No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Chiếu tướng/Checkmate [ 王手≪チェックメイト≫ ].

Độ dài 9,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:10

Đại sứ quán…. Đính chính lại, Empire State (tạm gọi), vốn là hoàng cung Elechia ngày trước.

Đứng từ dưới ngước nhìn lên tòa cao ốc, Shiro nói.

“… Đau cổ, quá.”

“Thật là, khi không xây lớn vậy làm gì chứ… Mà chủng tộc loài người thì cũng không có kỹ thuật xây dựng trình độ này đúng không?”

Sora bóp bóp gáy oán thán, Jibril thì có vẻ chẳng chút hứng thú, bình thản đáp:

“Tất nhiên rồi. Đây là kết quả cải tạo không ngừng của Liên Hiệp Đông Bộ từ sau khi đoạt được tới nay.”

Sora ừ hữ một tiếng rồi nói:

“…. Tuy gần như đã có thể khẳng định rồi… Nhưng vẫn phải vào xem thử một lần thôi.”

“…. ? Anh đang nói chuyện gì?….. Mà cũng không phải thế.”

Steph có chút bực tức, chỉ chỉ xung quanh, nói.

“Tôi có thể hỏi một chút là, chúng ta tới đây để làm gì không?

Lần này, Jibril và Shiro cũng tương tự như Steph, không được nghe giải thích gì và bị kéo tới đây cùng nhìn sang phía Sora giống như đồng quan điểm với cô.

“Sao cơ, tôi chỉ muốn đến gặp [các bé kemonomimi] đáng yêu một chút thôi mà.”

Sora trả lời qua quýt rồi nghênh ngang tiến vào tòa nhà, Steph vội vàng ngăn lại.

“Khoan, khoan đã, nơi đây tuy trong địa phận Elechia nhưng là đại sứ quán cơ mà!?”

“Tôi biết rồi mà? Cũng biết đây vốn là cung điện hoàng gia của chúng ta phải không?”

“Ư ư, vậy, vậy mới nói…. Đây, đây là xâm phạm lãnh thổ đấy!”

“Ai xâm phạm lãnh thổ chứ? Tôi có hẹn trước đàng hoàng nhé.”

“Hả? Sao có thể…..”

Steph đang muốn phủ định thì đã bị cắt lời.

“Đúng vậy không…. Ông bác?”

Cùng lúc Sora nói….

Cánh cửa tòa cao ốc khổng lồ mở ra, một bóng người xuất hiện.

“….. Xin hoan nghênh, quốc vương Elechia, Sora-dono, nữ vương, Shiro-dono.”

Đó là một…. người thú <werebeast> cỡ tuổi trung niên, tóc hoa râm, có tai và đuôi rậm giống như loài sói. Ông ta bước xuống cầu thang ra vào, đến ngang độ cao với bốn người, cúi thấp người làm lễ.

“Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là công sứ ngoại giao của Liên Hiệp Đông Bộ lưu trú tại Elechia… Hatsuse Ino.”

Ông bác trung niên….. Hatsuse Ino, dáng vẻ cung kính nói.

“Eh, ơ? Anh, anh liên lạc bằng cách nào vậy!?”

Dù không hiểu tại sao Steph lại kinh ngạc như vậy nhưng Sora đáp.

“Bởi vì sáng nay ông bác này trông thấy tôi đang đứng ngoài ban công thư viện ấy.

…. Hả?

“Thế là tôi ra hiệu rằng [Bây giờ tôi sẽ sang đó], ông bác cũng đồng ý luôn. Thế nên tôi mới bảo là đã hẹn trước rồi chứ.”

…. Không phải không phải, dù như vậy thì vẫn rất kỳ lạ, Steph vội nói.

“Khoan, khoan đã nào, chỗ này cách thư viện tới 30km cơ mà!?”

“Đúng thế, thị lực của tộc người thú quả thật là rất tốt, làm tôi lúc ấy cũng giật cả mình.”

….. Không phải.

Không phải như vậy.

Nếu là tộc người thù thì vẫn còn hiểu được, vấn đề là…

Sora làm thế nào trông thấy ông ta được?

Nhưng Ino hoàn toàn không nhắc tới chuyện đó. Ông ta vẫn bình tĩnh như không, thong thả ứng đối giống như đã nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay.

“Các vị tới gặp đại sứ của Liên Hiệp Đông Bộ thường trú tại Elechia…. [Hatsuse Izuna] có phải không?”

Ino lên tiếng trước, nói ra mục đích của mọi người khi tới đây.

Hai mắt ông ta khẽ nheo lại.

Ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm trí người khác của tộc người thú chiếu thẳng về phía mọi người.

Steph vụt thoáng cảm thấy nghẹt thở.

Đó là một đôi mắt… à đúng, giống như đôi mắt Sora, mà không, còn hơn thế nữa.

Đôi mắt phảng phất như có thể xuyên thấu tất cả, chiếu rọi đến từng suy nghĩ trong đầu…

“Ông biết rồi thì càng tiện. Nào, đi thôi, đi thôi, ông bác dẫn đường đi.”

Nhưng Sora hoàn toàn không để ý, trực diện đón nhận ánh mắt ông ta.

Ino nhìn thấy điều gì từ Sora?

“…. Xin mời đi theo tôi.”

Ông chỉ bình tĩnh nói, dẫn mọi người vào trong tòa nhà.

Mọi người vào bên trong tòa nhà, đi qua đại sảnh, bước vào thang máy.

Ấn vào nút 60 trong số gần tám mươi nút bấm, thang máy lập tức di chuyển lên cao.

“Ế!? Đây, đây là cái gì vậy, sàn nhà đang chuyển động!?”

Không để ý tới Steph đang vô cùng kinh ngạc, Ino nói:

“Nếu như có thể, lần sau các vị có thể tới thăm theo đúng thủ tục chính quy không?”

Ý tứ bên trong là lần sau đừng dùng phương pháp như diễn kịch câm này nữa.

Người có phản ứng đầu tiên không ngờ lại là Steph:

“Ông nói nghe hay đấy. Từ trước đến nay Liên Hiệp Đông Bộ chưa bao giờ hồi đáp thủ tục chính quy nhé!”

Nghe Steph nói vẻ châm chọc, có lẽ là thật sự cả thấy bất ngờ, Ino nhìn sâu mắt Steph rồi nói:

“… Sao lại thế, các vị thật sự có gửi công văn….”

Có lẽ là đọc được suy nghĩ Steph, biết cô không hề nói dối, Ino cũng vô cùng ngạc nhiên.

Còn về phần Steph, bị đôi mắt đọc suy nghĩ nhìn vào, cô hơi thoáng rùng mình co người lại nhưng rồi vẫn dũng cảm nói.

“Tất, tất nhiên rồi! Từ đời ông nội tôi tới nay, chúng tôi đã gửi không biết bao nhiêu công văn về mậu dịch và ngoại giao nhưng các vị chưa một lần hồi âm lại. Ông đừng có nói là mình không biết gì hết nhé!”

“…. Thật vô cùng xin lỗi, từ lần sau xin ghi là gửi trực tiếp cho Hatsuse Ino tôi.”

Ino đặt tay lên trán, khẽ thở dài nói:

“Như cô đã biết, từ sau sự kiện đó, có rất nhiều người mang địch ý quá độ với Elechia… Sau lần thi đấu cuối cùng với quốc vương tiền nhiệm tới nay, tôi chưa từng nghe nhắc tới có thư từ gì gửi đến…. “

“Sao….! …. Dối trá….”

“E là đã bị ai đó tự tiện xử lý. Cách ứng xử như vậy thật sự đã bị cấm, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ có hành vi thất lễ như vậy cùng những người có liên quan…. Sẽ có hình phạt nghiêm khắc. Mong các vị thứ lỗi cho.”

Ino ngắt lời Steph, giải thích liền một tràng, Steph chỉ có thể im lặng.

Trên mặt cô lộ rõ vẻ giận dữ và hổ thẹn.

….. Có vẻ ông ta thật sự không biết.

“Thế mà cũng dám tự xưng là nước lớn cơ đấy, ngạc nhiên thật. Thôi bỏ đi, chung quy thì cũng chỉ là tộc Werebeast thôi nhỉ?”

Nghe Jibril mỉa mai không chút kiêng nể gì, ánh mắt Ino cũng vụt biến thành sắc nhọn.

“Này Steph, sự kiện đó là chuyện gì vậy?”

Thư từ không tới được nên mới cho rằng đối phương sẽ không đồng ý gặp mặt phải không?

“….. Là chuyện sau khi lâu đài bị đoạt mất lại bị bọn họ cải tạo.”

Steph lộ vẻ khổ sở, thở dài đáp:

“Đại sứ quán còn nguy nga tráng lệ hơn cả lâu đài hoàng gia sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín quốc gia, vì thế Elechia liền xây dựng lâu đài mới.”

“Ừm ừm, là lâu đài hiện nay hả?”

“Mà khi biết chúng ta xây dựng lâu đài, Liên Hiệp Đông Bộ lại giống như cố ý châm chọc, liên tục tiến hành cải tạo quy mô lớn… Về kỹ thuật xây dựng, Elechia không thể so sánh được với Liên Hiệp Đông Bộ, cho nên, chuyện đó, nói chung là đã phát sinh rất nhiều vấn đề.”

“À~~ Loại chuyện rắc rối đó lại đúng là điểm yếu của tôi….”

Sora dài giọng làu bàu, Jibril đón ý tiếp lời:

“Về chuyện này thì, do tộc Werebeast đứng thứ mười bốn lại khinh thường Imanity đứng thứ mười sáu một cách quá mức nên vấn đề lại càng trở nên rắc rối… Em nhớ trong sách vở của Master có một câu khá phù hợp.”

Nhớ lại nội dung trong sách, Jibril không khỏi bật cười nói:

“Đó là….. [chó chê mèo lắm lông].”

Nghe vậy, Ino cười ha ha, đáp:

“Hình dung rất sinh động, tôi hoàn toàn đồng cảm. Mà nghe từ miệng quý cô chủng tộc thứ sáu lại càng đặc biệt ngứa tai.”

Nhưng Ino cũng lập tức bổ sung:

“Như vậy, cái loại cổ lỗ sĩ lơ lửng trên không trung, chỉ biết chìm ngập trong sách vở, chung quycũng chỉ như ráy tai thôi nhỉ?”

“Hư hư, không cần phải cố gò mình như thế đâu, cứ nói thẳng những gì đang nghĩ trong đầu ra có phải là tốt hơn không?”

Lần này đến lượt Jibril đáp trả, nụ cười vẫn không hề biến đổi trên gương mặt cả hai người.

“Xếp hạng, tuổi thọ, tính năng thân thể, tri thức, trí tuệ…. tất cả mọi thứ đều thua kém tộc Flügel. Loại tồn tại hèn mọn chỉ có thể quỳ mọp dưới đất, một trong số ít những đối tượng có thể khinh bỉ được thì hãy biết chấp nhận chịu sự khinh bỉ của bọn ta đi ♪”

“Ha ha ha, không hổ là quý-ngài-khuyết-tật cùng bọn với đám khỉ trụi lông, đã mở miệng là khác hẳn bình thường.”

“Đúng thế, đối với loại tạp chủng này thì nhất định là lời ta nói đã cho ông được mở rộng tầm mắt rồi phải không?”

“Ha ha ha.”

“Hư hư hư.”

“….. Này Steph.”

“…. Mặc dù tôi có lẽ đã đoán được anh muốn nói gì rồi, nhưng thôi có chuyện gì?”

“Thế giới này có vẻ không được hòa bình cho lắm nhỉ? Còn cả khỉ trụi lông là để chỉ chúng ta à?”

“Tranh đấu suốt một thời gian gần như vĩnh hằng, lại đột nhiên bị cấm chỉ chiến tranh. Thù hận chưa thể phai nhạt được cũng là chuyện bình thường…”

Càng huống hồ…..

“…. Nếu nói về kích động nóng máu thì bọn họ là hai chủng tộc đứng hàng đầu trong [Mười sáu chủng tộc] đấy.”

Về câu hỏi thứ hai…. Steph khe khẽ lắc đầu, không cần trả lời cũng hiểu được.

“Hư hư hư, vũ lực vừa bị cấm đoán là lập tức tự cao tự đại lên ngay, đám nhãi con đúng là hoạt bát thật ♥”

“Ha ha ha, bởi vì bọn tôi khác với các quý ngài ngoài giết chóc ra chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể trốn vào ẩn cư, thật là xấu hổ quá đi mất.”

Hai anh em Sora và Shiro cùng nghĩ thầm.

Bạo lực bị cấm chỉ tại thế giới này đúng là chuyện đương nhiên.

Mọi người bước ra khỏi chiếc thang máy nồng nặc mùi thuốc súng, bước vào tầng 60.

Bộ dạng Steph như đã hoàn toàn kiệt sức, được dẫn tới một sảnh lớn giống như phòng khách, cô lập tức ngồi phịch xuống ghế không chút ý tứ gì.

“Mệt, mệt chết mất thôi…”

Về chuyện này thì Sora hoàn toàn đồng cảm với cô nhưng cậu chỉ chú tâm quan sát xung quanh.

“…. Vậy giờ tôi sẽ đi mời Hatsuse Izuna tới, xin các vị chờ cho một lát.”

Ino cúi đầu chào, bước vào phòng trong.

Nhìn ông ta rời đi, Steph cũng bắt chước Sora bắt đầu ngó nghiêng quan sát trong phòng một lượt.

“….. Nhưng phải thừa nhận là nơi này thật sự rất hào hoa, khiến người ta cảm nhận được rõ ràng khoảng cách đến từ sức mạnh văn minh.”

Căn phòng này được chế tác bằng đá cẩm thạch cùng các loại vật liệu mà chỉ nhìn qua cũng đủ biết là thuộc loại quý hiếm. Ghế salon bọc da, bên trong còn có cả lò xo.

Thế nhưng điều Sora tìm kiếm cũng không phải những thứ đó.

“À mà xin hỏi, Master, người làm thế nào liên lạc được với tộc Werebeast vậy?”

“…. Jibril, cô không thấy là chẳng ai nhắc tới chuyện này sao?”

“Thật vô cùng xin lỗi, khác với tộc Werebeast có thể đọc được suy nghĩ người khác, em cảm thấy rất tò mò về chuyện đó.”

Sora lập tức hiểu rõ.

Jibril nhìn thấy [chưa biết] treo trước mắt.

Cũng chẳng khác nào ngựa trông thấy [cà rốt] lơ lửng trước mặt.

“…….. Xem này.”

Đưa ngón trỏ đặt lên môi, Sora lấy ra một thứ…. Điện thoại di động.

Đó là một bức ảnh được chụp thông qua ống ngắm quang học, kết hợp với phần mềm ứng dụng tạo độ phân giải cao, mở rộng tiêu cự đến mức tối đa.

Trong ảnh miễn cưỡng có thể trông thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên.

…. Cũng tức là, chỉ có như vậy thôi.

Kỳ thực, Sora không hề thật sự trông thấy hình dạng Ino.

Chẳng qua chỉ là tình cờ tại hướng đưa máy ảnh lên chụp có một bóng người tựa như đang nhìn về phía mình. Thế là cậu giả định rằng người đó có thể trông thấy mình và hoa tay múa chân một chặp.

Nói theo cách khác….. thuần túy là bốc phét.

Hóa ra là như vậy, đúng là rất thú vị… Jibril nói.

Có điều….

(Đối phương là tộc Werebeast có thể đọc được suy nghĩ, tại sao lại phải dùng trò bốc phét như vậy?)

Mà có vẻ ông ta cũng thật sự không biết chuyện thư từ không được chuyển tới nơi..

Trong khi Jibril đang suy nghĩ về những chuyện đó.

“… Anh, cái đó.”

“Ừ ừ, anh biết rồi.”

Một câu hỏi mới lại xuất hiện ngay tắp lự.

“…. Master, người biết [cái đó] là thứ gì sao?”

Thứ Jibril đang chỉ chính là…. Tivi.

Đúng vậy, đó chính là thứ Sora đang tìm kiếm.

Tuy ngoại hình không giống lắm với tivi mà hai người Sora biết nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì… nó cũng là tivi.

“… Ừm, vậy là có được chứng cứ xác thực rồi…”

“Cái gì là chứng cứ xác thực cơ?”

Nghe câu hỏi này, Sora lại nở một nụ cười đắc ý.

“Để lát nữa sẽ nói. Mà thính giác của tộc người thú tốt lắm đấy, đằng nào thì họ nhất định cũng đang lắng nghe…. Phải không hả ông bác?”

“…. Đã để các vị phải chờ lâu.”

Két một tiếng, Ino mở cửa quay lại.

“Xin được giới thiệu, đây là đại sứ thường trú của Liên Hiệp Đông Bộ tại Elechia…. Hatsuse Izuna.”

Theo lời giới thiệu, tiến vào qua cửa là…

Một cô bé mắt đen, tóc đen, cắt bob mái rủ, đôi tai vừa to vừa dài như loài cáo Fennec [note1751] và đuôi rậm, mình mặc áo kimono thắt nơ lớn [note1752]…. dù nhìn thế nào cũng chỉ tầm tuổi một chữ số.

“Thật đáng….”

Steph quên cả lập trường, buột miệng nói thật đáng yêu, nhưng cô còn chưa nói hết câu thì.

“KING CRIMSON!”[note1753]

“Ư hư hư, em gái kemonomimi đáng yêu, đến đây chơi với anh nào, anh không phải là người xấu đâu.”

“…. Mềm mềm…. bông bông…. mượt mượt…. A a a a a a a a……”

….. Bọn họ di chuyển lúc nào vậy?

Ngay cả thị lực của Jibril cũng không thể nắm bắt được động tác của Sora và Shiro.

Hai người đã sớm chuẩn xác thò tay vuốt ve đầu và đuôi cô bé.

Tiếp nhận động tác của hai người, bé gái tộc người thú…. Izuna…lên tiếng với giọng lảnh lót, đáng yêu.

“*** gì mà lại sờ mó lung tung vậy, desu.[note1754]

…………………

“……. Eh?”

“…. Độ, dễ thương…. trừ, nặng.”

Hai anh em cùng kinh ngạc nói, lập tức lùi lại ra xa. Thế nhưng….

“*** sao lại tự tiện dừng lại thế, desu.”

“Ơ…. à, sao?”

“Mau lên, tiếp tục đi, desu.”

Izuna giống như một chú mèo đang đòi được vuốt ve, hai mắt nhắm hờ, đầu rướn lên phía trước.

“Hơ… ừm…. được hả?”

“Tại các người đụng vào bất thình lình, hơi bất ngờ một chút thôi, desu. Không nói là không được nhé, desu.”

Hành động và biểu hiện của cô bé hoàn toàn trái ngược nhau, tuy vậy có vẻ Sora đã lập tức hiểu ra.

“… À~. Không phải thêm [desu] vào cuối câu là sẽ thành nói năng lịch sự đâu nhé.”

“…. !? Là… vậy sao, desu!?”

Mà nói lại thì, ở thế giới này không thể làm chuyện khiến người khác chán ghét.

Nói theo cách khác, khi đã có thể vuốt ve được Izuna thì cũng có nghĩa là cô bé đã đồng ý rồi.

“…. Xin đừng để bụng, cháu gái tôi mới tới Elechia được một năm, vẫn chưa thông thạo ngôn ngữ loài người lắm…. Ngoài ra…”

Vẻ mặt Ino vụt quay ngoắt 180 độ:

“Ê này, lũ khỉ trụi lông. Đừng nghĩ ông đây lễ phép với các ngươi là các ngươi có thể thoải mái tùy tiện nhé. Làm *** *** lại dám dùng bàn tay bẩn thỉu của các ngươi chạm vào cháu gái ta, coi chừng ta làm thịt các ngươi đấy….”

….. Và rồi lại lập tức quay về nụ cười đứng đắn lễ độ.

“Vậy có thể xin các vị kiềm chế, không tái diễn hành vi như đã nói nữa được không?”

Sora lạnh lùng nhìn ông ta, đáp trả:

“…. Ông già, chuyện đó chẳng liên quái gì đến vấn đề ngôn ngữ loài người hết, hoàn toàn bị ông làm ảnh hưởng mà ra cả.”

“Ồ? Tôi không hiểu ngài muốn nói gì.”

Shiro nấp sau lưng Sora, trừng mắt nhìn Ino, nói.

“…. Ông lão, này, đáng ghét…. trừ, một nghìn, điểm.”

Tiếp đó, Shiro đưa tay vuốt nhẹ lên Izuna đang có vẻ rất mong ngóng được mơn trớn.

“… Nhưng mà, Izuna-tan… gap moe [note1755]… cộng, một trăm điểm.”

Thấy tay Shiro đưa qua đưa lại, vẻ mặt Ino giống như cố gắng nén giận, từ từ nói.

“…. Izuna. Nếu không thích thì cháu có thể phản đối?”

“Không sao cả, rất thoải mái~, tiếp tục đi, desu.”

“A, vậy anh cũng muốn.”

Vuốt ve, vuốt ve, vuốt ve….

“Chỉ là khỉ trụi lông nhưng kỹ thuật lại tốt thế, desu. Mau tiếp đi, desu.”

Izuna giống như một chút mèo con, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng mắt nhắm nghiền lại, thúc giục, có điều Sora nói:

“Vậy thì đừng gọi là khỉ trụi lông nữa nhé?”

“Tại sao, desu?”

“Bởi vì bọn tôi thích được gọi bằng tên hơn. Tôi là Sora, đây là em gái tôi, Shiro. Rất vui được gặp mặt.”

“…. Rất vui, được gặp mặt…”

“Hiểu rồi, desu. Rất vui được gặp mặt, desu. Sora, Shiro.”

Vuốt ve, vuốt ve….

“…. Ư, cháu chẳng bao giờ cho ông chạm vào, khỉ trụi lông lại được sao, Izuna~”

“Ông… Kỹ thuật quá kém, móng vuốt rất đau, desu.”

Izuna trả lời không chút do dự làm Ino vô cùng ảo não. Sora cười nói.

“Hô hô hô…. Với em gái thuần thục Nintendogs [note1756] và người tinh thông eroge hệ chạm điểm như tôi thì vuốt ve chính xác sau khi trông thấy phản ứng là chuyện quá đơn giản. Đừng có coi thường kỹ năng tay của game thủ nhé, ông bác già.”

“…. Nhưng mà…. chưa bao giờ, chạm vào…. vật thật, cả.”

“Nói như vậy không phải sẽ càng trở thành sáo rỗng sao!?”

Izuna ngồi trên ghế salon, vẻ mặt mơ màng, thất thần nhìn lên trần nhà, Ino thì trán nổi gân xanh giần giật.

Ở bên kia bàn, bốn người, đứng đầu là Sora, ngồi đối diện với họ.

“Vậy thì giờ có thể hỏi đám khỉ trụi lông đến đây để làm không?

“Ông biết đọc suy nghĩ người khác cơ mà, vậy có nói hay không cũng như nhau cả thôi.”

“Đây là địa điểm ngoại giao, là nơi trao đổi bằng lời lẽ và giấy tờ, chuyện đó quá khó với lũ khỉ hay sao?”

“…. Ông bác già, đừng có vì bị cháu gái đãi ngộ kém bọn tôi mà nổi nóng nhé, người lớn chút đi nào.”

Khi nụ cười dần dần biến dạng trên gương mặt Ino thì Jibril càng mỉm cười ngọt ngào, nói:

“Master, tinh thần của tộc Werebeast là một tập hợp của các hội chứng tự ti, giống như làm bằng thủy tinh vậy, vừa mỏng manh vừa dễ tổn thương. Xin người đừng kích thích bọn chúng quá mức được không? Thật đáng thương quá đi mất.”

Nụ cười trên gương mặt Ino cũng đã sắp sửa đến giới hạn rồi

Đúng đến lúc cân nhắc xem có nên dứt khoát mặc kệ hết mọi ràng buộc, đá đít đám người này ra ngoài hay không thì ông ta chợt trông thấy ánh mắt Sora.

…. Trong khoảnh khắc, Ino bất giác cảm thấy một luồng hơi lạnh dạy suốt dọc sống lưng.

Kẻ vừa mới cười đùa vô lối, ngớ ngẩn ngay một giây trước đó thôi giờ đã biến mất tăm.

Ở đây, vào lúc này, là một kẻ tự tin tràn trề đến mức kiêu ngạo, tính toán tỷ mỉ không bỏ sót một bước nào. Không thể phủ nhận được….. Đó chính là [Vua của một chủng tộc].

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản… Hatsuse Ino.”

Rồi, Sora nở một nụ người ngạo nghễ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói:

“Giao quần lót của cháu gái ông cho tôi, tôi sẽ giao quần lót của Steph cho ông.”

“…. Cái gì!?”

“Ê con khỉ trụi lông chết tiệt, đừng có mà quá đáng nhé!?”

Đột nhiên trở thành tiêu điểm của câu chuyện, Steph và Ino gần như gào lên cùng một lúc.

Nhưng Sora lại có vẻ rất ngạc nhiên.

“Ủa, ông không thích của Steph à? Vậy của Jibril có được không?”

“Mệnh lệnh của Master luôn là niềm vinh hạnh của em.”

Sora vừa nói dứt lời thì Jibril đã bắt đầu cởi quần lót.

Ino đưa một tay lên trán, giống như cố gắng kìm nén thứ gì đó lại, rít ra từng tiếng qua kẽ răng.

“Này, con khỉ. Nếu mi tới để làm trò thì mau biến….”

“Ối, nhưng mà không thể của Shiro được, tự nhiên lại đòi quần lót của bé gái mười một tuổi, sao ông bệnh quá vậy. Hay là…. Ông, ông muốn của tôi sao!? Eh~ Cái đó có hơi… Cho dù là người rộng rãi như tôi cũng sẽ cảm thấy….”

Ino đã sắp sửa nổ tung như núi lửa phun trào, nhưng Sora vẫn tiếp tục lải nhải:

“Này ông bác, thật sự không được sao? Tôi đang tạo điều kiện để ông có thể kết thúc mọi việcbằng quần lót của Izuna mà?”

“Khốn kiếp…. Nếu mi không muốn nói ra ý đồ thật sự thì mau cút….”

Ino đưa tay ôm trán, có vẻ là đã đau đầu lắm rồi.

….. Nhưng Sora bỗng như một con bạc vừa thắng được ván cược của cả cuộc đời, nở một nụ cười sáng lạn đến khác thường.

“…. Ông bác, rất xin lỗi vì đã ngắt lời trong lúc ông đang giả vờ có thể đọc được suy nghĩ người khác, nhưng mà ông lộ tẩy rồi.”

Ino thoáng giật mình, đó là phản ứng mà mắt thường của con người rất khó nhận biết được nhưng với Sora thì như vậy cũng đã quá đủ rồi.

Không muốn nói ra ý đồ thật sự…. phải không nhỉ? Hóa ra là vậy, tuy cách nói đó giống như là có thể đọc được suy nghĩ của tôi nhưng mà nếu như ông thật sự có thể đọc được suy nghĩ thì đáng lẽ ra ông phải đồng ý với trò chơi đánh cược quần lót mới đúng. Bởi vì kết quả đi kèmtheo thắng lợi còn hơn cả quần lót, cũng tức là….”

“Ông sẽ không thể bỏ qua tầm quan trọng của việc [xóa bỏ ký ức kẻ đã biết hết tất cả về trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ như tôi].”

Sora cười hì hì, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“…..”

Ngược lại, Ino không có lựa chọn nào khác ngoài giữ vẻ mặt không cảm xúc.

Bởi vì….

Khi Sora nói những lời đó, độ co giãn đồng tử mắt, nhịp tim đập, thậm chí cả tiếng máu chảy trong huyết quản. Tất cả đều báo với ông ta rằng, gã thanh niên trước mắt hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình đang nói.

“Vậy, nếu đã [xác định] rồi thì sẽ như ý ông muốn, bắt đầu bàn về ý đồ thật sự của bọn tôi khi tới đây nào.”

Vừa nói Sora vừa gác chéo chân lên, đổi thế ngồi.

“Lấy danh nghĩa người đại diện toàn quyền của Elechia, quốc gia của [chủng tộc loài người]<Imanity> xếp hạng thứ mười sáu, Sora và Shiro.”

Cậu nắm tay Shiro, đưa lên cao bắt đầu tuyên thệ.

“Xin được chúc mừng Liên Hiệp Đông Bộ, quốc gia của [tộc người thú] <Werebeast> xếp hạng thứ mười bốn. Chúc mừng quý quốc đã có vinh dự trở thành [vật hi sinh đầu tiên] trên con đường xưng bá [chinh phục thế giới] của chúng ta. Trong cuộc [đánh cược quốc gia này], yêu cầu của chúng ta đối với quý quốc là…”

Với nụ cười mang theo địch ý trần trụi, cậu ngạo mạn tuyên bố.

“….. [Tất cả mọi thứ trên lục địa của các vị].”

…. Nghe câu nói đó, ngoài Sora và Shiro, tất cả mọi người cùng trợn tròn mắt.

Cả Ino lẫn Izuna vẫn một mực mơ mơ hồ hồ từ đầu đến giờ đều đã hoàn toàn biến sắc.

Bởi vì yêu cầu này…. thực sự quá không thể tưởng tượng nổi.

“À quên, vật cược bên tôi vẫn là quần lót của Steph nhé.”

“Sao, sao cơ!?”

“Nếu vừa rồi ông đồng ý dùng quần lót của Izuna-tan thì đã dễ nói chuyện hơn rồi, đáng tiếc thật đấy…. Ông bác.”

Tất cả lãnh thổ trên lục địa của Liên Hiệp Đông Bộ đặt cược lấy…. quần lót của Stephanie Dora?

Khi ngay cả Jibril cũng không thể không hoài nghi đầu óc cậu thanh niên trước mặt có được bình thường hay không thì Sora đã tiếp tục.

Mang theo sự tự tin kiên định không gì lay chuyển được, chỉ nói một câu.

“Xin lỗi nhé ông bác…. [Chiếu tướng] <Check> rồi.”

Không ai hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.

Cuối cùng, người dũng cảm nhất, hoặc có thể nói là tò mò nhất, Jibril lên tiếng hỏi.

“Ma, Master, ừm, người nói vậy là có ý gì?”

“Ủa? Mọi người vẫn chưa hiểu sao?”

“…. A….”

Shiro vẫn im lặng từ đầu đến giờ bỗng khẽ thốt lên:

“Quả nhiên là Shiro, em hiểu rồi phải không? Đúng thế…. Vậy có nghĩa là [Liên Hiệp Đông Bộ đã bị chiếu tướng].”

Thế nhưng ngoài Sora và Shiro ra, có vẻ vẫn không ai hiểu chuyện gì cả.

Thế là Sora lười nhác nói.

“Hmm~, vậy để tôi giải thích cho mọi người cùng ông bác già tự xưng là biết đọc suy nghĩ người khác nghe nhé.”

“Nửa thế kỷ trước, Liên Hiệp Đông Bộ nhanh chóng phát triển trình độ công nghệ kỹ thuật cao siêu… Thế nhưng văn minh cao độ cũng có điểm tệ hại.”

Sora buông người ngồi phịch xuống ghế salon đầy sức đàn hồi.

“Tivi, salon trong căn phòng này cùng thang máy lúc trước, những kỹ thuật hiện đại như vậy đều không thể tách rời khỏi các tài nguyên trên lục địa. Tài nguyên lục địa chính là nguồn sống của các kỹ thuật hiện đại theo đúng nghĩa đen. Thế nhưng Liên Hiệp Đông Bộ lại phát triển lên từ một quốc gia quần đảo. Rõ ràng dù làm thế nào cũng nhất định phải có được tài nguyên trên lục địa…. vậy mà trước khi kịp làm thế, Elven Guld đã phát động tấn công rồi.”

“Thật là đau đầu… [Chúng ta không có chiêu nào khác ngoài dụ kẻ địch tấn công], thế nhưng nếu thắng được quốc gia lớn nhất thế giới thì sẽ chẳng có ai tới khiêu chiến trò chơi tất thắng có nội dung bí mật này nữa, nhưng cũng lại không thể chịu thua đối phương… Tại sao vậy chứ?”

Sora cười hì hì, giơ một ngón tay lên.

“Nào, chúng ta giải quyết từng vấn đề một nhé. [Câu hỏi 1], tại sao lại phải xóa bỏ ký ức liên quan đến trò chơi chắc chắn chiến thắng?”

Shiro trả lời câu này:

“… Bởi vì…. nếu không xóa bỏ… sẽ không còn là, trò chơi tất thắng.

…. Tại sao Liên Hiệp Đông Bộ lại đặt kèm theo yêu cầu mâu thuẫn với [chiến lược dụ địch tấn công]?

Đó là vì họ có lý nhất định phải làm như vậy, thậm chí không tiếc chấp nhận bất lợi do điều kiện đó đem lại.

Nếu như cố ý chịu thua Elven Guld thì nội dung trò chơi sẽ bị tiết lộ…. dẫn đến đánh mất đặc tính tất thắng.

“Thế nhưng ngay cả làm như thế thì sẽ vẫn còn sơ hở.”

Xóa bỏ tất cả ký ức liên quan đến trò chơi.

Đó đúng là thủ đoạn mạnh nhất khiến đối phương không thể tìm ra đối sách…. Ít nhất nhìn qua thì là như vậy.

“Cho dù có xóa bỏ ký ức…. thì vẫn chắc chắn sẽ lưu lại [kết quả] thua cuộc.”

Nghe đến đây, Jibril giống như bừng tỉnh, Ino thì vẫn giữ vẻ không cảm xúc.

“Được rồi, tiếp theo là [Câu hỏi 2]. Tại sao Elven Guld lại khiêu chiến bốn lần?”

“…. Vì kết quả, thua cuộc… muốn phá giải… trò chơi tất thắng….?”

Đúng vậy…. Khác với Elechia, Elven Guld là nước lớn.

Chuẩn bị tâm lý trước, sẵn sàng thua vài lần để tiến hành [thăm dò], đối với họ chuyện đó quá đơn giản.

“Sau khi thua một lần, hẳn là Elven Guld đã suy luận ra đó là [trò chơi không thể sử dụng ma pháp]. Bởi vì nếu nói đến lý do tộc Elf thua cuộc, đây sẽ là điều bị hoài nghi đầu tiên.”

Sora giơ ngón tay lên, tiếp tục nói.

“Do ký ức bị xóa bỏ nên vẫn không hiểu nội dung trò chơi, có điều họ suy đoán trò chơi đó có thể khiến ma pháp vô hiệu nên lần thứ hai liền liên thủ với người ở bên ngoài, thi triển ma pháp từ ngoài vào, nhưng làm như vậy rồi vẫn thua. Đến lần thứ ba, hẳn là bọn họ sử dụng phương pháp nào đó tra ra nội dung trò chơi.”

Thật là, có thể sử dụng loại cheat công khai như ma pháp, đúng là khiến người ta phải ghen tỵ, Sora thầm nghĩ.

“Chuẩn bị hoàn hảo đến như vậy rồi, bọn họ tiến hành khiêu chiến lần thứ tư…. Nhưng rồi vẫn thua. Tôi nói có đúng không hả ông bác?”

“…. Ngài có sức tưởng tượng thật phong phú.”

Đó chỉ là suy đoán của Sora, Ino vẫn tiếp tục kiên trì ứng phó như vậy.

Thế nhưng, nghĩ rằng có thể hư trương thanh thế hơn được Sora… Mới chính là sai lầm lớn nhất.

Nhìn ra một thoáng dao động cực nhỏ trong biểu hiện của ông ta, Sora mỉm cười giơ lên hai ngón tay.

“Có điều ở đây lại nảy sinh hai câu hỏi, thứ nhất, tại sao Elven Guld lại thua? Tiếp theo, quan trọng hơn nữa…. Tại sao bọn họ không tiếp tục tấn công nữa?”

…… Đúng vậy, vấn đề không phải ở việc bọn họ đã từng khiêu chiến.

Mà là ở việc, tại sao lại ngừng khiêu chiến?

Trong trò chơi mà kết quả thua cuộc đã nói lên tất cả này, tin tức đó thực sự quá quan trọng để có thể bỏ qua.

“Có hai khả năng có thể xảy ra, bọn họ hiểu ra rằng đó là trò chơi về nguyên lý chắc chắn sẽ thất bại.”

Cậu gập một ngón tay xuống.

“Hoặc là…. biết đó là trò chơi gì nhưng rồi cuối cùng vẫn không hiểu tại sao lại thua.

Sora mỉm cười, một nụ cười cực kỳ tự tin, nói tiếp.

“… Thế nhưng nếu là khả năng đầu thì chỉ cần vạch trần ra là sẽ tính như chiến thắng. Nói cách khác [điều sau] mới là đáp án chính xác.”

Jibril…. tộc Flügel đứng vị trí thứ sáu, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh ngắt chạy suốt dọc sống lưng.

Tất cả thông tin, mảnh ghép mà Jibril nắm được lần lượt giải thích cho suy luận của Sora.

Đó quả thật là một năng lực suy luận phi phàm, vượt mọi ý nghĩa thông thường….

“Có điều như vậy thì đúng là rất khó tin. Biết là trò chơi gì nhưng lại không hiểu tại sao lại thua.”

Thật là kỳ lạ~~ Đúng là khó tin~~, Sora nói giọng đều đều như đang đọc văn trần thuật, tiếp đó mỉm cười:

“Chìa khóa để giải câu đó khó tin này…. Vừa rồi chính ông bác đã trao chiếc chìa khóa đó cho tôi.”

Cậu nở một nụ cười mỉa mai, nhìn chằm chằm vào mắt Ino.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của tộc người thú tự xưng là có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nói.

“[Câu hỏi 3]….. Tại sao lại phải nói dối là có thể đọc được suy nghĩ?”

“…. Bởi vì không thể đọc được…”

Shiro lập tức trả lời, Sora khẽ gật đầu.

“Mà nói dối cũng có nghĩa là, trong đó có chuyện gì đó nếu bị người khác biết được sẽ rất rắc rối đúng không?”

“Được rồi, đã tìm ra đáp án chưa? [Câu hỏi 4], thế nào là trò chơi về nguyên lý có thể chiến thắng được nhưng lại không thể thắng được?”

Dáng vẻ Sora giống như đang rất thoải mái.

“…. Nào, để tôi cho mọi người một gợi ý!”

Cậu như đang thưởng thức game giải đó, làm bộ làm tịch nói:

“Trò chơi tất thắng, dùng để đối đầu với các chủng tộc có tính chất hoàn toàn khác biệt, tộc Flügel, tộc Elf, Imanity, mà vẫn chắc chắn chiến thắng, chỉ có thể sử dụng khi phòng vệ, không thể không xóa bỏ ký ức, không biết đọc suy nghĩ, thuộc sở hữu của chủng tộc có kỹ thuật ưu tú, đó là trò chơi gì!?”

Shiro liếc trộm tivi ở góc phòng một cái, đáp.

“…. [Video game]…. có thể, tùy ý ăn gian…”

Có vẻ cả Steph lẫn Jibril đều chẳng thể hiểu nổi đáp án đó.

Cũng đúng thôi, bởi vì tại thế giới này, khái niệm video game đại khái chỉ tồn tại ở Liên Hiệp Đông Bộ.

Chính vì như thế…. Bọn họ mới phải yêu cầu xóa bỏ ký ức để che giấu.

Chính vì như thế mới là trò chơi tất thắng.

….. Chỉ cần bên mình làm người tổ chức, tiến hành video game…

Là sẽ có thể dùng cheat bằng thích, muốn làm cái gì là làm cái đó, rủi ro bị người chơi phát hiện có cheat….

…… Là hoàn toàn không có.

“Chơi loại trò chơi này, cho dù là có ma pháp cũng hoàn toàn vô nghĩa…. Ôi chao, không hổ là cường quốc công nghệ, thật tuyệt đúng không?”

Giọng nói của Sora hoàn toàn không phải mỉa mai mà là sự tán thưởng tự tận đáy lòng.

“Các vị nói khoác rằng mình có thể đọc được suy nghĩ người khác là để tạo cho câu hỏi còn lại sau khi chiến bại…. [Tại sao lại thua?] một lý do hợp lý, không để kẻ thất bại tiếp tục truy cứu. Kỳ thực, các vị chỉ có thể nhìn thấu lời nói dối…. Không thể đọc được suy nghĩ.”

Đúng vậy…. Việc này cũng hoàn toàn tương tự như bản lĩnh đắc ý của Sora.

Sora dựa vào vẻ mặt, cử chỉ, giọng nói để nhìn thấu dối trá. Còn bọn họ thì dựa vào năm giác quan siêu việt, lắng nghe nhịp tim đập, tiếng mạch máu chảy trong huyết quản để phán đoán.

Nguyên lý này cũng giống như việc kẻ lừa đảo siêu hạng tự xưng là nhà ngoại cảm.

“….”

….. Bị lật tẩy rồi.

Suy luận của đối phương hoàn toàn không sai một điểm nào, Ino cũng không thể nói được gì.

Nhưng ông ta không hề biểu lộ gì trên gương mặt, chỉ có nghi vấn cứ dần dần lớn lên.

Lúc ban đầu…. trước khi Sora phát hiện Ino không biết cách đọc suy nghĩ người khác.

Cũng là lúc tiến hành đối đáp lung tung xoay quanh chuyện quần lót của Izuna.

Sora “hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng bất an” nào.

Vậy chỉ có thể nhận định rằng, ngay từ bao đầu cậu ta loại trừ rủi ro bị đọc suy nghĩ.

Nhưng khi Ino suy nghĩ như vậy, Sora giống như có thể…. đúng thế, giống như có thể đọc được suy nghĩ, lên tiếng:

“Ông cảm thấy rất khó tin đúng không ông bác? Tôi ngay từ ban đầu đã không có phản ứng hư trương thanh thế.”

Phản ứng chột dạ của mình có thật sự là được che giấu hoàn toàn không?

Khi trong đầu Ino đang bận suy nghĩ chuyện đó thì Sora giống như châm chọc, tiếp tục nói.

“Đúng vậy, chuyện các vị không biết đọc suy nghĩ…. Ngay từ ban đầu tôi đã biết rồi. Tại sao lại thế chứ?”

Được rồi, rút cuộc cũng đã tới câu hỏi cuối cùng… Sora nói.

“[Câu hỏi 5]…. Tại sao quốc vương tiền nhiệm liên tiếp thua đến tám lần?”

Đáp án này, Shiro, Steph, Jibril đều biết, cho nên…

“Câu hỏi này…. Ông bác, tôi để lại cho ông đấy, hẳn là trong lòng ông đã biết rồi phải không?”

“………!”

….. Chẳng lẽ quốc vương tiền nhiệm, ông ta?

Quốc vương tiền nhiệm là đối thủ bị cướp mất lãnh thổ trên đất liền trong cuộc đấu với Liên Hiệp Đông Bộ, là người duy nhất không bị xóa bỏ ký ức.

Thế nhưng, giao ước của bên mình với ông ta là không được phép kể với bất kỳ ai, tại sao lại…

….. Không, không phải….!

Vấn đề không phải ở chuyện đó, mà là ở….!

Giống như đã chờ sẵn Ino suy nghĩ đến chỗ này, Sora nở một nụ cười đắc ý, nói.

“Không sai, ông đã hiểu ra rồi đúng không? Thời điểm quốc vương tiền nhiệm có thể thông báo mọi việc lại cho bọn tôi, đã đủ chứng minh rằng các vị không nhìn thấu được ý đồ của quốc vương tiền nhiệm…. Không thể đọc được suy nghĩ của ông ta!”

Ý đồ đó là…

“…. Minh ước [ Suốt đời sẽ không kể cho bất kỳ ai biết] của quốc vương tiền nhiệm… Không hề bao gồm sau khi chết.”

Ino cố gắng bình tĩnh lại nhưng chỉ cảm thấy như máu trong cơ thể đang từ từ tan biến.

Nếu quả thật là như vậy….

Thì có nghĩa gã thanh niên trước mắt thật sự nắm giữ toàn bộ nội dung về trò chơi.

Nếu như hắn tiết lộ chuyện đó ra, Liên Hiệp Đông Bộ sẽ….

“Nào, giờ thì ông đã hiểu rõ mọi chuyện rồi phải không, ông bác?”

Sora cười khì khì, làm bộ làm tịch nói.

“Thật đúng là đau đầu mà. Các vị dù thế nào cũng phải xóa bỏ ký ức của tôi, nhưng nếu như ông dùng lãnh thổ trên đất liền để cược lấy quần lót của Steph, chơi trò chơi với tôi thì cũng có nghĩa là, ông thừa nhận những gì tôi nói là đúng.”

Đúng thế…. vậy thì.

Phương pháp ứng phó của Ino đã sớm được quyết định. Cùng lúc ấy….

Coi tất cả chỉ là suy đoán của cá nhân tôi…. Cũng tức là ông chỉ có cách không đáp ứng cuộc đấu, lựa trọn [trốn tránh].”

Thế nhưng Sora đã giành nói trước cả nhịp suy nghĩ của Ino.

Giống như một thợ săn đang vui sướng khi ép dần con mồi vào tuyệt cảnh, lạnh lẽo nói:

….. [Ông nghĩ tôi sẽ để cho ông trốn thoát sao?]…..

“TÔI ĐÁNH CƯỢC TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA CHỦNG TỘC LOÀI NGƯỜI….. [QUÂN CỜ CHỦNG TỘC].”

Khoảnh khắc Sora lên tiếng, trước mặt cậu xuất hiện một quân cờ tỏa ra hào quang mờ ảo, giống như được làm bằng ánh sáng.

Đúng thế, đó chính là….

Tại thế giới ngay cả ngôi vị của Thần duy nhất cũng được quyết định bằng trò chơi này.

Điều kiện để khiêu chiến với Thần…. Thu thập mười sáu quân cờ, cũng tức là chinh phục được tất cả mọi chủng tộc….

[Quân cờ của Imanity].

Quân cờ của Imanity…. là [quân vua].

…. Tất cả mọi người có mặt đều chưa từng trông thấy nó.

Ngay cả Jibril đã sống hơn sáu nghìn năm cũng lần đầu tiên trông thấy [quân cờ chủng tộc].

Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Bởi vì trong suốt thời gian dài đằng đẵng từ sau khi [Mười Minh ước] được thành lập, trò chơi đánh cược bằng [quân cờ chủng tộc]….

….. Chưa từng được tiến hành một lần nào.

Bởi vì nó có nghĩa là đánh cược tất cả mọi quyền lợi của một chủng tộc.

Nếu chẳng may thua cuộc thì sẽ ngang với việc phải thần phục vĩnh viễn.

Mà như vậy cũng có nghĩa là…. diệt vong.

“…. Anh, anh có tỉnh táo… ư ư!?”

Có vẻ Steph cuối cùng cũng đã hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình.

Cô đang sắp sửa hét lên thì lập tức bị Jibril bịt miệng, đè chặt xuống đất.

….. Vậy là đã phát triển thành cuộc đấu tranh đoạt một quân cờ chủng tộc cùng lãnh thổ trên đất liền cực kỳ rộng lớn rồi.

“Như thế cho dù ông có trốn tránh thì cũng tương đương với thông báo cho toàn thế giới rằng, tôi đã nói đúng?

Và cậu mỉm cười, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Ino, đôi mắt nghe nói là có thể đọc được suy nghĩ người khác của tộc người thú….

“Nào, tôi lại chiếu tướng… mà không, lần này là [Checkmate] rồi.”

Sora ngạo mạn nói.

“…. Ông có đọc được đến nước này không hả? Ông bác.”

Nhìn Sora đang cười hì hì, Ino thầm đổ mồ hôi lạnh.

…. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chủng tộc thấp kém nhất, chỉ còn lại một thành phố cuối cùng, thậm chí đã đánh cược cả [quân cờ chủng tộc], sắp sửa mất hết tất cả.

Phát động khiêu chiến với Liên Hiệp Đông Bộ nắm giữ trò chơi tất thắng, hơn nữa còn nắm được quyền chủ động.

Dùng suy luận hoàn toàn logic ép ông ta vào ngõ cụt, tình huống này…. rút cuộc là thế nào vậy?

Thế nhưng…. Ino

Miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh…. không, phải nói là làm ra vẻ như đang bình tĩnh, trả lời:

“Tôi chỉ có thể nói khả năng tưởng tượng của ngài thật là phi thường. Có điều, Sora-dono, ngài có quên mất chuyện gì đó không?”

Cho dù trong lòng nóng như lửa đốt, Ino vẫn nhờ cậy vào sự thực duy nhất không thể lay động, tiến lên ứng chiến.

“Nếu như sự tưởng tượng của ngài là chính xác, vậy không phải có nghĩa là…. [Elven Guld trong tình huống như thế, vẫn phải chịu thất bại] hay sao?”

…. Đúng là Liên Hiệp Đông Bộ bị ép vào tình thế bắt buộc phải tiếp nhận khiêu chiến.

Thế nhưng, nếu thật sự đúng như suy luận của Sora.

Liên Hiệp Đông Bộ cũng chỉ cần dùng trò chơi có thể xài cheat tùy ý đó để ứng chiến mà thôi.

Lần này cũng sẽ chỉ giống như trong quá khứ, ghi thêm một chiến tích tất thắng nữa mà thôi… thế nhưng.

Sora thoáng cười khổ, đáp lời.

“Ông bác, tôi liên lạc với ông lúc tại thư viện như thế nào… Nếu ông thật sự có thể đọc được suy nghĩ người khác thì không nên giả bộ đã hiểu rõ tất cả mà đáng ra phải thành thực cảm thấy ngạc nhiên mới đúng.”

Sora nhìn chằm chằm vào mắt Ino, giống như muốn tìm ra sơ hở của ông ta. Cậu cười gian xảo, lật quân bài tẩy đã giữ kỹ từ rất lâu.

“Bởi vì bọn tôi…. Không phải là người của thế giới này nhé.”

…. Tại [thế giới trong quá khứ].

Bọn họ chưa thừng thất bại một lần nào trong hơn 280 trò chơi, thậm chí được tôn sùng thành game thủ Truyền Thuyết Đô Thị.

Trong vô số lời đồn liên quan đến họ, có một đoạn miêu tả…. Ino không tìm ra được.

….. Cho dù sử dụng mod hỗ trợ hay cheat code cũng không thắng được họ….

“…..”

Ino theo phản xạ muốn kết luận là cậu ta đang nói dối.

Nhưng tất cả mọi động tác, âm thanh của Sora đều không thể hiện phản ứng đang nói dối.

Nếu như lời cậu ta nói là [dối trá] thì có nghĩa là gã thanh niên này có thể nói dối mà không biểu lộ bất kỳ một phản ứng nào.

Nếu như lời cậu ta nói là [sự thật] thì đúng như cậu ta đã nói, sự thực mình không thể đọc được suy nghĩ đã bại lộ.

“…. !”

Dù là thế nào đi chẳng nữa thì…. Ino cũng đều không thể hồi đáp.

Nụ cười của Sora giống như đang nói: Đúng, phải vậy mới đúng chứ.

“Khi tôi tới đây, ông nghĩ tôi cũng giống như quốc vương tiền nhiệm, tự dâng mỡ đến miệng mèo phải không?”

Thế nhưng….

“…. Xin lỗi nhé, lần này đến lượt các vị bị xơi rồi…. Werebeast.”

Từ tiếng tim đập của vua chủng tộc loài người khi nói câu đó, ngoài [tin tưởng] ra, Ino không cảm nhận được bất kỳ một phản ứng nào khác, ông chỉ có thể hít một hơi lạnh.

“Được rồi.”

…. Sora đứng dậy, những người khác cũng vội vàng đứng lên theo.

“Chuyện là như vậy nhé~ Nhưng tôi thấy việc đánh cược toàn bộ lãnh thổ trên đất liền cũng không phải là vấn đề ông có thể một mình quyết định được. Hẳn là ông sẽ phải xác nhận với bản quốc hoặc làm gì đó, những chuyện như ngày giờ địa điểm cứ thông báo cho tôi sau cũng được.”

À, đúng rồi đúng rồi… Sora lại bồi thêm một câu:

“Chắc không cần tôi nói ông cũng biết, trò chơi đánh cược [quân cờ chủng tộc] tất cả mọi thành viên Imanity đều có quyền dự xem, vì thế các vị cần phải chuẩn bị đầy đủ địa điểm và thiết bị nhé. Ngoài ra bên tôi muốn có bốn người tham gia thi đấu, các vị không có quyền từ chối, vậy trông cậy cả vào các vị đó ♪”

Sora ung dung nói, đoạn vẫy tay với Izuna vẫn đang ngồi trên ghế salon phía đối diện.

“Tạm biệt, Izuna-tan, lần tới chúng ta sẽ chơi game nhé~~?”

“…. Không hiểu rõ lắm, desu. Nhưng mà…”

Nhưng cô bé đã không còn vẻ thân thiện như vừa nãy nữa.

“Sora và Shiro…. tới để chiến đấu… với Izuna phải không, desu?”

Trong mắt cô bé ẩn chứa ánh mắt của người gánh vách trách nhiệm, đang đánh giá [kẻ địch].

Ánh mắt của dã thú có trách nhiệm phải bảo vệ một thứ gì đó…. đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

“Chiến đấu? Không có chuyện đó. Chỉ là trò chơi thôi mà.”

Nghe Sora nói thế, vẫn tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.

“Vậy thì, các người là kẻ địch rồi, desu.”

Ánh mắt bộc lộ [địch ý] rõ ràng, thiếu nữ bé nhỏ tộc Werebeast giống như gầm lên.

“….. Sẽ không thua đâu, desu.”

Nhưng ngược lại, Sora nhìn cô bé với ánh mắt giống như là [thân thiết], đáp.

“Xin lỗi nhé, nhưng mà Izuna sẽ thua, đó là điều chắc chắn. 『  』 không bao giờ thất bại.

“…. Bye bye…. Izuna-tan, hẹn gặp, lại….”

Hai anh em cứ ung dung như vậy, vẫy tay rời đi. Jibril cũng kéo Steph đang bị bịt miệng, không ngừng giãy dụa lên, đuổi theo sau hai người.

Nhìn bóng bốn người đi ra khỏi đại sảnh.

Hoàn toàn không chút do dự ấn nút thang máy, cửa thang từ từ đóng lại

Hatsuse Ino và Hatsuse Izuna chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn….

“Hai, hai, hai người đã làm cái gì đấy hả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả GVN.Chaos (talk)!!”

Vừa về tới lâu đài, Steph lập tức gào ầm lên, Sora thì bịt tai lại.

“Tại, tại, tại sao anh làm vậy mà không báo gì trước cả!!”

“Nói ra để cậu phản đối à?”

Sora ngồi trên ngai vàng, vừa đấu DSP nối mạng với Shiro vừa tùy tiện đáp. Steph càng phản đối kịch liệt hơn.

“Tất, tất nhiên là vậy rồi? Anh, anh có biết là mình vừa làm gì không!?”

“Đặt tính mạng của ba triệu Imanity lên bàn cược, chặn đứng đường lui của đối phương.”

Sora ung dung nói, giống như đang hỏi…. Làm vậy thì sao chứ?

Steph kinh ngạc đến nghẹn lời, một lúc sau mới cố gắng nặn ra được một câu:

“Anh, anh, anh, nếu lỡ như thua thì anh chịu trách nhiệm kiểu gì đây!?”

Thế nhưng….. Sora đáp:

“Trách nhiệm? Trách nhiệm gì chứ?”

Lần này Steph hoàn toàn không nói được gì nữa.

“Nếu như thua thì chủng tộc loài người cũng kết thúc luôn, còn có trách nhiệm gì nữa đâu?”

Cậu giống như chẳng hề hứng thú với chuyện này.

“Mà này Steph….. Cậu không cảm thấy vui sao?

Mà không…. Sora thậm chí còn nở một nụ cười đầy thích thú.

“Nếu thua thì cùng với ba triệu Imanity game over. Nếu thắng lãnh thổ sẽ tăng lên gấp đôi, đoạt được tất cả các bé kemonomimi của Liên Hiệp Đông Bộ…. Trò chơi thú vị như vậy thật sự hiếm lắm đó, cậu không thấy hưng phấn à?”

“…. (gật, gật)….♪”

Sora nở một nụ cười sáng lạn, thuần khiết. Ngồi trên đùi cậu, Shiro hai chân đung đưa, mỉm cười vui vẻ.

Trông thấy bộ dạng hai người như vậy, Steph chỉ cảm thấy hơi lạnh chạy suốt dọc sống lưng.

…. Điên rồi.

Không thể dùng những từ ngữ nhẹ nhàng như [khác thường], [vượt khỏi khuôn khổ thông thường] để hình dung về hai anh em này nữa

Thực sự, chính xác, đúng như nghĩa đen…. điên mất rồi.

“Hai, hai, hai người coi tính mạng con người là cái gì vậy….”

Đối với sự điên cuồng của bọn họ, Steph không còn khinh bỉ nổi nữa. Cô chỉ cảm thấy đáng sợ, muốn chạy trốn, rên rỉ như muốn bật khóc.

“Tôi chịu nổi các người nữa… Tôi chỉ nghĩ cho dù các người lựa chọn hành động vô lý, hoang đường đến thế nào thì chung quy cũng chỉ để tốt cho loài người, tôi thật sự sai rồi….!”

Cảnh Steph mắng mỏ hai người Sora đã diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi.

Chỉ có điều lần này có khác biệt rõ rang với những lần trước, trong mắt cô hiện rõ vẻ thất vọng và khinh bỉ thực sự.

…. Sora chỉ cười hề hề đáp lại.

“Bình tĩnh chút đi, Steph…. Đây là trò chơi cơ mà?”

…. Câu nói này, khiến cho sự nghi hoặc của Steph biến thành khẳng định.

Tin tưởng gã thanh niên này… đúng là sai lầm.

Cái tên này, không, hai anh em này, chỉ đang chơi mà thôi.

Kỳ thực, dù là Imanity hay Liên Hiệp Đông Bộ thì họ cũng chẳng thèm để ý.

Đối với họ, bản thân thế giới này chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi…!!

(….. Trao di nguyện của ông nội cho loại người này đúng là một sai lầm….!)

Tuyệt vọng, thất vọng, sợ hãi…. Vô số cảm giác quay cuồng trong lòng Steph.

Thế nhưng Jibril thì ngược lại. Cô nhìn hai người Sora với đầy vẻ kính phục, nói.

“Quả nhiên là my Master, my Lord… Đây mới đúng là người dẫn dắt chúng ta….”

…. Chỉ cần vì thắng lợi, dù là tính mạng của quần chúng cũng có thể đặt lên bàn cược.

Hơn nữa không phải không có kế hoạch và chiến lược, mà là để hai chữ [tất thắng] trở thành chắc chắn.

Cảm giác của Steph đối với họ là sự sợ hãi đối với điều [chưa biết].

Nhưng cũng với [chưa biết], Jibril lại mang đầy hứng thú, ngưỡng mộ và mơ ước.

“Cậu, cậu đang nói cái gì vậy! Loại người vô trách nhiệm này….”

“Ừm vậy thì Dora-chan, tôi hỏi cậu nhé.”

Thấy Jibril bất ngờ lộ ra ánh mắt nghiêm túc hiếm có, Steph không khỏi co mình lại.

“Cậu nói nếu như thua thì chịu trách nhiệm thế nào phải không? Nhưng ngược lại, nếu như hai người Master chiến thắng, tất cả Werebeast trên lãnh thổ lục địa của Liên Hiệp Đông Bộ sẽ mất đi việc làm, đất đai, tài sản, sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi, sẽ phải lưu lạc khắp nơi, rất có thể sẽ phải bỏ mạng. Những trách nhiệm ấy cậu cũng bắt Master phải phụ trách luôn sao? Hay đó là trách nhiệm của kẻ thua cuộc bọn họ?

“….. Chuyện, chuyện đó… thì….”

…. Cô không thể phản bác nổi.

Thế nhưng, cho dù như vậy…. Việc làm của Sora vẫn là quá vô trách nhiệm.

Ít nhất, ít nhất thì cũng phải tìm cách trưng cầu sự đồng ý của quốc dân chứ?

Nhưng Jibril vẫn tiếp tục nói.

“Cho dù chiến tranh đã bị cấm đoán thì tới hôm nay trên thế giới vẫn tiếp tục có kẻ giết người và người bị giết.”

…. Thế giới cấm chỉ vũ lực.

Xét đến cùng thì cũng chỉ như vậy mà thôi.

Chỉ cần sử dụng phương thức gián tiếp, cướp bóc, khống chế, giết chóc vẫn là chuyện rất dễ dàng.

Đó chính là [Mười Minh ước], hơn nữa….

Cũng là sự đối đãi mà chủng tộc loài người phải hứng chịu tới nay.

“Ý của Dora-chan là không được làm như vậy mà cứ để Imanity diệt vong phải không?”

“Không, không…. không phải như thế….! Nhưng mà!”

Làm chuyện đó lại không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Như thế, như thế thật quá quái lạ…. Steph muốn nói như vậy, thế nhưng….

“Người đại diện toàn quyền chính là một vai trò như vậy.”

Bản thân Jibril cũng từng là một trong những người đại diện toàn quyền của tộc Flügel.

Cô nhìn Steph với ánh mắt băng giá, không mang chút tình cảm nào, lạnh lùng tuyên bố.

“Không cần biết là hiện thực hay là trò chơi, chung quy cũng chỉ là [tàn sát lẫn nhau]….. Có trách nhiệm gì để nói chứ?”

….. Những lời nặng nề tàn nhẫn của người từng trải qua cuộc đại chiến cổ xưa khiến Steph phải câm lặng.

Thế nhưng thật bất ngờ…. Lời phản bác lại vang lên [từ phía Sora].

“Sao? …… Ồ không, sẽ không có ai chết cả, tôi đã bảo đây là trò chơi rồi mà?”

“…. Eh?”

“Sao?”

“A?”

“…. Ưm….?”

Có vẻ có gì đó không khớp nhau ở đây.

Khi tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên.

Sora chợt như hiểu ra điều gì đó, lên tiếng.

“À…. Được rồi, được rồi, giờ thì tôi đã hiểu, là như thế phải không?”

Cuối cùng thì Sora cũng tìm ra nguyên nhân của việc cứ mãi cảm thấy có gì đó không phù hợp.

“Thả~o nào tôi cứ thấy kỳ lạ, thế giới này rõ ràng là dùng trò chơi để quyết định tất cả, kết quả mọi chuyện lại căng như dây đàn hết cả lên, hóa ra mọi người….. Đều suy nghĩ giống đám người tại thế giới cũ của bọn tôi… Thật không thể ngờ đấy.”

“…. A a~…..”

Có lẽ là cũng đã cảm thấy nghi hoặc từ trước, Shiro gật gật đầu giống như đã hiểu ra được.

“Hóa ra là vậy, chẳng trách không có ai [tại thế giới này] clear game được…. Bảo sao Thần lại rảnh rỗi đến mức kéo bọn tôi tới đây.”

Thế nhưng, có lẽ là đã hài lòng với việc nghĩ thông được vấn đề.

Ánh mắt Sora lại quay về máy chơi game trong tay, trả lời đầy mờ ám.

“Thôi, cứ yên tâm đi. Bọn tôi sẽ chinh phục thế giới này như đúng tuyên bố. Nguyên vẹn, hoàn chỉnh, không suy suyển chút gì.”

Tiếp đó, Sora giống như nhớ ra điều gì đó.

“À đúng, còn chuyện này nữa, Steph.”

“A… Sao, sao cơ?”

“Cậu hỏi bọn tôi nếu như thua thì phải làm thế nào, tôi sẽ nghiêm túc trả lời cậu nhé.”

Không còn bộ dạng cười đùa cợt nhả như lúc trước nữa.

Sora nhìn thẳng vào mắt Steph, dáng vẻ nghiêm trang, nói.

“…. Sẽ không thể thua được. Tôi đã nói rồi phải không? [Chiếu hết] rồi.”

Sora khẳng định chắc chắn.

“Trò chơi với Liên Hiệp Đông bộ đã kết thúc. Bọn họ đã không thể thắng được chúng ta nữa rồi.”

…. Nhưng mà, do vượt quá khả năng lý giải, Steph vẫn không thể tin tưởng cậu.

“…. Nói chính xác ra thì vẫn còn cần một mảnh ghép nữa, có điều… Mảnh ghép đó cũng sẽ rất nhanh chóng tới nơi thôi.”

Trước lúc đó cứ vừa chơi game vừa đợi là được.

Nói đoạn, Sora quay về tiếp tục đấu game với em gái.

…. Người hiểu được cậu chỉ có em gái mà thôi.

Còn lại vô số manh mối.

Cùng hai người không thể tìm ra câu trả lời từ những manh mối đó.

Jibril và Steph….. chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau.

Bình luận (0)Facebook