Mở đầu
Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-18 08:45:14
Tôi biết là có hơi đường đột khi kể chuyện này, nhưng mà tồn tại tới hai Satou Hajime trong trường tôi. Đúng rồi, mấy người hiểu rồi đó, giống nhau từ cả họ cho tới tên riêng luôn. Ý tôi là, có cả đống người tên là Satou Hajime ở quả đất này mà; mấy người chỉ cần tra cái tên đó trên mạng thôi là hàng loạt kết quả sẽ hiện lên, thậm chí trên Wikipedia còn có cả đống danh sách dài với những kết quả liên quan nữa.
Giờ thì, sẽ thế nào nếu có hai con người có cái tên giống hệt nhau theo học cùng một trường nhỉ? Hiển nhiên là sẽ bị đem đi so sánh với nhau rồi. Ừ thì, chuyện đó cũng chả thể nào tránh nổi được mà. Liệu cả hai sẽ thấy bối rối khi mà gọi tên lẫn nhau không? Hiển nhiên là có rồi.
Satou Hajime đầu tiên thì chỉ là một cậu trai bình thường thôi. Còn về Satou Hajime kia, thì cậu ta lại không giống như những Satou Hajime khác.
Cái đầu tiên phải nói, là cậu ta có được cái ngoại hình, dáng người cao ráo và săn chắc, ngoài ra còn tỏa ra một hào quang có thể khiến cho bạn sững người kể cả khi nhìn từ phía xa.
Cái thứ hai, là về mặt thể thao. Với cái thể chất đó thì cậu ta đi tham gia câu lạc bộ bóng rổ rồi đùng một cái vào được đội hình chính luôn. Hơn nữa, cậu ta cũng giỏi về mặt học vấn và luôn nằm trong tốp 10 trong thi giữa kỳ. Và trên hết, cậu ta còn có cả một nhân cách tốt và hiểu biết nhiều về đề tài liên quan tới anime và manga trong khi vẫn nằm trong số những người nổi nhất trong trường. Mọi người có thể coi cậu ấy là ‘thượng đằng’ cũng được.
Dù là may mắn hay là xúi quẩy, thì cái kết quả đã định đoạt sẵn trước khi bọn tôi đi so sánh với nhau rồi. Cậu ấy là “Satou số 1” trong khi tôi là “số 2”
Và cứ như thế, khi mà người ta bắt đầu mở miệng hô biệt danh, thì nó bắt đầu truyền bá nhanh tới mức mà tôi thậm chí không thể nào phủ nhận được cái biệt danh đó nữa.
Đây là một câu chuyện về tôi, một kẻ “số 2”, còn “số 1” thì chắc chắn là của ai đó khác rồi.
***
“Hajime! Hôm nay cậu không có ca làm thêm, đúng không nhỉ? Mình sang nhà cậu chơi được không?”
Vừa xong tiết chủ nhiệm, ngay sau khi giáo viên rời đi, một cô gái với một nụ cười đầy năng nổ - Minamino Chinatsu - người mà không những nổi tiếng trong cái lớp này, mà còn nổi tiếng ở cả khối nữa, và sau khi dứt lời xong, thì cảm giác như thời gian trong lớp học này bị ngưng lại một hồi.
Mặc dù không có ăn to nói lớn, nhưng cô ấy vẫn trông khá nổi bật.
Trong khi việc gọi cô ấy là mỹ nhân hạng nhất của cả khối nó còn tùy vào gu của từng người và sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, thì vẫn không thể nào phủ nhận rằng cô ấy đúng là có những nét đẹp riêng của mình.
Mái tóc đen bóng mượt dài qua vai, đôi mắt to tròn có thể bộc lộ được nhiều loại hình cảm xúc, cùng với cái mũi thon gọn và cân đối. Thường thì cô ấy thường mở miệng để lộ hàm răng mỗi khi mỉm cười, nhưng bờ môi lại vẫn có nét đáng yêu hợp với nụ cười đó. Dáng người thì cũng ở mức bình thường, có hơi thấp hơn chút so với đường mắt của tôi tức ở mức 1 mét 7, nên hẳn là cô ấy ở tầm đâu đó khoảng mét 6. Phần bầu ngực thì không quá lớn để có thể nhận ra được qua cái bộ đồng phục trên người đó, nhưng và vẫn khá lớp khi mà so với cái thân hình mảnh mai của cô ấy. Phần váy thì tương đối ngắn ở mức cao hơn tí phần đầu gối, điều đó gần tới mức là trái với quy định của nhà trường, nhưng nó lại phô diễn được một nước da trắng trẻo, nhưng mà như thế nó chả có gì phản cảm cả, và khi kết hợp với cả hào quang từ nét đẹp thanh tú của cô ấy, thì nó tạo nên sức hút mạnh mẽ hơn. Có thể coi đó là một cô gái điểm 10 và không có nhưng…
Và như thế là hoàn toàn đối lập với tôi, một người mà tự hiểu rõ rằng mình là một nam sinh sống kín đáo.
Tôi thì có cho mình vài người bạn để ăn trưa cùng nhau với những đứa bạn để buôn chuyện phiếm cùng. Vì là thành viên thuộc câu lạc bộ Về nhà, tôi không có bất kỳ đứa bạn nào đủ thân thiết để mà đi chơi cùng nhau ngoài trường, và tôi cam đoan rằng không một ai trong số đó sẽ coi tôi là người bạn thân nhất với họ đâu.
Tôi không phải là một ai đó nổi bật theo hướng tiêu cực cũng không phải là một người hướng nội, cũng không phải là một người mà có tài năng để mà lập được một thành tựu nào đó và có được sự chú ý của mọi người. Và cũng không phải là một người mà nếu chải chuốt ngoại hình khác đi một tí là thành vịt hóa thiên nga đâu. Hay để nói đúng hơn, tôi chỉ là một người mà sáng sớm ra tiệm tóc để ‘sửa’ lại ngoại hình của mình, rồi làm xong thì nhìn trông vẫn chỉ ở mức tương đối bình thường thôi.
Ở cái thế giới khép kín nơi học đường này, trong khoảng thời gian mùa đông thuộc học kỳ thứ ba năm nhất, việc gọi tên tôi theo kiểu thân mật có thể sẽ gây ra một biến cố lớn. Đó là do người đứa con gái mà vừa gọi tôi bằng tên riêng này cực kỳ nổi tiếng trong trường, không chỉ với những học sinh mà cùng khối mà cả với mấy anh nam sinh năm cuối nữa, và không một ai, thậm chí cả mấy đứa con gái cùng hội cùng thuyền cũng chả nói một lời tiêu cực nào về cô ấy.
“Ủa? Gì vậy? Sao ‘Số 2’ với Minamino đi cùng nhau vậy? Quan hệ giữa hai người họ là gì đây?”
“Có lẽ cậu ấy nhầm với Satou khác chăng? Chắc là không phải quá lo về chuyện cô ấy ở trước mặt cậu ta đâu.”
“...Biết ngay mà, hai người họ…”
Và rồi vô số cuộc bàn tán nổi lên qua tai tôi. Mà để nói đúng hơn, những tiếng bàn tán đó chia thành nhiều nhóm khác nhau:
Một nhóm con gái với vẻ mặt như kiểu là biết được hết chuyện.
Một nhóm con gái thì trông có vẻ tò mò.
Một đám con trai với gương mặt đầy bất mãn.
Một số người thì thấy ngạc nhiên.
Còn có một số người thì giả vờ là không hứng thú nhưng cái sắc mặt lại nói khác.
Dù sao thì thế này có hơi nổi bật quá rồi. Có lẽ đây là lần mà tôi thấy mình nổi bật nhất kể từ lúc mà bắt đầu theo học ngôi trường này.
Tuy nhiên, cả hai người bọn tôi đều biết rằng chuyện này kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra.
Từ ý kiến của cá nhân tôi, thì cô ấy đẹp tới mức có thể làm ứng viên cho vai nữ chính cho tất cả các câu chuyện về học đường, nhưng mà cô ấy hoàn toàn không biết rõ về sức ảnh hưởng của mình, không giống như mấy nhân vật nữ chính vô tâm trong chuyện. Cô ấy biết cách đọc bầu không khí cũng như là cách để mà ứng biến với nó, bởi thế mà cô ấy mới có thể giữ được sự nổi tiếng của mình mà không gây thù oán với ai ở vị trí hiện tại.
Và tôi biết rằng cô ấy đã rất bận rộn kể từ lúc sáng.
Về chuyện cái điện thoại của tôi rung lên báo nhận tin nhắn của cô ấy nhiều hơn so với mọi khi, đó là một minh chứng rõ ràng.
(Chinatsu): [Hôm nay cũng tới ngày đó rồi, phải không nhỉ?]
(Chinatsu): [Mình đã báo cho Yukko cùng với những người khác rằng hôm nay mình không có đi về cùng họ rồi.]
(Chinatsu): [Ê.]
(Chinatsu): [...Có vẻ như mình là người duy nhất đang thấy lo lắng lúc này, bất công lắm nha.]
(Chinatsu): [Bất công lắm nha.]
(Hajime): [Này, đang trong tiết học mà.]
(Chinatsu): [Đối với Hajime thì việc học còn quan trọng hơn cả mình à?]
(Chinatsu): [Ra là vậy.]
(Chinatsu): [Hứ.]
(Chinatsu): [Mặc dù yêu cậu nhiều như thế mà cậu vẫn bơ mình.]
(Hajime): [Tin mới nhận: Nam sinh đang tập trung nghe giảng trong lớp, thì bỗng nhiên bạn gái của cô ấy hóa thành một con yandere.]
Thường thì bọn tôi nhắn cho nhau mấy cuộc trò chuyện bình thường, và cái ứng dụng nhắn tin này là thứ mà liên kết cuộc sống học đường của bọn tôi với nhau cũng như là giữ kín đáo về quan hệ giữa hai người. Nhưng tới ngày hôm nay, việc nhắn tin có vẻ như là cường độ hơi nhiều,
Cái giọng điệu nhẹ nhàng đó của cô ấy nó không thể nào che giấu được cơn lo lắng phía sau, nếu như không phải là do tôi tưởng tượng, thì cô ấy cũng đang thể hiện mặt hạnh phúc của mình lúc này.
Khi mà tôi hồi tưởng lại mấy cuộc trò chuyện như thế trong lớp trước đây, tôi bắt đầu thả lỏng mặt rồi mỉm cười nhẹ, sau đó nhìn thẳng vào Minamino Chinatsu và đáp.
“Tất nhiên rồi, không có vấn đề gì đâu. Nhưng trước khi về thì cho tới ghé qua chỗ siêu thị để mua nguyên liệu cho bữa tối được không?”
“Thế tối nay ăn gì vậy?”
“Bởi hôm nay là thứ sau và thịt cũng đang có giá tốt, có lẽ làm mấy món gì đó bổ dưỡng lành mạnh vậy.”
Thực ra tôi đang định mua nguyên liệu nấu ăn trên đường về, nên nó không phải là một lời nói dối, nhưng đó không phải là một chuyện mà tôi cần nói ở đây.
Sau khi trò chuyện với nhau một hồi như thể đang thể hiện sự thân mật giữa hai bọn tôi, mấy tiếng bàn tán trong lớp dần trở nên náo nhiệt hơn, một điều mà tôi cố gắng để làm ngơ.
Mấy người bạn của cô ấy thì đi lo việc riêng của mình rồi, còn về mấy đứa bạn của tôi, tức là có rất ít người, lại không hứng thú với mấy chuyện kiểu này ngay từ đầu. Chỉ là tôi nói trước để cho mọi người hiểu thôi.
Được rồi, để tôi giới thiệu lại bản thân một lần nữa nào. Tên tôi là Satou Hajime.
Trong số hai Satou Hajime trong cái trường này, thì tôi được người ta biết đến là ‘số 2’
Tuy nhiên, mặc dù bị coi là ‘số 2’ trong mắt mọi người, thì trong mắt cô ấy thì tôi lại là ‘số 1’
Để hiểu rõ được vì sao mà cô ấy luôn nở một nụ cười rạng rỡ với chỉ mình tôi, thì chúng ta cần phải liệt kê một vài lý do đằng sau nó trước đã.