Chương kêt: Temporary End
Độ dài 3,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 18:45:56
Nhiều chướng ngại vẫn chưa được loại bỏ, nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Song dẫu vậy, Lâu Đài Hoàng Gia Elkia đã đạt được cái tạm gọi là sự bình thường, đánh dấu bằng sự vang vọng của tiếng thét inh tai dọc khắp các hành lang.
“Không gian nơi chỉ cặp đôi mới có thể rời đi á?! Sao tôi lại không được mời hả?!”
___Khi Til biết về trò chơi Foeniculum chơi với Sora và những người còn lại trong lúc Elkia biến mất, nhỏ thốt ra một tiếng rít chối tai từ tận đáy lòng. Cùng nhỏ trong phòng ngai vàng là Sora và Shiro, hai người đang vừa bịt tai vừa trả lời.
“Thì chắc là tại tất cả mọi thứ với cô và Hardenfell có liên quan đến chất độc nhiều quá— Khoan đã. Cô cũng muốn vô luôn hả…?”
“…Nếu được thì… cô sẽ… theo đuổi, ai? Tôi… hay Nii—?”
“Hở?! V-vậy kết quả thế nào?!”
Til không nhận thấy ánh nhìn sắc lẻm của Shiro và nhấn mạnh hơn về kết quả của trò chơi. Sora có một ý nghĩ…
Hừmmm… Kết quả…?
Sự thật là, không có kết quả nào hết.
Mọi cảm xúc lãng mạn đều được củng cố khi ở trong không gian đó. Các cặp đôi sinh ra đều là sản phẩm của những cảm xúc ấy. Đúng như Foeniculum nói, một khi rời khỏi không gian, cảm xúc của họ trở lại bình thường.
___Thực ra… Điều đó không hẳn đúng.
Đối với Sora, có một thay đổi lớn:
“Tôi bị ép buộc bởi Minh Ước không bao giờ được có bạn gái trong suốt quãng đời còn lại.”
“Sự vụ gì mà lại dẫn đến kết quả như thế?!” Til kêu lên.
Đó là sự thật.
___Dù trò chơi liên quan việc vượt qua vô số các thử thách khác nhau, đây là kết quả dài hạn duy nhất còn để lại một khi mọi thứ xong xuôi.
“Thế vậy, thưa N-ngài, điều đó thực sự có nghĩa ngài sẽ FA cả đời ư?!”
“Ừ, cơ bản là như vậy.”
“—…Hờ? Ngài không có vẻ buồn phiền về điều này, phải vậy không… Thưa ngài…?”
Ừa… Ấy là bởi chẳng có gì phải buồn về việc đó cả.
Thực ra, suốt cả cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh tịnh hơn.
Nụ cười của Sora rõ ràng và tỏa nắng như ngày xuân mơn mởn. Til nhìn cậu, khó hiểu.
Tại sao con người ta lại cảm thấy đau đớn và thống khổ?
Ở thế giới cũ của Sora và Shiro, có một người đàn ông vĩ đại 2,600 năm trước đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này. Sau một quãng đời dài rèn luyện tinh thần và ý chí, ông ta tìm ra câu trả lời và thoát khỏi mọi thống khổ.
Câu trả lời người đàn ông vĩ đại tìm ra—là khát vọng.
___Con người sinh ra, rồi chết đi… Đây là quy luật tự nhiên không thể thoát khỏi.
Dù có làm ra bao nhiêu tiên, hay có đạt thành tựu vĩ đại đến mấy, mọi thứ trên thế gian cuối cùng đều trở thành cát bụi. Con người thống khổ bởi họ cố đi ngược lại tự nhiên—họ khao khát làm ngừng vòng luân hồi này.
Tuy nhiên… Sora bị ép phải từ bỏ khát vọng.
___Mình sẽ không bao giờ có thể có bạn gái.___
Minh Ước lấy sự hoài nghi của cậu và, giống như cách mọi thứ cuối cùng trở về cát bụi, biến chúng thành một quy luật tự nhiên không thể thay đổi.
Đối với Sora, khái niệm bạn gái giờ đây không hơn chỉ là hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của mặt trăng dưới mặt nước.
Cậu không còn cần phải than thở về việc không bao giờ có một cái cho riêng mình nữa. Tâm trí và cõi lòng cậu được giải thoát khỏi thống khổ.
“Hối hận: Vĩnh viễn mất đi tương lai tươi sáng bên cạnh Chủ nhân của đơn vị này. Báo cáo: Hiện đang tái quan sát cảm xúc được biến đến với tên gọi ‘tuyệt vọng.’ Không còn gì quan trọng nữa. Đơn vị này chỉ cảm thấy đau đớn…”
“Cảm ơn, Emir-Eins. Cảm xúc của cô thật lòng là lãng phí vào tôi rồi. Tôi sẽ không thể đáp lại—nhưng tôi thực sự cảm kích nếu chúng ta vẫn cùng nhau với tư cách game thủ từ giờ trở đi. Tôi thực sự xin lỗi.”
Cậu không thể yêu lại cô. Minh Ước không cho phép điều đó___!!
“Bạn gái Chủ nhân là một vị trí quá sức cao vời cho bản thân em. Em sẽ tiếp tục mong mỏi ngài từ xa.”
“Cảm ơn, Jibril. Biết là cô không cần nghe tôi nói điều này, nhưng cô luôn ở đó khi tôi cần đến nhất. Liệu Shiro và tôi có thể tiếp tục trông cậy vào cô, với tư cách chủ nhân—và game thủ được không?”
“A… Lời của ngài thật quá đối với em…! Ấy sẽ là niềm vinh hạnh nhất ạ!”
Ôi… Cậu không còn có thể đáp lại cảm xúc của những cô gái xinh đẹp này nữa!
Sora đã li dị khỏi mọi tình yêu! Giờ nó chỉ còn là ánh sao xa xôi mờ ảo!!
Cậu chỉ có thể nhìn vào vẻ đẹp nội tại sinh ra từ sự không thể đạt tới của nó bằng nụ cười nhạt nhòa, bình thản.
___Tại sao mình không thể có bạn gái?
Một câu hỏi không còn khiến cậu khổ sở suốt tháng ngày… bởi những khát vọng ấy giờ không còn có thể đạt được về mặt thể xác!!
Đã vứt bỏ đi khao khát và đạt tới sự thật chân lí, Sora đã chạm tới nơi giống như người đàn ông được khai sáng nói trên từ thế giới cũ của cậu. Tư tưởng mới đưa cậu đến một kết luận mới, một cái đến từ trường phái tư tưởng khác. Ấy là câu được viết trên cánh cổng địa ngục:
“…Hãy từ bỏ mọi hy vọng, hỡi những kẻ bước vào đây.”
Đây chắc chắn là sự giác ngộ được ban từ chính những vị thần, sự giác ngộ cuối cùng.
Ngay cả khi bị đày xuống địa ngục vĩnh hằng—miễn gột bỏ hết mọi hy vọng…ít nhất ta sẽ không phải dành những tháng ngày đó trong tuyệt vọng…
“Đến lượt cô đấy, bé Dora. Cô cũng mất cơ hội, như chúng tôi mà. ♪”
“Hảaa?! T—Tôi khong mất gì với Sora cả nhé—”
“Khuyến nghị: Tình yêu này sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Cô Dol nên đối mặt sự thật. Kommen sie.”
Tất cả những gì Sora có thể làm là nhìn trìu mến trong lúc cựu Liên Minh Yuri tập hợp trong khoảnh kahwcs.
A… Mình thật ngu ngốc.
Mình có Shiro bên cạnh—và tất cả những người phụ nữ xinh đẹp này để nhìn ngắm.
Bản thân điều đó đã hơn cả phước lành; thế giới của mình vốn đã tràn ngập ánh chói sáng lạn.
Mọi sự thống khổ của mình được sinh ra từ việc đối xử với họ như những người bạn gái tiềm năng, từ ham muốn thể xác không cần thiết của mình.
Và giờ mình sẽ không bao giờ có thể cặp kè với bất kì ai trong số họ nữa.
Sora tin chắc. Thoát khỏi mọi lo âu trần tục, cậu có thể trân trọng những người con gái quý giá này bằng tâm trí trong sạch…
Giống như thèm muốn một bông hoa cuối cùng sẽ rụng cánh.
Hay đổ lệ vì những vì sao cậu không bao giờ có thể chạm tới.
Cậu cảm giác như đang nhìn vào một bức tranh, rung động trước vẻ đẹp được truyền tải qua chất họa của nó.
Cậu có thể chỉ cần hiện diện, cảm thấy không gì ngoài sự êm dịu…
À phải—giờ mình có thể trân trọng những điều này một cách chân thành. Tình yêu của người phụ nữ thật thiêng liêng khi nó không hề liên quan đến cái tôi; thật hùng vĩ. Giờ mình đã hiểu Fairy—và Foeniculum—cảm thấy thế nào…!!
Tâm trí Sora được gói gọn trong sự thanh bình của mặt hồ lặng gió—
“Hửm? Sora, anh có nhận ra anh đã thề trên Minh Ước không bao giờ có bạn gái trong suốt quãng đời còn lại, phải không?”
—khi một Fairy nào đó từ đâu phụp vào khung cảnh và nghiền nát sự bình thản mới mẻ của cậu.
Phải rồi—nhỏ sắp sửa quẳng một cục đá bự chảng vào cái mặt hồ yên ả, lặng gió đó.
“Còn rất nhiều mối quan hệ khác anh có thể có, chẳng hạn như tình nhân, bạn bè lợi ích—đùa, có khi lập cả harem luôn còn được. Nếu thực sự muốn anh có thể vẫn nằm trong quyền hạn trao bởi Minh Ước mà bỏ qua khúc bạn gái và lên xe hoa luôn cũng được. ᴥ”
Khoảnh khắc đó, thời gian ngừng lại.
Chí ít, nó chắc chắn có tại phòng ngai vàng của Lâu Đài Hoàng Gia Elkia.
Và rồi nó chạy trở lại—lúc mà…
““““…………………….””””
…đến cả Sora cũng nhận thấy được ngọn lửa lại bùng cháy trong đôi mắt những người con gái xinh đẹp, buồn thảm.
Aish chết tiệt… Sao cô phải làm điều này khi tôi đã loại bỏ được mọi hy vọng và chạm đến niết bàn rồi chứ hả…?!
Sora truyền đạt cảm xúc này cho Foeniculum bằng một ánh lườm, nhưng nụ cười là đủ xúc tích để nhỏ gửi lại câu trả lời:
____Vì thế thì thú vị hơn rất nhiều chứ gì nữa ba. ᴥ___
“…Oookê, hãy dừng một chút để nghĩ về vụ này nhé. Được không, mọi người? …Mọi người?”
Cả nhóm chầm chậm lại gần Sora.
Nhưng cậu chỉ vừa vặn ngăn được cục đá đó rơi tõm xuống. Sora vươn tay ra, chặn đứng các cô gái.
He, he-he… Suýt nữa thì toi, nhưng tôi vẫn còn tự chủ được nhé.
Trò chơi của Foeniculum sinh ra một kết quả khác—thì, không hẳn là kết quả, mà giống như một sự tái xác nhận hơn.
___Shiro và tôi là hai trong một.
Chúng tôi sẽ luôn cùng nhau—cho đến khi em ấy đẩy tôi đi. Lời hứa đó có ý nghĩa với tôi hơn bất kì Minh Ước nào.
Chúng vô nghĩa! Có thể tôi đã không để mắt tới sự thật tuyệt đối này bởi nó quá hiển nhiên, nhưng giờ một lần nữa tôi lại thấy được ánh sáng!
Ngay cả thời khắc hy hữu tôi muốn liên quan đến một trong những người con gái này… quyết định cũng không chỉ thuộc về mình tôi!!
Nếu nửa còn lại của tôi—Shiro—nói không, thì câu trả lời sẽ là không rõ ràng! Do đó, lời lẽ của Foeniculum không có tác dụng gì với tôi cả!!
Với niềm tin sắt đá, Sora nhìn xuống lòng, chỗ em gái mình.
Tuy nhiên:
Cô bé trả lời hệt như đêm đầu tiên của họ ở thế giới này. Giống như là déjà vu; Shiro giơ ngón cái và trả lời:
“…Nii, mừng anh mất trinh nhé.”
“Sao giờ em lại ổn với việc đó hả?
Tại sao?! TẠI SAO LẠI LÀ LÚC NÀY?!
Sora hoảng loạn; cậu cố ngăn đám con gái sấn vào bằng cách hét lên “Wooooa, woa, woa, Shiro!! Và cả mấy người nữa!! Mọi người, bình tĩnh lại một chút!! Shiro, em chính là người làm anh không thể có bạn gái mà!! Anh thực lòng không hiểu sao ngay tại đây và lúc này em lại bật đèn xanh cho anh đó!!”
Song, Shiro giữ yên lặng trước câu hỏi tuyệt vọng của anh trai.
Cô bé khẽ mỉm cười—câu trả lời của cô vốn dựa vào lô-gic đơn giản.
…Nii sẽ, không bao giờ… bỏ mặc em…
Phải rồi—Shiro biết anh trai sẽ không bao giờ rời khỏi bên mình.
Không ai có thể cướp anh ấy đi, cũng như cô sẽ bao giờ rời bỏ anh ấy.
Sự ràng buộc giữa hai người từ lâu vốn đã vượt qua tình nhân, chứ đừng nói là vợ chồng.
…Nii đã hứa… sẽ bắt đầu mối quan hệ với mình, theo thời gian… Để anh ấy mất trinh… sớm hơn là muộn… thì tốt hơn… cho mình.
___Cô bé thực sự muốn cậu chủ động với người khác.
Rồi anh sẽ không còn cớ để không chủ động với em nữa!!
Tình nhân, hẹn hò, bạn bè lợi ích—thậm chí harem…
Shiro xác nhận lại rằng những mối quan hệ này về cơ bản vô nghĩa so với vị trí của mình.
Nói cách khác, cô là người con gái đầu tiên—nữ hoàng của cậu.
Cô là nữ chính chỉ một và duy nhất trong câu chuyện của cậu, vị trí tối thượng.
Và vị trí đó bất di bất dịch. Sự thật này là tất cả sự vững lòng cô cần để hỏi câu kế tiếp.
“…Vậy… Nii… Anh định làm… người nào, trước?”
“He… He-he-he-heee, đúng rồi!! Để tôi xử lí vụ này, đúng vậy!! Lần đầu tiên của ngài nên là với chị gái, đúng vậy!!”
“Ở nền văn hóa nào cơ?! Người ta làm thế ở Hardenfell hả?! Kiểu phim heo kinh phí thấp á?! Với cả, Til, để tôi kiểm tra nhanh chút nhé—cô vẫn tự coi mình là chị gái tôi đấy hả?!”
“Em hiểu rằng ở thế giới của Chủ nhân có một phong tục mà người đàn ông trưởng thành bằng cách rèn giũa khả năng tình dục với một người phụ nữ lớn tuổi hơn trước khi kết hôn. Nếu là vậy—tại sao không để người con gái lớn tuổi nhất trong số chúng ta—?”
“Cô đang nói về một nền văn hóa duy nhất ở một nơi cụ thể trên thế giới từ thời Trung Cổ đấy!!”
“Phỏng đoán: sự hiện diện của Em Gái đang giới hạn Chủ nhân… Báo cáo: Đơn vị này là một Ex Machina. Một cỗ máy không cảm xúc. Một công cụ. Quan hệ với công cụ thì tương đương với thủ dâm. Không có trở ngại nào liên quan việc quan hệ thể xác với đơn vị này. Umarrmen?”
“Cô không thể cứ thích là làm như mình là một cỗ máy được!! Đến cả công cụ cũng phải có một chút xấu hổ chứ!!”
“Nếu không thể quyết định, thưa Chủ nhân, tại sao không dùng tất cả bọn em cùng lúc ạ? ♥”
“Ê khoan đã!!” Steph hú. “Đừng có tính cả tôi vào đó đấy nhé!!”
“Ốooo, dèee! ᴥ Phải thế mới gọi là tình yêu chứ! Càng nhiều chủng tộc càng tốt!!”
“Cô bị cái quái gì mà bảo đây là tình yêu hả?!”
Có thể nói rằng Foeniculum là tâm điểm của mớ hỗn loạn này.
Sora thấy nhỏ đang tận hưởng cuộc trao đổi này như ăn bỏng ngô ở rạp chiếu phim và bèn hét vào mặt nhỏ. Rồi cậu nghĩ:
Ừa—Biết là không thể mà. Thật là ảo tưởng khi nghĩ một thằng thất bại như mình có thể đạt được sự khai sáng giống như các vị vĩ nhân ngày xưa.
Mình chẳng biết gì cả. Thật sự. Ngay cả những điều đơn giản nhất.
Mình được vây quanh bởi những người con gái xinh đẹp, và Shiro đã bật đèn xanh cho mình —vậy tại sao mình lại đang đẩy họ ra?!
___Phải chăng mình chưa bao giờ muốn được nổi tiếng với đám con gái…?
Mình chẳng biết nữa.
Quy luật của trò chơi này chẳng có lí gì cả. Phải bao lâu nữa mới thoát được đây…?
“Ê, Sora! Anh nghĩ sao về Izuna hả?! Tôi không ngại chơi lớn để được thấy Immanity và Werebeast cặp kè nhau đâu đấy! Tại bỏ hết vốn liếng để giải thoát Elkia, nên giờ tôi hết mợ nó linh hồn rồi!! Mà tôi có thể kiếm lại được hết nếu anh để tôi stream cuộc phiêu lưu tình ái của anh!! Và cho cả con bé Old Deus Holou đó vào luôn nữa!! Cá chắc cái thằng Dhampir mặc đồ nữ đó cũng sẽ thành hit luôn! Ồoo, với cả, nguồn tin báo tôi rằng có một Elf ngực khủng và một Immanity ngực phẳng đang chơi lesbian với nhau! Anh giấu họ ở chỗ quái nào vậy hả?!”
“Đừng có làm mọi thứ lộn xộn thêm nữa!! Và không đời nào có chuyện hai người đó ở đây đâu!!” Sora hét vào tiếng triệu hồi thêm hỗn loạn của Fairy.
Cuối cùng, cậu chào tạm biệt bầy con gái xinh đẹp từng người một.
Và hệt như mọi khi—cậu nắm tay Shiro và bỏ chạy, không hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra với mình…
Ở phía tây Lucia—là lục địa Valar.
Cho đến hai tháng trước, lãnh địa này được biết đến với tên gọi bang Tírnóg thuộc Elven Gard.
Mới chỉ bảy ngày trước, nó là một vùng đất thuộc Khối Liên Minh đang trong quá trình khai hoang.
Song, hiện tại nó đã bị nước Cộng Hòa Elkia chiếm đóng.
Thứ giống như một biên giới mới cho Immanity, thành phố giữ lại vài nét Elven trù phú như vốn có đồng thời chào đón những cư dân mới—người thoát ra từ Khối Liên Minh—theo từng đợt.
Mọi con đường khắp thành phố đều hướng về trung tâm, nơi một tòa nhà trắng to lớn đứng sừng sững. Vốn là trang viên của Elf cai quản Tírnóg, nó đã được chuyển đổi thành tòa nhà công cộng để tái phát triển Elkia.
Và hiện tại—nó là một văn phòng chính phủ trong nước Cộng Hòa Elkia.
Bên trong, nó có một hội trường nơi một nghị viện đặc biệt thảo luận— Mà không… đây khó lòng được coi là cuộc thảo luận. Cuộc trò chuyện đã chuyển hướng thành một cuộc trao đổi những lời chửi rủa nhục mạ cay đắng…
___Không ngạc nhiên gì, bởi đa phần các thành viên có mặt đều từ Liên Đoàn Thương Mại cũ—gián điệp cho nhiều chủng tộc.
Nói cách khác: Những con ký sinh lợi dụng người bảo hộ để qua mặt lẫn nhau và nhét đầy túi của chúng. Những kẻ phản bội quay lưng với đất nước vì lợi ích cá nhân.
Chẳng hy vọng gì cho một cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa những kẻ đặt bản thân và các bên liên quan ngoại quốc của chúng lên trên hết.
Và giờ chính những kẻ ấy đang tự xưng là Elkia chính thống, những người thực sự phục vụ Immanity. Nó giống như một trò đùa dở tệ, và tệ hơn cả: Chúng thực sự tin điều đó…
___Mình nhận ra mọi thứ hẳn hiện đang khá khó khăn tại Khối Liên Minh, nhưng nước Cộng Hòa về cơ bản là một bãi rác thải chứa đầy quý tộc và chính trị gia thối nát.
Ẩn sau nụ cười giả tạo, một thiếu nữ thầm chửi rủa cả nghị viện trong lúc tiến vào qua cánh cửa.
Ngay khi cô bước vào____im lặng bao trùm.
Các thành viên hội đồng ngừng chửi bới ngay lập tức khi thấy hai người con gái bước vào phòng.
___Cũng không ngạc nhiên gì cả. Bởi hai người này chính là lí do đám thành viên lắm lời nhiều thế ngay từ đầu.
Cặp đôi đã mang đám người này tới đây chỉ trong gang tấc trước khi Stephanie Dola kịp thực hiện hình phạt của chúng. Lũ phản bội ngồi hăm hở yên lặng.
Một Elf dung nhan tuyệt mĩ với mái tóc vàng óng lặng lẽ theo sau một Immanity tóc đen thẳng qua căn phòng. Không nao núng trước ánh mắt soi mói của đám thành viên, người dẫn trước trong hai người ngồi tại vị trí đầu hội đồng.
___Hai người con gái đó là:
Tổng thanh tra được ủy quyền của Elven Gard—Fiel Nirvalen.
Và ngay trước mặt cô: chủ tịch nghị viện nước Cộng Hòa Elkia—Chlammy Zell.
“Nào… Tới đây—hãy để trò chơi bắt đầu.”
Chlammy nở nụ cười méo mó, độc ác, ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm khi cô thốt ra—lời tuyên bố.