Chương 2: Nàng hầu và Vu Nữ Cơ
Độ dài 12,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 00:15:33
Tổng hợp một chút thông tin tôi thu được về Thường Thế.
1: Không Ma Hạch, không ma lực, không ma pháp.
2: Ngoài các cường quốc như Arca với Mulnite thì còn tầm vài chục quốc gia khác phân lập.
3: Những quốc gia này được chia làm nhiều doanh trại, từ đó lao vào ẩu đả với nhau.
4: Hình như mẹ tôi đang chiến đấu để ngăn cản tình hình này lại.
5: Chúng tôi phải tới Đế quốc Mulnite để gặp mẹ.
6: Sáu ngày nữa tôi sẽ dẹo (*Tối quan trọng)
“–––Vill ơi! Món tôm rán này ngon lắm đó! Chị ăn thử mà xem!”
“Xin được cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng tôi đã có đủ phần cho mình rồi, ngài không cần phải bận tâm đâu ạ.”
“Của em bự hơn xíu nè, đổi cho chị đó! Đây mời chị!”
“Thưa… Colette-dono…”
“Sao thế? Chẳng lẽ em đang làm phiền chị…”
“Thưa không, không có phiền gì hết. Tôi xin nhận.”
Vill cắn một miếng tôm rán trên nĩa.
Thấy thế, biểu cảm của Collette tức thì sáng bừng lên, xong còn há miệng ra chờ nom đầy ẩn ý cơ hồ muốn nói “Đút em ăn nữa!” Mặc khác, trông Vill lại có vẻ không mấy bất mãn, liền lấy miếng tôm rán của mình rồi đưa lại gần miệng con bé–––
Lý tính trong tôi thủ thỉ “Thôi phắn đây” rồi trùm chăn đi ngủ.
“–––Hai cái đứa này nãy giờ cứ làm gì vậy hả?!?!?!”
CẠCH!, tôi đứng bật dậy, khiến chiếc ghế ngã lăn ra sàn, làm các vị khách khác phải ngoái lại xem có chuyện gì xảy ra.
“Đút cho nhau ăn làm đếch gì?! Có phải con nít đếch đâu!!”
“Thì làm sao. Con gái đút nhau ăn là chuyện bình thường mà.”
“Bình thường cái khỉ mốc! Chị với Vill nào có làm thế bao giờ?!”
“Cô nghĩ mình còn ngồi đây ăn uống được là nhờ có ai vậy nhỉ~ Thấy không vừa mắt thì sao không biến về đi~?”
“Ư……!”
Tôi siết chặt lấy cái thìa mà nhìn lên mặt bàn.
Tọa lạc tại đó là một đĩa cơm cuộn trứng bốc hơi nghi ngút, nhìn thôi đã thấy ứa hết cả nước miếng.
Một đêm sau khi lạc lối tới Thường Thế––– chúng tôi đã được Colette chăm sóc tận tình.
Ngày hôm qua, may mắn làm sao chúng tôi đã thoát được khỏi cánh rừng rồi đặt chân đến thành phố. Song, do chỉ có mình Colette là sở hữu tiền tệ tại Thường Thế, đâm ra chúng tôi phải nhờ con bé bao hết phí ăn ở.
Nói cách khác, tôi có thể ngủ ngon giấc trên giường êm nệm ấm, rồi được ăn món cơm cuộn trứng ngon lành như thế này, tất cả đều là nhờ có Colette Lumière cả.
Tuy vậy… Cho dù có là như vậy.
Hành vi của Colette vẫn hết sức chướng tai gai mắt. Hành vi ở đây cụ thể là việc con bé cứ xoắn xuýt lấy nhỏ hầu nhà tôi không rời. Thích đụng chạm thì chí ít cũng phải hỏi ý kiến tôi trước chứ.
“Komari-sama, có khi nào tiểu thư đang ghen không ạ?”
“Cái! Ghen với tị cái quái gì ở đây! Ta mắc ăn cơm cuộn trứng rồi!!”
“Vậy để em đút cho tiểu thư ăn nhé. Nào, A~”
Hằm. Măm măm.
Tôi lập tức khoắng thìa cơm cuộn trứng nhỏ vừa giơ ra.
Trong khi bình thường có khướt tôi mới làm trò này… xấu hổ bỏ xừ ra ấy…
Bất giác, tôi để ý thấy Colette đang quắc mắt lườm mình.
Biết ngay con bé này đang nhắm vào Vill mà.
Có thể nó còn đang cố kéo nhỏ ra xa khỏi tôi nữa ấy chứ.
“… Colette, chị cũng muốn làm thân với nhóc nữa mà.”
“Thèm vào! Thứ lùn tịt như cô tôi không ưa!”
“Lù…”
Con bé này, vừa nói cái gì đấy?
Có phải nó vừa phun ra siêu cấp cực đỉnh húy ngôn có thể hủy diệt cả đất trời cũng chẳng ngoa không vậy?
À không, chắc lại ảo thanh đó thôi. Con bé Colette này có vô phép tắc đến nhường nào thì cũng làm sao có thể phát ngôn một lời thoá mạ đủ sức gây ra án mạng như vậy được–––
“Nghe chưa thủng hả? Tôi bảo cô là thứ lùn tịt đấy nhé. Cô chỉ cần ngồi đấy ăn cơm cuộn trứng ngon lành do tôi mua cho là được rồi, như đứa nít ranh ấy.”
“A… AaAaa… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”
“Bình tĩnh lại đi Komari-sama ơi. Xin đừng đánh nhau vì em mà.”
“Đừng có cản ta coi Vill, ta đánh vì bản thân ta chứ có vì ngươi quái đâu!! Cơn giận trong ta đã đạt tới đỉnh điểm, thảm họa thiên nhiên cũng đừng hòng sánh vai! Ta phải ăn hết đống tôm rán của con nhỏ này mới hả dạ!!”
“Cô chắc là loại người cứ nghe ‘Món này ăn vào sẽ cao lên đó’ là ăn ung dung vui vẻ liền đấy nhỉ.”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
“Bình tĩnh lại đi nào Komari. Cậu mà cứ gây náo loạn như vậy là kẻ địch lần ra ta giờ đó.”
Nelia vỗ vỗ vai tôi, điệu bộ như không còn biết phải nói gì hơn.
Nối sau đó, Estelle chêm thêm cái gì mà “Đại tướng quân lớn lắm đấy ạ! Khí chất của Ngài to lớn khủng khiếp luôn!” nghe rõ khó hiểu. Nhờ có lòng tự trọng “Tuyệt đối không được phơi bày bộ dạng đần độn ra trước mặt thuộc cấp” của một Thất Hồng Thiên mà tôi mới suýt soát lấy lại được cái đầu lạnh.
“… Xin lỗi. Rõ là 16 rồi mà chị chẳng ra dáng người lớn gì cả.”
Tôi đè nén cơn giận, đoạn ngồi lại xuống ghế.
Để rồi, lọt vào mắt tôi là Colette thè lưỡi ra tỏ vẻ thách thức.
Chết dở, lệ sắp tuôn rơi mất rồi. Tôi không muốn Vill bị một đứa mỏ hỗn thế này cướp đi đâu, cơ mà cơm cuộn trứng con bé mua cho ăn ngon quá. Tự nhiên nhận thấy bản thân mình sao thật thảm hại khiến toàn thân tôi khẽ run lên lẩy bẩy…
“Nào Colette, cho phép chị được bắt đầu hội nghị tác chiến nhé.” – Nelia nhấp một ngụm cà phê rồi mở lời – “Bọn chị muốn tới Đế quốc Mulnite, và để làm được điều đó thì quan trọng nhất là phải có ‘tiền’––– chị nói không sai chứ?”
“… Cũng phải, không có tiền thì chẳng làm ăn gì được hết. Em nghe là còn phải có thẻ căn cước nữa mới qua được cổng kiểm soát cơ.”
“Không phải cứ dùng vũ lực để dấn qua là được sao?”
“Không được đâu Vill-san ơi! Như vậy là vi phạm pháp luật đấy ạ!!”
“Đúng đó Vill, đánh liều trốn qua cổng kiểm soát là lãnh án tử hình đó, chị không nên làm vậy đâu. Đặc biệt là phía Arca làm căng cực kỳ. Nghe đâu bọn chúng còn sẵn sàng xử trảm tại chỗ nếu thấy kẻ khả nghi…”
“Bọn chị nhìn đâu cũng thấy khả nghi, có ổn không vậy?”
“Bọn chúng mà phát hiện ra thân phận thật của các chị là xong đời, dù gì mọi người cũng có nhập cảnh hợp pháp đâu.”
Mắt Estelle quay mòng mòng, rồi cậu ấy bắt đầu đếm số đậu có trên đĩa.
Về phần mình, chắc tôi nên dùng sốt cà chua viết bậy bạ gì đấy để chạy trốn thực tại.
“Nói chung là cần tiền và thẻ căn cước nhỉ… Tiện cho chị hỏi, ta còn bao nhiêu tiền thế?”
“Hả? Làm gì còn đồng nào.”
“Hả?”
“Em trả tiền trọ hôm qua với tiền ăn trưa hôm nay là cạn ví rồi.”
“……….”
Nelia lặng thinh, chừng như chẳng còn biết phải nói gì thêm.
“Nhưng mà các chị không phải lo!” – Thế mà nụ cười của Colette vẫn cứ rạng rỡ như thường – “Không có tiền thì mình đi kiếm là được mà. Em biết một chỗ tốt lắm đó.”
☆
Phố xá nơi Thường Thế hóa ra lại không kỳ quặc như tôi tưởng tượng.
Như nơi này, trông chẳng khác mấy Arca tôi vẫn biết.
Nếu có gì khác thì chắc là ở điểm người dân vãng lai nơi này không phải ai cũng là Tiễn Lưu.
Tuy không thấy có chủng người kỳ lạ như Nelzanpi, cơ mà nơi này hội đủ mọi chủng tộc như Thương Ngọc, Yêu Tiên, Thú Nhân với Hòa Linh. Thậm chí tôi còn thấy cả Ma Cà Rồng đi lại nghênh ngang trong khi rõ ràng đang ở phe đối địch với Arca.
“Nơi này là Arca mà nhỉ? Sao có nhiều chủng tộc ngoài Tiễn Lưu thế?”
“Tại trong Arca thì công dân nơi đây sở hữu quyền ngoại trị. Đây là một thành phố trung lập do Phường hội quản lý chứ không phải chính phủ Vương quốc, vậy nên Ma Cà Rồng như chúng mình mới có thể thoải mái đi lại như thế này chứ.”
“Hừm……?”
“Tới nơi rồi đó.”
Nơi chúng tôi vừa được dẫn tới là một tòa nhà khổng lồ tọa lạc tại trung tâm thành phố.
Trên tấm bảng treo ngoài cổng có viết chữ gì trông như là “Phường hội lính đánh thuê”. Ừ thì chữ viết ở Thường Thế có hơi khang khác so với của chúng tôi, thành thử tôi cũng chẳng rõ mình có đọc đúng không nữa.
Colette do dự một hồi rồi mới mở cửa.
Trong chớp mắt, một loạt giọng cười ồn ã lọt vào tai rồi, cùng với đó là mùi rượu bia và thức ăn hoà lẫn với nhau thoang thoảng trong không khí.
“Nơi này là thế nào đây ạ?” – Estelle khẽ nheo mày. Nhìn sâu vào bên trong, tôi thấy một toán đàn ông lực lưỡng đang ăn tiệc.
Tôi nhìn sang Colette để chờ giải thích, thế mà chả hiểu kiểu gì con bé này lại chui tọt ra sau lưng Vill ẩn mình.
“Colette-dono? Ngài sao vậy? Cái nơi tiệc tùng này rốt cuộc là…”
“Nơi này là… Phường hội lính đánh thuê đấy! Là nơi quản lý các nhóm lính đánh thuê!”
Lính đánh thuê? Ờ thì công nhận mấy người tụ tập ở đây có dáng dấp lính đánh thuê thật.
Trong khi tôi hẵng còn chưa hết rối trí, Nelia bỗng vỗ tay vào nhau mà cười nói “Chị hiểu rồi.”
“Chỉ cần trở thành lính đánh thuê là sẽ có thẻ căn cước đúng không nào?”
“Đúng… Đúng rồi đó! Nghe nói do chiến tranh ngày một trầm trọng nên nơi này hơi bị thiếu chiến lực, vậy nên ngay cả những người lai lịch bất minh cũng có thể dễ dàng đăng ký trở thành lính đánh thuê. Đồng thời bọn họ cũng làm mối để giới thiệu công việc nữa.”
“Thế sao Colette phải trốn thế này?”
“Thì tại… chỗ này hóa ra lại ‘nữ giới cấm vào’ hơn tôi tưởng tượng.”
Nghe con bé nói thế tôi mới nhìn lại một lượt Phường hội.
Cứ mỗi lần đám đàn ông lăm le vũ khí kia quát lên một tiếng là bờ vai Colette lại một lần giật nảy.
Về phần mình, tôi đã quá quen với bọn Đơn vị 7 rồi nên thành ra không bị dao động mấy.
Hỏng. Đã là hiền giả kỳ tài thì phải co ro người lại như Colette mới đúng chứ.
“Không sao đâu Colette-dono. Có chuyện gì xảy ra thì ngài có thể dựa vào tôi.”
“Vill…! Cảm ơn chị nhiều lắm!”
Nói xong, Colette dụi dụi trán vào bộ hầu phục của Vill.
Trông cảnh này khiến não bộ tôi như muốn nổ tung.
Con nhỏ này… chỉ giỏi khoe mẽ…?!
“Bình tĩnh lại đi Komari. Số một trong lòng Villhaze vẫn là cậu thôi mà.”
“Nhưng mà… cứ mỗi lần Vill nói gì dịu dàng với Colette là tớ lại thấy muốn hét toáng lên rồi đứng lên ngồi xuống không ngừng thôi. Thứ cảm xúc khó hiểu gì thế này…”
“Bệnh nặng lắm rồi đây…”
Ngay lúc Nelia buông tiếng thở dài, tôi bỗng nghe có tiếng tung hô đầy khả ố.
Đến lúc nhận ra thì ánh mắt cả cái Phường hội đã dồn cả vào chúng tôi mất rồi.
“Này này! Ta có mấy vị khách lộng lẫy ghê há!”
Trong số đó, có một tên trông qua đã thấy cực kỳ vô học phăng phăng lại gần chúng tôi.
Gã là một Tiễn Lưu với quả đầu mào gà. Gã không đi một mình, mà còn kéo theo một toán đàn ông lực lưỡng tay lăm lăm dùi cui với búa tạ, tên nào tên nấy trông cũng như kiểu chuẩn bị đi giết người tới nơi.
Estelle “Ư…” lên một tiếng rồi trốn ra sau lưng tôi.
Tớ hiểu cảm giác của cậu mà. Nếu được thì tớ cũng muốn ù té lắm á.
Phải cái vị trí sau lưng Vill đã bị Colette chiếm đóng, thành thử tôi bị đẩy ra đứng mũi chịu sào mất tiêu. Khỉ gió.
“Mấy cưng đi dã ngoại hả? Cho bọn anh đi với nào.”
Lại thêm một tràng cười khả ố, thậm chí còn có tiếng huýt sáo hạ lưu từ đâu đó vang lên.
Nelia nghe chừng đã ngán ngẩm đến cùng cực, liền dấn một bước lên phía trước.
“Sao nào? Có chuyện gì với bọn này hả?”
“Ôi sợ quá sợ quá. Đâu cần phải cảnh giác đến thế. Bọn anh chỉ muốn hộ tống mấy cưng để không bị đám thú đói ở đây ăn thịt thôi mà.”
“Nói vậy thì mấy anh không phải thú đói?”
“Đau lòng ghê! Trong này đếch có thằng nào quý ông được như anh đâu nhé!”
Bỗng nhiên có vài tên bước ra chắn cửa ra vào.
Đám đàn ông trong Phường hội nhìn xoáy vào chúng tôi như thú săn rình mồi.
Hả? Tự nhiên cả bọn bị vướng phải tình huống quỷ quái gì thế này?
“Komari-sama, em có thể ném ‘Hơi độc chỉ giết bọn đầu mào gà’ được không ạ?”
“Thôi hộ!! Ngươi mà giết thật là không hồi sinh được đâu nhé!”
Có điều, đến khi để ý thì chúng tôi đã bị bao vây tự lúc nào.
Hình như tôi đã hiểu lầm tai hại.
Bọn này… tuy là có điên như hội Đơn vị 7, nhưng vẫn có gì đó khác biệt với bọn họ.
“Mấy cưng tới ủy thác gì nào, để Dragon Head bọn anh giải quyết cho. Trông thế này thôi chứ bọn anh đếch phải đám lính đánh thuê hạ cấp đâu nhá, cầm đầu cái chỗ này luôn chứ đùa à. Cứ nói thử xem. Giết mấy thằng gian tặc hả? Hay làm vệ sĩ? Có là ủy thác thế nào thì bọn anh cũng xin hậu tạ kha khá–––”
“Không đụng chạm nhé.”
BỐP
Bàn tay gã đầu mào gà vừa định chạm vào Nelia liền bị đánh bật đi, khiến gã huýt sáo rồi lùi lại một bước.
“Quả là một bé con thú vị.”
“Cho xin đi. Với bọn này tới đây không phải để ủy thác.”
“Hả? Thế mấy cưng tới làm gì?”
“Để làm lính đánh thuê chứ làm gì.”
Đôi mắt tên đầu mào gà co lại thành dấu chấm, tạo thành cái mặt như vừa nghe một trò đùa thiếu muối.
Cuối cùng, cả bọn liền cười phá lên “BUHAHAHAHAHAHA!!!”
“Này này này! Đừng có chọc cười bọn anh chứ! Bé con như mấy cưng đi làm lính đánh thuê ấy hả?! Rồi rồi hiểu, thế vô đội tụi anh nhá? Vào đi rồi bọn anh thương.”
“Đúng là cái đám chẳng ra gì… Komari, cậu cũng nói gì đó đi chứ.”
“Hở?”
Nelia tự nhiên kéo tôi ra trước mặt gã đầu mào gà.
Thấy vậy, những kẻ này liền lườm tôi bằng ánh mắt ngờ vực.
“–––Đếch gì đây? Oắt con vắt mũi chưa sạch thì ru rú trong nhà ngủ đi giùm cái. Bọn tao đang nói chuyện với cô em tóc hồng kia cơ mà.”
…… Hử? Oắt con?
Hình như hắn vừa nói “oắt con” thì phải? Mình cùng tuổi Nelia cơ mà? Rốt cuộc bọn chúng nhìn đâu mà đánh giá vậy cơ chứ?––– Trước khi kịp để máu liều lấn áp máu não, bỗng tôi nghe có tiếng cách như có gì đó vừa nứt vỡ bên cạnh mình.
Nhìn ra mới thấy, Vill đang ngước nhìn gã đầu mào gà cùng biểu cảm lạnh tanh.
“… Mào gà-dono, vị này chính là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood.”
“Thất Hồng Thiên? Là cái đếch gì?”
“Komari-sama có vẻ hơi hồi hộp nên tôi xin phép phiên dịch cho anh hiểu––– ‘Đừng có mà sinh sự với ta. Thích giỡn mặt nhau hả?’”
Ê, từ từ.
“‘Đặc biệt là cái tên đầu mào gà kia. Đừng có thấy ta im im tưởng ta hiền mà được nước lấn tới nhá. Cái đếch gì mà ru rú trong nhà cơ? Cái gì mà oắt con cơ? Ta đây mà chơi thật thì cái loại như ngươi, chỉ cần một ngón út là ta cho thành tro bụi liền.’”
Đã bảo từ từ rồi cơ mà. Thế này thì thành đánh lộn mấ–––
“‘Hiểu ra rồi thì cút. Không chạy nhanh trước khi mắt ta chuyển đỏ thì bay màu tự chịu.’––– Komari-sama muốn nói như vậy đấy ạ.”
“………………………………………”
Tôi hiểu rằng nhỏ hầu này đang tức giận vì mình, cơ mà có nhất thiết phải khiêu khích người ta đến thế không hả? Mặt thì rõ là lãnh đạm mà sao phát ngôn lại sặc mùi cuồng chiến binh được hay thế? Ngươi đúng chuẩn là thành viên Đơn vị 7 không sai vào đâu được––– Khoảnh khắc trong lòng tôi sinh nỗi tuyệt vọng rồi buông xuôi,
“O… O… OẮT CON LÁO XƯỢC!!!”
Mào gà đã bốc lửa, kéo theo đó là cả đám xung quanh cũng bừng bừng lửa giận.
Không rút vũ khí thì chứng tỏ bọn này vẫn còn lại chút lý tính, nhưng hắn vẫn dùng tay phải vung một nắm đấm thẳng tắp. Estelle sau lưng tôi thấy thế liền hốt hoảng rên lên “Awawawa” nghe rõ kỳ quặc. Thôi xong rồi, tôi nghĩ bụng. Đầu tiên cứ phải nhảy lên trước Vill để nhỏ không bị thương cái đã–––
Tưng
Hình như có gì đó vừa thay đổi.
“Cái…!!”
Có chờ thêm bao lâu nữa thì chấn động cũng không chạm được tới tôi.
Sau khi len lén mở mắt, đập vào mắt tôi là khung cảnh tên đầu mào gà đứng yên trong trạng thái vung nắm đấm, thực chẳng khác nào đang xem một bức ảnh tĩnh. Chưa kể, đám bợ đít hắn cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, không kẻ nào cử động lấy một ngón tay.
Cầm chắc thanh kunai trong tay, Vill khẽ nheo mày ngờ vực.
Bất giác, tôi nhận ra có thứ gì đó lóe sáng trước mắt mình.
Đây là… tơ? Những sợi tơ sắc bén như thế này đang được giăng khắp phòng sao?
“–––Không được đâu nhé. Bắt nạt kẻ yếu như vậy là mọi người sẽ thành sâu bọ mất đấy.”
Tưng, tưng, tưng
Khí tức thứ gì đó thay đổi cứ thế xuất hiện ngắt quãng.
Phải một lúc sau tôi mới vỡ lẽ, rằng đó là tiếng gảy dây đàn. Mọi người có mặt trong Phường hội đồng loạt chuyển ánh nhìn về tận sâu bên trong––– về căn phòng khách kiểu Thiên Chiếu Lạc Thổ chẳng rõ đặt đó để làm gì.
Có một thiếu nữ đang an tọa trong căn phòng ấy.
Đôi mắt bị một thứ trông như obi che khuất, cô nàng khoác lên mình bộ kimono được biến tấu theo phong cách rock, toàn thân toát lên bầu không khí thần bí đậm chất tôn giáo. Cứ mỗi lần cánh tay kia di chuyển là những tiếng “tưng tưng” lại tấu lên. Cô nàng đang chơi một thứ nhạc cụ trông hệt như đàn tỳ bà.
“Hài Tấu[note60338]… đang ở đây sao…”
Gã mào gà thì thào, không sao giấu đi nổi vẻ kinh hãi.
Thiếu nữ được gọi là “hài tấu” kia mỉm cười, bờ má cô nàng phơn phớt hồng.
“Bần ni không khuyến khích chuyện chắn đường đi lối lại của người khác thế này đâu nhé. Người ta đã muốn thì cứ để người ta làm. Dù gì ta cũng đang sống trong cái thế giới tàn khốc chẳng rõ khi nào đầu sẽ rơi máu sẽ chảy mà…”
Cảm nhận được bầu không khí khác thường, nhất thời tôi không thốt lên được lời nào.
Cả Nelia, cả Vill, cả Estelle và cả Colette đều sững người lại.
Người này… Người này có gì đó không bình thường––– Ít nhất là tôi cảm thấy như thế.
☆
Nói chung là, chúng tôi đã đăng ký vào Phường hội lính đánh thuê thành công.
Hoàn toàn chẳng có kiểm tra đánh giá gì, cứ nói tên với chủng tộc là qua như không. Đúng như Colette nói, tiêu chuẩn chỗ này lỏng lẻo kinh lên được.
Công việc của lính đánh thuê là hoàn thành công việc người ngoài ủy thác cho Phường hội, thành công thì sẽ được nhận thưởng, sau đó hình như còn có vụ cấp độ lính đánh thuê sẽ tăng dần gì đấy… mà kệ đi, chuyện đó không quan trọng lắm. Dù gì chúng tôi cũng chỉ cần tiền với thẻ căn cước thôi mà.
“Xin được chúc mừng Komari-sama. Vậy là hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm thành lập nhóm lính đánh thuê Câu lạc bộ Komari nhỉ.”
“Câu lạc bộ Komari là cái quái gì?”
“Là tên đội chúng ta đấy ạ. Trên thẻ Phường hội có khắc như vậy rồi mà.”
“Hả?!”
Tôi vội vã kiểm tra tấm thẻ.
Phải đến lúc ấy tôi mới biết cạnh tên mình có khắc một dòng chữ〈Nhóm lính đánh thuê: Câu lạc bộ Komari〉.
…… Cái quái gì thế này?! Xấu hổ kinh lên được ấy!! Lúc tôi định quay lại quầy tiếp tân nhờ người ta sửa lại, thốt nhiên Vill siết chặt lấy tay tôi.
“Dù gì Komari-sama cũng là thủ lĩnh mà, đặt tên Câu lạc bộ Komari âu cũng là lẽ thường tình thôi ạ. Em có đồng ý không Estelle?”
“C-Chị nói phải ạ! Em cũng thấy cái tên đó ngầu lắm!”
“Cậu việc gì phải khách khí hả Estelle?! Còn lâu mới có chuyện tớ chấp nhận cái tên này nhá!”
“Đúng rồi đấy!” – Colette cũng lên tiếng kháng nghị – “Tại sao Terakomari lại được lên làm thủ lĩnh?! Thứ tép riu chân ngắn lùn tèn tẹt thế này làm sao đứng chỗ cao như vậy được cho nổi!!”
“Gọi ai là thứ chân ngắn lùn tèn tẹt thế hả con bé kia?!”
“Ít nhất tiểu thư không phải hạng tép riu ạ. Tiện em cũng nói luôn, muốn đổi tên nhóm thì phải trả tới 100,000 nekopa lận, tốt nhất không nên làm vậy, bằng không bữa tối hôm nay sẽ còn mỗi một cọng giá đỗ mất.”
“Cái bọn này làm ăn thất đức vừa vừa thôi chứ!!”
Tôi buông thõng đầu xuống vì chán nản.
Chó chết… toàn đi giỡn mặt nhau ở mấy cái chỗ gì đâu…
Mà thôi kệ đi. Chỉ cần không tự xưng “Bọn này là Câu lạc bộ Komari đây!” là được mà.
Trong tâm thầm buông xuôi, tôi cất bước rời khỏi Phường hội.
Đoạn, tưng, phía sau lưng tôi vang lên tiếng đàn tỳ bà.
“–––Bần ni lại thấy cái tên đó nghe hay lắm mà. Nhóm lính đánh thuê Câu lạc bộ Komari, hết sức phù hợp với con tim trong sạch của thí chủ.”
Giọng nói tao nhã ấy khiến tôi sực tỉnh. Đó chính là người đã cứu chúng tôi khỏi đám đầu mào gà khi nãy.
Trên người khoác lên bộ áo cà sa bình dị, hai tay đút túi, cô ấy lặng lẽ tiếp cận chúng tôi. Khu vực quanh mắt đã bị dải obi che khuất đâm ra tôi chẳng biết mắt cô ấy màu gì cả.
“Quả là một con tim trong trẻo vô ngần. Chỉ mới lại gần thí chủ một chút thôi mà đã có thể nghe được thanh âm dịu dàng rồi.”
“Người này bị sao vậy? Thời trang gì mà kỳ quặc.”
Thôi đi Colette, vô duyên cũng có mức độ thôi chứ.
Song cô nàng kia chừng như chẳng màng bận tâm, cứ thế cúi chào một cái.
“Bần ni tên Tremolo Parcostella. Đại để mà nói thì bần ni là một lính đánh thuê, thường được biết đến với biệt danh Hài Tấu, mà thực tế cũng chỉ là một pháp sư[note60339] tỳ bà du hành mà thôi.”
Tremolo rút tay khỏi túi áo rồi đưa ra chờ bắt tay.
Thấy vậy tôi cũng vội nắm lấy tay cô ấy. Quả là một bàn tay mảnh mai, còn có cả nét gì đó mong manh dễ vỡ.
“Ờ… cảm ơn cô vì khi nãy đã cứu chúng tôi. Tôi tên là Terakomari Gandesblood. Nhờ có Tremolo mà tôi mới tránh được một trận đòn đau đấy.”
“Ấy không, không cần bần ni nhúng tay thì Terakomari-san cũng có thể dễ dàng thoát khỏi tình thế khi đó thôi mà.”
“Làm gì có chuyện đó. Cứ để yên cho hắn đấm là mặt tôi thành cái bánh su kem mất.”
“Đúng đó đúng đó! Terakomari là hạng tôm tép, tuổi gì mà đòi so với Vill!!”
Ê, đừng có mà nhân lúc chị mày khiêm tốn mà được nước làm tới nhá. Cơ mà con bé nói đúng quá đâm ra tôi chẳng cãi được.
“Hì hì hì.” – Bờ má phớt hồng, Tremolo khẽ cười – “Có thể gặp mặt một người đức cao vọng trọng như thí chủ, xem ra thế giới hưởng lạc[note60340] này vẫn chưa đến nỗi nào. Tay áo chạm nhau nên duyên vạn kiếp––– Cuộc tương ngộ này âu cũng là mối nhân duyên tuyệt diệu. Nhất định một ngày nào đó ta sẽ được gặp lại nhau thôi.”
“A…!”
Bỗng nhiên cô ấy buông tay tôi ra, quay gót rồi lững thững rời đi.
…… Người đâu mà toát ra bầu không khí kỳ lạ hết biết.
Cái “pháp sư tỳ bà” này tức là người chơi nhạc cụ hả ta? Lần tới gặp phải hỏi kỹ hơn mới được––– vừa nghĩ tới đây, Vill bỗng thì thào “Komari-sama” vào tai tôi nghe rõ nghiêm nghị.
“Xin tiểu thư hãy cẩn thận. Những kẻ xuất hiện đầy thâm ý như thế khả năng cao chính là kẻ ác nhân đã đi chệch khỏi thường thức. Chẳng nói đâu xa, ví dụ điển hình chính là ả Nelzanpi chúng ta từng gặp ở Yêu Tiên Hương đấy ạ.”
“Ai lại nói người ta thế. Tremolo đã cứu mạng ta đấy nhé…”
Miệng thì nói vậy, nhưng đúng là cẩn tắc vô áy náy.
Lối suy nghĩ lạc quan quá đáng đã gây cho tôi không biết bao nhiêu rắc rối rồi mà.
※
Hài Tấu Tremolo Parcostella đút tay vào túi mà dợm bước trong ngõ hẻm.
Giọng nói của những thiếu nữ vừa gặp mặt hẵng còn vang vọng trong não bộ ả.
Đặc biệt là hơi ấm từ Terakomari. Đó là thanh âm vang vọng sâu nhất trong con tim Tremolo.
Cũng chẳng trách, cô gái ấy sở hữu ý chí lực mạnh mẽ đến nhường đó kia mà.
Dù vậy––– ý thức Tremolo lại để tâm sang một vấn đề khác.
Sau khi nghe lỏm được các nhân viên Phường hội kháo chuyện với nhau, cô đã biết được tên các thiếu nữ ấy.
Terakomari, Nelia, Estelle, Villhaze.
Và Colette… Colette Lumière.
“Ơn trời là cô bé vẫn an toàn. Cũng đáng công nhắm vào xe hộ tống của Arca lắm.”
Tremolo lấy ra một tờ báo từ trong túi áo cà sa.
Tiêu đề bài báo được in lớn, ghi rõ rằng: “Rạn nứt quan hệ Arca-Mulnite”. Vậy là tình thế chiến loạn vốn đã nghiêm trọng nay lại càng thêm nặng nề.
Colette đã bị Arca bắt đi.
Và người đã bí mật cứu cô bé, đồng thời cũng để lại chút phí du hành chính là Tremolo.
Ả đã bí mật bám theo cô bé tới tận nơi này, nhưng giờ đây cô bé đã được vị Ma Cà Rồng dịu dàng ấy bảo hộ rồi thì ả chẳng việc gì phải lo lắng nữa. Ả cần bắt đầu công việc khác để khiến thế giới này ngày một đẹp đẽ hơn.
Đúng lúc này, ả cảm thấy có người.
Một đám đàn ông bỗng nhiên xuất hiện trong con hẻm, chính là nhóm lính đánh thuê vừa tụm năm tụm ba trong Phường hội khi nãy.
Trong số đó còn có cả tên đầu mào gà gây sự với Terakomari.
“––– Ê Hài Tấu, mày cũng có gan lắm, dám làm tao mất mặt cơ đấy.”
Gã đầu mào gà lườm ả chằm chặp, tay lăm lăm món vũ khí tuốt vỏ.
Hỡi ôi, thế gian này quả tình là thế giới hưởng lạc.
Các quốc gia xung đột lẫn nhau khiến người dân không sao tránh khỏi cảnh lầm than, khiến biết bao con người phải ra đi bất đắc kỳ tử.
Quá đỗi xa vời khỏi thế giới chỉ có những con người sở hữu trái tim trong sạch mà Tremolo hằng mong mỏi.
“Tao sẽ giết chết mày. Xét về thực lực thì bọn tao hơn mày cả thước.”
“Đúng đúng! Từ giờ trở đi Dragon Head bọn tao sẽ đứng lên thống trị!!”
“Thời của Tinh Trại đến đây là hết!”
Tinh Trại. Đó là một trong 13 nhóm lính đánh thuê Nguyệt cấp mà Tremolo Parcostella trực thuộc.
Cũng bởi vậy mà hiển nhiên, những tên lính đánh thuê rắp tâm lật đổ bọn chúng sẽ nhắm tới mạng sống của ả.
Có điều, lần này lại có vẻ hơi quá tay mất rồi–––
“Hỡi ôi… vẻ cố chấp trần tục, quả tình là đáng thương lắm thay.”
“Lại bắt đầu càm ràm linh tinh vô nghĩa!! Tao giết mày!!”
“Vậy bần ni buộc lòng phải hóa kiếp các thí chủ thôi. Đều là vì Tịch Tinh cả.”
“Hả?–––”
Tưng tưng
Ả khẽ gảy đàn. Chỉ vậy là đủ để toàn thân tên đầu mào gà phân ra thành nhiều mảnh rồi rơi lả tả xuống mặt đất. Thấy đồng đội phun trào máu huyết mà tắt thở như thế khiến đám đàn ông điếng người lại, để rồi như đã nhận thức được cách biệt thực lực giữa hai bên, bọn chúng cào bò mặt đất như lũ sâu bọ hòng cao chạy xa bay.
“Bần ni cứ ngỡ thế giới hưởng lạc này cũng không đến nỗi nào––– nhưng xem ra chẳng còn hy vọng được gì nữa rồi.”
Tremolo tiếp tục gảy đàn.
Cứ mỗi lần như vậy là âm thanh la hét chói tai lại vang lên triền miên không dứt. Đám đàn ông lũ lượt bị phanh thây, khiến huyết dịch cùng xác thịt tung bay mọi chốn, nhuộm mặt đường lát đá trong một thứ màu bẩn thỉu.
Chẳng một kẻ nào có thể bỏ trốn.
Bởi ả tuyệt nhiên không để những kẻ tâm hồn bẩn thỉu như vậy được hít thở thêm giây phút nào nữa.
※
“Chết tiệt… vết bẩn gì đâu mà cứng đầu…”
Tôi kỳ cọ kin kít chiếc cửa sổ khổng lồ.
Cái giẻ lau trong tay tôi đã hóa thành một màu đen kịt. Nghe ra bọn trẻ con trong dinh thự này đã vẽ bậy bạ lên đây để mà đùa nghịch.
Ngày thứ ba kể từ khi tới Thường Thế––– tức chỉ còn năm ngày nữa là tôi sẽ ngửi mùi đất.
Nhóm lính đánh thuê Câu lạc bộ Komari thuộc về “Hỏa cấp”, cấp độ thấp nhất.
Thấy chừng phạm vi công việc Hỏa cấp nhận được chỉ toàn những việc lặt vặt lẻ tẻ, thế là tôi buộc phải khoác lên mình bộ hầu phục rồi lau dọn dinh cơ của một yếu nhân nào đó trong thành phố.
Đúng thật là như thế, cơ mà––– cái công việc quỷ quái gì đây? Này khác nào lao động khổ sai đâu cơ chứ.
Đôi tay tôi giờ đang run lên bần bật sau khi phải xách đi xách lại cái xô nước kia không biết bao nhiêu lần. Làm xng cái công việc này cái kiểu gì cũng bị nhức cơ toàn thân cho xem. Đây là lần đầu tiên tôi thử một công việc nào khác ngoài Thất Hồng Thiên, mấy ai ngờ công việc hầu gái lại nặng nhọc đến nhường này cơ chứ. Từ sau trở đi phải đỡ Vill một chút mới được.
… Tiện nói đến Vill, nhỏ vừa tiếp nhận ủy thác tiêu diệt thảo khấu cùng Nelia. Dù gì cũng chỉ có ba vị trí hầu gái, thành thử người đăng ký chỉ có tôi, Colette với Estelle.
“–––Ôi chà, Gandesblood-san, cháu vất vả rồi.”
Thốt nhiên, một ông lão Tiễn Lưu nom có vẻ tốt tính cất tiếng gọi tôi.
Ông ấy là chủ nhân dinh thự này, đồng thời cũng là người ủy thác yêu cầu.
“Ông xin lỗi nhé. Nơi này rộng đến vậy, chắc dọn dẹp vất vả lắm đúng không?”
“Có làm sa… Không sao đâu ạ. Gì chứ sức nhẫn nại thì cháu tự tin lắm.”
“Ha ha ha, thật đáng tin cậy làm sao––– Thực ra nhà ông đang bị thiếu người làm, nên cháu có muốn vào làm hầu gái chính thức luôn không?”
“Dạ? Chuyện đó thì hơi… cháu sẽ suy nghĩ…”
“Ông nói vậy thôi chứ cháu không cần nặng đầu quá đâu. Dạo gần đây thế giới đã xảy ra biết bao chiến tranh xung đột. Quân đội Arca còn đang lấn sang cả vùng lãnh thổ trung lập này nữa, báo hại bao nhiêu người làm ông thuê đều tỏ ra kinh hãi rồi đồng loạt bỏ chạy hết rồi.”
Theo lời ông lão, có vẻ như chiến sự giữa Mulnite và Arca đang ngày một leo thang.
Trận chiến đã lan tới tận các thành phố không liên quan, chính phủ bắt đầu thu thuế chiến tranh khốc liệt hơn, và dân tị nạn ngập tràn khắp mọi nơi trong đất nước––– Nghe chừng tình hình Thường Thế có vẻ nguy ngập hơn hẳn so với tôi tưởng tượng.
“Ngay đến thành phố này cũng khó mà nói là tuyệt đối an toàn. Gandesblood-san, nếu thấy nguy hiểm quá là cháu phải bỏ chạy ngay đấy nhé. Chuyện lau cửa sổ để sau làm cũng được.”
Nói xong, ông lão liền rời đi.
Nguy hiểm thôi thì nói làm gì, năm ngày nữa là cháu thăng rồi này.
Rốt cuộc mình phải làm gì đây––– Toàn thân run lên vì kinh hãi, tôi chẳng còn biết làm gì hơn ngoài tiếp tục kì cọ khung cửa sổ.
Đúng lúc ấy, tôi bỗng nghe có ai đó hét lên “Giời ơi mệt quá!!”
“Quái gì thế này?! Còn nặng nhọc hơn gấp trăm lần em nghĩ nữa!!”
Colette Lumière quẳng cây kéo tỉa cây sang một bên rồi ngồi bệt xuống mặt đất.
Con bé này phụ trách chăm sóc vườn tược, chỉ hiềm là bờ giậu nó cắt tỉa giờ trông xác xơ bừa bộn y chang quả đầu Nelia lúc mới ngủ dậy (nghĩa là đầu bù tóc rối trông đến là kinh khủng khiếp).
Để thế có ổn không không biết. Chắc không bị bắt bồi thường đâu ha?
“Phải chịu thôi Colette-san. Chúng mình cần hợp sức để kiếm tiền––– Ủa mà cái gì đây?! Bờ giậu gì trông như cái tổ chim thế này?!”
Estelle đang vận chuyển vật liệu bỗng hét ầm lên vì thất kinh, khiến Colette “Ự…” một tiếng rồi đánh mắt đi vì áy náy.
“Trượt tay xíu thôi. Em đã làm chuyện này bao giờ đâu…”
“Chưa làm bao giờ thì em phải nói trước cho tụi chị chứ! Ôiiiii… Phải mau làm gì đó… Cứ để đấy chị chữa cháy cho, em ra kia giúp Đại tướng quân đi nhé.”
“Vâng…”
Đáp gì mà trông bất mãn kinh được.
Vẫn giữ nguyên thái độ ấy, con bé bước lại gần tôi.
“Colette hóa ra lại vụng bất ngờ ha.”
“Thì sao đồ lùn tịt? Cô cũng có lau cửa sổ đàng hoàng nổi đâu.”
“Lùn tịt cái đầu nhóc! Mà chị cũng đang lau cửa sổ đàng hoàng đây thây! Còn được người ta khen ‘Cháu vất vả rồi’ nữa đấy nhá!”
“Cái đấy mà tính là khen được thì tôi cũng chịu cô. Trời đất ạ… tôi muốn được ở cạnh Vill cơ~”
Colette nhặt một cái giẻ dưới đất rồi ném thẳng vào xô nước, đoạn lấy cái giẻ đầy nước bẩn đó đập lấy đập để cái cửa sổ không chút thương tình.
“Ê thôi ngay, vắt cho đàng hoàng đi chứ. Với chị lau phần đó rồi.”
“Hở, vậy hả? Lau dọn khó thật đấy.”
Tôi khẽ buông một tiếng thở dài.
“… Bộ nhóc là tiểu thư đài các hay gì? Kiểu toàn được hầu gái dọn dẹp cho hết ấy hả?”
“Ừ thì gọi là tiểu thư cũng không sai lắm. Tôi sinh ra là phận thường dân, rồi chuyện này chuyện nọ xọ chuyện kia, cuối cùng lại được gia tộc Lumière nhận nuôi.”
“Hửm? Gia tộc Lumière này là gia đình quý tộc hay sao?”
“Không phải quý tộc, có điều… bọn họ là dòng họ Vu Nữ Cơ cực kỳ đặc biệt ngay cả trong Đế quốc Mulnite, đóng vai trò hỗ trợ triệt để Đế quốc bằng thuật bói toán với thấu thị tương lai này nọ. Nghe bảo dòng họ này đã tồn tại được cỡ 600 năm gì đấy, cơ mà tôi không rõ chi tiết cho lắm.”
… Cái Vu Nữ Cơ này hình như ở Đế quốc Mulnite tôi biết không có thì phải?
Mà vụ này nghe quan trọng phết, thử đào sâu hơn chút nào––– Khi tôi vừa nghĩ tới đây thì “Lùn tịt này,” – Colette đã lên tiếng thay đổi chủ đề trước.
“Cô thích Vill không?”
“Hả?”
Tôi hơi điếng người trước câu hỏi ấy, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại.
“Hỏi thích hay không thì có thích…”
“Cô ở bên Vill từ bao giờ?”
“Ờ, lần đầu tiên nhỏ tới phòng chị là… tầm tháng Tư năm ngoái thì phải? Mà thực ra bọn chị có gặp nhau hồi còn ở Học viện rồi… Nhóc hỏi làm gì?”
“Hừm…”
Colette vừa vắt giẻ vừa trưng ra vẻ mặt đầy thâm ý. Loại trì độn như tôi thì sao hiểu được đầu con bé đang nghĩ cái quái gì. Cuối cùng, con bé cũng lặng lẽ mở đầu bằng câu “Chuyện là…”
“Tôi có một cô bạn thuở nhỏ.”
“Vậy hả?”
“Ừ, và tên người bạn ấy là ‘Villhaze’.”
Nghe vậy, tôi sững người lại một lúc.
Nhưng rồi tôi trộm nghĩ, cái tên “Villhaze” cũng đâu có hiếm gặp đến thế. Villhaze trong tiếng Mulnite cổ có nghĩa là Bảo Thạch Thiên Đàng, thành thử các bậc cha mẹ thường xuyên dùng làm tên đặt cho con gái.
“V-Vậy hả… Thế cô bạn thuở nhỏ tên Vill của Colette là người thế nào?”
“Dịu dàng cực kỳ, mà cũng hơi dễ ngại với hướng nội nữa, không có tôi đi theo thì cậu ấy chẳng làm được gì cả. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi… nhưng rồi, một ngày khói lửa chiến tranh chạm tới làng, khiến chúng tôi phải chịu cảnh ly biệt.”
“Hả…”
“Tôi không biết là quân đội nước nào, nhưng bọn họ đột ngột tấn công chúng tôi. Nhà cửa bị phá hủy, con người bỏ chạy tán loạn. Ngày hôm ấy bão tố sấm rền đáng sợ kinh khủng khiếp, rất nhiều người đã biến mất không tung tích. Trong số đó có Vill… và từ ngày đó tới giờ, tôi vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy…”
Như thể cảm thấy day dứt trong lòng, Colette không còn nói thêm lời nào nữa.
Về phần mình, tôi chẳng làm sao tập trung lau cửa sổ được cho nổi. Ai trách được tôi đây, tự nhiên bị ném cho cái chủ đề nặng nề hơn cả tạ tay thế này cơ mà.
“… Chuyện đó, là từ lúc nào đấy?”
“Tầm sáu năm trước.” – Colette thở dài, ngẩng đầu ngưỡng vọng trời xanh – “Sáu năm trời, tôi vẫn chẳng tìm ra được đầu mối nào. Sau khi tìm kiếm cật lực, cuối cùng tôi chỉ còn cách cho rằng cậu ấy đã bị thánh thần bắt đi mất… thế nên lúc gặp được Vill trong rừng, nói thật là tôi đã bất ngờ tới nỗi tưởng đâu hồn lìa khỏi xác rồi cơ.”
“Nhỏ Vill đó không phải Vill bạn thuở nhỏ của Colette đâu đấy?”
“Tôi biết chứ. Tính cách chị ấy khác, màu tóc chị ấy khác, xong còn hai quả dưa hấu lủng lẳng… trên hết, chị ấy hoàn toàn không hề nhớ ra tôi.”
“………”
“Nhưng chắc cô cũng hiểu nắm lấy tia hy vọng mong manh là như thế nào đúng không? Ngoại hình khang khác thì có thể là do trưởng thành, còn thì… biết đâu chị ấy bị mất trí nhớ?”
Chuyện này tôi chưa nghe bao giờ.
“Làm gì có chuyện đấy… mà nhỏ đó có gia đình đấy nhé.”
“Cũng phải haa, đời nào có chuyện tiện lợi như thế được.”
Colette vừa huýt sáo vừa tiếp tục công việc lau cửa sổ.
Về phần mình, chẳng rõ tại sao mà lòng tôi lại thấy rộn rạo không yên.
Có thể nào Vill thật sự là bạn thuở nhỏ của Colette không?
Không thể… chắc thế. Vì Vill có ông mà.
“… Colette bám dính lấy Vill như vậy, là tại thấy hình bóng người bạn thuở nhỏ ở nhỏ hả?”
“Cũng một phần, nhưng chủ yếu là tại tôi thích Vill.”
“Nhỏ đó có gì hay?”
“Chị ấy đã cứu tôi khỏi một đám lưu manh đấy nhé? Rồi sau đó chị ấy còn quan tâm tôi chu đáo nữa chứ. Tôi chưa từng gặp người nào dịu dàng như vậy bao giờ––– Trên hết là biểu cảm lãnh đạm của chị ấy! Ôi người đâu mà ngầu hết biết!”
“À thì… xin lỗi vì phải lôi nhóc về lại hiện thực, cơ mà nhỏ đó là phường biến thái dê cụ đó nha.”
“Tào lao bí đao, biến thái ở đây là cô mới phải. Bắt Vill mặc đồ hầu gái xong sướng rơn cả người lên.”
“HẢ?!”
“Tôi nhất định sẽ đoạt lấy Vill, để chị ấy không còn bị quấy rối thêm nữa! Thay vì làm hầu gái cho cô, làm bạn với tôi nhất định sẽ tốt cho Vill hơn nhiều!!”
“Xàm ngôn! Nhỏ là hầu gái nhà chị mày thuê đấy nhé!”
“Thế cơ. Nhưng mà nơi Vill thuộc về thì phải để chị ấy tự quyết định chứ.”
“Ự…” – Tôi cứng họng.
Khi trước Spica từng cướp nhỏ hầu khỏi tay tôi một lần, tuy vậy… lần này lại có gì đó khang khác. Lần trước là mưu kế của Spica để dồn tôi vào chân tường, chứ còn Colette thì thật sự muốn có Vill.
Chưa kể, con bé này còn có đủ nhiệt huyết để biến lời nó nói thành hiện thực… cảm giác thế, chứ hiện tại tôi chưa có căn cứ gì cả.
Kết cuộc, tôi tiếp tục lau dọn trong khi chưa lau sạch nổi mối phiền não bí ẩn trong mình.
… Cơ mà Colette hỡi, mau tránh khỏi chỗ đó hộ chị cái. Có nhóc ở đây chỉ tổ bẩn nhà hơn thôi chứ dọn dẹp được cái nỗi gì.
☆
Công việc ngày hôm nay thế là đã hoàn tất. Sau khi mặt trời khuất bóng, cả thành phố liền chìm trong màn đêm tĩnh mịch.
Tại thế giới không có ma pháp thế này thì đương nhiên đèn ma lực cũng không tồn tại, thay vào đó trăng sao lại tỏa sáng chói chang hết mực, nhiều khả năng là do tồn tại tận hai mặt trời.
Dù gì thì tôi đây cũng chẳng dư giả tiền bạc để dạo chơi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
Chỉ muốn xả hơn rồi hồi phục sinh khí thôi.
Vì thế cho nên là–––
“Ôôôôôôi… thẩm thấu toàn thân luôn… như vừa chết đi sống lại á…”
Sau khi đằm mình trong bồn nước nóng xuống tới tận vai, tôi bất giác buông một tiếng thở thật dài.
Khi nãy Nelia đã đề xuất “Mình cùng vào bồn tắm đi!” Xem chừng bồn tắm trong nhà trọ được mở cửa cho khách sử dụng miễn phí, quả tình chính là mặc khải dành cho kẻ đã nai lưng ra làm việc đến sức cùng lực kiệt như tôi. Chẳng màng tới liêm sỉ của bản thân, tôi liền lột sạch quần áo trước mặt bàn dân thiên hạ rồi chui tọt vào bồn.
“Đúng là tắm bồn sau một ngày làm việc vất vả nó phải khác… Cứ như ve sầu thoát xác ấy…”
“Komari-sama, trông tiểu thư mệt quá nên để em xoa bóp ngực cho người nhé.”
“Quấy rối tình dục trắng trợn luôn hả con nhỏ này?!!”
Thấy nhỏ hầu định bụng xoa bóp cái là tôi đã lập tức bỏ chạy để nới rộng khoảng cách với nhỏ.
Quả nhiên là không thể buông lơi cảnh giác với nhỏ này được mà. Bến đỗ tinh thần duy nhất của tôi chỉ có mình Estelle mà thôi.
“Thưa… Đại tướng quân? Ngài có chuyện gì với em…”
“Tại Estelle là người bình thường duy nhất ở đây nên tớ muốn ở cạnh cậu thôi ấy mà.”
“T-Thật vinh dự cho em quá! Cho phép em được ở bên Ngài ạ!”
Nói đến đây, bỗng nhiên Estelle cứng đơ lại như tượng.
Ủa? Chẳng lẽ mình làm cậu ấy thiếu thoải mái? Hay xoa bóp chút cho cậu ấy đỡ căng thẳng nhỉ––– Tôi còn chưa kịp đưa vào thực tiễn thì “Đầu tiên…” – Nelia đã mào đầu câu chuyện.
“Thu nhập ngày hôm nay cũng không đến nỗi nào. Cứ tiến độ thế này thì tầm ba tháng sau là ta sẽ tiết kiệm đủ lộ phí thôi.”
“Ba tháng?! Tớ phải lau cửa sổ tận ba tháng nữa ấy hả?!”
“Có muốn thì cũng chẳng làm được đâu ạ. Năm ngày nữa là Komari-sama sẽ chết mà.”
“Gừ hừ hừ…”
Phải rồi, còn có cái chết sắp ập xuống đầu tôi nữa.
Không biết tôi có bình an vô sự tới gặp mẹ được không đây.
“Cứ tình hình này thì ta sẽ chẳng đi đến đâu được hết. Có làm mấy công việc lính đánh thuê lẻ tẻ thế này thì cũng chẳng trở lại thế giới cũ được, vậy nên rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ khởi hành từ thành phố này.”
“Khởi hành á? Trong khi ta không có tiền?”
“Tớ có vay được ít từ Phường hội rồi. Vừa đem cặp song kiếm ra làm thế chấp cái là thái độ thay đổi hẳn.”
“Chờ chút đã?! Cặp song kiếm đó chẳng phải vô cùng quan trọng với Nelia…”
Thiếu nữ màu đào nhoẻn miệng cười.
“Cậu đúng là dịu dàng thật đấy, nhưng miễn là trả đủ tiền trước kỳ hạn thì tớ sẽ không cần bàn giao cặp song kiếm cho họ nữa. Tớ đã tính cả rồi, nên cậu không cần phải lo nghĩ nhiều đâu.”
“Thì đúng là thế… cơ mà tự nhiên thấy áy náy quá, tớ chẳng làm được gì cả…”
“Vậy làm hầu gái cho tớ đi. Komari còn là em gái nữa nên thành hầu-em gái nhé.”
“Xấu hổ bỏ xừ nên chê.”
Mà tớ thành em gái cậu hồi nào?
Tựu trung lại, bằng cách này vấn đề tài chính của chúng tôi đã tạm thời được giải quyết.
Cảm giác như chúng tôi chỉ đang trì hoãn vấn đề thôi hay sao ấy, cơ mà thôi, có suy nghĩ thêm cũng chỉ tổ mệt đầu.
Chúng tôi cần phải gặp mặt Anh Hùng Chạng Vạng, nhanh được khắc nào hay khắc ấy.
… Không biết đến được Mulnite rồi sẽ thế nào nhỉ?
Được tái ngộ với mẹ, tôi sẽ rất mừng. Được trở về thế giới cũ, tôi cũng sẽ rất mừng.
Song, hiện vẫn có hai mối lo đang đè nặng lên con tim tôi.
Đầu tiên là cái chết định sẵn.
Thứ hai là tuyên bố “sẽ giành lấy Vill” của Colette.
Trong hai cái này thì có phải vắt hết sức lực ra thì cũng phải giải quyết được cái đầu.
Dù vậy thì tôi vẫn thấy nôn nao về cái sau.
Này chỉ là trực giác thôi, cơ mà tôi cảm giác như cứ để yên cho Colette thế này thì không ổn…
“–––Komari-sama? Có chuyện gì vậy ạ?”
Chẳng biết tự lúc nào Vill đã nhìn sang bên đây, khiến tôi rối rít quay mặt đi.
“Chả có gì hết! Ta chỉ lo không biết ngươi sẽ giở trò đồi phong bại tục gì thôi!”
“Nói vậy là tiểu thư nhớ em phải không ạ? Em không muốn thấy Komari-sama buồn tủi rồi khóc thút thít đâu nên đêm nay ta ngủ chung giường nhé?”
“Ê đừng có bám riết lấy ta nữa coi! Estelle ơi cứu tớ với! Khiên Estelle nè!”
“HƠ?! Đại tướng quân?! T… Thưa…”
“Tại sao lại vậy hả Estelle? Chẳng lẽ em muốn cản lối tình yêu của tôi với Komari-sama sao?”
“Em tuyệt nhiên không hề có ý định như vậy ạ! Nhưng mà vẫn còn vấn đề về thuần phong mỹ tục… em nghĩ cứ dính nhau như sam trong bồn tắm như vậy không phải ý hay đâu ạ…”
“Em chắc phải ăn gan hùm rồi mới dám chõ mũi vào chuyện của thượng cấp. Phạt em nhảy khỏa thân tại chỗ.”
“Em thật sự xin lỗi!! Em sẽ chấp hành ngay lập tức!!”
“Thôi đi Estelle!! Đừng có nhảy thật!!”
Estelle lập tức đứng dậy rồi chấp hành mệnh lệnh.
Thấy thế tôi cuống cuồng đứng lên định cản cậu ấy, song lại bị nhỏ Vill lợi dụng sơ hở ôm chầm lấy và khóa chặt mọi cử động. Nelia chỉ biết cười ha hả mà chẳng thèm can thiệp. Tình hình Thường Thế đang nguy ngập là vậy mà mấy người này lại ung dung quá mức cần thiết––– Tuy trong lòng có phần ngao ngán, tôi vẫn cảm thấy an tâm vì đồng đội của mình chẳng hề thay đổi chút nào.
Đúng lúc này, ÙM!!, có ai đó bỗng đứng phắt dậy.
Đó là Colette. Con bé phồng mang trợn má mà lườm nguýt chúng tôi.
“Tôi đi ra trước!!”
Đến đây Vill mới hoàn hồn, đôi mắt nhỏ mở lớn.
Bỏ lại tôi vẫn đứng im như phỗng mà chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, Colette rẽ nước soàn soạt mà rời khỏi bồn tắm. “Ôi trời.” – Nelia cười gượng, ra chiều bối rối lắm.
“Ngọn lửa ghen tị cháy bừng bừng luôn kìa. Tại Villhaze cứ ôm ấp Komari mãi đó mà.”
“Hừm………”
Bộ mặt Vill quặn lại trông rõ đăm chiêu, trong khi tay không ngừng nắn bóp vòng hai của tôi.
Sau khi phân vân cỡ năm giây, nhỏ từ tốn đứng dậy.
“… Em xin phép được tới chỗ Colette-dono ạ. Trong đội mà có bất hòa thì hoạt động của chúng ta về sau sẽ bị đình trệ mất.”
“Rồi rồi thượng lộ bình an.”
Trông theo nhỏ hầu lõa lồ rời đi, trong lòng tôi bỗng ngứa ngáy lạ thường.
Nhỏ đó sẽ nói chuyện gì với Colette đây? Bộ cảm biến siêu nhạy trong tôi đang gầm lên cảnh báo rằng “Đừng có để hai đứa nó một mình với nhau” luôn đây này…
“Komari cả nghĩ quá đấy.” – Nelia thản nhiên nói, mắt hướng lên nhìn trần nhà – “Thấy Villhaze đi cùng nhỏ khác ngoài mình chắc cậu rộn rạo lắm đúng không nào? Mấy chuyện như vậy có nghĩ mấy nghĩ nữa cũng chẳng để làm gì đâu.”
“Tớ nào có cả nghĩ cái gì. Vill thân thiết với ai là quyền của nhỏ chứ.”
“Cái cảm giác muốn độc chiếm người khác đó tớ hiểu mà, hiểu rõ là đằng khác. Một ngày 24 giờ lúc nào tớ cũng muốn biến Komari thành hầu gái của mình hết đó.”
“Đừng có suy bụng ta ra bụng người! Với cả tớ còn lâu mới làm hầu gái của cậu!!”
“Trông mặt là biết trúng tim đen rồi nha––– Nhưng mà nhé, chẳng ai có thể hoàn toàn độc chiếm người khác được đâu. Giả dụ như Gertrude, con bé còn có cả núi thứ cần ưu tiên trước chủ nhân kìa. Cảm thông cho sự tình của người khác, từ đó thân thiết hơn với bọn họ, phải thế mới trở thành Hoàng đế anh minh được.”
“Ừ hừm…”
Cậu ta nói cũng có lý. Tôi thì có quyền gì để mà phản đối mối quan hệ của nhỏ cơ chứ.
Đồng thời––– đúng như Nelia vừa nói, vốn dĩ tôi chẳng cần phải phản đối làm gì cho rách việc.
Ý là, cái hồi Khủng hoảng Hấp Huyết tôi đã xác nhận rồi mà.
Rằng nhỏ thấy máu tôi ngọt ngào.
Nhỏ cũng từng nói “Em sẽ mãi mãi ở bên tiểu thư” luôn.
Những lời đó mà là dóc tổ thì khéo tôi phát rồ xong nhảy khỏa thân tại chỗ mất thôi.
“… Nelia nói phải. Tớ phải hành xử thật đường hoàng cho ra dáng hiền giả kỳ tài chứ nhỉ.”
“Phải thế chứ! Komari là Ma Cà Rồng mạnh nhất sau này sẽ chinh phục thế giới cùng với tớ cơ mà! Chuyện cỏn con thế này mà đã tiu nghỉu như chó cụt đuôi rồi thì làm sao cáng đáng danh hiệu Bá Chủ Sát Lục được nữa!”
“Cậu bị lậm Thời báo Lục Quốc rồi đấy. Biết bọn đó có tiếng hay đầu độc trí tuệ người khác chứ hả?”
“AHAHA!” – Nelia phá lên cười như được mùa. Chả biết là đang đùa hay đang thật nữa luôn.
Gì thì gì, tạm gác chuyện của Vill qua một bên nào. Đã là kẻ mạnh thì tâm lúc nào cũng phải bình yên tĩnh lặng–––
“Đại tướng quân ơơơi…” – Thốt nhiên, tôi nghe giọng Estelle gọi mình có phần nghẹn ngào – “Thưa… em còn phải nhảy tới bao giờ nữa ạ…?”
“Cậu vẫn còn nhảy hả?!”
Đang lúc tôi trò chuyện nghiêm túc mà cái cậu này lại đi làm trò con bò gì vậy không biết. Nghiêm túc quá đáng hóa ra cũng rắc rối thế này đây––– À đâu, cái đứa hầu nào đó biết rõ bản tính Estelle thế này mà vẫn đưa ra mệnh lệnh như vậy còn rắc rối hơn gấp cả trăm lần.
Tôi cùng Nelia cuống cuồng cản điệu nhảy kỳ quái của Estelle lại.
Là thượng cấp, dứt khoát lát nữa tôi phải nạt nhỏ hầu một trận.
Giờ nghĩ lại thì nãy nhỏ vừa bảo cái gì mà “Đêm nay ta ngủ chung giường nhé” thì phải?
Vậy thì mình sẽ phạt nhỏ trên giường. Lúc Vill nhắm mắt ngủ say, mình sẽ thổi nhẹ vào tai nhỏ. Chỉ cần bảo là “Không xin lỗi thì đừng hòng ta tha cho” là nhỏ sẽ sám hối ngay thôi––– Chẳng hiểu kiểu gì trong người lại thấy hưng phấn lạ thường, tôi chuẩn bị các thứ để bước ra khỏi bồn tắm.
☆
“Em thật lòng xin lỗi Komari-sama. Đêm nay em xin được ngủ cùng Colette-dono ạ.”
“……………………………………………………………………………………… hở??”
Chúng tôi đã thuê được một phòng đôi và một phòng ba.
Trong phòng ba, tôi vừa chờ Vill vừa sửa soạn đi ngủ. Thế mà đến lúc về phòng nhỏ lại đi phát ngôn kỳ quái như trên.
“Em thật sự xin lỗi vì không hoàn thành được lời hứa. Đêm nay em xin được dùng phòng đôi cùng Colette-dono ạ.”
“…… vậy hở? Hừm… thì cũng có làm sao đâu. Vốn dĩ ta có đồng ý với cái lời hứa suông đó lần nào. Mà nói thật, được một mình chìm đắm trong thế giới giấc mơ, ta mừng còn chưa để đâu cho hết ấy chứ.”
“Em hiểu rồi ạ. Vậy chúc tiểu thư ngủ ngon.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Cạch, cánh cửa phòng đóng lại.
Nghe tiếng bước chân của Vill xa dần, tôi vẫn đứng lặng tại chỗ.
…… hả? Thế là sao? Cớ sao con nhỏ này lại ngủ chung với Colette? Mình đang định phạt nhỏ vì đã bắt Estelle nhảy khỏa thân cơ mà? Hầu gái riêng kiểu đếch gì mà lại bỏ rơi chủ nhân như không được hay thế?
“Thưa Đại tướng quân, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm nên em xin phép tắt đèn ạ.”
“Ư……………”
“Đại tướng quân? Có chuyện gì vậy ạ?”
“OAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”
“KYAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”
Tôi lộn nguyên một vòng trên không rồi đáp thẳng đầu xuống đệm. Mặc xác Estelle ngỡ ngàng mà đứng bật dậy hỏi “Quân địch tấn công ạ?!”, tôi lại chỉ biết giãy đành đạch trên giường như cá mắc cạn.
“Tại sao cơ chứ?! Tại sao… Tại sao nhỏ đó lại…”
“A, em hiểu rồi. Đại tướng quân không được ngủ chung với Vill-san nên tủi thân đây mà.”
“Tớ không có tủi thân!”
Tôi lườm Estelle toé khói bằng ánh mắt tựa hồ quỷ dữ, báo hại cậu ấy cúi rạp đầu xuống mà tụng một tràng “Em xin lỗi Đại tướng quân là một người kiêu hãnh mà cô liêu cơ ạ!!” Thấy cậu ấy phản ứng như vậy làm tôi chẳng biết nên đáp sao cho phải.
“Này Estelle, cậu nghĩ sao?”
“Dạ? Ngài hỏi ‘sao’ là…”
“Colette ấy. Cậu không thấy con bé quấn Vill hơi quá à?”
“Ngài thấy vậy ạ?…… À, nhưng nhất định là giữa Vill-san và Colette-san đã xảy ra chuyện gì đó. Không thì đời nào có chuyện chị ấy bỏ rơi Đại tướng quân như thế này được.”
“Tớ bị bỏ rơi hở?”
“Dạ không! Là cách diễn đạt của em quá nghèo nàn! Chỉ là mức độ ưu tiên của Đại tướng quân trong chị ấy không phải số một thôi ạ!!”
Lời cậu ấy vừa nói như một cái chày táng thẳng vào sọ tôi.
Nói cách khác, Vill đang ưu tiên Colette hơn tôi.
Cảm giác nôn nao kỳ quái thế là đã bắt đầu nhú lên trong lòng. Đây không chỉ đơn thuần là ganh tỵ. Tôi có thể nhận thấy, rằng ánh nhìn thơ ngây từ Colette đang khiến một thứ gì đó trong Vill thay đổi.
Nelia đã cười xòa rồi bảo tôi cả nghĩ, chỉ hiềm, không cả nghĩ ở đây thì thân phận chủ nhân của tôi sẽ tan thành mây khói mất.
“–––Cứ thế này thì không ổn! Ta mau đi thôi Estelle!!”
“Dạ? Đi là đi đâu cơ ạ?”
“Tới phòng hai đứa kia chứ đâu! Có mình hai đứa chơi với nhau thì bất công bỏ xừ ấy, mình vào tham gia cùng đi!”
“Nhưng mà mười giờ rồi đấy ạ. Ở trường quân sự thì giờ này là tắt đè–––”
“Làm sao cậu có thể ngoan ngoãn đến thế được vậy hả?! Ma Cà Rồng là loài sống về đêm cơ mà!!”
“Chờ…! Đại tướng quân?!”
Tôi kéo tay Estelle chạy như bay khỏi phòng.
Cứ để yên vậy rồi tắt đèn, kiểu gì tôi cũng sẽ gặp ác mộng cho xem.
Muốn ngủ yên ngon giấc, tôi nhất thiết phải kiểm tra Vill và Colette.
☆
Nelia Cunningham dợm bước trên con phố khuya.
Cô không có đích đến nào cụ thể. Nếu buộc phải nói thì mục đích của chuyến tản bộ này là để quan sát phố sá Thường Thế––– đồng thời cũng là để sắp xếp cảm xúc trong cô.
Bầu trời đêm sắc chàm sáng sủa đến lạ, mặt đường hứng lấy ánh trăng sao cũng nhờ thế mà tỏa sáng theo.
Sau khi mượn làn gió đêm để làm dịu đi cái nóng râm ran trên cơ thể, Nelia khẽ buông một tiếng thở dài.
“Mình phải vững vàng lên mới được…”
Thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Câu lạc bộ Komari chẳng phải ai khác ngoài Komari.
Song, vai trò của thiếu nữ Công chúa Ma Cà Rồng ấy lại giống “vũ khí bí mật” hơn là thủ lĩnh. Cố nhiên cô nàng sở hữu đủ tư chất để trở thành người lãnh đạo, nhưng do vẫn còn đó vô số điểm chưa đáng tin cậy, thành thử Nelia buộc phải đứng lên dẫn dắt cả nhóm.
Khi bị trúng thuật của Nelzanpi và bị giam cầm trong thế giới mù sương–––
Nelia có cảm giác như sensei đã nhờ mình “chăm sóc Komari”.
Khả năng cao đó chỉ là ảo thanh không hơn không kém. Có lẽ ý thức về sứ mệnh khắc sâu vào tâm hồn cô đã lấy hình dáng sensei để xuất hiện trước mắt Nelia không biết chừng.
Bất luận có là thế nào, Nelia vẫn cần phải dẫn dắt Komari.
Bởi lẽ Komari là bạn cô, là ân nhân cứu mạng cô, là chị em cắt máu ăn thề với cô.
Đồng thời cũng là người đồng chí một ngày kia sẽ cùng cô chinh phục thế giới.
Đại Thần tiền nhiệm cũng từng bảo “Xin hãy để mắt tới Komari-san.” Đó ắt hẳn chính là cách nói úp mở ám chỉ về một tương lai Komari không còn nữa. Mà thực tế thì,【Pandora Poison】đã tiên đoán về cái chết định sẵn của cô gái rồi còn gì.
“Vậy thì càng không được rời mắt khỏi cậu ấy. Nói vậy thì giờ cũng nào phải lúc tản bộ nhỉ.”
Cô càng lo lắng hơn khi thấy Komari bị lúng túng trước sự xuất hiện của Colette.
Từ trước tới giờ, cô ấy luôn ở thế được ái mộ, khi nào cũng được người người vây quanh chiều chuộng. Ắt hẳn cô ấy vẫn chưa hết hoang mang khi bị Colette đối xử hoàn toàn trái ngược như thế–––
“Chúc thí chủ một ngày tốt lành.”
Tưng, chừng như có gì đó vừa thay đổi.
Cô cứ ngỡ là vong linh xuất hiện rồi định hét toáng lên, may mắn sao vẫn kìm giọng lại được vào phút chót.
Đứng cạnh biển hiệu của cửa hàng tạp hóa gần đó, là một pháp sư tỳ bà cô mới gặp mặt.
“Tremolo… phải không nhỉ? Cô làm gì ở nơi này thế?”
“Giống như thí chủ, bần ni chỉ đang tản bộ phố đêm thôi. Hôm nay sao trời đẹp đẽ khôn cùng mà.”
Bờ má phớt hồng, Tremolo mỉm cười.
Nelia bỗng căng người lại. Trong lòng cô dậy lên cảm giác khiếp đảm khó nói thành lời trước thiếu nữ này.
Sau sự việc hôm trước, cô đã nghe nhân viên Phường hội kể lại, rằng Tremolo Parcostella là một thành viên thuộc nhóm lính đánh thuê Nguyệt cấp tên Tinh Trại. Nói cách khác, người này đích thị là một chiến binh lão luyện.
“Có một điều này bần ni muốn nói cho thí chủ biết.”
“Sao? Nói vậy là cô đã phục sẵn tôi hả?”
“Quả tình không sai.”
Tremolo điềm nhiên mỉm cười, đoạn rút ra một thứ gì đó trông như giấy báo từ trong túi áo cà sa rồi đưa lại cho cô.
“Đây là một phần trong số báo sẽ xuất bản vào sáng mai. Bần ni có chút quen biết với tòa soạn nên đã được cho mượn. Dường như trong đó có chút thông tin liên quan đến các thí chủ.”
Thành phố bất chợt trở nên ồn ã.
Phía đằng xa có tiếng ai đó hét lên, kéo theo đó là bầu trời đêm bỗng trở nên trắng xóa trong một khắc.
“……? Sao tự nhiên ồn ào thế nhỉ?”
“Nơi đây là thế giới hưởng lạc, sinh mạng con người không hơn gì đóa hoa chóng nở chóng tàn. Chiến tranh tại nơi đây, có thể nói là chuyện thường ngày.”
“Chẳng lẽ…”
“Mong thí chủ chớ hấp tấp. Chỉ cần đọc ký sự đó, rồi thí chủ sẽ tự hiểu ra mà thôi.”
Nelia đưa mắt xuống tờ báo vừa nhận được, chẳng làm sao ngăn được toàn thân mình run rẩy.
Sau khi đã tập trung lướt nhanh qua trong vài giây, cuối cùng cô không còn có thể chịu đựng được nữa.
Nỗi căng thẳng vô tiền khoáng hậu ập tới khiến Nelia buộc phải quay đầu lại mà chạy dọc con hẻm.
“Kính mong các thí chủ hãy bảo trọng. Bần ni chỉ có thể làm được đến thế này thôi.”
“Cảm ơn nhé! Cô cũng mau chạy đi không là chết giờ đó!!”
Trên đường chạy về nhà trọ, Nelia tặc lưỡi.
Xem chừng bọn họ đã bị vướng vào tình huống oái oăm nhất có thể.
Komari có ổn không đây? Colette có sao không đây?
Từ phía đằng xa, thanh âm chiến loạn lọt vào tai cô.
Còn ở phía sau lưng, tiếng đàn tỳ bà tưng tưng cứ thế tấu lên không ngừng.
☆
Căn phòng đôi hoàn toàn trống trơn, đồng thời cũng chẳng thấy bóng dáng Vill và Colette đâu cả. Sao hai đứa này lại biến mất? Chẳng lẽ là bỏ trốn cùng nhau rồi? Đời nào lại có chuyện đó. Dám bỏ tôi lại đây thì gọi là bạc tình bạc nghĩa hẵng còn nhẹ nhàng chán. Chưa kể nhỏ hầu đó còn được (cha tôi) trả lương hằng tháng cơ mà. Không về mau là ta buộc tội ngươi ăn cắp tiền lương đấy nhá? Thích không? Không thích đúng không nào?
“T-Thưa Đại tướng quân xin Ngài hãy bình tĩnh! Có lục thùng rác thì Vill-san cũng không ở đó đâu ạ! Cũng không có ở trong cái cốc đó luôn!! Mà có soi kỹ cái kính vạn hoa đó cũng không có gì xảy ra đâu ạ!!”
“Ưưưưưưưư…… Con nhỏ đó đi đâu mất rồi…?!”
“Hành lý vẫn còn ở đây thì ắt hẳn hai người họ chưa ra ngoài đâu ạ. Nói là vậy chứ trong nhà trọ thì em cũng không nghĩ ra nơi nào… hay là cả hai đã lên tầng thượng ngắm sao trời?”
“Chính nó! Đi thôi!!”
Cái loại hầu gái gì mà dám bỏ chủ nhân lại rồi đi ngắm sao vậy không biết. À không, thú thực là tôi chẳng định xen ngang hay gì đâu, nhưng dù gì cũng là thủ lĩnh Câu lạc bộ Komari, nghĩa vụ của tôi là giám sát hành vi của thuộc cấp thật kỹ càng.
“Xin Ngài hãy chờ một chút, thưa Đại tướng quân.” – Thốt nhiên, Estelle cản tôi lại – “Thưa, em nghĩ Ngài nên tách Vill-san ra một chút ạ.”
Cảm tưởng như tinh thần tôi vừa bị nghiền ra thành từng mảnh vụn.
Có nằm mơ tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ nhận lời khuyên như thế này từ Estelle.
“T-Tại sao lại thế…? Ý cậu là tớ nên ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai ấy hả…?”
“Thưa không, em không có ý đó… Chỉ là em có để ý chuyện này về lời tiên tri của Vill-san.” – Estelle nhìn thẳng vào mắt tôi, không giấu đi được vẻ áy náy – “Tương lai do【Pandora Poison】dự đoán là ‘Đại tướng quân sẽ ra đi bên cạnh Vill-san’ phải không ạ? Nếu thật sự là như vậy… thì em cho rằng cách hiệu quả nhất để Đại tướng quân không phải vong mạng chính là không ở cạnh Vill-san ạ.”
“A……”
“Em đoán là Vill-san cũng đã nghĩ về khả năng đó nên mới…”
Trong một khắc, tôi đã suýt bị thuyết phục.
…… Không, nhưng chuyện này không giống thế.
Năm ngày nữa mình mới chết cơ mà, nào có phải bây giờ.
“Làm gì đã có ai định lấy mạng tớ đâu! Tớ sẽ cùng Vill nghĩ ra đối sách! Nên là ta phải mau tới chỗ Vill thôi!!”
“E-Em hiểu rồi ạ…?”
Tôi kéo tay Estelle chạy lên cầu thang.
Sau khi mở tung cánh cửa dẫn lên sân thượng, làn gió xuân đêm nhẹ nhàng mơn man mái tóc tôi.
Ánh sao le lói phủ khắp bầu trời, chẳng trách sao hai đứa kia lại muốn lên đây ngắm. Sakuna mà thấy cảnh này chắc sẽ thích mê luôn cho xem––– Bụng bảo dạ như vậy, tôi cất bước trên sân thượng lát đá, để rồi chẳng mấy chốc đã phát hiện ra người cần tìm.
Con tim tôi như chỉ chực nổ tung.
Hai đứa kia đang ngồi ôm gối, vai kề vai bên nhau mà ngắm sao trời. Thốt nhiên Colette nắm lấy tay Vill, rồi cả hai cùng cười khúc khích như kiểu vừa bị ai cù lét, nhìn qua thôi đã thấy cực kỳ thân thiết. Bầu không khí đậm chất thanh xuân vườn trường dần dà len lỏi vào sâu bên trong hộp sọ tôi.
“Hả? Hai đứa kia đang làm gì đấy?”
“Đại tướng quân ơi! Biểu cảm của Ngài mất tăm luôn rồi ạ!”
“Mất tăm bình thường mà.”
Trông theo bóng lưng của Vill và Colette, một thứ cảm xúc gần gần với tuyệt vọng bất chợt dâng trào.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ hầu trò chuyện thân mật với người nào khác ngoài mình. Lồng ngực tôi bỗng nhói lên một cái. Hạt mầm phiền não dần dà phát triển trở thành một đóa hoa đen kịt––– để rồi ý thức trong tôi bị một thứ cảm xúc không rõ tên cuốn trôi đi mất.
“Ư… hức…”
“Ơ? Thưa… Đại tướng quân?”
“Oa… OAAAAAAAAAAAAA!!!”
“Đại tướng quân?! Xin Ngài hãy bình tĩnh–––”
Tôi quăng sạch mọi sĩ diện lẫn danh dự vào thùng rác mà chạy vụt đi. Những gì Nelia từng nói thoắt biến mất khỏi tâm tưởng tôi, để rồi một lần nữa cái cảm giác như cứ để yên thế này thì Vill sẽ bị cướp đi mất lại ùa về––– thế mà mấy ông thần trên trời cao kia vẫn thích trêu ngươi tôi đến tận phút cuối cùng.
“A!”
Tôi vấp ngã.
Tôi vấp trên gờ sàn, ngã dập mặt xuống nền đá.
PỐP!! Kể từ khi tới Thường Thế thì đây là lần thứ hai tôi bị ngã đau điếng đến nhường này. Tầm này rồi thì còn đau đớn với chả xấu hổ cái khỉ khô gì nữa. Dường như đã để ý thấy tôi, hai đứa kia liền mắt tròn mắt dẹt mà ngoái đầu lại.
“Komari-sama?”
“Terakomariii? Cô đang làm cái gì vậy hả! Trẻ con thì tầm này phải ngủ ngoan trên giường rồi chứ!”
Giờ mà chống chế “Chị đi ngang qua thôi” thì nghe đần độn thấy rõ, mà lòng tự tôn trong tôi lại không cho phép bản thân bộc bạch “Chị mày tới giám sát cả hai.” Dùng phương pháp loại trừ, tôi quyết định giả chết.
“Cô nghe lỏm bọn tôi hở? Đúng là, sở thích gì mà tệ hại hết biết! Người như cô–––”
Colette bừng bừng lửa giận mà cất bước lại gần tôi.
Được, quyết định rồi. Chỉ cần bịa rằng “Đang ngủ ngon mà chả biết làm sao lại bị dịch chuyển lên sân thượng mất tiêu rồi” là xong––– Ngay lúc tôi nghĩ vậy mà định ngẩng đầu dậy,
“Ủa?” – Colette bỗng thốt lên, đoạn nhìn sang bên cạnh.
Tôi cũng nhìn sang theo con bé.
Tòa nhà này có tới bảy tầng, thành ra đứng đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố. Trước mắt tôi chỉ là một thành phố nho nhỏ không có gì bất thường, song bầu trời phía đằng xa lại có hơi sang sáng, hình như là tại có tòa nhà nào đó đang chìm trong lửa cháy hừng hực.
Khắc sau––– BÙÙÙÙÙÙM!! Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng lên, kéo theo đó là tiếng đại pháo khai hỏa vang lên nhát gừng.
Bất giác, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Colette hét lên “KYAAA!!” mà bịt tai lại. Đây nhất định chính là âm thanh báo động tình trạng khẩn cấp.
“Tệ rồi đây… hình như là quân đội đang tấn công nơi này đấy ạ.”
“Quân đội?! Tưởng đâu chỗ này là thành phố trung lập trực thuộc Phường hội cơ mà?! Làm sao chuyện này…”
Colette tái mét mặt mày mà người run lẩy bẩy. Ngay đến thành phố này cũng chẳng hề an toàn. Chẳng phải hồi trưa cái ông Tiễn Lưu đó đã nói rồi hay sao? “Quân đội Arca còn lấn sang cả vùng lãnh thổ trung lập này.”
“–––Mọi người không sao chứ?! Có chuyện không hay xảy ra rồi!!”
Nelia nhào tới chỗ chúng tôi với tốc độ như đạn bắn.
Sau khi xác nhận rằng tất cả đã có mặt, cậu ấy vuốt ngực thở phào rồi nói tiếp.
“Xem ra quân đội Arca đã chạm tới nơi này. Cứ lần lữa ở đây là ta sẽ bị giết mất.”
“Được, để tớ chui xuống gầm giường rồi cầu nguyện Đức Chúa cho cả bọn nhé.”
“Hơ? Đại tướng quân…?”
“Bé cái nhầm!! Nào ta cùng đi nghênh chiến tụi Arca thôi!”
“Có diễu võ dương oai ở đây cũng chẳng để làm gì đâu ạ––– Cunningham-dono, tiếp theo ta phải làm gì đây?”
“Phải chạy chứ còn làm gì.” – Nelia khẳng định chắc nịch – “Cứ nán lại đây mãi là ta sẽ gây rắc rối cho cả thành phố mất. Phải rút đi càng nhanh càng tốt.”
“Hử? Cậu nói thế là sao?”
“Là bọn chúng đang nhắm tới tụi mình chứ sao.”
Nelia lấy ra thứ gì đó ở dưới nách, đoạn mở rộng ra rồi giơ cho chúng tôi xem.
VU NỮ CƠ BỎ CHẠY – QUÂN ĐỘI ARCA TRUY ĐUỔI RÁO RIẾT
Món quà do Đế quốc Mulnite dâng tặng cho hậu cung Vương quốc Arca nhằm đem lại hòa bình hữu nghị giữa hai nước, Vu Nữ Cơ Colette Lumière đã lợi dụng tai nạn lật xe hộ tống để tháo chạy. Vương quốc Arca đã tuyên bố hành vi này chính là “sự phản bội từ phía Mulnite”, từ đó khiến hai quốc gia vốn đã bất hòa nay càng thêm thù địch. Quân đội Arca cùng các nước láng giềng đã đẩy nhanh tốc độ xâm lược Đế quốc Mulnite, và hiện đang trên đường hành quân tới Đế Đô. Quân đội Arca cũng vừa tuyên bố khởi động cuộc truy bắt hội nhóm hiện đang giữ Vu Nữ Cơ, một nhóm lính đánh thuê Hỏa cấp mang tên Câu lạc bộ Komari. Quốc vương Bệ hạ trong cơn thịnh nộ đã ban chiếu chỉ “Tìm thấy là giết.” Xem chừng khói lửa chiến tranh bao trùm lấy thế giới này đang ngày một trở nên gay gắt hơn. Kính mong các thường dân vô tội hãy hết sức chú ý.
“…… Cái quái gì thế này??”
“Colette là vật tế đáng thương được dâng lên để ngăn chặn chiến tranh, nhưng con bé không thích thế nên đã tháo chạy. Thế này thì tụi Vương quốc Arca có nổi xung lên cũng chẳng phải chuyện lạ.”
“Có nhầm lẫn gì không đấy? Sao một đứa như Colette lại…”
Ấy không, chẳng phải chuyện đã được viết thẳng lên mặt báo rồi đó sao.
Colette cũng từng bảo con bé xuất thân từ dòng họ Vu Nữ Cơ nổi tiếng tại Đế quốc Mulnite mà.
Nói cách khác, con bé có cho mình dòng máu quý tộc, quá chừng phù hợp để làm con tin–––
““““………………………””””
Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Colette.
Con bé chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng yên một chỗ cựa quậy thân mình tỏ rõ vẻ khó xử. Chỉ khi Vill cất tiếng gọi “Colette-dono” con bé mới ngẩng mặt lên. Chẳng rõ làm sao mà bờ má nó lại đỏ lừ như quả cà chua chín.
“T––– Thì tại! Cái hậu cung này nghe ghê bỏ xừ ấy!!”
Tiếng hét ấy xuất phát từ tận sâu trong tâm khảm.
Thiếu nữ thanh thiên dồn hết sức trong mình mà hét toáng lên.
“Ai đời lại xem người ta như công cụ vậy cơ chứ! Cái gì mà ‘vật dâng tặng’ cơ?! Em chỉ muốn sống cuộc đời bình dị nơi làng quê thôi mà! Em còn chưa tìm ra người bạn thuở nhỏ nữa cơ mà! Giờ mà vào hậu cung chỗ Arca thì kiếp này coi như bỏ luôn chứ còn gì…”
Colette siết chặt lấy gấu váy mà cúi gằm mặt xuống.
Bất an, tội lỗi, cùng vô vàn cảm xúc khác nhau đang cuộn xoáy trong con bé.
“… Chẳng hiểu sao cái xe ngựa lại bị lật. Có khi là nhờ kỳ tích… Em đã chắc mẩm Hiền Giả-sama đã để em được sống. Ngu gì mà đi bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng như thế cơ chứ. Em không có lỗi… Nhưng mà…”
Colette trông lên chúng tôi. Đôi mắt đẫm nước của con bé nhuốm trong gam màu sợ hãi.
“Em lỡ gây rắc rối cho mọi người rồi nhỉ. Em thật sự xin lỗi…”
Đã có sự tình riêng như vậy rồi thì phải nói sớm chứ, không phải là điều tôi nghĩ.
Tôi hoàn toàn hiểu cho cảm xúc của Colette. Con bé mà bộc bạch thẳng thắn rằng “Thực ra quân đội có thể sẽ nhắm tới mạng sống của em đấy ạ”, có thể Vill sẽ bỏ rơi con bé liền không chừng.
“Vill này… em…”
“Komari-sama.”
Không thèm bỏ tiếng gọi của Colette vào tai, Vill cất tiếng gọi tôi.
Xem chừng ý nhỏ hầu đã quyết. Chẳng đến lượt tôi phải thuyết phục nữa.
Nước mắt chực trào, Colette trông thẳng vào khuôn mặt tôi.
Không vương chút do dự, tôi tuyên bố.
“Không việc gì phải lo. Bọn chị không ai bỏ rơi Colette đâu mà.”
“Hơ…”
“Ờ thì công nhận là chị cũng sốc lắm á! Thường Thế công nhận lắm thứ kỳ quặc thật đấy! Mặt trời có đôi có cặp nè, mọc cả lố giống thực vật quái gở nè, xong cuối cùng tính mạng còn bị kẻ khác nhắm tới nữa… nhưng nhóc là bạn đồng hành với bọn chị! Là người dẫn đường tại Thường Thế này! Vậy nên cả đội, mau té thôi!”
Nelia cười phá lên mà nói “Quyết định thế nhé!” Estelle kính lễ đầy quy củ “Em xin tuân lệnh ạ!”
Colette ngơ ngác đứng như trời trồng, để rồi cuối cùng một nụ cười gượng gạo cũng nở trên môi con bé. “Cảm ơn.” – Con bé nói.
“Cô hóa ra lại hào phóng bất ngờ nhỉ. Tôi phải nhìn nhận lại cô rồi đó.”
“Cái đoạn ‘bất ngờ’ hơi bị thừa thãi à nha.”
“Phải đó Colette-dono. Komari-sama là người hào phóng nhất toàn vũ trụ. Tiểu thư còn dự định sẽ tha thứ cho tôi cái tội nhận bức hình Komari-sama thuở ấu thơ trong bồn tắm (lõa lồ) thay thù lao vì đã mua bánh mỳ kẹp cho Lolocco-sama ngày hôm nọ đấy ạ.”
“Ê cái chuyện đó ta mới nghe à nha!! Riêng chuyện này thì đừng hòng ta tha cho nhá con hầu kia!!”
“Vill ơi làm sao chị cứ lưu luyến Terakomari vậy cơ chứ? Chị bị con ả này tẩy não rồi hay sao vậy? Đứng ngoài xem hai chị nói chuyện mà em thấy bị sởn hết cả gai ốc luôn đó.”
“Hả? Ngài nói ‘sởn gai ốc’… sao…?”
Hiếm có thay, hình như Vill đang dao động.
Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Nhân dịp này mau trở thành hầu gái trong sáng thuần khiết liền đi cho ta nhờ.
“Mấy người kia còn làm gì vậy hả?! Mau chạy đi thôi!!”
“Đại tướng quân ơi! Ta phải mau về phòng để còn thu dọn hành lý thôi ạ!”
Nelia cùng Estelle thúc giục chúng tôi rời khỏi sân thượng.
Thành phố cứ ngày một ồn ã.
Mặc cho trong lòng không khỏi cảm thấy đau buồn, tôi quyết không ngoảnh đầu nhìn lại.
Bởi mục tiêu của chúng tôi là sống sót kia mà.