• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nếu ngươi cho ta cơ hội, ta sẽ chết.

Độ dài 828 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-10 15:15:14

"--Guh!?"

Sự thức tỉnh của ý thức kéo theo một cảm giác bất thường khó chịu... Không, tôi bị đánh thức bởi cơn đau đang hành hạ cơ thể thì đúng hơn.

--Cái cơ thể này bị sao vậy!

Tôi không thể dừng ho được.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi mỗi khi tôi ho.

Cứ như thể thần chết đang vuốt ve lưng tôi vậy.

Rõ ràng... tôi đang hấp hối tới mức đủ để nhìn thấy thiên đàng rồi.

Suốt một khoảng lâu, tôi vẫn tiếp tục khạc ra tuổi thọ của mình và gậm nhấm nỗi sợ hãi của bản thân.

Nội tạng tôi ọp ẹp như sắp vỡ ra.

Bản năng sinh tồn thì kêu gào.

Cái chết le lói trước mắt tôi và biến mất.

――Không cần biết ta đã trải qua những thứ kinh hoàng này bao nhiêu lần, những điều đáng sợ vẫn đáng sợ.

--Không cần biết bao nhiêu lần ... tôi đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần?

Cơn ho của tôi đã thuyên giảm.

Tôi kiệt sức đến nỗi ngay cả việc cử động một ngón tay cũng là một công việc khó khăn, và thế là tôi bất lực ném bản thân mình ―― à, có vẻ như tôi vốn dĩ đang ở trên giường.

"-Cậu có sao không?"

Cuối cùng khi tôi cũng có thời gian để chú ý đến xung quanh, tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông gần đó.

"..."

Khi tôi chuyển hướng nhìn của mình ... có một người đàn ông mà tôi không biết đang ở đó. Một người đàn ông mặc áo choàng đen với mũ trùm đầu kín mặt. Tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta.

À thì... Tôi thậm chí còn chẳng biết đây là đâu hay cơ thể này của ai...

Hay nói đúng hơn thì những thứ tôi không biết nhiều hơn những gì tôi biết.

À không, có lẽ nó sẽ chính xác hơn nếu tôi nói "Mình không biết chắc" nữa.

Tôi đang ở đâu đó trong một căn phòng chỉ có một tí ánh sáng...

Còn trên chiếc giường thì đương nhiên là tôi, người đang được chăm sóc bởi người bạn thân Thần Chết.

Chắc rằng tôi đang bị bệnh.

Cái chết đang ăn mòn tôi từ bên trong, không phải từ các vết thương bên ngoài.

Dù không muốn, tôi vẫn phải hiều.

Cơ thể này... không còn sống được bao lâu đâu.

"Tôi có một yêu cầu."

Người đàn ông trùm đầu nói.

"Chỉ một ngày thôi, chỉ cần sống thêm một ngày nữa."

Tôi mở miệng.

"Nói cho tôi nghe về mọi chuyện đang xảy ra."

Một giọng nói khàn khàn thoát ra từ cái miệng khô khốc của anh ta.Tông giọng cao như một đứa trẻ.

"Tôi đã sử dụng phương pháp trực xuất linh hồn để lấy tiền. Linh hồn của cơ thể này đã rời đi rồi ... vì vậy tôi đưa vào một linh hồn thay thế. Đó là cậu."

Linh hồn thay thế?

À không, tôi hiểu. Thì ra là vậy.

"Cơ thể đó thuộc về con gái của một quý tộc. Cha mẹ cô ấy không muốn con gái mình chết nên đã trả rất nhiều tiền để thuê tôi."

"Và tôi cũng cần tiền."

"…… Có lẽ, với tốc độ này, cậu sẽ chỉ có thể sống được vài ngày. Cơ thể này đã vượt quá giới hạn của nó ... "

Hmmm... tôi nghĩ là mình hiểu được một phần rồi.

“Tôi không biết cậu là ai."

"Cậu có thể là một kẻ ác độc, hoặc có thể không phải là con người. Nhưng dù cậu có là ma hay quỷ gì đi nữa."

"Làm ơn."

"Chỉ cần sống một ngày thôi."

"Cho tới khi tôi lấy được tiền và chuồn khỏi đây, hãy câu giờ cho tôi làm được chuyện đó."

Người đàn ông mặc áo trùm đầu phun ra một tràng những lời nói ích kỷ, và bỏ đi.

"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi."

Anh ta rời khỏi phòng trong khi thì thầm xin lỗi.

Còn tôi thì nhắm mắt lại.

Nói cách khác, người đàn ông đó đã cưỡng bức kéo tôi về từ cõi chết và ép tôi vào cái cơ thể hấp hối này trong vòng vài ngày.

Hắn nói tôi đi chết lần nữa sau vài ngày à?

Chết hai lần?

Cái cơ thể chỉ có chút tuổi thọ ngắn ngủi này ..., đã bị ép vào một người như tôi.

Chỉ để cho tôi sống thay người khác trong vài ngày.

"Ha- HAHAHA!..."

Chuyện này hề hước thật đấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội chết hai lần.

Hắn ta không biết ý nghĩa cuộc sống là gì cả.

Chà, cuộc sống trước của tôi đã kết thúc rồi.

"Nếu ngươi cho ta cơ hội, ta sẽ chết thêm lần nữa."

Tôi đưa đôi tay nặng trĩu của mình lên và đặt chúng lên trái tim mình.

Cái cơ thể này tựa như một cái xác trong quan tài.

Nhưng đây lại là một cái bàn đạp hoàn hảo cho một cái chết viên mãn.

Jeez, nếu tôi không tu luyện "ki" từ trước thì chắc bây giờ tôi đã ngủm rồi.

Bình luận (0)Facebook