No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : Encounter/lıʌǝᗡǝɥ⊥

Độ dài 20,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 23:00:43

Phần 1

Vương quốc Elchea.

Nằm ở phía tây của lục địa Andalusia, và là đất nước cuối cùng của tộc Imanity, xếp hạng thứ mười sáu trong các Exceed.

Sau trận chiến giữa họ và Liên hiệp Đông bộ tầm nửa tháng trước, 『Vua và nữ hoàng』, là Sora và Shiro đã giành chiến thắng chung cuộc và lãnh thổ của họ đã lớn gấp đôi hồi trước.

……Cùng với đó, các vấn đề về quốc gia cũng được nhân đôi. Có hai vấn đề chính.

Thứ nhất về việc hình thành một liên minh với Liên hiệp Đông bộ của 『Vua và nữ hoàng』, cũng chính là Sora và Shiro đã đề xuất.

Tạo ra một quốc gia vượt qua rào cản về chủng tộc là một điều vô tiền khoáng hậu, và kéo theo đó là một vấn đề khổng lồ.

Mặc dù họ đã lấy lại được một phần lãnh thổ, Elchea vẫn thiếu hụt công nghệ cần thiết để tận dụng lợi thế về đất đai.

Một rắc rối nữa là, dù Liên hiệp Đông bộ đã mất phần lãnh thổ trên đất liền, thì đất nước này vẫn mang tiềm lực thuộc hàng top thế giới.

…… Tiềm lực quốc gia, tiền tệ, chưa kể đến cấu trúc xã hội, sắc tộc và ngôn ngữ là hoàn toàn khác biệt, song họ vẫn muốn quyền bình đẳng sử dụng tài nguyên.

Vì đây rõ ràng là một tình huống khó khăn, tôi tin rằng chả cần thiết phải xem xét thêm nữa.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Imanity phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi như thế này.

Và vấn đề thứ hai là……. “Thật tình…….”

Nhìn những tấm bài trên tay mình, cô nàng với mái tóc đỏ au thở dài thườn thượt. Stephanie Dora. Thường được gọi tắt là Steph.

Cô là thành viên của cựu tộc hoàng gia––– một cô nàng đang ở tình cảnh hoàn toàn trái ngược với những gì một người cháu của cựu hoàng đế nên có. Mặc dù cô đang thiếu ngủ trầm trọng và và khá mệt mỏi, thì khuôn mặt xinh đẹp thường thấy của cô……giờ đang vô cùng cau có và cô tỏa ra một luồng khí nguy hiểm.

Lý do là bởi 『Vấn đề thứ hai』.

Và đó là……

“Vào lúc quan trọng thế này, hai kẻ chết tiệt kia định đợi đến lúc quái nào mới quay về chớ hả ~~!?”

––– Vương đô của Elchea, phòng chính luận.

Mấy lời vô nghĩa của cô vang vọng khắp căn phòng hội nghị và khiến tất cả những ai có mặt thấy choáng váng.

“……”

“……Dora-kou, tôi hiểu cảm giác của cô… nhưng một quý cô thì không nên nói những từ như ‘chết tiệt’, đúng không?”

– -kou (公): Hậu tố, thường được sử dụng một cách trịnh trọng để xưng hô với hoàng tộc.

Người vừa khuyên nhủ Steph đang đứng bên cạnh cô. Thân hình ông ta hầu như là trắng bệch, nhìn già hơn bất kỳ lão nhân bình thường nào.

Khuôn mặt ông ta cũng giống với của Steph, biểu cảm đầy chát chúa.

Đôi tai chó và đuôi khẽ rũ xuống. Mặc dù ông ta khoác trên mình bộ kimono, song vẫn không thể che đi thể hình tráng kiện của ông được. Ông là một người thuộc tộc Werebeasts, Hatsuse Ino.

Ông là ông nội của cựu đại sứ Liên hiệp Đông bộ (Hatsuse Izuna). Vị vua và hoàng hậu hiện đang vắng mặt (Sora và Shiro) đã bắt ông phải gánh vác mớ rắc rối của quốc gia……nạn nhân kế tiếp Steph.

“Dora-kou……? Ể? Bác vừa nói với cháu ạ?”

Steph bần thần một chút rồi mới phản ứng lại được. Ino gật đầu.

“Vâng. Đây là một sự kiện chính thức, nên tôi phải sử dụng từ ngữ trịnh trọng hơn và dùng hậu tố đó. Có vấn đề gì à?”

“Làm cháu tưởng là bác đang nói với ai khác cơ……làm ơn cứ coi cháu như 『Cô nàng làm việc vặt cho vua và nữ hoàng』đi ạ.”

Nhìn thấy điệu cười coi rẻ bản thân của Steph, Ino nhún vai.

“Tôi e rằng nếu tôi gọi cô thiếu lễ độ như thế, những người khác cũng sẽ gọi tôi theo cách tương tự mất……Thôi trở lại vấn đề chính, Dora-kou, không phải là cô nên tập trung vào những vấn đề trước mắt trước hay sao?”

Nhìn theo hướng nhìn của Ino, Steph bắt đầu nhớ lại tình huống hiện tại…….thế rồi cô bắt đầu tự nhủ bản thân.

“Haiz…..Phải rồi ha……”

Cô tự nhắc nhở bản thân rằng hiện giờ diễn ra một trò chơi vô cùng quan trọng.

Trò chơi không phải thứ đặc biệt nổi bật gì, chỉ là một trận poker thông thường thôi.

Ngoại trừ việc lá Joker được thêm vào trò chơi này, thì đây chỉ là một trò poker hoàn toàn bình thường.

–– Elchea đã lập thành một liên minh với Liên hiệp Đông bộ, với những kẻ từ thời đại trước giữ vai trò là người lãnh đạo.

Với việc lãnh thổ của Elchea tăng gấp đôi, vẫn có những vấn đề về chuyện phân ai làm gì và cần phải làm những gì…

Những lãnh chúa phong kiến nhiều quyền lực là những kẻ sẽ thu được nguồn lợi khổng lồ.

Trước tình hình hiện tại, thì thứ được gọi là 『đất nước bình đẳng và đa chủng tộc』vẫn chỉ là một ảo tưởng mà thôi.

Hệ thống phức tạp đến đâu cũng chỉ đáng vứt đi, nếu như khoảng cách to lớn giữa tiềm lực của hai quốc gia không thể thu hẹp lại. Ngày mà một thị trường thương mại tự do được đi vào hoạt động, Elchea có lẽ sẽ hoàn toàn trở thành một mớ bòng bong.

Cứ thế, những kẻ đó sẽ tìm cách chia chác những 『tài nguyên lục địa』mà Liên hiệp Đông bộ yêu cầu. Mặc dù nói rằng đó đơn giản chính là số phận của Elchea cũng chả phải sai.

–––– Việc những kẻ nắm quyền lực trong tay sẽ hợp tác với nhau nhằm tối ưu hóa lợi nhuận chúng dành được vào lúc đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Với những lý do đó, sẽ có hàng hàng lớp lớp những lãnh chúa phong kiến của Elchea thách đấu Steph, những kẻ vốn đã nắm giữ quyền lập hiến, những trò chơi với mục đích nhằm thỏa mãn yêu cầu của chúng.

Kết quả là… Steph đã không có một giấc ngủ hẳn hoi nào trong cả hai tuần qua, và bị ép phải liên tục chơi game chống lại họ.

(Bị thách đấu là một chuyện tốt… yeah.) Steph tự nghĩ thầm trong bụng, bởi vì… đây chính là một cái bẫy.

Mọi thứ đều hoạt động rất trôi chảy theo như kế hoạch…

Phải rồi……. tất cả đều tốt chỉ trừ có『quy mô』mà mình phải chống lại thôi.

“『All in』––– làm ơn hãy lẹ lẹ lên rồi cởi đồ ra đi nào?”

– All in: trong poker, đây là nước “đặt lớn”, được ăn cả ngã về không. Người chơi sẽ đặt toàn bộ tiền (phỉnh) mình có trên bàn vào ván bài (gọi là Tố tất.)

…… chuyện gì đã xảy ra với khí khái nữ nhi của cô rồi?

Bởi vì cô đang vô cùng mệt mỏi, những vết thâm quầng đang hằn dưới khóe mắt cô, và sự giận dữ đã khiến biểu hiện của cô bị méo mó ––– đơn giản là…

Gương mặt của cô khiến cho họ nhớ lại nỗi sợ với『Đức vua 』. Các quý tộc nhìn nhau.

Và rồi họ đều chọn『fold』––– có nghĩa là giờ họ bắt buộc phải tuân theo yêu cầu của Steph.

– Fold: úp và bỏ bài. Trong một lượt, khi người chơi còn lại đã cược (bet) mà người chơi cảm thấy bài quá tệ mà không thể Tố (Raise) hoặc Theo (Call), hoặc đơn giản là muốn bỏ lượt cược này thì sẽ chọn Fold.

Tuy vậy ––– Steph lại sử dụng giọng nói oang oang của mình để đáp lại sự câm lặng của những người kia. Cô đạp chiếc ghế sang một bên và đứng bật dậy.

“…… Đằng nào thì mấy người cũng sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của tôi, thì tự dưng bắt tôi lãng phí thời gian làm cái gì hả!?” Cô ném mấy lá bài lên bàn và xòe ra. Trên tay cô là…….

––– Bộ Ngũ quý (Five of the kind).

– Five of the kind: năm lá cùng cấp, là bộ lớn nhất có thể của một ván poker với luật kèm Joker, lớn hơn cả thùng phá sảnh (Royal Straight Flush). Là bộ tứ quý và thêm lá Joker ấy mà (hack cmnr rồi :v )

Ngay cả khi họ không úp bỏ, thì kết quả cũng chả khác là bao. Bị diệt sạch không còn một lối thoát.

Nhìn thấy những lá bài trên tay, mấy gã quý tộc tái xanh mặt.

Nhưng Steph mặc xác họ, và quay người bỏ đi.

“Nếu mấy người không thắng gì cả, thì các người sẽ thua tất cả (Tất cả hoặc không gì cả/All or nothing)! Làm ơn chỉ quay lại đây khi mà mấy người vứt bỏ cái hi vọng ngây thơ đó đi thôi, được không.”

Kế sau đó, Hatsuse Ino tiếp quản thay Steph, và mỉm cười nhẹ nhàng.

“Vậy giờ, như đã ‘thề trước Minh ước’ ban nãy, tôi sẽ xóa bỏ ký ức của các vị. Xin lỗi nhé.”

Phần 2

–– Nói thẳng ra thì, đây là sự “xung đột lợi ích”.

– Xung đột lợi ích/quyền lợi (conflict of interests – COI): một thuật ngữ kinh tế.

Quản lý được khu vực lãnh thổ đã hồi phục cũng sẽ đem lại lợi ích cho các nước trong khối liên minh.

Ngay cả khi chúng ta không có ý định nhượng quyền, thì vùng đất đó vẫn phải được quản lí bởi một ai đó khác. Tất nhiên, vẫn sẽ thu được lợi nhuận nếu như kết quả tích cực.

–––– Mà thực sự, chúng ta không còn cách nào khác, nên đây là phương pháp khả dĩ nhất.

Vấn đề này còn nằm trong phạm vi của việc các quý tộc sẽ phản bác với quan niệm cho rằng những vùng đất này vốn thuộc về ai. Nếu xem xét kỹ hơn thì, những vùng đất mà vị vua tiền nhiệm –– ông nội quá cố của Steph –– đã để thua trong những lần cá cược.

Vì ông đã tự ý đặt cược chúng, nên chắc chắn sẽ có những kẻ bất bình và phản đối lại.

Cơ mà……nếu là thế thì, sao hồi đó mấy gã này đó không ngăn đức vua tiền nhiệm lại thông qua một trò chơi cơ chứ?

“Rặt một lũ vô trách nhiệm! Cứ khi nào thấy bị thiệt gì đó, là lại gào lên rằng đấy là lỗi của đức vua! Nhưng đến lúc Sora và Shiro lấy lại được lãnh địa, thì chúng lại đòi cắt máu ăn phần……. Bộ mấy gã quý tộc này mặt chống được đạn luôn rồi à!?”

“Tầng lớp quý tộc là một hệ thống như thế. Ai cũng sẽ thành ra như thế sau khi sống theo cách đó quá lâu chăng?”

Steph bực bội rảo bước qua hành lang của Thành phố Elchea. Ở phía sau cô, Ino đang vừa mỉm cười vừa nói.

Vấn đề không phải vì họ là giới quý tộc.

Cho dù họ có suy đồi đến đâu, thì họ vẫn là những người đứng đầu với kiến thức uyên bác trong lĩnh vực điều hành và quản lí lãnh thổ.

Miễn là họ có nhiệt huyết và khả năng để làm việc, tin tưởng giao cho họ quản lý những vùng đất đó là không thể tránh được rồi.

––– Steph nghĩ vậy.

Vấn đề là…….

“Cứ nghĩ đến mấy gã quý tộc đã quản đối dạo trước… người nào người đấy đều có ý muốn nói rằng『Ta chỉ đến đây để thu lợi mà thôi. Đừng có gây rắc rối gì cho ta là được』. AHHHHH……!!”

–––– Và mấy gã cứ thản nhiên hành xử như thế đều là các quý tộc nắm giữ quyền lực không thể coi thường được.

Nếu không giải quyết ổn thỏa, kết quả có lẽ sẽ là một cuộc tranh giành quyền lực mất…… Và một khi đã kích động được thành một cuộc bạo động, thì chúng sẽ có cớ để can thiệp vào các vấn đề quốc gia mất.

Đến lúc đó thì…

“Không phải càng tiện sao…… rất tiện để xử lý, đúng thế.”

Người vừa nghĩ ra cái kế hoạch đó đang đi đằng sau Steph với một nụ cười hiểm ác trên mặt ––– Hatsuse Ino.

Khi Sora và Shiro vắng mặt, thì người thay thế giải quyết các vấn đề chính sự lại là cháu gái của vị vua tiền nhiệm (Steph)…… Một lời đồn có chủ đích.

Kết quả là, tình thế đã đem lại một cơ hội tuyệt vời. Những kẻ thách đấu ban nãy, đều theo đuổi lợi ích cá nhân, đã thua cuộc và lãnh phạt theo giao ước với Minh ước. Chúng đã hứa là 『mất toàn bộ ký ức trong trò chơi đó 』, và nói thẳng ra thì,  đấy là một đòn『quét sạch』.

Cũng nhờ đó, những chính sách và hình phạt lợi ích được Steph tiến hành một cách trơn tru mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Rất hiệu quả, và mang chút phong cách của Ino trong kế hoạch đó ––– được phát triển bởi các bộ lạc của Liên hiệp Đông bộ để khiến những kẻ khác rơi vào bẫy.

Thế nhưng, khi xem xét lại về lý do tại sao kế hoạch lại có thể tiến hành thuận lợi và cứ thế diễn ra đều đều như vậy thì……..

“Họ coi thường cháu đến mức nào thế không biết nữa!? Họ cứ thế mặc định cháu là một đứa ngốc luôn chứ!”

–––– Quá dễ dàng để nhận ra rằng những kẻ đó coi thường cô và ông nội của cô.

“Được rồi, được rồi. Dora-kou……nhờ vào việc này, mọi thứ có thể tiến hành một cách trôi chảy. Đấy là sự thật mà. Thay vào đó chúng ta nên đón nhận sự khinh địch xuẩn ngốc của mấy kẻ đó chứ ––– và phải cười khi chúng ta lợi dụng được chúng chứ, nhỉ?”

“––– Ino-san, bác làm ơn đừng gọi cháu thế nữa được không vậy… chỉ Steph thôi là được mà.”

––– Steph là người đứng đầu dòng họ Dora, cũng là hoàng tộc đời trước. Thông thường, điều đó đồng nghĩa với việc tước hiệu của cô là 『Nữ Công tước』.

– Duchess: Nữ công tước, hoặc Công tước phu nhân. Là một tước hiện quý tộc của Châu Âu. Dùng cho nam thì là Duke. Thường là tước hiệu cao nhất nếu không tính hoàng tộc. Đứng sau là Hầu tước, Bá tước, Tử tước và Nam tước.

Thế nhưng, Steph vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt mệt mỏi.

“Cháu chỉ là đứa làm việc vặt thôi mà. Cứ gọi cháu thế nào mà không giống một người có chức vị cao quý ấy ạ……”

“Nhưng mà, khi Sora-dono và Shiro-dono vắng mặt, thì Stephanie-dono là người đại diện cao nhất cho hoàng tộc mà –––– vậy nếu chúng ta gọi cô là thủ tướng, thì không phải sẽ khiến cô trở thành người quyền lực nhất Elchea hay sao?”

Ino tiếp tục nói như một diễn viên đọc kịch bản.

“–––– Nữ Công tước Dora là thủ tướng của Elchea, đất nước cuối cùng của tộc Imanity, và là cháu gái của đức vua tiền nhiệm. Cô ấy đã đề ra một kế hoạch quy mô lớn và chưa hề có tiền lệ để xây dựng một đất nước đa chủng tộc, sát nhập Liên hiệp Đông bộ vào dưới sự lãnh đạo của Elchea. Quả là một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung và tài năng…….! Vậy phải xưng danh một người như vậy thế nào đây?”

–––– Đấy là ai cơ chứ?

Steph nhìn lên trần nhà với vẻ mặt trống rỗng.

“Nhân vật nữ chính của thiên hùng sử này thực chất chỉ là một cô nàng làm việc vặt thôi. Một sự mỉa mai rất xoắn não dành cho câu chuyện này, cũng không tệ nhỉ.”

Steph tiếp lời, “Ông bác định viết rồi xuất bản luôn à?”

Sau khi nghe xong, Ino mỉm cười châm chọc và đổi chủ đề.

“Cơ mà, trong vòng hai tuần qua, Steph chưa hề thua lấy một lần. Đấy đúng là một chiến tích tuyệt vời đấy chứ.”

“Đấy là do đối thủ yếu quá thôi ạ.”

Khi Ino vừa mới nói ra một lời khen ngợi thật lòng, thì ông đã ngay lập tức bị phản bác trong có một câu. Steph nheo mắt.

“Mấy tên đó chỉ là mấy gã ngu ngốc với mấy trò ăn gian cổ lỗ sĩ. Nếu đối phương là Sora hay Shiro, cháu chắc chắn sẽ chỉ như làm trò hề trước tài năng của họ, và rồi thì bị lợi dụng ngược lại ……. Chắc cháu cũng chả cần nói nữa nhỉ.”

“Ừm thì, đúng là vậy……” Cùng lúc, Ino cũng tự nhủ với bản thân.

Ban đầu, Steph đã dựa vào sự hỗ trợ của một Werebeast là Ino để thúc đẩy năm giác quan của cô.

Tuy nhiên Steph đã tiếp tục chuỗi trận thắng ––– và giờ, Ino chỉ làm mỗi việc là hộ tống cô đi lòng vòng.

Mặc dù cô gái này vô cùng đánh giá thấp năng lực của chính cô…. Sự thật là cô ấy –– rất mạnh. Còn nếu so sánh với『Hai người kia (Sora và Shiro)』, thì họ đơn giản quá quá mạnh để đem ra làm thước đo.

Với một người Imanity bình thường, rất ít người có thể đánh bại kỹ năng của cô.

Steph không hề biết Ino đang nghĩ gì, và tiếp tục phàn nàn.

“Và mấy gã đó thì hoàn toàn không nhận ra cháu đang chơi ăn gian. Bộ âm mưu thực sự của mấy gã quý tộc này là khiến cháu bị giày vò vì thiếu ngủ và chết trong kiệt sức à!?”

“…… Stephanie-dono, cô càng ngày càng ăn nói giống với Sora rồi đó.”

––– Wham!

Steph dậm chân xuống sàn nhà, và dừng bước.

“––– Bác vừa nói gì cơ?”

Cơ thể cô bất động trong khi đầu cô từ từ quay ngược lại, và phát ra âm thanh không khác gì tiếng xương của cô rung lên.

“Hình như bác vừa nói…… cháu giống với gã vua vô dụng đang chơi bời tại Liên hiệp Đông bộ thì phải!?”

“L-làm ơn hãy bình tĩnh đã nào! Tôi chỉ muốn nói đến phong cách chơi của cô khá giống thôi!”

––– Cách Steph giành lấy chiến thắng…

Họ tính toán bước tấn công mở đầu, giấu bài, tráo bài, và kỹ thuật xáo bài… Xong nhìn thấu trò lừa gạt của đối phương và rồi gậy ông đập lưng ông, và còn cả nói ba hoa và chiến tranh tâm lý với đối phương nữa. Những chiến thuật đó đều được cô học lóm từ ––– những lần thách đấu Sora và Shiro, sau khi đã thất bại hết lần này đến lần khác.

Quả thực ban đầu Steph rất e ngại việc cô sẽ thua cuộc, khiến cho việc xây dựng một liên minh càng thêm phần khó khăn hơn. Thế là, do cô quá căng thẳng, nên trong lúc chơi cô có thể hình dung ra liệu Sora và Shiro sẽ làm gì nếu họ ở trong tình huống như vậy.

Tuy nhiên, việc cô bị thiếu ngủ cùng với việc hai người kia vẫn chưa quay về đã khiến ngọn lựa trong cô bùng cháy, sau đó sự căng thẳng của cô biến mất. Cuối cùng, Steph bắt đầu chơi như thể cô đang chiến đấu chống lại Sora và Shiro trong trò chơi đó mà không hề nhận ra.

Thế nhưng, đối phương quá yếu và chả khác gì rác rưởi. Steph không thể tha thứ cho bản thân khi nghĩ mấy gã đó là Sora và Shiro dù chỉ là một giây.

––– Cô và ông nội của cô…

–––––– đã bị đống rác rưởi đó coi thường.

––––––––– Sự thật đó khiến cho ––– càng không thể bỏ qua –––––– “Ah.”

Đột nhiên, Steph nhìn như thể cô vừa mới được khai sáng. Biểu hiện của cô thay đổi hoàn toàn.

“Aahh, phải rồi. Mấy gã quý tộc đó đang cố gắng chen ngang vào việc thành lập một liên minh. Thế nên mọi chuyện mới khó khăn thế này.”

“St-Stephanie-dono?”

Thấy cô đã trở thành một người hoàn toàn khác, Ino ngập ngừng gọi cô.

Thế nhưng, cô nàng còn chả thèm nghe lấy một chữ……. Hơn thế nữa, có vẻ như cô đang nhìn vào thứ gì đó không hề có thực. Đôi mắt của Steph đột nhiên sáng bừng lên trong phấn khích. Cô mừng rỡ quay vòng vòng tại chỗ.

“––– Ino-san, không cần biết những kẻ thách đấu là quý tộc, thương nhân hay cả hiệp hội, hãy chiếm lấy tất cả tài sản của chúng, và ép chúng phải tay trắng rời khỏi vị trí của mình. Mọi việc có thể để chính phủ điều hành là được rồi! Nếu chúng ta thiếu nhân lực, chúng ta có thể vơ đại một tên dân đen nào đó và bổ nhiệm hắn làm quan chức. Nếu có ai dám làm phiền, chúng ta có thể lột xác moi ruột bọn chúng cho đến khi nào chỉ còn xương thì thôi. Nếu chúng tiếp tục phá hoại, chúng ta cứ việc tống giam và rồi trục xuất là xong. Cứ thế này, chúng ta có thể bổ sung ngân quỹ, và việc đàm phán các điều luật và chính sách thì cứ tự ý quyết định đi cho rồi. Tất cả các vấn đề đều được giải quyết hết, nhỉ? Tôi đúng là thiên tài mà! T-tôi không phải là kẻ ngốc……. Không phải kẻ ngốc nhá ~~~~~~!!”

––– Và rồi cô ngã vật ra.

“St-Stephanie-dono, làm ơn hãy bình tĩnh chút đi! Hành động sát phạt kiểu đó ––– là một loại chính sách khủng bố đấy!!”

Steph vừa hét vừa giở khóc giở cười. Xong cô dập đầu vào tường.

Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó di chuyển… thế là cô nhìn về hướng di động đó……. Trước mắt cô là –––

––– Sora đang ở đấy.

“Aaaaahhhh……!”

Anh đã la cà ở chỗ nào vậy chứ hả?

Anh quẳng tất cả những công việc chuẩn bị cho tôi, và rồi dong chơi một mình.

Mặc dù có vô số cảm xúc lẫn lộn trong tim, thì chiếm đa số cảm giác của cô chính là niềm vui khôn tả khiến cô thấy đỏ mặt vì giờ Sora đã ở ngay đây.

Cô không thể nào che giấu được niềm vui sướng trong lồng ngực, và rất nhiều cảm xúc phức tạp bắt đầu trào ra…….

“So-Sora! Anh đã quay lại–––– HIGII––!?”

Steph chạy nhanh tới trước, nhưng rồi mặt cô đâm sầm vào cây cột nhà và mũi cô bắt đầu chảy máu, trong lúc cô khóc oang lên với những tiếng rên rỉ lạ lùng.

Cơ thể cô nằm dài trên sàn nhà thành hình chữ Nhân (大) và cô nhìn chằm chằm vào trần nhà ở phía trên…… rồi, cô đột nhiên nhận ra…

Chàng ‘Sora’ mà cô vừa nhìn thấy là……

Một hình ảnh phản chiếu thứ gì đó trên chiếc cột đá cẩm thạch sáng bóng ––––– 『Khuôn mặt của chính cô 』.

Sau khi nhận ra điều đó, Steph lẩm bẩm một câu duy nhất trong lúc vẫn thấy đau đớn…

“………………………. Tôi không gắng gượng được nữa rồi.”

“Stephanie-dono, cô nên ngủ một chút đi. Không, tôi phải nói là, làm ơn, cô phải đi ngủ đi. Tôi cầu xin cô.”

Ino đỡ Steph vẫn đang nằm im bất động trên sàn nhà dậy và tiếp tục nói.

“…… Đừng lo lắng gì nữa. Sora-dono và Shiro-dono là… để hiểu được hai người đó chắc chắn là rất khó.

Ông đang cố gắng hết sức có thể để suy nghĩ tích cực về hai anh em mà không ai có thể hiểu được họ.

“Tuy giờ họ đang ở lỳ tại Liên hiệp Đông bộ, nhưng họ chắc chắn là đang đàm phán một số điều kiện với Miko-sama…….. chắc là thế đấy?”

Trong khi liên minh này được thành lập với sự lãnh đạo của Elchea, thì cũng không thể chỉ dựa vào một mình nỗ lực của Elchea được.

“Tôi cũng nghĩ rằng họ đang ở đó……. Họ chắc chắn đang tiến hành một 『cuộc họp thượng đỉnh』.”

––– Chắc là như thế đấy.

Những hành động của Sora và Shiro không bao giờ theo một hướng nhất định.

Tuy nhiên, những hành động của họ –––– luôn luôn có ảnh hưởng rất lớn đến Elchea. Đấy là sự thật.

Thế nên bọn họ cần phải đặt niềm tin vào hai người đó –––– thế nhưng ––––

“…… Ai biết đâu đó? Dựa vào cách mà hai người họ thường nói năng và hành xử, thì họ dễ trộn cả việc tư lẫn việc riêng vào một mớ lắm, ah…….”

Quả thật, hành động của họ luôn luôn theo hướng mà họ tự ý quyết định. Nhìn về hướng Liên hiệp Đông bộ, Steph phàn nàn một cách tức tối.

“…… Dù có thế nào, vào lúc này mấy người đó chắc chắn đang lượn lờ cùng với mấy cô nàng Kemonomimi rồi, cắm rễ trong phòng say sưa với mấy trò chơi của họ, hay làm gì đó mà không ai có thể sửa chữa được nữa.”

…… Ino không có cách nào có thể phủ nhận cách nghĩ đó.

Phần 3

–––– Giờ thì đổi chỗ tí nào. Tại thủ đô của Liên hiệp Đông bộ, Kannagari. Giống như Vương đô Elchea, người đại diện cho tộc Werebeasts sống tại Đền Vu nữ (Miko). Khu sân trống tại trung tâm của tòa lâu đài. Một khu vườn tự nhiên sang trọng tọa lạc tại đấy, và với những khoảng trống, thì nó được phủ sơn bởi màu đỏ hoặc đen. Nhìn vào có thể nhận ra ngay đây là một khu vườn kiểu Nhật Bản.

Khu vực này thường sẽ nghiêm cấm những người không liên quan. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, có một lượng người không nhỏ tập trung ở cạnh hồ thánh.

“…… Miko-sama, tình yêu là gì vậy ạ?”

“…… Hãy nói cho chúng tôi đi, Miko-sama…….”

Người đang hỏi câu hỏi này một cách vô cùng nghiêm túc có một mái đầu đen nháy và đôi mắt cũng màu đen. Cậu là một thiếu niên mặc chiếc áo in chữ『Tôi♥Nhân loại』.

– I ♥

Ngồi trên đùi cậu là một cô gái có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ.

Họ là vua và nữ hoàng của Elchea –––– những đại diện độc nhất của Imanity, Sora và Shiro.

Sự thật đằng sau đám đông này chính là vì hai người họ đang bận cưng nựng vô số chủng loài của tộc Werebeast ––– những cô nàng Kemonomimi ––– trong lúc kêu lên những tiếng kêu tinh tế và quyến rũ. Hơn nữa, còn có một hàng dài các cô nàng Kemonomimi đang nhìn họ với khuôn mặt đầy ghen tị.

“…… Ta nên nói sao đây nhỉ? Có không ít thứ để nói đâu…….”

Cất tiếng bằng chất giọng tựa như âm thanh của chuông gió là một người phụ nữ đang ngồi ở phía đối diện của tấm bàn chơi game.

Không ai biết tên thật của cô, và cô thuộc loài cáo hoàng kim với hai chiếc đuôi mềm mại.

Cô là người đại diện của tộc Werebeast, nắm toàn bộ quyền hành với cả chủng loài –––– 『Miko 』.

“…… Ta cũng muốn hỏi hai người lâu rồi……. Trong đầu hai người có cái quái gì chớ?”

Ba người họ đang chơi một trò chơi tên là 『Conrner Sparrow 』. Đây là một trò chơi truyền thống độc đáo của Liên hiệp Đông bộ.

––– Mặc dù nó có khá nhiều đặc điểm tương đồng với trò 『Mahjong 』, thì đây vẫn là một trò chơi hoàn toàn khác hẳn.

– Mahjong: Mạt chược. Là một môn cờ truyền thống của nước Trung Quốc. Luật khó vờ lờ nên thôi không giải thích đâu J) Bác nào muốn tìm hiểu thì sợt manga tên Saki mà đọc :v

//vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1t_ch%C6%B0%E1%BB%A3c#C.C3.A1ch_ch.C6.A1i

“Gì gì? À, được roài, tôi lại thắng nhé.”

“…… Trò này…….. cũng khá là…… thú vị………”

––– Họ đang vuốt ve vô số những cô nàng Werebeast trong lúc hỏi một câu hỏi vô tư lự như kiểu ‘Tình yêu là cái zề.’

––– Thế nhưng, họ vẫn dễ dàng thuần thục được trò chơi mà họ mới gặp lần đầu và mới chỉ nghe luật chơi có vài chục phút trước.

Chỉ trong một quãng thời gian vô cùng ngắn, họ đã xây dựng được những chiến thuật tối ưu hóa hiệu suất và vô số các sắp đặt –––– và thậm chí còn tìm ra vài cách để chơi ăn gian nữa.

Cơ mà đó cũng chẳng phải vấn đề lớn nhất…… Miko mang cảm xúc hỗn độn, và thở dài trong lúc mỉm cười chua xót.

“Làm thế quái nào mà mấy đứa có thể lừa được cả ta chớ? Nói coi nào?”

––– Mặc dù cô đã sử dụng đến cả năm giác quan, Miko cũng không thể nhìn ra được một chút xíu lỗ hổng nào trong nước đi của họ.

Sora cười cợt theo điệu hippie trong lúc đáp lời của cô.

“Ồ hố? Cô định đi xa tới mức bảo chúng tôi ăn gian à? Thất vọng thật đấy. Cơ mà, Shiro đã ghi nhớ toàn bộ những quân bài đang nằm úp trong lúc lần ra được vị trí của chúng, và tôi chỉ vờ như đang tráo bài nên tôi có thể điều khiển được những quân bài Shiro cần –––– Thế đâu có gọi là ăn gian đâu nhể.”

Quả thật, một trong hai lý do tại sao chúng không được xem là một trò ăn gian–––

––– là bởi vì hai người họ không hề nhìn bài của đối phương, và chỉ đang ước đoán trên tay mỗi người có gì mà thôi.

“À mà, Miko cũng thế mà. Chúng ta cùng hội cùng thuyền cả, nhề?”

Lý do thứ hai là vì cô vẫn phải chịu phủ phục trước họ mặc dù cả hai bên đều có cùng điều kiện…

Họ mới chỉ nói chuyện phiếm với cô có một lúc, thế mà họ đã đánh bại cô trong một trò chơi cô đã chơi trong vòng năm mươi năm.

–––– Đối thủ của cô đã ngang nhiên mặt đối mặt, dùng sức mạnh để chiến thắng, và đã vượt qua cô trong điểm số……. Cô không thể làm gì được nữa.

Mặc dù cô đã chịu thất bại toàn diện, thế nhưng cô vẫn cả thấy khả vui vẻ.

Hai gò má của Miko nhướn lên khi cô cố gắng mỉm cười, trong lúc Sora bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình.

“Được rồi, ‘với quyền năng của minh ước’, tôi sẽ yêu cầu ba điều đối với cô –––– không vấn đề gì, nhỉ?”

Đối diện với nụ cười vô vọng của Miko, Sora tiếp tục bắn liên thanh.

“Đầu tiên, tôi yêu cầu cô cân nhắc đến lợi ích của cả hai quốc gia, và tạo ra một biều đồ thuế khách quan theo từng hạng mục nhập khẩu và xuất khẩu của các loại hàng hóa khác nhau.”

So sánh với Elchea, Liên hiệp Đông bộ hiểu rõ các nguồn tài nguyên đất liền của họ như lòng bàn tay. Điều này quá là rõ ràng rồi.

Kế đến, người duy nhất có thể phỏng đoán chính xác được khoảng cách giữa tiềm lực quốc gia của hai đất nước, và cũng sẽ cố gắng để đạt được lợi ích cho cả hai bên, chính là 『Miko 』, đại diện độc nhất của Liên hiệp Đông bộ. Chẳng còn ứng cử viên nào phù hợp hơn cả.

Vì đã ám chỉ rằng ‘cân nhắc đến lợi ích của cả hai quốc gia’, lợi ích sẽ không thể nghiêng hoàn toàn về phía Liên hiệp Đông bộ được.

Miko ngưỡng mộ từ tận tâm rằng không hề có bất kỳ lỗ hổng nào trong kế hoạch của họ, tuy nhiên….

“Nói các khác, hai người lại quăng hết tất cả công việc cho tôi nữa à……”

Trong vòng nửa tháng qua, Sora và Shiro thực sự rất cố gắng trong 『công việc 』.

Họ ghé thăm trang viên của Miko hằng ngày , và đặt cược cho lợi ích của cả hai quốc gia trong trò chơi.

…… Quả thực là, họ đạt được hiệu quả ưu việt trong công việc của mình. Họ đã chiến thắng Miko từng trò từng trò một. Nếu chú ý kỹ cách họ trút bỏ toàn bộ công việc của mình sang cho Miko, thì đây quả là một chiến tích không thể xem thường.

“Công việc đặc thù thì nên giao cho những chuyên gia của lĩnh vực đó. Vì Miko-sama chỉ mất có nửa thế kỉ để thống nhất toàn bộ đất nước rộng lớn này, nên tôi rất tin tưởng vào khả năng của cô đó♪”

Nghe thấy cách Sora đáp lại cô nhẹ tênh như thế, Miko cười lớn trong lúc vuốt vuốt tóc. Hệ thống liên bang được hai đất nước kết hợp lại sử dụng….

Có vẻ như điều này được họ tham khảo qua một đất nước tại thế giới gốc của mình, Hợp chủng quốc Hoa kỳ. Động thái này chưa từng có tiền lệ, và còn vướng đến vô số chướng ngại cần phải có những giải pháp và những hành động thỏa hiệp phù hợp. Cả sự bất hòa giữa hai đất nước cũng cần phải giảm thiểu đến mức tối thiểu nữa. Thế nên, họ quyết định ném tất cả sang cho Miko giải quyết.

Thực sự, thì đây là cách tiếp cận đúng đắn nhất. Dù Sora và Shiro có là những siêu game thủ, thì họ cũng không phải là những chính trị gia. Tuy nhiên, nụ cười gượng của Miko mang một nguyên nhân khác.

Kể từ ngày hôm đó, cô đã cố gắng chiến thắng Sora và Shiro vài lần ––– và thất bại.

Lần này, cô đã nghĩ rằng mình có thể sẽ chiến thắng với một trò chơi mà họ chưa từng nhìn thấy, thế nhưng cô vẫn bị đánh bại ngọt xớt.

Thêm vào đó, cô đã dùng rất nhiều thủ thuật, với hi vọng sẽ chiếm được vài lợi ích cho Liên hiệp Đông bộ……. nhưng kết quả vẫn là cô hoàn toàn thất bại trong việc lừa gạt hay chiến thắng họ.

Tuy vậy, xây dựng chính sách theo cách này, theo những gì Sora và Shiro nói, nó sẽ hoàn toàn tạo ra ‘lợi ích cho cả hai đất nước’. Thế nhưng, cho dù là Elchea hay Liên hiệp Đông bộ, thì vẫn sẽ có những mất mát ngắn hạn, để gặt hái những lợi ích dài hạn cho cả hai bên –––– nhìn những biên bản của các tài liệu chính trị này, Miko không thể ngừng thở dài.

Cô không có gì để phàn nàn.

Bởi vì, cô luôn luôn cố gắng để lừa hai người họ bằng vài mánh khóe nào đó, cô bắt đầu cảm thấy một chút hối lỗi.

Vấn đề nằm ở yêu cầu thứ hai của họ, bất thình lình…

“Được rồi, yêu cầu thứ hai thì vẫn như cũ –––– để bọn tôi vuốt ve Miko-sama nào!”

“……. Vuốt ve……”

––– Đúng vậy, họ đã điên cuồng đặt cược để được quyền vuốt ve Miko trước mỗi lần bắt đầu trò chơi.

“Ừm thì, vì cả hai đã nghiêm túc xem xét các chính sách nội các, tôi sẽ để hai người chạm vào chút vậy…….”

Miko thở dài trong lúc nhìn vào chồng chồng đống đống tài liệu liên tục xếp lên nhau.

Rồi, cô chậm rãi vung hai chiếc đuôi màu vàng kim của mình về phía họ để họ chạm vào.

“ĐƯỢC RỒI! Chính là đây! Bắt đầu nào, Shiro!”

“…… Hôm nay chúng ta nhất định…… sẽ khiến Miko rên lên…….”

Với cặp mắt sáng bừng, Sora và Shiro nhảy bổ về phía Miko. Miko cười chua xót khi cô nghĩ –––––– tộc Werebeast là chủng tộc hạng mười bốn trong Exceed… Những người có thể vượt qua giới hạn khả năng vật lý của cơ thể.

Thông thường thì một con người không thể đạt tới được, và không cần phải nói, thách thức quy luật của vật lý. Cách mà họ sử dụng để khiến việc này trở nên khả thi ––– là dựa vào tinh linh ở trong cơ thể họ.

…… Mọi sự sống trên thế giới này đều có một lượng ‘tinh linh’ ở trong cơ thể.

Có những hành lang tinh linh để giữ lại sức mạnh hay tạo ra liên kết giống như hệ thần kinh –– và những『ngoại tố (ma lực) 』chính là thứ quyết định thứ hạng. Với xếp hạng thứ mười bốn, tộc Werebeast chỉ có một sự kết nối yếu ướt, và khiến họ không thể sử dụng ma thuật.

Nhưng với những 『tinh linh nằm trong cơ thể 』, chủng tộc duy nhất không thể nhận ra chúng đang được sử dụng là Imanity. Tộc Werebeast sử dụng nguồn sức mạnh của tinh linh trong cơ thể để đạt tới một đỉnh cao mà nhân loại chỉ có thể ngước nhìn. Ví dụ cụ thể nhất chính là 『 Huyết hoại 』mà Izuna và Miko đã sử dụng.

Bằng việc điều khiển những tinh linh trong cơ thể, họ có thể tăng cường khả năng của cơ thể và tạo ra một lãnh vực hủy diệt. Đó là một kỹ năng của tộc Werebeast.

Tuy nhiên cái giá phải trả cho việc để những tinh linh lưu thông trong cơ thể là một hiện tượng đặc biệt sinh ra một sự rối loạn vĩnh cửu.

Và cơ thể của người trong tộc Werebeast càng yếu thì ảnh hưởng của cái hiện tượng đặc biệt đó lại càng mạnh hơn.

Kết quả là chủng tộc Werebeast mang trong cơ thể mình những tinh linh rối loạn mãn tính, đặc biệt là ở phụ nữ và trẻ nhỏ…… và kéo theo đó là những sự khó chịu. Điều này không dễ giải quyết một chút nào.

………… sau khi nói nhiều như thế, thì những điều cần được truyền tải là…….

“…….. Mềm mềm mượt mượt……vuốt ve vuốt ve……. Hehe……”

“ ––– !”

Chỉ với việc được Shiro vuốt ve, Miko gần như đã kêu lên những âm thanh đầy tính ecchi, nhưng cô cố gắng để kiểm soát chúng bằng việc phân tán sự tập trung của mình.

Sora và Shiro…… kỹ thuật của hai người này trong việc dẫn dắt dòng tinh linh trong cơ thể cô thật là ––– khéo léo đến bất thường.

Imanity đáng lẽ phải không có khả năng nhìn thấy tinh linh chứ.

Ngay cả khi họ đến từ thế giới khác, kỹ thuật có thể dẫn dắt dòng tinh linh nằm trong lĩnh vực của những ma thuật cao cấp.

Ấy thế mà, hai người họ lại…….

“––– Hng, ở ngay đây!” “–––––––––––– ! !”

…… Dẫn dắt dòng tinh linh thông qua cái vuốt ve đó đã ngay lập tức tạo ra một phản ứng. Kết quả là sự xáo trộn vĩnh cửu vì dòng tinh linh nhiễu loạn bên trong cơ thể tộc Werebeast đã bị xóa bỏ một cách vô tình.

Cái này… nên gọi như thế nào đây nhỉ –––– chắc là một người xoa bóp cực kỳ cuốn hút chăng?

–––– Chả trách họ thu hút được một hàng dài nối đuôi nhau thế này, đúng không ta?

“…… Rồi sao nữa? Mấy người nói rằng hôm nay muốn yêu cầu ‘ba’ điều…….. Ah.”

Do những cú vuốt ve chuẩn xác, cô suýt chút nữa kêu lên vài tiếng kêu ecchi. Miko cố gắng kiềm chế và đặt cược vào cơ hội này để hỏi hai người họ một câu hỏi.

“……. Giờ là lúc để nói rồi đó, nhỉ? Tất nhiên, tôi nghĩ rằng nó cũng có chút liên quan đến tình huống này luôn, hửm?”

Cô nhìn hai người Sora và Shiro đang được những cô nàng Werebeast lạ hoắc đối với họ ôm ấp, trong lúc họ đang lần lượt vuôt ve từng người trong đám đông.

Về điểm này, Miko cũng vừa được vuốt ve đến gần chết rồi. Tuy nhiên, tạm để chuyện đó sang một bên đã…….

Hai người họ che kín miệng và mũi, và mỗi người quấn một chiếc khăn, hình như là mượn từ Izuna.

Sora đeo một thứ gì đó trông giống như đôi tai mèo, và Shiro thì đeo tai thỏ. Jibril đứng đằng sau lưng họ, và vì lí do này lí do nọ, cô có một đôi tai chó khẽ cụp xuống ở trên đầu. Izuna đứng bên cạnh cô, với đôi mắt háo hức nhìn Sora và Shiro đang vuốt ve những cô nàng Werebeast khác, như thể đang chờ đến lượt của mình.

Thế rồi Miko khẽ nheo mắt lại nhìn vào người cuối cùng.

054

Trước mắt cô là một cô nàng tộc Dhampir đang cúi đầu ở một góc phòng và người thì không ngừng run rẩy.

“Tối hôm qua, sau khi tôi từ chối đề nghị giải quyết vấn đề của Plum, –– là cô nàng Dhampir đằng kia kìa –– cô ta đã đi khắp vùng Kannagari này để rêu rao về cái kỹ năng vuốt ve của Shiro và tôi.”

Kết quả là một hàng dài những cô nàng Werebeast đứng nối đuôi nhau chờ được vuốt ve đây.

Họ đã che hoàn toàn khuôn mặt của mình và sử dụng các khoảng trống để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác khi đi đến đền Vu nữ, nhưng ngay khi họ vừa bước ra và đi được một đoạn, câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi……. Sora nhún vai và cười khổ sở.

“Cô ta đe dọa rằng sẽ tiếp tục những hành vi quấy rối thế này cho đến khi tôi hứa sẽ cứu giúp chủng tộc Dhampir thì mới thôi.”

“……….. Ra là vậy……”

“Chủ nhân, thế này là đủ rồi chứ. Ngài có thể sử dụng một trò chơi và cá cược lấy đầu cô ta, chiến thắng, rồi thì cắt phựt một phát là xong ♥”

“Em x-x-xin lỗi……nh-nhưng đây là một vấn đề hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của cả một chủng tộc đấy ạ!”

Chỉ với một cái liếc mắt toát lên khí tức giết chóc của Jibril là đủ khiến Plum co quắp lại trong một góc và khóc lóc một cách thảm thiết.

“–––– Thế đó, liên quan đến yêu cầu thứ ba của tôi…….”

“Ưm.”

Làm ơn hãy sử dụng địa vị của người đại diện tối cao cho tộc Werebeast rồi đề nghị họ, rằng bất kì lúc nào chúng tôi định đi ra ngoài, họ cũng không được tóm lấy chúng tôi nữa. Nếu không, họ sẽ lại xếp hàng dài bên ngoài cửa chính nhà Izuna, và chúng tôi thì sẽ sợ những ánh mắt của họ đến mức không dám chạm tay vào cánh cửa mất, và như thế thì chúng tôi sẽ không thể nói mục đích ban đầu chúng tôi đến thăm là gì được.”

…………

––– Miko nhìn như thể cô có rất nhiều điều muốn nói.

Thế nhưng, để có thể nghe mục đích thực sự của cậu, cô lên tiếng bằng một chất giọng sắc bén.

“––– Lui ra hết.”

Chỉ với một câu duy nhất, những cô nàng Kemonomimi ngay lập tức ngay lập tức sợ hãi đến mức tóc tai dựng đứng. Sau đó họ liên tục cúi đầu rồi nháo nhào chuồn khỏi khu vườn của ngôi đền.

Không chỉ thế, Shiro còn vẫy tay chào tạm biệt sau lưng họ nữa.

“Thế là được rồi. –––– Thế, mấy người định nghiêm túc nói chuyện về vấn đề gì nào?”

Miko hỏi với một biểu cảm không khoan nhượng. Sora gật đầu một cách nghiêm trạng để đáp lại.

“Phải, –––– đây là một vấn đề nghiêm trọng sẽ đặt cả Elchea và Liên hiệp Đông bộ lên bàn cân.”

Sora bắt đầu chủ đề, và không còn trong dáng vẻ cợt nhả thông thường của cậu nữa. Cậu có một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cứ như thể cậu đang đối mặt với một vấn đề cực kì khó giải quyết.

Kế đó, Miko ngồi về phía đối diện với Sora.

Sora nói, “Cô biết thủ phủ dưới lòng biển nằm ở phía nam của Liên hiệp Đông bộ; đất nước được gọi là Oceando chứ?”

“Đấy là một nước làng giềng của bọn ta. Tất nhiên là ta biết rồi. Đấy là đất nước của tộc Seiren.”

––– Tộc Seiren.

Chủng tộc xếp thứ mười lăm trong Exceed, nằm trên Imanity chỉ một hạng, và xếp dưới tộc Werebeast cũng chỉ một hạng.

Thủ phủ của họ nằm ở dưới đáy biển sâu, và vì họ chỉ có thể sống ở dưới nước, nên họ không có hứng thú gì trong việc thâu tóm lãnh địa.

Họ cũng là một chủng tộc có một hệ sinh thái đặc biệt, và vì thế nên việc giao thương của họ với các đất nước khác ở mức tối thiểu và bế quan tỏa cảng với phần còn lại của thế giới.

Thế thì lí do quái gì phải nhắc đến một đất nước với toàn những con người như thế chứ…….?

Miko nhìn chăm chăm với câu hỏi đó trong đôi mắt cô. Sora trả lời với một cái gật đầu thẳng thừng.

“Tất nhiên. Có vài thứ liên quan đến họ đấy, Miko-sama…”

Sora hít vào thật sâu.

“… Như tôi vừa nói đó thôi, Miko-sama, tình yêu là gì vậy?”

“Ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Nếu ngươi muốn đánh nhau, thì cứ nhào vô đi. ♥”

Nụ cười của Miko kéo dãn ra hết khuôn mặt của cô––– tuy nhiên cô tỏa ra một khí tức như thể cô đang chuẩn bị kích hoạt 『 Huyết hoại 』.

Lông của cô chuẩn sang màu đỏ nhạt, và cô khẽ rống lên.

Phần 4

––– Trở lại một khoảng thời gian trước đó: đêm hôm qua.

Cái H-game này được tiến hành ở một địa điểm khác, nên như những gì Sora vừa tuyên bố, cậu lạnh lùng từ chối tất cả những lời khẩn cầu. Plum bám lấy chân Sora, hoảng hốt cầu xin khi rưng rưng nước mắt.

“L-làm ơn đợi đã! Em chỉ có thể nhờ ngài thôi, thưa Đức ngài!”

“Cô phiền phức quá đấy! Tôi không muốn dính dáng gì đến thứ rõ ràng được gán mác M-18 như thế! Hãy làm quen với cái giới hạn đó đi!”

Chủng tộc với tên gọi 『 Dhampirs 』sử dụng một chất dịch nhờn nhờn màu trắng thay thế cho máu để làm thức ăn.

––– Không cần biết cách thực hiện có là gì đi chăng nữa, thì cũng đủ để bị tống vào phòng biệt giam mà không được phép kháng cự rồi.

“Không, mà ––––– Ahh, không, có vài người cũng trở nên như thế……”

“Đúng thật là thành một câu chuyện sặc mùi H-game rồi!”

“L-làm ơn nghe em giải thích đã! Nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, chủng tộc của chúng em sẽ tận diệt mất thôi!”

“…Ựhh?”

“……Ưm?”

Sora và Shiro đột nhiên dừng mọi thứ họ đang làm. Nghe những lời đó khiến họ không thể nào phớt lờ tình hình được nữa.

Ánh mắt của cả hai giao nhau để xác nhận điều gì đó.

––– Một chủng tộc biến mất thì đúng là một vấn đề đáng lo.

“…… Tôi sẽ lắng nghe xem cô muốn nói gì. Nhưng nghe đây. Nếu tôi nhận thấy chủ để dính dáng gì đến hentai, cuộc nói chuyện giữa chúng ta sẽ chấm dứt ngay lập tức.”

Sora miễn cưỡng ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà, và thở dài khi cậu nói xong. Shiro ngồi vào trong lòng Sora, và Jibril cũng làm theo rồi ngồi bên cạnh họ.

Izuna thì ––– có lẽ vì đang mệt, cô thu mình lại bên cạnh Sora, và gật gà gật gù đi ngủ.

“Th—thành thực cảm ơn ngài!”

Plum vẫn đang đẫm nước mắt, và liên tục cúi đầu trước Sora.

“Ưgh….. Từ từ chút đã nào…….”

Vài biểu hiện bất thường hiện lên trong đôi mắt màu tím của cô nàng……

Đột nhiên……

––– Họ đang làm cái quái gì đây?

Chỉ trong nháy mắt, Jibril xuất hiện trước mặt Plum, và Izuna thì nhảy vòng ra đằng sau lưng Plum. Hành động của cả hai đã gây ra dư lực không khí, khiến nó tiếp tục thổi xuyên qua căn phòng.

“……Ể?”

Plum thét lên khi đôi mắt trống rỗng của cô nhìn thẳng vào ánh mắt sắc nhọn đang nhìn lại về phía cô của Jibril.

“Đừng có nghĩ mi hay ho chỉ vì mi đã tìm được cách tiếp cận Chủ nhân. Nhưng nếu mi thực sự nghĩ rằng ta sẽ ngốc nghếch đến độ để mi thành công lần thứ hai, thì rửa tai mà nghe rõ đây ––– hãy biết chỗ của mình đi, đồ sâu bọ thấp kém.”

“Ông nội đã dặn ta là nếu đánh hơi thấy mùi ma thuật của tộc Dhampmir, ta phải ngay lập tức tránh ánh mắt của những người khác, des.”

Izuna gầm lên. Giọng của cô lạnh lẽo và đầy thận trọng.

Hiện tại, Sora đang run lên lập cập sợ hãi. Cậu nói với hai người đang thủ thế.

“T-tôi nghĩ…….vì đã có 『 Mười Minh ước 』, thì cô ta cũng không thể làm gì gây hại, đúng không?”

“Ngay cả khi không có gì gây hại, thì cũng vẫn có thể che giấu nhận thức cho thứ khác. Chả hạn như là…”

Ánh mắt thù địch của cô chuyển sang 『 phía bên cạnh』Plum.

“Giấu ở đằng kia, một đống đồ khá lớn ––– đại khái thế.”

Jibril nhìn chằm chằm vào một khoảng trống không như thể có gì đó ở đó. Plum vừa hoảng hốt vẫy tay vừa giải thích tình hình trong nước mắt.

“Hi-hiểu lầm rồi! Em chỉ sử dụng che giấu nhận thức lên bản thân thôi mà!”

––– Cùng với một âm thanh chói tai, hàng đống túi đồ xuất hiện từ hư không.

“…………Ưm.”

Izuna khịt khịt mũi, và rồi hạ tay xuống không thủ thế nữa rồi trở lại bên cạnh Sora và Shiro.

“Vì em có nhiều đồ quá, thế nên là… Em đã che giấu sự hiện diện của mấy cái túi để mang vác dễ dàng hơn…….”

Cuối cùng Sora và Shiro cũng nắm được tình hình và mắt họ mở to vì ngạc nhiên.

“Nói cách khác… cô giấu đi 『 sự hiện diện 』của đống hành, như thế là triệt tiêu trọng lượng của nó à?”

“Không, nó chỉ xóa đi cảm giác về kích thước và khối lượng thôi. Nó không đồng nghĩa với việc đống hành lí biến mất đâu ạ.”

“Thế, khi cô vừa mới xuất hiện, cô trông mệt mỏi thế là vì…”

“…… Lí do này hả…….?”

“X-xin lỗi……vì nó nặng quá ạ……”

Plum cúi đầu xin lỗi liên tục, nhưng ngược lại thì Jibril…

“Các phép『 che giấu và ảo giác 』của tộc Dhampir ––– nếu là về ảnh hưởng đến cảm nhận ma thuật của kẻ khác thì chúng có thời còn vượt mặt cả tộc Elve đấy ạ. Mớ hành lí đã ở đó từ lâu rồi…… chúng ta chỉ không nhận ra thôi ạ.”

“Uầy, thế mà Jibril vẫn nhận ra được hả?”

“Em cũng không muốn phải thừa nhận điều này nhưng nếu em không tập trung, thì em cũng sẽ bỏ qua mất. Sẽ không có lần thứ hai đâu ạ.”

Jibril siết chặt tay lại và cúi thấp đầu. Tuy nhiên, ánh mắt của Sora lại nhìn về phía bên cạnh của cô.

“…… Izuna, tại sao em lại không đề phòng nữa?”

“…… Vì ta không đánh hơi thấy mùi nói dối, des?”

Có lẽ em ấy thấy mệt vì phải di chuyển đột ngột. Izuna cuộn mình lại như một quả bóng, và ngái ngủ trong lúc đáp lại.

“Ưm.” ––– Sora và Shiro nheo mắt.

Trước mắt họ là Plum. Cô nàng đang lật tung đống hành lí của mình lên và nhìn giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thế rồi, cô nói, “T-tìm thấy rồi!” Cô mở một tập tài liệu…

“Ưmm, ư ư…… có tin đồn rằng Sora-sama định thống nhất tất cả các chủng tộc ạ.”

“……..Phải.”

Đấy chỉ là phần nổi của lí do thôi.

Họ đã sát nhập với Liên hiệp Đông bộ và đang chuẩn bị tạo ra một liên minh ––– vấn đề lớn như thế thì chắc chắn là đã bị lộ ra ngoài rồi. Nhưng với những người nắm giữ các quân cờ chủng tộc, chuyện này vẫn chỉ nên là bí mật giữa Sora, Shiro và Miko.

Vì cậu không thấy có bất kì lí do đặc biệt nào phải đề cập, nên Sora chỉ xác nhận một cách đơn giản.

“Hãy để em vào thẳng vấn đề…”

Cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời của Sora, Plum nói tiếp.

“Hiện tại, chúng em, tộc Dhampir và tộc Seiren, đang trên bờ vực tuyệt chủng. Mặc dù chúng em đã thử mọi cách có thể…… thì chúng em vẫn bất lực. Nên chúng em hi vọng sẽ được dựa vào sự hỗ trợ của Sora-sama và đồng đội của ngài ạ.”

……––––– Ưmm.

“Jibril, giải thích cho tôi nghe làm sao mà tộc Dhampir lại liên quan đến tộc Seiren thế?”

Nghe câu hỏi của Sora, Jibril lặng lẽ chấp nhận yêu cầu của cậu và cúi đầu. Cô bắt đầu giải thích cho Sora.

“Sau khi xuất hiện 『 Mười Minh ước 』, tộc Dhampir không thể hút máu của những người khác mà không được họ cho phép. Thế nên, họ phải sống đựa vào kẻ khác ––– tộc Seiren cũng có hoàn cảnh tương tự ạ.”

“…… Hể?”

“…… Tộc『Seiren 』…… hạng mười lăm……là một chủng tộc chỉ có thể……sống ở trong lòng đại dương.”

Shiro bắt đầu quá trình giải thích của mình.

Chủng tộc hạng mười lăm trong Exceed, Seiren ––– nói một cách đơn giản, họ là một chủng tộc của『 mermaid 』.

– Mermaid: Người cá, nhân ngư.

Họ sống tại các vùng nước nông của đại dương, và có phần thân trên là người còn phần chân thì được thay bằng đuôi cá. Họ có môi trường sống khá đặc thù. Đầu tiên trong số đó là… họ không thể rời khỏi đại dương trong quãng thời gian quá dài.

Bởi vì thế, họ đã xây dựng một thành phố dưới biển tên là 『 Oceando 』, một khu vực hải dương rộng lớn. Đặc thù thứ hai, họ là một chủng tộc mà chỉ có nữ giới.

Nói cách khác, cách để họ sinh sản là…

“…… cần có…….『 một cá thể đực của loài khác 』…….”

Sau khi nghe lời giải thích của Shiro, Sora nheo mắt nhìn Jibril.

“Thật tình, cả tộc『 Dhampir 』lẫn tộc『 Seiren 』, khuyết điểm sinh học của cái thế giới này không phải là quá nghiêm trọng sao?”

“Ban đầu thì cũng không có vấn đề gì… chỉ sau khi 『 Mười Minh ước 』có hiệu lực mới thế thôi ạ.”

Jibril tiếp tục nói.

“Với tộc Seiren thì chỉ cần bắt một nam giới của tộc khác và ăn hắn, và tộc Dhampir thì chỉ cần hút máu mà không phải cần nói năng gì, nên không có vấn đề. Tuy nhiên, họ không thể gây hại cho kẻ khác bởi vì 『 Mười Minh ước 』––– có lẽ các chủng tộc khác cũng bị tổn thương ––– nhưng chúng chắc hẳn phải là những người bị tổn thương sâu sắc nhất ạ.”

Jibril nở một nụ cười trên khuôn mặt, và tỏa ra một khí tức chết người trong lúc nói về quá khứ. Sora hỏi lại cô một câu.

“……Haiz, ý của cô là gì khi nói…….bắt để ăn? Nghĩa đen luôn đó hả?”

Tại thời điểm đó, hình ảnh một cô nàng hung dữ, có nửa thân dưới là cá, cắn một miếng lớn và nhai nhai thịt sống của những chủng tộc khác hiện lên trong đầu cậu… Cái này nằm trong luật cấm M-18 theo một lí do khác. Sora rùng mình trước ý nghĩ đó.

Tuy nhiên, Jibril lại lắc đầu.

“Không, vì Chủ nhân nói là phải lành mạnh, nên em nói tế nhị thế thôi. Chứ nó mang ý nghĩa tình dục ạ.”

“Sao lại có một thiên đường như thế tồn tại chứ?! Tôi muốn đến đó! Jibril, khởi hành ngay lập tức!”

Sora hồ hởi đứng dậy, nhưng Jibril đáp lại trong ngạc nhiên.

“Ngài sẽ bị vắt đến kiệt sức hay thậm chí là chết luôn. Thế cũng được chứ ạ?”

“Sao lại có một địa ngục như thế tồn tại chứ… tôi không muốn tới đó……. Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ đến đó!”

……. Người cá không thể sinh sản nếu họ không rút sức sống từ ai đó thuộc chủng tộc khác.

Cái thế giới này định phản bội lại hi vọng và thường thức của tôi đến khi nào mới chịu thỏa mãn đây…….

Tâm trạng của Sora ngay lập tức chạm đáy. Cậu thở dài và ngồi thụp xuống.

Không hiểu tại sao Sora lại tỏ ra chán nản, Jibril tiếp tục phần giải thích của mình.

“Dẫu sao thì, tộc Dhampir và tộc Seiren là những chủng tộc không thể sống mà không gây hại đến kẻ khác được. Với việc 『 Mười Minh ước 』gây hại đến sự tồn vọng của chúng, nên khi đó, tộc Dhampir đành phải nhắm đến tộc Seiren.”

Sora gật đầu.

“Phải rồi, xếp hạng mười lăm đứng giữa Imanity và tộc Werebeast thì đúng là lựa chọn phù hợp đấy. Vậy tức là họ cũng không thể sử dụng phép thuật, nhỉ? Thảo nào tộc Dhampir, những chuyên gia về ma thuật ảo ảnh và ma thuật che giấu, đã tự mình bẫy họ làm thức ăn.”

Cả hai chủng tộc đều ở trên bờ vực tuyệt chủng thì sẽ không lo lắng về việc cá cược gì cả, nhỉ.

Bầu không khí vẫn tràn nhập sát khí, nhưng vì nó đã liên quan đến vấn đề sống còn thì…

Trái lại, Jibril lại mỉm cười vui vẻ.

“Đáng tiếc thay, vấn đề có vẻ như đã xoay sang chiều hướng khác và thay đổi nhanh chóng……. Nó đã trở thành một vấn đề được cả thế giới biết đến đấy ạ.”

––– Thay vì theo chiều hướng đi lên, chúng lại phát triển theo hướng khác hẳn. Jibril tiếp tục nói một cách vui vẻ.

“Bị cắn bởi một kẻ tộc Dhampir sẽ dẫn đến một『 căn bệnh 』…… Em nghĩ là mình đã nói về chuyện này rồi.”

“Phải……”

“Nói đơn giản thì, đây là bệnh mà 『 ta sẽ chết nếu bị ánh nắng rọi vào 』. Vì họ vốn không thể lên bờ và luôn sống ở dưới đấy biển, nên căn bệnh này không phải là một vấn đề đối với tộc Seiren.”

“––– Hử? Ể, thế vấn đề là gì?”

Vào lúc đó, Plum nở nụ cười yếu ớt đáp lại, “……Vâng, tộc Dhampir chúng em ––– đã đề xuất một mối quan hệ 『 cộng sinh 』…….”

Jibril tiếp lời. “Chúng lập nên một chiến lược là tộc Seiren sẽ cung cấp máu, và tộc Dhampir thì cung cấp ma thuật để bẫy các loài khác làm thức ăn. Tộc Dhampir dự định sẽ tạo ra một 『 mặt trận liên minh 』cùng với tộc Seiren.”

“Thế thật là…”

“…….Đáng kinh ngạc……”

Sora và Shiro cùng nhau khen ngợi từ tận đáy lòng.

Mặc dù họ đang đối mặt với khủng hoảng diệt vong, và họ cũng không thể thực hiện bất kì trò lừa đảo nào–––

Thế mà họ đã xoay sở để nghĩ ra một lối thoát hoàn hảo đặt lợi ích của mỗi bên lên xem xét, và đây đúng là một đề xuất đúng đắn và hứa hẹn–––

“Vâng, chúng quả thật là một chủng tộc lôi cuốn đối với kẻ khác ––– em đang đề cập đến tộc Seiren đấy ạ.”

––– Hả?

Jibril mỉm cười nhìn cô nàng đáng thương tên Plum trong lúc tiếp tục nói.

“Thì là, với tộc Dhampir mà chúng đang hợp tác thì ––– tộc Seiren thực sự đã『 trở mặt 』~♪”

…………Ểh?

“Kết quả là tộc Dhampir đã thua thảm hại trước tộc Seiren. Tộc Dhampir giờ đã bị ép phải tìm kiếm đàn ông để giúp tộc Seiren sinh sản, và nam giới của tộc Dhampir thì bị cấm không được hút máu của bất kì chủng tộc nào khác ngoại trừ tộc Seiren. Đấy đúng là một thỏa thuận thất bại.”

…………–––––– Hửh?

Có lẽ ngay cả với trí thông minh của Shiro, cô cũng không thể dự đoán được một tình huống như thế. Cô nhìn Jibril và không thể không cảm thấy băn khoăn xem mình có nghe nhầm hay không.

“…… Haha…… cái này thực sự rất nực cười đấy ạ.”

Ở phía đối diện, Plum có một biểu cảm từa tựa như là tuyệt vọng.

“Tổ tiên của em có lẽ là không ngờ được rằng ––– tộc Seiren còn không hiểu được hậu quả của 『 Mười Minh ước 』, và vô tình gây nên sự hủy diệt cho chính bọn họ, em nghĩ thế……. Haha.”

––– Mặt đầy vẻ xui xẻo, một nụ cười buồn bã hiện lên trên khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của cô.

“…… Ựgh……?

“…… Nii…… Chuyện…… gì đang diễn ra?”

Shiro nghiêng đầu bối rối, như thể cô đang mắc phải một mớ hỗn độn rối như bòng bong. Sora đáp lại cô và nói,  “––– Ahh~ Nói cách khác, tôi hi vọng nó không phải là……”

Mặc dù đó là một ý nghĩ không thể tin được… Sora vẫn tiếp tục nói.

“Tộc Dhampir không hề sử dụng ma thuật và tạo ra một trò chơi giả tạo, và đề xuất rằng nếu có một trận hòa, rồi chúng em sẽ có một mối quan hệ cộng sinh với nhau… Thế nhưng, tộc Seiren lại không hiểu được ý định của tộc Dhampir và cứ thế đơn phương chiến thắng trò chơi, và lại còn vui mừng vì kết quả đó nữa ––– đúng chứ hả?”

Trước nụ cười thương hại của Jibril và nụ cười kiệt quệ của Plum, ai cũng hiểu rằng điều đó là 『 hoàn toàn chính xác 』.

“……Haiz, dẫu sao thì tộc Seiren cũng là những kẻ ngốc…”

“Danh tiếng của chúng đã lan truyền đến tận trời xanh. Những kẻ đại ngu dốt của khắp cõi tam thiên ♥ ”

– Tam thiên (ba nghìn): chính xác là tam thiên đại thiên thế giới – một khái niệm trong Phật giáo để chỉ thế giới. Giải thích thì loằng ngoằng lắm nên các bạn tự coi he J)

//www.dharmasite.net/bdh77/KinhDaLaNi.htm

“Chúng thực sự là một chủng tộc ngu ngốc đến cùng cực……haha.”

“Ông nội nói rằng chúng còn đần độn hơn cả đám khỉ trụi lông nữa, des.”

Jibril đầy vẻ khinh thường, Plum, và thậm chí Izuna đáng lẽ là đang ngủ, đều trả lời câu hỏi của Sora mà không một chút lưỡng lự.

“…… Quá đủ rồi. Thật sự có một chủng tộc còn bị coi thường hơn cả Imanity…… Tôi hơi xúc động rồi đấy.”

Thế nhưng, Jibril vẫn nói tiếp cùng với một nụ cười trên môi.

“Vâng, như thế, mọi chuyện lại càng thú vị hơn nữa ♪” Đầu tiên, cô giơ một ngón tay lên.

“Để bắt đầu thì, tộc Dhampir có thể 『 tồn tại 』nhờ hấp thụ cả những loại dịch thể khác ngoài máu ra.” Thế rồi, cô giơ hai ngón tay lên.

“Thế nhưng 『 phát triển 』thì lại cần máu ––– nếu chúng không hợp lẫn linh hồn của chúng, chúng sẽ luôn luôn duy trì ở hình dạng trẻ con.” Rồi, ba ngón tay giơ lên.

“Bởi vì tộc Seiren chỉ cần phải hút máu của nam giới của chủng tộc khác, nhưng lại bị cấm làm thế bởi vì có các Minh ước. Tuy nhiên, vì chúng sẽ luôn duy trì hình dạng của một đứa trẻ, tộc Dhampir sẽ không thể sinh sản với nhau được. Thế nên, để có thể lấy được máu, nam giới phải tuân theo tộc Seiren, và để có thể đẻ con, thì nữ giới cũng phải tuân lệnh tộc Seiren luôn.”

Cùng với đó, cô giơ ngón thứ tư lên.

“Ngay cả khi một tên Seiren bất tuân mà chạy trốn khỏi thành phố, chúng vẫn mang theo một『 căn bệnh 』––– thế là đủ để hiểu rồi, đúng không ạ?”

Cuối cùng, trong lúc mỉm cười, Jibril giơ năm ngón tay.

“Bởi vì tộc Dhampir có một đối thủ quá ư là đần độn, nên vô tình chúng bị dồn vào chân tường ♪”

…………

Shiro đã mất hết hứng thú với cái câu chuyện ngớ ngẩn kia và đang nghịch móng tay của em ấy. Sora cũng mơ hồ nhìn lên trần nhà. Đột nhiên…

Những gì Plum nói lóe lên trong đầu Sora.

––– “Ahh, không, cũng có ai đó như thế nữa.”…

…… Hãy thử làm rõ cái thông tin này và nghĩ kĩ lại trước khi đánh giá chúng.

Trước tiên, nữ giới tộc Dhampir không có nghĩa vụ phải tuân lệnh tộc Seiren, nên họ có thể rời đi. Chỉ là họ sẽ tiếp tục mang hình dạng một đứa trẻ mà thôi.

Nhưng miễn là họ có dịch thể của những chủng tộc khác, họ có thể sống.

Dưới điều kiện như thế, thì dịch thể phù hợp nhất được xếp hạng sau máu là 『 thứ đó 』? Và nếu cô ta nói như thế này ––– thì cũng có vài kẻ sẽ trở nên thế kia……?

––– Gượm đã nào, hãy chờ một chút nào.

––––––………… thế có nghĩa là một –––––– loli hợp pháp––––––

– Loli hợp pháp: một cô nàng trên 18 tuổi (trên tuổi vị thành niên, đã trưởng thành) nhưng vẫn mang vẻ ngoài của một loli (thường là trẻ dưới 12 tuổi).

“Nh-nhưng mà, chúng em đã giải quyết xong vấn đề này trong quá khứ rồi…….”

“Ểh, aha, íhh? Cô vừa nói gì cơ?”

Sora vừa mới trở nên hoàn toàn lệch lạc.

Những gì Plum vừa nói có vẻ đã gây hiểu lầm nên cô rút lại ngay.

“Những gì chúng ta vừa nói sau khi bàn về 『 Mười Minh ước 』… Tộc Dhampir đã thành công trong việc tạo ra một mối quan hệ cộng sinh.”

Jibril gật đầu, và tiếp tục nói.

“Những tinh chất mà tộc Seiren cần từ nam giới ––– 『 nguyên hồn 』phải giành được và vắt kiệt trước khi sinh sản ––– tuy nhiên, khi 『 một thế hệ duy nhất tạo ra từ một người duy nhất 』, và số còn lại thì vẫn còn sống, thì lượng nguyên hồn cần thiết để sinh sản được rút ra sẽ không gây nên cái chết cho cá thể con mồi, vậy nên…”

“Tộc Dhampir chỉ cần tuyệt đối tuân lệnh 『 cô ta 』để 『 hỗ trợ sinh sản 』. ––– Với vai trò là một 『 nữ hoàng 』, mọi thế hệ Seiren đều được tạo ra bởi một người đại diện duy nhất. Chúng đã chọn cách thức để 『 chỉ có Nữ hoàng sinh sản 』.”

“––– Ohh!”

“…… một mánh thông minh……”

Sora vỗ tay để thể hiện sự ngưỡng mộ, và Shiro cũng làm thế như thể cô đang bày tỏ một nguyện vọng đến Chúa trời.

“Tộc Dhampir chỉ làm mỗi việc 『 hỗ trợ tộc Seiren sinh sản 』, và điều này không hề vi phạm đến Minh ước. Mặt khác, họ cũng có thể khước từ tộc Seiren nếu chúng có ý định vắt kiệt năng lượng của họ cho đến chết. Tộc Dhampir cũng sẽ có máu để hút… Wòa, đây không phải là một tình huống hoàn hảo hay sao?”

Ra là như thế… mặc dù đã mắc một sai lầm chết người, vở kịch hoành tráng này có một sự biến chuyển nội dung khá hay ho đấy chứ.

Họ đã xoay sở để khiến cả hai đều không chết ngắc và cùng lúc tạo ra một hệ thống đảm bảo cho sự tồn vọng của cả hai chủng tộc.

Nói cách khác, họ đã thành công trong việc đạt được sự 『 cộng sinh đa loài 』mà Sora và mọi người đang cố gắng tiến tới, và còn làm được sớm hơn họ nhiều nữa.

“… Đó quả là một thành tích tuyệt vời đấy. Tộc Dhampir được xếp hạng mười hai cũng không phải là hữu danh vô thực nhỉ.”

“Thật không may, thưa Chủ nhận, cái hệ thống đó đã sụp đổ vì chính nữ hoàng của thế hệ đó rồi ạ.”

––– Rốt cuộc cái câu chuyện này còn định nhồi bao nhiêu cái plot twist nữa đây?

“….. Thế nữ hoàng của cái thế hệ đó đã làm chuyện tốt đẹp gì đấy?”

Sora hỏi với một đôi mắt lạnh lùng, nhưng Jibril vẫn giữ nụ cười trên mặt, mặc dù lần này cô xòe toàn bộ cả hai bàn tay ra.

“––– Không-gì-cả-ạ~ ♥” là điều Jibril đáp lại.

Plum, vốn vẫn đang có một biểu cảm buồn bã, giờ nhìn như thể linh hồn của cô chuyển bị bay ra khỏi cơ thể của mình, và cô nở nụ cười đau xót trong một lúc.

“Cô ta để lại cho em tin nhắn này, ‘Hãy đánh thức tôi dậy cho đến khi hoàng tử của tôi đến. Tôi sẽ không thức dậy cho đến khi đó.’……..Và rồi cô ta bất tỉnh luôn ạ.”

––––––––– Hả?

Jibril bật cười như điên như dại. Sao cô ta lại cười ghê thế?

“Nói cách khác, tộc Dhampir có thể tiến hành sinh sản với『 nữ hoàng đương nhiệm 』của tộc Seiren miễn là chúng không bị giết… Nhưng khi mẹ của ả ta vẫn còn là nữ hoàng, bà ta đã tiêm nhiễm cho ả vài câu chuyện cổ tích và đã cam kết với Mười Minh ước rồi để lại vài lời như thế xong đi vào một giấc ngủ vĩnh hằng.”

…… Này, này, giỡn mặt nhau à?

“Cho đến khi vị hoàng khiến ả ta rơi vào lưới tình xuất hiện –– nói cách khác, chỉ có người mà 『 thông qua Minh ước 』vượt qua một 『 trò chơi 』mà ả ta đã sắp đặt thì ả mới tỉnh lại. Còn nữa, thứ gọi là 『 Hàn Miên 』của cô ta cũng na ná khả năng『 Huyết Hoại 』của tộc Werebeast. Đấy là một khả năng của tộc Seiren để ngủ dài trong khoảng một ngàn năm hoặc hơn gì đó. Thế nhưng!”

– Hàn miên: Hàn – Lạnh/Cold, Miên – Ngủ/Sleep.

p.s: Từ này gọi là Ngủ đông cũng được J) Mà huyết hoại để Hán việt rồi chả nhẽ đổi thành Máu xấu thì nghe ghê lắm :v

Jibril vừa nói vừa làm dáng, rồi bắt đầu tự quạt quạt cho bản thân.

“Được rồi, các vị khán giả của tôi ơi. 『 Sự thật 』ngu ngốc nhất thế gian cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi đây. ♪”

…… Bộ cô ta nghĩ mình là một người dẫn truyện à?

Jibril vui vẻ tiếp tục câu chuyện với cách nói năng độc nhất của mình.

“È hèm, được rồi!! Ả nữ hoàng đó đã tạo ra một 『 trò chơi 』–– Thế nhưng!”

“Rốt cuộc, ai có thể khiến cô ta yêu mình trong khi cô ta vẫn còn đang ngủ đây!!”

–––…… Chẳng ai biết phải nói gì.

Plum chỉ nhìn từ phía đằng xa với một nụ cười yếu ớt.

Sora nhìn giống như đang bị đau đầu, và Shiro thì đã bắt đầu ngái ngủ từ lâu, trong khi Izuna thì đã ngủ từ lúc nào. Jibril, người duy nhất vẫn còn đang rất cao hứng, tiếp tục kể chuyện.

“Lí lẽ mà nam giới tộc Dhampir vốn đang dùng để từ chối sinh sản là họ sẽ chỉ giúp tiến hành sinh sản khi phe còn lại, 『 nữ hoàng 』, đứng trên bờ vực cái chết ––– Nhưng, câu hỏi đây! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nữ hoàng đó ngủ và không bao giờ tỉnh dậy?”

Thế rồi cô tiếp tục quạt tay…… và giả bộ như thể cô ta đang đi cà nhắc.

“Nữ hoàng đương nhiệm đã bắt đầu『 Hàn miên 』trong tám trăm năm nay, và nữ hoàng tiền nhiệm thì đã ngỏm từ đời nào rồi. Chúng chờ đợi xem nữ hoàng đương nhiệm có thể tỉnh dậy một cách tự nhiên hay không trong suốt vài trăm năm……. Kết quả là ––– nam giới từ tộc Dhampir dần dần bị ăn sạch–––”

Tiếp sau đó, Jibril cúi chào thật thấp.

“Tình cảnh nhục nhã này đã vang xa đến tận bảy lục địa như là trang sử ngu ngốc nhất từng tồn tại trên cả cõi đời này. Mọi người nghĩ sao về chuyện này, hỡi những khán giả của tôi? ––– buổi diễn kế tiếp có vẻ như đã được lên sàn rồi đó. Cúi chào, và adieu.”

– Adieu: Cáo từ, một cách chào khá là nhộn J) Nguyên gốc là một từ tiếng Pháp.

“…… Tôi cũng chưa thực sự sẵn sàng lắm, nhưng thôi sao cũng được…… Tôi cũng biết chuyện sẽ đi về đâu rồi.” Thế thì cũng không trách tại sao ai cũng nghĩ rằng mấy chủng tộc đó đã biến mất từ đời nào rồi.

––– Tuy nhiên, vẫn có một điểm đáng suy ngẫm.

“Sau khi nam nhân cuối cùng tộc Dhampir bị ăn thịt, thì không phải kết quả cũng là sự tuyệt chủng của tộc Seiren hay sao?”

“…… Nếu tộc Seiren có não để hiểu được cái tình huống đó…… Em đã không phải trải qua tất cả những rắc rối như thế này……”

“……Ể? Đừng nói là ––– họ không cố ý làm thế đấy nhé…….?

Thấy đôi mắt trống rỗng của Plum nhìn vô hồn về phía mình, Sora không thể không cảm thấy chút sợ hãi.

Hóa ra mọi chuyện thành ra thế này là vì thế sao?

“––– Thật ra, chỉ còn có duy nhất một người nữa là nam…… và cậu ta thì vẫn còn quá nhỏ……”

…… Vậy nghĩa là chỉ còn có năm giây trước khi họ diệt vong thôi. Sora biết là thế, nhưng…….

“Thế chúng tôi phải giúp kiểu gì trong cái tình huống này? Từ những gì tôi vừa nghe, tất cả các quân bài đều đã được xòe trên mặt bàn rồi đấy.”

“Ah, câu chuyện mà cô Flugel kia vừa kể thực ra có một phần tiếp sau nữa!”

Vì họ cuối cùng cũng đã hiểu được vấn đề, biểu hiện của Plum đột nhiên sáng sủa hẳn lên.

“Mặc dù nữ hoàng vẫn đang trong trạng thái 『 Hàn miên 』, cô ta vẫn giữ được ý thức! Thế nên nếu chúng ta tập hợp lại tất cả các mảnh tiềm thức của cô ta ––– và sử dụng một phép để can thiệp vào 『 giấc mơ 』của cô ta để cô ta có được tình yêu của mình từ trong mơ ––– một dạng 『 Dating Sim 』có lẽ sẽ được đấy ạ!”

– Dating Sim (Dating Simulator): Mô phỏng hẹn hò. Một dạng trò chơi tán gái/trai mô phỏng lại các hoạt động hẹn hò thường thấy.

…… Ồ ––– giờ lại là 『 Dating Sim 』 nữa à, ể…… Sora không thể không cảm thấy mắc cười.

“Jibril, can thiệp vào giấc mơ có vi phạm đến 『 Mười Minh ước 』không?”

“Không ạ, nếu như không có ý gây hại và không gây ra nguy hiểm trực tiếp nào ––– hơn nữa trong trường hợp này, ả nữ hoàng kia còn chờ vị hoàng từ yêu dấu của mình nữa. Có thể coi như là cô ta đồng ý với tình huống này chăng?”

Plum gật đầu và sửa lại lời đề nghị của mình.

“––– Làm ơn hãy khiến cho『 nữ hoàng 』đổ ngài đi ạ! Để có thể làm thế, em đã chuyển bị một biện pháp đối phó rồi ạ!” Sora và Shiro nhìn nhau ––– họ đã có sẵn câu trả lời của mình.

Sora và Shiro có đang nhắm tới cái đích 『 chinh phục toàn bộ mười sáu chủng tộc 』––– nên ra tay giúp đỡ việc này đã là lựa chọn duy nhất ngay từ lúc đầu.

Nhưng Sora thể hiện rằng, ngay cả như thế thì vẫn có những điều cần phải xác nhận.

“Nếu chúng tôi chiến thắng trò chơi đó, thì chúng tôi được lợi gì?”

Plum gỡ tấm vải trước ngực ra một lần nữa.

“Ưm….. 『 Cung cấp 3% tài nguyên dưới biển của Oceando, và tạo ra một mối quan hệ thân thiện lâu dài 』.” Plum đọc làu làu như cháo chảy mấy dòng đó.

“…… Em đã tốn nguyên một tuần để khiến tộc Seiren hiểu được tình hình thực tế, khiến chúng chấp nhận và thu về được những điều kiện này đấy ạ……. Thở dài…….”

Cũng phải thừa nhận, những điều kiện này cũng không quá tệ.

Nhưng biểu hiện cứng ngắc của Sora thể hiện rằng cậu vẫn rất bận tâm đến một chuyện.

“…… và, và còn có…… cái đó nữa……”

Plum nghịch nghịch những ngón tay của cô một cách rè rặt ––– và rồi chỉ hướng bằng ánh mắt của mình.

Nhìn về phía đống hành lí quá cỡ của cô, cô cúi đầu trong lúc khuôn mặt thì hoàn toàn đỏ ửng cả lên.

“Em, em sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngài……. nên, nên là em đã mang toàn bộ vật dụng cá nhân (hành lí) của mình theo rồi. –––”

“Lắp bắp ít thôi. Mọi người! Chúng ta sẽ sớm khởi hành và đi cứu những người đang ở trên bờ vực tuyệt chủng nào!!

–– Sora đã sửa soạn xong xuôi và có vẻ như cậu đã sẵn sàng chạy ra khỏi cửa. Cùng với một ánh mắt trìu mến, cậu nói với Plum.

“Xin đừng lo lắng nữa, Cô nương. Không có game 『 Dating Sim 』nào mà tôi không bá đạo cả.”

Nên hãy mau mau nói với tôi chi tiết đi.

Rồi tôi sẽ sớm rời đi ngay khi có thể để có thể đoạt lấy những loli hợp pháp của mình ––– !

Nhìn ánh mắt mãnh liệt của Sora, Plum thể hiện rằng cô đang rất vui.

“V-vâng! Ưm, nhờ vào 『 can thiệp giấc mơ 』, ngài có thể tự do chọn địa điểm, và cơ bản thì… mục đích của trò chơi là khiến cho nữ hoàng đổ ngài và tỏ tình với ngài ạ!”

Điều lóe lên trong đầu Sora là ––– 『 Tokimeki Memorial 』

– Tokimeki Memorial: (ときめきメモリアルTokimeki Memoriaru) một series game thể loại Dating Sim khá nổi tiếng và cổ xưa của Nhật.

//en.wikipedia.org/wiki/Tokimeki_Memorial

Với một trò dating sim G-rate, Sora xác nhận rằng… chẳng có vấn đề gì cả.

– G-rate: General, nghĩa là được xếp loại thường thức, là những sản phẩm đại chúng có thể áp dụng cho mọi loại đối tượng khách hàng và lứa tuổi.

Bản dịch Eng nên không biết bản gốc thế nào, nhưng ở Nhật hình như xếp loại theo A,B,C,D,Z, 審査予定 (Shinsa yotei/ kiểm tra định kì).

Nguồn: //en.wikipedia.org/wiki/Video_game_content_rating_system

‘Không có nhân vật nào mà tôi không thể chinh phục’ là những gì Sora khẳng định trong lòng, tuy nhiên–––

“Điều đó chỉ áp dụng cho một trò dating sim mà những điều kiện đã được thiết lập để hoàn thành và tất cả các lời thoại và hành động đều được hiện thị thôi!”

…………

Sora và Shiro trao đổi ánh mắt, và vừa mỉm cười vừa gật đầu với nhau ––– thế rồi, họ quyết định rằng phán quyết cuối cùng của họ sẽ là…….

…… Phủ quyết.

“Không cần bàn bạc thêm nữa, tôi từ chối. Đi về đi.”

“…… byebye…… gambatte…… đừng để bị tuyệt chủng nhé.”

Cả hai người họ đều cười lớn trong lúc nói mấy lời đó.

Phần 5

“… Nhưng tại sao? Các điều kiện cũng không tệ mà, đúng không?”

Miko, từ nãy giờ vẫn yên lặng để lắng nghe câu chuyện, khẽ biểu lộ cảm giác của cô.

“Ừm thì, ta cũng muốn đống tài nguyên dưới biển của tộc Seiren từ lâu rồi, vậy vấn đề là gì chứ? Cậu nên cứu chúng và thành lập quan hệ liên minh ––– đó không phải là một điều kiện quá tốt cho Liên minh Elchea (của cậu) hay sao?”

Quả không hổ danh là Miko ––– một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt cô, và cô hiểu mọi chuyện rất rõ ràng.

Việc Plum nói rằng 『 Chỉ có thể cầu xin Sora và đồng đội của mình 』đã được lan truyền rộng rãi. Tộc Dhampir và tộc Seiren ––– đã không còn gì để đặt cược nữa.

Thường thì, chỉ với mối quan hệ liên minh hay cả với mức độ tài nguyên như thế cũng chưa đủ để tạo thành một lí do phải giúp họ. Nếu một ai đó muốn lãnh thổ hay tài nguyên của họ, thì chúng sẽ giành được nếu cứ để kệ cho họ tuyệt chủng là xong.

Vì dù có bị chinh phục thì cũng chẳng gây hại gì đến phe của chúng và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự tồn vong của cả chủng tộc, thì ngay từ đầu cũng chẳng được lợi lộc gì cả.

Thế nhưng –––

Với mục tiêu thống nhất các『 Exceed 』––– Sora và Shiro là những ngoại lệ. Dù chỉ một chủng tộc nào đó bị diệt vong thì cũng vô cùng phiền phức.

Liên hiệp Đông bộ muốn tài nguyên của chúng, và những thứ đó cũng có thể dùng để thu hẹp khoảng cách về tiềm lực giữa hai quốc gia.

Hơn nữa… nếu họ thành công, Liên minh Elchea sẽ có thêm hai chủng tộc nữa. Không thể nhầm đi đâu được, đó đúng là một viễn cảnh tuyệt vời.

––– Sora lắc đầu đau khổ và nhìn chằm chằm vào Plum.

“…… Nhưng chuyện này là bất khả thi rồi, Miko-sama ạ……. Bộ cô chưa nghe thủng à? 『 Trò chơi 』mà Plum đã đề cập đến ấy.”

“Mhmm, 『 một trò chơi tình cảm 』, nhỉ? Thế thì sao chứ?”

Cái vẻ bối rối trên gương mặt Miko giữ nguyên như cũ, và cô có vẻ đang rất ngạc nhiên khi cô hỏi. Nhưng rồi Sora ôm đầu đầy kích động, và lặp lại những gì cậu vừa nói.

“––– Không, đó là một 『 Trò chơi tình cảm mà chỉ số tình cảm không rõ ràng cùng với đối thoại và hành động trong thời gian thực tế 』.”

“……Thế thì có gì khác nhau?”

“Rất rất rất đấy! Đó không phải là một trò dating sim! Đó là một『 trò chơi tình cảm thực sự 』!” Sora khua tay hết mức có thể và hét lên.

“Không, một trò chơi tình cảm thực tế……. Đấy cũng là một trò chơi à!? Và còn nữa… Tình yêu là gì!?”

Đó là một câu hỏi thực sự mang tính triết lí.

… Tuy nhiên, vì nó được gọi là một trò chơi, Sora thực sự đã thực hiện một số nghiên cứu nghiêm túc có một không hai về nó.

Cậu nói, “Nếu nó giống như một trò chơi tình cảm bình thường, thì mọi chuyện đã dễ rồi. Nói đơn giản thì, tất cả những gì cô cần chỉ là thỏa mãn điều kiện và tăng mức độ 『 tình cảm 』. Nhưng còn tình huống này thì sao? Cô ta thực sự chỉ nói rằng đó là một trò mà mức độ 『 tình cảm 』không rõ, và các đoạn hội thoại cùng hành động đều không hạn chế, và nó thậm chí còn xảy ra trong thời gian thực tế nữa chứ! Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Đó mà là một 『 trò chơi 』à!?”

……Hy Lạp cổ đại.

Những nhà hiền triết và những nhà tranh luận thời đó có lẽ đã phải tự hỏi bản thân những câu hỏi tương tự như thế này.

Sora tỏa ra một luồng hào quang tương tự như họ. Với nắm đấm vẫn còn giơ lên một cách trịnh thượng, cậu bắt đầu không ngừng tuôn ra những lời tuyên bố hoa mĩ.

“『 Tình yêu 』thực sự là gì!? Liệu những trò chơi cùng mớ khái niệm mập mờ như thế có đáng gọi là một trò chơi hay không? Nếu không có những lá bài, những bộ, hay những phong cách chơi rõ ràng, liệu một trò poker như thế có đáng gọi là một trò chơi hay không!?”

… Thêm nữa, tình yêu (恋爱) là gì?

Tình yêu – là ham muốn (恋) và tình cảm (爱).

– 恋爱: Ren’ai = Tình yêu. Ý chỉ một tình yêu nghiêm túc, lãng mạn và đích thực (Ghép từ hai từ mang nghĩa yêu là 恋: Koi = yêu/chiếm đoạt và 爱: Ai = yêu/vị tha, chắc là mang ý nghĩa tình yêu đích thực là phải mang đủ cả hai hình thái cho và nhận J) ).

– s: lên gu gồ dịch thì Ren’ai là chữ恋愛 này cơ, nhưng thôi bản Eng sao thì giữ vậy vì cũng chả biết tiếng Nhật lẫn bản Raw như mô mà :v

– Nguồn: //ogatakasumi.wordpress.com/tag/tieng-nhat/

…… đó là hai từ.

Thứ nhất, hình thức của những chữ này khác nhau.

Vì hình thức của chúng khác nhau, nên cách phát âm cũng sẽ khác. Với khác biệt về cách phát âm, ý nghĩa của chúng chắc chắn cũng không thể giống nhau. Ham muốn và tình cảm… Đến cuối ngày thì, chính xác sẽ là cái nào đây?

Những bậc hiền nhân trong quá khứ đã từng nói rằng hãy yêu cả hàng xóm của bạn. Nhưng ông ta không hề nói rằng bạn nên ngủ với vợ của người hàng xóm đó.

……Sora nói với một đôi mắt chân thành.

Trái lại, đôi mắt Miko khi trả lời lại vô cùng lạnh lẽo băng giá.

“…Không phải thế càng tiện cho cậu sao? Cậu có thể dùng cái lưỡi lươn lẹo của mình để lừa cô ta yêu cậu, phải không? Không phải cậu là bậc thầy trong việc tạo ra những thứ bịa đặt hay sao?”

Tuy nhiên, khi Sora và Shiro nghe thấy những gì cô vừa nói, trông họ vô cùng đau đớn khi họ lắc đầu đáp lại.

“……Không thể……”

“Rồi, có vẻ như vẫn có vài thứ tôi cần phải chỉ rõ đã, Miko-sama.” Sự sắc bén trong ánh mắt của họ tăng lên mãnh liệt.

“… Không cần biết đấy là trò chơi gì, Kuuhaku là bất bại. Chỉ có『 hai 』trò chơi duy nhất……chúng tôi không bao giờ có thể vượt qua, không, chúng tôi còn không thể hiểu được luật chơi nữa kìa, nên là chẳng bao giờ chơi luôn mới đúng.”

Và chúng là…

“–––『 trò chơi mô phỏng cuộc sống thực tế 』và 『 trò chơi mô phỏng tình yêu thực tế 』…!”

Trong thế giới hồi trước, tại đỉnh cao của hơn hai trăm tám mươi trò chơi chính là Kuuhaku. Điều này đã biến hai anh em nọ trở thành một huyền thoại đô thị được lan truyền bằng miệng. Họ một đội hai người không có điểm yếu ––– những game thủ mạnh nhất Imanity 『       』 .

––– Nhưng làm ơn đừng có quên điều này…….

Trong thực tế, họ chỉ là hai otaku còn trong trắng không hề có bạn bè và bị chứng rối loạn giao tiếp…!!

Cùng với việc nói thế, Sora và Shiro mang một đôi mắt vô cùng tinh khiết… và dáng đứng thẳng người của họ tỏa ra một niềm kiêu hãnh vô hạn.

Biến niềm tin của mình trở thành thực tế, họ đã biến thành những tồn tại cao quý. Hơn nữa, khí thế họ tỏa ra…… khiến cho những hạt khí xung quanh họ rung lên.

078

“N-ngài quả nhiên là chủ nhân của em ––– thật đáng kinh ngạc và cao quý!”

“Ta thực sự chẳng hiểu gì cả, nhưng mà, hai người đúng là ngầu ghê, des.”

Jibril và Izuna cùng nuốt nước bọt trong kinh ngạc.

“Cảm thấy tự hào vì là những gã gà mờ trong việc gì đó khiến hai người trở thành thế này, ể….. đúng là khá đáng ghi nhận đấy.”

“…… Với em thì, có một trạng thái tinh thần thế này thì quá là rắc rối đây……”

Miko và Plum bình tĩnh đưa ra ý kiến của mình.

“Thế nên, chúng tôi muốn thảo luận điền kiện với Miko-sama, và tiếp tục giữ vững lập trường là hiện tại không đưa ra câu trả lời cho đề nghị đó.

“…… Ồ, ra là vậy hả……”

“Thế nên Miko-sama, làm ơn hãy nói với chúng tôi tình yêu là gì đi?” “……nói đi…….Miko-sama…….”

Họ hỏi với những gương mặt nghiêm túc, nhưng Miko chỉ biết thở dài.

Cô quay trở lại chỗ ngồi và nghịch những chiếc đuôi của cô như thể cô đang tự chải chuốt cho mình.

“…Ừm thì, tình yêu là gì nhỉ?” Miko lạnh lùng đáp lại.

“Kể từ lần đầu tiên ta biết suy nghĩ một hợp lí, ta đã chỉ quan tâm đến tộc Werebeast ––– hay nói cách khác là, những vấn đề của Liên hiệp Đông bộ. Đến tận giờ ta vẫn đang cố gắng vì điều đó…… Nên để chỉ ra tình yêu là gì à? Từ rất lâu về trước, ta đã không còn nghĩ về những thứ như thế nữa……”

Với đôi mắt khẽ nhắm lại, Miko thì thầm như thể cô đang nhớ lại về quá khứ xa xưa của mình.

… Và tại sao lại thế?

Sora và Shiro cảm thấy vô cùng quen thuộc với những gì mà cô đã trải qua.

“Ra là vậy sao……”

“……thế thì chúng tôi không còn lựa chọn nào nữa rồi……”

Sau khi nói như thế, cả hai cùng thở dài và rồi quay sang đối mặt với Plum.

“Xin lỗi, Plum. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là đề nghị cô bỏ cuộc thôi. Hi vọng cô không bị tuyệt chủng vậy!”

“……. Cố lên và sống sót nhé!”

Bị từ chối dễ dàng đến lần thứ ba, cô bắt đầu tuyệt vọng kêu lên trong khi đang khóc.

“Làm ơn hãy nghe em nói đã? Em đã nói rằng em đã chuẩn bị một 『 biện pháp đối phó 』rồi mà!” Plum kêu lên trong hàng nước mắt trên mặt cùng lúc chỉ tay vào tờ giấy nhớ của cô. “T-tộc Dhampir không chỉ đợi bị ăn thịt mà không làm gì cả…… Chúng em đã phân tích nữ hoàng trong rất nhiều năm… và cuối cùng chúng em đã nghĩ ra một chiến lược chắc thắng cho trò chơi này!”

Thế nhưng, Sora và Shiro trông có vẻ như không hề có chút hứng thú.

Họ bắt chước Miko, cố gắng lần tìm ra đường phân nhánh trên tóc của mình. Có vẻ như họ không hề có ý định đáp lại.

“…… thế là có một phương pháp để cô tự thắng rồi đó…… nên là, gambatte……”

Plum rên rỉ và kêu ‘Waaaa~ ~ ’, rồi cố gắng hết sức kêu lên.

“~ ~ ~ ~ thay vì chỉ nói không, tại sao ngài không nhìn vào bằng chứng của em chứ! Sora-sama!”

Thế rồi, cô mở rộng bàn tay ra và chỉ thẳng vào Sora trong lúc kêu lên.

“Làm ơn hãy chỉ ra ai đó sẽ không bao giờ yêu ngài đi!”

“Tất cả mọi người.”

“…….Ể?”

Sora nghịch móng tay. Câu trả lời của cậu quá nhanh và bình tĩnh. Khi Plum nghe thế, cô đứng chôn chân tại chỗ trong một lúc. Trái lại, Sora nhìn vào khoảng không ––– như thể một nhà sư đưa ra lời dạy của mình, cậu nhìn rất điềm tĩnh và thanh tịnh.

“Nếu không dùng đến 『 cam kết 』, sẽ chẳng có ai yêu tôi ngay cả khi thế giới này tiêu tùng đâu.”

Như thể cậu vừa đưa ra một sự thật bất thường… cậu tiếp tục giảng giải về tình trạng của mình như thể cậu là một người soi sáng.

“… Th-thật là… em thực sự thông cảm cho ngài.”

Điệu bộ cao quý như Phật tổ của Sora đã gián tiếp khiến Plum phải nói như thế.

Thế rồi, cô cố gắng đề ra một giải pháp thay thế…

“N-nếu vậy thì, chúng ta có thể dùng lên Sora-sama được không ạ…….?”

“Hửm?”

“Sử dụng một phép thuật khiến cho nữ hoàng –– 『 bắt buộc phải yêu ngài 』!”

––– Sora vô tình kêu lên ‘Ồ’.

Tất nhiên. Vì điều kiện để cô ta tỉnh lại là phải khiến cô ta yêu, nếu có một loại ma thuật như thế, thì đấy coi như đã là một thắng lợi rồi.

Nếu là thế thì, tình hình đã khác hẳn…

Mặt khác, đôi mắt của Jibril bắt đầu có vẻ nghi ngờ và ngờ vực sau khi cô nghe thấy điều đó.

“…Bắt buộc phải yêu là thế nào? Vì có 『 Mười Minh ước 』, điều đó đáng ra là bất khả thi chứ…”

Tuy nhiên Plum lại nhìn như thể đã chờ rất lâu để nghe thấy câu hỏi đó.

“Yup, điều đó đáng ra là bất khả thi trong điều kiện bình thường! Tuy nhiên, nữ hoàng chủ tâm rơi vào giấc ngủ với hi vọng ai đó 『 có thể khiến cô ta yêu say đắm 』… nói cách khác, đấy là 『 sự đồng thuận 』của chính cô ta. Thế nên, chúng ta có thể sử dụng cái này để can thiệp vào cảm giác của cô ta!”

Lí lẽ của cô nàng giống hệt với lí lẽ can thiệp vào giấc mơ của của… Plum chống cả hai tay lên hông khi cô nói.

Thấy cảnh Plum đứng thẳng, nó tạo thêm một cảm giác tự tin trên gương mặt thường hay chứa đầy xui xẻo của cô. Sora đánh giá rằng… cô ta thực sự trông rất tự tin.

Thế nên, cậu nháy mắt với Jibril và gật đầu.

“Thế thì, nếu ngay cả tôi, người không thể hiểu được cảm giác tình yêu, có thể thành công với thứ này, thì tôi đoán rằng quả thực là có một cách để giành lấy chiến thắng.”

Sora vừa nói vừa tiến về phía trước.

“Thế thì sao cô không thử với tôi nhỉ, và để Shiro đánh giá hiệu quả của nó…”

Thế nhưng…

“…… không được……”

Thấy Sora tiến về phía trước, Shiro kéo áo cậu để ngăn cậu lại.

“Ể? Sao thế? Shiro.” “……. Không được.” “…………”

Ánh mắt của Shiro dao động trong chưa đến một phần giây… và thực sự là chỉ một phần rất ngắn trong một phần giây. Và Sora không thể phát hiện ra được lí do tại sao.

Thế là… bộ não của Shiro hoạt động hết công suất để nghĩ ra một lí do…… để nghĩ ra một 『 cái cớ 』.

Và rồi, khi Shiro cuối cùng cũng tìm ra một cái cớ, em ấy nói với giọng đứt quãng.

“…… Nii…… nếu em yêu…… em không biết…… mình sẽ làm gì……”

“Sh-Shiro… Bộ em đang nghi ngờ ý chí sắt đá của anh trai em sao!?”

Sora cảm thấy đau đớn, khi cậu đặt toàn bộ niềm kiêu hãnh vào khả năng kiểm soát tự chủ của cậu.

Nhưng ––– với Miko, với khả năng của tộc Werebeast đã vượt qua tiêu chuẩn thông thường, và thậm chí còn nhận được cả sự thay đổi trong trái tim của người khác…….

Không như Sora, có vẻ như cô sẽ biết rõ hơn về sự thay đổi trong cảm xúc của Shiro. Miko bắt đầu cười khúc khích.

“––– Được rồi, sao cô không thử với tôi nhỉ?” “Miko-sama?”

Ánh mắt của Miko trông giống như thể cô vừa thấy thứ gì đó thú vị. Cô tiếp tục nói.

“Ta, cũng, không hiểu cảm giác tình yêu, nên không có vấn đề gì chứ, nhỉ?”

Thế nhưng Shiro vẫn còn đang cảnh giác cao độ, nên em ấy hỏi Plum, “………cái này có……hủy bỏ được không?” “Ể? N-nó có! Không có vấn đề gì đâu mà!”

“Hahaha, cứ thoải mái đi. Loại ta thích là thứ khác cơ.”

Shiro và Miko có vẻ đều hiểu ẩn ý trong lời của mỗi người, và Sora là người duy nhất không thể theo kịp cuộc đối thoại của họ.

“…… Mấy người có biết hai người họ vừa nói cái gì không?” “Em rất xin lỗi, thưa Chủ nhân, nhưng em không hiểu ạ.”

“…….Xin lỗi, ta không có nghe, des.?”

Jibril không hiểu ẩn ý đằng sau đó. Và dĩ nhiên là bất khả thi đối với Izuna, người vừa mới ngáp ngủ, biết được chuyện gì đang diễn ra. Phớt lờ cả ba người đó, Miko đứng dậy… và bước tới một bước.

Thế rồi cô lặng lẽ và nhanh chóng xuất hiện trước mặt Plum.

“Nhanh nào, không phải ngươi định thử với ta sao?” “V-vâng. Thế thì, Sora-sama, và mọi người…”

Plum thoáng rùng mình phản ứng lại hành động của Miko, nhưng rồi cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, và vừa xòe hai cánh ra vừa nói.

“Khi không được cung cấp đủ máu, thì ma thuật này không thể dùng quá nhiều lần, nên hãy chú ý vào ạ!!” Những biểu tượng phức tạp xuất hiện trong mắt Plum, và đồng thời, một cơn gió khẽ cuộn vào trong phòng.

Đôi cánh của Plum trông như được dệt nên từ màn đêm. Một vòng tròn ánh sáng xuất hiện mang hình biểu tượng hoàn toàn khác biệt với của Jibril… Cùng với những dao động bất định và hàng loạt những vệt đỏ vụt qua, cả căn phòng bị nhuộm đỏ.

Những vệt đỏ bất thường nhìn không khác gì mạch máu. Chúng dần dần bị ăn mòn cho đến khi chúng chạm đến bàn tay phải của Plum. Bàn tay đó… một lần nữa bắt đầu di chuyển, chậm rãi và phức tạp.

Cảm nhận được những hạt linh tử… sự kết hợp những kỹ thuật biến thành một dạng mùi phép thuật. Đôi tai của Izuna và Miko có những phản ứng tinh tế.

Tuy nhiên, Imanity hoàn toàn không thể cảm nhận được ma thuật… nên Sora và Shiro không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Người duy nhất có thể nhận dạng được chính xác ma thuật, và thậm chí còn nhìn thấu được ý nghĩa của sự liên kết của những kỹ thuật đó là Jibril, thế nhưng…

“…Cái…….. không thể nào, đúng không?”

Từ giọng điệu của cô, có vẻ như cô đang ngạc nhiên.

Sau một vài giây… Plum chậm rãi giơ bàn tay về phía Miko.

…Chỉ trong một thoáng.

Âm thanh vang lên như thể mọi thứ nổ tung, và không gian bao quanh Miko tỏa ra một màu sáng đỏ, như thể một xoáy nước tỏa ra tất cả các hướng.

––––––––––––

………… Um?

“…… Thế nào? Ma pháp đó được tiến hành ổn cả chứ?” Miko không cảm thấy bản thân có bất kì thay đổi nào.

Thế nhưng Plum lại mỉm cười mệt mỏi và nói, “Ngon rồi! Sau đó thì đến… Sora-sama, làm ơn…!” “Xoa ngực cho Miko-sama đi~ ~ !”

“……Ah?”

Cả Sora lẫn Miko đều kêu lên cùng lúc.

“Sau 『 chỉ thị 』này ––– phép thuật này sẽ……. hoàn thành!”

Dường như Plum còn không hề để ý đến hàm ý trong câu cô vừa nói, và vẫn cứ liến thoắng đầy tự tin.

Trong một thoáng, Sora và Shiro trao đổi ánh mắt.

Thấy Shiro gật đầu đồng ý, Sora… “Ah~ Vậy thì Miko-sama, tôi có thể chứ?”

“…… Ờm thì, ta đã đồng ý thử rồi nên…… Nhưng ta rất rất không vui vì không được nghe trước bất kì điều nào trong số này đấy.”

Miko mang vẻ miễn cưỡng, và cô vừa thở dài vừa ưỡn ngực ra phía trước.

“…… Nếu mà làm ăn không ngon lành…… thì mình sẽ bị mất mặt mất…….”

Sora nói, rồi cùng lúc sợ hãi và run lập cập, cậu tóm lấy ngực của Miko bằng một tay. Sau đó, trông như thể đã đưa ra quyết định… cậu dồn một chút lực vào tay.

… Sora suýt nữa thì giật mình ngưỡng mộ về độ đàn hồi của thứ vừa nảy nảy về phía trước rồi lại chìm xuống như cũ.

Trong lúc Sora cảm thấy xúc động bởi cảm giác một thứ gì đó khác hẳn với của Steph… “Oooo…?”

Miko, lại nhăn mày vì cảm thấy không thoải mái……

…cảm thấy như có thứ gì đó trong cơ thể cô bị mất đi. Biểu cảm của cô… thay đổi. Cùng với đó, cô từ từ hướng ánh mắt của mình về phía Sora…

Nóng máu…

Cô nói, “C-cái gì thế này? Cái cảm giác khiến cho toàn bộ lông trên cơ thể của ta dựng đứng lên ấy…… Cái nụ cười bệnh hoạn buồn nôn này, từ chỗ cảm thấy tâm trạng không tốt thì giờ lại thấy như có một ngọn lửa bùng cháy ở bên trong…  Phải-phải rồi, đây là ––– đây chính là『 tình yêu 』đúng không!?”

“Không thể nào~ ~ ! Tôi thực sự thấy đau lòng đấy!”

… Miko vừa nhìn thẳng vào mắt của tạo vật đáng ghê tởm nọ vừa nói, và Sora ngay lập tức hét lên phản pháo lại.

Thế nhưng, Miko vẫn tiếp tục nói như thể cô không hề nghe thấy tiếng kêu thét của Sora.

“Đ-đây chắc hẳn là tình yêu rồi. Điều này rõ ràng là bất khả thi, nhưng ta có thể xác nhận rằng mình đã 『 đổ 』Sora rồi, và vì vậy nên…… cái cảm giác buồn nôn được gọi là tình yêu này…… chúng ta quả là đang ở trong một thế giới kì diệu đấy.”

“…Này này, Plum, cô thất bại rồi đấy hả?”

Không cần biết phải nhìn nhận thế nào, đây chắc chắn là một sai lầm. Miệng của Sora giật giật liên hồi.

Nhưng Plum vẫn đứng thẳng và tự tin đáp lại.

“Hahaha, làm ơn hãy nghe em giải thích…… Đây chính là điểm quan trọng đó.”

––– Đúng là chỉ khi giải thích về kỹ thuật độc tôn của tộc Dhampir, khuôn mặt thường xuyên gắn với chữ xui xẻo của cô nàng mới ngay lập tức bừng sáng với đôi mắt long lanh thế này.

“『 Ma thuật tình yêu (phần mềm hỗ trợ) 』––– mặc dù đã có những lời đồn đại về nó từ quá khứ cho đến hiện tại, nhưng chưa từng có ai thực hiện được nó hết…”

“…… Thật thế hả? Jibril.”

Tình dược và ma thuật tình yêu… được sử dụng khá thường xuyên trong cốt truyện của những bộ tiểu thuyết giả tưởng.

“… Vâng, mặc dù em không muốn thừa nhận, nhưng chúng em không thể tìm ra nguyên tắc để tạo ra được ma thuật tình yêu.”

Jibril khổ sở che giấu khuôn mặt hào hứng của mình khi cô nói.

Mặc dù cô trông rất khổ sở, nhưng cô vẫn phải gật đầu thừa nhận thành tựu tuyệt vời của Plum.

“Can thiệp vào cảm xúc tình yêu là một thứ mà những thành phần mấu chốt mập mờ đến nỗi những ma pháp học giả không bao giờ có thể định nghĩa được. Từ kiến thức của em, ma thuật này là một thứ mà ngay cả tộc Elf cũng chưa đạt tới được……”

Mặc dù họ nổi bật với khả năng sử dụng các pháp chú ảo ảnh, tộc Dhampir cũng chỉ được xếp hạng thứ mười hai mà thôi. Chủng tộc hạng bảy, thực tế có thể coi ngay bản thân họ đã như một loại pháp chú. Họ tương đương với những kỹ thuật thao tác phức tạp (ma pháp).

Đây là một thứ mà ngay cả tộc Elf cũng không thể thực hiện, nhưng Plum thì lại làm được. Ngay cả thế, cô nàng vẫn gật đầu đồn tình.

“Vâng, vấn đề nằm ở việc định nghĩa『 cảm giác yêu 』vì nó chẳng bao giờ cố định cả ––– bởi mỗi người lại có những cách định nghĩa riêng mà.”

Plum vui vẻ vỗ vỗ đôi cánh bé tí của cô trong lúc nói.

Cô mang một vẻ mặt hân hoan và ưỡn thẳng ngực về phía trước khi cô tiếp tục bài diễn thuyết.

“Khi 『 không thể thiết lập những yếu tố bất định  』, thì không quan trọng sử dụng pháp chú nào, tất cả đều sẽ là vô nghĩa. Thế nên thực sự thứ được gọi là 『 Ma thuật tình yêu (phần mềm hỗ trợ) 』chỉ là một kết quả của 『 ma thuật hứng tình  』thôi… cơ mà!”

“Ấy, chờ chút đã, Plum, tôi có hứng với cái 『 ma thuật hứng tình 』đó hơn…”

Thế nhưng Plum lờ luôn mối bận tâm của Sora và đứng một cách ngạo nghễ và tự hào như thể cô sắp bị bẻ cong ngược ra phía sau.

“Tộc Dhampir chúng em cuối cùng cũng đã thành công!”

“…………”

Thế rồi cô bắt đầu câu chuyện của mình…

Về thứ gì đó mà tộc Elf chưa bao giờ đạt được……

…Và sự thật ––– về thứ ma thuật có thể khiến ngay cả một Flügel cảm thấy kinh ngạc.

“Tất nhiên là nó bất định rồi, nhưng chúng em có thể thiết đặt chúng thành thứ gì đó. Vì mỗi người lại có cảm giác khác hẳn nhau khi 『 yêu 』, nên hãy cứ để bọn em tự mình định nghĩa bừa đi ạ!”

––– Cái kiểu lí do vô lí gì thế này?

Đã từng chơi những trò chơi thường xuyên xuất hiện tình thuật, Sora chưa bao giờ cảm thấy một sự vi phạm nặng nề nào như ngày hôm nay.

Sora liếc sang nhìn Miko… Ánh mắt của Miko không khác gì cô đang nhìn một đống rác rưởi khi cô nhìn thẳng về phía Sora.

“…… Không, nhìn thế nào thì trông cũng không giống cô ta đang yêu tôi, đúng không?”

Sora trợn trừng mắt lên kêu lên bất mãn.

“Không ạ, nếu như Miko-sama nhận định đây là thứ tình cảm gọi là『 yêu 』, thì đó chính là 『 yêu 』! Đằng nào thì, yêu cũng chỉ là một sự ngộ nhận thôi ạ!!” Plum đầy tự tin nói.

Trá hình và ảo ảnh… đây chính là thứ mà chủng tộc thông thạo việc điều khiển tinh thần và nhận thức của người khác nhất hồn nhiên tuyên bố.

“…… Shiro, bây giờ anh đang cảm thấy một sự thất vọng toàn diện chưa từng có về thứ được gọi là cảm giác yêu.”

“…… Tình yêu……. Là cái gì cơ……”

Khác hẳn với hai anh em nọ đang chiêm nghiệm về vấn đề triết lí trước mắt, Plum thậm chí còn phấn khích hơn nữa khi cô nói.

“Được rồi đó, Sora-sama, Miko-sama chắc chắn nhận định cảm giác yêu chính là『 sự ghê tởm 』! Giờ thì, vì thời gian không chờ đợi ai cả, nên hãy nói với cô ấy câu nói ghê tởm nhất trong những câu nói ghê tởm ngài có đi ạ!”

Bị gọi là tởm lợm hết lần này đến lần khác, mặc dù Sora có rất nhiều thứ để nói… cậu tạm thời ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Ầy…… 『 Tôi thực sự muốn liếm Miko 』…….”

Vừa nghe thấy một lời thoại bừa phứa mà Sora vừa mới nghĩ ra, phản ứng của Miko… chính là cô ấy không thể tránh xa.

“Ahhh…… cậu không được như thế chứ, Sora. Không được nha! Nếu cậu nói như thế… không phải sẽ khiến ta càng đổ cậu thêm hay sao ♥”

“Này này! Plum!! Lời nói của cô ta chẳng ăn nhập gì với thái độ hết!? Cô ta nhìn như thể đang thực sự rất ghê tởm tôi ấy!! Không, tôi nên nói rằng đôi mắt đó rõ ràng đang muốn nói với tôi rằng 『 đi chết đi 』ấy!!”

Sora rưng rưng nước mắt. Cậu nhìn thực sự giống như muốn tóm lấy Plum và hét thẳng vào ngực cô ấy.

Thế nhưng, Plum vẫn vừa lắc lắc đầu với một niềm tự hào với bản thân vô đối vừa nói.

“Đấy chính là hình thái tình yêu của Miko-sama. Nó trở thành một thứ như thế, không phải rất đáng sợ hay sao ạ?”

“Nó quá tuyệt ấy chứ, nên hãy nhanh nhanh mà hủy bỏ nó đi! Tinh thần của tôi đang ở trên bờ vực sụp đổ rồi đây này!”

… Cái này không thể là thực được. Tình thuật (tăng cường) không thể là một thứ như thế được…….

––––––––––…………

“Ahhh, quả là một trải nghiệm thú vị đấy……. Sống lâu đúng là có cái thú vị của nó.” Đã phá bỏ phép thuật, Miko cười lớn một cách khoái trá.

Sora đứng dịch sang một bên –– để ngăn không cho người khác nhìn thấy trái tim cậu đau đớn đến mức nào –– rồi nói với Plum.

“Với những gì vừa xảy ra, thì tôi đã hiểu cái 『 biện pháp đối phó để chiến thắng 』của cô rồi. Cơ mà, sao cô không tự dùng nó đi?

Với một phương pháp có thể khiến người khác phải yêu không lí do, tộc Dhampir đáng ra đã có thể tự mình xoay sở được rồi, đúng không?

Tuy nhiên, vai của Plum rũ xuống và chán nản đáp lại.

“Vì chàng trai cuối cùng của tộc Dhampir vẫn chỉ là một đứa trẻ…… và nữ hoàng thì yêu cầu một vị 『 hoàng tử 』cơ ạ…”

Plum dùng tay vẽ một vòng tròn, và thứ gì đó có vẻ rất thần kì hiện lên. Cô tiếp tục nói.

“Ma thuật này chỉ là một ảo ảnh để đánh lừa nhận thức…… nó có tác dụng tốt nhất khi được một nam giới với khả năng sinh sản sử dụng ạ.”

––– Đúng lúc đó, Shiro vẫn đang im lặng không nói một lời kéo kéo mép áo phông của Sora. Em ấy đưa cho cậu chiếc điện thoại của em ấy.

Sora liếc nhìn những dòng chữ được đánh ở trong điện thoại…

“…… Ừm….. 『 Thế thì không nhất thiết phải là Nii 』. Nói hay lắm.”

––– Nghe thấy Sora nói, tai của Miko và Izuna chuyển động.

“Plum, nghe tôi hỏi này, trò chơi của nữ hoàng có thể nhiều người thách đấu cùng lúc không?”

“Ể? Ah, có ạ. Có thể làm như thế…… bởi vì pháp chú can thiệp vào giấc mơ của nữ hoàng sẽ có một quy mô rộng lớn, nên nó có thể gây ra rắc rối……. nhưng mà, em tự hỏi, tại sao Sora-sama không tự mình thách đấu trò chơi đấy thôi ạ?”

“Xin lỗi phải nói luôn, nhưng vì 『 phần mềm hỗ trợ 』là biện pháp cuối cùng, và chúng ta cũng có ý định chinh phục thách thức đó, nên cần phải tấn công trực diện. Đầu tiên chúng ta phải tăng khả năng chiến thắng đã.”

“Một kẻ lừa đảo cũng đủ mặt dày để nói thế à…….”

“Hey hey, tại sao Miko-sama lại nói những thứ mà tôi không thể nào hiểu được như vậy chứ… Khi đã dùng 『 phần mềm hỗ trợ 』, thì chắc chắn phải lừa đảo để thắng rồi. Nó khác hẳn dùng trò ăn gian để 『 đảm bảo rằng chúng ta có một mánh khóe để tránh một trận thua nếu chúng ta có bị bắt quả tang』mà, nhỉ?”

––– Miko và những người khác chẳng hiểu gì cả, nhưng ở thế giới cũ của Sora và Shiro…

Cho dù họ sử dụng chiến tranh tâm lí và dùng các mánh khóe, thì họ vẫn giữ một quy luật thép là không bao giờ sử dụng 『 phần mềm hỗ trợ 』.

“Những trò chơi đặc biệt yêu cầu người chơi phải vắt khô máu mà tìm mọi cách để chiến thắng miễn là trong phạm vi luật chơi.  Khi những quy tắc căn bản bị phớt lờ, thì đó không còn là một trò chơi nữa rồi. Sử dụng lỗi bug của một trò chơi, hay dùng một nhân vật OP cũng ổn thôi, miễn là nó được 『 công nhận chính thức 』rằng nó có thể được dùng để chiến thắng một cách không chính thống… Nhưng dùng một cách có thể viết lại quy luật thì chắc chắn là miễn bàn rồi.”

– OP = Over-Power : Sức mạnh vượt bậc

Sau đó, Sora gật đầu và kết thúc câu chuyện.

Đúng lúc đó, Sora đột nhiên… quay ngoắt sang nhìn Miko, và gật đầu lần nữa.

“––– mà này, Miko-sama, cô có thể… bơi chứ?”

Với câu hỏi đó, Miko lắc đầu thay cho câu trả lời.

“…. Dù ta không biết bơi, ta vẫn có thể di chuyển là là ở trong nước được, bằng cách nào đó?”

“Miễn là Miko-sama đồng ý, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cô ta ––– chinh phục Oceando.”

“…….Ừm, cũng có lí. Phần thưởng không tệ, và còn là một trận 『 chắc thắng 』nữa.”

“T-thật ư!?”

“…Miko-sama, trong những người mà cô biết, có ai là ứng cử viên thích hợp không?”

Nghe thấy câu hỏi đó, Miko dừng lại mộ thoáng để suy nhĩ.

Và rồi, cô tự ngăn miệng của mình không nói ra bằng cách lấy tay che đi.

Nhưng sau khi nghĩ xem Sora sẽ phản ứng ra sao, Miko cười thầm trong lúc cô nói.

“–––『Hatsuse Ino 』, ông ta hình như có tầm 『 b-a-m-ư-ơ-I người vợ 』rồi thì phải, yo.”

Phần 6

Kinh đô Elchea, phòng ngủ của Vua.

Steph đang ngấu nghiến thưởng thức giấc ngủ thoải mái cô đã quên mất từ lâu. Tâm hồn cô đang trôi dạt trong giấc mơ… “Lão già~~khi tôi nói thì hãy lắng nghe đi! Tôi nguyền rủa ông xuống địa ngục luôn!!”

Đột nhiên, thành phố bị chấn động bởi những tiếng nổ, và lại thêm những tiếng nổ không rõ vang lên.

Steph ngã lăn ra khỏi giường.

“Ch-chuyện gì xảy ra thế!?”

Steph khóc lóc đau đớn vì cô bị ngã đập đầu, nhưng lúc cô nhận ra những gì mình vừa mới nghe thấy… âm thanh cô phát ra còn hơn cả một tiếng hét. Steph thậm chí còn quên luôn rằng cô vẫn đang mặc bộ pajama. Cô lật tung mớ chăn mền, và ngay lập tức chạy về phía phát ra tiếng động ––– Cũng chính là hướng của phòng chính luận. Cô thực sự phóng như bay ra khỏi phòng.

Đúng lúc đó, cứ như thể là cửa của phòng chính luận bị đạp tung ra vậy. Những gì mà Steph, người vừa điên cuồng chạy vào, nhìn thấy chính là…

Nguyên nhân gây ra vụ nổ trước đó ––– hẳn phải là……. Không, nó chắc chắn phải là ––– không ai khác ngoài Jibril.

Có lẽ bởi vì tiếng nổ… “L-làm sao mà chuyện kinh khủng này lại xảy ra được chứ…”

Hatsuse Ino, người đang thế chỗ Steph trong một trò chơi, và đối thủ của ông ấy ––– có lẽ là một địa chủ ––– đang ở đó. Những quân bài của họ đang bay phất phới trong không khí cùng một lượng lớn giấy tờ. Cả căn phòng chính luận chứa đầy khói, và một trong những bức tường đã bị phá hủy hoàn toàn. Nguyên nhân gây ra sự bất ngờ kinh thiên động địa này có vẻ đã để ý đến Steph.

“Í yaa, Dora-chan, Hi. Chủ nhân yêu cầu có chút không gian cho ngài khi di chuyển về Elchea, nhưng vì có quá nhiều người, nên tôi đã mở một cái lỗ to hơn chút xíu ở chỗ này… Cô ổn chứ?”

… Thật tình, tôi có thể ổn nổi không đây?

Nhưng so với chuyện này… Steph đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt khi cô nhìn thẳng về phía đó.

Khói bắt đầu tan dần. Với một xung lực mạnh mẽ, Sora thu hẹp khoảng cách với Ino bằng một tốc độ phá nát mặt đất, và bắt đầu la hét vào mặt ông ta.

“Bị cáo Hatsuse Ino! Ngươi không chỉ là một Riajuu, mà ngươi thậm chí còn có nhiều hơn cả một thiếu nữ làm vợ của mình! Ta đã đánh giá sơ bộ cái trọng tội này qua bộ não của mình, và dựa vào phán quyết không khoan nhượng của mình, ta tuyên án ngươi hoàn toàn và tuyệt đối có tội, và ngươi bị kết án tử hình! Dưới pháp luật của vũ trụ, giờ ta sẽ xóa sổ ngươi trở thành những hạt bụi của cái thiên hà này, gaaaaaaahhhhhh!!!”

“…… Ah…… Sora-dono, số lượng những điều tôi cần phải nói với cậu đã chất cao đến tận trời xanh rồi đấy.”

Đối mặt với vị vua đã trở lại sau khi cuộc dạo chơi kéo dài đến tận nửa tháng… và khi trở về thì lại trở thành một vị vua điên loạn nữa…

Ino có vẻ đang kinh ngạc trước ngọn lửa giận dữ của cậu, thế nhưng…

Izuna đột ngột xuất hiện phía sau lưng Sora. Những lời em ấy nói ra khiến cho Ino ngay lập tức đứng chôn chân ngay tại chỗ.

“…… ông nội…… ông có phải là một 『con quái vật bấn tình』không, des?”

“ỂH!? Izuna, cháu học đâu ra mấy từ đó vậy hả……!”

Trái lại, như thể cô nhóc không hề hiểu được ý nghĩa của những từ đó, Izuna nghiêng nghiêng đầu em ấy sang một bên và mở to mắt.

“…… Sora gọi ông nội như thế mà, des.”

“Oi! Con khỉ khốn khiếp nhà ngươi!! Ngươi không chỉ quăng một núi công việc sang cho người khác, mà ngươi thậm chí còn tiêm nhiễm mớ từ ngữ kì quặc đó cho cháu gái ta nữa hả!?

Ino không thể kiềm lại được nên đã để bản năng thật sự lấn át, và đập tan cái bàn trong một tiếng rống tức giận.

Thế nhưng Sora lại, theo nghĩa đen, nhìn lên trên trời, và vẫy vẫy tay rồi chỉ vào mặt của Ino.

“Ah! Nhìn kìa, Izuna! Đó là khuôn mặt của một tên tội phạm đã bị bóc trần những ý nghĩa trái với luân thường đạo lí đó. Xấu xí quá, nhể?”

Izuna mang một vẻ mặt thua cuộc.

“…… Ông nội, đừng làm trò nữa, des.”

“Cái ––––––– Không, không, không phải như thế, Izuna! Ông nội thực sự yêu những cô gái đó mà…….”

“Ah~Ahh~Im đi, im đi, tên nô lệ của phần dưới cơ thể kia! Đừng biện hộ nữa, và chịu chết đi ––– aarrgh!!”

“…… Nii…… ồn ào quá…….” Shiro nói trong lúc đang được Sora cõng trên lưng.

Dùng tay quàng lấy cổ cậu, thế rồi chàng Sora ồn ào đã bị buộc phải im miệng lại.

––– Và sau đó, khi làn khói đã bắt đầu biến mất ……

“Hahaha, đúng là lần nào cũng náo loạn nhỉ……..”

Bằng giọng nói tựa tiếng chuông reo, những bước chân của cô vang lên khi cô đang bước trên sàn nhà … Một nàng cáo lông vàng óng xuất hiện.

“Cái–––– Mi-Miko-sama!?” Nhìn thấy cô, Ino ngay lập tức quỳ xuống để chào.

Miko nói, “Hatsuse Ino… Giờ chúng ta 『 tập hợp tất cả mọi người lại』và chinh phục Oceando.”

Với giọng nói quyết đoán và nhẹ nhàng, cô tiếp tục.

“Trên đường đến đó, hãy dành thời gian để trau dồi bản năng lãng mạn của ngươi đi. Ta nghĩ nó không phải là vấn đề chứ?”

“Mi-Miko-sama…… Ngay cả Miko-sama cũng xem thần như thế sao…”

Phớt lờ việc Ino đang chuẩn bị làm ngập sàn nhà bằng nước mắt của ông ta, Miko quyết định hạ thấp giọng xuống và lặp lại câu nói… “… Không có vấn đề chứ?”

… Đấy cũng là một câu hỏi.

… Ino ngước đầu dậy để quan sát xung quanh. Mặc dù ông ta không hiểu hoàn toàn mọi việc… ông cũng chỉ biết trả lời một câu.

“…… Như ngài muốn, xin hãy để đó cho thần.”

“–––……”

Steph không thể theo kịp những gì vừa diễn ra, và cứ thế ngây thơ bước qua cánh cửa.

“Hey, Steph, nhìn cô trông ổn đấy nhỉ. Chúng ta chưa gặp nhau trong hai tuần rồi, nhỉ?”

––– Giọng của Sora khi nói vô cùng thoải mái, có lẽ là vì cậu cuối cùng cũng chú ý rằng cô đang ở đó. Nhìn mặt cậu… Hàng loạt cảm xúc trong lồng ngực Steph như những con sóng ào ra. Giận dữ, trách móc, nghĩa vụ, chất vấn…

Nhưng so với tất cả những thứ đó, nhìn thấy khuôn mặt của Sora sau một khoảng thời gian dài… Tầm nhìn của cô nhòe đi. Hàng đống những câu nói cô vốn định sẽ nói ra khi cô gặp Sora đã bị cuốn đi đến tận tầng mây cao nhất. Steph nhắm chặt hai mắt lại, và chần chừ không lau đi những giọt nước mắt đang lăn ra khỏi khóe mắt cô.

Cô không hề nghĩ đến việc cảm xúc mang theo những giọt nước mắt này xuất phát từ đâu, mà cứ để mặc cảm xúc của mình trào ra trước khi cô nói…

“Ồ, các chính sách của Elchea đã được thực hiện đến mức này rồi, à… Đây đều là chỉ thị của Hatsuse Ino hả?”

“Là Steph đấy. Cô ấy chỉ để Ino đảm nhiệm việc giám sát và gợi ý cho công việc thôi.”

“……Ểh?”

––– Không nói nên lời.

Nghe thế cuộc trò chuyện của Miko và Sora, cô kêu lên như thể cô vừa lọt vào một ánh nhìn trống rỗng.

Steph mở to mắt ra kinh ngạc trước câu trả lời không mong đợi từ Sora. Miko, trái lại, mỉm cười như thể trực giác cô đã biết chuyện gì đang diễn ra.

“––– Vậy chuyện xảy ra như thế à. Sau khi cho ra mắt khẩu hiệu của cậu về việc sẽ thành lập một liên minh, cả hai người『 lãnh đạo』đều đã ung dung ở lại Liên hiệp Đông bộ, và tạo ra một tình huống như thế……. Cậu đúng là người thích đi đường vòng đấy.”

Miko chỉ ra điều đó một cách rõ ràng, thế nhưng Sora lại vừa mỉm cười tương tự vừa đáp.

“Vấn đề chuyên ngành thì nên để chuyên gia giải quyết… Chính trị là thứ Steph có thể giải quyết mà hoàn toàn không có một rắc rối nào cả.”

“…… Thêm vào đó thì sự thật rằng 『 hai người không xuất hiện』thì còn hơn cả một mớ lộn xộn ấy.”

“Yeah, vì chúng tôi lo rằng những nước khác sẽ tóm lấy cơ hội để can thiệp vào các công việc trọng yếu.”

––– Ino và Steph bị lôi ra khỏi tình trạng chết lặng khi họ nghe thấy lời nói đó.

Thế nhưng, Shiro lại tiếp tục nói trong lúc em ấy nhìn xuống một vài giấy tờ.

“……『 khi Nii và Shiro vắng mặt 』…… có nghĩ thế nào đi nữa thì……. 『 đây là một cái bẫy 』…….”

Thế rồi… em ấy nói tiếp.

“…… chỉ có kẻ ngốc……. mới nhảy thẳng vào cái bẫy thế này.”

“Cái đám ngu ngốc đó đã thách đấu cô những trò chơi mà chúng thường dùng với Shiro và tôi… Nhưng Steph đã liên tục học được từ những trận thua của mình, nên chúng không hề có 1 phần 10,000 cơ hội để đánh bại cô ấy. Thế nên chúng tôi có thể cảm thấy thoải mái khi chúng tôi tập trung tâm trí của mình vào Liên hiệp Đông bộ ♪”

Steph và Ino không nói nên lời. Họ đứng im choáng váng và im lặng.

Nhưng biểu cảm của Sora trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

“Nhưng thế này là quá nhiều, phải không, Steph? Sao cô lại chấp nhận toàn bộ những lời thách đấu đó?”

––– Nghe thấy những lời đó khiến Steph cứng đơ người trong khoảnh khắc.

Nói cách khác…… nếu đó thực sự là thật… thì tại sao mình lại đi chấp nhận toàn bộ những lời thách đấu đó?

Nội dung trò chơi và lựa chọn có chấp nhận nó hay không được bên nhận lời mời thách đấu toàn quyền quyết định.

Tại sao mình lại phải ép bản thân phải bận rộn như thế…

Đôi mắt của Steph mở to khi cô tự hỏi bản thân mình, nhưng Sora lại tiếp tục nói những lời tiếp theo…… “Steph… mặc dù tôi rất trông đợi vào cô, thì cô cũng không cần phải ép bản thân quá như thế, và còn nữa… tôi nên nói thế nào nhỉ.” Sora gãi gài đầu và thoáng bối rối khi cậu nói.

“Cảm ơn.”

––– Đó chính là những gì cô muốn nghe.

Cô đã làm vệc trong một tình trạng cách tuyệt vọng chỉ để khiến cậu phải nghĩ như thế.

Khi tâm trí cô bắt đầu hiểu ra ý nghĩa đằng sau những giọt nước mắt rớt xuống của mình, cô cảm thấy nhiệt độ bản thân đang tăng lên… và đồng thời hai gò má cô đỏ ửng cả lên…

“Kh-không……. Đấy là vì mấy người đều là những bí ẩn khó đoán trước nên tôi chỉ cố gắng để giải quyết tất cả các công việc càng nhanh càng tốt thôi… Chỉ có thế thôi!”

Steph lắp bắp nói khi Sora đi đến gần cô. Tốc độ nhịp tim của cô đang tăng đến chóng mặt.

Sora nói, “Thế thì, Steph, tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô khi cô đã mệt thế này. Như Miko-sama vừa nói, chúng ta phải tiến đến thủ phủ của tộc Seiren.”

“Ểh? À, được thôi…… s-sau đó thì sao?” Steph né tránh ánh mắt của cậu.

Thế nhưng hướng nhìn của Sora là một nơi khác.

Ở đó là một cô nàng bận đồ đen với vẻ ngoài đầy vẻ xui xẻo trên khuôn mặt của mình mà cô chưa hề nhìn thấy trước đây. “Tộc Seiren và tộc Dhampir đang chuẩn bị bị diệt vong, nên chúng ta sẽ đến cứu họ, hay tôi nên nói là…” Rồi, cậu trở lại với giọng điệu khoa trương thường ngày khi cậu nói.

“Chúng ta sẽ lấy tài nguyên và lãnh thổ… thứ mà hiện giờ chúng ta đang thiếu hụt để tạo ra một liên minh với Liên hiệp Đông bộ.”

Nghe thấy quyết định của Sora, đôi mắt của Steph cảm thấy khẽ nóng lên. Quả thật…

Thế là đủ… chàng trai này đang nghĩ đến lợi ích của toàn Elchea… Đến lượt Shiro tiếp cận cô.

“…… Steph…… cô có biết may vá không…….?”

“––– Sao cơ?”

“Nói một cách đơn giản, chúng ta sẽ đến một bãi biển. Liệu cô có thể làm một bộ đồ bơi cho mỗi người được không? Chúng tôi sẽ chuyển mẫu thiết kế cho cô.”

––– Nói cách khác, thêm công việc nữa.

Với một nụ cười trên khuôn mặt, Steph té xỉu mà không hề nói lấy một lời–––……

Bình luận (0)Facebook