• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn tặng kèm Animate - Ước mơ của Komari và Vill

Độ dài 3,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 09:30:43

“Komari-sama, chẳng mấy khi được tới Đông Đô, ta cùng đi vãng cảnh thôi ạ.”

Ngày 18 tháng 10, tức ngay hôm sau buổi tranh biện.

Trong khi tôi còn bận lăn qua lăn lại tatami cho đỡ chán, Vill bỗng đưa ra đề xuất này. Tưởng đâu ngươi vừa lăn qua lăn lại y hệt ta cơ mà, tự nhiên ăn trúng cái gì đấy? Đừng có lúc nào cũng nảy ra ý tưởng bất chợt như vậy giùm ta cái.

“… Thích đi thì tự đi một mình coi. Ta muốn ru rú trong phòng đọc sách cơ.”

“Thực ra căn phòng này đã bị cài bom. Quả bom sẽ phát nổ trong 10 giây nữa, vậy nên nếu tiểu thư không ra ngoài nhanh là chết ngay tức thì đấy ạ.”

“HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!!!”

Tôi nhảy bật dậy mạnh nhất có thể rồi phóng vụt đi, kéo cánh cửa trượt để chạy ra ngoài vườn, ngồi sụp xuống để chuẩn bị cho vụ nổ kinh thiên sắp xảy đến––– và cứ vậy, 10 giây trôi qua. Kết quả là, căn phòng chẳng có dấu hiệu gì là sắp nổ.

… Hả? Thế này là thế này? Chẳng lẽ là…

“Em đùa thôi ạ.”

“CHỈ GIỎI NGHĨ RA TRÒ MỚI ĐỂ DỤ TA RA NGOÀI!!!”

Tôi dồn toàn lực vào phổi mà hét lên. Song, khi suy nghĩ kỹ lại, tuy rằng về mặt kết quả thì đúng là Vill đã lừa tôi đấy, nhưng tôi cũng có lỗi vì đã để bị lừa mà. Có khi nào từ nay về sau tôi nên hoài nghi lời người khác nói hơn một chút?

“Thôi không nói chuyện này nữa. Dù gì tiểu thư cũng đã ra ngoài rồi, ta phải đi thăm thú thật nhiều danh lam thắng cảnh thôi.”

“Cho xin đi, cứ chạy lông nhông bên ngoài khéo lại bị ai bên phe Reigetsu úp sọt mất.”

“Sẽ không sao đâu ạ, em sẽ bảo vệ tiểu thư nên xin người hãy cứ an tâm. Komari-sama muốn đi đâu ạ? Em xin đề xuất tượng Jizou[note57661] không đầu ở phía Nam Đông Đô. Nghe đâu những người tới thăm thú nơi đó đều sẽ vong mạng trong vòng một tuần. Đúng là phải những câu chuyện ma quái rùng rợn thế này mới khiến con tim phấn khích phải không ạ?”

“Phấn khích cái đầu nhà ngươi! Cái gì mà ma quái rùng rợn cơ chứ, ta muốn ở nhà đọc sách cơ. Ngươi thích thì đi một mình đi.”

“Hầy…” – Vill bỗng thở dài – “Tiểu thư đã nói thế thì không còn cách nào khác. Vậy ta đi hiệu sách nhé?”

“Hở?” – Tưởng chừng như sấm sét vừa vụt qua trời xanh. Khuôn mặt tôi đơ lại, dòm thẳng vào mặt Vill.

“Nghe nói ở Đông Đô có nhiều hiệu sách lắm đấy ạ. Cùng với đó là cả một núi tiểu thuyết cho tiểu thư tha hồ lựa chọn luôn.”

“……”

“Chà, nói vậy thôi chứ em cũng không nài ép tiểu thư đâu. Xem ra Komari-sama thật sự rất thích ru rú trong nhà đọc sách đấy nhỉ. Vậy thôi em xin phép đi tận hưởng một mình ạ.”

“C-Chờ đã!” – Thấy Vill định bụng rời đi, tôi vội vã cản nhỏ lại – “Ta cũng muốn đi! Tự nhiên ta thấy mình dạo này hơi chây lười, chẳng chịu tập luyện gì hết á!”

“Ủa? Nhưng chẳng phải chính tiểu thư cũng từng bảo ‘Không tập luyện thì làm sao, đằng nào ta cũng chỉ ở nhà thôi mà!’ còn gì?”

“Nghĩ lại thôi chứ có gì đâu… Với cả, dù gì ta cũng hướng tới ước mơ làm tiểu thuyết gia, thăm thú hiệu sách cũng quan trọng lắm chứ.”

“Vậy để phòng khi tiểu thư đi lạc thì xin hãy nắm lấy tay em ạ. Tất nhiên là nắm đan ngón tay kiểu người yêu với nhau nhé.”

“Ừ, chơi luô––– Khoan khoan, chơi cái gì mà chơi!!”

Vill khẽ cười. Cảm giác như kiểu tôi vừa bị lừa một vố––– nhưng chuyện đó không quan trọng! Mấy khi được thăm thú hiệu sách ngoại quốc! Đừng hòng tôi đây bỏ lỡ cơ hội này nhá!

   

Như vậy, tôi liền được Vill dẫn tới nơi được coi là hiệu sách lớn nhất toàn Đông Đô.

Bầu không khí yên bình tĩnh tại. Hương giấy mực thơm phưng phức. Giá sách xếp thành hàng ken đầy sách báo từ đầu xuống chân. Nói không ngoa thì tôi tham dự Thiên Vũ Hội cốt chỉ là để ghé qua một nơi như thế này.

“Ôi! Quá trời sách truyện ta chưa từng nghe danh bao giờ luôn! Bên này còn có cả cổ văn nữa này!––– Vill ơi! Ta mua luôn được không? Quên ví ở nhà mất rồi.”

“Để em trả giùm tiểu thư ạ. Sau này nếu như tiểu thư muốn trả em thì hãy dùng ‘quần áo Komari-sama vừa cởi ra’ thay cho hiện kim nhé.”

“Biết rồi! Để sau ta trả, giờ thì giúp ta lựa vài cuốn hay ho nào!”

Tôi giả điếc, không để những gì Vill nói vào tai mà nghía qua hàng hàng lớp lớp sách truyện trên giá, cảm giác chẳng khác nào đứng trên đỉnh núi kho báu. Đầu tiên phải xem có cuốn nào đáng mua không––– Ô, cái này trông hay phết. Tiểu thuyết tình cảm hả ta? Tiêu đề là “Nàng hầu trong mật thất lạc viên”. Tác giả là… Lonelone Corlie[note57662]? Chưa nghe bao giờ, nhưng thôi cứ đọc thử phát xem sao.

“Sao Komari-sama lại thích sách đến vậy ạ?”

Thốt nhiên Vill hỏi tôi. Trong tay nhỏ là chừng hai ba quyển sách dạy nấu ăn.

Tại sao tôi lại thích ấy hả? Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện này cho lắm.

“–––À, là cái đó đó. Nghe thì tầm phào, cơ mà chẳng phải người ta có câu ‘sách ban lại cho độc giả ước mơ và hy vọng’ còn gì. Nếu như không có tiểu thuyết thì có thể ta sẽ không có ngày hôm nay đâu.”

“Tiểu thư nói vậy là sao? Nghĩa là tương ngộ với sách có thể thay đổi cả cuộc đời con người?”

“Làm gì mà cường điệu đến thế. Cái hồi còn là hikikomori, lý do con tim ta chưa lần nào héo mòn là bởi ta đã nhận được không biết bao nhiêu năng lượng từ mọi loại sách truyện. Chỉ đơn giản là như vậy thôi.”

“Em hiểu rồi, vậy ra đó là lý do Komari-sama muốn trở thành tiểu thuyết gia.”

“Phải đó. Ta mong rằng những gì ta viết có thể ban lại cho người khác dũng khí, đồng thời động viên những kẻ như ta. Chính vì vậy mà dù không có mấy tài năng, ta vẫn muốn trở thành tiểu thuyết gia––– Mà ngươi bắt ta nói cái gì vậy hả! Xấu hổ bỏ xừ lên được ấy!”

Mặt tôi nóng bừng như cái lò than mất rồi. “Thưa không.” – Ấy thế mà Vill lại đáp cùng một nụ cười.

“Trò chuyện về ước mơ nào có phải chuyện đáng xấu hổ. Thay vào đó, em nghĩ tiểu thư nên xấu hổ vì đọc quyển sách kia trong hiệu sách ngay giữa thanh thiên bạch nhật thì hơn ạ.”

“Hở?”

“Tiểu thuyết khiêu dâm đấy ạ.”

“––––––––––––?!”

Bảo cái mặt tôi là cái lò than là còn nhẹ nhàng chán. Cảm nhận con tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi vội nhét tiểu thuyết của Lonelone Corlie trở lại giá sách. Sao cái thứ như thế này lại xuất hiện trên giá cơ chứ? Tưởng đâu phải để trong một khu vực tách biệt nào đó chứ!––– Tôi khoanh tay lại, đoạn quay sang bên cạnh.

“X-Xời ơi, chuyện ấy ta đây thừa biết! Dù gì ta cũng là người lớn cơ mà! Dăm ba cái thứ như vậy tuổi gì đòi làm ta lung lay!”

“Nhưng mặt tiểu thư đỏ lừ rồi kìa.”

“Tại vừa ăn điểm tâm nên da hồng hào tí thôi! Mà quan trọng hơn, sao toàn nói về ta vậy hả?! Ngươi cũng kể về ước mơ của mình coi! Nói xem, trong tương lai ngươi muốn làm gì nào!”

“Ước mơ của em là được kết hôn với Komari-sama ạ.”

“Bữa tiệc hôm nọ ngươi vừa từ chối ta tức thì thế mà giờ lại mồm mép điêu toa ghê nhỉ! Bộ ngươi không còn ước mơ nào thiết thực hơn chắc?! Thợ làm đồ ngọt này, mở tiệm bán hoa này, vận động viên, bác sĩ gì gì đấy chẳng hạn?”

“Vậy em xin phép được trả lời nghiêm túc ạ. Ước mơ của em là–––”

“–––Xin hãy cho tôi lắng nghe với! Về ước mơ của Villhaze-sama!”

Thốt nhiên có ai đó xen ngang, khiến tôi lùi lại một bước theo bản năng. Là người thuộc phe Reigetsu sao?––– Đầu nhảy số tuy nhanh nhưng chừng như đã trật lất. Trước mặt chúng tôi đây là một Thương Ngọc với mái tóc bạch ngân, trên tay cầm theo một cuốn sổ.

“Melka?! Cô làm gì ở đây? Đây là hiệu sách đó.”

“Ôi thật là tình cờ làm sao! Thực ra tôi cũng đang tìm sách đây ạ! Chính là ấn bản mới nhất của Andronos Chiến Ký ưa thích của Ngài đó! Quyển trước tự nhiên nhân vật chính lại lăn đùng ra chết, vậy nên tôi đang hóng xem diễn biến quyển này sẽ ra sao!”

“Đấy là diễn biến quyển trước trước. Quyển trước nhân vật chính chẳng tỉnh dậy rồi còn gì.”

“Là như vậy sao? A HA HA HA HA HA––– Quay lại chủ đề chính, tôi xin phép được tiến hành phỏng vấn ạ!” – Melka bất ngờ xáp lại gần Villhaze – “Phỏng vấn Đại tướng quân Gandesblood là điều hết sức quan trọng, nhưng phỏng vấn thuộc cấp của Ngài cũng có cái hay riêng! Vậy nên cho phép tôi được hỏi: Ước mơ của Villhaze-sama là gì vậy ạ?”

“Không, chuyện đó… thực ra tôi…”

“Lẽ nào không phải là hầu gái? Sát thủ sử dụng ma pháp kịch độc? Dược sĩ? Đầu bếp? Xin ngài hãy trả lời đi ạ! Tôi tuyệt đối sẽ không dùng thông tin này vào mục tiêu bất chính đâu!”

“Thôi đi.” – Tôi bước ra để bảo vệ Vill – “Bọn này chỉ muốn đi mua sắm trong yên bình thôi. Có muốn phỏng vấn thì để hôm khác… Mà không, có lẽ ta nên cấm phỏng vấn hội cấp dưới luôn. Bộ cô không thấy Vill đang bối rối đó sao?”

Melka sững người, ngay đến Vill cũng điêu đứng. Tin về tôi thì thích bịa bao nhiêu thì bịa––– chứ còn nhỏ này mà dám phao tin dựng chuyện về ước mơ của Vill thì tôi tuyệt đối không bao giờ dung thứ. “Thật tuyệt vời làm sao.” – Chừng như đã ngộ ra suy tư trong tôi, Melka gãi má cùng nụ cười giả lả.

“Đại tướng quân đúng là tốt bụng ghê đó. Tôi có thể thấy Ngài hết mực trân trọng các vị thuộc cấp.”

“Làm đếch gì có chuyện đấy. Nói cho cô hay, ta bị hội thuộc cấp kinh sợ với biệt danh ‘Ma Vương Bạo Khốc’ đấy nhé.”

“Ra thế ra thế! Vậy tôi xin phép được phỏng vấn Đại tướng quân Gandesblood ạ! Ngài cho rằng ai sẽ chiến thắng Thiên Vũ Hội lần này?! Quả nhiên là Đại tướng quân Amatsu phải không ạ?! Phải không ạ?!”

“Đã-bảo-là! Bọn này chỉ muốn đi mua sắm trong yên bình thôi! Cô cứ hò hét phỏng vấn thế này thì người ta tập trung lại đây hết mất à? Lúc đấy thì còn yên bình cái nỗi gì nữa.”

“Thực ra mọi người đã tập trung lại rồi đấy ạ.”

“Hả?”

Cánh cửa hiệu sách kẹt cứng trong dòng người hiếu kỳ. “Đại tướng quân kìa.” “Hàng thật luôn đó.” “Vậy ra kia chính là Bá Chủ Sát Lục trong lời đồn.” “Dễ thương ghê.” “Muốn xin chữ ký quá.”––– Nhìn ra mới thấy, đến ngoài đường cũng kẹt cứng toàn người là người luôn.

“–––Ôi chao, Đại tướng quân Gandesblood đúng là nổi tiếng ghê đó! Cứ để Thời báo Lục Quốc chúng tôi đăng tin thì chẳng mấy chốc danh tiếng của Ngài lại càng vang xa hơn nữa cho xem! Vậy nên cho phép tôi–––”

“Cho phép cái khỉ mốc! Đi thôi Vill.”

“Dạ? V-Vâng.”

Tôi túm lấy tay Vill rồi bỏ đi. Nói thật là tôi muốn đọc thêm sách lắm, có cái tình thế này thì chịu rồi. Hiệu sách đã trở nên ồn ào tới nỗi tôi không làm sao có thể đường hoàng thưởng thức tiểu thuyết tình cảm được nữa. Cơ mà để giữ vững hình tượng, tôi vẫn buộc phải mua một cuốn tiểu thuyết có hình nội tạng tóe loe trên bìa.

“Ưm… vậy có được không ạ? Tiểu thư vẫn chưa mua sách gì…”

“Đang lúc thế này thì sao mua nổi. Ta không muốn người ta thấy mình mua sách truyện kỳ quặc.”

“Vậy ta mau tới nơi ít người qua lại thôi. Tại đó mình cùng thủ thỉ lời yêu với nhau nhé.”

“Ta không có nói thế––– Cứ lần lữa ở đó mãi thì nhỏ ký giả đó thêm mắm dặm muối xong viết thành bài ký sự tào lao bí đao nào đó mất. Ngươi không muốn bị viết thành tin lá cải đâu đúng không? Vậy nên đây là rút lui chiến lược đó.”

Chẳng hiểu làm sao mà Vill lại cười, tỏ rõ niềm hạnh phúc. Giờ là lúc để mà cười chắc. Tai ương ập tới đâu chỉ có nhỏ ký giả chuyên môn xin xỏ phỏng vấn đó, mà ngay đến chỗ đông người cũng nguy hiểm chẳng kém. Mỹ thiếu nữ trăm triệu năm có một như tôi chỉ cần tản bộ trên đường là đã có nguy cơ bị úp sọt rồi. Trước nhất là phải tránh tai mắt người qua đường cái đã. Con nhỏ Melka đó, đúng là chỉ giỏi gây rắc rối cho người ta––– Thầm phàn nàn trong lòng, tôi rảo bước xuyên qua đám đông.

Thốt nhiên, tôi nghe thấy tiếng Melka hét lên “Nguy hiểm!” từ phía đằng sau.

Tôi đã không phản ứng kịp.

Từ trong đám đông, một gã đàn ông phóng vụt ra với con dao trên tay.

“Terakomari Gandesblood! Sao mày dám hạ nhục Karin-sama–––”

Gã đàn ông phóng thẳng tới chỗ tôi. Tâm trí tôi hóa thành một màu trắng xóa, chẳng kịp trở tay làm gì. Có người hét lên. Có người gầm lên. Chừng như tên này là thích khách từ phe Reigetsu Karin––– Trong đầu tôi bình tĩnh phân tích hoàn toàn trái ngược với tình huống nguy cấp hiện tại. Để rồi ngay khi đầu nhọn hoắt của con dao ngày một tới gần hơn…

BỤP!! Nghe như có gì đó vừa vỡ ra.

Khắc sau––– gã đàn ông thét lên một tiếng “GAAAAA!!”, tạo thành một khung cảnh quá đỗi hãi hùng.

“C-Chuyện này là…”

“Xin tiểu thư hãy an tâm đi ạ. Em đã dùng ‘Hơi độc chỉ giết biến thái’ để giết hắn ta rồi.”

“Có loại độc như vậy thật luôn?!”

Chẳng hiểu gì hết, cơ mà tim tôi vẫn đập nhanh quá trời quá đất, tưởng đâu sắp nổ tung tới nơi rồi cơ. Chừng như Vill vừa cứu tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Đại đa số vẫn đang sững người lại vì kinh hãi khi nhìn tôi, phần còn lại bị dính độc rồi hẹo tại chỗ. Nghe ra chỗ này lắm biến thái bất ngờ.

“Nào, Komari-sama. Đến lúc diễu võ dương oai rồi đấy ạ.”

Cần đếch gì phải lên mặt tinh vi––– là điều tôi muốn nói, nhưng không tận dụng đúng lúc này để mà vênh váo thì dễ lại bị quân Reigetsu Karin úp sọt thêm lần nữa lắm. Giờ không phải lúc để mà than thân trách phận. Tôi hóp bụng lại, khẽ vung vẩy mái tóc rồi đối mặt với đám đông,

“–––Tưởng gì chứ hóa ra có con bọ bay ngang à? Xin lỗi nhé, ngươi yếu quá ta nhìn không ra.”

Sau một cái chớp mắt–––

“ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!” “KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN!” “Quá chừng kiệt xuất!” “Ngài ấy thật sự trấn áp tên thích khách chỉ bằng bá khí kìa!” “Thế này thì phe Amatsu Karla không chiến thắng mới là chuyện lạ!!”

Tiếng tung hô vang vọng thấu cả trời xanh. Liền sau đó, Melka cũng lên tiếng tường thuật trông đầy hăng hái.

“Mọi người đã thấy rõ chưa ạ! Đây chính là sức mạnh thật sự của Đại tướng quân Terakomari Gandesblood đấy! Chúng ta đang được chứng kiến thời khắc lịch sử chuyển mình! Chẳng phải một ai khác, mà chính vị Ma Cà Rồng này sẽ là người đạt được vĩ nghiệp chinh phục thế giới!”

Thôi hộ cái. Thật luôn đấy, ngưng ngay giùm––– Tâm tư trong tôi đương nhiên chẳng làm sao chạm được tới nhỏ này.

“Tiểu thư có bị thương không ạ?” – Vill hỏi tôi. Không, ta không bị thương. Không bị thương nhưng giờ đâu phải lúc nói về chuyện này.

Một lúc sau, tôi vẫn đứng lặng nơi trung tâm vòng xoáy hô hào Komarin thường lệ mà ôm đầu vì tuyệt vọng.

   

“… Cứ tưởng chết ngắc rồi cơ chứ.”

“Em đã bảo là sẽ bảo vệ Komari-sama mà.”

Buổi tối, tại bản gia Amatsu. Tôi suýt soát lết tấm thân lành lặn trở về rồi nằm dài trên chiếu tatami. Tiện nói, sau vụ đó chúng tôi đã ghé qua một số hiệu sách khác để mua sách, vậy nên mục tiêu thế là đã hoàn thành. Bảo tôi có thỏa mãn hay không thì đương nhiên là có rồi, chỉ hiềm–––

“Bị tấn công ở cái nơi không có Ma Hạch có phải chuyện đùa đâu. Chẳng lẽ lại đi bảo Karin giám sát cấp dưới cho cẩn thận?”

“Chà, Komari-sama dù gì cũng là một tướng quân mà. Có khi người ta nhắm tới tiền tài và sinh mạng của tiểu thư không chừng.”

“Giời đất ơi đủ lắm rồi! Ta không muốn làm tướng quân nữa đâu! Ta muốn làm tiểu thuyết gia cơ!!”

Tôi làm mình làm mẩy, lăn lăn lộn lộn trên chiếu tatami. Muốn về cơ. Muốn bỏ cái Thiên Vũ Hội này luôn cơ. Ơ mà nhỡ Karla thắng thì tôi sẽ được trở thành tiểu thuyết gia. Nói vậy là phải bấm bụng chịu đựng tiếp hở? Mong ước mơ thành hiện thực thôi mà sao khó khăn quá trời ơi––– Nghĩ đến đây, bỗng tôi nhớ ra một chuyện.

“Nghĩ lại thì ước mơ của Vill là gì đấy?”

“Giờ tiểu thư lại hỏi chuyện này ạ?”

“Sao đâu. Ta không nói với ai đâu mà lo.”

“Tiểu thư nói phải––– Ước mơ của em chính là chinh phục thế giới ạ.”

Con nhỏ này lại nói chuyện tầm xàm gì thế không biết. Đấy có phải ước mơ của ngươi đâu, là ước mơ của ta (trong chế độ Bá Chủ Sát Lục) cơ mà. Con nhỏ này cũng phải gan lắm mới dám đùa kiểu đấy––– là điều tôi nghĩ, ấy thế mà nét mặt Vill soi rọi dưới ánh chiều tà lại có vẻ gì đó hết sức nghiêm nghị.

“Ông em từng nói: ‘Hãy chinh phục thế giới, để mọi người có thể chung sống hòa hợp.’”

“Vậy tức là sao?”

“Em cũng không rõ, nhưng có khả năng đó có nghĩa là ‘Hãy chung tay với người khác để thống nhất thế giới.’”

Cảm giác như tôi từng nghe thấy chuyện này ở đâu rồi. Hình như ngày xưa mẹ tôi cũng từng nói như thế.

“Em cho rằng, nếu là Komari-sama, nếu là một người dịu dàng như Komari-sama, nhất định ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Và em muốn được đồng hành cùng Komari-sama trong thế giới hòa hợp ấy. Nói đơn giản ra là em muốn hưởng tuần trăng mật với Komari-sama đấy ạ.”

“Vòng vo một hồi rồi lại quay về điểm xuất phát hả. Cơ mà di chuyển rồi du lịch này nọ nghe không thuận tai lắm. Ta muốn ru rú trong phòng cơ…”

“Rồi sẽ có ngày Komari-sama đưa em tới đó thôi ạ. Khi chiến đấu với Millicent––– khi em uống máu tiểu thư, em đã thấy được tương lai đó mà.”

Hiếm có thay, Vill đang mỉm cười.

Về phần mình, tôi vẫn chẳng hiểu gì lắm. Tự nhiên nghe nói về hòa bình thế giới với chinh phục thế giới nghe nó cứ sao sao ấy, chẳng thật gì cả. Cơ mà thôi, con nhỏ này nói chuyện gây lú đã là chuyện thường ở huyện rồi.

“… Tạm không nói về du lịch vòng quanh thế giới. Dù gì hôm nay ngươi cũng đã cùng ta tới hiệu sách rồi, nên lần sau ta sẽ cùng đi tới chỗ ngươi thích nhé.”

“Vậy mình đi tới chỗ tượng Jizou không đầu đi ạ.”

“Còn lâu!!”

Con nhỏ này vẫn cứ ăn nói tào lao như thường lệ. Song, nếu như Vill đã thực lòng muốn đi du lịch thì tôi cũng không ngại đi cùng nhỏ. Dù gì ngày nào nhỏ cũng chăm sóc mình chu đáo đến vậy rồi mà––– tôi bâng quơ nghĩ, đôi mắt trông ra cảnh tượng bên ngoài khung cửa mở toang.

Lá đỏ cưỡi gió bay xa, nhẹ nhàng hạ cánh trên chiếu tatami. Quả là… một cảnh tượng mùa thu diễm lệ.

Bình luận (0)Facebook