Chương 01: Cô gái đã tỏ tình với tôi chỉ phiền toái với tôi ngoài đời thực!
Độ dài 5,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 17:30:21
“Waa! Lâu lâu đi muộn một bữa cũng hay đó nhỉ! Paisen!”
“Đừng có đánh vào mông anh. Nhìn xem nhờ ơn ai mà muộn!”
“Nhờ ơn Senpai ngủ quên phải không ta?”
“Gư, không thể cãi nổi!”
Tôi, trên chiếc mamachari[note47464] mất nết, đang đạp hết tốc lực trên con đường đến trường. Hòa lẫn với tiếng dây xích kêu lách cách là giọng nói hào hứng của Iroha vang lên từ phía sau. Nhỏ liên tục đánh vào mông tôi trong lúc tôi đang điên cuồng nhấn pê-đan, cứ như một Siêu Anh Hùng Miền viễn Tây đang cưỡi trên con chiến mã màu bạc vậy.
Việc này chẳng hề hợp pháp dù chỉ một chút, thể nào cũng có người quay lại được bằng camera hành trình rồi tung lên mạng, nhưng lúc này trong đầu tôi chỉ có làm sao đến trường cho kịp giờ mà thôi.
Cũng chẳng thể khác được, vì nếu chạy bộ thì tôi trễ chắc. Dĩ nhiên bị cảnh sát tóm được sẽ tốn rất nhiều thời gian, thế nên tôi đã tính toán lộ trình tuần tra của họ, rồi chọn tuyến đường ngắn nhất mà không bị phát hiện để đi. Tất cả những sự tính toán đó hoàn toàn diễn ra trong đầu tôi, nên không thể lơ là dù chỉ một chút.
–Có điều, cái của nợ nặng chịch đằng sau lưng tôi đây lại không nằm trong cái tính toán đó.
Quay ra sau lưng, Iroha vẫn đang ngồi quay hẳn về một bên trên baga xe, chân cứ thế đong đưa mặc kệ sự đời.
“Ngồi cái kiểu gì đấy? Nguy hiểm lắm, bám cho chặt vào.”
“Ể~~, có sao đâu? Dù sao em cũng là thiên tài mà!... Nhưng nếu Senpai thật sự muốn, thì em không ngại ôm anh thậtttttt chặt đâu đó~!”
“Vào cua này!!!”
“Ể, á, khoan—Gyaaaaaaaaaaaaaaaa?! Ngã em bây giờ đóoooooo!!”
Vì trông nhỏ có vẻ rất ổn, nên tôi đã nghiêng xe rồi vào cua mà không hề giảm tốc. Sau một hồi hoảng loạn khua khoắng tay chân, Iroha bám chặt lấy eo tôi. Sau khi trở lại tư thế ban đầu, tôi bắt đầu thả lỏng hông mình. Từ đoạn này trở đi là an toàn rồi, không cần phải đạp hết tốc lực nữa.
“Anh bị điên à, sao lại tăng tốc lúc vào cua!?”
“Suýt ngã một lần đi cho nhớ, cho chừa cái tội xem người khác như ngựa.”
“Gư…” Iroha nghiến răng gầm gừ.
Nhưng chuyện đó không kéo dài lâu, bỗng dưng khóe miệng Iroha nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm—đây… là cái cảm giác trên lưng tôi lúc nãy mà.
“Ha ha~ Anh nói thì hay, nhưng mà thật ra anh khoái lắm đúng không?”
“Gì cơ…”
“Thì cũng đúng thôi~được một cô gái đáng yêu như em ôm lấy trong lúc đạp xe đến trường cơ mà ☆ đã nghiện mà còn ngại. Aaaa~~ Iroha-chan làm được rồi, cô ấy đã biến giấc mơ của một tên trai tân thành hiện thực~” Vẫn cái giọng chói tai ấy, Iroha áp sát người mình vào tôi.
So với cái lần thả rông khó xử kia thì lần này ít đàn hồi hơn, nhưng cái cảm giác trên lưng tôi thì không thể ngó lơ nổi.
“Đừng có được đà làm tới, con nhỏ ngốc.”
“Lại nữa rồi~! Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong tim anh đang đập như điên chứ gì?”
“…Ồn ào quá. Im cái mồm lại, bám chặt vào.”
Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Bát nhã tâm kinh trong phật giáo có dạy: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”
Trong đầu tụng kinh để chặn đứng những ý nghĩ tà ma, tôi tiếp tục nhấn pê-đan. Lưng tôi thì đã bị nhỏ bám vào rồi, nếu cái bộ phận mà-chỉ-nam-có dưới kia của tôi mà phóng to thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Và nhỏ sẽ lại có cớ mà chọc ghẹo tôi.
Làm như tôi sẽ để chuyện đó xảy ra ấy.
“Nhưng mà Senpai, anh là người đàng hoàng mà đúng không?”
“Là sao?”
“Nếu ngủ quên, thì anh cứ việc đi trễ là xong mà.”
“Đi trễ mà không có lý do chính đáng sẽ gây tiếng xấu. Nếu có chuyện gì cần ưu tiên hơn, thì lại khác, nhưng anh mày xin kiếu.”
“Chỉ vậy thôi á? Anh thì lúc nào cũng học hành nghiêm chỉnh nên có đi trễ một lần cũng chẳng ai trách gì đâu mà.”
“Đó là một chuyện… nhưng còn một vấn đề nữa.”
“Vấn đề?”
“Chủ nhiệm lớp anh là Murasaki Shikibu-sensei, em biết rồi nhỉ? Còn anh thì trùng hợp thay lại không thích phải nghe con mụ đó thuyết giáo đâu.”
Vị giáo viên chẳng khác gì ma quỷ, luôn hà khắc với vạn vật trên đời, và đồng thời cũng là họa sĩ minh họa của [Liên Minh Tầng 5], Kegeishi Sumire, một người chưa từng đúng hạn lấy một lần. Tưởng tượng ra gương mặt của con nghiện OneeXShota với họa danh Shikibu-sensei, máu nóng trong tôi bắt đầu dồn lên não.
“Để đảm bảo anh không mất đi quyền lực trong tay, thì mấy chuyện thế này không thể sơ sểnh được.”
“Ahaha… Làm producer lắm lúc cũng khổ quá nhỉ…”
Nghe vậy, Iroha chỉ biết gượng cười cay đắng.
“Nhưng như vậy có được không? Tránh đi học muộn là một chuyện, nhưng anh đang đi cùng với em mà.”
“Kệ đi. Mặc xác mấy người qua đường muốn nghĩ về chúng ta thế nào thì nghĩ. Cơ mà bị chủ tịch Tsukinomori bắt gặp thì đúng là có chuyện đấy… Nhưng sớm thế này thì chắc không gặp đâu.”
“Ý em không phải thế—“
Nghe tôi nói vậy, nhỏ thoáng ngập ngừng, rồi nói tiếp.
“Sợ rằng Mashiro-senpai thấy cảnh này sẽ hiểu nhầm đó.”
“…!”
Vào khoảnh khắc cái tên ấy được thốt lên, đôi bàn tay đang cầm lái của tôi bất giác siết chặt.
“Ra là… chuyện đó à?”
“Ya~I, anh nổi tiếng quá hà~”
“Đang chọc ghẹo anh đấy à? Nổi tiếng thì có gì sai.”
“Ôi trời, chưa gì anh đã bắt đầu ảo tưởng rồi, Senpai à. Làm trai tân lâu quá thì khi thời tới rất có thể sẽ không thể tận dụng triệt để đâu! Anh thì có khả năng lắm.”
“Đào đâu ra cái thông tin đó vậy? Đưa nguồn đây.”
“Em đọc trên Capi Capi!”
“Tạp chí nhắm vào mấy đứa con gái thì không có giá trị nhé.”
“Fufu, hay là anh với em luyện tập với nhau trước để không phá hỏng [lần đầu] của Mashiro-senpai nhỉ?” Iroha ghé môi vào tai tôi, thì thầm những lời đường mật cám dỗ.
Một đứa trai tân bình thường không hiểu ý nghĩa của mấy từ đó thì sẽ nhận phải sát thương cực lớn mà chết ngay lập tức. Nhưng với con nhỏ này thì—
“Đây không mắc lừa đâu nhé, đồ ngốc.”
“Ể~~~~~~?Phản ứng gì mà chán ngắt!! Ít ra anh cũng đỏ mặt hay bối rối chút đi chứ!?
“Nếu muốn anh đây xấu hổ, thì canh lúc anh ngủ rồi đến chấm dứt đời trai tân của anh đi. Mà em thì làm gì có gan.”
“Á à, là anh nói nhé. Em sẽ cho anh thấy sức mạnh succubus của Iroha-chan!”
“Ừ, nhào vô đây, anh cho một đấm vào bụng.”
“Anh bạo lực quá đó! Dù gì em cũng là con gái mà?!”
Cứ như thế, cuộc đối thoại của chúng tôi bắt đầu rẽ sang đủ thứ chuyện tào lao trên đời. Đó là bầu không khí bao quanh hai đứa tôi. Mới đây còn nói về chuyện hệ trọng, đùng một phát đã quay sang xỉa xói nhau. Vì thế thẳng thừng tiếp nhận một chuyện gì đó là không thể. Và lúc nào nhỏ cũng nửa đùa nửa thật thế này là tốt nhất.
“—Yo~shi, hết khúc cua này là chỉ việc chạy thẳng thôi! Dứt điểm nào!”
Tôi lần nữa dồn sức nhấn pê-đan. Lúc chiếc xe đạp tăng tốc, tôi cảm thấy hông mình lần nữa bị ôm chặt.
“…Senpai cứng đầu thật đó. Xem ra là sẽ không có gì thay đổi rồi nhỉ.”
Tiếng thì thầm của Iroha bị át đi bởi những cơn gió thổi qua.
☆
Động lực là một thứ khá tương đồng với một công cụ tài chính. Vào khoảnh khắc bài tập hay đồ án trở thành [việc ta buộc phải làm], thì sẽ chẳng khác gì trả nợ. Đa số sẽ nhủ thầm rằng [lúc khác làm] hay [để lần sau], và viện ra đủ các thể loại cớ để thoái thác khỏi chúng, nhưng đó lại là nước đi sai lầm. Vì sao à, cũng như việc khoản nợ sẽ lớn dần lên theo từng ngày, thì lượng công sức cần bỏ ra để xử lý công việc cũng sẽ theo số lượng tích tụ mà tăng lên. Chỉ cần bắt tay vào làm ngay là được, còn nếu cứ trì hoãn thì việc sẽ chồng việc, rồi chồng việc, rồi chồng việc…
Quá lãng phí, quá kém hiệu suất.
Tất nhiên, nguyên lý đó cũng áp dụng với những mối quan hệ của loài người.
Cứ để những rắc rối gặp phải trong cuộc sống tích tụ là điều không thể chấp nhận được, và nếu có gì muốn nói, thì tốt nhất là hãy nói ra. Theo lẽ thường thì việc chọn dịp là rất quan trọng. Bạn cần phải chú ý đến TPO[note47465]. Nhưng bổ sung thêm, là càng sớm sẽ càng tốt. Cái kiểu [kệ đi, lần sau mình sẽ thổ lộ với cô ấy] thường thấy trong anime và manga sẽ chỉ khiến cho chuyện trở nên khó xử, khiến việc nói ra càng trở nên khó khăn.
Ngu muội, có cái miệng thì mở ra mà nói.
Nhân tiện thì nếu đối phương không muốn nghe, thì hãy lì lợm vào. Đừng có nghĩ cái kiểu [Kệ, không sao hết] rồi chùn bước.
Khắc sâu trong tâm những giá trị đó, tôi sẽ không để phí thì giờ vào chuyện này. Kể cả nếu bạn gái giả của tôi có tỏ tình với tôi như vậy đi nữa, tôi cũng sẽ thẳng thắng mà đối mặt chứ không lòng vòng.
Tôi lết được đến lớp vừa đúng lúc tiết chủ nhiệm bắt đầu, còn Mashiro thì đã ngồi ở chỗ của mình từ trước.
Trông cô dường như quyến rũ hơn hẳn mọi khi. Lúc tiến lại gần, tôi bị một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi. Cô giống như một đóa hoa đầy mị lực, cám dỗ tôi—chú ong cần mẫn, lại gần mình.
…Tâm phải tịnh. Đừng chịu thua, tôi ơi. Đừng để bị thứ nhan sắc này cám dỗ, làm theo đúng kịch bản đi nào.
Hít một hơi sâu, tôi đặt cặp xách xuống bàn học, rồi quay sang Mashiro.
“Này, Mashiro—”
“…Hả?”
Cô nhìn tôi với vẻ mặt ghê tởm mà có thể làm tan nát cõi lòng của bất cứ cậu trai mọt sách nào. Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn mấy.
“C-Cái tin nhắn em gửi anh trên LIME ấy…”
“Anh nghĩ mình là ai mà có quyền nói chuyện với Mashiro như vậy?”
Ngữ điệu của cô lạnh lùng đến độ, một giáo viên người Nhật với 25 năm kinh nghiệm giảng dạy cũng khó mà kìm nén nổi những giọt nước mắt tuôn rơi đằng sau chiếc kính.
Tôi mất thêm 5 HP.
“…N-Này, có chuyện gì vậy? Tâm trạng của em có vẻ không được tốt, nhưng anh đã làm gì sai sao…?”
“Sai thì không có sai, chỉ là nghe giọng anh khiến Mashiro phát ốm, nên đừng có bắt chuyện với cô ấy nữa”
Những lời của cô như lưỡi dao cứa vào nội tâm, và đến cả người tự tin, giàu có, và thành công nhất cũng sẽ òa khóc rồi bỏ chạy mà thôi.
Và như thế, 10 HP của tôi bốc hơi ngay lập tức.
“Gư… ha…”
Không thể gánh chịu lượng sát thương quá lớn, tôi chỉ biết ôm lấy ngực rồi gục xuống trước cô.
Sao nó lại như thế này nữa rồi? Lại còn kinh khủng hơn lúc trước nữa chứ? Thế ra đây là cách bạn gái giả sẽ đối xử với bạn trai giả của mình à?
Để cho chắc ăn thì xem phản ứng của đám bạn cùng lớp nào.
Uầy, mới sáng sớm mà cặp này đã bón cơm chó cho thiên hạ rồi kìa
Nhưng mà Ooboshi mới bị từ chối thẳng mặt kìa phải không? Hay là hai đứa này thật ra không có hẹn hò.
Thằng ngu, hỏi sao mày vẫn là trai tân. Đó gọi là [tâm đầu ý hợp] đấy, không cần giao tiếp bằng lời đâu.
Ra vậy! Quả thật, cái cảm giác nồng nhiệt này, giống như hai đứa nó hẹn hò với nhau nhiều năm rồi ấy!
—Ngu dốt, rặt một lũ ngu dốt.
Mới nãy thì[tâm đầu ý hợp] chỗ quái nào thế, chỉ đây xem với.
“…Hứ.”
Nhìn sang Mashiro, cô đang ngoảnh mặt đi, toát ra ám khí kinh người.
Bị gì thế nhỉ?
Đây là cô gái đã tỏ tình với tôi trên LIME thật à…? Hay là tôi đã hiểu lầm, và đó thật ra không phải là tỏ tình?
…Không.
Chắc chắn đó là tỏ tình, và tài khoản đó chắc chắn là Mashiro, và nếu lời tỏ tình đó là thật, vậy thì thái độ vừa nãy là sao chứ?
Chịu rồi. Chuyện này vượt quá xa mọi dự liệu, và tôi chẳng biết phải ứng phó ra sao. Chưa kể bàn của hai đứa còn cách xa nhau hơn thường lệ… cứ thế này thì tất cả sẽ đi vào ngõ cụt.
Vì xa nhau đến vậy, đã đến lúc phản công bằng chính thứ vũ khí cô dùng để công kích tôi rồi.
Dùng LIME để hỏi nào.
[AKI]: Sao em lại bơ anh thế? Anh muốn nói về lời tỏ tình
[Mashiro]: T-Tại vì em xấu hổ lắm (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Mỗi lần nhìn anh tim em như muốn rớt ra ngoài vậy!
Tin nhắn vừa gửi đi thì chỉ vài giây sau tôi đã nhận được hồi đáp. Cái tin nhắn ngọt như đường đó, cảm giác thật giống lúc mới yêu. Chí ít thì cô không có vẻ gì là ghét bỏ tôi cả.
“…”
“…Nhìn gì vậy?”
Tôi lần nữa liếc sang để xem phản ứng của Mashiro, để rồi nhận được được một cú trừng mắt lạnh cả sống lưng, đủ khiến một nguyên thủ quốc gia phải co rúm vì sợ hãi.
Oi, [Em yêu anh nhiều lắm] chỗ nào vậy? Anh mắt đó dùng để nhìn kẻ thù không đội trời chung thì đúng hơn đấy.
Rồi một tin nhắn LIME nữa được gửi đến.
[Mashiro]: Anh cứ nhìn chằm chằm vậy, Mashiro sẽ chỉ càng ngượng hơn thôi… chưa kể đồng phục của cô ấy hôm nay cũng không được thẳng thớm nữa
[Mashiro]: Thì tại, em không muốn Aki phải thất vọng trước vẻ ngoài lôi thôi này
[Mashiro]: Để được Aki nhìn, Mashiro đã sắm những bộ quần áo thật đẹp đó
[Mashiro]: Mashiro rất mong đến ngày được mặc chúng cho anh xem~
—Ai đây trời?
Sự khác biệt giữa LIME và thực tế là quá khủng khiếp. Hay là tài khoản LIME của cô bị ai hack rồi?
Bzzzt Bzzzt
Điện thoại tôi lần nữa rung lên. Vừa phỏng đoán xem lần này tôi sẽ nhận được kiểu tin nhắn trái ngược nào từ cô, tôi vừa xem tên người gửi, và rồi—
“…Ặc!”
Tsukinomori Makoto.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cái tên đó, lưng tôi bất giác thẳng lên như thể một sợi dây vừa được căng ra.
—Đúng lúc thế?
Tsukinomori Makoto. Nghe cái tên là biết, đây chính là cha của Mashiro, chú của tôi, đồng thời cũng là đại diện kiêm chủ tịch tập đoàn HoneyPlays Works lẫy lừng. Để được vào dưới trướng chú ấy, tôi đã phải chấp nhận điều kiện vô lý mà chú đưa ra, đó là đóng vai bạn trai giả của Mashiro để đảm bảo rằng cô có được một cuộc sống học đường trọn vẹn. Chẳng rõ vì sao chú lại có vẻ đặc biệt ghét bỏ những kẻ chỉ biết đi bộ vuốt râu tận hưởng thanh xuân, và muốn tôi bảo vệ Mashiro khỏi chúng.
Dĩ nhiên nếu tôi thật sự bắt đầu hẹn hò với Mashiro, thì đời tôi xem như đắp chiếu. Chú đã cảnh báo tôi như vậy.
…Lẽ nào chuyện Mashiro tỏ tình đã bị chú ấy phát hiện?
Cũng hợp lý thôi. Dù Mashiro đã thoát ly khỏi chú ấy và hiện đang sống một mình, nhưng dẫu sao hai người họ vẫn là cha con. Rất có thể cô đã tâm sự tất cả với chú ấy rồi.
Chú ấy sẽ nói gì đây…?
Sống lưng lạnh toát vì sợ, tôi bấm vào tin nhắn LIME đó, và rồi—
[Makoto]: Hôm qua tuyệt thật đấy, nâng ly vì đôi mình nào~
Kèm theo tin nhắn đó là tấm ảnh một đôi nam nữ đang vai kề vai, mặt kề mặt, tay cầm ly rượu đầy trong một nhà hàng sang trọng có view trời đêm. Người đàn ông đang mặc một bộ vest kiểu cũ với bộ râu ấn tượng kia là chú tôi. Còn người phụ nữ thì… chịu, tôi cũng chả biết là ai nhưng không hiểu sao trông cứ quen quen thế nào.
Trong tấm ảnh, người phụ nữ đang nhìn chú tôi đắm đuối, và dù cô ta quả thật rất đẹp, nhưng rõ ràng người này không phải là vợ của chú tôi.
Trong kí ức mơ hồ của tôi mẹ của Mashiro có ngoại hình hoàn toàn khác, chưa kể người này còn trẻ quá thể đáng.
E~~to…Ai đây nhỉ? Chắc chắn tôi đã từng thấy cô ta cặp với chú tôi ở đâu rồi…
………
À, nhớ rồi!! Là cô ta! Cái cô phục vụ ở nhà hàng ‘Lữ Khách Hoàng Gia’!!!
Đó là người mà Oji-san lần nào cũng tán tỉnh mỗi khi chúng tôi đến đó. Cái gì mà bàn tay nâng chiếc khay của em thật xinh đẹp này kia nọ… Tôi nhớ chú ấy có nói rằng chỉ cần thêm một lần tán tỉnh nữa, là lên giường với nhau luôn… Oji-san… đừng có nói là… chú đã…?!
Cháu biết là chú rất đam mê tửu sắc, nhưng lần này thì tiến triển quá nhanh rồi. Đừng có để dính vào xì-căng-đan nhé chú yêu. Muốn dính thì cũng được thôi nhưng ít nhất hãy đợi bọn cháu yên vị ở công ty chú đã ạ. Với cả chú gửi cháu cái này làm gì? Cháu phải làm gì đây với cái này đây?
—Tôi thầm nghĩ trong một thoáng, đến khi nhận được một tin nhắn nữa.
[Makoto]: Ấy, gửi nhầm người
Nhầm người á?!
Trong bao nhiêu thứ có thể gửi nhầm, thì lại gửi nhầm đúng tấm ảnh đó à? Thật luôn, đi đâu cũng ngoại tình được, thế mà lại bất cẩn thế này… hỏi sao lúc nào cũng cãi nhau với vợ.
Cơ mà, dù mấy cái tin nhắn đó đúng là kinh khủng, nhưng chuyện của tôi có vẻ vẫn chưa bị phát hiện. Phải làm cho rõ ngọn ngành nhanh thôi trước khi đi chú ấy đánh hơi được. Nói là vậy, nhưng Mashiro có chịu hai mặt một lời với tôi đâu, phải làm gì đây?
Dù đã vắt óc nghĩ cách suốt một lúc, nhưng tôi vẫn chẳng nảy ra được diệu kế nào——
—Rồi tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết sinh hoạt bắt đầu.
☆
RẦM, cánh cửa mở toang thật mạnh.
Lớp học ồn ào bỗng im bặt, tất cả như đông cứng, một bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Sự thống trị của người được mệnh danh là [Nữ Hoàng Cay Nghiệt] bắt đầu.
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có thể nghe được tiếng gót giày của cô đánh lộc cộc trên nền nhà.
Tóc buộc gọn, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Đó là vẻ uy nghiêm của một nữ hoàng.
“Tốt, xem ra các cô cậu cũng biết tiếp thu đấy nhỉ.” Nữ giáo viên mang tên Kageishi Sumire lạnh lùng nói, mắt nhìn quanh lớp học. “Còn đợi gì nữa thế? Cán bộ lớp đâu, không định bắt đầu à?”
“V-Vâng ạ… Cả lớp, đứng.” Giọng run như cầy sấy, cậu học sinh là cán bộ lớp hô cho cả lớp chào. Tất cả những học sinh khác nghe thấy khẩu lệnh đều răm rắp làm theo chẳng dám hó hé lấy một câu.
Một cảnh tượng kì lạ, cứ như là đang xem tập huấn quân sự vậy, nhưng trong tiết của [Nữ Hoàng Cay Độc], đây là một thường thức.
Dĩ nhiên cũng có không ít người phản đối phương pháp dạy học của Sumire. Tuy vậy, cứ như nắm trong tay thanh gươm của ngôn từ, những lời đàm tiếu qua loa linh tinh đó đều bị cô cho bay màu hết sạch. Dù nghiêm khắc, nhưng lối giáo dục của cô luôn rất logic. Kể từ khi trở thành chủ nhiệm, điểm số lớp tôi đã vượt qua những lớp khác trong trường. Không một ai, cả học sinh lẫn giáo viên, dám chống lại cô.
—Giá như trong cái công việc kia mà cô cũng nghiêm túc được thế này.
Kageishi Sumire, còn được biết đến là Murasaki Shikibu-sensei. Một họa sĩ minh họa chưa một lần đúng hạn, và là một thành viên của [Liên Minh Tầng 5]. Dĩ nhiên cái phong thái nữ hoàng đó cũng chỉ là diễn tuồng, và bản chất thật của cô là một con đàn bà vô dụng. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì đám học sinh của cô kiểu gì cũng ngã ngửa vì sốc.
Trong lúc tôi mải nghĩ ngợi thì thời gian chầm chậm trôi qua, và đã sắp hết tiết.
“Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ vài thông tin. Vào tháng 7 sẽ diễn ra Hội Thi Nhạc Kịch Toàn Quốc. Là cố vấn câu lạc bộ nhạc kịch, tôi không định để trường chúng ta ra về tay trắng.”
Cô đập tay cái ‘rầm’ xuống chiếc bàn trước mặt để cả lớp chú ý, rồi tiếp tục.
“Thành viên câu lạc bộ đều là những cá nhân tài năng và được mọi người gọi là [Thế Hệ Nhiệm Màu]. Tuy nhiên, chúng tôi đang tìm kiếm thêm thành viên để cầm chắc chiến thắng. Nếu ai [nghĩ] mình có tố chất, thì dẹp đi. Nếu ai [biết] mình có tố chất, thì hãy liên hệ với tôi.”
Những lời đó khiến cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán.
Ể~… Kageishi-sensei là cố vấn câu lạc bộ nhạc kịch á…?
Mà vào cái câu lạc bộ đó thì làm gì?
Tao cũng chả biết, nhưng nếu bà cô này là cố vấn thì đám thành viên câu lạc bộ phải trâu bò đến mức nào vậy?
Ừ, khiếp thật
“Tôi không nhớ là đã cho phép anh chị nói xấu tôi đấy.”
“““……!!!”””
Hứng chịu cái lườm mắt của Sumire, lũ học sinh lập tức cúi gằm mặt, mồm câm như hến. Nhưng về mấy lời nói xấu thì tôi phải đồng tình thôi, riêng chuyện đó thì tôi xin phép được ủng hộ những người bạn đồng môn thân mến của mình. Suy cho cùng thì tôi cũng ngạc nhiên như họ mà thôi. Sumire làm cố vấn câu lạc bộ nhạc kịch là chuyện quá sức bất thường.
“Tôi không cần những tên ngốc nghĩ mình tài giỏi nhưng chẳng làm được gì ra hồn, mà cần những cá nhân vượt trội—Thế thôi.”
Chỉ để lại những lời đó, Sumire hất cằm bước ra khỏi lớp. Không lâu sau, bầu không khí trong lớp bắt đầu giãn ra.
"Cố vấn câu lạc bộ kịch à…”
Là một giáo viên kiêm họa sĩ minh họa thì lẽ ra cô không nên có thì giờ làm cố vấn câu lạc bộ mới đúng chứ. Chưa kể, cô đã làm cố vấn được bao lâu rồi? Cơ mà, vì cái hội thi gì đó kia sắp sửa diễn ra, tôi cũng nên sắp xếp lại thời gian biểu một chút. Cứ đà này thì thế nào cô ta cũng sẽ lại quỳ lạy trước tôi lần nữa vì vẽ không kịp cho xem.
Một rắc rối nữa xuất hiện khiến tôi đau đầu, tôi liền quay sang cục rắc rối còn lại—Mashiro.
“…Phiền anh đừng có nhìn qua đây được không?”
Trước ngữ điệu băng giá đó, tôi chỉ biết im thin thít. Có vẻ là với cách tiếp cận hiện giờ, tôi sẽ chẳng thể nhận được một một câu trả lời tử tế. Phải tính kế khác thật nhanh thôi.
Phải, trong lúc tôi tuyệt vọng tìm cách.
“Aki, sáng nay mày ổn không?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau tôi. Quay người lại, vẫn gương mặt điển trai cùng mái tóc vàng óng ả mà tôi biết rất rõ đó, bắt chuyện với tôi. Một [Ikemen] thứ thiệt mà nếu bị isekai thì chắc chắn sẽ lập được harem. Người bạn duy nhất mà tôi, người lăng suất, kết giao được trong vài năm vừa qua—
Hay Ozu cho thân thuộc như tôi vẫn thường hay gọi.
“Ờ, tao ngủ quên tí thôi.”
“Mày ngủ quên á? Cơ mà dạo này cũng nhiều chuyện xảy ra, nên chắc mày mệt mỏi thôi nhỉ? Đừng có cố quá nhé, tao không muốn mày hẹo sớm đâu.”
“Ozu à, mày đúng là người tốt, như mọi khi.”
“Gì đâu, bạn bè thì phải quan tâm tới nhau chứ, đúng không?”
“Miệng thì nói thế, nhưng nếu không có mày chắc tao đã ngoẻo ở xó nào rồi.”
Những lời của Ozu xoa dịu trái tim tôi, khiến tôi như rũ bỏ được căng thẳng để có thể tập trung vào Mashiro và Sumire lần nữa. Quả thật, với tôi trong [Liên Minh Tầng 5] thì Ozu chính là ngọn hải đăng soi sáng, chính là khoảng bình yên của tôi giữa ba cô gái phiền phức kia. Và dĩ nhiên là không chỉ có vậy.
“Mày cũng vậy, Ozu à, đừng quá sức. Không có mày thì liên minh sẽ tan rã đấy, không đùa.”
Cậu ta còn là cột sống của nhóm chúng tôi, OZ, lập trình viên thiên tài. Nhờ tài năng xuất chúng của Ozu mà chúng tôi đã có thể tạo ra những con game cực kì hấp dẫn. So với tôi thì an nguy của cậu ta, người lúc nào cũng thức trắng đêm để làm việc, đáng lo ngại hơn rất nhiều.
“Tao thấy mày mới là cột sống thật sự đó. Mày là producer mà. Nhưng nếu mày ngủ quên là do kiệt sức, thì nhờ Iroha sang để xem tình hình đúng là có hơi sai lầm.”
“Ít ra mày cũng chịu thừa nhận nhỉ…”
“Tao xin lỗi.”
“Được rồi mà, không cần xin lỗi chỉ vì mày là anh của con nhỏ đó đâu.”
Người sai là Iroha, nhỏ chỉ phiền toái với mỗi mình tôi mà thôi.
Thật sự, nếu Ozu là một người tốt và chu đáo đến vậy, thì cớ sao con nhỏ này lúc nào cũng phiền phức thế?
“Thì đúng là nó có sang, nhưng lại đánh thức tao trễ quá, thành ra suýt thì muộn học.”
“Chắc tại nó ngắm mặt mày lúc ngủ ấy.”
“Thế thì càng ghê hơn… Có khi nào nó đang nghĩ cách tấn công tao không?”
“Hừm… chắc là Iroha muốn ngắm nhìn gương mặt người mình thích lúc ngủ thôi.”
“Thôi xin. Con nhỏ đó làm sao mà thích tao được. Người như vậy không tồn t—”
Tôi kịp dừng lại trước khi nói hết câu.
Nghĩ kĩ thì có lẽ nào trực giác của tôi về lời tỏ tình của Mashiro là sai? Xem ra gu của phái nữ khó đoán hơn tôi nghĩ, và bạn không cần phải đặc biệt đẹp trai hay tài giỏi để được người khác yêu thích.
Tới lúc xem lại các giả thuyết rồi nhỉ?
Không, dù vậy tôi vẫn chưa thể hiểu nổi lời thổ lộ đó của Mashiro.
Nói đến Mashiro, cái cảm giác kì lạ lúc đó—…
“À, đúng rồi. Làm phiền lúc mày đang mệt thế này thật không hay, nhưng có chuyện tao muốn hỏi.”
Với vẻ mặt nghiêm túc, Ozu đổi chủ đề.
“Mày có thấy Makigai Namako-sensei từ cuối tuần trước bắt đầu trở nên kì lạ không?”
“…Là chuyện đó à.” Tôi dụi mắt, thở đánh thượt.
Makigai Namako—một tiểu thuyết gia cực kì có tiếng, và là biên kịch của [Liên Minh Tầng 5]. Dù chưa từng gặp trực tiếp, nhưng từ giọng nói qua các cuộc gọi thoại thì có vẻ đây là một anh chàng độ đôi mươi tính tình thân thiện. Những truyện do anh ta viết đã tác động đến tôi rất nhiều, và tôi bằng cách nào đó đã lôi kéo được Makigai Namako gia nhập [Liên Minh Tầng 5]. Và đúng như Ozu vừa nói, từ cuối tuần trước Makigai Namako-sensei đã bắt đầu hành xử một cách kì lạ.
“Tin nhắn anh ta gửi trên LIME đó đúng là kì lạ.”
“Gì mà ‘phải trân trọng những cặp đôi’… nhỉ.”
Đây mà là tiểu thuyết gia thắng giải của UZA Bunko sao, người mà lúc trước thậm chí đã từng viết trong lời bạt trong sách của mình rằng ‘Tôi viết là để thoát khỏi cái thực tại thối nát này.’
“Tao thấy không sao đâu, chắc là stress chuyện gì đó thôi, hoặc anh ta đã thay tính đổi nết vì lý do nào đó. Ai mà biết. Nhưng vấn đề lớn là đây này.” Tôi vừa nói vừa lấy ra một xấp giấy A4.
Tôi đột ngột nhận được bản thảo cho tựa game mới của chúng tôi vào hôm nọ, và đã đem chúng tới trường để tiện đọc lúc chuyển tiết.
“Đây là bản thảo được gửi vào cuối tuần trước. Xem thử đi rồi cho tao cái cảm nhận nhá.”
“E~~to… để tao xem.”
Tựa game kinh dị toàn gái xinh được sản xuất bởi [Liên Minh Tầng 5], ‘Đêm Thét Gào của hắc Koyama.’ Với minh họa nhân vật tuyệt đẹp được chắp bút bởi Murasaki Shikibu-sensei, phần mềm game kinh dị mới nhất và cũng không kém phần bí ẩn được lập trình bởi OZ, và dàn diễn viên lồng tiếng giấu mặt thổi hồn vào những nhân vật của game… và cuối cùng, với kịch bản rợn tóc gáy của của Makigai Namako-sensei, tựa game của chúng tôi ra đời.
Và bây giờ, bản thảo mới do Makigai Namako-sensei gửi đến, bên trong đó là…!
Đêm Thét Gào của Hắc Koyama – Chương 7 ~Đó là bản chất của tôi~
Bạn của mình chết hết rồi! Buồn quá đi!
Chảy máu nhiều quá, sợ chết mất thôi.
Mình sợ quá…
Nhưng Yuuto đã nói với mình rằng! “Không sao đâu, Kirika! Tớ chắc chắn sẽ đưa cậu ra khỏi cái dinh thự này!”
Đúng là một ikemen đích thực mà!
Mình vui quá, tim mình lỡ mất một nhịp rồi!
Mình không nghĩ gương mặt này sẽ được con trai để ý.
Mình cũng chẳng tốt bụng chút nào.
Yuuto-kun thì ngược lại, thật đẹp trai, thật ngầu quá đi.
Cậu ấy là người đã cứu lấy mình trong cơn hoảng sợ sau cái chết của mọi người.
Nếu là cùng cậu ấy thì mình có chết cũng cam lòng.
Vì Yuuto-kun tuyệt vời và ngầu đến vậy nên chắc chắn mình sẽ có rất nhiều đối thủ… nhưng mình sẽ không thua đâu!
Vì vậy mình sẽ cố hết sức!
Trong dinh thự lúc này rất tối, nhưng mặt trời đang dần ló dạng rồi.
*Đoạn này cho nữ chính đánh piano rồi hát như trong nhạc kịch ấy
Đến cả những chú chim nhỏ cũng đang hót líu lo như nói với chúng ta câu ‘chào buổi sáng’!
Mình chắc chắn sẽ thoát khỏi dinh thự này, cùng với Yuuto-kun!
“CLGT”
“Thấy chưa?”
Đọc xong bản thảo, Ozu nghệt mặt ra. Không cần nói, lúc đọc tôi cũng làm gương mặt y hệt, chưa kể còn vò đầu bứt tai.
“Đoạn này này lẽ ra nữ chính phải rơi vào tuyệt vọng vì cái chết của bạn mình, nhưng nam chính sẽ vực cô dậy… như vậy mới đúng chứ?”
“Ừ, lẽ ra phải là như vậy…”
‘Vực dậy’ kiểu này thì hơi quá rồi. Nữ chính này đúng là tâm thần bất ổn theo đúng nghĩa đen luôn còn gì. Rồi ‘Ikemen’ với ‘mình chẳng tốt bụng’ là cái gì nữa đây? Đây đâu phải tính cách của nữ chính. Chưa kể vừa có người chết mà tự dưng lại cho chim hót líu lo bên ngoài là thế nào? Lại còn cả nữ chính chơi piano, đây có phải game ca nhạc đâu. Là game kinh dị mà.
Tất nhiên mọi bản thảo tôi nhận được sau đó thì vẫn y hệt thế này. Tất cả những gì anh ta đã viết cho đến giờ: bầu không khí u ám nặng nề bên trong dinh thự; cảm giác nơm nớp lo sợ sẽ có thứ gì đó nhảy xổ ra ở mỗi góc tường, sự rùng rợn dựng tóc gáy—
Tất cả đã biến thành một câu chuyện tình ngập tràn sắc hồng tươi sáng, với phông chữ dẹo chảy nước lấp la lấp lánh, chả thấy kinh dị chỗ nào cả.
Nói trắng ra, là quá kinh khủng. [note47466]
“Có khi nào là bí ý tưởng không?”
“Có khi đấy. Kiểu gì thì kiểu, thế này quá khác với lối viết lúc bình thường của anh ta rồi.”
Có thể đời tư của Makigai Namako-sensei đã gặp biến cố, khiến anh ta hao tổn cả thời gian lẩn sức lực.
Nhưng dù đã nghĩ nát óc, tôi vẫn chẳng thể lý giải nổi vì sao kịch bản của anh ta lại bỗng dưng suýt biến thành romcom.
Và rồi chuông reo, tiết một bắt đầu, giáo viên cũng vào lớp không lâu sau đó.
“Trước mắt phải yêu cầu anh ta viết lại kịch bản cái đã.”
“Ừ, làm ơn luôn.”
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Ozu ở đó, rồi quay lên trên, lúc đó…
“Nhìn chằm chằmmmmmmmmm—”
Tôi thấy Mashiro, đang nhìn chằm chằm mình.
“…Gì vậy?”
“Không có gì hết. Đừng có bắt chuyện với Mashiro.”
Với vẻ mặt bất mãn, cô ném cho tôi những lời cáu kỉnh đó rồi ngoảnh mặt đi.
—Chịu rồi, chẳng thể hiểu nổi.
Mashiro trên LIME thì tỏ tình nhưng ngoài đời thì cư xử lạnh lùng, Makigai Namako thì giở chứng, sao cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia vậy… Tất nhiên, lời tỏ tình đó là chuyện hệ trọng, nhưng cũng không thể ngó lơ sự bất thường của Makigai Namako-sensei được. Suy cho cùng thì thành bại của ‘Đêm Thét Gào của Hắc Koyama” đều tùy thuộc vào chất lượng kịch bản của anh ta. Tất nhiên kĩ năng lập trình của Ozu để thỏa mãn người chơi cũng rất quan trọng, nhưng không thể để Makigai Namako biến thành Tamago Namako và phá hủy không khí rùng rợn bằng cái cảnh ‘vô tư đi’ kia được.
Hãy thử hình dung đánh giá của người chơi nếu chuyện đó xảy ra.
“Cái đám [Liên Minh Tầng 5] này, Makigai-sensei có vẻ không cứu nổi bọn chúng rồi.”
“Đừng có viết kịch bản kiểu đó chứ, đi viết một cuốn tiểu thuyết mới luôn đi còn hay hơn.”
“Thôi, khóc xong rồi cất tạm poster Murasaki Shikibu-sensei vào một góc.”
“Ủa, Shikibu-sensei có viết ra cái kịch bản này đâu!”
Kiểu kiểu vậy đó. Những bình luận thế này sẽ lũ lượt đổ về, tích tụ dần thành một cơn bão đánh giá tiêu cực. Và như thế sẽ giáng một đòn chí mạng vào danh tiếng của chúng tôi, tỉ lệ tải về sẽ giảm đến mức thảm hại, và thỏa thuận với HoneyPlays Works của chúng tôi sẽ đứng trên bờ vực. Dù hiện đang có giao kèo với chủ tịch Tsukinomori, nhưng nó chỉ có hiệu lực khi game của chúng tôi vẫn còn nổi tiếng. Một người đã tự thân leo đến đỉnh cao như chú ấy sẽ không mềm lòng mà bỏ qua chuyện đó đâu.
Vì tương lai của [Liên Minh Tầng 5], tôi không thể đưa vào game cái kịch bản dở tệ thế này được.
Và trong suốt phần còn lại của tiết học, tôi đã bày mưu tính kế để thoát khỏi tình cảnh này…
☆
「Dù vẫn phiền phức như mọi khi, nhưng hôm nay Iroha quả thật đã giúp tao…」
「…Mày nghĩ Iroha sẽ không bị gì à?」
「Đừng có nói mấy thứ đáng sợ thế. Con nhỏ đó chỉ được cái phiền phức thôi… nhỉ?」
「…Cười nham nhở」
「Làm ơn tha cho tao!」