không đặt nặng tính nguy hiểm. 

Khoan, hoặc là đã bị dồn vào bước đường cùng nên không thể thảnh thơi suy nghĩ. 

Giờ nhìn thấy cánh tay thảm thương của tôi nên ông như vừa được dội một gáo nước lạnh. 

Người đàn ông suy tư một lát rồi gật đầu. 

"... Tôi hiểu rồi. Nếu chỉ vậy thì tôi có thể giúp. Nhưng thật sự ổn chứ? Có lẽ tôi không nên nói ra nhưng điều kiện này quá thuận lợi cho tôi đấy… "

"Đấy, là, vì, ông, thôi… tôi, muốn, nói, vậy, nhưng… thêm, cái, điều, kiện, nữa, nhỉ… "

Đồng ý với lời của ông, tôi muốn đặt thêm một điều kiện nữa. Người đàn ông nghe vậy liền tỏ chút thất vọng. 

Hẳn ông đang nghĩ rằng, phải rồi, làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. 

Nhưng tôi đã bóp vỡ phiền lòng của ông ta. 

"Để, thay, cho, khoản, nợ… hãy, cho, tôi, quyền, đến, tiệm, ông, ăn, uống, bất, kỳ, lúc, nào… vậy, là, được. "

Ban đầu người đàn ông như không hiểu tôi muốn nói gì, liền cau mày nhưng sau đó dần dần cười khổ. 

"... Cậu, thiệt đó hở… Không phải não ngắn đâu ha… "

"Giề? "

"Chừng đó, chứng đó sao mà trả đủ cho viên Ma thạch đáng giá hơn 15 xu vàng này được! "

"Vậy, không, chấp, nhận, sao? "

"Có éo ấy… Đến dọn sạch tiệm tôi cũng được… lần này tôi ráng làm để cửa tiệm bị phá sản mà… cảm ơn nhiều lắm… Thiếu chủ. "

Người đàn ông nói thế và mỉm cười. 

Nhưng đôi mắt đỏ dần và từng giọt lệ kéo nhau tuôn rơi trên gò má. 

Có vẻ tôi vừa làm điều tốt rồi. 

◇◆◇◆◇

Giờ thì, viên ma thạch cỡ lớn đó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của người đàn ông thôi, tiếp theo tôi sẽ bàn với ông từ giờ nên làm gì. 

Nói thế thôi chứ nội dung đã được tôi chuẩn bị xong hết rồi. 

Trước hết là ra khỏi mê cung, trở về thành phố. 

Tại vì mục tiêu của người đàn ông đã hoàn thành nhờ viên Ma thạch nên từ giờ không cần phải đi săn trong mê cung và gánh chịu nguy hiểm. 

Tôi cũng vậy, vừa săn vừa dẫn ông đi lòng vòng trong chốn mê cung nguy hiểm này rất khắc nghiệt.

Cỡ Skeleton thường hay Slime, Goblin thì vẫn ổn nhưng tôi không chắc chắn rằng không có loại khác ở đây đâu. 

Một con thuộc lớp Skeleton Cự nhân kiểu đó xuất hiện lần nữa là tôi không thể đảm bảo tính mạng cho ông ta được. 

Thế nên quay về là tốt nhất, người đàn ông không có lý do gì để từ chối nên đưa hai tay hai chân tán thành. 

Đường trở về cũng là một vấn đề, nhưng thật ra lúc người đàn ông bất tỉnh, tôi đã giải quyết xong rồi. 

Sau khi đánh bại con Skeleton Cự nhân, Ma trận Dịch chuyển không có ở đây lúc chúng tôi mới đến đã xuất hiện. 

Tôi không biết nó dẫn đến đâu nhưng nơi nó xuất hiện là chỗ tôi đã được dịch chuyển đến, nên khả năng cao là sẽ dẫn đến chỗ ban đầu. 

Và dù không như vậy thì cũng chẳng còn đường nào khác nên buộc phải chấp nhận, đành lòng leo vào và kết quả đã trở về nơi ban đầu, và sau đó quay lại được mà không gặp bất kỳ cản trở nào. 

Đường về dễ thở hơn lúc đến. 

Ngoài ra, thực lực, hay đúng hơn là lòng gan dạ của người đàn ông đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi ngã dập mông. 

Cũng có khi là do tôi đã chỉ dạy cách chiến đấu ở mức tối thiểu và cách xoay sở khi gặp ma vật mạnh, để ông ta giữ được bình tĩnh dù đối diện với ma vật và biết mình cần làm những gì. 

Không đến mức có thể giành chiến thắng trong trận chiến một đối một nhưng vẫn đủ trình giữ khoảng cách khi bị ma vật tấn công và tìm đường tháo chạy. 

Nếu cứ giữ phong độ này và tích lũy kinh nghiệm thêm một hai năm nữa thì chắc chắn ông sẽ lên được Rank đồng, nhưng giờ đấy là điều không cần thiết. 

Nhưng tôi cần ông nhận nhiệm vụ và báo cáo thay nên ít nhất phải có chút sức chiến đấu. 

Dù vậy, tôi chỉ cần ông đủ sức đi một mình trong rừng hay tầng đầu của Mê cung là được, vì tôi có thể nhờ Lauren những nhiệm vụ có độ khó cao hơn. 

◇◆◇◆◇

"... Phù. Cuối cùng cũng ra ngoài. Không hiểu sao thấy nhớ bầu không khí này quá. Mới thoáng chốc mà tưởng đã quá lâu rồi. "

Người đàn ông vừa ra ngoài đã hít thật sâu và nói. 

Tôi hiểu cảm giác đó. 

Tại vì tôi có kinh nghiệm xém chết đầy mình. 

Khi đến nơi an toàn, dây thần kinh căng thẳng liền dãn ra. 

Mặc dù đã ra khỏi Mê cung nhưng không có nghĩa là hết ma vật, thế nên chưa thể xả hơi được, nhưng hôm nay kệ đi. 

Chỉ cần nhắc nhở xíu là đủ. 

"... Chưa, về, đến, Thành, phố, là, chưa, hoàn, thành, chuyến, điều, tra, đâu, đấy… "

Tôi nói thế và bước đi. 

"A, chờ tôi với, thiếu chủ. Biết rồi mà! "

Người đàn ông hoảng loạn vội vàng đuổi theo.  

Lời nói ấy khiến tôi cảm thấy niềm vui khi làm Mạo hiểm giả và muốn mỉm cười, nhưng làn da khô khốc của tôi lại căng cứng, không thể rặn ra được nụ cười. 

Tôi ước ngày nào đó có thể cười ra dáng con người. 

Giữ tâm tư ấy trong lòng, tôi tiến bước đến bãi đậu xe ngựa gần Mê cung.

Bình luận (0)Facebook