• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Witch Life.

Độ dài 8,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:10:38

Thứ ba, ngày bảy, tháng tư.

Đời cao trung khổ ải chính thức bắt đầu.

Chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn nhiều so với hồi sơ trung.

Vừa bước khỏi cửa lúc sáng, tôi, Yuki Minato, đã thử bắt chước lại bài giới thiệu của người dẫn chương trình dự báo thời tiết trên bản tin sáng.

Nhưng chẳng có chút tý nào gọi là thú vị cả, miệng tôi còn chẳng cười nổi đây này.

Bầu trời tháng tư vẫn cứ xanh ngắt, những bông hoa anh đào vẫn xinh xắn như ngày nào, duy chỉ có tâm trạng tôi vẫn rối bời.

Bố ơi, con còn phải chịu đựng bao lâu nữa?

Liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu, tôi nhớ về khuôn mặt già cỗi của bố. Bởi vì ông cứ kiên quyết bắt ép tôi phải học trong cái học khu này.

Cơ mà, tôi chẳng thể nói thẳng mặt với bố được.

Tôi hoàn toàn không muốn để lộ bộ mặt hèn nhát này với ông ta.

Do cả hai đã cãi nhau hơn năm năm rồi.

Đã phải rất lâu bố con tôi không nói chuyện với nhau về trường lớp.

“...Bố, nếu được…con…muốn học nội trú ở trường tư thục bên Yokohama…”

“Không được, bố không cho con học xa nhà.”

Đây là lần nói chuyện gần đây nhất giữa hai chúng tôi.

Bố không để cho tôi nói lý do, cả biện luận cũng không nốt.

Một khi ông đã quyết, dù tôi có cố gắng như nào thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Tôi ghét bị bố thương hại, tỏ ra mạnh mẽ chỉ là phương thức để giữ lại chút ít phẩm giá cuối cùng, thế nên tôi đành bỏ cuộc và nghe lời ông.

Nhưng đến giờ, tôi vẫn hối tiếc.

Thà đến trường trễ còn hơn phải đụng mặt mấy đứa cùng cấp. Có điều, vừa bước qua cổng trường, mỗi bước chân tôi cứ nặng trĩu dần khi tiến vào dãy nhà học và lại gần lớp.

Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới.

Từ hôm nhập học tôi đã biết bạn cùng lớp là những ai.

Đều là những bộ mặt quen thuộc từ hồi tiểu học và sơ trung.

Đều là những kẻ lúc nào cũng cười nhạo tôi.

Y xì đúc, vẫn tệ hại như ngày nào.

“...Hà, chẳng có gì thay đổi cả.”

Tôi khẽ buông vài lời khi thấy một bộ bàn ghế bị vẽ bậy nằm chỏng chơ ngay trước cửa lớp.

Chúng chẳng hề đề tên ai cả, song tôi thừa biết chúng thuộc về mình.

Cửa lớp đã đóng, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười vang từ trong ra.

Chắc mấy kẻ đó đang vui vẻ bàn tán xem tôi sẽ phản ứng như nào đây mà.

- Nếu chúng để lại những câu từ ác ý trên bàn thì chuyện sẽ dễ hiểu hơn rồi.

Cơ mà đám đó đã học được một điều rằng nếu để lại chứng cứ thì sẽ gặp rắc rối. Vốn là một lũ thiểu năng không bao giờ trưởng thành, thế mà mấy chuyện như này lại sáng dạ lạ thường.

“Ở đây” không có mấy chuyện bắt nạt thẳng mặt thường thấy trên TV hay manga đâu, bởi vì nhìn vào chẳng đẹp mặt chút nào. Dù gì đi nữa, không ai lại muốn thành kiểu phản diện như thế cả.

Chúng chỉ giả vờ là “người bình thường” trong khi vui vẻ móc mỉa tôi.

--Thực sự rất chi là khập khiễng.

Kính coong.

Bất chợt, tiếng chuông trường vang lên.

“Sao vậy?”

Một giọng nói đột nhiên phát ra, tôi quay người. Ở đó là một giáo viên vận bộ vét xám.

- Đây là chủ nhiệm à.

“Dạ, hình….như… chúng là bàn ghế của em…”

Víu lấy chút ít hi vọng, tôi gom hết can đảm rồi chỉ tay vào bộ bàn ghế.

Thầy ấy sẽ hiểu tôi đang trong tình cảnh như nào, nhỉ? Dù sao thầy cũng là người lớn mà, chắc phải hiểu liền chứ,…

“...Ờ, mang vào đi, chuông vừa reo rồi đó.”

Ông ta giả vờ không hiểu và sốt ruột đáp lại.

Bàn ghế của tôi bị vất ra ngoài lớp, tất cả chỉ có thế, chẳng có bằng chứng cụ thể nào về việc bắt nạt cả. Thế nên ông ta mới quyết định đứng về bọn họ, tảng lờ coi như không có chuyện gì xảy ra cả…

- Quả nhiên, cuộc sống thường ngày của tôi vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Dẫu không kỳ vọng quá nhiều, song tôi vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng. Tôi quay người bỏ đi.

“Ê! Đứng lại đó! Em đi đâu thế!?”

“Em…thấy hơi mệt, xin phép thầy về sớm ạ.”

Dù luôn cố “nghiêm túc” đối đầu với mọi chuyện, ấy thế mà bây giờ tôi lại viện một cái cớ qua loa để trốn chạy như con ngốc vậy.

Ông thầy thậm chí còn chẳng đuổi theo, cũng không buồn nói thêm nhiều lời.

Hẳn ông ta nghĩ đuổi theo chỉ tổ rước thêm phiền phức.

Hôm nay chỉ có khai giảng với họp lớp, nghỉ cũng không ảnh hưởng gì đến điểm số cả. Tôi không ngu đến độ bước vào đó để rồi làm trò cười cho chúng.

Tôi thầm tự nhủ quyết định của mình hoàn toàn hợp lý.

Nhưng qua mỗi bước, khóe mắt và má tôi cứ nóng dần.

- Sao nước mắt lại…rơi vậy nhỉ?

Rõ ràng là đã lựa chọn “mạnh mẽ”… cơ sao càng lúc lại càng hối tiếc thế này.

Viện lấy bao lý do, tôi cũng không thể lừa dối được trái tim bản thân.

Ngoài mặt tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sau tất cả tôi chỉ đang chạy trốn mà thôi.

Mấy lời hay ý đẹp về việc bỏ chạy không phải hèn nhát tôi nghe suốt đấy chứ.

Song tôi chưa bao giờ bỏ chạy cả.

Dù gì đi nữa, bỏ chạy đồng nghĩa với buông xuôi.

Tôi không muốn phải thua những thứ bản thân ghét nhất. Nhưng-

Nước mắt ứa ra nhòe đi mắt tôi rồi lăn dài trên má.

- Ghét lắm.

Tay tôi siết lại.

Tôi cúi thấp đầu, cố để không ai thấy mình đang khóc, đến lúc nhận ra thì tôi đã thấy mình về nhà rồi.

Nhà của tôi là một căn nhà nhỏ kiểu Tây xây trên nền đất cao. Vốn dĩ nó là căn nhà bằng đá rất đẹp cơ, nhưng vì cỏ cây mọc đầy tường cộng thêm mấy cái cửa sổ hỏng được vá chằng vá đụp bằng mấy tấm gỗ - kiểu gì thì kiểu, trông chẳng khác gì nhà ma cả.

Vì sống trong một ngôi nhà như này, nên từ hồi tiểu học, tôi thường xuyên bị gọi là “phù thủy”.

Lại thêm chuyện bố cứ tự nhận mình là “pháp sư”, làm công việc kỳ lạ cho tổ chức bí ẩn nào đó với mức lương cực cao.

Hàng xóm xung quanh gọi bố là tên khoác lác, còn mấy đứa con nít cùng khối suốt ngày trêu chọc tôi.

Cứ như thế, tôi lớn lên trong một tuổi thơ toàn bị bắt nạt và giễu cợt.

Từng có lúc tôi cầu xin cha đừng làm công việc đáng ngờ đó nữa, nhưng ông nào có nghe.

Dần dần, tôi bỏ cuộc. Kết cục là cả hai ngừng nói chuyện với nhau.

Khoảng thời gian sau đó, tôi cố gắng trong tuyệt vọng để chứng minh mình “bình thường” chứ không phải “phù thủy”.

Mấy kẻ muốn bắt nạt thì cần gì lý do cơ chứ.

Và cuộc sống hiện tại của tôi là nối tiếp những chuỗi ngày đó.

Song dù có phải trải qua những ngày tháng gian khổ đó, tôi vẫn chịu đựng và tiếp tục tiến lên.

Khoảng thời gian gọi là hạnh phúc nhất, dù ngắn ngủi, đối với tôi là vào học kỳ hai năm hai sơ trung. Tôi đã quen được “cô ấy”.

“Ngày nào đó gặp lại nhé! Yuki!”

Hình bóng người con gái đó vẫy tay chào tạm biệt ở bên kia đường …và cả những lời cuối cùng trước khi cả hai xa nhau, hiện lên trong tâm trí tôi.

Mỗi ngày được chơi cùng cậu ấy đều tươi sáng và lấp lánh như giấc mộng. Có điều, ngày mà cậu ấy đi mất, cuộc đời tôi lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Vừa khi bước vào cao trung, tôi đã trốn chạy và để chịu thua trước thứ mà bản thân không muốn thua nhất.

Nếu đã vậy, không cần thiết phải tỏ ra cứng đầu chống lại bố nữa.

Chỉ cần giãi bày ra hết tất cả, nếu không làm bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa.

Hạ quyết tâm, tôi bước vào nhà, chỉ để thấy một mẫu giấy trên bàn ngoài phòng khách.

“.…Có việc gấp, bố sẽ vắng nhà một thời gian. Chưa biết khi nào về được.”

Xui xẻo thực sự.

Cơ hội lại vụt mất nữa rồi. Bất lực thở dài, tôi đánh mắt sang nhìn thứ bên dưới tờ giấy.

Đó là một túi quà với dòng chữ “ Chúc mừng đã lên cao trung”.  Nhìn hình dạng giấy gói, chắc không phải là tiền rồi.

“Nay có phải lễ nhập học đâu chứ, là lễ khai giảng kia mà.”

Gượng cười, tôi mở túi quà ra rồi dốc ngược nó lại. Một móc khóa điện thoại rơi vào tay tôi.

“--Ôi, dễ thương quá.”

Tôi buột miệng thốt lên khi thấy con cánh cụt nhồi bông nhỏ màu xám.

“Cánh cụt…à.”

Rõ ràng là chẳng mua cho tôi cái điện thoại nào, thế mà bây giờ lại tặng tôi móc khóa này. Nghĩ đến đây, một cảm giác tội lỗi trào dâng trong tim tôi.

--Khi còn học mẫu giáo, tôi đã nói với bố rằng tôi thích chim cánh cụt.

Mẹ khi đó vẫn còn ở bên bố con, cả gia đình khi đó đang đi chơi thủy cung. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích những chú chim cánh cụt hoàng đế ở đó. Kể từ lúc đó, tôi liên tục vòi họ mua những thứ có hình chim cánh cụt. 

Có lẽ với bố, tôi chỉ là một con bé yêu thích chim cánh cụt.

“Con xin nhận….nên khi bố về, xin, hãy nghe con.”

Tôi thầm thì với bố, người đang ở một nơi nào đó. Vì không có di động, nên tôi buộc móc khóa vào cặp sách của mình.

Nào ngờ, chuyện đó lại xảy ra vào hôm sau.

*

Thứ tư, ngày tám tháng tư.

Cuối cùng, tôi vẫn đi học.

Vì vừa bỏ chạy hôm qua, nên chân tôi lại còn nặng trĩu hơn nữa.

Nhưng giờ tôi đã có lý do để tiếp tục chiến đấu.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào móc khóa chim cánh cụt treo trên cặp sách.

Đây là quà chúc mừng tôi vào được cao trung. Không sử dụng nó đồng nghĩa với việc tôi từ chối món quà này từ bố.

Đường đến trường vẫn vậy, hoa anh đào nở rộ hai bên bờ sông, rực rỡ trong nắng mai.

- Có điều, tôi lại không nhận ra mọi sự đã bắt đầu tự lúc nào.

Tiếng còi xe cảnh sát đằng xa vọng lại, ấy vậy mà tôi chỉ nghĩ có tai nạn nào đấy xảy ra mà thôi.

Vừa đến trường, tôi lết từng bước nặng nhọc hướng về lớp học.

Cũng may bàn ghế tôi không nằm bên ngoài như hôm qua. Thực sự tôi chỉ biết cười vào mặt bản thân khi xem thế này là “may mắn”.

Cố không để ai chú ý đến mình, tôi mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể.

Tiếng cười đùa hôm qua cũng mất tiêu luôn, thay vào đó là những âm thanh bàn luận huyên náo hơn cả hôm qua.

Lớp đã vào gần hết rồi, cơ mà tất cả bọn họ lại tụm lại thành từng nhóm riêng rồi bàn tán về gì đó.

“Đùa à…?”

“Sao có thể?”

“Nhưng đoạn video…”

Người nào người nấy đều dúi mắt vào điện thoại, tôi chỉ có thể loáng thoáng nghe chữ được chữ mất mà thôi.

- Chắc là tin sốt dẻo nào đó ấy mà.

Tôi không có điện thoại di động, bạn bè lại càng không, nên thực sự khó để xác định chuyện gì đang xảy ra.

Trước khi rời khỏi nhà, tôi cũng không để ý bản tin sáng trên TV.

“.…”

Mắt tôi vô tình chạm phải một cô gái trong một nhóm tụ tập bên cửa sổ.

Đánh đầu quay đi, nhưng muộn mất rồi.

Kia là Mishima, một trong những người tôi ghét nhất, cả hai đã học chung với nhau từ hồi tiểu học rồi.

Có những kẻ sẵn sàng lôi điều nhỏ nhặt nhất từ tôi ra để làm trò cười mà chẳng cần lý do nào sất, Mishima cũng thuộc nhóm này. Có lẽ cô ta là thủ phạm đã ném bàn ghế tôi ra hành lang hôm qua.

“À, Minato-san cùng lớp với mình à. Qua không thấy cậu vào lớp nên mình chẳng biết luôn đấy.”

Cười đầy gian xảo, cô ta bắt chuyện với tôi bằng giọng điệu nhẹ tênh.

“...”

Tôi im lặng, đi đến dãy cuối cùng gần hành lang rồi ngồi xuống.

Tôi có làm gì đi chăng nữa thì bọn chúng cũng sẽ moi móc mà biến thành trò đùa.

“Chà? Bơ mình vậy luôn à? Ác quá chừng hà. Lên cao trung rồi mà vẫn không muốn kết bạn à?”

Cô ta lên giọng, vờ như bản thân là nạn nhân. Chợt, người đứng kế bên gọi cô ấy.

“Ể? Đùa à? Nhìn này!”

“Sao…”

Mishima quay sang đáp lại.

Chắc có chuyện gì thật sự nóng hổi rồi.

Nếu mỗi ngày đều như vậy thì tốt biết mấy, không ai làm phiền tôi nữa cả.

Biết rõ đây chỉ là ước muốn hão huyền, song tôi vẫn không khỏi nghĩ về nó.

Một lát sau, tiếng chuông reo lên, thầy chủ nhiệm nhanh chóng bước vào lớp. Ông liếc nhìn tôi rồi lập tức quay đi. Phản ứng hời hợt thế đấy.

“Các em, về chỗ nào.”

Tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì, thầy chủ nhiệm kêu mọi người về chỗ.

Tiếng thảo luận xì xào tắt ngóm, tiết tự học buổi sáng bắt đầu. Điểm danh các kiểu rồi cho chúng tôi thông tin liên lạc, thầy liền rời khỏi lớp, không hề đoái hoài nhìn tôi lần nào nữa.

Tiết đầu tiên - Tiết toán - bắt đầu

Ngồi ngay góc phòng, tôi có thể nhìn thấy rõ mọi hoạt động trong lớp.

Hầu hết bọn họ chỉ giả vờ nghe giảng, chứ còn mắt vẫn len lén nhìn vào điện thoại dưới hộc bàn.

“Này, vào tiết rồi đấy!”

Giáo viên toán vừa phát hiện ra….

Bùm!

Một tiếng nổ lớn từ bên ngoài vọng vào, cả thân thể tôi run bần bật.

- Sợ quá…cái…gì vậy…?

Tim đánh trống ngực, tôi ngó ra cửa sổ, nhìn về phía tiếng nổ phát ra.

Phòng học của tôi nằm ngay tầng một, từ cửa sổ có thể thấy được sân thể dục và con đường đi ra cổng trường.

Từ chỗ này thì không thể biết được có chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng nếu nhìn thật kỹ qua làn khói nghi ngút, ta có thể thấy được một phần của chiếc ô tô đã đâm sầm vào cổng trường.

“Tai nạn chăng….?”

Ai đó lẩm bẩm, phòng học vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.

“Ngồi xuống! Đừng rời khỏi chỗ!”

Giáo viên toán kiềm chế đám học sinh, rồi đi đến bên cửa sổ.

Nhưng căn thời gian có vẻ hơi muộn mất rồi, cả lớp đã túm tụm lại sau cửa sổ. Vài ba cô cậu nhón gót hóng chuyện bên ngoài, trong khi xầm xì với đứa bên cạnh.

Lát sau, có hai giáo viên mặc đồ thể dục chạy lại đấy. Hình như là giáo viên thể chất thì phải.

Cả hai mở lối đi bên cạnh rồi bước ra ngoài.

“.…..!!!”

Bỗng, một tiếng “hét” vang đến bên tai tôi.

Thực sự tôi cũng không rõ nữa, xung quanh tôi lúc này đây đầy những tạp âm hỗn loạn.

Lớp học một lúc một ồn hơn.

Mặt ông thầy dạy toán bất chợt biến sắc.

Ban đầu có tận hai người đi ra, ấy thế mà giờ chỉ còn có một người mà thôi.

Hơn nữa, bước chân người kia không được tự nhiên tý nào, cả phần hông áo cũng có một vệt máu loang lổ nữa chứ.

Cả lớp im lặng, sự náo động ban nãy biến mất hoàn toàn.

Không ai hay, chẳng ai biết cái gì vừa diễn ra, cả tôi cũng thế. Vì thế, tất cả chỉ có thể im lặng.

Một nam giáo viên khác chạy ra cổng trường.

“Thầy chủ nhiệm kìa…”

Ai đó kêu lên,

Thật vậy, kia đúng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Dù chỉ thấy được tấm lưng, song từ khoảng cách này tôi không nghĩ mình nhận nhầm người.

Thầy chạy đến bên giáo viên thể chất, cố đỡ người kia, nhưng….

“.…!”

Lại là âm thanh vừa nãy.

Giờ thì tôi đã hiểu. Thứ tôi nghe thấy….là tiếng kêu thét của con người….

Thầy chủ nhiệm gào lên, tuyệt vọng vẫy vùng khi bị người giáo viên thể chất ghì chặt xuống đất và cắn vào cổ.

Ngay sau đó, chất lỏng màu đỏ phun ra từ cổ ông ta.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch…

Tim đập nhanh hơn, bàn tay tôi run cầm cập, cây bút chì đang cầm cứ thể rớt xuống lúc nào không hay.

Giáo viên thể chất từ từ đứng dậy, bộ đồ ông ta mặc giờ đã nhuộm đỏ hoàn toàn với máu.

Rồi thầy giáo chủ nhiệm cũng loạng choạng đứng dậy theo.

Tưởng chừng thầy vẫn còn ổn, nhưng tôi biết không phải vậy.

Bởi vì máu tuôn ra từ cổ thầy như suối, sắc mặt thì tái nhợt không chút sức sống, trông chẳng ổn một chút nào…kiểu như…đã chết rồi…vậy…

“Áaaaaaaaaa!!”

Ai đó ré lên. Những lớp khác cũng tương tự thế.

Theo sau tiếng ré đó, tất cả đều lập tức rời khỏi chỗ ngồi, cả tòa nhà tưởng chừng như đang rung chuyển vậy.

Học sinh từ mọi khối ùa ra hành lang tìm lối thoát, một vài người trong lớp tôi cũng theo sau. Giáo viên toán cũng không cản họ lại.

Những người còn lại ngây ra, tôi cũng không phải ngoại lệ. Song khi thấy những bóng người bê bết máu trông như xác chết từ cổng trường tràn vào, ai nấy đều nháo nhào chạy trốn.

Chỗ tôi ngồi ở cuối lớp, ngay sát lối ra vào.

Với một biểu hiện mà tôi chưa từng thấy bao giờ, Mishima lườm và xông thẳng đến chỗ tôi.

“Cút ra!”

Cô ta dùng toàn lực đẩy tôi đi.

Tôi loạng choạng và ngã xuống đất. Đầu gối và khuỷu tay đều nhói đau, và rồi một người nào đó dẫm lên lưng tôi, cơn đau tưởng chừng như ép sạch không khí khỏi phổi tôi vậy. Sau đó, mọi người đều thi nhau đạp lên tôi không chút nhân từ.

Chẳng ai thèm đoái hoài gì cả, tất cả chỉ xem đây là bất đắc dĩ mà thôi. Và tôi, nạn nhân, phải hứng chịu hết tất cả.

Miễn là có lý do để biện minh, mấy con người này sẵn sàng làm mọi thứ, cho dù có bất nhân đến mức nào đi chăng nữa.

Đau, đau quá…Dừng lại đi.

Tôi cuộn người lại, chờ mọi thứ qua đi.

Cuối cùng, không còn một ai nữa, xung quanh trở nên im lặng. Song toàn thân tôi đều không thể cử động nổi vì cơn đau.

Đột nhiên, một tiếng gào lên từ đâu vọng tới, bản năng sinh tồn thúc giục tôi phải di chuyển.

“Ư…”

Chịu đựng cơn đau ở chân tay và bụng, tôi vịn vào đứng lên.

Mặc dù vẫn còn tiếng người, nhưng tuyệt nhiên không còn ai trong lớp cả, học sinh và cả giáo viên đều đi hết rồi.

Thình thịch, thình thịch…

Trái tim tôi điên cuồng đập, nhìn ra cửa sổ, những “xác chết biết di chuyển” đã tiến lại gần dãy nhà học lắm rồi.

Là gì vậy? Họ là ai? Này là thật à? Nếu nói đây là giấc mơ tôi cũng tin sái cổ ngay luôn. Nhưng cơn đau này, cả cơ thể tôi đều nhói lên, lưng, chân và cả tay nữa. Sợ quá, sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá, đau, đau, đau, đau, đau lắm-

A, lại có người bị tấn công nữa rồi. Vì không mặc đồng phục…nên chắc đó là giáo viên.

Sao thầy lại không cứu em. Thầy là một giáo viên, là một người lớn mà. Sao mấy người lại không cứu tôi cơ chứ. Aaa, thầy ấy đang bị cắn —— là máu —— màu đỏ của máu.

“.…A…a…..”

Sợ hãi không nói nên lời, tôi dùng đôi tay run lẩy bẩy nhét cuốn sách giáo khoa vào cặp.

-Mình…đang làm gì thế này? Tại sao…mình lại…À phải rồi,…phải về nhà…nếu không mau thì….

Về nhà, về nhà, về nhà, rời khỏi chỗ này ngay lập tức!

Đầu óc rối bời, tôi xách cặp lên. Móc khóa cánh cụt khẽ đung đưa.

--Rời khỏi đây….và trốn? Nhưng biết đi đâu đây? Lối vào giờ toàn mấy thứ đó rồi…

Ngay khi chuẩn bị rời khỏi lớp, tôi đứng lại.

Tôi thực sự có thể về? Có muốn thì cũng không thể? Giờ tôi phải làm gì đây….

Bên ngoài kia rất nguy hiểm. Cả tầng một cũng thế. Những thứ kia có thể tràn vô bất cứ lúc nào. Nếu không thoát ra ngoài được thì...lên tầng trên chăng? Nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này thì...nhưng mà mọi người....

Đúng vậy, nếu không thể ra ngoài, thì chỉ cần đi lên trên. Không được nữa thì trốn sang bên dãy phòng học khác - dù sao đi nữa, ở lại đây cũng rất nguy hiểm. Nhưng…chắc chắn tôi sẽ gặp chúng ở điểm thoát hiểm, và Mishima hẳn cũng ở đó luôn. Chúng, những kẻ luôn trêu chọc, cười nhạo tôi, thậm chí còn dẫm lên tôi lúc đó.

Sợ quá. Những người từng trêu chọc tôi và đám xác chết kia đều đáng sợ hết ráo.

Tôi chẳng biết chạy đi đâu cả.

“Kyaaaaaa!!”

Ngoài hành lang, một tiếng hét khác vang lên.

Lũ xác chết bên ngoài có lẽ đã kéo vào trong hết rồi.

Không không không không, đừng qua đây!

“A…”

Tôi hoảng loạn đóng cửa, nhưng loại cửa này lại không thể khóa từ bên trong.

Thế nên tôi chồng hai chiếc bàn lại rồi dùng nó để chặn cửa. Chúng sẽ cản chân lũ kia được ít lâu.

Một làn gió nhẹ lướt qua sau đầu tôi, đến lúc đó tôi mới nhận ra cửa sổ còn đang mở.

Tôi vội vã đóng hết cửa sổ và khóa chặt chúng.

“Hà…Ha…Ha…”

Tại…tại sao lại thế này….

Thở hổn hển, tôi ngồi xuống dưới cửa sổ.

Vùi mặt sâu vào chiếc cặp, tôi ôm cơ thể mình bằng hai tay.

Bây giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả, và tôi cũng không muốn nghĩ thêm bất cứ gì nữa.

Tiếng la hét và tiếng bước chân từ xa vang đến.

Tôi nhắm mắt và bịt tai, cố trốn tránh khỏi hiện thực lúc này.

Nếu đây là giấc mơ, xin hãy kết thúc ngay đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi…

Nhưng dù có cầu nguyện thế nào đi chăng nữa, cơn ác mộng vẫn cứ tiếp diễn. Lẽ nào chuyện chỉ kết thúc khi mình chết?

Ôm chặt hai tai, chặt đến độ chúng bắt đầu gào thét, ấy thế mà cái chết vẫn chưa chịu đến.

Không thể chịu nổi cơn đau nữa, tôi nới lỏng tay một chút.

“.….!”

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tiếng la thất thanh vẫn khiến tôi bàng hoàng.

Rất gần, có lẽ ngay bên ngoài cửa sổ.

Biết là vậy rồi, nhưng trên cả nỗi sợ, tôi vẫn muốn kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Lặng lẽ ngó đầu ra tý, quan sát tình hình bên ngoài.

“Hả…!?”

Tôi vội bụm miệng lại trước khi tiếng hét của bản thân thoát ra khỏi miệng.

Kế bên dãy phòng học, ở lối đi có hai hàng cây hai bên, một nữ sinh đang bị nam sinh với bộ đồng phục sinh đầy máu, nước da tái nhợt tấn công. Tên đó mạnh bạo đè cô nữ sinh xuống, mặc cho cô ta tuyệt vọng vùng vẫy.

-- Là Mishima.

Người tôi ghét nhất.

Tôi từng có một giấc mơ như này rồi. Tại đó, toàn bộ những thứ tôi ghét đều biến mất hết, tất cả những kẻ tôi ghét đều chết sạch.

Vậy ra đây thực sự là giấc mơ à? Thế tại sao tôi còn chưa tỉnh lại chứ? Tại sao cơn đau mãi không dứt thế này?

Ngoài ra…tôi lại chẳng thấy hạnh phúc chút nào.

Rõ là giấc mơ đã thành hiện thực rồi, nhưng trái tim tôi lại chẳng thỏa mãn chút nào.

Đáng sợ quá.

Một tên nam sinh nhanh chóng cắn cổ Mishima.

“Không, đừng!! Đừnggggggggg!”

Cô ta gào lên, ý thức dần biến mất khỏi mắt Mishima.

Sự chú ý của tôi khẽ va vào ánh mắt của Mishima.

Tim tôi đập thình thịch. Đến tận lúc này, tôi vẫn còn sợ cô ấy. Nỗi sợ và cả nỗi đau khi bị cô ấy đẩy ngã chạy ngược trong tâm trí tôi.

-- Đừng nhìn sang đây, đừng nhìn sang đây, làm ơn, đừng nhìn sang đây mà.

Máu trào ra từ cổ, văng lên tấm kính cạnh tôi rồi từ từ chảy xuống.

Sau tấm kính vương đầy máu, tôi có thể thấy mắt cô ta dần trắng bệch và vô hồn.

Tôi nhẹ nhõm. Dù vẫn sợ, nhưng suy nghĩ không còn bị cô ấy chế nhạo và cười đểu nữa khiến tôi cảm thấy thật khuây khỏa.

Tên nam sinh loạng choạng đứng dậy, quay ngoắt đầu sang tôi.

Mặt cậu ta đầy vết cào cấu, thịt đỏ hai bên má lòi hết cả ra ngoài, mắt thì trắng dã còn da tái nhợt. Trông chẳng khác nào người chết.

Với dòng máu chảy ra từ khóe miệng, cậu ta từ từ tiến đến chỗ cửa sổ nơi tôi đứng.

“A…”

Tôi ngã bệt xuống đất khi đang sợ hãi lùi lại.

Không…..Không….

Rầm!!

Một âm thanh lớn khác từ sau vang đến. Nghe thấy nó, người tôi cứng đờ.

Quay đầu lại, hai chiếc bàn tôi dựng để chặn cửa đang rung lên. Chúng, lũ xác chết đã kéo đến đây rồi.

Rầm, hai cánh tay trắng nhợt đập vào cửa sổ. Không còn nơi nào cho tôi chạy nữa rồi, và thậm chí, chân tôi còn không còn đủ sức để đứng dậy được nữa.

Xoảng.

Kính cửa sổ vỡ vụn. Người găm đầy kính vỡ, tên nam sinh bắt đầu trèo vào, mặc kệ những mảnh kính vỡ sẽ khiến bản thân bị thương.

Đằng sau cậu ta là Mishima vừa mới chết lúc nãy - mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng trước khi chết, nhưng điệu cười của vẫn ám ảnh lấy tôi, như thể đang chế nhạo "Rồi số phận mày cũng như tao thôi.”

Nhìn vào mắt cô ta, tôi khàn giọng thì thào.

“Đến lúc chết rồi…cậu vẫn giễu cợt mình sao?”

Ghét lắm, chết đi rồi mà mọi người vẫn đem tôi ra làm trò đùa.

Nhưng lúc này tôi hoàn toàn bất lực.

Vừa lúc định buông xuôi tất cả, thì một chuyện không tưởng xảy ra.

Ánh sáng chói lòa hiện ra trước mắt tôi.

Chậm rãi nhìn qua, chính là móc khóa chim cánh cụt treo trên cặp sách của tôi đang phát ra thứ ánh sáng chói lòa này.

“Cái gì…?”

Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ hơn, và tôi nhắm mắt lại theo phản xạ.

Hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống mặt đất, cùng với đó là âm thanh của nhiều mảnh vỡ nhỏ khác rơi xuống.

Tôi run rẩy mở mắt.

“Hả?”

Một con chim cánh cụt hoàng đế siêu to khổng lồ hiện ra trước mắt tôi.

Vốn lẽ cánh cụt hoàng đế đã rất lớn rồi, nhưng con này phải lớn gấp mấy lần kích thước thông thường. Đầu nó đục thủng trần nhà. Đứng thẳng giữa đống gạch vụn, cặp đồng tử đen láy của nó nhìn xuống tôi.

Gì nữa đây…tôi mất trí rồi sao?

Đây là ảo giác, nhỉ? Mắt tôi chớp lên hồi. Ấy thế mà con chim cánh cụt khổng lồ kia vẫn không hề biến mất đi.

“Pui!”. Con chim cánh cụt kêu lên.

Ở phía bên kia, con xác sống đã trèo vô bên trong lớp học.

Tình huống lúc này đã thực sự phi thực tế lắm rồi, đầu tôi không còn có thể theo kịp được nữa.

---Chính xác thì cái quái gì đang diễn ra vậy hả trời!?

Xác chết có thể di chuyển, một con chim cánh cụt khổng lồ không đâu xuất hiện. Đây là giấc mơ, nhỉ?!

Nếu thực sự là giấc mơ, làm ơn kết thúc nhanh giùm cái! Làm ơn luôn đấy!

Đối mặt với tình huống hiện tại, tôi không biết phải làm gì, nên tôi tự véo vào người mình. Đau, cơ mà chẳng cần thế, cơn đau từ lúc bị dẫm đạp vẫn đang hành hạ tôi ngay lúc này đây.

Chỉ là nếu cơn đau không thay đổi được gì, hiện thực phi lý này vẫn sẽ tiếp diễn không có hồi kết.

“Pui!”

Con chim cánh cụt lại kêu. Như thể đang nói gì đó, rồi nó mở miệng, cúi cuống rồi gí mặt lại gần tôi.

“Hả? Gì ….?”

- Nó đang muốn nói gì cơ…-

Cái mỏ lớn của nó kề sát đỉnh đầu tôi, không cho tôi hoàn thành câu hỏi.

Sau đó, con chim cánh cụt dùng mỏ kẹp cả người tôi lại.

“Hả? Từ…”

Khoan khoan khoan khoan khoan!

Con cánh cụt đứng thẳng, từ miệng nó phát ra một âm thanh kỳ lạ.

Tôi chợt nhớ đến cảnh chim cánh cụt đang ăn cá.

“Á…khoan! Từ đã nào! Đừng!”

Nó ngẩng đầu, nâng cả tôi lên theo. Khi đã lên phòng học trên tầng hai, cả người tôi lộn một vòng.

“A!”

Cứ như thế, con chim cánh cụt nuốt chửng tôi.

Giữa thành phố đầy những xác chết lang thang khắp nơi, có một con cánh cụt hoàng đế to bự bước đi.

Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng dường như nó có đích đến rõ ràng rồi, nó tiến thẳng không chút do dự.

Thực sự là một cảnh tượng vô cùng lạ kỳ.

Những xác sống đang đi tìm kiếm người sống này không hề để ý đến con cánh cụt to bự, dù nó đứng sát ngay chúng.

Băng qua đại lộ những chiếc xe đang cháy ngùn ngụt, dọc theo bờ sông đầy những bông hoa anh đào nở rộ, qua những con dốc trong khu dân cư cao cấp, nó dừng lại trước một ngôi nhà kiểu tây cổ kính.

Lạ thay, quanh đây chẳng có lấy một xác sống nào cả.

“Pui!”

Con cánh cụt kêu lên.

Cánh cổng đang đóng tự động mở ra.

Con cánh cụt chậm rãi bước vào trong. Cánh cổng đóng sầm và tự khóa lại.

Đứng trước cửa nhà, bụng con cánh cụt hoàng đế rung lên, cổ họng nó phát ra những âm thanh kỳ lạ.  

Rồi con cánh cụt cúi người, từ trong miệng nó một nữ sinh cao trung rớt ra.

3.

…tôi…chết rồi à? Thực sự đã chết rồi?

Giữa một nơi vừa tối vừa ấm, tôi thầm nghĩ.

Nhưng…nếu đã chết rồi, sao tôi còn có thể suy nghĩ được thế này?

Hiện giờ chắc tôi đang ở trong bụng con cánh cụt, dù không rõ sao bản thân vẫn thở được nhưng chỗ này thực sự rất dễ chịu.

Được bao bọc bởi sự ấm áp cùng với những chuyển động lắc lư êm dịu, mắt tôi chỉ chực chờ díp lại.

“Oáp…”

Tôi không nhịn được mà ngáp một cái. Bỗng, bóng tối xung quanh bắt đầu thay đổi.

“Hả?”

Cả người tôi lại lộn một vòng thêm lần nữa.

Oạt!

Tôi chợt nhớ đến trò trượt ống nước từng chơi lúc nhỏ.

Trong khi trải nghiệm lại cái gia tốc hồi đó, tôi xoay tròn người khi mông vừa đập vào mặt đất. Ánh sáng chói lóa che lấp tầm mắt tôi.

Mắt tôi nheo lại vì ánh sáng thay đổi đột ngột.

Lờ mờ hiện lên trước mắt tôi là căn nhà kiểu tây quen thuộc. Căn nhà mà tôi luôn ghét bỏ.

Tôi còn sống? Thật luôn à?

“Pui!”

Một tiếng kêu lớn vang lên sau lưng, tôi bất giác ngoái đầu nhìn lại.

Con chim cánh cụt hoàng đế to bự kia

“Ư…”

Nhớ lại cảnh bản thân bị nuốt chửng, tôi rùng mình.

Rồi, cơ thể con chim cánh cụt từ từ nhỏ lại.

Không chỉ kích thước mà hình dạng của nó cũng thay đổi. Con cánh cụt hoàng đế như thể đang “trẻ ra” vậy.

“Gì…Gì thế này?”

Tôi lẩm bẩm khi chứng kiến cảnh tượng phi lý trước mắt.

“Pui! Pui!”

Loáng cái, con cánh cụt hoàng đế khổng lồ đã thu gọn bằng với kích thước của một con non. Giọng nó cũng khác biệt hẳn, nghe trong trẻo hơn hẳn.

Tôi nhớ lại lúc con cánh cụt xuất hiện.

“Nghĩ lại…hình như…lúc đó…cái móc khóa của mình…”

Không lẽ nó là móc khóa cánh cụt mà bố tặng tôi?

“Pui!”

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, con chim cánh cụt nhỏ vui vẻ kêu lên.

Rồi nó vỗ cánh, lắc lư từ bên này sang bên kia.

“.…đáng yêu.”

Tôi buột miệng thốt ra.

Nhìn bộ lông xám mềm mại, cặp cánh ngắn cũn và đôi mắt đen láy, tôi chỉ muốn ôm con cánh cụt thặt chặt.

Nhưng như để thoát khỏi đôi tay dang rộng trong vô thức của tôi, nó lạch bạch đi về phía cửa nhà.

Chẳng cần làm gì cả, cửa nhà tự động mở ra. Con cánh cụt cứ thế chạy thẳng vào.

“A…từ đã-!”

Tôi vội vàng đứng dậy đi theo con chim cánh cụt.

Bên trong ngôi nhà cũ kỹ, có một chiếc đồng hồ quả lắc cổ ngay chỗ sảnh cửa. Nó đã đứng đó và ghi dấu lại biết bao năm tháng đã qua từ rất lâu rồi.

Con chim cánh cụt nhỏ đứng trước chiếc đồng hồ.

“À, ừm…”

Tôi ngập ngừng tiến lại sau nó.

Con cánh cụt liếc lại tôi, rồi dùng chiếc mỏ ngắn cũn gõ gõ vào đế đồng hồ.

Cộc cộc.

Tiếng gõ của nó hòa nhịp với tiếng kim đồng hồ. Chợt, nắp đậy của chiếc đồng hồ mở ra.

“Pui, Pui!!”

Con chim cánh cụt lại kêu, ra hiệu cho tôi nhìn vào.

“.…có gì ở đó à?”

Tôi cúi người làm theo, trong khi thầm nghĩ đầu óc con cánh cụt có làm sao không.

“Hả?”

Phía sau con lắc đang đung đưa, có một thứ trông như cây gậy.

Ngoài ra còn có một phong bì màu trắng bên trong tấm sàn của chiếc đồng hồ.

Có lẽ là từ bố.

Thứ trông như cây gậy kia là một cây trượng đã cũ.

“Yuki, nếu con đang đọc bức thư này, có nghĩa là xác sống đã tràn lan khắp nơi rồi. Để chuẩn bị cho lúc này, bố đã để lại cho con thứ “phép thuật” này.

Ngày đó, thế giới đã kết thúc, còn tôi thì trở thành một phù thủy thực sự.

4.

“ Một tháng rồi nhỉ…”

Bước dọc bờ sông, tôi thở dài một cái.

Ngày đi học thứ hai của tôi, thị trấn và cả toàn nhân loại đã bị giáng một đòn nặng nề và dần dần héo mòn.

Đêm đầu tiên, vô tuyến còn hoạt động, nhưng kênh nào cũng chỉ hiện mỗi dòng chữ “Vui lòng đợi một chút”. Thử dùng cái đài phát thanh củ của bố cũng chẳng khá hơn là bao, tất cả những gì tôi nhận được là tiếng rè rè không ngớt.

Nếu lên mạng được thì tôi có thể nắm rõ tình hình lúc này, nhưng trong nhà lại chẳng có lấy một cái máy tính nào. Đã thế, người duy nhất có điện thoại trong nhà, bố, lại biến mất không rõ tung tích, nên tôi cũng đành chịu.

Ngày thứ hai, đường ống dẫn ga dừng hoạt động. Ngày thứ ba, mất điện toàn thị trấn, và đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu sẽ được khôi phục nào cả.

Lúc đầu, vẫn có tiếng va chạm, tiếng động cơ xe hơi hay tiếng chó sủa từ xa vọng đến. Nhưng đến ngày thứ tư, mọi thứ tuyệt nhiên im lặng.

Hai tuần sau…tôi bước ra ngoài, và không còn thấy chút dấu hiệu sự sống nào nữa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, hiện tại bây giờ đang là tháng năm.

Cây anh đào với những bông hoa hồng nhạt xinh đẹp đã phủ đầy các tán cây xanh mướt.

Trời giờ còn nắng đẹp chứ, thử qua tháng sáu mà xem, đến lúc đó thì mưa suốt mưa ngày. Không có ánh mặt trời, lũ xác sống có thể tự do lang thang giữa ban ngày.

“Nếu không phải bây giờ…thì không còn lúc nào hợp lý hơn nữa.”

Thủ thỉ một mình, tôi nhìn xuống tay trái - một bịch bóng với bên trong đầy những nhu yếu phẩm hàng ngày như khăn lau, sữa tắm và xà bông. Tất cả đều từ cửa hàng tiện lợi nằm ngoài tầm hoạt động thông thường của tôi.

Cửa hàng tiện lợi thực sự là một nơi vô cùng tốt nếu muốn tìm nhu yếu phẩm. Ở bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong như nào. Từ đó có thể dễ dàng tiêu diệt lũ xác sống ở bên trong rồi an toàn tiến vào.

Bắt đầu từ đoạn này là qua vùng nguy hiểm rồi, đường đi cũng dễ hơn hẳn. Vì hai bên bờ sông vốn là nơi đón rất nhiều nắng, xác sống hiếm khi lảng vảng gần chỗ này vào ban ngày. Kể cả có thật, thì ở một nơi thoáng đãng như này, tôi vẫn có thể phát hiện ra ngay lập tức

Song, tay phải cầm thanh trượng của tôi lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi.

- Dù đã quen với việc đối đầu với xác sống, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng…

Tôi hoàn toàn ổn với việc tiêu diệt lũ xác sống. Với tôi chúng chỉ là thứ tồn tại vô hồn mang lốt con người, thứ tồn tại còn thấp kém hơn cả thú vật.

Nếu là người thường, có lẽ không được mấy người quyết đoán như tôi. Nhất là khi những con xác sống lại là người quen cũ, họ sẽ ngần ngại trong việc ra quyết định có nên hạ thủ hay không.

Nhưng với tôi, hầu hết mọi người đều là kẻ thù. Chúng đều là những kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để quấy rối tôi trong khi vẫn đảm bảo hình tượng bản thân và không để tôi có cơ hội chống trả.

Cơ mà, thế lại khiến chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Có bị tấn công bất ngờ thì tôi cũng không ngần ngại đánh trả.

Chỉ cần phá hủy đầu lũ xác sống thì tôi sẽ “thắng”. Một tháng qua tôi đã sống với tôn chỉ “không thua là được”, thực sự nó rất khác so với lối sống trước đây của tôi…Bị tấn công thì đáng sợ đó, thế nên tôi luôn cố hết sức để tránh né những cuộc giao tranh nếu có thể.

- Tôi chỉ muốn về nhà mà thôi.

Ngôi nhà ghê rợn mà tôi luôn ghét bỏ giờ đây thật thân thương biết bao. Giờ về đến nhà là tôi sẽ “đóng đô” trong đó nguyên tuần luôn.

- Thêm nữa, tôi muốn biết diễn biết tiếp theo của cuốn tiểu thuyết đang đọc dở…

Tôi tăng tốc với mong muốn về nhà thật nhanh. Nhưng vẫn giữ cảnh giác khi đi qua những nơi tối, chỉ cần lơ là một khắc thôi, tôi sẽ trở thành một trong số lũ xác sống lang thang trong thị trấn.

Cơ mà, dù cuộc sống hiện tại lúc nào căng mình cẩn thận từng bước, tôi vẫn thấy nó còn tốt chán so với cuộc sống trước đây.

Không còn những kẻ lúc nào cũng trêu chọc bản thân, cuộc sống dễ thở hơn hẳn.

Đoàng!!

Bỗng, một âm thanh từ đâu đó vang lên.

“Hả!?”

Tôi nín thở và từ từ dừng lại.

“Pui?”

Cặp sách sau lưng tôi rung lên, và một chú chim cánh cụt dễ thương, sử ma của tôi, chui đầu ra.

Con phố không bóng người và xe cộ thật sự rất yên tĩnh. Đôi lúc chỉ có tiếng xác sống rên rỉ khi tìm thấy con mồi mà thôi.

Vậy nên chủ nhân của thứ âm thanh đã phá vỡ thường thức trong cái thị trấn đã bị chiếm cứ bởi xác sống này chắc chắn từ một nơi xa nào đó đến.

Đoàng Đoàng Đoàng!

Lại là âm thanh đó, nhưng lần này nó nó phát ra liên tục.

“Là…”

Tôi quan sát xung quanh.

Không có nhiều cao ốc trong khu vực này, nên từ bờ sông chỗ tôi đứng có thể nhìn được những thứ ở tương đối xa.

Đường phố vẫn vậy, nhưng có một đàn chim bay lượn trên trời.

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch!

Lần này âm thanh đó có chút thay đổi.

Âm thanh này tôi đã nghe thấy rất nhiều lần trong phim ảnh trước khi tận thế xảy đến.

Đàn chim kia bay đến từ khu vực gần công viên nơi hạ lưu sông.

“...Tiếng súng?”

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng súng ngoài đời thực.

Đúng như tôi nghĩ, những người còn sống trên đất nước này có lẽ sẽ là những người sở hữu súng.

Người Nhật Bản bình thường sẽ không thể nào có cơ hội chiến thắng lũ xác sống. Đơn giản là do chúng mạnh hon hẳn. Một khi để chúng áp sát thì cái chết là điều duy nhất. Muốn đánh bại chúng thì phải có cách để phá hủy não bộ từ khoảng cách xa.

Tôi, một phù thủy, là người duy nhất có thể sử dụng xà bần làm vũ khí chống lại xác sống.

Còn một cách khác mà ai cũng có thể làm được, đó là sử dụng súng.

Thật vậy, người có thể đến được thị trấn này chắc chắn sở hữu súng. Đó cũng có thể là lý do mà đằng ấy sống sót qua một tháng vừa rồi.

- Cảnh sát? Lực lượng Phòng vệ? Hay là người nào đó vô tình vớ được súng trong lúc hỗn loạn? Cơ mà dù thế nào thì…

“Tốt nhất không nên dây vào…. nhỉ?”

Tôi thầm hỏi Pera.

“Pui?”

Song chú chim cánh cụt chỉ nghiêng đầu.

Hơn ai hết, tôi biết rõ Pera nào phải đối tượng thích hợp để hỏi chuyện, đơn giản vì Pera là “sử ma” do bố để lại. Mặc dù luôn tuân theo mọi mệnh lệnh, nhưng nó sẽ không bao giờ can thiệp vào quyết định của tôi.  

Đôi mắt đen láy của nó nhìn lại tôi như muốn nói rằng “Tùy chủ nhân”.

“Lỡ…đằng ấy là người xấu thì sao? Người bình thường cũng không được. Nếu biết được những gì chị đã làm, chắc chắn họ sẽ tức giận rồi chửi rủa chị…”

Tôi biết nó không hiểu gì đâu, nhưng ít nhất tôi vẫn muốn nói ra hết cho nhẹ nỗi lòng.

“Chị là người duy nhất trong thị trấn có một “vùng an toàn”, thế mà chị lại không giúp đỡ ai cả. Chị không dám bước ra ngoài vì quá sợ hãi…và lúc đó chị cũng chưa biết sử dụng thứ ma thuật này….Nhưng tất cả chỉ là cái cớ, thực sự là do chị không nghĩ trong thị trấn này có người xứng đáng để chị “cứu giúp”.”

Thế nên tôi không buồn thử, mà cũng chẳng buồn muốn luôn.

Có cố thế nào tôi cũng không thể thu hết can đảm để bước ra khỏi nhà, một nơi được bảo vệ bởi “kết giới”.

Vì tôi ghét những người hàng xóm lúc nào cũng nói xấu bố, và cả những kẻ luôn trêu chọc tôi.

“Pui…”

Như thấu hiểu tất cả, Pera liên tục gật đầu và khe khẽ kêu lên.

“Nên là, có là ai đi nữa, họ cũng sẽ ghét chị thôi. Vả lại chị cũng đâu ưa gì người xung quanh. Chẳng có lý do gì để giúp một người lạ mặt cả. Có đáng không khi giúp một người để rồi bị chửi rủa cơ chứ.”

Nhìn bản thân phản chiếu trong đôi mắt Pera, tôi tự vấn.

---Mình có ghét những kẻ xung quanh…nhưng không phải tất cả nhỉ?

“A…”

Một hình ảnh vút qua tâm trí tôi tựa như giấc mơ.

Ký ức hạnh phúc với người “bạn” duy nhất tôi có được hồi sơ trung.

Tôi không ghét tất cả. Ngoài bố ra, còn một người tôi không ghét.

Vả lại, những người lạ mặt tôi chẳng quen biết không đáng bị đánh đồng chung với cái lũ kia.

“-Chắc nên đến kiểm tra tình hình phát, nhỉ?”

Đây không phải câu hỏi, mà đây là điều tôi đã quyết định.

“Pui!”

Pera vui vẻ đáp lại.

Vị trí có lẽ gần chỗ công viên nơi đàn chim kia vừa bay lên.

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch!

Tiếng súng lại vang lên lần nữa, như thể đang gọi tôi vậy.

5.

Tôi men về hướng hạ lưu sông. Hướng này ngược với đường về nhà tôi.

Lát sau, công viên lớn với những tán cây xanh mướt hiện ra trước mắt tôi.

Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng.

Từ bờ sông chỗ tôi đứng, có thể thấy cả một đàn xác sống lớn đang tập trung quanh công viên.

----Nhiều quá…Tiếng súng đang thu hút bọn chúng lại.

Lúc đầu tôi đã nghĩ chỉ cần có súng thì sẽ dễ dàng xử lý bọn xác sống. Nhưng nếu thu hút thêm nhiều bọn chúng thì cũng tổ vô nghĩa.

Có lẽ vì vậy mà dù sở hữu súng trong tay, cảnh sát cũng đành bất lực trước làn sóng xác sống.

“A-”

Kia rồi.

Có người đang ngồi trên cầu trượt giữa công viên.

Nhưng thay vì một tên đàn ông mạnh mẽ trong tưởng tượng của tôi, thì đó lại là một cô gái. Đã thế lại còn mặc đồng phục nữa chứ.

Vai cô ấy vác chéo một khấu súng trường quân sự, còn tay thì cầm súng lục bắn những con xác sống vây quanh.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát đạn bắn ra và hai con xác sống đang leo lên cầu trượt ngã xuống đất.

“Oa….”

Tôi thốt lên đầy thán phục, hệt như trong phim vậy. Lũ xác sống đã trở thành một phần trong cuộc sống ngày thường của tôi, nhưng cảnh “cô gái cầm súng” vẫn là thứ gì đó lạc khỏi thường thức.

Nom chừng đây không phải lần đầu tiên cô ấy phải chống lại lũ xác sống. Từ cách cầm súng cho đến cách chọn chỗ cao, chứng tỏ cô ấy cũng nắm được đặc điểm của đám xác sống. Chúng rất chậm chạp, đặc biệt khi di chuyển lên cao hay xuống dưới.

- Nhưng cứ tiếp tục như này…

Số lượng xác sống vẫn tăng lên, nhiều đến độ đếm mãi không xuể. Khi đưa mắt nhìn quanh tìm nguyên nhân cho cơ sự này, tôi phát hiện thấy chiếc xe máy cỡ nhỏ đổ sạp ở lối vào công viên.

-- Hẳn chiếc xe vì lý do nào đó mà chết máy, và sau đó khiến cô ấy bị xác sống bao vây.

Chợt nhận ra mình đang bình tĩnh phân tích tình hình lúc này, tôi gượng cười.

“Đúng là…vô cảm thật mà. Càng lúc càng thấy mình giống phù thủy thiệt.”

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi không phải là “cứu” đối phương. Với tôi, những người không quen biết chẳng hơn gì người dưng nước lã cả.

Nhưng…không phải là kiểu “không muốn giúp đâu”, mà là “tôi sẽ giúp nếu có thể trong tầm khả năng của tôi”

Ngần này xác sống thì chiến thuật chọi vỡ đầu từng con không khả thi, tôi sẽ kiệt sức trước khi có thể tạo ra đường máu cho cô ấy.

Vậy thì….

Tôi đánh mắt nhìn sang dòng sông bên cạnh. Dù có hơi mạo hiểm, nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra được.

“Chắc được đấy.”

Đặt túi đựng đồ trên tay xuống, tôi bước đến cạnh dòng sông. Kế đến tôi chạm nhẹ cây trước xuống mặt nước.

“Lên”

“Nhiệt” của tôi theo lời niệm chú truyền xuống dòng nước.

Vừa khi cảm nhận dòng sông đã kết nối với mình, tôi chậm rãi nâng cây trượng lên.

Mặt nước cũng bắt đầu nổi lên một mảng lớn, một phần nước sông đã biến thành quả cầu nước khổng lồ lơ lửng trên không trung.

Giữa lòng sông xuất hiện một lỗ hổng lớn, lộ cả lòng sông bên dưới.

Lũ cá dãy đành đạch dưới đó, nhưng chốc lát sau nước sông đã lấp đầy lại lỗ hổng đó.

Một dòng xoáy xuất hiện trên mặt nước, và ngay phía trên nó là quả cầu nước tôi tạo ra.

“Rồi…”

Tôi nâng cao trượng phép, quả cầu nước lập tức di chuyển đến trên đầu tôi và dừng lại.

Sức lực dần tụt khỏi người tôi, cả cơ thể nặng nẽo dần. Nhưng muốn cứu cô gái đó, lượng nước này là cần thiết.

Cầm cây trượng bằng hai tay, tôi điều khiển quả cầu nước trong khi từ từ đi về chỗ cũ. Nếu lỡ làm rơi ở đây, mọi thứ sẽ thành công cốc.

Tôi quay lại chỗ đặt túi đồ rồi nhìn sang bên kia bờ sông để xác nhận lại tình hình.

Cô gái vẫn đang ở trên cầu trượt và chiến đấu với lũ xác sống.

--- “cao” vậy là đủ rồi nhỉ?

Từ từ nghiêng cây trượng, quả cầu nước cũng từ từ di chuyển về phía trước.

“Đứng đó và đừng di chuyên!!”

Tiếng súng vừa ngừng, tôi liền hét lớn.

Vì hiếm khi hét to như vậy, cổ họng tôi tôi nhói lên.

Có vẻ những lời của tôi đã chạm đến tai cô gái. Nhưng tôi không có thời gian để mà đợi cô ấy đáp lại, tôi sắp không giữ nổi nữa rồi.

Tôi nới lỏng tay cầm trượng phép, “nhiệt” duy trì ma thuật bắt đầu tiêu tán.

Quả cầu nước vỡ tan.

Dòng nước dội thẳng xuống công viên và quét sạch đám xác sống.

Chỉ riêng cô gái ngồi trên cầu trượt là không bị cuốn theo.

Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, chúng sẽ sớm đứng dậy và bủa vây lấy cô gái lần nữa thôi.

“Chạy đi! Nhanh lên!”

Tôi hét lên tiếp. Cô gái cũng bừng tỉnh rồi chạy lại chỗ tôi.

----Giờ làm gì tiếp đây?

Cô gái thì mỗi lúc một gần, nhưng người tôi chỉ cứng đờ ra vì lo lắng.

Dù chủ động ra tay cứu đó, song tôi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Và vì đã sử dụng phép thuật trước mặt đối phương, giờ tôi có muốn giấu cũng khó.

“Pui!”

Pera kêu lên.

Những con xác sống đang tiến lại gần.

Nếu bỏ đi bây giờ, tôi sẽ không gặp cô ấy nữa và không còn phải phiền não về những rắc rối sẽ phát sinh nữa.

Tôi luống cuống nhặt đồ lên, và vừa khi chuẩn bị đi…

“Minato!”

-Hở?

Nghe thấy tên mình, tôi đứng lại.

Cô gái đó chạy đến, hai tay nắm lấy vai tôi và nhìn tôi chằm chằm.

“Hà…Hà….Đúng là cậu rồi.”

Cô gái mặc bộ đồng phục cao trung, vác chéo khẩu súng trường trên vai, tay phải cầm một khẩu súng lục.

Mái tóc dài tung bay trong gió, và cô nở một nụ cười hạnh phúc.

“Ừ….đã lâu không gặp.”

Dù mặt lấm lem bụi bẩn, nhưng khuôn mặt này tôi không thể nhầm được.

“Honoka…”

Tôi thốt lên cái tên.

Honoka Sakaki, người bạn duy nhất của tôi.

Tôi đã tưởng sẽ không còn được gặp lại cô ấy lần nữa.

Nhất là khi thế giới thành ra như này, tôi đã hoàn toàn từ bỏ mọi hi vọng. Khoảng thời gian khi đó không hơn gì một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng…

“Ơn trời….cậu còn sống. Nãy là gì vậy? Sao cậu có thể làm được điều đó vậy? Rồi kia là chim cánh cụt à?! Dễ thương quá!!”

Ghé sát đầu lại gần Pera, mắt Honoka sáng rơn.

Có nhìn thế nào đi chăng nữa, đây hoàn toàn không phải mơ. Người bạn năm ấy đang thực sự đứng trước tôi.

Bình luận (0)Facebook