Chương 17: Kẻ khủng bố trên bục hành hình
Độ dài 13,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 09:00:46
“Rồi đấy, đến lúc hoàn hồn thì ta đã về thế giới cũ hồi nào chẳng hay, chưa kể còn may mắn sống sót nữa chứ.”
Spica lặng lẽ thuật lại, cơ hồ đã đè nén tất thảy mọi cảm xúc.
Bình minh đã dần ló rạng.
Karla ở buồng giam bên thì đã lăn quay ra ngủ từ lâu, khoé miệng còn nhỏ dãi kìa.
Câu chuyện xưa cũ xuất phát từ miệng Tà Ác Sát Thần nghe sao mà thật khó tin, thậm chí thông tin cũng chẳng được sắp xếp theo trình tự nào cả. Những ai có cho mình cảm quan bình thường ắt hẳn sẽ chẳng thèm tin lấy một lời cô nàng nói.
Dẫu vậy, tôi không cho rằng Spica lại đi nói dối.
Đôi mắt trông như vì sao trên trời kia bất chợt tỏa sáng lấp lánh.
“Bọn chúng đã nguyện ước với Ma Hạch của Hiện Thế, từ đó tạo ra một cơ chế cho phép vận chuyển tất thảy năng lượng từ Thường Thế sang cho Hiện Thế. Sau đó bọn chúng phong ấn cổng lại, sử dụng chúng làm cầu nối để phát tán ma lực, hiện thực hóa một xã hội tái sinh vô hạn, một nơi con người không chết đi sau khi bị giết. Nguyên nhân khiến phạm vi ảnh hưởng của Ma Hạch khác nhau chia theo chủng tộc là để tránh phát động chiến tranh vô tội vạ. Khi xâm lược quốc gia khác, phe xâm lược sẽ lâm vào thế tột cùng bất lợi vì ‘Phía địch hồi sinh được còn phía ta thì không’, và như vậy là chẳng còn ai muốn dấy lên chiến tranh xâm lược nữa.”
“Ơ? Nhưng mà Madhart bên Guerra-Arca từng xâm lược mà nhỉ…?”
“Lâu lâu mới có mấy thằng ngu như thế xuất hiện, chứ người bình thường ai ham chuyện đó. Tiện nói luôn, Lãnh Thổ Hạt Nhân được coi là khu vực hoãn xung. Con người ở Hiện Thế là một đám cuồng chiến đấu vô phương cứu chữa, vậy nên buộc phải để ra một nơi cho bọn chúng xả hết lòng hiếu chiến ra một lượt.”
“Thế nên bọn này mới có cái chiến tranh giải trí hả… Đúng là không thể tin được mà…”
“Do Ma Hạch mà nứt vỡ thì trật tự cũng sẽ bị phá hủy, nên bọn chúng đã biến Ma Hạch thành một hình dạng khác rồi đưa cho từng quốc gia trấn giữ. Sau này còn sinh ra những kẻ tôn sùng Ma Hạch như thần thánh. Cái thứ đó thì thần thánh gì cơ chứ, chỉ là thứ thiết bị gian ác khiến Thường Thế dần suy tàn mà thôi. Thế nên ta mới tìm kiếm Ma Hạch––– để hủy diệt tất thảy trật tự, sau đó trở về Thường Thế.”
“Nhưng cô đã tới được Thường Thế rồi phải không? Như vậy thì đâu cần phải phá hủy Ma Hạch làm gì nữa?”
Vill nói không sai.
Thế mà lạ thay, Spica lại lắc đầu phủ định.
“Ta buộc phải phá hủy tất cả Ma Hạch. Chúng không phải thứ con người có thể dễ dàng điều khiển. Giờ mà xuất hiện một kẻ lạm dụng chúng như bọn Ngu Giả thôi, e rằng ngay đến sức mạnh của ta cũng khó lòng đối phó.”
Hiểu rồi. Tại vì chỉ cần có người ước “Tôi muốn biến cả thế giới thành cơm cuộn trứng” thì thế giới sẽ biến thành cơm cuộn trứng thật luôn mà ha.
“Vậy đấy, những gì ta vừa kể chính là mục tiêu của ta. Thì, phải mất cỡ 30 năm ta mới nhận ra được mục tiêu này đấy. Nguyện ước của bọn Ngu Giả vừa tinh vi vừa phức tạp, thành thử phải mất kha khá thời gian ta mới luận ra được cơ chế của Ma Hạch––– mà đấy cũng chỉ là một lý do thôi. Lý do còn lại là bởi sau khi bị đánh đuổi khỏi Thường Thế, ta đã bị mất ký ức do chấn động mạnh. Thời ấy khó khăn ghê ta ơi. Hết bị biến thành nô lệ lại bị lục lâm đuổi theo ráo riết… cơ mà đứa nào dám giương nanh múa vuốt là ta cũng giết sạch cả rồi à.”
“… Cô nói 30 năm như không ấy nhỉ? Rốt cuộc làm sao cô sống dai được vậy hả?”
“Ta là con lai chủng Thần Tiên và chủng Hấp Huyết, nên vốn dĩ tuổi thọ chỉ có chừng 200 năm thôi thì phải? Cơ mà muốn cứu Thường Thế thì vậy sao đủ được. Huống hồ đến Naturia còn bảo ‘Sau khi mùa màng luân chuyển 622 lần, chúng mình sẽ gặp lại nhau thôi’ cơ mà. Thế là trong ta đã phát triển một năng lực Giải Phóng Liệt Hạch cho phép kéo dài thọ mệnh. Ờ mà, bảo đây là năng lực cho phép can thiệp vào dòng chảy thì chính xác hơn nhiều.”
Giải Phóng Liệt Hạch là sức mạnh tâm hồn, là năng lực cho phép biến đổi thế giới theo ý chí, nguyện vọng, chủ trương và cách sống của chủ sở hữu.
Mẹ trẻ này hồi trước cũng từng bảo đã sống dai thế này chỉ bằng nghị lực, cơ mà nghe ra diễn giải như thế cũng không sai cho lắm.
“Ta dứt khoát phải tái ngộ với Naturia, để rồi biến Thường Thế trở thành chốn Lạc Viên dành riêng cho hikikomori––– Chắc nghe xong chuyện này là cô bắt đầu thấy hối hận vì đã hợp tác với ta rồi đấy nhỉ?”
“S-Sao lại thế?”
“Ta mong muốn phá hủy toàn bộ Ma Hạch tại Hiện Thế. Bị tước đoạt ma lực hoài thế này cũng ứa gan lắm, thậm chí còn cản trở sự phát triển của cả một nền văn minh ấy chứ. Chỉ hiềm, một khi nguồn cung ma lực từ Thường Thế bị cắt đứt, nhất định Hiện Thế sẽ lại một lần nữa trở về thời Chiến Quốc––– mà cô thì không cho phép chuyện như vậy xảy ra phải không nào?”
“…………”
Spica nói cũng có lý.
Cái nơi chúng tôi nhắm tới có thể giống nhau.
Đều có liên hệ gì đó với “thế giới ai cũng được chọn nơi để chết” mà Fuyao hằng mơ về.
Song, điểm khác biệt căn bản lại nằm ở cách thức để đạt được điều ấy.
Cô gái này là một kẻ lạnh lùng tàn khốc đến tột cùng, tuyệt nhiên không nương tay với những kẻ cả gan cản đường mình. Trong đôi mắt kia, những ai không hội đủ tố chất của một hikikomori – nói đơn giản hơn là những kẻ cô ả không ưa – thực chẳng khác nào hòn sỏi ven đường.
“… Cô đúng là tà ác kinh được.”
“Lại chẳng. Thế nên ta mới là Tà Ác Sát Thần chứ.”
“Nhưng cô đã nỗ lực hết mình rồi ha. Ai mà ngờ cô lại vĩ đại đến như vậy đâu chứ.”
“…………”
Có thể nói cô nàng này quá đỗi thuần khiết cũng không sai.
Bản tính lạnh lùng tàn khốc chính là mặt trái của một nguyện ước mạnh mẽ khôn cùng. Cô ấy không từ bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ một lòng mong muốn giành lại Thường Thế, và cả Naturia. Bất luận thủ đoạn có tà ác nhường nào đi nữa, thì chỉ duy tâm tư ấy là không một ai được phép phủ nhận, mà cần được đối xử bằng tất cả lòng tôn trọng.
Chính bởi vậy mà tôi muốn được thân thiết hơn với Spica.
Nhất định vẫn còn đó, một phương pháp để cả hai chúng tôi cùng chung sống.
“Nói thật thì tôi vẫn chưa hiểu rõ cô cho lắm, nhưng chắc hai ta có thể thân thiết với nhau được đó.”
“A–––”
Spica thốt lên, khuôn mặt cô nàng vẹo đi thành một biểu cảm hết sức kỳ quái.
Trông cứ như vừa gặp mặt người ngoài hành tinh không bằng.
“Cô đúng là ngu thật đấy! Ngu ngốc hết thuốc chữa là đằng khác! Vừa kể cho chút chuyện xưa như trái đất cái mà đã tỏ ra thấu cảm đến quái gở rồi. Lại cứ bảo sao cô tối ngày bị đám cuồng sát kề dao ngay cổ!!”
“Chuyện đó tôi đây thừa hiểu. Nhưng đành chịu vậy chứ biết sao giờ… tại tôi thấy, cho dù có là hai ta đi nữa thì cũng có thể thấu hiểu lẫn nhau mà.”
“………”
“Tôi không nghĩ phá hủy Ma Hạch là ý hay, mà giết người bừa bãi lại càng không nên. Nhất định phải có một giải pháp khác mà không cần làm những việc đó, và công việc của chúng ta chính là tìm ra giải pháp này.”
“……………”
“Ít nhất tôi biết rằng cách làm của Ngu Giả là sai trái, vì thế mà tôi lại càng không thể để bọn chúng làm càn. Spica cũng nghĩ vậy phải chứ? Thế thì cô không cần phải đơn độc chiến đấu nữa đâu. Tôi cũng sẽ cùng cô cố gắng đánh bại tên Luxmio đó.”
Spica bỗng cúi gằm mặt xuống, toàn thân không ngừng cựa quậy, ngón chân cọ xát vào nhau liên hồi.
Một lúc sau, cô nàng mới buông một tiếng ngáp ngắn.
Để rồi khi đã lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi, trên môi cô nàng lại nở ra nụ cười vô tư thường thấy.
“Có phải ta lúc nào cũng đơn độc đâu! Ta có cực nhiều đồng đội tại Nghịch Nguyệt đấy nhé!”
“Cũng phải. Cô còn Tryphon, Cornelius––– và Fuyao nữa mà.”
“Chuẩn đấy! Nhưng ta cũng sẽ lợi dụng cả cô nữa! Đối phó với bọn Ngu Giả mà chỉ có Nghịch Nguyệt thì cũng mệt ra trò chứ chẳng đùa!!”
“Ừ, nhờ cô chiếu cố nhé.”
Nói xong, tôi cũng cười theo cô nàng.
Spica thấy thế thoắt nghiêm mặt lại, rồi tự nhiên lại quay đi chỗ khác. Phải mất một lúc sau cô nàng mới đáp lại “… ừm, nhờ cô chiếu cố.” với giọng chỉ đủ lớn để lọt tai tôi.
Cảm giác như tôi đã thân thiết với Spica hơn trước rồi.
“… Komari-sama, em đang hết sức bất mãn đây ạ.” – Vill nãy giờ chẳng nói chẳng rằng tự nhiên lại bày ra vẻ mặt siêu cấp bất mãn – “Komari-sama toàn làm thế để nhận thêm nữ chính mới thôi. Cứ nghĩ tới chuyện thời gian tiểu thư dành cho em sẽ ngày một vơi đi là em lại chỉ muốn biến Gemini-dono thành vườn ươm trồng nấm thôi ạ.”
“Ngươi đang nói cái gì thế hả?”
“Tại vì, rõ ràng em mới là người thân cận Komari-sama nhất cơ mà…”
Nhỏ hầu phồng mang trợn má, mắt không rời khỏi sàn nhà.
Nghe ra nhỏ này lại dỗi rồi đây. Tôi bất giác buông một tiếng thở dài.
“Ta làm bạn với ai là quyền của ta chứ.”
“Vậy em mặc kệ Komari-sama rồi hằng ngày đi tí tởn với Colette cũng được chứ ạ?”
“………”
“Đó.”
“G-Gì mà cứ phải lo hão. Ta cũng muốn được trở về thế giới cũ cùng ngươi mà. Chỉ riêng chuyện đó là từ đầu tới giờ vẫn chẳng thay đổi. Thế nên ta mới cần hợp tác với Spica…”
“Vậy là Gemini-dono chỉ là công cụ để quay về thôi đúng không ạ? Không phải thành viên hậu cung đúng không ạ?”
“Ta chỉ muốn thân thiết hơn với cô ấy thôi mà… Hở? Hậu cung là cái gì cơ?”
“Komari-sama là kiểu gái ăn chơi, vừa rời mắt ra một cái là đã kết hôn với một vị nữ nhân rạch trời rơi xuống nào đó (nói phéng ra là Linh Tử-dono) cơ mà. Quả nhiên không trông chừng tiểu thư là không được.”
“Ta mới phải trông chừng nhà ngươi thì có. Trời mới biết lúc nào ngươi mới giở trò đồi phong bại tục.”
“Cũng phải. Em sẽ luôn bảo vệ Komari-sama, vậy nên Komari-sama hãy quan sát em thật kỹ càng nhé.”
“Ư-Ừm…”
RẦM!! Tôi nghe có tiếng ai sút vào song sắt.
Thảng thốt nhìn lại, lọt vào mắt tôi là Spica tặc lưỡi vì nóng giận.
“Ở đấy mà ghẹo nhau! Bẩn hết cả tai ta!! Ứa gan kinh lên được, trông có khác gì bọn ta ngày xưa không cơ chứ!!”
“Cô với Naturia á? Tôi có thấy giống chỗ nào đâu?”
“Giống đét! Để miêu tả quan hệ giữa hai cô thì chẳng còn câu nào hợp hơn tỷ dực liên lý[note60385] với can đảm tương chiếu[note60386]! Đến mức mà––– giả như Terakomari Gandesblood mà mất đi Villhaze, nhất định cô sẽ trở thành hệt như ta bây giờ. Một kẻ khủng bố thuần túy không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Thế nên nhớ phải trân trọng cô ta vào.”
“Komari-sama, ả khủng bố này lâu lâu lại biết nói điều hay bất ngờ. Hình như cô ả muốn nói rằng em với Komari-sama là một cặp trời sinh đấy ạ.”
Tôi tạm bỏ lời thì thầm của Vill ra ngoài ra.
Đôi mắt Spica nhìn chúng tôi dường như có ẩn giấu vẻ ngưỡng mộ, cùng chút hơi hướm ganh tỵ.
Mình sẽ trở thành giống mẹ trẻ này á? Đùa cũng có mức độ thôi chứ––– Bụng bảo dạ là thế, song tôi cũng chẳng tài nào hoàn toàn phủ định lời cô ả vừa nói được. Nhờ có Vill mà tôi mới sống sót được tới ngày hôm nay. Nhỏ hầu này mà biến mất, khéo có khi tôi sẽ quay ngược về làm hikikomori mất.
Mà không.
Cũng có thể tôi sẽ làm đủ mọi cách để đưa Vill trở về, hệt như Spica hiện tại vậy.
Phải tới lúc này tôi mới hiểu ra chút ít tâm tư trong cô nàng.
“Mà thôi chung quy lại! Đầu tiên ta phải thoát khỏi đây trước đã! Không nhanh lên là ta sẽ xuống địa ngục trước khi kịp tái ngộ với Naturia mất!”
“Có cô thôi, còn tôi với Komari-sama sẽ lên thiên đàng.”
“Lên trên hay xuống dưới ta cũng chê hết nhá! Khỉ gió, phải có cách nào để thoát được chứ…”
Tôi dáo dác quan sát xung quanh hòng tìm đường thoát thân. Cả tay lẫn chân đề bị trói chặt. Mà dù có tháo được xích đi nữa thì vẫn còn song sắt ngay trước mặt đây, trốn bằng niềm tin. Huống hồ bên ngoài kia còn có một loạt binh lính canh gác nữa chứ. Chịu rồi, chẳng nghĩ ra được gì hết. Khoảnh khắc tôi cảm thấy như án tử đang dần tiến đến với mình thì–––
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸẸẸẸẸẸẸT!!!
Có tiếng gì bỗng nhiên kêu to kinh hồn.
Tôi thất kinh, bèn nhìn sang buồng giam bên cạnh.
Âm thanh này phát ra từ buồng bên cạnh buồng của Vill và Karla.
Mỹ thiếu nữ bạch ngân Sakuna Memoirs đứng đó, hít thở đầy khó nhọc.
Toàn thân cậu ấy ướt đẫm mồ hôi mồ kê, song biểu cảm trên gương mặt kia lại toát ra vẻ vui sướng như một nhà tu hành vừa kinh qua một đợt tu gian khổ.
Mà ủa? Sao cậu ấy đứng được?
Tưởng đâu Sakuna bị trói cứng luôn cơ mà?
“Komari-san.” – Sakuna ngoảnh mặt lại, lấy tay lau đi mồ hôi túa trên trán – “Cuối cùng… cuối cùng em cũng phá bỏ được đống xích với dây thừng này rồi ạ… cả cái khóa miệng nữa…”
“Cậu phá rồi á? Kiểu gì hay thế…?”
“Bằng sức ạ.”
“SỨC?!?!”
“Vâng!” – Cậu ấy đáp, cùng nụ cười tươi rói như hoa nở.
Xưa giờ tôi vẫn luôn biết cậu này rất mạnh, cơ mà mạnh thế này thì thú thật có nằm mơ tôi cũng đếch ngờ nổi. Mà tôi đã không ngờ thì Luxmio mường tượng ra kiểu quái gì được. Spica bên cạnh tôi thấy thế bèn phá lên cười ngặt nghẽo, xong còn nói gì mà “Giờ ta lại càng muốn có cô hơn rồi đó~!” Đã bảo đây còn lâu với giao Sakuna cho cô rồi cơ mà.
“Em có hơi mệt một chút… nhưng xem ra giờ không phải lúc than vãn rồi nhỉ.”
“Có khi nào, cả đêm qua cậu vật lộn với đống dây trói đấy hả?”
“Vâng, bởi cứ đà này thì ta sẽ bị hành hình mất. Giờ em chỉ cần bẻ cong mấy cái song sắt này nữa là… Hự!”
Hai tay Sakuna siết chặt lấy hai song sắt, bắt đầu dồn sức mở ra hai bên–––
Chỉ hiềm, quả nhiên là chúng chẳng nhúc nhích chút nào.
“Hộc… Hộc… Không được rồi… Sức em thì không phá được…”
“Cũng phải ha! Bẻ được cái đó thì Sakuna biến tiệt khỏi phạm trù bình thường mất thôi!”
“Em chẳng giúp được gì cả, thật sự xin lỗi chị ạ…”
Sakuna xụi lơ, ngồi bệt xuống đất.
Nói thật thì phá được đống xiềng xích kia đã là đỉnh lắm rồi á.
“… Spica, bộ siêu sức mạnh của cô vẫn chưa hồi phục hả?”
“Chưa thấy gì. Chân thì khỏi rồi, có cái chưa bung được sức như hồi trước.”
“Karla thì…”
“Nhăm nhăm… Karin-san… tôi có ngủ đâu… đang làm việc… đàng hoàng nè…”
Ganh tỵ với sức mạnh của cậu ấy ghê, tình hình này rồi mà còn ngủ ngon lành được. Tôi cũng muốn mạnh hơn cơ.
Ấy mà không, tạm gác chuyện này qua một bên.
Hiện tại, rõ ràng chúng tôi đã bị dồn đến đường cùng.
Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ làm cái đầu tôi quay mòng mòng như chong chóng.
Làm sao để thoát khỏi nhà ngục này, đó cũng chỉ là một phần.
Còn cả vị trí của viên Ma Hạch cuối cùng nữa, Cle-chan sau khi bị đâm giờ ra sao rồi nữa, tình hình những người đồng đội bị chia cắt tại bãi cắm trại, những người bạn bị chia cắt trong vụ lùm xùm nơi quảng trường, Prohellya và Leona vẫn chưa thấy đâu, mẹ tôi đang ở đâu đó trên đất Thường Thế, rồi là tên thủ hộ giả mang tên Ngu Giả muốn đồ sát chúng tôi để bảo toàn trật tự nữa.
Chịu thua.
Rốt cuộc phải bắt đầu từ chuyện gì đây hả trời?
“Đơn giản thôi. Cứ đập tên Ngu Giả nhừ xương là được.” – Spica điềm tĩnh cất lời – “Hắn đang cản trở chúng ta thu thập Ma Hạch, thế nên chỉ cần loại bỏ được hắn là mọi chuyện sẽ ổn thỏa ngay. Huống hồ, khi ấy ta có thể sẽ tìm được manh mối gì đó về Naturia nữa…”
“Trước đó phải tìm cách thoát khỏi đây trước đã nhỉ. Giá mà dùng được ma pháp thì…”
“Hử? Ma pháp…?”
Đến đây tôi mới sực nhớ ra.
Chúng tôi đang thu thập Ma Hạch.
Và Spica đã nắm trong tay tới hai viên.
“Ma Hạch! Không như Ma Hạch bên kia, Ma Hạch Thường Thế có phát ma lực đúng không?!”
“Đúng rồi, Ma Hạch ở đây được thiết lập như thế.”
“Nếu vậy thì chẳng phải ta sẽ dùng được ma pháp còn gì?! Chỉ cần đưa cho Sakuna là cậu ấy sẽ dùng ma pháp băng kết gì đó…”
“Chịu thôi.” – Spica thở dài một hơi – “Giờ ta không lấy ra ngay được. Chắc sẽ phải mất chút thời gian.”
“Cô nói thế là sao? Đừng bảo là bị tên Ngu Giả lấy rồi…?”
“Ta giấu ở một chỗ hắn không thể lấy được… Thế nên có thể nói là giờ nó không ở đây.”
Cách cô nàng diễn đạt có vẻ mập mờ lạ thường.
Cơ mà đã giấu rồi thì không lấy ra được âu cũng là lẽ hiển nhiên ha.
“Cô giấu ở đâu đấy? À, hay ở tháp chóp nhọn ta cố thủ?”
“Cứ đoán tiếp đi. Mà lại nói…” – Spica tiếp lời, mắt liếc sang ngực tôi – “không biết sao tên Ngu Giả lại bỏ qua mặt dây chuyền của cô nhỉ?”
“Bỏ qua…? Ý cô là sao?”
“Có ý gì đâu nào! Đúng là đã ngu si thì cứ mãi ngu si mới được hưởng thái bình ha!”
“Trần đời chẳng còn Ma Cà Rồng nào hợp với hai chữ ‘tài trí’ hơn tôi đâu nhá.”
“Lại còn phải nói!! Cô đích thị là trái ngược hoàn toàn với chữ ‘tri’ trong vô tri luôn!!”
“Tri trong vô tri? Tự nhiên bá láp bá xàm cái gì vậy không biết.”
“… Gemini-dono, có khi nào cô biết được chân tướng của mặt dây chuyền kia?”
Vill cất giọng tra hỏi, đôi mắt nhỏ nheo lại sắc lẹm.
“Ừ thì,” – Spica lại chỉ cười khanh khách mà đáp – “hồi Khủng hoảng Hấp Huyết ta cũng có nhận ra. Nhưng hiện tại ta chẳng định nhắm tới thứ này nữa đâu. Dù gì cũng đang cùng hội cùng thuyền cả mà.”
“……………”
“Cô lo lắng đến vậy cơ à? Có sao đâu mà, ta đã đồng hành cùng Terakomari đến tận bây giờ rồi mà còn chưa đụng tới thứ đó lần nào đã là bằng chứng rõ nét nhất rồi phải chứ?”
“… Cũng phải. Tạm thời tôi sẽ tin cô.”
Gì đây? Hình như giữa hai người này có bầu không khí gì hết sức kỳ quái thì phải…?
Ngay lúc tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc như vậy,
LẠCH CẠCH––– thốt nhiên, âm thanh kim loại rợn người vang vọng.
Nghe thế tôi liền ngoảnh mặt lại, lòng thầm nhủ chẳng lẽ Sakuna đã phá được song sắt.
Tuy nhiên, tôi đã nhầm.
Âm thanh đó vang lên khi cánh cửa dẫn ra bên ngoài mở toang.
Vô số con người lặng lẽ bước lại gần chúng tôi, bao gồm binh lính Lehysia cùng binh lính thuộc nhiều quốc gia khác.
Và kẻ dẫn đầu tất cả bọn họ, là một tên Yêu Tiên quấn quanh người một dải obi kỳ quái.
“Cầu nguyện xong chưa? Đã viết di thư cả rồi chứ?”
Sakuna siết chặt nắm đấm. Karla choàng tỉnh giấc cùng một tiếng “Hớ?” ngây ngốc.
Ngu Giả thuộc Thiên Văn Đài, Lưu Luxmio khẽ khàng tuyên bố.
“Đã tới giờ hành hình. Đám đông ngoài kia đang chờ đợi thời khắc các ngươi tan thành từng mảnh đấy.”
☆
Người ta liên tiếp phát hiện ra bằng chứng cho thấy Terakomari và Spica là kẻ chủ mưu đứng sau tình hình chiến loạn hiện thời.
Mặc dầu phần lớn trong số đó đều là do Luxmio ngụy tạo nên, nhưng người dân Thường Thế vẫn một mực tin tưởng.
Bọn chúng chính là kẻ đầu sỏ! Chỉ cần bọn chúng biến đi hòa bình khắc sẽ tới!––– Niềm hy vọng giản đơn treo lủng lẳng trước mặt ấy đã dễ dàng lay động những con tim đã héo mòn vì chiến tranh loạn lạc.
Một bộ phận các quốc gia lý tính hơn thì tỏ ra thận trọng, khẳng định rằng: “Cho dù bọn chúng có là kẻ chủ mưu thực sự đi chăng nữa, thì hành hình bây giờ vẫn còn quá sớm.” Song, bọn họ cũng khó lòng địch lại được sức ép từ phía người dân. Thường Thế đã bị nhuộm trong một gam màu bạo lực, đâu đâu cũng nghe được tiếng hò hét “Hành hình bọn khủng bố đi!!”
Cứ như vậy, Đế quốc Lehysia Thần thánh dần chìm đắm trong cơn cuồng dại vô tiền khoáng hậu.
Lẽ đương nhiên, cơn cuồng dại ấy nào có chút gì là tính chất tôn giáo.
Tất thảy người dân tập hợp lại từ mọi nẻo trên thế gian đều chỉ tập trung vào đúng một điểm, đó chính là bục hành hình tại quảng trường.
Bọn họ nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc cái ác nhấn chìm thế gian trong hỗn loạn, bao gồm Spica La Gemini và Terakomari Gandesblood (cùng ba kẻ khác) bị tiêu diệt một lần và mãi mãi.
–––Hành hình đi! Hành hình đi! Hành hình đi! Hành hình đi!
Niềm phấn khích của con người chỉ có tăng chứ chẳng hề thuyên giảm.
Cũng khó trách, dù gì họ cũng đã cất công tới tận đây để chứng kiến án tử hình kia mà.
“Đến rồi! Là bọn khủng bố kìa!”
“Một đám con gái như vậy á…?!”
“Liên quan gì!! Chính bọn nó đã hủy diệt quê hương của tôi!!”
Nỗi căm hờn ngụy tạo. Ác ý hình thành do lời lẽ xúi giục.
Khoảnh khắc đám tội phạm được binh lính dẫn ra, ý chí lực thái âm từng chút một lan tỏa khắp quảng trường.
–––Hành hình đi! Hành hình đi! Hành hình đi! Hành hình đi!
Biết bao lời thoá mạ sỉ nhục khó lòng chịu thấu cứ thế vang lên liên tu bất tận.
Và bọn khủng bố phải hứng chịu những ngôn từ ấy đang…
Công chúa Ma Cà Rồng đỏ thẫm ấy đang…
☆
Mắc nhà nhỏ chết thôi trời ơi.
Lúc ngồi trong tù, phải chờ tận sáu tiếng tôi mới được đi một lần à.
Thế rồi, khi giờ hành hình đã điểm thì mấy ông này kiểu “Giờ chắc chẳng cần đi nữa đúng không?” xong cứ thế giải chúng tôi đi luôn.
Cơ mà nom bầu không khí này thì có cho vàng tôi cũng đếch dám hỏi “Cho tôi đi vệ sinh xíu được không?”
Đón chờ chúng tôi đây là người, người, người––– một biển người cơ hồ cỏ xanh mọc um tùm trên thảo nguyên bao la rộng lớn. Chưa kể, ai nấy cũng đều buông những lời sỉ vả đay nghiến, nào là “Hành hình!” rồi là “Chết đi!” xong còn “Chết con mẹ chúng mày đi!” làm tôi thật sự quan ngại không biết mấy người này ném lòng thành tâm trong mình ra cái xó nào rồi.
“Khỉ gió… mọi người bị tẩy não hết sạch rồi! Kẻ ác là bọn Tinh Trại cơ mà!”
“Không ngờ lại có đông người tập trung đến nhường này. Em đồ rằng tên Yêu Tiên đó đã huy động bọn họ trước cả lúc bắt được chúng ta đấy ạ.”
“Chuyện đó thì sao mà chẳng được! Cứ đà này là chúng ta đầu lìa khỏi cổ thật mất thôi!! Koharu ơi~! Onii-sama ơi~!! Ai cũng được hết mau tới cứu giá đi mà~!!”
“Karla-san, Giải Phóng Liệt Hạch của bạn không làm được gì sao…?”
“Được thì em làm lâu rồi á!” – Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, Karla thầm thì – “Obi của Ngu Giả-san đang quấn quanh tay em này! Chẳng hiểu làm sao【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】lại bị vô hiệu hóa thành ra không sử dụng được nữa!! Em đoán là thứ này có tác dụng phong ấn ý chí lực, có điều––– cho dù có phát động được đi chăng nữa thì em cũng có quay ngược thời gian của chính mình lại được đâu làm gì có đường thoát nên là chỉ còn nước bỏ mạng tại đây thôi ôi đời tôi thế là chấm hết!! Hỡi ôi em vẫn còn nhiều điều muốn làm lắm cơ mààààà!! Em đã thảo ra kế hoạch mở thêm tiệm Fuuzen thứ hai thứ ba rồi cơ màààààààà!!”
“Tớ cũng còn nhiều chuyện chưa làm lắm đóóóóóóó!! Cụ thể trong trường hợp này là tớ muốn đi nhà nhỏỏỏỏỏỏ!!”
Xem chừng có hú hét nữa cũng chẳng được tích sự gì.
Tắm mình trong ác ý từ tứ phương tám hướng, chúng tôi đã được dẫn lên bục hành hình.
Spica đi trước tôi bỗng thốt lên một tiếng “Funyu!” rồi đâm ra loạng choạng, phải có binh lính hai bên đỡ cho mới đứng vững được. Tôi cứ ngỡ là ảnh hưởng của món thuốc đặc hiệu kia vẫn chưa phai hết, nhưng không phải thế––– đám đông dưới kia vừa ném trứng vào mặt cô ấy. Khuôn mặt dính dính nhớp nháp, cô nàng trông ra đám đông cùng biểu cảm như muốn nói “Không thể tin nổi.”
“Spica?! Cô có sao không?!”
“………………… Chả sao! Cả gan phung phí thức ăn thế này, đúng là thứ ngu đần hết thuốc chữa!!”
Cố nặn ra nụ cười giả tạo, Spica lớn tiếng khoác lác.
Còn hơn cả tôi tưởng tượng.
Xem ra những người này còn căm hận chúng tôi hơn cả tôi tưởng tượng.
Đối với Spica mà nói, Thường Thế như một quê hương thứ hai, à không, như quê hương––– như chốn Lạc Viên đích thực mới phải. Ấy vậy mà người dân sinh sống tại nơi này lại căm hận cô ấy, lại liên tục buông lời thóa mạ cô ấy, và bây giờ còn chuẩn bị sát hại cô ấy nữa chứ. Trong khi Spica đã nỗ lực đến vậy vì Thường Thế cơ mà.
“Xấu xí làm sao.” – Luxmio đi trước chúng tôi khẽ lầm bầm – “Con người là sinh vật luôn luôn chạy trốn hiện thực. Bọn chúng mưu cầu nền hòa bình chốc lát bằng cách dồn hết một thứ gì đó lên nguồn cơn bất hạnh. Song, chính nền hòa bình ấy mới đích thực là nền tảng để hình thành trật tự.”
“Cái mồm chỉ giỏi ba xạo! Trong khi bọn này có hủy diệt Thường Thế gì đâu!”
“Cán cân của thế gian được cân bằng bằng cách chồng chất vô vàn những lời dối trá. Sự thật có thế nào cũng chẳng quan trọng.”
“Nói linh ta linh tinh! Mau cởi xích cho ta ngay! Với cho ta đi nhà nhỏ nữa!”
“Nhà ngươi chính là vật hiến tế. Vì trật tự, hãy chết đi.”
Chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.
Cứ như thế, chúng tôi bị dẫn lên bục hành hình.
Cái bục này phải rộng ngang với sân khấu biểu diễn của thần tượng, và chúng tôi được xếp thành một hàng tại chính giữa.
Đám đông thấy thế liền gầm rú “Chết đi! Chết đi!”, làm rùm làm beng hệt như bọn trẻ con được dẫn đi xem xiếc. Nom ra mới thấy hội Đơn vị 7 còn dễ nhìn hơn nhiều. À đâu, cũng kẻ tám lạng người nửa cân à.
“Spica La Gemini, câu chuyện kéo dài dai dẳng suốt 600 năm đến đây là kết thúc.”
Luxmio lặng lẽ cất lời.
Cơ hồ muốn gợi nhắc một điều gì đó.
“Thường Thế sẽ thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Tinh Trại, từ đó trở lại trạng thái cần thiết. Không thăng không trầm, chỉ lặp đi lặp lại những cuộc chiến tranh tàn khốc ở mức độ vừa phải, đồng thời xuất năng lượng sang cho Thế giới thứ nhất. Con người sống ở đây có thể sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật, nhưng đời là vậy đấy. Đã mang thân phận thảo dân, đại đa số đều thác đi mà chẳng hề hay biết chuyện gì.”
“Không thể dung thứ được… các ngươi… dám khuấy đảo Lạc Viên của bọn ta…”
“‘Của bọn ta’? Ai bảo ngươi thế.”
Luxmio hừ mũi.
Có ai đó trong đám đông vừa ném đá, va ngay vào trán Spica khiến máu tươi rỉ xuống. Sau khi dùng ngón tay lau đi vệt máu, tên Ngu Giả lạnh lùng tiếp lời.
“Thường Thế vốn dĩ thuộc về bọn ta. Nơi này là công cụ dùng để kết thúc thời kỳ Chiến Quốc, đồng thời cũng là thức ăn để cho Lục Quốc tiêu thụ. Cả gan khuấy đảo Thường Thế không do dự… lại còn sinh lòng lưu luyến sau khi bị đuổi ra khỏi nơi này, có chết cả vạn lần cũng chẳng hết tội.”
“Ta đã luôn chiến đấu vì Thường Thế… vì những hikikomori dịu dàng…!”
“Bá láp bá xàm. Chẳng phải chính ngươi đã khiến không biết bao nhiêu con người phải rơi vào cảnh khốn cùng đó sao? Phát triển Thường Thế, rồi là dạy người dân cách dùng ma pháp, ngươi đã cho cho bọn chúng một phương tiện để chiến đấu. Cũng chính bởi vậy mà tình hình chiến loạn mới thảm khốc thế này đây.”
Bờ vai Spica khẽ run lên.
“Có khi nào ngươi đang muốn đền tội? Thế thì thật đáng buồn làm sao––– bởi trong khi đền tội, ngươi lại càng phương hại nhiều người hơn nữa.”
“Ta chỉ giết… những kẻ không dịu dàng thôi…”
“Ngươi thật sự nghĩ cái lý lẽ ích kỷ đó sẽ giúp ngươi thoát tội hay sao? Nực cười. Nhìn nhận khách quan một chút đi, bản thân sự tồn tại của nhà ngươi đã là cái ác. Ngay từ khi sinh ra nhà ngươi đã hướng ác. Theo như ghi chép của gia tộc Gemini, có vẻ ngươi đã bị giam cầm từ thuở còn thơ. Giá như khi ấy ngươi cứ ngồi yên trong lồng, đừng ra ngoài một lần nào, thì có lẽ đã cứu rỗi được không biết bao nhiêu con người rồi.”
“Ta… chỉ muốn tạo dựng thế giới hòa bình cùng Naturia thôi mà…”
“Naturia Lumière mà thấy ngươi bây giờ, nhất định sẽ sầu muộn khôn xiết cho xem.”
“……!”
“Tới giờ rồi đấy.” – Luxmio lôi ra chiếc đồng hồ bỏ túi mà thì thầm – “Đã hết giờ tán phét. Dường như công tác chuẩn bị hành hình cũng đã hoàn thành.”
“Khoan đã! Naturia… Naturia…!”
“Đã bảo ả ta chết rồi cơ mà. Và giờ ngươi sẽ theo bước con ả.”
“Vô lý! Đáng ra cậu ta phải ngồi trên tầng thượng của Tháp Sát Thần! Ta đã ước như vậy bằng Ma Hạch, nhất định không thể sai được!”
“Ma Hạch là thứ Thần Cụ méo mó, đời nào chúng đáp ứng chuẩn xác thứ nguyện ước tức thời của nhà ngươi. Sau khi nhà ngươi bị đuổi ra khỏi Thường Thế, chúng ta đã thấy Naturia Lumière qua đời trong tòa tháp từ lâu.”
“…………………………………………………………”
Spica tức thì đóng băng lại.
Luxmio lập tức rời đi cơ hồ muốn nói “Ta hết việc với các ngươi rồi.”
Chuyện nhà nhỏ thế là đã bốc hơi khỏi tâm tưởng tôi.
Naturia Lumière. Chỗ dựa tinh thần của Spica.
Có bảo suốt 600 năm qua, cô nàng đã chiến đấu vì cô gái này cũng chẳng ngoa.
“Spica…”
“Hừ… hừ hừ… đúng là không tin nổi mà…”
Khắp quảng trường đâu đâu cũng nghe thấy tiếng la ó.
Rõ ràng đang phải hứng chịu mọi lời trách móc từ người đời như vậy, thế mà Spica lại mỉm cười.
“Không ngờ… Quả thực là chẳng thể nào ngờ được. Có nỗ lực đến nhường nào thì trời cao cũng chỉ cho ta nụ cười móc mỉa. Thật chỉ muốn giết ông ta một lần cho hả giận.”
“V-Vững vàng lên Spica! Mình đã biết Naturia chết thật hay chưa đâu!!”
“Chuyện đó ta thừa biết, nhưng đồng thời ta cũng vừa nhận ra. Nguyên do thánh thần trêu ngươi ta đến mức này âu cũng là bởi ta đã sát hại quá nhiều sinh mạng. Có lẽ đây chính là quả báo dành cho ta không chừng.”
Nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe cùng nét mặt phức tạp, đến đây Sakuna nín thở.
Khuôn mặt Spica đã mất đi biểu cảm, trông chẳng khác nào thái độ bao biện.
“Đáng ra ta phải lựa chọn cách làm phù hợp hơn. Vì không lựa chọn nên mới xảy ra cớ sự thế này đây…”
Bên cạnh tôi bỗng vang lên tiếng xành xạch.
Sakuna quắc mắt lườm Spica, trông đáng sợ đến cùng cực.
“Tà… Tà Ác Sát Thần! Đến giờ cô mới hối hận thì…!”
“Cũng muộn rồi, chuyện đó ta thừa biết. Vậy nên ta mới chấp nhận hình phạt thế này đây.”
“………!”
Lần này, lọt vào tai tôi là tiếng bánh xe lăn lộc cộc lộc cộc.
Người dân dưới quảng trường liền hò reo đầy hoan hỉ.
Thứ mà đám binh lính vừa kéo ra, chính là một khẩu đại pháo to như tòa thành.
Họng pháo cục mịch mà man rợ kia chĩa thẳng về phía chúng tôi.
Thấy thế, tôi rùng mình. Tưởng đâu hành hình là bị xiên que hay gì đó cơ chứ.
“C-Chết rồi! Bọn họ định dùng thứ đó bắn tụi mình nát bươm đấy! Ơ mà một phát thăng ngay thế này có khi lại hay hơn là bị thiêu sống…”
“Lảm nhảm cái gì vậy hả Karla?! Khỉ gió…”
Tôi trông sang Spica.
Cô nàng chưa chi đã nhắm nghiền mắt lại mà rơi vào trầm tư rồi.
Mẹ trẻ này đang làm cái quái gì thế không biết…!
“Spica! Cô đành lòng chấp nhận chuyện này sao?!”
Spica mở mắt.
Đôi mắt ấy dường như đã mất đi vì sao tỏa rạng.
“Chấp nhận hay không liên quan gì. Đằng nào mình cũng có làm gì được nữa đâu.”
“Chẳng giống cô tí nào hết! Cô lúc nào cũng ngây ngô trong sáng, chuyên giở thói bạo lực như đứa đần độn cơ mà! Làm sao mà mới bị nạt cho tí xíu đã xụi lơ rồi thế này hả?!”
“Cô bảo ai xụi lơ cơ? Mà chắc cô cũng chẳng hiểu gì đâu.”
“Hiểu chứ sao không?! Mới nãy trong ngục cô chẳng kể cho tôi nghe hết rồi đó thôi!”
“………!”
“Đừng có để chuyện ngày xưa phải lặp lại! Tôi đang hợp tác với cô đấy! Thế nên là tôi hiểu… hiểu rằng bỏ mạng ở đây chẳng có nghĩa lý gì hết!!”
“Ngay đến cô trong tâm cũng mong ta chết đi phải chứ? Bởi vì, chỉ tại ta mà đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng kia mà. Ngay đến Naturia–––”
“Tôi nghĩ thế bao giờ?!!”
Spica chơm chớp mắt.
Bất giác, tôi gào lên.
“Cô đúng thực là loại người siêu cấp tệ hại! Dù thế thì cô không đáng phải bỏ mạng tại đây! Sau khi đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái… thì nhất định vẫn còn rất nhiều chuyện cô phải làm đúng không!!”
“Ha! Nói vậy là cô muốn ta phải chuộc tội ấy hả? Thứ tinh thần chính nghĩa rẻ mạt. Con nít con nôi 15 tuổi đầu ăn nói đúng là non nớt không tin nổi. Ứa hết cả gan, hay ta giết cô tại chỗ luôn nhỉ?”
“Tôi 16 rồi! Đương nhiên là chuộc tội cũng rất quan trọng… nhưng chuyện nào ra chuyện đấy! Những gì cô phải làm, từ đầu tới giờ vẫn chẳng hề thay đổi! Mau chịu trách nhiệm cho trót đi chứ!”
“Nghĩa là ta phải đi loanh quanh xin lỗi tất cả mọi người? Có vậy thôi thì làm sao mà đủ được. Thế giới đã sụp đổ đến thế này rồi, giờ mới bắt đầu chịu trách nhiệm gì gì thì cũng đã quá muộ–––”
“Tôi muốn được thấy Thường Thế hòa bình do cô và Naturia dựng nên!!”
Spica á khẩu.
Vill, Karla và Sakuna chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Tôi gào lên, cố gắng lấn át tiếng thóa mạ từ đám đông.
“Cô đã nỗ lực hết mình suốt 600 năm qua! Chuyện đó một đứa hikikomori như tôi còn lâu mới bắt chước nổi. Thế nên là đừng có bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ. Nếu như cô thấy khó đứng dậy quá… thì để tôi kéo cô đi! Thế nên là đừng ngồi đó ủ dột nữa giùm tôi!!”
Tôi đã nhận ra điều này khi nghe cô nàng kể chuyện.
Về bản chất, Spica La Gemini không khác tôi là mấy––– chỉ là một Ma Cà Rồng hikikomori rụt rè hết thuốc chữa. Phải tới lúc được Naturia dắt tay ra ngoài, cô nàng mới biết thế gian tròn méo ra sao. Tôi cũng vậy, phải nhờ có Vill dắt tay thì tôi mới có thể rời khỏi căn phòng khi ấy.
Và bây giờ, cô gái này đang dần trở lại với bản chất hikikomori.
Naturia lại không có ở đây.
Vậy thì tôi chỉ việc trở thành Naturia là được.
“Tôi ngán cái thế giới này đến tận cổ rồi. Tôi muốn thấy ước mơ của cô thành hiện thực cơ. Con đường phía trước có thể sẽ vô cùng gian nan, nhưng mình cùng nhau nỗ lực hết sức nhé.”
“…………………………………”
Đôi mắt Spica bỗng đảo láo liên.
Cô nàng quay mặt đi, toàn thân chẳng hiểu sao lại giật giật liên hồi, lại còn nghiến răng ken két nữa chứ.
Phản ứng này hình như là phẫn nộ, vì mặt cô ấy đỏ bừng đến tận mang tai luôn rồi kìa. Phải mất một lúc sau, khuôn miệng nhỏ nhắn kia mới phát ra một tiếng gào cực đại.
“N… Nhẹ dạ cũng một vừa hai phải thôi chứ! Cô đúng thực là thứ tà ác mà!! Đen ngòm đến độ lu mờ cả ta luôn chứ chẳng vừa!!”
“Tự nhiên khiêm tốn dữ nhờ!! Ai chả biết cô còn nguy hiểm hơn tôi gấp trăm lần!!”
“Khiêm tốn cái vào mắt! Ta đang bôi nhọ cô đấy khờ ạ! Từ lời nói cho tới hành động, cô làm cái gì cũng quá quắt kinh khủng khiếp! Không ngờ cô có thể trực tính đến ngây dại như vậy… mà khéo tại cô bị ngu thật không chừng. Chắc cũng nhờ thế mà cô mới tán đổ được chừng này gái ha. Tất nhiên là trò này không có tác dụng với ta đâu…”
Spica khẽ khép bờ mi.
“… Ừm. Cô nói cũng có lý. Hay đúng hơn, có thể nói đó mới là chân lý.”
“Spica…!”
“Nhưng mà vô dụng thôi.” – Spica chơm chớp mắt vài lần để làm nguội khuôn mặt cháy bừng – “Chiêu này không có tác dụng với ta đâu. Cô có gào thét cỡ nào đi nữa thì cũng đừng mong con tim ta thay đổi.”
“S-Sao lại thế?! Đừng có bỏ cuộc chứ, cùng nhau cố gắng đi mà!”
“Ta bảo bỏ cuộc hồi nào? Không đến lượt cô phải động viên khích lệ. Cô tưởng ta tuyệt vọng vì bị tên Ngu Giả kể chuyện xằng bậy ấy hả? Giả đò hết đấy. Ta trông có vẻ dao động khi được cô động viên ấy hả? Cũng giả đò luôn nhé.”
“Hả…?”
“Mọi chuyện đều đi theo đúng như kế hoạch. Con tim ta từ đầu tới giờ vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.”
Những lời này nghe như thể cô nàng đang gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng đồng thời lại có gì đó hết sức ung dung tự tại, đúng kiểu Spica.
“Ta không thể sử dụng sức mạnh bình thường, cô không có thời gian hút máu, Sakuna Memoirs và Villhaze không cử động được, còn Amatsu Karla vốn dĩ đã là bình hoa di động––– Dẫu vậy…” – Spica trông sang tôi bằng đôi mắt tỏa sáng như ánh sao trời – “Con tim cô vẫn còn sống, và ánh sáng rực rỡ ấy đang thu hút đồng đội của chúng ta… À không, đây chẳng phải kế hoạch của ta gì sất. Chỉ là điều tất yếu phải xảy ra mà thôi.”
“Cô đang nói cái gì…”
“Ta vốn đã nhận ra từ lâu, rằng những lời Lưu Luxmio nói toàn ba hoa khoác lác cả. Đã xuất hiện trong giấc mơ của Cle-chan như vậy rồi thì làm sao cậu ta đã ngắm gà khoả thân được.”
“A… Ư-Ừ nhỉ…!”
Đám binh lính trong quảng trường bắt đầu nhét đạn vào khẩu đại pháo.
“Nơi này nguy hiểm lắm, xin mọi người hãy tránh xa ra!” – Các giáo sĩ thì đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn đám đông.
Nghe ra mấy người này định bắn một phát cực bự đây.
“L-Làm sao bây giờ?! Đánh vào đúng chỗ thì có thoát được không đây…?!”
“Vô ích thôi Karla-san ơi!! Trước khi tìm được chỗ đánh trúng thì ta đã bị biến thành một đống thịt vụn mất rồi…! Sự đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách phá xích thôi…! Hự hự hự hự!”
“Cách này càng vô ích hơn chị ơi! Mình đã không dùng được cả ma pháp lẫn Giải Phóng Liệt Hạch thì chỉ còn lại một món vũ khí duy nhất mà thôi––– Đúng, chính là não bộ!! Giải phóng toàn bộ tiềm năng não bộ để giải quyết chuyện này như một người thông minh nào! Em sẽ nguyện cầu với thần thánh ngay đây!! Em cần tập trung cao độ nên đừng ai bắt chuyện nhé!!”
Cả Karla lẫn Sakuna đều loạn cào cào lên tìm cách thoát khỏi dây trói.
Không phải tôi không hiểu cảm giác ấy. Con tim tôi đang đập loạn lên đến nhói cả ngực luôn đây này.
Lo lắng, kinh hãi, tuyệt vọng––– Đủ thứ cảm xúc tiêu cực cuộn xoáy lại với nhau làm tôi cảm tưởng như đang bị đè nghiến.
“Hỡi các chứng nhân lịch sử đã tập hợp tại Lehysia!!”
Chẳng biết tự khi nào, Luxmio đã đứng hiên ngang trên bục phát biểu.
Hắn cất cao giọng nói mà như muốn kích động đám đông.
“Đám khủng bố cả gan dẫn dắt thế giới đến bờ vực diệt vong, giờ đây đã bị tóm gọn! Chỉ cần thiêu cháy bọn chúng bằng ngọn lửa thần thánh, nhất định sẽ tránh được Ngày trừng phạt! Để rồi từ đó, hòa bình đích thực sẽ đến với chúng ta!!”
ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!
KHỦNG BỐ CHẾT ĐI!! KHỦNG BỐ CHẾT ĐI!! KHỦNG BỐ CHẾT ĐI!!
Đám đông khi được Luxmio truyền cảm hứng liền lớn tiếng chửi rủa chúng tôi.
Không khác chi một buổi đại lễ đón chào thời đại mới. Oán hận và sát ý châm chích làn da, cùng với đó là niềm hy vọng dành cho tương lai dần dà lan tỏa khắp quảng trường.
Các binh lính lớn tiếng thông báo: “Đại pháo đã chuẩn bị xong!”
Luxmio gật đầu. Xem chừng chẳng còn thời gian để mà trì hoãn nữa rồi.
“Này Spica! Giờ ta biết Naturia vẫn còn sống rồi, cơ mà cái ‘kế hoạch’ này là sao đấy?! Rốt cuộc cô có ý gì?!”
“Khi nào thời khắc chín muồi là cô sẽ biết liền.”
“Gừ hừ hừ…”
Giờ nào rồi mà còn giấu giấu giếm giếm.
Ấy thế mà–––
“Komari-sama, tiểu thư không việc gì phải lo lắng đâu ạ.”
Nhỏ hầu nhà tôi lại có vẻ tự tin đầy mình.
“… Vill? Ngươi có kế sách gì hả?”
“Em không có ạ… Tuy nói thế này có phần không thoải mái, nhưng ả khủng bố kia không sai đâu ạ.”
Đôi tai tôi tự nhiên giật nảy lên.
Có ai đó đang lớn tiếng gọi tên từ đằng xa. Chưa kể, cái tên đó còn là tên tôi.
Người đó đang phóng tới đây với tốc độ cực kỳ khủng khiếp.
“A……”
Giọng nói đó nghe hết sức quen thuộc.
Hiểu rồi. Đúng như Vill vừa nói.
“Đó, có mắt tự xem. Cô là cô có phước lắm đấy nhé.”
Spica bật cười khanh khách.
Karla thấy thế liền nổi đóa lên mà bảo “Giờ là lúc cười khanh khách như vậy hả?!” Nghe chừng lời nguyện cầu của cậu ấy chẳng chạm tới nổi thánh thần hay vũ trụ rồi.
Song, như vậy cũng chẳng sao cả.
Giống như Spica có Naturia và Nghịch Nguyệt, tôi cũng có những tay thuộc cấp cùng bạn bè đáng tin cậy ở cạnh bên.
“Năm.”
Bắt đầu đếm ngược.
Luxmio giơ tay lên hòng kích động đám đông.
“Bốn.”
Khẩu đại pháo đã được châm lửa.
Đám binh lính bắt đầu chen chúc nhau chạy ra nơi an toàn.
“Ba.”
Trống ngực tôi đập lên thình thịch. Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt, Karla khóc thét gọi “Koharu~ Koharu ơi~” từ tận sâu trong tâm khảm.
Bất giác, tôi nghe thấy tiếng sợi xích quấn quanh Sakuna vang lên leng keng.
“Hai.”
Thật luôn đấy hả––– Tôi nghĩ bụng, nhưng đã quá muộn.
Có phá được xích đi chăng nữa thì làm gì còn thời gian mà bỏ chạy cơ chứ.
Nhược bằng có ai ngăn khẩu đại pháo đó lại, còn không thì chúng tôi đừng hòng toàn mạng.
“Một.”
Tôi nhắm tịt mắt lại.
Ừ thì có niềm tin đấy, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ chứ. Tại vì cứ đà này thì kiểu gì mình cũng thăng liền mà––– Trong khi bị nỗi bất an ấy giày xéo tâm hồn, tôi có cảm tưởng như đầu mình sắp nổ tung tới nơi.
Bên cạnh tôi đây, Spica lại ngưỡng vọng bầu trời mà ngâm nga, nom lạc quan ra mặt.
Khéo khi mẹ trẻ này từng ăn gan hùm hay gì đó không chừng.
Ước gì mẹ ấy chia cho tôi ăn ké một ít nhỉ.
Cuối cùng, với độ chính xác hệt như một chiếc đồng hồ hàng thật giá thật, Luxmio tuyên bố không do dự.
“Không.”
Đại pháo bùng lên.
Đại pháo bùng lên, thành từng mảnh vụn.
☆
Anh lập tức phát động Tiêm Diệt Ngoại Trang 04 –《Phược》.
Lưu Luxmio triển khai một loạt obi bao bọc quanh mình thành dạng mái vòm hòng ngăn chặn sóng nổ ập tới như vũ bão. Khắp quảng trường đâu đâu cũng nghe tiếng la ó thất thanh. Đám đông vốn dĩ đã được sơ tán, nên vụ nổ cỡ này ắt hẳn chẳng thể chạm tới ai. Song, bọn họ có hoảng loạn cũng chẳng trách được, bởi lẽ ngay đến Luxmio cũng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.
“Sự cố phát nổ sao… Đã bảo bao nhiêu lần là phải bảo dưỡng kỹ càng rồi mà…”
Vừa lầm bầm lời phàn nàn như vậy, anh vừa gỡ đống obi xuống.
Chùm khói đen kịt cứ thế bốc lên nghi ngút.
Để rồi, lọt vào mắt anh là hình bóng bốn con người bên tàn dư khẩu đại pháo.
Một Thú Nhân đầu chó, một tên dị nhân kính râm, một tên cuồng phóng hỏa đầu vàng, cùng với một Ma Cà Rồng khoác lên mặt nụ cười nhăn nhở như kiểu tù nhân vừa vượt ngục thành công.
“Không thể nào… các ngươi còn sống ư…”
Bốn tên khủng bố tưởng chừng đã bị chôn sống dưới hằng hà sa số các lớp đất đá, giờ đây lại lù lù xuất hiện trước mặt anh.
Luxmio không khỏi thất kinh. Sát ý bọn chúng toát ra hung tàn quá đỗi, chưa kể những kẻ này còn dùng tới Ma Hạch để sử dụng ma pháp nữa chứ. Thế này thì quân đội nơi đây làm sao mà đối phó được–––
“GIÊ! Ma pháp của tau lâu lắm mới thấy. Nghe cho thủng đây thằng thộn đằng ấy. Buổi hành hình này tau phá cho nát bấy. Thằng nào đầu têu tau ép hết thành giấy.”
“Vui thôi đừng vui quá. Sơ sảy cái lăn đùng ra chết ở Thường Thế này thì đừng hòng hồi sinh.”
“Thật không thể nào dung thứ được! Thế mới bảo là bè lũ man rợ tại Thường Thế này đúng thật là…! Xâm lược thôi nào hỡi các anh em Đơn vị 7! Sau khi chiếm được vùng đất này, chúng ta sẽ dựng lên Đế quốc Terakomari Thần thánh!!”
“Xâm lược cái đầu nhà anh… Làm thế chỉ tổ để lại mầm mống gây hại thôi.”
“Quan trọng đéo! Terakomari đang bị bắt trói đằng kia kìa! Thằng chó đẻ nào nghĩ ra ba cái thứ nhảm xịt này––– BỐ MÀY CHO THÀNH TRO HẾT!!”
“Ôi chà, quân đội bắt đầu chui ra rồi kìa. Nghe chừng bọn chúng muốn cản đường chúng ta đây mà.”
“GIÊ!––––––––– Mở đường.”
Các Ma Cà Rồng phi thân ra khỏi đống đổ nát.
Nhóm binh lính phục sẵn thấy thế liền hớt hải nghênh chiến. Đối phương chỉ có bốn tên, thế mà tên nào tên nấy cũng đều thể hiện sức mạnh khó lòng nào tin nổi. Bất kỳ người lính nào xông lên cũng đều bị bọn chúng đánh bật đi như không––– Tinh thần của cả bốn thực chẳng khác nào một đội quân cảm tử. Đây đích thị là phong cách chiến đấu đặc trưng của những kẻ chơi vơi giữa ranh giới sống chết như chuyện thường ngày.
Trông cảnh từng người lính một bị thổi bay đi tít tắp, Luxmio không khỏi thì thầm.
“Không thể nào.”
Tại căn cứ địa của Thiên Văn Đài, có một tấm bia đá mang tên《Xưng Cực Bi》.
Khi đổ một chút nước pha lẫn ma lực vào đó, cái tên của những kẻ phá hoại có nguy cơ phá hủy trật tự – nói cách khác là những kẻ Ngu Giả cần phải tiêu diệt – sẽ nổi lên.
Hiện tại, trên《Xưng Cực Bi》chỉ nổi lên tên của ba kẻ phá hoại.
Spica, Terakomari và Tịch Tinh.
Nói cách khác, ngoài ba kẻ này ra thì những kẻ khác có để mặc cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Có những kẻ từng được đánh giá là vô hại, nhưng sau 600 năm trôi qua lại được xếp vào hàng ngũ những kẻ phá hoại như Spica, song trường hợp này có thể nói là ngoại lệ của ngoại lệ. Hay, đáng ra mọi chuyện phải là như thế.
“Bọn này mà còn chưa phải kẻ phá hoại sao…”
Thoạt nhìn thôi đã thấy bọn chúng còn nguy hiểm gấp nhiều lần Tinh Trại rồi cơ mà.
Phải tiêu diệt ngay mới được, khoảnh khắc anh nghĩ vậy mà định bụng tái phát động《Phược》,
thì thốt nhiên, cổng vào quảng trường bỗng trở nên huyên náo.
Xa xa phía đám đông chen chúc nhau bỏ chạy, anh chợt thấy bóng dáng một đoàn quân bí ẩn gầm lên xung trận mà nhào tới đột kích. Đó tuyệt đối không phải liên quân Lehysia nắm giữ. Đội quân này tập hợp toàn những Thú Nhân, kẻ nào kẻ nấy cũng hành quân cùng khí thế như đàn thú ăn thịt săn lùng thịt tươi.
Có khi nào tên gấu trắng tiên phong kia chính là tướng quân?
Không, không phải. Có một thiếu nữ trắng muốt đang cưỡi trên tên gấu trắng đó.
“Nào tiến lên đi, hỡi liên minh Powapowa-Mito-Ukai! Những kẻ này đang muốn mượn danh công lý để đẩy thế gian vào vòng hỗn loạn thêm lần nữa đấy! Chiến đấu đi, vì tự do đích thực, vì chuối cả nải và vì bình đẳng cho muôn loài! Băm vằm bọn chúng thành từng mảnh cho ta!!”
“Kìa Prohellya?! Băm vằm thành từng mảnh là người ta chết thật đó!!”
“Thì ta đùa thôi mà! Cố gắng băm vằm làm sao cho bọn chúng không chết nghe chưa!!”
WA HA HA HA HA HA HA!!
Đúng là chỉ giỏi trêu ngươi người khác. Liên quan đã được điều đi đối phó với bọn Thú Nhân, song do bị đột kích quá bất ngờ nên chẳng mấy chốc đã bị khí thế của quân địch áp đảo, từ đó bị sút bay đi không thương tiếc.
Những kẻ này đích thị là muốn cản buổi hành hình lại.
Sự đã đến nước này rồi thì thể diện còn quan trọng gì nữa chứ.
Anh buộc lòng phải tự tay chém đầu cả bọn thôi.
“Đứng yên.”
“?!”
Có kẻ nào thoắt xuất hiện trước mặt Luxmio.
Một Hòa Linh đặc trưng với mái tóc đen nhánh cùng bộ hòa phục rộng thùng thình, Amatsu Kakumei.
Người này chĩa mũi kiếm về phía anh, đồng thời lườm anh bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Nhà ngươi đang mưu tính điều gì? Tại sao ngươi lại nhắm vào Terakomari và Công chúa?”
Anh không khỏi tặc lưỡi một cái.
Khi đối đầu với những kẻ này tại bãi cắm trại, anh vốn dĩ đã định bắt sống cả bọn để phân loại chính xác kẻ nào cần giết và kẻ nào không cần. Tuy vậy–––
“–––đáng ra phải giết phéng bọn chúng đi mới phải.”
“Trả lời ngay, hỡi Ngu Giả thuộc Thiên Văn Đài.”
“Tất cả đều là vì trật tự. Ngu Giả 02 vẫn thường bảo ta nên ‘đánh nhanh thắng nhanh chứ đừng đánh chậm mà chắc’… nào ngờ đúng thật là như vậy.”
Anh triển khai《Phược》.
Số obi tản khắp tứ phía đồng loạt tấn công.
Amatsu khéo léo vung kiếm, dễ dàng chém đứt số Thần Cụ đặc cấp tấn công mình. Song, như vậy chẳng giải quyết được điều gì cả. 《Phược》là loại obi có thể kéo giãn vô tận, có bị chém đứt cũng chẳng hề đau đớn hay ngứa ngáy gì sất.
“Mau chết đi cho t–––––––– Hự?!”
Bỗng nhiên anh cảm thấy quái lạ.
Đánh mắt xuống dưới, Luxmio thấy có chiếc obi đang quấn quanh hạ bộ, ngăn không cho anh cử động.
Cảnh tượng ấy làm suy nghĩ trong anh đóng băng. Cớ sao《Phược》lại trói chính chủ nhân của nó? Tiêm Diệt Ngoại Trang là Thần Cụ được ban cho Ngu Giả để bảo toàn trật tự cơ mà?
“Cái này đỉnh ghê! Đúng là Thần Cụ đặc cấp có khác!”
Một kẻ nào đó bất thình lình xuất hiện bên cạnh Amatsu.
Cô chính là Tiễn Lưu áo trắng––– Lone Cornelius.
Và sau lưng cô, chính là một cuộn obi giống《Phược》như đúc.
“Cái gì… Đó là… Tiêm Diệt Ngoại Trang…?!”
“Giải Phóng Liệt Hạch【Linh Bảo Tăng Phúc[note60387]】. Tôi sở hữu năng lực cho phép phân tích mọi loại Thần Cụ từng chạm tay vào, rồi dựa trên số thông tin nhận được, tôi đã tự chế ra thứ này á. Chung thì đây cũng chỉ là hàng nhái thôi ấy mà.”
“Không thể nào. Đây là Thần Cụ tối cường tối cao mà Ngân Bàn (Insaint) giao lại cho bọn ta…!”
“Tối cường? Tối cao? Tôi không có ưa ba cái ngôn từ hoa mỹ kiểu thế à nha. Có khác gì lời nguyền cản bước tư duy với phủ định tiến bộ không chứ lại.”
Bản sao của《Phược》quấn lấy cơ thể Luxmio.
Xương cốt trong anh kêu lên răng rắc. Dường như thứ này sở hữu uy lực không kém gì hàng thật.
Cornelius nhoẻn miệng cười, đôi mắt ẩn sau cặp kính khẽ lóe lên một cái.
“Nhưng kể ra thì thứ Thần Cụ này cũng thú vị ghê nha. Ông anh gọi thứ này là ‘Tiêm Diệt Ngoại Trang 04 –《Phược》’ phải không nhỉ? Nói vậy nghĩa là có từ 01 đến 03 nữa hả? Có từ 05 trở đi không? Tự nhiên muốn khoắng tất đi ghê––– Nào Amatsu! Cướp sạch đi cho tôi!!”
“Lần này tôi đồng tình với cô. Vũ khí của tên này quá nguy hiểm.”
“………………………………………”
Quảng trường thế là đã rơi vào hỗn loạn.
Thú Nhân hoành hành quậy phá. Liên quân xông lên ứng phó. Khán giả tới xem buổi hành hình thị chúng chạy ngang chạy dọc. Tín hữu Thần Thánh Giáo luôn miệng nguyện cầu với Đức Chúa. Phố xá Lehysia liên tục bị hủy diệt không chút xót thương.
Để rồi, lọt vào mắt anh là hình bóng một thiếu nữ chạy xuyên qua cơn hỗn loạn ấy.
Hỏng.
Bọn khủng bố sẽ được giải thoát mất thôi.
☆
Clemeps DIV từ lâu đã quên mất khái niệm “ngủ yên”.
Bởi đối với em, giấc ngủ không hơn gì một phương pháp tu khổ hạnh để lắng nghe tiếng nói của bách tính.
Thế giới giấc mơ ngập tràn trong giọng nói con người. Giọng nói nào cũng mưu cầu được cứu rỗi, nghe mà thật bi thương xiết bao.
Ngay từ thuở còn thơ Misha Mondriutskaya đã luôn lắng nghe những giọng nói ấy, để rồi không biết tự lúc nào, ý thức về sứ mệnh bắt đầu thôi thúc em hành động.
Mình muốn cứu mọi người.
Mình muốn giúp đỡ những người đang phải chịu cảnh lầm than.
Ắt hẳn tinh thần chính nghĩa ấy đã luôn tồn tại trong Misha.
Ba năm trước, Misha đã đánh mất tất cả bạn bè trong trường vì chiến tranh. Bị đè nghiến dưới đống đổ nát từng là học xá, bạn bè em không ngừng hét lên “Cứu với”. Ấy vậy mà Misha lại chẳng thể vươn tay ra cứu giúp, chỉ biết cùng cha mẹ tới lánh nạn tại Lehysia.
Kể từ đó, em bắt đầu nghe được giọng nói của người khác trong mơ.
Hối hận, mặc cảm tội lỗi, mong muốn cứu được nhiều người nhất có thể––– Những ý chí này ngự trị trong lồng ngực em, từ đó bộc lộ trở thành Năng Lực.
Nhờ có sức mạnh này mà Misha mới được trở thành Giáo hoàng kế nhiệm.
Em không chỉ nghe được giọng nói con người, mà còn nghe được tiếng nói ác quỷ. Một con quỷ sắc cam kỳ quái. Misha sau khi nghe kẻ đó thì thầm “Phải đặt bom Nhà thờ chính tòa thôi” liền tá hỏa chạy đi báo cáo với linh mục. Sau khi đã xác thực hành vi đặt bom, tên vô gia cư đó đã bị bắt giam, và rồi Năng Lực của Misha đã được chính thức công nhận.
“Đứa trẻ này là thiên thần do Đức Chúa gửi xuống hạ giới, vô cùng phù hợp trở thành Giáo hoàng kế nhiệm.”
Đây ắt hẳn chính là ý chỉ của Đức Chúa. Bằng cách này mình sẽ có thể cứu được rất nhiều người, đồng thời uốn nắn thế gian loạn lạc này––– Thời điểm ấy em vẫn còn tin tưởng như vậy.
Thế gian này đến tận bây giờ vẫn chẳng hề hòa bình.
Giấc mơ ngày hôm nay cũng quá đỗi rối ren.
–––Giết bọn khủng bố đi! Mau thực thi công lý đi!
–––Cứu con với, Đức Chúa ơi, Đức Chúa ơi.
–––Đã cống từng đó tiền công đức rồi cơ mà! Sao ông thần chẳng chịu cứu tao gì hết vậy?!
–––Hôm nay lại có người chết. Thọ mệnh ngôi làng này đến đây đã tận.
–––Đức Chúa. Đức Chúa ơi. Đức Chúa ơi.
Clemeps DIV khẽ nheo mày.
Chẳng rõ tại sao bụng em lại đau đớn khôn tả, nãy giờ cứ nhói lên nhát gừng.
Có khi nào, đây chính là hình phạt của Đức Chúa dành cho em?
Rõ ràng nắm trong tay danh phận tối cao là Giáo hoàng, thế mà đến nay em vẫn chưa thể cứu được một ai. Đã thiếu chín chắn là vậy thì có bị đau bụng cũng là lẽ đương nhiên.
Bất giác.
Em chợt thấy một luồng sáng biêng biếc tỏa sáng nhẹ nhàng trong màn đêm.
Luồng sáng ấy dần dần mở rộng, để rồi tạo thành dáng hình một con người.
“Là chị, Naturia đây. Em có nghe rõ chị không?”
Âm giọng vừa điềm tĩnh vừa ấm áp đến lạ kỳ ấy lan tỏa khắp não bộ Clemeps DIV.
Người này chính là vị Đức Chúa thảng lúc lại xuất hiện trong giấc mơ của em, Naturia.
Người đang yêu cầu em một điều gì đó, dường như có vẻ hết sức cấp bách.
“Thế gian giờ đây đang nguy khốn khôn cùng. Sinh mạng của Spica tựa như mành treo trước gió.”
“Xin em, xin em hãy giúp đỡ Spica.”
“Cứ tình hình này, Thường Thế sẽ trở thành con mồi của bọn Ngu Giả mất.”
“Sức mạnh của em, là để cứu rỗi thế gian.”
Ý thức của em mỗi lúc lại trôi xa hơn.
Âm giọng của Đức Chúa cũng dần dần trở nên mờ ảo.
Rốt cuộc Người muốn nhắn nhủ điều gì?
Người muốn ban xuống sứ mệnh gì cho thân thể nhỏ nhắn của em?
Clemeps DIV lúc này hoàn toàn không hề hay biết.
Một Giáo hoàng bất lực, bị Luxmio phản bội, bị đâm xuyên qua bụng mà chơi vơi giữa sự sống và cái chết như em–––
“–––Ha?!”
Clemeps DIV choàng tỉnh giấc.
Cùng lúc đó bụng em nhói lên nhức nhối, khiến em vô thức oằn mình lại mà rên rỉ “Đau đau đau~”
Sau khi đã quặn mình lại như loài rùa được chừng 30 giây, cuối cùng Clemeps DIV cũng ngẩng được đầu lên.
Nơi đây dường như là một bệnh viện. Phần bụng em đã được quấn kín trong băng gạc.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em đã bị bắt cóc, bị dùng làm con tin, trò chuyện với quân khủng bố, bị Luxmio đâm xuyên qua bụng, rồi là…
“Sống sót-noja…”
Xem chừng em đã may mắn giữ được cái mạng.
Lát nữa em phải cảm ơn những người đã đưa mình tới bệnh viện, cùng những người đã chữa trị cho mình mới được.
“…… Ủa?”
Lúc này, em mới để ý thấy bên ngoài có vẻ huyên náo lạ thường.
Quan sát từ khung cửa sổ, em thấy vô vàn binh sĩ khoác quân phục đang vung vũ khí gây loạn dưới quảng trường. Một cảnh tượng rõ ràng không nên có tại nơi thành trì thiêng liêng như Lehysia.
“Chuyện––– Chuyện gì đang xảy ra thế này-noja?!!”
Mọi chuyện trước mắt quá sức khó hiểu khiến người em sững lại như tượng đá.
E rằng chuyện này xảy ra đều là do Luxmio. Đây là kết quả phát sinh từ những tội ác mà tên đàn ông đó gây nên.
Những lời Đức Chúa vừa nói bỗng ùa về trong em.
–––Thế gian giờ đây đang nguy khốn khôn cùng.
–––Xin em hãy giúp đỡ Spica.
“……………”
Ít nhất em đã hiểu ra, rằng kẻ địch là Luxmio, không phải Spica.
Clemeps DIV siết chặt Dược Ngọc Ánh Sáng đeo trước ngực.
Tuy rằng em không biết mình có làm nên được trò trống gì hay không, nhưng em thừa biết rằng giờ không phải lúc trùm chăn quá đầu rồi run như cầy sấy. Dưới cương vị Giáo hoàng Thần Thánh Giáo, nghĩa vụ của em là cầu nguyện vì vô vàn người dân dưới kia.
☆
Đạn pháo thì phát nổ, quân đội thì xung trận, xong còn đám đông bối rối bỏ chạy tán loạn.
Chỉ như vậy là đủ để tôi hiểu ra––– rằng đồng đội đã tới giải nguy cho chúng tôi.
“T-Tuyệt quá! Quân đội Lehysia bị đánh cho tan tác luôn!! Tuy rằng không hiểu gì lắm nhưng cố lên mọi người ơi~!! Rồi lát nhớ cứu cả chúng tôi nữa nhé~~!!”
“Komari-sama, xem ra cứu viện đã tới rồi đấy ạ.”
“………!”
Tôi bỗng thấy có bóng ai phóng tới xuyên qua hàng người.
Một thiếu nữ cưỡi Hồng Long chạy dọc chiến trường.
“Komari! Tớ chém làm đôi đây nhé!”
“Hả?”
Nguyệt Đào Cơ bay vút lên.
Tà váy phấp phới tung bay. Sau khi quay mòng mòng trên không như diễn xiếc, cậu ta đáp xuống trước mắt tôi thật diễm lệ, để rồi––– cặp song kiếm trong đôi tay kia vẽ nên một đường cong ánh sáng đẹp mắt.
KEEEEEENG!!
Xiềng xích trói chặt quanh tôi đã bị chém thành hai nửa.
Năng lực Giải Phóng Liệt Hạch【Kiếm Hoa Tận Lưu】, một tuyệt kỹ bí mật cho phép người sở hữu có thể chém đứt vạn vật. Bất giác tôi ngả người về phía trước, chìm vào vòng tay Nelia. Nước mắt cứ thế đọng lại nơi khóe mi. Tuy không cam lòng thừa nhận cậu này là chị gái, nhưng phải thừa nhận hơi ấm của cậu ấy lúc này kỳ thực là đáng tin cậy vô cùng.
“N-NELIAAAAAAAA!! CẢM ƠN CẬU NHIỀU LẮẮẮẮẮẮẮẮẮM!!!”
“Xin lỗi nhé, tớ đến muộn quá. Nhà tù canh phòng cẩn mật lắm, thành ra muốn cứu cậu thì chỉ có lúc này thôi.”
“Ư, hứứứức, hứứức… Tưởng đâu chết chắc rồi chứ…”
“Thôi ổn rồi. Đứa nào dám đụng tới Komari, tớ sẽ đập cho nhừ xương hết. Thôi thôi đừng khóc nữa, cậu là Ma Cà Rồng một ngày kia sẽ chinh phục thế giới cơ mà.”
“Ai thèm khóc! Đừng có đối xử với tớ như em gái!”
“Đúng rồi, Komari mạnh mẽ lắm phải không nào!”
Nelia lấy khăn mùi soa lau khô khóe mắt tôi.
Rõ ràng là đối xử với người ta như con nít mà. Chỉ hiềm, tấm lòng dịu dàng của cậu ta đã chạm được tới tôi. Chẳng hiểu làm sao con tim tôi tự nhiên ấm áp lạ thường. Có khi nào cậu ta mới thật sự là onee-chan? Từ nay về sau mình phải gọi cậu ta là “onee-chan” ấy hả? Nghe cũng không đến nỗi nào––– Ngay lúc lý trí tôi dần phai đi khi được Nelia xoa đầu như vậy,
“… Komari-sama, tiểu thư còn định diễn trò tới bao giờ nữa vậy ạ?”
“Ha?!”
Giọng nói của nhỏ hầu kéo tôi trở về thực tại.
Tôi lập tức tách ra khỏi Nelia để kiểm tra tình hình xung quanh.
Không chỉ có mình cậu ta––– mà còn vô số người đồng đội khác đang chạy tới chỗ chúng tôi.
Những người tới sau bao gồm Estelle, Linh Tử, Mai Hoa và Koharu.
Mấy người chỉ huy quân đoàn thú vật đằng kia đích thị là Prohellya và Leona, cùng với đó là hội chóp bu Đơn vị 7 đang công kích quân địch với khí thế quỷ khốc thần sầu. Lạy giời đừng ai chết nhé, đặc biệt là ông Johann ấy.
“Đại tướng quân Memoirs, Ngài đã vất vả rồi! Mọi người cùng nhau trở về thôi ạ!”
Estelel dùng〈Chain Metal〉cởi trói cho Sakuna.
Mỹ thiếu nữ bạch ngân sau khi được giải thoát bỗng mất thăng bằng, khiến Estelle phải luống cuống đỡ lấy cậu ấy.
“N-Ngài có sao không ạ?! Xin đừng ép mình quá, hãy cứ nghỉ ngơi đi ạ.”
“Cảm ơn Estelle-san nhiều lắm. Còn chút nữa là phá được rồi mà… Xem ra mình tu luyện như vậy là vẫn chưa đủ…”
“Hơ…? Chẳng lẽ Ngài đã định tự mình phá xích…?”
Estelle nghe thế không khỏi rùng mình.
“Karla-sama.” – Ở bên cạnh, cô nhẫn giả Koharu đang cúi xuống nhìn cô chủ – “Làm thú cưng cho em đi rồi em cứu.”
“Đừng có cậy chủ nhân không cử động được mà làm càn nhé con bé này! Em muốn bánh kẹo hay tiền tiêu vặt hay cái quái gì ta cũng đáp ứng hết, nên là cứu ta đi mà Koharu ơi~!”
“Thiết lập giao kèo.”
Koharu vung thanh kunai thật lực, khiến xiềng xích cùng gông cùm trói chặt cô chủ tan ra từng chút một. Sau khi đã được tự do, Karla lập tức bật khóc nức nở, liên tục cọ má cô người hầu mà hét lên “Koharu~~~!! Cảm ơn em nhiều lắm~~~!!!”
“Komari-sama, ta không thể thua kém được. Mình cùng mở đại tiệc cọ má thôi. Đôi ta cùng cọ cọ cọ cho tới khi nào hòa làm một với nhau thì thôi đi ạ.”
“Cần đếch gì?!!”
Sau khi được Nelia giải cứu, Vill liền nhào tới ôm lấy tôi.
Giờ là lúc để giỡn chơi à!!, đang lúc gào lên như vậy trong thâm tâm và bận phòng thủ khỏi chiêu cọ má của Vill, thốt nhiên tôi nghe có tiếng ai gọi tên mình phía đằng xa.
“Terakomari! Nghe chừng thoát được vụ hành hình rồi há!!”
Giọng nói ấy vang lên lanh lảnh, ngay giữa đám đông hỗn loạn này còn nghe được rõ mồn một.
Ngoái đầu nhìn lại, xuất hiện trước mắt tôi là thiếu nữ cưỡi gấu trắng––– Prohellya Zutazutasky (và Leona Flatt) đang phóng với đây với tốc độ thần sầu.
Sau khi xuống khỏi con gấu trắng ngay trước bục hành hình, cô nàng lấy ra ít thịt khô từ trong túi rồi ném cho con gấu, không quên lớn tiếng cất lời “Vất vả cho ngươi rồi!” Con gấu trắng mừng quýnh gặm lấy gặm để miếng thịt, còn cô nàng lại tiếp cận chúng tôi cùng nụ cười ngạo nghễ thường trực.
“… Gì đây, hóa ra lại mạnh khỏe bất ngờ nhỉ. Nghe chừng kế hoạch giải cứu trong đường tơ kẽ tóc rồi khiến cô mắc nợ ta thế là đổ bể mất rồi.”
“P-Prohellya…! Từ lúc tới Thường Thế cô đã ở đâu đã làm gì vậy hả?!”
“Ta làm Quốc vương.”
Chả hiểu gì sất.
“Terakomari!” – Leona cạnh đó nở nụ cười thơ ngây mà bước lại gần tôi – “Lúc thấy vụ hành hình thị chúng trên tờ rơi là tui đã sốc lắm luôn á~! Làm tui lo chết đi được!”
“C-Cảm ơn. Thấy Leona cũng bình an là tôi mừng rồi.”
“Dù gì hồi Thiên Vũ Hội cùng từng chiến đấu cùng nhau mà ha! Có cái, Prohellya mới là người sốt ruột nhất à nha. Vừa nghe vụ hành hình cái là mặt cổ liền biến sắc, xong còn gào lên gì mà ‘Ta đây không cho phép!’ nữa c–––”
“Có mình cô thấy thế thôi! Ta đây nào có biến sắc với chả ‘Ta đây không cho phép!’ bao giờ?! Ờ thì đúng là ta không thể dung thứ cho bọn này thật…”
“Đấy thấy chưa, lo cho Terakomari thế còn gì.”
“… Phát ngôn gì nghe đến chán. Xin cô đừng có diễn giải mọi chuyện thành ra có lợi cho mình nữa đi. Cô cứ như vậy bảo sao mèo vẫn hoàn mèo.”
“Thì tui là mèo chứ còn là gì nữa?!!”
Thế là màn cự cãi thường nhật giữa Prohellya và Leona đã nổ ra.
Bất giác, lại có ai chọc chọc lưng tôi.
Nhìn lại mới thấy, hóa ra đó là thiếu nữ Yêu Tiên Ái Lan Linh Tử cùng khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
“Thật tốt quá. Komari-san… bạn có bị thương ở đâu không?”
“Linh Tử! Cậu cũng ổn chứ?! À mà đang nguy hiểm lắm nên cậu mau trốn đi thì hơn! Nơi này giờ đã thành chiến trường rồi, không còn là chỗ cho một người như Linh Tử lang thang nữa đâu!”
“Ơ? A, ừm… nhưng mình cũng từng là tướng quân mà…”
Nghĩ lại mới thấy, đúng thật.
Chả hiểu kiểu gì mà trong đầu tôi cứ hằng quan niệm Linh Tử với Sakuna được phân vào phạm trù liễu yếu đào tơ.
Ấy không, Sakuna cũng mạnh sẵn rồi mà ha…
“A-À thế cậu có ổn không? Khu cắm trại nát bươm vậy cơ mà…”
“Chúng tôi đã bị【Chuyển Di】tới nơi khác.” – Mai Hoa đáp lời tôi thay Linh Tử – “Sau đó chúng tôi mới lên đường đi tìm nhóm Terakomari. Trên đường đi thì thấy thông tin về buổi hành hình thị chúng dán trên bảng yết thị… thế là cả bọn mới quyết định tới Đế quốc Lehysia Thần thánh. Terakomari, thấy Ngài vẫn ổn, tôi rất lấy làm mừng.”
“Là vậy sao…”
Tôi vô thức đưa tay lên lau mắt.
Không ngờ tôi lại có nhiều đồng đội đáng tin cậy tới nhường này.
Còn điều gì hạnh phúc hơn không đây.
Do không muốn hội Vill bị vướng vào trận chiến này nên tôi mới đồng hành cùng Nghịch Nguyệt chiến đấu chống lại Tinh Trại, nhưng ngẫm lại thì cái suy nghĩ này chẳng phải quá sức kiêu ngạo hay sao? Phải sau khi trải qua chuyện thế này, từ tận đáy lòng tôi mới vỡ lẽ: “Mình thật sự cần tới sức mạnh của bọn họ.”
“Thế, ả này thì tính sao đây?”
Prohellya lạnh lùng cất tiếng hỏi.
Mọi ánh nhìn đồng loạt tập trung về một điểm––– chính là Tà Ác Sát Thần vẫn bị trói chặt.
Thấy thế, tôi vội đối mặt với Prohellya.
“Spica không còn ác nữa rồi. Không cần thiết phải đối địch nữa đâu.”
“Cô căn cứ vào đâu mà nói thế?”
“Thì cô ấy muốn đem lại hòa bình về cho Thường Thế…”
“…………”
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi chằm chặp.
Phải một lúc sau Prohellya mới thở hắt ra một tiếng, tay khoanh lại mà quay mặt sang nơi khác.
“Cô đã nói thế thì cứ coi như là thế đi. Tuy không hiểu tình hình cho lắm, nhưng thôi thì ta sẽ theo. Đằng nào ta cũng chẳng cảm nhận được khí tức tà ác từ cô nhỏ này như lần trước đối mặt.”
“Cảm ơn cô…!”
“Đúng như Komari nói. Cô nàng cũng chẳng kháng cự được đâu, nên thôi cứ kệ đi.”
Nelia lại vung cặp song kiếm.
Keng, xiềng xích trói buộc Spica bị đứt làm đôi.
Ma Cà Rồng––– Tà Ác Sát Thần cuối cùng đã được tự do sau một khoảng thời gian tương đối dài, vừa thử bước vài bước loạng choạng thì lại một lần nữa phải quỳ rạp xuống tại chỗ.
Để rồi chẳng mấy chốc cô nàng lại đứng dậy, nhìn sang tôi bằng vẻ mặt khuyết đi biểu cảm.
“… Cô có nhiều thứ ta đã đánh mất ghê nhỉ.”
“? Bạn bè ấy hả? Thì giờ ta chuẩn bị đi giành lại cho cô nè.”
“Hừm…”
Spica phồng mang trợn má, đoạn quay mặt sang hướng khác.
“Này.” – Nelia tra cặp song kiếm vào vỏ rồi quay lại đối mặt với Spica – “Rốt cuộc vụ cố thủ hôm qua là để làm gì vậy hả? Với cả từ giờ ta phải làm gì?”
“Bọn ta cố thủ như thế là để thu thập Ma Hạch, cơ mà thất bại rồi. Giờ ta cần phải thu thập số Ma Hạch còn lại rồi tới tòa tháp–––”
Spica giải thích sơ bộ về tình hình.
Tên Ngu Giả muốn lấy mạng tôi và Spica. Âm mưu của hắn là kích động người dân rồi đường đường chính chính hạ thủ chúng tôi. Muốn giải quyết mọi chuyện, chúng tôi cần đặt dấu chấm hết cho tình hình xung đột hiện tại––– đồng thời thay đổi con tim người dân Thường Thế. Để làm được như vậy thì lại cần tới sức mạnh của Vu Nữ Cơ đang bị phong ấn trong Tháp Sát Thần. Và để giải được phong ấn tòa tháp thì lại cần phải có đủ sáu viên Ma Hạch.
“Cunningham-dono.” – Vill cất lời gọi Nelia – “Tôi đã báo cáo chuyện ta đang giữ Ma Hạch rồi ạ.”
“Vậy hả. Hiểu rồi, có khi sensei đã dự đoán trước được điều này không biết chừng.”
Nelia thì thầm, đoạn lục tìm túi áo.
Thứ cậu ta vừa lấy ra chính là––– hai khối cầu lấp lánh như vì tinh tú tỏa rạng.
Không ngờ cậu ta lại có thật.
“Tôi đành phải giữ cả đôi, chứ đưa cho mấy ông Đơn vị 7 kia khéo mấy ông đi giết người thật thì khốn… Còn cần bao nhiêu cái nữa? Chuyện cô kể phức tạp kinh, tôi chưa sắp xếp thông tin kịp.”
“Ta vốn đã có hai cái, hai cái của cô, Giáo hoàng đang giữ một cái––– Giờ chỉ còn một cái chưa biết ở đâu thôi.”
Đúng lúc này, Leona nãy giờ cứ khoanh tay lắng nghe bỗng hét toáng lên “AAAAAAA!!”
“Cái kia là, cái ông vua Powapowa giữ đây mà?! Nhờ Prohellya?!!”
“Có vẻ là thế thật. Nói cách khác, hệt như ta dự đoán.”
Prohellya tự nhiên lục mũ rồi lấy ra thứ gì đó.
Bất ngờ chưa, thứ đó hóa ra lại chính là Ma Hạch Thường Thế hàng thật giá thật.
“Cứ đưa không cho Tà Ác Sát Thần thế này cũng chẳng dễ chịu gì, mà thôi có Terakomari ở cạnh quản lý rồi nên chắc chả sao đâu ha. Đây cầm đi.”
“ÓA?!! Lạy người đừng có ném hộ con với!!”
Tôi hớt hải tóm lấy viên Ma Hạch. Nhỡ nó rơi rồi vỡ tan ra thì cô tính làm sao đây hả––– Trước khi tôi kịp cất lời phàn nàn, Nelia bỗng trầm trồ lẩm bẩm “Trùng hợp kinh thật đấy.”
“Còn lại mỗi cái trong tay Giáo hoàng nữa thôi nhỉ? Cứ như được thánh thần phù hộ độ trì ấy.”
“Ta thèm vào mà tin chuyện thần thánh. Chuyện này xảy ra âu cũng là nhờ có ta––– và Terakomari nỗ lực hết mình mà thôi.”
“Spica!!”
Mọi người có mặt nghe tiếng gọi đồng loạt ngoái đầu lại.
Người vừa cất tiếng gọi là một cô bé, cụ thể hơn là Clemeps DIV. Dù mới bị Luxmio đâm trọng thương vào bụng không lâu, em vẫn cố gắng leo lên bục hành hình. Gương mặt duyên dáng của em giờ đây quặn lại vì đau đớn tột cùng.
“E-Em có sao không?! Có bị thương hay gì…”
“Min là Thương Ngọc mà-ja! Công kích cỡ đó thì nhằm nhò gì!!”
Miệng nói thế chứ Cle-chan vẫn ấn bụng vì đau đớn.
Tôi cùng Karla chạy tới bên em nó. Thoạt nhìn thì có vẻ vết thương nông hơn dự tưởng, nhưng tình trạng này cũng không thể làm gì quá sức được.
“Clechan-san, em nên nghỉ đi thì…”
“Đức Chúa! Đức Chúa bảo min rằng ‘Xin em hãy giúp đỡ Spica’-noja!”
Cle-chan bước lại gần Spica, bộ dạng hết sức hưng phấn.
Thế mà bỗng nhiên, chẳng hiểu sao lông mày em lại khẽ nheo xuống.
“… mà như thế có nghĩa là min chẳng đáng tin cậy chút nào-noja. Hiểu ra điều đó làm min bực bội khôn tả. Vừa thiếu chín chắn lại vừa bất lực… min thậm chí còn chẳng thể quản lý Lehysia đàng hoàng…”
“Chỉ cần em nghe được giọng nói của Naturia, thế là quá đủ rồi.”
Tôi khẽ giật mình.
Bởi Spica đang xoa đầu Cle-chan, vô cùng dịu dàng là đằng khác.
“Nhờ có năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của em mà chị mới nhìn ra được con đường mình cần bước đi. Do tên Ngu Giả đó nói nhăng nói cuội mà chị đã hơi dao động một chút, nhưng điều em vừa nói chứng tỏ Naturia vẫn còn lo lắng cho chị. Chỉ cần cho chị biết như thế là đủ lắm rồi––– vậy nên không cần buồn bã như vậy nữa đâu.”
“N-Noja…”
“Cứ ủ dột mãi là ta ăn thịt đó nha!! Nghe ra phần bụng núng nính này là ngon nhất nè!!”
Cle-chan giật bắn mình, vội chạy lại trốn sau lưng Karla.
Cứ thích hù em nó vậy làm gì không biết. Trò đùa của cô nghe đếch giống đùa tí nào đâu, em nó sợ là đúng rồi––– Trong khi tôi vẫn chưa hết ngán ngẩm trước hành vi của cô nàng thì bất ngờ thay, cô bé Giáo hoàng chưa gì đã trở lại trước mặt Spica.
“Thứ này… min trao tặng cho cô-noja.”
Em giơ lên chiếc Dược Ngọc Ánh Sáng.
Minh chứng đại diện cho thân phận Giáo hoàng, biểu tượng của Thần Thánh Giáo, đồng thời cũng là món Thần Cụ tối cao đủ sức thay đổi cả thế gian.
“Min không có đủ năng lực để trở thành Giáo hoàng. Min vẫn chưa tu luyện đầy đủ-noja. Trao lại thứ này cho cô, cũng tức là chuyển giao quyền lực Giáo hoàng. Nhìn trang phục Spica, min tin cô cũng là một tín hữu Thần Thánh Giáo mộ đạo, huống hồ Đức Chúa còn công nhận cô nữa-noja. Chính bởi vậy mà min mới có thể tin tưởng giao lại thứ này cho cô.”
“Em nghĩ vậy là sai lầm rồi đó Clemeps DIV-san. Ả Ma Cà Rồng này thực chất là một tên khủng bố cam tâm lợi dụng Thần Thánh Giáo để làm đủ thứ chuyện tà gian ngoại đạ––– ƯM!”
“Đang lúc này rồi thì mấy chuyện đó kệ đi giùm ta cái!!”
Tôi hốt hoảng bịt miệng nhỏ hầu lại. Cle-chan thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng cởi sợi dây chuyền ra đưa cho Spica, đoạn cúi đầu một cái.
“Nhờ cô, hãy thay mặt min hiện thực hóa thế giới mà Đức Chúa hằng tâm niệm.”
“Đương nhiên, ngay từ đầu ta đã dự tính như vậy rồi.”
Spica cười toe toét, tay đưa ra nhận Dược Ngọc Ánh Sáng trông hết sức trân trọng.
Thế là toàn bộ Ma Hạch đã tập hợp lại một chỗ.
Giờ chỉ cần thẳng tiến Tháp Sát Thần nữa là xong. Để cô nàng này tái ngộ với Naturia Lumière và lắng nghe cách đem lại hòa bình về cho Thường Thế là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vill và Nelia đã đồng tình, đến cả Sakuna cũng đã công nhận––– Được những người từng là kẻ thù thúc đẩy, bi nguyện của Spica cuối cùng cũng sắp kết thành trái quả.
“!! Giờ không phải lúc lần lữa đâu! Quân địch đang tới chỗ ta kìa!”
Nelia siết chặt lấy cặp song kiếm mà hét lên.
Nhìn ra mới thấy, đám binh lính đang đột kích vào quân đoàn Thú Nhân mà tấn công dồn dập như chẻ tre. Hội Đơn vị 7 cũng nhào tới cầm chân bọn chúng lại, nhưng do bị áp đảo về số lượng nên lâu lâu lại để vài tên lọt qua. Mà làm sao tôi lại để bọn họ cố gắng quá sức như vậy được cơ chứ. Phải tìm cách nào đó cản quân địch lại–––
“–––Komari-sama, phải dùng Giải Phóng Liệt Hạch thôi ạ.”
“Hở?! Nhưng mà…”
“Chỉ còn cách đó thôi ạ. Chỉ cần phô diễn sức mạnh áp đảo là sĩ khí quân địch sẽ bị nghiền ra bẹp lép như con tép. Thôi không nói nhiều nữa, để em mớm cho tiểu thư liền nhé.”
“ÓAAAA!!! Cần đếch gì, để ta tự hút!”
Kết cuộc vẫn cứ thành ra thế này hả trời?
Nhưng tôi vẫn phải làm mọi điều có thể.
Bởi lẽ, không thoát khỏi cái chốn này thì làm sao ước mơ của Spica thành hiện thực được.
Tôi bước tới trước mặt Vill. Bờ má nhỏ đỏ bừng, chắc là do ngượng. Tôi nhắm thẳng phần gáy của nhỏ mà đâm phập răng nanh xuống. Chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên Sakuna hét lên thất thanh, cơ mà giờ còn tâm trí đâu mà để ý chuyện đó. Khoảnh khắc dòng máu ngọt thanh của Vill luân chuyển khắp cơ thể, tôi đồng thời cũng cảm nhận được lượng ma lực khổng lồ trỗi dậy trong mình.
Giải Phóng Liệt Hạch,【Phủ Tuất Cô Hồng】.
Không sao kìm nén được cơn xung động hủy diệt, tôi khẽ khàng giơ tay lên mà nói.
“Tránh.”