Chương 01 (Phần 2)
Độ dài 3,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 21:22:29
Nhà của Kei nằm trong một khu nhà ở xã hội cũ đã trải qua thời hoàng kim.
Cậu sống với mẹ mình. Họ từng sống ở một căn nhà ba tầng lớn, nhưng bố mẹ cậu đã li dị khi cậu mới vào lớp 1. Hai người bị đuổi khỏi căn nhà ấy và bắt đầu sống tại đây kể từ đó.
Căn nhà này nhỏ hơn nhiều so với nhà cũ. Vừa bước vào từ cửa nhà, trước mặt cậu là một căn bếp, và tiến sâu vào trong là một căn phòng bốn chiếu rưỡi và một căn phòng sáu chiếu, tất cả đều nằm trên một hành lang thẳng chật hẹp.
Những bức tường ngăn cách khá mỏng. Phòng của Kei là căn phòng rộng nhất ở phía cuối căn nhà. Mẹ cậu thường đến tận đêm muộn mới về ngủ và trải đệm ở căn phòng bốn chiếu rưỡi.
Phòng Kei ngổn ngang đồ đạc.
Một căn phòng trải chiếu tatami. Tại đây có một cái bàn học, một trong số ít những vật dụng được vận chuyển từ căn nhà cũ, với hình dán khắp nơi, và những chồng sách mượn từ thư viện trên đó.
Ngoài ra, hàng loạt dụng cụ mỹ thuật chuyên nghiệp cùng vô số những bức tranh còn dang dở được xếp bừa trong góc càng khiến căn phòng trở nên chật chội hơn. Màu dầu, màu nước, màu pastel, và cả một cái giá vẽ nữa. Giấy chứng nhận và bằng cấp từ vô vàn các cuộc thi vẽ Kei đã dành chiến thắng được trưng bày khắp bàn học, giá sách và trên tường.
Đêm muộn. Bóng tối đã bao trùm khắp căn phòng.
Hình bóng một đứa trẻ nằm trong tấm đệm trải dài lên sàn.
Hơi thở đều đặn. Và hơi ấm nhẹ nhàng nữa.
Chung quanh tĩnh mịch. Ánh đèn dạ quang xanh của chiếc đồng hồ điện tử mờ ảo.
Và rồi –
Kaa–n, Ko–n!
Bỗng nhiên.
Tiếng chuông trường méo mó vang vọng khắp căn phòng khiến Kei nhảy dựng khỏi tấm đệm, đầu quay như búa bổ và ngã vật lên tấm thảm tatami.
“…!?”
Cú tác động như bị tấn công bởi tiếng ồn. Tiếng chuông ầm ĩ bất ngờ làm rung chuyển cả căn phòng, khiến Kei bừng tỉnh khỏi giấc ngủ bằng thứ thanh âm thô kệch và chói tai.
Tai cậu bị lấp đầy bằng thứ tiếng rầm rĩ.
Một cơn sốc chạy dọc não bộ.
Cả tai lẫn não cậu đều đau nhức. Khối âm thanh như muốn xuyên thủng màng nhĩ, gây ra cơn đau như thấm tận xương tủy, làm rối loạn cảm giác thăng bằng của cậu đến mức không thể đứng dậy.
“Ugh…!”
Gắng gượng ngẩng khuôn mặt vẫn còn rơm rớm nước mắt, tầm nhìn không rõ ràng của cậu bắt gặp màn hình hiển thị của chiếc đồng hồ báo thức.
12:12:12.
Nửa đêm. Trong phòng ngủ. Tiếng động bất chợt vang lên ấy, không thể nhầm lẫn được, chính là tiếng chuông trường của cậu, mặc dù khá lệch tông.
Tiếng chuông bất thường đáng lý ra không thể kêu tại đây làm biến dạng bầu không khí trong căn phòng và để lại vọng âm méo mó trong không gian. Khi tiếng chuông kết thúc và ảnh hưởng của vọng âm bắt đầu tan biến, không gian sau một thoáng tĩnh lặng liền bị cắt ngang bởi một tiếng rè, và một thanh âm chói tai đến khó chịu khác vang lên làm gián đoạn không gian một cách dữ dội.
Và rồi.
Tiếng thông báo loa trường bắt đầu được phát.
“---ZZZ-----LẠCH CẠCH-------……
…… liên hệ, …… Nhiệm vụ.”
Cái gì?
Kei không tin vào tai mình. Cậu nghe thấy tiếng loa phát thanh méo mó dữ dội với tiếng ồn như sỏi đá va chạm như tiếng chuông ban nãy.
Có thể mơ hồ nhận ra rằng giọng nói là của một đứa trẻ, nhưng không thể xác nhận được giới tính, phát ra từ một chiếc loa đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi Kei vẫn còn ngơ ngác trước hiện tượng không thể lý giải này, giọng phát thanh kỳ lạ ấy đã đưa ra những phát ngôn thậm chí còn hoang đường hơn.
“Nhiệm vụ Sau giờ học… xin hãy tập trung… tại trường.”
Hả…? Gì cơ!?
Loa phát thanh thông báo những từ ngữ không thể diễn giải mà tưởng chừng như đã sắp rơi vào quên lãng.
Những từ ngữ được viết trên trường kèm tên cậu trong một tình huống không thể giải thích. Thông qua những dòng chữ ấy, giọng phát thanh dường như – không phải, chắc chắn đang gọi cậu đến đó.
Quả là một tình cảnh thất thường. Và thứ bất thường hơn tất cả chính là giọng truyền tin đó.
Tiếng phát thanh vang vọng khắp căn phòng đến từ phía sau cánh cửa kéo dẫn đến phòng khách, nơi mẹ cậu vẫn đang ngủ.
“…!?”
Kei ngẩng đầu với đôi mắt mở to hướng về phía cánh cửa trượt.
Cậu đang thực sự hoang mang. Nếu như tiếng động ầm ĩ ấy đến từ phòng khách, không thể nào mẹ cậu lại vẫn đang ngon giấc được.
Gì vậy chứ?
Cái gì đang xảy ra vậy?
Dòng suy nghĩ của cậu xáo trộn lẫn lộn. Đây là gì? Chuyện gì đang xảy ra? “Nhiệm vụ Sau giờ học” là cái gì? Và tại sao mẹ cậu, đáng ra đang nằm ngủ tại căn phòng bên cạnh, lại không có bất kỳ phản ứng nào?
“Ugh…”
Kei ôm cái đầu vẫn còn đang ong ong và ngồi dậy.
“M-Mẹ ơi…?”
Cậu hướng về phía cửa trượt và gọi.
“…ZZZ, LẠCH CẠCH…
… tôi xin được thông báo lại.”
Tiếng loa phát thanh tiếp tục.
Dù gì thì, cậu cũng cần phải kiểm tra. Đắm chìm trong không gian ngập tràn thứ âm thanh máy móc khó chịu, Kei lảo đảo với lấy tay nắm để tìm mẹ mình, người đáng ra đang nằm phía bên kia cánh cửa.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, trước khi ngón tay cậu có thể chạm đến tay nắm cửa, cánh cửa trượt tự động mở ra.
Một tiếng ma sát yếu ớt.
Tim cậu nhảy dựng lên một nhịp, và toàn thân cậu bỗng chốc đứng hình.
“!”
Ngay sau khi cánh cửa trượt mở ra, một luồng gió lạnh phả vào mặt Kei và cơ thể vẫn đang khoác bộ đồ ngủ. Luồng khí lạnh lẽo khác biệt hoàn toàn với mùi hương đặc trưng của căn nhà thổi vào từ phía bên kia tấm cửa trượt, nhấn chìm Kei và căn phòng ngủ trong tức khắc.
Và sau đó, tiếng loa phát thanh như xuyên qua tai cậu trở nên rõ ràng hơn trước.
“Thành viên tham gia Nhiệm vụ Sau giờ học… xin hãy tập hợp… tại trường.”
Tiếng loa vang lên hòa vào cơn gió lạnh ngoài cửa.
Và rồi –
Phía bên kia cánh cửa kéo, khung cảnh sân thượng của trường trải dài ngay trước mắt.
Căn phòng khách đã biến mất. Tại đó, dưới bầu trời đêm tối mịt, là sân thượng trường vào ban đêm. Trước khung cảnh đáng ra không thể xuất hiện phía sau cánh cửa kéo, Kei như đóng băng tại chỗ.
Cái gì đây!?
Cái gì đây!?
Từng câu hỏi như chất chồng trong tâm trí cậu.
Với đôi mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ ảo như mơ này mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Kei vô thức bước lùi về sau.
Tuy nhiên, vào thời khắc đó, có người đã đẩy mạnh lưng cậu về phía trước.
Phịch!
Một tác động mạnh từ phía sau lưng cậu.
“Oaa!”
Cậu loạng choạng vấp ngã, và cơn đau chạy khắp lòng bàn tay, khuỷu tay và đầu gối tiếp xúc với mặt sàn.
Và thứ tay cậu chạm vào không phải tấm thảm tatami trải trên sàn nhà, mà là cảm giác cứng, gồ ghề, và lạnh lẽo của bê tông.
Đây là cảm giác của một sàn bê tông chưa hoàn thiện.
Cậu dí tay xuống mặt sàn, cảm nhận từng giác quan chân thực hơn bất kỳ giấc mơ nào, và nhanh chóng ngoảnh đầu lại.
Cậu cố gắng tìm người đã đẩy mình, một người chắc chắn đang đứng trong phòng cậu.
Nhưng cậu sửng sốt nhận ra rằng căn phòng đã không còn ở đó nữa. Cánh cửa trượt cậu vừa bước qua cũng đã không còn. Thay vào đó, cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng mà cậu đã từng thấy đôi lần trong những tiết định hướng đứng sừng sững lạnh lẽo với ánh sáng huỳnh quang mờ ảo phát ra.
Cánh cửa trượt đã biến mất.
Và giờ cậu đang một mình lạc lõng trên sân thượng trường học vào nửa đêm.
Một không gian thoáng đãng đen kịt thiếu vắng ánh sao trăng bao bọc lấy cậu.
Giữa khoảng không tưởng chừng vô tận ấy, sân thượng được thắp sáng mịt mờ bởi ánh đèn huỳnh quang yếu ớt từ cánh cửa cùng những cơn gió lạnh buốt thổi qua ngỡ như một boong tàu đang vươn mình trôi bồng bềnh giữa đại dương tối tăm.
“Hả?”
Kei ngồi đó ngơ ngác.
Không thể nào. Đây chắc chắn là một giấc mơ. Đây không thể là hiện thực. Đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến.
Quá đột ngột, quá bất thường. Dẫu vậy, từng cảm giác truyền đến cơ thể cậu quá đỗi chân thực – cảm giác từ bê tông dưới tay cậu, mùi hương trong không gian tràn ngập cánh mũi cậu, nhiệt độ của không khí truyền đến làn da cậu qua bộ đồ ngủ - để rồi cậu bất chợt nhận ra. Cậu đang không mặc bộ đồ ngủ mà là bộ trang phục lạ lẫm mà bản thân không hề nhận ra, đi kèm với mũ và giày.
“Hả… gì đây chứ…?”
Kei đứng dậy trong sự kinh ngạc.
Cậu nhìn một lượt khắp người. Chỉ mới một lúc trước, cậu vẫn đang nằm nhà trong bộ đồ ngủ, nhưng hiện tại cậu đang mặc một bộ đồ hơi hướng cổ điển cùng chiếc mũ đồng phục trên đầu.
Đó là một bộ đồng phục một đứa trẻ tiểu học thời xưa sẽ mặc. Ít nhất, bộ đồ này đem lại cảm giác như vậy.
Cậu cởi mũ, kiểm tra thiết kế và hình dáng của nó liên tục nhưng vẫn không có cảm giác tỉnh ngủ. Kei cầm mũ trên tay và lảo đảo bước về phía hàng rào bao quanh sân thượng.
Không chỉ để tự kiểm tra bản thân, mà còn để xác nhận khung cảnh xung quanh nữa.
Khi Kei đứng trước dãy hàng rào màu xanh lục, tầm nhìn cậu trải rộng xuống ngoài hàng rào, và cảnh tượng quanh trường lập tức lấp đầy tầm nhìn.
“–!?”
Đó đích thị là trường tiểu học của Kei. Nhưng đây không phải cảnh tượng thường thấy.
Rải rác khắp sân trường là những “tấm mộ”. Sân trường đáng lý phải bằng phẳng hiện đang bị lấp đầy bởi hàng loạt ụ đất được chiếu sáng tù mù bởi ánh đèn đường le lói trong phạm vi trường, và bị đóng bởi hàng loạt cọc và gậy gộc như thể một khu mộ chung xập xệ hoang tàn.
Và đó vẫn chưa phải tất cả. Những “hồn ma” đang lảng vảng khắp trường.
Hình bóng mờ ảo của những đứa trẻ đan tay với nhau xuất hiện.
Cậu không thể đếm hết có bao nhiêu hồn ma như vậy. Chỉ có những đứa trẻ tầm tuổi Kei, với đủ mọi giới tính, ngoại hình, và trang phục. Nhiều thành viên trong số đó, vô hồn và bất động, ẩn hiện trong bóng tối của màn đêm, làn da trắng toát không một giọt máu khẽ phát sáng, tạo thành một dòng người bao quanh khuôn viên trường một cách ám muội.
Ngôi trường giờ đã trở thành một nghĩa địa ma ám.
Thị trấn lẽ ra nên trải dài vô tận ngoài ngôi trường giờ thiếu vắng mọi nguồn sáng một cách mờ ám, ngoại trừ những khu vực được thắp sáng lờ mờ xung quanh ánh đèn đường, chìm sâu vào bóng tối tĩnh mịch như thể sự tồn tại đã hoàn toàn bị nuốt chửng.
Ngồi trường được bao quanh bởi sự tăm tối tuyệt đối.
Một tình huống nơi mọi nguồn ánh sáng trong thành phố đều vô thực. Dẫu vậy, ngôi trường trong mắt cậu hiện tại như đang trôi nổi trong một khoảng “hư không” mênh mang, y hệt ấn tượng đầu tiên của Kei khi cậu bị đẩy vào khu sân thượng này, cứ như thể ngôi trường là một con thuyền đơn độc trôi dạt giữa biển đêm tối tăm vô cùng.
“Cái gì đây…?”
Từng từ ngữ thoát ra từ miệng cậu.
Đây là một khung cảnh quá đỗi bất thường. Giương mắt nhìn vào khoảng không, dòng suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Đây không thể là thật được.
Tuy vậy, từng giác quan và cảm nhận của Kei lại quá rõ ràng khi cậu chứng kiến cảnh tượng này.
Hơn nữa, sự thực rằng cậu vẫn chưa thể tỉnh giấc, cũng như không biết cách để tỉnh dậy là bằng chứng không thể chối cãi rằng cảnh tượng này, tình huống này vô cùng sát với thực tiễn.
Cảm nhận từng cơn gió buốt lạnh trên sân thượng.
Kei đứng đó, tiếp nhận cảnh đêm ngoài hàng rào cũng như bóng tối vô tận trải dài vô tận vào tiềm thức của bản thân.
Cậu chôn chân ngắm nhìn cảnh vật, không thể tìm ra giải pháp cho viễn cảnh kỳ lạ này. Tuy nhiên, một lúc sau, giữa tiếng gió trời vi vút, cậu nghe thấy tiếng giấy khẽ phấp phới và đột nhiên phát hiện một vật thể trắng nhỏ đang đung đưa ở một góc tầm nhìn.
“Hmm?”
Cậu hướng mắt về đó và thấy một mẩu giấy kẹt giữa hàng rào.
Một tờ giấy trắng trên hàng rào xanh lục. Có lẽ là giấy xé vở.
Tờ giấy tung bay trong cơn gió thổi khắp sân thượng.
Kei đến gần phía mẩu giấy. Cậu mong muốn một lời giải thích, một chút thông tin về hoàn cảnh hiện tại.
Đứng trước mẩu giấy đó, cậu nhìn vào phần nội dung.
“Tồn tại”
Chỉ một từ ngắn gọn.
Nét chữ chắc chắn của một đứa trẻ.
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ, cậu đứng hình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bầu không khí thay đổi rõ rệt. Trước khi hiểu được ý nghĩa của từ ngữ trên giấy, cậu đã ngay lập tức hiểu ra sự ám muội trong đó.
Tồn tại?
Cái gì?
Ở đâu?
Từng câu hỏi chạy đua trong tâm trí cậu chỉ trong một khắc.
Tuy vậy, cậu không thể đưa ra được một câu trả lời.
Trước khi cậu có thể đưa ra kết luận cuối cùng –
Cạch
– xuất hiện một tiếng va chạm nhẹ.
Khi đang chăm chú theo dõi tờ giấy trên hàng rào, ở một góc tầm nhìn, cậu nhìn thấy những ngón tay be bét máu của một đứa trẻ vươn ra từ bóng tối và nắm lấy hàng rào.
Từ phía bên kia hàng rào.
“!!”
Nhịp thở của cậu như ngưng đọng.
Cậu mở to mắt và nhanh chóng nhìn về phía đó.
Nhưng không có gì ở đó cả ngoại trừ tấm hàng rào. Cậu thở hắt ra. Có lẽ là ảo ảnh thị giác thôi, cậu nghĩ vậy. Vào thời khắc đó, một bóng hình màu đỏ lướt qua phía bên kia hàng rào và biến mất khỏi tầm nhìn.
“!!”
Cậu chăm chú theo dõi.
Không có gì hết.
Cậu đưa mắt theo chuyển động của bóng hình.
Tuy vậy, vẫn không có gì cả.
Nguồn sáng duy nhất trên sân thượng, ánh sáng huỳnh quang của cửa ra vào, không thể chiếu tới nơi đó và để nó chìm trong bóng tối. Và rồi Kei phát hiện một thứ cậu chưa từng nhìn thấy trước đó: một vết rách lớn nơi hàng rào bị bao trùm bởi bóng tối, đủ to cho một người dễ dàng lách qua.
“Hả…?”
Lớp hàng rào sắt đã bị xé toạc, để lộ một vết rách hở ra khoảng không đen kịt bên ngoài.
Đương nhiên, vết rách này không tồn tại trên sân thượng trường trong thực tế.
“…”
Kei nín thở, và rồi.
Sau một quãng phân vân ngắn ngủi, cậu bắt đầu bước về phía khe hở.
Để kiểm tra vết rách.
Nhưng vào lúc đó, trong tâm trí Kei không phải thứ cậu đang cố gắng kiểm tra, mà thay vào đó là một viễn cảnh rõ ràng đến kỳ dị rằng cậu đang cố với ra khoảng không qua vết rách đó.
“…”
Cậu tiến lại gần hơn.
Gần hơn nữa.
“…”
Cậu với tay ra.
Nhìn ngó.
“…”
Cậu rướn người ra.
Và rồi.
“–Kei!! Dừng lại!!”
Đột nhiên.
Kei, bất chợt bị níu lại bởi một giọng nói lớn từ phía sau, bừng tỉnh và nhận ra khoảnh khắc bước về phía vết rách trên hàng rào và rướn người ra ấy không phải do chủ đích cá nhân của cậu.
“………!!”
Thứ động lực thôi thúc đấy đến từ đâu?
Ban đầu, tiềm thức và giác quan của Kei thật rõ ràng, nhưng hiện tại cậu cảm thấy như có một lớp màng mỏng bao phủ lấy chúng, khiến cậu như bị thu hút về phía vết rách.
Cảm giác như thể bong bóng xà phòng đang vỡ trong đầu cậu vậy.
Rùng mình. Cùng với thứ xúc cảm rõ ràng đột ngột ấy, Kei ngạc nhiên quay đầu lại về phía giọng nói phát ra đã đưa cậu trở lại thực tại. Tại đó, một cậu bé mặc cùng kiểu đồng phục với Kei đang thở dốc trước cửa ra vào sân thượng.
“!”
Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Kei mở to mắt sửng sốt.
Và như một lẽ tự nhiên, cậu gọi tên cậu bé ấy.
“Sei…”
“Kei.”
Ogata Sei, cậu bé đang đứng trước cửa sân thượng với biểu cảm nghiêm túc mà Kei chưa từng thấy kể từ trước khi hai người trở nên xa cách, đang gọi tên cậu.
Sau đó, với khuôn mặt thất vọng, Sei mím chặt môi.
“Cậu, chỉ cậu thôi…!!”
Cậu ấy hét lên trước một Kei vẫn còn đang ngỡ ngàng.
“Tớ không muốn cậu phải đến ‘nơi này’…!!”
Đó là một tông giọng Kei chưa từng được nghe trước đây từ Sei, một tiếng hét như bị dồn nén, hay cũng có thể là một giọng nói trong sự đau đớn, như thể một bệnh nhân đang ho ra máu.