Suy nghĩ trẻ con _ 2
Độ dài 3,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 12:45:17
Những ngày sau đó, tôi sống cùng Adam Hyung và nhóm lính đánh thuê.
Tôi gọi anh ấy là Hyung vì anh ấy hơn tôi hai tuổi.
Chúng tôi kiên nhẫn xếp hàng dài chờ đến lượt phỏng vấn.
“…Con người?”
Chẳng mấy chốc đã đến lượt chúng tôi.
Một tên lính đánh thuê canh gác lối vào bước ra và vẫy tay gọi Adam Hyung.
Tôi thoáng thấy hắn ta có chút khinh miệt và coi thường mỗi khi đề cập đến chủng tộc của chúng tôi.
Tuy nhiên, Adam Hyung đã lớn tiếng đáp trả.
"Đúng vậy, có vấn đề gì không?"
"...À mà thôi cũng được, kệ đi. Không quan trọng. Ngươi đậu rồi."
Không cần giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai, tôi cũng có thể đối diện với người phỏng vấn mà không gặp khó khăn gì.
Tôi nghĩ đó sẽ là một bài kiểm tra thể lực hoặc kiểm tra sức khỏe. Nhưng gã lizardman cảnh báo chúng tôi với giọng điệu bất cần đời.
"Lùi lại. Kia là khu vực chờ, đến đó ngồi đi. Chúng ta sẽ phổ biến luật lệ và quá trình đào tạo cho các ngươi sau."
“Đi thôi.”
Tôi nhanh chóng mất hứng thú với tên lizardman đó và đi theo Adam Hyung
Nhưng có vẻ như Adam Hyung cũng cảm thấy tò mò vì quá chúng tôi được nhận quá dễ dàng, anh ấy nói.
"Dù được nhận cũng không được mất cảnh giác."
“…”
“Bởi đây trò chơi mà kết quả được quyết định bởi số lượng chứ không phải chất lượng. Đằng nào hàng chục lính đánh thuê cũng chỉ là chim mồi để giết một con quái vật thôi.”
Khi hiểu được lời giải thích, tôi thấy điều này nghe khá có lý.
Ngay cả với một người chẳng biết gì như tôi, cũng thấy rõ rằng nhóm lính đánh thuê này chẳng quan tâm gì đến an nguy của các thành viên.
“Mỗi ngày hai bữa! Lịch tập luyện mỗi ngày khác nhau!”
Những lời hắn nói lúc này hoàn toàn khác với cam kết cuộc sống sung túc mà hắn cam kết khi tuyển quân.
Cuộc sống của lính đánh thuê chẳng khác gì so với cuộc sống ở khu ổ chuột.
Trong khi các lãnh đạo cấp cao của nhóm lính đánh thuê có thể sống một cuộc sống hào nhoáng thì những kẻ như tôi và Adam Hyung chỉ có thể đảm bảo đủ ăn.
Đêm lạnh, ăn không đủ no, tiền lương ít ỏi và việc huấn luyện không nhất quán tùy ý thích của các lãnh đạo…
Thế nhưng, những tên lính đánh thuê cấp thấp vẫn cố bám víu vào hy vọng, mơ về một ngày nào đó sẽ trở thành lãnh đạo như những tên kia.
Và cứ thế, những tên lính đánh thuê cấp cao đó sẽ chế giễu bọn họ, khoe khoang về phần thưởng đang chờ đợi họ sau mỗi nhiệm vụ — khơi gợi lòng tham rằng họ có thể uống rượu và ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào tùy thích.
Một số người mờ mắt trước những lời ngon tiếng ngọt đó, nhưng tôi cảm thấy rằng ngay cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình thì cái phần thưởng mà bọn chúng gọi là hào hoa kia vẫn chẳng đáng một xu.
Tất nhiên, tôi không quan tâm vì tôi làm lính đánh thuê không phải vì mong muốn giết quái vật mà còn vì những nhiều chuyện khác nữa.
Adam Hyung luôn nói với tôi, "Chú em chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Anh đây nói rồi mà, một ngày nào đó anh sẽ thành lập nhóm lính đánh thuê của riêng chúng ta. Anh hứa, nhóm lính đánh thuê của chúng ta sẽ hoàn toàn khác lũ mọi rợ này."
“…”
Tôi thực sự chẳng thèm quan tâm tới những gì anh ấy nói.
Bởi vào lúc đó, tôi không có thời gian để nghỉ ngơi.
Vài tuần nữa lại tiếp tục trôi qua.
Cả thế giới lo lắng về số lượng quái vật tăng nhanh một cách chóng mặt.
Nhiều ngôi làng bị tàn phá dẫn đến số người chết cũng tăng theo cấp số nhân.
Nhiều nhóm lính đánh thuê khác cũng nhanh chóng được thành lập, và ai cũng có việc để làm.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận Quỷ Vương thật sự tồn tại.
Và ngay cả khi tôi cố lờ nó đi, trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ về an nguy của Sien.
Cô ấy là cô gái mà tôi không thể theo đuổi cũng như chờ đợi.
Và khi tâm trí tôi ngày càng rối bời, tôi chuyển sang luyện tập với một thanh kiếm gỗ cùng với Adam.
Nhờ những buổi huấn luyện căng thẳng, tôi đã có thể tạm thời đè nén những suy nghĩ của mình về Sien.
Đôi khi, luyện tập lại là phương thuốc hiệu quả hơn bất cứ thứ gì khác.
Nỗi đau trong tim tôi dịu đi đôi chút và đôi vai trĩu nặng của tôi cũng dần nhẹ nhõm hơn.
Tôi thà để cơ thể mình kiệt sức hơn là dằn vặt trí óc và trái tim mình.
Adam Hyung đã từng nói với tôi rằng nếu tôi chết, tôi sẽ vang danh như một lính đánh thuê vĩ đại, nhưng tôi biết anh ấy rõ hơn bất kỳ ai, rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh ấy cũng sẽ không để tôi chết.
Nếu tôi mắc bất kỳ lỗi nào trong lúc luyện tập, anh ấy sẽ la hét, chỉ trích và nổi cáu.
"Thằng ngu này! Chú em chán sống rồi à!!"
“…”
"Làm lại cho anh!"
Anh ấy nhiệt tình hơn cả tên phụ trách huấn luyện của nhóm lính đánh thuê.
Adam Hyung không bao giờ nghỉ ngơi.
Adam Hyung luôn luyện kiếm với tôi.
Biết rằng anh ấy mắng tôi vì không muốn tôi chết, nên tôi không cảm thấy tủi thân chút nào.
Tôi dần nhận ra rằng, không ngờ con người cũng có mặt tử tế đến thế.
Dần dần tôi cũng nghiện việc luyện tập như anh ấy.
Trong suốt cả ngày dài như thế, dù không muốn đi chăng nữa, Adam Hyung và tôi đã xây dựng tình bạn vô cùng sâu sắc.
Ngay cả khi không có chút thiện chí nào trong cuộc trò chuyện, một cảm giác tin tưởng vẫn được hình thành giữa chúng tôi.
Và cũng như ngay cả khi cả hai không nói với nhau lời nào, chúng tôi vẫn có cảm giác an tâm khi ở bên nhau.
Cuộc sống đầy biến động của chúng tôi trong nhóm lính đánh thuê đã góp phần gây dựng nên lòng tin đó.
Do khả năng thể chất của “con người” thấp hơn đáng kể nếu so với các chủng tộc khác, nên chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với những xung đột không đáng có.
Khung cảnh tập luyện cá nhân của hai chúng tôi có thể khiến họ khó chịu.
Bởi vì chúng tôi là con người, nên có vẻ như họ cho rằng chúng tôi là mục tiêu dễ bị bắt nạt.
"Mày bảo tên mày là Berg á? Nghe ngu không tả được-"
–Bốp!
Chúng tôi luôn trông chừng lẫn nhau.
Nếu ai đó khiêu khích tôi, Adam Hyung sẽ can thiệp và đánh tương mồm kẻ đó.
Nếu ai đó khiêu khích Adam Hyung, tôi sẽ can thiệp và đánh tương mồm kẻ đó.
Cả Adam Hyung và tôi đều xuất thân từ khu ổ chuột, nên có lẽ thói máu nóng đã ăn sâu vào máu của chúng tôi.
Chúng tôi phải hết sức quan tâm đến đối phương.
Bởi nếu như bản thân bỏ mặc đối phương thì sau này phải chấp nhận việc bản thân cũng sẽ bị bỏ rơi.
Và đôi khi, đây cũng là dịp giúp tôi giải tỏa cơn giận tích tụ trong lòng.
Nếu nhóm lính đánh thuê là một nơi tốt đẹp thì dĩ nhiên, hành vi sai trái như vậy sẽ không dễ dàng bị bỏ qua.
Tuy nhiên, nhóm lính đánh thuê mà chúng tôi tham gia lại hỗn loạn hơn bất kỳ nhóm nào, vì vậy, việc đánh nhau giữa các thành viên được coi là cách để phân chia thứ hạng hoặc thậm chí là một hình thức giải trí.
Adam Hyung và tôi chỉ tham gia những trận chiến liên quan trực tiếp đến chúng tôi.
Chúng tôi không muốn lãng phí sức lực vào những thứ không cần thiết… Theo bản năng, chúng tôi biết rằng, trong một nhóm lính đánh thuê, bất hòa là một trong những điểm yếu chí tử, điều quan trọng là các thành viên phải đoàn kết với nhau.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đánh mất vị thế trong nhóm nếu bị phớt lờ, vậy nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đánh nhau.
Vì không có nhiều con người trong nhóm lính đánh thuê này nên chúng tôi chỉ còn cách dựa vào nhau để cùng tồn tại.
Trong khi cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp diễn như thế, Adam Hyung và tôi đã dần chuẩn bị cho cuộc chiến đầu tiên trong cuộc đời.
Chúng tôi đã nhận được sự huấn luyện mà tôi không biết liệu nó có chút hiệu quả nào hay không, và hiện giờ tôi đang cầm một thanh kiếm và một chiếc khiên trên tay.
Chúng tôi đội chiếc mũ bảo hộ làm bằng da và mặc bộ áo giáp da rách nát, nhuốm máu trên người.
Có lẽ những bộ áo giáp này đã được lấy từ xác chết của ai đó.
Mặc chúng lên người khiến tôi cảm thấy cái chết trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng đó lại khiến tôi vui vẻ lạ thường.
Bởi vì dù chỉ một chút thôi, nó đã thay thế nỗi đau khi phải xa Sien.
Tôi luôn tự hỏi Sien sẽ nói gì nếu nhìn thấy tôi thế này.
Tôi nhớ ngày đầu tiên khi tôi nhìn thấy quái vật.
Chúng tương tự như những loài động vật thông thường, nhưng lại có gắn thêm một số đặc điểm lạ.
Một con nai có ba mắt, một con sói có hai đầu, những con quái vật có cánh…
...Và ở trung tâm bọn chúng là một con quái vật khổng lồ, người không ra người ngợm không ra ngợm.
Nhóm lính đánh thuê mà chúng tôi tham gia khá lớn nên chúng tôi thường phải đối mặt với những con quái vật đáng sợ.
Mỗi khi như thế, cấp trên sẽ có những bài phát biểu sáo rỗng để truyền động lực cho chúng tôi.
"Ngay từ lúc này, chúng bây phải chứng minh giá trị của mình! Chỉ những ai sống sót và vươn lên mới có thể tận hưởng cuộc sống thịnh vượng! Đừng lo, ta tin rằng các ngươi đã đủ khả năng sống sót!"
Hàng loạt thành viên phía sau chúng tôi giơ cao thanh kiếm và nói.
"Nhớ kỹ những gì đã được dạy! Trong bầy quái vật luôn có một con thủ lĩnh! Nếu chúng ta hạ được nó, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều!"
Adam Hyung và tôi không thèm quan tâm đến lời nói của mấy tên lãnh đạo.
Chúng tôi thầm trò chuyện với nhau trong buổi phát biểu.
“Berg. Đừng quên rằng hai chúng ta sẽ luôn hỗ trợ nhau.”
"Đã hiểu."
"Kệ xác mấy cái buổi tập luyện vô nghĩa trong nhóm lính đánh thuê kia đi. Chỉ cần nhớ những buổi luyện tập của chúng ta là được."
"Đã hiểu."
"Chỉ tin tôi anh. Nếu xảy ra nguy hiểm, anh đây sẽ cứu chú em."
Dù lời lẽ tràn đầy tự tin, nhưng tay của Adam Hyung vẫn run rẩy không ngừng.
“Đừng sợ.”
"Này này, chú em hơi mạnh mồm rồi đấy. Anh đây không run vì sợ, anh đây run vì phấn khích."
Sau đó, tên chỉ huy nhóm lính đánh thuê hét lên.
"Thần Chiến tranh Dian sẽ phù hộ chúng ta! Tiến công!!"
Adam Hyung đã chứng minh lời nói của mình. Ngay cả trong trận chiến đầu tiên, anh ấy đã thể hiện những kỹ năng tuyệt vời và đạt được những chiến công vang dội.
Anh ấy thậm chí còn nổi bật hơn cả đội trưởng đội tấn công của nhóm lính đánh thuê.
Adam Hyung chính là người đã thành công trong việc truy đuổi thủ lĩnh của bầy quái vật.
Thật khó tin khi một tài năng xuất chúng như vậy lại xuất thân từ khu ổ chuột.
Trong cuộc chiến, anh ấy tỏa sáng rực rỡ giữa biển máu, thể hiện tài năng đặc biệt của mình.
Dĩ nhiên là phần thưởng sau nhiệm vụ cũng rất hậu hĩnh.
Số tiền không dễ gì chạm tới đã rơi vào tay chúng ta.
Nhưng Adam Hyung là người rất biết giữ lời.
Bởi anh ấy đã nói anh ấy muốn lập nên nhóm lính đánh thuê của riêng mình, vậy nên anh ấy đã tiết kiệm tiền thưởng và tuyệt nhiên không tiêu một xu vào rượu, đồ ăn ngon hay phụ nữ.
Anh vác trên vai gánh nặng của cái chết, áp lực tinh thần từ những cuộc cãi vã giữa các thành viên với nhau, như thể chúng chẳng là gì cả.
Mặc dù tôi không đặc biệt quan tâm, nhưng một ngày nọ tôi đã hỏi anh ấy.
“Anh không thấy mệt sao?”
Câu hỏi này ám chỉ việc anh không hề nghỉ ngơi.
"Chỉ là lúc này thôi Berg, tương lai sẽ thoải mái hơn nhiều."
Nhưng anh vẫn kiên định vững bước theo niềm tin mạnh mẽ và hướng tới ước mơ của mình.
Mặt khác, tôi đã mua một ít rượu để quên đi Sien, người luôn hiện hữu trong tâm trí tôi mỗi đêm.
Vì dĩ nhiên là tôi không làm những việc như mua đồ ăn ngon hay gặp phụ nữ, nên tôi cũng đã có một khoản tiết kiệm kha khá.
Tuy nhiên, có những lúc tôi nghĩ anh ấy thật tuyệt vời.
Giá như có Sien bên cạnh, tôi đã có thể sống thoải mái với cô ấy bằng số tiền tôi kiếm được bằng cả mạng sống của mình. Chỉ cần nếu là vì cô ấy, dù có phải chi bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc.
Bởi tôi không thể tận hưởng bất kỳ thú vui nào nếu như không có Sien bên cạnh.
****
Sáu tháng dài đằng đẵng đã trôi qua.
Chúng tôi cuối cùng cũng đã quen với việc chiến đấu với quái vật.
Tôi đã không còn hoang mang như trong nhiệm vụ đầu tiên nữa, và bây giờ tôi thậm chí còn có thể thư giãn ngay cả khi đang chiến đấu.
"Berg, muốn cược không?"
"Cược gì?"
"Ai giết được nhiều hơn?"
"Đừng phân tâm nữa, lo mà tập trung đi."
"Được thôi, ai thua phải bao đồ uống."
"…Haizz…"
“Gì mà thở dài thế Berg?”
"…Dù tôi có thắng, anh cũng có bao giờ trả tiền đâu…"
"Chỉ riêng hôm nay thôi, anh đây sẽ trả tiền!"
Chúng tôi gợi nên những trò đùa vui vẻ để che lấp đi áp lực nơi chiến trường.
Dần dần chúng tôi cũng đã quen với cái chết thỉnh thoảng xảy đến của những người đồng đội cùng sinh ra tử.
Không. Thay vì quen với nó… Đúng hơn là, chúng tôi đang học cách vượt qua nó.
Việc dọn dẹp xác chết, tổ chức tang lễ và cùng nhau uống rượu rẻ tiền đã giúp chúng tôi vơi đi nỗi buồn.
Là lính đánh thuê, mạng sống của chúng tôi cũng rẻ rúng chẳng khác gì loài ruồi là bao.
Những người đồng chí mà chúng tôi trò chuyện hàng ngày nay đã không còn nữa.
Thông thường, việc ai sống ai chết phụ thuộc vào may mắn.
Tất nhiên, Hyung và tôi có lẽ có cơ hội sống sót cao hơn những người khác.
Chúng tôi giữ khoảng cách với phụ nữ, tránh xa rượu bia và chuyên tâm luyện tập.
Mặc dù vậy, áp lực khi biết rằng chúng ta có thể chết nếu không may mắn vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí.
Nhưng chúng tôi đã vượt qua được điều đó.
Ở bên Adam Hyung, tôi dần dần lấy lại được tiếng cười.
"...Hyung, em cứ tưởng lúc đó anh đi bán muối rồi chứ."
"Anh đây chết thế quái nào được? Nhân tiện, anh đây xử được tận năm đứa luôn đấy nhé"
"...Hehe. Còn con trùm là do tôi xử đây."
"Dĩ nhiên rồi, anh đây đã mất công lăn ra dọn sạch đường cho chú rồi còn gì."
Chứng kiến màn trình diễn đầy lạc quan hoặc đầy hào hùng của anh ấy, tôi khẽ mỉm cười.
Đôi khi anh ấy trông thật ngốc nghếch, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi sau mỗi hành động ngốc nghếch của anh ấy.
Adam Hyung cũng là một người vô cùng chu đáo.
Một ngày nọ, anh ấy hỏi tôi tại sao tôi lại như thế khi còn ở khu ổ chuột.
Nhưng khi thấy vẻ mặt không muốn trả lời của tôi, anh ấy đổi chủ đề và xin lỗi rằng anh ấy đã đi quá giới hạn.
Sau đó, anh không bao giờ hỏi về chuyện đó nữa.
Nhưng tôi biết anh ấy vẫn còn tò mò.
Tuy nhiên, anh ấy ưu tiên mối quan hệ giữa chúng tôi hơn là sự tò mò của bản thân.
Càng gặp anh ấy, tôi càng nhận ra anh ấy là một người tuyệt vời đến thế nào.
Theo một cách nào đó, việc tôi tin tưởng anh ấy là điều tự nhiên.
Dần dần tôi cảm thấy thật thoải mái khi đi theo anh ấy.
.
.
.
Hai năm đã trôi qua trong nhóm lính đánh thuê.
Tôi đã 19 tuổi và đã đến độ tuổi trưởng thành.
Nỗi đau đánh mất Sien vẫn còn ám ảnh tôi, nhưng nó không còn đè nặng trái tim tôi như trước nữa.
Tôi không còn uống rượu như xưa nữa.
Tôi vẫn nhớ cô ấy... Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu được lý do vì sao chúng tôi phải chia tay.
Tôi đã dần chấp nhận việc số phận không cho phép chúng tôi ở bên nhau.
Cũng giống như việc tôi đã chấp nhận tạm biệt nhiều người trong nhóm lính đánh thuê này, tôi cố tự thuyết phục bản thân rằng việc chia tay cô ấy cũng giống như chia tay các thành viên trong nhóm lính đánh thuê này thôi.
Thế nhưng sau khi trải qua biết bao cuộc chia tay thật sự, tôi nhận ra rằng, sự chia ly non nớt ngày xưa thật tầm thường.
Nếu nghĩ kỹ lại, cô ấy quyết tâm dứt áo ra đi là để mang lại sự bình an cho biết bao nhiêu con người.
Thế thì tại sao tôi lại chỉ thốt ra những câu từ làm tổn thương cô ấy?
Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ... tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy.
…Chúc phúc…
...Liệu tôi có thể thật lòng chúc phúc cho cô ấy hay không?
...Thỉnh thoảng, tin đồn về nhóm chiến binh mà Sien đã tham gia cũng đến tai tôi.
Có vẻ như người ta không còn gọi cô là Sien nữa, mà họ đều gọi cô là “Thánh nữ”.
Cô đã cứu vô số người, bảo vệ biết bao nhiêu người và dường như cô cũng có thể thanh lọc vùng đất bị ô nhiễm chỉ với một cái phất tay.
Tôi cảm thấy như thể cô nàng Sien nhút nhát và hay khóc nhè mà tôi từng biết xưa kia không còn nữa rồi.
Thánh nữ càng đạt được những chiến công vang dội thì chúng tôi càng trở nên xa cách.
Tôi cố gắng không nghĩ tới chuyện đó nữa.
Tôi quyết định coi khoảng thời gian cô ấy bên tôi là phước lành mà thần linh ban tặng.
Tôi quyết định coi những khoảnh khắc sẻ chia giữa hai chúng tôi như những giấc mơ ngọt ngào.
Khác với tôi, cô ấy được sinh ra trên thế giới này là vì cô ấy sứ mạng riêng.
Có lẽ cô ấy đã nhận ra điều đó và quyết định không quay lại nữa.
Nhưng thành thật mà nói…tôi vẫn không khỏi tò mò.
'Liệu Sien có nghĩ về mình không?'
Liệu khoảng thời gian chúng tôi bên nhau có thực sự quý giá với cô ấy không, hay như cô ấy nói, đó chỉ là những kỉ niệm ngớ ngẩn mà cô ấy có thể dễ dàng quên đi bất kỳ lúc nào và bước tiếp?
Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì với cô ấy không?
Liệu cô ấy sẽ nói gì nếu thấy tôi sống dưới tư cách là lính đánh thuê?
…Dù cô ấy có nói gì đi nữa thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Bởi cuộc sống của lính đánh thuê, vốn bắt đầu bằng nỗi oán hận mà tôi dành cho cô ấy, giờ đây đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.