Chương 03
Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 22:15:06
Sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc trực nhật, tôi đã kịp thời về nhà mà không bị trễ giờ làm thêm.
Có lẽ vì đã nhiều lần bị đùn đẩy việc trực nhật này rồi, nên tôi hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Nhưng tại sao nhỉ, tôi lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
"...Về rồi đây."
Tôi mở cửa nhà, cảm thấy vô cùng chán nản vì sự thật là mấy kĩ năng đó lại được cải thiện dù chẳng mong muốn chút nào.
"Muộn quá đấy!"
Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy cô em gái kế của mình—Minazuki Rei—đang đứng chờ, khoanh tay trước ngực.
Với mái tóc đen nhánh dài tung bay và đôi mắt xinh đẹp vốn vô cùng dễ thương nhưng giờ lại đang nheo lại tức giận nhìn tôi, rõ ràng là em ấy không vui chút nào.
Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Mà ngay từ ban đầu, tôi cũng không hiểu sao Rei lại bực mình đến thế.
"Rei à? Ừm, có chuyện gì vậy?"
Vì vậy, tôi quyết định hỏi lý do.
"Có chuyện gì à? ...Chẳng lẽ anh chưa mua nó sao?"
"Hả?"
"Em đã nhắn tin cho anh mà!"
Những lời của em ấy vô cùng lạ lẫm với tôi.
Tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ể, chờ anh một chút!"
Nghe vậy, tôi vội vàng kiểm tra điện thoại.
"Anh này, trên đường về nhớ mua kem ở cửa hàng tiện lợi như mọi khi nhé. Mua loại như mọi khi ấy."
Đúng như lời Rei nói, tôi thấy tin nhắn đã được gửi đến trong ứng dụng nhắn tin.
Thời điểm nhận được tin nhắn là khi tôi trực nhật, nên lý do duy nhất mà tôi có thể bào chữa bây giờ là "Anh tập trung làm việc quá mà không để ý".
――Nhân tiện, vì lý do nào đó mà tôi cũng nhận được tin nhắn từ Hinamori-san, nhưng vì không muốn liên quan gì đến cô ấy thêm nên tôi đã chặn cô ấy đó mà không đọc.
"Xin... xin lỗi! Anh đã không để ý."
Tôi nhận ra đó vẫn lỗi của mình, vì vậy tôi xin lỗi một cách chân thành.
"Hả? Cái gì thế. Người ngoài như anh mà dám lại phớt lờ yêu cầu của em à?"
"Cái đó..."
Những lời đó như nhát dao chí mạng đâm vào lồng ngực tôi.
Cơn đau nhói lan khắp cơ thể.
Thông thường, là một người anh thì nên nên nghiêm khắc và nhắc nhở rằng "Em không được nói như vậy," nhưng mối quan hệ giữa tôi và Rei thì phức tạp hơn nhiều, và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải lắng nghe những lời của em ấy.
Vì đúng như Rei nói, tôi chỉ là một người ngoài được gia đình Minazuki nhận nuôi, đang sống nhờ tại nhà này và gây ra phiền phức cho mọi người.
Nhất là từ khi tôi được nhận nuôi, Sakura-san đã phải làm việc căng thẳng hơn trước rất nhiều.
Kết quả là thời gian cô ấy dành cho gia đình rõ ràng đã giảm đi, và Sakura-san cũng rất lo lắng về điều đó. Tôi hiểu rằng Rei có thể đã nghĩ sự hiện diện của tôi đã cướp đi thời gian của Sakura-san với em ấy.
Tôi cũng tự nhận thấy rằng nó đúng là như vậy, và tôi không muốn gây thêm phiền phức cho hai người.
Vì vậy, tôi luôn cố gắng để Rei và Sakura-san sống thoải mái nhất có thể trong khả năng của mình, coi đó là cách để trả ơn họ vì đã nhận nuôi tôi. Từ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này, tôi đã tự hứa mình sẽ làm tất cả những gì trong khả năng cho họ.
Tôi làm việc nhà, đi mua sắm đồ, và thậm chí cũng đáp ứng những yêu cầu vô lý từ Rei, vì tôi nghĩ đó là cách em ấy thể hiện sự cô đơn của mình.
Kết quả thì... nhìn xem, mọi chuyện giờ nó như thế này đây.
"À thì, anh phải chuẩn bị bữa tối và còn đi làm thêm nữa, nên em có thể chờ anh mua trên đường về không?"
"Trên đường về á? Haizz... Thật là vô dụng quá đi mà."
Ánh mắt Rei nhìn tôi như thể chứa đầy khinh miệt khi em ấy thở dài.
"...Tại sao một người như anh lại là anh trai của em chứ."
Tôi hiểu được ý của Rei muốn nói.
Rei rất nổi tiếng, đến cả những học sinh lớn tuổi hơn trong trường cũng rất để ý, và rất được yêu mến trong đám năm nhất.
Với mái tóc đen mượt mà, đôi mắt đỏ như những viên hồng ngọc. Hơn thế nữa, em ấy khác hẳn tôi, Rei hòa đồng với mọi người, tỏ ra cứng rắn với bạn cùng lớp nhưng ngọt ngào khi ở cạnh những người lớn tuổi hơn. Điều đó khiến em ấy trở thành một cô gái hiện đại "hiểu rõ sự hấp dẫn của mình và biết cách thể hiện điều đó".
Với Rei, tôi chỉ là một cái gai trong mắt thôi.
Ngày xưa, khi tôi chưa được nhận nuôi, em ấy từng gọi tôi là "Onii-chan!" với đầy sự yêu mến và kính trọng. Nhưng giờ đây, "Anh" (Anta) chỉ là một từ xưng hô lạnh lùng mà em ấy dùng để gọi tôi.
Không biết từ khi nào mà Rei lại thay đổi như thế... Có lẽ là trước khi vào cao trung, khi tôi mới được nhận nuôi, mọi thứ có vẻ tốt hơn chút đỉnh.
Có lẽ với một cô gái tuổi mới lớn, việc chấp nhận một người ngoài bỗng nhiên trở thành anh trai mình là điều rất khó khăn.
"Thôi được rồi... Em sẽ cho anh một cơ hội, mua trên đường về nhé."
Rei thở dài và đồng ý với lời đề nghị của tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng em ấy cũng chấp nhận.
"Chuyện kem được giải quyết rồi, anh lo chuẩn bị bữa tối đi nhé."
"Ờ... anh biết rồi... về vụ kem, anh xin lỗi."
Tôi lặng lẽ lướt qua bên cạnh Rei, cố gắng đi vào phòng khách.
"――Khoan đã."
"...Gì thế?"
"Anh hôm nay về muộn hơn mọi khi, anh đã làm gì vậy?"
Chẳng lẽ em ấy đang lo lắng cho tôi sao?
...Không, chắc chắn là không phải đâu.
Chắc lại là phàn nàn vì về muộn nên không mua kem đây mà.
"À, anh nghĩ mình không về muộn đến thế."
"Hả? Sao mà em nhầm được. Mau trả lời đi."
Sao các cô gái quanh tôi đều ích kỷ và không bao giờ chịu nghe người khác nói vậy. Hơn nữa, việc có chuyện gì đó xảy ra thì đúng là có thật.
Quả thật là hôm nay có chuyện xấu xảy ra với tôi, nhưng nghĩ đến chuyện phải kể lại việc bị bỏ rơi một cách vô lý thì thật là khó chịu.
Nhưng, nếu không nói thì Rei sẽ giữ thái độ cáu kỉnh suốt cả ngày mất. Và tôi đã quá hiểu rằng, khi em ấy không vui thì tình trạng này sẽ kéo dài trong nhiều ngày.
Trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần như vậy thì khác gì địa ngục đâu chứ.
"...Được rồi, anh sẽ kể."
Cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận.
Hay đúng hơn là không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
"Anh... anh bị Hinamori-san đá rồi."
"Hinamori-san? Hả? Bị đá á?"
"Ừ. Cô ấy bảo là đã thích người khác rồi. Nên muốn chia tay với anh."
"Hừm."
Chính em là người hỏi mà sao lại phản ứng một cách vô cảm thế chứ.
Nếu em ấy đã không quan tâm, vậy tại sao lại hỏi chuyện này từ đầu? Hay là em ấy chỉ thấy câu chuyện này nhảm nhí và nhàm chán nên không nói gì thêm? Điều đó khiến tôi cảm thấy buồn theo nhiều cách khác nhau.
"Nhưng mà, cũng tốt thôi nhỉ? Anh và Asuka-san đâu có hợp nhau đâu. Dù sao thì hai người cũng sẽ chia tay thôi."
Nó đúng là sự thật, nhưng nghe em ấy nói thẳng thừng như vậy khiến trái tim tôi như bị xé nát vậy.
...Nhưng ít nhất thì cũng đỡ hơn là được an ủi một cách giả tạo.
"Rồi còn công việc trực nhật nữa."
"Được rồi, em không muốn nghe thêm."
"Ơ..."
Chính em là người hỏi mà.
Hỏi rồi thì ít ra cũng nên nghe hết chứ.
"Nhưng mà... ừm, hiểu rồi."
Rei dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Em ấy đặt tay lên miệng như đang cố nén cười hay gì đó... Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi nhỉ?
"Này, em còn muốn nói gì nữa à?"
"Không có gì. Em lên phòng đây, nhớ chuẩn bị bữa tối đấy!"
...Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi.
"Anh biết rồi."
"À, và còn nữa! Nếu không mua kem về là không xong với em đâu đấy!"
Rei nói xong liền chạy lên cầu thang về phòng mình ở tầng hai.
"Haaa... Quên chuyện Rei đi thôi, lo làm bữa tối cho xong nào."
Tôi thở dài nhẹ nhõm sau khi bóng dáng của em ấy biến mất khỏi tầm mắt, tháo giày và bước vào phòng khách.
――――――Góc nhìn của Minazuki Rei――――――
"…Hehehe. Onii-chan à, cuối cùng anh cũng chia tay với cô ta rồi."
Tôi cầm khung ảnh trên bàn lên.
Trên đó là tấm hình chụp chung với anh trai Haruto yêu quý của tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh của anh trong bức ảnh.
"Khi nghe tin anh bắt đầu hẹn hò với con ả hồ ly đó, em đã rất ngạc nhiên đấy."
Tôi đã nghĩ đến việc xử lý cô ta luôn, nhưng dường như hai người họ chỉ có một mối quan hệ lành mạnh thôi (theo thông tin từ bạn bè và những anh chị khóa trên của tôi).
May mắn là anh ấy đã chia tay trước khi hai người có kiểu quan hệ sâu đậm.
"...Dù sao thì, cũng nhờ em đã làm mọi cách để anh không thể dành thời gian cho cô ta."
Tôi cũng thấy lương tâm mình day dứt đó chứ, nhưng biết làm sao được?
Chỉ cần nhìn thấy cảnh anh ấy và cô ta ở bên nhau thôi, tôi đã cảm thấy như phát điên lên rồi, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình hết sức có thể...
"Nhưng mà..."
Giờ thì tôi không cần phải lo lắng về điều đó nữa.
Từ giờ trở đi, tôi có thể ở bên anh theo cách mà tôi muốn.
Khoảng cách giữa chúng tôi đã dần lớn hơn trong vài năm qua, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể thu hẹp nó lại.
"Nhưng dù vậy, vẫn còn một vấn đề."
Giữa tôi và anh ấy luôn tồn tại một mối quan hệ không bao giờ có thể thay đổi.
――Anh trai và em gái.
Đối với tôi, đó là sợi dây kết nối giữa hai người, nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền.
Bởi vì tôi đã nhận ra điều đó.
――Vào ngày hôm ấy, tôi đã nhận ra thứ cảm xúc mãnh liệt, cháy bỏng trong lòng mình.
"Tại sao chúng ta lại trở thành anh em cơ chứ?"
Những lời nói thoát ra từ tận sâu thẳm trong trái tim là một phần của sự thật mà tôi luôn giữ kín và chưa bao giờ dám bộc lộ ra bên ngoài.