Practical End
Độ dài 2,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 15:15:18
Cũng ngay tại thời điểm đó, Sora đang nghĩ, nửa bàng hoàng, tâm trí cậu gần như đóng băng:
Đứa quái nào viết ra cái kịch bản này thế nhỉ?
Một vài phút trước, ở nước thứ năm và tại ô 296, Sora, Shiro, và Steph mỗi người có ba xúc sắc. Đám trẻ dừng chân và trông như đang ở bờ vực của cái chết—
“Em đã đợi các ngài, thưa chủ nhân, chúa tể, chỉ huy của em…”
—họ thấy Jibril, bấu thắt lưng và cúi chào lịch sự, thong thả với năm xúc sắc của mình.
“Cô cuỗm xúc sắc của bọn này, bám đuôi bọn này, và chờ bọn này ư? Bộ không thể nói là đến đây trước được à?!”
Sora mỉa mai trưng ra vẻ mặt cứng nhắc. Thực ra, cả Shiro lẫn Steph đều vậy. Họ hướng mắt sang tấm biển ghi Nhiệm Vụ. Nó là cái mà dọc đường họ đã trông thấy rất nhiều lần, từng từ từng chữ một. Ở ô này nếu được họ đã hết sức muốn tránh, Nhiệm Vụ vang lên:
—Ngay lập tức chấp nhận một trò chơi theo Minh Ước được đưa ra bằng một nhóm ít nhất hai thành viên—ngoại trừ người giao Nhiệm Vụ—và thắng.
Ấy là Nhiệm Vụ mà họ sợ nhất, cái khó nhất trong trò chơi. Nó chỉ áp dụng với một nhóm ít nhất hai người, tức chỉ có thể là Sora và Shiro. Hơn nữa, Nhiệm Vụ này sẽ không áp dụng nếu không có một bên khác có mặt (Jibril), bởi lẽ tiền đề sẽ không vững. Hẳn là cô ấy đã cược mọi thứ vào cái cơ may có thể không bao giờ xảy đến này, vứt bỏ mọi cơ hội chiếm xúc sắc khác để mà hy vọng rằng Sora và Shiro sẽ đặt chân vào thử thách của mình, nên cô đã bám theo họ.
Khung cảnh thay đổi từng chút một theo chỉ thị rền vang của Nhiệm Vụ Jibril đưa ra. Không gian mở rộng, địa hình cuồn cuộn và uốn éo, và bầu trời chảy trôi. Thế giới xung quanh họ được biến đổi.
“Được rồi, Shiro. Em sẵn sàng chưa…?”
“…Mmm…sẵn sàng…từ lúc, sinh ra rồi…”
“Trò chơi của Jibril…thật đúng là…ác mộng…”
Sora để mồ hôi nhỏ xuống má và mỉm cười cay đắng còn Shiro liếm môi và Steph thì cứ thế há hốc mồm lên trời. Nếu Jibril đã đi xa đến mức này, chắc hẳn nó không chỉ là một câu đố.
Chẳng hề hứa hẹn gợi ý hay sự giúp đỡ, Jibril đứng trên sân khấu mà mình dàn dựng và thách thức các chủ nhân của mình, Em sẽ thể hiện hết tất cả những gì mình có, nên là hãy cùng xem các ngài thắng thế nào.
“…Chủ Nhân, các ngài có biết…?” cô lẩm bẩm. “Trong toàn lịch sử, số chủng tộc đã truất ngôi Old Deus và phạm phải tội sát Thần—loại trừ chính bản thân Old Deus—chỉ có hai thôi đấy.”
Jibril điềm tĩnh quan sát họ và nói tiếp.
“Họ là Flügel chúng em… và tộc Ex Machina, những kẻ đã giết chúa tể của bọn em.”
Đôi mắt màu hổ phách của cô, nhìn xa xăm, hờ hững, trong lúc cô lẩm bẩm về sự thực, khiến Sora và Shiro nắm chặt tay nhau hơn và toát mồ hôi lạnh. Nhìn Jibril không cảm xúc quan sát sự tái thiết lập của cảnh quan, họ cảm thấy một sự khó dễ… không thể diễn tả nổi.
“…Đã hơn sáu ngàn hai trăm năm trôi qua kể từ khi… Thế giới thay đổi.”
Trong lúc Jibril lơ đãng nói như máy, Sora cau mày và cân nhắc ý nghĩa lời lẽ của cô.
Thế giới đã thay đổi—qua cuộc Đại Chiến, và kết thúc của Chiến Tranh, và Mười Minh Ước—để thành Disboard. Chiến tranh đã được thay thế bởi trò chơi. Nay, thay cho vũ khí và vũ lực, mọi thứ đều được giải quyết bằng trí tuệ và lí lẽ.
“Và nay các ngài, các Chủ Nhân, đang sắp sửa phạm phải tội sát Thần thứ ba trong lịch sử.”
“……”
“Nếu như cứ mỗi lần một vị thần bị vượt qua là thế giới lại chuyển mình, thì chắc chắn cả lần này, nó cũng sẽ thay đổi.”
Cái…gì vậy? Mình đang có linh cảm rất xấu… Sự run rẩy trong bàn tay chung của Sora và Shiro dường như muốn nói.
“…Tuy nhiên, để mà em nhìn nhận ở mức—”
Jibril tự ngắt lời mình và lắc đầu.
“…Khúc dạo đầu của em đúng là thừa thãi. Các Chủ Nhân, cho phép em được ra mắt… trò chơi của em.”
Khi sự thay đổi quang cảnh kết thúc (để lại cảnh tượng trời đất dồn vào với nhau), Jibril thốt ra mọi thứ mà họ không thể từ chối, bởi họ không có lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận: một trò chơi mà Nhiệm Vụ ép họ phải chấp nhận một cách vô điều kiện và chiến thắng.
“Trò chơi tái tạo lại cuộc Đại Chiến. Một trò chơi chiến lược.”
Cô nói tiếp với trận Armageddon sau lưng mình, được xây dựng bằng sức mạnh của Old Deus.
“Chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi với ba người là Immanity…và bản thân em là Flügel.”
… …Ê. Ê, trời đụ.
“Haaa—? Đây đang mong chờ độ khó cao nhất, nhưng mà nói thật nhé, cái trò này chẳng phải hơi bất khả thi một cách bệnh hoạn quá sao?”
“……Jibril…đừng có mà… quá quắt…”
Như kiểu chơi Civ chỉ với quân Ancient mà đói đánh bại quân Modern ư? Thực ra họ đã làm được điều đó… Nhưng chắc hẳn đến cả quân Beyond Earth cũng bị Flügel cho bay màu luôn quá! Ném vào bọn này cái thử thách khá là bất khả thi đấy. Sora mỉm cười trong cam chịu.
“Mỗi bên chúng ta sẽ có chung điều kiện chiến thắng—sự sụp đổ thủ đô của đối thủ. Khi điều này xảy ra—”
Những lời tiếp theo khiến cho nụ cười trên mặt Sora tắt ngấm.
“—ngay khi thủ đô của một bên sụp đổ, bên đó sẽ từ bỏ sinh mạng……và bị diệt vong bởi chính bàn tay của mình.”
.
“…………Ê, Jibril…cô đang nói cái—?”
“Cả hai bên đều có quyền tự do đầu hàng. Tuy nhiên, bỏ cuộc… tính là thất bại.”
Sora và Shiro há mồm ra như để hít vào, nhưng Jibril tiếp tục mà không suy suyển.
“Bên thua sẽ bị mất hết xúc sắc cho đối thủ, và như là một phần thêm vào cho các ngài, thưa Chủ Nhân…”
Ánh mắt của cô sắc lẻm.
“…các ngài sẽ nói cho em biết cách chiến thắng trò chơi của Old Deus này, đầy đủ chi tiết và không lấp lếm.”
.
“Ngoài ra, để bắt đầu, em sẽ hồi lại mười xúc sắc… Em yêu cầu sự nhượng lại năm chiếc.”
……
Bị ép phải giao ra xúc sắc dưới gầm trời thiêu cháy mặt đất nhơ màu chết chóc. Đối mặt với hành tinh suy tàn mà họ từng thấy qua một lần trong trò chơi ở Avant Heim, Sora đang nghĩ, nửa bàng hoàng, tâm trí cậu gần như đóng băng:
Đứa quái nào viết ra cái kịch bản này thế nhỉ?
Việc Jibril sử dụng Nhiệm Vụ để thách thức họ không nằm ngoài mong đợi. Nhưng mà cái quái gì đây? Thế này thì là vượt xa cả mong đợi rồi nhé—!
“…Mà, Chủ Nhân, các ngài thấy đấy, chúng ta đang ở cuộc Đại Chiến—hiển nhiên, chiến trường nơi em thống trị.”
Một thế giới vụn vỡ sau lưng, Jibril dang cánh như để làm cho rõ ràng. Éo đùa đâu! Đây hẳn là trò chơi bất khả thi nhất mọi thời đại đấy! Sora tự rú trong lòng. Chiến thắng đạt được bằng cách lật đổ thủ đô của đối phương—và nếu của mình sụp đổ, thì phải tự sát? Bất kể ai thắng, thì vẫn có nghĩa Jibril hoặc là chúng ta phải chết, đúng không?! Và bỏ cuộc tương đương thất bại…? Bộ Jibril đang ép bọn này phải chết hử?
Nếu các ngài thắng, em sẽ chết ư?
Lấy chính bản thân ra để dọa bọn này ?!
“…Jibril, cô đang nhây với bọn tôi hả? Cái chuyện này phải thành thế quái nào cơ chứứứứứ?!”
Đến cả Shiro, suốt tám năm chưa từng rời khỏi cậu, còn thấy cậu gào thét với biểu hiện trước nay chưa từng có. Không thể hiểu nổi! Sora gầm lên trong lòng. Sau tất cả mọi công sức dồn vào, chúng ta phải giết cô ấy để thắng ư—?!
“Thứ lỗi, thưa Chủ Nhân, nhưng em tin mình đã nói rằng, trò chơi này em phải thắng.”
Không như Sora phát khùng, Jibril—
“Thực ra là, bằng mọi phương tiện cần thiết… Riêng trò chơi này em phải thắng…”
—lạnh lùng và vô cảm. Đôi mắt cô, với những dấu thập màu hổ phách, nói với Sora, và cậu chết lặng. Lặng lẽ nhắm chúng lại, cô thầm thì, “Nếu mà không được như vậy… thì qua trò chơi mang tên Đại Chiến này, em sẽ quan sát tội sát Thần thứ hai.”
Tôi không hiểu.
“Em sẽ biết cách các ngài cư xử, sinh tồn, và—nếu phỏng đoán của em chính xác—giết một vị thần.”
Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Tôi éo thể hiểu nổi, Jibril ạ!! Cái éo gì thế?! Tôi đã sai ở đâu—?!
“Trước khi thế giới thay đổi một lần nữa, hãy thỏa nguyện ước mong khiêm nhường của em… Như vậy, lời thề…”
Mình đã sai ở chỗ éo nào ?! Sora lặng lẽ rít lên, nhưng lực cưỡng ép của Nhiệm Vụ di chuyển tay và lưỡi cậu, ngăn không cho cậu từ chối. Sora, Shiro, Steph…và Jibril: Cả bốn người đều giơ tay lên và mở miệng.
Vô ích thôi, Jibril. Với những luật thế này, tôi còn chẳng thể bỏ cuộc. Bởi những điều kiện, luật lệ thế này, cho dù có bỏ cuộc đi nữa—
ít nhất một người chúng ta vẫn phải chết !!
Nhưng miệng Sora không cho phép cậu gào thét, và bốn người họ thốt lên chỉ một từ:
Aschente .
Tương tự, cũng vào thời điểm đó, Tet, người tái thiết thế giới, quan sát tất cả—Liên Hiệp Đông Bộ và bàn chơi ở thiên giới—trong khi ngồi trên ngai vàng của Vị Thần Độc Nhất trên đỉnh một quân cờ vua khổng lồ. Với một quyển sách trống trơn và nhánh lông trong tay, cậu nhìn mọi người đấu đá lẫn nhau và nghĩ:
Mọi trò chơi đều có quy ước: những động thái đã được thiết lập một cách hợp lí, theo các thông số kỹ thuật và quy tắc, là chính xác. Hơn nữa, số phận không thể tránh khỏi của họ là bị đập tan thành mảnh vụn.
Vậy nên với những người băn khoăn về kết cục trong khi mong đợi một kết cục không có hồi kết, giải pháp cuối cùng… là đây. Được chiếu trên các các màn hình tách biệt trong thinh không là mỗi người chơi và trạng thái hiện tại trong trò chơi của họ. Hai người đang đối mặt cậu—mà không, cái người cậu đang chiếu trên một màn hình…
Cô đang ở ô 308, cách bốn mươi ba ô so với vạch đích.
“…Dờ heo…? B*tch…des…”
Đứng như phỗng trước bí ẩn khó hiểu là một Izuna đang càu nhàu, trong tay có hai xúc sắc. Kể từ ô 301, cô đã đi qua cùng một tấm biển hết lần này đến lần khác. Một Nhiệm Vụ mà cô còn chẳng nhớ đã từng thấy lúc trước tự dưng cứ lặp đi lặp lại, từng từ từng chữ. Một sự nghi ngờ dấy lên về các Nhiệm Vụ, vốn dĩ phải được phân bố ngẫu nhiên, cứ lặp lại với sự thiên vị như vậy. Chưa kể, Nhiệm Vụ rõ ràng là không hợp lệ trong hoàn cảnh bình thường. Thứ nữa, lẽ ra vốn không thể có ai làm cho nó hợp lệ. Cuối cùng đã đặt chân vào nó, Izuna bị đẩy vào vô vàn khúc mắc.
Cái đứa éo nào viết ra Nhiệm Vụ này?
Cái đứa éo nào viết ra kịch bản này?
Thứ gì đó trôi nổi trước mắt Izuna Hatsuse. Ngồi giữa không trung trên một lọ mực cao gần bằng mình, má đặt trên tay như thể chẳng màng thứ gì trên thế giới, là…một cô gái. Cô chiếu một số cảnh trong không trung như màn hình.
Hai bên đấu nhau, đối mặt với một trò chơi dường như không có hồi kết nếu như không có người hy sinh.
Một địch thủ chống lại ba người, bắt đầu một trò chơi dường như không có hồi kết nếu như không có người nằm xuống.
Và một phàm nhân cùng một vị thần đứng trước một tấm biển có khắc Nhiệm Vụ.
Trước tất cả những điều này, cô gái lơ đễnh bắt chuyện với Izuna bằng giọng máy móc như kiểu đa phần là không quan tâm.
“Vật chủ của ta thấy một ảo giác. Đây là kết thúc của nó.”
Cô là một cô gái kiệm lời. Chỉ có Tet ở xa, thật xa, với quyền tối cao nhìn thấu vạn sự, từng nghe giọng nói lặng lẽ bảo về quy ước không hy sinh, điều mà Miko đã mơ về… mới thấy ngay từ đầu nó đã mâu thuẫn.
“Chừng nào tất thảy còn đi nước cờ có lợi cho mình nhất, thì không bao giờ có một kết quả như vậy.”
Trò chơi lẽ ra phải dễ dàng. Lẽ ra nó phải để mọi người sống. Nhưng cái kết nó dẫn đến được hiển thị trên các màn hình: cảnh mọi người giết nhau, chẳng màng đến cả luật. Song đề tù nhân không đơn giản như Sora mô tả. Nó là bất khả xâm phạm. Chừng nào mọi người còn muốn thắng và không phải kẻ thua cuộc, thì kết quả không thể tránh khỏi…
Họ vẫn chơi. Khi đến lúc tiết lộ người thắng và kẻ thua, thì sẽ rõ ràng bên nào là sự hy sinh không thể tránh khỏi. Và chưa kể…
“Việc đề ra rằng Miko, kẻ đã đánh lừa thần và bán thinh không (ether) cho các ngươi, lại bỏ qua một sự hy sinh là phi lý.”
Do đó, cô gái đưa ra giả thuyết, thế giới đã không thay đổi chút nào và sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Những thứ duy nhất thay đổi là những nhãn mác để lấy làm cớ và công cụ người ta dùng để giết chóc và cướp đoạt.
“Hiện tại, trong cái trò trẻ con được nhận thức bởi vật chủ của ta này, chiến thắng thì dễ dàng. Hoàn thành Nhiệm Vụ và nhận lấy tất cả. Tuy nhiên, như đã thề trên Minh Ước, ta sẽ hỏi câu lấy từ kí ức của các ngươi—”
Cô vẫn không hề tỏ ra dấu hiệu nhận thấy Izuna, người cứng đờ tại chỗ.
Cũng như không hề có dấu hiệu mong đợi một câu trả lời.
“Câu hỏi mà các ngươi định giải quyết thông qua trò chơi này— Ta sẽ hỏi nó một lần nữa.”
Một số người nghĩ thế giới đã không thay đổi. Điều đó nửa đúng và nửa sai. Cho dù có bao nhiêu ngàn lần trời và đất được tái lập, miễn là mục đích được dệt vào chính thế giới vẫn còn đó, mọi thứ sẽ vẫn không đổi. Có một số người biết điều này.
Đã từ rất lâu, trước cả cuộc Đại Chiến, trong thời kỳ mà người ta gọi là sự khai sinh. Tất cả mọi thứ vật chất và phi vật chất, sống và chết, hữu cơ và vô cơ, đều đã được tôi luyện mà không có mục đích hay ý thức. Có một nữ thần đã mơ hồ tự hỏi về sự phi lý của tất cả, người đã ra đời để nói về sự khai sinh, một khái niệm. Cô là người đầu tiên trên thế giới này, trên hành tinh này, hỏi rằng—Tại sao? Trong dòng chảy vô tận của thời gian, cô đã có một lượng câu hỏi vô tận ngang bằng, nhưng, do không ai trả lời, cô đành lang thang một mình. Vị nữ thần quá đỗi nhất thời ấy, bị mọi thứ bỏ rơi, và liên tục bị Miko lừa—
“Phải tin vào điều gì?”
—hỏi với đôi mắt trống rỗng rằng tại sao Miko lại phản bội mình.
Cô không thể tin bất cứ thứ gì: thinh không, sự hiện hình của khái niệm tạo nên vị thần nghi ngờ, ngay cả chính bản thân mình. Cả Suniaster, cũng, không biết. Ngay cả đấng toàn năng không thể biết điều mà không phải—vị thần không tên.
Cùng một cách Miko đã chọn ta làm vật hy sinh. Cùng một cách ta đã bị ép vào trò chơi mà thua cuộc đồng nghĩa với cái chết, lấy thinh không của ta làm lá chắn. Có lẽ đó là điều mà Miko và Sora và Shiro định nghĩa là sự tin tưởng. Có lẽ sự lừa gạt và phản bội là thứ mà Miko gọi là tin tưởng.
Cùng một cách cô đã từ bỏ mọi thứ, mất hết hy vọng vào mọi thứ, tất cả những gì cô có thể làm… là trưng ra vẻ yếu ớt của một đứa trẻ bị phản bội trách móc lũ người lớn.
—Chọn giết một trong bảy linh hồn được Old Deus nắm giữ, ngay sau đó ngươi sẽ được dịch chuyển đến ô cuối cùng.
Ngân vang Nhiệm Vụ ở ô đó, cô hối thúc Izuna một câu trả lời. Sẽ chẳng có gì kết thúc mà không có một người phải hy sinh. Nào, cô nói.
Chọn một để tham gia với ta. Hãy chọn kẻ sẽ bị hy sinh để quyết định người chiến thắng…