Novel Story
Jee Gab Song
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chae Nayun (1)

Độ dài 2,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-23 00:01:19

Ngày 7 tháng 3

Sau cuộc tiến công vào Tháp Kỳ Diệu.

Tôi đã có được viên đá hồi quy. Nhưng khoảnh khắc tôi cầm nó trên tay, viên đá bỗng rung lên.

Tôi đã đánh mất viên đá, và những mảnh vỡ của viên đá chạm đất. Ngay sau đó tạo ra một cơn bùng phát mana lớn.

Ngày 8 tháng 3

Hàng chục triệu người, bao gồm Rachel đã bị sức mạnh của viên đá đưa vào giấc mộng. Những người đó đã có một giấc mơ dài và những mảnh vỡ từ viên đá nằm trong giấc mơ đó. 

Ngày 15 tháng 3 

Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi đã quyết định đi vào giấc mơ của họ.

......

Ngày 13 tháng 6

Mọi chuyện đều đến hồi kết khi Rachel tỉnh dậy sau giấc mơ của cô và cũng như trở thành người hùng đánh thức những giấc mơ đó, tổ chức những buổi họp báo, TV,....

Tôi hơi ghen tị, nhưng có lẽ đó là những thành công mà cô ấy đã làm.

.......

Ngày 20 tháng 6

Tôi quay trở lại.

Chae Nayun đóng cuốn nhật ký lại.

Cuốn nhật ký mà tôi viết trước khi hồi quy đã giúp bản thân hiểu được tình hình hiện tại, nhưng đầu tôi vẫn còn rất bối rối.

Khoảnh khắc khi được quay trở về cứ như thoáng qua, và cũng như nó quá đột ngột, nhiều ký ức khác nhau được xếp chồng lên.

"A, mình đặt nhầm ngày à?"

Hiện tại đang là 2 giờ 40 phút sáng. Nơi đây là một căn phòng cấp cao trong ký túc xá, nơi mà chỉ dành những học viên hạng đầu.

Đó cũng là thứ duy nhất chứng minh rằng cô đã thực sự hồi quy.

Chae Nayun vừa kiểm tra thời khoá biểu vừa vò mái tóc rối của mình.

[Lớp 1: Mối liên kết giữa Sức mạnh ma pháp và Ma pháp ( Sơ cấp)]

Đó là khoảnh khắc vào giữa học kỳ 1 đầu tiên của năm nhất.

Bài kiểm tra giữa kỳ, tựa như một màu sắc lộn xộn, dường như đã trôi qua. Và bài viết lý thuyết giữa kỳ do Kim Hajin viết đang ở ngay trước mắt cô.

-[Bài viết của Chae Nayun]-

Chae Nayun chỉ muốn bắn những mũi tên từ thái độ trung thực của cô. Nói một cách khác thì cô thiếu ý thức của một xạ thủ.

.......

Do bị ảnh hưởng của game bắn súng, đòi hỏi sự phân tích cẩn thận và kiến thức nền tảng vững chắc để đối phó với mấy con quái vật có kích thước tỉ lệ 1:1. Tuy nhiên...Chae Nayun thiếu kiến thức trầm trọng về những con quái đó ...

.....

Khả năng dự đoán chuyển động của đối phương là điều tuyệt vời nhưng lại thiếu khả năng xem xét tốc độ của những mũi tên.

......

Tóm lại, Chae Nayun không phù hợp với loại vũ khí mang tên "Cung", thứ vốn đòi hỏi sự tính toán và cân nhắc tỉ mỉ.

*****

"......Bây giờ nghĩ lại, đúng là có chút bực bội."

Chae Nayun bĩu môi, tôi đã cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên bị người đó nói điều này?....

Nhưng hiện tại điều đó khá tốt. Ít nhất thì...mối quan hệ với Kim Hajin vẫn rõ ràng hơn.

"Ah, chết tiệt, đầu mình....đau quá."

Một cơn đau đầu đột ngột kéo đến. Chae Nayun ngụy xuống, ôm đầu.

".....Hậu quả từ việc đó thật nghiêm trọng, liệu ông của Shin Jonghak đã từng chịu như này?"

Tuy nhiên, tôi đã thực hiện hồi quy, và tôi biết rất rõ điều đó.

Mặc kệ cho di chứng tàn dư từ cơn đau lúc nãy, Chae Nayun bật TV, cố gắng kìm nén sự cay đắng đang dần dâng lên từ một góc tối trong trái tim.

-Không, không phải như vậy. Chúng ta đang làm gì ở đây? Tôi phải làm điều gì đó.

-Anh định làm gì? Anh chỉ cần đi và làm điều đó.

-Vậy thì em có thể làm điều đó ở Seoul thay vì nơi đó. Tại sao ở Châu phi....

Thật trùng hợp, một chương trình dài tập mà tôi từng thích xem trong quá khứ đã được chiếu lên.

Tất cả 7 diễn viên đều là những anh hùng trước đó và ý tưởng là để họ tham gia một thử thách ở cả nước ngoài và Hàn Quốc.

Chae Nayun vui vẻ tận hưởng bộ phim và hồi tưởng lại những ký ức cũ.

Dù sao thì đó cũng là tác dụng phụ của quá trình hồi quy, vì thế đầu tôi sẽ có lúc bị choáng nên sẽ không tệ nếu thư giãn khi xem cái này.

***

Sau chương trình giải trí, cô đi đến phòng khách.

"Nào, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tóm tắt các diễn biến tiếp theo..."

Chae Nayun bắt đầu cuộc họp với những con gấu bông ngồi trên ghế.

"Điều đầu tiên, chúng ta cần ưu tiên những cuộc gặp mặt tình cờ. Vì mọi người đều coi sự tình cờ chính là định mệnh."

Chủ đề của cuộc họp là [Làm thế nào để tình cờ gặp nhau]

"Trước hết là nhà hàng. Kim Hajin ăn một mình vào một thời điểm nhất định trong ngày"

Do đó, nếu cô canh đúng lúc vào thời điểm đó, cô sẽ có cơ hội để nói chuyện.

"Điều thứ hai, Kim Hajin cũng tập luyện vào những thời điểm nhất định"

Có thể thấy cơ chế tập luyện và đi ăn cũng na ná nhau.

Chae Nayun gật đầu trong khi nhìn chằm chằm vào gấu bông sư tử.

"Okay, được rồi. Điều thứ ba chính là thi cuối kỳ"

Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc. Tuy nhiên, kỳ thi cuối kỳ vẫn chưa đến và cô nàng dự định sẽ duy trì mối quan hệ là bạn bè với Hajin nhiều nhất có thể cho đến lúc đó.

"Ah, đúng rồi!! còn một điều nữa, Evandel"

Tôi đã quên mất điều này.

Tôi nên đối phó thế nào với Evandel mà Rachel đã nói đây?

Nếu tính đến hiện tại thì khả năng cao là Evandel vẫn chưa nở.

Vì vậy, Chea Nayun đã cố nghĩ ra cách để bằng cách nào đó mà Kim Hajin sẽ đưa hạt giống đó cho Rachel.

Chea Nayun mở mắt và nghĩ điều đó trong đầu. 

Không giống như trước lúc hồi quy, nếu thay vì Rachel thì lỡ như giống cô thì sao?

"K-K-Không!! điều này hoàn toàn không đúng chút nào."

Tôi nổi cả da gà khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Dù sao thì Evandel phải giống Rachel, và đó là điều chắc chắn.

"Và.....điều quan trọng nhất hiện giờ..."

Đột nhiên, khuôn mặt vui vẻ của Chae Nayun nhanh chóng đanh lại và toát ra vẻ nghiêm túc.

Cô nhìn vào bức ảnh gia đình nhỏ ở trên cạnh bàn của căn phòng. Bên trong bức ảnh ấy, Chae Jinyoon đang mỉm cười rạng rỡ với một tay đặt lên vai cô.

"• • • • • Dậy đi....anh hai..."

Tất nhiên là tuy việc Baal đã bị tiêu diệt, nhưng cũng không dễ dàng gì để đánh thức Chae Jinyoon.

Tuy nhiên, thậm chí hiện tại vẫn chưa có một phương pháp nào cả.

*Thở dài*

Chae Nayun thở dài và nhìn đồng hồ.

7 giờ sáng.

Thoáng chốc thời gian đã trôi qua, thói quen hàng ngày của cô lúc còn ở Cube vẫn còn đó.

Chae Nayun nhanh chóng thay đồng phục.

Bộ đồng phục in hình logo Cube mà cô đã mặc sau một thời gian dài, nhưng nó vẫn rất thoải mái. Nó trông khá giống một bộ đồ bình thường nhưng lại có độ co giãn tốt hơn nhiều so với bộ đồ khi tập luyện.

Tôi vừa nới lỏng áo và bước ra.

Tôi đi thang máy và xuống sảnh ký túc xá ở tầng một. Trong sảnh, có vẻ khá nhiều học sinh đã ăn sáng hoặc ăn trên đường đi đến trường.

"Oh, Nayun~, chào buổi sáng"

"Cậu dậy sớm thế~?"

Họ chào Chae Nayun như thể cô và họ từng biết nhau.

"Ah, xin chào.."

Chae Nayun cũng vẫy tay chào lại.

"Oaaa~Nayun~Hôm nay cậu dậy sớm à~Có muốn đi ăn sáng cùng mình không?"

Một cô gái phóng ra từ bên cạnh và hỏi câu đó chính là Lee Jiyoon.

Cô ấy là một người khá thân thiện và dễ gần ngay cả trước và sau khi tôi hồi quy.

Chae Nayun mỉm cười và lắc đầu.

"Không đâu, mình ăn rồi"

"À, vâng? Yeah~.."

Chae Nayun đi ngang qua họ và rời khỏi toà nhà ký túc xá.

Bầu trời trong xanh với vẻ đẹp của biển Đông phản chiếu khắp ký túc xá. Gió hòa với tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng.

Ký túc xá được xây dựng gần Biển Đông và Chae Nayun của trước đây luôn cảm nhận được điều ấy và ngắm nhìn khung cảnh này trong mơ màng.

"Ái chà..."

Trước niềm sung sướng của tuổi trẻ, Chae Nayun hít một hơi thật sâu trước khung cảnh đầy hoài niệm này.

"Tốt tốt, điều này thật hoài niệm."

Chae Nayun cảm thấy thoải mái hơn và đi đến nơi học dành cho học viên năm nhất.

Tôi đi ngang qua quán cà phê mà các học viên thường lui tới, phòng đọc sách vẫn luôn sáng đèn, sân chơi vẫn luôn náo nhiệt và phòng huấn luyện vẫn vang lên tiếng kiếm gỗ va chạm từ sáng sớm, và...tôi đứng trước nơi này, trước mặt của cửa lớp.

[Lớp Sự Thật]

Nhìn bảng tên, tôi hít một hơi thật sâu.

Phải... chắc chắn có người đó ở đây. Cho đến nay, người duy nhất có mối quan hệ không tốt với tôi....Chae Nayun đã mở cửa mà không cần suy nghĩ.

Điều đầu tiên tôi làm là nhìn lướt xung quanh phòng học, đầu tiên tôi chú ý là Rachel, người đang ngồi ghế thứ hai từ đầu đến cuối. Sau đó, tôi nhanh chóng nhìn xung quanh thêm một lần nữa và khi tôi thấy Kim Hajin.

Anh ấy đang ngồi ở một góc trong ở phía sau.

Chae Nayun đang nghĩ bản thân nên ngồi ở đâu.

"Nayun?"

Ngay lúc đó, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng gọi của Yoo Yeonha. 

Yoo Yeonha bất ngờ nhìn cô rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Ể?"

"Ngồi ở đây này"

" Ah, ừ..ừ"

Dù hơi lúng túng nhưng Nayun đã ngồi xuống cạnh Yeonha. Và trong thoáng chốc tôi liếc trộm Kim Hajin.

"Hôm nay cậu dậy sớm à?"

"Ah, cái gì..đúng t-thế."

Trong khi trả lời luống cuống, tôi liếc nhìn sang chỗ khác.

"Biểu cảm gì đấy? Bộ hôm nay là ngày gì à?" - Yeohan hỏi với vẻ chọc ghẹo.

"Hở? Đương nhiên là không có ngày gì rồi!"

Sau khi trả lời cho thoáng qua với Yeohan, tôi liếc nhìn khuôn mặt của Kim Hajin. Khuôn mặt anh ấy hồi còn ở trong Cube khá kỳ lạ, nhưng tôi lại chẳng bao giờ chán khi nhìn gương mặt ấy.

Yoo Yeonha khẽ cau mày.

"Tại sao cậu lại nhìn xung quanh thế? Trông cậu như một tên bám đuôi vậy"

" ------hả? Không có gì đâu.."

Chae Nayun hắng giọng, đầu cô cứ quay đi quay lại trông với thức mà cô không nhận ra.

Sau một khoảng thời gian trôi qua, từng học sinh bước vào lớp. Những cuộc trò chuyện to nhỏ của bọn họ cứ thế mà chồng chất lên nhau và biến thành như một cái "chợ"

Đó là một cảm giác quen thuộc.

Sự ồn ào ấy nhanh chóng dừng lại ngay khi giảng viên Kim Soohyuk bước vào lớp.

Sau khi tuyên bố tiết học đầu tiên bắt đầu, các học sinh của lớp Sự Thật di chuyển lên phòng ma năng ở tầng 5.

Một pháp sư đang đợi họ ở trong một căn phòng ma năng rộng rãi với nhiều thiết bị khác nhau.

"Rất vui được gặp các em"

Chae Nayun đã quên bén mất tên vị giảng viên này. Mà không, nói đúng hơn là cô không có hứng thú với lớp học này ngay từ buổi đầu. Vì thế những lời giảng của giáo viên như lọt từ tai này sang tai khác với cái ngáp dài.

"Buổi học hôm nay..."

Ah, đúng rồi...

Ra ngoài.

Cô đã nhớ ra ngày mai sẽ có một buổi học trải nghiệm gì đó...

Bọn tôi sẽ thành lập một nhóm hai người ở đó 

Lúc đó, nhìn sang, cô thấy Kim Hajin đang cầu mày. Anh ấy có vẻ khá khó chịu với nhóm hai người...nhưng Chae Nayun lại mỉm cười hạnh phúc.

*Ting-Ting*

Đột nhiên một tiếng chuông thông báo nhỏ vang lên từ đồng hồ của tôi.

[Câu lạc bộ săn bắn - Chuyến thám hiểm trong cabin mùa đông]

[ Thứ năm tuần này, chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến đi trong cabin trên núi. Tất cả thành viên của câu lạc bộ săn bắn, hãy tập hợp lại vào lúc đó.]

[ Nếu không thể tham gia, xin vui lòng trả lời]

Đó là một tín nhắn từ câu lạc bộ săn bắn, Chae Nayun đã tham gia câu lạc bộ này trong khoản thời gian ở Cube. Cô lặng lẽ liếc qua nội dung rồi quay đầu sang nhìn Kim Hajin.

Hajin cũng đang nhìn vào đồng hồ thông minh của mình.

"Tuyệt"

Có lẽ đó là cùng một tín nhắn. Kim Hajin ở quá khứ chắc chắn là một thành viên của câu lạc bộ này.

Chae Nayun vui vẻ nghĩ trong lòng.

******

Sau giờ học buổi sáng.

Chae Nayun đang uống sinh tố xoài tại một quán cà phê khá nổi tiếng ở Cube.

Bạn đầu, tôi định đi theo Kim Hajin để tìm hiểu hành tung của anh ấy, nhưng tôi lại bị cản đường bởi những người luôn cố gắng làm phiền anh.

Chết tiệt.

*Sủi bọt--*

Tôi cầm ống hút và dậm lên xuống làm ly sinh tố bắt đầu ra bọt.

"Nè..cậu làm thế chi vậy?"

Nhìn Chae Nayun đang phồng má và nghịch ống hút nên Yoo Yeonha đã hỏi.

Sau đó, Chae Nayun đưa mắt lên và lườm Yoo Yeonha và khiến cô nàng hơi sợ.

"Sao đấy? Điều gì làm cậu giận à?"

"•••••Không, không có gì đâu."

Chae Nayun hiện đang ngồi vào một chiếc bàn trong quán cà phê và nhìn xung quanh cô.

Kim Suho và Yi Yeonghan, Yoo Yeonha và Shin Jonghak.

Họ là những người đã gắn bó với cô kể từ những ngày còn ở Cube.

Thật vui vì gặp lại họ. Cô nghĩ thầm.

"Này Nayun, còn cái tên Kim Hajin hay Hajun gì đó, cậu tính như nào?"

Đột nhiên Shin Jonghak hỏi, ánh mắt của ba người còn lại đột nhiên quay sang nhìn cô.

"Sao?"

"Tớ nghe nói cậu quyết định đặt cược với hắn ta vào môn bắn cũng. Tại sao cậu lại đi cá cược với tên tầm thường như thế?"

Khi Chae Nayun trả lời thẳng thừng, Shin Jonghak hỏi như thể cậu ta ta biết hết mọi thứ và bắt đầu nhấp một ngụm cà phê.

"Điều đó là do bản thân tớ tự quyết!!"

Chae Nayun gõ vào đáy tách cà phê mà Shin Jonghak chuẩn bị uống.

"-------Cái quái...cậu bị sao đấy?"

Kết quả là....một số nước cà phê văng thẳng vào mặt Shin Jonghak và phần còn lại đỗ vào quần cậu ta. Shin Jonghak lúng túng đứng dậy và nhìn Chae Nayun với đôi mắt tròn xoe. 

Yoo Yeonha lập tức lấy khăn giấy ra và lau giúp cậu.

"Không nóng ư?" - Yeonha lo lắng hỏi cậu.

"-----Tại sao?"

Mặc kệ cho việc Yoo Yeonha vẫn đang lo lắng cho mình, Shin Jonghak vẫn đang nhìn Chae Nayun như đang yêu cầu một lời giải thích.

Chae Nayun nhăn mặt lại và quát lên.

"Ồn ào quá, ngồi xuống."

"..."

Shin Jonghak ngồi im lặng.

Có một sự im ắng đáng sợ trong giây lát. Và Yi Yeonghan nhanh chóng thay đổi bầu không khí.

"Ồ đúng rồi. Các cậu, có ai muốn tham gia câu lạc bộ Board Game không?"

Giữa những lời vô ích của Yi Yeonghan, Chae Nayun chợt nhớ ra điều gì đó mà đứng dậy.

"Ah!! Đúng rồi!"

Bốn người còn lại ngạc nhiên nhìn Chae Nayun.

"Sao? Cái gì nữa vậy?"

"Tớ có nên thành lập một câu lạc bộ không?"

"----Loại câu lạc nào? Một câu lạc bộ Board Game à?"

Yi Yeonghan hỏi với vẻ mặt đỏ do ngượng.

"Không phải, tớ định thành lập một câu lạc bộ, nghiêm túc đấy. Thế còn mấy thứ như câu lạc bộ dược sĩ thì sao?"

"---Huh? Không đâu Nayun à, nhưng trước hết, tại sao cậu lại đột nhiên muốn trở thành dược sĩ vậy?"

Yoo Yeonha đáp lại với tiếng thở dài.

"Um...làm một ít thuốc để giúp anh hai tớ tỉnh dậy."

"......"

Mọi người đều im lặng trước lời nói của Chae Nayun. Mọi người đều nhìn nhau mà không dám nói lời nào.

"Vậy, có ai muốn tham gia cùng tớ không? Xét cho cùng thì các câu lạc bộ chỉ cần có nhiều hơn năm thành viên mà thôi"

Không giống như 'câu lạc bộ' , nơi quy định số lượng thành viên tối thiểu là 10 người hoặc nhiều hơn thì ngoài ra câu lạc bộ còn có thể được tổ chức theo nhóm nhỏ.

Khi Chae Nayun hỏi với đôi mắt sáng ngời, Kim Suho gật đầu nói.

"-----Tớ tham gia"

Yi Yeonghan dường như đang hối hận về việc cậu đã tham gia câu lạc bộ Board Game.

"Được!"

Chae Nayun vui vẻ cười.

Tuyệt quá, vì nó là tính chất bao gồm khả năng linh hoạt, hiện tại tất cả những gì cô cần làm là chiếm được trái tim của Kim Hajin.

"Tớ cũng tham gia"

Và bất ngờ hơn là Shin Jonghak cũng tuyên bố tham gia. Như không nhịn được cười, Chae Nayun thậm chí còn cười nói.

"Cậu thì có lẽ không được đâu"

"-----hả?"

"Nếu cậu thậm chí còn chả biết thuốc thì sao?"

Shin Jonghak ngây người ra một lúc rồi phá lên cười.

"Ha ha ha"

Shin Jonghak nghĩ đấy là một trò đùa, khi Nayun nhíu mày. Yoo Yeonha cẩn thận hỏi lại.

"Nhưng Nayun, câu lạc bộ dù sao cũng phải có hơn năm người, nếu giả sử Shin Jonghak không tham gia, cậu sẽ mời ai?"

"Ah, tớ đã muốn mời một người trước đó rồi"

"Ai?"

Kim Suho, Yoo Yeonha và Yi Yeonghan hỏi cùng một lúc. Vào lúc đó, Shin Jonghak cũng nhăn mặt như thể đang lo lắng điều gì đó.

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Chae Nayun cười khúc khích và nói ra cái tên đó.

"Kim Hajin"

Ngay lập tức, sự im lặng lắng xuống.

Bình luận (0)Facebook