Chương 2.3: Yuki và Honoka
Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-04 18:00:14
“Cậu không cần phải cởi giày đâu.”
Tôi nói với Honoka rằng việc cởi giày trong một căn nhà phong cách phương tây là không cần thiết và dẫn cậu ấy vào nhà.
“À, vì sống ở nước ngoài được khá lâu rồi nên làm vậy thì tớ sẽ thấy thoải mái hơn đó mà…”
Cậu ấy bước vào và chăm chú nhìn chiếc đồng hồ cây và bình hoa trang trí trong hành lang.
Vì hành lang nhà tôi rất dài, nên ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ chẳng làm cho nơi đây sáng sủa hơn là bao.
“Mời cậu vào nhà, nhưng mà nói trước là trong này bừa bộn lắm đấy nhé.”
Tôi dẫn cô ấy đến phòng khách ở tầng một.
“Ồ! Một chiếc sofa này!”
Honoka reo lên trong khi chạy về phía chiếc sofa lớn ở giữa phòng.
Sau đó cậu cởi khẩu súng lớn trên lưng, đặt nó xuống sàn và nằm ườn ra chiếc sofa.
“Pui!”
Pera cũng bay ra khỏi túi tôi rồi nằm trên chiếc gối dành riêng cho nó.
“Honoka, Pera. Hai người giống nhau quá đấy.”
Tôi mỉm cười khi nhìn thấy bạn thân và sử ma của mình đột nhiên chuyển sang chế độ thư giãn.
“A… êm ái quá… Lâu lắm rồi tớ mới được nghỉ ngơi thế này. Không phải lo lắng về việc mình bị tấn công thật là tuyệt…”
Honoka dịu giọng xuống, thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại.
Pera cũng nằm bất động như một con thú bông rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngôi nhà này tọa lạc tại một nơi đặc biệt, nhờ vậy mà nó có thể hấp thụ năng lượng từ các dòng chảy của trái đất, và Pera phải nạp thứ năng lượng đó khi chuyển sang trạng thái ngủ đông. Kết giới bao quanh ngôi nhà cũng phải phụ thuộc vào nguồn năng lượng này để được duy trì
Trong khi tôi chỉ có thể sử dụng “năng lượng” của mình thì cha là một pháp sư tuyệt vời có thể lấy năng lượng từ nhiều nguồn khác nhau để thi triển phép thuật và điều khiển sử ma.
“Uwah… thoải mái quá đi mất… tớ nghĩ là mình sắp ngủ đến nơi rồi…”
Nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ lộ rõ vẻ mệt mỏi của Honoka, tôi chợt nhận ra cậu ấy đã gầy đi phần nào.
Khác với tôi, người được “bảo vệ” bởi những ma cụ mà cha mình để lại, cô ấy đã phải sinh tồn trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt.
Cho đến giờ cậu ấy đã phải trải qua những gì? — Tuy có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi quyết định gác chúng sang một bên và chỉ ngồi xuống bên cậu ấy.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Honoka.
“... Yuki?”
Mặc dù không chống cự, nhưng cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
“Ừm,... tớ chỉ nghĩ là, cậu đã phải cố gắng rất nhiều rồi, nên là…”
Tôi chỉ làm vậy theo bản năng, nhưng khi giải thích thì mới nhận ra lý do cho việc này hoá ra lại đơn giản hơn mình tưởng.
“Nên cậu mới xoa đầu tớ ấy hả? Ahaha… tớ không còn là một đứa trẻ nữa đâu, cậu cũng biết mà… Nhưng thú thực thì,... tớ không ghét được xoa đầu như vậy đâu…”
Mí mắt của Honoka dần sụp xuống, và cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
“Ngủ ngon nhé, tớ đi chuẩn bị đồ ăn đây.”
Khoảnh khắc cô ấy nhắm mắt lại, hít thở từng hơi đều đặn, tôi có cảm giác như thể mình vừa cắt đứt một sợi dây luôn bị kéo căng.
“Tớ cũng vui lắm đấy, Honoka… Ai mà ngờ được chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ.”
Tôi nói với khuôn mặt đang say giấc của cậu những lời lẽ xấu hổ mà mình giữ kín trong lòng.
Mặc dù không khỏi kinh ngạc trước tất cả những điều này, tôi vẫn có thể cảm nhận được đâu đây một niềm vui sướng đang dâng lên từ trong lồng ngực.
Bởi lẽ, việc người bạn duy nhất đã sống sót sau “ngày tàn của thế giới” và say giấc bên cạnh tôi thế này… là một phép màu mà cả đời tôi cũng không dám mơ tưởng.
“Ồ… mùi gì mà thơm thế nhỉ…?”
Khi tôi dọn bữa tối lên bàn, Honoka mới tỉnh dậy.
“Buồn ngủ thì vẫn buồn ngủ… cơ mà tớ đói quá.”
Chắc hẳn cậu ấy đang đói lắm đây.
“Yuki này… tớ ngủ bao lâu rồi ấy nhỉ?”
Honoka hỏi trong khi ngắm nhìn mặt trời qua ô cửa sổ.
“Chắc tầm khoảng ba tiếng gì đấy. Nhờ vậy mà tớ cũng kịp chuẩn bị một số thứ.”
- Đặc biệt là việc dọn dẹp.
Cho dù Honoka không quan tâm đi chăng nữa, chúa lười dọn dẹp là tôi đây cũng có lòng tự trọng chứ.
“Tớ hiểu rồi… mhm… Lâu lắm rồi mới ngủ ngon vậy á, mà… A! Cơm cà ri!”
Cậu ấy nhìn vào chiếc đĩa trên bàn và hét lên.
“Ừ, cơm với cà ri đều được đóng gói sẵn rồi. Thường thì tớ sẽ chỉ ăn một ít bánh quy thôi đấy, nhưng vì buổi hội ngộ đặc biệt của chúng ta nên ngoại lệ một hôm nhé.”
Những thứ này đều được mua từ trước. Vì tiếc của nên tôi không dám lấy ra ăn, cơ mà thật may vì đã làm vậy.
“Tớ… Tớ vui lắm, nhưng mà… chỉ việc hâm nóng thôi cũng tốn rất nhiều công sức phải không?”
Tôi lắc đầu và đáp lại:
“Cũng không hẳn, mặc dù không có điện hay gas nhưng sau nhà tớ có giếng nước mà, sau đó thì chỉ cần sử dụng phép thuật nguyên tố “hỏa” hoặc can thiệp vào nhiệt lượng là có nước nóng rồi.”
“Chà, phép thuật có vẻ tiện lợi quá nhỉ?”
Tôi mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của Honoka.
“Cậu nghĩ thế thôi chứ thực ra phép thuật tiêu hao năng lượng của người thi triển đấy, vì vậy nếu không sử dụng hợp lý thì chỉ tổ lãng phí thôi. Ví dụ như năng lượng cậu sử dụng để chế biến thức ăn nhiều hơn năng lượng cậu hấp thụ được từ số thức ăn đó thì chẳng phải sẽ thiệt lắm sao?”
Honoka nhíu mày khi nghe tôi nói vậy.
“Vậy ra phù thủy cũng có nỗi khổ riêng nhỉ? Mà Yuki này, cậu có phải gắng sức khi làm cà ri cho tớ không vậy? Tuy rất vui vì được quan tâm thế này nhưng tớ không muốn gây phiền toái cho cậu đâu đấy.”
Honoka chỉ tay vào đĩa cơm cà ri và hỏi.
“À, không sao đâu. Làm cà ri thì tớ chỉ cần đun nước thôi chứ có làm chuyện lớn lao gì cho cam.”
Chỉ trong một khắc, tôi đã lỡ đánh mắt sang hướng khác. Và tất nhiên, một người thông minh như Honoka nào có tin vào câu trả lời này, cậu tiếp tục hỏi.
“Chỉ cơm cà ri thôi à? Cậu có làm gì khác nữa không?”
“Ừ thì… tớ có chuẩn bị cả nước tắm nữa… Chắc là hơi nóng một chút vì tớ quá tay nhưng sau khi cậu ăn tối xong thì nước sẽ đủ ấm thôi.”
Thật khó để có thể trình bày với người vừa bảo không muốn gây rắc rối cho mình chỉ mới vài giây trước đây thôi, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn quyết định nói cho cậu ấy biết.
“Ể… thật à!? Tớ có thể tắm sao!?”
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Honoka long lanh như những vì sao. Nhưng rồi ngay sau đó, cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh và gãi cằm, đoạn ngượng ngùng nói.
“... Tớ vui lắm, nhưng mang ơn cậu nhiều thế này mà không báo đáp lại thì…”
Vì biết trước rằng cậu sẽ nói vậy nên tôi chỉ mỉm cười và đáp lại.
“Cứ thư giãn đi, ngày mai tớ sẽ để cậu làm việc nhà mà. Dù sao thì cũng có những việc tớ không làm một mình được, đến lúc đấy thì nhờ cậu nhé, Honoka.”
“Haha, mà sao tớ lại có linh cảm không lành về chuyện này vậy nhỉ…? Thôi kệ đi, tớ không kiềm chế nổi nữa rồi! Mùi cà ri làm tớ chảy nước miếng nãy giờ.”
Nói đoạn, Honoka cầm lấy chiếc thìa của mình.
“Ừ, cậu cứ ăn đi.”
Tôi giục Honoka và lấy một chiếc thìa.
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Chúng tôi chắp tay lại rồi bắt đầu ăn.
— Ngon quá.
Độ nóng vừa phải cùng vị cay dịu nhẹ của cà ri lan tỏa trên đầu lưỡi gợi tôi nhớ về quãng thời gian hai năm trước.
Khi hai chúng tôi ăn trưa trên cầu thang thoát hiểm. Những hồi ức đẹp đẽ ấy… thật hoài niệm làm sao.
Bây giờ cũng thế, cơm cà ri ngon đến nhường này nào chỉ vì đây là lần đầu tiên tôi thưởng thức một bữa ăn nóng hổi sau một thời gian dài.
—- Mà còn vì tôi có thể ăn cùng người bạn bên cạnh nữa.
Chỉ một sự khác biệt nhỏ nhoi như thế cũng đủ khiến cảm nhận về hương vị lẫn thế giới quan của tôi thay đổi.
“Ah… uwah, cái gì vậy…”
Chẳng hiểu vì lí gì mà giọng của Honoka còn xen lẫn cả sự bối rối nữa.
Tôi nhìn về phía cậu và giật mình.
“Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?”
Tôi lo lắng hỏi khi trông thấy đôi mắt đẫm lệ của Honoka.
“... Tớ cũng không biết nữa, nước mắt cứ tự nhiên trào ra… có lẽ… là vì cà ri ngon quá sao? Haha… mặc dù chỉ là cơm cà ri bình thường thôi mà. Thật là kỳ lạ.”
Cậu ấy lau nước mắt bằng mu bàn tay rồi tiếp tục ăn.
“Chắc là tuyến lệ của tớ có vấn đề rồi. Đúng như tớ nghĩ, kể từ hôm đó…”
Honoka tự nhủ và ngẩng đầu lên. Cậu ấy nhìn tôi, nước mắt thì vẫn chảy.
“Này… Yuki.”
Tôi cảm thấy hơi bất an khi cậu ấy vừa khóc vừa hỏi mình như vậy.
“Sao thế?”
“Đêm nay… cậu có thể ngủ cùng tớ không? Có lẽ… tớ đã chạm đến giới hạn của mình rồi. Nếu ở một mình, e là tớ sẽ trở nên kỳ quặc mất.”
“Ể?”
Lời đề nghị này có đột ngột quá không? Tôi suýt nữa làm rơi chiếc thìa.
“Hôm nay cậu đang chiều tớ mà đúng không? Bù lại thì tớ sẽ cố gắng hết sức vào ngày mai, được chứ?”
Cậu ấy hỏi bằng giọng nũng nịu như thế thì tôi chỉ có nước gật đầu đồng ý mà thôi.
“Không sao, tớ không phiền đâu.”
“Thật ư! Yay!”
Với nước mắt lưng tròng, Honoka reo lên.
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng có một điều tôi phải nói trước.
“Nhưng mà cậu phải tắm một mình đấy, biết chưa? Tớ đã tắm qua khi cậu ngủ rồi, hơn nữa, tắm với người khác làm tớ xấu hổ lắm.”
“Ể? Có sao đâu? Tớ không ngại đâu mà.”
Có lẽ vì mong được tắm cùng nên cậu ấy cứ phụng phịu khi nghe tôi nói vậy.
“Cậu không ngại thì tớ ngại, từ khi học được cách cư xử đến cả gia đình tớ còn không được nhìn nữa là.”
“Ừ… được thôi, tạm thời tớ sẽ từ bỏ vậy. Nhưng một ngày nào đó, chúng ta sẽ tắm cùng nhau nhé, được chứ?”
Dù miễn cưỡng phải buông xuôi, nhưng có vẻ như Honoka vẫn muốn níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi.
“Sao cậu cứng nhắc quá vậy?”
“Bạn bè thôi thì nên giữ khoảng cách với nhau chứ sao?”
“... Cái lí do đó hợp với bọn con trai hơn đấy.”
Tôi phản bác lại, nhưng cậu ấy vẫn không hiểu và nghiêng đầu, xem chừng lúng túng lắm.
“Thật à? Thôi được rồi. Dù sao thì thế giới này đâu còn phân biệt giới tính nữa. Nam hay nữ thì cũng đều là zombie hết rồi.”
“Mấy trò đùa về ngày tận thế không buồn cười chút nào đâu.”
Mặc dù nói vậy, nhưng mà tôi cũng không nhịn cười nổi.
“Ahaha, chuẩn không cần chỉnh.”
Honoka mỉm cười đồng thuận.
Chẳng biết tự bao giờ, khóe mi cậu ấy đã không còn nước mắt nữa, và chúng tôi lại tiếp tục bữa ăn trong khi chuyện trò vui vẻ.
Dường như món cà ri thậm chí còn ngon hơn trước.