Chương 2: Cách chỉ hướng/Blue Rose [ 指向法≪ブルー・ローズ≫ ].
Độ dài 6,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:40:46
Ngày hôm sau…… Tại một căn phòng hội nghị nhỏ trong lâu đài hoàng gia Elechia, Sora và Shiro, Steph và Jibril, Clamy và cô gái tộc Elf Feel cùng tụ tập trong phòng.
Sora nở một nụ cười châm chọc, Shiro hai mắt lim dim khép hờ như bình thường, Clamy thì giữ ánh mắt bình tĩnh.
Hôm qua ba người khóc mệt xong liền nằm luôn ra sàn ngủ thiếp đi, bây giờ đã không còn dáng vẻ gì của lúc đó nữa.
Nếu cẩn nhận nhìn kỹ thì khóe mắt cả ba đều còn thoáng chút ửng đỏ nhưng nói chung thì đã khôi phục lại như bình thường.
“…. Vậy thì, tại sao chúng ta lại tập hợp ở đây?”
Có vẻ là ai cũng đang chờ người khác đưa ra câu hỏi này, cuối cùng thì do Steph tiếp nhận nhiệm vụ.
Và cũng giống như đang chờ sẵn họ lên tiếng hỏi, Sora đáp:
“Mặc dù nhờ ký ức của Clamy, tôi đã có hiểu biết nhất định về mọi người nhưng để có thể hợp tác, chúng ta vẫn cần giới thiệu bản thân đúng không?”
….. [Hợp tác]
Hôm qua Clamy đã nói….. làm gián điệp hai mang tại Elven Guld.
Lời họ nói khiến người ta có cảm giác kế hoạch thậm chí còn kéo dài tới sau này nữa. Jibril và Steph nhìn chằm chằm vào hai người Clamy.
Clamy….. tóc đen mắt đen, ánh mắt sắc bén đầy trí tuệ, thẳng thắn nói.
“…. Tôi là Clamy Djer, mong được giúp đỡ thêm.”
……………….
Thấy cô có vẻ không muốn nói thêm gì, Sora nhún nhún vai tiếp lời.
“Ừm~ Cô ấy mười tám tuổi giống tôi, chiều cao 158cm, số đo ba vòng từ trên xuống là…..”
“Này anh, anh!? Thế là chơi xấu nhé!”
Nghe Sora bắt đầu lề rề tiết lộ thông tin cá nhân của mình, Clamy hốt hoảng kêu lên.
“Còn có áo ngực là độn, thực tế chỉ…..”
“Được rồi, được rồi mà! Tôi biết rồi, đừng nói nữa, tôi sẽ giới thiệu hẳn hỏi được chưa?”
Ngoài Clamy ra, ai cũng thấy được rằng cô sắp sửa bật khóc đến nơi, nhưng dù sao thì….
“Nhưng, nhưng mà trước đó…. Nếu không giới thiệu [Fii] trước thì sẽ không thể trình bày rõ ràng được….]
Vừa nói Clamy vừa đưa mắt ra hiệu, thiếu nữ tộc Elf được gọi là Fii lên tiếng.
“Vâ~ng, tôi là Feel Nilvalen.”
Đôi tai dài đặc trưng của tộc Elf lộ ra dưới mái tóc vàng gợn sóng mềm mại….. Thiếu nữ tộc Elf, bộ dạng khoảng mười lăm tuổi bắt đầu tự giới thiệu với giọng ngọt ngào.
“Ngoài tên ác ma đằng đi ra, mọi người đều có thể thoải mái gọi tôi là Fii~”
Nụ cười như mặt trời tỏa nắng có lẽ là để chỉ trường hợp thế này chăng? Fii gây cho người ta cảm giác rất hiền hòa dịu dàng, nhưng người bị cô gọi là Jibril thì khó hiểu hỏi.
“Ủa, có vẻ là rất ghét tôi. Sao vậy nhỉ, đúng là khó hiểu mà.”
…. Cô bạn này không nói đùa đấy chứ?
Tất cả mọi người cùng lạnh lùng nhìn Jibril, Sora chống tay bên má, nói:
“Dùng cái gì [Thiên kích] tấn công thủ đô của người ta, đúng là chỉ có cô mới nói như vậy được.”
Nhưng nghe Sora chỉ trích, Jibril tựa hồ vô cùng bất ngờ.
“Eh, chuyện đó như em đã giải thích từ trước, dù nhìn thế nào thì lỗi cũng….”
“Tại cô còn gì! Bị sưng một cục và thủ đô hủy diệt, tổn thất không cân xứng thỉ cũng chỉ đến một mức độ thôi chứ!”
Nghe Sora vặc lại, Fii cười hì hì hùa theo:
“Bổ sung thêm nhé~, lúc ấy sách vở về ma pháp của bọn tôi còn bị cướp sạch~ luôn. Để khôi phục lại hệ thống ma pháp bị mất lúc đó, chúng tôi đã phải mất hơn 800 năm đó~”
Ngón tay Sora gỗ cộc cộc xuống bàn như chiếc búa của thẩm phán, nói:
“…. Bị cáo Jibril, cô có gì để bào chữa không?”
“Người bảo em bào chữa nhưng mà… Thủ cấp của tộc Elf chỉ ở mức [Rare 2], còn em sau khi dùng [Thiên kích] liền mất hết tất cả sức mạnh, như vậy không phải là rất không cân xứng sao? Em đã phải tốn mất 5 năm mới khôi phục lại được sức mạnh đấy!”
Tuy không biết cái gọi là [Thiên kích] đó là như thế nào nhưng có vẻ là đòn tấn công một chiêu đủ tiêu diệt một thành phố.
Sức mạnh to lớn như thế, dù là tộc Flügel thì cũng phải trả giá đắt, nghe vậy, các Imanity có mặt trong phòng không khỏi cùng thầm thở phào.
….. Tạm thời chưa bàn 5 năm có phải là cái giá thích hợp hay không.
“Cho nên em mới mang hết tất cả sách vở trông thấy đi, ít nhất cũng coi như giành được chút chiến lợi phẩm. Hơn nữa sau khi Mười Minh ước thành lập….. Eh heh heh, bây giờ nghĩ lại thật đúng là thu hoạch lớn, eh heh heh, eh heh heh heh~~”
“Phán quyết, bị cáo Jibril…. Có tội.”
“Tại sao!?”
Mặc kệ Jibril đang đầy vẻ kinh ngạc, bộ dạng như sắp đòi kháng cáo ngay lập tức.
Sora vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào để thuyết phục đối phương tha thứ cho hung thủ đã tàn sát vô số đồng bào mình.
“À ờ, vậy tôi có thể gọi cô là Fii không?”
“Vâng, xin cứ tự nhiên~”
“Để có thể chân thành hợp tác, tôi muốn mọi người không còn vướng mắc gì nữa. Làm thế nào mới có thể khiến cô tha thứ cho Jibril?”
Sora trực tiếp đưa ra vấn đề, Fii đặt tay lên má, dịu dàng đáp.
“Hmm~, chuyện đó thật sự rất khó ~~”
Nhưng Clamy cũng nhắm mắt, khoanh tay trước ngực nói.
“…. Fii, kế hoạch của Sora cần tới khả năng của chị. Em cũng trông cậy vào chị.”
Ư ư….. Do dự một lúc, cuối cùng Fii thở dài bất đắc dĩ, đề xuất một phương án:
“Vậy thì~ chỉ cần liếm chân tôi và nói [Xin tha thứ cho tôi, Feel-sama] là tôi sẽ tha thứ cho cô ta~”
“Ô kìa ô kìa ~, vừa mới nể mặt một chút là đã hếch ngược lên tận trời rồi, cái đồ tạp chủng trong rừng chỉ có tai là dài này~ ♪”
Hai người cười hì hì, cùng nở nụ cười đen tối với nhau.
Nhưng Shiro đang ngồi trên đùi Sora có vẻ không hứng thú gì với chuyện này, vừa chơi game trên di động vừa nói:
“…. Jibril… có tội…. chịu phạt.”
“Ehhhhhhhh~!? Chẳng, chẳng lẽ người thực sự bắt em phải liếm chân cái loại động vật này…..”
“… Chịu phạt.”
“Ư, ư ư ư ư…. Mặc dù không thể chấp nhận được nhưng nếu đó là mệnh lệnh của các Master…”
Và thế là Jibril cúi xuống bên chân Fii.
Liếm liếm….
“….. Xin hãy tha thứ cho tôi, Feel-sama.”
“Đượ~c, ta tha thứ cho ngươi đó ~”
Fii khoanh tay lại, mỉm cười, nhìn bộ dạng có vẻ đã thực sự bỏ qua cho Jibirl.
….. Vậy là đủ rồi sao?
Sora không thể không hoài nghi, phải chăng là cô bạn này kỳ thực chẳng hề để ý tới quá khứ, chỉ muốn đùa cợt với Jibril mà thôi? Nhưng mà cậu tạm thời không muốn truy cứu đến cùng chuyện đó.
“Ma ma ma, Master, em, em có thể hỏi một chút không?”
Nhưng Jibril bỗng như vừa có phát hiện cực kỳ quan trọng, hưng phấn chạy tới, cắt đứt mạch suy nghĩ của Sora.
“Mặc, mặc dù phải liếm chân xin lỗi loại sinh vật cấp thấp này thực sự là chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng mà không biết tại sao! Khi nghĩ tới việc các Master ra lệnh cho em phải làm như vậy, không hiểu sao tự nhiên… Em lại có cảm giác tim đập thình thịch! Người có biết cảm giác đặc biệt đó là gì không…..”
“Được rồi, nào Clamy, tiếp tục giới thiệu đi….”
Bỏ ngoài tai mấy chuyện léo nhéo của Jibril, Sora ra hiệu tiếp tục câu chuyện lúc nãy, nhưng mọi việc vẫn còn chưa kết thúc.
“Này, nếu nói về chuyện vướng mắc thì tôi cũng có!”
“…. Ủa, Steph? Cậu có vấn đề gì chưa giải quyết với họ à?”
Steph chỉ vào Clamy đang bình thản ngồi đó, gào lên.
“Còn gì nữa…. Người, người này không phải đã dùng ma pháp để ăn gian, đánh bại tôi sao?”
“Để bị lừa là lỗi của cậu. Nào Clamy, tiếp tục đi.”
“Ê này!?”
Mặc kệ Steph bị ném một câu chặn họng sang một bên, Clamy bắt đầu nói.
“Fii là…. bạn từ thời thơ ấu. Nói một cách chính xác thì…. chị ấy là chủ nhân của tôi.”
Thấy Shiro nhất thời có vẻ vẫn chưa hiểu ra, Jibril lên tiếng giải thích.
“Elven Guld tuy là quốc gia dân chủ nhưng luôn khuyến khích việc dùng Minh ước trói buộc các chủng tộc khác xếp hạng dưới bọn chúng…. Nói trắng ra là [chế độ nô lệ].”
“Hả… Vậy thì Clamy là…”
Steph buột miệng kêu lên, Clamy khẽ gật đầu.
“Đúng thế, gia đình tôi từ thời cụ nội đã là nô lệ của gia tộc Nilvalen. Tôi cũng sinh ra và lớn lên tại Elven Guld.”
Thấy Steph không nói nên lời, Clamy thoáng cười khổ.
“Không có gì đáng nói cả…. Ai thì cũng có một hai chuyện rắc rối thôi mà.”
Thấy ánh mắt cô hướng về phía Sora, Steph và Jibril, thậm chí cả Fii cũng đều cảm thấy nghi hoặc.
Có thể khiến chính bản thân Clamy nói [không có gì đáng nói], rút cuộc thì quá khứ của Sora…
“…. Thôi nào, chuyện bình thường thôi mà. Tôi vốn là một nô lệ, chỉ duy nhất có Fii coi tôi như [bạn bè].”
Cảm thấy không khí không được tự nhiên, Clamy vội chuyển hướng câu chuyện, tiếp tục kể.
“Nhưng mà coi nô lệ như [bạn bè], chuyện đó sẽ gây tổn hại không chỉ đến danh tiếng của gia tộc, cho nên ở bên ngoài chúng tôi đương nhiên không thể biểu hiện giống như bạn bè bình thường.”
“Bản thân tôi thì~ , thấy chuyện đó vô ~~~~~ cùng là đáng ghét!”
Fii thoáng lộ vẻ bực tức, còn Clamy tiếp tục nói.
“Tại Elven Guld, gia tộc Nilvalen cũng là một dòng họ có danh tiếng, mỗi thế hệ đều có ghế nghị sĩ trong Thượng nghị viện. Từ năm ngoái sau khi gia chủ đời trước qua đời, Fii trở thành gia chủ thực sự của dòng họ….”
Lắng nghe thuyết minh, người có phản ứng không ngờ lại là…
“…. Vậy thì, trước khi Elven Guld tiến hành tuyển cử lần tới, Feel-san sẽ là nghị sĩ đại biểu tại Thượng nghị viện….. Hả? Khoan đã, nghị sĩ Thượng nghị viện có ý tiến hành vận động giải phóng nô lệ…. Đó không phải tương tương với phản quốc sao?”
….. Chuyện đó sẽ trở thành vết nhơ cực lớn của quốc gia lớn nhất thế giới.
Nhưng so với chuyện đó, ánh mắt mọi người lần này lại đổ dồn hết vào Steph, tất cả đều đầy vẻ kinh ngạc.
“….. Ste, Steph, cậu theo kịp được nội dung trao đổi vừa rồi sao!? Cậu lại ốm rồi à? Có bị sốt không đấy!?”
Sora giải thích thay cho tất cả mọi người, Steph lập tức quay phắt đầu lại, gào lên:
“Đã nói là đừng có dán mác ngu ngốc lên mặt tôi có được không!? Về chuyện chính trị, nếu tôi không thông thạo hơn hai vị quốc vương hoàn toàn bỏ mặc quốc chính nào đó thì đã không thể ứng phó nổi đâu nhé!”
Thôi thì, bỏ đi, tạm thời dẹp cảnh tượng quái dị trước mặt này sang một bên. Sora nhìn thẳng vào mắt Fii, hỏi:
“… Như vậy không sao chứ, Fii?”
“Vâng~? Có vấn đề gì ư~?”
“Hợp tác với bọn tôi có thể sẽ khiến Elven Guld bị hủy diệt đấy?”
….. Đúng thế, giống như Clamy đã nói, kế hoạch của Sora là sau khi xong việc với Liên Hiệp đông bộ, nhưng mà…..
“À~, đến lúc đó hãy tính đi~”
Fii vẫn tiếp tục mỉm cười dịu dàng đáp.
“Với tôi thì ~, chỉ cần Clamy không bị tổn thương là thế nào cũng được~…. Gia tộc gì gì đó, nói thật là tôi chẳng quan tâm….. mấy cái hội nghị [toàn các ông bà già] đó rất là phiền phức nên là tôi đã muốn bỏ cái chức gia chủ này từ lâ~u lắm rồi.”
Vẫn nụ cười hiền hòa khó đoán như mây bay vô định.
“Tôi từng nghĩ, nếu cả cái quốc gia đó biến mất thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi, eh he he~~”
“Đúng, đúng là thẳng thắn thật đấy….”
Nghe cô cười hì hì thoải mái nói, Steph không khỏi lùi lại một chút.
….. Hóa ra là vậy, vì Clamy, cho dù quê hương bị hủy diệt cũng không vấn đề gì.
Khi nghe như thấy như vậy, đáng lẽ Sora sẽ phải hoài nghi…Nhưng do đã tiếp thu một bộ phận ký ức của Clamy nên cậu có thể cảm nhận được lời cô nói không phải là dối trá.
So sánh quan hệ giữa hai người…. với quan hệ giữa mình và Shiro…. Không ngờ lại có thể thấy có một sự đồng cảm.
“Chỉ cần hơi~ không chú ý tới Clamy một chút là em ấy sẽ lập tức trốn vào một chỗ để khóc, cho nên tôi luôn phải ở bên cạnh em ấy đó~”
Fii khẽ xoa đầu Clamy, nói:
“Khóc, khóc đâu mà khóc! Em chưa bao giờ khóc nhé!”
“Không, sau khi thua trong cuộc đấu lựa chọn quốc vương, cô đã khóc ầm lên như trẻ con vậy….”
Bị Sora lật tẩy, Clamy lập tức hung hăng trừng mắt nhìn cậu, nhưng Fii cũng không ngừng tay xoa đầu cô.
“Quả nhiên là như vậy. Chị đã nói nhiều rồi mà Clamy, em tự đặt cho mình nhiều áp lực quá~”
Trông Clamy đầy bực bội nhưng cũng không có vẻ là muốn hất tay cô ra, nghiêm giọng nói.
“Em đã nói là em không khóc cơ mà!? Đừng, đừng có nghĩ là chị biết em từ lúc em còn là trẻ con thì có thể mãi mãi coi em như trẻ con nhé!?”
Nghe hai người đối đáp, Sora len lén lục lại trong ký ức của Clamy, suy đoán tuổi của Feel.
Bề ngoài thì như khoảng 15 tuổi, nhưng mà do là người tộc Elf cho nên tuổi thực là….. 52 tuổi.
Nhìn Feel tiếp tục mỉm cười xoa đầu Clamy, có vẻ như không hề cảm thấy mệt mỏi, Sora thầm nghĩ
(….. Không hẳn là bạn bè, gọi là…. mẹ thì đúng hơn.)
Giống như trông thấy một chuyện chưa từng biết đến, Sora và Shiro nhìn hai người họ với đôi chút ghen tị….
“Được rồi! Công tác giao lưu đã xong, bây giờ để tăng cường thêm tình hữu nghị….”
“Nếu là đi tắm thì tôi không tham gia đâu nhé.”
“Tại…. tại sao cô lại biết vậy!?”
Ý đồ bị lật tẩy dễ dàng, Sora hoàn toàn sững sờ, Clamy thì ôm trán, thở dài bất lực.
“Cái tên này, quên mất là đã giao hết ký ức của mình cho tôi rồi sao?”
“A, ư ư ư….!
Không được, tình huống vô cùng nghiêm trọng.
Tại thế giới này….. thu hoạch ‘món phụ’ là yêu cầu quan trọng nhất.
Càng huống hồ ở đây còn có người tộc Elf như Feel…. không thể bỏ qua cơ hội này được!
Sora lập tức xây dựng kế hoạch, nhưng bỗng có viện quân bất ngờ xuất hiện.
“Clamy, tình hữu nghị giữa minh hữu cùng hợp tác~, là rất quan trọng đấy~”
“Hả!?”
Thấy Fii đáng lẽ phải cùng phe với mình lại bất ngờ nói như vậy, Clamy giật mình thốt lên.
“Em cũng nói là~, muốn chị và Jibril hòa hảo với nhau đúng không~?”
“Chuyện, chuyện đó thì liên quan gì đến mọi người cùng nhau đi tắm, lại còn bị chụp ảnh nữa?”
Nhưng Sora lập tức nắm bắt được cơ hội, vận dụng hết tất cả chất xám đế ứng phó. Dù không hiểu ý đổ của Fii nhưng hiện tại chỉ có thể phối hợp thôi, tiếng nói ma quỷ thì thầm bên tai Sora.
“Tại thế giới cũ của bọn tôi, Nhật Bản, có một nghi thức truyền thống để tăng cường tình hữu nghị, đó là…. [Gặp gỡ trần trụi].”
Nghe Sora hùng hồn tuyên bố, Clamy lập tức vặc lại.
“Từ, từ sau khi các anh tới thế giới này, khi tắm rửa đều làm gì có cái ý đồ đó?”
Clamy có ký ức của Sora nên có thể dễ dàng phản bác cậu.
Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Do Sora chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nên Clamy chắc chắn phải nghi ngờ.
Thế nhưng…. Dù như thế thì vẫn chưa đủ để thắng được cậu ta.
“Bởi vì Steph và Jibril đều bị Minh ước khống chế. Lần này với hai người Clamy là quan hệ yêu cầu hỗ trợ hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, cho nên chỉ có thể dựa vào truyền thống văn hóa thôi…. Jibril-kun.”
“Có em.”
Sora búng tay một tiếng, Jibril lập tức quỳ xuống bên cạnh cậu.
“Tìm kiếm truyền thống [gặp gỡ trần trụi] của Nhật Bản trong máy tính bảng, giải thích cho cô ấy nghe!”
Lĩnh hội chuẩn xác ý đồ của Sora, Jibril thao tác trên máy tính bảng.
“E hèm…. [Gặp gỡ trần trụi] bắt nguồn từ thời kỳ chiến loạn cổ xưa, khi thực hiện không thể giấu theo vũ khí, bộc lộ khả năng thân thể, suy nghĩ trong lòng ra với đối phương, là nghi thức để chứng minh rằng mình không hề có ý gây hại cho đối phương.”
Jibril thao thao bất tuyệt, dựng lên lưu loát một câu chuyện hoàn toàn không thể hiện trên máy tính. Thế nhưng Clamy vẫn kiên quyết phản đối:
“Đó, đó là lừa đảo! Trong ký ức Sora hoàn toàn không có chuyện ấy!”
“Đấy là tại tôi không biết xuất xứ, nhưng mà ký ức về tăng cường sự tin tưởng thì chắc phải có đúng không?”
Qua một thoáng chốc, có lẽ là để tìm kiếm trong ký ức Sora…. Và rồi.
“…..Phần lớn, áp đảo, toàn là ký ức đáng ghét thôiiiiiiiiiii!?”
Có lẽ là tri thức và hình ảnh khêu gợi trào ra cuồn cuộn, Clamy mặt mũi đỏ bừng gào lên. Tựa hồ không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, Fii xen vào.
“Thôi được rồi~, Clamy, chị sẽ giúp em từ chối nhé~”
“Hả? A, ừ, ừ phải…. Cám….”
“Tôi nghĩ chắc Sora-san cũng đã phát hiện ra rồi phải không~, ý Clamy muốn nói là~, do không tự tin vào thể hình cho nên không muốn tắm chung~…..”
“Em, em em em không hề nói như thế nhé!!”
Fii mở to mắt kinh ngạc.
“Không phải như vậy sao~? Nhưng mà…”
Ánh mắt cô đảo nhanh qua một vòng.
Đầu tiên là Jibril, Steph, tiếp đó nhìn xuống ngực mình.
Cuối cùng là nhìn vào… ngực Clamy với ánh mắt vô cùng hiền từ.
“Không sao cả, Clamy, giá trị của người phụ nữ không phải ở bộ ngực~”
“….. A, a a a…. Được rồi, được rồi! Em sẽ tắm, đã được chưa nào!”
Clamy bỗng chỉ sang phía Shiro:
“Bên, bên kia cũng có một cô bé đấy nhé, đừng nghĩ là em từ chối vì cái lý do đó!?”
Mục tiêu Shiro ngước mắt ra khỏi màn hình chơi game, khẽ nghiêng đầu nghi hoặc.
Nhưng mà nụ cười trên mặt Fii càng trở nên dịu dàng hơn, giống như người mẹ hiền đang khuyên bảo đứa con.
“Clamy, so sánh với trẻ con như thế người ta gọi là tự ngược đấy~”
Clamy đứng bật dậy khỏi bàn… Mặt như sắp khóc đến nơi.
“Fii là đồ đáng ghét! Được, được rồi, nhà tắm ở đâu!?”
“Vâ~ng, vậy xin phép để tôi được dẫn đường~ ♪”
Jibril lập tức trả lời, trên tay không biết từ lúc nào đã cầm sẵn dụng cụ tắm rửa cho ba, bốn người.
“…. Tôi cũng phải đi đúng không? Ừ, tôi đã biết trước là thế rồi mà.”
…. Nhìn Clamy và Steph đi lên trước dưới sự chỉ đường của Jibril.
Sora cũng ôm Shiro, đứng dậy, quay sang hỏi Fii đang đi theo bên cạnh.
“….. Vậy, tại sao lại phối hợp với trò dối trá của tôi?”
“Eh~, đó là nói dối sao~? Thật là quá đáng~”
Fii khẽ mỉm cười giống như không có việc gì xảy ra.
Nhưng thấy Sora và Shiro đi bên cạnh cùng im lặng không nói giống như đang thăm dò mình, cô cuối cùng cũng nói.
“…. Chỉ cần cởi hết quần áo, tôi sẽ có thể từ lượng tinh linh hoạt động trong cơ thể mọi người, đại khái phân tích ra được tính cách của từng người. Khi xác định được trước khả năng có bị tập kích hay không thì tự nhiên là ứng phó sẽ đơn giản hơn nhiều rồi~”
Hóa ra là vậy, Sora thoáng cười khổ.
“Thế nên cô cũng muốn thực hiện gặp gỡ trần trụi như Jibril đã nói.”
Fii vẫn giữ nụ cười [không thể nắm bắt được], tiếp tục nói.
“Sora-san đã giao ký ức của mình cho Clamy, làm Clamy tin tưởng mình vô điều kiện. Tôi không biết nội dung ký ức đó là gì, và cũng thực lòng cảm tạ anh không cướp mất tính mạng em ấy…. Nhưng mà.”
Nụ cười không đổi, Fii hơi nhướng mày, nói:
“Anh đừng nghĩ là~, Clamy tin tưởng anh thì~, tôi cũng sẽ thực sự tin tưởng theo nhé~!”
Ánh mắt giống như đang nói với Sora…. Bao gồm cả chuyện này, nếu như là [lừa đảo] thì….”
Cô sẽ dùng tất cả mọi cách để Elechia cùng với [mấy người Sora biến mất khỏi thế gian này].
Nhưng Sora ung dung phới lờ ánh mắt của cô, mỉm cười đáp lại.
“Vậy là chính xác. Nếu như cô là loại ngốc nghếch đi tin chuyên gia lừa đảo nói [tin tưởng tôi] thì bọn tôi cũng sẽ rất đau đầu.”
Sora, Shiro, cùng với Fii đều giữ nụ cười, yên lặng cùng bước đi. Sora bỗng đưa ra một câu hỏi.
“Có thể hỏi một chút không…. Người Elf ai cũng thông minh như Fii à?”
Nghe cậu hỏi vậy, Fii cười hì hì, trả lời:
“Nếu như tôi biết chuyện đó thì~, tôi sẽ có thể biết được [phía trên] nắm được việc tôi phản bội đến mức độ nào rồi~”
….. Quả nhiên là, cô ta đã từng cân nhắc giả thuyết Sora cố ý thả trước bắt sau.
“Ha ha, đối thủ cuối cùng quả nhiên là Elven Guld.”
“Chỉ cần không làm tổn thương Clamy thì~, tôi sẽ toàn lực hỗ trợ thôi~”
….. Chỉ cần không làm tổn thương Clamy thì có hủy diệt Elven Guld cũng không sao cả.
Ẩn ý của Fii là như vậy.
“Được rồi~, do chuyện vừa nãy do tôi khơi lên, bây giờ tôi phải đến chỗ Clamy đây~”
Nói dứt lời, Fii bước nhanh lên trước, đuổi theo sau Clamy.
Đưa mắt nhìn cô rời đi, Sora thấp giọng nói.
“….. Jibril.”
“Có mặt.”
Nghe tiếng Sora khẽ lẩm bẩm, Jibril lập tức sử dụng dịch chuyển không gian, xuất hiện ở sau lưng cậu.
“…. Cô ta, có sử dụng ma pháp nào không?”
“Dạ không, hoàn toàn không có phản ứng gì.”
Nghe Jibril trả lời, Shiro khẽ nhíu mày.
…. Đó là cảm giác khó chịu khi chính mình còn chưa thể dự đoán được bước thứ ba, bước thứ tưcủa anh trai thì Fii đã sớm dự tính được trước rồi. Còn Sora cũng gãi gãi đầu cười khổ, vẻ không cam lòng.
“Không dùng ma pháp đã có thể nhìn thấu ý đồ thật sự của tôi à? Nếu thật sự như vậy thì đúng là hơi mất tự tin rồi đấy.”
Nếu như lừa đảo, tâm lý chiến thất bại trước chuyên gia ăn gian lợi hại hơn mình thì đúng là sẽ không còn đường nào để đi nữa.
Nhưng mà, có thật là Fii đã nhìn thấu cả [nước đi cuối cùng] mà mình đã lên kế hoạch không?
“….. Bỏ đi, sớm muốn gì cũng sẽ phải đối đầu với Elven Guld, chúng ta cứ chờ xem khả năng của cô ta đi.”
…. Được rồi, vẫn theo lệ cũ, do vấn đề phân cấp độ tuổi mà tiêu tốn rất nhiều gỗ.
Ở phía sau lớp màn hơi nước dày đặc kia chắc hẳn là một thiên đường rộng mở.
Trong phòng tắm, mặc dù dưới sự giúp đỡ của dầu gội đầu bí ẩn với [công thức hòa trộn nước tinh linh] do Jibril mang tới, tình hình đã có đôi chút cải thiện, nhưng Shiro có vẻ vẫn rất không thích tắm rửa.
Steph đang giúp Shiro gội đầu thì chợt trông thấy Clamy bước vào nhà tắm.
“Ủa, Clamy, dáng người cậu đẹp thế à?”
“Ưm, người tôi là kiểu trông nhỏ hơn khi mặc quần áo đấy thôi….”
Không ngờ Clamy vừa bị trêu chọc lúc trước lại có vóc dáng lý tưởng như người mẫu thế này, điều đó khiến Steph vô cùng kinh ngạc.
Ngoài ra, Jibril và Fii chắc hẳn cũng có mặt.
Đúng thế, chắc hẳn là có.
Bởi vì khi đi tắm…. trên người đương nhiên là không mặc gì cả.
Nhưng Sora đang mặc nguyên quần áo, ngồi quay lưng về phía mọi người thì không thể nhìn thấy gì.
“Trông cậy cả vào các cậu đấy…. Camera của hai điện thoại di động và một máy tính bảng, tôi tin tưởng các cậu!”
Để không quay vào hình khỏa thân của Shiro…. trẻ vị thành niên, camera được bố trí tại ba vị trí khác nhau.
Thầm cầu mong lần này sẽ có thể chụp được những cảnh đẹp nhất, Sora cố đè nén ý muốn quay đầu lại, đột nhiên.
“…. Master, chuyện này đã nằm trong dự tính của người sao?”
Nghe Jibril ở sau lưng hỏi, Sora gật đầu đáp.
“[Tất nhiên rồi.]”
Tuy không thể quay đầu lại, nhưng Sora vẫn thử hỏi vọng về phía sau.
“Fii…. À không, Feel-sama?”
“Ara~? Có việc gì mà phải cung~ kính như vậy~”
May quá, có vẻ là đang ở gần chỗ này, nghe thấy Fii đáp lời, Sora tiếp tục nói.
“Ma pháp ngụy trang trên ngực Clamy là ảo ảnh? Hay là thật sự khiến cỡ ngực thay đổi vậy?”
“Là khiến kích cỡ ngực thay đổi đó~, với cả….”
Fii nở một nụ cười hiền hòa, quay sang phía Clamy, nói.
“Clamy, đã bị lật tẩy rồi, gặp gỡ trần trụi mà vẫn còn dùng ngụy trang, chị cũng cảm thấy như vậy là bất lịch sự lắm đấy~”
Chợt nghe một âm thanh như tiếng nút bấc rượu bật mở vang lên, ma pháp trên người Clamy biến mất, cô lập tức trở lại với hình dáng ban đầu…. ngực lép.
“Đừng có dễ dàng thừa nhận thế chứ Fii~, biết vậy từ đầu đã không làm gì cả luôn còn tốt hơn.”
Không biết tại sao, thấy bộ dạng bị trêu đùa của Clamy, Steph bỗng có một sự đồng cảm kỳ lạ.
“….. Không sao đâu, chỉ cần tiếp tục kiên cường, mọi điều tốt đẹp nhất định sẽ tới.”
“Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt ấy! Tôi vẫn còn đang lớn tiếp đấy nhé!”
Có vẻ Clamy đã hiểu nhầm lời an ủi của Steph thành nói về ngực cô, Fii ở bên cạnh nói.
“Vậy thì anh muốn ma pháp như thế nào~?”
“Ưm…. Cô hiểu nhanh vậy thì tốt quá.”
Thấy Fii nắm bắt chính xác ý đồ của mình vậy, Sora gật đầu lia lịa, nói.
“….. Có thể giúp tôi [biến thành phụ nữ] không!?”
Một gã con trai hô lên như vậy, khí thế tỏa ra sau lưng giống như gọi tới một luồng thần phong, làm màn hơi nước dày đặc cũng phải thoáng lay động…
“Như vậy sẽ có thể thấy được thiên đường ở sau lưng rồi! Nếu là cùng giới tính thì dù ai nhìn vào cũng sẽ chỉ thấy hành vi hoàn toàn lành mạnh, giả sử như vậy là R-18 thì nhà tắm công cộng và suối nước nóng cũng sẽ bị coi là R-18! Cho nên đây là hành vi lành mạnh hoàn mỹ!”
“Tôi nghĩ là nếu dục vọng sôi sục trong lòng mà không thay đổi thì~, không phải về bản chất vẫn như cũ sao~?”
“Không có chứng cứ gì để chứng minh suy nghĩ trong lòng là thế nào!”
“Thật tuyệt vời thưa Master! Người có thể ngạo nghễ nói ra những lời như vậy thật khiến em cảm thấy quá xúc động!!”
Và câu trả lời của Fii là….
“Có thể được đấy~!”
“Thật sao!?”
Cột sống theo phản xạ muốn quay đầu lại nhưng bị lý trí ngăn cản làm cơ thể thiếu chút nữa thì trẹo cả hông.
Ô ô…. ô~, nữ thần đang ở ngay trước mắt…. à không, ở ngay sau lưng!
“Nhưng mà sẽ không thể khôi phục lại như cũ đâu~, như vậy có được không~?”
….. Hả?
“Giới tính được quyết định bởi hai yếu tố ma lực~. Nếu như hai yếu tố đó giống nhau thì sẽ là phụ nữ, khác nhau thì sẽ là đàn ông, nếu sử dụng ma pháp để đồng hóa yếu tố khác biệt thì sẽ có thể biến thành phụ nữ nhưng mà không thể khôi phục lại như ban đầu đâu~”
…. Tại sao đã đến thế giới ảo tưởng rồi mà vẫn còn phải nghe giải thích nhiễm sắc thể XY vậy?
Shiro đang được Steph giúp gội đầu, trả lời thay Sora:
“….. Phủ, quyết….”
Sora ngước nhìn lên trần nhà…. mà không, là ngước nhìn lên bầy trời không trông thấy được, hai dòng lệ tuôn trào.
“Ê này, thế giới ảo tưởng, hoạt động hăng hái lên chứ…. Tại thế giới có Minh ước, thậm chí có cả ma pháp, chỉ là thay đổi giới tính thôi mà cũng không làm được là sao hả!? Không phải mi quá lười nhác rồi đấy chứ? Thế giới! Năng động lên đi chứ!!”
Sora gào lên đau khổ, chỉ có thể ngồi tưởng tượng về thiên đường tuyệt diệu ngay sau lưng mình.
Tin tưởng vào sức mạnh mà con người đã xây dựng nên…. Khoa học. Giao phó tất cả cho ba ống kính camera.
Hoàng cung Elechia…. Phòng đọc sách.
Tắm rửa xong, Sora và Shiro liền tới thẳng chỗ này.
Shiro dùng khăn bông quấn lấy mái tóc ẩm, chú tâm viết vẽ gì đó lên một tấm bảng đen. Ở bên cạnh, Sora vừa thao tác trên máy tính bảng vừa ngồi vạch bút trên vô số tờ giấy.
Mặt trời dần chìm về phía tây, chỉ có ánh nến bập bùng cùng ánh sáng từ màn hình máy tính bảng của Sora chiếu sáng trong căn phòng.
Vẻ mặt hai người cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không có chút cảm giác đùa cợt nào như vừa nãy.
“…………….”
Muốn chào hỏi một chút trước khi trở về, Clamy dừng lại trước cửa phòng.
Chỉ thấy trên sàn vô số giấy rác nằm bừa bãi, có tờ bị vò lại thành một cục, có tờ bị gạch một dấu X lớn.
Không cần biết là những ký hiệu nằm la liệt trên bảng đen, hay là những đường nét mà Sora vẽ nên. Dù đã có ký ức của Sora thì Clamy vẫn không thể hoàn toàn hiểu được đó là những gì.
Nhưng mà…. đại khái cũng có thể đoán được. Clamy hít sâu một hơi, bước vào trong phòng.
“…. Đây là, chiến lược để đánh bại Liên Hiệp Đông Bộ?”
“Ừm, cảm phiền đừng bắt chuyện với Shiro…. Mà có nói chuyện với em ấy thì em ấy cũng không có cảm giác gì đâu.”
Có lẽ là hoàn toàn không cảm nhận được hai người đang trao đổi với nhau.
Shiro hai mắt không hề di động, giống như một cỗ máy, viết nên vô số công thức trên bảng đen.
“Nói thật thì, [đến đây] là lĩnh vực sở trường của Shiro rồi, tôi chẳng hiểu gì hết, chỉ có thể ngồi hỗ trợ thôi.”
Sora nói như vậy, những thứ tay phải viết ra, theo như Clamy thấy, dù nhìn thế nào cũng giống như sơ đồ chiến thuật.
Nhưng hình ảnh cậu đang thao tác bằng tay trái trên máy tính bảng lại là….
“Ô kìa, sao tôi lại đi xác nhận hình ảnh tắm rửa vừa nãy vậy?”
“….. Nếu anh nghĩ tôi sẽ phản ứng giống như Stephanie Dora thì sẽ chỉ phí công thôi.”
“Vậy sao phải đỏ mặt, hai tay che ngực thế?”
….. Không được, mình sai lầm rồi, tại sao lại muốn nói chuyện nghiêm túc với cái tên này cơ chứ?
Nghĩ vậy, Clamy chuẩn bị quay người rời đi nhưng bỗng bị Sora gọi lại.
“Cô tới để hỏi tôi [thật sự có thể chiến thắng sao?] đúng không?”
…. Lúc này Clamy đã có thể xác định, mình thật sự không thạo việc ứng phó với gã thanh niên này.
Làm loạn ý đồ của người khác đã trở thành [thói quen] của anh ta rồi.
Từ sau khi tiếp thu ý thức của Sora cô đã hiểu rõ chuyện đó. Nhưng mà…. Chính vì như thế.
Có một việc làm Clamy cứ canh cánh mãi.
“… Phải, đúng là vậy.”
“Chắc cô phải biết câu trả lời rồi chứ? Cô có ký ức của tôi cơ mà.”
“Cho dù như thế thì vẫn có điểm tôi chưa rõ.”
Đúng thế, cô không thể hiểu nổi.
Chiến lược hai người Sora, Shiro xây dựng quả thực là rất tuyệt vời, khiến người ta phải bội phục.
Nhưng mà… nhìn đâu cũng thấy có sơ hở.
Có điều Sora biết rõ là có sơ hở…. vậy mà lại vẫn cảm thấy [không có vấn đề gi]. Clamy tìm khắp trong ký ức của Sora cũng không thấy lý do để cậu có thể tự tin chắc chắn như vậy
“Về lý thuyết thì đúng là có thể, nhưng đó chung quy cũng chỉ là lý thuyết mà thôi…”
Không cần biết là khi đấu cờ vua hay cờ Othello với mình…. Mà không.
Theo như những gì cô thấy trong ký ức của Sora, tất cả những trò chơi mà Sora từng tham gia tới nay đều có một điểm chung, đó chính là…
“Chỉ cần đi sai một nước là sẽ rơi xuống tận đáy vực. Đó có thể gọi là [tất thắng] vậy.”
…. Đúng thế, trong ký ức của Sora, vô số trận đấu đều kết thúc bằng thắng lợi.
Nhưng tất cả đều là những thắng lợi xây dựng trên tình cảnh hiểm nghèo, giống như đang đi trên dây.
Tại sao như vậy lại được gọi là [tất thắng]….
Thế nhưng ánh mắt Sora nhìn Clamy tựa hồ thực sự cảm thấy ngạc nhiên.
“Đi sai một bước là sẽ không thể chắc chắn chiến thắng nữa, cho nên không thể đi sai một bước nào, đúng không?”
….. Chính là điều này, căn cứ để có thể khẳng định chắc chắn như thế. Dù đã tìm kiếm không biết bao nhiêu lần trong ký ức của Sora thì cũng không thể tìm được căn cứ đó.
“Anh dám khẳng định chắc chắn là sẽ không có sơ suất gì sao?”
Clamy nhìn trừng trừng vào Sora nhưng cậu lại bật cười, đáp.
“Ha ha ha, chuyện đó là không thể. Nếu chỉ một mình tôi thì chắc chắn sẽ thất bại…. Nhưng mà…”
Clamy nhìn theo ánh mắt của Sora…. ở phía đó là thiên tài màu trắng tuyết.
Thiếu nữ trắng ngần mười một tuổi, đang viết nên hàng loạt công thức toán học trên bảng đen.
“…. Nếu là 『 』 thì sẽ là chuyện khác. Cho dù tôi đi sai một nước thì sẽ vẫn còn Shiro.”
Trong ký ức của Sora tràn ngập một câu nói:
….. đối với 『 』 hai chữ [thất bại] không hề tồn tại.
Đến bây giờ, Clamy cuối cùng cũng phát hiện ra một sự thật mà mình đã bỏ quên trong ván cờ Othello đánh cược sự tồn tại của bản thân.
[Ba] quân cờ đến cuối cùng vẫn không thể đoạt nổi…. Ba yếu tố còn quan trọng hơn cả sự tồn tại của bản thân.
Nếu là bây giờ thì cô cảm thấy mình đại khái có thể hiểu được ba yếu tố đó là gì rồi.
(… Hóa ra là vậy. Chỉ có ký ức của một mình Sora… Nên mới không cảm thấy có thể chắc chắn chiến thắng sao?)
Sự tồn tại của em gái…. Shiro, còn quan trọng hơn sự tồn tại của chính mình.
Đó là chiến thuật của game thủ hai người trong một.
Nếu như chiến thuật giống như đi thăng bằng trên một sợi dây nhỏ nối giữa hai bờ vực thẳm ấy có thể được gọi là chiến thuật tất thắng.
Vậy chừng nào mình còn chưa thể đoạt được sự [tin tưởng] ấy, thì sẽ còn không thể nào hiểu nổi sự tự tin của Sora.
Nhưng mà trong vô số lời mà Sora từng nói với Shiro.
Cùng vô số lời lẽ anh ta dùng để thuyết phục chính mình.
“…. Anh đã… tìm thấy [cánh] rồi phải không.”
“Ách?”
Tiếp đó, Clamy nhại giọng Sora, mỉm cười đắc ý, nói:
“….. [Này Shiro, người ta bảo con người có thể thay đổi, thật sự là vậy ư?]…. phải không nhỉ?”
“Cái…..!?”
…. Đây rồi. Điều Clamy muốn thấy chính là cái vẻ mặt này của Sora.
Nhìn Sora đỏ mặt tía tai, Clamy bật cười vẻ hài lòng, tiếp đó quay người rời đi.
“Mặc dù rất là xấu hổ nhưng mà tôi cũng không ghét cách suy nghĩ như thế, anh có thể thoải mái mà tự hào.”
“Này, thôi đi nhé!”
“Có một cô em gái xuất sắc như vậy rất là vất vả đúng không? Dù sao cũng phải giữ thể diện mà…. O, ni, i, chan?
“Đáng ghét…. Mau đi về đi! Cô ở lại Elechia lâu quá sẽ bị nghi ngờ đấy!”
Trước lúc rời đi, rất nhiều chuyện lướt qua trong đầu Clamy nhưng cô kiềm chế để không nói ra.
Chỉ quay đầu…. bỏ lại một câu.
“…. Tôi tin vào…. [khả năng có thể] của con người.”
Câu trả lời nhận được tuy là cáu kỉnh, nhưng cũng khẳng định mạnh mẽ.
“Tất nhiên rồi. Cô cũng là con người cơ mà.”
Nghe cậu nói vậy, Clamy khe khẽ nhắm mắt lại, rời khỏi Elechia.