Chương 04: Phòng đàn piano (1)
Độ dài 2,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 20:30:16
“Haizz…….“
Ngày hôm sau, sáng thứ Bảy.
Trong suốt quãng đường đi bộ đến phòng tự học, tôi không ngừng ngáp liên tục.
Hôm qua, tôi đã ra ngoài để thư giãn đầu óc và rồi lại học đến khuya. Thực sự là bây giờ tôi đang thiếu ngủ quá nhiều.
Tôi muốn chợp mắt một chút, nhưng trong thời gian đó tôi sẽ bị bỏ xa bởi những bạn học. Không thể nào lơ là được.
Có lẽ trường cũng hiểu tâm lý này, nên vào cuối tuần không có lớp học và họ tự đóng cửa ký túc xá. Nhờ vậy mà, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tôi không thể ở lại ký túc xá. Thật sự là một ngôi trường rất đặc biệt.
Tôi đã cố gắng bù đắp cho việc thiếu ngủ, và chỉ lò dò ra ngoài vào lúc 9 giờ.
Các phòng tự học với các vách ngăn là nơi mà mọi sinh viên đều muốn đến, chỉ cần đến muộn một chút là sẽ không còn chỗ trống. Tôi không muốn chỉ đi lòng vòng chỉ để tìm chỗ học, nên phải nhanh chóng đi thật nhanh.
Khi tôi đang vội vàng đi đến phòng tự học.
Điện thoại trong túi sau bỗng rung lên.
Lấy ra kiểm tra thì tôi thấy có một tin nhắn trên KakaoTalk.
Người gửi là Han So-yul.
Cô bạn gái giả của tôi, người mà tôi đã trao đổi thông tin liên lạc vào tối qua, chính xác thì là sáng sớm hôm nay.
Không biết có chuyện gì mà lại nhắn tin vào sáng sớm như vậy, tôi đọc tin nhắn trong khi ngáp ngắn ngáp dài.
[Chào buổi sáng! Cậu hôm qua ngủ có ngon không?
‘......’
Tôi bỏ điện thoại vào sau túi và tiếp tục bước đi.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại reo lên.
[Đã đọc rồi mà sao không trả lời?]
Ồ có vẻ như cô ấy muốn một câu trả lời từ bạn trai giả của mình.
Nếu không ngủ được thì cứ nói là không ngủ được. Nói ra thì có sao đâu.
Mặc dù hơi phiền phức, tôi vẫn trả lời.
[Tôi đã nói là sẽ chỉ trả lời khi không bị ảnh hưởng đến việc học mà.]
Cô nàng lập tức trả lời lại.
[Bây giờ cậu đang làm gì vậy?]
[Đang dọn đồ và chuẩn bị đến phòng tự học.]
[Hả, vẫn còn nhiều thời gian mà. Nhanh viết “Chào buổi sáng, cậu cũng vậy.” Và gửi lại đi.]
Giờ thì cô nàng ra lệnh luôn rồi.
Nhận được câu trả lời kiểu vậy thì có ích gì chứ. Tôi muốn tiếp tục phân tích nhưng có lẽ sẽ phiền phức hơn. Thà rằng làm theo những gì cô nàng muốn thì sẽ ít bị quấy rầy hơn.
[Chào buổi sáng, cậu cũng vậy.]
Lần này thì cô cũng lập tức trả lời.
[Hì hì]
...... Thực sự chỉ muốn đấm một phát.
Vì tôi đã ngoan ngoãn làm theo nên tôi hy vọng sẽ được yên bình hơn, nhưng có vẻ như cô nàng không chỉ muốn như vậy. Chưa kịp cho điện thoại vào túi thì lại một lần nữa rung lên.
[Tớ đã thuê một phòng piano đến tối, hiện tại tớ đang chơi piano một mình, cậu có muốn đến không?]
Cô nàng lại nói những điều vô lý rồi.
[Đi mà rồi bị bắt gặp chỉ có hai người thì sao?]
[Cậu nói gì vậy? Không phải cậu là người quyết định sẽ yêu nhau vì không muốn bị ai phát hiện sao?]
Không, thì... Điều đó cũng đúng.
[Dù sao thì cũng không đi.]
[Thật á? Đây là cơ hội tuyệt vời để cậu có thể xem mình chơi piano ở cự ly gần nhất đấy?]
[Không cần xem đâu.]
Khi từ chối dứt khoát, có vẻ như So-yul cũng không còn muốn thuyết phục nữa.
Tin nhắn gửi lại không có chữ nào, chỉ có một sticker của một chú gấu đang khoanh tay và quay đầu đi. Có lẽ là thể hiện sự bực bội.
Tất nhiên là tôi không có ý định đi. Tôi chỉ định đóng vai bạn trai giả trong một mức độ không làm ảnh hưởng đến việc học, chắc chắn tôi đã tuyên bố như vậy từ khi chấp nhận lời đề nghị của So-yul.
Vì vậy, tôi cho điện thoại vào túi và đi đến phòng tự học.
Và dĩ nhiên, trong phòng tự học không có chỗ trống nào cả.
Ban đầu là tôi đã muộn, lại còn phải tốn thời gian nhắn tin với So-yul. Những sinh viên bị đuổi khỏi ký túc xá chỉ còn mỗi phòng tự học để đến, việc đến chậm như vậy mà còn mong còn chỗ trống thì thật là vô lý.
Giờ tôi phải làm sao bây giờ.
Giờ chỉ còn có thể đến phòng hội thảo chung. Nhưng khả năng cao là chỗ đó đã có người chiếm chỗ mất rồi.
Tôi thì chỉ cần đeo tai nghe và học là được, nhưng có nhiều người không muốn có người khác chen vào chỗ mà họ đã ngồi. Nếu mà muốn vào thì chắn tôi phải thật mặt dày.
Hoặc là tôi có thể nhờ thầy cô có ca trực mở cửa lớp học.
Nhưng việc đó sẽ khiến thầy cô phải chịu trách nhiệm quản lý, nên không phải là chuyện dễ dàng. Quan trọng hơn, nếu có đồ đạc trong phòng bị mất, tôi chắc chắn sẽ là người chịu thiệt.
Thực ra tôi còn một chỗ khác nhưng……….
“Haizz…….”
Sau khi thở dài một hơi, tôi lấy chiếc điện thoại đã nhét vào túi sau ra.
Khi mở điện thoại lên, đoạn tin nhắn với So-yul lúc nãy hiện lên ngay lập tức.
Dưới hình ảnh chú gấu đang chán nản nằm xuống, tôi viết một câu ngắn.
[Tôi có thể vào phòng piano để học không?]
Chẳng mấy chốc, một sticker của một chú gấu với vẻ mặt chế nhạo gửi tới.
•
Sau đó, không cần phải nói, những tin nhắn gửi đến như “[Không phải cậu bảo không thích sao? Sao giờ lại thay đổi ý kiến?]” hay “[Cậu thực sự muốn nghe tiếng piano của mình đến vậy sao?]” cứ tiếp nối nhau.
Tất nhiên, tôi đã trả lời rằng “[Vì không còn chỗ trong phòng tự học nên thực sự không còn cách nào khác, nên đừng làm phiền tôi.]” Nếu xét cho cùng, lý do tôi đến phòng tự học muộn cũng có một phần do So-yul. Thật sự là vừa cho thuốc vừa mang bệnh.
Một người chưa bao giờ chơi piano như tôi thì không biết được vị trí của phòng piano.
Khi hỏi So-yul, cô ấy nói rằng phòng piano nằm trong tòa nhà mà các sinh viên nghệ thuật thường sử dụng. Đó là nơi có các phòng câu lạc bộ khác nhau và phòng tập của các sinh viên ban nghệ thuật, nên có vẻ cũng hợp lý.
Sau khi đi qua cửa vào tòa nhà, tôi đã đi thang máy lên tầng 4, nơi có phòng piano.
Ngay khi ra khỏi thang máy, âm thanh của nhiều loại nhạc cụ hòa quyện lại làm cho tai tôi đau điếng. Tiếng violin, âm thanh của guitar điện, và cả tiếng trống nữa, khiến cho một đôi tai bình thường cũng cảm thấy đau đớn.
Nếu bị một sinh viên khác bắt gặp ở hành lang, tôi sẽ không có lý do nào để biện minh. Đã đi xa đến đây rồi, nên vào trong phòng piano sẽ an toàn hơn.
Lách qua những tiếng nhạc cụ vang vọng hai bên, tôi đã đến trước phòng piano nằm ở góc sâu nhất. Ngay lập tức, tôi gõ cửa, và âm thanh mở khóa vang lên, sau đó cửa đã mở ra.
Người bước ra, đương nhiên là So-yul.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu be sáng, bên trong là một chiếc áo len trắng. Dưới là chiếc quần jeans ôm sát. Dù không phải là loại trang phục gì đặc biệt, nhưng lại khiến cô nàng trông rất đẹp.
Tôi đã gặp cô ấy trong bộ đồng phục khi đi qua lớp học. Cũng đã thấy cô ấy chơi piano từ xa trong các sự kiện. Có những lần chúng tôi đã trò chuyện trong bóng tối.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mặt cô ấy dưới ánh đèn sáng. Các đường nét khuôn mặt và mái tóc dài màu nâu vàng cứ hiện lên.
Khi tôi đang chăm chú nhìn, khóe miệng của So-yul từ từ nhếch lên.
“Cậu thật sự đã đến à?”
“Vậy thì sao, giờ cậu định giả vờ không biết à?”
“Mình nghĩ rằng cậu có tính cách khó gần nên chắc chắn sẽ không đến. Lúc đầu tớ chỉ định hỏi cho vui thôi.”
Thật đấy à?
Tôi đáp lại khi nhìn thẳng vào mắt cô nàng.
“Do không có chỗ để học nên mới như vậy. Tôi phải trả lời tin nhắn trên KakaoTalk của ai đó một cách không cần thiết nên đã đến muộn.”
“Ồ, vậy sao?”
So-yul cười khẩy như thể bảo cô đã nghe rồi. Được rồi. Như vậy coi như là hòa 1:1.
Dù có chân thành hay không, nhưng vì đã mời tôi nên có vẻ cô nàng cũng không có ý định đuổi tôi đi. Theo cử chỉ tay của Soo-yul bảo tôi vào trong, tôi bước vào phòng piano.
Bên trong có một cây đàn piano và một chiếc ghế piano đặt lẻ loi. Đương nhiên, cây đàn piano và cả chiếc ghế đều tỏa ra vẻ sang trọng. Chất lượng thế nào thì không biết, nhưng giá cả chắc chắn không hề rẻ.
Bên cạnh đó là một cái bàn và một chiếc ghế được đặt riêng. Không biết được dùng để làm gì, có phải là chỗ để đọc bản nhạc và ghi chú trước khi chơi piano không nhỉ?
Khi thấy tôi đã ngồi xuống, So-yul cởi áo khoác ngoài và treo lên móc, rồi ngồi xuống chiếc ghế piano một cách thoải mái. Sau đó, cô nàng chỉnh lại tóc và đặt tay lên bàn phím, có vẻ như cô nàng sắp bắt đầu luyện tập ngay.
Khi tôi đang định lấy tai nghe để không bị làm phiền, So-yul quay đầu lại nhìn tôi.
“Nhắc mới nhớ.”
“Sao?”
“Âm thanh từ piano có làm cản trở việc học của cậu không?”
Sao giờ cô ấy mới hỏi điều đó nhỉ?
“Có chứ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, giờ tôi sẽ đeo tai nghe.”
“Đeo tai nghe cũng chẳng giúp ích gì đâu. Piano ồn lắm.”
“Thật hả?”
“Đương nhiên rồi. Cậu nghe thử đi.”
Sau đó, So-yul bắt đầu ấn phím piano và chơi một đoạn nhạc cổ điển mà tôi đã nghe ở đâu đó.
Có lẽ do không gian nhỏ nên âm thanh piano vang rất lớn. Tai nghe có lẽ là sẽ không chặn hết được. Nếu nghe nhạc ở âm lượng tối đa thì có thể sẽ ổn, nhưng như vậy vẫn sẽ bị phân tâm.
“Thế nào?”
So-yul nghiêng đầu hỏi tôi. Tôi trả lời một cách trung thực.
“Có vẻ sẽ có chút cản trở đấy.”
“Thấy chưa.”
“Nhưng mà có làm gì được đâu. Đây là không gian mà cậu thuê để tập piano mà.”
Bây giờ, hoàn cảnh của tôi có thể nói rằng tôi đang ở nhờ. Nếu tiếng piano làm phiền, tôi sẽ phải ra ngoài tìm chỗ khác. So-yul sẽ không cần phải lo lắng về điều đó.
Dù chắc chắn sẽ như vậy.
“Vậy hôm nay tớ sẽ tập một bản nhạc nhẹ nhàng nhé. Dù vẫn có thể nghe qua tai nghe nhưng sẽ ít gây cản trở hơn.”
Nói xong, So-yul cất bản nhạc đã mở ra và lấy một bản nhạc khác.
Sau đó, cô ấy hít một hơi thật sâu và bắt đầu chơi.
Lần này là một bản nhạc mà tôi chưa từng nghe qua.
Chỉ có một điều chắc chắn, như So-yul đã nói, nó khá nhẹ nhàng nên có lẽ sẽ không gây cản trở nhiều.
Sau khi thầm cảm ơn sự chu đáo của So-yul, tôi lấy tai nghe ra.
Khi đang định đeo tai nghe vào thì bỗng dưng tôi lại bị thu hút bởi hình ảnh So-yul đang chơi piano.
Những ngón tay trắng trẻo, dài và mảnh khảnh của cô nàng lướt trên các phím đàn như đang nhảy múa.
Không biết cô nàng đang đếm nhịp hay lẩm nhẩm điều gì trong đầu, đôi môi hồng của So-yul cứ mấp máy không ngừng.
Đôi mi dài của cô ấy khẽ rung theo giai điệu, lúc thì vui tươi, lúc thì hạnh phúc, đôi khi lại có chút buồn bã.
Có vẻ như danh hiệu “thiên tài piano” không phải tự dưng mà có.
Tôi không có thông tin gì về bản nhạc này. Thực ra, tôi gần như không biết gì về piano. Ngay cả bản nhạc dễ dàng như “March of the Chopsticks” tôi cũng không thể chơi được.
Tuy nhiên, phần trình diễn của So-yul thực sự rất dễ nghe. Dù không biết đó là bản nhạc nào, nhưng không có nốt nào nghe như bị chơi sai cả. Hơn nữa, biểu cảm và động tác của cô ấy như đang diễn xuất, khiến tôi cũng bị cuốn theo.
Cuối cùng, nhịp điệu chậm lại và phần trình diễn của So-yul đã kết thúc.
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ấy, khuôn mặt của So-yul xuất hiện trước mắt tôi.
“Thế nào?”
Cô ấy hỏi với nụ cười đầy tinh nghịch.
Tôi trả lời khi quay đầu qua hướng cửa xổ.
“Có vẻ cậu chơi tốt đấy.”
“Hehe, phải vậy chứ!"
Có lẽ cô ấy vui vì được khen, nên che miệng cười. Dù hiện không có một cuộc chiến nào, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang thua. Tôi cố gắng nói thêm một câu.
“Thực ra tôi không rõ, nhưng nếu cậu được mọi người gọi là thiên tài thì chắc là phải chơi tốt rồi.”
Nghe vậy, So-yul không hề tỏ ra chùn bước mà lập tức đáp lại.
“Cậu đã há hốc miệng khi nhìn mình rồi mà?”
“......Không, cái đó thì.”
“Không cần phải ngại đâu.”
Có vẻ như cô nàng không cho tôi có cơ hội bào chữa, So-yul kết thúc cuộc trò chuyện và bắt đầu chơi tiếp.
Tuy nhiên, khác so với lúc trước, khuôn mặt cô nàng giờ đang đầy nụ cười.
Dù sao đi nữa, cũng thật phiền phức. Sau khi thở dài một hơi, tôi chuyển ánh mắt về cuốn sách đang đặt trên bàn.
Ngoài tầm mắt của tôi, tôi nghe thấy những tiếng cười khúc khích.