• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Người anh hùng không biết, sự tàn sát và giải pháp tiếp theo đã được suy tính

Độ dài 2,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:33:37

Solo: Loli666

============================================

Ngày hôm đó, chủ nhân của tôi mang về một cô gái tên Shuria.

Tiện thể, tôi đã hoàn thành hết nhiệm vụ bao gồm làm bữa tối bằng nhà bếp của phòng trọ, nơi đã trở nên quen thuộc với tôi. Chỉ còn việc chờ đợi họ trở về.

“Mừng ngài về, Goshujin-sama. Và rất vui được gặp em, Shuria.”

“Là em thấy hân hạnh mới phải! Hẳn chị là Minnalis-san?”

Cả hai chào đón lần đầu gặp nhau bằng nụ cười nhẹ nhàng. Tôi chắc rằng cô ta có chút gì đó mơ hồ liên quan tới mục tiêu của tôi. Song, không có chút yếu đuối nào trong ánh mắt vui vẻ kia.

Khí tức đó mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì tôi được kể. Có phải việc trả thù đã khiến Shuria thay đổi nhiều đến vậy?

Hình như cô ta sở hữu dòng máu tiên tộc nên mới có làn da kì lạ đó? Vẫn là phần tai nhọn đặc trưng nhưng theo những gì tôi biết, Tiên tộc đều mang nước da trắng tuyệt trần. Một sự tương phản từ dòng dõi hiếm có nào chăng?

…không đúng. Dựa vào những kí ức tiếp nhận được từ chủ nhân, da cô ta vốn dĩ màu trắng. Nghĩa là Shuria mới chỉ lột xác gần đây.

Trong lúc tôi và Shuria đang nhìn nhau tóe lửa với vẻ mặt vui vẻ, chủ nhân dường như không hề nhận ra. Ngài ấy rất vô tư trong chuyện này và chỉ nói rằng thật tốt khi thấy chúng tôi hòa thuận.  

Cơn ghen của tôi liền dịu đi. Thật rắc rối khi tôi lại nghĩ khía cạnh ngờ ngệch đó của người quá đáng yêu.

“Được rồi, chúng ta nên dùng bữa thôi. Em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi ạ.”

Cuộc đấu mắt kết thúc ở đó để hướng đến bữa ăn.

Tôi sẽ coi đây là một trận hòa.

***

Tối đó, sau khi cả ba đã đánh chén no nê thì đã quyết định dành thời gian nghỉ ngơi và kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Chủ nhân đang rất muốn ngủ một giấc ngon lành nên tất cả liền rời khỏi nhà bếp xa hoa.

Với sự gia nhập của Shuria, chúng tôi chuyển sang phòng 4 người còn trống. Đằng nào ngày mai cũng sẽ rời đi nên vung tay một chút cũng đáng.

Tôi bảo sẽ sẵn lòng ngủ chung giường với chủ nhân. Nhưng người bỗng nhiên nổi giận và thuyết giảng về những tai hại của việc ngủ trong tình trạng chật chội.

Mặt chủ nhân hơi đỏ lên cho thấy ngài không hẳn là ghét việc đó. Nhưng tôi cũng hiểu rằng người muốn được thoải mái, tự do nhất có thể.

Chủ nhân cũng nói rằng sẽ vô cùng khó chịu khi hai người nằm trên một chiếc giường đơn.

Buồn thật đó. Tôi biết người không thật sự tức giận hay gì cả nhưng vẫn khiến tôi đau lòng vì lần đầu bị mắng.

Cuối cùng, người kiên quyết sẽ không nhân nhượng về vấn đề này dù có nói gì đi chăng nữa. Tôi sẽ khắc sâu thất bại trong việc thấu hiểu chủ nhân này vào lòng và nghiêm túc kiểm điểm về nó.

Công cuộc trở thành người phụ nữ đảm đang của tôi đi vào ngõ cụt bởi vì đã quá vội vàng. Nữ mạo hiểm gia đầy kinh nghiệm nọ đã bảo rằng đừng quá nuông chiều nửa kia, nếu không sẽ khiến anh ta chạy mất. Làm ơn hãy chỉ dạy em nữa đi, chị gì ơi! À không, chắc chắn chủ nhân sẽ không làm vậy nhưng nếu để người ghét thì sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Sau đó, Chủ nhân chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt vô tư không chút phòng bị của người lộ ra cho tôi ngắm thỏa thích. Dù thật sự tôi muốn tiến lại gần để chạm vào nhưng chủ nhân sẽ ngay tức khắc mở mắt ra đe dọa mất.

Tôi đã luôn nhẫn nại trong những ngày qua, việc giữ vững hình tượng mẫu mực bây giờ cũng không quá khó.

Dịp nào đó, tôi sẽ vứt bỏ rằng buộc qua một bên. Tất nhiên sẽ không có tiếp xúc cơ thể gì cả mà chỉ tận hưởng nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu kia, vừa đủ lâu mà không khiến tôi thiếu ngủ. Nhưng e rằng hôm nay không phải lúc.

“…Chúng ta đi chứ?” – Tôi đề nghị.

“…Được thôi.” – Shuria gật đầu.

Trong màn đêm tĩnh lặng, khi mà cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, hai cô gái tự thầm hiểu ý nhau và rời khỏi phòng.

Chủ nhân đã kể hết câu chuyện của Shuria. Tôi cũng tiếp nhận tất cả những nỗi hận và cảm xúc ẩn sâu trong cô gái hắc ám đó.

Một cơn thịnh nộ đen tối mới cuộn trào trong trái tim.

Nó không hề thua kém gì so với nỗi hận của tôi. 

Chính vì vậy, tôi chẳng bận tâm khi chào đón một đồng phạm mới. Song, khi lần đầu gặp và nhìn vào mắt nhau, tôi biết rằng cả hai sẽ phải thảo luận vài thứ.

Có vẻ, cô ta cũng có chung suy nghĩ.

Tôi đã định hoãn chuyện này lại cho một dịp khác bởi hôm nay, Shuria vừa trải qua những chuyển biến lớn. Nhưng ánh mắt đó bảo rằng lo lắng như vậy không cần thiết.

Một đôi mắt không ánh lên chút mệt mỏi nào dù là nhỏ nhất, đủ chứng minh cho thấy cô đang nỗ lực trên con đường phục thù.

Nhưng cơ thể vẫn cần nghỉ ngơi nên cũng chẳng sao nếu tạm hoãn. Song, Shuria không quá đuối đến mức đó.

Ngoài trời, vầng trăng bán nguyệt đang tỏa sáng cùng cái lạnh buổi đêm khiến tôi nổi da gà.

“Vậy…”

Tôi mở lời.  

“Chị không có kinh nghiệm trong kiểu tình huống này, nên phải thừa nhận, đây không biết nên bắt đầu từ đâu…”

“Em cũng vậy.” Shuria than phiền. “Dù có đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tự hào khi có kinh nghiệm trong chuyện tình tay được.”

“Hẳn em cũng biết, lý do chị trở thành đồng phạm với Chủ nhân bao gồm cả mối quan hệ đó.”

Nhớ lại lần đầu gặp được Chủ nhân khiến tôi mỉm cười.

“Nhưng.”

Tôi tiếp tục.

“Không có nghĩa chị có thể đơn giản ngó lơ sự xâm phạm này.”

“Vâng, em cũng hiểu điều đó. Những gì hiện tại và những gì chị có trước đây là không thể so sánh! Ban đầu, đó không phải là tình yêu, chẳng đời nào có thể gọi như vậy. Đó là sự phản bội từ một thứ rác rưởi vốn sẽ không bao giờ yêu thật lòng. Và tình tay ba ư? Ôi thôi nào. Bọn họ định thuần khiết và chân thành hơn thế nữa cơ đấy? Như trong Ballroom of Love hay The Baron’s Garden, hoặc thậm chí là…”

“G-gần, em đang gần quá rồi đó.”

Shuria bắt đầu nổi đóa lên vì vài thứ nằm ngoài chủ đề hiện tại. Cô đang thay đổi rõ rệt hơn, không chỉ cảm xúc mà còn cả nét mặt. Có phải do ảnh hưởng từ dòng năng lượng hắc ám bên trong?

“Dù sao thì,”

Tôi xoay chủ đề về đúng hướng.

“Những gì chúng ta làm ở đây khó mà gọi là đấu đá vì người mình yêu. Đơn giản vì bất khả thi với mối quan hệ hiện tại.”

“Đúng là như vậy, thật là rối rắm.”

Cuộc gặp mặt không phải để tranh giành tình cảm mà để đưa ra vài luật lệ.

‘Rối rắm’ ở đây chính là: không ai có thể rời đi, không thể làm hại người kia cũng như chẳng thể che giấu cảm xúc của mình.

Và tất nhiên, cô ta cũng giống như tôi, kẻ đã bị tất cả phản bội và tìm kiếm sự báo thù. Cùng là đồng phạm, là tồn tại quan trọng có thể hiểu rõ những cảm xúc của tôi. Shuria hẳn cũng cảm thấy như vậy. Nó mạnh mẽ đến nỗi vượt qua việc đấu đá lẫn nhau.

Nếu đã không thể trở thành kẻ thù, chúng tôi sẽ cùng bắt tay với nhau. Thật lòng mà nói, trước khi gặp Shuria, tôi vẫn níu giữ hi vọng mỏng manh rằng sẽ chẳng có cô gái nào gục ngã trước Chủ nhân cả. Và không ngoài dự đoán, hi vọng đã hoàn toàn vỡ vụn.

Chủ nhân đã giúp cô trả thù, là người duy nhất trên thế giới dang tay ra chào đón, thậm chí sẵn sàng chia sẻ toàn bộ tham muốn đen tối của cô.

Làm sao cô gái đó không khỏi gục ngã trước tất cả điều đó chứ.

Kể cả Shuria không yêu Chủ nhân thì tôi vẫn sẽ hẹn gặp dù có phải dùng vũ lực nếu cần thiết. Cô ta sẽ có giá trị cho việc trả thù cũng như những việc khác.

Đây là một vấn đề quan trọng. Có một tồn tại tôi cần cẩn trọng hơn cả Shuria.

“Mặt khác,” Tôi nói, “Tình địch chung của chúng ta chắc chắn là…”

“Ả quỷ  vương đó. Thật là bất công quá đi! Làm thế quái nào chúng ta có thể vượt qua cảm xúc của Chủ nhân dành cho cô ta từ lần đó chứ?”

Shuria mím chặt môi với sự bất mãn rõ ràng trên khuôn mặt.

“Đừng lo lắng quá. Một nữ mạo hiểm giả từng ghé qua làng chị có bảo rằng: đàn ông có thể sẽ tơ tưởng đến người phụ nữ cao xa nhưng rồi vẫn sẽ về bên người gần anh ta thôi.”

“Qủa là những lời uyên bác! Chúng ta phải khiến chủ nhân chỉ chú ý tới, chỉ mình chúng ta thôi. Ngài ấy sẽ phải si mê trước sự quyến rũ của hai ta. Em đã đọc rất kĩ cách khiến đàn ông ngất ngây trước cơ thể nữ giới!”

“Nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Nếu quá biến thái thì Chủ nhân sẽ không thích đâu. Một khi bị nghi ngờ thì sẽ rất khó để lấy lại lòng tin từ ngài ấy. Phải thật chậm rãi chiếm lấy thiện cảm của Kaito-sama, nếu em nghe theo.”

“Chậm rãi, có phải…Vâng, em nhớ cũng từng đọc được rằng những người phụ nữ dâm đãng  rồi sẽ không thể có được người đàn ông họ muốn.”

“Từ giờ, hãy nhắm tới những lúc Chủ nhân không thể bỏ chạy khi chúng ta có vô tình ôm ngài ấy dù chẳng có lý do nào. Với kinh nghiệm bao lâu nay, chị có thể dám chắc, dù Kaito-sama là một người chán ghét mọi thứ nhưng vẫn khù khờ trước cạm bẫy của phụ nữ. Bên cạnh đó, không thể quên đề cập tới việc Say Mana. Một lý do hết sức hữu dụng bởi khi đó, Chủ nhân cũng sẽ không khó chịu dù có bị quấn lấy. Với lý do ‘không còn cách nào khác’ và mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp.”

Không thể nhầm được. Lúc tôi giả vờ bị say mana và bắt đầu đeo bám chủ nhân, người có hơi chút cọc cằn nhưng không phải vì ghét điều đó. Dù tỏ vẻ khó chịu nhưng mặt người luôn đỏ lên, thật sự đáng yêu quá đi mất! Khía cạnh mềm yếu đó của chủ nhân khiến tôi muốn phát điên.

“C-chị giải thích rõ hơn được không…?”

“Xem nào, chị đã cố tình ấn ngực mình vào ngài ấy trong khi giả vờ ngờ ngệch. Cũng như nghiêng ngả để hôn nữa…”

“C-c-chúa ơi, ngực ư!? Và c-cả h-hôn sao…ahh, ahhh!!!”

Làn da sẫm màu của Shuria hơi ửng đỏ lên. Khá là dễ thương đấy.

Dù không đúng những gì tôi cần từ một đồng phạm, cô ấy có vẻ hơi non trong việc này. Chắc sẽ cần phải huấn lu…ý tôi là, chỉ dạy lại cặn kẽ.

“Giờ ít nhất hãy cố đừng đỏ mặt xấu hổ như vậy. Một khi khiến chủ nhân từ bỏ Leticia-san, chúng ta sẽ ở bên cạnh an ủi người. Mọi thứ sẽ còn tiến xa hơn nữa đấy.”

Đúng vậy, tôi có thể tiếp tục kiểm soát cô ta như thế này, thậm chí Shuria sẽ còn cần tìm đến để xin lời khuyên ấy chứ…

“C-chị nói đúng. Khi thời cơ đó đến, em chắc có thể để chủ nhân **** trên **** của chúng ta. Thậm chí là người sẽ **** cái **** của cả hai với **** nếu gặp may mắn.”

“!?”

Tôi nín thở trước những lời đó.

“Oh oh, và chúng ta cần chuẩn bị cả dây thừng, nến, có thể cả roi da nữa…”

“!?!?”

“T-thành thật mà nói,” Shuria ngượng ngùng tiết lộ. “sáng nay, khi chủ nhân thử thách sự kiên quyết của em, người đã dẫm mạnh lên lưng em. Em, chị thấy đấy, có gì đó thức tỉnh bên trong em. Trái tim này luôn trở nên loạn nhịp mỗi khi em nhớ lại chuyện đó.”

“!?!?!?”

Shuria nói ra tất cả trong khi tỏ ra e thẹn xấu hổ, như thể vài kĩ năng quyến rũ đang ẩn chứa bên trong.

Ch-chuyện này tôi thật không ngờ tới. Cô gái nhỏ kia thậm chí còn đen tối hơn cả tôi. K-không, với tình yêu dành cho chủ nhân, dù ngài có yêu cầu những điều đó thì tôi vẫn rất sẵn lòng tuân theo.

“Em chắc rằng chủ nhân có máu bạo dâm. Người sẽ trở thành một con thú không thể kiểm soát trên giường đó.”

“T-tại sao em lại khẳng định như thế?”

“Nó chẳng quá hiển nhiên rồi sao! Dù cho chủ nhân muốn tỏ ra tàn bạo thì không nhất thiết phải dẫm đạp lên em như vậy!! Tin em đi, không nghi ngờ gì nữa, Kaito-sama là một siêu S đích thực!!”

“C-chị cũng bắt đầu nghĩ em nói phải…”

Những lời đó ngân lên như tiếng chuông vang.

Chủ nhân hầu như luôn tử tế với tôi. Nhưng khi tôi gặp thất bại, người sẽ bắt đầu trêu chọc tôi và khuôn mặt chủ nhân tỏ ra vô cùng thích thú.

Điệu cười lúc đó rất khác khi người trả thù. Đôi khi nó còn khiến tôi rùng mình, khoan đã, ôi không, vậy ngài ấy thực sự…

Kh-không, không thể để như thế được. Tôi còn định sẽ là người chỉ dẫn cô ta cơ mà…

“T-thôi thì, hãy dừng lại ở đây thôi. Còn rất nhiều việc phải làm trong ngày mai nên hãy tiếp tục sau khi chúng ta hoàn thành đã nhé.”

“Huh? Oh, vâng, tất nhiên rồi!!”

Tôi quay trở lại phòng bếp.

Mà không phải là tôi thua gì đâu nhé, chỉ là rút lui chiến lược thôi.

***

Thời gian sau đó, với mục tiêu quyến rũ Kaito, Minnalis và Shuria đã bí mật trộm một số ‘tư liệu học tập chi tiết’ và cùng nhau tiếp thu nó.

‘Trình độ’ của họ giờ đây đã tiến xa hơn trước.

Bình luận (0)Facebook