• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:30:50

Tháng bảy tới, chính thức đón hạ về. Một tuần mới đã đến sau vụ lùm xùm trên khu trước sân thượng.

“Aoki-san. Cậu đã nghe “Cuộc sống màu hường thường ngày với bé Elf ngọt ngào 〜 Để em giải tỏa anh bằng lời thì thầm bên tai nhé?〜” trong buổi truyền đạo hôm trước rồi nhỉ?”

“Ừ thì, rồi. Đằng nào cũng mất tiền rồi… nên phải nghe thôi.”

Bên cạnh cửa sổ đầy ắp ánh nắng, tôi và Yoshizawa đang đứng nói chuyện. Cơ mà đấy không phải là thứ mà tôi muốn nghe vào buổi sáng đâu. Cái Cuộc sống màu hường gì gì đấy ấy. (Đoạn còn lại đã được giản lược).

“Cơ mà, cái cảm giác đó nó sao sao ấy, cái cảm giác bị cô gái giấu mặt tên Noel nào đó thở hay gãi gãi vào trong tai ấy. Tôi còn chả biết Noel đấy là ai nữa, đừng nói đến chuyện giải tỏa, thấy mệt hơn thì có. Nghe mấy thứ đấy rốt cuộc được tích sự gì thế?”

“Truyền giáo thất bại sao…? Đoạn đó đứng tốp trong số những siêu phẩm thuộc thời mới nổi của Hibiki-tan đấy. Để lần sau tôi giới thiệu thể loại khác cho. Chắc chắn cậu sẽ nghiện cho xem."

“Thôi, không cần nghiện đâu. Cơ mà này Yoshizawa, chú đi trò chuyện cùng đám wibu đó thì chẳng phải ra trò hơn sao? Nói chuyện với thằng không giỏi bày tỏ cảm xúc như tôi chẳng phải chán lắm phải phỏng.” 

Tôi lấy ngón cái ra khỏi túi rồi chỉ về phía góc khác của lớp học. Đằng ấy có một đám ông ma, ông kẹ đang quây quanh cái di động, bàn luận gì đó khá là nhộn nhịp.

“Không sao đâu. Tôi không còn thân với đám đó nữa.”

“Hả. Bỏ chơi rồi à?”

“Ừ. Bọn nó dám mở chủ đề nói xấu Hibiki-tan ngay trước mặt tôi. Này thì con ả chỉ được cái mặt, này thì nhân cách rác rưởi, này thì bí mật đi chơi với trai… rồi còn phát tán ảnh chụp lén, ảnh hẹn hò tùm tum nữa. Trên đời có chuyện nên nói có chuyện không được nói, đúng chứ!?”

Tôi thấy cũng đành chịu thôi chứ làm được gì.

Nhưng, ra vậy à. Lý do Yoshizawa hay bắt chuyện với tôi là vì đã rời khỏi nhóm kia rồi à. Mà, như vậy cũng giúp tôi đỡ rảnh nên không trách đâu.

“Chào buổi sáng.”

Kusano đến chỗ tôi chào buổi sáng. Hôm nay là một ngày hiếm có vì có Kawabashi đi cùng cô.

“Thời tiết hôm nay tốt thật đấy. Ừm, tiện thể, mấy cậu đang nói chuyện gì vậy?”

“Chuyện seiyuu yêu thích của Yoshizawa. Hai cậu có chuyện gì sao? Hỏi thôi chứ chắc là ấy chứ gì. Kawabashi lâu rồi không nói chuyện nên tới chơi chứ gì.”

“C-Cậu nghĩ thế cũng được ạ.”

Gật gật gật. Kawabashi gật đầu tốc độ cao. Do địa vị trong lớp cách biệt, đã một thời gian tôi không có cơ hội nói chuyện với cô ta nên xem ra chứng sợ tôi đã phát tác. Bộ con nhỏ này bị mất kí ức à.

“À, đừng để tâm nhé, Aoki-kun. Kawabashi-chan chỉ đang căng thẳng thôi.

Hình như do tôi đã để lộ sự nghi hoặc ra ngoài mặt nên Kusano nhanh nhảu trợ lời. 

“T-Tớ muốn xin lỗi. Do hôm bữa tớ run sợ trước mặt Aoki-kun ghê quá nên ấn tượng của Yamatera dành cho cậu ngày một xấu đi. Mấy ngày này tớ hối hận vì hôm đó lắm. Xin lỗi… Thành thật xin lỗi cậu…”

“À, cái hôm Kusano rủ đi nhà hàng gia đình ấy hả… Ủa, tôi bị ghét đên độ khiến cô phải lại tận chỗ xin lỗi luôn ư?”

Yamatera, người hình như đang ngày càng ghét tôi, đang nói chuyện với đám nữ sinh ngồi giữa lớp, những dẫu thế ánh mắt hắn ta vẫn liếc về phía này như đang lo lắng. Bầu không khí của hắn như kiểu nếu có chuyện gì xảy ra sẽ ngay lập tức lao đến can thiệp ấy.

“Ừ. Thế nên tớ muốn bồi thường cho cậu. Sau giờ học hôm nay chúng tớ có buổi học nhóm để chuẩn bị cho bài kiểm tra, nếu được thì Aoki-kun tham gia cùng nhé. Chúng tớ sẽ giúp cậu gỡ bỏ hiểu nhầm với mọi người trong lớp. Yamatera-chan cũng đến nữa.”

“Ừm, mà… đằng nào tôi cũng rảnh, chắc là đi được…”

Khoan, còn sĩ diện của tôi? Chỉ với ba nam một nữ lao vào trận doanh địch thì khó lắm, thể nào cũng bị ghét. Ít nhất thì tôi phải mang theo ai đó làm bạn đồng hành. Tôi nhìn sang Yoshizawa để nhờ hắn. Nhưng hắn đã sủi mất tiêu rồi. Má nó chứ.

“Tôi muốn dẫn theo một người nữa có được không. Là bà Senpai tôi đã nói muốn giới thiệu với Kusano bữa trước ấy.”

“Hở? A, à, là chị tóc đuôi ngựa mà hôm trước Aoki-kun nắm tay kéo đi ấy hả…?”

Xem ra Kusano đã trông thấy cảnh đào tẩu tuần trước. Chuyện hôm đó đã hóa thành lời đồn khá là không nhỏ. Thì do giờ đó có nhiều lớp ra về mà.

“Chắc đúng người rồi đấy. Tôi chưa hỏi chị ấy nữa, nếu chị ta hay Kusano không muốn thì thôi cũng được. Sao?”

“T-Tớ sao cũng được hết! Ừm, tớ sẽ thắt chặt xích sắt chờ chị Senpai đó.”

Kusano thắt lại nơ của mình như để lấy tinh thần.

“Kusano à. Bọ mũ sắt [note38774] mau chết lắm đó. Đáng thương quá. Con càng có sừng to thì lại càng đáng thương.”

Kawabashi cà khịa bằng câu gì đó tôi không hiểu.

Đó là cảnh tượng buổi sáng hôm ấy. Mà cũng đâu tệ, đáng thư thả đấy chứ.

    ※   ※   ※

  

Giờ nghỉ trưa. Sau khi đi vệ sinh xong, tôi cầm gói bánh mì tiến lên sân khu trước sân thượng.

“Trễ hơn bình thường hai phút đấy, Aoki-kun.”

Chưa kịp nhìn thấy mặt thì tôi đã nghe thấy tiếng vọng lại.

Bên cạnh cánh cửa, có cô gái quen thuộc ngồi ngay chỗ quen thuộc. Cô gái ấy đang ngồi kiểu chữ W bên cạnh túi bánh kẹp khá dày.

“Ồ, không hiểu sao em thấy hoài niệm quá. Chị lại ngồi chỗ đó nữa à.”

“Hừm. Đâu phải tôi thích bị những học sinh bình thường xem là người bất thường đâu… Do tôi không biết số liên lạc của Aoki-kun nên mới như chú cún trung thành ngồi đây đợi chủ đấy chứ.”

“Không trao đổi số liên lạc đúng là bất tiện thật.”

Tôi ngả người ngồi xuống bên cạnh Amamori. Những người đi ngang qua liếc nhìn chúng tôi một cái rồi bước ra sân thượng.

Những anh mắt đó tò mò có, buồn cười có, khó chịu vì vướng víu cũng có, v.v. Vậy mà chị này vẫn chịu đựng được, tôi thì chịu.

“Trời ạ, ở đây hơi bí túng, chị ạ… Uể oải quá. Amamori-senpai, hay mình ra kia đi. Nay trời đẹp lắm.”

“Xin từ chối. Sân thượng là phiên bảm thoái hóa của khu trước sân thượng đấy. Ở đây tốt hơn hẳn.”

“Tiêu chuẩn của Senpai khó hiểu quá... Cơ mà, chúng ta đi được chưa.”

“Ừ. Tôi cũng muốn vậy ── nhưng trước hết!”

Amamori chĩa ngón trỏ lên trên, đầu ngón tay chạm vào cằm.

“Từ hôm đó tôi đã thừa nhận rồi. Tôi không còn là Amamori nữa. Trên hộ khẩu là Ichinose.”

“Hở? Em biết, nhưng mà sao đột nhiên thế. Ý chị là gọi chị bằng cái tên Ichinose-senpai đi ấy hở?”

“Thế thì trùng với anh họ mất. Thế - nên - là! Tôi sẽ cho Aoki-kun một đặc quyền, đó là được phép gọi tôi là “Kokoro-senpai” đấy?”

Chị ta làm mặt kiêu, nháy mắt một cái nhưng nháy một lần cả hai con. Nhìn hài dễ sợ. Vừa hài vừa dễ thương. Tôi không rời mắt được, rồi từ tốn nói:

“Được, Ichinose. Nay mình ra sân trường đi.”

“Hả? Cách gọi tên cực kỳ thiếu chính xác kia là sao? Nhờn mặt nhau à? Có tin bà búng c* đến chết không?”

“T-Tục quá… xem phim gì mà học được câu đe dọa dơ thế.”

“Ai biết đâu, chắc ảnh hưởng từ ai đó.”

Kokoro-senpai nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy. Cảm giác mềm mại ấy đàn hồi theo nhịp, lôi kéo tôi đi đến một nơi khác không phải chốn này.

“Nào nào, nhanh đứng dậy coi Aoki-kun. Hành trình đến điểm ăn uống chưa được phát hiện bắt đầu rồi, go go!

“E-Em đi. Không có chạy đâu. Đừng, nắm tay xấu hổ lắm, thả em ra đi.”

“Không thích. Cậu làm gì tôi tôi trả đũa lại thôi.”

“Thiệt hả trời.”

“Thế nên hôm nay là đặc biệt. Tận hưởng trong sự biết ơn đi.”

Tôi chỉ biết cười trừ trước lời chị, chị ấy cũng mỉm cười vui vẻ đáp lại.

Tôi bỏ cuộc và đi theo chị ấy xuống cầu thang ── à quên mất, tôi có điều cần hỏi nên đứng chững lại.

“À, em quên mất, Paisen à, sau giờ học hôm nay chị rảnh không?”

“Hở. Khu trước sân thượng đã quy tiên nên nói chung là rảnh mọi mặt… Hả!? E hèm, muốn rủ đi đâu à. Được chứ. Đi thôi. Miễn chị được ở cùng với Aoki-kun thì nơi đâu cũng tràn đầy niềm vui cả!”

“Có mấy đứa bạn gái cùng lớp em muốn giới thiệu ấy mà.”

“Cậu sẽ biết đau đớn là gì.”

“G-Gì chị…!?”

Đúng như tuyên bố, Kokoro-senpai bấm móng tay vào mu bàn tay đang bị nắm của tôi (đau thiệt không đùa).

“Hầy, chán thiệt sự… ừ, để chị vừa ăn vừa nghe chú mày kể sự tình… Đi thôi. Giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh lắm.”

Thế đấy, tình hình hiện tại đại khái là thế này.

Tôi để yên cho chị kéo mình rời khu trước sân thượng.

------HẾT------

Bình luận (0)Facebook