Ideal End
Độ dài 6,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 15:30:32
Clách, splúsh.
Trong Đại Bồn của Thần Điện vang lên tiếng xô gỗ gõ vào nền đất, cùng những âm thanh thiên đường khác. Như cơn mộng tưởng, Mùa Xuân Hoa Đào Nở tràn ngập không gian… Mà, có lẽ vậy. Không thể tận mắt chứng kiến thiên đường này, Sora đành phải đặt niềm tin vào sức mạnh của khoa học (tức camera).
“Ê ngươi! Ngươi, ngươi, ngươi! Ê danh xưng Sora!”
“Đừng có làm người ta nghe như kiểu hàng nhái rẻ tiền thế! Tôi là một và duy nhất, Sora toàn thể công nhận nhé—Nè!!”
Phía bên kia bức vách, Sora đang bận căn góc camera, họa lên thiên đường trong đầu mình—khi mà thiên đường đến ngay trước mắt cậu, vượt qua không gian như thể ấy là điều hiển nhiên. Có vẻ thiên đường đặc biệt này cấu thành một số thứ điên rồ từ thứ bậc còn cao hơn cả Jibril, dù cho đã mất đi đa phần sức mạnh của mình.
“Holou?! Gái còn trinh mà thả rông ra hết thế hả—! Học chút phép tắc đi chứ!!” Sora vội ngoảnh mặt đi.
“…Lôgic của ngươi hoàn toàn không nhất quán. Chẳng phải mới gần đây ngươi còn ghi hình lại vùng kín của Holou hay sao?”
Thật vậy. Chắc ít nhất cô phải hàng trăm triệu năm tuổi. Cô còn chẳng phải con người, và chưa kể, đây thậm chí chẳng phải cái tôi đúng của cô, mà chỉ là ảo ảnh. Ai mà nghĩ nổi thế giới này lại có một Loli hợp pháp hoàn hảo, không nhơ bẩn như vậy cơ chứ? —Tuy nhiên!
“Mẹ kiếp! Đúng là vấn đề của các vị thần! Ham muốn mà không xấu hổ thì không thể coi là ham muốn… Ủa mà khoan… Có lẽ Loli phải là như vậy chăng? …Mmm, ờờờ, nhưng tôi không phải thếếế—”
Sora thận trọng lẩm bẩm về vấn đề toàn cầu khá nghiêm trọng này, chỉ để bị gián đoạn bởi vị thần trần như nhộng đang tiến về phía cậu.
“Holou sẽ nghe vấn đề của ngươi vào ngày sau! Nhưng giờ một câu hỏi hệ trọng hơn đang hiện hữu: Trả lời ta, ngươi danh xưng Sora! Ngươi đã định nghĩa Holou là Holou phải không?”
“…Vẫn còn lăn tăn cái đó hả? Và này nhé, tôi không phải là ‘danh xưng’!”
“…? Nhưng chẳng phải những tế bào định nghĩa cá nhân tên Sora biến thiên sao? Theo đó Sora được quan sát bởi Holou từ điểm thứ nguyên của cô và Sora được cho là tồn tại ở điểm thứ nguyên hiện tại là các thực thể tách biệt, và ngươi là một danh xưng Sora! Vậy nên, câu hỏi là từ điểm thứ nguyên nào Sora hữu trí đơn nhân định nghĩa Holou là Holou định nghĩa Holou hữu trí đa nhân—”
“Eeyaaah, tôi không biết là cô lại phiền đến mức này đấy!!”
“Ngươi, xét cho cùng, có phải là danh xưng Sora không? Sora đã hứa sẽ trả lời câu hỏi của Holou!”
Trong lúc Sora giãy và rít lên trước những lời không thể giải đoán, nữ thần Loli khỏa thân tiến về phía Sora, khiến cậu điên cuồng la hét. Holou nhảy lùi lại, ánh mắt hơi chút khó dễ.
“……Gieesh, mấy người lấy cái đống hơi sức ấy ở chỗ quái nào ra vậy…?”
Lời thắc mắc bực bội vọng tới qua Mùa Xuân Hoa Đào Nở mộng mơ…
Ấy là một cảnh tượng vượt xa giấc mơ hoang dại nhất của bất cứ ai: Ngâm mình trong bồn tắm hơi là Fiel, chán nản, và Chlammy, tựa vào ngươi cô; Plum bất động trong lốt nữ giới, vẫn còn ở bờ vực bốc hơi nếu ngừng hút máu, và Laila, người hắn mút vào; Shiro, lợi dụng sự không kháng cự của Miko và Izuna kiệt sức để chà và vuốt họ thỏa thích; Steph, ngâm trong bồn tắm, tâm trí trôi dạt về một miền tốt hơn; và hai thành viên cuối cùng, những người dường như không bao giờ mệt mỏi—Azril, trong tâm trạng vui vẻ vì đã cho mượn Quân Flügel, tắm cho Jibril, người trong tâm trạng không vui vẻ lắm.
…Và cuối cùng—Holou, luôn chân luôn tay không ngơi nghỉ.
Immanity, Elf, Werebeast, Dhampir, Siren, Flügel—và Old Deus. Bảy trong mười sáu seed đã từng ghét bỏ và tàn sát lẫn nhau và bẻ gãy cả hành tinh đều ở đây. Liệu ai có thể mơ về hay thậm chí tưởng tượng ra điều này? Rất ít. Một trong số đó, Sora, hiện đang bộc phát cùng khí lực tràn trề trước ý nghĩ về tất cả những vẻ đẹp ấy mà camera của cậu đang thu vào.
“Vậy được rồi!” cậu hét lên, kiểm tra xem máy quay của mình có hoạt động ổn thỏa không trước khi nâng ly. “Vây! Tới Khối Liên Minh Elkia cùng lãnh thổ Elven Gard mới của nó!”
“…Và… Hãy không quên… Tới… Holou…”
Hai người đã vượt qua trò chơi to lớn nâng ly nước quả của họ.
““‘Dzôôôô!””’
Jibril, Azril, Holou, Miko, Laila, và Steph theo nhịp.
“““““““Dzôôô…”””””””
Cú dzô của họ còn thiếu gì đó, nhưng là cú dzô dành cho người chiến thắng.
Ghi chú: Ngài Ino Hatsuse vắng mặt hôm nay do điều trị y tế khẩn cấp. Chúng tôi trân trọng sự thấu hiểu của bạn.
“Ô ngươi, Sora giả định.”
Holou nghiêng đầu sang phải qua màn phân cách. Sora liền mắng cô Không! Tệ!
“Holou, cô phải gọi tên người ta cho cẩn thận. Ấy là phép lịch sự.”
“…Holou là thần đó. Thế được rồi. Giả thuyết: ‘Sora.’”
Trước lời cảnh cáo quá mức nghiêm trọng của Sora, Holou hơi phụng má, diễn đạt lại điều, đã quyết định tạm thời thừa nhận Sora danh xưng là “Sora xác nhận,” và hỏi:
“Holou cho rằng bản thân đã hiểu mục tiêu của vật chủ mình—thúc đẩy tính tự lập của Holou…” Chắc hẳn Holou cảm thấy có lỗi khi đã không hiểu được chừng ấy. Chắc cô không biết, nhưng giọng cô rầu rĩ. “Nhưng hai ngươi. Vì mục đích gì các ngươi đưa Holou vào trò đó…?” Bồn chồn, cô đang hỏi về động cơ của họ.
Phải. Một câu hỏi gốc rễ. Họ đã tìm kiếm điều gì một cách nghiêm túc đến vậy khi tham gia vào trò chơi tầm cỡ ấy?
Một trò chơi đặt Quân Cờ Chủng Tộc lên bàn cân với chỉ duy nhất một tiền lệ: cuộc đối đầu cuối cùng của họ với Liên Hiệp Đông Bộ.
Và kèo này cược năm Quân Cờ Chủng Tộc. Nhiều đại diện toàn quyền đã đưa ra Quân Cờ Chủng Tộc của họ để hạ bệ Old Deus. Immanity, Werebeast, Dhampir, Siren, Flügel—một bước sai lầm và cả năm chủng tộc sẽ diệt vong. Và họ đã sống sót qua được trò chơi chưa từng nghe này, từ trên đỉnh bước xuống. Và sau cùng, thành quả Sora và Shiro và tất cả các chủng tộc ấy có được là sự giải cứu của một Old Deus cô độc—một cô gái bất lực.
Chỉ thế thôi.
Vẫn còn chưa xác định được liệu Holou có giá trị đến thế không—hay bất kì giá trị nào để mà nói đến. Đưa ra câu hỏi của mình cho Sora và Shiro, giọng cô rung lên không chắc chắn trước điều có thể biện minh cho việc vì cô mà cố công đến như vậy, song—
“Hở? Để cùng nhau vui vẻ, đúng không nào, game thủ ngây thơ đầy hứa hẹn?”
“…Mm. Để game… và game… và, kiểu, game… và các thứ ấy?”
Lời đáp tức thì của Sora và Shiro khiến Holou ngờ vực—hay đúng hơn là, cạn lời. Họ cũng đã nói thế khi chìa tay ra phía cô… nhưng nghiêm túc chỉ có vậy thôi sao? Dù Holou còn bối rối, những lời tiếp theo của Sora và Shiro là đòn chí tử.
“Mà, tôi đoán cô sẽ khá bận bịu chơi game một thời gian như là một phần của sự nghiệp làm thần tượng.”
“…Holou nghi ngờ Sora vừa sử dụng một từ theo nghĩa đối với cô còn chưa biết. Ý ngươi vừa rồi là gì vậy?”
Vài giây trầm ngâm cô mất để cấu thành câu hỏi, từ góc nhìn thần thánh, đối với con người có thể so sánh như một vài năm.
“Tôi bảo là, sự nghiệp thần tượng. Thần là thần tượng mà, phải không?! Phải lan tỏa từ ngữ chứ! ”
Ngay cả thế, câu trả lời của Sora, cùng Shiro hòa vào, tiếp tục làm cô gái bối rối.
“Chuẩn bị tinh thần đi, Holou! Cô sẽ bận rộn đấy! Bọn này còn có sẵn cả ứng cử cho thiết kế trang phục của cô rồi!”
“…Bọn này có… địa điểm tổ chức hòa nhạc… và cả… nhà soạn nhạc giỏi nữa!”
“Bọn này cũng đang phân loại tất cả các nhà sản xuất merch và liên doanh tiếp thị chéo rồi, nên thoải mái đi! ”
Những cái mồm liến thoắng của Sora và Shiro khiến cho ngay cả Holou, một Old Deus trong ngoài không gian với khả năng giao tiếp không cần từ ngữ, phải bật khóc.
“…Tại sao?! Holou là một sinh thể trí tuệ đa bản! Tại sao cô ấy không thể hiểu nổi dù chỉ một thuật ngữ?!”
Mà, thay vì một lời đáp lại từ Sora và Shiro—
“Chẳng ngạc nhiên khi một vị thần (lol) lại không hiểu được những thiết kế vĩ đại của các chủ nhân tôi. ”
—Jibril tương tự ló đầu qua màn chắn, có vẻ đã rũ Azril ra.
…Sora cảm thấy tiếc cho các định luật vật lí tội nghiệp, không ai ngó ngàng tới, song chả ai quan tâm.
“Cho phép tôi, bầy tôi khiêm tốn Jibril của họ, được giải thích theo cái cách mà ngay cả một vị thần ngốc nghếch như cô cũng có thể hiểu. ”
Jibril cười tươi trước khi đi vào chi tiết.
“Trước hết, các chủ nhân của tôi đang trong quá trình phế truất cái thằng—à nhầm —Vị Thần Độc Nhất đó.”
…Cô đã có thể nói là đang nhắm tới việc phế truất hoặc đang dự tính. Nhưng không, cô khẳng định nó như thể việc đã rồi. Trông Holou hoài nghi, song lời khẳng định của Jibril không làm cô ngạc nhiên mấy. Cô đã nghe về việc đó khi còn ở trong Miko, và dù sao thì—
“…Holou biết, dù hiện tại đang mơ hồ về tính ổn định thần kinh của họ.”
—trong khi có thể đa phần nó vốn là suy nghĩ quẩn trong lúc tuyệt vọng, bản thân Holou đã từng có ý định tương tự. Nhưng Jibril dường như mỉa mai những suy nghĩ ấy:
“Vậy chắc hẳn cô phải biết—cô không thể lấy đi bất kì Quân Cờ Chủng Tộc nào. ”
“——Hwa?”
Holou, người vốn chẳng biết điều gì như vậy, phát ra âm thanh buồn cười và đứng hình. Đùa chứ, nếu mà biết, thì cô còn đòi Quân Cờ Chủng Tộc của họ làm gì? Jibril đã biết quá rõ tất cả. Cô mỉm cười chuếnh choáng cùng niềm hân hoan của việc khinh thường một vị thần.
“Ý kiến của các chủ nhân tôi là, thay vì chiếm đoạt Quân Cờ Chủng Tộc, chúng ta phải thống nhất các Ixseed theo một ý nguyện chung và cùng nhau thách thức Tet, mỗi chủng tộc theo ý chí của riêng mình, trong tay giữ Quân của riêng mình. ”
“……”
Nét mặt của Holou hỏi tại sao. Sora trả lời:
“—Chứ chả lẽ cô muốn tôi lấy Quân của họ xong kiểu, ‘Ê, im mồm và làm như tôi bảo đi’ chắc?”
Cậu cười cười. “Chẳng phải cái kiểu thống trị và áp bức như thế rơi vào khái niệm quy ước chiến tranh hay sao?”
Nếu họ chỉ định thống trị, nô dịch hóa, và giẫm đạp mọi thứ, thì thế sẽ chẳng khác nào Cuộc Đại Chiến. Lời nói của kẻ khẳng định rằng thế giới đã thay đổi—kẻ đã chứng minh điều đó—làm Holou nín lặng.
“Tuy nhiên, dù đã công khai thừa nhận rằng sẽ không chiếm đoạt, chúng tôi vẫn cần đến một đại diện toàn quyền để đảm nhận sự sở hữu của Quân Old Deus,” Jibril nói tiếp.
Hmm, Holou lẩm bẩm. Biết rằng nghe nó có thể giả nhân giả nghĩa, cô hoài nghi đưa ra giả thuyết của mình.
“—Giả thuyết: Lũ ngốc ấy sẽ không bao giờ chọn ra một đại diện toàn quyền.”
Đại diện toàn quyền lẽ ra phải là đại diện một nhóm trong một cuộc xung đột. Các Old Deus không chia bè phái; họ thậm chí còn chẳng hội họp. Chẳng có lí do gì để họ chỉ định ra một đại diện toàn quyền cả.
“Hả? Ai bảo họ cần phải chọn ra một người?”
Sora nhìn Holou thẳng thừng, nghiêng đầu và thêm vào:
“Cô chính là đại diện toàn quyền của Old Deus.”
—.
——.
“S-Sora… Holou là kẻ ngốc. Đó là giả thuyết của cô ấy. N-nhưng cô ấy thực sự có thể ngây thơ ngu xuẩn đến vậy sao…?!”
Holou, hoàn toàn không thể theo kịp, dường như bắt đầu nghi ngờ chính trí tuệ của mình. Khuôn mặt cô, ló qua màn ngăn cách, thõng xuống sàn nhà.
“Tất cả những chiến thắng của Khối Liên Minh Elkia cho đến nay—và sắp tới nữa—đều nhờ cô cả đấy, Holou ạ!”
“—Quả nhiên, Holou hẳn là… một đứa ngây thơ ngu xuẩn…”
Holou còn sụp xuống nữa trong lúc Sora hoan hỉ, nhưng mặc kệ cậu cứ tiếp tục.
“Sẽ chẳng ai tin cái điều nhảm nhí đó, phải không? Nhưng mà ai quan tâm!”
Sora hàm ý chỉ về phía bên kia màn ngăn cách. Holou nhìn. Ấy là Đại Bồn, nơi những nhân sự chủ chốt của nhiều chủng tộc tắm.
“Nếu như Old Deus gia nhập khối liên minh đa chủng tộc này thì sao?”
Trước điệu cười biết tuốt của Sora, cả Holou cũng có thể đoán. Cả thế giới, bề rộng các quốc gia, bất kể chủng tộc—sẽ bị cuốn trôi vào hoang tưởng.
“Đó là khúc mà tôi, bầy tôi khiêm tốn Sora của các bạn, nhảy vào! Bậc thầy của Idolm*ster, L*ve Live!, 7*h Sisters, Aik*tsu! Và hơn thế nữa!”
“…Cùng, với Shiro… Thống trị toàn thể, các bảng xếp hạng toàn cầu, cho tất cả mọi trò nuôi thần tượng này… với tư cách Khoảng Trống…!”
“Tạo ra xúc cảm! Ra mắt (Debut) Holou, một thần tượng theo nghĩa đen! Chúng ta sẽ để cô ấy hát, nhảy, gặp gỡ—và gặt hái lợi ích!!”
Như vậy, Sora vui sướng để mắt ngang tầm với Holou.
“…Vị thần nghi ngờ và khao khát… Vị thần trí tuệ.” Nếu sức mạnh của Old Deus được xác định bởi sự mạnh mẽ của khái niệm—nếu đó là thinh không của cô… “Nghi ngờ, mong mỏi, khước từ, hy vọng… Tất cả những điều này, Holou—sẽ là miếng ăn của cô.”
“—!”
“Phải—!! Mọi xúc cảm hội tụ xung quanh thần tượng sẽ là sức mạnh của cô hết!”
“…H-Holou không hiểu vế sau… nhưng không lẽ ý ngươi…?”
Cuối cùng, Holou cũng hiểu, dù cô nghi ngờ sự thông hiểu của mình. Chắc rồi, đám Immanity các thứ và vật chủ của cô đang thành công trong việc cùng nhau hạ bệ một Old Deus—Holou. Mọi thứ và không gì là khả thi… Nhưng điều này chỉ quá là… Holou cân nhắc, mắt mở to, nhưng Sora tiếp tục khẳng định suy luận của cô.
“Tất cả những gì cô phải làm—là khẳng định mình là đại diện toàn quyền của Old Deus.” Nụ cười của cậu tràn đầy niềm vui khôn xiết… “Rồi, nếu bất kì Old Deus nào khác có ý kiến, họ sẽ phải thể hiện ra thôi.” …song cũng tràn đầy thứ gì đó sâu thẳm hơn cả bản thân địa ngục. “Rồi thì tất cả những kẻ cầu nguyện nghĩ rằng chúng là người chơi này—sẽ rơi vào bàn.”
Rồi cậu chìa tay về phía Holou lần nữa: “Thế nghe có tuyệt không? Nếu cô thích, thì cùng chơi nào.”
Nhìn chằm chằm, Holou lại nắm lấy tay cậu, nhưng nó làm cô tự hỏi: Chàng trai này… có thực sự hiểu điều mình đã đạt được không? Chắc chắn nó đã là một trò chơi tầm cỡ. Chưa bao giờ có cái nào như nó cả, mà cả năm Quân Cờ Chủng Tộc đều bị đem cược. Nhưng với trò chơi này, chẳng hứa hẹn phần thưởng gì ngoài sự tự lập của Holou, chàng trai này—mà không, em gái cậu hẳn cũng đã mưu tính cùng cậu—Sora và Shiro… hai người này…
Chỉ một nước.
Chỉ một trò chơi.
Đã đánh bại chỉ Holou.
Và duy chỉ mỗi làm được việc đó…
…họ đã đặt mọi Old Deus vào thế chiếu hết.
Mà, Holou là người duy nhất bị ngạc nhiên bởi điều này. Ngay từ đầu, mọi thành viên đều đã tham gia trò chơi cùng vài mức độ hiểu biết từ trước. Đó là lí do tại sao, dù âm mưu của mình vốn không thành, Plum vẫn đã cược Quân Dhampir. Đó là lí do Azril phó thác cho Jibril Quân Flügel.
Để hạ lũ Old Deus ếch ngồi đáy giếng ấy và dìm chúng xuống từ tận gốc rễ… Đối với những game thủ hội tụ ở đây, đó là động lực đủ để mạo hiểm sư diệt vong của họ.
“…Nèèè, Chlammy? Hệt như dự đoán luôn kìa.” Một nét sáng trở lại đôi mắt trống rỗng của Fiel. “Ngày này—hôm nay—thế giới đã lặng lẽ… bị đảo lộn mất rồi!”
Phải, có vẻ là mọi thứ đã trở thành hệt như họ hình dung trước khi rời Elven Gard. Nhưng Chlammy tiếp nối dòng tư tưởng của Fiel bằng cách hỏi về phía bên kia màn phân cách:
“Vâng, nhưng chúng ta đã làm đứt đoạn Elven Gard, và giờ còn có cả Old Deus… Chúng ta không quay đầu được nữa rồi.” Khá là vậy. Thế giới chắc chắn sẽ rơi vào nồi sợ hãi. Một số ít sẽ có gan tuyên bố chiến tranh với Elkia—nhưng sẽ có. Elven Gard, chẳng hạn, không thể nào có chuyện nhắm mắt cho qua, hay thực sự— “…Giờ mà đám ‘Old Deus cằn nhằn’ của anh vào làm loạn lên thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Mấy người xử được chứ? Sau khi chặn đường thoát của bọn tôi, tôi không chấp nhận câu trả lời không ở đây đâu nhé.”
Hai anh em trả lời câu hỏi đâm chọc của Chlammy một cách dứt khoát.
“…Xử? …Rất sẵn lòng… Nếu chúng, chơi… Ta sẽ chơi lại, gắt hơn…”
“Chưa kể, ngoài Immanity, chúng ta còn có Werebeast, Flügel, Dhampir, Siren, Old Deus—cả Elf nữa. Nếu có đứa nào nghĩ mình đánh bại được cái đám này, thì để tôi cho nó một lời cầu nguyện. ”
Fiel cau mày trước sự điên đảo của Sora.
“…là tôi tưởng tượng chăng, hay anh vừa thản nhiên bao gồm tôi vào thế nhỉ?”
Mà, câu trả lời cô nhận được, nghe chừng ngạc nhiên.
“Hử? Thì ý là, hai người đâu còn nơi nào để về nữa mà, phải không?”
—?
Sora tự mình phá tan khoảng lặng ngắn ngủi.
“Bọn này đã gửi cho Elven Gard một thông báo hoàng gia về sự thoái bỏ của các bạn—hay phải nói là, trình báo sự phản bội của các bạn mới đúng. Ồ, mà bọn này có chỗ tuyệt vời cho mấy người ở rồi, nên thoải mái đi. Phải biết ơn kĩ năng của Steph đấy! Ồ, cái đồ…”
Ánh mắt của Chlammy và Fiel quay sang Steph đột ngột đến mức có thể nghe thấy tiếng mắt họ kêu cái crắc. Steph quay mặt đi cùng hiệu ứng tương tự.
“…U-ừmmm… S-Sora ra lệnh cho tôi mà, thì đấy? Ô-ô-hô-hô-hô…”
Có tiếng nước bắn khi Chlammy dữ dội trồi ra khỏi mặt nước, hét về hướng Sora.
“A-a—anh! Anh đã làm gì chúng tôi hả?!”
“Hửửử? Thì, rõ ràng mấy người sẽ thua còn gì… Nghĩ mà xem, đấy là điều chu đáo nhất để làm rồi đấy.”
“Để tôi xé thêm một cái lỗ trên người anh!! Mà dù sao thì, chúng tôi sẽ phải đục khoét Elven thế nào—?”
“Không, ý là—điều đó đâu cần thiết nữa nhỉ?”
““…………Hở?””
Chlammy và Fiel đứng hình, còn Sora, tinh thần lên cao, khai sáng cho họ.
“Thì nhé, không những cho họ biết điều mấy người đã làm, tôi còn bảo họ đủ thứ trên đời—mọi thứ tôi chém ra được luôn. ”
“……”
Nắm tay của Chlammy run lên khi cô hiểu ra ý của Sora. Không kể đến bất kì lời nói dối nào cậu đã có thể chêm vào, Chlammy và Fiel đã, quả thực, dự tính cược nguyên cả một bang. Xét đến lăng kính cho hành động của họ (bao gồm thao túng kí ức và việc rút cục lãnh thổ đã bị cướp), cơn hoang tưởng có thể được dẫn đến sẽ là—
“Cứ để họ thích làm gì thì làm, và sớm thôi—Elven Gard sẽ chia tách!”
……
“Man, nội chiến ở một quốc gia lớn như vậy… Sẽ thô bạo lắm đây…”
“…Nói cách khác, ngọt nước…”
Nông nổi và thẳng thừng, Sora và Shiro líu lo sự thích thú của mình.
—Rầm. Nắm đấm của Chlammy đâm vào tường trong lúc cô nghiến răng nghĩ, Đây là lí do tại sao…
Ta càng cho nhiều úp mở và lắt léo vào mưu đồ của mình, thì khả năng có thứ gì đó đi sai hướng càng lớn.
Thế này đây. Họ đã cho tất cả tan tành trong một nốt nhạc và cuỗm sạch chiến lợi phẩm mà chẳng thèm ngoái lại. Ấy là nước đi mà cô và Fiel đã mãi tìm kiếm—và nay nó làm ruột gan cô sôi lên. Họ đã làm nó như vậy thôi, ngay trước mặt cô, và làm như thể nó chẳng là gì cả. Cô muốn giết họ.
“…Chlammy… Chúng ta phải mạnh mẽ!” Fiel, đôi mắt hiện tràn đầy sức sống, an ủi Chlammy run rẩy. “Lần tới, chúng ta sẽ trả lại cho chúng gấp nghìnnn tỷỷỷ lần… Cũng như sẽ không quên cái cớ thảm hại về con muỗi đó nhé! ”
Khuôn mặt Fiel sôi sục phẫn nộ, và Chlammy thốt ra một tràng cười đáng lo ngại khác.
Trong bồn tắm ồn ào và náo nhiệt, Steph ngồi ngâm mình trong nước nóng. Phàn nàn. Phản đối. Oán thán. Mặc cho tất cả điều này, có vẻ họ đang tận hưởng.
“…Tôi mừng là mọi người đều vui vẻ như vậy,”
Có lẽ đây chính là cảnh tượng cô đã hy vọng và ao ước, vì cô khẽ nở nụ cười.
—Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo—
“Ô ngươi. Ngươi, ngươi! Cá nhân có tên không xác định!”
“Yeeeeeeek?! Ê, tôi có cảm giác cô vừa gọi tôi theo cách xấu tính nhất đấy!!”
Steph rít lên khi thấy Holou, chả biết ở đâu chui ra, tự dưng tắm ngay cạnh mình. Mà Holou nghiêng đầu, như thể vốn không hề có ác ý—hoặc, có lẽ, chẳng biết ác ý là gì.
“…? Nhưng về số lượng ngươi có quá nhiều biệt danh. Holou nên giả định cái nào?”
“Tôi có tên! Stephanie Dola! Tên tôi đấy! Chuẩn và thuần khiết theo phả hệ nhé!”
Holou dường như nhớ ra Sora đã bảo mình gọi đúng tên là quan trọng trong phép tắc như thế nào, và có vẻ nghiền ngẫm nó một cách rất nghiêm túc. Holou gật đầu, gọi Steph.
“Dẫu là vậy, chẳng có ai gọi ngươi thế cả. Holou sẽ giới hạn mình vào phạm vi đồng thuận. Giả thuyết: ‘Ste.’”
“Chí ít có thể nói cho hết âm tiết đầu tiên được không?!”
Song, hình như thỏa mãn với giả thuyết của mình, Holou phớt lờ cô và đi vào “chủ đề chính.” Đó là—
“Ste— Gì vui vậy?”
“H-ha—hả? Ừ, thì, ý là… Không phải hiện tại cô đang… vui sao?”
Cùng vui vẻ thôi. Thế này không vui sao? Holou nhớ rằng Sora, Shiro, và những người khác có nói điều như vậy, nhưng cô vẫn chưa thể định nghĩa từ cho chính xác. Trước đôi mắt nghiêm túc ngây thơ của Holou nhìn thẳng vào mình, Steph bèn cố.
“U-ừm m. Ấ-ấy là cô có hạnh phúc hay không, không phải sao?”
Nhưng có vẻ Holou vẫn không hiểu.
“…Nếu là chuyện có hài lòng hay không, thì, ừm. Holou thấy tình trạng hiện tại không thoải mái. Tuy nhiên—”
“…Cô không biết chuyện này liệu có tiếp diễn hay không. Do đó, cô không thể hình thành một giả thuyết thống nhất. Phải không nào?”
“—S-Sora— Ngươi! Ngươi có thể đọc ý nghĩ của người có trí tuệ đa bản ư?!”
Sora trả lời thay cho Steph, khiến Holou kêu lên, gần như run rẩy sợ hãi.
Một cách sắc sảo bằng trực giác Sora phần nào vốn biết rằng hẳn sẽ điên đầu cho Holou khi tồn tại trong một tương lai mà ngay cả Old Deus cũng không thể thấy trước. Miko nén cười và cùng Holou lắng nghe phần còn lại bài thuyết giảng của chủ nhân mình.
“Vậy ra cô không biết điều gì đang tới. Nghĩ mà xem.”
“Nó có khó chịu không?”
“……Không. Nhưng tại sao?”
Holou hỏi như thể bị đảo lộn đến tận tâm can, ấy vậy mà…
“Chịu thôi, man! Nhưng có lẽ ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ hay trong tương lai, song—”
…nét mặt của cô khi hỏi không lo sợ.
“—ta hẳn phải có cảm giác nó sẽ vui hệt thế này, hoặc thậm chí vui hơn nữa. Thấy vậy không?”
“Ơi Vật Chủ! Ởi Vật Chủ!”
Fwoosh. Holou lại băng qua không gian, lần này gọi đến Miko, người đang hớp sa kê một mình. Cô không trả lời Holou thành tiếng, mà chỉ đáp lại bằng ánh nhìn.
“Giả thuyết: Có vẻ, đối với Holou—tình trạng hiện tại—
—vui!”
Holou mỉm cười, và Miko nhắm mắt lại trong cảm xúc thâm sâu. Cô không thể nhớ đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng thế này, nhưng ngạc nhiên hơn, mới rồi nó đã xuất hiện thật tự nhiên. Cô chỉ có một điều để nói.
“…Vậy sao?”
Đó là câu trả lời của cô—tới người bạn của mình……
Và thế là, vài hôm sau.
“Vậy thì… Mục đích của ngươi là gì, hả kẻ giữ Suniaster—Chỉnh sửa.”
Holou ngồi trên đỉnh quân cờ vua khổng lồ ở tận cùng thế giới.
“…Tet… Tốt nhất là gọi ngươi bằng tên của ngươi… Phải vậy không?”
Cô liếc kẻ vừa đột nhiên đề nghị, “Đánh cờ thôi! ” Sức mạnh của cô đã không còn đủ để gọi đến Tet, chứ đừng nói là chống lại sự triệu hồi trực tiếp của hắn. Điều này có vẻ đắng lòng đối với cô, song—
“Phải rồi! Ồ, và đổi lại, ta cũng gọi ngươi là Holou! Ổn chứ?”
Tet, Vị Thần Độc Nhất vô liêm sỉ đã triệu hồi cô, hăng hái phản pháo lại. Hắn không phải loại người để ý đến những sự phản kháng ngầm như vậy.
“…Holou không cho phép. Vì cô giả định rằng ngươi là kẻ thù của Holou—và đồng minh của Holou.”
Trông cô còn cay đắng hơn khi liệng xuống một quân cờ.
“…Hmmm. Ra vậy… Thế, ‘Holly,’ ngươi vẫn muốn Suniaster đó hả?”
Phớt lờ cả sự từ chối này, Tet đặt quân của mình và gọi cô bằng vẻ thân mật không thoải mái. Ấy là một câu hỏi hắn rõ ràng biết câu trả lời, thì rõ ràng quá mà…
“…Ô Tet, Chẳng phải ngươi đã nói… ngươi chỉ thấy mỗi quá khứ thôi sao?”
Quả thực, hắn đã từng khoe khoang về “chính sách không nói trước” (no-spoiler) của mình. Giờ hắn chỉ mỉm cười. Holou thở dài.
“—Giả thuyết: Thực ra đây có lẽ là một chính sách ổn.”
“Ồ, ta thật mừng là ngươi hiểu! Cơ mà, này nhé, đó không phải là một nước đi tốt lắm đâu. Boink! Chiếu. ”
Tet cười khẩy trong lúc nhìn tâm trạng của Holou cay đắng hơn nữa.
Hắn có thể nói rằng Holou không còn muốn biết về tương lai, những câu trả lời. Hắn chẳng cần đến Suniaster để thấy nhiêu vậy. Mặt cô là đủ. Vấn đề ở chỗ—thế sẽ không vui. Holou làm rõ khi cô nhìn hắn rằng thinh không của mình, hợp nhất của nghi ngờ và khao khát, không còn tìm kiếm điều như vậy nữa.
“Nhưng ngươi cũng có nói… rằng ngươi ước được thấy Holou gào lên.”
“Mmm… Ừa, chắc có thật. Không phải, kiểu, cụ thể là ngươi, cơ mà—”
Tet cười cho qua. Hắn thực sự không muốn thấy Holou này gào. Thực chất, trông thấy cô lúc này, hắn thà— Nhưng Holou xen vào ý nghĩ của hắn.
“—Giả thuyết: Điều ước của ngươi sẽ không thành hiện thực.”
Rồi đấy.
“…Bởi chính ngươi, Tet, mới là người gào.”
Cô đang nở nụ cười hệt như hắn nghĩ mình thà thấy. Cô đã đáp trả cú chiếu của hắn. Tet dường như chìm sâu trong suy nghĩ nhưng vẫn vui vẻ hỏi:
“—Có phải đó là tiên đoán không? Hay chỉ hy vọng thôi?”
Một câu hỏi nữa hắn rõ ràng biết câu trả lời: Là hy vọng. Hắn nheo mắt trước Holou người đã chấp nhận điều đó. Holou vẫn mỉm cười—dù bản thân không biết—trong khi tiếp tục nói:
“Là tiên đoán. Holou đã giả định rằng cô là người thấy tương lai mà ngươi không thấy…”
—Ôi trời! Tet tìm kiếm ý nghĩa trong câu trả lời ngoài mong đợi của Holou trong lúc đặt cô trở lại thế chiếu. Cô mỉm cười với mức độ thiếu tự nhận thức còn lớn hơn cả Tet dự đoán—
“Rằng cô thấy tương lai mà ngươi sẽ gào lên, cùng với những người tạo ra nó.”
—và đáp trả cú chiếu của hắn bằng sự mãn nguyện toàn phần.
“Hờ. Chắc rồi. Không chờ nổi nữa luôn… Thật đấy!”
Hắn nhắm mặt lại như thể thực sự không thể đợi.
“Rồi, thế đây là lời khuyên nhanh nhé. Holly, cô phải học cách bình tĩnh một chúttt đấy. ”
Như vậy, hắn thôi dễ dãi với cô và đi nước nghiêm túc đầu tiên của mình.
“…………Hở?”
Holou thốt ra âm thanh kì quặc khi thấy mọi thế lực trên bàn cờ xoay chuyển cùng một lúc. Trong lúc cô nghĩ ngợi nước đi tiếp theo của mình, Tet tiếp tục tấn công—điều cơ bản nhất của chiến lược chơi game, mặt trận tâm lí—không chùn bước.
“Holly, ngươi bị cuốn vào quá rồi. Nếu thật sự mà nói—ngươi quá dễ dãi! A-ha! ”
Holou có lẽ không biết điều đó nghĩa là gì, nhưng chắc cô có thể luận ra rằng hắn đang châm chọc mình. Theo từng lời Tet nói, hắn có thể thấy miệng cô căng ra thêm. Chẳng hạn:
“Hmmm, trước tiên. Ngươi bị lừa bởi Miko hai lần, phải không?”
—Erk.
“Và bạn chúng ta Khoảng Trống chỉ phải tốt với ngươi một chútttt và wham, ngươi nghiêng hẳn về phía họ.”
—Errrk.
“Vả lại…”
Hắn nhìn Holou gắng mình.
“…Ngươi đã luôn luôn vội vã… Khi là chuyện phát triển một trái tim, hay tạo ra một chủng tộc—hay tuyệt vọng…”
Lần này, Tet là người ngoảnh đi.
“Nếu ngươi chỉ chờ thêm một chút nữa… Ta nghĩ các cô gái của ngươi đã trả lời ngươi rồi.”
Dù Tet thì thầm, Holou chắc có thể vẫn chưa hiểu. Cô chỉ căng người ra như thể hoài nghi, như thể nghi ngờ một lời ngầm nhục mạ. Tet ngước nhìn, biểu cảm hỗn độn.
“…Trông có vẻ lúc nào ngươi cũng day dứt về lí do mình được sinh ra ha.”
Old Deus—thinh không—sự sống dậy của những khái niệm, suy nghĩ và lời cầu nguyện, giống như Tet. Nhưng những vị thần thủy tổ… trở lại khi không hề có sự nhận thức… Chẳng ai biết điều gì đã ước cho họ. Vậy nên họ phải tự mình lựa chọn, giống con người. Ấy là điều Sora đã bảo Holou.
“…Chẳng ai biết tại sao ngươi được sinh ra. Chắc đến cả Suniaster cũng vậy.” Nhưng— “Chắc là ta thích kiểu ngươi hãy nhớ có người nghĩ như vầy…”
Vị thần đầu tiên trên thế giới… có một “trái tim.” Vị thần đã sinh ra cô gái đó—người đã sinh ra Tet bằng đức hạnh từ hy vọng, ước ao, niềm tin của mình. Hắn đã gọi cô tới đây chỉ để bảo cô điều này, nên hắn làm vậy.
“…Cảm ơn vì đã được sinh ra nhé—hiểu hông? ”
Holou không thể hiểu nổi ý hắn là gì. Song lúc này cô có thể thấy những lời lẽ đó tới từ “trái tim” của hắn. Holou, nao núng, thận trọng đặt một quân cờ lên bàn.
“Ồ, phải rồi, phải rồi. Dĩ nhiên, cuối cùng, một điều nữa—!”
Mặt Tet sáng lên như để đánh lạc hướng cô.
“Ngươi nghĩ ngươi đánh bại được ta à? Rồi, thế mới gọi là cuốn vào đấy. ”
Hắn còn chẳng cho cô thời gian để phản ứng. Cô rơi vào thế chiếu hết, chết lặng người.
“—Chào mừng đến trò chơi của ta. Ta đã chờ ngươi mãi rồi đấy.”
Trong lúc nói, hắn vẫy tay chào tạm biệt Holou.
“Ngươi trễ mất sáu ngàn năm, nhưng ta sẽ bỏ qua vì là Old Deus đầu tiên nhé. ”
Holou thấy mình bị đuổi đi một cách tùy tiện hệt như lúc được triệu hồi. Tet gửi đến cô lời chốt tạm biệt.
“Ồ, mà biết sao không, hiện giờ ngươi quá yếu để đánh bại ta, nên tốt hơn hết là rèn kĩ năng đi nhé. Nếu tối thiểu ngươi không đủ giỏi để hòa với Khoảng Trống, thì chẳng có cái tương lai trông thấy ta gào lên đâu! A-ha-haaa! ”
“Ồ, cô đây rồi, Holou. Bọn tôi tìm cô suốt.”
“…Chuyện gì, xảy ra vậy? …Cô vừa, biến mất!”
Trong Lâu Đài Hoàng Gia Elkia, Sora và Shiro vốn đang lùng sục khắp nơi để tìm Holou biến mất. Họ tìm thấy cô đang đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm xuống đất. Holou hỏi:
“—Ô các ngươi. Các ngươi sẽ trả lời Holou chuyện gì vừa xảy ra.”
“……Hở?”
“…Holou cảm thấy khó chịu. Một thứ gì đó không thể diễn tả trào dâng trong cơ thể cô, mặc dù là ảo tưởng, dường như run rẩy. Trái tim cô thích thú mơ màng đến sự hủy diệt của kẻ đã đặt vào cảm giác này. Đây là gì vậy?”
Holou hỏi rõ ràng như đang giải thích triệu chứng của mình cho bác sĩ.
…Cái đó, thì…
Sora và Shiro không phải bác sĩ, nhưng họ có thể thấy câu trả lời trên mặt Holou.
“…Cô giận hả? Chuyện gì xảy ra thế?”
“—Ồồồồ… Thật vậy! Tạm thời: Holou đang giận dữ!!” Trông Holou như thể đang lưu lại khám phá thế kỉ vào cuộn giấy của mình, và giữ nguyên nét mặt, cô hỏi thêm, “Thế. Kế hoạch hủy diệt Tet của các ngươi là khi nào?”
“Ờ?”
“Các ngươi sẽ đánh bại Tet, phải không? Các ngươi sẽ hủy diệt hắn? Là ngày mai, tối nay, có khi thậm chí ngay lúc này?!”
Holou nói tiếp cùng vẻ liếc giật như đeo mặt nạ trên mặt. Trong lúc Sora và Shiro vội vã chấn an cô, thì đằng xa—ở tận cùng thế giới—ai đó đang quan sát và mỉm cười.
Ngày xửa ngày xưa, nó đã bắt đầu với quy ước “Ngày xửa ngày xưa.” Và nó đã kết thúc mà không được kể… Ấy là thần thoại cũ. Nay nó được đang được tiến triển đến một thần thoại mới, không phải ngày xửa ngày xưa, mà trong tương lai gần. Nó đã bắt đầu với quy ước đó, và nay câu chuyện cuối cùng cũng đang thực hiện chuyển tiếp thành một thần thoại sẽ được kể.
“Nào. Hãy để trò chơi dừng lại ngày hôm ấy—tiếp tục.”
Vị Thần mỉm cười trong lúc nguệch ngoạc vào cuốn sách trống—thần thoại đã không kết thúc đó— Đó, nói cho chuẩn, trò chơi này—trò thú vị nhất kể từ khai sinh thiên đàng và mặt đất—đã bắt đầu tại đây.
Cuối cùng cũng có thể viết bằng thì quá khứ, Vị Thần dang tay đầy thỏa mãn, như thể đón chào mọi ngóc ngách xó xỉnh của thế giới này, thần thoại cũ theo cùng, vượt qua giới hạn của nó—
“—Lần này ta không định hòa, cũng không có ý định thua các ngươi đâu. Tốt hơn hết là sẵn sàng đi. ”
—.
“Seher báo cáo: Xác nhận kết quả trò chơi của Old Deus.”
——.
“Prüfer báo cáo: Thương vong: 0. Điều kiện được đáp ứng.”
——Jawohl.
“Thông báo toàn đơn vị: Quan sát biến dạng không-thời gian, ước tính tiếp cận giá trị lệch.”
Kiểm tra thiết bị—54,355,146 tiếng kể từ kết thúc Cuộc Chiến, hử?
“—Ngắt kết nối khỏi Nur-Cluster và khởi động lại được cho phép.”
Đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng…
“Đã xác nhận thực thể có phải đối tượng được chờ đợi.”
…cỗ máy bước ra để xác nhận bằng chứng cho ý chí của chúng. Chúng di chuyển về phía tây bắc của lục địa Lucia—về khối liên minh xa xôi ấy…