Chương 17: Học giả Lauren Vivie (Thượng)
Độ dài 1,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:28:05
Từ khi nhận danh hiệu Đại Tiến sĩ vào năm 14 tuổi, Lauren Vivie đã cảm thấy thế giới này thật nhàm chán.
Được vinh danh là thần đồng từ thuở nhỏ và không đổi thay trong quá trình lớn lên, đến năm 10 tuổi cô được nhận vào một trường danh tiếng bậc nhất và đạt được danh hiệu Tiến sĩ năm 12 và Đại tiến sĩ khi chỉ mới 14 tuổi.
Cô cảm thấy có rất ít những điều cô không biết trên đời này và dù có thì chỉ cần bỏ ra chút công sức để tìm tòi là sẽ hiểu sâu rộng hơn cả những nhà chuyên gia. Trong thế giới nhàm chán này, là một cuộc đời nhàm chán.
Có lẽ chính vì thế.
Vào một ngày, Lauren từ bỏ mọi thứ để tìm đến Vương quốc Yalran mặc dù nơi đây chỉ là một vùng đất ở rìa Đại lục, tất nhiên là có lý do ẩn sau điểu đó.
Cô muốn tự tay đi tìm những loài thực vật chỉ được phát hiện ở gần Thành phố Malto mà cô mong muốn.
Công việc đó, thường chỉ cần nhờ ai đấy hoặc ủy thác cho Mạo hiểm giả là được nhưng Lauren đã thật sư chán lắm rồi.
Cô muốn một kích thích.
Thế nên cô bồng bột muốn tự mình đi kiếm.
Đúng, là bồng bột.
Từ lúc đó đến giờ đã qua 10 năm, cô biết mình lúc đó đã hành động trẻ con đến nhường nào.
Lauren đã thành công trong việc học, thế nhưng thời đó, cô chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Thời điểm ấy, có một chàng trai đã trở thành Mạo hiểm giả ở thành phố Malto tên Lento Fayner.
Sau vài chuyện, Lauren đã cùng anh đi tìm kiếm trong khu rừng rậm gần thành phố Malto.
◇◆◇◆◇
Lauren thời ấy là một Học giả hạng nhất có danh hiệu Đại Tiến sĩ, dù chỉ mới 14 thế nhưng cô đã hiểu biết về Ma thuật đủ để lấy được danh hiệu đó.
Chính vì vậy, cô cô có thể sử dụng được ma thuật ở một mức độ nhất định, và mực độ đó, nếu theo đánh giá của Hội mạo hiểm thì sẽ tương đương với Pháp sư Rank bạc.
Thế nhưng ở đây chỉ mang ý nghĩa rằng cô là Pháp sư có thể sử dụng các ma thuật ở mức Rank bạc chứ không nói cô có thực lực bằng với Rank bạc trong giới Mạo hiểm giả.
Và thường phải tích lũy kinh nghiệm thực chiến nếu muốn lên cấp bậc đó, nhưng Lauren trước giờ chỉ tiến bước trên con đường học vấn nên không tham gia bất kỳ các buổi thực chiến tốn thời giờ của Pháp sư.
Bình thường, kỹ thuật của Pháp sư không dễ dàng tiếp thu được như vậy nhưng xui thay Lauren lại được ban cho tài năng của một Pháp sư.
Dù không có kinh nghiệm thực chiến bao nhiêu nhưng năng lực cho phép cô sử dụng được rất nhiều ma thuật, và trong số đó có cả những ma thuật tương đương với mức Rank bạc.
Khi ấy, Lauren muốn đi thu thập nguyên liệu trong các khu vực cấm vào nếu không được Hội cho phép nên đã đi đến Hội để đăng ký, thế nhưng tất nhiên Hội không thể nào tìm hiểu hết được thông tin chi tiết của cô nên chỉ dựa vào danh hiệu Đại tiến sĩ để đưa cô vào hàng Rank bạc theo thông lệ.
Và rồi Lauren cầm tấm thẻ Mạo hiểm giả Rank bạc lấp lánh trên tay, vui mừng hướng đến nơi muốn đến.
Và sẵn tiện kiếm chút tiền bỏ túi, cô đã nhận thêm nhiệm vụ thu thập một loại thảo dược sinh trưởng ở nơi đó.
Nhưng khi đang định bước chân ra khỏi Hội, Lauren đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
Không biết chuyện gì xảy ra, cô quay mặt lại và trông thấy một kiếm sĩ có cơ thể to lớn.
"Này cô bé, mới nãy cô vừa nhận nhiệm vụ Rừng Azure phải không? Thế thì hãy dẫn theo thằng nhóc này nhé, cho nó mang hàng lý hộ cũng được."
Hắn nói thế và chỉ ra phía sau lưng.
Một chuyện ngoài dự kiến, nhưng giờ nghĩ lại thì Lauren cảm thấy đó như bước ngoặc của cuộc đời mình.
Nói cách khác, cậu thiếu niên đó là Lento Fayner.
Tất nhiên, Lauren đã nghĩ ông chú đó đột nhiên nhảm nhí gì vậy.
Cô không biết vì sao ông lại bất thình lình đưa ra yêu cầu đó.
Hiểu được Lauren đang để tâm chuyện gì, ông ta đã nói.
"Thằng này chỉ là lính mới nên ta muốn cho đi tích lũy kinh nghiệm, định cùng nhau đi thu thập nguyên liệu trong Rừng Azure nhưng hôm nay ta lại vướng chút chuyện. Thế nên giờ mới phải tìm ai đó dẫn nhóc này đi hộ ấy mà. Với lại ta nghĩ dư sức với cô thôi, thấy sao? "
Một chuyện khá vô lý.
Tự nhiên lại nhờ người ta và suy từ nội dung cuộc trò chuyện, bậc cậu bé này chỉ thấp hơn Rank đồng.
Có nghĩa là việc này chỉ gây vướng tay vương chân Mạo hiểm giả Rank bạc Lauren đây thôi.
Thế nên cô dự từ chối, nhưng,
"Sao đâu, tôi nào có đòi chia đôi tiền thưởng, chỉ cần dẫn theo thằng này thôi. Mới nãy cô nhận nhiệm vụ thu thập đúng chứ? Nếu dẫn theo và bảo nó thu lượm thì tiền thưởng sẽ tăng đấy. Cô cứ lấy hết phần thưởng. Ngoài ra nó có thể giúp cô vác hàng lý nữa. Vậy đấy. Làm ơn đi. "
Ông ta mạnh dạng bảo, có vẻ không phải vì mục đích lôi kéo.
Cuối cùng, Lauren đành Ừ và chia sẻ nhiệm vụ với Lento, thế nhưng sau này, cô không thể vứt bỏ ý nghĩ "may mà có ông ta ở đó".
◇◆◇◆◇
Rừng Azure là một khu rừng rộng lớn tựa một thành lũy của tự nhiên và là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật.
Lauren biết rất rõ điều đó thông qua sách vở, thế nhưng khi tận mắt quan sát, cô ngạc nhiên vì khác biệt quá lớn so với kiến thức trong sách.
Thế nên ban đầu, Lauren đã không thể bước đi ngay thẳng ở trong rừng.
Không phải là do thiếu thể lực.
Ngược lại là đằng khác, dù mới 14 nhưng cô có Ma thuật hệ cường hóa cơ thể.
Nhưng phải có mẹo để di chuyển trong rừng, nếu cứ bước đi như thông thường thì thể lực sẽ tụt dốc và cuối cùng sẽ rơi vào tình trạng quá sức. Lần đầu tiên Lauren biết về chuyện đấy.
Thế mà tên Lento kia, đáng lẽ phải là Mạo hiểm giả bậc thấp hơn hẳn cô, lại không tỏ ra mệt mỏi, khi Lauren ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn lại lấy đâu ra nước uống và đưa cho cô.
Và khi vô ý nhìn vào chiếc túi đeo bên hông của hắn, cô đã thấy nhiều loại thảo dược không biết đã được hái lượm từ khi nào.
Vả lại khi quan sát kỹ từng cây, một Học giả như cô cũng phải công nhận những cây thuốc đã được thu lượm công phu và xử lý hoàn hảo.
Lauren thường nhờ người khác cung cấp các lại thảo dược nhưng trong số đó có rất ít cây đã được xử lý hoàn hảo như thế này.
Khi gặp ma vật cũng vậy.
Từ xưa đến trước khi bắt đầu tìm kiếm trong rừng, Lauren chưa hề động tay chân chiến đấu với ma vật.
Tất nhiên một Đại tiến sĩ có thể sử dụng nhiều loại ma thuật có uy lực dư sức đưa vào thực chiến, thế nhưng mỗi khi đi đâu đó, Lauren đều được người khác đưa đón nên ma vật gì đều do họ xử lý chứ Lauren không cần phải dùng ma thuật.
Thế nên lần đầu tiên đối mặt với ma vật, Lauren đã nín thin và không làm được gì.
-- Chúng đáng sợ đến mức này sao.
Nói thẳng ra, cô chỉ đứng suy nghĩ như vậy.
Những điều khác - ví dụ như, phải chiến đấu thôi, hoặc là phải dùng ma thuật, không hề xuất hiện trong đầu Lauren.
Và thế, cô hề cử động chút nào.
"... Lauren! Đạn lửa! "
Khi Lauren đang như vậy, nếu Lento không hét lên, chắc chắn Lauren sẽ không cử động mãi mãi từ nay về sau.
Lúc đó, Lauren chỉ di chuyển do nghe được lệnh, không khác gì một kẻ ngu người.
Con ma vật trước mắt cháy đen do nhận phải ma thuật mạnh mẽ trong khi Lauren ngơ ngác đứng nhìn, lúc ấy Lento đã biết cô không có xíu kinh nghiệm chiến đấu nào. Thế nên anh đã chỉ bảo từng chút một về cách chuyển động của ma vật khi chúng vào trạng thái chiến đấu và cách chiến đấu với ma vật mà mình biết.
Lauren rất thông mình.
Thông minh đến mức khó tìm được người cùng đẳng cấp.
Thế nên những điều Lento dạy được cô tiếp thu như đất xốp khô lâu ngày gặp nước, nhưng dù chuyện gì xảy ra, cô vẫn ý thức được rằng cô đã chết nếu không được Lento giúp trong trận chiến đầu tiên.
Về nguyên liệu cần thu thập -- Thảo dược cũng như vậy.
Theo như nội dung trong sách, khu vực loài thảo dược này mọc đã được xác định từ trước và rất dễ tìm thấy nên Lauren không lo lắng gì.
Nhưng khi đi tìm thì lại chẳng thể tìm thấy.
Cuối cùng cô tốn nửa tiếng đồng hồ để thấy được một cây.
Và kết quả, cô nghĩ mình sẽ vả chết ông tác giả viết sách nếu có gặp lại lần nữa.
Thế mà.
Thế mà, lại.
Cô quay đầu nhìn vào số thảo dược trong túi của tên đang vừa mỉm cười vừa đi sau lưng cô thì thấy càng ngày càng tăng lên.
Vả lại không ít loại thảo dược Lauren đang tìm.
Nói cách khác, nơi Lauren đi qua chắc chắn có mọc nhưng cô đã bỏ qua mất.
Khi nhận ra điều đó, cô mới thấy thế giới bản thân đã thấy thật hạn hẹp.
Sau đó, cô nhờ Lento chỉ dạy thêm cho mình về những điều cơ bản về Mạo hiểm giả, cách thu lượm thực vật và nơi sinh trưởng của chúng,...
Lento vui vẻ chấp nhận và Lauren đã xoay sở hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm đó vào lúc chiều muộn.