• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Mối quan hệ của trò chơi trừng phạt (2)

Độ dài 11,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:16:48

Lớp học quả thật có rất ít người… và ngay khi bọn tôi bước vào, lớp học bỗng chốc trở nên ồn ào. Hai người bạn của Nanami-san là những người duy nhất không bị cuốn theo việc ấy… Hai người họ hôm nay cũng đến lớp rất sớm.

Giữa lúc lớp học vẫn còn đang huyên náo, họ là những người đầu tiên đến gần bọn tôi với một nụ cười nở trên môi. Xem nào, tên của hai người họ là gì ấy nhỉ…?

“…Nanami thật là bạo quá nha. Tớ chưa từng ngỡ rằng cậu sẽ đến lớp trong khi nắm tay nhau luôn đấy.”

“…Hatsumi? …Ừ-ừm, thì…”

Cô ấy là bạn của Nanami-san, sở hữu một mái tóc dài thẳng tắp, nhưng khác với kiểu mềm mượt của Nanami… Cổ có vẻ bất ngờ trước vụ việc nắm tay ấy, nhưng giọng điệu thì lại rất tử tế và dịu dàng, cảm giác có một chút nhẹ nhõm nữa… Vậy ra cô ấy là Hatsumi-san.

Nanami đáp lại câu nói ấy bằng một nụ ranh mãnh.

Cô ấy cũng ăn mặc giống như một Gyaru vậy. Song, khác với kiểu của Nanami-san. Cổ sở hữu một đôi mắt đen láy, phù hợp với mái tóc đen dài của mình. Tuy nhiên vẫn có những điểm màu đỏ nổi bật trên một số chỗ.

Đôi mắt sắt bén của cô ấy tỏa ra một vẻ đẹp chết chóc như thể một con thú ăn thịt đang rình rập con mồi vậy.

Và đương nhiên, váy của cổ tương đối ngắn, còn vùng ngực thì để lộ ra một cách bạo dạn… và phần đó cũng căng lên kha khá nữa. Cô ấy chống hai tay lên eo, toát lên phong thái có phần ‘mạnh mẽ’.

“Chúc mừng nhé, Nanami♪.”

“Cảm ơn cậu, Ayumi.”

Và một người nữa. Sở hữu một mái tóc ngắn, cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng… và vỗ tay có phần ngây ngô. Có vẻ như đang chúc mừng bọn tôi một cách thật lòng. Cổ quay sang mỉm cười với tôi trong khi vẫn đang vỗ tay và nói rằng:

“Chúc mừng cả cậu nhé, Misumai-kun.”

Cô ấy có một mái tóc màu nâu nhạt với vài gợn sóng nhẹ xõa dài ngang vai. Vóc dáng của cổ khá nhỏ nhắn, thế nhưng bộ ngực lại lớn hơn khá nhiều so với chiều cao, đó có lẽ lại chính là điểm đặc trưng của nhỏ.

Ngoài ra còn có một sợi dây chuyền chuỗi nằm trên vùng thung lũng của cổ nữa. Tuy thế, do phần đầu của mặt dây chuyền đã bị kẹp giữa ngực nên cũng không thật sự biết được nó là gì.

Liệu đó có phải là mề đay chăng? Bởi nó đang tỏa sáng khá là lấp lánh.

Cô ấy có một nụ cười êm dịu cùng với một ánh nhìn hơi rũ xuống trong đôi mắt, mang đến một ấn tượng rất đáng yêu. Thật lòng thì, nếu có ai đó nói rằng cổ là đàn em của bọn tôi thì tôi cũng tin sái cổ luôn ấy chứ.

Một lần nữa, bộ ba người họ xếp cạnh nhau tạo nên một khung cảnh thật lộng lẫy… Dù rằng cả ba thuộc những kiểu các nhau, nhưng chỉ việc đứng thế thôi cũng như thể họ là những người mẫu trên tạp chí rồi.

u106748-abe037ab-b6f0-49af-9542-b9482d8172c3.jpg

Cho dù là thế, nhìn vào những phản ứng và mọi hành động của họ, tôi vẫn không thể tin nổi rằng hai cô gái này là người đã đưa ra ý tưởng về lời tỏ tình trong một trò chơi trừng phạt. Tôi cứ đinh ninh rằng họ sẽ nở một nụ cười toe toét trong khi chế giễu cơ.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, họ có vẻ thật sự đang chúc mừng cho mối quan hệ giữa tôi và Nanami-san.

…Nếu những nụ cười ấy của hai người họ là giả tạo, thì tôi lo rằng mình sẽ bắt đầu mất lòng tin vào tất cả phụ nữ mất.

“Misumai-kun, cho mượn cô nàng này một chút nhé? Tớ muốn nghe được nhiều chi tiết thú vị hơn từ Nanami-san… Ồ, hay nếu cậu muốn thì, sao không nhập cuộc cùng bọn này luôn nhỉ?”

“Thôi được rồi mà. Mình không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của các cô gái đâu… Vậy gặp cậu sau nhé, Nanami-san.”

Khi tôi rời tay ra khỏi, cô ấy trông có chút thất vọng nhưng cũng đã nhanh chóng bước ra khỏi lớp cùng với hai người bạn của mình.

Ừ thì, đây chỉ là một trò chơi trừng phạt thôi mà, nên là họ khó mà có thể nói về việc ấy trước mặt tôi được. Và cổ cũng có vẻ biết chắc rằng tôi sẽ từ chối lời mời khi nãy rồi.

Tôi liếc nhìn đôi tay trống rỗng của mình khi cô ấy rời đi, như thể để đắm mình vào trong những gì còn tồn động, tôi nắm lại và mở ra bàn tay mình - nơi hơi ấm vẫn còn vương lại nơi ấy.

“Vậy ra đây là cảm giác bất tương xứng sao…”

Trước hết thì, sau khi đưa cổ đi và ngồi xuống bàn.

Tôi đặt cặp mình xuống.

Và rồi… làm gì tiếp đây?

Tôi vu vơ liếc nhìn sự huyên náo xung quanh mình.

Tôi có thể thấy một vài người trong lớp trước đó đã đánh một ánh nhìn tọc mạch bọn tôi hiện đang bồn chồn và lúng túng như thể muốn hỏi gì đó… Chắc là sẽ không mất ít lâu để bọn họ tụ tập lại xung quanh tôi đâu.

Và rồi, có người đầu tiên đến bàn tôi… theo sau đó là người thứ hai… rồi trước khi nhận ra, những người bạn cùng lớp mà tôi chẳng hề biết tên hay mặt mũi đã tụ thành đám và bắn một đống câu hỏi như tên bay về phía tôi rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi được vây quanh bởi nhiều người như vậy luôn đấy.

Các câu hỏi dành cho tôi đã được thống nhất thành một câu là:

“Tại sao tôi lại tay chung tay bước vào lớp cùng với Nanami-san?”

Mọi người lũ lượt vươn người tới tôi, chờ đợi câu trả lời.

Thật sự thì, câu trả lời cho việc đó chính là điều tôi muốn biết luôn ấy… Nhưng lúc này, thì cứ thành thật mà khai báo thôi vậy.

“Tôi và Nanami-san đang hẹn hò, nên là…”

“Nói dối!!”

Ngắt lời tôi khi đang trả lời… Họ có tin tôi đâu.

À không, đó giống như là những tiếng than khóc thật lòng hơn, như thể họ không thể chấp nhận được những điều mà mình vừa nghe vậy. Nhưng đương nhiên là làm gì có ai lại tin rằng cô ấy lại hẹn hò với một kẻ u ám như mình đâu cơ chứ.

A, dù rằng Nanami-san đã dặn là đừng nhưng tôi lại nói những lời như『 Một kẻ như mình 』nữa rồi… Mà, tôi chẳng thể nào từ bỏ thói quen ngay lập tức được nhưng mà… mình sẽ cải thiện nó dần dần từ bây giờ vậy.

Và rồi tôi phải nhận hàng đống những câu hỏi cho đến khi Nanami-san và bạn cô ấy quay trở lại. Còn lượng người trong lớp thì lại dần dần tăng lên, tỉ lệ thuận với những người quanh tôi… Song, những câu hỏi thì vẫn giống nhau.

Trong khi tôi đang vật vã để trả lời một loạt các câu hỏi dồn dập thì đám đông đột ngột chia ra làm hai.

Y như trong Mười điều răn của Moses vậy. Hàng người bị xé toạc ra và tại nơi đó chính là Nanami, Hatsumi và Ayumi. [note42146]

Giống một cảnh trong phim, ba người họ băng xuyên qua đám đông đã bị tách rời… tôi không thể nào không thán phục độ ngầu lòi của họ được. Và khi cả ba đến trước mặt tôi, đống câu hỏi đó đã chuyển sang Nanami-san.

“Nè, nè, sao cậu lại tay trong tay với Misumai vậy? Bọn cậu đang chơi trò gì hả? Nếu thế thì tớ cũng muốn chơi cùng cậu nữa, Nanami-san…”

“Hửm? Bởi vì hôm qua tớ đã tỏ tình với Youshin-san, và rồi cả hai bắt đầu hẹn hò. Nắm tay bạn trai của mình là việc hết sức bình thường mà?”

Nghe được những lời Nanami-san nói ra một cách cực kỳ nhẹ nhàng khiến mọi người quanh tôi trợn tròn cả mắt lên. Lớp học vốn đang rất náo nhiệt giờ đây lại chìm vào trong tĩnh lặng.

Đôi mắt của đám con trai thì nhuộm màu tuyệt vọng, và một số người thậm chí còn ngã khuỵu cả gối. Nhóm con gái thì thi nhau ngó nghiêng lần lượt giữa tôi và Nanami-san rồi nhìn nhau một cách đầy hồ nghi.

…Mới một lúc trước, họ vẫn không tin những gì tôi nói, ấy thế mà khi những lời đó được nói bởi Nanami-san, thì họ lại dễ dàng tin tưởng… Sức ảnh hưởng của giai cấp cao nhất trong lớp quả thật rất đáng kinh ngạc.

“Xong rồi nhé. Cả hai người họ vừa mới bắt đầu hẹn hò thôi, nên hãy cho họ thời gian và dõi theo từ bên ngoài thôi.”

“Đúng rồi đấy. Nào nào, để họ yên đi.”

“À, ừm, cảm ơn nhé… Hatsumi và Ayumi… đúng không nhỉ?”

Mọi người miễn cưỡng quay về chỗ ngồi của mình sau những lời nói của hai người họ. Cơ mà ngay sau khi nghe những lời cảm ơn của tôi thì Nanami-san lại phồng má lên.

Một dấu hiệu vô cùng rõ ràng cho thấy rằng cô nàng đang tức giận. Đáng yêu ghê. À không, sao lại dùng từ đáng yêu trong tình huống này được.

Bộ mình đã làm gì khiến cô ấy bực mình à?

“…S-Sao cậu lại gọi Hatsumi và Ayumi bằng tên vậy hả!? H-Hơn nữa, lúc trước cậu còn chẳng gọi mình bằng tên...”

“À… ra là vậy.”

…Ra là đang dỗi sao, Nanami-san.

Mà đâu, chỉ là tôi không biết tên đầy đủ của hai người họ thôi. Nên là chỉ có thể gọi bằng những gì mình vừa biết chứ không có ý đồ nào khác. Vậy giờ thì, mình sẽ phải phản ứng lại sự hờn dỗi đáng yêu của cô ấy như thế nào đây…

“Ahahahahaha, biết sao được, Nanami-chan. Cậu ấy có bao giờ nói chuyện với bọn tớ trước đây đâu. Tớ là Otofuke Hatsumi. Rất vui được gặp cậu, Misumai-san.”

“Còn tớ là Kamoenai Ayumi. Rất vui được gặp cậu, bạn trai của Nanami.”

“À ừm, mình cũng vậy. Thấy chưa Nanami-san, mình không có ý đồ nào khác đâu. Cảm ơn nhé, Otofuke-san, Kamoenai-san.”

Tôi quay lại cảm ơn hai cậu ấy một lần nữa, lần này thì tôi gọi bằng họ.

Và rồi, Nanami-san ngừng phồng má cùng tới tâm trạng cũng đã được cải thiện, và nở một nụ cười hết sức rạng rỡ.

Hừm… có lẽ là mình đã không để ý đủ đến những việc xung quanh rồi… Từ giờ cần phải cẩn thận hơn nữa. Ít nhất thì chắc là mình nên ghi nhớ mặt mũi với tên của bạn cùng lớp vậy.

Trong khi tôi đang bí mật quyết định điều ấy trong tâm trí thì Nanami-san hít một hơi thật sâu và nghiêng người đến trước mặt tôi.

Hương thơm ngọt dịu và ngào ngạt bỗng từ cô ấy bỗng chốc thoáng qua mũi, khiến tôi vô cùng căng thẳng.

“Youshin-kun, hôm nay cậu có dự định gì vào bữa trưa không?”

“Bữa trưa hả? Thường thì mình sẽ đến căn-tin… mua vài thứ để bỏ bụng, như bánh mì chẳng hạn…”

“Hôm nay tớ có chuẩn bị hộp bento cho cậu rồi đấy, Youshin-kun. Nên là… nếu như cậu thích… và không cảm thấy phiền gì thì… c-cậu có muốn ăn trưa với tớ không?”

Như thể đang xấu hổ, Nanami-san hơi che mặt mình lại ở nửa sau của câu nói, và đưa ra một lời mời không ngờ đến với tôi.

“Không phiền gì cả đâu. Thật lòng thì mình còn thấy vui nữa cơ.”

Tôi chỉ có thể đáp lại như thế đối với lời mời ăn trưa đột ngột ấy trong khi đang bị cả lớp ghim những ánh nhìn chằm chằm vào mình.

Cùng lúc ấy, tôi cũng biết được rằng đó là lý do mà cô ấy mang một chiếc cặp lớn hơn một chút so với ngày hôm qua…

Đây chỉ là một mối quan hệ trong trò chơi trừng phạt thôi mà, phải chứ, Nanami-san? Cổ không nghĩ rằng những việc này có đang hơi quá nghiêm túc rồi ư?

Đương nhiên là tôi thấy vui rồi. Chỉ là việc ấy khiến tôi ngạc nhiên đến mức mà não cũng không thể tải kịp thôi.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Ăn trưa cùng với bạn gái của mình.

Đó là việc mà bất kỳ thằng đàn ông cũng đã từng mơ tưởng đến ít nhất một lần trong đời. Tôi nghĩ rằng ở khoảng này thì giữa những người có tính cách âm dương trái ngược nhau thì cũng không có gì khác biệt. À mà tôi cũng không chắc về tính chính xác của việc ấy. [note42147]

Ít nhất thì, với tư cách là một người u ám, tôi đã từng mơ tưởng về điều ấy rồi.

Đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu mà.

Nội dung thì kiểu kiểu như này.

Tôi và bạn gái mình sẽ cùng lên sân thượng. Cô ấy trông có vẻ thẹn thùng và bảo rằng bản thân có phạm “phải” một ít sai lầm trong lúc nấu như một biện pháp phòng hờ việc tôi không thích các món ăn, rồi sau đó chầm chậm mở hộp bento ra.

Song, trái ngược với lời nói ấy, những thức ăn trong hộp cơm đều đã được nấu một cách hoàn hảo và ngon lành. Tôi ăn các món ấy và khen rằng nó rất ngon, khiến cô nàng mỉm cười, và rồi chúng tôi sẽ dành khoảng thời gian nghỉ trưa hạnh phúc bên nhau, cùng trò chuyện và cười đùa…

Quả là một ảo tưởng hết sức bình thường. Tôi nghĩ đó là một việc mà ngay cả những thằng nhóc cũng sẽ hiểu được cảm giác ấy của tôi.

Nhưng tôi chưa từng ngỡ rằng việc ấy sẽ xảy ra với mình. Tôi cứ đinh ninh rằng mộng tưởng vẫn sẽ chỉ mãi là mộng tưởng cơ.

Nhưng điều ấy đã không còn là việc viển vông nữa rồi. Nó đang diễn với tôi ngoài đời thật. Và còn với Nanami-san nữa chứ.

Cô ấy tỏ tình với tôi chỉ vì trò chơi trừng phạt, nhưng sau khi gặp thì cổ đã nắm tay tôi cùng đi đến trường và thậm chí còn làm cả cơm trưa cho tôi nữa.

Mức độ nghiêm túc của cô ấy đối với trò chơi trừng phạt này quả thật là chẳng bình thường chút nào.

Đã có rất nhiều sự kiện khiến tôi cảm thấy như thế rồi. Song, liệu tôi có thể xem như thế có nghĩa là cổ đang thích tôi không? Dù tỉ lệ có là 1/10000… Không, có lẽ thậm chí còn ít hơn nữa cơ. Tôi nghĩ chắc rằng khả năng là như thế.

Không… mình không nên quá tự phụ vậy được. Vì tôi không nhớ rằng mình đã làm gì khiến cô ấy thích mình đến thế. Và ngay cả hiện tại, tôi cũng chưa làm gì khiến cô nàng si mê mình cả.

Tôi quyết định rằng có lẽ đó là cách mà Nanami-san theo đuổi hình mẫu ‘cô bạn gái lý tưởng’ của mình. Nếu mà không nghĩ như thế… thì giờ tôi sẽ chẳng thể nào đứng vững nổi đâu. Chủ yếu là vì cái cách mà mọi người đang chăm chăm nhìn tôi.

Hai bọn tôi hiện đang trên sân thượng trong giờ nghỉ trưa. Trường cao trung của chúng tôi có cho phép lên sân thượng, vậy nên cũng không có gì lạ khi mọi người ăn trưa trên đây trong giờ nghỉ cả. Việc ấy là bình thường, cơ mà…

Có lẽ chẳng phải Là là do tôi tưởng tượng đâu mà hôm nay quả thật là nhiều người thật đấy.

“Những lúc mà thời tiết đẹp thì trên sân thượng thật sự tuyệt lắm đó. A, đằng kia có ghế trống kìa. Mình lại đó ăn nhé. Đi thôi, Youshin-kun.”

“Ừm, Nanami-san.”

Tôi không cần phải nói tại sao lại có nhiều người ở đây nhỉ. Họ chắc là đến đây để quan sát tôi và Nanami-san ăn trưa cùng nhau. Tuy là đang rất đông, cơ mà có rất ít người vây quanh chúng tôi.

Bọn họ có vẻ đã xúm tụm lại từ phía xa để thăm dò. Cứ như là hiện tượng bánh Donut mà bọn tôi được học trên lớp vậy. [note42148]

Bất ngờ là Otofuke-san và Kamoenai không có ở đây.

Họ nói rằng cũng đã lâu rồi chưa ăn trưa cùng bạn trai của mình và rồi rời đi. Hiển nhiên là họ đã bí mật lẻn ra khuôn viên trường để đi gặp bạn trai rồi.

Tôi được kể rằng cho đến ngày hôm qua, họ vẫn luôn dành thời gian để dùng bữa trưa cùng Nanami-san, nhưng có vẻ như đã có một sự thay đổi đột xuất trong dự định mà tôi không hay biết.

Tuy nhiên, đó có lẽ là cách mà họ bảo vệ Nanami-san, người không quen tiếp xúc với con trai? Nếu mà phải nói thì tôi cho rằng như thế thật quá mức cần thiết.

Và có lẽ họ không có mặt ở đây là để chuyển vai trò ấy sang cho tôi. Phải đảm nhận một trọng trách lớn đến như thế này, thật không khỏi cảm thấy rất áp lực.

Nhưng hơn hết, số lượng của những ánh nhìn chòng chọc vào tôi thật sự rất khốc liệt.

Tôi không thấy phiền bởi những ánh mắt tò mò từ những cô gái. Có chút khó chịu, nhưng vẫn tương đối vô hại, và họ có lẽ hứng thú với Nanami-san hơn là tôi. Ý là, sao họ lại muốn nhìn vào tôi cơ chứ?

Nếu là thế thật thì tôi có lẽ nên quan tâm về nhận thức bản thân thôi.

Vấn đề là ánh nhìn của bọn con trai kìa.

Căm thù, ác ý, oán hận, đố kỵ, ân hận, phẫn nộ,… những ánh mắt chứa đầy các xúc cảm khác nhau đều đang hướng về tôi. Như thể chúng đang đâm xuyên qua cơ thể vậy.

Có lẽ do thấy Nanami-san đang ở đây nên họ sẽ không tấn công, nhưng tôi có thể cảm nhận qua ánh mắt của họ, đang chờ đợi thời cơ đến. Tôi gần như chắc chắn rằng khi cô ấy rời đi, bọn chúng sẽ lao vào tấn công ngay.

Cách diễn đạt khác là “Liệu có thể giết một người chỉ bằng sự căm thù hoặc là những cái nhìn chòng chọc hay không?”

Tôi muốn nói rằng với những ánh nhìn mình đã được nhận là.

Sự căm thù của họ sẽ giết tôi mất.

Những ánh nhìn chăm chăm đó của họ sẽ giết tôi mất thôi.

Tôi có thể cảm nhận được trên bụng mình đang bị thủng một lỗ luôn rồi này.

Tôi muốn hét lên trong vô vọng với bọn con trai xung quanh rằng Nanami-san chỉ đang làm tất cả những việc này chỉ bởi trò chơi trừng phạt mà thôi nên đừng có lo, cơ mà tôi không thể làm thế được, nên chỉ đành ngậm ngùi tự mình gánh chịu nỗi đau này.

“Có chuyện gì sao, Youshin-kun? Đến đây nhanh đi.”

Trước khi nhận ra, thì Nanami-san đã ngồi lên ghế và rồi dùng tay vỗ vỗ vào ngay chỗ ngồi kế bên, mời gọi tôi ngồi ở đấy.

Tôi nghe theo và ngồi kế bên cô nàng. Cô ấy mang theo hai hộp bento nhỏ trên tay và đưa cho tôi một hộp.

“…Đây chắc là lý do mà cậu dậy sớm hôm nay nhỉ?”

“…Ừm. A, hay là cậu thuộc kiểu không thích đồ tự làm?”

“À không đâu. Không sao hết. Ý mình là, nếu thế thì cực cho cậu lắm.”

“Ehehe… tớ đã cố hết sức làm nó đấy nhé.”

Cô ấy ngượng ngùng nói, hai má trở nên ửng đỏ.

…Vậy ra đây là bento của Nanami-san.

Cô ấy đã thức từ lúc sáng tinh mơ chỉ để làm bữa trưa cho tôi.

Gì thế này. Nói tôi là thực dụng cũng được, nhưng giờ thì tôi đang rất sung sức. Cảm tưởng như mình có thể trụ vững trước những thứ đang nhắm vào mình lúc này đây luôn ấy…

Nhưng về mặt tinh thần thì có thể nói rằng hiện tại tôi là bất bại.

“Tớ thật sự muốn làm cậu bất ngờ vào bữa trưa, nhưng Hatsumi hỏi rằng nếu lỡ như cậu đã có đồ ăn trưa rồi thì sao đây… nên là… tớ mừng là hôm nay cậu không mang cơm trưa theo.”

“Mình cũng vui lắm, không ngờ là Nanami-san sẽ làm bento cho tớ luôn đấy.”

Bố mẹ có cho tôi tiền ăn trưa, nên thường thì tôi chỉ mua bánh mì ở cửa hàng tiện lợi hoặc ăn ở căn-tin trường thôi… và giờ thì tôi vẫn còn toàn bộ số tiền ăn trưa.

Mà, ngay cả khi có mang theo bữa trưa thì tôi vẫn đảm bảo rằng mình sẽ ăn hộp bento ấy thôi. Tuy không phải là một người ăn nhiều, nhưng tôi khá chắc là mình đủ sức cân nổi nhiêu đó.

Không, tôi buộc mình phải ăn nó. Hộp bento ấy quan trọng đến thế đó, ngay cả tôi cũng hiểu được việc hiển nhiên đấy.

“Nè, đừng chỉ thần người ra đó. Mở nó ra đi chứ…”

“A, xin lỗi. Vậy tớ ăn nhé.”

Tôi mở hộp bento được đưa cho với một tâm trạng háo hức.

Đoạn này có lẽ là lúc nhận ra Nanami-san thật ra là một người không giỏi nấu ăn, nhưng tôi sẽ giữ nó trong lòng và ăn sạch mọi thứ… ít nhất thì đó là hướng phát triển của diễn biến mà tôi nghĩ sẽ xảy ra, nhưng mà không, đó là một hộp bento bình thường, trông rất đẹp và cực kỳ ngon miệng.

“Uwaa…”

 Không thể ngăn bản thân mình thốt lên tiếng thán phục. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy một bữa trưa tự làm của một cô gái. Nên tôi rất tò mò là nó sẽ ra sao… và khi mở ra thì đối với tôi, những thứ ấy trông thật lộng lẫy đến mức lóa cả mắt.

Tại đó có ba chiếc cơm nắm nhỏ nhắn đáng yêu được bọc với rong biển khô và được rắc lên Furikake, tạo ra một món ăn vô cùng bắt mắt. [note42149]

Trứng cuộn thì cũng không hề bị cháy, màu sắc thì hoàn hảo, lấp lánh như vàng vậy.

Còn với món chính, có bốn miếng Karaage, được vay quanh bởi rau diếp và cà chua bi, tạo nên một màu sắc vô cùng sống động. [note42150]

Tôi ngay lập tức chầm chậm đặt hộp cơm lên ghế.

Nanami-san nghiêng đầu trước hành động ấy… nhưng tôi cóc quan tâm. Không do dự lấy 1 giây, tôi rút ngay điện thoại ra và tiến hành chụp ảnh hộp bento trước mặt.

Tôi chụp liên tiếp hàng loạt nhiều bức ảnh, từ tất cả các góc độ khác nhau.

“N-Nè!? C-Cậu đang làm gì vậy hả!?”

“Làm sao mà mình có thể ăn cái tác phẩm nghệ thuật này trước khi lưu trữ nó được chứ. Hộp bento đẹp đến thế sao mà nở ăn được.”

Dù rằng không thường chụp ảnh đồ ăn, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải chụp lúc này. Bên cạnh đó, đây cũng là một hộp bento đầu tiên rất đáng nhớ mà.

Sau khi chụp thêm hàng tá tấm ảnh với sự bối rối của Nanami-san phía sau, tôi cuối cùng cũng thỏa mãn và chắp hai tay lại lần nữa trước hộp bento và Nanami-san.

“Itadakimasu.”

“…Chúc ngon miệng.”

Nanami-san đáp lại với một vẻ mặt đôi chút xấu hổ. Không hiểu sao điều ấy khiến tôi có chút vui mừng.

Cơm nắm được làm từ độ dẻo của cơm chín cùng với việc bóp nhẹ, như tan ra ngay khi vừa đưa lên miệng.

Trứng cuộn thì không quá cứng hay quá mềm và còn có vị ngọt dịu, hoàn hảo đối với khẩu vị của tôi.

Mặc dù món Karaage đã hơi nguội, nhưng lớp vỏ ngoài vẫn rất giòn rụm và có hương vị rất đậm đà khiến tôi không thể nào ngừng đũa

Nói tóm lại, mọi thứ đều ngon lành.

Đang mải mê trong việc ăn uống, nhưng tôi cảm thấy mình nên phát biểu khéo léo ấn tượng của mình đối với món ăn, nên tôi cầm chiếc cơm nắm thứ hai.

“Món cơm nắm này có kích cỡ thật nhỏ nhắn và đáng yêu nhỉ. Hình dạng cũng thật hoàn hảo nữa.”

“Cảm ơn nhé. Tay tớ nhỏ lắm nên chỉ làm cỡ đó được thôi. Như thế có đủ không?”

Nanami-san vẫy cả hai lòng bàn tay cho tôi xem, và ngay sau đó tôi mới nhận ra món cơm nắm ấy được làm bởi những ngón tay nhỏ nhắn ấy.

…Chết thật. Tôi đang trở nên ngày càng chú ý đến cô ấy nhiều hơn nữa. Có gì đó rất lạ trong tôi. Tuy không thể giải thích được bằng lời, nhưng mà lạ lắm! Đ-Đúng rồi, món cơm nắm đó. C-Chúng được làm bởi chính đôi bàn tay của cô ấy…

Tâm trí tôi rối bời đến nỗi chẳng thể nói thêm được gì, nhưng tôi vẫn ngồi thưởng thức bữa trưa của cô ấy.

Không biết là do tôi đã mải mê thưởng thức hay là do hộp bento quá nhỏ… mà tôi đã ăn sạch hộp cơm trong nháy mắt.

“Cảm ơn vì bữa ăn. Ngon lắm đó.”

“À-Ừm, không có gì đâu.”

Trông thấy cô ấy vẫn đang dùng bữa, khiến tôi cảm thấy hối tiếc vì đã ăn quá nhanh.

“Nanami-san, cậu nấu ăn giỏi thật nhỉ.”

“Thường thì tớ sẽ là người làm bento cho gia đình đó. Vậy nên hôm nay tớ đã bí mật làm thêm cho cậu một phần.”

Bố mẹ cô ấy cũng đi làm giống nhà tôi à? Bởi thế nên cổ mới giúp đỡ gia đình bằng cách làm bento, giỏi thật đó… trong lúc đang nghĩ vậy thì…

Gugu~……

Bụng của tôi réo lên… không quá lớn, nhưng vẫn đủ để Nanami-san nghe thấy. Mặt tôi trở nên đỏ ửng, còn cô ấy thì có chút tái nhợt.

“T…Tớ xin lỗi!! Đ-Đúng rồi nhỉ, cậu là con trai mà, nên hiển nhiên là hộp bento dự phòng ấy của tớ sao mà đủ được! Tớ nên suy tính kĩ hơn mới phải!”

Cô ấy nhanh chóng xin lỗi tôi.

Dạ dày của tao à… thằng ngu này!

Sao mày không thể chịu đựng thêm một chút nữa hả? Nếu tự nhận mình là một thằng đàn ông thì mày ít nhất cũng phải đợi cho đến khi Nanami-san rời khỏi đã chứ!

Nhưng tôi phải thừa nhận rằng… dù cho tôi không phải là một người ăn nhiều, nhưng với số lượng ấy thì đối tôi là không đủ được.

Nên là tôi đã định mua thêm bánh mì hay gì đó ở căn-tin sau… nhưng rồi cái dạ dày nhu nhược này của tôi lại làm một việc như thế và khiến cô ấy trở nên xấu hổ…

“X-Xin lỗi nhé, tớ vẫn còn thức ăn này… cậu có muốn ăn thêm Karaage không?”

Trong lúc tôi đang mặc sức mạt sát cái dạ dày của mình, Nanami-san đã dùng đũa gắp một miếng Karaage lên đưa nó trước tôi.

u106748-8ad65f19-054f-414c-81d0-e2d40003f0df.jpg

Ể?

Việc này có nghĩa là?

Đây là cái mà người ta gọi là khung cảnh「 Aah 」đây sao. Tôi biết chắc việc đó bởi đã thấy rất nhiều trong manga rồi.

Có lẽ cô ấy cũng nhận ra bởi vì ngay sau đó mặt cổ cũng trở nên đỏ như gấc rồi, nhưng… cô ấy vẫn không hạ đũa xuống. Hay đúng hơn, cô nàng còn giữ chặt nó hơn nữa cơ.

Mọi tiếng ồn xung quanh đều đã trở nên tĩnh lặng… và cảm giác như thể mọi người đều đang nín thở mà quan sát bọn tôi vậy. Tôi biết chắc rằng đó không phải là tưởng tượng đâu.

Tôi rùng mình, nhưng cũng không muốn khiến cô ấy phải chờ lâu hơn nữa, vậy nên lắp đầy miệng mình bằng miếng Karaage mà cổ đưa cho.

…Tôi đang hồi hộp đến nổi không thể nếm được vị của nó… nhưng chắc chắn là ngon hơn trước nhiều. Làm sao mà nó có thể dở được.

Dạ dày của tao à… mày làm tốt lắm.

Dù mày có làm tao hơi bị hoảng rồi đấy, nhưng không sao. Nói tóm lại là mày làm tốt lắm, dạ dày à. Tao ghi nhận công lao ấy.

Sau khi rút lại đũa, Nanami-san tiếp tục quay lại thưởng thức bữa trưa còn lại của mình trong im lặng.

“Tớ… và bạn của mình thường… đút nhau ăn như thế nên là…”

“Hê… Hêê… Vậy… sao…”

Sau việc đó, hai chúng tôi không thể trò chuyện với nhau bình thường được trong một lúc.

Cho đến khi bọn tôi hết xấu hổ và màu sắc khuôn mặt quay trở lại bình thường thì mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nội dung của chuyện đó là tôi đã thành thật khai báo rằng mình không đủ no chỉ với số lượng ấy.

Tôi đã thỏa mãn theo nhiều cách, nhưng không thể ngăn bản thân muốn ăn nhiều hơn được. Tôi không muốn che giấu điều đó để rồi bụng mình lại réo lên nữa, vậy nên tôi đã thành thật về việc ấy.

“Vậy thì, cậu có muốn đi mua một hộp bento mới trên đường về nhà hôm nay không, Youshin-kun?”

Não tôi bất giác dừng hoạt động trước lời mời đột ngột ấy.

“…Mình có thể cho rằng điều ấy có nghĩa là ngày mai cậu vẫn sẽ tiếp tục làm bento cho mình không?”

“Tớ đã định thế rồi mà… cậu có thấy phiền không?”

“Làm gì có. Thật lòng thì mình còn cực kỳ vui sướng ấy chứ.”

Tông giọng của tôi trở nên lạ lùng do ảnh hưởng bởi sự hạnh phúc và lo lắng, nhưng cô nàng lại chắp hai tay trước ngực và lẩm bẩm rằng “Thật mừng quá”.

Thánh thần ơi… giờ mà con chết ngay tại đây thì cũng không còn gì hối tiếc nữa. Con chắc chắn rằng đây chính là đỉnh điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời mình rồi!

Tôi cóc thèm quan tâm đến những ánh nhìn chết chóc đang hướng về đây. Chắc kèo là sẽ không có ngày nào tôi hạnh phúc hơn hôm nay được.

Đang nghĩ như thế thì Nanami-san lại nghiêng đầu với đôi má hơi ửng hồng, cộng kèm với một nụ cười ngượng ngùng và dùng một giọng nói nhẹ nhàng lẩm bẩm rằng:

“Đó là một buổi hẹn hò sau giờ học nhỉ.”

…Ôi thánh thần ơi… xin hãy cho con rút lại những tuyên bố khi nãy.

Con sẽ tiếp tục sống bằng bất cứ giá nào!

Bất chấp những ánh nhìn chết chóc có đang dội thẳng vào mình đi nữa, tôi cũng sẽ vững lòng quyết tâm mà sống tiếp.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Sau giờ học, tôi và Nanami-san đến một cửa hàng tạp hóa bán các đồ gia dụng. Mục đích của chuyến đi này dĩ nhiên là mua cho tôi một hộp bento lớn hơn…

Nhờ vào lòng quyết tâm trong giờ nghỉ trưa mà tôi đã có thể xoay sở sống sót qua ngày hôm nay. À không, chẳng có ai thật sự ra tay với tôi cả, cơ mà hôm nay quả là một ngày mà có rất nhiều sự thù địch và sát khí nhắm vào tôi.

Thật lòng mà nói thì cứ nghĩ đến việc mai phải đến trường thôi khiến tôi cảm thấy chút tuyệt vọng rồi.

“Sao vậy, Youshin-kun?”

“A, Nanami-san. Không có gì đâu.”

“Hửm? Hay là… cậu không thích nắm tay ư? Nếu vậy thì, hẳn là tớ đã làm sai gì đó rồi…”

“Đâu, đâu có! Không phải thế; Mình… thấy rất vui… khi được nắm tay cậu, Nanami-san.”

Có vẻ nhìn thấy nét mặt của tôi, Nanami-san đứng bên cạnh nói với một tông giọng lo lắng, nhưng rồi sau khi nghe tôi trả lời thì cô ấy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhõm.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để thổi bay đi những nỗi phiền muộn của ngày mai rồi.

Cảm nhận được hơi ấm nơi đôi bàn tay đang đan vào nhau, một suy nghĩ tích cực nảy ra trong tâm trí tôi rằng mình sẽ lại được ăn bento của Nanami vào ngày mai. Mà, cũng là do lỗi của Nanami hết, nhưng tạm thời thì cứ để nó qua một bên vậy.

Sau đó bọn tôi bắt đầu đi lựa hộp bento trong khi nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Cứ như là một cặp đôi mới cưới ấy, tôi tự mình ảo tưởng.

“Cứ như là một cặp đôi mới cưới ấy nhỉ… Tuyệt ghê!”

Niềm hạnh phúc khi cô ấy cũng có cùng ý nghĩ giống tôi, kèm đôi má ửng hồng cùng với biểu cảm ngượng ngùng ấy tạo nên một sức tàn phá hủy diệt.

“Mình… cũng nghĩ như vậy đấy.”

Tôi đáp lại với một giọng yếu ớt, nhưng rồi bị đánh thùm thụp sau lưng bởi một Nanami đang đỏ mặt xấu hổ.

Quả là một nổi đau êm dịu… À mà tôi không phải là M hay gì đâu nhé, chỉ là việc ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, như thể mọi thứ tôi làm bây giờ đều khiến tôi thấy vui vẻ hết vậy. [note42151]

Và rồi nhận ra những việc này cứ như là bọn tôi đang tán tỉnh nhau ấy, không nghĩ đến những thay đổi trong tâm trí, tôi nhanh chóng lựa xong hộp bento, nhưng vấn đề đó có thể giải quyết sau.

“Cái này nhỉ. Vậy tớ mua nhé.”

Khi Nanami-san bắt đầu cầm lấy nó và đi đến quầy tính tiền, tôi nhanh chóng cản cô ấy lại.

Ít nhất thì tôi có thể tự mua hộp bento cho mình chứ, và nếu cần thiết thì tôi cũng phải trả tiền cho nguyên liệu bữa trưa hôm nay nữa. Nếu không thì tôi có khác gì thằng ăn bám đâu.

Nhưng cô ấy kiên quyết từ chối để tôi trả chi phí nguyên liệu.

Vậy nên tôi bảo rằng ít nhất thì tôi cũng nên tự trả cho hộp bento của mình, và rồi cổ cũng đồng ý. Không, ý tôi là, hiển nhiên là ai cũng nên tự trả cho hộp bento của mình chứ.

Cái thể loại bạn trai nào lại để bạn gái mình phải mua cả hộp bento cho họ trong khi đã làm bữa trưa rồi chứ. Ngay cả tôi cũng biết thường thức ấy mà.

Nhưng dù rằng đó là một việc hết sức hiển nhiên, thì nét mặt Nanami-san lại rạng rỡ hẵn lên khi tôi đưa cô ấy hộp bento của mình.

“Cứ như là tớ vừa được tặng quà ấy.”

Cô ấy nói như thế trong khi giữ hộp bento trong vòng tay mình.

Tôi chắc rằng nếu là một đứa bảnh trai thì đã có thể dễ dàng đáp lại trong những tình huống như này.

…Nhưng thật không may, tôi không phải là người có thể làm được điều đó.

Điều duy nhất tôi có thể làm là cúi đầu và nói rằng:

“Từ ngày mai, cũng mong được cậu giúp đỡ nhé.”

Cô ấy trông không có vẻ gì khó chịu khi nghe những lời tôi nói và mỉm cười đáp lại là “Cứ giao cho tớ”. Sao cô ấy lại đối xử tốt với tôi thế nhỉ.

Tôi chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa đằng sau nụ cười đó của cô ấy.

Trên đường về nhà, Nanami-san hỏi rằng mình muốn ăn gì vào trưa mai.

Tôi nghĩ là Nanami-san mà nấu thì món nào cũng được thôi, nhưng tôi nghe ở đâu đó rằng nếu trả lời gì cũng được thì sẽ khiến người hỏi cảm thấy khó chịu; Vậy nên trong lúc này, tôi chỉ trả lời một món mà vừa nảy ra trong đầu.

“Xem nào… Chắc là Hamburger?”

“Hamburger nhỉ, đã rõ. À, cậu ăn được tiêu xanh chứ?”

“Được mà. Mình có thể ăn được mọi thứ trừ những món có hương vị thảo mộc quá nồng hay rau mùi.”

“Tớ cũng không thích rau mùi. Nhưng tớ muốn cậu sẽ nói là 「Nếu là đồ ăn của Nanami-san nấu thì dù là gì cũng đều ăn được hết. 」cơ.”

…Ra là thế, đó là cách mà mình nên trả lời trong những tình huống kiểu thế sao. Học hỏi nào.

Nanami-san mỉm cười, và tôi cố lặp lại lời của cô nàng, dù biết rằng đã quá trễ cho việc ấy rồi, nhưng cô ấy vẫn nở một cười hết sức vui vẻ. Mà, tôi cũng thấy vui nên cũng không sao.

Chúng tôi sải bước bên nhau, trò chuyện vui vẻ. Đương nhiên là có nắm tay nhau rồi. Cảm tưởng như thể bọn tôi đã nói chuyện với nhau mượt mà hơn so với ngày hôm qua… tuy rằng vẫn còn cảm giác lạ lẫm đọng lại nơi lồng ngực, nhưng sau tất cả thì tôi cảm thấy rất vui.

Và rồi cũng đến nhà ga nơi gặp nhau vào ban sáng, chúng tôi buông tay nhau ra.

Khi tạm biệt nhau thì Nanami-san nói rằng tối nay sẽ gọi tôi một lần nữa. Tôi chỉ gật đầu như một lời xác nhận, cảm thấy cay đắng vì chẳng đáp lại được câu nào ra hồn.

Nhưng đành chịu vậy. Bởi tôi đột nhiên nhận ra rằng.

Lý do duy nhất mà cô ấy hẹn hò với tôi chỉ là bởi trò chơi trừng phạt.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

“…và đó là… những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay.”

Đấy là cách mà tôi đã báo cáo những vụ việc đã diễn ra với Baron-san. Anh ấy chỉ im lặng mà lắng nghe toàn bộ câu truyện, dù rằng bọn tôi đang dùng kênh chat riêng.

“Đừng có tự độc thoại tiêu cực nữa coi, những việc như thế không thuộc phạm trù trong vụ tỏ tình của trò chơi trừng phạt nữa rồi, đúng chứ? Cô nàng rõ rành rành là đang si mê cậu như điếu đổ rồi còn gì.”

Baron-san đã lắng nghe từ đầu đến cuối, nhưng rồi ảnh ngay lập tức trả lời như thể cuộc mâu thuẫn nội tâm của tôi là vô nghĩa. Tôi phủ nhận lời anh ấy và nói rằng điều ấy thật nực cười.

“Không đâu, nghĩ mà xem, cậu đã nắm tay cô nàng trên đường đến trường, một việc mà tôi nghĩ rằng là không thể thực hiện ngay trong tuần này, và con bé thậm chí còn làm bento cho cậu nữa, còn nữa là nếu không nhầm thì nhỏ còn đút cậu ăn nữa nhỉ? Cậu chỉ mới được tỏ tình ngày hôm qua thôi mà, phải không vậy? Chẳng bình thường tí nào cả. Cái tốc độ phát triển gì thế này?”

Ê, đợi chút, anh đã thậm chí còn nghĩ rằng em sẽ không thể nắm tay được trong tuần này hả?

Mà… tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Dù gì thì mình cũng đã được cho lời khuyên, nhưng rõ ràng là ảnh thiết lập mục tiêu hơi quá cao rồi đấy.

“Không đâu, cô ấy chỉ hẹn hò với em bởi trò chơi trừng phạt để có thể quen tiếp xúc con trai mà, nên chắc cổ chỉ đang mô phỏng lại nó với em thôi.

“Đâu nào, phải nói rằng nếu hẹn hò chỉ sau một cuộc tỏ tình của trò chơi trừng phạt thì nó phải thực tế hơn cơ… Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ nói những câu như là ‘Đừng có kiêu ngạo chỉ vì đang được hẹn hò với tôi thôi nhé, và cũng đừng có đến bắt chuyện với tôi ở trường đấy’, kiểu thế.”

“Cô ấy không phải loại con gái như vậy.”

Dù rằng được nhận lời khuyên, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút bực mình trước giọng điệu của Baron-san và bắt đầu tranh cãi với ảnh. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại đi bảo vệ cho cô ấy như vậy nữa.

Tôi chắc rằng anh ấy sẽ không biết tôi đang cảm thấy khó chịu bởi vì bọn tôi chỉ đang trò chuyện bằng tin nhắn,  nhưng tôi vẫn có cảm giác bực dọc trong lòng ngực khi người khác nói xấu về cô ấy, ngay cả khi đó chỉ là những lời phỏng đoán.

“Trước hết thì, đây là một số khả năng có thể xảy ra về thực trạng hiện tại của cô nàng.”

“Khả năng thứ nhất. Nhỏ là loại tiểu quỷ, tìm kiếm niềm vui trong việc chơi đùa với đàn ông… như kiểu Mỹ Nữ Khuynh Quốc ấy nhỉ?” [note42152]

“Em không nghĩ thế đâu, bởi vì khi họ quyết định thực hiện trò chơi trừng phạt… hai người bạn của cô ấy có nói rằng cổ không quen tiếp xúc với con trai mà.”

Dù rằng bị cho là dạng ăn cỏ, nhưng đó chính là lý do mà tôi được chọn. Và nếu cô ấy là loại người như vậy thì hẳn đã không từ chối vô số lời tỏ tình trong quá khứ mà còn hăng say tích cực đồng ý cho đến giờ mới phải.

Về khả năng thứ nhất, tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy không phải là loại người như vậy.

“Khả năng thứ hai, bởi vì đã chắc mẩm là dù gì cũng sẽ chia tay cậu trong một tháng, vậy nên nhỏ không quan tâm rằng cậu có thích nhỏ hay không, mà chỉ đang cố gắng tạo nên một hình mẫu lý tưởng của bản thân và thử nghiệm nó lên cậu.”

Hiểu rồi… vậy nghĩa là Nanami-san đang cố thực hiện những hành động của một cô bạn gái lý tưởng… tôi cũng đã nghĩ rằng thật kỳ lạ khi cô ấy không quen tiếp xúc với con trai mà lại có thể táo bạo đến vậy, nếu cô ấy cưỡng ép bản thân mình diễn như thế thì cũng khá hợp lý.

Nhưng nếu những việc đó chỉ là diễn thì phụ nữ đúng là đáng sợ thật đấy. Nhưng tôi đã nghĩ đến khả năng đó trước đây rồi, nếu là thế thì cổ chắc chắn có thể kiếm sống bằng nghề diễn viên luôn ấy.

Cô ấy xinh đẹp này, dễ thương này, phong cách sành điệu này, nhân cách tốt này, nói tóm lại là hết sức đáng yêu.

“Khả năng thứ ba, cô nàng đã rơi vào lưới tình bởi cậu đã cứu nhỏ trong ngày thổ lộ.”

“Em nghĩ khả năng ấy xảy ra là thấp nhất, bởi những gì em làm chỉ là che cho cô ấy khỏi bị ướt thôi mà. Liệu chỉ một việc như thế… lại có thể khiến cho ai đó rơi vào lưới tình được ư?”

Việc ấy thì ai cũng có thể làm được chứ không riêng gì tôi. Liệu chỉ vậy mà có thể khiến người khác yêu mình ngay lập tức được sao?

À mà, tôi làm gì có tư cách nói như thế khi đã mê đắm cô ấy cả ngày hôm nay, cơ mà… cái nhân tố thúc đẩy để cô ấy thích tôi chỉ vậy thì… vẫn có phần hơi khó tin. [note42153]

“Khả năng thứ tư, thật ra là cậu đã được tái sinh từ thế giới khác và sở hữu năng lực khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào tỏ tình với cậu cũng sẽ bị si mê như điếu đổ.”

“Chẳng phải kỹ năng ấy có hơi quá nhiều hạn chế sao?”

Làm cho một người phụ nữ sẽ si mê khi tỏ tình với mình là một kỹ năng vô nghĩa và không đáng chú ý đến, bởi vì người ta phải yêu ngay từ đầu rồi thì mới phải tỏ tình chứ sao. Baron-san, anh đưa ra cái kỹ năng ấy lạ lùng thật đấy.

“Mà, tôi thấy khả năng thứ ba là khả dĩ nhất.”

“Mình nghĩ là cái thứ nhất. Cậu nên chia tay ngay lập tức đi, trước khi cô ta làm tổn thương cậu.”

Peach-san tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng rồi thoát ngay ra khi nói thế. Cô ấy lúc nào cũng ác cảm với Nanami. Do là một người có tính thần công lý mạnh mẽ, nên tôi nghĩ rằng cổ không thể chịu được hành động chơi đùa với cảm xúc người khác.

“Em thì nghiêng về khả năng thứ hai. Có lẽ bởi vì em là một đối tác mà có bị ghét thì cũng chẳng sao. Vậy nên có thể làm bất cứ điều gì tùy thích mà không cần lo đến những người xung quanh.”

“Mà, dù là khả năng thứ hai hay ba thì những gì cậu đang làm cũng không khác biệt gì mấy.”

“…Đúng vậy nhỉ.”

Khi nãy, Peach-san đã khuyên tôi rằng hãy chia tay ngay đi. Tôi chắc rằng cổ nói thế chỉ bởi mong muốn thực thi công lý, nhưng thật ra khi nói đến việc chơi đùa với cảm xúc người khác thì tôi cũng có khác gì đâu.

Sau khi khiến cho cô ấy thích tôi trong cái trò chơi trừng phạt này… tôi sẽ làm gì tiếp đây?

“Vậy rồi Canyon-kun, cậu đã làm gì để cảm ơn cho việc cô nàng làm bento cho mình chưa?”

“À chưa, em có nói cảm ơn rồi nhưng chưa làm gì cụ thể để trả ơn cả…”

Tôi thấy bồn chồn khi Baron-san đề cập đến các sự việc ngày hôm nay.

Đúng vậy nhỉ, những gì tôi làm chỉ là nói cảm ơn vì đã làm bento và đút Karaage cho tôi thôi. Cô ấy từ chối để tôi trả chi phí nguyên liệu, vậy nên tôi chẳng làm được gì nhiều để cảm ơn cả.

Khi tôi khai báo vậy thì Baron-san đáp lại như thể bị sốc.

“Cái chi phí nguyên liệu đó ấy… nói nghe nè, nhỏ đâu phải là cửa hàng bán bento hay gì đâu… cho nên là thay vào đó thì cậu nên đáp lại bằng cách mua gì đó cho cô nàng chứ, đồ ngọt chẳng hạn.”

A, ra là vậy… không nghĩ tới luôn. Tôi không hề biết rằng còn có cách đó. Có thể nói là tôi đã lo lắng quá mức mà không suy nghĩ được thấu đáo.

Không, hai đứa về nhà cùng nhau mà, vậy nên nếu muốn thì mình đã có biết bao nhiêu cơ hội rồi… Hoàn toàn là lỗi của mình.

“Anh nói đúng. Em thấy thật hổ thẹn khi không nhận ra việc ấy, nhưng em sẽ cố gắng bày tỏ lòng biết ơn đến cổ bằng nhiều cách khác vậy.”

“À, đợi chút Canyon-kun. Tại vì cả ngày hôm nay cậu chẳng chủ động làm gì nên đã khiến tôi nảy ra ý tưởng cho nhiệm vụ tiếp theo rồi này. Đó là… mời bạn gái của mình một buổi hẹn hò vào thứ bảy tuần này…”

“H-Hẹn hò á!?”

Tôi hoảng loạn trước lời chỉ thị xuất hiện đột ngột ấy.

Mở lời mời hẹn hò cô ấy chẳng phải là một bước tiến hơi quá đà ư, tôi không nghĩ là mình làm được đâu… nhưng ảnh đã đưa ra mệnh lệnh rồi.

Nanami-san đã nói rằng khi nãy là một buổi hẹn hò sau giờ học, nhưng tôi vẫn thấy ổn vì cô ấy mới là người mời, và tôi cũng chỉ xem đó là một phần mở rộng thêm của việc về nhà cùng nhau thôi, nhưng khi tự mình mời cô ấy thì… độ khó sẽ tăng lên một cách bùng nổ.

“Không cần phải nghĩ quá đến thế đâu. Cô nàng muốn có một mối quan hệ bình đẳng với cậu mà phải không? Vậy nên đáp lại vừa phải cho bữa trưa của mình là điều cần thiết. À đúng rồi, cậu nên rủ cô nàng đi xem phim đi. Điển hình luôn.”

Một buổi hẹn hò xem phim à…? Cái tên quái quỷ gì thế? Tôi hoàn toàn không thể làm được đâu. Anh muốn em làm thật à, Baron-san? Sao độ khó ngày càng tăng vậy trời?

“Điều này có hơi cổ điển, nhưng mà cậu nên chi trả toàn bộ cho buổi hẹn ấy đi. Nếu nói rằng là để ‘cảm ơn’ cho việc làm bento thì cô nàng sẽ dễ dàng chấp nhận thôi nhỉ? Thêm nữa là cậu được bố mẹ cho tiền ăn trưa… nên chắc hẳn chỗ tiết kiệm ấy là đủ mà, đúng chứ?”

Quả thật là anh ấy nói không sai, bởi cô ấy có nói là kể từ giờ sẽ làm bento cho tôi hằng ngày.

Tôi cảm thấy thật tệ khi chấp nhận nó như thế, và cũng thấy rằng nó khác xa với mối quan hệ bình đẳng mà cô ấy nói đến. [note42154]

Như Baron-san đã nói, nếu muốn tiếp tục hẹn hò với cô ấy, thì tôi phải đáp lại một cách tương đối, không thì sẽ mãi mắc nợ cô ấy mất.

Đây là mối quan hệ của trò chơi trừng phạt, vậy nên ít nhất tôi cũng muốn đáp lại cô ấy một cách bình đẳng. Không cần biết tương lai sẽ thế nào. Dù kết quả có ra sao, thì cho đến lúc ấy, tôi vẫn muốn đối xử với cô ấy một cách chân thành.

“Ngày hôm nay chỉ toàn nói về cậu thôi. Rõ ràng là bởi cô nàng là một người giỏi lắng nghe, cơ mà từ ngày mai thì tốt hơn hết cậu nên tìm hiểu sở thích của nhỏ đi. Hỏi xem cổ thích thể loại phim gì và những thứ nhỏ thích.”

“…Thử thách hơi cao, nhưng em sẽ cố hết sức ạ!”

Tuy không thể thật sự nhìn thấy Baron-san ngay bây giờ, nhưng tôi nắm chặt bàn tay mình lại và quyết tâm thực hiện việc ấy.

“Nếu đã quyết định xem bộ nào rồi ấy, thì tôi khuyên cậu nên đặt vé trước. Nếu mà mua trong ngày xem phim thì cô nàng có thể sẽ muốn tự trả tiền vé. Vậy nên nếu đã mua trước rồi thì chuyện ấy sẽ không xảy ra.”

“Cảm ơn anh vì mọi thứ. Cơ mà nè… mấy thông tin đó đều là từ…?”

“Dĩ nhiên là tôi chôm hết từ trên Internet rồi. Tôi nghe rằng nếu làm thế trong buổi hẹn xem phim thì sẽ rất hay đấy. Và thanh toán hóa đơn ngay khi rời bàn ấy lúc ăn trưa hay gì đó cũng là một ý hay.”

Ngay cả khi là từ Internet thì những ý kiến ấy đều là thứ mà tôi muốn tham khảo, nên giờ tôi sẽ cố gắng ghi nhớ nó vậy.”

“Nhớ nhé, điều quan trọng là cậu phải rủ cô ấy. Đừng chỉ mãi lười nhát ngồi chờ đợi. Phải cho thấy rằng cậu cũng rất hứng thú với cô nàng. Nếu không thì cổ sẽ chẳng bao giờ thích cậu nổi đâu… à đâu, thật ra thì tôi nghĩ là nhỏ đã rất thích cậu rồi.”

Tôi thực sự đánh giá cao những lời khuyên ấy, nhưng tôi không thể nào đồng tình ở ý cuối rằng cổ đã rất thích tôi được. Chắc một phần là do tôi thiếu tự tin vào bản thân mình.

“Cảm ơn nhé, Baron-san.”

“Tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Và còn nữa… Canyon-kun, tôi biết rằng khiến cô nàng yêu cậu là quan trọng, cơ mà ít nhất cậu cũng nên cố gắng thích cả cô ấy nữa nhé, và nếu cả hai vẫn sẽ tiếp tục hẹn hò như thế, thì tôi sẽ rất mừng cho cậu bởi tôi chẳng hề có một thanh xuân tươi đẹp như thế ở trường cao trung.”

“Vâng, hiểu rồi ạ. Em cũng sẽ cố gắng hết sức để… thích cô ấy.”

Tôi nói với ảnh rằng sẽ cố hết sức, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng về mặt đó thì hoàn toàn ổn.

Sau cùng thì tôi cũng đã bị thu hút một chút bởi cô nàng rồi, dù rằng tôi tự nhận thức được mối quan hệ này chỉ được dựng nên thông qua trò chơi trừng phạt.

Không… Nếu phải thành thật thì tôi đã thích cô ấy rất nhiều rồi. Tôi biết rất rõ điều ấy.

…Mình… dễ dãi quá nhỉ. Nhưng biết sao được, tôi là một nam sinh cao trung khỏe mạnh mà.

Trong lúc đang nghĩ thế thì tôi nhận được tin nhắn. Người gửi là… Nanami-san. Đó là những gì đang hiện trên điện thoại.

“…Tớ gọi cho cậu bây giờ được chứ?”

Ngay khi vừa xem tin nhắn, tôi cảm tưởng như lòng quyết tâm của mình đã bay mất sạch và rồi trở nên sốt ruột.

“L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-Làm sao đây, Baron-san!? C-Cô ấy muốn gọi em bây giờ!! E-Em nên làm gì đây!?”

“Rồi, rồi, bình tĩnh cái đi, Canyon-kun. Chẳng phải nhỏ đã nói rằng sẽ liên lạc với cậu sao, vậy nên bình thường mà. Đừng có lo nữa mà gọi cho cổ đi. Nghe này, hãy tĩnh tâm lại… và nói chuyện một cách bình thường nhé.”

Baron-san nói thế rồi tôi mới nhớ ra rằng cổ đã bảo là sẽ gọi tôi vào lúc tối.

Lẽ ra tôi nên là người chủ động, nhưng chịu thôi bởi cô ấy đã liên lạc trước rồi. Tôi sẽ đáp ngược lại vậy. Cứ thế, tôi dừng lại một nhịp và nhắn rằng ‘Ổn cả mà, để mình gọi cậu.’

Tôi nhắn vậy và khi thấy rằng cổ đã đọc thì tôi bắt đầu cuộc gọi.

Ngay khi vừa nghe tiếng chuông đầu tiên thì cô ấy đã bắt máy rồi.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này nhé, Youshin. Tớ muốn gọi sớm hơn, cơ mà bị Hatsumi và Ayumi bắt trò chuyện nên là… Cậu đang làm gì thế? Chắc lại đang chơi game nhỉ?”

“Ừm, nãy giờ mình đang chơi game. Dù gì thì sở thích của mình cũng chỉ là chơi game và rèn thể lực thôi mà…”

Không thể thú nhận rằng mình đang hỏi xin Baron-san lời khuyên cho ngày mai, nên thay vào đó tôi đành nói về mấy sở thích của mình. Bởi chẳng còn chủ đề thích hợp nào để kể, nên đấy là tất cả những gì tôi có thể làm.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tôi nói chuyện qua điện thoại, nhưng vẫn thật khác biệt chỉ bởi bên đầu dây chính là Nanami-san.

Cảm tưởng như thể Nanami-san đang ở ngay bên tai vậy, khiến tôi vô cùng căng thẳng. Nanami-san sở hữu một giọng nói rất hay, và dù rằng tôi chỉ đang để điện thoại lên gần tai, nhưng vẫn lo lắng đến nổi cảm giác như đây không phải là phòng của mình vậy.

“Rèn thể lực à? Cơ thể cậu đúng là tuyệt đến bất ngờ đó. Sao cậu không tham gia câu lạc bộ hay gì đó nhỉ? Mà, tớ cũng có trong câu lạc bộ nào đâu…”

“Mình cũng không phải thuộc dạng giỏi các hoạt động thể thao. Và ngày nay thì chỉ cần xem vài video hướng dẫn là đủ rồi… Và bởi mình cũng không ghét tập thể dục lắm nên chỉ rèn thể lực thôi là được.”

“Ahaha, Tớ hiểu mà. Youshin-kun rất trầm tính nên cũng trông không giống dạng người thích vận động thể thao nhỉ.”

Giọng cười của cô nàng vang vọng bên tai tôi, cảm giác thật êm dịu.

Ấy, không được. Tôi lại chỉ toàn nói về bản thân mình nữa rồi. Mình cần phải hỏi nhiều điều về cô ấy hơn nữa… Xem nào, cái chủ đề khi nãy mình bàn là…

“À mà khi nãy cậu đã nói gì với Otofuke-san và Kamoenai-san vậy?”

“Ừm… thì… là về việc liệu hôm nay tớ có làm gì kỳ lạ không? Có gây phiền phức hay khó chịu gì cho cậu không? Bởi lẽ đây là lần đầu tớ hẹn hò với ai đó… nên đã được hai cậu ấy chấm điểm… và nhiều thứ khác nữa…”

Bàn về độ kỳ lạ thì tôi phải nói là vụ này từ lúc khởi đầu đến giờ thì hoàn toàn đều rất lạ lùng. Không phải theo ý xấu, mà là theo hướng tích cực cơ.

Cô ấy đã từ chối biết bao nhiêu thằng đẹp mã, và rồi cuối cùng lại tay trong tay cùng tôi đến trường; Làm sao mà việc ấy lại không lạ lùng cho được?

Nhưng giọng cô nàng thông qua chiếc điện thoại nghe có chút bất an.

Ít nhất thì lúc này, đề cập đến những điểm kỳ lạ ấy sẽ càng khiến cô ấy lo lắng hơn nữa thôi… Vậy nên tôi quyết định chỉ đáp lại những điểm tốt thôi.

“Mình chưa từng nắm tay với cô gái nào trước đây, chứ đừng nói đến hẹn hò, và đây cũng là lần đầu tiên mà mình nhận được một hộp bento tự làm nữa, vậy nên có rất nhiều điều khiến tớ bất ngờ cơ mà… mọi thứ đều khiến mình thấy vui lắm.”

Đó là những cảm nghĩ thật lòng của tôi, không hề có chút dối trá. Có rất nhiều điều tuyệt vời khiến tôi cực kỳ hạnh phúc ở trường cao trung đã được tái hiện chỉ trong ngày hôm nay.

Cho đến hiện tại, những gì tôi muốn chỉ là đánh trúng nhân vật trong game trên mạng xã hội hoặc giành được thứ hạng cao hơn hay đại loại thế… Hôm nay đã diễn ra rất nhiều điều vui vẻ, khiến cho những việc ấy dường như nhạt nhòa đi.

“Thật hả?... Nhưng mà trông Youshin điềm tĩnh lắm đó… ở trường thì cậu lúc nào cũng trầm tính và mờ nhạt vậy mà, không hiểu sao tớ thấy cậu như thể đã rất quen tiếp xúc với phụ nữ rồi ấy… Tớ có thật sự là người bạn gái đầu tiên của cậu không vậy?”

Chỉ đơn giản là trước tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ Baron-san thôi mà, chứ bình tĩnh gì nổi… Nhưng quả thật là với góc nhìn của cổ thì tôi đúng là điềm tĩnh thật.

“Và ngay cả cuộc hẹn hồi sáng cậu cũng đến sớm như tớ nữa. Mình đã định là sẽ đến trước một lúc rồi vậy mà.”

“Mình nói rồi mà, chỉ là tại không ngủ được thôi.”

“Vậy còn chuyện cậu phát hiện ngay tớ đã thay đổi kiểu tóc thì sao, trùng hợp luôn hửm?”

Đúng là trùng hợp mà, thật sự đó. Nếu tôi không được Baron-san khuyên thì còn khuya mới nhận ra việc ấy, mà cho dù là có đi nữa cũng không có gan để khen dễ thương đâu.

À thì nhờ cổ thúc đẩy nên tôi mới có thể khen cô nàng dễ thương được…

“Thật sự thì chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. Bằng chứng là nhờ Nanami-san nên mình mới khen cậu là dễ thương được đấy chứ. Chứng tỏ là tớ có quen tiếp xúc với con gái đâu. Thậm chí cho tới giờ, việc đang trò chuyện với một cô gái như thế vẫn khiến mình lo muốn chết đây này.”

“Vậy là do tớ ép nên cậu mới khen mình dễ thương hả?”

“Ấy làm gì có, ý mình không phải thế. Khi khen cậu dễ thương, thì đó là thật lòng. Chỉ là đây là lần đầu mình khen ai đó như vậy… nên xấu hổ lắm.”

“Ahaha, mình hiểu rồi, ra là cậu thật sự thấy thế. Cậu thật sự nghĩ rằng mình dễ thương ha… C-Cảm ơn nhé.”

Giọng nói đáng yêu mà cô nàng tự lẩm bẩm một cách nhỏ nhẹ, đọng lại bên tai tôi một cách thật lạ lùng.

Cuộc trò chuyện của bọn tôi bị tạm gián đoạn ngay ấy… Chết rồi, làm thế nào để tiếp tục đây?

…Không, chẳng phải Baron-san cũng đã nói rồi sao, hãy hỏi về cô ấy. Bất cứ điều gì, nào cũng được… Can đảm lên nào, tôi ơi!

“Mình… đã kể rằng chơi game và rèn thể lực là sở thích của mình rồi nhỉ, nhắc mới nhớ thì còn sở thích của cậu là gì vậy, Nanami-san?”

“Sở thích của tớ hả? Ừm, tớ thích đọc sách này, xem phim này, ăn những món ngon này… và cả mua sắm nữa. Toàn là những việc bình thường nhỉ?”

Phim!! Có phim nè!  Nhiệm vụ xem phim của Baron-san giao cho đến rồi!!

Tôi thường chỉ xem những phim về anime, game hay những bộ có kỹ xảo đẹp, vậy nên tôi không quen thuộc với mấy bộ phim ‘thông thường’ cho lắm. Nên là tôi sẽ dùng điều này như điểm khởi đầu để tìm hiểu các sở thích của cô ấy. Dù sao thì cũng may thật đó!

“Phim ảnh à… Mình không thường hay xem phim lắm, nhưng cậu thích những thể loại nào ấy nhỉ, Nanami-san?”

“Tớ á? Phim hành động nè, và cả những phim lãng mạn nữa. Nhưng tớ không thích những phim có nội dung buồn hay kinh dị. Tớ thích những bộ có kết thúc có hậu hơn… Youshin thì thích anime ha? Những bộ mà có nhân vật trong icon của cậu nhỉ?”

Bị phát hiện mất rồi.

Hơn nữa là tôi lại quên đổi icon nhân vật nữa rồi. Giọng điệu lúc cuối của cô nàng cũng có hơi xấu tính, như thể đang trêu chọc vậy, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào.

…Thật ra thì tôi thấy giọng điệu có chút ác ý ấy còn rất tuyệt nữa cơ.

“…Ừm, mình thích những phim về anime. Cậu cũng có xem những bộ ấy không, Nanami-san?”

“Mu~… đúng như tớ nghĩ mà, cậu vẫn điềm tĩnh như trước. Tớ đã ôm hy vọng rằng sẽ nghe thấy giọng điệu có chút hoảng loạn của cậu cơ… Mà, nếu tương lai mà nghe được thì chắc sẽ tuyệt lắm.”

Có bình tĩnh tý nào đâu, tôi chỉ buông bỏ và rồi cổ tự thấy tôi điềm tĩnh.

“Cậu thích xem phim thật nhỉ, Nanami-san? Những bộ nào đang được công chiếu ấy nhỉ? Mình không rành về mấy cái này lắm… cậu chỉ mình vài bộ được không?”

“Thật ra là một lúc trước mình muốn đi xem một bộ phim chuyển thể từ truyện tranh mỹ đang được công chiếu, nhưng khi nghĩ lại thì tớ cũng đang có tâm trạng muốn xem những bộ phim tình cảm đang được mọi người bàn tán sôi nổi nữa. Cơ mà bộ ấy nghe nói là có vài cảnh nóng nên tớ đã tránh không xem…”

“Ừm, vậy thì… cậu có muốn xem bộ ấy với mình vào thứ bảy tuần này không?”

“Ể…?”

Không, ‘Ể’ mới là từ mà tôi nên thốt ra đấy. Mình vừa nói cái quỷ gì vậy trời? Sao mày lại đột ngột mời cô ấy như vậy hả?

Còn nữa, theo như câu chuyện đang diễn ra, chẳng phải đó là thời điểm tệ nhất để mời sao? Hiểu theo nghĩa đen thì là 『 Tôi muốn xem một bộ phim có vài cảnh tình yêu rất nóng bỏng với bạn gái của mình 』.

Tôi chỉ mời theo phản xạ thôi mà, và rồi Nanami-san chìm vào im lặng… Dù sao thì, tôi cần phải nói gì đó ngay!

“Ấ-Ấy không phải, ý-ý mình không phải thế. Không phải là mình muốn xem cảnh nóng với cậu đâu, ừm, nhớ cái lúc mà cậu nói rằng sẽ làm bento cho mình hằng ngày không? Ít nhất thì mình cũng muốn mua vé xem phim thay cho lời cảm ơn, nên là mình không có ý đồ gì kỳ lạ đâu đấy nhé, Nanami-san? Cậu có nghe mình nói không vậy? Có nghe mình đang nói không đó? Nè-èè?”

Đáp lại cho những lời bào chữa của tôi chỉ là một sự tĩnh lặng… Tôi bắt đầu cảm thấy có hơi, à không… tôi đang cực kỳ lo lắng luôn ấy chứ. Bọn tôi chỉ vừa mới hẹn hò có một ngày thôi mà, đừng nói là tôi đã làm hỏng việc rồi nhé?

Ngay lúc vừa cảm thấy vô vọng… tôi nghe thấy một giọng cười thông qua chiếc điện thoại.

“Phụt… Ahahahahaha, tớ cuối cùng cũng nghe được giọng điệu hoảng loạn của Youshin-kun rồi! Ừm, tớ thích Youshin này hơn là cái kiểu điềm tĩnh lạ lùng ấy. Dễ thương ghê. Đừng có lo, tớ biết rồi… nhưng mà…”

Cô ấy càng lúc càng hạ giọng xuống và rồi Nanami-san tiếp lời. Song, nghe như thể tạ lỗi.

“Tớ đã hứa với Hatsumi và Ayumi là sẽ đi xem bộ đó vào thứ bảy mất rồi. Nếu biết thế thì đã gọi Youshin trước rồi…”

Giọng nói buồn bã của cô ấy khiến tôi nhận ra là kế hoạch của mình đã thất bại. Nếu hội con gái đã có hẹn với nhau thì cũng không còn cách nào khác. Ưu tiên những lời hứa trước là lẽ đương nhiên mà…

…À không, anh cũng đã dặn rồi nhỉ, Baron-san. 『 Một lời mời từ tôi 』là trọng yếu.

Nhưng nếu mình đã thất bại tại đây thì sao? Vậy… chỉ còn một cách đó thôi!

“…Chủ nhật.”

“Ể?”

“Chủ nhật này cậu rảnh chứ? Nếu có thì cậu có muốn hẹn hò với mình không… đi xem phim tiếp chẳng hạn? Dĩ nhiên là mình sẽ trả mọi thứ, xem như một lời cảm ơn cho hộp bento… chúng ta sẽ cùng tìm những bộ Nanami-san thích và xem cùng nhau, cậu thấy sao?”

…Ngay cả cái này mà cô ấy còn từ chối nữa thì, tôi có lẽ sẽ chìm vào hố sâu tuyệt vọng mất. Không khéo thì mình sẽ ủ rũ suốt ba ngày mất… à không, cả tuần thì đúng hơn nhỉ…? Tôi đã thu hết dũng khí của mình nhiều đến thế đấy.

Chủ nhật cũng là ngày cuối cùng của sự kiện tổ đội đối kháng trong game. Đó cũng là ngày thú vị nhất trong sự kiện lần này. Song, tôi vẫn ưu tiên Nanami-san hơn.

Sau một khoảng lặng dài, tôi nghe Nanami-san nói bằng một giọng có chút yếu ớt từ điện thoại mình.

“Buổi hẹn đó… là để cảm ơn cho việc làm bento… nhỉ?”

“Ừm, đương nhiên rồi. Vậy nên từ ngày mai, hãy cho mình biết thật nhiều về sở thích của cậu nhé, như những bộ phim cậu thích này, và nhiều thứ khác nữa.”

“…Vậy thì, chắc là ngày mai tớ nên làm bento cho cậu một cách hăng hái hơn rồi nhỉ. Tớ sẽ làm một hộp bento để Youshin có thể thưởng thức một cách ngon lành và phải cảm ơn mình vì điều ấy.”

“Vậy nghĩa là…”

“Ừm… hãy hẹn hò vào chủ nhật nhé.”

Tôi ngăn bản thân muốn hét lên qua điện thoại, nhưng rồi cũng trả lời bằng một giọng lớn rằng:

“Ừm, hãy đi hẹn hò nhé!”

Có lẽ là trên mặt tôi hiện tại đang hiện hữu một nụ cười xấu xí nhất từ trước đến giờ, cộng thêm việc múa may loạn xạ để thể hiện niềm vui sướng của chính mình nữa. May là cô ấy không biết.

“…Vậy, tớ đi ngủ nha… Ngủ ngon nhé, Youshin.”

“Chúc ngủ ngon, Nanami-san.”

Ngay khi ngắt điện thoại… Tôi lại mở ứng dụng nhắn tin với Baron-san và những người khác.

Tôi ngay lập tức gửi một tin nhắn đến Baron-san, báo cáo lại chính xác những gì anh ấy đã dự đoán.

“Baron-san à… nói chuyện với con gái vào buổi đêm… tuyệt thật đó… trong lòng phấn khích đến thế này thì không biết là ngủ nổi không đây.”

“Tôi đã gì rồi hả… cậu nên quen với phụ nữ thông qua nhỏ đi.”

“À mà em cũng đã mời cô ấy đi xem phim vào chủ nhật thay vì thứ bảy rồi ấy. Nên là em không thể tham gia sự kiện trong game vào chủ nhật được. Xin lỗi nhé.”

“À không sao đâu… Hả!? Cậu đã mời nhỏ đi xem rồi à!? Tôi biết mình là người bắt đầu mọi chuyện, cơ mà không phải nhanh quá rồi sao? Ổn không vậy? Cậu không có gượng ép bản thân quá sức đó chứ hả?”

Baron-san à… em cũng nghĩ y chang thế đó. Nhưng em không hối tiếc đâu.

“Anh đừng có lo. Em đã an toàn vượt qua và có một buổi hẹn rồi!! Baron-san ơi! Em làm được rồi!! Em đã cho cổ thấy rằng một thằng đàn ông có thể làm được những gì rồi đấy!!”

“Không phải cậu có đang phấn khích quá đà rồi à… Có lẽ là bởi cậu đã mời được nhỏ đi hẹn hò rồi mới có dư năng lượng đến thế hả?”

“Anh nói cái quái gì thế? Em hoàn toàn bình tĩnh và khỏe mạnh! À mà em chắc chắn sẽ cố gắng hết mình cho ngày chủ nhật này!!”

“Ờ… nhưng nhớ là làm chừng mực thôi đấy nhé…”

Trái ngược trước sự sững sờ của Baron-san, tôi chỉ có thể tự mình phấn khích mà thôi. Có vẻ như đêm nay lại là một đêm khó ngủ rồi đây. 

Bình luận (0)Facebook