No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Crash/END

Độ dài 6,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 16:45:35

Và như vậy mặt trời mọc trên thủ đô của Hardenfell. Trong một góc của thành phố dưới lòng đất ấy, vẫn còn xôn xao sau trận chiến hoành tráng phá vỡ giới hạn của chủng tộc, một nhóm người quây quần quanh chiếc bàn ở một quán rượu nhỏ và nâng ly của họ. Có bao gồm cả những người đã áp đảo trong trận chiến đó. Cụ thể—

“Hội Nghị: Nội dung phân tích kỹ lưỡng ‘Nói Chung Là Chủ Nhân Thích Gì?’ Lần thứ nhất. Yaaay.”

““““Yaaay.”””””

“Ê, mấy người đang nói yay thiệt đấy hả?! Hở? Đáng lẽ đây phải là một bữa tiệc, một buổi liên hoan chứ?!”

—bao gồm bốn người con gái vây quanh một Sora đang gào rú.

…Fiel và Chlammy đã nhanh chóng rời khỏi, hoặc có lẽ nói chính xác hơn là sơ tán đi. Thế nào đi nữa, những người còn ở lại là Jibril, Emir-Eins, Steph… và cả Shiro. Sora đã bị bẫy vào một phiên tòa lấy mác là buổi liên hoan.

“Và ‘nói chung là’ ý là sao?! Chẳng phải tôi đã bảo mình yêu tất cả ngực như nhau rồi còn gì?!”

Cậu nhanh chóng đưa ra sự phản đối, nhưng từng người một họ nhanh chóng bác bỏ.

“Thừa nhận phủ quyết: Tuyên bố dựa trên cơ sở tự do tư tưởng, không ngán bất kì fetish nào. Chờ đợi câu trả lời liên quan đến fetish của Chủ Nhân.”

“Nhân tiện, Chủ Nhân, ngài có nói linh hồn ngài quá đỗi tự hào để nói chuyện với hắn ta…”

“…Nên bọn em kết luận… đơn giản là anh chưa… nói ra… thứ mình thích… rõ ràng.

Rồi, như thể đang xếp hàng các tang vật để chất vấn bị cáo:

“Phát lại: ‘Em có thể có ngực, hay già đi và nhăn nhúm, hay thậm chí biến thành đàn ông!! Không gì có thể khiến anh trai em không thích em nữa cả!’  ‘Anh trai em yêu em dù em có trông thế nào đi nữa.’”

“Ai cho mà ghi âm lại thế hả?!”

“…Emi-Eins, cho tôi, một bản sao… của băng thu đó…!”

Cặp anh trai và em gái ré lên vì những lí do khác nhau trước những lời khẳng định của Sora từ trò chơi trước đó, được phát lại với âm lượng cao. Song, Emir-Eins và Jibril vẫn bình tĩnh tiếp tục đặt câu hỏi:

“Xem xét lại: Chủ Nhân đã từng được kết luận là lolicon. Phạm vi bao quát toàn bộ giới tính và lứa tuổi. Yêu cầu phân tích lại.”

“Nói là vậy, một mặt, chủ nhân chỉ tỏ ra thiện chí với những người thuộc độ tuổi trẻ con… Nhưng đồng thời—

“Phát giác: Chủ Nhân thích ngực của người phụ nữ không biết tên. Hành động tự nguyện. Tổng hợp dữ liệu có trên—”

Và như vậy họ đưa ra kết luận mang tính quy nạp của mình… đó là!

“Kết luận: Fetish của Chủ Nhân là bà già Loli mặc đồ nam, ngực to, da ngăm, tai thú…!”

“Êy, mấy người nghĩ tôi ăn mặn đến mức nào hả?! Cái thể loại quái vật bựa bén gì vậy?!”

Sora hú lên trước lời buộc tội, khiến cậu ước gì họ cứ nói miễn gái là cậu chén tất cho xong. Song, Steph lại hỏi cậu một cách rụt rè, mặt đỏ như gấc:

“N-nếu vậy thì, Sora… Tại sao anh lại chạm vào… ờ… ngực tôi?”

Im lặng bao phủ. Họ nhìn cậu. Bỏ lời lẽ qua một bên, cậu ngước nhìn lên trời và nghĩ:

Tại sao…? “Chàng trai mọi cô gái theo đuổi” là hư cấu—một thực thể mang mục đích duy nhất trong thực tại đó là bị đâm và từ dã cõi trần.

Vậy tại sao tôi lại đang được đối xử giống như vậy hả?

Không được phú cho đặc ân phải lòng các cô gái của nam chính, nhưng lại đang hít thở bầu không khí harem nồng nặc, Sora trả lời… trong lặng lẽ:

Tại sao cậu lại chạm vào ngực Steph ư?

Bởi vì em gái cậu—bởi vì Shiro đã cho phép cậu. Chấm hết!!

Sora chưa bao giờ làm cái gì “E-he-he-he” theo ý mình, bằng chính đôi tay của mình, không dù chỉ một lần! Do đó, giữa Sora, còn zin, mười tám tuổi, và chàng trai mọi cô gái theo đuổi không hề có điểm chung nào cả. Cái đám người hiện đang vây quanh cậu không hiểu điều đó. Nhưng ngay cả vậy, khả năng đọc vị người khác siêu nhiên của cậu, năng khiếu bẩm sinh của một con rối biết nói dối, khiến cậu chắc chắn:

Nếu giờ mà nói ra, thì thể nào cậu cũng bị kẹt…!!

“…… ♪”

A… Cái vẻ mặt của Shiro—Nào, nói ra đi—chứng minh cho nó hơn điều gì hết. Xét cho cùng, anh trai em biết cái vẻ mặt đó. Cái vẻ mặt em làm khi chờ đợi ông anh của mình lâm vào bế tắc. Nhưng tại sao? Làm thế nào cậu có thể bị kẹt? Điều gì sẽ làm nên chiến thắng của Shiro—?!

Sora thở hổn hển trước áp lực từ nhiều ánh nhìn đang đổ dồn vào mình. Và cuối cùng, đột nhiên:

“Hê, hê-hê-hê, đúng, hê!! T-tôi tự do rồi, đúng vậy… Tôi đã thoát, đúng haaaaaa?!”

“Tiiil! Ôiii, tôi chờ cô lâu lắm rồi đấy! Sắp ngỏm đến nơi luôn rồiii! Làm cái gì mà lâu vậy hảảả?!”

Cậu nhảy phóc đến chỗ vị cứu tinh vừa xuất hiện tại phiên tòa khát máu trong quán rượu. Chậc, có thể nghe tiếng đám con gái tặc lưỡi. Til không thể nào biết được ý nghĩa của nó là sự tiếc nuối khi buộc phải hủy bỏ phiên toàn do sự có mặt của khách mời danh dự. Nhỏ vật lộn lấy lại nhịp thở và cúi gập mình xuống.

“Thứ lỗi cho sự chậm trễ, xin lỗi. Tôi vừa bị vướng vào một cuộc rượt đuổi… đúng vậy.” Til nghiêm chào và sốt sắng giải thích cho sự lề mề của mình. “K-khi tỉnh dậy… vì lí do nào đó một đám Dwarf xồ tới… suýt chút nữa tôi đã bị bắt cóc, đúng vậy; Tôi sợ lắm, đúng vậy! Nhưng tình cờ thay tôi chạy trốn rất giỏi. đúng vậy; họ sẽ không bắt được tôi, không đâu!!” Nay tràn đầy tự tin, nhỏ táo tợn tuyên bố—phải! “H-họ muốn di bết cái con chuột chũi dơ dáy đã đánh bại thủ lĩnh này, đúng vậy!! Hê-hê, nhưng tôi sẽ không để họ, không đâu!! M-mọi người sẽ không để họ, đúng không? G-giúp tôi với…”

…Cứu tôi…

Trông thấy Til đang ngước nhìn bằng ánh mắt hoảng sợ và cầu khẩn, Sora và Shiro cùng mỉm cười.

“Tất nhiên bọn này sẽ không để họ di bết cô đâu. Bởi dù sao thì cũng đâu ai làm được.”

“…Mọi thứ…ở đất nước này…đều thuộc về, cô rồi mà… biết không? ♪”

___.

Til trống rỗng nhìn lại.

“…Ờ… Ờm? Tôi thật lòng xin lỗi, thật đấy?”

“Hở? Êy, món cược. Nhớ lại thỏa thuận giùm người ta cái coi.”

Người nhận tiền thanh toán… tương đương, mọi thứ Veig sở hữu, ví dụ, cả đất nước… là người thắng cuộc. Nói cách khác:

“Coi này, tất cả mọi thứ của Veig thuộc về người chiến thắng—tức là thuộc về , còn gì?”

“…Đúng. Tất cả mọi thứ… Bao gồm, dĩ nhiên, cả vị trí, đại diện toàn quyền… Nói cách khác —”

Dẫu thế nào, Sora và Shiro vẫn phải bán thuốc cho Veig. Tất cả còn lại chỉ là liệu ông ta có thanh toán hay không—và đây, ông ta đã trả. Thật vậy:

“—thợ làm cánh tay tinh linh vượt qua Veig—cô—chính là thủ lĩnh mới đấy ạ. ♪”

““Cáááááááááááááááááááái gì cơ?!””

Tiếng hét trên xuất phát từ cả Til và Steph.

“Hả? N—nếu vậy thì, hai người đã không hề đạt được gì cả, không phải sao?!”

Vậy thì tại sao họ lại chơi trò này? Steph rít lên muốn biết. Tuy nhiên—

“Hởn? Tụi nó đạt được rồi mà nhỉ? Tất cả mọi thứ tụi nó muốn.”

—câu trả lời phát ra từ vị khách mời danh dự còn lại, đang uể oải khẽ bước về phía họ.

Một người đàn ông trong bộ đồ cưới, kiếm bên tay phải và bó hoa bên tay trái. Một người đàn ông có mithril gỉ sét, sở hữu tài năng, giới hạn vô song, và đang vươn tới tầm cao. Một Dwarf kết hợp của kiêu ngạo và khiêm nhường, tự hào và tôn kính—nay đã chỉnh đốn lại, thể hiện ra bản thân là một người đàn ông tốt hoàn hảo khiến Steph vô thức há hốc mồm còn Sora thì tặc lưỡi theo phản xạ.

Ông tiếp tục giải thích…

“Ta đã thua từ giây phút bị bẫy bởi tụi nó rồi. Tất cả còn lại chỉ là liệu chúng ta có thể trở thành bạn hay không thôi…”

Phải rồi—ngay từ đầu, mục tiêu của Sora và Shiro vốn không phải đàn áp, mà hợp nhất. Họ chưa bao giờ bị buộc phải chấp nhận trò chơi này. Về chuyện đó…

…họ chưa bao giờ bị buộc phải thắng nó cả… Chỉ là—

“Và giờ chúng ta là bạn thân. Thề trên linh hồn mình. Ta sẽ trợ giúp tụi bây.”

—chuyện liệu họ có thể trả lời câu hỏi của Veig hay không thôi… Chỉ có vậy. Ông luận rằng Sora và Shiro sẽ lùi bước nếu họ không thể trả lời. Vậy nên nếu họ đã đáp lại sự kích động của ông, ông chỉ muốn được nghe câu trả lời của người mà mình thực sự muốn hỏi, đó là “cô gái hẹn ước” của Veig. Ông muốn hoàn thành lời hứa giữa mình và nhỏ ấy…

“Hở?! Ờ. Tôi, thủ lĩnh—đại diện toàn quyền của Dwarf á? Sao? Không thể nào, không thể!”

“Ừa, một mình thì chắc là không được. Nhưng cùng ta thì có thể, phải không nào?”

Phải—trả xong món cược của mình, Veig đã mất tất cả. Tất cả ngoại từ con nhỏ há hốc mồm mà hiện ông đang quỳ gối dâng lên một chiếc nhẫn. Như đã hứa…ông sẽ làm việc cùng nhỏ với tư cách vợ chồng—tư cách bạn bè

“…Được rồi, đến giờ Bà Mối đi rồi đấy. Buổi liên hoan—”

“—diễn ra sau màn kết… Bọn này… về nhà đây.”

Sora và Shiro đứng dậy. Jibril và Emir-Eins theo nhịp hai người, trong khi đến cả Steph cũng đã nắm được bức tranh toàn cảnh: “A.” Cô mỉm cười vẻ chúc mừng, và quay người đi. Rồi, bỏ lại sau ánh chớp ngắn ngủi trong lúc giọng người đàn ông tiếp tục vang lên, Sora và Shiro bước đi. Tay trong tay, họ ngẫm nghĩ…

“…Hãy để ta được ở bên nhóc.”

“……!”

Phải… Hệt như Sora cần Shiro và Shiro cần Sora, Til cần một chú chim… và Veig cần một bầu trời… Một chú chim nhảy múa trên bầu trời không thể tưởng tượng nổi nhưng không thể tạo ra bầu trời. Bởi vậy—

“Hãy cho ta thấy điều ta không thể thấy. Và mỗi lần như vậy, ta sẽ cho nhóc thấy điều còn tuyệt vời hơn nữa.”

Hệt như Til vượt qua Veig, Veig sẽ vượt qua Til đáp trả lại… Nó nên là như vậy. Sora nhìn chú chim đang nắm tay mình, và họ mỉm cười với nhau.

Cậu nở với chú chim một nụ cười tươi rói. Chú chim mà ta dùng mọi mưu hèn kế bẩn để được chạm tay vào chỉ để ngay khắc sau nó trượt ra khỏi những ngón tay và biến mất vào khoảng không.

“Vậy, ờoo… Ừa, nói sao nhỉ? Đến lúc rót rượu mừng… và nói ra những lời nghiêm túc rồi.”

Xuất sắc. Tớ sẽ bắt kịp cậu bao nhiêu lần cũng được, bầu trời mỉm cười nói.

Ừa. Và lần nào tớ cũng sẽ trượt ra khỏi ngón tay cậu cho mà xem. Chú chim cũng mỉm cười theo.

___Bởi mỗi lần, nó lại nhắc chúng ta… rằng không hề có giới hạn…

“Nhóc sẽ để ta thưởng thức nhóc một cách ngon lành chứ? Hãy bấn lên cùng nhau nào.”

___Có thực sự nhất thiết… phải gợi lại điều đó không…? M-mà không. Chắc hẳn ý ông ta là kiểu “nâng đỡ nhau lên” thôi. Nhất định rồi, đúng vậy. Sora và Shiro đi đường họ, cố hết sức để không nghĩ đến việc mình vừa nghe ý đồ thực sự của một gã trai tân đã chờ đợi Til suốt từ đó đến giờ.

“Thưa. Ở kiếp này thì không, không ạ. Tôi ghét ngài lắm, đúng vậy.”

… …?

“Và mấy cái này nữa. Quấy rối thì cũng có chừng mực thôi chứ!! Pft!!

… … Cái gì thế này…?

Sora và Shiro dừng bước và bối rối quay người lại. Họ thấy Til trông còn bối rối hơn và đang kìm dòng nước mắt. Nhỏ vừa được tặng cho bộ ngực chà bá. Bị từ chối lời cầu hôn một cách dứt khoát, Veig khuỵu gối đứng hình như tượng.

…Hừm. Hiểu rồi.

Vậy ra đó là cái ánh chớp mà họ vừa cảm nhận được phía sau lưng. Chỉ trong một ngày, Veig đã bắt kịp Til và tạo dựng bản chất ngực khủngBwoong, ngực Til nhấp nhô theo sự viết lại khái niệm của Veig, trong lúc nhỏ nhìn vào mắt Sora.

“Sao cơ? Vậy là, sau khi tất cả đều bảo tôi là rác rưởi suốt như vậy, giờ họ lại bảo tôi là thủ lĩnh của họ? Họ đang phấn khích đuổi theo tôi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra đấy, phải không? Hởooo? Bộ họ tưởng tôi là đứa ngu hay gì?!”

Nhỏ nhìn lại về phía Veig, người vẫn đang đóng băng tại chỗ. Lệ rớt ra má nhỏ.

“Và, còn ông nữa… Eegh—ông liếc qua thành quả của tôi trong suốt sáu mươi năm qua… và rồi thực hiện nó chỉ trong một đêm rồi lại còn quấy rối tình dục tôi hơn nữa… Ông thích trêu đùa tôi lắm chứ gì?! Thủ lĩnh, biến tôi trở lại đi. Tôi ghét ông, đúng vậy!! Thưa ngài, thưa cô, cứu tôi vớiii, waaaaa!!”

Lực trói buộc của Minh Ước trả lại vóc dáng phẳng lì, trơn tuột của Til. Và cuối cùng Til bay đến chỗ Sora và Shiro để khóc lóc với họ. Tất cả những người có mặt đều cạn lời…

“Ô-ông ta đang nói đến việc đi vào trong tôi và bảo tôi cho ông ta thấy điều ông ta không thể thấy… Ô-ông ta tính hấp diêm tôi kìa, đúng vậy!”

___Hừm… Hiểu rồi.

Như vậy trong mắt nhỏ ấy không phải một lời cầu hôn, mà là quấy rồi tình dục—hay đúng thực là một tuyên bố ý đồ phạm tội. Nghe không có vẻ nó nên được hiểu theo nghĩa đen, ít nhất có thể nói như vậy. Song Veig, vẫn có ý định tiến đến hôn nhân, bèn đưa chiếc nhẫn ra—

“Hả…? Ê, nhưng mà, Til? Còn nhớ lời hứa không? Về việc nhóc sẽ vượt qua ta và…”

Sau tất cả những gì xảy ra, nhỏ vẫn không nhận ra đây là một lời cầu hôn hả…? Sora thầm nói thay cho tất cả những ai đang thất thần nhìn. Nhưng Til vẫn láng quáng.

Lời hứa làm ra một cánh tay tinh linh vượt qua ông…? Thì… có gì?”

Lẩm bẩm như vậy, có vẻ Til đã lờ mờ nhớ lại được. Gương mặt nhỏ dần trở nên bệch ra, mắt ngày càng thao láo, trong lúc nhỏ rít:

“Sao? Tôi chỉ hứa… làm ra một cánh tay tinh linh tốt hơn thôi, mà… hiểu không? Chứ còn cưới ciếc… Nếu đấy là điều ông đang nghĩ tới, thì nói luôn tôi không chỉ ghét ông thôi đâu; tôi chết khiếp với ông luôn đấy, đúng vậy!! Ý—ý là—”

—Hừm. Giờ nhắc lại mới để ý… Có chút muộn, Sora chợt nhân ra có hai điều có vẻ sai sai…

Til chưa từng một lần bị vượt qua bởi linh hồn Veig… Và với cả: Til chưa bao giờ bảo mình muốn cưới Veig khi đã vượt qua ông ta… Sora và Shiro cùng nghĩ trong lúc giọng nói run rẩy nói tiếp.

“Và ông đang bảo đó giờ ông gắn ngực to lên người tôi kể từ khi tôi lên năm không những chỉ để hành hạ tôi, mà còn để chuẩn bị cho vụ này ư?! Ông làm tôi phát bệnh Ông làm tôi ghét ngực to, đúng vậy! Suốt bảy mươi chín năm ông chờ đợi với hòn dái đầy tinh trong lúc cố chèn ép để tôi trở thành kiểu ‘người phụ nữ tốt’ thuận tiện trong ảo tưởng của ông và rồi ông tính phang tôi ư?!”

…Hừm… Chẳng trách tại sao…

Người đàn ông vốn đã kiên định chờ đợi, một mực nghĩ về cháu gái, người đã khẳng định sẽ vượt qua mình. Nhưng khi nhỏ nói ra như vậy, thì khó mà cãi lại được rằng nghe như thể ông là một thằng biến thái…

Ai nấy đều cạn lời. Til ngồi cái thụp vào lòng Shiro, người đang ngồi trong lòng Sora.

“Giờ thì tôi có nơi để về rồi, đúng vậy!”

Rồi, với những lời tiếp theo của nhỏ, thì không chỉ Veig, mà lần này cả Sora và Shiro cũng hóa thành tượng.

“Ở đây, đúng vậy. Tôi là chị gái của hai người này, đúng vậy!!”

___Hở?

“Chiến thắng của tôi là chiến thắng của chúng tôi, đúng vậy. Và! Tôi tuyệt đối không có mục đích gì để sử dụng đất nước này hết—chứ đừng nói là ông, thưa Chú! Tôi sẽ giao nó cho họ, và họ có thể làm cái đếch gì họ muốn với nó cũng được, đúng vậy!! Pft!

Til khịt mũi trong lúc tung đòn kết liễu Veig. Sora sợ hãi xen vào:

“Ờ… Xin lỗi. Tôi nói này được không?”

“Thưa ngài! Hãy cứ nói bao nhiêu tùy thích! Hãy bảo cái đất nước này rằng nó—”

“Không, trước hết—cô trở thành chị gái bọn này từ khi nào vậy?”

“Sao…? Nữ Hoàng Shiro nói cô ấy là ‘em gái của Nýi’…như vậy tôi là chị gái cô ấy, còn gì? Và tất yếu như vậy tôi sẽ là chị gái ngài, đúng vậy…phải vậy không…? Hở?”

…Có gì sai ư? Mấy người sẽ bỏ mặc tôi ư? Til giương ánh mắt rớm lệ như một chú cún. Shiro vẫn còn chưa hồi phục khỏi trạng thái hóa đá.

“……Ờ… Coi này, Til…”

Việc nhìn con cún được nhặt về này gợi nhớ lại một vấn đề mà hai người họ đã để tạm hoãn: phải làm gì với vị trí của Til sau màn Chào mừng trở lại, và…

“Cô nói cho bọn tôi tên đầy đủ của mình lần nữa, được không?”

Shiro có vẻ cũng đã nhớ lại, sau khi Sora lẩm bẩm câu hỏi này. Cô bé há hốc mồm và tái nhợt đi… Phải…

—Tilvilg theo thị tộc, Nýi___ … … Ô.

Lúc đó Shiro đã ngắt lời nhỏ, nên giờ Sora đang hỏi phần còn lại, nhưng không có phần còn lại nào cả.

“Thưa ngài. Tilvilg theo thị tộc, Nýi theo khai sinh, đúng vậy…”

Nýi Tilvilg nhìn cậu vẻ thắc mắc.

…Chính xác hơn, “lời cảnh báo cuối cùng” của Shiro đã là: “Tôi mới là, em gái ở đây! Tôi!!” Tôi… Nýi.

Nói ngắn gọn, Til đã gật đầu lia lịa và đồng ý vô điều kiện với—

Ồ, thì ra là như vậy… Như vậy chức vụ em gái của Shiro đã được xét là từ vế Nýi.

Khoan đã… Nhưng điều đó không bị Minh Ước bắt phải tuân theo, đúng không?

Trước khi Sora kịp hỏi, Til đã bày tỏ ý nguyện của mình, điều vượt qua Minh Ước. Nhỏ ngồi kế bên Shiro, người ngồi trong lòng Sora, và ngước nhìn đôi mắt Sora—Hay đúng hơn là…

“Tôi thích chỗ này, đúng vậy. Từ đây—tôi có thể thấy bầu trời, đúng vậy.”

…nhỏ ngước nhìn Sora và Shiro: cậu chàng tóc đen và cô bé da trắng.

“Tôi có thể thấy một bầu trời tăm tối, xa xôi… đưa cánh chim đến vô cùng tận.”

Cứ như thể nhỏ biết được lời hứa của Sora và Shiro… Lời hứa mà họ đã không thể thực hiện.

Như thể lời hứa ấy sắp sửa được thực hiện. Một lời hứa mà chính họ cũng không biết. Không…

“Tôi muốn đi cùng họ để xác nhận rằng bầu trời sẽ trải rộng mãi mãi, đúng vậy.”

…như thể nhỏ sẽ thực hiện lời hứa mà Sora và Shiro vẫn không thể thấy ấy.

“Hệt như cách hai người đã cho tôi thấy bầu trời… Hệt như cách hai người đã cho tôi thấy tất cả quá khứ của mình xảy ra để tôi được gặp hai người… Giờ tôi sẽ làm những gì mình có thể, với tư cách chị gái, để cho hai người thấy bầu trời ấy, đúng vậy!”

Và nhỏ nheo mắt cùng nụ cười khiến cho cả Sora, cả Shiro phải mụ người đi.

“Bầu trời trải rộng dù có là ở thế giới khác—tôi sẽ chứng minh nó, đúng vậy!!”

Giọng Til kiên quyết, nhưng Sora và Shiro biết ai cũng hiểu được ngụ ý. Phải… đúng thật là, Til cần chú chim của mình—đó là, Veig—nhưng ở đây… có tồn tại một chú chim bay qua những tầng mây không thể tưởng tượng và một bầu trời dựng xây những tầng mây không thể tạo dựng.

…Thủ lĩnh ư? Ai cơ? Tôi không có nhờ đến ông ta, đúng vậy…

“Veig. Phải chăng đây là một cái bối cảnh mà… ông cố tình tạo drama để rồi kết cục bị NTR không?”

…Cái đó xảy ra hoài. Ta cắm flag để đạt đến màn kết thực sự, nhưng hóa ra lại dẫn đến một cái kết rùng rợn, gây trầm cảm… Trông thực lòng rối loạn, Sora nhìn Veig đã hóa xương nhưng vẫn giữ mặt ngầu, và hỏi một cách chân thành xem bây giờ phải làm gì. Song, đứng trên đỉnh chủng tộc không bao giờ mắc lỗi… và do đó cũng chẳng bao giờ đúng, Veig trả lời bằng một câu hỏi. Ông cầu xin sự chỉ dẫn về điều mà suốt đời ông không thể hiểu, thậm chí không thể tưởng tượng ra được:

“…Nè, bạn thân… Lũ ghệ bị cái éo gì vậy?

“À… Bạn hữu. Đó là một trong số ít những vấn đề mà đã được giải quyết triệt để ở thế giới cũ của bọn này rồi.”

“…Thật hả? Trời, thế giới khác đúng thiệt vãi chưởng… Nào, vậy nói cho ta câu trả lời được không?”

A, nhân loại—những kẻ bay đến các vì sao, mang định mệnh một ngày nào đó sẽ chạm đến những cực hạn xa xôi nhất của vũ trụ. Một ngày nào đó, họ sẽ lật đổ mọi sự bất khả thi… Chỉ trừ điều đó…

“—Đó là một điều bí ấn sẽ còn sót lại khi mọi câu đố trong vũ trụ đều đã được giải quyết… người ta bảo vậy…”

Sora cho ông biết tới đó, tin chắc rằng chỉ mỗi điều này là sẽ trường tồn đến vô cùng. Và dường như có một sự đồng tình:

“…Em thật, quá ngu ngốc mà! Sao, em lại không thấy… Có nhiều flag như vậy…!”

“Phân tích: Không thể phát hiện thuộc tính chị gái trong thực thể xác nhận trạng thái chị gái. Xác định là giả mạo. Nhưng đối tượng của tình yêu phát hiện từ thực thể là Chủ Nhân và em gái của Chủ Nhân—không thể tách rời. Hỏi: Ngươi là đồ ái nam ái nữ?”

“Hả?! Emir-Eins, cô có thể phân tích tình yêu á?!” Steph hỏi.

“Nào nào? Vậy chẳng phải ngươi có thể xác định đối tượng yêu đương của chủ nhân, cũng như sở thích tình dục của ngài ấy hay sao?” Jibril tiếp nối.

______Hớp!!

Sora nhận ra một cú há hốc mồm kèm theo sự căng thẳng bao trùm bầu im lặng đột ngột. Cậu cũng nhận ra có vô số ánh mắt đang đổ dồn vào mình, chĩa thẳng vào trong mình. Nhưng cậu chẳng biết tại sao những ánh mắt sắc lẻm, xuyên thủng ấy lại chĩa vào mình nữa. Cậu đã làm gì? Cậu có cảm giác mình sẽ không bao giờ hiểu. Vậy nên Sora làm điều cậu vẫn luôn làm. Chẳng biết ở đâu hay tại sao hay để làm gì, không hiểu bất cứ gì cả, cậu tìm kiếm bàn tay Shiro, cúp đuôi trước trò chơi không thể thắng, và mất hút.

Sau khi mỗi người đều đã đuổi theo cậu theo cách của riêng mình, người duy nhất còn ở lại là Veig, vẫn trong trang phục cưới, xếp chồng những chai lọ rỗng trên bàn một mình.

…Til đã lệnh cho ông chọn giữa việc từ bỏ lời cầu hôn từ tận đáy lòng hoặc đuổi theo Sora và Shiro. Đầu tiên, Til đã gieo reo rắc vào ông mặc cảm tội lỗi cho đến cuối đời, theo như giao kèo với Chlammy và Fiel. Rồi, Til đã trả lại cho ông mọi thứ, bao gồm vị thế đại diện toàn quyền, bảo ông nhỏ ấy chẳng hề muốn ông hay cái đất nước này, cùng một lời tiễn khéo:

Đến hành tinh ngực to trước đi rồi hãy nói chuyện với tôi. Pft!

Một cách gián tiếp, nhỏ đã lệnh cho ông không bao giờ được bắt chuyện với mình nữa, cùng niềm oán giận và thù hằn đặc biệt.

“…Êy cu, bị từ chối đau phết nhẩy? Không phải ngày nào cũng được uống để giải sầu đâu.”

Đột nhiên, một giọng cười nhạo vang lên từ ai đó ngồi cạnh ông. Từ khi nào? Ngay từ đầu ư? Chủ nhân của giọng nói nốc dầu tinh linh khà khà. Veig chỉ rên rỉ đáp.

“…Xin lỗi, ta đang bận… Để ta một mình được không, Papa Lớn?”

Một người đàn ông có tuổi ở bất cứ đâu, nhưng không ở đâu cả—là diện mạo của khái niệm mang đôi mắt và gợn sóng như Lò Rèn Thánh cười khúc khích vào mặt Veig này. Veig thở dài một tiếng và lườm lại. Ông nhấn mạnh.

“Tụi đó là bạn ta rồi. Ta đã quyết định. Nếu ông tính ở đây để xỉa xói ta về chuyện đó, thì biến.”

Ông kể lại sự kết nghĩa của mình bằng giọng không có chỗ cho ai tranh cãi.

“Đã bao giờ ta bảo lũ nhóc tụi bây phải làm gì chưa…? Thích làm gì thì làm.”

Song lực của Veig có nhiều sức bẩy đến mức như thể đang bắt lửa.

“Cơ ai mà biết cái bọn nhãi ranh rừng rú đó lại nhờ đến sự bảo hộ của ta cơ chứ? Đúng là bọn con nít thú vị mà.”

Old Deus cười ha hả ngày càng lớn tiếng hơn, sống động như một ngọn lửa rực cháy. Lò Rèn Thánh phun trào dữ dội như để chứng tỏ cho khái niệm của nó.

Ocain, thần rèn… Tràng cười của ông phóng khoáng đúng trên danh nghĩa nhà sáng thế của Dwarf.

“Được roài, vậy để ta một mình đi. Ta đang sắp sửa bận như chưa từng được bận đây.”

“Hồ. Oang oang cái mồm bảo bận như một đứa con gái mới thất tình, nhẩy? Cứ thế phát huy nhé, thằng cuồng công việc.”

Song lời vặn lại cái lời mỉa mai này của Veig khiến cho cả thần rèn cũng phải câm nín.

“Ta phải đến hành tinh ngực to!!”

___.

“Ngaaah! Nghe gì không?! Ta không có bị từ chối nhé!! Cái đó ai cũng thấy cả. Và vốn dĩ ngay từ đầu, con nhỏ đó còn chẳng nhận ra ta đang cầu hôn, thấy không?! Và điều thứ hai!!”

Veig làm như đang rũ bỏ những giọt nước nóng hổi hình thành nơi khóe mắt, như thể việc nói về nó đang làm ông buồn.

“Con nhỏ nói, ‘Đến hành tinh ngực to trước đi rồi hãy nói chuyện với tôi.’ Tức là ta có thể nói chuyện với nó sau khi làm vậy, phải không nào?! Nó bảo ta đi mà. Nó đâu có bảo ta đừng quay trở lại, thấy khônggg?! Bởi vậy nên ta mới bận chết mẹ đấy.”

Bài nói không cần lấy hơi của Veig đột nhiên thay đổi tiết tấu, ánh mắt ông sắc lại.

“—Ta phải bày mưu tính kế với bạn ta. Cái đó thì chắc như đinh đóng cột rồi. Ta không thể bỏ ngang công việc của mình được.”

Ông đã thề vậy. Ông đang mong chờ nó. Ông cười trâng tráo và nói tiếp:

“Nhưng hiện tại thì ta phải lấy le với con cháu gái tốt của ta cái đã!! Ta phải cưa nó lại từ đầu! Ta đang uống mạnh để tưởng tượng ra ý tưởng làm cánh tay tinh linh đưa ta nhanh đến hành tinh ngực to rồi trở lại đây—ông tưởng ta rảnh lắm chắccc?!”

“…À. Thế thì xin lỗi. Bây sắp sửa có một công việc trọng đại nhẩy?”

Thần rèn nhượng bộ trước tràng la hét tuyệt vọng của Veig. Quả thực, xét cho cùng…

“Đi đến một hành tinh không tồn tại—vượt qua một nghịch lí đến cả thần như ta cũng không thể, bây khiến ta phải công nhận đấy.”

“Ha! Papa Lớn, để ta nói cho ông một điều bạn thân dạy ta nhé.”

Trừ khi các người có gan đủ to để đi cmn qua cả mặt trăng các thứ các thứ…

“Nếu nó không tồn tại, thì ta chỉ việc tạo ra nó thôi—chỉ có thế thôi mà, phải không?”

___.

“Tất cả những gì ta phải làm là đi đến một hành tinh chưa ai từng đặt chân tới—và đó chính là hành tinh ngực to!! Ta sẽ cắm cờ của mình ở đó và đặt tên nó như vậy! Nó là hành tinh của ta mà—đứa nào dám bảo ta phải đặt tên nó là gì?!”

___.

“À, Papa Lớn, ta biết ông đang nghĩ gì rồi. Trong vũ trụ thì không có hành lang tinh linh chứ gì? Nhưng! Ta sẽ tiếp thu bài học từ bạn mình: Một khi đã bấn lên rồi, thì chỉ còn lại quán tính mà thôi!! Vậy khi ta trở lại, ta sẽ sử dụng khái niệm bản chất giả___ A!!

Ông đã nghĩ đến điều gì?

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi! Giờ thì ta thấy rồi. Mẹ kiếp, ta đúng là thiên tài!! Được roài, gặp lại sau nhé, Papa Lớn!!”

Đứa con của thần vội vã chạy đi… có vẻ đến cuối cùng cũng chưa nhận ra rằng:

Đến hành tinh ngực to trước đi rồi hãy nói chuyện với tôi. Mệnh lệnh đi đến một hành tinh không tồn tại đó… Cái mệnh lệnh bất khả thi đó đã không bị trói buộc bởi Minh Ước. Ông dường như chẳng hề nhận ra cái việc mình định dấn thân vào chuyến bay không gian đầu tiên của Ixseed nó vô nghĩa đến mức nào. Và trước cái cách làm của ông—thần rèn chỉ bật cười vui vẻ.

“Hồ, những đứa trẻ đến từ thế giới khác. Xem chừng trong đám con trai của ta cũng có mấy đứa ngu ra phết. Sẽ có thứ tụi bây phải trông chừng đấy.”

Bản chất là gì? Veig vẫn không biết. Đương nhiên thôi… Đến cả Ocain, thân là Old Deus, cũng chẳng biết.

Phải—Lóni Drauvnir, Veig Drauvnir. Và Nýi Tilvilg. Cái thứ thần tiên giả dối chỉ mình ba người đó từng tìm ra không phải là “cõi thần thánh.”

Nó thực chất là một tạo tác của thần…

Đến cả thần cũng không thể tạo ra hay tưởng tượng ra một cảnh giới như vậy, ấy vậy không ai trong số họ nhận ra điều này. Ông nghĩ về cuộc Đại Chiến—về Suniaster mình đã tìm kiếm để tái xây dựng thế giới—và cười khành khạch.

“…Nói chung là, ta cũng chỉ là thần rèn thôi… Một thằng hề chẳng biết gì khác ngoài nỗ lực, chắc vậy.”

Phải… cuối cùng ông cũng hiểu những kẻ tuyên bố rằng sẽ phá hủy vũ trụ, và ông hiểu lũ trẻ của mình. Khúc khích, ông nghĩ:

“…Tự mình làm mẹ ra hẳn một Suniaster… Phải nói rằng, có khướt mà ta làm nổi.”

Tạo ra một khái niệm toàn trí, toàn năng… Được rồi, bọn con nít thú vị. Thử tí chắc là không sao, nhỉ? Thần rèn mỉm cười. Xét cho cùng, con hơn cha là nhà có mái. Và ông còn chẳng hề nhận ra tụi nhỏ đã làm được điều đó từ sáu ngàn năm trước. Xem chừng ta cũng chẳng thông minh cho lắm ha…?

Giữa đường họ đi, đột nhiên—

“…Mà nhân tiện, Sora? Anh đã thực sự chuyển… thuốc cho Ngài Veig chưa vậy?”

“Rồi. Có Jibril ship rồi. Ê, tôi không có bịp bạn mình đâu nhé…”

—Steph nhận ra mình chưa từng thấy Sora và Shiro đưa hàng cho Veig lúc nào cả. Cô mỉa mai gợi ý rằng có khả năng họ đã cuỗm tiền bỏ chạy, nhưng Sora trả lời với vẻ mỉa mai không kém.

Nếu được thì cậu còn muốn khuyến mãi cho bạn mình nữa. Chưa bao giờ cậu cảm nhận một tình bạn như ngày hôm nay với người đồng chí còn zin của mình.

Steph nói tiếp:

“Vậy anh không nghĩ đến lúc đưa tôi thuốc rồi sao…?”

“Tại sao phải đưa? Giá là cả cái đất nước mắc dịch của cô. Cô chỉ là bù nhìn thôi. Lấy đâu ra mà trả?”

Nhưng người trả lời câu hỏi khúc mắc của Sora không phải Steph.

“Phát hiện: Giá tiền ‘cả đất nước mắc dịch’—toàn bộ tài sản—có bao gồm bản thân con nợ. Do đó, là cái cớ.”

“Ra vậy… Tức việc trả lại đất nước cho chủ nhân là một cái cớ để bé Dora tự bán mình?”

“…Steph…đang ngày càng… khôn ra. Chúng ta phải, dè chừng…”

“Ý tôi không phải thế! Nếu quên, thì để tôi nhắc lại cho mà nghe nhé!”

Hai hầu cận và một em gái vẻ hoài nghi nhìn Steph, nhưng Steph lên giọng phản đối lại.

“Elika vẫn còn ở bên bờ vực diệt vong, nhờ có thuốc độc của mấy người đấy!”

Họ ở đây, làm như thể giờ mọi thứ đã gọn gàng đâu vào đấy, trong khi vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết, chi tiết của nó vẫn chưa được tiết lộ: Steph yêu cầu thuốc để giải quyết cái khủng hoảng mang tên sự diệt vong chầu trực Immanity này. Tuy nhiên…

“Ừa, đừng lo. Elkia chẳng cần thuốc men gì đâu.”

“…………Cái gì cơ?’

“Báo cáo: Sắp đến giờ hẹn. Thời gian còn lại đến lúc khởi động chuỗi: chín mươi tám giây. Quẩyyy lênnn nàooo.”

…câu trả lời đến từ nụ cười của Sora và Shiro, báo cáo bình tĩnh, vô cảm của Emir-Eins, và một cái lỗ toác ra trong không gian của Jibril.

Phía bên kia cái lỗ là nghị viện Elkia, một đám quý tộc trong sảnh hội đồng cùng Liên Đoàn Thương Mại đằng sau họ.

“Ê, Steph? Mấy đất nước khác đang dùng cái đám này để tìm hiểu điều gì vậy…?”

“Họ đang cố tìm ra sự thật về hai người—Khoảng Trống—và ‘lá bài tẩy bất bại’ có thể hạ bệ được cả thần, không phải sao?”

Sora hỏi trong lúc đại diện của đám người kia nhìn khung cảnh cùng nụ cười giá lạnh, và Steph trả lời.

“Chắc rồi. Nhưng mà nhé. Nếu bọn này thực sự có một lá bài tẩy bất bại…”

“…Thì bọn này đã có thể đánh bại trò chơi bất khả thi của họ… đánh bại cuộc đảo chính của Liên Đoàn Thương Mại rồi… phải không nào? ♪”

“______!!”

Nụ cười của Sora và Shiro ngày càng nới rộng ra thêm. Lời họ nói làm Steph sốc.

“Bọn này, Khoảng Trống, đã bỏ mặc Immanity, từ chối trò chơi, và bỏ trống ngai vàng…”

“…Vậy thì lá bài tẩy bất bại… nằm ở đâu? Nó là, của ai… và ai, có nó?”

Phải—ngay khi Sora và Shiro biến mất, đến cả Fiel và Chlammy cũng không tìm ra, một cuộc chiến tình báo khốc liệt sẽ nổ ra tại Elkia, nay là thiên đường gián điệp.

…Một cuộc chiến hòng tìm ra ai là kẻ chống lưng cho “ ”… ai nắm giữ lá bài tẩy bất bại.

“Rồi thì họ sẽ bắt đầu đánh cược những thông tin mà bình thường chẳng dám. Phải nói là một cuộc chiến tình báo rối rắm thực sự.”

Lá bài tẩy của mỗi chủng tộc, những trò chơi bịp bợm, những chủng tộc không cần đến chúng —nếu tất cả những thông tin nhạy cảm này lọt ra ngoài, thì chẳng mấy chốc sẽ có ai đó bị dồn vào góc tường, đón nhận thất bại không tránh khỏi. Do đó, trước câu hỏi của Chlammy và Fiel từ một tuần trước, Sora đã trả lời như sau:

Chuyện gì đang xảy ra với Elkia vậy? Cậu chẳng biết.

Tuy nhiên… cậu có biết cái mớ lộn xộn đó sẽ diễn ra làm sao.

“Đếm ngược: Tám. Bảy. Sáu. Năm—”

Sora chuếnh choáng mỉm cười trong lúc Emir-Eins bắt đầu đếm ngược.

“Nè, Steph. Cô có biết chất độc bọn này dùng tên gì không?”

Khi cô vừa đếm tới Không, đột nhiên, ở mặt sau của cái lỗ trong không gian, số đông đám người tụ tập đứng dậy và lên tiếng, và Sora cười cợt giải thích.

“…Huyết thanh nói thật.”

“Tôi đã bí mật liên lạc với Demonia. Giờ tôi sẽ tiết lộ mọi thứ mình biết từng bước một.”

“Tôi đã bí mật liên lạc với Elf. Giờ tôi sẽ tiết lộ mọi thứ mình biết từng bước một.”

…Phải. Gương mặt họ hiện lên sự bối rối, hoảng loạn, và khiếp đảm trong lúc miệng họ cử động trái ý muốn bản thân. Như thể đang hòa ca, họ đồng loạt tự thú theo cùng một kiểu, từng từ từng chữ một ngoại trừ bên mà họ đã liên lạc: Fairy, Lunamana, Dhampir, Dragonia… Steph thầm gào rú.

…Tại sao—sao mình lại không nhận ra cơ chứ?! Sora và Shiro đã làm dấy lên cuộc nổi dậy và để Liên Đoàn Thương Mại phát hành tiền giấy có chức năng quy đổi… Mình đã thấy được tới đó, nhưng sao mình lại không nhận ra cái cách hai người ấy khiêu khích họ?! Cái sự áp bức họ gây ra ngay trước khi đóng cửa lâu đài và tuyên bố sẽ nghỉ ngơi một lượt!!

Phải rồi… các hiệp hội thương mai. Liên Đoàn Thương Mại hiện thời—những thương gia và quý tộc.

Sora và Shiro đã thách thức họ một trò chơi. Một trò không thương lượng… Bởi vậy…

…họ đã bị ép phải ký tài liệu theo Minh Ước.

Đó chính là nơi mà họ bỏ độc: trong mớ tài liệu!!

“…Cái đám này chẳng biết điều tra những kẻ có khả năng là gián điệp gì cả… Xung quanh đây đúng là toàn n00b phải không ta?”

Sora có thể thấy điều Steph há hốc mồm đang nghĩ. Cậu mỉa mai thêm cùng một nụ cười.

“Mà, chắc cũng chẳng trách họ được, bởi bọn này đã xóa kí ức, tiêu hủy tài liệu, và để họ làm lại những bản mới mà. ♪”

Như vậy những gián điệp tham gia vào cuộc chiến tình báo khốc liệt đó thực chất là gián điệp hai mang…

“Họ chẳng nhận ra. Họ chẳng nhớ. Nhưng họ rất trung thành trong việc báo cáo lại thông tin mình thu thập được cho bọn này qua tiền tệ bằng mật mã mà chính bản thân họ cũng không hiểu. Đúng là những nhà yêu nước thứ thiệt, phải không? Tuy là họ chẳng nhận ra gì cả. ☆”

Thật vậy—họ chẳng nhớ, hay nhận thức, hay thậm chí nhận ra điều đó. Việc phát hành tiền tệ có chức năng quy đổi vốn đã là quyết định và mong muốn của họ. Giao ước đã dự đoán trước điều đó. Không cách nào họ có thể nghi ngờ hành vi của mình, hay nhìn thấu nó bằng ma thuật. Chỉ mình Shiro giữ khóa mã hóa, nên cho dù có khôn ra, họ cũng sẽ không tài nào phá nổi mật mã. Đa phần thông tin qua lại đều đến tay Sora và Shiro, và:

“Điều này cho phép bọn này xác định từng tên gián điệp trà trộn vào Elkia đội lốt Liên Đoàn Thương Mại một, rồi sao nữa?”

“…Gần như tất cả… những chủng tộc…liên quan—đều bị chiếu hết. ♥”

Sora và Shiro tiếp tục trong lúc Steph chỉ có thể há hốc mồm. Jibril thêm vào:

“Để ngăn sự tự thú, thì cần có thuốc—một từ Tiếng Nhật. ♪”

Chính xác—Đó là lí do tại sao cái tên Dwarf không được xướng lên trong màn thú nhận. Liền đó, Jibril tiết lộ bản chất thực sự của thứ thuốc mình đã ship, truyền đạt đến tất cả gián điệp.

“Kết quả: Phải mua thuốc trước màn thú tội từng bước một. Rò rỉ thông tin vô phương cứu chữa. Không thể tránh khỏi. Làm ăn phát đạt.”

“Chuẩn, bọn này làm ăn phát đạt từ cái đám ngu đần vừa nhận ra chúng đã bị xỏ mũi. ♪”

Bỏ mặc Steph cạn lời, Sora và Shiro nghĩ:

—Nói cách khác, Veig đã nhận được bản công văn quốc gia mà họ đã gửi tới tất cả các chủng tộc liên quan. Và ông ta chỉ có một cái gọi là linh cảm về tất cả những chuyện này… Ông ta đã cảm giác rằng chỉ có hai lựa chọn: một là thanh toán bằng cả đất nước mắc dịch, hai là lao đầu vào một trận chiến hao mòn mệt mỏi giữa các quốc gia và chủng tộc và chẳng mấy chốc là kiệt quệ. Ông ta thậm chí còn có linh cảm về chỗ để tìm Sora và Shiro—và thậm chí còn hiểu được cái sự trớ trêu này,

Sora và Shiro run rẩy. Veig đúng là một con quái vật. Song—

“Cơ mà ‘cả cái đất nước mắc dịch’… Không phải một cái giá mà ai cũng sẽ dễ dàng nôn ra, nhỉ?”

—đến cả một con quái vật như vậy… trí tưởng tượng của Veig Drauvnir đã làm rõ cho ông ta rằng nếu bản thân thực sự lao vào một cuộc chiến giữa các quốc gia và chủng tộc, ông ta sẽ kiệt quệ. Hai anh em, cùng nhau, nghĩ về đối thủ đã làm ông chắc chắn đến vậy, và một cách man rợ, tráo trở họ nghĩ cùng nụ cười nham nhở:

—Đúng, ấy là kiến thức chung của kẻ yếu: Nói chung, mọi thứ trên đời này không diễn ra như cách ta tưởng tượng. Dù tốt hay xấu.

Phấn khích và đẫm mồ hôi lạnh, Sora tuyên bố:

“Nào—bắt đầu trò chơi thôi… lũ ngu ngục.”

Ngày ấy xảy ra chính xác một tháng sau cuộc nổi dậy trong nước. Vài ngày sau, đất nước vốn đã biến mất khỏi bản đồ—khi nó đổi tên từ Vương Quốc Elkia thành Công Quốc Cộng Hòa Elkia—lần này đã biến mất khỏi mặt đất khi một giọng nói đáp lại hy vọng của bộ đôi. Một tiếng vọng về phía ranh giới pha không gian, mà mọi người sống ở mảnh đất đó đều nghe thấy, mang tên:

___Tiên Khúc……

Bình luận (0)Facebook