Chương 08: Nguyện cầu của Ghoul
Độ dài 1,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:27:38
"Đừ, đừng đến gần đây. "
Tôi thầm "Grrrào…" trong khi từ từ đưa tay ra thì cô bé đã hét lên ngay sau đó.
Tất nhiên rồi.
Trên đời này không có ai không cảnh giác một con Ghoul đang tiến lại gần trong khi rên rỉ ở chốn mê cung này cả.
Và nghĩ kỹ lại thì một con Ghoul ở tầng này của [Mê cũng Thủy nguyệt] đã cực kỳ lạ rồi.
Ghoul là ma vậy cao cấp hơn Skeleton, một con xuất hiện ở bãi săn của Mạo hiểm giả Rank sắt là chuyện gần như không có.
Trường hợp xuất hiện có nghĩa là chúng lạc trôi từ dưới tầng thấp lên, hoặc tệ hơn là một cá thể đặc biệt có thể kháng lại Quy luật của Mê cung nên khó bị ràng buộc.
Và trong trường hợp nào con Ghoul đó đều có sức mạnh hơn bình thường.
Tân binh mà đột nhiên gặp một con như vậy thì chuẩn bị tinh thần chịu chết là vừa.
Không có gì lạ khi cảnh giác cả.
Sẽ có người than rằng 'Ơ thế chú mày biết mà vẫn rên rỉ sáp lại gần cô bé Mạo hiểm giả thế hả', nhưng tôi đâu có ý định đó.
Ngược lại tôi muốn chào hỏi như hình thường và mở miệng nhưng do chưa quen với cơ thể này, khoan kể đến chiến đấu đơn giản nhưng nói chuyện vẫn là một điều ngoài tầm với.
Cách chiến đấu hay là cách chuyển động cơ thể đều được rèn luyện từ trước đến giờ nên hiểu được chuyển động kiểu gì lạ tệ và chỉnh lại sao cho tốt, do đó dễ dàng sửa chữa được.
Nhưng về cách nói chuyện thì gần như kinh nghiệm bằng không kể từ lúc biến thành ma vật nên cực kỳ nhọc nhằn.
Và kết quả là giọng nói thành tiếng rên rỉ "Grrrào" như thế đấy, đành chịu.
Ngoài ra, lần đầu tiên gặp được người sống sau khi thành ma vật như thế này, lại còn là một cô gái trẻ nữa và rồi bị la rằng "Đừng lại gần đây " khiến tôi khá sốc nhưng cũng đành chấp nhận.
Không phải tôi là tên tởm lợm gì đâu nhưng do là Ghoul nên không cần lo lắng thái quá.
Có lẽ.
Nhưng dù vậy, tôi phải tìm được cách giao tiếp bằng mọi giá.
Thế nên tôi đứng lại theo lời cô bé và trước hết phải nỗ lực cất được lên những từ ngữ có thể nghe được.
"Tgrrào, grrào… rrrin cka… ào, rràààooo. Tgâuu, tgrôi, rràà, Renn, Rendo. Renndooo! "
"Hii! "
Tôi đột nhiên nói ra gì đó đến mình còn không rõ khiến cô bé thốt lên tiếng hoảng sợ.
Nhưng tôi không nao núng.
Nếu bỏ cuộc tại đây sẽ kéo theo nhiều điều không tốt.
Ví dụ, giả sử tôi bỏ cuộc tại đây và cô bé bỏ chạy về được.
Khi ấy cô sẽ báo lại với Hội mạo hiểm rằng trong Mê cung xuất hiện một con ma vật đặc biệt và Hội sẽ cử Mạo hiểm giả chuyên nghiệp đến điều tra.
Cực kỳ tệ.
Tôi đã chiến đấu với nhiều ma vật và Tiến hóa Thực thể nên mạnh lên kha khá nhưng đầy người có thể làm thịt tôi ngoài kia
Nếu họ mò đến thì đời tôi nở hoa.
Thế nên tôi cần phải nói chuyện với cô bé bằng mọi giá.
Tệ nhất vẫn còn cách giết cô bé nhưng tôi là con người.
Can đảm đâu để làm điều đó.
Ừ nếu cô bé là trộm cắp hay tội phạm thì không nói nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ là một Mạo hiểm giả trẻ tuổi đang cố gắng hết mình.
Tôi không có dũng khí để phá đi tương lai của người khác.
Thế nên tôi dốc sức nói chuyện.
"Rà, ràm ơn!... nggee, trôi… tgôi, khụ khụ, kgông hải, địssh! "
Tôi tiếp tục nói chuyện một lát.
Và rồi cô bé chắc đã nhận ra tôi không có ý tấn công nên cũng ngả tai lắng nghe.
"...? Ngươi… đang nói chuyện…? "
"Đún, đúng gồi… Thôi, Rendo! Rà Mộu hẻm gả… "
Quả nhiên có người có khác, tôi dần quen với cách nói chuyện.
Giọng đã rõ ràng hơn so với trước nên chắc hẳn cô bé có thể lý giải được ý nghĩa.
"... Mộu hẻm gả… mạo hiển gia… Mạo hiểm giả!? Lẽ nào ngươi… ừm, là Mạo hiểm giả, sao…? "
"Đúnggg! Thôi rà, Mạo hẻm, giả! Thên là… Rendooo! "... Anh Rendo? "
"Rendo… Len, do… LENTOO! "
"À, anh Lento… "
Xem ra nói chuyện nãy giờ nên cô bé cũng quen.
Cô bé này cứng hơn tôi nghĩ.
Dù vẫn cầm vũ khí nhưng có thể nói chuyện bình thường với Ghoul tôi đây.
"Rồi, sao anh Lento đó lại… thành như thế… chẳng lẽ đang bắt chước gì à? "
"Kông… thôi… cết gồi… "
Tôi rũ rượi giải thích tạo sao bản thân lại rơi vào tình trạng này một lần nữa và cô bé làm vẻ mặt hối lỗi.
"Ừ, ừm, ra là vậy… rồi anh biến thành Ghoul nhỉ… ừm,... Nhưng đúng thật một phần ma vật hệ bất tử được cho là bắt nguồn từ người sau khi chết nhưng… em nghe nói tất cả đều quên gần như mọi ký ức lúc còn sống và biến thành một tồn tại khác biệt nhỉ… "
Đúng như lời cô bé.
Không phải tất cả đều đánh mất hoàn toàn ký ức lúc còn sống nhưng có thể lắp ghép những mảnh ký ức lúc còn sống lại thành một khối chính xác như lúc còn làm người thì lại là chuyện khác.
Trong số Vampire cấp cao hình như có những Ma thuật tối thượng giúp chuyển sinh thành người nhưng đấy chỉ là chuyện trong truyền thuyết, nên có thể nói là không phải.
Có nghĩa là một Ghoul đang giữ ký ức và ý chí như lúc làm người là cực kỳ hiếm, đến mức không thể tin được.
Tôi không thể giải thích chính xác về tình hình này nhưng có thể dự đoán được lý do ở một mức nào đó.
Có lẽ lỗi do con [Rồng] đã giết tôi.
Không rõ là bằng cách nào hay chỉ do tưởng tượng nhưng tôi nghĩ là do con [Rồng] đó đã làm điều gì nên tôi mới thành ra thế này.
Ngoài điều đó ra tôi thấy mình chẳng có gì đặc biệt nên chỉ có thể đưa ra kết luận đó.
Nhưng giải thích cũng không giải quyết được gì.
Thế nên tôi cố chứng minh rằng mình vẫn giữ được ý thức như ban đầu và thuyết phục cô bé hợp tác.
Điều đầu tiên là tôi muốn về thành phố.
Để làm được điều đó, tôi cần cô bé hợp tác.
"... Kông gõ rám, nghưng, thôi… bẩn còn gống"
"V, vậy sao? Anh bảo mình còn sống, nghe có hơi vi diệu thật… nhưng đúng là anh khác với những ma vật bình thường, với lại anh đã cứu em nữa… à đúng rồi. Nhân tiện, em xin cám ơn. "
Nhớ lại điều đấy giữa cuộc nói chuyện, cô bé cúi đầu nhưng tay vẫn giương kiếm.
Tôi cũng trả lời.
"Ừng, ừng… đừng, bận thâm…Mạo hẻm, giả là… phải gúp, nhau… "
"Anh nói vậy em mừng lắm… nhưng, e rằng em không nên hỏi nhưng, em có thể giữ mạng để về được không? Anh không định giết em chứ? "
Cô bé hỏi thế khiến tôi hoảng hốt trả lời.
"Gết gì mà giết, không đâu… nưng, có gìu muốn nhờ… "
"May quá. Em an tâm rồi. Nhưng, anh muốn nhờ vả sao…? Đằng nào anh cũng là ơn nhân… ơn ma vật cứu mạng mà, nếu được thì… xin đừng xin máu hay thịt em là được. "
"Tất niên rôi… duyện chần, cần ngờ rà, ôi muốn qần, quần áooo. "
"Quần áo sao? À… à, ra là vậy… "
Cô bé xem xét, quan sát kỹ lưỡng toàn thân tôi và gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói.
"Nếu cứ thế này, anh sẽ bị tấn công nếu gặp những Mạo hiểm giả khác do tưởng nhầm là Ma vật nhỉ… hừm, một chiếc áo choàng có thể che kín toàn thân thì sao? "
"Nhếu tược thì, tôi gảm gích rắm… A, xiền… "
Khả năng cao cô bé là Mạo hiểm giả Rank sắt.
Chắc chắn không có nhiều tiền tiết kiệm.
Còn tôi có gom được ít tài sản và luôn giữ bên mình cùng đồ dùng cá nhân.
Không hiểu sao lúc đó đồ đạc vẫn còn trên cơ thể hoặc rơi vãi ở gần tôi.
Thế nên tôi đã cẩn thận nhặt lại hết.
Tôi đặt túi vải chứa xu bạc và xu vàng xuống dưới đất rồi lùi về phía sau và bảo cô bé đến lấy. Cô bé vẫn còn chút cảnh giác, từ từ tiến lại và lấy cái túi.
Sau đó nhìn vào bên trong,
"Chừng này… một khoản tiền khá đồ sộ đấy… Chắc lúc còn sống anh phải là Mạo hiểm giả có tiếng tăm lắm nhỉ? "
Rồi ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Thế nhưng tôi mang nhiều tiền không phải là do gia sản lớn mà là nhờ tiết kiệm.
Và đấy là gần như toàn bộ số tiền tôi đang có.
Cơ mà tôi không có hơi đâu mà giải thích nên để nguyên hiểu nhầm và chuyển hướng câu chuyện.
"Nếu em mva đò cho, tôi… còn tại cứ giữ cũng ược… nên, làm ơn… "
Nghe thấy lời của tôi, cô bé,
"... Em hiểu rồi. Dù còn rất nhiều điều vướng mắc nhưng… ít nhất em biết anh không phải ma vật xấu… với lại không có anh thì em chết từ mới nãy rồi nhỉ. Em, Rina Lupauge thề dưới danh nghĩa Hiệp sĩ, sẽ ghi nhớ ơn nghĩa này. Xin hãy chờ… anh Lento. "
Cô bé nói thế, giữ nguyên thanh kiếm và từ từ lùi lùi rời đi.
Rốt cuộc cô bé vẫn buông bỏ cảnh giác với tôi nhỉ.
Mà, đương nhiên rồi.
Ngược lại Mạo hiểm giả phải vậy mới đúng, những kẻ không như vậy thì không thể vươn xa được.
Một ngày nào đó cô bé sẽ thành Mạo hiểm giả tay nghề cho xem.
Và vấn đề hiện tại là cô bé có giữ lời hay không hay cầm tiền biến mất, thế nhưng con mắt nhìn đủ mọi thể loại tân binh trong hơn mười năm này đoán rằng cô bé đó sẽ không phản bội.
Kiểu rất là trung thực.
Mà dù có phản bội thì giờ không thay đổi được gì rồi.
Nghĩ về tương lai đó, tôi thấy mình phải mạnh lên chút nào hay chút đó để phòng hờ.
Một lần nữa nghĩ về sức mạnh, tôi lại bắt đầu lẩn quẩn trong Mê cung để săn lùng ma vật.