Chương 02
Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-05 14:30:15
Trans: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂
Edit: Bluepumpkin
◇ ◈ ◇
Chương 2
Sau khi bò ra khỏi xe, tôi tạm thời chưa nghĩ ra phương hướng gì cho tương lai cả. Thế nên trước mắt cứ xác nhận lại tình hình đã.
Tôi đã lao xuống một vách đá vì vậy tôi không thể ở lại đây. Nhưng kể cả rời đi, tôi cũng không biết nên đi đâu.
Tôi ngước nhìn lên trên. Với độ cao như này thì trèo lên từ đây là bất khả thi rồi.
Tôi lại nhìn sang trái vách đá hướng về phía Bắc. Nếu tôi men theo hướng này mà đi, tôi sẽ đến thị trấn của tên thương nhân, điểm đến cuối cùng của tôi. Dĩ nhiên như thế là đồng nghĩa với việc chui đầu vào rọ cho bọn họ bắt lại. [note42173]
Còn phía bên phải là hướng Nam. Nếu đi theo hướng này, tôi sẽ trở về thị trấn có cô nhi viện. Tôi vẫn sẽ bị tống cổ đi nếu trở về.
Còn nếu đứng yên thì cũng không ổn, bọn cướp có thể mò tới. Tôi không biết chúng sẽ tới từ hướng nào, thậm chí có thể ngay từ trên vách đá xuống cũng nên.
…Mình phải là gì đây? Tôi không muốn bị bắt lại đâu. Tôi đã vài lần thấy mặt tên thương gia rồi, hắn béo phệ, mập ú như con cóc vậy.
Hắn định làm gì với tôi nhỉ? Tôi hiện tại đã nhớ về ký ức của tiền kiếp của mình, lúc tôi còn là đàn ông. Tất nhiên với suy nghĩ của một thằng đàn ông, tôi thấy ghê tởm với với việc làm điều đó cùng lão ta.
Không đời nào! Tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ! Còn lâu tôi mới làm thứ đó!
Trước đây tôi là mẫu đàn ông bình thường điển hình.
Thi thoảng tôi cũng lướt phải những thứ đó trên mạng, hoặc vô tình đọc trong sách, nhưng nếu thực sự phải làm việc đó thì tôi thà chết còn hơn! À thì dĩ nhiên tôi chưa muốn chết đâu, tôi còn yêu đời lắm, còn thèm sống lắm. [note42174]
Nếu vậy, phải chạy trốn khỏi đây thôi… Tôi nhìn về hướng Đông ở đằng sau, nơi một khu rừng đang tọa lạc.
Khu rừng khá rộng và rậm rạp và nó có tên là Đại quỷ lâm. Ừ thì nghe tên là đủ hiểu khu rừng đây là nơi trú ngụ của nhiều loài ma vật đáng sợ rồi.
Và tôi thì đang đứng giữa nơi đó. Đây không phải là nơi một cô bé mười tuổi đang bị thương nên ở lâu.
… Nếu không muốn bị tóm, phải nhanh chân lên. Trốn thoát thành công nữa thì tôi có thể được tự do.
Nhưng, ừm, ờ… tôi không còn nhiều thời gian nữa. Bọn cướp có thể vòng xuống, hoặc một con ma thú nào đó ngửi thấy mùi máu mò tới. Tôi phải nhanh đưa ra quyết định.
Tuy nhiên ngay cả trong kiếp trước, khi tôi còn là nhà lập trình viên, đi thực nghiệm không phải là thế mạnh của tôi. Đơn giản vì thể chất tôi khá kém.
Trước tiên, tôi cần vài thứ công cụ để sinh tồn. Tối liếc nhìn chiếc xe bị lật ngửa và đồ đạc đang vũng vãi khắp nơi. Ngoài ra còn nhiều mảnh dây bị đứt nằm rải rác, phải nhanh lượm lặt được thứ gì có thể sử dụng được ở đây.
Tôi cố đi tới một bao hành lý, nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhận ra có vết máu.
Tôi liếc sang cái xác nằm co quắp bên cạnh. Có lẽ người này đã rơi khỏi xe khi xe lao xuống vách.
Đầu cái xác vẹo hẳn sang một bêncòn khuôn mặt thìméo mó đầy đau đớn. Thực ra thì tôi đã thấy quen với xác chết rồi.
Cứ mỗi khi mùa đông ùa về, ở cô nhi viện nhiều trẻ nhỏ bị sẽ lại chết. Không có gì để tiếc thương cả, họ chỉ đơn giản là thiếu may mắn thôi. Trong thế giới này, cái chết là như vậy đó.
Tôi phải cố gạt bỏ luân thường đạo lý của kiếp trước đi. Đừng lo nghĩ về điều đó và đứng đực ra nữa. Tôi phải sống sót.
Cái chết là chuyện thường ngày như cơm bữa ở thế giới này. Khi đi du hành, ta có thể bị cướp hoặc tội phạm tấn công. Ta chỉ phải dựa vào bản thân để bảo toàn tính mạng. Và có khi phải đoạt mạng ai đó nữa. Vì thế ta phải luôn sẵn sàng.
Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, sau đó nhìn về phía thi thể. Bình tĩnh hơn rồi, giỏi quá tôi ơi.
Tôi tìm kiếm trong suốt một tiếng, thu thập được nhiều thứ hữu dụng như chăn, dao,thức ăn dự trữ, nước, một chút tiền xu,…
Đủ chưa nhỉ? Hay tôi nên tìm thêm chút nữa… Nhưng không còn nhiều thời gian, tôi phải đi ngay trước khi mặt trời lặn hoàn toàn nên tới lúc khởi hành rồi.
“Ui cha đau…”
Quên mất! Tôi vẫn đang bị thương. Nhưng mặc kệ, vẫn phải cố bước đi. Nhưng đau quá… Tôi từ từ đẩy thân mình lê bước về phía trước.
Một lúc sau, tôi phải dừng lại và dựa lưng vào một gốc cây.
Ý thức tôi mơ hồ dần đi.
Cơ thể tôi kêu gào trong đau đớn. Còn những ký ức tiền kiếp đột nhiên sống dậy, hoà lẫn với ký ức hiện tại của tôi.
Đây là đâu? Tôi là ai?
Tôi như bị nhấn chìm trong biển suy nghĩ.
Buồn cười thật, tôi là tôi, vậy thôi. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, tôi trước đây như thế nào? Trước đây tôi tự gọi mình là gì? Tôi như thế nào?
Tôi không biết.
Hoàn toàn không nhớ, tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì hết…
Cuối cùng, tôi cố gắng tập trung di chuyển mà không nghĩ gì về điều đó nữa.
… Sau khi đi được khoảng hai giờ đồng hồ và mặt trời đã lặn hẳn.
Cơ thể tôi ngày càng khó di chuyển hơn. Buộc tôi phải thở dốc và ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tôi có nên tạm nghỉ ở đây không? Hay nên cố thêm chút nữa?... Không được, cơ thể tôi chạm giới hạn rồi. Tôi thấy cơ thể mình gào thét dữ dội. Nếu không trị thương sớm chắc tôi sẽ chầu trời mất.
“… Mà chờ chút, tôi có thể dùng <Sơ cứu> không vậy ta?”
Do sự xuất hiện ồ ạt của ký ức từ tiền kiếp mà tôi không để ý, nhưng Ren có thể dùng được một vài ma thuật mà nhỉ.
Một trong số đó là ma pháp đời sống. Đúng như cái tên, nó là một loại ma thuật không thuộc tính hướng đến sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Một người dù không có chút năng khiếu nào cũng có thể học được loại ma thuật này.
Ví dụ nhé, dùng ma thuật đốt lửa nhóm bếp, tạo ra một chút nước, soi sáng đường đi,… thật tiện lợi đúng không? Dù các ma cụ vẫn có thể cho ra kết quả tuyệt vời như thế bằng các thao tác đơn giản. Nhưng một nhánh nhỏ của ma thuật vẫn giúp các công việc thường ngày trở nên đơn giản hơn.
Trong số đó, <Sơ cứu> là loại ma thuật hồi phục giúp cầm máu những vết thương nhỏ và giảm đau. Nghe nói rằng <Làm sạch> là ma thuật khó nhất trong các ma pháp đời sống, nó giúp loại bỏ vết bẩn trên cơ thể và quần áo. Dĩ nhiên tôi chưa thể sử dụng nó. Tôi chỉ dùng được mỗi <Sơ cứu> và <Thắp sáng> thôi.
… Nhưng sao tự nhiên mình nhớ ra nhỉ?
Dẹp đi! Tôi là tôi, không cần quan tâm tiểu tiết làm gì cả. Tôi lắc đầu nhằm xua đi những suy nghĩ ngớ ngẩn.
“<Sơ cứu>.”
…A, cơn đau đỡ nhiều rồi, phê quá. Có vẻ ma thuật này hiệu quả hơn tôi mong đợi.
Cơn đau đã giảm tới mức tôi có thể ngủ được. Nhưng nếu đang ngủ mà có con ma thú nào xuất hiện thì tôi cũng tiêu đời.
Ngủ trên cây có lẽ sẽ hay hơn? Nhưng cơ thể tôi vẫn đang bị thương, điều đó bất khả thi rồi.
Tôi cuộn tròn người lại dưới một gốc cây lớn. Mình thật thông minh khi mang theo chăn mà. Cầu mong lũ ma thú đừng có mò tới…
Cuối cùng tôi cũng chẳng thể chợp mắt khi cơn đau và sự lo lắng hành hạ tôi cả đêm.