Chương 01
Độ dài 3,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-21 00:30:16
“Kosai - kun, cháu đã bị mất trí nhớ do tai nạn xe hơi.”
Giọng bác sĩ chậm rãi lan khắp phòng bệnh.
Bĩnh tĩnh. Sau khi cẩn thận kiểm tra trạng thái tinh thần của tôi, bác sĩ thông báo tôi với vẻ mặt như đã dự đoán trước.
Không giấu được bất ngờ, tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường nhưng lại không thể do cơn đau đến từ vai trái mình.
“Sao cơ!”
Hôm qua, bác sĩ đã dặn là vai trái tôi đã bị trật khớp, nhưng tôi dành hầu hết thời gian ở đây để ngủ, nên quên mất.
“Nào nào, cháu hãy nằm xuống mà nghe bác nói nào.”
Vị bác sĩ này có một mái tóc bù xù, nhưng không phải kiểu bù xù của những thiên tài như Einstein mà là kiểu ông bác hàng xóm thân thiện.
Có lẽ đó là lí do vì sao tôi không thấy hoảng sợ về đầu óc mù mịt và tôi có cảm giác rằng mình nên nói với ông ấy trước.
Tôi gật đầu và ngả người lên gối, chúng tôi quay về khúc mà tôi bất ngờ lúc nãy.
“Khi bác nói là mất trí nhớ, ý bác là… Amnesia ư?”
Tôi cũng không chắc chúng có gì khác nhau.
Tôi chỉ biết não mình bị mất trí nhớ, thế nên tôi mới không nhớ khi nào và bằng cách nào mà vai mình bị trật.
Tôi chỉ có những ký ức rõ ràng từ ngày hôm qua.
Hôm qua, khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh với cái đầu quấn băng, và một cái vai bị trật khớp.
Dựa theo tình huống này, tôi đoán mình đã gặp tai nạn, song không biết là vì mệt mỏi hay hôn mê, tôi lại quá buồn ngủ để nghĩ tiếp.
“Chà, nói chung thì đó là cách đơn giản nhất để mô tả nó. Cháu không chỉ ‘mất’ trí nhớ. Dựa trên y học, cháu bị ‘suy giảm trí nhớ do chứng mất trí nhớ phân ly’ trong đó ‘mất trí nhớ một phần’ có khả năng cao là thứ cháu đang bị.”
“Mất trí nhớ một phần ư…?”
“Đó là khi một người bị mất một phần trí nhớ về một thông tin nhất định, như về một người, một nơi, một sự kiện, khái niệm, … cháu còn nhớ họ và tên, tuổi tác và trường học của mình không?”
“Cháu nhớ mình tên là Kosai Meguru. Năm nay 15 tuổi và là học sinh năm nhất tại trường trung học phổ thông Sansekikan.”
“Đúng vậy, tốt lắm. Vậy cháu có thể cho bác biết đây là cái gì không?”, nói rồi bác sĩ chỉ vào chiếc áo mà ông đang mặc.
“Đó là áo blouse trắng.”
“Cháu biết đây là đâu không?”
“Đây là phòng bệnh viện. Phòng riêng nhưng sao cháu trả viện phí được đây?”
“Cháu đang lo lắng một cách kỳ lạ nhỉ? Đừng lo, cháy không cần phải lo gì cả. Thủ đô của Nhật Bản là gì?”
“Tokyo.”
“Vậy còn cái này”
Bác sĩ giơ ngón tay cái, duỗi ngón trỏ và cong ngón giữa một góc 90 độ.
Kiểu bàn tay độc đáo này chỉ có thể là…
"Quy tắc bàn tay trái của Fleming."
"Ừm, đúng rồi. Vậy bố mẹ cháu tên gì?"
"Ryo, Shin......."
Một cảm giác râm ran chạy xuyên qua não tôi.
Một cơn đau âm ỉ lan đến đầu ngón tay tôi theo nhịp sóng dồn dập.
Tôi cảm thấy mình cần phải nhớ điều gì đó, nhưng tôi vẫn không thể nhớ được.
"Ha...... hah...... hah...... hah......."
Tim tôi đập thình thịch, còn cơn đau lại gia tăng hơn nữa, nó đau đến nỗi tôi gần như không thở nổi.
Bất an, nóng nảy, và sợ hãi.
Ba cảm giác này nhồi nhét lấy tôi, khiến não tôi như bị căng bởi bông gòn.
“--- Bình tĩnh nào.”
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai tôi.
“Cháu không cần phải gấp gáp đâu. Ký ức của cháu sẽ dần trở lại thôi.”
“Ha… ha…a…”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi tập trung sự chú ý của mình vào hơi thở và ngăn cho bản thân suy nghĩ thêm điều gì.
Có lẽ vì chuyện này mà nhịp tim của tôi cũng quay lại bình thường.
“Cháu cần bác kê một đơn thuốc an thần không?”
“... Không cần ạ, cháu cảm ơn bác.”
“Ừm, vậy khi này cháu cần thì cứ nói bác.”
“Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.”
Dựa vào phản ứng của ông ấy, hẳn là tôi cũng đã có phản ứng tương tự vào ngày hôm qua nhưng chỉ là tôi không nhớ thôi. Cái cách ông ta nói ‘bố, mẹ’ thật giả tạo mà.
Có lẽ vì bác thấy tôi đã bình tĩnh lại nên ông tiếp tục cuộc trò chuyện, “Ít ra thì cháu vẫn có một trí nhớ tốt về kiến thức cấp hai. Cháu có ý thức rằng đó là từ cuộc trò chuyện mới nãy của chúng ta không?”
“Có ạ… cháu nghĩ là vậy.”
Tôi cũng không ngờ mình còn nhớ Quy tắc bàn tay trái của Fleming luôn.
“Chỉ là cháu đã gần như quên mất ký ức về ‘người quen’ của mình thôi.”
“...”
“Gia đình, bạn bè, bạn học, ‘người quen’ có thể bao hàm rất nhiều phạm vi. Nên bác sẽ xem cháu thế nào rồi cho phép thăm bệnh.”
“Cháu không ngờ mình có thể bị mắc chứng mất trí nhớ đặc thù tới vậy… chỉ quên về ‘người quen’ thôi sao.”
“Trái lại đấy cháu à. Hiếm khi có bệnh nhân mất trí nhớ toàn phần. Nếu cháu quên mất mọi thứ, bao gồm cả ngôn ngữ thì cháu sẽ không ú ớ nói gì đúng không? Nhưng cháu có bao giờ thấy ai vì mất trí nhớ mà không thể trò chuyện không?”
“... Dạ không ạ.”
Nghe vậy, người bác sĩ nở một nụ cười tươi.
“Chính xác, dù sao thì cháu không có vấn đề với kiến thức căn bản của mình. Amnesia cũng liên hệ đến căng thẳng tâm lý. Nên cũng dễ hiểu vì sao có người lại quên một số quãng thời gian, ở một mức độ và có một giới hạn nhất định.”
“Ý bác là nếu mình bị trầm cảm thì mình có thể quên đúng khúc đó ư?”
“Ừm. Đó chính là một hình thức tự vệ của não thông qua việc khóa ký ức. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp mà bệnh nhân chỉ nhớ được quãng thời gian tồi tệ của mình. Tốt nhất là chúng ta không nên đánh giá rập khuôn về những vấn đề này”, vị bác sĩ nhún vai và cười một cách bí ẩn.
Tôi lo rằng mình mình có thể là kẻ xui xẻo khi dính vào tình huống đặc biệt này. Nhưng nhờ có vị bác sĩ ở trước mặt, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn
“Cháu cảm ơn bác ạ. Có bác cháu thì cháu yên tâm hơn rồi.”
Nghe vậy, ông có vẻ khá xấu hổ và gãi đầu tóc rối của mình.
“-- Chà, bác vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể khám phá tâm trí con người. Chúng ta sẽ dần tìm về ký ức của cháu từng cái một. Cháu cứ từ từ nghỉ ngơi. Cháu cứ tin vào bác là được.”
***
Một tuần sau…
Tại phòng bệnh viện, tôi gặp một người mà bác sĩ đã cho phép thăm.
Ông ấy cũng không nói đó là ai vì ông ấy muốn biết trạng thái và thay đổi của não tôi. Ông còn dặn dò rằng, “Nếu cháu cần gì thì cháu cứ tìm bác.”
Thế là vào hiện tại, tôi đang hồi hộp chờ người thăm bệnh đầu tiên.
“Xin chào.”
Sau khi cánh cửa phòng mở ra.
Tôi thấy người bước vào là một cô gái nhỏ trông trạc tuổi tôi.
Thành thật mà nói thì tôi khá bất ngờ. Tôi cứ ngỡ đó sẽ là bố mẹ mình chứ. Tôi không nhớ về ngoại hình hay tính cách của họ, tuy nhiên, tôi cho là họ sẽ trông như một cặp vợ chồng trung niên.
Cô gái vừa bước vào phòng tôi có máu tóc dài ngang vai. Cô ấy hơi thấp, và có một dáng người mảnh khảnh, nhưng cô ấy có một đôi mắt rất to như của những chú chuột hamster vậy. Bên cạnh đó, cô ấy còn đang mặc một chiếc váy xếp, khiến sự dễ thương của cổ như mèo cào vào tim tôi vậy.
Cô ấy hẳn là được mọi người yêu thương lắm. Sự dễ thương của cổ như kích thích sự bảo hộ từ người khác, và bầu không khí quanh cổ mềm mại như được bao phủ bởi vô số trái tim vậy.
Khi ánh mắt ngây thơ và trong sáng của cô ấy nhìn vào mặt tôi, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy.
“Meguru kun à…!”
Trước khi giọt nước mắt ấy kịp rơi xuống sàn vải đơn, cổ đã nhào vào lòng tôi.
Tôi thì ngơ ngác khi được cô gái đáng yêu này ôm lấy.
“Ờm, um, này cậu…”
“Tạ ơn trời anh không sau…! Em lo lắm đó, hic, anh biết không… từ lúc em nghe anh bị tai nạn ấy… hic!”
Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm và nhẹ nhõm của cô ấy thông qua bàn tay run rẩy mà cô ấy đang ôm lấy tôi. Và khi cảm nhận được sự quan tâm ấy, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng mình.
“Vậy à. Cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi nhé.”
“... Umm.. hic…”
Cô ấy chà mặt và ngực tôi và lặng lẽ rơi lệ.
Thấy thế, tôi nhẹ nhèn ôm lấy vai cổ để an ủi, cổ cũng làm lại y hệt với tôi.
Tôi không biết thứ mình đang cảm thấy làm gì, nhưng tôi cảm thấy yên lòng khi ôm lấy cổ.
Tôi không biết đây có phải là ảnh hưởng của di chứng hay không nữa.
[ Meguru - kun… Cuối cùng thì chúng ta đã gặp lại nhau rồi…]
Thấp thoáng…
Tôi vừa thấy một ký ức không xa về trước.
Thế mà không hiểu sao, nó lại khiến tôi vừa hoài niệm vừa buồn bã cùng một lúc.
“Hơ!”
Trong thoáng chốc, một cơn đau buốt xuyên qua tôi, nó như một cây kim đâm vào não tôi vậy.
Bỗng nhiên, tôi chú ý tới một thứ trong tâm trí mù mịt của mình.
“Cậu là… Shirayuki?”
Nghe những lời mà tôi vô thức thốt lên, mắt cô ấy liền mở to.
“Vâng, vâng… em đây. Em đây… ! Anh nhớ em ư… !”
Đôi mắt cô ấy đổ đầy lệ..
Phản ứng của cô ấy còn trên cả tưởng tượng của tôi.
“Tôi xin lỗi. Tôi bỗng nhiên nhớ được tên của cậu thôi… nhưng mấy chuyện khác thì…”
“... vâng… um, vậy cũng đúng, hic. Hahaha, em xin lỗi vì đã hiểu nhầm ý anh.”
Có thể vì xấu hổ, Shirayuki liền lau nước mắt mình và ngồi xuống chiếc ghế ống bên cạnh giường.
“Nhưng anh đã nhớ tên em, thì em tin anh sẽ sớm nhớ những chuyện còn lại thôi”, nói rồi cô ấy nở một nụ cười làm tim tôi xao xuyến.
Dẫu vậy, đầu óc tôi vẫn trống không.
Tuy nhiên, cái cảm giác ấm áp bên trong tôi bảo tôi rằng, trước đây, mình đã từng được nụ cười ấy cứu rỗi.
“... Um, cảm ơn cậu.”
Shirayuki bỗng đỏ mặt vì lý do gì đó.
Và khi tôi nghiêng đầu xem cô ấy, tôi thấy Shirayuki đang nắn ngón tay cổ.
“Hmm, anh biết đấy, em biết anh có rất nhiều thứ cần nhớ lại, nhưng nếu anh không phiền, em muốn anh nhớ điều này đầu tiên…” Shirayuki nói với một khuôn mặt quyết tâm.
Đột nhiên, tuy chỉ là má tôi, nhưng cô đã hôn lên má tôi.
Trong khi tôi vẫn còn bất ngờ, mặt Shirayuki thêm đỏ như táo chín cây.
“A - Anh và em – là người yêu.”
***
Ngày hôm sau, bác sĩ đã cho phép thêm người thăm bệnh thứ hai.
Cô gái xuất hiện trong phòng bệnh hôm nay trái ngược hoàn toàn với người hôm qua.
“...”
Cô ấy im lặng mở cửa phòng bệnh và sững người khi thấy tôi, rồi nhìn tôi với một vẻ mặt kinh thường.
“Cậu là…?”
“...”
Ánh mắt của cô ấy quá nóng bổng đến nỗi tôi không thể nói thêm lời nào.
Có lẽ đó là vì cô ấy là một người đẹp nghiên nước nghiên thành.
Vẻ đẹp của cô ấy không thể nhìn hết chỉ quá một lần nhìn. Cô ấy còn sở hữu nét quyến rũ duyên dáng của một cô gái ở độ tuổi đó, hoàn toàn trái ngược với Shirayuki.
Kể cả khi không có trang điểm, sẽ vẫn có vô số người sẵn sàng rơi vào lưới tình vì cô ấy. Thế mà cổ còn tô điểm vẻ đẹp của mình bằng trang điểm và thời trang nữa.
Hôm qua, tôi gặp Shirayuki, một cô gái, nhỏ nhắn, mộc mạc, và thuần khiết, khiến ai ai cũng muốn bảo vệ cô ấy.
Cô gái này thì như tương phản với Shirayuki. Cô ấy cao, sành điệu và duyên dáng, sự quyến rũ của cô ấy như mê hoặc lòng người, song cũng có đôi phần nguy hiểm.
“... Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ tên cậu.”
Cảm xúc bị mắc kẹt ở cuống họng như muốn bóp nghẹt tôi. Đồng thời, trong tôi cũng tràn ngập nỗi nhớ. Nhưng chúng không quay lại với tôi như Shirayuki.
“Cậu không cần phải đứng mãi đâu, nè, cậu hãy ngồi xuống đây…”
“Vậy là anh bị mất trí nhớ thật…”
Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu lên tiếng, nhưng cô ấy chỉ nói nhiêu đó và im bật.
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, khiến tôi không nhịn được mà bắt chuyện.
“Chà…”
Cô ấy ngước nhìn, nhíu mày lại và hạ giọng nói, “Tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
Sự tức giận hiện rõ trên mặt cô ấy, nhưng không hiểu sao tôi nghĩ cô ấy sắp khóc.
Khi cô ấy đến gần tôi, tiếng giày cao gót giận dữ đập lên sàn nhà.
Và vào lúc tôi tính mời cô ấy ngồi xuống thì…
“Hưmm…!”
—------ Đột nhiên, cô ấy hôn lấy tôi.
Nụ hôn của cổ cháy bỏng của cổ làm tôi không thể dứt ra được.
Tay cổ thì bóp chặt má tôi, không cho tôi giẫy ra như thể cổ không muốn tôi nói một lời nào về việc tôi muốn chuyện này hay không.
[Anh là tất cả những gì còn lại của tôi đó, đồng phạm.]
Sau khi một cơn đau xuyên cả cơ thể tôi, tôi lại thấy một khuôn mặt đẫm nước mắt khác.
Nữa sao…
Cánh cổng đến tiềm thức của tôi hé mở.
Cay đắng, đau khổ và tuyệt vọng, kìm lấy tôi.
Cái gì thế?
Tại sao nhìn thấy cổ lại khiến tôi muốn khóc chứ?
“Mako…”, vào lúc môi chúng tôi tách ra, tôi vô tình nói ra cái tên đó.
“Còn gì nữa?”
Tay cổ nâng mặt tôi đối diện với cổ và sát lại gần.
Rõ ràng, tôi đã nhớ đúng tên cô ấy, nhưng cái não như cái TV bị nhiễu của tôi vẫn vậy. Việc này làm tôi bối rối đến nỗi khiến tôi không kìm được mà nói ra ấn tượng của mình về hai cái tên.
“Shirayuki và Mako, hoặc… Bạch Tuyết và Mụ Phù Thủy.”
Theo phiên bản nổi tiếng nhất, đó là truyện về một mụ phù thủy, khi bà ta hỏi 'Gương kia gương ngự trên tường. Thế gian, ai đẹp dường như ta’, nghe gương bảo Bạch Tuyết đẹp hơn mụ, thì mụ đã ghen tức và cố gắng giết Bạch Tuyết bằng một trái táo độc.
“Nhớ ghê… cậu đã đóng nó vào năm lớp sáu nha.”
“Tôi đã đóng nó?”
“Cậu đã đóng vai trái táo.”
“Trái táo mà cũng có vai à?”
“Đương nhiên không, cậu đóng vai hoàng tử nha.”
“Cậu đừng nói dối như thế. Tôi không biết quá khứ như thế nào, tuy nhiên, bây giờ thì tôi không chắc.”
Nghe câu trả lời thẳng thắng của tôi, Mako thở thài.
“... Người tên Shirayuki vào ngày hôm qua gọi anh là ‘người yêu’, đúng không?”
“Đúng vậy. Sao cậu biết?”
“Đó là vì bác sĩ đã cho tôi biết.”
Cái cách mà cô ấy nói giống như cổ quen biết Shirayuki vậy.
‘Ủa, khoan đã.’
Vấn đề không nằm ở chỗ này.
Tôi thấy có phần khác nghiêm trọng và cấn cấn hơn nhiều.
“Chờ đã. Nếu Shirayuki và tôi là người yêu, vậy cậu là…”
Tôi quá sợ hãi để nói lý do vì sao Mako hôn tôi dù chúng tôi không phải là người yêu, nên tôi để miệng mình nói lắp bắp một chút.
Nhưng tôi đoán là ý mà tôi muốn truyền tải rất rõ ràng.
Mako thì khẳng định, “-- Đó là vì tôi là tình yêu đích thực của anh.”
“... Hả?”, tôi luống cuống la lên.
Rồi Mako đặt trán cô ấy lên trán tôi. Ngay vị trí mà mọi người dù để kiểm tra coi người kia có bị sốt hay không.
“Nhưng anh không được cho Shirayuki biết. Đây là chuyện tình bí mật giữa hai chúng ta.”
Hơi thở của Mako giao vào khe mũi của tôi.
Sau khi cô ấy buông tay ra, dấu ngón tay xinh đẹp in lên má tôi, khiến người tôi râm ran.
“Vậy tôi đang bắt cá hai tay ư…?”
“Cũng… có thể…”
Ý cổ nói ‘có thể’ là sao?
Tôi không hiểu được.
“Xin lỗi nhưng cậu có thể giải thích cho tôi biết không?”
“... Rất tiếc là tôi sẽ nhưng tại đây. Đúng như dự đoán, tôi không thể khiến anh hiểu một cách đột ngột như vậy được.”
Thê là Mako rời đi.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy thiếu vắng như thể một nửa người mình đã biến mất thật vậy.
“Meguru, tôi sẽ giúp anh có lại ký ức dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa” Mako nói và quay người đi khỏi phòng bệnh.
***
Được rồi, tổng kết nào các bạn. Tôi bị mất ký ức.
Rồi hai cổ gái xinh đẹp tự xưng là ‘người yêu’ của tôi xuất hiện.
Và mối quan hệ của chúng tôi là gì đây?
Bó tay, ký ức của tôi còn tệ hơn cả wifi của trường, nhưng tôi biết một điều.
Là tôi đang yêu cả Shirayuki và Mako.Nhưng tôi không biết là cùng một lúc, hay người trước người sau.
Tuy nhiên, chính cái cảm giác nghẹt thở trong tim tôi đã bảo rằng tình yêu của tôi dành cho họ là thật.