Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 201: Câu chuyện dài chết tiệt (3)

Độ dài 3,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-06 12:15:31

15 lớp lá chắn đã bị xé toạc trong chưa đầy một giây, và mũi tên bắn xuống như một tia sét và cắm xuống đất. Ngay lập tức, một vụ nổ lớn nổ xuất hiện như thể phun trào ra. Áp lực gió xung quanh xoáy vào như một cơn bão rồi phóng ra ngoài trong khi tạo ra một cây cột lửa có nhiệt độ cực cao.

KWANG-!

Một vụ nổ khác xuất hiện trong cây cột lửa do ‘lựu đạn linh hồn báo thù’ gắn ở đầu mũi tên được kích hoạt.

...

... Sau đó, sự im lặng tuyệt đối là điều duy nhất còn lại tại nơi mà mũi tên đâm xuống.

Toàn bộ khu vực đều biến thành tro bụi, không có một âm thanh nào và chỉ để lại một làn sương mù nóng bỏng.

Tôi bình tĩnh ngắm nhìn khu vực vốn không còn bất kì âm thanh hay gió nào.

... Sớm thôi, thời gian trôi đi, và sương mù sẽ biến mất.

“Whew.”

Thậm chí sau khi bị đánh bom bởi vô số vụ nổ, Cây Cầu Tận Cùng của Thế Giới vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, bọn Ma Nhân đang cố vượt qua cây cầu đã biến mất không một dấu vết. Đúng như mong đợi từ một đòn tấn công sử dụng 3.5 dấu Thánh, nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Do tôi đã gắn một quả lựu đạn linh hồn báo thù vào mũi tên cùng với sức mạnh ma thuật của dấu Thánh, Kim Hakpyo có lẽ đã chết ít nhất một lần trừ khi hắn có một kĩ năng phòng thủ ở cấp độ [Kĩ năng đặc biệt].

“Argh.”

Vấn đề ở đây là tôi đã làm việc quá sức.

Gần sáu tháng qua tôi đã không sử dụng nhiều ma lực dấu Thánh của mình cùng một lúc nhiều đến mức như thế này, vậy nên tôi lúc này cảm thấy vô cùng kiệt sức. Khung cảnh xung quanh tôi quay cuồng, và bụng tôi quặn lên.

“Auu...”

Tôi nằm xuống đất và cầm Quả Cầu Phục Hồi. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm khi mà đầu óc tôi đang quay cuồng.

Ngay lúc đó, Spartan đáp xuống và ngồi lên vai tôi.

“...”

Tôi chẳng còn đủ sức để nói bất cứ thứ gì và mong rằng nó sẽ không làm phiền tôi.

––Pieek

Đột nhiên, Spartan giải phóng sức mạnh ma thuật của mình. Như thể muốn phục hồi thể lực và năng lượng bị tiêu hao của tôi, sức mạnh ma thuật của nó bao bọc lấy tôi một cách ấm áp. Cảm giác như tôi đang ở Con Suối Của Sự Thanh Bình*[từng nhắc một lần tại c191] một lần nữa.

....Đợi một chút.

“À phải rồi.”

Tôi hét lên từ kích hoạt để dịch chuyển vào phòng chờ. Mặc dù di chuyển xuyên không gian làm cho tôi cảm giác có một chút buồn nôn, nhưng nơi mà tôi đặt chân tới thì hoàn toàn tuyệt vời.

[Chào mừng đến với phòng chờ của Extra7.]

[Sức sống sẽ hồi phục nhanh hơn 50% tại đây.]

[Ma lực sẽ phục hồi nhanh hơn 50% tại đây.]

[Các vết thương nhẹ sẽ được chữa lành một cách tự nhiên, và không khí sạch của phòng chờ sẽ làm thư giãn những cơ bị căng.]

Phòng chờ của tôi đã thay đổi rất nhiều. Nó to gắp 16 lần so với một phòng chờ thông thường, sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch và nội thất được trang trí bằng chiếc giường sang trọng, chiếc ghế bành, và một số đồ nội thất do tự tay tôi làm. Một phần của căn phòng thậm chí còn được dành để Sannuri chạy nhảy và chơi đùa.

Bỏ qua những tiện nghi khác trong phòng, tôi đi thẳng đến [Suối nước nóng thanh bình mini].

“Ahh, tuyệt vời...”

Hoàn toàn đắm chìm trong làn nước ấm, tôi để cơ thể mình thư giãn và hồi phục toàn bộ năng lượng.

**

[Tầng 8-1, Vùng Đất Thử Thách]

Thanh trường kiếm được đeo ở sau lưng của Chae Nayun vì nó quá lớn để treo ở thắt lưng.

“....Đã sẵn sàng.”

Cơn gió thổi qua mặt cô khi chiếc Siêu Xe Người Lùn tiến về phía trước. Hướng mặt về phía trước, Chae Nayun nắm chật chuôi kiếm.

“Làm đi.”

Với sự khích lệ của Yi Yeonghan, cô rút ra thanh kiếm ra. Sssssssk–– Thanh trường kiếm xuất hiện với vẻ bóng loáng của kim loại. Cùng lúc đó, một luồng ma lực màu xanh dương bao bọc bề mặt thanh kiếm.

Với Chae Nayun, tập trung ma lực quanh một vật thể bây giờ dễ như đầu ngón tay.

Chwaaaaaaaa...

Một làn mưa tên bắn ra, nhuộm đen cả bầu trời như đàn sáo đá. Mặc dù vậy, Chae Nayun vẫn không hề sợ hãi. Bằng toàn bộ sức lực, cô vung thanh trường kiếm của mình xuống.

“––!”

Cô sử dụng tiếng hét đầy mạnh mẽ với hàm răng vẫn nghiến chặt*(giống cảnh luồng sóng phát ra mỗi khi sử dụng haki bá vương), và sức mạnh ma thuật tập trung xung quanh thanh kiếm của cô ấy gầm lên.

BOOM––!

Từ thanh kiếm của cô, một luồng kiếm khí hình trăng lưỡi liềm phóng ra, đốt cháy những mũi tên ở phía xa một cách lạnh lùng.

Ngay sau đó, bầu trời đã quang đãng trở lại.

“...Damn.”

Yi Yeonghan lẩm bẩm trong kinh ngạc. Kiếm khí của Chae Nayun đã nhấn chìm hoàn toàn đòn tấn công của kẻ thù. Nhưng không chỉ thế. Chae Nayun sau đó không hề dừng lại mà còn tiếp tục phóng ra các luồng kiếm khí bán nguyệt khác. Đòn tấn công của kẻ địch vốn không thể chống lại sức mạnh ma thuật, đều đã trở thành tro bụi.

Sau vài đợt tấn công như vậy mà không có kết quả, những mũi tên không còn lao đến nữa. Có vẻ như kẻ địch đã bỏ cuộc.

“Ta nghe nói nhóc đã từng nuốt chửng cả lời nguyền bằng sức mạnh ma thuật của mình, nhưng cái này...”

Nhìn thấy Yi Yeonghan sắp sắp vì sốc, Chae Nayun nở một nụ cười gượng gạo.

Sau một số chướng ngại, cuối cùng Siêu Xe Người Lùn cũng đã đến được nơi cuối cùng của vùng đất. Ở đây, có một hàng rào kim loại cao sáu mét đang chặn đường họ. Nói đúng hơn thì đây giống như một tường thành vì có cả tháp canh và các đơn vị bộ binh đứng sau nó.

“Chúng ta đã thành công chưa?”

“Có lẽ vậy..... Aileen-ssi đâu rồi?”

Trong khi Yi Yeonghan và Kim Suho đang thì thầm với nhau thì hàng rào bắt đầu hạ xuống lòng đất. Giật mình, Kim Suho lùi lại.

Jiing....

Một người đàn ông mặc giáp toàn thân xuất hiện từ phía sau hàng rào.

Kim Suho và hội của cậu kiểm tra tên của người đàn ông trước.

[Lv.??? Kipha]

Level của một NPC không xuất hiện. Điều này có nghĩa ông ta mạnh hơn hẵn các NPC khác.

Kipha kiểm tra Kim Suho và đội của cậu với ánh mắt nặng nề rồi sau đó gật đầu.

“Đủ điều kiện. Các người sẽ được phép đi vào.”

Nói xong, Kipha quay người rời đi. Mọi người bối rối nhìn nhau rồi đi theo sau Kipha.

Đằng sau hàng rào là một con đường hẹp, hội của Kim Suho đi theo. Không lâu sau đó, một khung cảnh thần bí hiện ra trước mắt họ –– một cầu thang nổi nối dài tới vô tận lên bầu trời.

Đó chắc chắn là con đường để lên tầng tiếp theo.

[Tầng 8-2, Cầu Thang Vạn Bước tới Pháo Đài Tạm Thời của Crevon]

“Đây là Cây Cầu Vạn Bước. Các người sẽ đến nơi sau khi đi đến cuối cầu thang.”

“...”

Lời giải thích của Kipha ngắn gọn và đơn giản. Leo hết cầu thang này cũng không thực sự là vấn đề. Tuy nhiên, điều mà Kim Suho đang tò mò đó là Kipha. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ về cái tên đó. Vẻ ngoài và bộ giáp như một hiệp sĩ phương Tây giúp cậu khẳng định sự nghi ngờ của cậu.

Truyền thuyết về người đàn ông này đã được ghi lại trong sử thi từ thời Silla cổ xưa*(hay còn gọi là Tân La, triều đại của Hàn Quốc từ 57TCN – 935) có tên Ca Ngợi và Bài Ca. Ông ta có thể là Hoa Lang*(Flowering Knight), ‘Kipha’, câu chuyện về ông vẫn còn được lưu truyền tới ngày nay.

“...Liệu tôi còn có thể quay lại tầng này nữa không?”

Kim Suho đã rất kinh ngạc khi có thể gặp một trong những người hùng của mình. Ngay khi đó, niềm khao khát được trao đổi kiếm thuật với người đàn ông kia của cậu ngày càng lớn.

Kipha nhìn thẳng về phía Kim Suho. Mắt ông không hề giao động.

“Nếu cậu muốn.”

Đó là quá đủ với một câu trả lời cho Kim Suho.

“Cảm ơn ông.”

Kim Suho nhẹ nhàng cúi đầu và bắt đầu đuổi kịp những đồng đội đi trước.

“Ah~ Leo hết cái cầu thang này có khi mất cả đời quá.”

“Chúng ta không cần phải đi bộ.”

Kim Suho lấy ra Siêu Xe Người Lùn của mình ra một lần nữa.”

Eh? Cậu có thể lái thứ này lên được sao?”

“Đúng vậy.”

Siêu Xe Người Lùn không bị ảnh hưởng bởi địa hình. Kim Suho hét lên tự tin, “Tiến lên!”

**

Cùng lúc đó, tại dinh thự của nữ công tước Ironblood.

Sau 13 trận giao đấu, Sếp và Tomer ăn trưa cùng nhau. Mới một tuần trước họ còn chẳng biết nhau, nhưng có lẽ nhờ Kim Hajin, một bầu không khí thân thiện dần bao quanh hai người họ.

“Tốt nhất là cứ nói chuyện bình thường. Cô nhiều tuổi hơn tôi mà.”

“...Kuhum, nếu cô đã nói vậy.”

Họ nhanh chóng tìm ra cách xưng hô với nhau. Ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt, Tomer mỉm cười nhẹ.

“Vậy, quan hệ giữa cô và Kim Hajin là gì?”

“Hửm?”

Sếp đang cầm một cái đuôi của con tôm hùm thì đột nhiên dừng lại.

“Tôi chỉ tò mò thôi.”

Tomer nhún vai.

Sếp nheo mắt và nghi ngờ Tomer. Cô suy nghĩ lại về việc Hajin ôm Tomer, mối quan hệ thân thiết kì lạ của họ, và cách Tomer thể hiện sự quan tâm của mình tới cậu ấy...

“Tôi thật sự chỉ là tò mò thôi, thật đấy.”

Cô ấy không vẻ gì là đang nói dối.

Sếp cười khổ rồi khẽ thở dài.

“Mối quan hệ giữa bọn ta, chỉ là giữa sếp và cấp dưới thôi.”

Đó là lời giải thích duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Cô thậm chí còn không biết điều gì mới là đúng nữa.

Có phải cô là người đã hạ sát bố mẹ của Kim Hajin? Kim Hajin có biết về việc này không? Nếu có, sao cậu vẫn theo cô?

Sếp không tìm ra được câu trả lời nào thích đáng cả.

‘Nếu mà mình có một vật phẩm có thể nhìn thấu tâm can của một con người...’

Chính vì điều này, Sếp chằn chọc mỗi đêm, và suy nghĩ về cách để bày tỏ lòng xin lỗi.

“Tôi thấy rồi. Thì dù gì cậu ấy cũng gọi cô là Sếp mà.”

“....”

“Ah, mà sao cô lại có phong cách nói như vậy? Nghe như kiểu là một nam nhân vậy.”

Tomer tình cờ hỏi về cách Sếp nói chuyện. Thực ra, việc này đã được Jain giải thích từ trước rồi. Nhưng đó thực sự là một lí do chính đáng. Kiểu nói, cách lựa từ, và thậm chí cả thói quen của Sếp đều đến từ vị sếp tiền nhiệm của Đoàn Kịch Tắc Kè.

Nhưng việc này không phải là có chủ đích.

Chỉ là nó đã ăn sâu vào cô khi cô liên tục tự nhủ rằng mình phải giống như người tiền nhiệm.

“....”

Sếp vẫn tiếp tục yên lặng. Ngay từ đầu cô đã không phải là người hoạt ngôn. Thói quen kì quặc của cô ấy đó là giữ yên lặng.

“Có phải điều đó quá là riêng tư không?”

Tomer không hỏi thêm và chỉ và thức ăn trên bàn.

“Xin mời, hẳn là cô rất đói rồi.”

“....Okay.”

Sếp chấp nhận lời mời của cô ấy.

Mặc dù thức ăn của Kim Hajin ngon hơn, nhưng cô vẫn tận hưởng hương vị thơm ngon của miếng thịt chất lượng cao ngay trước mặt cô. Sau đó, cả hai đều im lặng. Chỉ còn có tiếng âm thanh của dao và dĩa lách cách. Sau ba mươi phút, khi họ kết thúc bữa ăn, Tomer đưa ra một lời đề nghị.

“À đúng rồi, thử niệm chú đi.”

“... Niệm chú?”

“Yep. Cô biết đấy, niệm chú như các pháp sư vẫn thường làm.”

Sếp nghiêng đầu. Đối với cô, niệm chú giống như một màn trình diễn rườm rà mà chỉ pháp sư mới dùng.”

“Qui luật trong tòa Tháp khác với thế giới bên ngoài. Kĩ năng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi niệm chú. Thậm chí chỉ cần một vài từ đơn giản cũng tạo ra thay đổi lớn tới đầu ra của kĩ năng. Nó không cần phải dài và cầu kì như những câu niệm chú của pháp sư. Như đây....”

Tomer lặng lẽ lẩm bẩm.

“Mi, luz.” *[tôi, ánh sáng]

Lúc đầu, mọi thứ không có vẻ gì thay đổi. Nhưng ngay sau đó, Sếp mở to mắt. Ghế, bàn, và mọi vật trên đó đều nổi lên không trung khoảng 50 cm.

“Vi Tâm đã được chi tiết hóa đến nỗi làm cho người ngoài khó có thể nhận ra nó.”

Tomer nhe răng cười. Những vật thể đang trôi nổi dần hạ xuống.

“Chỉ với một câu thần chú đơn giản, tôi đã khiến sức mạnh của Tâm Vi tăng lên 50%. Cô cũng nên thử đi.”

“... Ta có thể nói bất kì thứ gì mình muốn?”

“Không, nó phải là một thứ gì đó ý nghĩa hoặc quan trọng. Tôi đoán là cô sẽ nói.. ‘Kim Hajin, tình yêu của đời tôi’?”

“Cái gì?”

Sếp cau mày trước câu đùa vô tư của Tomer.

Tomer cười khúc khích và phẩy tay.

“Đùa thôi, đùa thôi.”

“...Ta không thích mấy câu đùa như thế.”

“Okay, ta sẽ không làm thế nữa.”

Tomer gật đầu rồi đột nhiên lấy ra một tờ rơi.

“Giờ là gì nữa vậy?”

Dòng chữ [Giải Đấu Võ Thuật] được viết ở trên đó.

“Cái gì đây?”

“Nó chính xác là những gì được ghi trên giấy. Cô cũng nên thử xem. Phần thưởng rất là tuyệt vời.”

Tomer cười ranh mãnh.

Sếp không hài lòng trong khi nhìn vào miếng tờ rơi.

===

[Giải nhất]

Lọ cảm xúc

Da của rồng đen cổ đại

Kính lúp nhìn thấu suy nghĩ hoặc găng tay vô hiệu hóa

30.000 TP

===

“Ta có thể đoán được hầu hết những thứ này là như thế nào, nhưng cái lọ cảm xúc kia là sao?”

Sếp hỏi trong khi nói như thì đang tự thì thầm với chính mình. Tomer đưa ra một lời giải thích đơn giản.

“Cô có thể coi nó như là một lọ tình dược.”

“Tình dược?”

“Yep, để Kim Hajin uống nó. Rồi cô điều chỉnh mục tiêu của lọ thuốc là cô.... voila*[và rồi]! Cậu ấy sẽ...”

Tomer dừng giữa chừng khi thấy Sếp đang nhăn mặt lại cau mày đáng sợ. Cô trông như một Rakshasa hoặc Asura*[những thứ thần thoại trông đáng sợ và dữ tợn trong thần thoại hindu] từ Địa Ngục. Tomer cảm thấy mình sẽ phải từ bỏ mất một vài phần của dinh thự nếu còn muốn trêu chọc cô ấy nhiều hơn sau này.

“Tôi đùa đấy~”

Lúc này Tomer đã lùi lại, nhưng cô đã có kinh nghiệm trong mấy trò này.

“Nhưng chẳng phải tốt hơn so với việc để một ai đó lấy đi sao?”

Tomer, thủ phạm chính khiến mối quan hệ của Rachel và Kim Hajin trở nên khó xử hồi ở Cube, cũng muốn trêu trọc người phụ nữ được biết tới là Sếp này.

“Nếu nhỡ như một người phụ nữ lạ nào đó lấy cái lọ đó và sử dụng nó lên Kim Hajin~?”

“....”

Sếp yên lặng trước lời độc thoại của Tomer. Tuy nhiên, có sự run run nhẹ trong đôi mắt của cô ấy cho thấy trò trêu trọc của Tomer đã thành công.

“Okay, tôi đi đây~”

Tomer rời đi với cảm giác hài lòng.

**

[Tầng 8-3, Đại Lục Crevon]

Đã một tuần trôi qua.

Trong thời gian này, rất nhiều Người Chơi đã xuất hiện ở Lục Địa Crevon, và tôi phải quay lại mặc áo chùm đầu ở mọi nơi.

“... Quý cô Aileen, vui lên nào. Đã được một tuần rồi. Hãy quên nó đi và tiến về phía trước.”

Ngay ở cái quán ăn tôi vừa bước vào, đã có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Một là Aileen, và một người khác đang an ủi cô ấy là Jin Seyeon.

“Nhưng... tại sao chuyện này cứ liên tục xảy ra với ta... ta chỉ tò mò thôi...”

Aileen gục xuống bàn, có vẻ như đang khóc.

‘Aileen bị sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?’ Tò mò, tôi căng tai ra nghe.

“Dù sao thì, chúng ta sẽ không lên tầng 9, đúng không?”

Chủ đề nhanh chóng được thay đổi, Yi Yongha hỏi những thành viên khác.

“Ý anh là về cái cây cầu Hắc Liên đang bảo vệ?”

Jin Seyeon hỏi. Tin tức về Cây Cầu Tận Cùng Thế Giới đã trở nên nổi tiếng gần đây. Ở trên diễn đàn và thậm chí các đài tin tức bên ngoài tòa Tháp cũng đang thông báo về việc một cung thủ đang chiếm giữ lối đi lên tầng 9. Kết quả là tôi nhận về 200 SP.

“Đúng vậy, hãy nhớ rằng, tôi sẽ không đi nếu mà mình sẽ chết. Haha, tôi không muốn chết dù chỉ một lần. Tôi có một lời hứa với vợ.”

Yi Yongha gãi cổ và cười gượng. Những lời nói của anh ta, có thể được coi là dấu hiệu của sự sợ hãi, đã được Jin Seyeon tiếp nhận một cách tích cực.

“Tôi đồng ý. Sáu bên đã thách thức cầu và tất cả đều thất bại. Sẽ không có gì khác biết ngay cả khi chúng ta đi. Hiện tại, hãy tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ hơn.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm vì tôi khá sợ đội của Aileen.

“Auu, auu, auuuuu..... “

Khi đó, Aileen bắt đầu vặn vẹo và khuỵu tay. Cô thậm chí còn không say, vậy thì cô ấy bị sao vậy?

“Cô nói đúng đấy~ Một tên ngốc luôn mất tiền thì làm được gì~ Ta chỉ nên đi chết thôi...”

“Thôi nào, quên nó đi. Có nhiều cách để kiếm tiền trên tầng này lắm.”

“...Như thế nào?”

“Giải Đấu Võ Thuật, Giải Đấu Thợ Lành Nghề, Giải Đấu Rèn... có đủ loại sự kiện trên tầng này.”

Jin Seyeon lấy từ trong túi và một tờ rơi từ trong túi và đọc nó ra. Aileen cũng liếc nhìn nó.

[Giải Đấu Võ Thuật Crevon], [Giải Đấu Thợ Lành Nghề Phương Bắc], [Đại Hội Rèn Phương Nam], [Hội Thảo Ma Thuật],......

Crevon không chỉ có rất nhiều giải đấu, nơi đây còn có một loạt các sự kiện. Tất nhiên, hầu hết trong số chúng đều đã bị bỏ qua trong mạch chuyện gốc, nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi rồi.

Tiring-––

Khi đó, tin nhắn của tôi vang lên.

PhantomThief: [Hajin, là ‘Phinuel’, có đúng không?]

Đó là từ Jain.

[Yep.]

Bất kể dấu Thánh của tôi có thể mạnh đến đâu, thì cũng không thể mãi mãi ngăn chặn Người Chơi leo lên tầng chín được. Vì tốc độ phát triển của Người Chơi sẽ tăng mạnh trong Crevon, tôi sẽ không thể kiềm chế họ lâu hơn nữa.

[Hãy để mắt tới những gì ông ta đang làm.]

Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch cho những gì tôi có thể lấy từ Crevon cho đến cái ngày những Người Chơi sẽ vượt qua được cây cầu.

PhantomThief: [Okay~ Tui sẽ đi theo hắn ta với tư cách một trong những người hầu của hắn ngay bây giờ.]

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sau khi trả tiền cho bữa ăn của chính mình, tôi chuẩn bị rời khỏi quán ăn thì tôi bắt gặp ảnh mắt của Aileen liếc qua tôi. Ánh mắt sắc bén của cô khiến tôi cảnh giác trong giây lắt, nhưng những lời tiếp theo của cô ấy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục rời đi.

“...Không biết cái đó giá bao nhiêu nhỉ~?”

**

“...Không biết cái đó giá bao nhiêu nhỉ~?”

Aileen lầm bẩm đầy ghen tị.

“Cô đang nói về cái gì vậy?”

Jin Seyeon hỏi.

“Cái gã vừa mới rời khỏi với một chiếc áo choàng đẹp đẽ... nó thật đẹp... có vẻ như nó cũng có tác dụng khuếch đại sức mạnh ma thuật.”

Jin Seyeon hỏi.

“Cái anh chàng vừa mới ngồi ở kia đúng không? Tôi cũng nhìn thấy anh ta. Anh ta đã làm tôi chú ý ngay từ khi bước vào.”

“Thật sao? Ah, ước gì ta không mất tiền.”

Aileen thờ dài nặng nề. Jin Seyeon cười khổ, sau đó nhìn Shin Jonghak, người đang bận xem qua diễn đàn.

“Ồ phải rồi, Jonghak-ssi, có đúng là Chae Nayun đã tham gia một nhóm khác đúng không?”

“Huh? À, đúng rồi.”

Shin Jonghak gật đầu và tiếp tục.

“ Toàn bộ Nan Chi Bản Chất đã đến. Từ lúc lối vào tầng chín bị chặn, có vẻ như họ đang tập trung kiếm TP.”

“Vậy sao? Không phải các NPC của tầng này rất mạnh sao? Làm sao chúng ta thắng họ?”

“Thật đáng ngạc nhiên là đúng như vậy.”

Shin Jonghak chiếu bài đăng mà cậu đang đọc trên diễn đàn.

“[Người bên ngoài( hay Ngoại Nhân) được đối xử đặc biệt... Các NPC cấp cao của Crevon mạnh một cách phi lí, nhưng với hấu hết các NPC khác thì Người Chơi vẫn mạnh hơn...]. Là như vậy đấy. Nhân tiện, Nan Chi Bản Chất đã có một khách hàng rồi.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy.”

Shin Jonghak nhìn tin nhắn của mình và gật đầu với chính mình.

“Tên của người này là Phiunel. Từ những gì tôi được nghe, hắn ta là một thương gia giàu có ở phía Đông ở Vùng Sông Phương Nam.”

Bình luận (0)Facebook