• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Đêm trước chiến tranh

Độ dài 5,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:15:15

Chương 18 – ĐÊM TRƯỚC CHIẾN TRANH

Transs: minh2000

Edit: dưa hấu

.

Lời Tran: Như lời Bác dạy: Học, học nữa, học mãi...

Mọi người thưởng thức chương mới! Có gì thảo luận ở comment chap nhé!

.

-------------------o0o---------------------

Đế quốc Papaldia, Thủ đô Esthirant, Cục ngoại giao số 1.

Rất nhiều thông tin liên quan đến Nhật Bản đã được thu thập sau khi Cục trưởng Elto đưa ra mệnh lệnh.

Đầu tiên, họ kết luận rằng Đế chế Gra Valkas không liên quan tới vụ việc vừa rồi. Quốc gia đã đánh đuổi Lực lượng Viễn chinh sở hữu lá cờ trắng với một vòng tròn màu đỏ ở giữa, qua đó ít nhiều có thể khẳng định rằng Nhật Bản chính là thủ phạm. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao phi đội wyvern của lực lượng viễn chinh lại không quay trở lại.

Họ biết rằng tàu địch chỉ có một khẩu pháo duy nhất, nhưng lại không biết tại sao lại thiết kế tàu như vậy, phải chăng là do nó có độ chính xác rất cao? Tuy nhiên, không một ai nghĩ rằng uy lực của tàu Nhật có thể vượt qua sức mạnh của một con tàu chiến tuyến 100 pháo được. Nhìn qua cũng có thể thấy được con tàu đó rất tiên tiến, nhưng liệu đã đủ để gây ra thiệt hại tới mức tàn khốc được hay không? E rằng đó là điều không thể nào xảy ra.

Có một ví dụ điển hình chính là con tàu ma thuật của Gra Valkas mang tên Grade Atlastar khi nó tự mình quét sạch Leiforia, nhưng họ chắc chắn rằng đã có đôi chút sai sót trong quá trình thu thập tin tức tình báo vì số thông tin đó có lẽ đã bị phóng đại hơi quá. Tuy nhiên, đúng là Gra Valkas có đủ sức mạnh để đánh bại Leifor, vì vậy họ sẽ phải cẩn thận với bọn chúng trong tương lai.

Trong báo cáo của Đô đốc Poquetoire, ông đã mô tả về một khẩu pháo có thể bắn bách phát bách trúng. Họ đã hỏi một nhóm nghiên cứu quân sự về vấn đề này và được cho biết: “Cho dù có cố gắng thêm hàng trăm năm nữa, chúng ta cũng không thể làm được như vậy”. Qua đó họ kết luận rằng việc một quốc gia bên ngoài các khu vực văn minh tiến bộ hơn 100 năm so với Đế quốc là điều phi lý. Ngoài ra còn có thêm báo cáo sặc mùi giả tưởng của Varhal về cuộc chiến giữa Rowlia và Nhật Bản, nhưng sau khi trở về anh ta đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, vì vậy mọi người đều đồng ý rằng số báo cáo đó không đáng tin cậy.[note19184]

Họ cũng đã thu thập được một số thông tin thú vị về Nhật Bản từ các quốc gia trong phạm vi ảnh hưởng của Khu vực văn minh thứ ba. Rõ ràng, Nhật Bản chỉ dành khoảng 1% ngân sách quốc gia cho công tác quốc phòng. Nghĩa là ngay cả khi chúng có một số thiết bị tiên tiến đến mức vượt trội thì cũng sẽ nhanh chóng bị tụt lại phía sau một quốc gia hùng mạnh khác nếu phải đối đầu trong dài hạn mà thôi.

Do đó, Cục ngoại giao số 1 cuối cùng đã đưa ra hai kết luận: thứ nhất, tuy không nên đánh giá thấp Nhật Bản nhưng đồng thời cũng không cần thiết phải sợ bọn chúng; và thứ hai, họ nên tấn công sớm nhất có thể trước khi chúng có thêm thời gian để tích lũy thêm binh lực.

------------------------------------------------

Đế quốc Papaldia, Thủ đô Esthirant, Hoàng cung.

Các quan quân của đế quốc đang cúi rạp dưới sàn trước bầu không khí vô cùng căng thẳng trong phòng lúc này. Cuộc họp quan trọng nhất cả nước với sự tham dự của Hoàng đế Ludius sắp sửa khai mạc.

“Hội nghị của Hoàng đế chính thức bắt đầu!!!” – Vị chủ tọa tuyên bố.

“Chúng ta đã chiếm được Altarus chưa?” - Hoàng đế đột ngột quay sang hỏi Tư lệnh tối cao Arde.

“Bẩm, Vương quốc Altarus đã bị chiếm đóng hoàn toàn ạ. Lực lượng chủ lực hiện đang chuẩn bị rút quân.”

“Chúng ta nên bắt họ làm gì bây giờ? Trưởng Cục ngoại giao số 2 Rius, ngươi có gợi ý nào không?”

"Tâu Bệ hạ! Họ có thể tiến quân lên phía bắc để diệt trừ lũ mọi rợ và thu thêm các nguồn tài nguyên mới—-“

“Đình chỉ kế hoạch đó đi.” – Hoàng đế ngắt lời và quyết định bác bỏ kế hoạch.

“Vâ—- Thần đã hiểu thưa Bệ hạ!”

“Ta… thật sự rất thất vọng” – Hoàng đế nói một cách chậm rãi.

Không ai hé răng nói một lời nào.

“Lực lượng viễn chinh của chúng ta đã bị một quốc gia mọi rợ tự phụ ở phía Đông đánh lui…”

Im lặng vẫn bao trùm…..

“Ta tin rằng kẻ đã gây ra chuyện đó… chính là Nhật Bản nhỉ? H'mph… hãy gửi lực lượng chủ lực tới tiêu diệt bọn có quan hệ tốt với Nhật Bản là Vương quốc Fenn đi. Chúng lúc nào cũng tỏ ra trơ tráo như thế đấy. Hãy cho đám quốc gia khác chống mắt lên xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám xem Nhật Bản làm đồng minh. Xét về mặt địa lý thì Fenn gần chúng ta hơn, vậy nên sẽ khá bất lợi nếu tấn công Nhật Bản đầu tiên... Có ai phản đối gì không?”

Không một ai lên tiếng. Hoàng đế Ludius quay sang hỏi Tư lệnh tối cao.

“Liệu lời của ta có hợp lý không, Arde?”

“Hoàn toàn hợp lý, thưa Bệ hạ!”

“Nhật Bản, lũ đã đánh bật lực luợng viễn chinh của chúng ta có thể sẽ xuất hiện đấy ạ.”

“Thì sao? Chúng ta chỉ cần nghiền nát chúng là được. Dù chỉ là một nhóm quân yếu với trang bị cũ kĩ nhưng lực lượng viễn chinh vẫn thuộc về đế quốc vinh quang kia mà. Thế mà lại để thua một quốc gia bên ngoài khu vực văn minh cơ đấy… chính Cục ngoại giao số 3 và lực lượng viễn chinh đã mang tới sự hổ thẹn cho đế quốc!”

“Rrrgh!!!” - Khuôn mặt của người đứng đầu cục ngoại giao số 3 Kyeos co rúm lại. Arde tiếp tục nói.

“Tâu Bệ hạ, vậy chúng ta sẽ làm gì với Thần quốc Gahara, quốc gia nằm ngay cạnh Fenn bây giờ?”

“Ta không bận tâm đến lũ Gahara đâu. Tuy vẫn còn nhiều điều chưa biết về đất nước đó, nhưng nếu chẳng may chúng tham chiến thì cũng không có gì đáng để quan ngại; số lượng đối thủ của chúng ta chỉ đơn giản tăng lên nhưng chiến thắng chung cuộc vẫn sẽ được đảm bảo, cơ mà nếu có thể thì nên tránh tình huống đó đi. Ta không muốn thế hệ của mình có bất kỳ ngoại lệ nào so với tiền vương cả… đấy chỉ đơn giản là… việc hoàng đế đầu tiên sẽ làm để ‘chăm sóc’ cho chúng.”

“Xin Bệ hạ cho phép thần được lên kế hoạch chi tiết nhiệm vụ được không ạ?”

“Hãy làm những gì ngươi muốn đi. Để xem nào… sau khi cuộc chiến kết thúc, ngươi muốn làm gì trên đất của Fenn cũng được.”

“Bệ hạ quả thật rộng lượng!!!”

Hoàng đế vừa trao toàn bộ đất đai và bọn thần dân cho một tổ chức duy nhất. Nếu chia tất cả chiến lợi phẩm đó cho quân đội sẽ giúp cho nhuệ khí của binh sĩ tăng vọt. Arde liền phủ phục trước mặt hoàng đế.

“Chúng… chúng… chúng thần thật sự biết ơn sự hào phóng của Người đối với chúng thần!!!”

Vương quốc Fenn có dân số khoảng năm triệu người với những vùng đất rộng lớn. Dù có xẻ đều ra thì vẫn có đủ đất để giúp cho mỗi người lính trở thành một quý tộc. Lòng trung thành của Arde đối với hoàng đế cứ thế ngày càng thêm lớn mạnh hơn.

----------------------------o0o---------------------------

Vương quốc Fenn

Vương quốc Fenn cách Đế quốc Papaldia, một quốc gia nằm trên Lục địa Fillades, khoảng 210 km về phía Đông. Phía đông của Fenn là Thần quốc Gahara và cách 500 km về phía Đông của Gahara là các hòn đảo chính quốc của Nhật Bản. Bởi vì các nước đấy nằm giữa Nhật Bản và lục địa, nên việc Nhật Bản hòa hữu với Fenn là điều rất quan trọng.

Toàn bộ vương quốc đều thanh bình đến mức gợi nhớ tới Nhật Bản trong quá khứ.

Sau khi hai nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao với nhau, giờ đây đã có các chuyến phà dịch vụ cao tốc thường xuyên đi đến thủ đô Amanoki cũng như đến một thị trấn ở phía tây của Fenn có tên Nishinomiyako nhằm đưa khách du lịch Nhật Bản đến đó tham quan. So với khách du lịch từ các quốc gia khác, khách du lịch Nhật Bản rất đông, cư xử đúng mực và chi tiêu khá hào phóng, nhờ vậy rất được công dân của Fenn nghênh đón.

Ngoài ra, có một điều mà ai cũng biết là chính quân đội Nhật đã đánh đuổi Lực lượng Viễn chinh Papaldia, vì vậy người dân Fenn rất hiếu khách đối với khách du lịch Nhật Bản. Ví dụ thường gặp nhất là khi khách du lịch đang cố gắng trả tiền cho các xe kéo tay địa phương (về cơ bản như taxi ở Nhật Bản) thì chỉ toàn được từ chối khéo rằng: “tôi không thể nhận tiền của các vị ân nhân được”.

[note19185]

Binh nhì số 10 Ain được giao nhiệm vụ bảo vệ Nishinomiyako. Tuy nhiên nhờ có tình hình trị an vượt trội của Fenn, nên công việc của Ain về cơ bản chỉ là đứng trên tháp canh và hướng dẫn khách du lịch bị lạc (chủ yếu là người Nhật).

“Thật yên bình… giá mà mọi chuyện sẽ mãi được như thế này…”

Niềm kiêu hãnh của Đế quốc rất lớn. Anh từng nghĩ rằng việc đánh đuổi được lực lượng viễn chinh sẽ đủ để khiến chúng bỏ cuộc. Nhưng lỡ chẳng may đế quốc quyết định tiến hành xâm lược một cách nghiêm túc, thị trấn Nishinomiyako này đây rất có thể sẽ là mục tiêu đầu tiên chúng tấn công. Anh bắt đầu xem xét các thủ tục sơ tán và những biện pháp cụ thể cần được thực hiện nhằm bảo vệ các cư dân.

Đột nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí anh. Người dân Nhật Bản đến tham quan có hiểu tình hình hiện tại của Fenn không? Họ đi chơi xung quanh và khám phá như thể hòa bình sẽ kéo dài mãi vậy. Hiện tại, có gần 1.000 khách du lịch Nhật Bản ở lại Nishinomiyako, trong khi có tới gần 3.000 người ở thủ đô Amanoki. Những người đến thăm Fenn trước đây thường không giàu lắm, vì vậy Nhật Bản hẳn phải là một quốc gia giàu có đến mức người dân mới được ra nước ngoài quá dễ dàng như thế này. Tốt hơn hết vẫn mong đế quốc không tới, nhưng….

Ain rùng mình khi nghĩ về bóng đen khổng lồ của đế quốc.

------------------------------------------------------------

Đế quốc Papaldia, Thủ đô Đế quốc Esthirant, Cục ngoại giao số 3.

Nhân viên lễ tân Raita vẫn đang quản lý quầy tiếp tân như thường lệ. Thật là mệt mỏi khi phải làm việc với quá nhiều quốc gia mọi rợ, anh căng thẳng tới nỗi bị sụt cân khá nhiều. Lúc trước Raita trót nghĩ rằng Nhật Bản cũng là là một trong những quốc gia mọi rợ đó nên đã cản các đặc phái viên Nhật Bản ngay tại cửa bởi vì người quản lý của cục vẫn chưa quay trở lại. Thông thường làm thế cũng không sao vì Papaldia luôn luôn đúng, nhưng trong trường hợp này họ đã bị đánh bại xét trên mọi phương diện, và Hoàng đế đã vô cùng tức giận về việc đó.

“Ahh… mẹ kiếp. Kiếp trước ăn ở kiểu gì giờ bấn vãi!”

Tâm trí của anh giờ đang vô cùng rối rắm. Anh đã nhắm tới một cơ hội để được thăng chức, nhưng rồi giờ đây toàn bộ đều bay đi theo gió.

“Ahh… khốn kiếp!!!”

Cùng lúc đó…

“Xin chào, chúng tôi đến từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Xin lỗi vì dạo này làm phiền anh nhiều quá, nhưng lịch trình quản lý của cục ổn thỏa chưa vậy?”. Raita nhìn lên và thấy các đặc phái viên Nhật Bản – những kẻ chịu trách nhiệm hành hạ sự nghiệp của anh – đang đứng đó.

(Ahh, thật không công bằng, tại sao các người lại đến quầy của ta?! Không phải quầy bên cạnh cũng đang làm việc sao?! Các người đang cố gắng khiến ta phải viết thêm báo cáo đấy hả? Khiến ta chết vì phải làm việc quá sức hay sao???)

Raita như muốn bật khóc, nhưng cuối cùng anh cố nuốt nước mắt. Cứ coi họ là một phái đoàn khác là được. Lần này, anh chỉ cần ném họ đến chỗ sếp của mình ngay là xong.

“Xin chờ một lát... tôi sẽ đi kiểm tra ngay.”

Đây là những kẻ đã khiến lòng tin của Hoàng đế đối với Cục ngoại giao số 3 rơi xuống đáy vực sâu, vậy nên báo cáo của anh ngay lập tức được đưa lên hàng đầu và được mang tới chỗ trưởng cục. Một tiếng sau…

“Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi. Người đứng đầu Cục ngoại giao số 3 Kyeos có thể gặp mặt các vị ngay bây giờ. Xin mời đi lối này."

Phái đoàn ngoại giao Nhật Bản ngơ ngác nhìn nhau. Tự dưng lại được đưa đến chỗ trưởng cục là một điều hết sức bất ngờ. Các phái đoàn từ những quốc gia khác đều ngỡ ngàng dõi theo đoàn Nhật Bản bởi lẽ chuyện này đáng lý sẽ không bao giờ xảy ra. Các đặc phái viên Nhật Bản được dẫn đến một tòa nhà riêng biệt. Tòa nhà này có màu sắc chủ đạo là màu trắng, với rất nhiều hàng cột được chạm khắc nghệ thuật vô cùng tinh tế. Trần nhà được tô điểm bằng các tác phẩm điêu khắc làm bằng vàng nguyên chất nhằm phô trương sức mạnh quốc gia của họ. Cảnh tượng này chắc chắn có hàm ý nhằm đe dọa đại diện từ các quốc gia khác, nhưng các đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nhật vẫn chỉ vô tư trò chuyện với nhau ở trong phòng chờ.

“Phòng chờ này làm tôi nhớ đến một lâu đài ở Venice, tự dưng quên mất tên nhưng hình như đã từng thấy trong một chuyến du lịch đến Ý trước đây rồi.”

“Ohh, tôi biết anh đang muốn nói cái gì rồi… umm, chỗ đó tên là gì ý nhỉ….?”

Trong khi họ đang trò chuyện, đột nhiên có tiếng gõ cửa rồi nhân viên lễ tân Raita bước vào.

“Cục trưởng Kyeos đã sẵn sàng gặp mọi người. Mời đi theo tôi.”

Họ đi dọc bên trong tòa nhà, rẽ nhiều lần trước khi đến một cánh cửa trang nghiêm. Raita hít một hơi sâu rồi gõ cữa.

“Vào đi!” – một giọng nói vang lên từ bên trong phòng.

“Xin phép ạ.” – Raita trả lời rồi dẫn các đặc phái viên vào phòng. “Mời các vị vào đây.”

Các đặc phái viên bước vào theo sau Raita, sau đó tự giới thiệu. “Tên tôi là Asada, đại sứ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Đây là trợ lý của tôi, Shinohara.” Asada là một người khá điển trai, trong khi Shinohara trông hơi mũm mĩm nhưng vẫn tự tin cúi đầu chào.[note19186]

“Mời các vị ngồi.” – Một người đàn ông trong phòng lên tiếng và họ làm theo.

(Cảm giác giống như một cuộc phỏng vấn hơn là gặp mặt)

Những người này là đại diện cho Đế quốc Papaldia. Rõ ràng, tất cả các quan chức ngoại giao này đều nắm giữ quyền hành khá lớn liên quan đến các vấn đề đối ngoại. Asada có thể cảm nhận được thẩm quyền của họ khi nghe giới thiệu.

-Cục trưởng Cục ngoại giao số 3

-Thống đốc khu vực phía Đông

-Trưởng ban quản lý các quần đảo phía Đông

-Trợ lý khu Quần đảo phía Đông Bắc.

-Trưởng nhóm quản lý các khu hải đảo

Họ được sắp xếp từ vị trí cao nhất trở xuống.

Cục trưởng Kyeos hỏi: “Vậy ra các ngươi là đặc phái viên của Nhật Bản sao? Các ngươi dạo gần đây đã khét tiếng lắm rồi, còn bây giờ mục đích của các ngươi khi đến đế quốc là gì đây?”

“Vâng, chúng tôi tin rằng đã vô tình gây ra một vài hiểu lầm không đáng có đối với đất nước của các vị. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ hàn gắn được mối quan hệ giữa đôi bên và tìm hiểu xem liệu có còn khả năng thiết lập quan hệ ngoại giao hay không.”

Viên quản đốc quần đảo phía Đông đột nhiên đứng phắt dậy. "Cái gì?! ‘Hiểu lầm không đáng có’ là sao? Các ngươi dám giở trò hèn hạ ra để tấn công lực lượng viễn chinh,sau đó còn huyên thuyên như thể đó chỉ là chuyện nhỏ nữa cơ đấy! Đừng hòng bọn ta tha thứ cho các ngươi!!!”

Viên quản đốc đã nổi xung lên với các đặc phái viên Nhật Bản y hệt như cách ông ta luôn làm với bất kỳ quốc gia nào khác ngoài các khu vực văn minh. Tuy nhiên, Asada vẫn không hề chùn bước.

“Không, chính quân đội của các vị mới là bên tấn công trước. Chúng tôi chỉ đơn giản là ‘dập lửa’ trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn thôi.”

“Ngươi đang coi đội quân viễn chinh kiêu hùng của bọn ta không khác gì than củi sao?!?!”

Đôi mắt của gã quản đốc trông cứ như sắp nổ tung ra vậy. Trưởng cục Kyeos liền giơ tay ra ngăn lại rồi bảo ông ta ngồi xuống.

“Ta hiểu rồi… Các ngươi đang rất muốn khôi phục lại mối quan hệ với chúng ta chứ gì. Bản thân ta thì lại e rằng không người nào trong Đế quốc Papaldia biết chút gì về đất nước Nhật Bản cả. Trước tiên, ta muốn các ngươi cho chúng ta hiểu thêm về bản thân mình đi. Ta muốn biết liệu đất nước của các ngươi có xứng đáng được thiết lập quan hệ ngoại giao với đế quốc hay không.”

Các phái viên Nhật Bản tươi cười rạng rỡ.

“Chúng tôi có sẵn giấy tờ cả rồi đây, và cũng có thêm một vài bức ảnh nữa. Đây là bản lý lịch chúng tôi soạn ra để giới thiệu về đất nước Nhật Bản.”

Shinohara chuyền cho mỗi quan chức của Papaldia một tệp tài liệu . Họ tò mò nhìn vào số giấy tờ trên tay. Các bản tài liệu đó đều được viết bằng ngôn ngữ chung của Fillades.

“Cái gì….?”

Thống đốc khu vực phía Đông hết sức ngạc nhiên. Chúng không có nhiều đất đai; đó chỉ là một cụm đảo cỡ trung bình. Tuy nhiên tính riêng số dân đã đạt mốc 120 triệu người, gần gấp đôi so với dân số của đế quốc chỉ gồm 70 triệu người. Mặc dù cũng nằm bên ngoài các khu vực văn minh giống như Vương quốc Rowlia, nhưng dân số của chúng rất đáng chú ý. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên không chỉ là dân số, mà là thực tế chúng ở gần đế quốc đến thế nhưng chưa từng có ai nhận ra có một quốc gia đông dân đến như vậy lại tồn tại ở đó được. Gã vẫn tiếp tục đọc.

“Chúng đến từ thế giới khác sao?!”

Trước khi cuộc chiến giữa Vương quốc Rowlia và Công quốc Kua Toine bắt đầu, theo Lịch Trung ương năm 1639, chúng tuyên bố rằng toàn bộ đất nước Nhật Bản đã bị dịch chuyển đến thế giới này từ một thế giới khác. Nếu đó đúng là sự thật thì cũng phần nào lý giải được câu hỏi tại sao đế quốc chưa bao giờ chạm trán với chúng xuyên suốt quãng đường lịch sử của mình. Thế nhưng… ngoài những huyền thoại của Mu, cũng như truyền thuyết về sự dịch chuyển của Đế chế Ma thuật Cổ đại, thì không hề có câu chuyện nào khác về việc toàn bộ một quốc gia bị dịch chuyển đi cả. Theo như các quan chức của Cục ngoại giao số 3 thì đây chỉ đều là ảo tưởng mà thôi.

“Thật là nực cười! Dịch chuyển cả một đất nước sao, hết sức phi lý! Các ngươi đang coi chúng ta là lũ ngốc à???” – Thống đốc khu vực phía Đông hét lớn.

“Về vấn đề này, chúng tôi cũng vẫn chưa hiểu lắm thực hư chuyện đã xảy ra như thế nào và hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, cho nên đây là tất cả thông tin chúng tôi có sẵn hiện giờ… Chúng tôi có một thỉnh cầu… chúng tôi tin rằng tốt hơn hết các vị nên gửi một đoàn phái viên đến đất nước Nhật Bản ít nhất một lần. Chúng tôi mong đại sứ Papaldian được tận mắt quan sát Nhật Bản.”

Thông tin họ cung cấp cho Đế quốc Papaldia lần này không bao gồm tiềm lực quân sự, ưu thế công nghệ tuyệt đối, số lượng phương tiện giao thông đang sử dụng, hình ảnh của thủ đô hoặc bất cứ thứ gì tương tự của Nhật Bản. Họ chỉ đưa vào đó những thứ vô thưởng vô phạt như là vị trí, dân số, đặc sản địa phương, v.v. Bởi vì phía Nhật đã nghe nói rằng đế quốc rất nguy hiểm và cũng đầy kiêu hãnh, các lãnh đạo cảm thấy sẽ ổn hơn nếu một đại sứ ở phía họ truyền tải lượng thông tin được cô ấy hoặc anh ấy trải nghiệm trực tiếp. Nếu đế quốc là một quốc gia không bao giờ cử đặc phái viên đi ngoại giao, thì đồng nghĩa với việc không thể có mối quan hệ nhà nước bình thường giữa hai nước được; đó là bài học mà Nhật Bản đã đúc kết được sau lần ngoại giao thất bại với Rowlia.

[note19187]

Thống đốc khu vực phía Đông nghe vậy bật cười mỉa mai: “Hahaha !!! Các ngươi muốn đất nước mạnh nhất trong Khu vực Văn minh Thứ Ba, và cũng là một trong năm siêu cường thế giới phải gửi phái viên đến một quốc gia bên ngoài các khu vực văn minh đầy rẫy những lũ mọi rợ như các ngươi sao?! Quân đội của các ngươi có vẻ khá tốt đấy, nhưng đấy mới chỉ là chiến đấu chống lại lực lượng dự bị của chúng ta thôi, lũ đó có trang thiết bị lỗi thời rồi! Nếu chúng ta phái lực lượng chủ lực đi thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ cho các ngươi đâu!!!”

Cục trưởng ngoại giao Kyeos trừng mắt nhìn Thống đốc. "Bình tĩnh đi. Ngươi đang đi quá xa rồi đấy. Đừng quên rằng Hoàng đế mới là người có quyết định sau cùng về mối quan hệ của chúng ta với Nhật Bản.”

“Ng-Ngài nói phải, tôi xin lỗi!!!”. Thống đốc lắp bắp rồi ngồi xuống.

“Nhân tiện, các đại sứ Nhật Bản, nước ta hiện đang cai trị năm quốc gia trong khu vực văn minh và sáu mươi bảy quốc gia bên ngoài khu vực văn minh. Tuy kích thước của chúng có thể khác nhau nhưng nhìn chung chúng ta đã thuộc địa hóa bảy mươi hai quốc gia. Gần đây, chúng ta cũng đã sát nhập thêm Vương quốc Altarus, vậy nên bây giờ số lượng đã tăng lên bảy mươi ba. Vậy Nhật Bản đã cai trị được bao nhiêu nước rồi?”

“‘Cai trị’ sao… Nhật Bản chúng tôi không tiến hành áp đặt sự thống trị lên các quốc gia khác, nên là…”

“Hohohohoho…”

“Ahahahaha…”

“Nufufufufu…”

Tất cả các đại diện bên phía Papaldia phá lên cười.

“Đủ rồi, các ngươi đang hành xử thô lỗ với các đại sứ của chúng ta đó. Chỉ vì một đất nước chưa chinh phục được kẻ khác không có nghĩa là ta được phép cười nhạo họ. Chúng ta đang ở giữa một cuộc đàm phán ngoại giao đấy!” Kyeos khiển trách. “Xin thứ lỗi, chúng ta tiếp tục nhé, về vấn đề liên quan đến yêu cầu gửi người của chúng ta đến Nhật Bản, hai tháng nữa thì sao? Bên phía ta vẫn còn vô số vấn đề cần được giải quyết, nên là... liệu các ngươi có thể quay lại sau hai tháng nữa không? Chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cả đoàn.”

“Được thôi, nghe có vẻ chấp nhận được.”

“Vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau hai tháng nữa.”

Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt Kyeos. Đây là cuộc hội thảo đầu tiên giữa Nhật Bản và Papaldia. Sau cuộc họp…

“Ngài Kyeos, tại sao ngài lại tỏ vẻ tôn trọng bọn chúng vậy? Mệnh lệnh của Hoàng đế là ‘dạy dỗ Nhật Bản’ kia mà. Tôi cứ tưởng phải mặc kệ mấy cách hành xử kỳ lạ của Nhật Bản rồi chỉ cần đe dọa chúng nhân danh ý chỉ của Hoàng đế thôi chứ…”

“Hê hê hê…, dù sao chúng ta cũng sẽ là bên có lợi thôi. Đằng nào ta cũng là người phụ trách các vấn đề liên quan đến Nhật Bản mà. Dù đây chỉ là một cơ hội nhỏ, nhưng ta có một ý tưởng.”

“Một ý tưởng?”

“Đúng vậy, nhưng ngươi không được tiết lộ cho ai hết.”

“Được ạ.”

“Hê hê hê,... Nhật Bản sao… Ta cứ tưởng tiềm lực quốc gia của chúng đủ cao để đáp ứng sự mong đợi của chúng ta chứ. Nhưng suy cho cùng, chúng vẫn chỉ là lũ mọi rợ nên sẽ dễ dàng bị đánh bại nếu chúng ta ra tay mà thôi.”

Nụ cười nham hiểm đó một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt Kyeos.

----------------------------------------------------------

Hai tuần sau, khoảng 200 km về phía tây trên lãnh hải của Vương quốc Fenn.

Một hạm đội có thể khiến bất kỳ ai quan sát đều phải sợ hãi đang trên đường tiến về phía Đông. Đây là lực lượng Quân đội chủ lực của Đế quốc Papaldia. Bao gồm 211 tàu chiến tuyến 100 pháo và các tàu chiến khác, 12 Mẫu hạm Rồng và 101 tàu đổ bộ; Tổng cộng có 324 tàu. Mục tiêu của họ: Vương quốc Fenn. Sau khi từ chối yêu cầu cống nạp đất đai của đế quốc, chúng đã dám đánh đuổi quân đội viễn chinh cùng với sự hỗ trợ của Nhật Bản. Quân đội đế quốc lần này sẽ không chỉ đến Fenn để trừng phạt, mà là để tiêu diệt chúng một lần và mãi mãi. Thất bại của lực lượng viễn chinh đã mở ra cơ hội cho Tướng Cius thể hiện sức mạnh của mình.

“Hãy luôn luôn giữ cảnh giác.” – ông ra lệnh cảnh báo.

Fenn sẽ trở là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Quân đội Đế quốc xếp ngay sau Vương quốc Altarus.

---------------------------------------------------------------

Nhật Bản, thủ đô Tokyo, văn phòng Thủ tướng.

Các nhân viên tấp nập bu quanh khi các nhà lập pháp nghiêm nghị đọc báo cáo. Dựa trên thông tin từ Bộ Quốc phòng, Đế quốc Papaldia đã phái quân đội tiến về phía Đông. Kết hợp với thông tin từ các quốc gia khác, người ta đã xác định rằng hạm đội đó đang hướng đến Vương quốc Fenn.

“Chúng ta phải làm gì đây?"

Thủ tướng sốt ruột. “Có một số lượng lớn khách du lịch Nhật Bản hiện đang ở Vương quốc Fenn. Ra thông cáo khẩn cấp cho tất cả công dân Nhật Bản trở về nước.”

“Tất nhiên phải làm vậy rồi, nhưng chúng ta chưa xây dựng bất kỳ tháp điện thoại di động nào ở đó. Cho dù có liên lạc với vương quốc thông qua Bộ Ngoại giao thì họ chỉ đơn giản là đăng lên bảng tin cứ như thời Edo vậy. Sẽ không đủ hiệu quả đâu ạ.”

“Thế thì phải mau chóng ngăn chặn hạm đội đó lại.”

“Các hiệp định giữa Nhật Bản và Vương quốc Fenn không bao gồm điều khoản thiết lập phòng vệ đa quốc gia. Chúng ta có thể cố gắng liên lạc với họ thông qua một con tàu hộ tống như lần trước không?”

“Cho dù có xác thực được mục tiêu của chúng là tấn công Fenn, nhưng ta vẫn sẽ không thể làm bất cứ điều gì khác trừ khi họ đồng ý mở lại đàm phán. Chẳng lẽ lại ra lệnh cho tàu hộ tống bắn chúng thêm lần nữa ư? Một phát bắn từ họng pháo của chúng ta sẽ khiến vô số người thiệt mạng đấy! Để rồi mọi người sẽ lại đùn đẩy trách nhiệm về phía chiếc tàu hộ tống mà thôi! Lần trước, khi tàu hộ tống của chúng ta quyết định đơn phương đối đầu với lực lượng viễn chinh đó, Bộ Ngoại giao bên kia đã cho rằng đó là một sự vi phạm thô bạo của chính quyền và chúng tôi lại chính là những người buộc phải thuyên chuyển thuyền trưởng của con tàu đó. Làm sao có thể cho phép điều tương tự xảy ra thêm một lần nữa hả???”

“Vậy bây giờ các đại sứ ngoại giao đang làm gì? Họ có thể ngăn chặn chuyện này không?”

“Đế quốc Papaldia cuối cùng đã mở một kênh liên lạc ngoại giao với chúng ta, nhưng chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì chính thức cả.”

“Đã bao nhiêu tháng kể từ khi chúng ta dịch chuyển sang đây rồi? Quan hệ đối ngoại của ta chắc chắn đang bị chững lại.”

“Đây không phải là lúc để cãi vã đâu. Thực sự chúng ta không thể làm gì sao?”

Cuối cùng vẫn chẳng đưa ra được quyết định nào cả, họ cứ mải mê ném những ý tưởng vô dụng vào nhau. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi.

[note19188]

Bình luận (0)Facebook