Chương 2 : Fail (Error)
Độ dài 16,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 00:15:26
Phần 1
Cùng lúc đó – tại thủ phủ của Elkia, bên trong thư viện của vị vua tiền nhiệm.
“…Kou…Steph-kou, ta đói, des.”
Steph từ từ lấy lại ý thức khi cô bị một ai đó lay lay một cách đầy bạo lực.
Cô là người đang gục mặt xuống một cái bàn và chảy nước miếng đột nhiên đứng dậy và điên cuồng nhìn ngó xung quanh.
“Ểh!? Hửh? Lạ ta, chị ngủ lúc nào vậy!?”
“Ngươi ngã đập mặt xuống bàn ngay sau khi ngươi ăn xong đó, des. Ta nghĩ ngươi chết rồi cơ, des.”
Vậy ra có vẻ như cô đã ăn xong xuôi bữa ăn của mình và lấp đầy cái dạ dày rồi xong thì – 『 Bất tỉnh 』.
“G-giờ là mấy giờ rồi…?”
Steph gập chiếc áo khoác – có vẻ như đã được Izuna đặt lên — ở trên lưng cô lại, và ngái ngủ hỏi. Sau đó cô nghe thấy một âm thanh ùng ục khá dễ thương.
Izuna đặt một tay lên bụng của em ấy, rồi nhìn lên phía Steph và chân thành nói.
“Khoảng sáu tiếng sau khi ngươi ăn, des.”
“…Một chiếc đồng hồ dễ thương thật đấy.”
Lần cuối họ ăn là vào khoảng hai giờ đêm – vậy có nghĩa bây giờ đã là buổi sáng ư?
Thư viện không có cửa sổ nên mặt trời không thể lọt vào được, nhưng giờ này thì những con phố chắc hẳn đã bắt đầu được lấp đầy bởi những hoạt động rồi.
“Steph-kou, Steph-kou, ăn nào, des.”
Izuna kéo một vạt tay áo của Steph và yêu cầu đồ ăn, trong khi đó Steph đáp lại.
“Ah…Em nói đúng…vậy thì chị sẽ làm bữa sáng vậy…hửh?”
Đột nhiên Steph chỉ vào một chồng sách khổng lồ ở bên cạnh nơi mà Izuna đang ngồi.
“Izuna, cái gì đây?”
“…? Chúng không phải sách sao, des.”
“Không, ý chị không phải như thế — tại sao chúng lại ở đó?”
“…Rõ ràng là do ta đã đọc chúng rồi, des.”
“Hửh? Chị tưởng Izuna không thể đọc được ngôn ngữ Imanity…!?”
“Ta nói ta sẽ học mà, des. Nên ta đã học rồi, des.”
Không thể nào – đôi mắt Steph mở to.
Steph đã đưa cho em ấy một quyển sách chứa những trò chơi so sánh ngôn ngữ giữa Werebeast và Imanity – một quyển vở dành cho ngôn ngữ Werebeast.
Chỉ dựa vào quyển sách đó thôi, em ấy đã học được ngôn ngữ Imanity trong khi chính cô lại đang ngủ, và thậm chí còn đọc được một lượng lớn sách đến thế này sao?
Em ấy ngoài trò chơi ra thì mọi thứ khác đều dở tệ, vậy ngược lại thì, miễn đấy là một trò chơi –
Khi đã nhận ra rằng em ấy không chỉ đã học xong một ngôn ngữ trong một khoảng thời gian cực ngắn, mà thậm chí em ấy còn đọc lượng sách nhiều hơn cả chính cô đã đọc, tóc Steph không thể không dựng đứng cả lên vì sốc.
“…Thảo nào em ấy luôn luôn gần gũi với Sora và Shiro đến thế.”
Sora và Shiro đã khiến cô quên mất sự thật này, và giờ Steph đã nhớ lại. Hatsuse Izuna, đứa trẻ này, cô nhóc Werebeast thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Shiro này.
Em ấy đã đấu với 『』, và thậm chí chỉ thua có một chút xíu, nên kỹ năng của em ấy chắc chắn là thật.
Tuy nhiên…
“…Izuna, lần cuối em ngủ là khi nào?”
“…Hửh?…T-ta đã ăn năm bữa, nên…hmm~…des?”
Izuna bắt đầu đếm ngón tay của em ấy, rồi đột nhiên có vẻ bối rối.
Những vết đen thâm quầng tập hợp bên dưới khóe mắt em ấy, có nghĩa rằng em ấy đã không ngủ trong một quãng thời gian kha khá rồi.
Nếu nghĩ kỹ hơn thì, điều này cũng có lý.
Ngay cả khi đấy là 『 Thật 』, thì nó cũng không thể cứ tự nhiên mà có.
Izuna đã phải chật vật không ngủ để — học ngôn ngữ Imanity, và em ấy cũng đã đọc được lượng sách nhiều đến thế này luôn.
“…Xin lỗi, Izuna, chị là người duy nhất đi ngủ.”
“Steph-kou, không sao cả, des. Rác rưởi thì luôn là rác rưởi, nếu nó muốn ngủ nó sẽ ngủ, des.”
Steph mỉm cười với cái cách hành xử gắng gượng quá sức của Izuna.
Cô đã tìm thấy một chút xíu hi vọng mỏng như sợi chỉ giữa cái nhiệm vụ không hồi kết này và Steph tự vỗ vào má của cô để đánh thức chính mình.
Dẫu sao thì, cô cũng phải chuẩn bị một bữa ăn, và rồi – ngay khi cô rời khỏi thư viện –
“…? Izuna, em đọc những quyển sách này theo thứ tự nào thế?”
Cô nhận ra rằng những quyển sách nằm ở trên sàn đã được lựa chọn bởi một vài lý do nào đó.
“Ta lựa ra những quyển có mùi thơm, des.”
Izuna nói ra lời tuyên bố khó hiểu này với một biểu cảm đây-là-điều-hiển-nhiên trên mặt.
Đột nhiên, Steph thấy hứng thú với tựa đề của những quyển sách nằm trên sàn nhà, nên cô nán lại một lúc để nhìn. Bởi vì chúng là – những quyển sách mà Sora và Shiro vốn đã đọc.
“『Flügel, những vũ khí của một vị Chủ nhân đã hết 』…tại sao em lại đọc thứ này?”
Steph đọc lại những chữ được viết bởi ông nội cô – vị vua tiền nhiệm. Izuna ngửi ngửi rồi đáp lại.
“Có mùi của Sora và Shiro ở trên này, des. Họ đã đọc nó tầm một tháng trước, des.”
“Hai người họ đã đọc thứ này sao…?”
Trên bãi biển sau khi họ trở về từ Oceando.
Sora đã thông báo rằng họ sẽ tiến đến Avant Heim và giành lấy ba chủng tộc.
Về phương pháp mà anh ta sẽ sử dụng – như mọi khi – Steph chưa hề được nghe anh ta nhắc đến. Cô lật mở quyển sách. Một tháng trước – có nghĩa là, họ đã đọc quyển này trước cả khi họ tấn công Liên hiệp Đông bộ —
Steph đọc nội dung của quyển sách đã được, như tất cả những quyển sách khác ở trong căn phòng này, viết nên bởi ông nội cô.
『— trong cuộc đại chiến cổ đại, họ là một chủng tộc diệt thần được tạo ra bởi【 Vị thần Chiến tranhArtosh】』
『Flügel —họ không thu thập kiến thức theo lợi ích của chính bản thân họ 』
Đây là những ghi chép được tập hợp lại bởi ông nội cô – vị vua tiền nhiệm, bằng việc quan sát tộc Flügel. Có nghĩa rằng, chúng là những gì quan sát được từ Jibril, hay ít nhất chúng phải như thế…tuy nhiên…
『 Đấy là những hành động để họ tồn tại – không, để họ không phải chết 』
Trong trí tưởng tượng của Steph, hình ảnh của một người mà cô khó có thể hiểu được hiện ra.
『 Những vũ khí sống của một vị Chủ nhân đã chết… Họ chỉ là những phiến thịt trống rỗng biết đi 』
Cô nghĩđến một người cùng nụ cười dường như đang giấu đi cảm xúc của cô nàng, một người sẽ làm bất cứ thứ gì cho sự hiếu kỳ và cho Chủ nhân của cô, một người hiếu chiến đến độ vô lo vô nghĩ mỗi khi có cơ hội.
『 Lý do mà họ đang sống, không, đâu là bằng chứng để suy luận ra lý do tại sao mà họ vẫn còn sống?』
Tại sao ư?
Jibril mà ông nội cô quan sát được hoàn toàn khác hẳn với Jibril mà cô biết. Cái mối lo âu này khiến Steph không còn cảm thấy vô thức nữa ngay khi chỉ mới đọc được có vài trang giấy, và cô chìm sâu vào suy nghĩ.
…Sora và Shiro đã tiến đến Avant Heim sau khi đọc quyển sách này. Hai người họ đã nghĩ gì chứ —
“Steph-kou, giờ có lẽ không phải là lúc để đọc cái đó đâu, des.”
“Hửh? Ah, phải rồi, đúng nhỉ.”
Cái quan trọng không phải là tộc Flügel, mà là thông tin liên quan đến tộc Seiren – Steph lấy lại ý thức. Vào lúc đó, những âm thanh gầm gừ bắt đầu phát ra một lần nữa.
“Giờ chúng ta nên đi ăn, des.”
Izuna nói với một đôi mắt tóe lửa.
Steph mỉm cười khổ sở, và khi cô đặt cuốn sách lại lên trên giá – có lẽ là bởi vì làm việc quá sức, cô cảm thấy chóng mặt.
“Ah…”
Những quyển sách mà cô đặt lên bắt đầu rơi ra khỏi giá.
Những quyển sách mà họ đã đọc và những quyển mà họ chưa đụng đến trộn lẫn vào nhau – khi cô chuẩn bị gục mà và bắt đầu khóc thì –
Một luồng gió thổi ngang qua cô.
Đấy là giới hạn những gì cô có thể phát hiện được, vì đấy là một tốc độ mà Steph không thể nào phản ứng kịp. Izuna lao từ cánh cửa đến góc căn phòng chỉ trong một khắc, và trong mồm của em ấy – là một quyển sách duy nhất.
“…? Cái gì thế này, des?”
“…Đấy là câu hỏi của chị mới đúng chứ? Em bị làm sao vậy.”
Phớt lờ việc Steph đang mở to mắt ra trong ngạc nhiên, Izuna tò mò ngửi ngửi quyển sách ở trong mồm của em ấy.
“Cái này có mùi cá, des…? Không, des…ah!”
Em ấy ném quyển sách đi một cách vô tình và nói.
“Quyển sách này có mùi của Seiren, des. Ta không thể ăn được, des.”
Trong một khắc, một chiếc đèn lóe sáng ở trong bộ não lộn xộn của Steph.
Về những quyển sách mà em ấy đã đọc từ nãy đến giờ, Izuna nói rằng em ấy đọc dựa theo mùi của chúng thơm như thế nào. Tại sao em ấy lại chọn ra những quyển mà Sora và Shiro đã đọc – không, câu hỏi thực sự là –
“T-tại sao Ông nội của chị lại có những quyển sách có mùi của tộc Seiren chứ?”
“Ai biết, des. Có lẽ một tên Seiren đã chạm vào nó, hoặc cũng có thể ai đó từng chạm vào một Seiren đã chạm vào quyển sách này, des.”
Izuna vừa nói đầu vừa khẽ nghiêng nghiêng.
“Có phải là Sora hay Shiro… hay chúng ta không!?”
“…? Không, des. Tất cả những quyển sách ở đây đều có mùi như một ông già ấy, des.”
Đấy không phải là mùi của Steph, hay là mùi của Sora và Shiro.
Cũng phải nói luôn, từ khi Sora và những người khác đến Oceando, họ không hề đến đây – vậy thì!?
“E-em có biết người này chạm vào những quyển sách vào lúc nào không?”
Steph vừa hỏi vừa khom người về khía trước, trong khi đó Izuna bắt đầu đếm từng ngón tay của em ấy một cách khó khăn và đáp lại.
“Không đủ ngón tay rồi, des.”
Tuy nhiên thế là đủ để kết luận rằng cái mùi đó phải đến từ hơn mười năm trước rồi.
“…Ch-chờ chút đã, làm sao mà em biết được?”
“Steph-kou không biết sao, des? Có một mùi lưu lại này, des.”
Ai mà biết cái điều kỳ quặc đó được chứ, mặc dù cô nàng tự la hét với chính bản thân mình như vậy, thế nhưng – câu đố đã có lời giải.
Lý do tại sao Sora muốn Izuna giúp, và lý do tại sao em ấy chọn những quyển sách mà Sora và Shiro đã đọc, và – tất cả những điều này đều chứng tỏ rằng mười năm trước ông nội của cô đã liên lạc với tộc Seiren!
Giờ tất cả những gì còn lại là –!
“Em có thể tìm những quyển sách được viết sau đó không?”
Izuna ngửi ngửi rồi nghiêng đầu và nói.
“…Mùi yếu quá, des. Nhưng nếu ta đặc biệt cố gắng hết sức… chắc ta có thể làm được, des.”
Thế giới đã tràn ngập ánh sáng.
Nếu thế này, phạm vi tìm kiếm của họ sẽ được thu hẹp đáng kể!
“Thật tình~ nếu em có khả năng tiện lợi đến thế này thì em đáng ra nên sử dụng chúng từ trước rồi chứ — aaaah nhưng cảm ơn em – aaaaaahhhh cuối cùng cũng tìm thấy lối thoái khỏi địa ngục rồi –”
Steph ôm chầm lấy Izuna trong cơn bộc phát cảm xúc đột ngột và bắt đầu xoa đầu em ấy không ngừng, tuy nhiên Izuna bỗng nhiên nhảy lùi lại.
“Uuuuuugghhhhhhhh!!”
Tóc em ấy dựng đứng lên như thể em ấy sẽ cắn bất cứ lúc nào, và em ấy rít lên với Steph.
“Ểh? Ư-ưm…x-xin lỗi, chị vừa làm gì sai à?”
“…Steph-kou, kỹ năng vuốt ve của ngươi tệ quá, des.”
Steph nhìn ngó xung quanh trong hoảng loạn khi cô nhận ra rằng Izuna vẫn đang đầy cảnh giác. Thứ mà cô nhìn thấy là –
“Ah, đ-được rồi, c-cái này cho em, em tha lỗi cho chị nha?”
“Cái gì đây, des?”
“Đ-đây là bánh quy chị tự làm, n-nè.”
Steph ăn một cái để chứng tỏ cho em ấy rằng ăn chúng không có vấn đề gì – và rồi cô hồi hộp chuyền một chút qua cho em ấy. Izuna ngửi ngửi đống bánh quy mà cô chuyền cho.
“…Không tệ, des. Nhưng ta muốn ăn cơm, des. Và cá, des.”
Em ấy bỏ bánh quy vào miệng, và tâm trạng trở nên tốt hơn ngay lập tức. Izuna vẫy vẫy chiếc đuôi bông xù của em ấy như một con hamster và bắt đầu gặm nhấm đống bánh quy.
“Ah, v-vậy chị sẽ đi làm thức ăn! Cá nướng, cá hấp, sashimi… em muốn cái –”
“Tất cả, des.”
“Hửh?”
“Tất cả, des.”
Izuna bắt đầu chảy nước miếng cùng biểu cảm đầy thèm thuồng trên mặt, và Steph –
“~Được rồi! Dẫu sao thì giờ chị đã có một đồng minh đáng tin cậy, nên chị sẽ làm hết khả năng để chuẩn bị tất cả những món cá mà chị biết, nên em làm ơn hãy tìm kiếm toàn bộ những quyển sách mà ông nội chị viết trong khoảng thời gian đó được không!?”
“OK, des!”
Izuna đứng dậy sau khi hăng hái trả lời.
Cuối cùng, cô đã nhìn thấy lối thoát! Khi Steph chuẩn bị bước ra khỏi thư viện, đằng sau cô –
Cô nghe thấy một tiếng nổ.
“Cái gì thế?”
Lý do tại sao Steph biết âm thanh đó là tiếng Izuna phá vỡ bức tường âm thanh là bởi vì – đó là bởi vì trái tim cô đang thốt lên một la khe khẽ, và bắt đầu đập nhanh đến nỗi như thể nó sắp bay ra khỏi cơ thể của cô. Em ấy giữ gần mười quyển sách trên tay, và bờ vai em ấy nâng lên rồi hạ xuống đồng thời với nhịp thở của em ấy – Izuna, đang hoàn toàn nhuộm trong màu đỏ màu nhờ vào việc sử dụng 『 Huyết Hoại 』, báo cáo tình trạng của mình.
“Hah, hah – ta tìm thấy tất cả chúng rồi, des! Cá đã chuẩn bị xong chưa? Des!”
…Nếu em ấy thực sự cố gắng…em ấy có thể làm được điều đó. Izuna đã thực sự cố gắng hết mình như những gì mà em tuyên bố ban nãy.
Em ấy đã cố gắng hết mức đến nỗi thách thức cả những quy luật của vật lý, và em ấy đã sử dụng khả năng thể chất của mình để vược qua những quy luật cơ bản đó…
Cô nhìn thấy những ven máu của em ấy phình lên, miệng em ấy chảy nước miếng và đôi mắt em ấy thì mang ánh nhìn của một con thú săn nhìn con mồi của nó –
“…E-em có thể giúp chị đi ra ngoài và mua thức ăn được không?”
Steph chọn 『 Chiến thuật Câu giờ 』…
Phần 2
Ở trên Avant Heim đang nhấm chìm trong bầu trời đêm.
Chỉ có những ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ những khối lập phương và ánh trăng thắp sáng cho khung cảnh những khối hộp rải rác khắp nơi.
Sora và những người khác bay xung quanh một cách run rẩy và vụng về trong cái khung cảnh đó – không họ đang nổi mới đúng.
“Ư-ưm…chúng ta có thực sự thắng được không vậy…?”
“Làm ơn đừng nói chuyện với tôi lúc này, cô sẽ gây xáo trộn sự tập trung của tôi đấy!”
“…Nii…như thế…một chút nữa…”
Họ nhìn như thể họ sẽ rơi và đâm sầm xuống chỉ với một lần mắc lỗi, có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Plum, người đang kết nối cả hai lại như một đôi cánh lẩm bẩm với chính mình trong lúc nhìn cái trò hề của họ.
“Đ-đối thủ là tộc Flügel đó! Ngay cả khi các ngài mượn sức mạnh của em, ưm, cả hai chưa từng bay bao giờ…đấu lại tộcFlügel trong tốc độ là bất khả thi mà…”
Giọng điệu của Sora vẫn giữ vẻ thư giãn mặc dù đang phải chật vật để điều khiển đôi cánh của cậu.
“Thư giãn đi, quả thật có thể chạy đi thật nhanh trong trò đèn đỏ, đèn xanh thì đúng là có lợi – nhưng điều đó cũng không đảm bảo thắng lợi được đâu.”
“Đúng là thế…nhưng dù vậy thì cũng…”
Plum trong dạng chiếc khăn thở dài khi nhìn họ.
Tộc Flügel, ngay cả khi đã chấp khả năng dịch chuyển của họ, thì chỉ sự hiện diện của họ thôi cũng đã là xem thường tất cả các định luật vật lý rồi.
Mặc dù Plum chưa từng nhìn thấy ai trong số họ bay với tốc độ tối đa, cô cũng dễ dàng mường tượng ra được từ khả năng vật lý của họ.
Nếu họ sử dụng toàn bộ sức mạnh – đừng nói đến tốc độ âm thanh, họ thậm chí còn có thể di chuyển nhanh hơn cả thế nữa.
Mặc dù trò đèn đỏ, đèn xanh không phải là một cuộc thi đấu tốc độ, thì một con rùa đua với một con ngựa dẫu sao cũng là bất khả thi.
Không cần biết thế nào, với kỹ năng bay ngớ ngẩn của họ thì –
Để dành thắng lợi – không phải là –?
“…Hửh? K-kỳ lạ thật?”
Khi Plum đang suy nghĩ, cô bất chợt cảm thấy một cảm giác lo âu.
Tư thế của Sora và Shiro khi họ vỗ đôi cánh của họ đã ổn định lại và cô không hề chú ý. Tốc độc ủa họ bắt đầu tăng lên chậm rãi, và cái khăn choàng – những cơn gió phả vào Plum trở nên mạnh hơn.
“…Ưm, tại sao ngài lại muốn em khiến cho mỗi người điều khiển một cái cánh vậy?”
Plum hỏi họ điều này khi cô đột nhiên nhớ ra.
Hai anh em chỉ trong khoảnh khắc đã chậm rãi biến đôi cánh mà cô dệt nên cho họ trở thành đôi cánh của chính họ. Họ nhìn nhau rồi mỉm cười.
“Đương nhiên – bởi vì nếu chúng tôi không làm vậy, chiến thắng của chúng tôi sẽ không được đảm bảo.”
Ngược lại, nếu họ làm thế này họ chắc chắn sẽ thắng, và cả hai người họ đều nói điều này trong lúc nắm lấy bàn tay của người kia.
Miễn là đôi bàn tay chúng ta còn nắm lấy nhau.
Chúng ta sẽ không thua ai hết.
Phần 3
Những vũ khí rỗng vỏ — chỉ là những đồ vật – chỉ là những con rối – tộc Flügel. Họ vốn là những công cụ được tạo ra bởi chủ nhân của họ để tàn sát các vị thần.
Những đã hơn sáu nghìn năm trôi qua kể từ khi họ mất đi chủ nhân của mình – tại sao chủng tộc Flügel lại tiếp tục tồn tại?
Để có thể tìm thấy『 Câu trả lời 』đó, họ đã lang thang cùng với Avant Heim trong một quãng thời gian cực kỳ dài cho đến ngày hôm nay.
Và – Jibril, người đã từng đơn phương độc mã bỏ đi một mình đã đột nhiên quay trở lại – dường như có thể dễ dàng nhận ra cô đã thay đổi. Cứ như thể là…phải – cứ như thể cô đã tìm thấy 『 Câu trả lời 』.
…
Azrael chống tay vào má và nhìn lên bầu trời đêm.
Với điều kiện của Sora trong cuộc đua, ở trên cái ban công từ ban nãy – là cả trăm Flügel đang chờ đợi cho cái năm phút kia, cũng đang cùng nhìn lên một hướng.
Hình ảnh xuất hiện trên bầu trời đêm – là bóng dáng của Sora và Shiro.
“…Jii-chan, mệnh lệnh cuối cùng mà Artosh-sama đã đưa cho chị — nếu bất kỳ ai có thể tìm ra 『 Câu trả lời 』, chị tin rằng chỉ có thể là 『 Final Unit 』Jii-chan mà thôi, nyan.”
“…”
Cô có một lý do cho chuyện đó.
Tuy nhiên đấy không phải là câu hỏi thật sự, và Azrael tiếp tục nói ra câu hỏi đang ở trong tâm trí.
“Nếu 『 Câu trả lời 』của Jii-chan là thứ được bọn Imanity ép vào đầu em nhờ Minh ước thì –”
Họ đang thảo luận vấn đề bằng bản ngữ của tộc Flügel để Sora và Shiro không thể biết được chuyện gì đang diễn ra.
Như muốn cảnh báo cô nàng một lần nữa, Azrael nở một nụ cười giả tạo đến mức trông cô nàng như thể đang đeo một chiếc mặt nạ, và cô nói với Jibril.
“Chị sẽ sử dụng 『 Quyền Đặc biệt 』của mình – em biết thế nghĩa là sao rồi chứ?”
“Đương nhiên, cơ mà! Chỉ có kẻ ngốc mới hỏi thứ mà họ đã biết trước câu trả lời thôi! Senpai.”
Nghe thấy những lời đó, những Flügel đang nhìn lên bầu trời đêm đột nhiên căng thẳng hẳn lên, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn chỉ trong khoảnh khắc.
『 Đại diện của những đôi cánh 』— người đứng đầu của 『 Hội đồng Thập bát Dực 』, Azrael –
Quyền đặc biệt duy nhất mà Azrael nắm giữ vì không phải là đại diện toàn quyền cho tộc Flügel chính là…
Là một điều đã được thống nhất từ hơn sáu nghìn năm trước với sự quyết định đồng thuận của tất cả mọi người.
“『 Quyền được yêu cầu toàn bộ tộc Flügel tự sát 』…không sai chứ?”
Ánh mắt của Azrael trở nên sắc lẻm trong khoảnh khắc trước giọng điệu khinh bỉ của Jibril.
“Đó vốn là một quyền được Azrael-senpai tạo ra, trong khi chúng ta vẫn đang tìm kiếm lý do cho việc tiếp tục tồn tại sau khi chủ nhân bị giết chết để ngăn chúng ta khỏi việc tự sát, nên nếu chị nghĩ rằng chúng ta không còn lý do để tiếp tục tồn tại nữa thì – xin cứ tự nhiên.”
Đến lúc này cảm xúc đang lan tới đám đông kia không phải là sợ hãi – tộc Flügel không hề sợ hãi cái chết ngay từ lúc đầu rồi. Họ là một chủng tộc được tạo ra như một thứ vũ khí, nên đối với họ cái chết thậm chí còn tương đương với niềm kiêu hãnh nữa.
Cho dù vậy, lý do tại sao những thành viên kia cảm thấy căng thẳng là bởi họ đang『Mong đợi』.
Vì thứ gì đó bắt đầu, hay có thể là vì thứ gì đó kết thúc. Đấy là điểm khác biệt duy nhất, thế nhưng –
Tất cả bọn họ chỉ cảm thấy mong đợi cái dự đoán đó mà thôi.
“…Thế là tốt rồi đó-nyan…”
Trong khi đó người duy nhất có vẻ như không hiểu chuyện gì đang diễn ra lại là Azrael. Jibril nhìn thoáng vẻ thất vọng khi nhận ra điều đó.
Ánh mắt của cô chậm rãi gặm nhấm Azrael.
“Azrael-senpai, trong tất cả mọi người chị nên là người biết rõ nhất, chúng ta – tộc Flügel có một sự hiểu lầm cực kỳ cơ bản đấy.”
Sora và những người khác không hề biết.
Nhưng là bởi vì Jibril đã gặp họ — sau đó cô đã thay đổi một cách đáng kể.
Trước khi thua Sora và những người khác, Jibril – ngay cả khi cô nàng là loại người sẽ hành động ngay lập tức khi có thứ gì đó không ổn, cô cũng gần như là giống hệt Azrael.
Biến những thứ không biết thành hiểu biết – đó là điều duy nhất có ý nghĩa đối với cô.
Cô phải đảo ngược những điều không biết, và không hề có một nguyên do thầm kín nào phía sau nó hết, tất cả những gì cô muốn là – một 『 Kẻ thù 』cô phải tàn sát.
Jibril có lẽ chỉ thèm khát được chiến đấu hơn bất kỳ đơn vị nào khác, chống lại cái 『 Kẻ thù 』đó.
Tuy nhiên, cách nhìn của cô đã thay đổi vào cái ngày cô để thua trước Sora và Shiro.
“Kiến thức mà chúng ta dành cả ngàn, cả chục ngàn năm tập hợp lại hoàn toàn bị phủi bay đi trước những Chủ nhân, những người mới chỉ bước chân trên mặt đất này vỏn vẹn chục năm, và ý nghĩa đằng sau điều đó, điều ý nghĩa nhất đằng sauchuyện đó – Senpai, chị hoàn toàn không hiểu.
“…”
Khuôn mặt cô chứa đầy niềm đam mê mà Azrael chưa bao giờ được chứng kiến.
Theo như ký ức của cô, cô chưa bao giờ nhìn thấy Jibril như thế này, ngay cả đối với Artosh.
“Đấy là một cảm xúc phức tạp, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả niềm đam mê xóa bỏ đi những thứ không biết. Đó là một cách sống, chính những điều liên tục bị đảo lộn thành điều không biết này đã dẫn dắt tôi đi theo những Chủ nhân bằng chính ý chí của bản thân – điều đó hoàn toàn không liên quan gì đến những minh ước hết.”
Azrael tiếp tục im lặng trước những lời của Jibril.
Bởi vì thành thực mà nói, cô hoàn toàn không hiểu được chúng mang ý nghĩa gì.
Biến những thứ đã biết thành điều không biết ư? – Không phải chuyện đó sẽ khiến cho ta cảm thấy sợ hãi hay sao?
Thế nhưng…
Có lẽ bởi vì họ bị la động bởi những lời của Jibril…
Sau khi nghe thấy những lời ngắn gọn của cô nàng, cả trăm Flügel đang không thể chờ đợi đến lúc được di chuyển lâu hơn được nữa, đôi mắt họ nhuốm màu phấn khích – và đôi cánh của họ rung lên.
Azrael không thể hiểu được tại sao lại thế, và cô lại chống tay lên má một lần nữa. Ít nhất thì đó cũng không phải là 『 Câu trả lời 』.
Cứ thế, cô nhìn lên bầu trời trống rỗng – hướng đến cặp đôi đang bay một cách vụng về kia.
“Tôi biết Azrael-senpai quan tâm đến tương lai của tộc Flügel hơn bất kỳ ai, tuy nhiên –”
“…”
Cô liếc mắt sang phía bên, chỉ để nhìn biểu cảm vô cùng quyết tâm trên gương mặt của Jibril, và cô nàng đang nói gần như thể đang cầu xin.
“Câu trả lời mà chị đang tìm kiếm không nằm ở nơi mà chị đang nghĩ đâu.”
Phần 4
“Hnnnnnnnnggg~…..hnnnnnnnnnnnnngggg~~…..E-em đến giới hạn rồi…mệt quá, em muốn bỏ cuộc…”
“Này, còn chưa được đến ba phút mà! Ngay cả Ultr*man còn mạnh mẽ hơn cô đó, cô biết không hả!?”
Ultraman: siu nhân mặc đồ bó siêu bự :v google để thấy hình ảnh và thông tin J)
Plum (dạng khăn choàng) đã than vãn ngay từ lúc bắt đầu, trong khi Sora thì phải dành hết lời để động viên cô nàng.
“Em khác với mấy tên Flügel quái vật kia! Vượt qua trọng lực và cân nặng của các ngài cộng lại khó hơn hẳn những gì hai ngài có thể tưởng tượng đấy!! Thậm chí em còn phải cho hai ngài mượn đôi cánh của mình nữa à – xin hãy tha cho em đi –”
“Nếu cô định nói đến mồ hôi, thì tôi đang đổ mồ hôi hột rồi đây, cô thích thì liếm chúng thế nào cũng được!”
“Với hai ngài, thì làm sao em có thể bỏ cuộc được! – Được rồi, tiếp tục nào!!”
“Cô hoàn toàn phá hỏng bầu không khí rồi đấy!!”
Cảm giác nhột nhột không thoải mái ở cổ của cậu khi đang bị liếm chạy dọc sống lưng cậu.
Chiếc khăn quàng mà Plum đang cải trang thành …
Đấy là một lớp cải trang lên 『 Vẻ ngoài vật lý 』của cô, để đem đến cho người khác ấn tượng rằng cô đang kết nối Sora và Shiro trong dạng một chiếc khăn choàng.
Hai phía của chiếc khăn di chuyển theo như ý muốn của Sora và Shiro, và họ sử dụng như một đôi cánh.
“Này, đối với chúng tôi thì cái này nhìn như một cái khăn quàng có cánh, nhưng thực ra thì nó nhìn như thế nào?”
“Liếm…ah, hạnh phúc quá♥hửm, sao ạ? Ừm~ giờ em đang ôm cổ của Sora-dono để liếm…và dùng chân của em để ngoắc vào cổ của Shiro-dono.”
“Này, kiểu bay này biến thái quá đấy!”
“…Nii, trò đùa tệ quá, anh ồn ào quá…và nó nhạt nhẽo quá…”
“Tôi chỉ muốn nói là, bộ cô thực sự cần phải nhiệt tình đến mức đó không vậy!?”
Một dải nước mắt lóe ngang qua bầu trời đêm ở Avant Heim. Tuy nhiên, Plum nôn nóng bác bỏ.
“Để em nói rõ điều này, thực hiện nhiều pháp chú trong cùng một lúclà đặc quyền của tộc Elf! Một ma thuật như biến bản thân em trở thành một chiếc khăn choàng biết bay trong khi cho phép cả hai người được bay theo ý muốn là một điều cựcccccccccccccccccccccc kỳ đáng khen đấy, OK!!”
Plum kêu lên một câu cựccccccccccccccccccccc kỳ dài này.
“Còn nữa, vì chuyện này còn mệt hơn em nghĩ nữa, nên nếu nguồn cung năng lượng của em bị cắt đứt, thì em chắc sẽ chết trong một vài giây mất thôi.”
“…Tôi ngạc nhiên là cô lại đồng ý làm chuyện nguy hiểm đến thế này đấy.”
“Hửh? Bởi vì nếu em làm chuyện này em có thể liếm cổ của Sora-dono bao nhiêu tùy thích mà lại…slurp~ ngon ghê, ngon ghê.”
“AHHHH! TÔI SẼ CỞI CÁI KHĂN QUÀNG NÀY RA NGAY LẬP TỨC!!”
Ngay khi Sora định sẽ quên hết hậu quả và lột ngay cái khăn choàng này ra cùng lúc thì –
“…Nii, thời gian.”
Năm phút đã trôi qua – ánh mắt Sora sắc bén lại ngay khi nghe thấy lời cảnh báo của Shiro.
Vậy tức là lúc này, những Flügel xuất phát muộn hơn sẽ bắt đầu cố gắng để bắt được họ.
“Được rồi, Plum, mạng sống của chúng tôi giờ nằm trong tay cô, nên đừng có hết năng lượng giữa chừng đấy nhé!”
“Không vấn đề ạ. Vận mệnh của chúng ta được buộc với nhau, nên nếu em có hết năng lượng giữa chừng thì cùng lắm chúng ta sẽ chết cùng nhau thôi ấy mà.”
“Chúng tôi không cần nghĩ về chuyện đó!! Thôi, đi nào!”
Vừa nói xong, Sora và Shiro ngay lập tức bắt đầu đập cánh một cách mạnh mẽ và cùng một lúc — giảm độ cao.
“Kyaaaaahhhhhhhhhh!”
Họ tăng tốc trong chính cái khoảng khắc đó nhanh đến nỗi ngay cả Plum cũng phải khóc thét.
Vận tốc trong cú bổ nhào của họ và sức mạnh của đôi cánh khiến họ tăng tốc không ngừng, và những đợt gió mạnh phả thẳng vào họ —
Ngay khi chuẩn bị đâm trúng mặt đất – lưng của Avant Heim, họ bắt đầu bay theo chiều ngang.
(Họ định phá vòng vây xung quanh bằng quán tính từ cú bổ nhào…chăng.)
Plum không hề nói gì cả mà chỉ tự nghĩ như thế, sau đó cô rên rỉ: Nhưng mà –
Một thứ gì đó xuất hiện ở sau lưng họ, khi những Flügel vừa mới xuất phát đã bắt kịp bọn họ. Sora và Shrio thực sự đã hoàn toàn kiểm soát một cách thuần thục đôi cánh của họ với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên – không cần biết họ tận dụng đôi cánh do Plum dệt nên như thế nào, họ vẫn không thể nào vượt qua được những quy luật vật lý.
Họ có thể đạt được vận tốc hai trăm kimlomete trên giờ đã là một điều kỳ diệu, tuy nhiên, mặt khác thì tộc Flügel là một tồn tại có thể dễ dàng quẳng đi cái mớ quy luật vật lí đó ra ngoài khung cửa sổ.
(C-cứ thế này không sớm thì muộn chúng sẽ bắt kịp chúng ta mất aaaahhhh chúng ta làm gì bây giờ!?)
Plum bắt đầu tự kêu la ầm ỹ, tuy nhiên Sora và Shiro chỉ bình tĩnh quay lại nhìn –
“Bốn người, không đội hình.”
“…Ký tự, một, ba…”
“Hướng, che chắn?”
“…Một dưới cánh 『ナ(na)』… ba phía bụng trái 『ア(a) 』.”
“Shiro, ba, đi nào!”
Họ trao đổi ngắn gọn đến mức Plum hoàn toàn không thể hiểu được, khi họ thảo luận xong trong vòng vỏn vẹn một phút –
Hửh? Trong lúc Plum thốt lên đầy tò mò, Sora và Shiro đã khẽ xoay chệch hướng bay của mình.
Trong một khoảnh khắc.
“Hehe~ Ta sẽ là người đầu tiên!”
“Tôi sẽ giành được trước!”
Quả như dự kiến, năm phút chờ đợi hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì với họ. Hai cô nàng Flügel đã ngay lập tức tiến lại gần.
Bàn tay họ đã gần sát người Sora và Shiro – nhưng lại trượt.
““Hửh!?””
Hai cô nàng không thể bắt được Sora và Shrio dường như không hiểu nổi tại sao họ lại có thể biến mất ngay trước mắt mình chỉ trong khoảnh khắc như thế, khiến họ phải ú ớ thốt lên một cách bối rối.
Cùng lúc đó –
““Ah!!””
Phía sau họ.
Lần lượt là ở phía dưới cánh và phía bên trái bụng – những ký tự được ghi trên đó bị chạm vào, và cả hai rên lên một cách nhẹ nhàng.
Hai người còn lại ở phía sau họ đã đến trễ hơn một chút và rút cục để lạc mất con mồi, và họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm xung quanh.
Cũng không phải điều ngạc nhiên gì, vì lúc này Sora và Shiro đã bay theo hình xoắn trôn ốc thẳng tới những khối lập phương dính liền với nhau. Họ lao vào và đan qua những vết nứt – xuyên qua những con phố của Avant Heim – thẳng tới những khối lập phương xếp chồng lên nhau.
Hai『 Ký tự 』đã nằm trong bàn tay của mỗi người họ.
“…Hửh? Vừa rồi…là cái gì vậy!?”
Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt khiến cho ngay cả Plum đang quấn quanh cổ họ cũng không thể nào hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra.
Ở phía bên kia của ma thuật ngụy trang, Plum đang mở to mắt một cách kinh ngạc, và Sora nói với cô.
“Barrel Roll – đấy không phải là một trong những kỹ thuật cơ bản để tránh một vật thể bay nhanh hơn và theo hướng thẳng so với bản thân sao?”
Barrel Roll (Cuộn thùng): lộn hình xoắn trôn ốc theo hình ống. Là một kỹ thuật hàng không, khi máy bay thực hiện một vòng cung hoàn toàn theo cả trục ngang và trục dọc, khiến nó bay theo đường xoắn ốc mà vẫn duy trì hướng ban đầu.
//en.wikipedia.org/wiki/Barrel_roll
khi Sora và Shiro nhận ra rằng họ đang bị bám theo, họ đã để cho những người kia đến càng gần càng tốt rồi khẽ xoay chệch hướng đi, để khiến cho trong bốn người họ — hai người mang ký tự sẽ dẫn đầu, và họ chỉ cần khẽ đổi hướng.
Và trong khoảnh khắc mà họ sắp bị bắt, cả hai đã dang cánh ra, và chỉ việc — lộn vòng theo đường chéo.
Thế là, với hướng đi cơ bản vẫn giữ nguyên, Sora và Shiro đã giảm tốc khi họ quay vòng theo hình xoắn ốc trong không khí. Mặt khác, những cô nàng Flügel kia lại chỉ đơn giản nghĩ rằng Sora và Shiro đã biến mất vì họ quá nhanh – chung quy lại thì, họ chỉ là đã 『 Vượt quá 』.
Hai người vẫn chưa quen với đôi cánh của mình, và họ không bao giờ có thể đạt tới tốc độ của một Flügel dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, thế nên —
“Vì chúng tôi không thể điều khiển đôi cánh của mình nên chúng tôi chỉ việc bất ngờ dừng lại thôi, và với những Flügel hoàn toàn phớt lờ đi mớ nguyên lí khí động lực học kia – họ chỉ là những chiếc máy bay chiến đấu bay trên một con đường cố định mà thôi…”
“…Ngay cả khi biết…thì họ cũng chẳng thèm bận tâm đến điều đó nữa…”
Cả hai người cười một cách tinh nghịch, và trên tay họ chính xác là những thứ mà Shiro đã khẳng định từ ban nãy – những ký tự 『ナ(na) 』và 『ア(a)』đang xoay vần xung quanh.
Plum không thốt nên lời, giờ mới nhận ra những chuyện vừa xảy ra.
“…Đừng bảo là – ngài đã nhớ vị trí của tất cả các ký tự nhé!?”
Sora mỉm cười chán nản và đáp lại.
“Plum, cô đang coi thường em gái đầy kiêu hãnh của tôi sao?”
Chỉ với một câu như thế thôi đã khiến một người như Plum cảm thấy bị áp lực, và cô ngậm miệng lại.
“Dẫu sao thì…Shiro, những chữ mà chúng ta thực sự cần…em biết là gì mà đúng không?”
“Tất nhiên ạ.”
“Vậy thì chúng ta cần phải cố kiếm cho ra những người đó, hơn nữa đối thủ cũng không đầu rỗng lắm đâu, nên chiến thuật không chiến của chúng ta không phải lúc nào cũng thành công được.”
“…Ưmm, đã hiểu…”
Cố kiếm cho ra. Hai người họ tuyên bố như điều hiển nhiên, khiến Plum phải mở to mắt ra vì kinh ngạc.
Rõ ràng họ đang chơi trò đèn đỏ, đèn xanh chống lại tộc Flügel, thế nhưng họ lại hành xử như thể chính họ mới là những kẻ đi săn.
Sora và Shiro bay xung qunah thành phố của Avant Heim như thể 『 Đi xuyên qua những vết nứt 』.
Phần 5
Trên mặt đất nơi chỉ còn lại hai người sau khi những Flügel khác đã rời đi hết.
Jibril và Azrael đứng cùng nhau và quan sát những sự kiện đang phô ra trước mắt họ ở trên không trung. Cảm giác nằm trong ngực Jibril – chuyển thành 『Kinh ngạc』cực kỳ nhanh chóng.
Shiro đã ghi nhớ tất cả các ký tự và những người đang nắm giữ chúng, và thậm chí cả vị trí chúng xuất hiện nữa.
Đấy chính là lý do tại sao ban nãy họ có thể né tránh thành công và sử dụng xảo thuật một cách hoàn hảo như vậy –
Tuy nhiên, thứ khiến cô choáng váng hơn cả chính là việc thành phố này như nằm trong lòng bàn tay họ vậy, họ đang bay xung quanh như thể đây là sân nhà mình ấy. Jibril không thể che dấu việc cô đang kinh ngạc như thế nào trước hai vị Chủ nhân của cô.
Thành phố của Avant Heim với vô số những khối hộp chất thành đống theo những cấu trúc phức tạp đang được thắp sáng lên bởi ánh trăng cực kỳ mờ ảo trong không gian tối đen, thế nhưng họ vẫn có thể né tránh và đan xuyên qua không gian giữa các khối hộp như những thợ dệt lành nghề đơm chỉ qua kim vậy.
Cả hai vẫn thiếu tốc độ, thế nhưng trong trường hợp này nếu những người truy đuổi quá nhanh thì bọn họ sẽ để mất dấu hai người này mất thôi.
Con hẻm hẹp, tối đen và vụn vỡ được hình thành từ những khối hộp –
Thậm chí những vết nứt chỉ vừa đủ để nhét vừa một người duy nhất cũng được hai người này bay qua một cách dễ dàng, thế nên nếu những người truy đuổi họ quá nhanh – nếu họ không đề phòng cảnh giác thì họ sẽ đâm phải những khối hộp, mở rộng con đường trốn thoát cho hai người này.
(…Cả hai thực sự khá thật…nhưng nếu thế — )
Có một phần mà cô không thể lý giải nổi, và Jibril bắt đầu truy vấn về điều đó.
Jibril không thể phủ nhận sự thật rằng Flügel là một chủng tộc – có khuynh hướng giành lấy chiến thắng bằng sức mạnh đầy thú tính. Nhưng dù vậy, họ vẫn có thể 『Hợp tác』. Nếu không thì, họ đã không xứng đáng được gọi là 『Vũ khí』.
Cho dù họ không có 『Tốc độ』, họ vẫn có thể đổi sang chiến thuật『Bao vậy』— và…
“Hửh!? Hửh, tại sao!?”
Một cô nàng Flügel thốt lên một tiếng kêu chán nản, với việc tất cả bọn họ đều đứng cố thủ trước vết nứt mà Sora và những người khác bay vào và chỉ có duy nhất một lối thoát – thế nhưng cả hai lại bay qua một lối mà họ không thể nào ngờ.
Sora và Shiro đã trốn thoát một cách dễ dàng.
Họ mới chỉ nhìn qua bản đồ trong thoáng chốc, ấy vậy mà họ đã cực kỳ thông thuộc toàn bộ thành phố (Avant Heim) chỉ trong khoảng thời gian đó sao?
Không thể nào. Nếu là một trong những Chủ nhân – Shiro, thì có khả năng thời gian ngài ấy ghi nhớ bản đồ chỉ tính bằng giây.
Tuy nhiên thành phố này được dựng nên từ vô số những khối hộp, được xếp với nhau vô cùng phức tạp bằng những cấu trúc và độ cao khác biệt, nên để có thể thực sự thông thuộc những con hẻm và lối tắt của thành phố này chỉ với bản đồ thôi là điều bất khả thi. Nếu thế thì họ làm thế nào mà –
Cứ như thế, ngay cả Jibril là người quan sát họ trong quãng thời gian lâu nhất, cuối cùng lại nhận ra rằng cô là người nghi ngờ lời giải thích của chính cô nhiều hơn ai hết.
Phần 6
(Hửh? Đ-đùa đấy hả?)
Hai bàn tay khóa chặt lấy nhau của Sora và Shiro – Plum nhìn thấy những ngón tay đang di chuyển vô cùng phức tạp của họ.
Từ nãy đến giờ Plum đã kiềm chế hết mức có thể để không kêu lên một cách đáng thương, về giả thuyết của cô nàng đằng sau việc làm thế nào mà hai người kia có thể né và đan giữa những hang động và con hẻmhẹp kia thì – đây có khi chỉ đáng gọi là võ đoán – và điều này khiến Plum sốc đến mức cô không thể thốt lên thành lời.
Tức là, có thể là, có khả năng là, mặc dù rất khó tin – có thể là như thế này đây.
Shiro bay dọc những con phố dựa theo trí nhớ của em ấy, và xác nhận kích cỡ tương đối của những khối lập phương.
Sau đó em ấy tính toán trong đầu để giải mã thứ tự những hình mẫu của những khối hộp xếp chồng, rồi tìm những hành lang hẹp được tạo ra từ sự khác biệt độ cao kia.
Và rồi em ấy truyền những thông tin đấy cho Sora, không phải bằng lời, mà thay vào đó là nhờ tín hiệu tay. Trong khi đó Sora đáp lại bằng những cách để đột phá, lừa gạt, gài bẫy, và đánh lừa những kẻ theo đuôi họ.
Liệu Plum còn có thể có phản ứng nào khác ngoài giữ im lặng đây? Với Plum, không, có lẽ là với bất kỳ ai, điều này cũng vượt qua khả năng lãnh hội rồi.
Giao tiếp bằng chuyển động ngón tay, những đây không phải những thông tin chỉ ở mức độ 『Đến đây』hay 『Qua kia』nữa rồi.
Chỉ từ cái chạm tay, họ đã có thể đọc ra ý định của nhau, và hai người tộc Imanity này đang vỗ từng đôi cánh của mỗi người trong không khí và di chuyển không ngừng, không hề có chút lưỡng lự, như thể đôi tay đan vào nhau kia đã kết hợp một phần phản xạ của họ lại với nhau.
Việc họ vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cách bay là không phải bàn cãi. Cách họ bay vẫn mang theo một chút gì đó không vững — và bởi vì thế.
Plum thậm chí còn thấy ngạc nhiên hơn nữa trước cảnh tượng khó tin này. Nắm lấy tay nhau – cả hai đã tạo nên một đôi cánh.
Khi một bên cánh làm chủ đôi cánh được Plum dệt nên hiệu quả hơn và vượt qua trọng lực. Bên cánh còn lại đơn giản chỉ việc làm chủ nửa kia của chuyển động và hòa mình theo trước khi bị rối loạn. Trên từng nhịp đập cánh, họ học hỏi lẫn nhau và cũng luân chuyển kiến thức của họ cho nhau, mà không hề có sai sót hay gián đoạn.
Cả hai đang không ngừng tăng tiến với tốc độ đáng sợ.
Chứng kiến chuyện này, Plum cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hai người này — còn hơn cả những gì cô tưởng tượng –
Đúng lúc này, hai người nãy giờ đang im lặng lên tiếng.
“Trái phải bốn, bốn kéo.”
“…Trái サ(sa) と(to) オ(o) ス(su), right カ(ka) マ(ma) ヌ(nu) ク(ku), thiếu một.”
“Trở lại, trên, mười hai?”
“…Ký tự năm, hoàn thành…nhưng nguy hiểm.”
Cả hai nói chuyện theo cái cách chẳng khác gì đoạn mật mã, tuy nhiên Sora cuối cùng cũng hào hứng đáp lại theo cách thông thường.
“Cho dù có nguy hiểm thì ta cũng phải làm thôi! Bắt đầu cuộc tấn công nào!!”
“…Đã hiểu! Shiro trái Nii phải, vai trái cánh phải hông trái tay trái!”
Ngay khi em ấy vừa dứt lời –
“Yaaaahhhh!!”
Họ quay vòng bằng một tốc độ hãi hùng như thể đôi cánh của họ — cũng tức là Plum – bị tách ra làm hai, và họ bay thẳng vào một cái hố hẹp –
“Cuối cùng chúng ta cũng ép góc được chúng rồi!”
“Thế gọng kìm đi, đến giờ chị đây tỏa sáng rồi!!”
Sora và Shiro vô tình – theo quan điểm của Plum – lao ra một con đường rộng.
Đang đợi họ ở đó là bốn Flügel lần lượt ở bên trái và phải của họ — và như những gì họ đã nói, đây là một thế tấn công gọng kìm hoàn hảo.
Tuy nhiên Plum đột nhiên nhớ lại những gì họ vừa nói.
『Trái phải bốn, bốn kéo』…Kéo chúng ra – rồi tấn công ư?
Những Flügel có tổng số lượng là tám người đang tiến lại gần với tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng – nếu thế thì –
“Đi nào, Shiro!!”
“…OK!”
Thật sự thì ai mới là người bị dồn vào chân tường đây –
Sora và Shiro vỗ hai bàn tay đang mở lại với nhau, tạo ra một 『Linh Tự』.
Những ký tự vốn đang nằm trong tay của mỗi người kết hợp lại – và tỏa sáng.
Đối mặt với cuộc công kích của tám Flügel, hai người họ — la lên, còn bàn tay thì hướng về các phía ngược nhau.
““『Hố』!””(アナana)
Trong chớp mắt.
Tám Flügel đang đuổi theo Sora và Shiro –
“…Hửh?”
Đi vượt qua họ, và rồi xuất hiện ở hướng đối ngược.
“Ah!”
Bỏ lại tám tiếng kêu rên ở sau lưng, Sora và Shiro một lần nữa bay về phía những vết nứt giữa các khối lập phương.
Trong một cái hành lang hẹp chỉ có thể cho một người lọt qua, Sora bay ngang và tươi cười.
“サ(sa) と(to) オ(o) ス(su) – em nghĩ sao, Shiro, anh kiếm được hết rồi này!”
“…カ(ka) マ(ma) ヌ(nu) ク(ku)…giờ chúng ta có tám…”
Cả hai người họ xác nhận bốn ký tự phát sáng đang quay vần xung quanh trong lòng bàn tay của mỗi người như những gì họ đã nói.
Plum hỏi một cách sợ sệt.
“…Ưm, vừa rồi…là cái gì vậy ạ…”
“Còn gì nữa, một cái 『Hố 』, một 『 Linh Tự 』sẽ gây hiệu ứng lên bất kỳ ai hay thứ gì nó chạm đến – đó là luật của trò chơi này.”
“…Thế nên…chúng tôi mở một cái hố…lên 『 Thực tại 』.”
Plum bắt đầu nhớ lại những gì đã diễn ra.
Lấy bản thân làm trọng tâm, họ đã mở những cái hố ở hai bên trái và phải, rồi kết nối chúng với nhau để né được những cô nàng Flügel.
Một khi họ hiện ra khỏi cái hố thì đương nhiên họ sẽ quay lưng đối diện với Sora và những người khác – và cái giá là những 『 Ký tự 』— tuy nhiên quan trọng hơn là…
“…Có lẽ nào, ngài chỉ gài hàng những người mang ký tự trên cơ thể ư!?”
“Đương nhiên, nhưng chúng tôi chưa lấy đủ những chữ mình cần đâu.”
Sora thờ ơ thừa nhận, và sau khi nhìn vào hông mình đang mang những ký tự xoay mòng mòng xung quanh như những hạt cườm, cậu nhìn lên trời một cách thỏa mãn.
Plum cũng nhìn lên theo.
…Sau đó là bốn, năm, tám – mười hai Flügel bắt đầu lao thẳng về phía họ bằng một tốc độ đáng kinh ngạc.
“Waaaah chúng ta làm gì – aaaahhhhhh!”
“Quay lại, từ trên, kéo mười hai – mọi thứ theo đúng kế hoạch, đừng hoảng.”
“…Nii, anh làm được chứ?”
Sora và Shiro bay với tốc độ cao lọt qua một vết nứt chỉ vừa với một người. Có nghĩa là, khi họ tiến đến vùng không gian mở tiếp theo, số lượng Flügel ập về phía họ cùng lúc sẽ là – mười hai.
Trong lúc Sora cười một cách tự phụ —
“Rồi, không vấn đ—ề —aaaaaahahahhhhhhhhh!?”
Cơ thể của Sora mất thăng bằng khi cổ cậu đột nhiên bị Plum liếm liếm.
Họ tiến đến vùng không gian mở — và phía trước họ là mười hai Flügel đang tiến đến, Sora thì mất thăng bằng, và vì thế nên trọng tâm của cậu –
“…Nii!?”
“…Waaaaahhh!?”
Khi cậu chuẩn bị nôn thốc nôn tháo đên nơi, Shiro cuống cuồng vỗ bên cánh của em ấy nhằm giữ thăng bằng cho họ. Tuy nhiên Sora, người vừa mới xém chút nữa thì cắm mặt xuống đất, không có thời gian để thu thập được hình dáng của những Flügel đang tiến đến.
“Shiro, điiiiiiiiiii!”
Sora ngay lập tức đưa ra quyết định, vì cậu không có thì giờ để lấy lại tư thế.
Sora vươn tay về phía Shiro – cậu tin rằng Shiro có thể hiểu được ý định của mình, và chuyền những 『 Linh Tự 』cậu có cho em ấy.
Shiro nắm lấy tay Sora, để cho những ký tự di chuyển, sau đó em ấy thả chúng ra và ném chúng lên bầu trời –
“『 Cấm vào』…!”(トオサヌtoosanu)
Em ấy vừa dứt lời, mười hai cái bóng đang tiến đến kia, ngay khi họ đang sắp chạm vào người Sora và Shiro thì, đột nhiên –
“Oái!”
“Áh!”
Lạch tạch, lạch tạch – đùa đấy, âm thanh không có nhẹ nhàng thế đâu.
Một tiếng động kinh hoàng như bom nổ vang lên, và tất cả những Flügel kia đều đâm sầm vào một bức tường vô hình một cách thô bạo.
Nhưng vấn đề là!
Shiro nhìn qua phía Sora. Theo đúng kế hoạch thì — đáng ra họ phải nhanh chóng bay lên trên theo đường xoắn ốc.
『 Cấm vào 』. Em ấy buộc phải tạo ra một rào chắn với bốn chữ để ngăn chặn kẻ thù vượt qua.
Và khi chuyện đó diễn ra, họ chỉ phải đối phó với năm cô nàng mang ký tự ở trên người mà thôi, hay ít nhất thì kế hoạch là như thế —
“Heh – aaaaaahhhh!”
Anh ấy làm được rồi, Shiro vừa nghĩ vừa thở phào nhẹ nhõm.
Khi cậu trao quyền khởi động những 『 Linh Tự 』cho Shiro, cậu đã dành thời gian đó để lấy lại bình tĩnh và quay trở lại tư thế ban đầu của mình.
Sora thậm chí còn toát mồ hôi lạnh, và cậu vỗ cánh trong lúc Shiro phối hợp cùng cậu!
Còn về phần mười hai Flügel đâm phải bức tường vô hình và đã phải dừng bước, hai người họ đã đi xuyên qua đám đông những Flügel kia –
“Chết tiệt thật, Shiro — trông cậy vào em đấy!”
“Ưmm!”
Shiro không thể nói với Sora xem ai trong số họ là người mang ký tự. Shiro vươn hai bàn tay của em ấy ra, và rồi –
Vì vẫn chưa đủ, em ấy sử dụng cả hai chân – và thậm chí là cả đôi cánh của em ấy để thu thập tất cả các ký tự.
“Uggghhhhhh~~~ không có chạy được đâu —”
“Cứ mơ đi!”
Chiếc cánh của Shiro xém chút nữa đã bị nắm phải, tuy nhiên Sora vỗ cánh để thay đổi trọng tâm của họ.
Họ đã tránh được một cái bẫy chết người trong đường tơ kẽ tóc, và cả hai hạ cánh xuống dưới bức tường vô hình – vỗ cánh ngay khi cả hai chuyển bị chạm phải mặt đất – rồi bay vào trong một hành lang hẹp khác… sau đó họ mới dám thở phào vì đã an toàn.
“…Phù…phù!”
Vai Sora giật lên giật xuống theo mỗi nhịp thở, và cậu cuối cùng cũng điều chỉnh lại được hơi thở của mình. Ngay khi Shiro đang định hỏi xem cậu sao rồi thì –
“H-hai người…không sao chứ?”
Thủ phạm gây ra cho họ cơn khủng hoảng vừa rồi (Plum) đã làm vậy trước khi em ấy kịp nói. Sora siết lấy cái khoăn quàng và la lên lạc cả giọng.
“Plum~~~! Bộ cô muốn chúng ta đi bán muối hết hả!?”
“E-e-e-e-em xin lỗi! Tại vì bỗng dưng ngài bay xoắn ốc, nên miệng em tuột khỏi người Sora-dono – cơ mà em đã từng nói rằng chỉ cần mất nguồn cung trong vài giây thôi là em lên bảng đếm số rồi đấy!! Thế nên là, có chết thì chúng ta cũng sẽ chết chùm, hẹn các ngài dưới địa ngục nhé!!”
Con nhóc này quả thực rất to gan mới dám nói năng như thế này.
Trong lúc Shiro cố kiểm soát trái tim đang đập thình thịch của em ấy – và vừa nói vừa nhìn vào những ký tự đang có trên tay.
“…Nii..ソ(so) ワ(wa) ケ(ke) ユ(yu) ラ(ra)…đủ cả rồi…vậy giờ…”
“Phải, chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành rồi.”
『ラ(ra)ユ(yu)ス(su)マ(ma)ク(ku)ケ(ke)ソ(so)カ (ka)ワ(wa)』
—Cả hai cười khúc khích khi nghĩ về 『Linh Tự 』mà những ký tự này có thể tạo nên. Khi cả hai trao đổi ánh mắt và gật đầu với nhau – họ vỗ cánh thật mạnh.
Hai người vừa lao xuyên qua những khối hộp từ đến giờ, nay đã – vọt lên trên bầu trời.
“Ah, tìm thấy rồi!”
“Hửm…họ lại thay đổi chiến thuật nữa hả?”
Họ bị phát hiện ngay tức khắc. Tuy nhiên, những kẻ truy đuổi lần này phản ứng có phần cẩn thận hơn trước sự xuất hiện của Sora và Shiro.
Họ không di chuyển theo một đường thẳng, mà thay vào đó tiếp cận xung quanh họ theo đội hình vòng tròn như thể đang bao vây lấy hai người kia.
Chắc hẳn chẳng ai có thể ngờ được.
Bởi vì cả Plum cũng không thể nào dự đoán được điều này.
Ngay trước mặt nhữngFlügel đang bao vây, hai người họ đập hai bàn tay đang xòe lại với nhau để tạo nên một 『 Linh Tự 』.
Ngay khi ba ký tự biến mất, họ chạm vào chúng và la lên.
“『Gia tốc 』!!”(カソクkasoku)
Phần 7
Không chỉ có những người truy đuổi.
Ngay cả Plum và Jibril là những người dõi theo toàn bộ mọi thứ cũng không nói lên lời.
Kể từ lúc bắt đầu trò chơi, kể từ lúc họ có đôi cánh, chỉ mới có mười lăm phút trôi qua. Họ chỉ là hai Imanity, mỗi người có một chiếc cánh được Plum tạo ra.
Họ chỉ để lại sau lưng một đợt sóng xung kích trong lúc bản thân họ đã vọt đi mất từ lâu.
Họ lao thẳng về phía những Flügel đang tới, ai có thể ngờ được chứ?
Mặc dù vậy, nếu là nhờ sự gia tốc được tạo ra bởi 『 Linh Tự 』, thì chuyện này thực sự có thể xảy ra. Đấy là lý do tại sao họ có thể vượt qua được giới hạn vật lý bằng đôi cánh của mình.
Gia tốc, tốc độ, tốc độ ánh sáng – hai người họ đã lên kế hoạch cho việc thu thập và tạo nên những 『 Linh tự 』đó từ khi trò chơi còn chưa bắt đầu. Nếu không thì, đối diện với kẻ thù có thể thích nghi và thay đổi chiến thuật dựa theo hành động của Sora và Shiro –nói cách khác là những đối thủ biết 『 Học hỏi 』và 『Thích ứng 』, họ không thể sống sót trong một giờ được. Vì thế nên họ bay xung quanh những khối lập phương với tốc độ đó, tập trung nhiều mồi nhử và thu thập nhiều hơn nữa – khi Jibril chứng kiến chuyện này, đôi mắt cô khép lại như thể cô vừa thấy ánh sáng lóe qua.
Bởi vì thế này có nghĩa là hai người họ đã tin tưởng vào tộc Flügel.
“Hah! Vui quá đi!”
“…Ưmm!”
Cả hai bay vút lên và quay vòng giữa thinh không như những vũ công, và tiếng cười của họ — lan tỏa ra khắp chốn Avant Heim.
Một đôi uyên ương.
Cụm từ này bật lên trong tâm trí của Jibril
Tuy nhiên – cụm từ này có vẻ có gì đó không đúng, và cô lắc đầu. Điều cô đang chứng kiến không phải là hình tượng của một đôi chim uyên ương.
Cô chắc chắn rằng đấy chính là ý nghĩa đích thực, nguyên bản của từ 『 Uyên ương 』.
Con đực và con cái, mỗi con một bên mắt và một bên cánh, tung bay cùng nhau khi cả cơ thể hợp nhất lại, một tạo vật kỳ ảo.
(…Và một sinh vật giống hệt thế đang hạnh phúc vỗ cánh ở ngay đây.)
Jibril nhìn họ thật kỹ và tỏ vẻ hãnh diện – thế nhưng…
“…”
Azrael, đang nhìn chăm chú hai người kia từ đằng xa, mang vẻ chán nản và thờ ơ, dường như vẫn không thể nào nắm bắt được ý nghĩa đằng sau chuyện này.
Nhìn thấy cô như thế, Jibril lặng lẽ nói.
“Senpai, chị có biết tại sao tôi lại chống lại 『Đạo luật Bình đẳng Sách 』không?”
“…Bởi vì Jii-chan bảo thủ và không muốn người khác chạm vào sách của mình chăng-nyan?”
“Không, bởi vì – tôi thích đọc đi đọc lại những quyển sách cũ.”
Đây là lần đầu tiên Azrael nghe về chuyện như thế này, và cô nhìn cô nàng một cách kinh ngạc
“…Tại sao phải thế-nyan? Chẳng phải cứ ghi nhớ hết sẽ tốt hơn sao?”
“Phải rồi, tôi biết chị sẽ nói thế mà, thế nên trước giờ tôi mới nói đến chuyện này…”
Jibril thở dài, và cô tiếp tục một lần nữa theo một cách quyết tâm hơn.
“Ngay cả khi chị từng đọc một quyển sách trước đây rồi, thì sau khi chị thu thập thêm nhiều kiến thức hơn nữa, chị vẫn sẽ học được nhiều điều khi đọc lại chúng đấy.”
“…”
“Thế nên nếu chị muốn đọc lại một lần nữa mà lại không thể, thì không phải rất khó chịu sao – chị không hiểu sao?”
“…Không hiểu gì cơ-nyan?”
“Một khi chị ghi nhớ, thì đấy chính là kết thúc.”
Jibril cúi đầu xuống trong lúc nói cho cô nàng nghe lời khuyên đầy đau đớn này – thế nhưng…
Dường như Azrael vẫn vô cùng bối rối.
Tạm lờ đi ý kiến của Jibril, điều mà cô nàng không hiểu nhất chính là –
“Điều đó thì liên quan gì đến chuyện đang diễn ra chứ-nyan?”
…
…Jibril nhìn vào đôi mắt cô nàng – cực kỳ buồn bã.
Ánh mắt của cô không phải là coi thường, hay là chế nhạo.
Đấy là ánh mắt khi sự kỳ vọng của cô bị phản bội, một ánh mắt mang theo sự thất vọng và nỗi buồn tăng lên không ngừng khi sự trông đợi của cô bị phản bội lại mỗi lần, mỗi lần.
Cô nàng không hiểu được sự kỳ vọng của em gái mình, và xuyên thẳng vào trái tim cô nhiều hơn bất kỳ điều gì khác.
“Cái gì vậy-nyan…chị đã làm sai gì chứ-nyan…!”
Phần 8
Phía trên Avant Heim, một tia sáng màu bạc cắt xuyên qua bầu trời đêm.
Bức tường âm thanh đã bị bỏ lại phía sau từ lâu, và Sora và Shiro đang bay mà – không ai có thể bắt nổi.
“Giờ thì miễn là không quá bất cẩn thì chúng ta sẽ không thể bị bắt được.”
Sora và Shiro nắm lấy tay nhau và lao thẳng qua bầu trời đêm, và mặc dù Sora đã nói vậy, thế nhưng –
“…Nhưng mà, việc thu thập… 『Linh Tự』…”
“Ừ, anh biết, dù chúng ta có muốn chơi đùa, thì chúng ta chắc chắn vẫn phải thu thập tất cả các ký tự để phá đảo trò chơi này một cách hoàn hảo, và còn…”
Sora đồng tình với Shiro, sau đó cậu tiếp tục nói một cách trang trọng.
“Anh đã hình dung ra một 『Linh Tự』để trả thù kẻ đó rồi.”
“Kẻ đó…? Ngài đang đề cập đến ai thế?”
Plum hỏi, tuy nhiên Sora lại phớt lờ nó đi và quay người lại.
Dựa vào tốc độ để gia tăng khoảng cách giữa họ là điều tốt – nhưng để có thể thu thập được 『Ký tự』thì họ phải tiếp cận, và điều này luôn mang theo rủi ro bị tóm, không đề cập đến việc đối thủ của họ là tộc Flügel nữa. Hơn nữa – Sora tự nhủ với bản thân bằng giọng điệu cảnh giác.
Đừng quên rằng, trò chơi này là thứ mà chúng ta không ngờ đến – đây là một trò chơi ở sân nhà của đối phương. Không cần biết chúng ta cẩn trọng ra sao, thì hoàn toàn tránh được hết cũng là bất khả thi.
“…Hừm, thú vị đây.”
Sora tự lẩm bẩm. Rất tốt – quả thực là một trò chơi đáng đồng tiền bát gạo đây!
Vậy thì hãy giảm thiểu rủi ro hết mức có thể nào – thế thì chúng ta nên thu thập càng nhiều ký tự có thể càng tốt.
Đấy đại loại như một dạng chính sách bảo hiểm của họ, tăng những 『Linh Tự』mà họ có, thế thì cho dù họ có gặp phải tình huống không ngờ đến – và Sora đang quay lưng lại đằng sau – đột nhiên thấy một tia sáng chiếu thẳng đến mắt cậu.
“…Ưm?”
Shiro kêu lên đầy tò mò khi nhìn thấy cái tia sáng đó, thế nhưng –
“Ặc~~!?”
Đây chính là cái 『Tình huống không ngờ đến』mà Sora đã nghĩ đến ban nãy, và với việc này Sora phải phản ứng lại ngay. Cậu biến bản thân thành một quả lắc và vung thẳng xuống dưới – và trong lúc vẫn đang đi theo một hướng như thế, cậu thay đổi 『Trục』của họ, và quay vòng thành một đường cong.
“Ư-ưm, ngài đang làm cái – kyaaaaaahhhhhh!?”
Một chùm sáng bắn xuyên qua 『Vị trí』mà họ vốn từng đứng, ngắt lời Plum.
Shiro đang định khen ngợi tốc độ phản ứng và thời gian phán đoán nhanh đến khó tin của anh trai em ấy, tuy nhiên trước đó thì –
“Jibri~~~llll!! Cái quái gì thế! Tôi chưa từng nghe cô nhắc gì đến chuyện này hết! Được phép tấn công hả!?”
…Sự điềm tĩnh ban nãy của cậu hoàn toàn biến mất, Sora đột nhiên la toáng lên, và phía trên đầu cậu – với một tiếng ‘póc’ nho nhỏ…
Một Jibril bé xíu, to bằng khoảng bốn cái đầu xuất hiện để giải thích tình hình.
“Không không, Chủ nhân, không phải tấn công đâu, là một 『Ma thuật Bắt giữ』có khả năng theo dấu mục tiêu đấy ạ.”
“Cô đang nói đấy mà không phải một 『Viên đạn』á?”
“Dạ không, thứ đó không có gây thiệt hại gì đâu, chỉ là một ma thuật bắt trói đối phương và kéo về phía mình thôi ạ. Nó không mang chút khả năng phá hoại nào vì mục tiêu chỉ là bắt giữ đối tượng thôi, nên nó hoàn toàn khác với 『Đạn』trong thế giới của Chủ nhân –”
Sora gãi đầu và gào lên để phản ứng lại lời nói liến thoắng của Jibril.
“Thế thì để tôi sửa lại lời vậy, cô chưa từng đề cập đến chuyện có thể sử dụng những công cụ tầm xa như thế bao giờ hết! Chúng ta có gì không? Plum!!”
“Đừng ép em quá chứ! Niệm phép đôi là tài năng thiên bẩm của tộc Elf thôi, hơn nữa nếu em tiếp tục sử dụng một pháp chú khác, em thực sự sẽ teo nhỏ và chết luôn đấy! Em đã liếm cổ của Sora-dono nhiều đến mức nó sắp xưng lên rồi đây này!!”
“Tôi không quan tâm nó có sưng hay không! Đằng nào tôi cũng tắm trong mồ hôi lạnh rồi, nên sao cô không liếm luôn lưng của tôi ấy!”
“Thật ạ!? Chúc ngon miệng~! Ah~mm♥”
Lời than vãn của cô nàng đột nhiên trở thành hững tiếng rên rỉ sung sướng, và khi Sora quay người lại, cậu chết lặng trước hành động của Plum.
Một trận đấu với tộc Flügel ở sân nhà, Sora chỉ vừa mới nghĩ đến những tình huống bất ngờ — và ngay khi cậu vừa nghĩ thì nó đã ngay lập tức xảy ra!
Đối phương từng nói rằng họ sẽ 『 Cấm dịch chuyển 』— thế nhưng…
Họ chưa từng nói sẽ 『 Cấm ma thuật 』—
“Chết tiệt – mình nhận ra trễ quá rồi!”
“…Chúng ta nên đoán trước được chuyện này…!”
Với việc có 『 Linh Tự 』, luật lệ sẽ quá ưu ái cho họ nếu chỉ có mỗi mình hai người có thể sử dụng『 Linh Tự 』mà thôi.
Khi họ nhận ra sai lầm của mình khi không để ý đến chuyện này sớm hơn, Sora và Shiro – không, Shiro cắn móng tay của em ấy, cảm thấy cực kỳ thất vọng.
Luật tấn công đối phương… việc phát hiện ra cái kẽ hở ngôn ngữ này thuộc về trách nhiệm của em ấy vì em ấy là người có thể ghi nhớ từng từ từng chữ một.
Sora xoa đầu Shiro và nói.
“Với trò chơi như thế này thì việc không dự đoán trước được là chuyện thường thôi, em không cần phải tiếc con gà quạ tha làm gì, điều quan trọng bây giờ là –”
“…Ưmm.”
Chơi một trò chơi bất ngờ mà họ không hiểu tường rõ tận, thì việc có những thứ không thể dự đoán trước xảy ra như thế này là điều dễ hiểu.
Cho dù vậy thì họ vẫn có thể chiến thắng – bởi vì thích nghi với hành động của đối phương cực kỳ nhanh gọn là khả năng thực sự của 『』— không có thời gian để ỷ ôi đâu!
“Jibril, cái thứ đó có thể bắn được mấy lần?”
“Để em coi…với mỗi người thì mỗi khác, nhưng mà tầm sáu phát thì phải ạ?”
“Cũng khó xơi đây, nhưng vì chỉ có mỗi sáu phát nên đối phương sẽ không lãng phí đạn dược đâu, vậy nên là –”
“Ah, không phải như thế đâu, Chủ nhân.”
Đúng lúc này Sora, vẫn đang quay mặt ra đằng sau nhìn thấy vô số những bóng đen hạ cánh trên các khối lập phương – những Flügel.
Họ giơ nắm tay lên – và bầu trời đêm trở nên sáng bừng như thể ban ngày.
“Là 『 Lên đến sáu phát bắn trong một lần 』, không có giới hạn số phát bắn đâu ạ!”
“Trong khoảnh khắc tôi thực sự đã nghĩ rằng hội quái vật như cô cũng có thứ gì đó như 『 Giới hạn 』cơ đấy, sao tôi ngu thế không biết!”
“…Nii, đằng kia!”
Lần này đến Shiro là người phản ứng nhanh hơn, và em ấy vỗ cánh thật mạnh.
Sora bỏ lại sau lưng Jibril bé tí ngay lập tức và đi theo Shiro mà không cần đáp lời, và họ cùng nhau tăng tốc.
『 Ánh sáng Trói buộc 』vẽ lên một trận đồ phức tạp trong không trung khi nó tiến đến –tuy nhiên nếu nó thực sự có thể theo dấu mục tiêu như Jibril đã nói thì —
“…Ưmm!”
Shiro vỗ cánh mạnh hết mức có thể trong một lần, và Sora cũng làm theo, hiểu ý định của em ấy nhờ tín hiệu tay.
Hàng loạt những luồng sáng tiếp cận họ, và cho dù Sora và Shiro đã sử dụng sự gia tốc từ 『 Linh Tự 』từ ban nãy thì cũng không thể thoát khỏi vòng vây của họ được.
Và khi những ánh sáng đó đã ở ngay sau lưng thì – 『 Chandelle 』.
Chandelle: một kỹ thuật hàng không để đổi hướng 180 độ. Thực hiện bằng cách tăng tốc máy bay hướng lên cao rồi bẻ lật cánh để chuyển hướng.
Có thể tìm hiểu thêm và xem hình động (animation) của kỹ thuật này trên wiki.
//en.wikipedia.org/wiki/Chandelle
Từ hướng bay thẳng, họ rẽ hướng lên trên theo đường chéo cong bốn mươi lăm độ, biến tốc độ thành cao độ, và bẻ hướng thẳng lên trên – và vì có vẻ như 『 Ánh sáng Trói buộc 』sẽ kích nổ cận đích khi nó đạt tới một khoảng cách nhất định so với mục tiêu – một luồng sáng lóe lên từ đằng sau. Họ lướt thẳng lên cao khiến cho tốc độ bị sụt giảm, nhờ vậy 『 Ánh sáng Trói buộc 』mới có thể tiếp cận – và kích hoạt.
“Aaaaaahhhhh!”
Phớt lờ tiếng khóc lóc của Plum, Shiro ngay lập tức dừng việc tăng độ cao bằng một cú lật cánh nhẹ.
Em ấy không quay người lại, mà thay vào đó em ấy vỗ cánh một lần nữa và tiếp tục bay lên, nới rộng khoảng cách so với ánh sáng bùng nổ sau lưng.
Họ đã né được.
Ngay khi họ vừa mới lấy được hơi, thì luồng sáng lại một lần nữa lao thẳng về phía họ, và Shiro thu hút toàn bộ về phía em ấy rồi lại đổi hướng.
Em ấy dụ mồi chúng bằng phương pháp y hệt như ban nãy, tuy nhiên lần này em ấy đâm chéo xuống phía dưới, thay đổi cao độ thành tốc độ. Với hàng loạt những tia sáng phát nổ phía sau lưng, em ấy đã trốn thoát bằng chính cái đà được tạo ra, và thu được tốc độ từ chúng –
“Yaaaaaaahhhhh!”
Vẫn đang trong dạng khăn, Plum kêu khóc ầm ĩ, bởi vì với một tốc độ siêu siêu tốc như thế này khiến cho đôi cánh không thể nào đập được luôn.
Họ quay vòng trong không trung, vẽ nên một đường tròn bằng chính cơ thể của mình, né hàng hà sa số những tia sáng phát nổ chỉ cách họ trong đường tơ kẽ tóc.
Tuy nhiên lần này họ quay vòng theo hướng ngược lại trong lúc đập cánh điên cuồng nhằm tránh được những tia sáng còn sót lại.
Sora và Shiro bay cùng nhau, và họ bay vào trong vết nứt giữa hai khối hộp khá lớn –
Sau đó –
Hàng loạt những vụ nổ và luồng sáng lóe lên ở phía miệng vết nứt.
Vì đây là một dạng 『 Thiết bị Truy tìm 』, họ chỉ việc『 Thu hút 』chúng thôi.
Nhiệm vụ của Shiro chính là tính toán quỹ đạo của những tia sáng mà họ cần tránh –
“Phù…phù…”
Tuy nhiên, Shiro bắt đầu toát mồ hôi hột và thở dốc không kiểm soát như thể em ấy vừa phải sống sót qua một cuộc Itano Circus.
Itano Circus: cụm từ này được đặt theo tên của đạo diễn, nhà sản xuất và anime artist Ichiro Itano, vốn bắt nguồn từ bộ Marcoss. Họa sĩ Itano đã tạo ra một đòn tấn công loạt phóng tên lửa nhiều đến mức kỳ quặc để nhằm vào mục tiêu.
Cái này mình chả phải fan mecha nên cũng không rõ lắm, cơ mà các bạn có thể coi thử trên đây J)
//www.youtube.com/watch?v=BzXfVgYCxWI
Cứ như thể những từ này được viết hẳn lên trên mặt em ấy vậy: mình phải làm tất cả những gì có thể để chuộc lại lỗi vì đã không nhận ra rằng họ chưa từng ngăn cấm việc sử dụng ma thuật.
Và cảm giác trách nhiệm đó khiến em ấy vẫn thấy không thỏa mãn cho dù đã bộc lộ những kỹ năng vô cùng hoành tráng từ nãy đến giờ.
“Shiro, anh rất tự hào khi có người em gái như em đấy.”
Sora vuốt ve đầu của em gái mình trong lúc đang bay qua những vết nứt hẹp, và cậu khen ngợi em ấy, sau đó thì –
“Em chịu hết nổi rồi, em muốn rút lui khỏi trò chơi, nếu cứ tiếp tục thì cơ thể em sẽ không chịu nổi mất thôi!!”
Để theo kịp chuyển động của hai người họ, đôi cánh – cũng tức là Plum, đang cực kỳ mệt mỏi.
Cái áp lực đó khiến cô phải khóc thét lên, và chính cái giọng điệu rên rỉ của cô nàng là bằng chứng cho thấy cô đã đến giới hạn.
Và – Sora cũng đang suy nghĩ đến toát mồ hôi hột – sau khi họ chui ra khỏi cái hành lang này thì… chắc chắn sẽ có một số lượng lớn Flügel đang lởn vởn xung quanh để chờ.
Từ cái cách mà tộc Flügel thích ứng tình hình mà Sora quan sát được, cậu đảm bảo rằng họ sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Nii…Shiro….”
Họ chắc chắn cũng sẽ đánh giá những phương pháp né tránh ban nãy của hai người.
Không nghi ngờ gì, 『 Ánh sáng Trói buộ 』sẽ đến từ nhiều hứng và vớiđộ trễ giữa chúng là rất nhỏ. Nếu là thế thì ngay cả Shiro cũng không thể tránh hết được, không kể đến việc Plum sắp ngỏm đến nơi rồi. Thế nên – Sora và Shiro nhìn xuống dưới eo của mình.
Họ chỉ còn biết trông cậy vào 『 Linh Tự 』, nhưng những chữ cái mà họ có là –
『ラ(ra) ユ(yu)ス(su)マ(ma)ケ(ke) ワ(wa)』
Toàn bộ đều là những ký tự cực kỳ khó sử dụng trong một trò chơi chữ!
Sora tự nguyền rủa bản thân một cách lo lắng. Họ chỉ còn một vài giây trong cái hành lang này nữa thôi là sẽ đến lối ra.
Trong một vài giây này, cậu buộc phải nghĩ ra một từ có thể giúp họ né tránh hay ngăn chặn hàng loạt những luồng sáng lao đến!
“『 Thua』! Không…Nii, em xin lỗi –” (Hán tự là負け, viết từng chữ là マケ/ ma ke)
Shiro vô tình thì thầm chữ đầu tiên mà em ấy nghĩ đến, sau đó em ấy ngay lập tức tự sửa lại. Mặc dù trong thực tế, 『 Linh Tự 』đó chắc hẳn vẫn sẽ có tác dụng. Làm sao họ có thể sử dụng những chữ này để chặn đòn tấn công đây? Tường chắn, khiêng, phản hồi, né tránh – họ thiếu chữ cái cần thiết cho tất cả những thứ đó.
(Một cách để đảo ngược tình huống – đảo ngược!)
Sora nghiến răng và vận hành não bộ bằng một vận tốc có thể khiến đầu cậu bốc cháy. Họ có sáu chữ cái, và tất cả chúng đều rất khó sử dụng.
『 Linh Tự 』cần thiết để đảo ngược tình huống – đảo ngược… không.
“Đảo ngược tình huống… là nhiệm vụ của anh!”
“…Hửmm?”
Shiro tò mò trả lời lời lẩm bẩm của Sora.
Trong một khắc – trong đầu Sora, các bánh răng bắt đầu quay tròn và gắn kết với nhau, và hàng loạt suy tính bắt đầu chồng chéo lên nhau.
Theo như lời Jibril nói, đây là một ma thuật bắt giữ kích hoạt ở tầm cực gần với mục tiêu của nó như một loại ngòi nổ cận đích.
Với một tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả Flügel, nên Sora và Shiro chắn chắn sẽ không thể né được.
Và khi những ánh sáng đó chuẩn bị được phóng đi, thứ mà Sora nhìn thấy là – như thể những ký ức đã kết hợp lại làm một, Sora mỉm cười.
“Sao chúng ta phải né chứ — đấy không phải một cơ hội tuyệt vời sao!! Shiro, lên.”
“Cái gì~~!?”
Nếu họ bay lên họ chắc chắn sẽ dính phải 『 Ánh sáng Trói buộc 』, tuy nhiên Plum là người duy nhất khổ sở kêu lên trước câu nói của Sora.
“…Đã hiểu.”
Shiro đập cánh và phóng thẳng lên trên – khi mà anh trai của em ấy đã đưa ra kết luận, thì em ấy không cần bất kỳ chứng cứ nào khác.
Họ tiếp tục bay lên với tộc độ cao, và bay thẳng lên trên dọc đường hầm – rồi thoát ra ngoài. Quả nhiên –
Một cơn mưa ánh sáng nhuộm cả bầu trời đêm lao thẳng về phía họ.
“Waaaaaaaaaaahahahhhhhhhhhhhh!!”
Tuy thứ này không có chút sức mạnh phá hủy nào, nhưng đấy vẫn là một ma thuật của tộc Flügel.
Nếu họ bị bắt thì trò chơi sẽ kết thúc, và cách duy nhất giúp họ thu thập thông tin về điều kiện để đánh thức Nữ hoàng sẽ —
Plum kêu lên một lần nữa vì lo lắng về hai điều đó.
Mặc dù vậy, để đáp lại chuyện này, Sora khiến cho ba ký tự trên hông cậu biến mất để hình thành 『 Linh Tự 』mà không hề sợ hãi.
Và khi cậu sắp bị đánh phải bởi những 『 Ánh sáng Trói buộc 』, thì thay vào đó là… chuyện xảy ra là – những Flügel bắn ra những ánh sáng đó ngã nhào.
Trong khi những cô nàng cũng đã ra khỏi cái hành lang và đang bắn những ánh sáng đó về phía họ cũng ngã nhào theo luôn.
Không hề có ngoại lệ — tất cả đều đang đứng trên các khối lập phương.
Họ không thể bắn mà không đứng trên mặt đất, thế nên – không cần phải né.
Giữa những luồng sáng đang bắn đến, Sora đã lao lên khỏi lối thoát của hành lang. Cậu ném 『 Linh Tự 』cậu tạo nên xuống mặt đất bằng tất cả ý chí của mình – và la lên.
“『 Lật ngược 』!!”
マワス, mawasu
Sau một khoảng trễ ngắn –
Lờ đi toàn bộ những kiến thức về định luật vật ký, đột nhiên –
Toàn bộ đườn chân trời của Avant Heim bị 『 Lật ngược 』.
“““Aaaaaahhhhh!?”””
Không chỉ có Plum, mà cả những cô nàng Flügel bắn ra『 Ánh sáng Trói buộc 』— hay thậm chí là người đang quan sát từ xa, là Jibril cũng kêu lên vì kinh ngạc.
Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ khu vực (Avant Heim) bị lật ngược?
Toàn bộ mọi thứ trên bầu trời – những 『 Ánh sáng Trói buộc 』di chuyển trong không khí và những Flügel trên đó đều được giữ nguyên.
Ngược lại, nhữngtiếng hét cao vút tuân theo Hiệu ứng Doppler của họ, và những người đang đứng trên khu vực đó – những người đang đứng trên mặt đất – tức là những Flügel, Sora và Shiro.
Hiệu ứng Doppler: là một hiệu ứng về sóng trong vật lý. Đọc thêm tại wiki.
//vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%E1%BB%A9ng_Doppler
Vị trí của họ hoán đổi và đảo ngược.
“““Yaaaaaaaaahhhhhhh!”””
“Thậm chí cả người bắn những ánh sáng đấy ra cũng không thể tránh chúng được, vì chúng sẽ xuất hiện trước mặt họ chỉ trong khoảnh khắc mà thôi!”
Sora vừa nói vừa cười, và chỉ có Shiro là nhìn thấy khóe miệng cậu cong lên khe khẽ.
『 Xoay vòng Avant Heim 』…
Nếu họ không xoay chuyển nơi này từ vị trí của họ bây giờ, những ánh sáng kia vẫn sẽ đến, chỉ là từ một hướng khác mà thôi.
Nụ cười của Sora là chính là của một con bạc vừa mới chiến thắng một ván bài cực kỳ mạo hiểu – mặc dù nếu 『 Ánh sáng Trói buộc 』đúng như Jibril đã nói –
“Shiro!!”
Nghe anh trai mình gọi tên mà không hề lưỡng lự, Shiro ngay lập tức hiểu ra ý định của cậu, và đáp lại.
“…Hai mươi lăm ký tự…!”
Phải – 『 Ánh sáng Trói buộc 』có tác dụng y chang những gì Jibril giải thích.
Bắt giữ mục tiêu, và kéo về phía nguồn bắt ra, tuy nhiên nếu vị trí của nguồn đó bị đảo ngược thì!
“Aaaaaahhhhh!”
“C-chờ đã, eek~~!!”
Rất nhiều cô nàng Flügel đang bị kéo ngược về phía Sora và Shiro.
“Nhờ em cả đấy, Shiro!!”
Tất cả những điều này đều theo kế hoach của Sora – và đây là sự mạo hiểm mà họ chỉ có một lần duy nhất.
Từ 『 Ba mươi tám 』Flügel họ kéo đến – lấy được hai mươi lăm ký tự.
タ(ta)•ホ(ho) •シ(si)•テ(te) •キ(ki)•メ(me) •ヤ(ya)•ル(ru) •エ(e) •イ (i) •モ(mo) •ツ(tsu) •へ(he) •レ(re) •ヨ(yo) •ネ(ne) •セ(se) •二(ni) •フ(fu)•ノ(no) •ム(mu) •ン(n) •ウ(u)•リ(ri) •コ(ko)
Thế nhưng…
“…Nh-nhưng mà, Nii!”
Shiro bối rối kêu lên.
Đây là một kết quả đáng kinh ngạc, khi mà ba mươi tám Flügel bị kéo lại ở nhiều tư thế.
Tuy nhiên chỉ có Shiro là biết vị trí của những chữ cái, chưa kể đến giới hạn thời gian. Trong một khoảng thời gian ngắn, thu thập hết các ký tự từ hai mươi lăm người, chỉ với một người thôi thì sẽ rất chi là –
Tuy vậy Sora ngay lập tức mỉm cười và –
“Đầu tiên chúng ta nên quan tâm đến phân loại đã! 『 Hơi nước 』!!” (湯気/ ユゲ/ yuge)
Những làn hơi nước bắt đầu bao trùm cả không gian cực kỳ nhanh chóng, phủ kín tất cả các Flügel đang bị kéo đến đây. Sau đó – Sora nở nụ cười rộng đến tận mang tai, và sử dụng một 『 Linh Tự 』khác.
Cậu phủ chúng lên tất cả những ai đứng trước mặt cậu – Shiro vẫn không thèm đọc hành động của anh trai mình, và đôi mắt em ấy thì khẽ khép lại.
Đến lúc này, Sora và Shiro đập cánh thật mạnh và rồi bay ra khỏi đó nhanh hết mức có thể — rồi thì –
“Đến tất cả những ai ở đây – 『 Khỏa thân 』!!”(裸 / ラ/ ra)
Những Flügel đang lăn lộn và bị trói chặt vào nhau ở nhiều tư thế bởi 『 Ánh sáng Trói buộc 』…
Quần áo họ cùn gbiến mất hết trong một lúc, nhờ vậy giờ Sora có thể biết được vị trí của những ký tự đang nằm ở đâu. Sora đang mang biểu cảm – vô cùng hoan hỉ — và cậu nhắm mắt lại rồi nói.
“Ah, anh thấy rồi, Shiro, anh có thể thấy rất nhiều thứ!!”
“…Nii lo bên trái, Shiro… bên phải.”
“Ah! Để đó cho anh, em gái của anh! Hahahahahah! Gào thét đi, cánh tay trái của ta!”
Em gái cậu liếc nhìn bằng một ánh mắt lạnh lẽo đến mức ngay cả những phân tử xung quanh cũng chạm ngưỡng độ không tuyệt đối, trong khi ánh mắt của ông anh thì bùng cháy đến mức từ trường xung quanh có thể bốc hơi luôn.
Nếu nhiệt độ có thể bị ảnh hưởng bởi ánh mắt con người, thì toàn bộ hành tinh này sẽ bị nhấn chìm trong cuồng phong bão tố mất thôi. Nhưng may mà –
“Ah!”
“Yah!”
Thứ duy nhất đang nhấn chìm cảnh tượng này là tiếng rên rỉ của hai mươi lăm cô nàng Flügel.
Mặc dù rất muốn tiếp tục lắng nghe bản hợp xướng này, nhưng Sora và Shiro đành phải vượt qua họ nhanh chóng và bỏ tất cả lại sau lưng.
Sau đó họ gia tốc lên bầu trời cao một lần nữa.
“Nói thế nào nhỉ, hành động của ngài nhanh đến mức em cũng phải ngạc nhiên đấy.”
“Heheheh, cô cứ khen tôi tiếp đi, Plum! Heheh.”
“…Nii, sự biến thái của anh dài như một parsec ấy…”
Parsec: đơn vị đo độ dài trong thiên văn, là thị sai của một giây cung. Một parsec = 3,2616 năm ánh sáng, tầm 31 nghìn tỉ km. Tham khảo thêm trên wiki.
//vi.wikipedia.org/wiki/Parsec
“Anh vừa bị mắng bằng một đơn vị thiên văn đấy à!? Anh trai em đã làm việc rất chăm chỉ cho tất cả chuyện này đây nhé!!”
Sora thu thập được mười hai chữ cái, và Shiro là mười ba.
Hơn nữa, Sora vừa mới tận hưởng chút đụng chạm da thịt không cần thiết và gây ra vài tiếng động đang ghê tởm, khiến Shiro mắng thẳng vào mặt cậu.
Người anh trai đang khá suy sụp trước lời mắng nhiếc bằng một đơn vị tương đương với 3.26 năm ánh sáng của em gái, tuy nhiên Shiro không dừng lại ở đó.
“…Nii, 『 Hơi nước 』và 『 Khỏa thân 』…anh lãng phí…ba ký tự rồi…”
“Này này, em gái bé nhỏ kính mến của anh, đừng ngốc thế, như thế mà là lãng phí á? Không thể nào.”
Sora nở một nụ cười thái quá đến mức ngay cả một người Mỹ cũng thấy tự hào, và cậu phản bác lại những lời của Shiro.
“Có ba mục đích chói lọi cho hành động đó: thu thập những ký tự; ngăn chặn bọn họ đuổi theo chúng ta lần nữa vì giờ họ sẽ cảm thấy việc bay khỏa thân rất chi là đáng ớn; và quan trọng nhất –”
Sora dừng lại một chút – và tiếp lời bằng một biểu cảm trang trọng đến đáng kinh ngạc…
Cậu tuyên bố một cách trịnh thượng.
“Đây chính là sự lựa chọn của Steins;Gate.”
Steins;Gate: một bộ visual novel đã được chuyển thể thành anime. Nên xem, một lời khuyên thật lòng đó J)
“Cánh cổng mong ước của Nii thì đúng hơn…”
Shiro tiếp tục bình phẩm bằng một giọng điệu lạnh như băng, trong khi đó Plum phát hiện ra sự hiện diện phía sau và cô nàng la lên.
“Waaaaaahahh~~ chúng đang đến từ phía sau mà không thấy xấu hổ kìa!!”
“Cái gì~!? Tôi không ngờ đến điều này!!… Họ còn đến từ phía trước kìa, Shiro?”
“…Bó tay.”
Shiro đáp lại một cách không thoải mái, khi có hàng đống những cô nàng Flügel hoàn toàn khỏa thân đã thoát khỏi cái ánh sáng trói buộc kia, cùng với ba người khác đang tiến đến phía họ từ cả hai phía trước và sau.
Sora chủ động đối mặt với những Flügel đang đến, chuẩn bị máy quay và kiến tạo nên một 『 Linh Tự 』.
Sau đó cả hai duyên dáng né những bàn tay đang giơ ra của họ — và ném về phía đó một 『 Linh Tự 』.
“『 Bóp ngực 』”(胸揉め/ ムネモメ/ munemome)
…Họ hét lên.
Sau đó họ lộn ngược trên không, và Sora sử udjng chiếc cánh của cậu để che mắt của Shiro lại và kích hoạt máy quay.
“Giờ thì những người này sẽ giúp mình ngáng chân nhau…phù…”
Những cô nàngFlügel mặc đồ đang xoa ngực của những cô nàng Flügel khỏa thân, làm chậm chân họ.
“Phù – cuối cùng mình cũng được nhìn thấy cõi Nirvana bằng chính đôi mắt này… thật là một cảnh tượng tuyệt diệu. Nhưng đáng buồn thay giờ là buổi tối, nên không rõ máy quay có chụp được những cảnh đó không ta?”
Nirvana: cõi Niết bàn. Chắc là đắc cmn đạo nhỉ J)
“…Em đang chết lặng đến mức em không biết nên thấy kinh ngạc về điểm nào về Sora-dono nữa rồi…”
Phần 9
Những Chủ nhân đang nhảy múa trên bầu trời vô cùng vui vẻ và nhiệt huyết, và họ thậm chí còn có thể mỉm cười khi đối diện với hiểm nguy.
Tuy nhiên, nhìn những cái bóng đang lượn lờ trên bầu trời đêm, Azrael dường như vẫn không thể hiểu được gì.
“…”
Jibril không nhớ được mình đã thở dài bao nhiêu lần khi thấy Arael chỉ biết nhăn nhó vì khó hiểu.
…Cứ thế này Chủ nhân sẽ chiến thắng – mặc dù chẳng có chút ý nghĩa nào trong đó hết. Azrael sẽ phản bội lại sự kỳ vọng của các Chủ nhân mà không hề biết bất cứ thứ gì hết!
“…Senpai, sao chị không hiểu cơ chứ…”
“…”
“Chị muốn yêu cầu mọi người tự vẫn như thế này sao? Chết chỉ vì chị ư?”
Azrael vẫn không hiểu sự nặng nề lo lắng đầy khuyên nhủ trong giọng nói của Jibril.
Tại sao Flügel lại phải sợ chết cơ chứ?
Tộc Flügel không nên có cái cảm xúc đó.
Và em ấy không sợ hãi cái chết của chính mình – mà em ấy sợ mấy tên nhãi kia sao?
“Chị đã nhìn thấy khuôn mặt của Chủ nhân, khuôn mặt của những đứa trẻ đó, vậy mà chị vẫn không hiểu một chút nào sao? Nếu chị định khóa chặt tiềm năng của những đứa trẻ đó chỉ vì sự ngu xuẩn và cứng đầu của chính chị, và lãng phí sáu nghìn năm này thì –”
Làm ơn, làm ơn hãy hiểu đi.
“Người đã lãng phí sáu nghìn năm qua – chính là chị đấy!!”
Nước mắt đang rưng rưng trên khóe mi của Jibril, và giọng của cô nàng nghe như thể cô đang cố hết mức để ép ra từng từ một. Thế nhưng Azrael vẫn không hiểu, thứ cô không hiểu là gì? Là cái gì? Là cái gì cơ chứ…!
…
“Ugh~ không thể bắt nổi!!”
“Đi vòng sang đường khác và bao vây họ lại! Bắn ma thuật trói buộc theo hình chữ thập! Miễn là chúng ta có thể bắt họ lãng phí những chữ họ có, chúng ta sẽ có một cơ hội!”
“Hửh~? Những họ vẫn sẽ né được thôi mà.”
“Cứ thử đi, không được thì chúng ta nghĩ cách khác, đi nào!”
Các cô nàng Flügel bắt đầu nhảy múa giữa không trung sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, và vì lý do nào đó mà –
Trên gương mặt họ là những nụ cười – thuần khiết, ngay thẳng.
…Điều gì khiến bọn họ vui vẻ như thế chứ?
Sora và Shiro một lần nữa lượn vòng đi xuống ngay khi họ nhận ra rằng họ đang bị nhắm bắn theo hình chữ thập, và tránh được hết những phát bắt kia đúng như dự kiến.
“Nhìn kìa, thực tình, họ né được thật đó.”
“Hêh, thế thì bắn đồng loạt từ cả trên và dưới đi! Mọi người tản ra và bắn theo hiệu lệnh của tớ nhé!”
“Hiểu rồi!!”
…Điều gì khiến họ vui vẻ như thế chứ?
Tại sao họ có thể cười đùa như thế trong khi phải đuổi theo một kẻ thù mà họ không thể đánh bại được?
…
Azrael có vẻ tự thấy bản thân mình thật kém cỏi vì không hiểu được chuyện đang diễn ra, còn Jibril thì nhẹ nhàng nói với cô.
“Senpai, chị có nhớ biên bản chiến đấu của tôi không?”
“…Chị nhớ tất cả đấy-nyan, chị nhớ mọi thứ mà em gái bé nhỏ dễ thương của mình đã làm.”
Cô cúi đầu xuống và dương như đang nhìn vào đường chân trời – nơi nào đó không phải nơi này – và mỉm cười với một ánh mắt xa xăm.
“Tộc Gigant, em đã góp tay hạ gục chín tên, và tự mình giết một tên; và tộc Dragonia, em góp mặt trong ba lần tiêu diệt, và tự tay giết chết một tên!”
Một số chiếc đầu của tộc Dragonia được treo trên những cây khổng lồ ở ngoài rìa thành phồ này là chiến lợi phẩm của Jibril.
Và chiếc đầu lâu đó là để chúng mừng chiến tích của cô nàng, Azrael đã cố tình đặt nó ở đó – đấy là một vật trang trí, và còn –
“Phantasma, em góp công giết ba tên – tự mình giết chết một tên, nyan.”
Cũng như vậy, Jibril là người duy nhất cố gắng một mình giết chết một Phantasma.
Azrael mỉm cười khi nhớ về quá khứ của họ — một nụ cười không hề pha chút độc ác hay giả tạo nào.
“Đơn vị cuối cùng mang theo những chiến công hiển hách trong chiến đấu đã trải qua cả hai trăm và bốn mươi lăm chiến dịch, và sống sot…sao chị có thể quên cơ chứ?”
…Đấy là một quá khứ rất xa, nơi nắm giữ tất cả những ký ức đáng quý của họ — khi mà họ vẫn có một tương lai. Nhìn thấy Azrael kể về quá khứ của họ bằng một nụ cười thuần khiết như vậy, Jibril khẽ cúi đầu xuống và hỏi.
“…Vậy thì, chị có nhớ bao nhiêu lần tôi bị thương nặng đến mức tôi cần ma thuật sửa chữa khẩn cấp không?”
“Một trăm bốn mươi sáu lần, nyan.”
Cô nàng đáp lại ngay lập tức.
Jibril luôn luôn trở về từ bờ vực cái chết, khiến cô lo cho cô nàng không biết để đâu cho hết.
“…Và tất cả đều là vì các chiến dịch solo của em đó-nyan…”
Tộc Gigant, tộc Dragonia và tộc Phantasma – cô nàng đã giết một người của mỗi tộc. Jibril đã giết chết ba thành viên của những chủng tộc có hạng cao hơn, một mình.
Mặc dù số lần cô thất bại còn nhiều hơn thế gấp hai mươi chín lần. Và chuyện đó có nghĩa là gì – tại sao chị ta không thể hiểu cơ chứ, Jibril nghiên răng.
“Thế thì – chị có biết tại sao tôi luôn khăng khăng thực hiện chiến dịch một mình không?”
Đấy chính là gợi ý cuối cùng, và giọng điệu của Jibril mang theo một sự biểu lộ mạnh mẽ cho điều này.
Giữa giọng điệu cương quyết của cô nàng, còn có thoáng chút nỗi sợ hãi của sự phản bội và kỳ vọng.
Tuy nhiên… Azrael chỉ biết lắc đầu.
“…Thành thực mà nói, chị chưa bao giờ hiểu được hành động của Jibril, và phải nói thêm là –”
“Phải, cần nói thêm là chúng đều là những kẻ thù không thể bị chinh phục.”
Đúng thế, đấy đều là những chủng tộc hạng cao mà họ không bao giờ mơ đến việc có thể chinh phạt một mình. Bởi vì khi tộc Flügel được tạo ra, họ không hề được trao tặng cái khả năng đó.
Đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu chị ta vẫn không hiểu thì –
“Thế nên – tôi muốn đập tan cái lối tư duy đó.”
…
“…Chị không hiểu, nyan, tại sao lại thế-nyan? Jii-chan nhìn thấy gì trong hai kẻ đó chứ-nyan?”
“…”
Jibril không thể nói nên lời.
Điều này cứ như thể cô đang nói rằng cô đã từ bỏ mọi sự kỳ vọng của bản thân.
Nếu cô hiểu được, thì không lý nào mà những người khác lại không – cái ý nghĩ đó từ từ bị rung chuyển. Và trái tim cô bắt đầu rỉ máu vì Azrael, nặng hơn những gì cô có thể chịu đựng, và –
“…Jii-chan này, Jii-chan rất đặc biệt đấy-nyan…”
“…?”
“Jii-chan có thể không biết, nhưng mà Artosh-sama đã trao cho Jii-chan một 『 Khả năng Đặc biệt 』, nên những gì Jii-chan hiểu, những người khác chưa chắc đã hiểu đâu-nyan.”
“…”
Jibril tiếp tục giữ im lặng, trong khi Azrael nói như một lời bộc bạch.
“Chị cũng muốn biết 『 Câu trả lời 』đấy chứ, chị cũng không muốn mọi thứ kết thúc như thế này đâu!! Nếu chuyện đó xảy ra, thì sáu nghìn năm qua là gì với chúng ta cơ chứ!? Nhưng chị chỉ không thể hiểu được thôi – chị đến giới hạn rồi, chị không thể cứ đánh lừa bản thân như thế này nữa-nyan!!”
Đơn vị đầu tiên, Azrael.
Là Flügel đầu tiên được tạo ra, cô nàng đã được Artosh sáng tạo ra để tìm kiếm 『 Sự hoàn hảo 』. Cô không có khả năng khóc lóc, nhưng có lẽ bởi vì họ là những người duy nhất ở đây… Azrael kêu khóc như thể đang thú nhận, và những lời thật lòng thực sự đầu tiên của cô, chứa đựng một giọng điệu vô cùng yếu đuối.
Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi nghe đi.
Chúng tôi sống vì điều gì chứ?
Tại sao chúng tôi lại tồn tại?
Chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì đây?
Chúng tôi cần tìm thứ gì để chứng tỏ rằng chúng tôi thực sự đang sống đây – hãy nói cho tôi đi.
Jibril nhìn cô nàng trong im lặng.
Tuy nhiên cô nàng lại cố tình nói bằng giọng điệu lạnh lẽo như băng, như thể đang cố đẩy cô này ra xa một cách vô tình.
Cứ như thế, cô nói ra những lời mà chắc hẳn những Chủ nhân của cô sẽ nói.
“…Đấy là cách cô đang sử dụng tôi đấy à – dùng tôi như một cái cớ cho giới hạn của mình.”
“———!!”
“Không cần biết là cô hay tôi, những kẻ sống sót đều là kẻ thua cuộc, và chúng ta đã sống như kẻ thua cuộc trong sáu nghìn năm rồi đấy.”
Azrael cúi rạp đầu xuống, và nắm tay cô nắm lại thật chặt.
“Chúng ta không hề học được gì từ bấy đến giờ, và cũng không phải là vì chúng ta đặc biệt – mà là vì sự lười nhác của cô đấy.”
Jibril cũng nắm chặt tay.
…Cô đột nhiên nhớ lại, mặc dù cô đã rơi vào những tình huống sống dở chết dở rất nhiều lần trước đây, cô chưa từng cảm thấy căng thẳng như thế này bao giờ.
Cô tự nhủ bản thân, giữ vững cái biểu cảm giả tạo của bản thân, đừng khiến giọng nói run rẩy, và đừng hướng ánh mắt ra chỗ khác. Cô cố sức thắt chặt những Tinh Linh kiến tạo nên cơ thể mình, và điều khiển chúng.
Cô có làm được không đây? Cái suy nghĩ khó chịu đó lóe lên trong tâm trí cô, nhưng cô lắc đầu phủ nhận.
Vấn đề không phải là cô có làm được hay không, mà là cô phải làm – đây chính là những gì cô đã học được. Cô hấp thu những gì cô đã học từ vị Chủ nhân của mình, rồi hành động dựa theo những gì cô đã học được từ hai người họ.
Jibril không quen với việc này.
Cô quyết định sẽ đánh cược – và đấy chính là…
(Chủ nhân, em nguyện sẽ theo ngài đến tận cùng, nên làm ơn hãy tha thứ cho sự bất tài của Jibril nhé.)
Cô tự nhủ bản thân, và cùng với mảnh hi vọng cuối cùng của mình – cô…
(Nên làm ơn hãy cho phép em tiếp tục tin tưởng vào những gì Chủ nhân có từ trước đến nay.)
Jibril làm theo biểu cảm – coi thường nhất mà cô có thể tập hợp lại được.
“Đối với kẻ 『 Hoàn toàn Nhát gan, Yếu đuối 』này, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm từ tận đáy trái tim mình mà thôi – Azrael (rác rưởi).”
Trải dài hết sáu nghìn, bốn trăm và bảy năm cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên – cô nói dối.
…
…Đột nhiên…
Khuôn mặt Azreal đột nhiên như bị tước mất mọi loại cảm xúc, và cô nàng nói một cách yếu ớt, gần như kiệt sức.
“…Quên đi-nyan.”
Chỉ trong khoảnh khắc – bầu trời và mặt đất bắt đầu rung chuyển.