Chương 1 - Lời tỏ tình của trò chơi trừng phạt (2)
Độ dài 8,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:16:21
Đêm hôm đó, tôi khó lòng mà ngủ ngon cho được, có lẽ là do căng thẳng đến từ việc Barato-san sẽ thổ lộ tình cảm với tôi vào ngày mai.
Dù cho đã đến trường, tâm trí tôi vẫn có chút bàng hoàng.
Lớp học thì vắng tanh và tĩnh lặng, gần như ru tôi vào giấc mộng.
Mãi cho đến khi có ai đó gọi tôi, người đang mơ màng trong buổi ban mai tại lớp học.
Ngẩn đầu về phía giọng nói, điều đầu tiên đập vào mắt chính là một cặp đùi, thứ mà có thể nhìn thấy qua lớp váy.
…Không, không, không, nhớ đi, mày cần phải nhìn vào mặt của đối phương khi giao tiếp.
“N-Nè, Misumai… tớ có thể xin một ít thời gian của cậu sau giờ học hôm nay được không?”
Suy nghĩ một chút thì giọng nói đó, quả nhiên là của Barato-san.
Mái tóc nâu dài mượt mà của cô ấy lắc lư qua lại trong khi giọng nói có chút hơi run.
“A, ừm. Được mà, Barato-san.”
“Cảm ơn nha. Vậy, hẹn gặp lại cậu sau giờ học.”
Trong lớp học gần như không một bóng học sinh vào buổi sáng sớm, Barato-san đã chủ động bắt chuyện với tôi như thế.
Tuy trông có chút lo lắng nhưng cô ấy vẫn như thường lệ, chắc hẳn là vì cổ biết được những gì sẽ sắp diễn ra sau đó.
Sau khi ngỏ lời, cổ quay trở lại với hai người bạn của mình.
Do không thích bị trễ giờ, nên tôi lúc nào cũng đến trường từ khá sớm, thế nhưng hôm nay, vì vài lý do mà Barato-san cũng đã đến sớm giống như tôi.
Chắc cổ làm vậy là để không muốn gây ra một vụ náo động nào nhỉ?
Hai người bạn cô ấy cũng không nhìn tôi theo cách kỳ lạ mà thay vào đó là dỗ dành tấm lưng của Barato-san trong khi động viên rằng:
「Làm tốt lắm, Nanami-chan, cậu đã cố hết sức rồi…!」
Nếu như không biết chuyện gì đang diễn ra, thì tôi có thể đã hiểu lầm hoàn cảnh này rồi.
Trông có vẻ như là cổ đã có đủ dũng khí để bắt chuyện với tôi.
Nhưng thực tế thì, cô ấy không giỏi giao thiệp với đàn ông, vậy nên rất có thể là cổ sẽ thấy căng thẳng khi đối mặt với bất kỳ đứa con trai nào rồi.
Bởi vậy mà bọn tôi không nói gì với nhau cho tới khi tan trường.
Tôi về cơ bản thì vẫn cô độc thôi, hoặc cùng lắm là chỉ nói chuyện với bạn cùng lớp trong khi cô ấy dành nhiều thời gian với bạn của mình và các bạn nữ khác trong lớp.
Song, tôi không thể nào bơ đi sự hiện diện của cổ được, và rồi đôi lúc tôi lại liếc nhìn cô ấy.
Tôi tự hỏi rằng không biết cổ cũng cảm thấy như vậy hay không? Bởi đôi lúc ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau vài lần.
Và cứ mỗi lần như thế, cô ấy lại hoảng loạn và quay mặt đi, cùng với đôi má ửng đỏ… Nếu mà không biết gì về trò chơi trừng phạt, thì tôi có thể đã hiểu lầm việc này mất rồi.
Cô ấy hẵn phải lo lắng lắm. Tôi cũng thế mà, nhưng nhờ ơn những lời khuyên của Baron-san, tôi phần nào vẫn có thể giữ được bình tĩnh.
Trước khi nhận ra thì, giờ học đã kết thúc, và hiện tôi phải đối mặt với phút giây định mệnh ấy.
“Misumai-kun, cậu có thể đi cùng tớ một chút được không?”
Tại lớp học trống sau giờ tan trường, nơi mà chỉ còn lại hai chúng tôi, Barato-san mở lời.
Những cô bạn của cổ cũng không có ở đây.
Bởi lẽ đây chỉ là một trò chơi trừng phạt, nên tôi cứ ngỡ rằng cổ sẽ tỏ tình ngay tại lớp học luôn, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ đổi địa điểm.
Bọn tôi không nói một lời nào với nhau, và tôi cứ thế giữ im lặng mà theo chân cô ấy.
Tôi đáng nhẽ ra phải trấn tĩnh lại, nhưng cứ mỗi lần bước chân, dường như tôi lại càng thêm phần lo lắng.
Và với mỗi lần bước đi, hông của cổ sẽ chuyển động, khiến cho chiếc váy ngắn của cổ cứ đung đưa qua lại, thu hút ánh mắt tôi vào nó… Này, từ từ đã, dừng lại đi! Hãy nhớ lại những gì Baron-san đã dặn vào hôm qua đi.
『Nghe này, phụ nữ nhạy cảm với các ánh nhìn săm soi hơn những gì đàn ông nghĩ đấy. Trong lúc đồng ý lời tỏ tình, nhớ phải nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Đừng có để đôi mắt của cậu đảo quanh những phần như khe ngực, chân, hay là… cơ thể của cô nàng đấy nhé. 』
Ừ, đúng vậy… bình tĩnh… bình tĩnh nào. Nhìn thẳng về phía trước, đừng ngó nghiêng đi đâu khác.
Tôi bắt đầu trấn tĩnh sau khi nhớ lại lời khuyên của Baron-san.
Chúng tôi tiếp tục bước đi trong tĩnh lặng cho đến khi tới khu vực nằm ở phía sau trường học.
Nơi đây chẳng có dấu hiệu nào của ai khác, cũng như không có cơ hội nào để cho người ngoài nhìn thấy bọn tôi.
Tuy nhiên, việc kém phổ biến như vậy khiến nơi đây trở nên nguy hiểm khi mà sẽ chẳng có ai chú ý đến đây, và cũng rất nguy hiểm về mặt vật lý nữa khi mà nhiều loại ván gỗ và các vật liệu khác được đặt tại nơi này.
“Ừm…chắc…nơi này là thích hợp rồi…!”
Cô ấy tự lẩm bẩm gì đó, rồi dừng lại và quay về phía tôi. Thuận đà theo lực xoay của cơ thể khiến tà váy của cổ khẽ tung nhẹ lên, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chiêm ngưỡng nó.
Chỉ riêng mỗi cử chỉ ấy thôi cũng đã đủ làm tim tôi nhảy thót lên rồi, nhưng tôi cần phải bình tĩnh lại. Đây chỉ là một lời tỏ tình của trò chơi trừng phạt mà thôi, đừng có hiểu lầm. Nhưng dù cho có biết trước điều ấy đi chăng nữa, thì tôi vẫn chẳng thể nào không cảm thấy căng thẳng trong tình huống này được.
“Cảm ơn cậu vì đã đồng ý đi theo tớ, M-Misumai-kun. Mình có… vài điều muốn thổ lộ… thật ra thì… cậu biết những gì tớ sắp nói mà… đúng chứ?”
Cô ấy lùi một bước dài khỏi tôi và bắt đầu cất lời.
Không biết liệu rằng ‘khoảng cách’ ấy có nghĩa là dùng để cảnh báo tôi… hay đó chỉ là dấu hiệu cho thấy cổ không quen tiếp xúc với con trai… nhưng tôi vẫn chỉ giữ im lặng và lắng nghe hết những lời cô ấy nói trước khi đáp lại.
“Xin lỗi cậu, nhưng bọn mình không thường nói chuyện với nhau mà nhỉ… Barato-san, vậy nên tôi cũng không chắc là tại sao cậu lại mời tôi ra đây nữa. Tôi không mang theo nhiều tiền bên người hay gì cả đâu đấy nhé?”
“Tớ có định cướp bóc hay làm những gì như thế đâu cơ chứ!”
[Tôi không biết gì về trò chơi trừng phạt cả.], hoặc ít nhất thì, đó là những gì tôi cho là thế.
Vậy nên tôi đã đùa cợt về nó và cố tình giả vờ không biết rằng tại sao mình lại bị gọi ra như thế này.
Đến lúc này, tôi vẫn không chắc rằng mình có thể qua mặt được cổ hay không, nhưng theo diễn biến tình hình, thì mọi chuyện có lẽ vẫn ổn.
“Ừm… thì… chuyện là… ừm… Tớ… Tớ…”
Giọng cô ấy thì ngập ngừng, dường như không thể vào được chủ đề. Dáng hình của cổ ngay lúc này đây, thật sự là một cô gái lấy hết can đảm của mình ra để thổ lộ. Chẳng thể nào mà nghĩ được đây lại là lời tỏ tình của một trò chơi trừng phạt.
Mặc cho toàn bộ việc này có chỉ là một lời nói dối, thì tôi vẫn chẳng thể nào mà không cảm thấy căng thẳng cho được… Nhưng dù vậy thì tôi vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của cổ không rời.
Tuy nhiên, càng nhìn thì tôi lại càng chú ý đến nó hơn, và rồi mắt tôi bắt đầu trở nên loạn nhịp.
Nhớ lại đi, Baron-san đã dặn mình rằng nếu sự việc như vậy có xảy ra, thì nên chuyển ánh nhìn lên trên một chút thay vì nhìn xuống.
『Nếu mà hướng xuống, thì cậu sẽ nhìn thẳng vào cơ thể của cô nàng luôn cho coi, nhưng nếu mà hướng mắt lên trên ấy, thì cậu sẽ không thể nhìn vào cơ thể của cổ đâu, cho nên là… nhìn hướng lên… hướng lên trên ấy. 』
Làm theo lời chỉ dẫn của ngày hôm qua, tôi ngước ánh nhìn của mình cao lên một chút.
Và nhờ lời khuyên đó mà tôi có thể nhìn thấy vật ấy, và cùng lúc đó, nó cũng khiến tôi kinh ngạc.
“Tớ… th… th… t… th… thích… Misumai…, cho nên là… cậu có thể… hẹn hò với tớ… được không…”
Ngay khi nhìn thấy nó, tôi bắt đầu lao thẳng về phía Barato-san trước cả khi cô ấy có thể kết thúc câu nói của mình.
Phần lớn thời gian tôi làm khi ở nhà là chơi game, xem video, và luyện sức bền.
Liệu tôi có thể tới kịp không đây? Nhưng khoảng cách giữa bọn tôi khá là xa…
Tôi chưa từng nghe là luyện sức bền sẽ khiến chân mình chạy nhanh hơn, và tôi cũng chưa bao giờ thật sự cố gắng <Chạy> trước đây, nhưng ngay cả vậy, thì tôi vẫn sẽ làm điều này. Dù cho không có đủ dũng khí, thì tôi cũng phải tin vào chính bản thân mình! Và biến nó thành hiện thực!!
Thứ mà tôi tình cờ bắt gặp, chính là một cái xô lớn ló ra từ ngoài cửa sổ trường học. Tôi từng nghe được rằng những cái xô thường được dùng cho việc quét dọn và lau chùi. Hẵn là vậy rồi. Giờ thì cạnh của cái xô ấy bắt đầu dần ló ra khỏi cửa sổ, từng chút từng chút một.
Vào khoảnh khắc khi nhìn thấy thế, tôi sực nhớ ra rằng đây chính là nơi mà các học sinh đôi lúc vứt những thứ trong xô ra ngoài, bởi họ cảm thấy việc đi đổ nước bẩn sau khi lau dọn khá là phiền phức.
Và ngay giờ đây, bên dưới cái xô ấy, chính là Barato-san. Nếu tôi không mau chóng làm gì, thì cổ sẽ bị bao phủ bởi nước thải mất.
Ngay khoảnh khắc mà nghĩ như thế, cơ thể tôi vô thức di chuyển.
Bị dính nước thì không phải là sẽ bị thương nặng hay gì. Mà điều phiền phức chỉ là việc bị ướt sũng và ngập ngụa trong đống nước bẩn mà thôi.
Một số người có thể nói rằng đây là một hình phạt thích đáng cho việc cô ấy tỏ tình với tôi chỉ vì một trò chơi trừng phạt.
Nhưng trước tiên thì, đối với tôi, tôi không nghĩ thế. Dẫu cho đây chỉ là một lời tỏ tình của trò chơi trừng phạt, và hơn nữa, cổ cũng đang cố gắng hết sức để có thể xâu chuỗi những câu từ lại với nhau dù rằng vẫn đang rất xấu hổ.
Tôi biết là toàn bộ những việc ấy rất có thể là chỉ là một sự giả tạo. Nhưng kể cả có là như vậy, thì cô ấy cũng đã dồn hết dũng khí để thổ lộ với tôi dù rằng cho cổ chưa từng có chút kinh nghiệm nào với đàn ông đi chăng nữa, và như một kết quả tất yếu… Tôi chỉ là không thể chịu đựng được việc cô ấy sẽ bị nhấn chìm bên trong nước thải như thế được.
“Ể? Ểeeeeeeeeeeeeeee!!!????”
Barato-san hét lên vào lúc mà cổ nhận ra rằng tôi đang tiến lại gần, nhưng tôi gạt phăng điều ấy đi và che chắn cho cô ấy.
Tạ ơn trời, tôi đã làm được!
Ngay lúc mà tôi vừa thấy phần nào nhẹ nhõm, thì dòng nước lạnh đã ập xuống lưng mà lan ra khắp cơ thể.
Việc này đau hơn những gì tôi nghĩ nhiều!
Nó thật lạnh, dơ, và đau quá đó!
Dòng nước lạnh dần thấm vào trong đồng phục và ngay lập tức lấy đi toàn bộ thân nhiệt, bỏ lại cơ thể lạnh cóng của tôi vẫn đang run rẩy.
Chết tiệt thật mà!
Đừng có lau dọn bằng nước lạnh chứ!
Lần tới hãy dùng thứ gì đó ấm áp hơn đi!
Và trời ạ, đừng có ném nó ra ngoài cửa sổ nữa!!
“Ể…? Ểe…!? H-Hả!? Gì thế này!? Đây là… nước ư!? Tại sao lại…!?”
Cô gái bên dưới tôi, người mà nhắm chặt mắt từ đầu đến cuối, cũng đã nắm bắt được tình hình và ngó nghiêng xung quanh.
Tôi nhìn cô ấy và do mặt đất không được lát vỉa hè nên không biết là mình có làm bẩn lưng áo của cổ hay không, hoặc liệu rằng bộ dạng có phần hơi nhếch nhác này của tôi có khiến cho cổ ghét bỏ không nữa?
Và rồi, trước khi kịp nói điều gì… một vật nặng nào đó đã đập vào đầu của tôi.
Cùng lúc đó, lọt vào tầm mắt tôi là một cái xô.
Có vẻ như là cái người mà vứt những thứ trong xô đi đã bị giật mình bởi tiếng hét của Barato-san và làm rơi nó.
Này, giữ cho chắc vào đi chứ?
Vẫn còn xót lại một ít nước bên trong, và nó tiếp tục tràn ra và ngấm xuống mặt đất… tạ ơn trời, nếu nó mà trúng cổ thì chắc sẽ bị đau lắm đây.
Sau đó tôi ngước nhìn xuống khuôn mặt của Barato-san thì để ý thấy má của cổ có một dấu chấm đỏ.
Cô ấy bị thương sao…?
“Không sao chứ, Barato-san? Cậu bị thương ư?”
“Tớ… ổn… mà không, cậu có sao không vậy, Misumai-kun!?”
“Hửm? Ừ, ổn cả mà, chỉ bị ướt một chút với hơi lạnh. Và chắc là bị vài vết thương nhẹ thôi…”
“Nhẹ á, chẳng nhẹ chút nào đâu! Đầu cậu đang chảy máu kia kìa!”
Khi nghe cổ nói như vậy, tôi mới chợt nhận ra rằng đầu mình đã bị xướt bởi cái xô khi rơi trúng, và cái chấm đỏ trên má của cô ấy trông cũng khá giống máu của tôi nữa.
“À, xin lỗi nhé… tớ không cố ý làm bẩn đồng phục của cậu bằng máu đâu… mà cậu không bị ướt đâu nhỉ, Barato-san?”
“Nói về tớ thế là đủ rồi! Cậu mới là người đáng lo đ-…!!”
Đấy là những lời cuối cùng mà tôi có thể nghe được.
Ngay lúc mà tôi vừa đứng lên để tách mình ra khỏi Barato-san, thì cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Có vẻ như sự va đập giữa cái xô lên đầu mạnh hơn tôi nghĩ nhiều. Cái cảm giác choáng váng ấy ập vào tôi ngay lúc vừa đứng dậy, và rồi cả cơ thể tôi đổ sầm xuống ngay tức khắc.
“Misumai! Misumai!?”
Trước lúc bất tỉnh, tôi nghe thấy một giọng nói gào thét tên tôi trong lo lắng.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
“…Ừm… đây là… phòng y tế ư?”
Tôi cứ ngỡ rằng thứ đầu tiên mà mình thấy sau khi thức dậy sẽ là thiên đường cơ… nhưng không phải vậy, điều đầu tiên tôi nhận ra lại là trần nhà của phòng y tế, và tôi cũng đã từng thấy nó trước đây rồi, nên cũng không khó để nhận ra mình đang ở đâu.
Chờ đã, sao tôi lại ở phòng y tế cơ chứ?
Xem nào… Tôi khá chắc là… Barato-san đã gọi mình ra… và rồi tỏ tình với tôi bởi trò chơi trừng phạt.
Ồ, đúng rồi, mình đã bị một cái xô rơi thẳng trúng đầu.
“Misumai-kun!? Tạ ơn trời là cậu vẫn ổn!!”
Tôi nghe thấy một giọng nói ngay bên cạnh mình trong lúc đang suy nghĩ. Giọng nói ấy thuộc về cô gái đã gọi tôi ra lúc nãy, Barato-san. Bộ cổ đã mang tôi đến phòng y tế suốt cả quãng đường ấy luôn hả?
“À, ừm… Barato-san đã mang tôi đến phòng y tế ư? Cảm ơn cậu nhé… Chắc tôi nặng lắm nhỉ?”
“Cậu ổn… cậu vẫn ổn… tạ ơn trời… *Híc*”
Cô ấy không đáp lại câu hỏi của tôi, mà chỉ vui mừng đến độ đôi má giàn giụa nước mắt.
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm cho cô ấy lo lắng, nhưng cùng lúc, thì cũng có chút hạnh phúc bởi sự lo lắng của cổ lại dành cho một kẻ như tôi.
…Nhưng cậu không cần phải lo về tôi nữa đâu. Phần lớn thì, tôi mừng là Barato-san vẫn ổn. Dù sao thì, cô ấy vẫn mặc đồng phục thông thường mà không có vẻ gì là đã thay cả.
“Ừm, Barato-san, đồng phục cậu bị bẩn rồi ư? Cậu không bị thương chứ?”
“Ừm… nhờ có cậu, Misumai-kun… tớ vẫn ổn… mà khoan đã, lo cho tớ thế là đủ rồi! Cậu không sao đâu nhỉ, Misumai-kun!? Chỗ đó chảy nhiều máu lắm, và cậu còn bị ướt sũng bởi nước bẩn trong xô nữa. Cũng có thể có vài vi trùng trong đó đấy. Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?”
Bộ tôi chảy máu nhiều đến thế hả? Điều kỳ lạ là… tôi chẳng cảm thấy bất kỳ cơn đau cụ thể vào lúc này cả, có lẽ là bởi đã được điều trị rồi chăng… Vết thương trên đầu tôi cũng đã được băng lại rồi, nên chắc đấy là lý do?
Ừ thì, chắc là vẫn có chút hơi nhứt và lấn cấn? Nhưng chỉ thế thôi. Tôi không thật sự cảm thấy gì khác vào lúc này… vậy nên, ừ, ngồi dậy thôi.
“Ổn cả mà. Nhưng tớ mừng là cậu không bị thương.”
Trong lúc ngồi dậy trên giường, tôi mỉm cười với cổ, nhưng cô ấy ngay lập tức quay mặt đi và ngó sang bên cạnh.
Ể? Tôi vừa vô tình xúc phạm cô ấy ư? Nhưng tôi không nghĩ là mình vừa làm gì đặc biệt khiến cổ tức giận cả.
Cô ấy có vẻ hơi bối rối và mở lời trong khi nhìn vào hướng khác.
“A… M-Misumai-kun… cậu có thể nằm nghỉ được chứ? C-cái đó có chút… hơi… quá sức với tớ…”
Cổ liếc nhìn sang, mặt thì đỏ ửng. Tôi nghĩ là có gì đó sai sai, và khi nhìn xuống cơ thể mình thì… tôi nhận ra rằng… mình chẳng mặc gì ở thân trên hết. Tôi đang khỏa thân… là hoàn toàn khỏa thân đấy!! À không, chờ chút, tôi vẫn đang mặc vài chiếc quần bên dưới.
Dù cho chỉ bị nhìn thấy nửa thân trên, nhưng cái sự thật rằng lần đầu tiên có một cô gái đã nhìn tôi khỏa thân khiến mặt tôi ngày càng đỏ theo từng giây.
“X-xin lỗi…! Đã khiến cậu chứng kiến vài thứ thật khó coi rồi…!!”
Tôi nhanh chóng che mình lại bên dưới tấm chăn.
“Ể… à không… ừm. Không ngờ Misumai-kun lại cơ bắp đến vậy đó. Cậu là kiểu người gầy gò nhưng mạnh mẽ ư…? A, không, chờ đã!! Đừng hiểu nhầm nha. Không phải là tớ nhìn chằm chằm vào cậu hay gì đâu đấy nhé!?”
Tôi không thường đi chơi với bạn bè, và khi ở nhà thì những thứ tôi làm chỉ có chơi game hoặc luyện vài bài tăng cơ mà thôi, vậy nên tôi đoán rằng cơ thể mình cũng khá là săn chắc.
Dù rằng lúc đầu tôi cứ ngỡ là làm những việc như thế sẽ chẳng có lợi ích thực tế nào hết, nhưng có vẻ như đây là lần đầu nó hữu dụng rồi nhỉ.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi lần đầu bị nhìn trong lúc khỏa thân bởi một người con gái, và Barato-san cũng như thế nốt khi vừa tỏ tình xong thì đã phải nhìn thấy cơ thể tôi rồi, vậy nên cả hai chúng tôi đều chìm trong sự im lặng.
Cứ như thế, một sự tĩnh lặng khó xử diễn ra sau đó giữa hai bọn tôi… cho đến khi cô y tá của trường bước vào.
“Có chuyện gì với cả hai thế, sao đứa nào đứa nấy mặt đều đỏ như gấc như thế kia? Mấy nhóc không dùng phòng y tế để làm địa điểm hẹn hò đâu nhỉ?”
Những lời của cô y tá đã phá vỡ sự im lặng giữa bọn tôi, khiến cho cả tôi và Barato-san thậm chí còn đỏ ửng hơn nữa. Tuy vậy, trước khi bọn tôi kịp nói lời nào, cô ấy đã tiếp lời.
“Này, nhóc nam sinh, tôi có mang theo đồ cho cậu thay này. Cũng đã gói ghém đồng phục bẩn cho cậu luôn rồi đấy, nên chỉ cần đem đến tiệm giặt ủi và tự giặt chúng thôi.”
Có vẻ như cô y tá mang đồ để thay đến cho tôi.
Tôi có nhiều điều muốn nói lắm, cơ mà vẫn an tâm phần nào vì nhờ có cô mà sự im lặng giữa bọn tôi đã biến mất. Trong lúc đang thay đồ, thì tôi nhận ra Barato-san đã tạm thời rời khỏi phòng.
Bộ đồ mà cô y tá đã đưa cho tôi chính là đồng phục trường.
Tôi nghe nói rằng nhà trường luôn giữ vài bộ để đề phòng những trường hợp như này. Và vì thế, nên tôi mừng là không phải mỗi mình mặc đồ thể dục lúc ở trường hay trong lớp học.
Cô y tá kể lại những chuyện đã xảy ra trong lúc tôi thay đồng phục.
Dĩ nhiên là tôi đã được mang đến đây bởi một giáo viên nam, người mà Barato-san đã gọi đến sau khi tôi ngã quỵ.
Hóa ra là cô ấy cho rằng không thể một mình đưa tôi đi trong khi đang bị thương ở đầu được, nên cổ đã quyết định chạy thẳng vào phòng giáo viên, và nói rằng có một cậu học sinh đang bị thương và nhờ họ giúp đỡ.
Cậu bình tĩnh thật đấy, Barato-san.
Nếu tôi mà ở vị trí ấy, thì chắc phải rất hoảng loạn trong việc cố gắng quá sức mang cái người ấy theo rồi.
Ngoài ra, thì họ vẫn chưa thể xác định được người nào đã đổ nước thải ra ngoài cửa sổ.
Trong trường không có bất kỳ Camera giám sát nào, vậy nên việc xác định cá nhân ai làm là điều không thể. Những gì nhiều nhất mà nhà trường có thể làm chỉ là đưa ra một lời cảnh cáo đối với từng lớp mà thôi.
Ừ thì, tôi cũng không quan tâm đến nó cho lắm.
“Cậu nên cảm ơn con bé đi. Nhóc ấy đã luôn dõi theo cho đến khi cậu được mang vào phòng y tế đấy. Thật tốt khi còn trẻ nhỉ? Sau cùng thì đây cũng là trải nghiệm thanh xuân của cậu mà.”
Vào lúc mà cổ nói xong thì má tôi đã tự nhiên mà nóng rực cả lên rồi. Vào lúc này, tôi quyết định là sẽ không đáp lời mà tiếp tục thay đồ trong im lặng.
“Vết thương ở đầu của cậu cũng không quá nghiêm trọng đâu, và tôi cũng đã điều trị vết xước rồi. Cảm thấy khỏe hơn chưa? Nếu mà có thấy đau… hay choáng váng… thì tôi khuyên là cậu nên ngay lập tức đến bệnh viện đi nhé.”
Sau khi thay đồ xong, tôi để ý thấy vài miếng gạc trên đầu mình. Nhưng ngoài điều đó ra, thì tôi không thấy đau, buồn nôn hay các cảm giác khó chịu nào khác. Tâm trí cũng rất rõ ràng và rành mạch… nên chắc là tôi không cần phải đến bệnh viện rồi.
Chỉ cần nói với bố mẹ rằng tôi đã bị thương trên đường về nhà là được.
“Bạn trai nhóc đã thay đồ xong, nên giờ có thể vào được rồi đó. Nhưng so với vẻ bề ngoài thì nhóc trong sáng thật nhỉ. Mới thấy mỗi phần thân trên thôi mà mặt đã đỏ đến thế rồi.”
Sensei gọi Barato-san vào và đổi chỗ với cô ấy. Sau khi quay lại, thì mặt của cổ vẫn còn hơi ửng đỏ.
Mà không, tôi có phải bạn trai cô ấy đâu… nhưng cổ đã thổ lộ với tôi rồi, dù chỉ theo kiểu là một trò chơi trừng phạt mà thôi, nên tôi tự hỏi rằng mình có tư cách ấy không?
“M-Misumai-kun… cậu… không sao chứ?”
“Ừ, ổn cả mà, Barato-san. Tôi nghe rằng cậu đã gọi cho giáo viên nhỉ. Cảm ơn rất nhiều.”
“Mmn… c-cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ… Misumai-kun…”
Bảo vệ gì cơ?
Đâu có, mình chỉ đơn giản là cố gắng che chở cô ấy khỏi cái xô nước thôi mà. Có phải chuyện gì to tát đâu… dù thế thì mình vẫn thấy có chút xấu hổ khi được nghe cổ nói vậy.
Giữa hai bọn tôi lại tiếp tục tạo nên một khoảng lặng kỳ lạ. Xem nào… trong tình huống này thì mình nên nói về gì đây ta?
…Nhớ lại lời khuyên của Baron-san nào…
Chờ đã.
Làm quái gì có lời khuyên nào là nên nói gì trong cái tình huống mà ai đó tự làm mình bị thương trong một cuộc trò chuyện đâu cơ chứ.
“…C-câu trả lời…”
“Hả?”
Trong lúc tôi đang cố gắng trong tuyệt vọng để nhớ lại những lời khuyên có được vào hôm qua, và rồi nhận ra rằng chẳng có cái lời khuyên nào cho những tình huống như này cả, thì nghe thấy Barato-san thì thầm từ ‘câu trả lời’.
Trả lời gì cơ?
“Tớ đã thổ lộ… tình cảm của mình… với Misumai-kun… vậy nên mình đang tự hỏi rằng… câu trả lời của cậu là gì… Cậu còn… nhớ chứ?"
Cô ấy hơi nghiêng đầu khỏi tôi trong lúc khẽ lướt những ngón tay qua mái tóc màu nâu nhạt của mình.
Đôi gò má của cổ cũng đượm chút ửng hồng.
Hình như bọn tôi hôm nay đỏ mặt hơi nhiều rồi thì phải.
…À đúng rồi. Tôi vẫn chưa đáp lại gì về nó, bởi đã phải phóng về phía cổ ngay trước khi kịp trả lời.
Tôi hoàn toàn quên mất vụ đó luôn, do cứ ngỡ là mình đã đồng ý với lời tỏ tình ấy rồi cơ. Chắc là tôi đã bị rối trí tạm thời bởi cú va đập ở đầu rồi.
Barato-san ngọ nguậy xung quanh trong lúc lo lắng.
Mặc dù cổ trông như kiểu Gyaru lòe loẹt, nhưng vẻ ngoài của cô ấy hiện tại đây lại như một cô gái ngây thơ và trong sáng. Liệu đâu mới là con người thật của cổ đây?
Xem đã nào… Mình nhớ là Baron-san có nói thế này. Trong khi trả lời, mình nên nhìn thẳng vào mắt đối phương… nhìn vào… đôi mắt của cổ… trời ạ… việc này xấu hổ quá đi mất… Mạnh dạn lên nào, tôi ơi.
“Được rồi. Mình không chắc là tại sao cậu lại chọn mình, nhưng nếu cậu thấy ổn với nó, vậy thì… từ giờ mong được cậu giúp đỡ, Barato-san.” [note41126]
Câu trả lời của tôi làm cho khuôn mặt lo âu của cổ mỉm cười.
Nụ cười của cổ tựa như một đóa hoa vậy. À không, trông như một vườn hoa anh đào thì đúng hơn. Ngay cả khi tất cả những điều ấy đều là giả tạo, thì chỉ cần được ngắm nhìn nụ cười này thôi cũng đủ khiến tôi cảm tưởng như mình mà một thằng đàn ông may mắn rồi.
Nhưng dù cho nụ cười ấy có khiến tôi hiểu lầm đi chăng nữa. Thì đây vẫn là một trò chơi trừng phạt, vậy nên tôi cần phải cẩn thận.
Nụ cười ấy hiện trên khuôn mặt cô ấy trong thoáng chốc, nhưng nó đã nhanh chóng phai đi. Và rồi cổ phùng má lên… và lẩm bẩm gì đó.
“Nanami…”
“Hả?”
Đó là tên của cổ.
Ừ, tôi biết mà, nhưng sao cổ lại khẽ nói ra tên mình làm gì?
Trước khi tôi có thời gian để suy nghĩ, thì đã nhanh chóng có câu trả lời.
“Nanami… từ giờ hãy gọi tớ là Nanami đi… Bởi vì bọn mình cũng đang hẹn hò mà… Tớ cũng sẽ gọi cậu bằng tên nữa, Youshin.”
Đây đúng là kiểu cử chỉ mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng sẽ phải nghe theo nếu ai đó nói ra những điều đáng yêu với một ánh mắt hướng lên như thế. Nội cái cử chỉ ấy thôi cũng đủ đánh bại trái tim một thằng con trai đến không ngờ rồi, hay đúng hơn thì đây quả là một sự đáng yêu đến bất công mà.
Thật lòng mà nói, thì gọi một cô gái bằng tên của họ cũng là một dạng hành vi chống đối xã hội đấy.
Tôi đã luôn xem mình với những người như cô ấy đều thuộc về những chiều không gian khác nhau.
Nhưng giờ đây, tôi sẽ gọi tên cổ.
Mối bận tâm duy nhất của tôi đó là không biết liệu rằng có thể nói nó ra một cách rõ ràng không thôi.
“Ừm… đ-được thôi… m-mình hiểu rồi. Mong được cậu giúp đỡ, Na… N-Na… Nanami-san…”
Tôi nói được rồi.
Sau rất nhiều nổ lực, tôi cũng đã nói ra được. Và sau đó, tôi chợt nhận ra là việc này còn cực kỳ xấu hổ hơn những gì tôi nghĩ nữa. Nó khiến lòng tôi như tan chảy cả ra vậy. Khự, không biết là mình có thể quen được với những cảm giác này không đây.
“Ừm, mong được cậu giúp đỡ, Youshin-kun.”
Cô ấy lại nở một nụ cười tươi như hoa với tôi một lần nữa. Đúng vậy, nụ cười ấy chính là động lực khiến tôi muốn cố hết mình. Cứ gọi tên tôi đi, và rồi tôi sẽ cố gắng hết sức.
Tôi đưa tay phải của mình về phía cô. Dù đây chẳng phải là điều Baron-san từng khuyên tôi làm, nhưng không hiểu sao tôi lại quyết định làm thế và trông chờ một cú bắt tay.
Cô ấy có hơi lưỡng lự lúc đầu, thế nhưng cổ vẫn đáp lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt tay với một cô gái đấy. Tay của cổ thật mềm mại và ấm áp… với cả nhỏ nhắn nữa.
“Cả hai làm sao thế? Ồ… nhóc vẫn chưa phải là bạn gái cậu ta à? Chà, mình vừa chứng kiến được vài cảnh tượng tốt đẹp rồi nhỉ. Thanh xuân phải thế chứ. Chúc mừng nhé, mấy nhóc! À mà nhớ là phải kiềm chế nó trong khuôn phép trường cao trung nhé? Và nếu mà làm thì hãy đảm bảo là có dùng các biện pháp bảo vệ đấy, được chứ?”
Mặt cô ấy trở nên ửng hồng, cả tôi cũng thế nên đã nhanh chóng bỏ tay ra ngay khi nghe được những lời nói của cô y tá trường, người đang lén lút nhìn trộm vào đây.
Cái bà giáo này đột nhiên nói gì thế!
“Sensei… chẳng phải đấy là khúc mà cô nên ngăn bọn em làm nó ngay từ đầu sao?”
“Đó là một cách khuyên ngược đấy, nhóc à. Tại vì vẫn đang ở trường cao trung nên chúng tôi phải đưa ra các biện pháp giáo dục giới tính chuẩn xác. Bởi lẽ nếu mà có dặn là đừng làm nó, thì mấy người càng muốn làm nó hơn thôi. Và nếu mà bọn tôi kêu là làm đi, thì kiểu gì cô cậu cũng sẽ làm ngay thôi.” [note41124]
Sensei đáp lại lời phản kháng của tôi bằng một gương mặt lãnh đạm.
Ừ thì, khả năng mà điều ấy xảy ra trong mối quan hệ chỉ kéo dài một tháng giữa tôi với ‘cô bạn gái’ này là hoàn toàn bằng không, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp nhận lời khuyên này của cô một cách cởi mở.
Tôi giữ điều ấy trong tâm trí, cùng với các lời khuyên mà Baron-san đã cho.
Và rồi sau khi kiểm tra tình trạng tôi xong, sensei nói rằng tôi đã có thể đi về, vậy nên bọn tôi quyết định về nhà cùng nhau.
Trong khi cùng sải bước, Barato-san… à không, Nanami-san vẫn còn có phần im lặng. Tôi cũng chẳng biết nói gì trong tình huống này, vậy nên những cuộc đối thoại giữa chúng tôi thường rất ngắn và ngượng nghịu.
Thậm chí dù cho tôi có chủ động bắt chuyện, Nanami-san vẫn có chút đãng trí và đờ đẫn, như thể bị sốt vậy.
Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa?
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn hối tiếc vì đã không hỏi xin ý kiến của Baron-san về những việc nên nói trong các tình huống như thế này.
Đây là lần đầu tiên tôi đi về nhà cùng với một cô gái đấy, nên chắc chắn là tôi phải căng thẳng rồi. Mà như thế thì có lẽ là Nanami-san cũng đang cảm thấy như vậy.
Tôi giữ im lặng, vì nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu không tiếp tục bắt chuyện với cổ nữa, nhưng cuối cùng thì, Nanami như thể đã quyết định xong điều gì đó và cất lời.
“Nè… hãy cùng thân thiết với nhau hơn nhé… như là… trao đổi số điện thoại, các ứng dụng hay những thứ có thể nghe gọi được ấy? Cậu có cái nào cho việc ấy chứ?
“À có chứ. Mình hầu như không dùng đến, nhưng vẫn có.”
“Nếu cậu không dùng, vậy sao lúc đầu lại tải nó vậy?”
“Vì mình sẽ được nhận các vật phẩm và thông tin nếu đăng ký những trò chơi chính thức thông qua các ứng dụng ấy.”
Che đi khuôn miệng đằng sau chiếc điện thoại, Nanami bật cười một cách lạ lùng. Tôi tự hỏi cổ có đang lấy tôi ra làm trò cười hay không, nhưng những lời tiếp theo của cổ khiến tôi rất bất ngờ.
“Vậy ra là mình người đầu tiên nhỉ? Tớ rất vui vì là người đầu tiên mà cậu kết bạn cùng đấy.”
Quả là một phản ứng rất đáng yêu. Ngạc nhiên thật.
Sau đó tôi hỏi Nanami cách kết bạn, và rồi trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Một Icon cá heo dễ thương xuất hiện trên ứng dựng của tôi, và kế bên nó là cái tên ‘Nanami’, được viết bằng chữ Hiragana. [note41127]
Tôi chưa từng thấy cái icon nào dễ thương như thế trước đây.
Cứ ngỡ thường là cô ấy sẽ phản đối những việc như này cơ, bởi đây chỉ là một trò chơi trừng phạt thôi mà… nhưng là do tôi đang ảo tưởng, hay cổ thật sự trông rất vui khi chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc với nhau thế nhỉ?
Tôi thật chẳng thể nào hiểu nổi trái tim của phụ nữ nữa.
Nếu tất cả việc ấy đều là diễn, thì tôi thấy rằng cổ có thể kiếm sống bằng nghề diễn viên ngay bây giờ được luôn rồi đấy.
Sau đó, sự gượng gạo giữa chúng tôi dần tiêu tan, Nanami và tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, dù cho vẫn còn hơi chút lúng túng. Đó thật ra chỉ là một cuộc hội thoại đơn giản, về việc cả hai bên hỏi thăm một chút về cuộc sống hằng ngày của nhau mà thôi. Nhưng tôi đã rất bất ngờ khi nhận ra rằng mình đang rất tận hưởng một cuộc trò chuyện như này.
Tục ngữ có câu: Thời gian trôi qua thật nhanh khi ta cảm thấy vui vẻ mà.
Cuối cùng thì, cũng đã đến lúc chúng tôi tạm biệt nhau.
Thật ra mà nói, thì tôi và Nanami tách ra tại nhà ga, vậy nên nếu nói là bọn tôi cùng về đến tận nhà thì cũng không chính xác.
Trước lúc tách ra, tôi có nói với cô ấy rằng “Hẹn mai gặp lại, Nanami-san”.
Và cổ cũng mỉm cười đáp lại.
“Hẹn mai gặp lại, Youshin”.
Sau khi chia tay tại nhà ga, tôi một mình về thẳng nhà. Không biết là do đâu, có lẽ là bởi dáng vẻ trên khuôn mặt khi ấy của Nanami, mà tôi cảm thấy một nỗi cô đơn lạ lùng dù cho hằng ngày tôi vẫn về nhà một mình.
Cho đến ngày hôm qua thì những chuyện như thế tôi vẫn thấy bình thường.
Trong khi nghĩ về nó, tôi sớm đã về đến nhà. Sau đó thì là những việc thường lệ như: bố mẹ về nhà, ăn tối, thay đồ và rồi mở game.
Tính tới thời điểm ấy, đó vẫn là thói quen thường lệ của tôi. Tuy nhiên, đã có một việc khác biệt xảy ra vào ngày hôm ấy.
“Vậy, cuộc tỏ tình của cậu diễn ra như nào rồi? Nào nào. Không cần phải giấu đâu. Khai hết ra đi, Canyon-kun.”
Ngay khi tôi vừa ổn định hết mọi việc và vào kênh chat, thì đó là điều đầu tiên mà Baron-san nói.
Chỉ xét từ mỗi dòng chữ thôi mà tôi đã có thể mường tượng ra Baron-san đang cười toe toét đằng sau màn hình.
[Anh ta biết rõ nó sẽ diễn ra như nào rồi mà.]
Mà thôi kệ, để đáp trả lại những lời khuyên nhận được, tôi bị đề nghị là phải báo cáo lại những gì đã xảy ra… và bởi vì ảnh cũng sẽ tiếp tục cho tôi những lời khuyên nên làm gì trong tương lai, nên tôi ít nhất thì cũng phải trình bày lại cho anh ta vài điều.
“Ừm thì, em nhận được lời tỏ tình đúng như kịch bản, với cả nhiều việc cũng đã xảy ra nữa…”
“Ồ, nhiều việc cơ à? Tôi rất muốn nghe về ‘những việc’ mà cậu đang đề cập đấy.”
Ừ… mình biết là kiểu gì ổng cũng nói thế mà.
Trong khi đó, tôi vừa chơi game vừa viết chi tiết các tình tiết lên kênh chat, từ việc tôi cứu cô ấy đến khi chúng tôi cùng nhau về nhà như thế nào.
Tôi lượt bỏ đoạn cô ấy nhìn thấy phần thân trên lõa thể của tôi. Vì không muốn họ phải hiểu lầm. Tôi không việc gì phải xấu hổ về nó cả.
Nghe xong báo cáo, Baron-san gửi tôi một lời nhắn vui vẻ.
“Chà, quả đúng là thanh xuân mà. Tôi chưa từng nghĩ là cậu lại có thể cứu một người con gái trong gang tất như thế luôn, là định mệnh đấy. Cậu là như thế à? Kiểu người có đầy đủ phẩm chất của một anh hùng ấy?”
Không, tôi chỉ là một thằng cô độc, người mà tận hưởng mấy game trên mạng xã hội với vài bài luyện cơ thôi. Cứu cô ấy chỉ là một sự tình cờ thôi mà.
“Nhưng trên đường về nhà cùng nhau, em thấy lạc lỏng lắm. Bọn em đều rơi vào trầm lặng… em cũng chẳng biết điểm chung của cả hai là gì, vậy nên em rất hối tiếc khi không hỏi Baron-san là nên làm gì từ trước.”
“Mới có những chủ đề như thế mà đã dựa dẫm vào tôi rồi, cũng không bất ngờ lắm… Chà, ở trường hợp đó, thì cậu nên lắng nghe cô nàng trước, thay vì tự nói về bản thân.”
“Nhưng mà nó khó lắm, bởi thế nên em mới đang chật vật đây này…”
Dù cho anh có kêu là hãy lắng nghe, thì Nanami hầu như chẳng nói gì về bản thân cả, và ngay từ đầu, thì cô ấy trông cũng có phần mơ màng, dù cho tôi có nói gì đi chăng nữa.
Những sở thích duy nhất mà tôi có chỉ là chơi game trên mạng xã hội và luyện cơ, vậy nên nếu tôi nói về những thứ ấy thì hẵn là cổ sẽ thấy nhàm chán lắm… Dù cho cuộc trò chuyện giữa chúng tôi có phần cởi mở hơn khi đến gần nhà ga.
Ừ thì, tôi cũng đã tận hưởng một cuộc trò chuyện như thế, nên xem ra cũng không tệ.
“Điều đầu tiên cậu cần làm đó là hỏi về sở thích của cô nàng, cho thấy rằng cậu có hứng thú với cổ, và rồi dần dần mở rộng chủ đề. Nếu có phạm sai lầm, hãy nhớ là đừng chỉ nói về bản thân.”
Không biết tôi đã trải qua những gì, Baron-san tiếp tục đưa tôi lời khuyên.
Hỏi về sở thích của cổ à… nghĩ về nó thì, tôi thật sự chẳng biết gì về cô ấy cả. Điều duy nhất mà tôi biết ấy là cổ là người phải tỏ tình với tôi trong một trò chơi trừng phạt mà thôi, không còn gì hơn.
Tôi nghĩ là mình sẽ bắt đầu từ đây, như những gì Baron-san đã khuyên.
“Anh biết nhiều điều thật đó nhỉ, Baron-san? Chắc hẳn là anh phải từng rất nổi tiếng lúc còn ở trường lắm ha?”
“Đâu, mấy thứ đó toàn trên Internet hết đấy. Tôi hầu như là chẳng nổi tiếng là bao khi còn trên ghế nhà trường. Trong thế giới hiện nay cậu có thể tìm hiểu được bao nhiêu thông tin tùy thích. Quả thật là tiện lợi mà.”
Trả lại cho em mọi sự thán phục ngay đi, Baron-san.
Nhưng mà ừ, mình chắc rằng có rất nhiều thông tin về những thứ như vậy trên Internet… Có nên tìm hiểu nó từ giờ không nhỉ?
“…Tôi không nghĩ nó sẽ hiệu quả đâu… cậu nên chia tay với cô ta trong khi có thể đi, Canyon-san, trước khi cậu bị tổn thương…”
Peach-san nhắn lên một vài từ. Chỉ qua những dòng chữ ấy thôi cũng đủ thấy đó thuộc loại văn phong mang tính thù hằn.
Chắc có lẽ cô ấy lo lắng cho tôi, nên lúc nào cũng phản đối mối quan hệ giữa tôi và Nanami. Tôi rất biết ơn sự quan tâm chu đáo ấy, nhưng hiện tại thì tôi không đủ khả năng để tự mình nói lời chia tay với cổ.
Và cả bản năng sinh tồn trong tôi cũng cảnh báo nữa. Đạt được danh hiệu là thằng đàn ông đã từ chối Nanami ư, chỉ mới nghĩ tới thôi cũng đã thấy cực kỳ khủng khiếp rồi.
“Chà, tớ cũng đã tự làm tổn thương mình theo kiểu vật lý bởi vết xước trên đầu rồi, nên là tớ không nghĩ là mình có thể tự làm tổn thương nhiều hơn thế nữa đâu.”
“Ể…? Cậu bị thương ư…?”
Peach-san phản ứng lại với trò đùa giễu cợt của tôi. Tôi nói thêm rằng mình đã bị một cái xô rớt trúng và xướt nhẹ ở đầu, và rồi bất tỉnh nên được cô ấy mang đến phòng y tế.
“Canyon-kun, cậu bị thương khi đang cố gắng cứu cô ta ư? Tôi chưa từng nghe về việc đó luôn đấy. Cậu không sao chứ? Bị đập vào đầu thì rất là nguy hiểm đó. Cậu nên đi đến bệnh viện đi… đây không phải lúc để chơi game đâu.”
“…Đầu…của cậu…thật sự ổn chứ?”
Cả Baron-san và Peach-san đều có vẻ rất lo cho tôi. Baron-san dường như có chút tức giận bởi lẽ tôi đã không kể cho ảnh về nó chi tiết hơn trong phần trình bày.
Tôi nói với họ rằng mình không cảm thấy không khỏe chỗ nào hết và cũng không còn bị đau nữa, nên mọi thứ đều ổn, nhưng cả hai đều nhắc nhở kỹ càng rằng tôi nên đến bệnh viện nếu cảm thấy không khỏe.
…Hừm, tôi nghĩ là mình ổn mà, nhưng giờ họ đề cập đến nó thì, tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng rồi đấy. Khi bố mẹ về nhà, tôi sẽ kể cho họ vậy.
Khi tôi nói thế với Baron-san và những người khác, thì họ cũng đã chấp nhận lời đề xuất của tôi một cách miễn cưỡng.
Nghĩ rằng không ngờ họ lại quan tâm tôi đến thế, tôi thật sự cảm thấy rất biết ơn.
“Vậy thì, giờ cậu đã thành công trong việc đồng ý lời tỏ tình và bắt đầu hẹn hò với cô nàng rồi thì… hãy cùng soạn ra vài mục tiêu trong tuần nào.”
“Mục tiêu trong tuần?”
Baron-san lại nói gì đó kỳ lạ rồi.
Mục tiêu trong tuần nghĩa là sao? Cứ mỗi khi tôi đặt câu hỏi, Baron-san đều sẽ ngay lập tức gửi câu trả lời lên kênh chat.
“Hãy hoàn thành mục tiêu là nắm tay cô nàng trong vòng tuần này. Có gì sai đâu khi làm thế bởi cả hai đều đang trong một mối quan hệ rồi mà. À mà đừng có vô lý thúc ép người ta nghe chưa? Cậu chỉ có thể làm thế nếu cô nàng tỏ ra là muốn nắm tay cậu thôi đấy.”
Baron-san bất ngờ quăng cho tôi một trở ngại to lớn.
Nắm tay một cô gái á… Tôi chưa từng làm những gì như thế trong đời luôn.
A… nhưng mà…
“Cậu đã bắt tay với cổ hôm nay, nhưng đó không phải là cách mà chúng ta nắm tay đâu…”
“Biết làm sao được. Chẳng phải nắm tay là một chướng ngại quá cao rồi ư, vậy chỉ cần làm nó trên đường về hoặc đến trường thôi được không?”
Quả thử thách ấy với tôi là đã quá đủ rồi.
Nắm tay nhau trên đường đến trường là một tình huống mà bất cứ thằng nào cũng muốn trải nghiệm, nhưng làm thế nào để tôi có thể chạm đến mốc thân thiết đến thế đây?
Và tôi thậm chí còn không có thằng bạn chí cốt nào để dựa dẫm vào mà nói cho tôi biết được một người con gái thì thích những gì.
Lý do cho việc rất khó để kiếm tìm tình yêu ở thế giới thật, là bởi nó không thể biểu đạt bằng những con số, mà nếu cho là có đi, thì đó sẽ là một con số vô hình.
Tôi thật sự chẳng biết nên làm gì nữa.
“Cậu suy nghĩ hơi quá rồi. Ta sẽ làm nó vào thứ sáu. Muốn làm tăng mức độ yêu thích của cô nàng như thế nào thì sẽ do cậu quyết định.”
Thứ sáu à… hôm nay là thứ ba, vậy là mình chỉ còn ba ngày thôi… hoặc là hai nếu không tính hôm nay. Chẳng phải đó là đòi hỏi hơi quá rồi sao?
Bên cạnh đó, thì anh phải chỉ em biết nên làm thế nào đã chứ. Đừng có giao hết cho em mà—Xin anh đấy.
Ngay lúc tôi vừa định đáp lại trên kênh chat… thì tôi nhận được một tin nhắn đúng lúc từ Nanami.
Đúng rồi, bọn tôi đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau, nhưng tôi không ngờ là sẽ nhận được tin nhắn từ cổ ngay ngày đầu tiên, và rồi tôi theo phản xạ mà ngay lập tức mở tin nhắn ấy ra khi còn chưa kịp định thần.
Sau khi xem xong tin nhắn trên ứng dụng, mắt tôi mở to.
“Bởi chúng ta đang hẹn hò rồi, nên là từ sáng mai hãy đến trường cùng nhau nhé. Cậu có thể đến gặp tớ tại nhà ga lúc 7:30 được không?”
Tin nhắn mà tôi xem ngay lập tức được đánh dấu là đã đọc. Nếu như mà không mở tin nhắn, thì tôi đã có thể thảo luận với Baron-san mà không bị đánh dấu rồi, vậy nên tôi đang rất hoảng loạn mà báo lại với ảnh ngay lập tức.
“Em gặp rắc rối rồi, Baron-san! Cô ấy vừa gửi tin nhắn cho em rằng muốn cùng đi đến trường vào sáng mai. Em nên làm gì đây!?”
“Có cái quái gì to tát đâu chứ!? Câu trả lời chỉ có mỗi ‘OK’ thôi mà! Nào nào, trả lời người ta ngay đi!! Và nhớ đảm bảo rằng câu trả lời phải thể hiện niềm vui sướng khi được đến trường cùng cô nàng!! Đừng có trả lời hời hợt đấy. Nhanh lên đi!!”
Baron-san rất nhanh chóng đáp lại sự hoảng loạn của tôi.
Một câu thể hiện niềm vui sướng ư? Nghĩa là sao cơ!? Xin lỗi, cơ mà tôi có chuyên môn trong việc viết lách đâu cơ chứ. Tôi không thể nào mà diễn tả niềm vui sướng vào trong văn bản được đâu!!
Từ lúc tin nhắn đánh dấu là đã đọc cũng được một lúc rồi, trong khi đó thì tôi đang vắt vóc óc nghĩ xem nên viết gì. Lỡ như cổ tưởng rằng tôi chưa đọc nó thì sao?
Không, không, không! Mình chẳng thể nào viết những thứ dông dài như thế được! Nếu không thể nghĩ được gì khác, thì chỉ còn cách vào thẳng vấn đề thôi! Nhanh, nhanh, nhanh lên nào!
“Mình rất vui khi được đến trường cùng với cậu, Nanami-san. 7:30 nhỉ? Hiểu rồi. Mình đang rất mong chờ đấy.”
Tôi biết là nó nghe rất cứng nhắc, nhưng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể viết ra lúc này rồi. Tôi chẳng thể nào viết thêm được gì phức tạp hơn thế nữa đâu. Đó là cảm nhận thật sự của tôi đấy.
Tôi nóng lòng muốn biết cô ấy sẽ nghĩ gì, và tin nhắn của tôi sớm đã được đọc. Rồi Nanami-san cũng nhanh chóng phản hồi.
“Tớ cũng mong chờ nó lắm.”
Đó là những gì mà cổ đã viết, nhưng tôi tự hỏi đây là gì mà khiến mình chẳng thể nào ngừng mỉm cười được. Ừ thì, đây là lần đầu tiên tôi được một cô gái nói rằng rất mong chờ được đến trường cùng tôi mà… nên cũng không lấy gì làm lạ khi cười như thế đâu ha.
“Sáng mai em sẽ gặp cô ấy tại nhà ga vào lúc 7:30. Em nên làm gì đây, Baron-san?”
“…Tôi mong là cậu sẽ bắt đầu tự động não hơn một tý đi, nhưng mà… Thôi được rồi, nếu cậu hẹn gặp cô nàng vào lúc 7:30, thì tốt hơn hết là cậu nên đến điểm hẹn sớm hơn một chút, xem nào, chắc tầm 7:00?”
Chẳng phải có chút hơi sớm rồi sao? Như để trả lời câu hỏi của tôi, Baron-san tiếp tục.
“Sẽ tốt hơn nếu cậu đến sớm. Tốt hơn nhiều so với việc đến trễ đúng chứ? Trễ hẹn… là điều tồi tệ nhất mà cậu có thể làm đấy. Ngay cả khi cậu không cố ý, thì nó vẫn khiến người khác nghĩ rằng cậu đang khinh thường họ. Và hơn nữa là…”
“Và…?”
Baron-san ngừng lại một chút rồi tiếp tục trêu chọc tôi.
“Cậu không muốn được gặp cô bạn gái đáng yêu của mình càng sớm càng tốt hay sao?”
Cô bạn gái đáng yêu à… vào lúc mà ảnh nói điều đó, má tôi bắt đầu nóng lên.
Một lần nữa, tôi được nhắc rằng Nanami là bạn gái tôi, dù rằng chỉ trong một tháng… và khi nhận ra điều ấy, tôi không thể ngừng khiến bản thân lại mỉm cười.
“Được rồi, Canyon-kun. Từ giờ, cậu cần phải khiến cô nàng thích mình. Vậy nên… hãy đặt sự ưu tiên của cổ lên hàng đầu. À, và đừng có lo về những sự kiện trong game. Bọn tôi sẽ lo giúp cho. Cứ để đội lại cho tôi, và cậu có thể tập trung vào việc tìm hiểu cô nàng trước.”
Tôi đã luôn ưu tiên những game trên mạng xã hội hơn mọi thứ trên đời, và giờ anh kêu là hãy thay đổi thứ tự ưu tiên ư? Làm thế bằng cách nào đây?
Game cũng đang ở giữa sự kiện nữa, và tôi vẫn muốn tiếp tục tham gia… Mà quan trọng hơn, tôi không muốn khiến cho đội phải gặp rắc rối chỉ bởi sự vắng mặt của mình… Tôi rất biết ơn khi Baron-san nói như thế, nhưng cùng lúc ấy nó vẫn khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi.
“Sẽ rất là tuyệt nếu như cô nàng cũng có cùng sở thích tận hưởng việc chơi game như cậu… nhưng giờ thì cứ bỏ nó qua một bên đi. Trước tiên thì cậu nên hiểu rõ về cổ cái đã. Chà, rồi sẽ ổn thôi. Người ta hay nói là tình yêu khiến cho con người trở nên yếu mềm mà. Nếu cô nàng thích cậu, cổ chắc chắn sẽ chơi game với cậu thôi.”
Đúng là thế… Nếu Nanami và tôi đều cùng chơi game, thì tôi chắc rằng nó sẽ rất vui.
Tôi cố thử mơ mộng về nó một chút, nhưng mà… không được rồi. Năng lực ảo tưởng nghèo nàn của tôi không thể nào hình dung ra nổi khung cảnh ấy.
Nhưng Baron-san nói đúng. Sáng mai tôi nên rời đi sớm hơn thường lệ.
“Hiểu rồi. Em sẽ rời khỏi nhà sớm hơn vào ngày mai. Nên là giờ em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.”
“Ừ. Chúc ngủ ngon. Cầu mong mọi việc đều thành công với cậu.”
“Bảo trọng nhé, Canyon-san.”
Tin nhắn cuối cùng của Peach-san có thế thấy rằng cô ấy vẫn còn lo lắng cho tôi.
Tôi thực sự chẳng thể nào đáp trả lại gì cho Baron-san hay Peach-san cả… Tôi thậm chí còn không biết họ ở đâu hay trông họ như thế nào nữa là… Tôi nghĩ thầm như thế khi cố gắng ngủ trong lúc nghĩ ngợi về Nanami-san, người mà tôi sẽ cùng đi đến trường vào ngày mai.
Nhưng mà…
"Sáng mai…mình sẽ gặp…Nanami-san…và…cùng đi đến trường…với cổ…Nanami-san…Nanami-san là bạn gái mình…"
Trong lúc vừa lăn lộn trên giường vừa đối mặt với thực tại. Đèn thì đã tắt, nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt được bởi cứ dán mắt vào những tin nhắn trên điện thoại.
Chắc hẵn là mai sẽ thiếu ngủ lắm đây.
Tôi cảm thấy một sự phấn khích kỳ lạ, và nó làm tôi tốn một tiếng dài hơn thường lệ để rơi vào giấc ngủ, khiến tôi nhận ra là mình đơn giản đến như thế nào.