Nidome no Yuusha
Kizuka Nero; 木塚ネロShin Sora
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cô gái Thú nhân và Địa ngục đói khát

Độ dài 12,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:37:09

“Đồ ăn đâu hết trơn ấy...”

“Ừm, tìm kiếm nãy giờ rồi, vậy mà không thấy gì cả…”

Tiến xa hơn vùng phương bắc của Vương quốc Aurollrea, tọa lạc gần biên giới Đế quốc Gillgard là một ngôi làng nhỏ hiu quạnh.

Cô gái ấy năm nay đã lên tuổi mười lăm đang cùng người bạn thân đồng trang lứa, Lusha tìm kiếm thức ăn trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng. 

Vùng đất này có biên độ nhiệt cực kỳ cao chuyển biến theo mùa, sản lượng thu hoạch thông thường khá cao, nhưng mất mùa lặp lại theo chu kỳ mười năm khiến lượng thu hoạch giảm mạnh. Những năm như vậy, dân làng phải vào rừng hái lượm tích trữ lương thực trước khi gió mùa đông ùa về.

Và năm này chính là năm thất bát ấy. Tệ hơn, mùa đông kéo đến sớm hơn thông thường, tuyết đã rơi trước khi dân làng kịp dự trữ đủ số lượng chỉ tiêu cần thiết. Trai tráng phải đi xa khỏi làng để săn bắn bổ sung thêm lương thực, dân làng cũng vì thế mà thiếu người nên hai đứa trẻ nhân lúc quản lý lỏng lẻo đã lẻn vào khu rừng cấm trẻ em đi vào trong mùa đông.

“Minaris này, xin lỗi vì đã rủ cậu đi cùng nhé. Mình đã lỡ lời nói là sẽ cho Keryl no bụng trong ngày sinh nhật của ổng nên…”

“Hnn, không sao đâu. Với lại ý kiến vào rừng này là của tớ mà. Tớ cũng muốn chúc mừng sinh nhật Keryl nữa nên giống với Lusha thôi.”

Lusha khẽ đung đưa mái tóc vàng xoăn cắt ngắn ngang vai, cơ thể vốn bé nhỏ của cô giờ lại trông bé nhỏ hơn nữa vì áy náy, cô gái thấy thế chỉ lắc đầu khuyên nhủ đừng bận tâm

Hai cô gái muốn cho cậu bạn thân không có ở đây ăn thứ gì đó thật ngon trong ngày sinh nhật, nên đã vào rừng mà không báo với người lớn. Nhưng khu rừng phủ tuyết khác với rừng lúc bình thường, lá vẫn còn trên cây nhưng quả hạt lại không có, gốc cây bị tuyết phủ kín nên rau cỏ dại cũng khó lòng tìm thấy, vậy nên mãi chẳng tìm được một mẫu đồ ăn. Mặc dù vậy, hai cô gái vẫn căng mắt loanh quanh trong khu rừng. Mục tiêu là để tìm được loại cây đặc biệt đã từng nghe dân làng kể đến, loài cây cho quả rất ngon nhưng chỉ trong thời kỳ lạnh giá.

Hai cô gái giẫm lên tuyết phát ra tiếng xào xạc trong khi tiến bước trên con đường mòn. Khi nhận ra, họ đã đặt chân đến phần rừng được dạy là cấm vào dù trong điều kiện bình thường.

“Nè, Minaris, chúng mình nên quay lại thì hơn đấy.”

“Ư, ừm, vẫn chưa tìm thấy quả cây nhưng sớm về thôi.”

Nghe thấy lời lo lắng của Lusha, cô gái thở phào trong lòng vì bản thân cũng đã dần thấy bất an. Mới ban nãy, bầu không khí của rừng đã biến đổi hoàn toàn dẫu khung cảnh vẫn như thường.

Vì cô gái đang giấu sức mạnh Thú nhân nhạy cảm hơn Lusha, một cô gái dân làng bình thường, nên nắm bắt những biến đổi xung quanh rõ ràng hơn.

Không khí ghê rợn như vừa bước vào khu rừng khác liên tục lướt qua làn da khiến cô gái cảm thấy lạnh gáy, thế nhưng cô là người đưa ra ý kiến vào rừng, khi chưa thực hiện được mục tiêu ban đầu là tìm quả hạt thì thật khó nói ra lời quay lại.

“Vậy về thôi.”

“A, chờ đã, xem kìa Minaris!!”

Khi dừng chân chuẩn bị quay gót lại, Lusha đã chỉ tay đến một cái cây nhỏ cách đó không xa.

Ẩn mình phía sau cảnh vật xung quanh nên rất khó thấy, nhưng đúng thật chỗ đó có mấy chùm quả màu vàng to bằng nắm tay.  

Lusha tìm thấy trái cây, vui mừng báo lại với cô gái, và nói:

“Tốt quá, vậy là chuyến đi này không vô nghĩa rồi! Nhanh hái rồi về thô... i…”

Chưa kịp nói hết câu, cô đã nín thinh, mặt cắt không còn giọt máu.

Cô gái cũng nhìn về hướng đó và sắc mặt tệ đi hẳn.

“Kugaalrul...!”

Đằng đó là một con Goblin.

Tầm vóc nhỏ bé, khuôn mặt xấu xí. Ngoài ra khả năng sinh sản cực kỳ cao. Goblin bị xem là loài thú gây hại có thể sống ở bất kỳ đâu. Trên thực tế, khi bước vào mùa thu hoạch, làng thường thuê Mạo hiểm giả đến thảo phạt, hoặc nếu số lượng ít thì trai tráng trong làng sẽ tập trung ngăn chặn bọn chúng, bởi thế hai cô gái cũng đã từng nhìn thấy Goblin từ đằng xa. Tuy mới sang độ tuổi chưa được gọi là người lớn, nhưng nếu chỉ đối mặt với một con thì vẫn có thể xoay sở trốn thoát được.

Dẫu vậy, vấn đề nằm ở màu da. Khác với Goblin bình thường có da màu xanh lục, con Goblin trước mặt lại có màu xanh biếc.

“Chủng biến dị…”

Thông thường, Goblin được xếp vào loại Ma thú yếu. Các tân binh Mạo hiểm giả được khuyến khích đi săn loại Ma thú này trong nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên kèm theo những nhiệm vụ đơn giản như thu thập thảo dược.

Nếu không bị bao vây, kể cả tân binh chưa đủ lông đủ cánh cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được. Nhưng bên cạnh những cá thể thông thường chiếm phần đông số lượng, các chủng loài cấp cao có thể được sinh ra và mang sức mạnh vượt khỏi phạm trù ngay từ khi còn non.

Tính riêng Goblin, nổi tiếng có Chiến binh Goblin hay Thầy pháp Goblin. Thế nhưng ở đằng kia là một cá thể có năng lực đặc biệt, cao cấp hơn cả những loài trên. Đó là [Chủng biến dị].

Cô gái đã từng nghe chuyện về loại Goblin đó một lần từ nhóm Mạo hiểm giả ghé qua làng hồi trước.

Vẻ ngoài không khác với Goblin bình thường nhưng làn da có màu xanh đậm. Ngược với Goblin thông thường thích khí hậu ấm áp, gặp lạnh sẽ trì độn đi, loài hiếm này xuất hiện ở vùng lạnh, và kháng được Ma pháp cấp thấp. Hơn hết, chúng có trí tuệ, tính cách hung bạo và sức mạnh cao hơn Goblin bình thường.

“Goblin, Băng giá…”

Không như cô gái, Lusha không biết con Goblin đó là gì, dẫu vậy cô vẫn bị áp đảo bởi khí chất dị thường của nó.

May thay con Gobin đang chăm chú hái quả nên vẫn chưa để ý đến hai cô gái.

“Lusha, bình tĩnh, từ từ…”

“Không, Khôngggggg!!”

“L, Lusha!!”

Cô gái định bỏ chạy trong im lặng để khỏi bị phát hiện nhưng cô bạn Lusha do quá hoảng sợ nên không nghe lọt lời cô gái. Cô hét lên chối bỏ sự thật trước mặt và liều lĩnh chạy đi.

“Không, không chịu, không chịu đâuuuuuuu!!”

“Lusha!!”

Cô gái nhận ra Lusha đã rơi vào trạng thái sợ hãi. Cô đã nghe chuyện này trong lời kể của những Mạo hiểm giả ghé qua làng.

Mặc dù biết vậy, cô gái không hay phải xử lý làm sao. Trước khi kịp đưa Lusha bỏ chạy an toàn, tiếng hét của Lusha đã khiến con Goblin Băng giá nhận ra có con mồi ngon hơn nên quay sang và cười về phía này.

Đã thế, phải chạy trước rồi tính sau, hai cô gái dắt nhau rời khỏi rừng. Thế nhưng con Goblin có tốc độ nhanh hơn hẳn cô gái.

Cự ly ngày càng bị rút ngắn, dưới sức ép tâm lý giữa sống và chết cộng thêm đường đi đầy tuyết khác với bình thường, Lusha đã bị vướng chân vào thứ gì đó.

“Kyaa!!”

“Lusha!!”

“Huu, aaa.”

Lusha đã ngã xuống ngập nửa người trong tuyết, xem ra đã bị trật chân, cô không thể đứng dậy được. Và dù có đứng dậy được thì vết thương cũng khiến Lusha không thể an toàn chạy thoát khỏi Goblin Băng giá.

“Khặc khặc khặc khặc!!”

Thấy Lusha như thế, Goblin Băng giá cất tiếng cười trong khi áp sát.

Cô gái, có sức mạnh để cứu Lusha. Sức mạnh của Thố nhân, thông thường phải che dấu.

Nếu không kìm chế mà sử dụng thì dù là Goblin có năng lực mạnh đổi lại không dùng được Ma pháp, cô gái nhất định không thua. Chỉ là...

   

[Rõ chưa? Minaris, con tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh này trước mặt người khác. Nếu con sử dụng thì Ảo thuật của mẹ yểm lên con sẽ bị giải trừ, tai và đuôi của Thố nhân chúng ta sẽ bị lộ đó]

[Tại sao chúng ta không được để lộ mình là Thú nhân vậy mẹ?]

[... Đúng ha, sao lại không được nhỉ. Chúng ta chỉ khác ở vẻ ngoài một chút thôi mà…]

   

“Không, khônggggg, mình không muốn chết, mình không muốn chết!!”

(... Con xin lỗi, mẹ ơi!!)

Nhìn thấy người bạn thân đang khóc thét, cô gái xin lỗi mẹ mình trong lòng vì đã không bảo vệ được lời hứa, phóng như bay đến chỗ con Goblin.

‘URYAAAAAAAA!!”

“Gughah!?”

Cú phi cước của cô gái tống thẳng vào bụng con Goblin Băng giá.

Goblin Băng giá bị thổi bay ra đằng sau vì chênh lệch khối lượng, nó không thể triệt tiêu quán tính mà đập thẳng vào cái cây phía sau lưng. Goblin thông thường thì đòn tấn công đó đủ sức kết liễu, nhưng con Goblin này vẫn còn cử động được chứ đừng nói chết. Và Goblin bình thường nếu còn sống, chúng sẽ lao xồng xộc đến đánh trả nhưng Goblin Băng giá có trí tuệ cao hơn nên hình như đã nhận ra không nên đấu với cô gái.

Goblin Băng giá giận dữ lườm hai cô gái trong khi từ từ lùi bước trở về khu rừng.

“Lusha!! Ổn chứ!? Có bị thương không?”

“Mi, Minaris… đó là…”

Lusha ngơ ngác rồi chuyển sang hoảng loạn, chỉ tay lên đôi tai thỏ trên đầu cô gái.

Thú nhân là loài có năng lực thể chất và chỉ số cơ bản cao hơn con người tùy theo chủng tộc, ngoài ra, MP và Ma lực cũng như vậy. Nhưng mặt khác, tính chất Ma lực của Thú nhân khác với con người, càng cách xa cơ thể thì càng dễ tan biến, chính vì thế Ma pháp công kích tầm xa của Thú nhân có hiệu suất thấp hơn hẳn các chủng tộc khác. Nhưng nói ngược lại, nhược điểm đó không áp dụng trên các loại Ảo thuật bao quanh cơ thể.

Gia tộc Thú nhân của cô gái là dòng dõi thiên tài sở hữu năng lực điều khiển Ảo thuật ưu tú so với các Thố nhân đồng tộc, dù liên tục dùng Ảo thuật cũng không bị kiệt sức, nhưng nếu bộc lộ toàn bộ sức mạnh của Thú nhân, cường độ Ma lực phát ra từ cơ thể sẽ ảnh hưởng đến Ảo thuật, đây là điều không thể tránh khỏi.

“A, ừm, chuyện là… Tớ xin lỗi, Lusha. Trước giờ tớ đã không nói cho ai biết hết… Xin cậu, hãy giúp mình giữ bí mật này nhé!!”

“Hơ!? À, ư, ừm.”

Thấy người bạn thân bối rối gật đầu, cô gái nở nụ cười nhẹ nhõm.

Cô gái không còn nhỏ như lúc nghe lời mẹ dặn dò. Cô đã biết Vương quốc cô đang sống là đất nước phân biệt chủng tộc với Thú nhân. Chính vì thế, cô chưa lần nào phá vỡ lời hứa với mẹ mình, và cô cũng tin tưởng người bạn thân sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật.

“Vầy là ổn, được rồi.”

Cô gái tự mình sửa lại Ảo thuật đã bị giải trừ, tai và đuôi đã được ẩn đi.

Khi còn nhỏ, cô gái phải nhờ mẹ giúp đỡ nhưng bốn, năm năm về trước cô đã có thể tự mình làm.

“Cùng về làng thôi. Chúng ta chưa tìm thấy đồ ăn nhưng không khéo lại gặp Ma thú nữa, với lại trời cũng sắp tối rồi.”

“Đúng, thế nhỉ. Về thôi.”

   

   

Ngày hôm ấy, khi hai cô gái trở về làng thì trời đã tối.

Trưởng làng đã rất giận khi biết họ vào rừng trong mùa đông, quyết định xử phạt vào ngày mai và để hai người về nhà.

Cô gái đứng trước người mẹ ốm yếu phải dành hơn nửa ngày để nằm trên giường của mình, Malris, và kể lại toàn bộ câu chuyện vì sao đã phá vỡ lời hứa, mẹ cô đã cười trừ và đáp lại rằng “Ừ, con đã cứu bạn mình nhỉ”.

Cô gái nhìn mẹ mình cười buồn, không hiểu sao lại thấy lo lắng. Nhưng do không quen sử dụng sức mạnh của Thú nhân cộng với mệt mỏi sau lần đầu tiên chiến đấu, đối thủ còn là Chủng biến dị - Goblin Băng giá nên cô gái đã ngủ khiếp đi.

Cô gái nằm mơ thấy cùng bạn mình kiếm được rất nhiều trái cây trong rừng vào mùa đông, đêm đã qua và ngày mới đã đến, cô gái bị đánh thức dậy và dẫn đến trung tâm làng. Không hiểu sao cả mẹ của cô gái, Marlis cũng bị dẫn theo cùng.

“S-sao vậy? Hình phạt hôm qua ông nói đến à? Thế sao mẹ của tôi cũng…”

Trong lúc cô gái bối rối vì bị kéo ra ngoài, dân làng đã tập trung lại rất đông.

Không hiểu tại sao dân làng lại có ánh mắt gay gắt, cô tự hỏi và rồi lời nói điềm tĩnh của Trường làng khiến tâm trí cô gái trở nên trắng xóa.

   

“Minaris, và Malris. Chuyện hai người là Thố nhân, có phải thật không?”

   

Lời nói đã làm rung động màng nhĩ cô gái nhưng cô không hiểu được.

“Ta hỏi lần nữa. Mẹ con các người có phải Thố nhân không?”

Câu hỏi của Trường làng một lần nữa vang lên khiến khuôn mặt trắng bệch của cô lại càng trắng hơn nữa.

(Tại sao tại sao tại sao tại sao!? Ơ, sao, ông ấy đột nhiên hỏi thế!?)

Đầu cô gái bắt đầu bị lấp đầy bởi núi câu hỏi. Cô không thể xử lý nỗi lượng thông tin. Và cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Trong lúc tâm trí đang hỗn loạn, cô gái bất giác quay sang nhìn mẹ mình tìm kiếm sự giúp đỡ.

Khi ấy, mẹ cô buồn thảm nhưng biểu cảm lại quyết tâm, rồi tự mình hóa giải Ảo thuật luôn luôn được sử dụng.

Tiếng dân làng xôn xao ngày một lớn, ánh mặt của họ đã hoàn toàn thay đổi trong một khoảnh khắc.

Họ, cứ như đang nhìn đống xác chết của Goblin vậy.

Ánh mắt gay gắt đó không ngờ là từ những người dân làng, mới ngày hôm qua vẫn còn đối xử thân thiết như gia đình.

“M, mẹ ơi…”

Tình cảnh biến chuyển liên tục, những lời nói vọng lại ngày càng theo chiều hướng hỗn loạn.

Ngẫu nhiên ngước lên nhìn Trưởng làng, ông ta đang lạnh lùng đến mức cô gái chưa từng trông thấy vẻ mặt kiểu đó lần nào, và ánh mắt của ông ta ngập tràn sự khinh miệt.

… Đáng sợ.

Ánh mắt đáng sợ, ánh mắt của con Goblin Băng giá gặp hôm qua so với đây chỉ như làn sương mỏng.

“Đúng như mọi người thấy, chúng tôi là Thố nhân. Thật sự xin lỗi vì đã im lặng từ trước đến giờ.”

Thấy mẹ mình quỳ xuống nói thế và ngẩng mặt lên, cô gái cuối cùng cũng hiểu được tại sao dân làng lại tỏ vẻ ác ý với mình.

“Vậy Lusha đã nói thật…”

“Hả, Lusha sao!? Không thể nào, ông nói dối!!”

Hôm qua Lusha đã hứa. Là sẽ giữ bí mật.

Cô gái nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó đồng tình với mình, và rồi đã thấy bóng dáng người bạn đang đứng trong nhóm mười lăm, mười sáu người dân làng.

Thế nhưng đó không phải bóng người cô gái muốn tìm.

Đằng đó là một người bạn thuở nhỏ khác đang nhìn về phía này như nhìn rác rưởi, Keryl. Và ở gần sát như ôm lấy nhau đó, Lusha đang nâng khóe miệng cười ở góc độ chàng trai không thấy được.

“Tại, sao…? Cậu đã bảo là sẽ giữ bí mật cơ mà!!”

“Hức!! Keryl…”

Cô gái bất giác la lên, Lusha nghe thấy, cứ như đang sợ hãi liền bám dính lấy Keryl.

“Không sao đâu, Lusha, bình tĩnh nào.”

Keryl nói thế và vỗ nhẹ lưng Lusha, sau đó hướng ánh mắt nghiệt ngã hơn về phía cô gái.

“Nè, đừng có mà bắt nạt Lusha nữa!! Mới đầu tôi còn không tin nhưng cô đúng thật là kẻ tệ hại!! Tôi đã đánh giá sai cô rồi!!” 

“Cái gì!? Tớ có làm gì đâu…”

“Đứng nói dối!! Lusha đã kể hết mọi chuyện rồi!! Cô đã bắt nạt Lusha suốt trước đến giờ!! Ỷ có sức mạnh của Thú nhân nên uy hiếp bắt cô ấy im lặng, Lusha đã khóc nhiều lắm đấy!!”

“Cái…”

Cô gái muốn bật lại, nhưng biết rằng dù nói gì cũng không có công dụng. Trước khi miệng kịp nói ra, tâm trí của cô đã chững lại như để xóa bỏ hết những gì đang nghĩ trong đầu.

“Trưởng làng, ông làm gì tôi cũng được. Nhưng, nhưng làm ơn, xin hãy tha cho đứa trẻ này. Ít nhất, ít nhất hãy để đứa trẻ này đón sinh nhật thứ mười tám…”

Khi cô gái không biết nói gì, Marlis đã nhấn đầu cô gái xuống với mình.

Hôm qua khi nghe con gái kể, Marlis đã hạ quyết tâm chuyện này. Dù muồn lén rời đi cùng con gái nhưng với cơ thể yếu đuối do bệnh tật này là không thể. Dẫu vậy, cô cũng hiểu rằng đứa con gái sẽ không bỏ mình lại mà chạy trốn dù khuyên nhủ thế nào. Thế nên, Malris chấp nhận cầu xin để bảo vệ con gái.

“Cầu xin ông, làm ơn…”

“Đừng có giỡn!! Đám Thú nhân dơ bẩn này!!”

Ngược lại với lòng thành của Malris, chỉ có lời nhục mạ và những viên đá dưới đất bay đến. 

“Đúng thế, đừng có đùa!!”

“Dám lừa dối chúng tôi cơ đấy, tởm quá!!”

“Thứ động vật chúng mày dám đi giả dạng con người cơ à!!”

Bắt đầu từ người đầu tiên, cơn mưa khinh miệt và đá cứng trút xuống hai mẹ con.

“Xin các người, hãy tha cho đứa trẻ này, uh…!?”

“Mẹ!!”

Trộn lẫn trong số những viên đá bay đến là một viên đá khá lớn đã đập trúng đầu Malris khiến cô chảy máu.

Cô gái phản ứng lại ngay lập tức, ôm lấy để bảo vệ mẹ mình.

Do hoảng loạn cực độ, Ảo thuật tự dùng lên người cô gái cũng bị hóa giải, đuôi và tai của cô xuất hiện. Dù vậy, cô gái vẫn bao bọc mẹ mình.

Mẹ cô gái từng bị nhiễm bệnh dịch, dù đã hồi phục nhưng cơ thể đã mất đi hoàn toàn sức mạnh của Thú nhân, chỉ còn lại cái xác rỗng mà thôi. Cô ốm yếu dần đi đến mức một viên đá của dân làng bình thường không chút luyện tập cũng gây ra vết thương.

“Dừng lại, dừng lại, mọi người dừng lại điiiiiii!!”

Tiếng khóc than của cô gái vang dội khắp quảng trường của làng, song làn sóng la ó bùng lên hơn, chèn ép ngược lại.

“Câm mồm, con nhóc quái vật mày im đi!!”

“Đừng nói tiếng người nữa, thứ súc vật.”

“Quái nào chúng mày sống chi cho chật đất thế, nhanh nhanh chết đi cho rồi!!”

Crắc, rắc, cô gái nhận ra con tim mình đang xuất hiện vết nứt.

Cảm thấy lòng mình như bị cọc nhọn đâm vào.

Tại sao, vì sao, không muốn đâu, đau lắm, con tim đang đau hơn cơ thể nữa.

Quỳ xuống đất nhìn xung quanh, cô thấy Keryl vẫn giữ vẻ mặt cay nghiệt như trước, cùng ném đá và hò hét với dân làng, cạnh là Lusha đang nở nụ cười méo mó như giễu cợt, nắm lấy tà áo Keryl và đứng ở vị trí Keryl không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình.

Và thế, cuối cùng, tâm trí và con tim cô gái đã hiểu rõ.

   

Mình bị phản bội, đã bị phản bội, nhận lấy phản bội, ăn phản bội mất rồi!

   

“Tại sao, tại sao…”

Nước mắt tủi thân lâng lâng trên khóe mi. Những hòn đá va trúng cơ thể đóng thêm vào cọc ghim trong tim.

Khi con tim gần như đã hoàn toàn vỡ nát, cơn mưa đá như trút bỗng dừng lại.

“Sao ồn ào thế!!”

Những người vừa xuất hiện và làm ngưng dòng dư luận là thợ săn của làng.

Họ đã kết thúc cuộc viễn chinh sớm hơn dự định, mang về làng lượng thu hoạch không thể nói là nhiều.

“Bố… hức, Bố!”

Trong tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, nhưng cô gái vẫn nhận ra bố mình trong nhóm thợ săn vừa trở về.

Cô gái vững lòng hơn vì tin là sẽ thoát khỏi tình cảnh này. Bố cô là người có tiếng nói trong làng và được đề cử chức trưởng làng kế nhiệm.

Nhìn thấy cảnh bố nói chuyện gì đó với dân làng, cô gái thấy thật nhẹ nhõm. A, mình sẽ được...

   

“KHÔNG!! Tôi không biết, không liên quan gì hết!!

   

“‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎‎”

  ‎

Toang, thế giới đã đảo lộn. Cả tầm nhìn bị xuyên tạc và rồi đổ vỡ.

“Tôi bị lừa, con khốn đó!! Súc sanh, má, con Thú nhân dơ bẩn đó.”

   

Tai không muốn nghe. Mắt không muốn thấy. Mũi không muốn ngửi. Xúc giác không muốn hoạt động.

   

“Cái gì. Ơ? Cái gì, thế nhờ…”

   

Cuối cùng, cô gái thoáng nghe tiếng loảng xoảng vang lên từ thứ gì đó vừa vỡ tan tành.

   

   

   

Và thế, cả thế giới của cô gái đã sụp đổ.

   

   

   

Khi nhận ra, cô gái đã ở trên xe ngựa rung lắc của Thương buôn nô lệ. 

Trong thế giới nhẫn tâm này, mọi thứ không còn gì khác biệt nữa, cô gái chỉ còn nhớ mang máng người cô đã xem là 'bố' đã bán mình đi như của nợ.

Cô gái đã gần như từ bỏ, nhưng vẫn giữ được tư duy là do còn người mẹ bên cạnh mình. Mặt khác, cặp mẹ con Thú nhân, dù là hàng hóa nhưng cũng không được đối xử đàng hoàng.

Đồ ăn rõ ràng thô kệch hơn những nô lệ khác, không không lại bị quất roi và nhận lời chửi rủa, mấy ngày một lần được tắm táp bằng thứ nước bẩn nhất nhưng rồi bị đá vì hôi và dơ.

Đôi khi chúng lấy lý do Thú nhân có năng lực thể chất ưu việt, rồi cột hai người với xe ngựa rồi bắt kéo chạy đi vòng vòng.

Tinh thần vụn vỡ của cô gái chỉ còn một điểm tựa là trách nhiệm với người mẹ ốm bệnh của mình. Thế nhưng, dù muốn gánh vác đến cỡ nào, cũng chỉ là làm nguội đá nóng bằng nước lã. Mẹ của cô gái đã từng xinh đẹp, nay đã bị bào mòn dần và trở nên tàn tạ.

Thương buôn nô lệ đã chọn mẹ con cô làm vật hi sinh.

Để xả căng thẳng cho những nô lệ khác, bằng cách cho họ thấy cảnh “Ngược đãi Thú nhân” hay “Tụi mày còn được đối xử tốt chán”.

Đúng như suy nghĩ của Thương buôn nô lệ, những nô lệ khác thấy cảnh đó liền cười bỡn cợt.

Nhìn cô gái bị đấm bị đá, nhìn người mẹ bị túm tóc giật, nhìn hai mẹ con bị đạp bay sõng soài trên nền đất. Chúng cười, chúng cười như đang xem vở kịch hài hước.

Nửa năm sau khi cô gái bị bán cho Thương buôn nô lệ, đoạn đường đến Vương đô cũng đã hoàn thành phân nửa, cùng lúc đó, mẹ cô gái qua đời.

Một lần nữa, thế giới của cô gái rơi vào hư vô.

Dù đồ ăn có bị trộn với bùn cũng kệ. Dù bị đấm bị nhục mạ cũng chẳng cảm thấy gì. Nói để tắm rồi bị dội nước bẩn cũng chả thèm kháng cự.

“Chậc, con này hỏng mẹ nó rồi. Thú nhân gì đâu mỏng manh thế. Chó má, vậy mà vẫn còn hạng Quý Tộc thích cái thể loại này, đúng thế giới sắp tàn rồi.”

Nam Thương buôn nô lệ thở dài não nề, cô gái nhìn hắn bằng cặp mắt trống rỗng.

“Cơ mà còn, bà mẹ mày cũng tự ý chết nữa chứ. Thế đéo nào tao lại phải xì tiền ra cho đám Thú nhân chúng mày hả, chết tiệt.”

Một phần đã vỡ nát trong cô gái phản ứng lại với lời của Thương buôn nô lệ.

(Tại sao…?)

Nỗi ngờ lan truyền đi như chất độc đang ngấm dần vào cơ thể.

(Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Sai từ lúc nào vậy? Nên sửa làm sao vậy?) 

Các câu hỏi bắt đầu trào ra như thác lũ, biến tâm tình đổ vỡ đã mất đi ánh sáng thành dung nham bất định.

(Rốt cuộc tại ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi là ai? Ở đây làm gì? Đống cảm xúc này là sao?)

Toàn bộ những gì sót lại trong tim hòa vào dòng dung nham.

Như đang rung động, như đang quằn quại, như đang bị khuấy động, dần cấu thành một khối méo mó dị hình dị dạng.

Và thế, trái tim vừa được hàn gắn lại đó, chỉ chứa đựng một cảm tình đơn thuần.

   

“À, ra là mình, muốn hủy hoại chúng.”

   

Ngay khi nghe thấy lời nói vô thức rỉ ra, cảm xúc từng bị đóng băng giờ tràn ra như vỡ cống.

   

…… Ta Hận.

   

Ta Hận Ta Hận Ta Hận Ta Hận Ta Hận Ta Hận Ta Hận Ta Hận Ta Hận. Còn Gì Ngoài Hận.

   

Ta Hận Lusha, Ta Hận Keryl, Ta Hận Đống Thịt Từng Gọi Là Bố, Ta Hận Trưởng Làng, Ta Hận Đám Dân Làng.

   

Ta Hận Tên Thương Buôn Nô Lệ Đã Cười Nhạo Mẹ Con Ta, Ta Hận Đám Nô Lệ Cười Khinh Bỉ Mẹ Con Ta Khi Chúng Ta Bị Tên Thương Buôn Nô Lệ Lấy Ra Làm Trò Đùa.

   

Không Thể Tha Thứ, Ta Muốn Chúng Phải Khổ Sở Muốn Chúng Đau Đớn, Muốn Vặn Chi Bẻ Xương Khoét Thịt Cướp Đoạt Nghiền Nát Xay Nhỏ Tùng Xẻo Bóp Nát Thiêu Rụi Đâm Toang Xé Toạc Lột Da Lóc Thịt Chúng, Giết Chúng, Giết Chúng, Giết Chúng, Giết Chúng, Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết Giết!!

   

Trong lòng cô gái giờ chỉ ôm ấp suy nghĩ đó. 

   

Từ hôm ấy trở đi, cô gái không nghe lời Thương buôn nô lệ nữa.

Mỗi lần tỏ vẻ kháng cự, cô gái đều bị phạt bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng ngọn lửa trong tâm cô không hề nhạt phai đi chút nào.

Dù bị đánh đến mức không thể lết nổi nữa, đôi khi còn cận kề cái chết, nhưng ý chí đó không thể bị dập tắt. Khi đặt chân đến Vương đô, tên Thương buôn dùng Dấu ấn nô lệ để kích thích cơn đau nhưng sự thù địch vẫn không hề suy giảm, từ đó, những ngày được cho ăn uống chỉ để giữ mạng bắt đầu.

Ngày ngày bị đối xử tàn bạo đến không tưởng, cô gái tìm kiếm viễn cảnh bản thân đi trả thù bọn chúng trong ảo vọng. Những ngày này cũng sẽ sớm kết thúc thôi, đằng nào mình cũng sẽ sớm bị xử lý, cô nghĩ. Rồi một hôm, cô chỉ được cho ăn ngày một lần. 

Thế này thì chắc không cầm cự nổi. Không, thể nào cũng chết mới phải.

Và, kể cả khi ý thức đang trên bờ vực của suy tàn, nhiệt huyết không bao giờ tắt vẫn đang quằn quại trong cơ thể.

Dù thuộc loài Thú nhân ngoan cường, nhưng được cho ăn tối thiểu thế này thì cũng không chịu được lâu. Cuối cùng, ý thức cô gái đã bắt đầu mông lung, thứ cảm nhận được chỉ duy nhất ngọn lửa đang âm ỉ trong lồng ngực. 

   

“A, quả nhiên, đôi mắt đó thật đẹp.”

   

Trong tình trạng đó, bỗng có giọng nói vang lên, cực kỳ khác thường đến mức ý thức mờ nhạt của cô gái cũng nghe thấy được.

Trước mắt cô là một con người lạ mặt. Bằng tư duy không còn sử dụng được nữa của mình, cô chỉ có thể đoán người này cũng giống với đám Quý Tộc đến mua cô lúc vừa đến Vương đô.

Giờ cô gái không còn sức đâu mà làm loạn lên, chỉ có thể trưng ra ánh mắt ác ý để đe dọa.

Dẫu vậy, không hiểu sao cảm giác hoang tưởng bủa vây cô, cứ như đang bị cặp mắt mắt của người đàn ông đó thu hút.

“Bỏ. Ra. Con. Người.”

Cô gái cố sử dụng cuống họng khô khốc của mình để thốt ra lời đó.

“Guu, aaaaaaaa!!”

Và rồi, bỗng có cơn đau chạy dọc cơ thể khiến tầm nhìn vốn đã lu mờ của cô thêm thêm rung động.

Cảm giác giống vết thương cũ đang bị mạnh tay khoét ra vậy. Tiếng hét đau đớn nghẹn ngào trào ra từ sâu trong cơ thể.

Khi vừa nghĩ cơn đau đã ngừng lại rồi sao, khoảnh khắc tiếp theo cô bị nhấn vào mồm chiếc bình chứa chất lỏng gì đó.

“Un, g, ực, ứ…!!”

Không còn sức để đẩy ngược ra lại, chất dịch bên trong chảy tuột xuống cuống họng, sau đó, cơ thể da bọc xương rũ rượi của cô đã đỡ mỏi hơn một chút.

Ma lực cạn kiệt do không được ăn uống đủ dưỡng chất cũng đã hồi phục được gần nửa.

“Thế này thì dễ nói chuyện hơn một chút rồi chứ.”

Cô gái không hiểu được người đàn ông trước mặt mình đang nói cái gì. Chỉ riêng thứ vừa mới uống là Thuốc hồi phục HP và MP là cô có thể nhận ra bằng tư duy chưa thể nói là đã hồi phục hoàn toàn của mình.

Nhưng đó không phải là thứ một nô lệ như cô có thể dùng, bởi vì thứ đó thường có giá trị nằm ở mức cô không thể nhìn vào chứ đừng nói là chạm tay đến.

“Tại sao…”

Cô gái đủ lòng cảnh giác để xem chừng có bẫy, và cũng chính vì thế, câu trả lời từ phía đối phương khiến cô không khỏi kích động.

   

“Cô muốn giết ai?”

   

Kích động như khi cô nhận thức được hình dạng trái tim đổ vỡ sau khi mất mẹ của mình, đã biến đổi hoàn toàn vì lời lẽ của Thương buôn nô lệ.

   

“Cô, muốn trả thù ai?”

   

Nhìn kĩ lại, quan sát đến cặp mắt mắt của người đàn ông, chính xác hơn là cậu thiếu niên trước mặt, cô gái rốt cuộc đã hiểu tại sao mới nãy lại có cảm giác bị ánh mắt đó thu hút.

Cô gái đã thấy ngọn lửa trong lòng mình, tựa một khoảnh khắc đã ở trong đôi mắt ấy.

Hoang tưởng là lẽ dĩ nhiên. Tại vì, đôi mắt của bản thân cô cũng y hệt.

Thế nên, cô gái đã dõng dạc nói ra:

“Con ả từng là bạn thân tôi, thằng khốn bạn thời thơ ấu của tôi, bố, trường làng, dân làng, Thương buôn nô lệ cùng đám nô lệ đó.”

“Cô, muốn giết chúng thôi sao?”

Từ giọng điệu như trêu đùa đó, cô thấy mình muốn la lên “Biết rồi còn hỏi”.

Nhưng, được hỏi thế cũng tốt.

Vì trong ảo vọng lặp đi lặp lại của mình, cô đã khắc sâu ước muốn của bản thân vào sâu trong bản năng chứ không còn là lý trí nữa.

“Làm sao giết không thôi được. Phải khiến chúng đau đớn, cả linh hồn lẫn thể xác, để chúng khóc than rên rỉ, sau đó từ từ nghiền nát chúng, từng chút, từng chút một cho đến khi vụn vỡ, không thì khỏi làm cho rồi. Giết không thôi? Thế chẳng phải quá phí phạm đi sao.”

Cô gái trả lời như vậy, và lần đầu tiên cười tươi với người khác kể từ khi làm nô lệ.

Đáp lại những lời tuôn ra từ sâu trong lòng ấy, chàng thiếu niên trước mặt cũng cười rạng rỡ.

   

   

“Làm sao giết không thôi được. Phải khiến chúng đau đớn, cả linh hồn lẫn thể xác, để chúng khóc than rên rỉ, sau đó từ từ nghiền nát chúng, từng chút, từng chút một cho đến khi vụn vỡ, không thì khỏi làm cho rồi. Giết không thôi? Thế chẳng phải quá phí phạm đi sao.”

Nghe lời của cô gái đang mỉm cười như đã bị hỏng ở đâu đó, khóe miệng của tôi cũng giật ngược lên.

“Giờ, tôi có thể vẽ ra cho cô hai con đường. Con đường thứ nhất đơn giản là quan hệ chủ nhân - nô lệ. Nếu lựa chọn hướng này, tôi sẽ dùng cô cho đến khi đạt được mục đích, sau đó tôi sẽ cho cô ít tiền và sức mạnh đủ để xoay sở sống một mình rồi đường ai nấy đi. Và tôi cũng sẽ giải phóng cô khỏi ách nô lệ. Nếu khéo léo, phần đời còn lại của cô chắc sẽ hạnh phúc.”

“......”

“Gạt bỏ tất cả nhiệt huyết rực cháy đã hao mòn cùng với linh hồn đã quen nhờn nỗi đau trong tim, chỉ giữ lại những thứ đẹp đẽ để tìm tới tương lai có thể khiến cô nở nụ cười.”

Lời sàm ngôn đến tên ngu ngốc nhất cũng chẳng muốn nói. Tôi hay cô ấy đều không mong muốn một tương lai như vậy.

Thế nhưng, tôi vẫn giãi bày cẩn thận. Nói ra cái khả năng vẫn có thể xảy ra đó.

Bản thân sau này rất khó đoán. Nếu đi theo khả năng đó, có lẽ một ngày trong tương lai tôi hay cô ấy sẽ mừng vì quên đi mối thù và trả đũa.

Thế nên tôi phải nói. Và lựa chọn tiếp theo sau đây sẽ nghiền nát cái khả năng đó.

“Hoặc là, con đường thứ hai, hãy trở thành bạn…, đồng m…”  

Bạn bè? Hay Đồng minh?

Tôi đã cứng họng trước khi phun ra những từ đó.

“Hah,... nghĩ gì mà chọn từ hay vậy, tôi ơi.”

Đổi lại một câu độc thoại vô tình thốt ra từ miệng tôi.

Bạn bè? Đồng minh? Mấy cái thể loại đấy tôi đây không cần.

Những sợi dây liên kết bèo bọt đó, làm sao có thể miêu tả chính xác loại quan hệ tôi muốn nhắc đến.

Liên kết ngây ngô kiểu đó, làm sao thích hợp với mối duyên tôi đang tìm.

Vậy nên tên của giao kèo này, chắc chắn phải vầy mới phải.

Cái tên dành cho những kẻ đã chối bỏ, bị chối bỏ bởi cuộc sống tươi vui trên thế giới xinh đẹp.

Tên của những kẻ đã tìm đến con đường tội ác, chắc chắn không quay theo chánh đạo.

   

“Trở thành giống tôi, trở thành [Đồng phạm] đi tìm kiếm phục thù và tận hưởng niềm vui phục thù.”

   

Tôi nói thế và đưa tay về khoảng không trước mặt, rồi bắt đầu gọi ra Tâm kiếm.

Luồng sáng đen đặc như đang quyện lại tạo thành hình dạng thanh kiếm hai lưỡi thẳng dài tầm năm mươi xăng ti mét. Thân kiếm tỏa ra ngọn lửa hắc ám, bên trên có khắc những hoa văn đỏ như máu.

Vẻ tà ác vô tận như đang nhìn vào hư không, cùng độ thần bí như một bản phán quyết khiến người ta rùng mình.

Mặc dù tôi có thể biến đổi hình dạng thanh kiếm thành dạng kiếm dài dùng trong chiến đấu tùy ý bản thân, nhưng điều đó không cần thiết, việc cần làm sắp tới chỉ cần để nó nguyên như vầy là được.

Nắm chặt tay cầm của [Thánh Kiếm Phục Hận] lần đầu tiên được hiện thực hóa, tôi chặt đứt xiềng xích trên tay và chân cô gái, sau đó cắm thẳng kiếm xuống mặt sàn trước mặt cô.

“Nếu chọn nhánh đầu tiên thì quay lưng lại. Chọn nhanh sau thì cầm lấy thanh kiếm. Nhưng suy nghĩ cho kỹ đấy. Một khi đã nắm lấy thanh kiếm này, cô sẽ mất đi đường về. Và buộc phải gánh trên vai vết nhơ không thể trở lại thế giới thuần khiết một lần nữa, chỉ có con đường phục thù không điểm kết chào đón cô thôi.”

“......”

“Thanh kiếm này sẽ biến nhiệt huyết trong cô thành ngọn lửa không bao giờ tắt. Dù chuyện gì xảy ra cũng phải báo thù cho xong và đừng hòng rời bỏ con đường đó. Và rồi, những kẻ phải phục thù của cô sẽ cộng gộp cùng với những kẻ phải phục thù của tôi. Những kẻ cô căm ghét, tôi cũng sẽ căm ghét như những kẻ tôi căm ghét. Ngược lại cũng vậy. À, và nếu thuận lợi thì biết đâu cô sẽ lĩnh hội được Nội tại phù hợp với tố chất của mình.”

“... Anh, có phản bội tôi không?”

Lời nói đó, đi cùng với ánh mắt trống rỗng đen tối hun hút.

À, tôi hiểu mà.

Tôi biết cô không muốn một câu hứa lèo kiểu “Ờ, tôi không phải bội cô đâu”.

“Sau khi hoàn thành giao ước này, chúng ta sẽ không thể làm hại lẫn nhau. Tất nhiên đảm bảo hơn hẳn dăm ba lời hứa bằng mồm. Cô chết, tôi chết. Tôi chết, cô cũng chết.”

Tròng mắt cô gái giật nảy phản ứng lại.

Đây là lời thể không phải bội cô ấy, và đồng thời cô ấy cũng không thể phản bội tôi.

Tại vì tôi chắc chắn sẽ kiếu nếu có khả năng bị phản bội lần nữa. Và, biến thành kẻ đi phản bội người khác như chúng nó thì tôi cũng xin kiếu luôn.

Nếu không có năng lực này, tôi sẽ không hơi đâu đi dây dưa cho lắm chuyện.

Nói xong những gì cần phải nói, tôi buông tay khỏi kiếm.

“Tất nhiên cô có thể không cầm kiếm và chọn con đường báo thù một mình. Danh sách đen của tôi dài lắm, cố tình rước thêm nhiều kẻ cần báo thù hơn, xem đó là bất lợi thì đúng là bất lợi thật. Nhưng mà nói thật, tôi muốn cô làm đồng phạm cho vui đấy.”

“... Tại sao?”

Cô gái nô lệ hỏi bằng giọng nghi ngờ.

Nhưng, tôi biết cô ấy không phải đang nghi ngờ tôi. Chỉ là xác nhận lại thôi.

Trao đổi xem người giống mình có suy nghĩ giống bản thân hay không. 

Chính vì thế, tôi không che dấu nụ cười cuồng loạn của mình và nói:

“Đương nhiên rồi đúng không? Hai người chắc chắn sẽ nghĩ ra nhiều cách phục thù tuyệt hảo hơn một người. Số người tăng lên, đồng nghĩa ta phải kỳ công tốn sức hơn để phá vỡ tâm trí, nghiền nát, khiến chúng nếm mùi đau khổ hơn đúng không? Dạng người chỉ muốn giết chóc thôi thì chẳng tích sự gì cho kế hoạch của tôi, chỉ đáng vứt bỏ. Nhưng, cô khác thế, đúng không? Nhỉ?”

“Kuku, Ahahahah!!”

Và rồi, cô gái cũng một lần nữa, nở nụ cười vui sướng giống tôi.

“Nghe tuyệt đấy, ra là vậy, đồng phạm à. Ừm, xem ra đi cùng anh, cuộc trả thù này sẽ thú vị đây. Chắc chắn bọn chúng sẽ phải đắm sâu hơn trong tuyệt vọng khi tôi làm chỉ một mình.” 

Cô gái ngừng tràng cười, mỉm cười dịu êm như Thánh mẫu, thế nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên độ cuồng loạn.

“Thế thì còn gì phải suy nghĩ nữa. Không thể dập tắt lòng căm hận? Tuyệt vời. Giữ ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, vờ quên đi để quay lại những ngày tươi đẹp? Nghe ghê quá. Đem cái khả năng đạt được kết cục mắc ói đó, so với số lượng kẻ phải phục thù tăng lên đúng chẳng vấn đề gì. Được trở thành đồng phạm và tận hưởng khoảng thời gian phục thù tốt nhất, em còn gì để phàn nàn nào.”

“Thế thì đừng ngại cầm lấy thanh kiếm. Sau đó cứ nghe theo chỉ dẫn của kiếm là được.”

Ngay khi tôi kết thúc lời, cô gái vươn tay ra nắm lấy tay cầm của [Thánh Kiếm Phục Hận] cắm trước mặt.

Khoảnh khắc ấy, [Thánh Kiếm Phục Hận] tỏa ra ánh sáng bập bùng như muốn thiêu rụi đôi mắt mặc dù nó mang màu bóng tối.

Đây là minh chứng công nhận lòng thù hận của cô gái. Và là Ánh sáng chúc phúc cho sự phục thù của cô gái.

“A, quên mất, tên cô là gì ấy nhỉ.”

“Tên sao? Tên em là Minaris.”

“Vậy à, còn tôi là Ukei Kaito.”

“Ukei, Kaito… Ồ, đây là tên vị chủ nhân của em sao.”

Cô gái, Minaris nói thế và lần đầu tiên mỉm cười mà đôi mắt không có sự điên loạn.

Và rồi, cô từ từ kéo [Thánh Kiếm Phục Hận] về phía mình.

“Từ giờ giúp đỡ nhau nhé, Đồng phạm của tôi Minaris.”

“Vâng, mong ngài chiếu cố, Đồng phạm của em.”

Minaris chĩa mũi kiếm về phía ngực mình, không ngần ngại đâm lút thân kiếm.

   

   

Thanh kiếm cắm trên ngực Minaris phóng ra ánh sáng dữ dội trong giây lát, sau đó dần vỡ thành những hạt sáng mờ nhạt như đang hòa tan vào không khí.

Trên cơ thể cô gái còn ở lại không có một vết thương, bộ đồ tàn tạ cô đang mặc đáng lẽ ra phải có một lỗ thủng nhưng lại chẳng thấy đâu.

“A, ra là vậy. Vì thế này nên cô mới muốn trả thù.”

“Cảnh em vừa thấy, là lý do của chủ nhân sao.”

[Thánh Kiếm Phục Hận] đã tạo đường liên kết, chia sẻ và dung hợp lòng thù hận của tôi cùng lòng thù hận của Minaris lại thành một.

u2247-f335a3d9-a2d0-4ee9-8c86-5e4b6c71da1f.jpg

Thứ được truyền qua, hay tải thẳng vào não, là trải nghiệm của nguyên nhân khiến chúng tôi tìm đến trả thù.

Chân thật cứ như chính đó là kí ức của bản thân, đau đớn cùng nỗi tuyệt vọng đến mức phải thề phục thù của Minaris trào dâng lên, thiêu đốt cả nội tâm tôi.

Nhiệt huyết đen tối đó, so với của tôi không hề thấp kém hơn chút nào.

Xem ra Minaris cũng cảm nhận được tại sao tôi thề phục thù, mặt cô nhăn nhó đầy đau đớn.

Và dần dần, lòng thù hận của tôi và Minaris hòa quyện với nhau, sâu đậm hơn, thanh khiết hơn nữa.

Khi hạt sáng cuối cùng của [Thánh Kiếm Phục Hận] tan biến hoàn toàn, lòng thù hận của Minaris đã hoàn toàn trở thành của tôi, lòng thù hận của tôi cũng đã hoàn toàn trở thành của Minaris.

“Vẫn đau, dù trong đầu hiểu rõ không phải mình bị hại… Đây chính là chia sẻ lòng thù hận sao.” 

Xoay mặt nhìn quanh, đám nô lệ đập vào mắt khiến nhiệt huyết đang thiêu đốt lòng tôi bùng lên, sát khí theo đó rỉ ra không ngừng.

Đến đám nô lệ không sinh khí cũng cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng nên co ro sợ hãi.

   

【Tin nhắn hệ thống: Đã đạt được danh hiệu [Chủ nhân của Kẻ phục hận]】

   

【Tin nhắn hệ thống: Cá thể Minaris đã trở thành [Đầy tớ của thù hận]】

   

Giọng Tin nhắn hệ thống vang lên xác nhận lại hiệu quả của [Thánh Kiếm Phục Hận].

Quay sang nhìn Minaris, tôi thấy Minaris khá bối rối sau khi được chia sẻ lòng hận thù, ngoài ra còn tỏ vẻ hưng phấn ra ngoài mặt.

“Tuyệt quá, đây là sức mạnh của thanh kiếm mới nãy sao? Từ giờ, a, a~, càng nghĩ càng thấy tuyệt vời!!”

Chỉ cần tưởng tượng thôi là khoái cảm lâng lâng chạy dọc sống lưng.

Nét mặt hưng phấn của Minaris khiến phần nào đó trong tôi cảm thấy bị cuốn hút vào cảm giác ngất ngây khiến khóe môi vô tình cong lên.

“Bảng chỉ số - Minaris.”

Quan sát kĩ Bảng chỉ số của Minaris, tôi an tâm hẳn.

Nhờ danh hiệu [Chủ nhân của Kẻ phục hận] nhận được từ [Thánh Kiếm Phục Hận], tôi có thể nhìn bảng trạng thái của người mang danh hiệu [Đầy tớ của thù hận].

Ngoài ra, ứng theo số lượng [Đầy tớ của thù hận], một số hiệu quả sẽ xuất hiện ví dụ như bổ trợ một chút cho chỉ số. Việc chia sẻ ký ức liên quan đến nguyên do của lòng hận thù và dung hòa lòng hận thù, chính xác là nhờ vào những danh hiệu này.

Tôi thử xem qua Chỉ số của Minaris, đúng thật Chỉ số của Thú nhân rất cao. Dẫu cho trạng thái Suy nhược khiến chỉ số giảm đi một nửa, mức chỉ số này vẫn xấp xỉ con người có cùng cấp độ.

Do chưa thể dùng Tâm kiếm Giám định nên tôi không biết kỹ năng của Minaris thuộc loại nào, nhưng xem ra cô đã có Nội tại. Bản thân chủ sở hữu sẽ nắm bắt được đại khái cách sử dụng kỹ năng nên không có vấn đề.

u2247-318ffd92-bb28-44bc-8bbe-d6e7d2db9673.jpg

---------------------------

Bảng trạng thái

Minaris Lv18

16 tuổi - Nữ - Thố nhân

---------------------------

HP:160/208 (416)

MP: 189/206 (412)

Sức mạnh: 105 (211)

Thể lực: 111 (222)

Chống chịu: 85 (171)

Linh hoạt: 139 (278)

Ma lực: 123 (247)

Kháng phép: 95 (191)

---------------------------

Nội tại: [Huyễn Ma Độc Quỷ]

Kỹ năng: [Ma pháp Ảo ảnh Lv3] [Kháng đau đớn Lv2] [Hái lượm Lv2]

   

“Thế, cô tính làm không? Còn nếu thấy khó thì để tôi lo và đi nghỉ đi cũng được.” 

“Ngài biết rồi mà hỏi kỳ vậy, chủ nhân của em đúng xấu tính thật. Đương nhiên là không rồi. Vì đây là lần đầu báo thù của em mà. Xin hãy để em.”

“Được thôi, vậy thì đi chuẩn bị đi. Tôi sẽ giúp lôi đầu tên đã chạy đi lúc nãy.”

Nói thế xong, tôi lấy ra hết số Thuốc hồi phục MP dự trữ và giao cho Minaris. Tôi không biết kế hoạch của cô ấy, nhưng dựa theo lời cô thì chắc sẽ làm gì đó với Nội tại. Cơ bản sẽ tốn MP nên tôi mới có hành động như vậy.

Sau đó, tôi bước ra đường để đuổi theo tên đàn ông đã chạy đi.

   

   

Người đàn ông, Thương buôn nô lệ chạy khỏi tiệm ngay khi vị khách đáng ngờ mặc đồ đen, rút ra thanh kiếm ngắn đáng sợ trước mặt nô lệ vừa mới mua tức thời.

Ngay từ ban đầu hắn đã thấy nghi ngờ rồi nhưng bỏ qua, vì hắn nghĩ chỉ cần khách hàng trả tiền mua hàng cho hắn là được. Giá cả nô lệ trung bình trong cửa hàng này tầm khoảng bốn xu vàng, còn vị khách kia thản nhiên như không biết sự đời, sẵn sàng trả số tiền lớn hơn hẳn. Vừa ngay lúc hắn nghĩ hôm nay sẽ bán được nô lệ đắt giá đây, vị khách đó lại tỏ vẻ hứng thú với Thố nhân mà hắn đang có dự định vứt bỏ.

Khi Thú nhân bị trói lại và bỏ đói chờ ngày vứt đi đó lọt vào mắt xanh của khách hàng, hắn xị mặt lại vì đoán rằng hôm nay buôn bán chẳng ra gì rồi.

Nhưng nghe vị khách bỏ ra hẳn mười xu, ngẫm lại thì con hàng đang định vứt đi lại kiếm được một khoản lời cũng đâu có tệ, nghĩ vậy nên hắn vô ý giãn cơ mặt.

Tình huống rẽ sang hướng lạ lùng sau khi vị khách hoàn thành khế ước với nô lệ và bắt chuyện với nó. Vừa hay vị khách cho con nô lệ sắp chết đó uống một lọ Thuốc phục hồi trông đắt tiền, cuộc trò chuyện đã thành ra nguy hiểm đến khó hiểu. Cảm quan hiểm nguy của hắn từ từ vang động và lên đỉnh điểm khi vị khách đó không biết rút từ đâu ra thanh kiếm ngắn đáng sợ được bao phủ bởi luồng sáng đỏ và đen.

Chỉ cần nhìn thôi là đủ biết cực kỳ không ổn.

Trực giác trui rèn trong thời giời gian làm ăn ở Khu Ổ Chuột của hắn thét lên lời cảnh báo. Rằng tiền hay nô lệ gì cũng không quan trọng bằng tính mạng, chạy ngay đi khi còn có thể.

Không thể chối bỏ bản năng, hắn lén lút lủi khỏi phòng để không ai phát hiện, sau đó chỉ mang theo túi tiền giấu dưới quầy phòng trường hợp khẩn cấp và rời ngay khỏi cửa tiệm của chính mình.

Một đi không ngoảnh mặt trở lại, hắn chạy đến căn cứ ẩn giấu được xây lên dành cho những lúc như thế này.

Chân nọ xọ chân kia trên đường chạy lòng vòng nhằm đánh lạc hướng, cuối cùng cánh cửa căn cứ ẩn đã lọt vào tầm mắt hắn.

“Ê ê, bỏ khách lại đi đâu đấy?”

Và khoảnh khắc đó, trước mặt hắn xuất hiện bóng của chàng trai đó đang nâng môi lên cho giống nụ cười.

   

   

“Ư!! À, khoa-, không, tôi có chút chuyện bận…”

Tên Thương buôn nô lệ xanh xẩm mặt mày, phun ra câu nói trong khi ba chân bốn cẳng định chạy vào con hẻm gần đó. Tất nhiên tôi nào cho một kẻ vừa mới được thêm vào danh sách đen như hắn chạy thoát, nên tôi nhanh chân lao đến bổ thẳng vào gáy khiến hắn bất tỉnh. Chí ít tôi đã hết lòng kiềm chế vì nếu không, cổ hắn giờ đã cong theo hướng khác rồi.

Tôi không thể để cảm tình lấn át và xơi mồi trước khi Minaris trả thù được. Lần này tôi quyết định chỉ nhận vai hỗ trợ, phần trả thù còn lại giao hết cho Minaris, nhưng để mà nói, nếu muốn giúp đỡ tích cực thì tốt nhất tôi nên tìm hiểu chi tiết thông tin về kẻ cần trả thù cái đã. 

[Thánh Kiếm Phục Hận] chỉ cho chúng tôi xem phần kí ức ngọn ngành của báo thù. Ngoài ra tôi không biết thêm thông tin gì về mục tiêu cả.

Nếu không nghiêm túc hỏi han về chuyện đó, tôi sẽ không biết làm cách nào mới khiến chúng đau khổ nhất. Chỉ nắm giữ cảm xúc thù hận thì có khi sẽ sớm lỡ tay giết chết.

Vác tên Thương buôn trên vai, tôi quay trở lại cửa tiệm nô lệ.

Bên trong, đám nô lệ đã bị dồn vào cái lồng lớn nhất, còn Minaris đang làm gì đó trong nhà bếp. Lồng nhốt đến gần hai mươi tên nhưng không gian vẫn khá rộng rãi.

“Nè, tôi mang về rồi đây.”

“A, cám ơn ngài rất nhiều, thưa Chủ nhân. Hiện giờ em không rời tay được nên giúp em quăng hắn vào lồng được không?”

“Hử? Ừm.”

“Gugh…!!”

Lấy chìa khóa treo trên tường và mở lồng, sau đó ném tên đàn ông vào rồi chốt khóa lại. Hắn va chạm khá mạnh với sàn đá rắn chắc nên đã tỉnh giấc, cố ngước đầu lên nhìn quanh để nắm bắt tình hình

“Grr, ê thằng khốn!! Chúng mày định làm cái quái…!!”

“Cuối cùng cũng xong gòi!! Cơ mà, uUuU, sao vậy nhỉ, đầu quay mòng mòng…”

Như muốn cắt ngang lời của tên đàn ông, vọng ra từ phía bếp là giọng nói lảnh lót chẳng ăn nhập gì, à không, đúng hơn là cực kỳ phù hợp để xoa dịu bầu không khí nơi đây mới phải. 

Quay sang hướng phát ra giọng nói đó, tôi thấy Minaris đang hơi chao đảo, nhưng nụ cười có chút méo mó do hưng phấn vẫn nở trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

“Do cô tiêu hao quá nhiều MP đấy. Nhớ mấy lọ MP mới nãy tôi đưa không, nhanh lấy ra uống đi.”

“Vâng~. Kufufu, Chủ nhân ơi, anh mớm cho em được hơm?”

“Kiếu nhé.”

“Uế, tại sao zợ~?”

“Tôi không thèm thuồng đến mức động chạm đến người đang lên cơn do tụt MP đâu.”

Hao hụt lượng lớn MP trong thời gian ngắn sẽ khiến cơ thể bị say Ma lực. Ở mức độ nhẹ, ta chỉ bị hoa mắt như lúc đứng dậy đột ngột là cùng, nhưng dùng quá giới hạn nhất định sẽ dẫn đến tình trạng say mèn giống như nốc quá tửu lượng và trở nên tăng động bất thường. Phiền phức hơn nữa, dù hồi phục đầy đủ MP cũng không thể giải cơn say ngay lập tức.

Thử mở Bảng chỉ số của Minaris lên xem, tôi thấy lượng MP đã hồi được chín phần của cô giờ chỉ còn một phần. Nhân tiên, Ma pháp Hạ cấp - Hỏa cầu được tích đủ Ma lực để sử dụng trong thực chiến sẽ tiêu hao khoảng chừng 10 MP, từ đó mới thấy Minaris đã dùng nhiều MP đến mức nào.

Chưa kể Minaris có trong tay kỹ năng mạnh mẽ và lên cơn hưng phấn ngay lúc ngọn lửa hận thù đang tuôn trào. Coi như đây là lòng tốt, tôi sẽ làm lơ cô ấy cho đến khi cô tỉnh táo lại.

Trong khi nghĩ về chuyện đó, tôi cầm lọ MP và nhấn vào miệng Minaris như lần đầu tiên, Minaris hơi khiêu gợi nuốt lấy chất dịch màu xanh bên trong.

“Phù, quả thật chủ nhân xấu tính quá.”

“Thôi nào thôi nào, định nấu nướng đến bao giờ nữa, tôi đang chờ món chính đấy.”

“Vâng~, kufu, kufufuf!!”

Giờ chắc không còn gì để giúp Minaris đang khoái chí kia nữa, nên tôi ngồi háo hức mong chờ như quan khách sắp được xem vở kịch.

Minaris phấn khởi như tỏa ra bầu không khí tươi vui, xóa tan u ám bủa vây căn phòng. Đắm chìm trong cảm xúc đó, cô bưng đống đồ ăn đã chuẩn bị từ trước vào lồng.

Lượng thức ăn quá lớn nên phải mất vài chuyến, cũng dễ hiểu vì Minaris đã lấy toàn bộ nguyên liệu dự trữ của tên Thương buôn nô lệ để nấu.

“Nào, những món này đều là do tôi nấu đó. Đừng ngại ngùng gì, xin thoải mái hãy thưởng thức đi~♪”

Món ăn được đưa lên ngào ngạt mùi hương thơm lừng kích thích sự thèm ăn, thế nhưng, tất nhiên không ai dám động tay vào, cả tên Thương buôn lẫn đám nô lệ đều hết lòng cảnh giác quan sát Minaris.

“Hử~m, cơ mà tất nhiên mọi người dễ dầu gì mà đưa vào mồm, nhỉ. Thế thì ông sẽ là người được nếm thử đầu tiên, hỡi người đã luôn nhìn mẹ con tôi bằng ánh mắt gớm ghiếc trên cả đoạn đường đến Vương đô kia ơi.”

“Hứ…!!”

Minatis cười toe toét, nhìn thẳng vào một người đàn ông đang đeo gông dành cho nô lệ bằng ánh mắt của kẻ săn mồi. Đôi mắt màu cam tối của Minaris được tích Ma lực dần phai màu đi, sau đó tỏa ra ánh sáng mờ nhạt lấp lánh dần hóa thành làn sương trắng.

   

“Nương theo cám dỗ đi, [Huyễn Viêm Độc Quỷ].” 

   

Giọng nói cất lên như lời thì thầm của phù thủy

Vô hồn nhưng dịu dàng, ngọt ngào và cuốn hút.

   

“Hii, higaaaa, cái gì đây, đừng lại, aahhhhh!!”

Tiếng thét vang lên cùng lúc với làn sương trắng hóa từ Ma lực cuộn quanh người đàn ông.

Thương buôn và đám nô lệ gần đó không hề có ý định đưa tay ra giúp đỡ, tuy nhiên cũng không thể quảnh mặt đi, duy nhất chỉ ngồi yên quan sát cảnh đó trong khi xanh xao mặt mày do sợ hãi vì không biết chuyện gì đang diễn ra.

“Guaahhhh, AaAaAAHHH! Đồ ăn, ĐƯA ĐỒ ĂN ĐÂYyYyYyYyYyY!!!!”

Làn sương dạt dào trôi đến đã biến mất như bị tên đó hấp thu hết, đồng thời hắn bắt đầu la hét điên cuồng.

Rướn người lên như đã quên mất cả chân lẫn tay đang bị xích lại khiến hắn ngã đập người xuống đất, thế nhưng vẫn cố vực dậy bò lết đi như con thú. Vươn tay ra bốc đống đồ ăn đang bốc khói nghi ngút nhét thẳng vào mồm, song ngấu nghiến rồi vùi mặt vào trong nồi, đớp lấy đớp để như đã mất sạch phẩm giá của con người. 

“Ừ~mm, loại độc này, mạnh hơn mình nghĩ. Đúng là ông ta đã đói khát thật nhưng quá lố rồi, chế ngự thuật này khó quá đi.”

Minaris cười khúc khích trong khi ngắm nhìn tên đàn ông ngốn đồ ăn.

Thế nhưng tạm khoan nhắc đến dáng vẻ khổ cực đó, đây chẳng qua chỉ là cho ăn mà thôi. Tôi khá bối rối vì đã tưởng rằng những kẻ đón nhận cơn thịnh nộ và thù hận của Minaris phải thảm thương hơn thế này cơ.

“Nào, những người còn lại cũng lên theo đi. Nhưng đừng lo, cơn đói lần này chỉ từ từ, từ từ bào mòn đi lý trí của mọi người thôi… Nương theo cám dỗ đi, [Huyễn Viêm Độc Quỷ].”

“A, ực.”

“… Urr.”

“Ugô, ugh.”

Làn sương mờ nhạt xuất hiện lần nữa, bay đến rồi cuốn lấy tất cả những người trong lồng. Nhưng lần này, chúng không mất hết lý trí và xông đến đống đồ ăn như tên đàn ông.

Dẫu vậy dần dần đã có vài người thập thò vươn tay về hướng đồ ăn, một lúc sau không ai chịu đựng được cơn đói nữa, tất cả đã bò đến chỗ đồ ăn. Lý trí vẫn còn đọng lại trong mắt chúng, nhưng cuối cùng tất cả chỉ tập trung vào ăn uống.

Minaris cười tủm tỉm, ngắm nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Ánh mắt như đang ngắm nhìn mảnh đất, nơi bản thân đã gieo trồng hạt giống hoa và tưới chăm, giờ chỉ còn chờ đến khi nảy mầm.

Và khoảnh khắc này mầm ấy, sắp đến rồi. 

“Uh…? AR, GUAAAAAAAAHHHHHHH!?”

“A, nảy mầm rồi♪”

Chồi non vươn mầm sớm nhất là tên đàn ông bị gieo rắc cơn đói đầu tiên.

Cùng lúc đó, Minaris nâng cao khóe môi, làm lộ ra nụ cười tà ác khi phải chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

“Guh, GARRR, GOOOOAAAGERRHHH!!”

Thay đổi xuất hiện đầu tiên ở tay. Cánh tay chắc thịt khỏe khoắn dần teo đi và bị nhuộm bởi màu xanh lục. Không sai, giờ nhìn chẳng khác tay của Goblin.

Đám xung quanh đang tập trung ăn uống, nhìn thấy khung cảnh đó liền trợn tròn mắt dừng hết lại.

Đau đớn lan khắp cơ thể khiến tên đàn ông khúm núm dưới sàn, vẻ mặt bối rối khi thấy cánh tay bị biến đổi song chỉ trong chốc lát, cơn đói sớm dâng cao khiến hắn phải vươn tay bốc thức ăn một lần nữa.

   

“Nào, ăn nhiều vô. Càng ăn chúng mày sẽ càng biến thành Goblin, nhưng đâu thành vấn đề đâu đúng không. Sớm muộn gì chúng mày cũng sẽ đói đến mức chẳng màng đến chuyện đó. Kufu, kufufufu.”

   

“Khôn-, khôgggggggggggg”

“UỆỆỆỆỆỆ, ỌE, UOẸ.”

“PHỤTTT, UỆ, FUỆỆ!!” 

Hơn nửa số người nghe thấy liền cố nôn ra.

Nhưng có lẽ cơn đói đang cười nhạo phản ứng kháng cự đó, nó như đang lăn cầu tuyết, lớn lên không có điểm dừng.

“Ar, ẹ, đéo, nhưng, đéoooo, đéo chịu nổiiiiiiii!!

“Phù-, phù-, phù-, thôi tao kệ! TỚI ĐÂU THÌ TỚIIIII!!

Cố gắng chối từ nhưng không thể chống lại cơn đói bị tăng cường bởi Ma thuật, chúng một lần nữa nhào tới ăn như nước ập vỡ đê. Không lâu sau, vài kẻ nữa đã có dấu hiệu hóa thành Goblin.

“Ôi, trông đáng thương chưa kìa, hông muốn nhìn luôn á!! Bị biến thành con Ma thú còn hạ đẳng hơn cả Thú nhân mà các người vẫn hay xem thường, cảm giác thế nào hả? Nè, mùi vị thế nào? Hả, trả lời đi chớớớ, để độc thoại thế này buồn lắmmm!! Kufu, kufufufuf!!” 

“Gugiiiiiiiiiii!!”

Ngắm cảnh tượng phía bên trong lồng, Minaris đưa chân vào giữa hai song sắt rồi giẫm lên tay ‘Goblin’ gần nhất. Đó cũng là tay của Thương buôn nô lệ. 

Nhưng cơn đau chỉ khiến hắn dừng ngốn đồ ăn trong giây lát, sau đó lại liên mồm ngấu nghiến.

“Kufufufu, say mê đồ ăn của tôi đến mức không thể rời luôn ta. Nào nào, cứ ăn nhiều vào. Đồ ăn vẫn còn rấttttt nhiều, không ai bị bỏ đói đâu.”

“Guggaa, gugghaaAAaaAAa!!”

Và, trong khi giàn giao hưởng nhồm nhoàm nhai đồ ăn vẫn hòa nhịp, bỗng có tiếng thét đau đớn vang lên lấn át tất cả.

Tiếng thét đó hoàn toàn khác với khi cơ thể bị biến đổi.

“Ara, xem ra ông biến thành Goblin hoàn toàn rồi đấy nhỉ. Ăn đồ ăn tui nấu nhiều như vậy, tui vui lắm đó. Kufufu.”

Tên bị bỏ bùa đầu tiên cũng là kẻ trở thành Goblin chính cống sớm nhất, khuôn mặt xấu xí nay còn méo mó dị dạng hơn. Hắn ra sức bấu víu cơ thể mình. Thế nhưng vẫn không thể ngừng ăn, đau đớn khổ sở nhưng vẫn chúi mặt vào nồi mồm đớp lấy lia lịa.

“Tiện nói luôn, trong đồ ăn của tôi có bỏ loại độc khiến Ma thú chết trong đau đớn nếu ăn vào quá nhiều, cơ mà biết ăn sẽ chết nhưng không thể dừng ăn sẽ có cảm xúc thể nào nhỉ? Ê, có nghe tôi nói không vậy? Mà, nói được thì cũng toàn tiếng gukuguki của Goblin thôi chứ nói được gììì.” 

Gần như toàn bộ đã biến hẳn thành Goblin dẫn đến lý trí bị thổi bay sạch bách, bây giờ chúng chỉ biết chúi về phía thức ăn. Càng ăn càng biến thành Goblin, càng biến thành Goblin lại càng ăn càng bị cơn đau từ chất độc giết Ma thú giày xéo cơ thể.

Cho dù còn chút tâm trí để phân định chuyện này cũng không làm gì được. Vì không thể dừng ăn. Chính phần lý trí đó rồi sẽ bị vùi dập bởi đầu óc đang chìm đắm trong cơn đói đã thấm nhuần vào bản năng.

Nhìn cựu Thương buôn và đám cựu nô lệ đã biến thành Goblin, Minaris tràn trề mãn nguyện như con tim vừa được giải phóng.

“Kufufuhahahahaha!! Chết đi, chết đi chết đi chếttt đi!! Đau đớn, đau đớn mà không thể kháng cự lại, mang theo đau đớn đó mà chết đi!! Giống như lúc mẹ tao chết vậy, giống như mẹ tao bị tụi mày chà đạp đến hơi thở cuối cùng vậy, đi chết đi, đi chết trong cái hình dáng tệ hại đáng nhục nhã đó đi!! Ahaha, Ahahaha!!  

Đám người giờ đây không còn là người nữa, dù khổ đau nhưng vẫn chúi đầu vào ăn không ngừng nghỉ, còn Minaris đã đi vào bên trong để nhìn ở khoảng cách gần và chà đạp chúng theo đúng nghĩa đen.

“Nào nào NÀO, vẫn còn bụng để ăn đúng không! Kufufa, kuhahahaah!!” 

Giọng cười khinh miệt hòa giữa vui sướng và cuồng loạn của Minaris vang lên một thời gian khá dài sau đó.

Cho đến khi đau đớn của đám Goblin ngừng hẳn và chìm vào im lặng, mãi mãi.

   

   

Tiếng hì hục của sinh vật sống trong lồng đã tàn phai, quãng thời gian không đến mức gọi là dài đã và đang trôi qua trong tĩnh mịch.

Những kẻ bị biến thành Goblin giờ chỉ còn là đống xác chết. Một phần mối thù của Minaris đã được trả đủ. Nhiệt huyết trú trong lòng Minaris, giờ cũng đã trở thành nhiệt huyết của tôi, đang thét lên vui sướng, hoan hỉ, đề mê sau khi trả thù thành công.

Khung cảnh những kẻ bị biến thành Ma thú, biết rằng ăn là sẽ chết nhưng vẫn say sưa nhồi nhét thức ăn, cực kỳ vui đến mức như xoắn cả ruột gan lại. Mỗi lần tên thương buôn cùng đám nô lệ vừa ăn vừa rên rỉ vì bị cơn đau giày vò khi cơ thể biến đổi và gầm thét khi chất độc giết Ma thú ngấm dần, khoái cảm cứ trào lên mần dọc sống lưng không ngừng nghỉ.

“Tuyệt lắm, thực sự tuyệt lắm đấy, Minaris. Gieo rắc cơn đói và cho ăn thức ăn chứa thuốc hóa Ma thú cùng độc giết Ma thú sao. Haha, quả nhiên đôi mắt này đã không nhìn lầm…!!”

Tôi vô thức nói ra tiếng lòng.

Vui quá làm sao chịu được. Cô gái này thật sự đã suy nghĩ làm sao để đem đến nhiều khổ sở nhất.

Không chỉ những lời của Minaris, đến cả cảnh tượng trước mắt hiện giờ cũng đã khiến tôi bị mê hoặc.

Cô ấy đang đung đưa cơ thể trong cơn phê pha, hòa cùng niềm vui khi đã trả thù trọn vẹn

“A, mẹ ơi, cuối cùng. Cuối cùng con đã làm được rồi.”

Đứng trong lồng giữa đống xác chết của những kẻ đã biến thành Goblin, Minaris đan hai tay lại với nhau đặt trước ngực.

Tư thế giống như đang cầu nguyện đượm chút thần bí, vẻ mặt bình yên ấy chắc hẳn đang nghiền ngẫm lại giấc mơ trả thù cuối cùng đã trở thành sự thật.

Đây chắc chắn, là dáng hình của con quỷ đeo đuổi báo thù. Tôi không thể ngăn cản Minaris tận hưởng dư âm này được, thế nên, chỉ yên lặng ngắm nhìn bóng hình cô ấy.

   

   

Ngày hôm đó, một cửa hàng nô lệ nằm ở góc Khu Ổ Chuột đã ngừng hoạt động mà không ai hay biết, toàn bộ nô lệ bên trong cũng đã biến mất hoàn toàn.

Cho đến vài ngày sau, khi có tên trộm đột nhập vào cửa tiệm nô lệ không nổi tiếng đó, cả tòa kiến trúc không có ai ra vào cả.

Cảnh tên trộm đã thấy, là đống xác chết Goblin chồng chất lên nhau trong lồng, đang bị thối rữa và xộc lên mùi hôi thối mũi.

   

   

   

“Được rồi, sớm đi thôi.”

Mặc dù dư âm mỹ miều đó vẫn đang vương vẩn trong lòng, nhưng không thể để vậy mãi được, cuối cùng tôi vỗ vai và lên tiếng gọi Minaris. 

“... Vâng, cảm tạ ngài. Nhờ sức mạnh chủ nhân ban tặng, em mới có được bữa tiệc trả thù tuyệt như thế này.”

“Có gì đâu, tôi đây cũng không chỉ trao tặng. Là Cho đi và Nhận lại, rồi sẽ đến lúc tôi cần cô, hơn nữa, khi Minaris chọn con đường này, tôi và cô đã gánh vác chung mối thù rồi. Hành động trả thù cô đã thực hiện cũng là của tôi, còn đến lượt tôi trả thù, thì cũng sẽ là của cô. Đã nói rồi đúng chứ? Đây là loại khế ước như vậy, thế mới bảo là đồng phạm.” 

Tôi nói, nhưng Minaris lại lắc đầu.

“Dù em có thể lựa chọn nhưng quyền quyết định vẫn là của chủ nhân. Và em đã chọn ngài, chính vì thế nên xin ngài hãy để em dâng lên lời cảm tạ tương đương với lòng hận thù này. Nhờ ngài nên em mới có cơ hội trả thù. Dù rất căm phẫn, nhưng mới lúc trước thôi, em chỉ có thể ngồi yên chờ chết. Duy nhất lòng hận thù đã được hòa cùng với nhau là thuộc về em. Vậy nên, em xin dâng hiến mọi thứ còn lại cho ngài. Cơ thể, con tim, thời gian và cả linh hồn, ngoại trừ lòng hận thù ra, ngài có thể nhận hết đấy?”

“Thôi, tôi không cần đến mức đó đâu. Trước hết hãy bình tĩnh lại đã.”

“Á~♪ Chủ nhân đúng thật xấu tính quá đi...♪”

Minaris cố ép người tới như muốn ôm lấy nhưng tôi đã đẩy ra và giữ khoảng cách thích hợp.

Cô bé ngắn hơn tôi cả cái đầu và bộ dạng tả tơi ấy, ngờ đầu lại có thể toát ra vẻ quyến rũ bằng đôi mắt long lanh cùng cặp má đỏ ửng khác thường.

Điệu cười kufufu khiêu gợi và bầu không khí giống thú hoang gặp mồi đó làm tôi lạnh gáy. 

Có vẻ như cơn say MP vẫn còn tồn dư một chút. E là lặp đi lặp lại chuỗi hồi phục và tiêu hao MP đã khiến cho lý trí bị ức chế, từ đó bản năng của Thú nhân trỗi dậy mạnh mẽ. 

(Chắc để yên một lát là trở về ban đầu, lúc bình tĩnh lại thì cơn khát tình kỳ lạ đó cũng sẽ giảm theo thôi.)

Bơ đứa đang say này đi cũng không sao cả. Ngược lại lo chi thêm phiền.

“Thôi nào, nhanh. Cô mới trả thù thành công có một phần thôi đấy. Hành trình trả thù của chúng ta vừa mới bắt đầu chứ chưa kết thúc đâu. Ơn nghĩa gì cứ để đến cuối cùng tôi nhận hết. Mới chừng này vật tế sao đủ khiến lòng thù hận nhạt phai được.”

“Vâng, chủ nhân nói chí phải. Lần này một phần cũng do em chưa vận dụng tốt sức mạnh, từ nay em sẽ cố gắng nấu ăn ngon hơn nữa! Kufufu, a~, có nhiều thứ để mơ mộng quá!!”

(... Cô ta, quay về như cũ rồi đó hả? Bình thường mà như này thì kiểu gì cũng gặp trở ngại…)

Trong khi tôi có chút lo âu về tình trạng của Minaris, chúng tôi rời khỏi cửa tiệm, song thấy ngay mặt trời đang dần lặn. Trên thế giới có giá đồng hồ cao ngất ngưỡng này, thông thường chỉ có hai cách để biết thời gian là lắng nghe tiếng chuông nhà thờ một ngày vang lên ba lần hoặc dự đoán bằng vị trí của mặt trời.

Nhìn sang Minaris đang đi bên cạnh, tôi quyết định đầu tiên sẽ ra phố tìm chỗ mua trang phục mới cho cô.

“A, cô ẩn tai và đuôi đi được chứ? Còn không được thì để tôi đi mua đồ che đi trong Khu Ổ Chuột trước khi ra đường lớn.”

“Không cần đâu, MP của em đã hồi phục kha khá rồi nên có thể giấu đi bằng Ảo thuật.”

Minaris dễ dàng kích phát Ma lực, cùng lúc đó tai và đuôi biến mất hoàn toàn.

Dù cho nhận được hiệu quả bổ sung từ [Ma pháp Ảo ảnh lv3] nhưng đây là kỹ thuật có độ khó cao, không cần niệm chú mà vẫn phát động chính xác thế này mới thấy tay nghề không hề tệ.

“......”

“Hya!? C-Chủ nhân!?”

Tôi thử đưa tay chạm vào chỗ đôi tai thỏ lúc nãy, đúng thật có cảm giác mềm mại đang quét qua lòng bàn tay tôi.

“Ưh, a~, đừng, chỗ đó…”

“A, không, xin lỗi, tôi có chút tò mò.”

Minaris thốt ra tiếng quyến rũ nên tôi nhanh chóng rụt tay lại.

Hồi lần đầu bị triệu hồi, tôi chỉ tập trung đánh bại Ma vương để quay lại thế giới cũ nên gần như bỏ qua mọi yếu tố huyễn tưởng thế này. Mặc dù lúc đó tôi cũng có thời gian rảnh rỗi, nhưng tôi đã xem những việc thế này là phí phạm thời gian.

“Ngẫm lại thì hình như tôi chưa nhắc gì đến lịch trình trong tương lai nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này đấy.”

“Hừm, phù, trong ngày hôm nay sao?”

Minaris điều tiết lại hơi thở, sau đó nhìn lên trời và xác nhận lại bằng giọng có chút ngờ vực.

Không phải lạ khi phản ứng như thế. Theo như vị trí của Mặt trời, chỉ còn tầm một giờ nữa thôi là tối hẳn. Lúc đó, cổng lớn được thiết đặt ở bốn phía đông tây nam bắc của thành phố để quản lý dòng người ra vào sẽ đóng kín, muốn đi ra cũng không đi được.

Ngoài ra, rời khỏi Vương đô này để đến thị trấn gần nhất cũng tốn tầm nữa ngày. Bởi vậy không ai rời khỏi thành phố vào buổi chiều cả.

“Chắc hẳn cô đã biết thông qua trải nghiệm mới nãy, danh sách đen của tôi rất dài. Vua, Hoàng hậu, Công chúa, đến bọn Hiệp sĩ của cái đất nước này cũng là kẻ thù đấy? Và, hôm qua tôi đã vờn với con công chúa và mấy đứa hiệp sĩ một chút. Có lẽ ngày mai chúng sẽ nói chuyện lại được nên tôi muốn rời khỏi thành phố trong hôm nay. Tôi chưa đủ sức mạnh nên không thể để phí phạm thời gian được. À, nhắc mới nhớ, kí ức cuối cùng trong trải nghiệm của tôi trông thế nào?”

[Thánh Kiếm Phục Hận] không phải sẽ cho trải nghiệm toàn bộ kí ức, thế nên chắc chắn Minaris không biết những gì tôi đã làm ở sau khi quay lại thế giới này lần hai. Vì những chuyện đó không trở thành lý do trả thù, thế nên chắc hẳn...

“Ừm, ủa? Nhắc mới nhớ, chủ nhân là vong hồn sao? Cơ mà, Anh hùng? Kẻ thù của Thế giới?? Xin hỏi, những kí ức đó rốt cuộc là…”

“A, quả nhiên kí ức kết thúc lúc bị giết nhỉ. Tôi cũng chỉ được trải nghiệm những điểm mấu chốt của cô thôi. Tạm thời để đó đã, sau này tôi sẽ giải thích thêm.”

Nghe tôi nói vậy, Minaris còn hơi lúng túng nhưng vẫn gật đầu.

“Em biết rồi. Vậy chúng ta phải nhanh đi mua đồ ăn dự trữ và đồ mặc, rồi nhanh rời khỏi thành phố thôi.”

“Hử? À. không đâu, không cần phải vội. Đến đêm rồi rời đi cũng được. Quan trọng hơn, cô chấp nhận việc trở thành kẻ thù của Hoàng tộc dễ dàng hơn tôi tưởng đấy.”

Ý tôi là chúng tôi sẽ đối đầu với Hoàng gia của đất nước theo chế độ xem vua là tuyệt đối. Đó đồng nghĩa với đối đầu với cả đất nước này.

“Ừ thì đúng thật em có chút ngạc nhiên, nhưng em đã biết ai là kẻ thù từ khi được trải nghiệm. Có là ai thì bản án cũng đã được khắc ghi, chúng ta đã quyết định trả thù tất cả dù có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Không quan trọng Nhà vua, Nữ hoàng, Công chúa hay Hiệp sĩ, những gì chúng ta sẽ làm vẫn không hề thay đổi.”

Phát ngôn câu từ chống đối quốc gia nhưng thái độ của Minaris như chẳng thèm lo toan, chỉ nở nụ cười tự nhiên tươi tắn.

“... À được, thua luôn. Tôi nói lời nhảm nhí mất rồi. Thật sự tôi rất vui khi có cô là đồng phạm đấy.”

Tôi giơ hai tay lên một chút ngỏ ý đầu hàng.

Chắc cô ấy sẽ không bao giờ hối hận đâu. Nếu như cô ấy luôn giữ được tinh thần này, thì tôi chắc chắn không ai phù hợp làm đồng phạm hơn nữa.

“Ư! Vâng, em cũng rất vui vì đã được chủ nhân chọn làm đồng phạm đấy.”

Minaris tỏ vẻ ngại ngùng trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng lấp liếm đi bằng nụ cười tươi rói. Có vẻ như cơn say MP tan hẳn. 

“Trước tiên phải lo vụ quần áo che dấu đặc trưng của thú nhân, vũ khí chiến đấu, và cả đồ ăn nữa.”

“Nhưng, làm cách nào rời đi vào ban đêm? Cổng thành sắp đóng rồi mà.”

“Hử? À, chúng ta không đi qua cổng nên an tâm đi. Tôi biết có lỗ chuột dẫn ra ngoài trên tường thành.”

“Lỗ chuột, trên tường thành? Khoan…”

Minaris bối rối hỏi lại.

Tường thành ra tuyến phòng ngự cuối cùng chống lại Ma thú xâm nhập và là thành lũy to lớn nhất, nếu trên đó có lỗ hổng thì thực sự thành vấn đề nghiêm trọng. Thế nên, tường thành của Vương đô có phù phép [Tự sửa chữa] và [Chống xuống cấp], khó nghĩ rằng có một cái lỗ đủ lớn cho con người chui qua. Bình thường là vậy.

“Đừng lo gì cả. Bức tường đó, hiện tại chỉ cần xúc tiến một chút là vỡ ngay. Tôi dám chắc chuyện đó.”

Tôi nói thế và mỉm cười nhẹ nhàng với Minaris.

Bình luận (0)Facebook