• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 3,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 03:30:17

"Thật sự là một phép màu."

Tôi bình tĩnh gật đầu trước lời nói của bác sĩ.

"Khối u không xác định gây căng thăng cho trái tim anh ... nó đã biến mất như thể nó chưa từng ở đó vậy."

Bác sĩ hào hứng vừa nói vừa chỉnh mắt kính.

“Nếu chúng ta tiếp tục phẫu thuật, có thể vẫn còn hy vọng. Có lẽ, thêm vài - “

"Không, cám ơn."

Tôi biết rằng phẫu thuật tim của tôi đã không còn ích lợi gì nữa.

Không, có thể nó vẫn có ích, nhưng điều đó bây giờ thật vô nghĩa.

[Tuổi thọ còn lại: 329 ngày 20 giờ 37 phút]

Vì tôi đã biết một cách tốt hơn.

"Vậy thì… chúc anh may mắn."

Tôi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, và hít thở không khí lạnh mùa này.

“Shoo ~. Ặc! ”

Tôi đã cố gắng để có được một chút không khí trong lành, nhưng không khí trong thành phố quá bẩn.

Dù vậy, tôi cảm thấy tốt.

Tim tôi đập như những người nô lệ được giải phóng khỏi xiềng xích.

Lúc đầu tôi nghĩ đó là một giấc mơ.

Một giấc mơ được triệu hồi đến một thế giới xa lạ và đấu với một đấu sĩ mạnh mẽ được gọi là nhân vật chính.

Tuy nhiên.

Đó chẳng phải là một giấc mơ.

Ngay sau khi tỉnh dậy, đặt trong phòng tôi là những thiết bị đã hỏng hơn nửa.

Và cơ thể tôi cũng vậy.

Một cảm giác sảng khoái trào đầy trong tôi trước khi tôi kịp nghĩ xem tất cả những thứ này sẽ tốn bao nhiêu tiền.

Dù tôi có chạy bao lâu, tập thể dục bao nhiêu, tim tôi cũng không còn thắt lại nữa.

Không, có lẽ nên nói rằng tôi đang ở trong trạng thái tốt hơn trước.

[Tuổi thọ của bạn đã được kéo dài và tình trạng xấu của bạn đã dừng lại.]

[Khi tuổi thọ của bạn kết thúc, tình trạng của bạn sẽ tiếp diễn.] (* Chết moẹ rồi thì tiếp diễn làm đ*o j nữa???)

Những lời của ‘hệ thống’, hoặc người phụ nữ mà tôi gọi là 'Khách hàng' này khiến tôi bình tĩnh lại. (*Đến đây mình mới biết hệ thống là nữ, nên chắc main thay cách xưng hô cũng hợp lí ha, mấy chương trước không thấy main có nhận ra không nên từ giờ cứ cho là main nhận ra là nữ nha)

Tôi chỉ có thể sống thêm một năm nữa, tính từ bây giờ.

Tuy nhiên, đó không phải là kết thúc.

==========

Tên

Yoo Seodam (Lv. 19)                               

Thuộc tính

Sức mạnh: 17

Bền bỉ : 17    

Nhanh nhẹn: 18

Năng lượng: 1 (* Bản gốc là 기력, mình chịu nhé)

Mana: 1

Tài năng

Kiếm thuật (A+)  

Trực giác (A)        

Bắn tỉa (C)

Săn bắt (D)

Nấu ăn (D-)

Kỹ năng

Thợ săn nhân vật chính Lv. 1 (*Ae có ý kiến gì về bảng này không, và xếp thế này ổn không, mình không biết làm sao để xếp sao cho thuận mắt cả, ai biết thì chỉ mình với)

==========

Thực tế là khả năng của tôi đã tăng lên.

Tôi không thể không ngưỡng mộ cách cửa sổ trạng thái được hiển thị giống như một trò chơi.

Khoa học hiện đại từ lâu đã ước lượng được khả năng của mỗi người, nhưng ngay cả điều đó cũng không chi tiết.

Có điều gì đó nổi bật ở đây, 'Lv. 19. '

Theo giải thích của Khách hàng, cấp độ là một loại ngưỡng cửa mà con người có thể đạt tới.

<Tất cả các khả năng không được cao hơn cấp độ. >

<Ngược lại, cấp độ của bạn là giới hạn của bạn. >

<Bạn có thể nâng cấp độ và tăng giới hạn năng lực của mình bằng cách săn giết các nhân vật chính. >

Nói cách khác, tôi chỉ là Lv. 17 trước khi giết Gilitenda, vì vậy cấp độ tôi đã tăng lên 19 sau khi giết.

Có lẽ tôi mạnh hơn so với thời kỳ đỉnh cao.

"Cấp 19 nghĩa là gì?"

<Một nam giới trưởng thành thông thường tầm cấp 10, trong khi trung bình một người đạt huy chương vàng Olympic trong quá khứ là từ cấp 15 đến 16. >

'Ừm.'

Nếu đúng như vậy, không phải quá khứ của tôi là đỉnh phong mà con người có thể đạt tới sao?

Tôi không thể tin mình chỉ đang xếp hạng F.

Sự tồn tại của siêu năng lực thực sự tác động quá lớn.

'Một tài năng kiếm thuật...'

Tôi đã sống cả đời mà không có bất kỳ tài năng nào đủ tốt.

Bây giờ tôi đã có một.

Đó là kiếm thuật.

Không hiểu sao trái tim tôi lại căng tràn.

Tuy nhiên, Khách hàng đã đề cập rằng tôi không đáp ứng đủ các yêu cầu về thể chất để hấp thụ hoàn toàn kiếm thuật của Gilitenda, nhưng điều đó không thành vấn đề.

Thực tế, việc tôi đã có một tài năng tốt là điều tôi quan tâm hơn cả.

"Chuyện gì đã xảy ra với Gilitenda, kẻ mà tôi đã giết?"

<Cái chết vĩnh viễn. Bây giờ luật nhân quả của thế giới sẽ trở lại bình thường. >

Nhân vật chính là người buộc luật nhân quả ban cho họ tất cả những điều phước lành của thế giới họ.

Đó là cách mà Khách hàng đã từng mô tả về cách các thế giới bị hủy hoại.

<Kiểm tra lại những tội lỗi mà Gilitenda đã phạm phải. >

[Giết người, đe dọa, tống tiền, hành hung và…]

“… Tôi cảm giác có gì đó sai sai, nhưng đây chắc không phải trò đùa, đúng chứ.”

<Tất nhiên không phải mọi nhân vật chính đều làm hại thế giới của họ. >

<Nhưng phần lớn các nhân vật chính đều xoay chuyển nhân quả, và nhiều thế giới đang bị phá hủy trong quá trình này. >

“Có vẻ diều đó đã cho tôi một lý do ‘hợp lí’.”

Nếu tôi sẽ phải giết ‘họ’ bằng mọi giá, thì giết kẻ xấu, phải chăng tôi có thể bớt cảm thấy tội lỗi hơn?

----------------

Tôi muốn nhận 'nhiệm vụ' tiếp theo ngay lập tức, nhưng tôi còn việc khác phải làm trước đó.

Đầu tiên, phải có thiết bị mới.

Trận chiến này đã làm hỏng hầu hết các trang bị của tôi, và sẽ mất khá nhiều thời gian để sửa chữa nó.

Trong lúc chờ đợi, chỉ có một số việc cần làm.

Kiểm tra tài năng A + mới đạt được và rèn luyện thể lực của tôi đã suy giảm do sức khỏe của tôi trong vài tháng qua.

<Bây giờ bạn đang ở Hạng F, nhưng một khi bạn phát triển hoàn thiện tài năng này, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. >

<Và từ Hạng C, bạn sẽ ở cùng cảnh giới với các thiên tài, như cách bạn gọi. >

Tôi cũng từng được nói rằng tôi là một thiên tài khi nói về bắn súng.

Tất nhiên dùng súng khá hữu ích, nhưng nếu bạn nghĩ rằng nó là đủ trong ngành thợ săn, thì không phải vậy.

Súng không làm được nhiều thứ nếu đem so sánh với siêu năng lực.

Nhưng kiếm thuật thì lại khác.

Kiếm Aether là một vũ khí chắc chắn có thể gây tổn thương cho các quái vật, sát thương gần bằng tấn công của siêu năng lực, và nó là thứ phù hợp nhất cho những thợ săn có năng lực 'mạnh mẽ'.

Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, vì vậy tôi phải sử dụng kiếm Aether mặc dù nó ở cự ly gần.

'Nếu kiếm thuật này là thật ...'

Tôi tìm thấy một phòng gym với tấm biển cũ ghi 'Geumgang Gym'.

Kể từ năm đi săn thứ ba của tôi, đây là nơi tôi đã đến, và nó cũng là nơi mà nhiều thợ săn tham vọng sẽ đổ máu và mồ hôi.

Đó là nơi mà rất nhiều người có thể hình đến tập bởi vì người quản lý ở đây đã phát triển một phương pháp kiểm soát vóc dáng rất tài tình, nhưng bây giờ ít người đến đây vì phương pháp này đã trở nên phổ biến.

Không có gì lạ.

Mặc dù quản lý rèn luyện thân thể tốt hơn bất kỳ ai khác, nhưng khả năng của anh ta chẳng hơn gì Hạng C.

Đúng là như vậy là đủ tốt, nhưng bây giờ có rất nhiều phòng tập thể dục do những thợ săn hạng A mạnh mẽ đã nghỉ hưu điều hành, vì vậy ít ai chọn nơi này.

"Huh? Có phải là Seodam đấy không? ”

Phòng gym đầy những người đàn ông cơ bắp ướt đẫm mồ hôi và một trong số họ, huấn luyện viên với thân hình to lớn, nhận ra và lại gần tôi.

"Cậu vừa ra khỏi bệnh viện?"

"Vâng."

“Cậu có cảm thấy tốt hơn trước không? Hồi đó cậu gần như… ở trong một tình trạng tồi tệ. ”

Huấn luyện viên này đã từng đến thăm tôi đôi lần với giám đốc, nhưng họ nhớ tôi gần như chết đi sống lại, vì vậy không có gì lạ khi anh ấy ngạc nhiên về việc tôi ở đây.

"Không sao đâu. Tôi đã trở nên khoẻ hơn trước nhiều.”

Nó không tốt hơn, nhưng nó khá tương tự.

"Quản lý đâu?"

“À, có một thực tập sinh trong văn phòng giám đốc vào lúc này. Cậu có muốn đi xem không? ”

"Thực tập sinh?"

Những thợ săn tham vọng từng được gọi là thực tập sinh.

Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng thật thú vị là vẫn có những người muốn tìm quản lý Kim.

"Đi xem thử."

Khi gõ cửa phòng quản lý, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Bước vào phòng, tôi nhìn thấy cái đầu hói quen thuộc của quản lý Kim và một cô gái châu Âu trẻ với mái tóc vàng lộng lẫy đang ngồi uống cà phê.

“Ah, Yoo Seodam! Nhóc đã ra viện rồi à? Tại sao không nói cho chú biết? ”

“Cháu vừa mới ra hôm qua. Thôi, xuất viện cũng không có gì kịch tính đâu chú. ”

Sẽ không có gì kịch tính nếu tôi không nói với ai ngay từ đầu.

"Cô gái này…?"

“Nhóc có thể đã nghe nói về họ. Gia tộc Costantini ở Ý, nổi tiếng về kiếm thuật ”.

"Đúng. Cháu đã nghe nói qua. "

“Đây là con gái cả. Tên là…"

"Celeste Costantini."

Costantini? Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe đến cái tên quen thuộc.

"Có phải cô là con gái của ngài Salvatore Costantini?"

"Phải. Anh biết ông ấy?"

Tôi biết.

Là thợ săn người Ý, Salvatore nổi tiếng là Hạng S vào thời điểm đó, tôi có ấn tượng tốt về anh ta vì anh ta đối xử tốt với tôi dù tôi hạng F.

“Nhóc biết đấy, ngày xưa chú đã dạy tên đó một vài kỹ thuật thể phách. Sau khi học hỏi từ chú, cậu ta nói rằng mình đã đạt được giác ngộ. Vì vậy, tên đấy đã gửi con gái của mình sang đây như một chuyến đi thực tế lần này ”.

Sau đó chú ấy nhún vai và thở dài.

“Đó là lý do tại sao cô nhóc ở đây vài tháng. Thành thật mà nói, chẳng có gì để dạy cả ”.

"Sao cơ!?"

“Cô gái này là một thiên tài. Bây giờ chỉ 17 tuổi, nhưng đã có sức mạnh ngang Hạng D cũng như một thể chất vượt trội. "

'…Thật điên rồ.'

Hạng D khi chưa tới 20 tuổi.

Đôi khi có những trường hợp như thế này.

Họ được gọi là thiên tài.

Thật sự mà nói, tôi rất kinh ngạc.

Quản lý quay sang nói với cô ấy.

“Tuy nhiên, nhóc quá lịch sự. Khi ta dạy điều gì đó, nhóc sẽ gật đầu và học một cách nghiêm túc. Ta thậm chí còn để nhóc chiến đấu với người khác. Nhưng nói thật, nhóc biết ta muốn nói gì mà. Có thể nhóc đã hiểu là không còn gì để học ở đây cả. Dù nhóc chưa nói gì”.

"…Tốt thôi"

Chắc chắn rồi.

Gia tộc Costantini hẳn đã xem qua các năng lực hạng A và nhiều bậc thầy kiếm thuật khác nhau trong gia tộc.

Các huấn luyện viên Hạng D và quản lý Hạng C ổn với việc giúp họ tập luyện các loại, nhưng sẽ vô ích cho họ nếu những cái đó yếu hơn những gì họ đã trải qua ở nhà.

Salvatore dường như đã gửi Celeste đến Hàn Quốc để thử luyện với phương pháp của quản lý Kim, nhưng nhiều thứ đã thay đổi từ đó đến nay.

Cô ấy không có gì để đạt được ở đây.

Đó là lý do tại sao Celeste đã thể hiện biểu hiện 'không quan tâm' với mọi thứ đang diễn ra ở Hàn Quốc.

“Mới được một tuần nhỉ. Huu ~. Ta không thể cứ thế từ bỏ yêu cầu của bố nhóc, Costantini, vì vậy,  đoán là ta sẽ phải tìm một cái gì khác cho nhóc. Thành thật mà nói, nó rất rắc rối ”.

Sau khi nghe những lời của quản lý Kim, tôi cảm thấy rất tiếc cho chú ấy, nhưng tôi có thể làm gì đây?

"Dù sao thì anh có phải là một thợ săn còn hoạt động không?"

Celeste hỏi tôi bằng tiếng Ý và quản lý Kim đã cố gắng dịch nó, nhưng tôi cũng có thể nói những đoạn hội thoại đơn giản bằng tiếng Ý.

“Tôi là Yoo Seodam. Hạng F, người làm việc như một thợ săn. "

“À… Hạng F, Thợ săn bình thường…?”

"…Đúng."

Không hiểu sao, sự thẳng thắn của cô ấy giống như dội một gáo nước lạnh vào tôi.

Có lẽ cô ấy thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì ở đây.

Tôi hỏi quản lý.

"Quản lý. Thanh kiếm (bé yêu) ưa thích của tôi đâu rồi? ”

"Bé yêu? À, thanh kiếm gỗ của nhóc?… Chú luôn nghĩ nó rất lạ, nhưng tại sao nhóc lại gọi thanh kiếm gỗ là ‘bé yêu’? ”

"Quên thanh kiếm đó đi, tại sao nhóc lại có những suy nghĩ đê tiện như vậy."

"Tên khốn kỳ lạ."

Giám đốc lấy ra một thanh kiếm gỗ mà tôi vẫn thường dùng.

Tôi đã không sử dụng nó trong hơn 10 năm, nhưng nó vẫn như vậy.

Tôi vô tình giữ tay cầm của thanh kiếm gỗ ở cùng vị trí giống kiếm Aether, và ngay lúc đó tôi nổi da gà.

'Huh ... Tôi đã cầm kiếm như thế này suốt thời gian qua?'

Cảm giác của thanh kiếm gỗ thật kỳ lạ.

Không, lần nào tôi cầm kiếm cũng vậy.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra.

Cách mà tôi đã chiến đấu cho đến nay thật tệ hại.

Chậm rãi, tôi nhắm thanh kiếm gỗ lên không trung, và quỹ đạo của thanh kiếm hiện rõ trước mắt tôi.

Làm thế nào để vung và chắc chắn giết một kẻ thù .

Tôi băn khoăn không biết cắt phần nào cho gọn gàng.

Đó là một quỹ đạo hoàn hảo khiến tôi nổi da gà.

'Điên rồ, cái gì thế này?'

Vô số trận chiến mà tôi đã trải qua trong đời hiện lên trong tâm trí và biến mất.

Vô số kẻ thù đã đẩy tôi đến bờ vực của cái chết nhưng lại không có cửa trước thanh kiếm này.

Một lực lượng quá áp đảo và hoàn hảo.

Đây là một tài năng Hạng A, ngưỡng của những thiên tài có thể đi lên con đường tới chiến thắng hoàn mỹ.

Tôi có thể nhìn thấy con đường đó.

Làm thế nào để khuất phục đối thủ một cách hiệu quả.

Làm thế nào để sử dụng ít nỗ lực hơn, cắt vào và vung ra.

Làm thế nào để không bao giờ thua!

“Hả? Có vấn đề gì không?"

"Không. Thanh kiếm yêu thích của cháu có vẻ nhẹ hơn. Hơn thế nữa, quản lý Kim, đã lâu rồi cháu chưa đấu… ”

Tôi đột nhiên ngừng nói, và nhìn Celeste.

Dù tôi có đạt được bao nhiêu về kiếm thuật, tôi cũng không thể thắng được Hạng C.

Có lẽ thật khó để kiểm tra tài năng này.

Nhưng nếu tôi chống lại một thực tập sinh thợ săn có sức mạnh Hạng D thì sao?

Và nếu cô ấy đến từ một gia đình thông thạo kiếm thuật?

“Cô Celeste. Trông cô có vẻ khá buồn chán, vậy cô có muốn đấu với tôi không? ”

"Hm?"

Quản lý Kim đã ngăn tôi lại khi ông ấy thấy biểu hiện cô ấy có vấn đề.

“Anh, chuyện gì vậy? Anh không được khỏe, phải không? ”

"Vậy nên tôi phải tập thể dục, và đây sẽ là bài khởi động của tôi."

“Nhưng ngay cả như vậy…”

Tôi đã không nói với bất cứ ai thân thiết rằng tôi có vấn đề về tim.

Nó thật mỉa mai.

Chỉ có tên chủ Hội, người đang không gần tôi, mới biết rằng tôi đang chết.

Quản lý với vẻ thận trọng nói.

"Cô nhóc đó có sức mạnh của Hạng D."

Tôi hiểu ý của giám đốc muốn nói.

Đó là lý do tương tự khiến Celeste không vui với lời đề nghị của tôi.

Có thể, nếu đấu ở đây.

Tôi chắc chắn sẽ thua.

Nhưng tôi đã là một cựu chiến binh 15 năm và nó không vô nghĩa.

Celeste từ từ mở miệng với giọng hoàn toàn thờ ơ trước cuộc đối đầu của chúng tôi.

"Tôi đã đối mặt với ba cựu chiến binh 10 năm là những thợ săn và kiếm sĩ lành nghề trong gia tộc tôi."

Ôi trời.

Có lẽ tôi biết tất cả những người đó.

“Rõ ràng là kiếm thuật của họ rất xuất sắc. Tôi đã học được rất nhiều. Nhưng mà…"

Như thể cô ấy đang bảo tôi dừng lại.

“Khoảnh khắc tôi thức tỉnh thể chất Hạng E… họ đã không còn là đối thủ của tôi nữa. Cả ba người họ. ”

Celeste đã nói vậy.

Đó là sự thật.

Khoảnh khắc bạn thức tỉnh thể chất Hạng E, bạn bước vào thế giới của một siêu nhân vượt xa con người bình thường.

Nói cách khác, cho dù những thợ săn Hạng F có cố gắng chiến đấu ra sao thì đó cũng không phải là một cuộc chiến.

Cô ấy thậm chí đã gần thức tỉnh để đạt được Hạng D.

Vì thế nên cô ấy ngầm nói với tôi rằng hãy ngừng suy nghĩ về cuộc chiến vô nghĩa này bởi vì tôi sẽ không phải là đối thủ của cô ấy.

Tuy nhiên.

Bây giờ cô ấy trông vô hại với tôi.

"Nhân tiện, cô có biết?" (*Đến đây thì tôi nghĩ là xưng cô thì không hẳn là hợp lí, nhưng well, khi nào bế lên giường thì anh anh em em sau cũng không muộn nhỉ=)))))

"Hm?"

Thợ săn Salvatore Costantini, người từng làm rung chuyển thế giới chỉ với một thanh kiếm, người gần đây đã được thăng cấp lên Cấp bậc SS.

Và là một trong 37 người như vậy trên thế giới.

Một đứa trẻ như vậy có bao nhiêu tự hào về gia đình và người cha của mình?

"Tôi đã thắng một trận đấu một chọi một với cha của cô."

Cụ thể, tôi đã có ý tưởng này.

Celeste lập tức chấp nhận.

"Được thôi. Tôi luôn muốn xem kỹ năng của một thợ săn kỳ cựu khác ”.

Nó đủ khiêu khích để khiến cô ấy cầm một thanh kiếm gỗ.

Bình luận (0)Facebook