No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương III: 1 + 1 = Vô vong

Độ dài 17,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 21:34:08

Trong tấm bản đồ đã được đưa cho Couron, có một hang đá nằm ở vị trí rất xa so với ngôi làng mới.

Trong cái nơi trú ẩn tồi tàn ấy, những người đã ở lại chỉ huy cuộc di cư đến thời khắc cuối cùng, những người được cho là đã bỏ mạng—“179 bóng ma”—bao gồm cả Riku và Schwi—đang tụ họp quanh một cái bàn tròn. Sau khi nhìn qua tất cả một lượt, Riku, con ma đầu đàn từ tốn phát biểu.

“Chúng ta đã qua cái thời mỏi mòn chờ đợi Đại Chiến kết thúc rồi—cái tương lai đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

Trước một đám đông đang kinh ngạc, Riku tiếp tục bài phát biểu của mình, những lời nói của cậu đang dần tạo được sự đồng cảm sâu sắc.

“Liệu chúng ta sẽ sống một cuộc đời chỉ để mò mẫm cách thức sinh tồn trong cái thế giới hổ lốn này, và làm cho Đại Chiến kết thúc bằng cách cầu nguyện sao? Cầu nguyện đến ai bây giờ?

Như thể đang tuôn ra những điều mà cậu đã khát khao được nói từ lâu, nhưng không thể nào nói được…

“Cầu nguyện tới những kẻ huỷ diệt tự phong thánh thần sao?! Hay là những tên khốn trên thiên đàng đã không thể nào ngăn cản bọn chúng?! Hay là cứ cam chịu cái thế giới chó má này hết lần này đến lần khác—rồi sau đó?! Sau đó chúng ta sẽ làm gì?

Riku vung tay điên cuồng, cậu gào lên như thể đang moi móc hết toàn bộ cảm xúc của cậu ra.

“Tôi thừa biết rằng những tên khốn đó đang giành giật nhau cái ngôi vị của Vị Thần Đích Thực. Nhưng, khi một trong những tên súc vật khát máu đấy giành được chiến thắng, liệu chúng ta có thể trông chờ vào thứ gì đó tốt đẹp hơn cái mớ hổ lốn hiện giờ hay không?!”

Sau đó, Riku hạ giọng xuống và dõng dạc khẳng định với một chất giọng lạnh tanh:

“Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận. Rằng trong cái thế giới này… không tồn tại—một chút hi vọng nào.”

—.

Bọn họ cũng đã hiểu rõ chuyện đó từ lâu. Nhưng một khi thừa nhận nó, con tim của họ sẽ tan vỡ. Trong lúc những khuôn mặt kia đang tỏ vẻ trầm ngâm, cậu tỏ ra kiên quyết. Vậy thì—

“Tất cả những gì chúng ta buộc phải làm—chính là tạo nên hi vọng bằng chính đôi bàn tay của chúng ta.”

Trước lời khẳng định đầy uy lực của Riku, họ hướng mắt lên.

“Có một cơ hội duy nhất mà thôi. Đó sẽ là một cái kế hoạch điên rồ, không-thể-tưởng-tượng-được; một sự liều lĩnh ngu ngốc phá-vỡ-lẽ-thường.”

Đó là một kế hoạch cảm tính tới mức khiến Riku chỉ biết phì cười.

“Chúng ta là những bóng ma—không ai thấy được chúng ta, không ai biết về chúng ta.

Riku nhìn vào cô gái đang đứng sát bên cậu…

“Chúng ta là những bóng ma—chìm trong bóng tối, chúng ta kế thừa trong mình ý chí của những người đi trước.”

… nhìn vào đôi mắt hồng ngọc đã khiến cậu tin rằng bọn họ có khả năng.

“Bằng chứng cho sự tồn tại của chúng ta—chính là sự tồn tại của thế giới này.”

Riku một lần nữa thể hiện sự quyết tâm và đanh mặt lại.

“Hãy bỏ cái dáng vẻ thông thái kia qua một bên. Và thừa nhận rằng lũ con người chúng ta là những tên ngốc.”

—Và rồi, cậu tuyên bố.

“Chính vì thế, chúng ta sẽ chiến đấu.”

Họ sẽ chiến đấu. Không còn trốn chạy nữa, mà là chiến đấu.

Một trăm bảy mươi bảy ánh nhìn đang khoa chặt vào Riku, cái người vừa thẳng thừng đưa ra lời khẳng định kia, cậu ta nở một nụ cười.

“Đúng thế, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ kẻ thù nào có ý định ngáng đường, bất kể chúng là ai; bằng sức mạnh—bằng sự ngu ngốc—của chúng ta, chúng ta sẽ qua mặt tất, lừa gạt tất. Hệt như những bóng ma, hệt như những kẻ yếu thế. Chúng ta sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào, không quan tâm đến danh tiếng hay danh dự. Lấy sự hèn nhát làm nền. Lấy sự lừa phỉnh làm gốc. Sống trong sự cặn bã tột cùng—!!”

—Và rồi—

Và đó sẽ là con đường chiến thắng của chúng ta.

—Đúng thế, họ sẽ chứng tỏ rằng họ xứng đáng với cái chiến thắng độc nhất này.

“Chuỗi thất bại chồng chất không hồi kết sẽ được xóa bỏ bằng cách biến chúng thành một trận thua có ý nghĩa, một chiến thắng duy nhất.”

Trong sự im lặng bao trùm ngay sau đó, mọi người—bao gồm cả Riku—nhớ lại hình ảnh của chúng. Những kẻ bên kia chiến tuyến mà Riku đã tuyên bố sẽ chống lại, những kẻ đã biến loài người, cùng với những nền văn minh của họ, trở thành cát bụi. Những kẻ mà chỉ bằng một cái búng tay, chúng có thể san phẳng núi đồi, làm biển cạn khô, và huỷ diệt chính hành tinh này. Những tiếng khúc khích bắt đầu lan ra trong căn phòng. Mọi người sốc đến nỗi, mà họ không thể nào nhịn được cười, và cả Riku cũng cười theo.

“Đúng thế, chúng ta sẽ thách thức chúng—và giành lấy chiến thắng. Ngu ngốc quá đi, điên rồ quá đi, các anh chỉ còn có thể cười mà thôi, phải không?”

Đúng thế. Làm sao mà nhịn cười được chứ?—Và đó, chính là…

“Đây chính là bằng chứng rằng chúng ta là những con người. Bằng chứng cho sự điên rồ của chúng ta. Sự giẫy giụa cuối cùng… của quá trình tồn tại của loài người chúng ta.”

Nói rồi, Riku nhìn qua 177 khuôn mặt một lượt và quả quyết:

“—Sự kết thúc của cuộc Đại Chiến. Đó chính là chiến thắng mà chúng ta sẽ giành lấy.”

… Cái cuộc Đại Chiến không hồi kết giữa những vị thần này. Chính tay họ sẽ đặt dấu chấm hết cho nó, chỉ bằng sức của những con người trần mắt thịt. Sau nghi nghe những lời khẳng định của Riku, 177 người—không, kể cả Schwi đang đứng bên—phải trố mắt nhìn.

“Chà, còn về vụ điều kiện để giành chiến thắng… Kể cả khi có nhìn bằng con mắt dễ dãi nhất, thì nó vẫn đủ sức để khiến các anh phải chóng mặt đấy. Nhưng…”

Nhưng Riku vẫn nhìn họ trực diện với nụ cười của một đứa trẻ vừa khi vừa hoàn thành trò chơi khăm của mình… cậu ngẫm nghĩ.

Khi còn nhỏ, cậu tưởng rằng thế giới này là một nơi chả có gì là phức tạp. Rằng không có cuộc đua nào mà người ta không thể chiến thắng. Rằng sự nỗ lực sẽ luôn được đền đáp. Rằng việc gì cũng đều khả thi. Thứ mà cậu tin khi còn nhỏ, cái thời mà cậu vẫn còn nhìn thế giới bằng đôi mắt xanh trong như bầu trời—vẫn còn chứa đầy sự ngu ngốc và ngây thơ cho tới tận ngày nay—

“Cái thế giới này… Suy cho cùng, cũng chỉ là một trò chơi đơn giản.”

Suy cho cùng… Điều đó không hề sai.

“Chỉ là những vị thần đang chơi một trò chơi để tranh giành Suniaster mà thôi, chơi bằng môn võ tự do [note29514] theo luật lệ của chúng.”

Thật là đơn giản quá đi mà, phải không? Riku nghĩ.

“Nếu đã vậy, tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là dựng nên một cái luật lệ mà chúng ta muốn.”

Nói rồi, Riku quay qua Schwi trong lúc mân mê quân cờ trong tay. Cô nàng Ex Machina kia đã nói rằng cô ta muốn biết những bí mật mà con tim của Riku đang che giấu. Vậy thì, đây là câu trả lời dành cho cô, Riku thầm nghĩ. Và sau khi thấy cái gật đầu của Schwi, cậu cười ngạo nghễ—và đưa ra những luật lệ của chính cậu.

“Thứ nhất: Không ai được giết.”

—Rằng giết một người cũng chính là tự làm chết bản thân mình. Thực ra, cậu không muốn giết bất kì ai.

“Thứ hai: Không ai được chết.”

—Rằng để ai đó chết cũng chính là tự làm chết bản thân mình. Thực ra, cậu không muốn để ai phải chết.

“Thứ ba: Không ai được biết.”

—Rằng sự bại lộ của bọn họ sẽ đồng nghĩa với cái chết.

“Thứ tư: Mọi mánh khoé đều được sử dụng.”

—Thực ra, nếu không bị bắt thì đâu có tính là ăn gian.

“Năm: Chúng ta đếch quan tâm đến luật của bọn chúng.”

—Rằng bọn họ sẽ chết chắc nếu đấu sòng phẳng. Thực ra, chiến đấu tới chết chỉ dành cho mấy thằng ngu mà thôi.

“Sáu: Bất kì hành động nào trái với những điều luật trên đều sẽ bị coi là thua cuộc.”

—Rằng những bộ luật lỏng lẻo đều vô giá trị.

—Thực ra, những chiến thắng mà vi phạm những điều luật trên đều vô nghĩa.

Vậy nên, Riku đã tự chơi theo luật của chính mình… Tự con tim của cậu đã đưa ra những điều luật kia, Riku một lần nữa nhìn qua 177 khuôn mặt đang tụ tập lại quanh chiếc bàn một lượt.

“Chúng ta là những bóng ma. Chúng ta sẽ không giết ai—không giết những chủng tộc khác, hay những Old Deus khác. Sẽ không ai biết rằng chúng ta có tồn tại. Chúng ta sẽ chỉ đơn giản là dắt mũi chúng để kết thúc cuộc chiến này mà thôi.”

Đây đều là những điều luật cảm tính, hệt như cơn quạu của một đứa con nít. Nhưng đồng thời, nếu con người muốn kết thúc cuộc Đại Chiến này, không còn Con Đường nào khác ngoài nó nữa đâu.

“Chắc cũng chả cần nhắc nữa đâu, nhưng nếu thất bại, chúng ta sẽ bị quét sạch. Kế hoạch dự trù ư…? Chà, chắc là nó không tồn tại đâu. ‘Ê, có mấy con khỉ biết nói đang điều hướng Cuộc Chiến kìa’—nếu chúng mà phát hiện ra, thì chúng ta toi đời.”

Vậy nên, về cơ bản là… Riku tóm gọn.

“Thắng hoặc thua. Tất cả, hoặc không gì cả. Khi đã tung phỉnh [note29515] vào rồi, thì có muốn rút lui cũng không được.”

Và rồi, Riku bộc lộ một góc nhân cách thật của cậu ra, thứ mà những người có mặt ở đây chưa từng thấy bao giờ.

“Kẻ thù của chúng ta là những tên thần thánh kia, những thế lực có sức mạnh rạch nát cả bầu trời và mặt đất, những kẻ tạo ra sự thống khổ và tuyệt vọng. Sự thiệt thòi của chúng ta là không thể đong đếm được. Vì chúng ta thực hiện chiến dịch trong bóng tối, sẽ không có bất cứ kí ức hay bản ghi chép nào được lưu lại cả, cũng chẳng có những bài ca tụng chiến công hay gì cả. Chúng ta là những bóng ma, và ma thì không biết hát. Dù vậy, nếu còn chút may mắn—”

Có thứ gì đó đang thôi thúc cậu, khiến cậu tin rằng cả thế giới này là một ‘trò chơi’ và cứ thế lao đầu vào nó… Trên gương mặt của Riku, có một nụ cười đang lan rộng—

“Giả sử bằng cách thần kì nào đó, mà chúng ta có thể thành công trong cái trò chơi này… mà chúng ta giành được chiến thắng

—và nó đã thể hiện sự quyết tâm của cậu.

“Thì các bạn ở đây có thể tự hào mà khoe rằng, các bạn đã sống một cuộc đời đỉnh nhất trước khi chết. Các bạn có nghĩ giống tôi không?”

… Và rồi.

“Luật chơi đã được giải thích xong. Nếu muốn chơi thì cứ ở lại.

Sau khi đã giải bày mọi thứ, Riku nhắm mắt lại và chờ cho họ rời đi. Trong im lặng, cậu cười thầm. Hiếm gặp mấy tên ngốc nào muốn chơi mấy trò như vầy lắm, cậu nghĩ. Những người mà Riku đã lựa chọn, tất cả trong số họ, đều sở hữu sự nhạy bén và kĩ năng vượt trội. Họ đã không biết bao lần đối mặt và sống sót khỏi cái chết.

Theo những chủng tộc khác mà nói, bọn họ chả khác gì thứ đất cát bùn nhầy, chả đáng để dây vào. Nhưng cũng chính trong cái bãi đất cát đấy, có những vi chất có khả năng vượt trội—chính cái sự thật đấy khiến Riku chỉ còn biết tự cười thầm với bản thân.

Chắc chắn không một ai sẽ ở lại. Thật điên rồ. Một tên ngốc thôi là đã quá đủ rồi. Không thể nào khác được. Trong tình cảnh tồi tệ nhất, Schwi và cậu sẽ phải thực hiện một mình—và chứng tỏ cho mọi người thấy. Cơ hội làm nên kì tích của họ giờ đây còn xa xăm hơn cả cõi niết bàn.

… Thành thật mà nói thì, cậu chẳng thể nào rặn ra được một cái chiến thuật mà chỉ với cậu và Schwi là thực hiện được. Nhưng, dù vậy—

Trong lúc những dòng suy nghĩ đó quẩn quanh trong đầu, Riku đếm tròn mười phút, và cậu từ từ mở mắt.

“… Ờm, được rồi, thật lòng mà nói thì…”

Bị bao quanh bởi 177 khuôn mặt (nói cách khác là số lượng người đào ngũ bằng không) đang nhìn cậu bối rối như thể đang muốn hỏi Còn tính nhắm mắt bao lâu nữa đây?,Riku không thể kìm được sự xúc động của mình—

“Tôi cứ tưởng mấy người thông minh hơn cơ.”

Thấy vậy, 177 “bóng ma” của Riku khúc khích cười, mỗi người đều nói lên nỗi lòng của mình.

“Thôi nào, Chỉ Huy ơi. Đừng sai ngay bước đầu tiên chứ. Tầm này rồi mà còn nghĩ đến chuyện thắng được à?”

“Ngu ngốc phá-vỡ-lẽ-thường ư? Cậu nghĩ xem, cái thế giới chúng ta đang sống có tuân theo lẽ thường à?”

“Kẻ khôn sẽ chọn được chết trong cái thế giới này. Kẻ khôn nhất sẽ lựa chọn chưa từng được sinh ra.”

 “Nhìn chúng ta xem, nhìn những kẻ đã sống sót để có mặt ở đây xem… Riku ạ, chúng ta là những người được mi chọn đấy, thằng khốn này.”

Là thế đó. Mọi người gật gù và cười phá lên.

“Chẳng phải chúng ta giờ đây chính là những đại diện cho sự ngu ngốc rồi ư?”

Riku cười khẩy—rồi bật thành tiếng. Đúng vậy, hệt như những gì mà họ nói.

Loài người thật ngu ngốc. Bởi vì họ quá ngu ngốc, nên họ đã mài dũa kiến thức và trí tuệ không ngừng nhằm tránh phải đắm chìm trong sự ngu ngốc. Họ đã sống sót tới tận thời khắc này… Trong cái thế giới còn chả đáng sống này, họ đã bất chấp và sống sót. Đó là những kẻ đã tập hợp toàn bộ sự gan dạ, tri thức và trí tuệ của chúng chỉ để thực hiện cái kế hoạch này.

Nếu đó không phải là những tên ngốc anh dũng—thứ sâu mọt vĩ đại—thì còn là gì nữa đây?

“Chúng ta sinh ra trong thế giới này mà chẳng có mục đích nào.”

“Chúng ta cạp đất qua ngày chẳng để làm gì cả.”

“Nhưng giờ thì chúng ta sẽ ra đi một cách hiển hách và oanh liệt. Còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ?”

“Còn có thứ tự do nào tuyệt vời hơn sao, thưa Chỉ huy?”

“Dưới sự lãnh đạo của anh, chúng ta sẽ chiến đấu thật huy hoàng cho đến giờ phút cuối cùng. Chúng tôi đã sẵn sàng để được sống rồi—hãy khai sáng cho chúng tôi đi, Chỉ huy.”

Riku cúi mặt xuống. Trong tận đáy lòng, cậu cảm thấy như bị chọc quê vậy. Song…

“Tất cả các người đều điên hết rồi. Đúng là một chuyện tốt lành. Vậy thì…”

Sau một hồi lẩm bẩm trong sự biết ơn, cậu trải tấm bản đồ ra. Trong suốt năm năm trời—không, thậm chí còn lâu hơn thế nữa kìa—họ đã liên tục hoàn thiện nó để con người có cơ hội sống sót. Cái bàn cờ này, mảnh vải đã được thêu bởi vô vàn xác chết này, đã được kiểm định rất chặt chẽ bởi 179 bóng ma (bao gồm cả Riku và Schwi), và chính Riku đang chuẩn bị nêu lên cái kế hoạch của mình.

“Được rồi. Hãy để trò chơi được bắt đầu.”

“—Achéte”

Họ đều đồng thanh trả lời bằng lời thề như thường lệ, nhưng Riku lại chỉnh sửa nó.

“… Từ đó sẽ bị cấm từ nay về sau. Những nước đi của chúng ta sẽ không còn chỉ phụ thuộc vào mệnh lệnh, mà phụ thuộc vào những điều luật mà chúng ta sẽ tuân theo.”

Vậy là… đúng thế.

“Nó phải là… ‘Aschent’

Và đó chính là khởi nguồn của những âm mưu đến từ những kẻ còn chẳng tồn tại. Sau những chuỗi ngày khao khát một tương lai tươi sáng, nhưng lại phải nhận lấy những gì tuyệt vọng nhất trong những thứ tuyệt vọng; họ đã quá chán ngán cái sự mệt mỏi này rồi. Không thể giương mắt nhìn được nữa, con tàu ma chứa 179 thuỷ thủ đoàn bắt đầu ra khơi…

u48376-5b170ae5-89ec-4480-8f8f-7bce55eab858.jpg

    ▇ ▇ ▇

“… Riku, sau cùng thì… Schwi… cũng không thật sự hiểu… ‘con tim’ là gì…”

Schwi lẩm bẩm sau khi cuộc họp kết thúc và hao ngưới họ đang chơi bài ở cửa vào của nơi ẩn náu. Schwi đã được chiêm ngưỡng nó. Mọi người trong căn phòng đều đã được chạm vào ‘con tim’ của Riku và đồng điệu với nó.

Tất cả, trừ một người.

Đó chính là cô.

Schwi cúi gằm mặt xuống. Chỉ có mình cô là không hiểu được nó, điều này đã giáng một đòn mạnh vào tâm trạng của cô, cô tiếp lời.

“Khả năng… thành công, của kế hoạch mà Riku đề ra… thấp hơn một phần trăm…”

Chưa kể đến cái khả năng rằng mọi người đều sẽ sống sót, nói một cách logic thì nó tương đương bằng không—

“Ừm. Nghe này, Schwi.”

Giọng nói của Riku cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Cô đang nói về những khả năng sao? Nhiêu đó thôi à?”

Vì thiếu đi những thiên phú toán học của một Ex Machina, Riku bèn phải đánh vào thái độ của Schwi theo con đường của riêng cậu. Cậu hỏi:

“Khi cô tung súc sắc, thì xác suất tung ra sáu là một trên sáu. Cô tung hai lần liên tiếp, và xác suất sẽ đi từ một phần sáu đến một phần ba sáu—tôi không quy đổi nổi con số đó ra phần trăm đâu, nhưng đại khái thì… đó là cách mà cô tính toán, phải không?”

“… Đ-đúng thế… vậy nên…”

Schwi chắc chắn rằng bản thân cô sẽ không bao giờ đánh giá thấp Riku.

Không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi Riku dễ dàng tìm ra được thuật toán của Ex Machina, Schwi cố gắng giải thích cho cậu hiểu về xác suất của—

“Vậy thì để tôi chỉ cho cô một thứ gì đó hữu ích nhé. Cái cách mà cô tính ấy—nó sai rồi.”

Schwi đứng hình.

“Khi cô tung súc xắc, xác suất sẽ là một phần sáu. Nhưng cái phương pháp đó sẽ không thể nào áp dụng được trong trò chơi này.”

Và lí do chính là… Riku cười khúc khích trong lúc xào bài.

“Nếu ra sáu thì thắng, còn không thì thua. Vậy—xác suất là một trên hai.”

—Thật vô lí. Nhưng nếu xét theo những điều kiện và luật của trò chơi này thì nó lại hợp lí vô cùng. Đánh cược tất cả—nếu xét theo quan điểm của Riku, thì cái sự vô lí này vẫn có đôi chút hợp lí về mặt lô gíc.

“…”

Một Ex Machina—Schwi đến từ tộc Ex Machina—đã bị lí lẽ của của một con người đánh gục. Mặc cho những dòng suy nghĩ của cô hiện đang dần rơi rụng sau cú sốc vừa rồi, Riku tiếp lời.

“Và đây là sai lầm thứ hai của cô. Nếu một viên xúc sắc có thể lăn ra sáu một lần, thì nó có thể lăn ra sáu thêm vài ngàn lần liên tiếp nữa… vậy nên tôi chắc chắn rằng tính toán của cô là sai.”

“… Không… tính đến, những biến cố… nếu tung xúc sắc mười ngàn lần, điểm hội tụ xác suất sẽ…”

Xét một cách chi li thì, xác suất một viên xúc sắc lăn ra sáu không phải là một trên sáu, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nhưng khi càng thử nhiều, quy luật của xác suất sẽ dần hiện rõ, và điều đó trái lại, sẽ khiến việc tính toán trở nên dễ dàng hơn [note29516]. Và kết quả sẽ—

Đó chính là những lập luận của Schwi, nhưng Riku chỉ đáp lại với một nụ cười nham nhở.

“Vậy thì liệu cô có thể tính trước được mọi chuyện hay không? Cho dù đó có là những chuyện mà cô không biết, cũng như những chuyện mà cô không thể nào đoán trước được? Chẳng hạn như—”

Đúng thế, chẳng hạn như, Riku nghĩ.

“—chẳng hạn như khi chúng ta tung phải một con xúc sắc luôn luôn ra mặt sáu?”

Không đời nào. Ít ra thì, sẽ không nếu đó là lần đầu tiên. Nhưng nếu nó tiếp diễn, cô sẽ nhận ra được điều bất thường và xác định nguồn cơn của nó—

Sau khi nghĩ xa đến mức này, Schwi đứng hình. Cuối cùng thì—cô cũng hiểu ra được những lời nói và chiến thuật của Riku. Không ai được biết. Không kẻ nào có thể nhận ra. Ý nghĩa đằng sau những lời nói đó. Những gì mà cậu đã toan tính.

… Thao túng, những biến số, có chủ đích… một cách kín đáo—trong phạm vi sai số cho phép…”

Bọn họ sẽ làm cho chúng nằm trong tầm kiểm soát—thao túng những biến cố. Sẽ không còn trở ngại nào cho việc tính toán nữa. Riku gật đầu trước những gì mà cô đã nhận ra.

“Đây là cái mà người ta gọi là ăn gian đó. Vui mà, phải không?”

Dù vậy đi chăng nữa, cô vẫn không thể nào hiểu được toàn bộ. Thuyết xác suất sẽ không giải thích được trò chơi này. Cô chỉ hiểu được nhiêu đó. Nhưng nếu mọi chuyện là như thế, vậy thì làm sao—?

“… Làm sao mà Riku… có thể coi cái khả năng có xác suất xảy ra thấp nhất… như là một biến số có sẵn được?”

Schwi đưa ra câu hỏi của mình, ánh mắt của cô dán chặt vào Riku, người đang đứng chững lại một lát để xem xét những gì cô vừa nói. Hừm. Cậu có thể nói bất cứ điều gì—chẳng hạn như, nếu không có niềm tin thì làm sao mà tiến lên được? Hay là, chúng ta không cần bằng chứng để tin và hi vọng vào một điều gì đó?

Nhưng Riku đã biết trước rằng đây không phải những câu trả lời mà Schwi đang tìm kiếm. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài nơi trú ẩn đang nằm trên một hành tinh đang chết dần chết mòn kia, và đáp.

“Schwi, xác suất mà con người có thể tồn tại trong cái thế giới này… là bao nhiêu phần trăm?”

“… Schwi đã hiểu.”

Lời đáp chứa đầy sự trớ trêu của Riku đã được Schwi tiếp thu. Có lẽ, xác suất thống kê chỉ là thứ lí thuyết suông. Đối mặt với “phép màu”, mọi tính toán đều sẽ bị vứt ra ngoài cửa sổ tất. Vậy, ngược lại—

“… Nếu áp dụng… thuyết “phép màu”, thì bản thân nó, sẽ là một… mệnh đề sai.”

Riku cười nhếch mép và gật gù trước lời đánh giá của Schwi.

“Nếu nói theo kiểu của cô thì, chúng ta sẽ hoạt động dưới dạng những cá thể máy móc đơn lẻ. Cho dù có sử dụng mọi loại dự đoán, tính toán hay chiến thuật gì đi nữa … Chỉ cần một sự thao túng nho nhỏ mà thôi, chúng ta sẽ biến tất cả thành vô nghĩa và khiến bọn chúng xuôi theo chiều hướng mà chúng ta mong muốn.”

Cho dù cậu có nói vậy đi chăng nữa, dự đoán được mọi tình huống là một điều bất khả thi… Những lời nói của cậu lúc trước có thể được dùng để chống lại chính cậu. Cậu hiểu rõ chuyện này. Nhưng nếu cậu có thể thực hiện thành công… thì như vậy mới gọi là một chiến thắng ngoạn mục, đúng không? Vậy thì còn lí do lí trấu làm gì… Nụ cười của Riku càng lúc càng ngoác ra.

“Chẳng phải vui lắm luôn sao? Chúng ta sẽ khiến những hành động của mấy tên khốn trên thiên đàng kia phải đổ bể và hạ bệ chúng chỉ bằng sức người nhỏ nhoi, hèn mọn. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ—cô không nghĩ rằng đây chính là sự mỉa mai ngọt ngào nhất sao?”

Lắng nghe những ảo mộng ngây thơ của Riku—và ngắm nhìn đôi mắt đen và trong suốt của cậu ta—Schwi cuối cùng cũng đã… hiểu ra.

Chính là nó. Đó là những gì mà cô đã thấy khi lần đầu gặp Riku. Cuối cùng thì cô cũng có thể nhận diện được nó. Đó chính là “nguồn gốc của con tim”—là “linh hồn”. Đó chính là thứ đã khiến cô hứng thú bất chấp lô gíc, thứ mà cô đã đem lòng ngưỡng mộ. Thứ mà chỉ có cô—một “cỗ máy” như cô—đang thiếu. Đó là thứ đã gợi lên trong cô những ước ao, nghị lực, phấn đấu, và trông mong… những lí tưởng.

“Và, dù sao thì… cô biết không, về cơ bản, xác suất chỉ là một mớ lí thuyết sáo rỗng mà thôi.”

Mặc dù những lí lẽ của Schwi đã bị phản pháo lại, nhưng khi phải nghe chúng được miêu tả bằng cụm từ ‘lí thuyết sáo rỗng’, Schwi chết lặng.

“Bằng chứng nè—Hỏi: Xác suất tôi cầu hôn cô ngay tại đây là bao nhiêu?”

Không tài nào hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi, Schwi bèn phải sử dụng những con số khô khan.

“…? Không thể xác định được mục đích của câu hỏi… ước tính… xấp xỉ bằng không.”

“Thấy chưa, sai rồi—làm vợ anh nhé, Schwi?”

Riku đưa ra một cái nhẫn nho nhỏ cho cô nàng Ex Machina đang chết lặng.

“Không có gì gọi là bằng không trong xác suất cả. Đã có ai nói rằng chúng ta không có cơ may thắng trò chơi này đâu?”

Schwi nhìn lên với đôi mắt to tròn trong khi Riku đang đưa ra chiếc nhẫn nho nhỏ, cô trả lời.

“… Không hiểu được… Từ chối yêu cầu.”

    ▇ ▇ ▇

Gục mặt xuống nền đất lạnh tanh, Tên trai tân mười chín tuổi Riku giàn giụa nước mắt.

“He, he-he, eh-he-he-he-he-he-he…”

Lời cầu hôn mà cậu đã moi cả tim gan ra để mà nói đã bị chẻ đôi chỉ bằng một nhát dao duy nhất. Tận thế đến hơi sớm thì phải…

Thôi nào, Riku… Sao mày không quên nó đi nhỉ? Chỉ là một cái thế giới nhảm nhí và già cỗi thôi mà… Dù sao thì thằng nít ranh thất bại ngay từ bước đầu tiên như mày cũng sẽ sai sót đủ kiểu và thất bại mà thôi. Ngay từ đầu thì đã có ai quan tâm đâu? Nhân loại và toàn bộ thế giới này đi chết hết đi. Ahh… Couron ơi, em mệt mỏi quá rồi… ah-ha-ha, he-he, he-he-he-he.

“… Riku, Schwi cần… lời giải thích…”

“Chà, sao nhỉ… tôi xin lỗi, tôi đã bị cuốn theo cảm xúc. Tôi chỉ là một tên trai tân chết dẫm thôi… Xin đừng sát muối vào—”

Riku cười lăn ra sàn như thể đang bị điên.

“… Từ chối… Xin hãy giải thích cho…”

Schwi hiện đang phải đối mặt với một cái tình huống cực kì khó hiểu và bất thường.

“… ‘Kết hôn’—một mối liên kết giữa những cặp tình nhân thuộc loài người…”

Như thể đang trích xuất thông tin từ trong một quyển từ điển (không chính xác  hoàn toàn), cô tiếp lời:

“… Riku đã đánh giá xong năng lực của Schwi… và muốn khoá Schwi lại, để phục vụ cho một mình Riku mà thôi?”

“Khônggg! Tôi chỉ muốn ở bên cô mãi mãi mà thôi!”

“… Tại sao? Schwi đang ở bên Riku… ngay bây giờ.”

“Ý tôi không phải thế… Nghe này, như bạn đời ấy!”

“… Bạn đời—Người đồng hành. Đồng minh. Hay là—vợ chồng…?”

“Đúng rồi! Là nó, là nó đó! Như vợ chồng!”

Nhưng trước một Riku đang gật đầu trong vô vọng, Schwi vẫn giữ nguyên sự máy móc của mình.

“… Vợ chồng… Vợ, chồng. Schwi là Ex Machina. Schwi không có khả năng sinh sản.”

“Không vấn đề!!”

“… Không thể tiến hành… quan hệ giao phối… Riku, sẽ làm trai tân… suốt đời luôn đó…?”

—.

“Cái đó không quan trọng!!”

“… Vài phút… xử lí…”

“Aaaa, thôi mà… tôi không quan tâm đến… tiểu tiết đâu!!!”

Mặc kệ những lời kêu gào thống thiết của Riku, Schwi tiếp tục nói, biểu cảm của cô giờ đây trông thật vô hồn, kể cả chính bản thân cô cũng thấy thế.

“… Hôn nhân khác loài, chưa từng có… tiền lệ.”

“Vậy thì chúng ta sẽ là cặp đầu tiên! Những người tiên phong—cố lên, chúng ta ơi! Hú hú, chết tiệt!”

Những tiếng rú của Riku vừa tích cực vừa tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn tiếp tục tấn công với một niềm tin thần bí nào đó. Nếu cậu mà thoái lui ngay lúc này, thì cậu sẽ thua. Cậu rất muốn thực hiện chuyện này, mặc cho tất cả những bằng chứng chống lại cậu.

Nhưng, như thể bị choáng ngợp bởi cái năng lượng mà Riku toả ra, khuôn mặt của Schwi run run.

“… Không được… Bởi vì—”

“… Schwi?”

Schwi đang cực kì kinh ngạc, bối rối, và cả—buồn bã nữa. Đáp lại giọng nói run run của cô, Riku cảm thấy lo lắng, cậu gọi tên cô. Cậu không tài nào hiểu nổi.

Nhưng việc cậu gọi tên cô như thế đã lật đổ quá trình xử lí thần kinh của Schwi, những dòng lệnh lỗi liên tục hiện ra, hết cái này tới cái khác. Những suy nghĩ của cô dần vụn vỡ với tốc độ chóng mặt—những lỗi, mâu thuẫn hệ thống và bất hợp lí cứ nhân lên đến vô cùng. Sự không thống nhất về mặt lô gíc đã tạo ra một vòng lặp vô hạn. Nhưng, có một tồn tại nào đó còn mạnh mẽ hơn cả lô gíc đang bắt đầu viết đè lên những giới hạn của cô.

“… Bởi vì… Schwi—”

Ngay khi Schwi định mở miệng ra để nói. Những quy tắc, giới hạn của cô đang kêu gào Đừng nói ra! Nhưng lỗi—thứ mà cô không thể định nghĩa được bằng một cụm từ nào khác—lại rống lên Nói đi. Đây là sự mâu thuẫn mà Ex Machina sẽ không bao giờ gặp phải. Chọn lô gíc hay là nghe lỗi? Song, trong tâm trí cô, những thước phim về những lần ở bên cạnh Riku cứ tua đi tua lại không ngưng. Những lỗi đó—những lỗi chưa xác định như ‘sợ hãi’ hay ‘tội lỗi’—đang dần tụ lại một mối.

Và rồi, những suy nghĩ của Schwi đã phản bội cô, bằng một chất giọng run run—

“… Bởi vì, Schwi là người… đã huỷ hoại… quê nhà của Riku…”—

… cô… đã chọn lỗi.

    ▇ ▇ ▇

Mười hai năm trước, trong một hoàn cảnh rất hiếm thấy, tộc Ex Machina đã tham chiến trong một cuộc chạm trán quy mô lớn. Kẻ thù chính là một trong tam đại Chúa tể của loài Dragonia—Aranleif Tối Cường cùng với bảy tên Tuỳ tùng của hắn ta.

Lực lượng phe Ex Machina được tổ chức theo mô hình trung-cụm bao gồm tám überclustern, và Quelle là một trong số đó. Mỗi cụm bao gồm 437 đơn vị, tổng cộng là 3496. Một phần tư tổng nguồn lực của Ex Machina đã được sử dụng cho cuộc chiến thực sự ác liệt này. Kết quả là: một chiến thắng vẻ vang cho Ex Machina. Tổn thất của hai bên như sau:

Phe địch: Aranleif Tối Cường cùng với bảy Tuỳ tùng đã bị tiêu diệt.

Phe ta: Mất 1468 đơn vị (tức 42 phần trăm lực lượng). Một mất mát cực kì khủng khiếp.

Hầu hết những tổn thất đều đến từ vụ nổ tự huỷ của Aranleif Tối Cường—Far Cry [note29517] —tiếng rống cuối cùng, khiến hắn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình—

0,007 giây sau khi đấng Tối Cường thi triển Far Cry, gần 20 phần trăm tổng số lượng Ex Machina tham gia chiến đấu đã bốc hơi. 0,018 giây kế tiếp, những Prüfer đã nhanh chóng đưa ra đánh giá chung dựa vào những thông tin đến từ đơn vị Seher: Không một biện pháp vũ trang sẵn có nào có thể giúp Ex Machina chống chọi lại với Far Cry Tối Cường. Họ chuyển kết quả phân tích đến những đơn vị Befehler và tính toán thiệt hại có thể sẽ phải hứng chịu trong vòng 0,4 giây tiếp theo, đó là thời gian mà những Zeichner cần để chế tạo ra những thiết bị phòng thủ mới. Con số đưa ra là: 90 phần trăm. Về lí, đây chẳng khác nào quét sạch, chẳng khác nào thua trận.

Tuy nhiên, một Prüfer đã đề xuất thay vì hứng chịu toàn bộ đòn Far Cry, bọn họ sẽ làm chệch hướng nó.

Ex Machina có sở hữu một thiết bị có thể chuyển hướng dòng năng lượng: Org. 2807—Umweg [note29518]. Ước tính rằng, nếu triển khai hàng loạt thiết bị này, bọn họ có thể giảm thiểu hai mươi trăm thiệt hại. Đề xuất trên đã ngay lập tức được Befehler chấp thuận.

Quỹ đạo của Far Cry đã được bẻ cong, và nó đã bay đi, xa thật xa khỏi chiến trường. Những thiệt hại của phe Ex Machina—mặc dù vẫn khá nghiêm trọng—nhưng cũng chưa đến mức gọi là “bị huỷ diệt”.

Prüfer vừa đưa ra lời đề xuất lúc trước cảm thấy việc xem xét và đánh giá lại sức sát thương của đòn Far Cry sau khi bị chệch hướng là cần thiết. Cô tiến hành điều tra những tàn tích cách xa chiến trường, dường như đó là tổ của một loài quái thú tên là “người”. Và rồi—

“…”

Prüfer nọ thấy một con người còn non đang ôm chặt lấy một tấm ván gỗ, trừng mắt nhìn cô. Có một chút thù địch trong đôi mắt của tên con người kia—nhưng nó chỉ quay lưng lại và rời đi.

Đối với một Prüfer—đơn vị được giao cho trọng trách phân tích tình huống—mà nói, hành động của tên con người đó là không thể nào giải thích được. Dù đang nằm trong một tình huống hiểm nghèo đến thế, nhưng con người vẫn đánh giá kẻ thù một cách điềm tĩnh và thản nhiên.

Và nó đã chọn con đường sống.

Điều này không hề giống bản năng của một loài thú vật. Ánh nhìn mà nó đã trừng với đơn vị Prüfer kia không hề chứa đựng sự sợ hãi hay hững hờ, mà là một ánh nhìn rực lửa—nóng hơn cả Far Cry của Đấng Tối Cường.

Prüfer đó đã xuất hiện một lỗi—sự kinh ngạc. Đứa trẻ nọ tin rằng chủng tộc của nó sẽ giành chiến thắng—chỉ là chưa tới lúc mà thôi.

Giả thiết: Liệu đó có phải là con tim—thứ mà Ex Machina thiếu, hay là sự sống? Thứ gì đó có thể tự đưa ra kết luận mà không cần chứng cứ, một ẩn số vô định vượt quá khả năng tính toán?

Prüfer nọ quyết định rằng con người—nhất là cá thể lúc nãy—cần được phân tích kĩ lưỡng hơn,

Song, những nghiên cứu tiếp theo của cô đã tạo ra vô số lỗi, khiến cô bị ngắt kết nối—và khai trừ.

Über Clustern 207: Prüfer 4f57t9—Üc207Pr4f57t9.

Và sau này, chính cá thể đó là ngươi đã đặt tên lại cho cô.

Schwi.

    ▇ ▇ ▇

“… Giờ thì… Riku… còn nói được những lời vừa rồi được không?”

Sau khi Schwi bộc bạch xong, cô không dám nhìn vào mắt của Riku, cô chỉ biết lẩm bẩm trong cơn run rẩy và cúi đầu xuống.

—Lỗi—Lỗi—Lỗi—Lỗi—Lỗi—Lỗi—Lỗi—Lỗi—

Những chuỗi lệnh lỗi cũ rích vẫn cứ chạy tung hoành trong đầu cô.

—Tự thẩm vấn: Sao đơn vị này lại nói ra? Hành động thiếu tính toán cả về lý lẫn về tình.

—Về lý: Lợi ích—Không. Hậu quả—Mất đi đối tượng quan sát đến từ sự ghẻ lạnh của chính đối tượng.

—Về tình: Lợi ích—Không. Hậu quả—Riku sẽ không, thích mình nữa?

Hậu quả? Bị ghét? Tính trước hậu quả? Lỗi, lỗi, lỗi…

“… Schwi, cô biết đấy.”

Nghe thấy giọng nói của Riku, Schwi nhận ra rằng vai của cô đã bị giật bắn lên đến mức khiến cô cũng phải bất ngờ.

Cơn bão lỗi kia đang gầm rú ầm ầm: Bỏ chạy đi.

—Bỏ chạy ư? Tại sao?

Cơn bão lỗi trả lời: Bởi vì sợ.

Rùng mình. Sợ hãi. Những khái niệm đó không hề tồn tại trong một Ex Machina. Nhưng cô lại không thể nào chối bỏ những lỗi đó được.

Giờ thì cô lại đang cúi mặt xuống. Sao lại thế? Bởi vì—nhìn Riku—là một việc đáng sợ—Một cơn lốc lỗi đang xoáy mòng mòng trong vi xử lí trong đấu cô.

“… Tôi biết rồi. Hơi hơi thôi, nhưng…”

Nhừng lời nói của cậu đã làm lỗi lặng đi, những suy nghĩ của cô chỉ còn quanh quẩn một vấn đề duy nhất:

“… Sao mà… biết được…?”

“Hừm… Có chút xấu hổ, nhưng tôi đã nhận ra một thứ gì đó mắc cười ngay từ đầu—”

Riku vui vẻ gãi đầu.

“—khi chúng ta gặp nhau lần đầu, tôi đã tự hỏi Làm quái nào mà cô biết được tôi còn là trai tân?

“———.”

Riku cười khúc khích, còn Schwi thì đứng hình.

“Chà, còn vài chuyện khác nữa—chẳng hạn như khi cô ‘xác nhận’ rằng tôi có con tim, khi mà cô tin rằng con tim của tôi chính là nguyên nhân đằng sau sự sống sót của loài người trong cái thế giới này, khi mà cô đã đợi tôi ở một nơi nào đó rất xa làng, khi mà Trò Chơi Đầu Tiên lại là cờ vua… Ừ, vậy đó.”

Schwi chỉ có thể chết trân nhìn nụ cười tươi tắn của Riku, nụ cười đó như thể đang muốn nói: Hệ thống lập luận phản bác của cô cũng chẳng tốt lắm đâu nhỉ? Trong cơn cạn lời, những suy nghĩ của cô tràn ngập những lỗi, chúng cứ quay mòng mòng. Dù vậy, cô vẫn có thể đưa ra được một câu hỏi:

“… Nếu đã vậy… thì… tại… sao?”

“Hừm… Chà? Tại sao nhỉ? Ha-ha, tôi cũng không biết nữa.”

Riku bật cười như thể chưa hoàn toàn chắc chắn.

“Có thể là vì anh đã hoàn toàn chấp nhận những chuyện đó kể từ ngày anh yêu em.”

—.

“… Anh sẽ, quên đi quá khứ ư…?”

“Không. Em đã huỷ diệt quê nhà của anh… Đó được coi như quá khứ.”

Những lời nói của cậu đã đưa Schwi đến bờ vực của sự sụp đổ trước những gánh nặng và nỗi đau mà lẽ ra cô sẽ không phải trải nghiệm, song—

“Hừm… Chà, chắc anh chỉ là một thằng ngu thôi. Vì, nghe này, anh lại nhìn vấn nhận vần đề này theo kiểu…”

Không rõ Riku đang cố giấu đi sự xấu hổ của mình hay là đang tự kiểm điểm lại một cách chân thành, cậu gãi đầu và nói:

“Nếu hai ta chối bỏ quá khứ—rằng em đã huỷ diệt quê nhà của anh—thì chúng ta sẽ không gặp nhau như ngày hôm nay, phải không?”

“—…!”

Cô cảm thấy ngạt thở. Nhưng cô là một cỗ máy không cần đến hô hấp mà.

“Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Cho dù có cố bóp méo nó, thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Con người không có như thế.”

Riku từ từ tiến đến chỗ cô, và khuỵ một gối xuống—

“Chúng ta nghiến răng trước những gì đã xảy ra, khóc than, gào thét… và nói, ‘lần sau, nhất định là lần sau’, rồi bước tiếp. Đó…”

—cậu lấy tay mình chạm nhẽ vào má cô, sau đó lần xuống cằm, và nhẹ nhàng nâng nó lên—

“… là lí do tại sao em lại có hứng thú với anh mà, phải không?”

—và khuôn mặt cậu hiện ra, tươi cười như một đứa trẻ. Thấy biểu cảm sợ hãi của mình phản chiếu lại ở chốn sâu thẳm tận cùng trong đôi mắt của Riku, Schwi rất sốc. Riku nhỏ nhẹ tiếp lời, như thể đang xoa dịu cô.

“Anh sẽ không bao giờ chối bỏ quá khứ đâu.”

—.

“Quá khứ của em, hiện tại của em bên cạnh anh, tương lai của em, cái tương lai mà anh muốn cùng được chia sẻ… Anh yêu tất cả.”

——.

Còn tội lỗi của em ư? Vúúút, chỉ cần quẳng nó đi là được thôi. Không may, con người—chà, chắc chỉ mình anh thôi—là những kẻ ngốc. Dù gì thì, chúng anh cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ hiện tại. Và chờ đợi ngày mai, hi vọng cho lần tới. Bỏ quá khứ sang một bên.”

Và rồi… Riku nắm lấy bàn tay trái của Schwi—

“Nếu em cỗ vũ cho anh, anh sẽ luôn muốn tiếp tục phấn đấu trong cái thế giới này.”

—và rồi luồn chiếc nhẫn vào trong ngón tay cô.

“Nếu em cỗ vũ cho anh, anh sẽ vượt qua, với con tim còn nguyên vẹn.”

—rồi cậu cho cô thấy, mặt đá màu đỏ, hệt như đôi mắt của cô vậy.

“Nếu em cỗ vũ cho anh, anh sẽ không bao giờ đánh mất nụ cười này nữa.”

Và rồi, pha một chút bực bội trong lời nói—

“Vậy thì. Làm ơn. Nếu em không ghét anh—”

“Em không… ghét anh—! Không đúng, tí nào—”

—Riku chìa bàn tay của cậu ra trong lúc Schwi đang lắc đầu như muốn chen ngang, cậu ước thầm. Rồi…

“Liệu em sẽ bỏ qua mọi lô gíc… và đi cùng anh… như một người vợ chứ?”

… Dường như, Schwi đã nhận ra một điều gì đó. Cơn bão lỗi đã quay mòng mòng trong đầu cô lúc trước đã lặng đi từ lúc nào không hay.

“… Hiểu rồi…”

Ex Machina là chủng tộc của những kẻ thích nghi. Bọn họ có thể tự tái tạo bản thân nếu cần. Bất kể khi nào một thuật toán mới được thêm vào—

Nhưng những giọt nước mắt đang lăn dài trên mắt đã khiến cô nhận ta. Cơn bão lỗi kia. Mớ hổ lốn thiếu thống nhất về mặt lô gíc nọ đã quy tụ lại dưới một cái tên duy nhất: cảm xúc.

“… Riku này.”

“Ừm.”

“… Em thật sự… như anh thấy… không hề xứng đáng với anh—nhưng.”

“Anh lại nghĩ em là quá tốt so với một thằng ngốc như anh, thật lòng đấy.”

Riku cười khẩy, còn Schwi, thì lại đang chóng ngợp bởi những cảm xúc mà cô cũng chưa biết diễn tả sao cho phù hợp. Cô quỳ gối xuống, và một giọng nói nhỏ nhẹ được cất lên:

“… Hãy để em, được bên cạnh anh—mãi mãi về sau…”

    ▇ ▇ ▇

“Nhìn này. Chị đã phải đứng nhìn trộm từ đầu đến cuối đấy… Đứa em ngốc này…”

Bên ngoài cửa dẫn lối vào nơi trú ẩn, Couron cất một tiếng thở dài thật dài. Cô đã xuất phát ngay sau khi tìm ra được vị trí nơi này, và được dịp nghe trộm toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người từ nãy đến giờ.

 Giờ thì, mình còn làm được gì nữa đây? Bỏ lỡ thời khắc xuất hiện mất rồi còn đâu.

Ẩn mình trong bóng tối và chứng kiến cảnh Riku đang nhẹ nhàng xoa lưng của một Schwi đang sướt mướt, Couron nhớ lại. Cái ngày mà Riku đã sống sót, và được những người lớn trong làng dẫn tới chỗ cô—

—…

“Nè, nèèèèè… Chị đang nói với em đấy! Có chuyện gì vậy?”

Họ cho rằng, vì Riku đã không nói chuyện với ai từ nãy đến giờ, nên nếu được tiếp xúc với Couron, một con nhóc cùng thế hệ, thì chắc sẽ có phép màu xảy ra.

Bọn họ lắc đầu. Chẳng có chuyện gì đâu. Nhóc ấy chỉ sống sót sau khi ngôi làng của cậu ta bị phá huỷ mà thôi.    

“Được rồii, nếu em có gì muốn nói, thì Chị Đại sẽ lắng nghe! ♪ Nào, nào—nói ra đi! ☆”

Couron thọc lét cậu, nhưng Riku chỉ mở miệng và đáp lại đúng một từ:

“… Mụ già.”

“Ê-hê, với số tuổi như thế này, thì Chị Đại đây sẽ không bị mấy lời đó làm cho tổn thương đâu! Ừm, ừm, giờ thì không còn giả câm được nữa, phải không nèèè? Cho chị hỏi chuyện gì đã xảy ra được không?”

Riku lẩm bẩm, từng chút một. Rằng một tia sáng nào đó chiếu đến từ phía Nam. Rằng ngôi làng của cậu đã bị huỷ diệt. Cậu đã phủi những lớp tro của cha mẹ cậu đi và hướng về phía Đông—

“Chẳng phải em đang tìm những người còn sống sót sao? Sao em lại di chuyển về hướng Đông khi mà ánh sáng xuất phát từ hướng Nam ?”

Mặc cho những sự ngỡ ngàng của những người lớn, Riku trả lời một cách thản nhiên.

—Cho dù có còn ai đó sống sót đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng thể nào chữa trị cho họ được. Nếu còn ai đó đủ sức để đi, thì họ đã di tản từ lâu rồi, như cậu vậy.

—Cậu sẽ đi theo hướng Đông vì nơi đó là một bãi phế liệu… nơi mà tro đen không tích tụ.

—Xa hơn nữa, sẽ có một dòng sông. Nếu đi được đến đó, cậu tin rằng mình sẽ sống sót…

Trong khi những người lớn trong làng đều nín lặng trước sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên của cậu nhóc, Couron hỏi:

“… Em định làm gì sau khi sống sót thành công?”

“… Sẽ chiến thắng vào lần tới… Để làm vậy, cần sống sót.”

Lần tới… Thằng nhóc đó nói là lần tới kìa. Và—nó còn nghĩ đến chuyện chiến thắng nữa chứ. Những người lớn sửng sốt, nhưng Couron lại cạ cạ má của mình vào má của Riku và la lên.

“Trời ơiiii! Nhóc này, nó sẽ làm em trai của connnn!”

Couron đã thấy được. Thấy được được ánh mắt khi cậu nhóc nói Chiến thắng vào lần tới—cái ánh mắt sâu không đáy đó. Nhưng rồi, cô ngộ ra. Cô không thể để cậu một mình được. Cô phải luôn ở cạnh bên. Cô quyết định rằng từ nay, cô sẽ luôn giữ Riku trong tầm kiểm soát, không được để cậu lao đầu vào cái chết… nhưng sự thật là…

—…

“Mình biết… em ấy không cần một người chị. Em ấy cần ai đó cùng chung con đường.”

Riku, đứa em trai của cô, sẽ còn tiến xa hơn nữa. Xa, xa thật xa—tới một nơi nào đó mà cô sẽ không thể nào bắt kịp được.

… Nhưng dù vậy… cho đến bây giờ…

    ▇ ▇ ▇

“Em còn tính để Schwi khóc đến bao giờ đây?! Cái thằng chồng vô dụng nààààày!!!”

Đột nhiên, có ai đó đi ra từ trong bóng tối, và vung nắm đấm của cô ta thẳng vào đan điền của cậu. Riku kêu lên một tiếng.

Cái quái gì mới vửa xảy ra thế? Cậu tự hỏi trong lúc từ từ ngẩng đầu lên, và thấy một Couron đang cười tươi rói.

“Dù gì thì, là một người chị, chị xin chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nhé! ♥”

Hử, chờ chút đã. Riku nín thở và đứng dậy.

“Couron này—ừm, xin lỗi… Cơ mà… Ý em là, sao chị lại ở đây?”

“Hử? Chị đến để xem cái nơi trú ẩn của em trông ra sao. Mà lúc trước thì đang có kịch hay—nên chị đành phải nhìn trộm mà thôi, phải không nào?”

Couron nói, không một tế bào nào trên khuôn mặt của cô là tỏ vẻ xấu hổ hay gì cả, nhìn nó như đang muốn hỏi, Chị còn lựa chọn nào khác đâu?

Cái bà chị quái gở này… Thế quái nào—? Riku chỉ biết gãi đầu.

“Ừm, vậy thì, chắc là không giấu chị được nữa rồi—”

“Ồ, chị biết Schwi không phải là con người rồi. Ý em là vậy, phải không?”

———Gì cơ?

“Làm sao—chờ đã… Cái g—? Từ khi nào mà…?”

Ngay khi em đưa Schwi về làng. Khi chị ôm Schwi, thì không hề giống khi ôm một con người tí nào.”

Couron nheo mắt lại như muốn nói, sao mà em lại cho rằng chị không biết chứ?

Và rồi, Schwi nhớ lại và hiểu ra mọi chuyện.

Cái cảm giác đó của Schwi vào cái ngày Couron hỏi cô rằng điều gì đã khiến cô hứng thú với Riku.

Couron… ý của cô lấy lúc đó là:

Điều gì đã khiến em tiếp cận Riku?

Và đó là lí do tại sao cô lại cảm thấy căng thẳng đến kì lạ.

“… Nếu chị đã biết rồi, thì tại sao chị lại không nói gì cả?”

Nếu Couron đã biết được chuyện Schwi không phải con người từ lần đầu gặp mặt, thì tại sao còn tung tin đồn rằng Riku là một kẻ ấu dâm ra để làm gì? Lẽ ra cô nên nói rằng “Riku đã để cho chủng tộc khác vào làng”—sau đó là cảnh giác cao độ, và đưa ra những lời cảnh báo. Riku cứng họng, nhưng Couron vẫn mỉm cười như thường lệ—hệt như một người chị cả thật sự.

“Dù gì thì, đó cũng là người mà Riku chọn mà, phải không?”

“—.”

“Đã có gì đó xảy ra ngay từ đầu rồi, đúng không? Riku này, khi em mang Schwi về ấy, em trông căng thẳng lắm, trông như có thể lăn đùng ra bất tỉnh bất cứ lúc nào vậy… Nên chị đã thử đóng theo vở kịch của em…”

Điều này khá là có lý. Nếu cô đã đọc được xa đến thế—nếu cô muốn tiếp tục trò vui này—thì đó là tất cả những gì mà cô có thể làm. Dù vậy, hơn hết, động lực lớn nhất vẫn chính là niềm tin mà cô đã đặt trọn vào Riku.

“Nghĩ lại xem—mọi chuyện trôi qua nhanh quá đi, phải không nè?! Và giờ thì chị lại có thêm một đứa em dâu dễ thương cựựựực luôn, đúng hông?! Schwi này, em biết không, loài người có phong tục rằng khi kết hôn thì em phải hôn họ hàng—”

“Không, không có đâu! Schwi, đừng nghe lời chị ta—né bả ra!”

“Ồ, Riku này! Giờ thì em đã mang thêm một thành viên mới về nhà rồi, ít ra cũng phải làm cưới đi chứ?!”

“Couron à, dù em rất cảm kích ý kiến của chị, nhưng chúng em không tồ—”

Đó là những gì mà cậu định nói, nhưng cậu lại tự ngắt lời mình khi nhận ra sự nghiêm túc trong nét mặt của Couron.

Cả Riku và Couron đều chẳng còn ai khác được coi là người nhà. Chẳng còn ai… nữa. Và hơn hết, Riku và Schwi đang giả chết. Vậy nên…

“Chị sẽ chứng giám cho, nên là cứ cử hành đi, được không? Một đám cưới chỉ có ba người chúng ta nghe ổn không?”

Bất ngờ thay, Schwi lên tiếng.

“… Được…”

Cô nhìn Riku và lẩm bẩm:

“Em muốn hai chúng ta… kết hôn chính thức.”

—…

Thật đơn giản. Còn chẳng được coi là một buổi lễ. Họ chỉ trao nhau lời thề nguyện, rồi ba người họ sẽ viết tên lên một mảnh tài liệu nào đó, và thế là xong. Thông thường thì, cả làng sẽ tập trung lại—nhưng Riku và Schwi đã “chết” rồi. Hơn nữa, Couron cứ nằng nặc đòi tiến hành ngay lúc này.

“Riku, con có nguyện sánh bước cùng Schwi, hỗ trợ cô ấy, yêu thương cô ấy, và sống sót cùng nhau như vợ chồng hay không?”

Riku cười thầm. Quả là một lời thề phù hợp với hoàn cảnh của thời kì này, của cái làng ấy. Cứ mỗi lần làng tổ chức đám cưới, cậu buộc phải hạ mắt xuống. Nhưng giờ thì…

“Chắc chắn rồi. Em có.”

“Thôi nào, Riku! Em phải nói achéte chứ—”

“Xin lỗi nhé, bọn em vừa bỏ nó đi rồi. Giờ thì chỉ còn lại aschent mà thôi.”

Couron phồng má lên và càu nhàu.

“Trong lúc tôi không ở đây thì mấy người bày ra đủ trò nhỉ. Có chút bực bội đó…”

“Êêê, người chứng giám ơiiii. Hình như cô để chuyện đời tư vướng vào hơi sâu đấyyy.”

Couron trừng mắt nhìn đứa em của mình trong lúc cậu ta cà khịa cô như thể đang ngồi trên khán đài. Couron hắng giọng, và quay mặt về Schwi để tiếp tục buổi lễ.

“Schwi. Con có nguyện cùng sánh bước với Riku, hỗ trợ em ấy, yêu thương em ấy và sống—”

“… Có…”

Một câu trả lời nhanh hơn thông lệ. Vai của Couron chùng xuống trước sự vô phép vô tắc này—nhưng Schwi tiếp lời.

“… Riku đã cho em ý nghĩa, lẽ sống… và một con tim. Em nguyện sẽ đi cùng Riku—sẽ không để Riku phải chết… Sẽ sống sót, và ở cùng Riku… đến cuối đời… Aschent…”

—.

Ừm hứm. Couron đảo mắt nhìn Riku và bắt gặp một điều gì đó đáng trân quý. Cô không nghĩ rằng ngày này sẽ tới—ngày mà cô thấy đứa em trai của mình đỏ mặt.

“Giờ thì, tiếp theo, Schwi. Con có nguyện làm—‘cô dâu’ của Riku không?”

“… Cô… dâu…?”

Riku thở dài, Tới rồi đây, trong lúc Schwi đang đứng hình trước cái khái niệm mới mẻ này.

“Sẽ không bao giờ làm Riku buồn. Sẽ không bao giờ lấy đi nụ cười… của cậu bé đã mất đi nó từ rất lâu này…”

Schwi lặng lẽ và suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của Couron.

“… Có được không?”

—.

Thực tình thì, cô không chắc lắm. Cô không chắc rằng mình có làm được chuyện đó hay không—nhưng cô vẫn trả lời.

“Em có… em nguyện làm… cô dâu… của Riku…”

Được rồi. Couron gật đầu một cái thật sâu, như thể đã nhẹ lòng, và rồi—

“Ồ, con nữa… em cũng phải làm cô dâu trên giường luôn đó, hiểu không? Điêu luyện chuyện ấy ấy—”

Cô tiến hành chọc ghẹo, nhưng…

“Couron này. Schwi không làm được mấy chuyện đó. Nó là đặc trưng của từng tộc—”

Nghe xong lời giải thích của em trai, khuôn mặt Couron tràn ngập sự hối hận. Cô chỉ đang cố giải toả bầu không khí, nhưng lại tự vả chính bản thân. Lúc đó, Schwi giơ tay lên.

“… Nếu em hiểu được… cấu trúc cơ thể… thì em có thể tự điều chỉnh phần cứng—và tạo ra một cái ‘lỗ’.”

“Gì—cơ?!”

“Ôi cha! ♪ Chẳng phải như vậy là quá may mắn rồi sao, Riku nhỉ! Chúc mừng vì đã mất tr—”

“… Vậy thì, Couron… cho em xem, cách sinh sản đi—”

Thế giới này thật bất công quá đi, Riku nghĩ thầm trong lúc não cậu vẫn còn đang trong cơn chấn động gây ra bởi một cú đấm thẳng vào mặt.

“—Tại sao? Sao chị lại đấm em?”

“Đành phải làm trai tân đến hết đời luôn đi nhé! Giờ thì…”

Couron lấy ra viên đá mà cô thường đeo ở hông.

“Giờ thì chúng ta chỉ cần khắc tên lên thứ này, và hai em sẽ chính thức thành vợ chồng.”

Cô thấy trước những gì mà Riku định nói trước khi cậu kịp nói ra.

“Trên danh nghĩa, hai em đã chết rồi, nên chúng ta không được để lại bất kì tài liệu nào, phải không? Viên đá này là vật gia truyền từ đời ông của chị. Chỉ cần che đi vùng mà chúng ta khắc tên vào là được.”

Nếu vậy thì sẽ không ai có thể thấy nó. Quả là một con người thông minh, Riku nhận định trong sự ngưỡng mộ. Cậu đã đúng—cậu có thể giao phó mọi người lại cho Couron.

Vì viên đá đã được khắc họ tên đầy đủ của Couron, nhưng Riku và Schwi thì lại không có họ. Nên ý định thực sự của cô là—

“… Hai em sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Và cũng chính thức trở thành em trai và em gái của chị luôn.”

Cô nói với một biểu cảm pha lẫn sự vui vẻ và sầu muộn. Riku và Schwi mỉm cười, hai người cầm lấy lưỡi dao và khắc tên mình cùng với họ của Couron, sự kết hợp này trông có chút buồn cười… Sau khi viên đá đã được khắc xong, Couron sáng mắt lên khi nhìn nó, cô cất nó đi như thể đó là một thứ thực sự quý giá. Và rồi, với một vẻ mặt ra dáng đàn chị hơn cả một người chị bình thường:

“… Riku này, cả Schwi nữa.”

Cô muốn ngăn họ lại, nhưng không thể. Cô hiểu chuyện đó, nhưng vẫn cố gượng cười.

“Chị không biết rằng mấy em… mấy em sẽ làm những gì từ nay về sau. Các em đã không còn là một phần của thế giới này nữa rồi, nhưng…”

Cô ôm cả hai. Đứa em trai và em cái của cô.

“… Nhưng, chị biết rằng mình có một đứa em trai quý báu và một đứa em gái dễ thương. Nên là… xin các em…”

“—Chị không muốn mất đi bất kì người nhà nào nữa đâu. Đừng làm quá nhé…”

Họ không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng họ vẫn đáp lại lời thì thào run rẩy của cô bằng một cái gật đầu.

“Tất nhiên rồi. Không ai sẽ chết. Và cũng không ai có thể chết cả. Vì đây chính là trò chơi của tụi em—chúng em sẽ giành chiến thắng.”

“… Chị… cứ để mọi chuyện… cho chúng em…”

    ▇ ▇ ▇

Những bóng ma tụ họp lại quanh một chiếc bàn tròn, thủ lĩnh của họ đưa tay vuốt khắp tấm bản đồ.

“Chúng ta không hề tồn tại.”

“Chúng ta không giết, và cũng không để bị giết. Chúng ta sẽ khai thác toàn bộ những phương thức khả thi để điều hướng cuộc Đại Chiến này. Bằng thông tin, bằng chiến lược và bằng sự mưu mẹo… Đó là những điều luật và điều kiện để giành lấy chiến thắng, nên hẳn đây chính là một trò chơi…

“Và mọi thứ sẽ được định đoạt trên tấm bản đồ này—trên cái bàn cờ này. Và vì thế… hãy để chúng ta chọn quân cờ của chính chúng ta.”

Sau khi thu hút được toàn bộ ánh nhìn của những bóng ma về phía mình, người thũ lĩnh rút ra một quân cờ màu trắng.

“Đây chính là chúng ta.”

Đó là một quân Vua trắng.

“Đây là quân cờ yếu nhất. Quân cờ này sẽ không thể làm gì nên hồn được. Nhưng đó cũng là quân cờ quan trọng nhất. Nếu nó bị ăn đi, thì trò chơi sẽ kết thúc.”

Cậu ta đặt nó bên ngoài tấm bản đồ—đúng hơn là bàn cờ—tại mép bàn và tiếp tục nói.

“Chúng ta là quân Vua, nhưng đồng thời, chúng ta cũng là những bóng ma.”

Những kẻ không tồn tại. Những kẻ không được phép tồn tại. Và do đó, những kẻ đó sẽ không bị phát hiện bởi bất kì ai.

“Chúng ta không ở đâu, nhưng chúng ta cũng ở bất kì đâu. Chúng ta thâu tóm mọi thứ từ bên ngoài bàn cờ.”

Và rồi, cậu lấy thêm vài quân nữa—tất cả đều là quân trắng—

“Chúng ta sẽ không ăn bất kì quân nào, nhưng chúng ta vẫn sẽ thắng trò chơi này. Chính vì vậy, mọi quân cờ—đều là quân trắng.”

Nói rồi, quân cờ được tiết lộ—là một con Tốt trắng—

“Đây—chính là tộc Werebeast.”

Trên bàn cờ, cậu đặt một quân Tốt trắng trong phần lãnh thổ của loài Werebeast.

…—

    ▇ ▇ ▇

Ba Werebeast đang càn quét khắp khu rừng, chúng giữ tư thế thấp, săn lùng con mồi. Trong cái thế giới này, cái kỉ nguyên này, tìm kiếm đủ đồ ăn không phải là chuyện đơn giản, cho dù có là Werebeast đi chăng nữa.

Thứ nhất, hiếm có loài động vật có giá trị nào còn sót lại. Hơn nữa, có rất ít chủng tộc mà bọn chúng có thể săn mà không ngại nguy hiểm. Sau khi vận hết toàn bộ các giác quan, ba Werebeast lần theo mùi—và cuối cùng cũng theo dấu được con mồi.

Đó là một con người. Cũng chẳng ngon lành gì cho cam, nhưng ít ra thì hắn ta cũng có thể thoả mãn cơn đói của bọn chúng. Chúng dàn xếp một cuộc tấn công bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ có Werebeast mới nghe được. Cho dù đó chỉ là con người, thì chúng cũng không thể nào bất cẩn được. Ba Werebeast bao quanh hắn, và vồ vào cùng một lúc, chuẩn bị cắm răng nanh vào—

“—?!”

—không có gì xảy ra cả, ngay tại cái khoảnh khắc cuối cùng, cả ba Werebeast đều đồng loạt nhảy bật ra đằng sau.

“Werebeast chúng mày cũng nhạy bén thật đấy nhỉ. Muốn ăn tao thì cũng được thôi, triển đi—nhưng nói trước là mùi vị sẽ cực kì khắm đấy nhé.”

“… Ngươi là cái giống quái gì thế?”

Ba tộc nhân Werebeast tra hỏi cái tồn tại mang hình dáng con người nhưng lại biết nói tiếng Werebeast kia, không hề che giấu sự cảnh giác của bản thân. Dường như, thứ này đã hấp thụ một lượng lớn chất độc và đang trả lời một cách  thật tự nhiên bằng chính bản ngữ của chúng.

“Tụi mày biết không? Trong cái khu rừng mà tụi mày đang dựng căn cứ ấy, phía tây, sát bên vùng vịnh… Lũ Dwarf đang chuẩn bị một buổi thử bom ở đó.”

“—Ngươi đang nói cái quái gì thế?”

Ngay lập tức, cả ba Werebeast đều quan sát cái tồn tại đó bằng tất cả những giác quan có sẵn, từ nhịp tim cho đến âm thanh của những dòng máu chảy trong huyết quản.

Thân nhiệt thật quá bất thường, hệt như nhịp tim của hắn vậy. Cả hai đều chịu ảnh hưởng của cái chất độc đó. Đồng tử thì—

“Nếu không tin, thì thử đi đến vị trí này trong bản đồ xem. Còn mày, mày là huyết hoại sư phải không? Năng lực của mày dư sức lẻn vào căn cứ của Dwarf mà chẳng tốn một giọt mồ hôi, rồi mày sẽ tìm hiểu được bọn chúng đang cố làm gì. Để tao cho chúng mày vài lời khuyên nho nhỏ…”

Dấu hiệu của sự dối trá—không. Ngay khi ba Werebeast tiến tới kiết luận này, tên con người chốt hạ một câu.

“Dwarf gọi thứ vũ khí đó là E-bomb, và nó có khả năng giết cả một Old Deus—nó là một vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

“““—?!”””

Một lần nữa, chúng kiểm tra nhịp tim, đồng tử, và dòng chảy của máu trong mao mạch—hắn ta… không hề nói dối?!

“Đi xem đi. Rồi hãy cướp nó đi, hay là tiêu huỷ mấy bản ghi chép và thiết bị cũng được. Nhưng nhớ là đừng huỷ cái vũ khí, được chứ? Vì trong cái thời khắc đó, có cơ may là chúng mày sẽ khiến mọi thứ nổ banh xác—ý tao ở đây là toàn bộ nửa Tây của cái lục địa Lucia này đấy.”

Nói đoạn, thứ sinh vật bí ẩn đó thản nhiên đi khỏi.

—…

“—Schwi, có phát hiện gì không?”

“… Không… Ổn cả…”

Đáp lại câu hỏi của Riku, Schwi dùng la bàn tinh linh—đúng hơn là giả bộ dùng nó—để quét dấu hiệu sự dống. Ngay khi xác nhận rằng không có ai ở đây, những bóng ma hướng tới căn cứ của Dwarf.

“Thật tình luôn, Chỉ huy ạ… lần sau đừng bắt tôi ‘nói chuyện’ với mấy thằng não phẳng như vậy nữa được không?”

Bóng ma từng được biết đến với cái tên Alei nhìn ngó xung quanh và nín thở. Cái kiến trúc bằng thép đó, trước đó từng là căn cứ của Dwarf, đã bị phá huỷ và biến dạng bởi những móng vuốt. Những vụ nổ xối tung mặt đất lên, tạo thành những cái hố sâu quá đầu người.

“Tôi sẽ bắt cậu làm chuyện đó bất cứ khi nào cần thiết. Cậu là người duy nhất có thể nói tiếng Werebeast thành thạo. Xi rô có hiệu quả, phải không?”

“Rõ là có rồi. Tận đến hai ngày co giật lận mà.”

Bóng ma nọ đáp lai lời quở trách của Riku bằng một nụ cười khổ sở.

Chẳng có gì là phức tạp cả. Sau khi “tận dụng” tấm bản đồ mà Ivan để lại, họ đã lẻn vào xác của chiếc tàu chiến của tộc Dwarf đã từng thổi bay làng và thu thập vài thông tin để “xã giao”. Sau đó chỉ cần tiết lộ thông tin cho Werebeast—rằng quê nhà của họ đã được thiết kế làm một bãi thử bom.

“Lũ đấy dẫn theo bao nhiêu tên có Huyết Hoại thế? Đập phá kinh hồn thế này… chẳng lẽ không hề có thương vong nào sao, Thũ Lĩnh?”

“Không, không hề có thương vong nào. Tôi chẳng thấy máu me gì cả… Mấy tên Werebeast, chúng thận trọng lắm.”

Những giác quan phi nhân tính theo đúng nghĩa đen của loài Werebeast có thể loại bỏ vài tên Dwarf từ một khoảng cách xa.

Chúng chỉ cần tấn công nơi đây với số lượng huyết hoại sư vừa đủ.

Dwarf cũng không hề ngu ngốc chút nào. Chúng cũng không thể cứ thế mà sử dụng pháp thuật ở gần một trái bom có khả năng huỷ diệt hàng loạt được. Vậy nếu một đàn Werebeast kéo đến thì làm thế nào đây? Còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ của chạy lấy người đâu?

Và lũ Werebeast cũng chẳng ngu nốt. Mấy tên Dwarf quèn bỏ chạy cũng chẳng quan trọng bằng—

“Dường như trái E-bomb đã bị lấy đi rồi, thưa Thũ Lĩnh. Hoặc là Werebeast, hoặc là Dwarf.”

“Là Werebeast. Còn chủng tộc nào có khả năng in dấu chân lên tường và sàn bằng thép được?”

Hẳn là chúng đã dùng vũ lực để lấy nó đi. Nhưng hơn bất kì ai, trực giác của Werebeast hẳn là đã nhìn ra được sự nguy hiểm tiềm tàng của quả bom. Nên chúng chỉ có thể lấy nó đi rồi—bỏ chạy.

 “Đó là lí do tại sao tôi nói đây chính là một—trò chơi.”

Dưới những điều kiện thích hợp, thì bất kì chủng tộc nào cũng sẽ không thể kháng cự lại sức tấn công của một chủng tộc khác. Và đó là lí do tại sao, trận chiến vẫn cứ thế mà tiếp tục.

“Nhưng lũ Dwarf sẽ không từ bỏ nơi này đâu. Chúng ta còn mười lăm phút nữa. Chúng ta sẽ thu thập những thông tin cần thiết và rời khỏi đây. Những bóng ma—”

“Không tồn tại—Aschent—”

Trong lúc những bóng ma tản ra để thu thập thông tin, Schwi hỏi:

“… Đây là… những gì mà Riku gọi là… phong cấp [note29519]… cho quân cờ sao?”

“Chúng ta vẫn chưa đi xa đến mức đó đâu. Dù vậy…”

Lí do mà cậu đã ví Werebeast như quân Tốt—bởi vì một quân tốt khi đi vào sâu trong lãnh địa của địch có thể được phong cấp làm Hậu.

Dù gì thì, Riku nhéch mép.

“Có là Tốt thì vẫn ăn được Tượng mà. Là thế đó.”

    ▇ ▇ ▇

—…

Một lần nữa, tại chiếc bàn tròn được bao quanh bởi những bóng ma, người thủ lĩnh quét cánh tay của cậu ta khắp bàn cờ.

Và cậu ta lấy ra—một quân Xe trắng.

“Đây—chính là tộc Elf.”

Nói rồi, quân Xe được đặt trên bàn cờ. Vị trí là—thủ đô của tộc Elf.

—…

    ▇ ▇ ▇

Thủ đô của tộc Elf.

Tại một căn biệt thự nằm ở ngoại ô, có một Elf vừa mới quay trở về—

“—?!... Là ai?”

—sau khi nhận ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt, Nina Clive lập tức thi triển phép thuật dò tìm và gây ảo giác, và cảnh giác cao độ. Ở sâu trong bóng tối, như thể đã hoà lẫn vào nó, một bóng đen khoác áo choàng đang ngồi cạnh một cái bàn. Bọc quanh mình những mảnh vải vụn và da thú, cùng với đó là một chiếc áo choàng làm từ lông và một chiếc mũ trùm đầu, hình bóng đó cất tiếng nói.

“… Cô khoẻ không? Dường như tôi đã quá tự tiện rồi.”

Cho dù bóng đen kia có đang nói tiếng Elf một cách thành thạo và cố tạo ra một bầu không khí thân thiện, nàng Elf nhanh chóng dựng nên một pháp chú tấn công—nhưng không khai hoả. Nguyên nhân chính là cái kết quả của pháp chú thứ hai mà cô cũng đã đồng thời dựng lên—một ma pháp chú phân tích.

—Không thể nhận diện: Không thể xác nhận danh tính…

Bóng đen kia nheo mắt lại. Hẳn là cô phải bất ngờ lắm. Dù vị khách không mời kia có cải trang tốt đến nhường nào, nhưng nàng Elf cũng không thể tin được rằng cả ma pháp cũng là chưa đủ để lột trần thân thế thực sự của hắn ta.

Và vì thế, cô buộc phải cất giọng hỏi:

“Có thể cho ta biết nhà ngươi là ai được không?”

Cô không thể hành động hấp tấp trước một thực thể bí ẩn được. Bóng đen kia mỉm cười.

“Tôi chỉ là một con ma mà thôi. Và tôi cũng xin nói luôn rằng tôi không phải là kẻ thù, nhưng cũng không phải là bạn.”

Tất nhiên là Elf kia sẽ dùng ma pháp để xác định tính chân thật của những lời nói vừa rồi—nhưng bóng ma nọ đã biết trước kết quả sẽ ra sao.

Rằng vế hắn ta là ma là sai, phần còn lại thì đúng—đó là những gì ma thuật đã cho cô biết. Chắc chắn rằng, tôi không phải là bạn, hay là kẻ thù của cô. Bóng ma cười mỉm.

“Ta cho rằng, tình trạng của nhà ngươi cũng phải bần cùng lắm mới dám xông vào nhà của người khác như vậy?”

Nàng Elf hỏi, cô không thể nào nắm được ý định của hắn ta.

Hẳn là rất bần cùng rồi. Không thì—sao mà một tên người trần mắt thịt lại dám lẻn vào thành phố của loài Elf chứ?

“—Tôi hi vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau chơi một trò chơi.”

“… Nói lại xem?”

“Những đồng phỉnh ở đây chính là thông tin… Nếu cô thắng, tôi sẽ cho cô những thông tin của tôi, còn nếu cô thua, thì tôi sẽ lấy thông tin của cô.”

Nina vẫn giữ cảnh giác, nhưng bóng ma vẫn ti hí mắt và vờ như chẳng có chuyện gì. Cô nàng Elf tên Nina Clive này là một chiến lược gia có hạng, và cũng đồng thời là pháp sư mạnh mẽ nhất trong thế hệ của cô.

Và đó chính là lí do tại sao bóng ma lại chọn cô làm mục tiêu để tiếp cận. Vi6 khách lạ mặt lên tiếng nói hộ sự nghi ngại của cô, trước khi cô kịp hình thành nên nó trong đầu.

“Xem ra, mấy cái thông tin chưa được kiểm chứng của tôi chưa đủ để làm cô thuyết phục, nhỉ?”

“——Chà, chắc là thế thật.”

Nina lui ra sau một bước khi thấy vị khách không mời nọ dường như đã đọc được suy nghĩ của cô—một cách cực kì tự nhiên. Một chiến lược gia giỏi—khi phải đối mặt với một kẻ thù bí ẩn—sẽ luôn nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất trước tiên. Trong trường hợp này—có lẽ hắn ta thuộc một chủng tộc còn vượt xa cả cô. Song, cô lại quá thông minh để mà rút lui trong sự khiêm nhường. Có ba khả năng: rằng hắn ta thuộc chủng tộc cao hơn, thấp hơn, hoặc ngang bằng cô. Nắm rõ những suy nghĩ kia trong lòng bàn tay, bóng ma khẽ cười, và nghĩ rằng—Cô ta chắc chắn sẽ chấp nhận trò chơi.

“Vậy thì để tôi cung cấp cho cô một thông tin miễn phí nhé. Tôi sẽ cho cô thấy rằng trò chơi này sẽ cung cấp cho cô những thông tin mà cô sẽ không thể nào bỏ qua được, tin hay không thì tuỳ cô.”

Đúng vậy, chỉ cần nói ra từ này thôi… cô ta sẽ bị buộc phải tham gia vào trò chơi này.

Áka Si Anse đã bị Dwarf tìm ra… Giờ thì sao đây?”

“—?!”

Mặc dù bóng ma không thể nào cảm nhận được, nhưng hẳn là cô ta đã sử dụng ma pháp nhằm phát hiện lời nói dối… Nhưng rồi cũng vô ích mà thôi.

“… Cô đã bị thuyết phục chưa nào? Vấn đề ở đây không nằm ở tính xác thực của thông tin. Với tư cách là pháp sư đã đưa ra ý tưởng, cũng đồng thời xây dựng pháp chú cho Áka Si Anse, hẳn là cô sẽ có thể tự xác nhận được thông tin nào là dùng được—tôi nói có đúng không?”

Mặc cho vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng những suy nghĩ bên trong nàng Elf đang hoàn toàn rối loạn. Bóng ma đó đã thấy rõ chuyện đó như ban ngày.

—Áka Si Anse, hay còn được gọi là “Thức Phòng Thủ Thời Không”, là một bí mật tối quan trọng, đến nỗi mà danh tính của kẻ khai sinh ra nó cũng bị giấu đi. Tên của những ma thuật sĩ tham gia vào công cuộc phát triển nó đã bị mã hoá, kể cả trong những tài liệu tối mật—chẳng hạn như cái mớ giấy tờ bị bỏ lại mà Schwi đã tìm ra trong tầng hầm của di tích. Dưới đôi mắt của Nina, chẳng cần dùng đến những thông tin này, thì cô đã coi bóng ma nọ là một kẻ vô cùng hiểu biết rồi. Đúng vậy, cho dù hắn ta có là ai—hành động hấp tấp sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

“…”

Mặc dù con người không thể nhận ra, nhưng nàng Elf kia hẳn là đã thi triển hàng loạt ma pháp để kiểm tra những gì mà cậu đã nói—nhưng nó hoàn toàn vô hiệu. Không hề có một lỗi nhỏ nào. Hẳn là thông tin đã bị lộ rồi. Hẳn là, kẻ làm lộ nó không ai khác, mà chính là bóng ma kia…

“… Tốt thôi. Cho dù ngươi là ai, nhưng ta cũng phải đấu với ngươi một trận vậy.”

Nói rồi, cô đành nghe theo lời của bóng ma và khoanh tay lại.

“Chà, về phần trò chơi—ngươi đã nhắc đến phỉnh nhỉ, vậy ta cho rằng ngươi đang muốn chơi bài?”

“Không, là cờ chớp. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho hai chúng ta để xác nhận rằng cả hai bên đều không gian lận, được chứ?”

Cô nàng Elf nọ nhìn qua bàn cờ trên bàn một lượt.

“—Được thôi, vậy thì bắt đầu đi.”

“Được rồi, nhưng trước hết…”

Bóng ma chuyển sang giọng mỉa mai.

… cô có thể làm ơn để quân đó về vị trí cũ được không? Trắng đi trước mà. Lỗi của tôi do đã không giải thích kĩ.”

“———Ồ, thứ lỗi cho ta. E rằng ra không nắm rõ trò chơi này lắm.”

Sau khi phủi chuyện đó đi, cô tự cười với bản thân Bị bắt rồi!, biểu cảm của cô vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Cái mánh khoé vận dụng hết toàn bộ sức lực của một Bát Bội Pháp Sư kia đã bị nhìn thấu. Cô nàng Elf tên Nina nọ tự hỏi—phải chăng việc thử trình của vị khách không mời kia là một việc làm quá rủi ro? Cô để lại quân cờ về vị trí cũ, hiện rõ ý định—

“Vậy, về phần những đồng phỉnh của ta… Kẻ đã khai sinh ra ý tưởng về Áka Si Anse thật ra là—”

“Thật ra không phải cô đúng không. Tôi đã có thông tin đó rồi.”

—thử cậu bằng một quả lừa. Trong lúc Elf nọ đang nguyền rủa từ tận đáy lòng, những lời nói tiếp theo từ đối phương—

“Và thêm nữa, thông tin cô định đưa cho tôi cũng sẽ sai nốt, và cô sẽ dùng ma thuật để bắt tôi tin vào cái thông tin giả mạo đó.”

—đã khiến cô hoàn toàn choáng váng.

“Giờ thì, liệu nhiêu đó đã đủ để khiến cô tin rằng những lời dối trá sẽ không có tác dụng với tôi rồi chứ? Chúng ta có thể bắt đầu trò chơi được chưa?”

Như một sự sỉ nhục, bóng ma nọ có thể nhìn rõ ý định của cô, nhìn xuyên thấu nó mà không cần sử dụng đến ma thuật. Biểu cảm của cô như đang muốn nói—Tên này là thứ quái gì thế nhỉ?

Và nó đã khiến Riku—bóng ma kia—mỉm cười.

Chừng nào cậu còn nhận thức rõ chủng tộc của đối phương là gì, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu không thể nào thấy được rằng quân cờ đã bị cô ta di chuyển. Nhưng cậu có thể dự đoán chuyện đó với một linh cảm cực kì nhạy bén. Liệu cô nàng pháp sư Elf mạnh nhất trong cả một thế hệ kia sẽ làm gì với một bàn cờ đã được đối phương chuẫn bị sẵn? Vậy nên, cậu đã không nêu rõ ra quân nào đã bị dịch chuyển đi, và đồng thời đưa ra lời cảnh báo để ả ta thôi trò dùng ma thuật để khiến cậu lú lẫn.

Tất nhiên, đó là một cú lừa. Nhưng đối với cô ta thì không—không như thế. Cậu đã nói xạo rất nhiều lần—và chỉ cần một lần xạo sai thôi, thì trò chơi sẽ kết thúc. Cái cảm giác bị đắt mũi này… đối với cô, là không thể chịu đựng nổi. Một tên con người yếu đuối mà có thể làm được chuyện đó ư? … Thật không thể chịu đựng nổi. Và rồi, cái kết luận kia là không thể nào tránh khỏi—

Cô không thể cảm nhận được một chút ma thuật nào, ma thuật cải trang hay thứ gì đó tương tự, từ bóng ma kia. Và cô cũng không thể nào nhận diện được rằng hắn ta có đang nói dối hay không. Để làm được chuyện đó, thì cần một thứ sức mạnh mà kể cả cô—một Bát Bội Pháp Sư vô tiền khoáng hậu trong hiện tại, một huyền thoại sống từ quá khứ đến nay—cũng không thể nào với tới được. Với thứ sức mạnh mà hắn ta đã phô diễn từ nãy đến giờ, thì không đời nào cô có thể kháng cự lại những yêu sách của vị khách không mời kia. Hắn thậm chí còn chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu về tâm lý, và đã cho cô biết một thông tin mà cô không thể nào bỏ qua được. Rằng hắn ta cũng không phải là bạn, củng chẳng là thù… Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tin tưởng những lời nói kia và cố gắng moi móc từng chút thông tin một từ hắn ta. Như bóng ma kia đã nói, cô có thể tự mình xác nhận thông tin. Đang trong đà suy nghĩ, thì đột nhiên—

“Cô có thể tuỳ ý quyết định những thông tin mà cô muốn trao đổi. Song, nếu chúng không có giá trị, thì cô được quyền yêu cầu thêm. Nghe được không?”

—cô chợt nhận ra tình cảnh của bản thân. Có nguy cơ cao rằng cô sẽ bị buộc phải tiết lộ những thông tin tối mật. Biểu cảm của bóng ma trông như thể đang chờ cô hiểu ra vấn đề vậy, mà nó khiến cho nàng Elf bật cười.

Tại sao Riku lại nhắm vào cô? Cô ta chính là kẻ đã tạo ra Áka Si Anse, thứ hiện đang được xem như vũ khí tối quan trọng của loài Elf, và cô cũng đồng thời sở hữu lượng kiến thức khổng lồ. Thêm nữa, cô cũng là một pháp sư đạt được nhiều thành tựu cao với một cái đầu nhạy bén—một thiên tài xuất chúng.

Và đó là lí do cậu chọn cô— vì cô chỉ có nhiêu đó mà thôi.

Thứ tri thức đã được cái sức mạnh huỷ diệt tất cả nếu không như ý chống lưng, đối đầu với thứ tri thức đã được rèn giũa để có thể thăng bằng và bước đi trên cái sợi dây mỏng manh và ngu ngốc của loài người. Với cô mà nói, việc đối đầu với loài người—những kẻ yếu đuối nhất—trên mặt trận tri thức là một nỗ lực vô nghĩa. Và đó là những gì đã khiến cô rơi vào thảm cảnh như hiện tại.

“Nói cách khác—nếu ta yêu cầu được biết danh tính của anh…”

“Thì tôi sẽ yêu cầu cô phải đem một thông tin mà cô cực kì không muốn tiết lộ ra làm khoản cược.”

Phải rồi, nàng Elf nghĩ thầm. Sau cùng thì, đó mới chính là thứ mà hắn ta theo đuổi. Cô nên từ bỏ những suy nghĩ bi quan và nỗi sợ hãi rằng hắn ta sẽ vạch trần toàn bộ những lời dối trá. Thay vào đó, cô nên đưa ra bất kì những thông tin nào nằm trong giới hạn cho phép, và dùng chúng để từ từ moi móc ra danh tính và mục đích của cái kẻ tự xưng mình là bóng ma này.

“Được thôi, bắt đầu trò chơi nào. Cho dù là bạn hay thù, ta cho rằng ngươi sẽ không có ý xấu.”

Riku cười thầm trước những lời nói trên. Cậu đã biết trước chuyện đó rồi. Vì cậu đang nắm giữ một thứ tri thức xuất chúng. Vì cậu rất mạnh. Vì cậu đang rất tự tin…

Vì tất cả những lí do trên—nên đọc vị cô ta là một công việc quá dễ dàng. Và Riku mỉm cười như thể đã thấy hết mọi thứ, mà đúng là vậy thật. Cậu cử động bàn tay.

“Nếu vậy, thì chúng ta sẽ làm một nghi thức nho nhỏ. Theo truyền thống của những bóng ma, thì khi muốn bắt đầu trò chơi, cô phải nói:”

“—Aschent…

—…

“… Và rồi, đầu tiên, về phần những thông tin mà cô đã vui lòng chia sẻ…”

“… Ta yêu cầu ngươi cho ta biết làm cách nào mà Dwarf biết được về Áka Si Anse và cả bằng chứng nữa, nếu được.”

“Đồng phỉnh đó sẽ được tặng miễn phí… Tôi sẽ cho cô biết, không cần khoản cược nào cả.”

Nói rồi, cậu rút ra một viên đá nén âm thanh có ghi âm lại cuộc trò chuyện diễn ra tại xác tàu chiến của tộc Dwarf. Riku sẽ không thể nào đưa ra những thông tin quá có lợi cho đối phương được, và đó chính là lí do tại sao cậu lại dùng chính những thông tin đó làm mồi nhử.

“Hãy để tôi đề xuất… một thông tin thú vị hơn…”

Cậu trưng ra một biểu cảm hào hứng và nhẹ nhàng đánh bả.

“Món cược của tôi sẽ là lí do tại sao dẫu Dwarf đã nghiên cứu về Áka Si Anse, nhưng chúng vẫn coi đó là một thứ vũ khí không đáng ngại.”

“——Chúng—gì cơ?”

Áka Si Anse đã được xếp vào hàng mối nguy cấp thấp. Chỉ có ba khả năng duy nhất: hoặc là Dwarf đã đánh giá thấp nó, hoặc là chúng đã phát minh ra được phương thức chống lại nó, hoặc là, tình huống tệ nhất—

“—Đúng vậy, chính là khả năng tồi tệ nhất.”

Riku im lặng một lát để Nina có thời gian hiểu ra, rồi cậu mới bắt đầu nói. Cậu đang đọc não của cô—đó là cái ấn tượng mà cậu đang cố khắc sâu trong đầu cô. Và rồi, cô đáp lại:

“… Ta yêu cầu ngươi tiết lộ những thông tin về thứ đó. Ngươi biết rõ về nó mà, phải không?

Song, cô đã đáp lại bằng một lời nói nước đôi, cô không nhắc cụ thể “thứ đó” là gì—nhưng Riku lại nở một nụ cười.

“Tôi biết chứ… về thứ vũ khí mà tộc Dwarf cho rằng còn mạnh ngang cả Áka Si Anse.”

Và đó là màn đáp trả của Riku. Sau khi bị Riku tìm ra được “tình cảnh tồi tệ nhất” mà cô đang nghĩ trong đầu, Nina nghiến răng.

Cơ mà… cô lại rơi vào một cái bẫy cũ rích nữa rồi. Riku cười mỉm.

Nếu thứ vũ khí tối thượng của cô bị coi là “vô hại”, thì những gì mà cô có thể nghĩ tới sẽ được hạn chế lại. Nhưng cô lại chẳng hề nhận ra—cái cách mà cô dùng cụm “những thông tin về thứ đó” lộ liễu đến nhường nào. Có thể suy ra rằng cô đang cố moi thông tin từ Riku về một sự vật gì đó.

… sau khi loại trừ, “tình huống tồi tệ nhất” chỉ có thể là một vũ khí mạnh hơn.

Trong người cô đang lồng lộn cả lên. Bằng một cách nào đó, mà suy nghĩ của cô đã bị đọc hoàn toàn. Pháp sư mạnh nhất đương thời, một con người với lí trí sáng suốt, lại bị thao túng hoàn toàn như một món đồ chơi trong một trận chiến về lí trí. Nó đã làm tổn thương lòng tự tôn—và cướp đi toàn bộ khả năng suy nghĩ thấu đáo của cô…

Và rồi, Riku dần hình thành suy nghĩ của cậu về cô ta: Đúng là một thứ trí khôn nửa vời. Nếu sức mạnh của cô ả là tuyệt đối, thì lẽ ra ả ta nên cho cậu chết tươi ngay khi gặp mặt. Nếu sức mạnh của cô nửa vời tới nỗi phải đắn đo xem kẻ thù là ai để tiến hành những nước đi của mình—thì đừng có ba hoa về cái sức mạnh đó. Nếu ả ta cũng chẳng thể nào ba hoa về sự ngu xuẩn và yếu đuối của mình nốt, thì khi cái trí khôn nửa vời kia được vận dụng—

—nó sẽ không có cửa đấu lại trí khôn của loài người, cho dù có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa.

“Tôi xin được ngả mũ trước sự lòng tự tôn của cô, một vĩ nhân đã lấy những hệ thống ma pháp đã bị Flügel đánh cắp và thêu dệt nên một phiên bản mới còn vượt trội hơn phiên bản ban đầu. Sau khi cô thắng trận, chúng ta sẽ cùng bàn vể chi tiết. Vậy, khoản cược của cô là gì?”

Với một cái thở dài, Riku nhớ lại những thông tin đã được những bóng ma và Schwi thu thập, trong lúc giữ vững sự điềm tĩnh của bản thân. Còn cô nàng Elf Nina kia thì đang gặm móng tay, não hoạt động hết công suất.

“—Vậy thì ta sẽ tiết lộ cho ngươi số lượng đơn vị Áka Si Anse đang được đi vào hoạt động, cùng với những điều kiện cần thiết để kích hoạt nó. Thấy thế nào?”

“Nói chuyện với một người có khả năng nắm bắt nhanh tình hình như cô thật khiến tôi vui quá đi mất. Quả không hổ danh là tộc nhân Elf nhạy bén nhất.”

Một thứ vũ khí còn vượt trội hơn cả Áka Si Anse. Sự tồn tại của nó không thôi đã là một thông tin tối quan trọng rồi. Để biết được những thông tin đó—cô hiểu rằng bản thân phải trả một cái giá khá đắt.

Quả là một ván cược nguy hiểm. Riku chỉ có thể mường tượng trong đầu mà thôi. Dù vậy, sau khi đã tận dụng được tối đa lợi thế mà cậu đang nắm giữ—và đồng thời sử dụng nó để ép cô phải phun ra những thông tin mật—cậu hỏi.

“Nhân tiện thì, liệu cô có thể cho tôi biết, cô sẽ phải gánh chịu những hậu quả gì nếu sự việc cô tiết lộ thông tin mật cho tôi bị đưa ra ánh sáng?”

“… Ta sẽ bị truy cứu với tội danh phản quốc, làm lộ tài liệu bí mật quốc gia, và phải chịu án tử hình mà không cần thông qua bất cứ phiên toà công khai nào, hình như là vậy.”

Cô nàng Elf lườm Riku, người đang đưa ra câu hỏi nhằm khiến cô phân tâm khỏi trò chơi. Sau đó, Riku trầm trồ trong lòng, cậu bị sốc bởi sự thật thà quá mức tượng này.

Vấn đề là, cậu hoàn toàn không biết một chút thông tin chi tiết nào về Áka Si Anse. Cậu chỉ biết tên của nó, và của kẻ đã khai sinh ra nó… cùng với phản ứng của tộc Dwarf khi nghe cậu ba hoa về “một thứ vũ khí huỷ diệt hàng loạt nào đó”. Nhưng giờ thì—chính phản ứng của cô nàng Elf đây đã mang lại một bức tranh toàn cuộc cho Riku. Cô nàng càng nói nhiều, thì cậu càng được nhiều thông tin.

“Dù gì thì, tất cả mọi sức lực của ta—của tộc Elf—đã đều đổ dồn vào chế tạo Áka Si Anse—thuật thức Tinh Hoại [note29520] mạnh nhất từ trước tới giờ. Nếu lũ chuột chũi đó đã thực sự làm nên được một thứ còn vượt trội hơn cả nó, ta nguyện hi sinh tính mạng để có được thông tin mà ngươi đang nắm giữ.”

Chà, ra là thế! Dường như Áka Si Anse thuộc dạng pháp chú tinh hoại. Sau khi nén lại cơn cười vỡ bụng trong lòng, Riku bình tĩnh lại.

“Chà, vậy thì—bắt đầu trò chơi thôi chứ?”

    ▇ ▇ ▇

Trận cờ đã diễn ra trong mười hai ván đấu. Phe Elf thắng năm, thua bốn, hoà ba. Vậy là sau cùng, cô nàng đã giành chiến thắng. Vậy nên, Riku đã cung cấp cho cô toàn bộ thông tin mà cô muốn—đúng hơn là: những thông tin mà cậu muốn đưa cho cô, trong khi nhận lại một lượng tương đương thông tin mà cậu ta muốn.

Cô nàng Elf kia để tay lên bàn, và ôm đầu rên rỉ.

“Kích nổ thánh túy ở bên trong những Old Deus không hữu hình ư…? Mấy con chuột cống đó, chúng điên thật rồi…”

Trong khi đó, Riku cúi mặt xuống, không khỏi nghĩ Cô là ai mà có quyền nói câu đó?

Trong suốt quá trình làm bộ rằng cậu biết rất rõ về Áka Si Anse, Riku đã xem xét hết toàn bộ những thông tin mà cô ta đã đưa ra, từ đó đi tới kết luận chính xác về nguyên lí của nó.

Cái kẻ đã tìm ra cách để khiến một Phantasma tự phát nổ lại đi gọi người khác là điên ư?—chả vui chút nào đâu, cô nương ạ.

Thế giới này đã đạt đến cái ngưỡng, mà tất cả mọi người sống trong nó đều phát rồ cả rồi.

Trong khi tự càu nhàu với chính mình và nhẹ nhàng lướt qua khỏi cô nàng Elf đang ôm đầu kia—

“Ngươi, dừng lại đó.”

—Riku đã bị chặn lại.

“Cho đến giờ, ta vẫn không có manh mối nào về việc ngươi là ai và làm cách nào mà ngươi lại có được những thông tin đó. Và cho đến khi ta xác nhận toàn bộ, ta vẫn chỉ coi những gì ngươi nói là giả thiết.”

“Được thôi. Một quyết định sáng suốt.”

Đôi mắt cô sắc lại.

Nếu không vì cái “cửa trên” mà Riku đang có, kể cả cái khuôn mặt tỉnh như sáo của cậu cũng sẽ bị xuyên thủng ngay tức thì. Với ánh nhìn sắc như dao đủ để giết người, cô nàng Elf cất giọng nói.

“Có những lúc trong ván đấu, ngươi đã cố tình để cho ta thắng—vậy thì để ta hỏi lại ngươi một lần nữa.”

Dựa vào câu trả lời của cậu, cho dù cậu có là ai, cô vẫn sẽ tấn công bất chấp. Cho dù những đòn tấn công đó có khiến cô hối hận, ánh mắt cô vẫn trông như thể cô sắp sửa làm chuyện đó.

“—Ngươi là bạn? Hay là thù?”

Nhưng thật không may…

“Đây sẽ là lần thứ hai tôi nói rằng tôi cũng không phải là bạn, cũng chẳng phải là thù, song…

Đối với cậu lúc này, một ánh nhìn chết chóc nhẹ tựa cơn gió thoảng. Đối với những kẻ đã tay trong tay với thần chết mà nói, một ánh nhìn đầy sát khí trông chẳng khác nào một lời hứa hẹn nho nhỏ dễ thương.

“… nếu nhiêu đó chưa đủ để thoã mãn cô, thì tôi xin được thêm vào.”

Sau khi đã trải qua quá nhiều những nghịch cảnh và bi kịch, Riku nói từ tận đáy con tim.

“Tôi chỉ mong càng ít người phải bỏ mạng càng tốt.”

—.

“… Được thôi, thưa quý ngài Bóng Ma. Còn việc sử dụng chúng ra sao, hoàn toàn là thẩm quyền của tôi nhỉ?”

Cô buộc phải kiểm tra độ chân thực của lời nói thêm một lần nữa, sử dụng toàn bộ tám tầng ma pháp của cô.

Không hề có một tí giả trân nào, vì đó chính là cảm xúc thật sự của Riku. Dù vậy, cho dù cô không thể nào nắm rõ ý định của cậu ta, cho dù cậu ta cũng chẳng phải bạn hay thù…

“—Ta sẽ kết luận rằng nhà ngươi không hề có ý định gây hại. Và đó chính xác là những gì ngươi muốn, nhỉ?”

Và rồi, với một nụ cười nhếch mép, cô nàng Elf tên Nina—không đúng…

“—Nhân tiện thì.”

Đột nhiên, chất giọng—cũng như là tính cách của cô nàng—thay đổi đột ngột—

“Ta biết vài chuyện… mà cả Hồn Ma nhà ngươi cũng không nắm rõ đấyyy.”

Như một sinh vật hoàn toàn khác, nàng Elf—

“Nina Clive chỉ là tên giả thôi. Tên thật của ta lààà…”

— tiết lộ sự thật với một nụ cười ấm áp tựa như lò sưởi.

“… Là Think Nirvalen đó! ♪”

Và cô cười tít mắt he-he.

“Đó là danh tính thậậậậật sự của ta đó. Ngươi đã biết chưaaaa.”

Trước nụ cười tươi tắn của Nina—không, của Think Nirvalen, cho thấy rằng cô đã biến thành một sinh vật hoàn toàn khác, Riku vẫn giữ khuôn mặt cúi xuống. Song, cậu vẫn khúc khích mà trả lời.

“Có đấy.”

“…”

“Tôi đã gọi cô là Nina bao giờ chưa?”

Trong tài liệu, kể cả tên của kẻ phát minh và nguồn gốc ý tưởng cũng bị mã hoá. Vậy nên, việc nghi ngờ độ xác thực của cái tên ấy cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, Riku giờ đây cũng đã tìm ra được nguyên lí hoạt động của Áka Si Anse, tất cả đã khiến cho sự nghi ngờ kia có thêm cơ sở.

Think Nirvalen sẽ không dại gì mà dùng tên của chính cô để làm ra cái thứ điên rồ đó.

“He-he… Nếu mà nói thẳnggg ra thì, hiện tạạạại, chà, ta sôôôi máááu lắm rồi đấyyyy!”

Vị pháp sư mạnh nhất của loài Elf—kẻ cũng đã tự coi mình là một diễn viên xuất chúng—cười trong sự tức tối tột cùng. Think đã không thể một lần nào lừa được cậu ta, cô cắn răng. Còn Riku thì—

“Xin lỗi nhé, nhưng những bóng ma chúng tôi thành thục diễn xuất hơn ai hết… Tôi hiểu cảm giác của cô.”

Đúng vậy.

Và đó là lí do tại sao cô là người tôi nhắm đến.”

Và lí do cuối cùng để khiến cậu chọn Think là vì: sau khi xong việc, chắc chắn cô sẽ che giấu toàn bộ những liên hệ của bản thân với bóng ma, sau đó là tìm kiếm bằng chứng cho những thông tin của cậu, và rồi—lãnh đão tộc Elf đi trên con đường đúng đắn. Trong lúc Riku rời đi, Think quay mặt đi, không nhìn cậu ta.

“Nhân tiện thì, quý ngài Bóng Ma thân mến… ngài có nghe người ta nói chưa? Rằng Elf rất thù dai ấyy?”

“Có, tôi đã nghe qua vô số lần rồi. Người ta nói rằng loài Elf sẽ luôn mong muốn trả thù, cho dù có kéo dài đến vài thế hệ sau đi chăng nữa.”

Think cười khúc khích, tựa như một đoá hoa.

“Ta sẽ khiêm nhường mà chấp nhận những thông tin, cũng như lời ước của ngươi rằng sẽ bảo toàn mạng sống… bên cạnh đóóó…

Với một nụ cười, Think Nirvalen hướng ánh mắt đầy sát khí vào lưng của Riku.

“Ta sẽ tìm được danh tính của ngươi, quý ngài Bóng Ma—rồi sẽ tiến đánh và giết ngươi. Trời, ta hứa đấyyy. Ngươi dám chơi đùa với taa, với toàn thể tộc Elf, sao… Trời, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận—Cái truyền thuyết mà Elf thù cực kì ai ấy… nó đều bắt nguồn từ gia tộc Nirvalen cả đấy! ♪”

Hừm.

“Phải thừa nhận rằng, đây là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện này, và giờ thì tôi bắt đầu hối hận vì đã gây thù chuốc oán với một đối thủ phiền phức như cô rồi đấy.”

Nói rồi, Riku rời đi, và Think dõi theo cậu trên suốt quãng đường, với đôi mắt ánh lên sự chết chóc…

    ▇ ▇ ▇

“… Riku—mau! Uống… đi…!”

Trong một túp lều cách xa dinh thự của Think, Schwi tuyệt vọng lao tới để cứu chữa cho Riku, người đang rít lên trong đau đớn, có cảm tưởng như cậu có thể mất đi ý thức—cũng như cái mạng của cậu—bất kì lúc nào.

Cái cảm giác như khi đổ thép nóng chảy vào trong từng mạch máu khiến cậu thậm chí còn không thể nào cất tiếng thét. Chà, hình như cũng chẳng phải là cảm giác đâu. Cậu cười thầm. Việc phải giả làm ma trước mặt Elf, chủng tộc có khả năng thích ứng với ma pháp cao nhất trong tất cả—và lại còn là pháp sư Elf mạnh nhất nữa chứ.

Trong điều kiện thường, thì nguyên hồn của cậu đã bị phơi bày toàn bộ trong chớp mắt rồi. Vậy thì, cậu đã làm gì? Đơn giản thôi. Biến toàn bộ cơ thể trở nên không thể nào nhận diện được.

“Cần phải thải tử tinh linh ra, ngay lập tức… không thì anh sẽ chết đó, Riku!”

Schwi hốt hoảng, cô cho Riku uống dịch chống độc của bản thân, thứ đối với Ex Machina có tầm quan trọng như máu trong cơ thể người vậy.

Đúng vậy, cậu chỉ cần hấp thụ tro đen vào trong cơ thể, tự làm độc bản thân bằng tử tinh linh. Nhưng tinh linh thối rữa—đã chết đó sẽ đảo lộn toàn bộ, từ trong ra ngoài, nó sẽ ăn mòn, và huỷ hoại cơ thể cậu. Kể cả một pháp sư lành nghề nhất cũng không thể nào nhận diện nổi một cơ thể chịu ảnh hưởng của sự ăn mòn tinh linh. Người bình thường sẽ rất dễ dàng nhận ra rằng hành vi này—chẳng khác nào tự sát.

“… Riku… nói dối! Riku nói… chỉ một giờ… nhưng đã quá hai rồi!”

Riku đã nuốt và hấp thụ một lượng tro đen vừa đủ, theo như tính toán của Schwi. Nhưng giới hạn chỉ là một giờ mà thôi. Còn về phần cở thể của Riku, thì sau hai giờ bị tử tinh linh tàn phá, nó đã bị ăn mòn và phá huỷ không thương tiếc. Nếu không mau chóng khử trùng, thì như lời Schwi nói, cậu sẽ chết, song—

“Biết thế nào được đây…? Con điếm đó… dai hơn… anh tưởng.”

Riku chật vật trả lời. Cậu không thể tưởng tượng nổi rằng còn có ai đó khác chơi cờ giỏi hơn Schwi. Có lẽ Think Nirvalen sẽ không đánh bị Schwi nổi đâu, nhưng dù gì thì ả ta cũng đã tạo ra được một trận chiến gay cấn.

Mỉa mai thay, cậu suy nghĩ. “Cố tình để thua” sao? Ả ta cũng tốt đẹp quá nhỉ—Đánh giá tôi quá cao rồi đó. Mặc dù đã lấy được toàn bộ lượng thông tin cần thiết, nhưng cậu đã chiến đấu hết mình và nhận thất bại. Nhờ vào những lời dối trá thành công của cậu, chỉ cần một nước đi sai thôi cũng đã có thể khiến cậu bỏ mạng—

“… Rikuuu…! Một chút nữa, thôi… nên là—! Cố gắng lên…!”

Nếu Schwi khử độc thất bại thì…

Dù sao thì, cậu cũng chẳng phải chờ lâu,

Ít ra thì, làn da của cậu sẽ không còn được như trước nữa. Cậu đã chứng kiến hậu quả khi con người tiếp xúc trực tiếp với tro đen rồi. Những vết bỏng đau thấu xương—để lại sẹo đến suốt đời. Cho dù còn lại bao nhiêu năm đi chăng nữa, cậy vẫn sẽ phải sống một cuộc đời được bó trong những cuộn băng. Không chỉ phần ngoài da, mà cả lục phủ ngũ tạng của cậu cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Riku xưa giờ chỉ mới nghe qua một tên ngốc nuốt trực tiếp tro đen vào trong người, và đó chính là cậu ta.

Một tấm gương điển hình của sự ngu si tột cùng. Nếu làn da đã như vậy rồi, thì chắc chắn những nội quan bên trong cũng phải chịu những tổn thương nghiêm trọng. Có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ được ăn một bữa ăn đàng hoàng nào cả. Ít ra thì, cậu cũng chưa bôi vào mũi. Hệ hô hấp của cậu cũng sẽ hoạt động như bình thường mà thôi.

Đó là trừ trường hợp tử tinh linh đi vào máu, song—

“… Riku… Riku đã nói là… không ai sẽ chết… và không ai được phép chết mà…!”

Schwi vẫn đang chiến đấu trong vô vọng để có thể khử độc cho cậu ta. Dù vậy, Riku vẫn cho rằng…

Những gì cậu trải qua là hoàn toàn xứng đáng. Cậu đã vén màn bí mật đằng sau “Áka Si Anse” của tộc Elf, và cả cách nó vận hành—từ những gì mà Think đã để lộ ra. Cùng với đó là “những điều kiện cần thiết để kích hoạt nó”. Đồng thời, cậu cũng đã tìm hiểu được về “E-bomb” của tộc Dwarf từ tấm lược đồ mà Ivan đã hi sinh cả tính mạng của bản thân để hoàn thành. Giờ thì, cuối cùng, dưới sự giúp sức của những bóng ma còn lại đang lảng vảng trong các lãnh địa khác nhau, cậu đã có thể hoàn thành được mục tiêu đầu tiên. Đó chính là di dời tiền tuyến ra xa nơi con người sinh sống…

Và rồi… Riku cười thầm. Nước đi cuối cùng cũng đã nằm trong tầm với rồi—nhưng.

“Schwi này… em nghĩ… anh sống bao lâu nữa là đủ?”

Ý nghĩa đằng sau câu hỏi này chính là liệu cậu còn sống đến cái ngày đó hay không, nhưng Schwi đáp lại một cách bất thường—với một ánh mắt ngập tràn sự tức giận.

“… Anh  không được, chết… Anh phải sống, cho đến khi… em chết… Riku!”

“Hử—… Này, Ex Machina sống được… bao nhiêu năm thế?”

“… Hạn sử dụng của em… còn khoảng tám trăm chín mươi hai năm… nữa.”

Câu trả lời này khiến Riku bật cười, cho dù đang phải chịu những cơn đau có thể khiến cho toàn bộ cơ thể cậu vũn vỡ.

“Ha-ha—Chắc là anh phải nghiến răng mà sống tiếp thôi.”

Dù gì thì… mình cũng không muốn… trút hơi thở cuối cùng tại cái chốn này.

    ▇ ▇ ▇

—…

Quay trở lại thời điểm khi những bóng ma đang tụ họp quanh chiếc bàn. Người thũ lĩnh của họ lấy tay trải khắp bàn cờ. Đa số những quân cờ đại diên cho chủng tộc đã được đặt lên ngay ngắn. Hiện đã có hơn mười quân.

Và rồi—lần này, cậu ta rút ra một quân Hậu trắng—

“Đây chính là Flügel.”

Nói rồi, cậu đặt quân Hậu lên bàn cờ. Và vị trí chính là—Avant Heim.

Quân Hậu. Quân mạnh nhất trên bàn cờ. Những bóng ma nhướng mày trước sự ví von của cậu—không phải là Phantasma hay là Old Deus—mà là Flügel.

“… Chẳng lẽ là do… chúng mạnh sao?”

Thũ lĩnh của những bóng ma chỉ cười nhẹ.

“Đúng một phần, nhưng lí do thực sự là vì chúng không bao giờ phát triển.”

Không ai hiểu rõ ý cậu đang muốn nói gì, nhưng rồi, một bóng ma lên tiếng về việc tại sao trên bàn chỉ toàn quân trắng.

“Nhưng nhìn xem—anh chỉ đặt quân trắng lên thôi. Chẳng lẽ tất cả bọn chúng đều thuộc phe ta sao?”

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ giành chiến thắng… mà không cần ăn bất kì quân nào. Chúng ta không có kẻ thù.”

“Nhưng rồi, làm cách nào mà anh biết được rằng chúng ta đã chiến thắng hay chưa?”

Nghe thấy những lời này, kẻ cầm đầu những bóng ma mỉm cười rút ra—một quân Vua đen.

“Nếu ăn được quân này… thì chiến thắng.”

“… Anh đã nói rằng chúng ta sẽ chiến thắng mà không cần ăn một quân nào—những giờ lại bắt chúng tôi đi giếtai đó ư?”

Trước câu hỏi này, những ánh nhìn bối rối tập trung cả lên người chỉ huy. Song, dường như đang cố nhịn cười, cậu giơ quân Vua đen ra…

“Các người không nghe tôi nói gì à? Luật lệ là tuyệt đối. Sẽ không ai phải chết cả. Bởi vì Vua đen—”

… đập nó thẳng vào bàn cờ, và tuyên bố.

“—chính là tên này.”

Trong tất cả những bóng ma đang có mặt, chỉ có người chỉ huy của bọn họ—là còn nở được nụ cười.

—…

Bình luận (0)Facebook