• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Đó là lỗi của tôi khi cùng với em gái đi hẹn hò

Độ dài 16,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:04:15

Trans và edit: Akihato Translation

***

Phần 1:

“Thật sao…..Anh có thể bất cẩn đến mức nào chứ Onii-chan….?”

“Anh không có gì để biện hộ……“

Suzuka đang khoanh tay nhìn xuống còn tôi thì đang quỳ gối, cố gắng cầu xin sự tha thứ trong khi nghe em ấy quở trách. Tất nhiên lý do chính là sự cố xảy ra khiến cho Mai bắt đầu nghi ngờ tôi có thật sự là Towano Chikai.

Lúc đó tôi đã không thể xóa bỏ được nghi ngờ của cô ấy và chạy về nhà. Và khi thấy Suzuka thì tôi quyết định nói cho em ấy tất cả.

……..Và tất nhiên thì em ấy đã tức giận. Không, nó còn tồi tệ hơn cả tức giận.

“Haaaa, cảm giác như điều duy nhất mà em sợ cuối cùng cũng xảy ra…..”

“Xin lỗi….Tất cả là lỗi của anh.”

“Giờ này thì nghĩ về nó cũng vô ích. Quan trọng hơn, chúng ta phải nghĩ cách xử lí tình huống này.”

Tôi cảm thấy thực sự yên tâm khi Suzuka vẫn giữ được sự bình tĩnh lúc này, nhưng không phải đó là bổn phận của người anh….?

Nghĩ về điều đó khiến tôi cảm thấy nước mắt như bắt đầu tích tụ trong khóe mắt.

“Trước hết chúng ta cần phải nắm rõ tình hình Onii-chan, anh hãy giải thích lại chi tiết một lần nữa được không.”

“A-Ah, ừm. Anh đã mang bản thảo mới đến trường. Mai tình cờ tìm ra và hỏi anh tại sao phong cách viết của Towano Chikai và của cái bản thảo không giống nhau.“

“Mang bản thảo đến trường là một chuyện nhưng tại sao cô ấy có thể dễ dàng xem nó thế?”

“À thì, anh không nghĩ là cô ấy sẽ trốn tiết thể dục và lục lọi túi anh……?

Nghĩ về điều đó, tôi thật sự bất cẩn khi cho rằng cô ấy sẽ không đi xa đến vậy….

“Không phải nó là do Onii-chan đã quá mềm lòng với Himuro-san sao?”

“Anh không có ý làm……“

“Không, nhìn một cách khách quan thì anh đang làm hư cô ấy đấy. Sau cùng thì hai người luôn gần gũi với nhau vì là bạn cùng lớp….và hơn nữa cô ấy lúc nào cũng bám lấy anh….Tuy em lúc nào cũng ở bên Onii-chan nhưng….”

“Tuy em làm sao….?”

“Ha?! K-Không, không có gì! Đừng để ý đến nó! Điều em muốn nói ở đây là anh nên nghiêm khắc hơn với Himuro-san!”

“Ngay cả khi em nói điều đó……Em biết tại sao cô ấy trở thành kẻ bám đuôi đúng không?”

—Nếu tôi không để cô ấy nghiên cứu tôi, cô ấy sẽ tiết lộ sự thật tôi là Towano Chikai cho cả trường mất.

Kể từ khi cô ấy quyết định như vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc và để cô ấy thực hiện việc bám đuôi tôi.

“Ugh…..N-Nhưng, em vẫn nghĩ Onii-chan đối xử quá tốt với Himuro-san….”

Tôi không đặc biệt nghĩ rằng tôi luôn tỏ ra  khoan dung với những gì cô ấy làm nhưng Suzuka có vẻ vẫn không hài lòng. Ý tôi là, nhìn vào thực tế thì Mai cơ bản chỉ đang cố gắng hết sức để viết một cuốn tiểu thuyết thú vị (mặc dù phương pháp có hơi đáng nghi), tôi không thể không cảm thấy một chút do dự khi nghĩ đến việc sẽ đối xử tàn nhẫn với cô ấy. Có lẽ tôi có thể giải quyết vấn đề này bằng cách nói cho cô ấy sự thật….

“Đ-Đừng bảo em là….Onii-chan đang….uhm….để ý Himuro-san….?”

“Eh? À thì, tất nhiên rồi phải không?”

Dù sao thì tôi không thể lờ đi sự thật cô ấy hoàn toàn là một kẻ bám đuôi.

“K-Không thể nào…?! Onii-chan thực sự……?!”

“Em trông có vẻ nhợt nhạt đấy, em có sao không? Và đoạn cuối em nói gì vậy? Anh thật sự làm sao?“

“Đ-Đừng bắt em nói ra điều khủng khiếp như thế!!!”

“Em đang nói cái quái gì vậy?!”

Suzuka vẫn tiếp tục lẩm bẩm những thứ như “B-Bình tĩnh, tôi ơi….” hay “Điều này là không thể….” Có chuyện gì với em ấy vậy….?

“D-Dù sao thì….Hiện giờ chúng ta cần phải tập trung vào vấn đề trước mắt. Và….Cô ấy phản ứng như thế nào khi Onii-chan cố gắng thanh minh vậy?”

“Giờ thì anh đã xin lỗi cô ấy và nói rằng đó chỉ là một bản thảo từ rất lâu rồi….”

Tuy nhiên, việc cô ấy trả lời “Thảo nào mà chất lượng cái này thấp đến vậy”, thật sự để lại vết sẹo trong lòng tôi….

“Trông cô ấy có vẻ vẫn không thảo mãn với nó, cô ấy cứ tiếp tục nói đi nói lại điều đó.”

“Rằng liệu Onii-chan có thực sự là Towano Chikai……phải không?”

Khi tôi gật đầu, Suzuka có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó.

“Em hiểu rồi. Từ những gì cô ấy nói thì cô ấy chỉ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn chưa có bất kì bằng chứng rõ ràng nào đúng không?”

“Chính xác như em nói. Anh nghĩ cô ấy vẫn chỉ đang ở mức [Cái gì đó ở đây không đúng]. Nếu cô ấy có bằng chứng hay chắc chắn thì cô ấy đã không để anh đi dễ dàng như thế.”

Nếu nó thực sự như thế, tôi không nghĩ tôi có thể về nhà nguyên vẹn.

“Đúng vậy, điều đó có lý. Nó sẽ đi quá xa nếu cô ấy cho rằng anh không phải là Towano Chikai chỉ dựa vào phong cách viết. Tuy nhiên, một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, nó sẽ tiếp tục phát triển nếu chúng ta không làm gì nó. Việc nghi ngờ đó hợp lí hay không đã không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi.”

Đúng vậy, Suzuka nói đúng. Ngay cả khi cô ấy không có lý do chắc chắn cho sự hoài nghi của mình hay nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, thì điều đấy sẽ chỉ mang đến cho chúng tôi vấn đề sau này. Nó không nhất thiết phải hợp lí. Cho dù người ta có cố gắng phớt lờ nó bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn sẽ luôn tồn tại trong tâm trí. Nhất là trong trường hợp này khi tôi không thể xóa tan hoàn toàn nghi ngờ của cô ấy.

“Điều đó nghĩa là dù Onii-chan có nói gì  để thuyết phục cô ấy thì khả năng mà cô ấy hoàn toàn tin tưởng anh là khá thấp….”

Tôi chỉ có thể nghiến răng khi nghe suy luận hợp lí của Suzuka.

Chúng tôi phải làm gì đây….? Dù có cố gắng nghĩ về điều đó bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không có bất kì ý tưởng nào cả.

“Em hiểu rồi.”

Tuy vậy, có vẻ như Suzuka vẫn nghĩ ra thứ gì đó.

“Vậy nên, trước khi cô ấy thực sự phát hiện ra, chúng ta phải xóa tan hoàn toàn nghi ngờ của cô ấy.”

“Và em nghĩ chúng ta phải làm như thế nào?”

“Đúng rồi….Ehe, ehehe, ehehehehe……“

“S-Suzuka?!”

Đột nhiên Suzuka bắt đầu cười một cách kỳ lạ trong khi đang mơ màng.

“Không lẽ đây không phải là rắc rối….mà là cơ hội cho mình….? Nếu nó thành công, thì mình….với Onii-chan sẽ….ehehehehehe….”

“N-Này Suzuka?! Trở lại giúp anh với?!”

Tôi nắm vai em ấy và lay nhẹ.

“Ha?! C-Cái gì thế?! C-Chuyện gì vậy Onii-chan?!”

“Đấy là câu hỏi của anh mới đúng?! Anh cứ tưởng em bỗng nhiên hóa điên khi nghe thấy em cười….Và ý em là gì khi nói đây là cơ hội?”

“A-Anh nói gì vậy?! Rõ ràng em nói đây không phải là vấn đề gay go, mà là vấn đề gay go sao?!”

“Chúng đều như nhau mà?! Cuối cùng thì chẳng phải chúng ta vẫn đang gặp rắc rối sao?!”

“Không cần thiết phải chú ý đến những điều nhỏ nhặt đấy! Q-Quan trọng hơn, em đã nghĩ ra cách giúp chúng ta thoát khỏi tình huống này!”

“Gì cơ?!”

Thật sao…? Đúng là không ngoài mong đợi từ đứa em gái siêu nhân của tôi.

“Chắc chắn! Với cách này, chúng ta sẽ xua tan đi toàn bộ nghi ngờ mà Himuro-san có và nó cũng dẫn đến việc em sẽ được Onii-chan tán tỉnh……Ehehehehe, một mũi tên trúng hai đích!“

“Eh…? Một mũi tên trúng hai đích…? Cái đích thứ hai chính xác là gì vậy…?”

“N-Nó chỉ là cách nói thôi! Anh không cần phải lúc nào cũng chú ý đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đâu?!”

“EEEH?! Đấy là lỗi của anh à?!”

Tôi không cảm thấy hài lòng lắm với điều này?!

“H-Hãy quên nó đi. Như em nói, có một cách nhưng nó sẽ phụ thuộc nhiều vào Onii-chan.”

“Ừm, ngay từ đầu thì đây là lỗi của anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì.“

“Eh? B-Bất cứ điều gì?! T-Thế thì một cái h-h-h-h-hô…….nn  trên trán?!”

“Trên trán…..?!”

“Khôngggg?! K-Không có gì! Không được vội vàng như thế, tôi ơi! Và Onii-chan! Đừng có nói thứ như [Anh sẽ làm bất cứ điều gì] dễ dàng như thế!”

“EH?! Nó lại là lỗi của anh sao?!”

T-Tôi đã làm gì sai vậy?!

Sau khi lườm tôi với đôi má đỏ bừng, em ấy đặt một tay lên ngực và bắt đầu hít thở sâu. Em ấy nói thứ như “Thiệt tình, Onii-chan đúng là….”  một lần nữa….tôi đã nói gì sai vậy…?

“Và? Cách này chính xác là gì? Anh phải làm gì vậy?”

“Đơn giản là, anh phải cho Himuro-san thấy thứ mà không thể truyền tải qua lời nói.”

“Anh hiểu rồi. Và nó là gì thế?”

Nghe câu hỏi của tôi, Suzuka hít một hơi thật sâu với đôi má đỏ bừng. Và—

“O-Onii-chan với em phải…..tán tỉnh nhau!”

…………………..Cái gì?

Em ấy….vừa nói cái gì vậy? Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy cái gì đó tán tỉnh…?

“…..Tán tỉnh?! Tán tỉnh ở đây nghĩa là…. tỏ ra tình tứ với nhau các kiểu á?! E-E-Em có ý gì vậy?!“

“B-B-B-B-Bình tĩnh đã! E-E-E-E-Em sẽ giải thích ngay đây!“

Tuy nói vậy nhưng em ấy trông cũng không bình tĩnh cho lắm?!

“Đ-Đừng nhảy đến kết luận như vậy! Việc này có lí do của nó! G-Giờ anh hãy nghe kĩ đây!”

“V-Vâng!”

Ngay sau khi Suzuka nói vậy, tôi duỗi thẳng lưng và tập trung vào lời nói của em ấy.

“Đ-Đ-Được rồi! Để chắc chắn rằng Himuro-san tin anh là Towano Chikai, anh phải cư xử giống hệt như Towano Chikai. A-Anh vẫn theo kịp chứ?!“

“V-Vâng, thưa ngài!”

“T-Tốt! Cách hợp lí duy nhất ở đây chính là cư xử như tác giả Towano Chikai, người đã viết một cuốn tiểu thuyết về em gái. Hay chính xác hơn, anh phải cư xử như anh yêu em gái, thật sự thật sự yêu em gái……như thể anh yêu em gái hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này!!!“

“Vâng !.........Ể?”

“Về cơ bản, anh phải cho Himuro-san thấy anh yêu em gái nhiều đến mức mà anh không thể kiềm nén lại được, giống như Towano Chikai! Như vậy thì chắc chắn anh sẽ xóa được nghi ngờ của Himuro-san! V-Và để làm được điều đó, anh phải tán tỉnh với em gái thật của mình! M-Mặc dù em không thích lắm nhưng em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp anh với tư cách là tác giả thật!”

“C-Chờ đã?”

“C-Cái gì vậy!”

“Vậy là em nói….để xóa bỏ nghi ngờ của Mai, anh sẽ phải làm mấy thứ tán tỉnh với em gái thật của mình…..chính xác hơn, là em…..và phải cho Mai thấy điều đó?” “V-Vâng, đó chính là điểm chính.”, em ấy đồng tình với một khuôn mặt đỏ bừng.

Nó thực sự là như vậy sao? Đúng thật là ý tưởng của em ấy rất có lý nếu nghĩ về nó nhưng….tình tứ với em gái ruột của mình thì có hơi……

Không, không, cuối cùng thì nó là lỗi của mình mà nó thành ra như thế này! Tôi không có quyền từ chối ở đây. Tôi sẽ tán tỉnh với Suzuka nếu nó là việc cần thiết.

Tuy nhiên, về một thứ mà tôi không nên có bất kì ý tưởng kì quặc nào—

“Suzuka, em ổn với điều đó chứ?”

“Ý-Ý anh là sao?”

“Tán tỉnh với anh, kể cả khi nó chỉ là diễn?”

Với Suzuka, sau cùng tôi luôn là người không đáng tin cậy, một người anh trai rắc rối. Tuy mối quan hệ của chúng tôi một cách nào đó trở nên tốt hơn sau khi tôi đứng tên hộ, thì trước đó chúng tôi cũng không thân thiết gì với nhau. Vì từ đầu đây đã là lỗi của tôi nên nó cũng không có gì lạ nếu em ấy không thích việc phải diễn gần gũi với tôi.

“K-Không có vấn đề gì cả! Nghĩ đến việc em sẽ được tỏ ra tình tứ với Onii-chan, em không thể vui hơn……”

“Nghĩ đến việc gì?”

“N-Nghĩ đến việc kiểu tóc hai đuôi thực sự đẹp theo cách của nó nhỉ?! Đó là vì sao không có vấn đề gì cả!“

Tôi không hiểu lắm nhưng em ấy nói thế với đôi má đỏ bừng.

Cơ bản là em ấy không thực sự thích điều đó nhưng vẫn chịu đựng vì tôi….? Tất nhiên….kể cả tôi còn cảm thấy rắc rối việc  chúng tôi tỏ ra tình tứ với nhau thì nó chắc còn khó khăn hơn với Suzuka. Đúng vậy, điều đó hoàn toàn hợp lí.

…..Xin lỗi, Suzuka. Xin lỗi vì đứa anh trai ngu ngốc đã kéo em vào tình huống này. Và nếu em ấy đi xa đến thế vì tôi thì tôi cũng sẽ làm hết sức mình!

“Anh hiểu rồi. Nếu đã vậy thì anh sẽ cố hết sức. Hãy cho Mai thấy chúng ta có thể tình tứ đến mức nào!”

“Đ-Đúng như em mong đợi từ Onii-chan! Em thích sự nhiệt huyết của anh! Cùng tán tỉnh nhau một cách mãnh liệt nhất có thể nào!

“Ừm, tuy điều đó chắc sẽ gây phiền phức cho em nhưng em hãy cố gắng chịu đựng vì nó cũng chỉ là diễn….”

“K-Không, không phải là em cảm thấy phiền phức gì…..với lại nó cũng không phải là diễn….”

“Eh?”

“Không có gì! Onii-chan phải diễn như anh yêu em gái….và phải tình tứ với em gái mình cả ngày! Đấy là cách chúng ta thực hiện nó!“

“E-Em nói đúng. Vì nó cũng chỉ đơn giản là diễn, không có gì đặc biệt hết!“

“Đ-Đúng thế! Sau cùng thì việc tình tứ với em gái là chuyện xảy ra thường xuyên!”

“Đúng vậy!” –“Đúng thế!” là điều mà cả hai chúng tôi đáp trong khi cười.

Bằng cách nào đó, có cảm giác như chúng tôi đang nói về hai thứ khác nhau nhưng chắc đó là do sự căng thẳng của tình huống này….nên không trách được! Ahaha! Giờ thì phải tập trung giải quyết vấn đề! Không cần để ý mấy thứ nhỏ nhặt làm gì!

“V-Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu lập kế hoạch chi tiết, bao gồm tất cả những cảnh và kịch bản mà ta muốn cho Himuro-san thấy! Trước hết chúng ta cần đặt tên cho chiến dịch này!”

“Eh? Em nói đặt tên là sao?“

“Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ gọi chiến dịch này là [Rõ ràng tác giả cuốn tiểu thuyết em gái là người yêu em gái]! E-Em mong anh sẽ đồng ý với em, Onii-chan!”

“Đ-Được rồi….? Nhưng, nó có thực sự cần thiết không?”

“T-Tất nhiên rồi! Chúng ta phải tóm tắt lại toàn bộ tình hình hiện giờ trong một câu! Nào, anh hãy nhắc lại nó thật to đi, Onii-chan?!”

“Ừ-Ừm. Rõ ràng tác giả cuốn tiểu thuyết em gái là người yêu em gái!“

“Ahahahaha.” Một lần nữa, Suzuka và tôi lại cười nhau lần nữa.

Trong khi vẫn giữ nguyên bầu không khí này, cuộc họp của chúng tôi kéo dài đến tận tối.

Như vậy, chiến dịch của chúng tôi đã mở màn.

Phần 2:

“Nagamin, Nagamin, ở đây ổn rồi nên em đi sắp xếp giá sách nhé~”

Buổi chiều hôm sau, tôi đang làm việc bán thời gian ở hiệu sách trong khi Esaka-san bám vào lưng tôi một cách lười biếng.

“Không phải đó là việc của Esaka-san sao?”

“Em biết là ca làm việc thường thay đổi theo tâm trạng đúng không~”

Người đang nói những lời vô trách nhiệm này là một loli và là con gái chủ tiệm, nên là senpai của tôi. Mặc dù nhìn vào trông như học sinh tiểu học, cô ấy thực tế đã là sinh viên đại học. Với ngoại hình loli và tính cách bất thường, cô ấy thực sự là người bạn nên tránh xa nếu bạn không muốn bị mọi người xung quanh hiểu nhầm.

“Vì có một khách hàng đang yêu cầu trực tiếp em nên chị phải đáp ứng nó~“

“Kể từ khi nào mà tiệm sách này trở thành hộp đêm vậy?!”

“Đây là yêu cầu từ Mai-chan đáng yêu của chúng ta, nên đương nhiên Onee-chan phải biến mong ước của cô ấy thành sự thật rồi~”

Nó thật sự làm tôi thấy khó xử khi cô ấy là một Onee-san, mặc dù trông như một học sinh tiểu học…..

Quan trọng hơn là Mai thực sự đã đến hử. Tôi đã vội chạy đến đây sau khi buổi lễ khai giảng ở trường kết thúc, có vẻ như mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

“Em hiểu rồi. Em cũng không muốn làm phiền những khách hàng khác.“

Nói xong, tôi đi đến chỗ giá sách. Nhưng, vì một vài lí do nào đó, Esaka-san vẫn bám lấy lưng tôi. Vậy sau cùng thì chị cũng không đổi ca với em….

Bỏ lại Esaka-san ở quầy, tôi quay lại chỗ kệ sách và chưa đầy một phút sau, Mai xuất hiện trước mặt tôi.

“Cậu không chạy được nữa đâu, Yuu! Cậu rõ ràng đang che giấu cái gì đó đúng không? Đây là ngày mà cậu phải cho tôi biết tất cả mọi thứ nên hãy chuẩn bị tinh thần đi!”

…….Sau vụ đó Mai đã luôn như thế này. Cô ấy luôn chạy theo tôi nói rằng “Cậu đang che giấu tôi thứ gì đó!“. Và cô ấy chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra…..hoặc nếu tôi khiến cô ấy tin tôi hoàn toàn. Hãy bắt đầu chiến dịch nào.

“Thật sự không phải, tôi đã nói với cô rồi phải không? Tôi không che giấu gì cả.”

“Ngây thơ thật! Cậu nghĩ cậu có thể thuyết phục tôi bằng những lời lẽ sáo rỗng đấy sao!” “Ngay cả khi cậu nói thế….Oh giờ tôi mới nhớ ra!”

Trong khi xếp sách lên kệ, tôi giả vờ như mình mới nhớ ra thứ gì đó rồi rút điện thoại ra.

“Ohh đúng rồi! Hôm nay tôi phải đi đón em gái, ahaha. Sao tôi quên được nhỉ, ahaha.“

“Không phải buổi lễ khai giảng của trường Suzuka-san đã kết thúc rồi sao? Giờ em ấy phải về nhà rồi chứ.” “K-Không, bởi em ấy là hội trưởng hội học sinh nên có nhiều thứ khác phải hoàn thành.”

“Thế ư? Vậy thì giờ không phải quá sớm sao? Trời còn chưa trở tối nữa.”

“D-Dạo gần đây có khá nhiều thứ tồi tệ đã xảy ra trong khoảng giờ này….”

“….Nghe có vẻ đáng nghi.“

Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng diễn xuất của tôi khá tệ……Tuy vậy tôi vẫn phải tiếp tục diễn và mỉm cười.

“Dù sao thì, Esaka-san, em xin lỗi nhưng hôm nay em xin về sớm được không?”

“Mhm~? À đúng là em có đề cập đến cái gì đó như thế. Chị ổn với nó~ Chị thậm chí sẽ nhắm mắt cho qua nếu em cho chị gặp Ahegao Double Peace-sensei~“

“Em đã bảo nó không thể, ahaha. Em sẽ làm thêm giờ sau.”

“Mhm, mặc dù Nagamin là một tác giả siêu nổi tiếng, em vẫn thỉnh thoảng rất ki bo nhỉ~”

Bỏ qua giọng nói trẻ con “Ki bo~ Ki bo~” sau lưng, tôi vội vã cởi tạp dề và nói “Vậy em đi đây” trong khi gần như chạy ra khỏi tiệm.

“N-Này, chờ tôi đã?!”

Tất nhiên là Mai theo sau tôi. Kế hoạch của chúng tôi sẽ gặp vấn đề nếu cô ấy không. Trong khi tránh để cô ấy tóm được, tôi đã đến trường nữ sinh uy tín Hakuou, nơi mà Suzuka theo học. Vì cửa tiệm khá gần với nó nên tôi cũng không tốn mấy thời gian.

“…….Mou! Sau cùng thì Yuu thật sự đang che giấu gì đó! Nó chắc chắn liên quan đến bí mật cuốn tiểu thuyết của cậu….nếu tôi biết được nó…..thì….”

“T-Tôi không hiểu cô đang nói gì hết, ahaha. Tôi là Towano Chikai bằng xương bằng thịt, aha!”

Như thế, cổng trường Suzuka lọt vào tầm mắt chúng tôi. Đúng theo kế hoạch, Suzuka đang đứng chờ cạnh nó và cứng đờ lại vài giây khi em ấy thấy tôi.

“C-Cảm ơn vì đã đến đón em, Onii-chan. Và Himuro-san nữa, chúc một ngày tốt lành.”

Có lẽ vì căng thẳng mà má em ấy dường như đỏ lên một chút. Đến đón Suzuka là việc mà chúng tôi đã làm từ lâu nhưng đây là vở diễn mà chúng tôi muốn cho Mai thấy, nên không còn cách nào khác. Đến gần Suzuka, tôi thì thầm….

“Đã đến lúc rồi. Chúng ta tiến hành thôi!”

“V-Vâng. Hãy cùng nhau cố gắng hết sức …..Bắt đầu chiến dịch!”

Như thế, chúng tôi bắt đầu hoạt động đầu tiên.

“B-Bây giờ chúng ta cùng về thôi? Oh, tự nhiên tôi cầm tay Suzuka, ahahaha?”

Để nó tự nhiên nhất có thể, tôi chìa tay tôi ra. Khi đó thì:

“E-Em cũng sẽ làm thế, hi vọng chúng ta sẽ cùng về nhà như thế này, tình tứ các kiểu, haha.”

Với những động tác cứng nhắc, Suzuka cũng chìa tay em ấy ra và nắm lấy tay tôi. Tuy nó có vẻ hơi kì lạ, chúng tôi không có thừa thời gian để quá chú ý đến nó. Chúng tôi sẽ cùng nhau về nhà như thế này, để cho Mai thấy tôi thực sự yêu em gái.

“….Em nữa….sao tự dưng lại bắt tay nhau?”

“K-Không, đây không phải là bắt tay…! Chúng tôi đang nắm tay nhau trong khi cùng về nhà, ahaha.”

Biểu cảm của Mai vẫn không thay đổi và cô ấy tiếp tục nhìn vào tay chúng tôi. Khi tôi hướng mắt theo, tôi nhận ra cả Suzuka và tôi đều đang dùng tay phải….chúng tôi thực sự đang bắt tay nhau, oi!

“Oops, cậu nói đúng, haha! Chỉ là lỗi nhỏ thôi. Giờ thì cùng nhau về thôi, ahaha?”

Tôi vội vàng nắm lấy tay trái của Suzuka. Tại sao lại bị phân tâm thế hả, tôi ơi.

Với Suzuka thì em ấy đang tự lẩm bẩm gì đó “M-Mình đang nắm tay với Onii-chan…ehehe”. Em ấy hẳn đang phải chịu đựng lắm….em hãy cố gắng chịu đựng nó….!

“Sao tự nhiên lại nắm tay Suzuka-san vậy…..cậu bị làm sao thế?”

“À-Àh thì, dạo gần đây tôi rất muốn làm vậy. Ý tôi là, rốt cuộc tôi cũng là tác giả của bộ tiểu thuyết về em gái, nên nó cũng không có gì đáng ngạc nhiên đúng không?”

Tôi trả lời như kịch bản bởi chúng tôi đoán được Mai sẽ hỏi thứ gì đó như thế này.

“Đ-Đừng bảo tôi là cậu….với Suzuka-san…?”

“Đúng vậy. Bình thường chúng tôi chỉ tỏ ra tình tứ ở những nơi không ai thấy. Gần đây tôi đã nghĩ rằng vì tôi là tác giả của cuốn tiểu thuyết về em gái – Towano Chikai, nên công khai chắc cũng không sao”

“Cá-?! Tôi đã biết trước là cậu thích em gái mình….nhưng cậu đã đi xa đến mức này…?! Vậy cậu thực sự nhe cả nanh độc của mình với cơ thể mới lớn của em ấy?!“

Trong khi nhìn chúng tôi với vẻ mặt sợ hãi, cô ấy lấy ra quyển sổ [Nghiên cứu Nagami Yuu] và bắt đầu viết cái gì đó vào trong.

“Nagami Yuu là….một kẻ cực kì tàn ác….sử dụng chính em gái của mình để cải thiện chất lượng cuốn tiểu thuyết…..”, là những gì mà cô ấy đang lẩm bẩm, trong khi ghi chú với một biểu hiện ghê tởm….

Chết tiệt….! Làm gì thì làm đi! Nếu việc này khiến cô tin tôi là Towano Chikai thì  tôi sẽ là một người anh trai tàn ác hay bất cứ thứ gì cô muốn!

“S-Suzuka-san? Điều Yuu vừa nói là sự thật sao…?”

Ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ, giờ là lượt của Suzuka trả lời.

„Ehe, ehehe….tay của Onii-chan….ehehehehehe“

Tuy nhiên, Suzuka vẫn đang mơ màng. Tiếng cười của em ấy là thứ tôi không mong đợi được nghe và em ấy đang nhìn lên trời.

“S-Suzuka….!”

Cố gắng để mang em ấy về thực tại, tôi tăng lực nắm trên tay em ấy. Khi tôi làm vậy, Suzuka thốt ra tiếng kì lạ “Hya-?!” và đưa đầu xuống nhìn Mai.

“Eh?.....À, vâng! Đúng vậy! Onii-chan lúc nào cũng như thế!”

“Nó thật sự là như vậy sao….”

Tốt rồi, có vẻ như nó có hiệu quả! Giờ là đòn dứt điểm….!

“M-Mà, hôm nay nóng thật đấy, ahaha. Khi về đến nhà chúng ta cùng ngủ với nhau như mọi khi nhé, haha?”

“Đ-Điều đó thật tuyệt. Em mong sẽ được lấy tay Onii-chan để làm gối ngủ.”

Với điều này, cô ấy chắc cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi yêu em gái. Thế nào hả Mai? Cuối cùng cậu đã tin tôi thực sự là Towano Chikai chưa?

“S-Sao em cũng….cậu thậm chí còn làm chuyện như thế này thường xuyên….?!”

“Đ-Đúng vậy, suy cho cùng thì tôi là Towano Chikai. Tất nhiên là tôi yêu em gái.”

Nghe tôi trả lời vậy, Mai chỉ lẩm bẩm “Ngay cả khi người là anh em, cũng không nhất thiết phải báo nó cho tôi đâu….” nhưng tôi ổn với nó miễn là cô ấy tin chúng tôi.

Thế này chắc là đủ để xóa tan mọi nghi ngờ của Mai đúng không? Tôi nhìn vào biểu cảm của cô ấy để kiểm tra. Tuy nhiên, Mai vẫn có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ nên tôi cũng không rõ như thế nào.

“N-Này, Mai.”

“Cái gì thế?”

“Cô….vẫn chưa tin tôi là Towano Chikai à…?”

Nghĩ rằng “Làm gì có chuyện đấy đúng không? Ahahaha” trong đầu, tôi hỏi thẳng cô ấy.

Ngạc nhiên là Mai vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm và vẫn tiếp tục nhìn vào ghi chú trong cuốn sổ.

“…..Đúng thật là Yuu thực sự yêu em gái của mình…”

“….Vậy à.”

Ngay cả khi cô nói thế, tôi không nhớ là đã tuyên bố rõ ràng như thế?

…..Không, không! Nó ổn nếu là cô ấy tin thế! Đúng vậy!

“Vẫn có thứ gì đó không hợp lí lắm.”

“Eh? Thứ gì vậy?”

“Cậu chắc chắn đang tận hưởng việc tình tứ với em gái mình đúng không? Vậy thì cậu đâu cần thiết phải viết một cuốn tiểu thuyết như vậy. Nếu nghĩ như vậy, đúng là có thứ gì đó thực sự không đúng….Đúng vậy, cậu vẫn đang che giấu tôi thứ gì đó.”

“Thế là sao?!”

Nghe lí luận của Mai làm tôi ngỡ ngàng.

Tại sao vậy?! Bình thường thì cô phải đồng ý với tôi chứ?! Tại sao cô lại nghĩ như thế?!

“Và, cả hai người cư xử cũng thật kì lạ….lời nói và hành động cứ như máy móc vậy.”

À, cái đấy thì tôi không thể phủ nhận.

“Đúng vậy, nó thực sự đáng nghi! Chắc chắn nó có gì đó liên quan đến bí mật cuốn tiểu thuyết của cậu! Thú nhận đi!“

“Một lần nữa, tôi không có giấu cái gì hết!”

Tôi đã cố gắng che giấu sự khó chịu của mình nhưng tôi nghĩ tôi đã thất bại.

Chết tiệt….sau cùng thì chiến dịch của chúng ta vẫn không thành công sao?!”

“Onii-chan, dây giày anh chưa buộc kìa.”

Lúc đó, giọng nói nhỏ của Suzuka vực tôi dậy và em ấy siết chặt tay tôi hơn.

Khi tôi định hét lên “C-Cái gì vậy?” với em ấy trong khi cúi xuống, tôi nhận ra đầu em ấy đã ngay sát tôi.

Em ấy tiếp tục “Anh hãy giữ giọng nói nhỏ thôi.”

(“C-Chuyện gì vậy? Dây giày anh vẫn đang buộc mà?”)

(“Em biết em biết. Quan trọng hơn, có vẻ như Himuro-san không được thuyết phục lắm.“)

(“À-Àh đúng vậy, nghĩ đến việc nghi ngờ của cô ấy đã cắm rễ sâu đến thế…Anh cảm thấy thay vì có một vài lí do nào đó thì cô ấy đang dựa vào cảm giác.”)

“Cảm giác….Vậy cơ bản là cô ấy đang nhìn thấu diễn xuất của chúng ta.”)

(“Anh không thể đưa ra bằng chứng gì cụ thể nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa rũ bỏ cảm giác nghi ngờ.”)

(“Chúng ta hiện đang bị nhìn thấu rồi. Bởi vì Onii-chan không thực sự thể hiện tình cảm cho em gái mình một cách chân thành nên Himuro-san mới chưa hài lòng đấy?”)

(“A-Anh nghĩ anh đã làm tốt trong việc làm nổi bật điều đó rồi mà”")

(“Nhưng nó rõ ràng là chưa đủ. Như Himuro-san nói, anh tỏ ra kỳ lạ trong khi diễn.”)

(“Không, em cũng như vậy mà phải không?”)

(“Em rất ý thức được điều đó. Trong trường hợp của em thì không phải là em thiếu tình cảm dành cho Onii-chan, mà đúng hơn là em chỉ không thể thành thật biểu hiện nó ra….”)

(“Em nói tình cảm hả? Tuyệt thật. Em thực sự đang cố gắng hết sức nhỉ….”)

(V-Vâng! Vì thế mà Onii-chan cũng phải tăng thêm tình cảm dành cho em gái! Giữ điều đó trong đầu, anh phải làm cho nó có vẻ như anh yêu em gái mình hơn tất cả mọi thứ trên thế giới!”)

Nghe thật nhiệt huyết. Vậy dường như tình cảm của tôi là chưa đủ. Rõ rãng có một bức tường nào đó trong tim tôi cản trở tôi yêu em gái.

….Nghe đây? Hãy nhớ đây là một trường hợp khẩn cấp?!

(“Xin lỗi Suzuka, lần này là lỗi của anh mà kế hoạch thất bại.”)

(“K-Không, cả hai chúng ta đều có lỗi. Chúng ta chỉ phải cho Himuro-san thấy chúng ta tình tứ đến mức nào!”)

(“Anh hiểu rồi. Chúng ta sẽ dùng thất bại này để tham khảo cho kế hoạch tiếp theo được thành công! …….Nhưng, ngay cả khi nói kế hoạch tiếp theo, chúng ta đã sắp về nhà rồi…..À, đừng bảo anh là…”)

(“Vâng, đúng vậy. Chúng ta phải thực hiện kế hoạch H.”)

—Kế hoach H. Nghĩ về nó mà tôi theo bản năng nuốt nước bọt.

Tối qua, chúng tôi đã mô phỏng tất cả các kết quả có thể xảy ra. Nếu nó thành công hay thất bại…..và chúng tôi phải làm gì nếu thực sự thất bại. Kế hoạch H chính là một trong số đó.

(“H-Hiểu rồi. Anh sẽ lại tạo thêm gánh nặng cho em với nó, em có thực sự ổn không?”)

(“T-Tất nhiên. Em cũng có một phần trách nhiệm trong việc này và giúp đỡ Onii-chan là bổn phận của em gái phải không? .....Và thay vì là một gánh nặng, em phải cảm ơn Himuro-san vì đã tạo cơ hội khác cho em được tình tứ với Onii-chan —”)

(“Eh? Cảm ơn?”)

(“K-Không có gì! Chúng ta sẽ làm như kế hoạch và—”)

“Này? Cậu định buộc dây giày bao lâu vậy? Có chuyện gì sao?“

Tuy nhiên, ngay khi Mai phàn nàn, chúng tôi lập tức đứng thẳng dậy.

“K-Không, nó vẫn ổn!”

“Thật sao? ......Huh? Giày cậu có dây hả Yuu?....”

“Q-Quan trọng hơn, về nhà nhanh thôi. Đứng giữa đường trong thời tiết nóng nực này cũng không tốt!”

Đổi chủ đề, tôi bắt đầu đi tiếp. Tất nhiên Mai theo sau tôi không lâu sau “N-Này, đợi tôi với!”, thêm vào đó “Giờ tôi đã tin là cậu đang che giấu gì đó!”

“Muu! Nếu cậu không khai ra nhanh, tôi sẽ khám xét mọi ngóc ngách trong phòng cậu!”

Đến ngã tư gần nhà chúng tôi, Mai nói gì đó rất đáng quan ngại.

Biệt thự của Mai và nhà chúng tôi rất gần nhau, nên bình thường đây là lúc chúng tôi tách nhau ra nhưng có vẻ như cô ấy muốn theo chúng tôi đến cùng hôm nay.

….Vậy thì, giờ hoặc không bao giờ.

“K-Không được. Chúng tôi phải chuẩn bị cho ngày mai, nên tôi không có thời gian chơi với cô.”

“Chuẩn bị? …. Cậu có kế hoạch gì cho ngày mai à?”

Đó chính là tín hiệu bắt đầu kế hoạch H. Tôi bình tĩnh lại và nói cụm từ mà tôi đã chuẩn bị cho tình huống này.

“M-Một buổi hẹn hò.“

“Và? …….H-H-H-Hẹn hò?! N-Này! Với ai vậy?!”

“T-Tất nhiên là với Suzuka!”

“………..Eh?”

Mai đang nghịch ngón tay và cực kì đỏ mặt thì bỗng bất động khi tôi tiết lộ người tôi đi hẹn hò cùng.

“Chúng tôi cũng muốn thực hiện một vài nghiên cứu, nên quyết định sẽ làm việc đó trong khi tình tứ với nhau khi hẹn hò! Hôm nay tôi phải chuẩn bị cho nó nên tôi không thể đi với cô.”

Đúng vậy, kế hoạch H(ẹn hò) là cho Mai thấy chúng tôi tình tứ với nhau trong khi hẹn hò để xóa tan nghi ngờ mà cô ấy vẫn còn vương vấn trong lòng! Nó sẽ là một cuộc tấn công toàn diện!

……Hẹn hò với em gái và tán tỉnh nhau mọi lúc. Như thế thì kể cả Mai cũng tin tôi chính là Towano Chikai!

“H-Hẹn hò …với Suzuka-san….cậu thực sự làm chuyện đó hả?

“V-Vâng! Mối quan hệ anh em của chúng em từ đầu đã rất tốt nên hẹn hò cũng là chuyện bình thường thôi! Ehe, ehehe…..“

Giờ là lúc dứt điểm!

“Dù sao đi nữa đây là một buổi nghiên cứu, nên chúng tôi sẽ không để mang cô đi theo được!”

“T-Tại sao?!”

“Nếu cô theo chúng tôi trong buổi hẹn, bí quyết bí mật của Towano Chikai sẽ bị lộ mất! Sau cùng thì nó là một nghiên cứu tuyệt mật!“

Tất nhiên, tôi chỉ nói thế để tăng tính tò mò của cô ấy, để chắc chắn cô ấy sẽ bám theo. Tuy nhiên, biết rõ cô gái tên là Himuro Mai, nó cũng sẽ xảy ra kể cả tôi có không nói đi chăng nữa.

“T-Tôi không thể bỏ qua thứ như vậy được! Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị cho việc bám đuôi cậu mới được!”

Xem ra cô ấy đã dính mồi. Cô ấy thậm chí còn thừa nhận nó….

“Như tôi đã bảo cậu, chúng tôi phải về nhà bây giờ. Cô cũng nên về nhà đi.”

“T-Tôi đoán tôi không thể làm khác được! Tôi cũng có việc cần làm nên tôi sẽ tha cho cậu hôm nay!”

“Tôi nói luôn là cô không được bám theo chúng tôi đấy? Nhân tiện thì chúng tôi sẽ gặp nhau ở công viên Yotsuba lúc 1 giờ chiều và bắt đầu cuộc hẹn từ đó, nhưng cô nhất định không được bám theo đấy?!”

Lúc này tôi cơ bản đang bảo cô ấy đến khi nói những thứ này.

“Tôi biết rồi! …À, chờ đã! Các cậu hẹn nhau lúc nào thế? Tôi muốn ghi nó vào sổ nên nói cho tôi một lại lần nữa với!”

Vì chúng tôi phải chắc chắn Mai sẽ bám theo trong buổi hẹn hò, chúng tôi đã nói lại lần nữa cho cô ấy nhưng….không hiểu sao mà thấy cảnh cô ấy nghiêm túc ghi chép lại mọi thứ khiến tôi cảm thấy hơi tồi tệ….

“Đ-Được rồi! Vậy tôi về nhà đây! Hẹn gặp lại ngày mai!” cô ấy nói trong khi trông rất hào hứng.

Cô ấy có nhận ra cô ấy vừa nói “Hẹn gặp lại ngày mai”?.....

“Dù sao thì, như vậy chúng ta có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ bám theo chúng ta trong buổi hẹn ngày mai.”

“Ừ thì, chúng ta cơ bản vừa nói mọi thứ mà cô ấy cần biết nên….”

Bây giờ chỉ có hai chúng tôi nên chúng tôi có thể nói thêm về kế hoạch.

“Tuy anh đã cố gắng hết sức nhưng nó vẫn thất bại hử…..?”

“Đ-Đúng vậy. Em nghĩ hôm nay Onii-chan đã cố gắng hết sức rồi nhưng mai anh sẽ còn phải cố gắng hơn nữa!”

Bình tĩnh nhìn lại thì tôi thực sự đang làm gì đó rất tồi tệ phải không? Đi hẹn hò với em gái Suzuka và tình tứ với nhau…..tôi đoán nó sẽ kết thúc không mấy tốt đẹp cho tôi…..

“Onii-chan, anh có đang nghe không?”

“À, đây. Anh đang nghe.“

……Oh, tôi không có thời gian để nghĩ về nó.

Tôi đã không thể xóa đi nghi ngờ của Mai, nên mọi thứ sẽ kết thúc tồi tệ nếu buổi hẹn ngày mai cũng không thành công.

“….Được rồi. Anh chắc chắn sẽ làm Mai tin anh. Suzuka, anh xin lỗi nhưng em tỏ ra tình tứ với anh ngày mai được không?”

“T-T-Tất nhiên rồi! Anh không cần hỏi em điều đó……!“, em ấy nói với khuôn mặt đỏ bừng.

Em, em thực sự không sao chứ? Khi mọi chuyện kết thúc thì em muốn anh làm gì cũng được!

“Ah…..nghĩ đến việc Onii-chan sẽ hỏi mình thứ như vậy….mình thực sự biết ơn Himuro-san. Cảm ơn vì đã nghi ngờ Onii-chan….”

Suzuka có vẻ như đang lẩm bẩm thứ gì đó nhưng em ấy chắc cũng đang chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.

“Được rồi, giờ về nhà và lập kế hoạch chi tiết cho ngày mai thôi? Hãy cho Mai thấy chúng ta thân thiết như thế nào!“

“Đ-Đúng như những gì em mong đợi từ Onii-chan! Nhiệt tình đến như vậy! Ahh…..nghe những lời đó từ Onii-chan….em không thể vui hơn nữa…..“

“N-Này! Sao mặt em lại đỏ vậy?! Em ổn chứ?!“

Anh biết anh đang đòi hỏi quá nhiều nhưng em hãy cố gắng chịu đựng!

“E-Em ổn! Một cơ hội tốt như thế này có thể không xảy ra lần nữa! Em chắc chắn sẽ biến buổi hẹn hò của chúng ta trở thành buổi hẹn hò tuyệt vời nhất!”

Nắm lấy tay tôi, em ấy thêm vào “Giờ là lúc để họp! Hãy về nhà nhanh thôi!“

Suzuka chạy lên trước và kéo tôi theo. Nhìn em ấy từ phía sau, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

…..Em ấy thật sự dễ thương hử. Tất nhiên, không có ý nghĩa gì sâu xa hơn….

“Anh đang mơ màng gì thế, Onii-chan? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”

“A-Anh biết rồi!”

Bị em ấy kéo theo sau, bằng cách nào đó mà tôi đã hiểu đươc cảm giác của những người thực sự yêu em gái…..dù chỉ là một chút thôi.

Phần 3:

Ngày tiếp theo, vào khoảng 1 giờ 10 phút chiều.

Tôi đang đứng dưới chiếc đồng hồ lớn ở công viên Yotsuba, chờ Suzuka đến. Nhìn những người đang đi dạo và làm việc cạnh công việc, vui vẻ với cuộc sống của họ, tôi mặt khác không cảm thấy tuyệt vời như vậy. Tôi đang cảm thấy tệ vì hôm nay là ngày tôi phải hẹn hò với em gái ruột của mình, mặc dù nó chỉ là diễn.

Tuy nhiên, tôi đã quyết định sẽ làm việc này, nên giờ không thể rút lui được nữa.

Tiếp đến, bạn hỏi tôi còn chán nản điều gì?

“……… jiiiiii……..”

(nhìn chằm chằm)

Ừ thì đó là vì trong bóng cây cách tôi vài mét, ai đó đang trốn……cơ bản là đang bám đuôi tôi ngay giữa ban ngày ban mặt. Tất nhiên, tôi đang nói đến Mai.

….Cô thực sự nghĩ tôi không thấy cô sao? Tôi có thể nhìn thấy rõ là đằng khác đấy. Cái cây còn không đủ to để che toàn bộ người cô…cô có đang nghiêm túc không vậy? Tại sao cô lại phải chọn đúng cái cây trong tầm nhìn của tôi? Hay để lộ bản thân cho người cô bám đuôi là kĩ thuật mới?

……là điều tôi bình thường sẽ vặn lại nhưng giờ tôi thực sự không có tâm trạng. Đúng là cô có mặc thường phục, nhưng ngoài nó ra thì cô thực sự không bí mật gì hết. Nghĩ về việc chúng tôi đã cố hết sức để cô bí mật bám theo….nó một cách nào đó thực sự nản lòng.

“Onii-chan! E-Em xin lỗi vì đã bắt anh đợi!“

Trong khi nghĩ thế, tôi thấy Suzuka đang tiến về phía tôi với những bước nhỏ. Mặc dù tôi thấy thường phục của em ấy mỗi ngày, em ấy thậm chí còn ăn mặc đẹp hơn cho tình huống này.

“K-Không, anh cũng vừa mới tôii thôi.”, tôi trả lời với một câu mà ai cũng biết.

Nói ra điều đó trong tình huống như thế này, nó cũng khá là xấu hổ. Bạn chắc đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại đến vào hai thời điểm khác nhau mặc dù chúng tôi sống cùng nhà, nhưng đó là do diễn một cảnh như thế này sẽ làm chúng tôi trông tình tứ hơn.

“Có vẻ như….Himuro-san cũng đã đến.”

“Dường như cô ấy nghĩ cô ấy đã ẩn hoàn toàn khỏi tầm nhìn của chúng ta…..”

“Nó không quan trọng. G-Giờ thì bắt đầu buổi hẹn hò thôi Onii-chan.”

Em ấy nắm lấy tay tôi với động tác cứng ngắc như thường lệ trong khi nói thế. Cảm giác được hơi ấm từ bàn tay và sự mềm mại từ làn da em ấy, tôi duỗi thẳng lưng lên trong hồi hộp.

“Àhhhhh, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc khi hẹn hò với Suzuka như thế này, ahaha.”

“E-E-E-E-Em cũng vậy! Cứ như em vẫn đang mơ vậy, được hẹn hò với Onii-chan!“

Một cặp vợ chồng già đi qua nhìn chúng tôi với một nụ cười dịu dàng nhưng tôi hiện giờ không cần chú ý nó làm gì.

Thế này được chưa? Chúng tôi thực sự đang tỏ ra tình tứ đúng không? Sau cùng thì tôi là tiểu thuyết gia Towano Chikai yêu em gái! Điều như thế này cũng không ngoài mong đợi, ahaha!

Cố gắng để không bị phân tâm bởi cảm giác mềm mại từ Suzuka, tôi tập trung vào Mai đang di chuyển lại gần chúng tôi. Đúng như kế hoạch. Và như thế—

Buổi hẹn hò kì lạ của chúng tôi đã bắt đầu.

Phần 4:

“Vậy, giờ chúng ta đi đâu đây?”

Sau khi rời công viên, tôi hỏi Suzuka. Đó là vì tôi không biết nơi mà chúng tôi sẽ đến. Ban đầu, tôi là người đáng lẽ sẽ lên kế hoạch cho buổi hẹn hò, vì tôi là lí do chính mà sự việc trở nên thế này. Tuy nhiên, Suzuka nói rằng nó sẽ tốt hơn nếu em ấy quyết định các điểm đến vì điều đó sẽ tạo ra một bầu không khí tự nhiên hơn, thay vì chỉ đơn giản là diễn. Như vậy thì chúng tôi sẽ cư xử tự nhiên hơn khi sự cố nào đó xảy ra.

Khi lần đầu tiên nghe lí do của Suzuka, tôi đã nghĩ “Quả nhiên là Suzuka.”

“V-Vì đây là buổi hẹn hò mà chúng ta đã chờ đợi từ lâu, chúng ta phải làm nó như thật chứ không chỉ là diễn!”

Tôi thật sự khâm phục sự nhiệt tình của em ấy.

“Em đã quyết định một nơi xứng đáng cho buổi hẹn của chúng ta sau khi cân nhắc kĩ lưỡng. Đây là buổi hẹn hò thực sự đầu tiên của chúng ta, nên nó phải là một nơi đáng nhớ mà ở đó chúng ta có thể tình tứ nhất có thể. Nó thật sự là việc khó khăn.“

“Anh hiểu…..Mhm? Đáng nhớ?“

“Lúc đầu, em nghĩ đến thứ gì đó như công viên giải trí. Cùng đi trên vòng đu quay sẽ là tình huống tốt nhất. Tuy nhiên, lần này có vẻ như không thể.”, em ấy trả lời.

Khi em ấy nói vậy, Mai dường như cảm thấy sốc, theo sau đó là tiếng huýt sáo. Tất nhiên là tôi không nghe thấy âm thanh nào như thế cả.

…..Ít nhất thì cố gắng trốn đằng sau cột đèn kia giúp tôi…

“Cũng có khả năng Mai sẽ mất dấu chúng ta khi chúng ta trả tiền vé vào công viên giải trí.”

“Phải, em nói đúng. Và nếu như chúng ta đi đu quay thì Mai cũng sẽ không thể thấy  được chúng ta.”

Nghe tôi nói vậy, Suzuka lẩm bẩm “Vòng đu quay……thật đáng tiếc.”

“Thế cuối cùng thì em chọn nơi nào?”

“Giờ anh có thể thấy nó rồi đấy. Nhìn kìa, ở đằng đó.“

Nhìn tới hướng mà Suzuka chỉ, tôi thấy một trung tâm mua sắm lớn trước ga tàu. Nó mới được xây dựng gần đây và là một trong những tổ chức kinh doanh kết hợp.

Tôi hiểu rồi. Chúng tôi có thể đi mua sắm ở đây, ăn thứ gì đó trong khi nghỉ ngơi và đi dạo quanh như một cặp đôi.

“Nó có thể không phải lựa chọn tốt nhất nhưng lần này em không thể làm gì hơn. Tuy nhiên, nếu là nơi đó, em có thể tình tứ bao nhiêu cũng được với Onii-chan….!”, em ấy nói vậy trong khi nắm chặt tay tôi hơn một chút.

“……Em nói đúng. Cùng kết thúc việc này trong hôm nay nào.”

“Em nghĩ em không phiền nếu chúng ta gần gũi như thế này…..”

“Eh?”

“Đ-Đừng bận tâm đến nó! Chúng ta nhanh lên nào! Điều đầu tiên phải làm là đi mua sắm!”

Như em ấy nói, thứ đầu tiên chúng tôi đối mặt là một một dãy các cửa hàng nhỏ. Biết trước trước rằng kiểu gì cũng đi mua sắm, tôi chỉ gật đầu đồng ý.

Phụ kiện và những thứ nhỏ nhắn khác, trang phục bình thường cũng như trang phục phương tây và cả những mặt hàng linh tinh đi kèm với đồ nội thất. Một nơi hoàn hảo để tiến hành chiến dịch của chúng tôi.

“C-Chúng ta sẽ vào cửa hàng đó.”

Tuy nhiên, tôi đông cứng người lại trước cửa hàng mà Suzuka chỉ tay vào.

“Cửa hàng đồ lót nữ….? Đ-Đừng bảo với anh….chúng ta sẽ đi vào trong đó?!”

“V-Vâng. Em nói trước là lựa chọn của em chỉ dựa vào kết quả tốt nhất mà nó đem lại cho chiến dịch của chúng ta. Ban đầu em nghĩ sẽ đi chọn đồ tây nhưng nó có vẻ không đủ tình tứ để thuyết phục được Himuro-san. Mặt khác, nếu chúng ta đến của hàng đồ lót, việc anh là người yêu em gái sẽ được bộc lộ mạnh mẽ hơn! Ý em là, anh sẽ chon đồ lót cho em gái mình!”

E-Em ấy có vẻ đúng về nó nhưng tôi cảm thấy một chút lưỡng lự khi đối mặt với sự lựa chọn bất thường này.

……Chúng tôi chưa từng nói chuyện về thứ như thế này?!

Trước khi có thể bày tỏ nghi ngờ, tôi nghe thấy giọng nói của Mai từ phía sau.

“Mhm? Kì lạ thật….mặt Yuu có vẻ như cứng lại?”

…..Đ-Đúng vậy. Tôi không thể tỏ ra hèn nhát lúc này. Chúng tôi đang ở giữa chiến dịch!

“A-Anh hiểu rồi. Với nó chúng ta có thể gây ấn tượng hơn nhiều so với quần áo bình thường!”

“V-Vì đây là hẹn hò nên chọn đồ lót cho đối phương là điều đương nhiên! Giờ nhanh lên nào!“

Bị kéo bởi Suzuka, chúng tôi vào trong cửa hàng. Mắt của nhân viên cũng như các khách hàng khác đang dán chặt vào chúng tôi nhưng giờ không phải lúc chú ý đến nó.

“….Vậy, anh phải làm gì đây?”

“K-Không có gì đặc biệt. Onii-chan chỉ cần chọn đồ lót phù hợp với em. Điều đó chắc chắn sẽ rất tình tứ.“

Anh hiểu. “Cái này sẽ hợp với em đấy.” hay “Eh, nó không được!” hay “Oh, nó khá là dễ thương đấy!” là những câu sẽ gây lại ấn tượng tốt.

—-Vấn đề là, làm vậy với đồ lót là một chuyện nhưng….

“Không lẽ Yuu định chọn đồ lót cho Suzuka-san mặc? Đúng là một con quỷ từ trong ra ngoài…”

Mai cũng đang để mắt đến chúng tôi…. Vì chúng tôi đã ở đây rồi, tôi nhất định phải vượt qua.

“Mhm, thứ phù hợp với Suzuka…..Uhm….”

Đối mặt với sự đa dang về màu sắc, kiểu dáng cùng thể loại, đầu tôi bắt đầu cảm thấy đau.

Vì đây là lần đầu nên tôi không biết phải chọn gì…

“T-Thế cái này thì sao?”

Chọn một chiếc quần lót, tôi đưa nó cho Suzuka.

“Đ-Để em xem?! ……Eh?”

Khi thấy chiếc quần lót, cơ thể em ấy bắt đầu run rẩy. Chiếc quần lót tôi chọn trơn và trắng. Tuy nhiên, điều khiến nó đặc biệt là khuôn mặt của một con gấu dễ thương được in trên đó.

“C-Cái gì thế này? Ý anh là sao…..Oniichan?”

“Ể? Nó rất dễ thương và anh nghĩ nó rất hợp với em…?”

“Nó rõ ràng là cho trẻ con! Em đã không mặc nó từ khi vào cấp hai!”

Ah, nghe em ấy nói vậy thì đúng là…..

“Nói rằng nó sẽ hợp với em…..vậy anh thật sự nghĩ em chỉ như trẻ con….!”

“Không em hiểu nhầm rồi! Anh không có ý đó!”

“…..? Chuyện gì xảy ra vậy? Có vẻ như bầu không khí giữa họ đã thay đổi…..?”

Dường như nhận ra chúng tôi sắp sửa tranh cãi, Mai lần nữa lên tiếng tỏ ra ngạc nhiên, và Suzuka cũng nghe thấy nó.

“Woooow, nó thật dễ thương! Em đã muốn anh chọn thứ như thế này!”, Suzuka cố gắng làm giảm đi nghi ngờ.

Tuy nhiên, khi nói vậy em ấy không mỉm cười tí nào và thì thầm nhỏ “Giờ thì nói lại đi!”

“Anh vui khi nghe vậy! Nhưng, chắc phải có thứ gì hợp em hơn đúng không?”

Tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi chịu thua trước áp lực mà Suzuka đang phát ra.

…..N-Nghĩ về nó, quần lót gấu thật sự hơi trẻ con. Có vẻ như tôi hơi rối trí trước chuyện này. Phải bình tĩnh suy nghĩ.

“Bình tĩnh suy nghĩ…..” tôi tiếp tục lẩm bẩm trong khi tìm kiếm một bộ khác phù hợp với em ấy.

Và…..

“Oh? T-Thế cái này thì sao?“

Cái tôi chọn là sọc trắng và hồng—được gọi là shimapan (quần lót sọc).

“Cái này tốt hơn một chút nhưng tại sao lại là nó?”

“Em cũng mặc một cái tương tự vậy khi chúng ta làm nghiên cứu về panchira đúng không? Lúc đó nó rất hợp với em nên—”

Tuy nhiên, tôi vội ngậm miệng lại.

“O-Onii-chan….! Anh vẫn nhớ lần đó….!”

“K-Không! Không phải như vậy đâu!”

Đ-Điều này thật tệ…..! Không nói đến việc thấy, mà nhớ cả loại quần lót không phải khiến tôi trông như tên biến thái sao?!

“N-Nó vẫn ổn không phải sao?! Tạo một ấn tượng [Không phải loại quần lót mà em luôn mặc cũng đẹp sao?] thậm chí còn tốt hơn nữa!”

“Không anh thật sự nghĩ chúng ra nên nghĩ về thứ gì khác, Suzuka-san?!”

Cố gắng tránh xa chủ đề về quần lót sọc, tôi một lần nữa quay lại xem những chiếc quần lót khác trước mặt tôi.

Tất nhiên, ấn tượng như vậy thực sự khá tốt nhưng tôi không nghĩ tâm trí tôi có thể theo kịp. Không có cách nào khác ngoài chuyển chủ đề!

“K-Không phải những cái này cũng hợp sao?!”

Thậm chí không biết bản thân đang cầm cái gì, tôi lấy một cái và cho Suzuka xem. Khi đó thì…..

“V-Vậy là Onii-chan thực sự thích loại quần lót trưởng thành hơn?!”

“Eh? Trưởng thành…?”

Tôi quay đầu lại nhìn cái quần lót trên tay tôi.

Nó màu đen, rất nhỏ và gần như nhìn xuyên qua được.

“Ah! Không, em sai rồi! Anh lấy nhầm cái!”

“….Không nó cũng hợp lí. Dù sao thì đó là Onii-chan. Những cái quần lót thế này chắc chắn sẽ hợp Himuro-san hay Double Peace-sensei hơn nhiều…..Nhưng, chúng thật sự dâm đãng…..”

Dương như không nghe thấy lời bào chữa của tôi, Suzuka tiếp tục nhìn mấy cái quần lót đó.

Lúc đó, tôi nghe thấy lời Mai nói sau lưng.

“Không biết họ đang làm gì vậy? Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi?“

Những lời đó đánh thức tôi và nhắc tôi nhớ về mục tiêu ban đầu vì sao chúng tôi phải đến đây.

“Ừ thì, thỉnh thoảng đi xa hơn một chút cũng ổn phải không? Chúng thực sự phù hợp với em đó. Đúng vậy.”

Mặc dù tôi cố gắng hết sức để tỏ ta tình tứ với em ấy, việc chọn những chiếc quần lót gợi tình như thế này cho đứa em gái cấp hai của tôi thật sự là hành động quái đản phải không?

Thay vì trả lời tôi, Suzuka chỉ đứng đó với đôi má đỏ bừng. Em ấy sau đó xếp ra tất cả những chiếc quần lót trước đó và hỏi tôi:

“Vậy, Onii-chan thích cái nào nhất?”

Tất nhiên, việc lựa chọn cuối cùng là cảnh hoàn hoàn cho thấy chúng tôi đang tình tứ nhưng….

Tôi thật sự làm Suzuka thất vọng với quần lót hình gấu….Quần lót sọc sẽ là lựa chọn an toàn nhưng nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi và cái màu đen thì còn quá sớm với Suzuka.

—-Không phải lựa chọn nào cũng kết thúc tồi tệ với tôi sao?!

“Uhm…..”

Trước mặt tôi là Suzuka với biểu cảm mong đợi.

Sau lưng tôi là ánh mắt của Mai như đang hỏi rằng “Họ đang làm gì thế?”

Không có cách nào khác ngoài chọn một cái bây giờ….

Nhắm mắt lại và nói “Cái này!”, tôi với tay ra. Lúc đó, tôi cảm thấy một cảm giác đáng quan ngại bên cạnh.

“V-Vậy Onii-chan thực sự là một con quỷ dâm dục….”

Cái quần lót mà tôi cầm trên tay là cái khiêu gợi màu đen, giải thích tại sao Suzuka lại lườm tôi với đôi má đỏ ửng như trước.

….Chết tiệt! Tất nhiên nó phải là cái này rồi! Nhưng, không cần bận tâm điều đó!

“À, vì đó là em nên anh nghĩ cái trưởng thành như vậy sẽ hợp với em hơn!”

“E-Em hiểu rồi. Onii-chan quả nhiên là biến thái. Nhưng….nếu anh nói nó hợp em…“

“Tất nhiên rồi! Nó thật sự hợp với em! Anh chắc chắn điều đó! Không có vấn đề gì kể cả khi em có vẫn là học sinh cấp hai! Đó là tại sao…. uhm….cầm lấy nó đi!“

Trong khi cao giọng lên để làm nó nổi bật rõ hơn, tôi cảm thấy muốn khóc trong lòng.

Chết tiệt….Kể cả khi em có nghĩ anh là một thằng anh biến thái, nó vẫn ổn nếu xóa bỏ được toàn bộ nghi ngờ của Mai! Đừng do dự, tôi ơi!

Quay lại để thấy phản ứng của Mai, tôi thấy cô ấy đang lắc đầu như thể đồng ý với điều gì đó trong khi ghi chú vào quyển sổ. Tôi có tạo ấn tượng thành công không?! Tiếp theo, đến lúc kết thúc rồi!

“Vì là anh trai em nên anh thật sự muốn thấy em thỉnh thoảng mặc chúng—”

“U-Uhm, xin lỗi. Cậu đang làm phiền những vị khách khác nên tôi đề nghị cậu rời đi.”

Lúc đó, một nhân viên đến chỗ chúng tôi và ném tôi ra khỏi cửa hàng.

…Bình tĩnh suy nghĩ thì nó là quyết định hợp lí, huh. Nói to những thứ vậy trong một cửa hàng cho nữ thật sự khiến tôi trông như kẻ biến thái. Nó ở mức mà họ có thể gọi cảnh sát…..

Đang suy nghĩ về sự cố đó, tôi thấy Suzuka đi ra khỏi cửa hàng. Tuy nhiên, em ấy chỉ đi qua tôi mà không nói lời nào, mặt thì đỏ như trái cà chua.

“Uhm…Suzuka?”

“Anh đợi ở đây một lúc……Em muốn vào nhà vệ sinh bình tĩnh lại.”

A-Anh hiểu. À thì, nó thật sự khiến em cảm thấy xấu hổ phải không? Cũng hợp lý thôi….

Một lúc sau, Suzuka quay lại, mặt vẫn đang đỏ như trước và không nói gì nắm tay tôi đi, chắc em ấy vẫn cảm thấy tức.

….Vừa rồi tôi đã cố gắng hết sức….nhưng nó vẫn không giúp chiến dịch thành công sao? Tôi định quay lại kiểm tra phản ứng của Mai nhưng…..

“Tất nhiên nó là một thất bại. Anh đã cố quá mức để tạo ấn tượng đấy nên không thể nào Himuro-san sẽ hài lòng với thứ như vậy.”

Anh đoán vậy……

Bỏ lại cửa hàng đồ lót sau lưng, chúng tôi tiến đến địa điểm tiếp theo. Vẫn nắm chặt lấy tay tôi, Suzuka thì thầm “Anh hãy cư xử bình tĩnh hơn cho kế hoạch tiếp theo.”

“…..À thì, giờ cũng không khác được, chắc vậy. Chúng ta phải cố gắng hết sức ở địa điểm tiếp theo. Hãy cho cô ấy thấy chúng ta tình tứ như thế nào.“

“Đúng vậy. Giờ là lúc để bù lại.”

Ngay khi em ấy nói vậy, chúng tôi đã đến trước một dãy các quầy và cửa hàng đồ ăn. Nhiều cửa hàng được xếp cạnh nhau và ở giữa là một không gian rộng. Ngoài ra còn có rất nhiều cặp đôi khác đang dạo quanh đây nên chúng tôi sẽ lạc loài nếu không tỏ ra tình tứ với nhau.

“Vì chúng ta đã đến đây nên chúng ta sẽ thực hiện nó phải không?”

Để chắc chắn, tôi kiểm tra lại nội dung của sự kiện tiếp theo.

“Vâng, một buổi hẹn không thể thiếu việc đi ăn cùng nhau. Đây là thứ mà em muốn làm từ lâu—-Không, không có gì! Đây là sự kiện tiêu chuẩn [Đút cho nhau ăn] rất quan trọng trong những buổi hẹn, nó sẽ tạo một ấn tượng hoàn hảo với Himuro-san!”

“Anh hiểu rồi. Vì đây là lần đầu nên chúng ta sẽ chọn thứ gì đó dễ đút cho nhau ăn thôi đúng không?”

Mhm, thứ gì đó dễ…huh? Đó là…

“Uhm, Suzuka, hay là kem ở cửa hàng kia?”

“Ah….Vâng ….Được Onii-chan đút kem cho……”

“Được rồi, anh sẽ đi mua đây. Em muốn ăn vị nào?”

“Ah… Em muốn ăn chocolate.”

“OK. Vậy anh sẽ ăn vanilla.”

Mua hai phần kem, tôi ngoài xuống ghế dài cạnh Suzuka.”

“Được rồi…”

Chuẩn bị hoàn tất. Nhìn phần kem của mình, tôi nghĩ về những gì tiếp theo chúng tôi phải làm. Như Suzuka đã nói trước đó, tôi phải tạo ấn tượng lần này nên việc nói thêm “Ahhhh” là bắt buộc. Nhưng, khi nào thì chúng ta bắt đầu vậy?”

“Này, Suzuka?”

“H-Hya?!”

Tôi vừa gọi thì Suzuka phát ra tiếng kêu lạ.

“C-Chuyện gì vậy?”

“K-K-K-Không có gì! Nghĩ về việc đút nhau ăn…..với Onii-chan làm em thấy căng thẳng…”

“A-Anh hiểu rồi. Anh chắc là em đang cảm thấy khó chịu nhưng đây là tình huống “làm hoặc toang”. Anh cũng đang cố gắng hết sức mình đây.”

“V-Vâng. Vậy…giờ, em sẽ bắt đầu ăn kem…”, em ấy nói và bắt đầu liếm kem của em ấy.

Bây giờ, tôi sẽ làm theo em ấy……Ừm, nó ngọt và ngon thật.

“ Jiiiiiiii…………”

Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn dữ dội từ Mai đang quan sát chúng tôi.

Được rồi, giờ chính là lúc. Để đảm bảo Mai có thể nghe thấy, tôi nâng to giọng lên.

“Này, Suzuka. Anh ăn thử kem chocola của em đươc không?“

“T-Tất nhiên là được rồi! V-V-V-V-V-Vậy em ăn thử của anh được không?”

“Ah, đương nhiên rồi. Anh sẽ ăn thử đây”

“O-O-O-O-Okay. T-Thế thì… a-ahhhh”

Suzuka chìa tay ra trong khi nói ra cụm từ quan trọng cho tình huống này. Cây kem đã không còn nguyên nữa, chắc hẳn em ấy đã ăn nó.

……Không phải đây là….một nụ hôn giá- hey, tôi đang nghĩ cái gì vậy?! Bình tĩnh lại đi tôi ơi! Đây là cho chiến dịch của chúng tôi! Là để gây ấn tượng!

“A-Ahhh”

Tôi cũng cắn một miếng kem của em ấy.

Đ-Được rồi! Tôi không cần phải quan tâm đến xấu hổ hay vị của nó! Lần này tôi đã thành công vượt qua được!

“U-Ừm, ngon lắm. Giờ thì đến Suzuka. Đây, ahh“

Tôi đưa kem tôi đến gần Suzuka.

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuu…….!”

Tuy nhiên, mặt Suzuka trở nên đỏ hơn bao giờ hết và em ấy trông giống như đang chuẩn bị khóc.

“C-Chuyện gì vậy Suzuka? Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

“Kem của Onii-chan……….! Kem của Onii-chan…….!”

Em ấy thật sự ổn chứ?! Tôi đang lo lắng cho em ấy thì nghe thấy giọng Mai.

“Hm? Họ có vẻ như đang có bầu không khí tốt nhưng không phải Suzuka cũng phải làm nó sao?”

Có vẻ như giộng cô ấy cũng đến tai Suzuka khi em ấy uốn thẳng người lên lần nữa và nói:

“M-Mình sẽ làm nó. Nếu giờ không làm thì khi nào mình mới…! Ah nhưng…. một nụ hôn gián tiếp với Onii-chan! Gián tiếp….!“, em ấy lầm bẩm nhỏ.

Em ấy nhìn tôi với một ánh mắt tha thiết.

“V-Vậy anh làm đây…! A-Ahhh….!”

Em ấy có vẻ đã quyết định nhưng…em ấy không mở miệng đủ to và khoảng cách giữa chúng tôi quá xa để đút cho em ấy ăn.

“C-Cơ thể em không thể cử động như mong muốn do căng thẳng quá….”

“Ehm…anh có nên lại gần them không?”

“K-Không sao. Chỉ cần…cho em một chút thời gian…. Và, anh cầm hộ em cái này một chút được không…”

Ngay khi nói vậy, em ấy đưa tôi cây kem và liên tục hít thở sâu.

“C-Cố gắng lên, tôi ơi…..Một cơ hội thế này sẽ không đến lần nữa…..! Đi hẹn hò với Onii-chan….đút cho nhau ăn và hôn gián tiếp….!

“U-Uhm nếu em không nhanh lên….kem sẽ…”

“E-Em biết điều đó! L-Lần này thì chắc chắn….!“, em ấy nói vậy khi cố gắng thử lần hai.

Em ấy nhìn tôi với quyết tâm mãnh liệt nhưng có vẻ như em ấy cuối cùng cũng không làm được. Khi tôi nghĩ em ấy sẽ liếm một cái, thì em ấy lại lùi lại với đôi má đỏ ửng, buộc tôi phải đưa tay ra nhiều lần. Nó khiến tôi trông giống như đang chơi chọc ghẹo nhau vậy.

Tiếp tục như thế vài lần, nó rốt cuộc cũng xảy ra.

Plopp

“Ah….! K-Không!?”

Viên kem đang tan chảy tàn nhẫn rớt xuống sàn nhà.

“Nụ hôn gián tiếp với Onii-chan…!”

Ngay khi tôi nghĩ em ấy định làm gì thì em ấy với tay đến chỗ kem cho đến khi tôi vội vàng ngăn lại.

“E-Em đang làm gì thế?!“

“Đ-Đừng cản em! Anh không biết quy tắc ba giây sao?!”

“Đó không phải vấn đề! Bây giờ đã quá muôn vì nó chảy mất rồi!”

Lúc đó, kem chocola của Suzuka cũng chịu chung số phận.

Plopp

“A-Ah….”

Tôi lấy khăn giấy ra và lau sàn, sau đó đi vứt vào thùng rác.

“Uhhh…… Tại sao mình luôn luôn như thế….vào một thời điểm quan trọng như vậy…”

Khi tôi quay lại, Suzuka trông thực sự thất vọng. Nó thậm chí còn đang tỏa ra một luồng aura quanh em ấy. Cảm giác như bầu không khí xung quanh bị ảnh hưởng bởi tâm trạng…..

“Đ-Đừng tự hạ thấp bản thân….Em đã cố gắng hết sức rồi đúng không?”

“Không, em chán ghét bản thân mình….”

“Đừng lo lắng, anh cũng làm rối tung cả lên. Thất bại này là do cả hai chúng ta. Và nghĩ về nó, nó vẫn ổn vì anh đã làm nó đúng chứ? Rốt cuộc thì chúng ta chỉ cần cho Mai thấy điều đó.”

“K-Không, nếu cả hai không thành công thì chúng ta không thể gọi đây là hẹn hò thực sự!”

Thật sự tinh thần trách nhiệm của em ấy quả là….

“Hơn nữa chúng ta chưa biết Himuro-san có thuyết phục với nó hay chưa.”

Tôi từ từ quay lại nhìn Mai. Cô ấy đang viết gì đo vào cuốn sổ nghiên cứu nhưng không rõ liệu nó có tích cực cho chúng tôi hay không.

Với tất cả nhưng rắc rối chúng tôi đã trải qua, tôi thực sự hy vọng cô ấy cuối cùng đã bị thuyết phục. Điều đó sẽ rút bỏ một gánh nặng lớn khỏi Suzuka và tôi.

“K-Không ổn. Nếu cứ như vậy chúng ta sẽ thất bại!”

Khi tôi đang lạc trong suy nghĩ, Suzuka bỗng nhiên đứng dậy.

“W-Woah?! E-Em làm sao vậy?!“

“Onii-chan, đến nơi tiếp theo thôi! Mặc dù mục đích là tình tứ với Onii-chan, em vẫn chưa làm được gì! Em sẽ không để nó kết thúc như vậy! Em phải trở nên tình tứ với anh, nếu không thì……!”

“Đ-Đừng cố gắng quá nhé! Với sự kiện cuối này chúng ta thậm chí có thể thuyết phục cô ấy.”

“Không, nó không phải vấn đề! Không phải hai chúng ta đã mắc lỗi sao?! Chỉ khi chúng ta hợp tác và tình tứ với nhau, nhiệm vụ mới có thể thành công được!”

……Em ấy nói đúng. Em gái tôi quả thật có tư tưởng và tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ.

Và hơn nữa, không để mọi thứ kết thúc như thế này là câu trả lời đúng ở đây. Chúng tôi chưa biết rõ nghi ngờ của Mai đã bị xóa tan hoàn toàn chưa và bỏ cuộc sẽ không làm thay đổi gì cả.

“Xin lỗi. Anh đã sai. Cùng kết thúc việc này với sự kiện tiếp theo và khiến Mai hài lòng nào!”

“Đó mới là Onii-chan của em! Cùng tỏ ra tình tứ hết sức có thể nào!”

Nói vậy, Suzuka cầm tay tôi lần nữa và bắt đầu đi.

“N-Này, Suzuka?! Em đang đi đâu vậy?”

Khi tôi hỏi, em ấy chỉ trả lời “Không phải rõ rồi sao?” và tiếp tục.

“Nơi mà em có thể tình tứ với Onii-chan bao nhiêu cũng được!”

Kết quả là, chúng tôi đến khu trò chơi điện tử trong trung tâm thương mại.

“Vì chúng ta đã đến đây, nó có nghĩa bây giờ là [Chơi game cùng nhau]-một phần của buổi hẹn đúng không?”

Ban đầu, chúng tôi nghĩ về ba yếu tố cần thiết cho buổi hẹn: Đi mua sắm – Ăn uống – Vui chơi cùng nhau. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là Suzuka sẽ chọn một trung tâm trò chơi cho cái cuối cùng.

“Đúng vậy. Có thứ mà em muốn làm ở đây.”

Suzuka muốn chơi game….? Là điều tôi nghĩ lúc đó nhưng Suzuka chỉ tay vào thứ hoàn toàn khác.

“Ahh, một buồng chụp ảnh? Anh hiểu rồi.”

“Đó là cái máy mà những cặp đôi thường dùng để chụp ảnh với nhau phải không?”

“Chụp ảnh huh….một ý tưởng hay.“

“Fufufufufu, kể từ biết về sự tồn tại của nó, em đã muốn chụp ảnh cùng với Onii-chan….Em không thể để mất cơ hội này được!”, em ấy nói trong khi nắm chặt tay tôi hơn.

B-Bằng cách nào đó mà sự nhiệt tình của em ấy có vẻ đã tăng lên?

“Ehm, vậy chúng ta phải đứng trước cái máy và đóng màn lại đúng không?”

“Chờ một chút? Không phải nếu chúng ta đóng màn lại thì Mai sẽ không thấy chúng ta tình tứ với nhau sao?

“Chúng ta chỉ cần nói chuyện một cách tình tứ với nhau đủ to để Mai có thể nghe thấy!”

“T-Thật sao?! Tất nhiên thì bầu không khí như vậy cũng có thể nhận ra từ bên ngoài nhưng….“

“Quan trọng hơn, cái máy này dùng như thế nào vậy?”

Chưa từng đến trung tâm trò chơi trước đây, em ấy tất nhiên không biết nhiều thứ. Đây là lần đầu tôi dùng buồng ảnh nhưng tôi vẫn biết cách sử dụng như thế nào.

“Đứng ở đây. Em sẽ thấy em đang ở trên màn hình. Sau khi quyết định dáng chụp, em chỉ cần nhấn nút và nó sẽ chụp. Nó giống như lấy ảnh thẻ hộ chiếu hay gì đó như vậy.”

“Thế mấy cái hình xung quanh màn hình này là gì vậy?”

“Ah, nó là khung hình. Nó rất đa dạng nên em có thể chọn bất kì thứ gì em muốn.“

Thực sự có nhiều thứ được hiển thị ở đây. Khung màu trắng đơn giản, mèo và chó và những con vật khác, ngôi sao, tuyết rơi, nhân vật game, vv…. Vì đây là buổi hẹn hò nên chúng ta thực sự phải chọn cái này.

“Hay là chúng ta chọn cái hình trái tim? Nó hoàn hảo dành cho cặp đôi và cho kế hoạch của chúng ta, anh nghĩ vậy.”

“Đ-Đúng như em mong đợi từ Onii-chan! Anh thật sự biết nhiều thứ. Vậy thì chọn cái này thôi.”

Hehe, anh đang nghiêm túc với chiến dịch này mà.

“Ehe, ehehehe…..Nếu em cho Himuro-san thấy tấm ảnh này, cô ấy sẽ phải chấp nhận thua cuộc! Ehehehe…..”

“Đúng vậy, với nó thì cô ấy sẽ phải tin anh yêu em gái và—– …..Huh? Thua cuộc?”

“N-N-N-N-Nhanh lên và chụp ảnh thôi!”

“Đ-Được rồi được rồi”

Bị giục bởi Suzuka, tôi nhấn chọn các thiết lập…..Được rồi.

“Anh sẽ nhấn chụp nhé?”

“C-Chờ một lúc đã.”

Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị nhấn nút thì Suzuka đột nhiên dừng tay tôi lại.

“Vừa rồi, Onii-chan đã nói về quyết định dáng chụp đúng không? Em nghĩ chúng ta nên quyết định cái nào đó thực sự cho thấy bầu không khí tình tứ.”

Oh…nghe em ấy nói vậy thì nó thật sự có lý.

“E-Ehm…. Vậy thì trong trường hợp này….”

Sau khi do dự một lúc, tôi quàng tay qua vai em ấy.

“Hya?!”

“X-Xin lỗi! Đây là điều cơ bản nếu muốn trông tình tứ!”

“Em xin lỗi. Không phải vậy. Em chỉ bất ngờ thôi. Và em nghĩ nó vẫn còn thiếu gì đó!”

“Eh? Thiếu….?”

“K-Không chỉ vai mà là….cả người em….”

“Em nói cả người? Có nghĩa là anh phải ôm em…em muốn anh làm vậy như vậy thật hả?”

“N-Nếu chúng ta muốn trông tình tứ thì…. điều như thế này là bắt buộc!”

Mặc dù má thì đỏ bừng vì xấu hổ, em ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc.

“A-Anh hiểu rồi. Em nói đúng. Thứ như thế này là điều cơ bản để cho thấy anh yêu em gái!“

“V-Vâng! Rõ ràng là thế!“

“Hợp lý” – “Vâng, đúng vậy.”

“Ahahaha”, chúng tôi cùng cười một cách ngượng ngịu.

“V-Vậy, anh làm đây….”

“A-A-A-A-Anh làm đi!”

Em ấy run rấy khi tôi từ từ kéo em ấy lại gần. Cuối cùng, tôi vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em ấy. Một mùi hương dễ chịu. K-Không! Em ấy thật mềm mại. Đúng đấy nhưng không! Tôi đang cảm thấy rối trí.

Chính xác thì tôi đang làm gì vậy? Tôi đang ôm em gái mình. Tôi hiểu rồi—

………………………….UWAAAAAA?!

“E-E-E-E-Em ổn chứ Suzuka?!“

Tệ thật. Tôi không biết cái gì đã xảy ra nhưng các tế bào não tôi đang tan chảy.

“Onii-chan……Onii-chan?……Ehe, ehehehhehehehe……”

Có vẻ như Suzuka cũng như vậy?! Nhưng đây là khung cảnh tình tứ hoàn hảo, không sai vào đâu được!

Nhìn chúng tôi đi Mai! Khắc sâu nó vào mắt cô đi! Nhận ra tôi thực sự yêu em gái đi!

……………..Không không không không! Cô ấy đâu thể nhìn thấy qua tấm màn?! Vậy tôi phải làm gì đây?!

Đ-Đúng rồi! Đây là buồng chụp ảnh! Một tấm ảnh để chứng minh!

Tôi bắt đầu với tay đến nút bấm…..tuy nhiên…

“Ehe, eheheh, ehe?!

Tôi chỉ di chuyển một chút nhưng có vẻ như Suzuka sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Dường như em ấy đã mất hết sức lực và chuẩn bị ngã ra sau với nụ cười trên môi.

“Ah, nguy hiểm thật…..và….woah?!”

Trong khi giữ Suzuka, tôi mất thăng bằng một chút.

“Kya?!”

Suýt nữa thì. Tôi chỉ kịp xoay xở đặt cánh tay giữa mặt đất và Suzuka.

Tuy nhiên, kết quả là, tôi nhận ra tôi đang nhìn xuống em ấy, khiến tôi trông như đang giữ em ấy xuống.

“….Eh? Onii-chan….? Eh? Eh?!”

Sau vài giây, có vẻ như Suzuka đã nhận ra tình huống hiện giờ của chúng tôi. Em ấy bắt đầu run rẩy trong khi nhìn lên tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi cố gắng lùi lại nhưng ánh mắt tôi bị dán chặt vào một chỗ. Lúc đó…..

“O-Onii-chan…? Anh đang…Kyaaaa?!”

Váy của Suzuka bị lật lên nơi em ấy đang nằm, khiến cho quần lót em ấy lộ ra trước mặt tôi.

K-Không phải là tôi bị quyến rũ bởi quần lót của em ấy đâu?! Tôi đã nhìn thấy quần lót của em ấy khi chúng tôi làm nghiên cứu về panchira nên không có gì đặc biệt cả?! Tuy nhiên…bạn biết đấy. Hoàn cảnh hiện giờ có một chút khác….

E-Em….tại sao em lại mặc cái quần lót đen khiêu gợi đấy?! Nghĩ về nó, đó là cái mà tôi chọn ở cửa hàng đồ lót phải không?!

“A-A-A-Anh định nhìn bao lâu nữa vậy, Onii-chan là đồ ngốc!”

Em ấy hoảng loạn chỉnh váy trong khi hét vậy. Vội vã đứng lên, tôi hỏi em ấy.

“E-Em…..tại sao em….“

“Hỏi em điều đó một cách bình tĩnh như vậy…..Onii-chan, anh là đồ tệ nhất!”

“Không em sai rồi! Đây là hiểu nhầm! Đó chỉ là tai nạn! Anh chỉ cố gắng giúp em thôi! Không phải anh thích nhìn quần lót em hay gì cả! Tuy nhiên thì nó có chút….“

Nó không phải thứ một học sinh năm ba cấp hai trong sáng sẽ mặc, em biết không?!

“A-Anh sai rồi! Không phải là do Onii-chan bảo nó sẽ hợp với em hay gì đâu! Đây là…cho chiến dịch của chúng ta!”

“C-Chiến dịch?! Tại sao lại vậy?!

“M-Mục đích của chúng ta cho buổi hẹn hò này là trở nên tình tứ với nhau. Em nghĩ nó sẽ giúp ích nếu em mua cái quần lót mà Onii-chan đặc biệt chọn cho em! Đó là lí do vì sao em mua nó ở cửa hàng và thay nó khi vào nhà vệ sinh.”

Giờ nghĩ lại thì em vào nhà vệ sinh…..để làm vậy hả….?

“Em chỉ chuẩn bị tinh thần thôi. Không phải là em mong Onii-chan sẽ nhìn thấy nó hay gì cả!”

A-Anh hiểu. Vậy cơ bản là em ấy cố gắng tự tạo tâm trạng cho bản thân….

Dù không hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Làm gì có chuyện em ấy sẽ thường mặc nó. Một cái lạ lùng….và khiêu gợi như vậy……

“…..Onii-chan? Anh đang nghĩ gì vậy?”

Bị gọi về thực tại bởi giọng nói lanh như băng của Suzuka, tôi bỗng nhiên cứng người lại.

“O-Onii-chan thực sự là biến thái……!”

“E-Em sai rồi?! Không phải như em nghĩ đâu!“

Tôi đang cố gắng xóa cảnh đó ra khỏi trí nhớ. Tuy nhiên, tôi càng cố gắng quên nó đi thì nó càng khắc sâu vào tâm trí tôi hơn……..không lẽ tôi thực sự là tên biến thái?!

“…..Uhm”

“X-Xin lỗi Suzuka! Anh chắc chắn sẽ quên nó đi nên hãy tha cho anh!”

“K-Không phải như vậy. À thì, em mong anh sẽ quên nó đi nhưng…em xin lỗi.”, em ấy nói trong khi cúi đầu xuống. “E-Em nhớ ra rồi. Bởi vì Onii-chan ôm em, em cảm thấy vui quá—-Không! Em cảm thấy căng thẳng quá và anh đã đỡ em khi em ngã xuống đúng không? Và em thậm chí còn gọi anh là đồ ngốc….”

“K-Không, đây là lỗi của anh vì nhìn thấy quần lót của em….Cả hai hãy cùng quên nó đi!”

Chúng tôi cùng gật đầu với nhau với đôi má đỏ bừng. Chúng tôi đang làm gì vậy nhỉ?

“Ah! Bức ảnh! Nó thế nào rồi?!”

Tôi nhớ rồi. Khi tôi kiểm tra nó…

“Ah, chụp được một cái rồi. Có vẻ như anh đã vô tình nhấn chụp.”

Khi tôi giải thích hoàn cảnh cho em ấy, tôi nhận ra có một nút in ảnh. Như dự đoán, bên trong khung hình trái tim không có gì cả. Đây là bức ảnh chụp ma hay sao?

“K-Không thể nào…. Bức ảnh đầu tiên với Onii-chan….thứ như thế này…”, em ấy nói trong khi run rẩy. “O-Onii-chan. Lấy một tấm ảnh nữa thôi! Lần này chúng ta sẽ chụp một bức thật đẹp và—”

Nhưng, lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói bên ngoài tấm màn.

“Mình vừa nghe thấy một tiếng hét nhưng hai người đó đang làm gì vậy…? Đ-Đừng nói là….Yuu đang tấn công Suzuka-san…? Có đúng vậy không?! Mình có nên báo cho cảnh sát không….?!”

Đ-Điều này thật tệ….! Tôi phải giải quyết hiểu lầm này!

“K-Khôngggg, chúng tôi đang chụp ảnh tình tứ với nhau! Chúng ta đi thôi Suzuka?!”

Khi tôi nói to vậy, Mai nói “M-Mình phải trốn đi!” và có vẻ như cô ấy đang chạy đi.

“Giờ là cơ hội của chúng ta! Đi thôi Suzuka!”

“N-Nhưng….bức ảnh kỷ niệm buổi hẹn hò của em….!”

“Nếu cứ như thế này thì chiến dịch sẽ thất bại mất! Chúng ta phải nhanh lên!”

Cầm tay Suzuka, chúng tôi đi qua tấm màn.

“Ah………tại sao nó lại thành ra như thế này…..Đáng lẽ ra em phải tỏ ra tình tứ với Onii-chan….”

“Không, anh thật sự nghĩ là em đã cố gắng hết sức rồi…. Có vẻ như nó đã thành công với Mai.”

Nó thành công đến mức mà tôi suýt nữa bị gắn mác tội phạm.

“Em không quan tâm về Himuro-san nữa! Cuối cùng thì chúng ta đã có một buổi hẹn đầu tiên nhưng chúng ta còn chưa tình tứ gì với nhau phải không?! Thứ như thế này…..”, em ấy lẩm bẩm với nước mắt. “Em không thể để mọi thứ kết thúc như vậy được! Onii-chan! Chúng ta đi tiếp thôi! Cái tiếp theo chắc chắn sẽ thành công!”

“Huh? Cái tiếp theo? Anh tưởng chiến dịch sẽ kết thúc ở đây?!”

“Chiến dịch của chúng ta chỉ kết thúc khi chúng ta đã tỏ ra tình tứ với nhau!”

Sau khi nói vậy, em ấy nắm tay tôi lần nữa và kéo tôi theo.

“B-Bình tĩnh lại đi! Chúng ta đang đi đâu vậy?!”

“N-Nơi cuối cùng để có thể tình tứ với nhau!”

Mặc dù em ấy không thực sự giải thích gì cả, tôi đã bị cuốn theo sự nhiệt tình của em ấy và quyết định giữ im lặng và đi theo.

“Không có công cụ nào khác giúp dễ dàng tình tứ với nhau hơn!”

Với đôi má đỏ ửng, em ấy chỉ vào thứ trước mặt chúng tôi.

Sau những gì đã xảy ra, Suzuka kéo tôi vào một tiệm café bên trong trung tâm mua sắm. Gọi xong thứ em ấy muốn, nó hiện đang đặt trên bàn trước mặt chúng tôi

Một ly, hai ống hút. Theo nghĩa đúng nhất là đồ uống dành cho cặp đôi.

“Đ-Điều này cũng dễ hiểu. Thay vào đó, nó thực sự quá dễ hiểu…..”

Nếu uống thứ này cùng nhau, về cơ bản là chúng tôi sẽ tuyên bố với mọi người xung quanh rằng chúng tôi tình tứ như thế nào. Mặc dù đây là thứ tốt nhất chúng tôi có thể yêu cầu nhưng uống nó có một chút…..và thậm chí với em gái mình nữa….

“Anh ngạc nhiên là em biết cửa hàng có thứ như thế này.”

“E-Em đã luôn muốn làm thứ như vậy. Em chưa từng có kinh nghiệm nào trước đây cả.”

“Anh hiểu rồi. Anh chắc chắn rằng nếu chúng ta làm một thứ có tác động mạnh vậy thì sẽ sẽ xóa bỏ được những nghi ngờ mà Mai có thể có.”

“C-Chính xác. Lần này chắc chắn phải tỏ ra tình tứ với nhau!”

Suzuka lẩm bẩm “Nó vẫn ổn miễn là mình bình tĩnh…..” với giọng nhỏ.

“….Vậy thì bắt đầu thôi, huh?”

“V-Vâng. X-Xin hãy giúp đỡ em.”

Suzuka và tôi bắt đầu uống cùng lúc.

Ai là người đầu tiên nghĩ ra cái trò này vậy? Chắc hẳn đầu óc họ có vấn đề—là điều mà tôi đang nghĩ trong khi cố gắng che giấu sự xấu hổ và bằng cách nào đó thành công vượt qua.

Mặc dù biểu hiện của Suzuka có vẻ như rất lo lắng, em ấy thực sự đã xoay sở để vượt qua lần này.

“Ehehe, chúng ta cuối cùng cũng tình tứ với nhau…..”

Bối rối trước nụ cười đáng yêu của Suzuka, tôi không thể lẩm bẩm bất cứ điều gì ngoại trừ “Ư-Ừm”

C-Cái cảm giác kì lạ này là gì….Tim tôi đang đập nhanh hơn cả khi được em ấy đút cho ăn hay khi tôi ôm em ấy…..? Bình tĩnh lại tôi ơi! Chiến dịch còn chưa kết thúc nên đừng nghĩ về nó nữa.

Oh đúng rồi. Mai như thế nào rồi? Cô ấy có đang nhìn chúng tôi không? Với điều này thì cô cuối cùng cũng phải hài lòng đúng không?

Nghĩ vậy, tôi hướng mắt về phía cô ấy. Lần cuối tôi kiểm tra thì cô ấy đứng ở trước cửa hàng ăn nhanh đối diện với quán café, quan sát chúng tôi. Tuy nhiên, cảnh đang đập vào mắt tôi khiến tôi quên đi cảm giác kì lạ trước đó.

“Không phải đó là…..?”

Như tôi nghĩ, có hai gã đang nói chuyện với Mai. Cô ấy dường như đang nói thứ gì đó như “Đi chỗ khác đi” với biểu cảm bị làm phiền, ngoài ra còn đang vẫy tay đi. Tuy nhiên, hai tên đó chỉ cười phù phiếm và tiếp tục đến gần cô ấy. Họ rõ ràng đang cố gắng tán tỉnh cô ấy.

“Chờ anh ở đây một lúc.”

Chỉ nói vậy với Suzuka, tôi rời quán café và đến chỗ Mai.

“Này, này, không sao mà phải không? Ở một mình vậy cũng chán lắm?”

“Đúng vậy, đi chơi với bọn anh đi.”

“Như đã nói, tôi không có hứng thú. Tránh xa tôi ra….”

Mai đang cố gắng thoát khỏi bọn họ nhưng hai tên đấy vẫn chỉ cười. Khoảnh khắc mà một tên đang cố gắng đặt tay lên vai cô ấy thì tôi bước đến.

“Xin lỗi đã bắt cậu đợi. Mai.”

“Eh? Y-Yuu?!”

Không trả lời cô ấy, tôi quay lại đối mặt hai tên đó và nói,

“Xin lỗi hai anh nhưng cô ấy đi với tôi.” Trong khi nhìn họ với khuôn mặt muốn nói rằng “Và đi luôn đi.”

Hai gã đó cảm thấy một chút bối rối khi tôi đột ngột xuất hiện nhưng sau đó tặc lưỡi và đi chỗ khác.

……Haaa, tôi mừng vì mọi chuyện được giải quyết mà không có bất kì rắc rối nào.

“Tại sao cậu lại ở đây….”

Mai đang mở to mắt ra ngạc nhiên. Có vài giọt nước mắt, cô ấy chắc hẳn đã cảm thấy sợ phải không?

“Nghe này….cô phải cẩn thận hơn tí chứ. Cô biết rằng những gã như vậy thường xuyên xuất hiện vào kỉ nghỉ hè mà?”

Khi tôi đang mắng thì cô ấy có vẻ như không lắng nghe gì cả và chỉ vội vàng gỡ dải ribbon ra khỏi tóc.

“T-Tôi không biết cậu là ai nhưng cảm ơn rất nhiều!”

“….Cái? Cô…..cô nói cái gì—-?”

“Cứu một cô gái mà cậu chưa từng gặp trước đây, cậu thật sự nên cảm thấy tự hào về bản thân. Đúng như tôi mong đợi từ Yuu—–không, từ một người lạ mặt như cậu!”

“Cô đang nói cái gì vậy?!”

Đừng nói với tôi…là cô ấy đang cố gắng cư xử như chúng tôi chưa từng gặp nhau để khiến cho chúng tôi không nghi ngờ cô ấy?! Và chỉ thay đổi kiểu tóc một chút không khiến tôi không nhận ra cô đâu?!

“À vậy thì, giờ tôi có việc đột xuất nên….”

“Ah, chờ đã!”

Không cho tôi cơ hội để dừng cô ấy lại, Mai đã chạy đi với tốc độ ánh sáng.

Cô biết đấy, cô không phải cố quá như vậy đâu? Chúng tôi đã biết cô bám theo chúng tôi rồi…..

Thôi, sao cũng được, tôi định quay trở lại quán café nhưng khi vừa quay lại, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Việc này nghĩa là sao?”

“Suzuka? Tại sao em đến đây vậy, anh bảo em chờ một lúc rồi mà?”

Mặc dù đáng lẽ nên đợi ở quán café, Suzuka hiện đang đứng trước mặt tôi.

“Em thấy Onii-chan đang nói chuyện với Himuro-san. Chúng ta thậm chí còn chưa uống xong……Và hơn nữa…..”

Trước khi tình tình trở nên tồi tệ hơn, tôi giải thích mọi thứ cho Suzuka.

“…..Em hiểu rồi. Anh đã làm một việc tốt nhỉ.”

“Chuyện gì vậy? Biểu cảm của em vẫn khá tăm tối…….”

“Không…. Mặc dù không còn cách nào khác, anh vẫn đến giúp Himuro-san ngay giữa buổi hẹn hò quý giá của chúng ta…..Vậy, anh thật sự có tình cảm như vậy với cô ấy….?”

Tôi không nghe thấy em ấy nói gì bởi em ấy đang lẩm bẩm gì đó bằng giọng nhỏ nhưng mặt em ấy có vẻ như không dễ chịu lắm.

……Đừng bảo tôi là em ấy thấy giận do tôi để lộ bản thân trước Mai trong khi cô ấy đang bám theo chúng tôi?

Lần này tôi thực sự không thể làm khác được?

“D-Dù sao đi nữa, giờ chúng ta phải làm gì đây? Mai chắc không còn ở quanh đây nữa.”

Tôi đang cố gắng để thay dổi chủ đề nhưng Suzuka chỉ trả lời “Đúng vậy…”

“Thực sự có chuyện gì với em ấy vậy?” là điều tôi tự hỏi.

“Ah, đây không phải là Sensei và Imouto-san sao, desu! Vui quá, desu!”

“He? D-Double Peace-sensei?! Sao chị lại ở đây?!”

Ngay khi tôi nghĩ mình nhận ra người đẹp tóc vàng này thì cô ấy đã đi đến chỗ chúng tôi. Tất nhiên đó chính là họa sĩ minh họa của chúng tôi Ahegao Double Peace-sensei.

“À thì chị đến đây để mua vài thứ, desu. Và chị tình cờ nhìn thấy Sensei khi đang đi dạo quanh đây. Thật là trùng hợp!”

Trùng hợp bằng cách này hay cách khác thì cách mà chị ấy xuất hiện đúng lúc như vậy quả nhiên là ở một tầm cao khác.

“Nhân tiện thì, tại sao Sensei và Imouto-san lại ở đây? Ah, không lẽ đây là một buổi hẹn hò?!”

“K-Không! C-Chị sai rồi?!”

Thực tế thì nó là một buổi hẹn nhưng bởi Double Peace-sensei không dính vào vụ việc này nên không cần thiết phải nói cho chị ấy sự thật.

“Đ-Đúng vậy. Đây không phải một buổi hẹn. Chúng em chỉ vừa đến đây để mua vài thứ.”

Có lẽ nghĩ giống như tôi, Suzuka cũng tham gia vào.

“Chị hiểu rồi, desu. Vì đã ở đây rồi, hay là chúng ta đi mua sắm cùng nhau?”

“K-Không nó có hơi….có một số hoàn cảnh đặc biệt nên….”

Chúng tôi đang ở giữa chiến dịch và trở nên tình tứ trước mặt Double Peace-sensei là điều tôi thật sự muốn tránh. Và Mai đi đâu vậy trời?

“Mu? Thôi nào, desu~ Có vẻ như Mai cũng đến đây nên hãy đi cùng nhau nào!”

“Eh? C-Chị thấy cô ấy à?!”

“Đúng vậy. Chị thấy cô ấy ở cầu thang, cô ấy trông như sắp khóc em biết không? Chị sẽ mang cô ấy đến đây nên chờ tí nhé, desu.”

Vừa nói vậy với nụ cười rạng rỡ, chị ấy rời đi, và chỉ một lúc sau quay lại với Mai theo sau.

“Thấy chưa! Bởi chúng ta đã ở đây cùng nhau, cùng đi thôi, desu!”

Trong khi Double Peace-sensei dường như có tâm trạng tốt, chúng tôi thì lại không. Mai thậm chí còn chưa chỉnh lại tóc….

Tuy nhiên, mặc dù vẫn thiếu dải ribbon, cách nói chuyện của cô ấy vẫn như bình thường.

“Gặp cậu ở đây thật là trùng hợp nhỉ!”

À thì….chúng tôi không có cách nào khác ngoài diễn theo….nhưng nói như thế nào nhỉ, cô thỉnh thoảng thật sự bất tài đấy….

Phần 5:

Cuối cùng, chúng tôi đi mua sắm cùng nhau mà không đề cập gì đến buổi hẹn hò. Suzuka chắc cũng nhận ra rằng tiếp tục chiến dịch sẽ là không thể.

Vậy, cuối cùng chúng tôi có xóa bỏ được nghi ngờ của Mai không? Trong khi Suzuka và Double Peace-sensei đang nói chuyện với nhau về thứ gì đó, tôi bắt đầu bắt chuyện với Mai bằng giọng nhỏ.

“Này, Mai. Cô còn nghi ngờ tôi thật sự là Towano Chikai không?“

“Sao tự nhiên cậu hỏi điều đó vậy?”

Có lẽ nhớ về chuyện xảy ra trước đó, má cô ấy đỏ hơn trước một chút.

“À thì nó quá rõ ràng là cậu thật sự yêu em gái….Ah, thỉnh thoảng tôi thấy vậy chứ không phải tôi bám theo các cậu hay gì đâu!”

“Cảm ơn vì điều đó…..”

Trong đầu tôi đang la hét “Đúng như kế hoạch!” nhưng giờ tôi phải che giấu cảm xúc thực sự trước mặt cô ấy.

“Nhưng…..thứ gì đó vẫn thiếu….”

“Chính xác là cái gì?”

“Đúng là Towano Chikai trong trí tưởng tượng của tôi thật sự yêu em gái nhưng có cảm giác như Yuu vẫn đang che giấu gì đó. Tôi không biết chính xác nó là gì nhưng nó khiến tôi có cảm giác khó chịu.”

Sau những gì chúng tôi đã làm, cô ấy vẫn chưa tin tôi sao?!

“…..Tôi hiểu rồi! Đ-Đừng bảo tôi là tình yêu dành cho em gái của cậu lớn đến mức cậu bắt Suzuka-san phải viết một cuốn tiểu thuyết moe về em gái trong khi cậu cười khẩy sau lưng em ấy nhé? Nếu trong trường hợp đó, nó có nghĩa là Suzuka-san chính là Towano Chikai…..?”

“Cái-?! N-N-N-N-Nó thật nực cười?!”

Dù có cố gắng bao nhiêu để che giấu, tôi suýt nữa thì sụp xuống trước lời nói của cô ấy.

Tại sao hầu hết những suy luận của cô ấy đều sai nhưng cô ấy luôn luôn đi đến kết luận chính xác vậy?! Như mọi khi, cô ấy thật sự chỉ dựa vào cảm giác và cô ấy đang nhìn tôi trong khi nói “Cậu đang che giấu thứ gì đó”. Tôi thực sự đang nằm trong lòng bàn tay của cô ấy.

Nếu cô ấy đã nghĩ về thứ như vậy thậm chí trước buổi hẹn, vậy thì chúng tôi phải trải qua bao rắc rối hôm nay để làm gì?!

“O-Onii-chan? Anh đang nói chuyện gì với Himuro-san vậy?”

“Oho, cuộc nói chuyện bí mật này thật sự khả nghi, desu!”

Có lẽ bởi chúng tôi đang thì thầm với nhau, Suzuka nhìn chúng tôi với biểu cảm nghi ngờ.

Giờ không phải lúc để chúng tôi nói về chủ đề này.

“K-Không, không có gì. Nhân tiện thì, Double Peace-sensei nói rằng chị ấy muốn mua thứ gì đó nhưng nó chính xác là gì vậy?”

“Một bộ đồ bơi, desu! Nghĩ về mùa hè, tất nhiên phải có đồ bơi rồi! Chị đến đây để nghiên cứu, desu! Không phải nó cũng sẽ giúp ích cho nghiên cứu của Sensei sao?”

Lúc đó Suzuka bắt đầu nắm chặt áo tôi hơn.

“Cảnh đồ bơi thực sự quan trọng trong tiểu thuyết sao?”

“A-Ah, đúng thế, có thể nói là như vậy. Nó điển hình cho thời điểm này trong năm và khá hữu ích như một cảnh fan-service, nên cũng không phải nói quá khi cho rằng nó cơ bản là cần thiết.”

“Đúng vậy, desu! Đúng là may mắn khi gặp Sensei ở đây! Chị thực sự cảm kích nếu Sensei chọn một bộ đồ bơi cho chị, desu!”

Double Peace-sensei đột nhiên nói như vậy.

“Eh? Tại sao em phải làm thế?”

“Bởi có khả năng cao cảnh đồ bơi cũng sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết của Sensei nên cậu phải nghiên cứu nó dần đi! Hơn nữa, chị muốn biết sở thích về đồ bơi của Sensei.”

Ngay lúc đó, cả Suzuka và Mai đều phản ứng lại.

“Không, không phải là em cần—”

“Như Double Peace-sensei đã nói, việc này sẽ là một nghiên cứu tốt. Vì vậy, em cũng sẽ tham gia. Nó là nghĩa vụ của một em gái.”

“S-Suzuka?!”

“Sở thích đồ bơi của Yuu?! Mình không thể bỏ qua nó được, với tư cách là fan số một của cậu ấy!”

“Này, tại sao cậu đột nhiên lại có động lực vậy?!”

“Fufufufu, được rồi, desu! Hãy làm một cuộc thi xem bộ đồ của ai hợp sở thích của Sensei nhất!”

“Được thôi!” là câu trả lời của các cô gái, hoàn toàn lờ đi ý kiến của tôi.

……Có vẻ như lần nào cả ba người này tụ tập một chỗ thì thứ như thế này luôn xảy ra……

Phần 6:

Hiện tại, tôi đang đứng chờ trước phòng thay đồ ở tiệm đồ bơi. Bởi ý kiến của tôi hoàn toàn bị bác bỏ nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc. Ít nhất thì nó sẽ là một nghiên cứu tốt cho tiểu thuyết của Suzuka nên tôi sẽ hợp tác với em ấy, vì tôi cũng là người đứng tên cho em ấy.

“Sensei, cậu vẫn ở ngoài đó chứ, desu?”

Từ trong màn che, tôi nghe thấy giọng của Double Peace-sensei.

Trước mặt tôi là ba chỗ thử đồ. Từ trái sang là Mai, Suzuka và Double Peace-sensei.

“Fufufu, chị sẽ là người đầu tiên, desu”

Ngay khoảnh khắc tấm màn mở ra, tôi không thể giấu nổi sự xấu hổ của mình và suýt nữa thì nghẹn lại.

“Cá-, Cá-!”

“Nó như thế nào, Sensei? Chị nghĩ là Sensei sẽ thích thứ như thế này, desu!”

Double Peace-sensei đang tạo dáng trước mặt tôi với nụ cười lớn trên môi, mặc không gì khác ngoài bộ đồ bơi trường học. Nó không phải màu xanh như bình thường mà là màu trắng và trên phần ngực viết chữ [Ahegao Double Peace].

“B-Bộ đồ bơi đó là sao vậy?”

“À thì, nghĩ về đồ bơi thì đồ bơi trường học là bắt buộc, desu!”

“Em không nói về thứ đó! Tại sao họ lại bán thứ như vậy ở cửa hàng?!”

“Fufufufu, chị nghĩ chuyện như thế này có thể xảy ra, nên chị đã mang nó theo từ trước, desu!”

Nó thực sự không giải thích gì hết?! Và ý chị là sao?! Tại sao chị lại đến cửa hàng đồ bơi khi mang theo một bộ đồ bơi vậy?

“Fufu, đánh giá từ phản ứng thì có vẻ như cậu thực sự thích bộ này, desu!”

Bởi bộ đồ bơi màu trắng, nó thật sự tôn lên đường nét cơ thể của Double Peace-sensei nên tôi thật sự bối rối không biết nên nhìn vào đâu.

“À thì, vì người chúng ta nói đến ở đây là Sensei, có vẻ như chị đã chọn đúng nhánh fetish, desu!”

“Ý chị là gì vậy?!”

Trong khi tôi vẫn đang bận đáp lại câu nói lạ lùng của chị ấy, Mai đột nhiên lên tiếng.

“Yuu! Giờ là lượt của tôi!”

Tấm màn một phát mở ra, khiến tôi chỉ phản ứng lại “Ugh….”

“Hehhe! Thế này thì sao? Vì tôi, fan số một của cậu, chọn nó nên tôi chắc chắn bộ của tôi hợp với sở thích của cậu phải không?

Như mọi khi, cô ấy đang ưỡn ngực lên. Tuy nhiên lần này, nó thật sự rất tệ, theo nhiều nghĩa!

Mặc dù bộ của Mai được phân loại là bikini nhưng kích cỡ của nó quá bé. Bộ bikini này chỉ vừa đủ che phần ngực của cô ấy và bạn có thể thấy hầu như mọi thứ!

“C-Cô-! C-Cô đang mặc-?!”

“Không còn cách nào khác! Đây là một cuộc thi! Trong tiểu thuyết thì những bộ như thế này thường được sử dụng…..Và chị đang mặc cái gì vậy?!”

Nhìn thấy bộ đồ bơi của Double Peace-sensei, Mai rõ ràng cảm thấy tức tối.

“Cái gì vậy?! Đặt tên trên đó là không công bằng! Em tưởng chúng ta chỉ sử dụng những bộ đồ bơi trong cửa hàng thôi chứ?! Gian lận! Chị đang gian lận!“

“Không không, chúng ta chưa từng quyết định luật nào như vậy, desu? Đây chỉ đơn thuần là một cuộc thi áo tắm nên nó hoàn toàn ổn, desu! Quan trọng hơn, không phải em đang đi quá xa với bộ đồ bơi đó sao, Mai?”

“Em không muốn nghe điều đó từ chị!”

“Không, cả hai người cần nghe lại lời nói của bản thân ở đây….”, tôi lẩm bẩm, cố gắng giải tỏa xung đột này.

……Thật là, tôi đã hơi lo khi nghe mấy người nói về cuộc thi áo tắm nhưng nó thật sự gây phiền toái cho tôi khi hai người đi quá xa vì nó đấy.

Người duy nhất còn lại là Suzuka nhưng tôi hy vọng em ấy không đi theo hướng giống như hai người này.

“Ở ngoài ồn ào vậy…có chuyện gì xảy ra sao?”

Khi tôi vừa nghĩ đến em ấy thì em ấy lên tiếng và mở màn che, đi ra khỏi phòng thay đồ.

Nhìn thấy em ấy xuất hiện, tôi lẩm bẩm mà không suy nghĩ “Eh?”. Vì lí do nào đấy mà Suzuka đang mặc đồ bơi trường. Đối lập với Double Peace-sensei, bộ của em ấy màu xanh biển và không có gắn tên.

“Tại sao em cũng mặc nó….?”

“Đ-Đây là….Double Peace-sensei bảo em Onii-chan sẽ thích nó, nên em không thể làm khác được…..Đây là một cuộc thi….”

“Anh không thực sự có fetish đồ bơi trường hay gì cả?!”

Không phải tôi ghét nó hay gì hết. Nếu tôi phải chọn thì chắc chắn tôi sẽ nói là thích nó!

Nhìn Suzuka loay hoay ngón tay với đôi má đỏ ửng, tôi chợt cảm thấy cái cảm giác kì lạ lúc trước môt lần nữa và nhanh chóng đảo mắt đi. Ugh….đây là sức mạnh của đồ bơi trường sao?!

“Vậy thì, vì mọi người đều đã đưa lựa chọn rồi, cậu có thể nói xem cái nào hợp sở thích của cậu nhất đi?”, Mai nói.

K-Kể cả nếu cậu bắt tôi chọn ở đây….

Bình tĩnh nhìn lại thì không ai trong số họ đang mặc đồ bơi “bình thường”. Nếu vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

“Trong tất cả thì Suzuka là được nhất…….Nó rất dễ thương…..”

“Eh?! Suzuka-san lại thắng lần nữa?! Tôi thậm chí còn chọn thứ không thể mặc ở nơi công cộng!”

“Tôi không thể gọi đây là đồ bơi nếu cô không thể mặc trước mặt người khác được?!”

“Nhưng em có thể mặc đồ cosplay của chị trước mặt mọi người được, desu?”

“Không chị không thể! Và chị còn thậm chí gọi nó là cosplay!”

Mai có vẻ như không hài lòng lắm với kết quả.

Trong khi đó người chiến thắng, Suzuka đang…..

“Ehehe, ehehehehe”

Em ấy đang nghịch tóc, còn mặt thì đỏ như trái cà chua.

Phần 7:

Như vậy là cuộc thi áo tắm kết thúc khá an toàn. Sau đó, cả ba người thử tiếp một vài bộ khác và cuối cùng mua một bộ.

Nghĩ về nó, tôi cũng mua cho bản thân một bộ nhưng tôi nghĩ mình sẽ không có cơ hội sử dụng nó….

“Hm, chúng ta ban đầu đến đây để thử đồ bơi cho việc nghiên cứu nhưng sao chúng ta không đi đâu đó với những bộ chúng ta mới mua nhỉ?”

Có vẻ như Double Peace-sensei cũng nghĩ giống như tôi.

“Đúng vậy. Bể bơi hay gì đó giống vậy sẽ tốt cho việc nghiên cứu để viết tiểu thuyết.”

“Nếu nghĩ về việc nghiên cứu…chúng ta thực sự phải đi đến nơi nào đó.”

“Đúng vậy, bể bơi có vẻ là lựa chọn tốt, desu. Tuy nhiên, vì giờ là mùa hè nên chị rất muốn đi biển! Nó chắc chắn sẽ là nơi nghiên cứu tốt hơn, desu!”

“Lần nữa, tại sao chị có thể chắc chắn điều đó….”

Biển đúng là một gợi ý tốt nhưng sẽ có nhiều rắc rối liên quan đến nó.

“……………..”

Tôi nhận ra Mai chưa nói gì từ nãy đến giờ.

……Cô ấy thậm chí còn đang nhìn chằm chằm về phía tôi, cô ấy làm sao vậy?”

“Này….cậu cơ bản đang nói nó phải là một chỗ mà chúng ta có thể mặc đồ bơi đúng không?”

“Đ-Đúng vậy, tại sao cậu lại hỏi thế?”

Thay vì trả lời tôi, cô ấy chỉ đang lẩm bẩm với bản thân:

“Nếu chúng ta ở cùng nhau cả ngày, mình sẽ có thể tìm ra thứ gì đó về bí mật của cậu ấy…..”

Tôi lúc đó đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn nhưng câu nói của cô ấy đã thổi bay hoàn toàn sự thận trọng của tôi.

“Thế thì sao không đến biệt thự nghỉ mát của tôi?”

Bình luận (0)Facebook