• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Câu này có ý nghĩa gì?

Độ dài 1,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-27 16:30:05

Chương 1: Câu này có ý nghĩa gì?

Câu này có nghĩa là gì?

Hoàng hôn vàng rực chiếu sáng thế giới đã lặn.

Đó là thời điểm trong ngày mà chỉ còn lại bầu trời tối, thèm muốn chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của mặt trời.

Tôi đứng đó, nhìn lên bầu trời nơi bức tranh màn đêm đã buông xuống.

*Woooo...*

Cơn gió mùa đông thoảng qua vuốt ve má .

Tôi phải rùng mình một lúc vì cái lạnh ập đến.

Đôi chân lơ lửng giữa không trung run rẩy nhẹ.

Khi đã dành chút thời gian để thở và xua đi cái lạnh, cảnh đêm của thành phố hiện ra qua hơi thở mơ hồ của mình.

Vô số ánh đèn nhảy múa tuyệt đẹp.

Vô số người đang nhảy múa vui vẻ với người thân .

Trong khoảnh khắc, một làn sóng cảm xúc phức tạp dâng trào và nhìn chằm chằm vào quang cảnh, in sâu vào mắt mình.

"....."

Cảnh tượng này giờ đây là cảnh tượng cuối cùng của tôi.

Theo một cách nào đó, tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.

Tất nhiên, đó phải là một sai lầm.

Cảm xúc tôi đã biến mất từ lâu rồi.

Hơi cúi đầu và nhìn xuống chân mình.

Không gian rộng lớn, trống trải trải dài trước mắt như thể đang chế giễu tôi vậy.

'.....Nếu như rơi từ đây xuống, mình có thể chết ngay lập tức.'

Một tòa nhà cao tầng 20 tầng.

Mặc dù đây là lần đầu tiên đến một nơi như này, nhưng tim tôi lại tê liệt một cách lạ thường.

Không, phải nói khá là thoải mái.

"Mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi...."

Đây là cảm giác nhẹ nhõm.

Cũng giống như cơn gió mạnh đang ôm lấy tôi.

Lảo đảo một lúc trước quang cảnh cao ngất ngưởng, tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.

Những ký ức về quá khứ hiện lên qua ánh nhìn của bản thân.

"....."

Cuộc đời tôi giống như một thanh kiếm độc nhất.

Một thanh kiếm được mài sắc đến mức tối đa, tỏa ra ánh sáng nguy hiểm.

Không có cảm xúc.

Không có bản ngã.

Một con rối phải sống mỗi ngày trong quá trình huấn luyện và lịch trình khắc nghiệt.

Chính cha là người đã đẩy tôi vào cuộc sống như vậy.

-" Hãy là người giỏi nhất, nếu con là con trai của ta.''

Ngày tròn 12 tuổi.

Đó chính là điều mà ông ấy đã nói.

Là một cựu vận động viên Kendo đẳng cấp thế giới, ông muốn tôi, con trai ông, cũng đạt đến đỉnh cao.

Đó là lòng tham thường thấy của cha mẹ.

...Nhưng có nhiều thông tin sai lệch khiến người khác bác bỏ điều đó.

Những trận đòn roi tiếp theo sau mỗi lỗi lầm.

Lạm dụng được thực hiện dưới danh nghĩa đào tạo.

Những lời lẽ lạnh lùng, khắc nghiệt luôn nhắm vào mỗi khi tôi kiệt sức.

Cha đã khiến tôi đau khổ theo nhiều cách khác nhau.

-Con thật đáng thất vọng... Đến mức này mà con còn không làm được.

Ngày nào cũng như địa ngục.

Tôi nghĩ đến cái chết hàng chục lần mỗi ngày.

Chịu đựng lịch trình dày, chìm đắm trong cảm giác tự ghét bản thân và tuyệt vọng.

Nhưng ngay cả trong cuộc sống như vậy, bản thân vẫn kiên trì.

Tôi đã vượt qua.

Nghĩ rằng mọi điều cha làm với bản thân đều là vì tôi.

Bởi vì cha yêu thương tôi.

Cha làm thế vì tôi.

Dù tự an ủi mình bằng cách lặp đi lặp lại điều đó.

'Nếu mình trở thành người giỏi nhất thế giới, cha sẽ lại mỉm cười với mình chứ...?'

Chỉ với suy nghĩ đó, tôi đã chịu đựng địa ngục.

Tự khắc, tự cắt, tự hành hạ bản thân.

Ấp ủ hy vọng, mong chờ nụ cười một ngày nào đó sẽ nở trên môi cha tôi.

Tuy nhiên.

Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng đó chỉ là ảo tưởng của bản thân.

Được chọn là vận động viên Kendo xuất sắc nhất Hàn Quốc, tôi tự hào gia nhập đội tuyển quốc gia và hướng tới giải vô địch thế giới.

Không hề có đối thủ.

So với những lần đã từng chịu đựng, đối thủ lại quá mềm yếu và hờ hững.

Vì vậy, tôi đã thắng liên tiếp nhiều trận, từng chút một.

Tuyệt vọng vươn tới mục tiêu lấp lánh dường như vừa trong tầm với vừa ngoài tầm với.

Và sau khi vượt qua mọi rào cản, tôi đã lọt vào trận chung kết Giải vô địch thế giới.

Cho đến khi đứng trên đấu trường, bản thân vẫn tràn ngập niềm vui.

'Cuối cùng, con cũng có thể đền đáp được tình yêu thương của cha dành cho con.'

Với một nụ cười nhẹ, bước vào chặng cuối cùng.

Tim  đập thình thịch khi nghĩ rằng giấc mơ 10 năm ấp ủ từ năm 12 tuổi đã trở thành sự thật.

Giấc mơ mà bẩn thân đã dồn hết tâm huyết vào.

Giấc mơ mà tôi theo đuổi chỉ dành cho cha.

Ở giai đoạn cuối cùng để chấm dứt giấc mơ đó.

.....Tôi đã hoàn toàn bị đánh bại.

Thậm chí còn không đánh được một đòn nào vào đối thủ.

Thua với tỷ số không thể tin được là 10-0.

- Trận này hay đấy. Tôi mong được chứng kiến nhiều màn trình diễn hay hơn nữa của cậu trong tương lai.

Tôi nhớ ánh mắt của đối thủ khi anh ta bắt tay sau trận đấu.

Một cái nhìn thương hại, như thể đang nhìn xuống một sinh vật yếu hơn mình vô cùng.

Tôi cảm thấy như toàn bộ cuộc sống của mình đã bị phủ nhận.

Nhưng.

Bất hạnh của vẫn không dừng lại ở đó.

Loạng choạng bước vào phòng thay đồ, thậm chí quên cả việc tháo mũ bảo hiểm sau trận đấu.

Đang đợi là cha tôi, ông nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

Ông ấy im lặng một lúc rồi cuối cùng thốt ra một câu duy nhất.

-Tôi không thể hiểu được.

Giọng nói không hề có chút ấm áp nào, như thể đang đánh giá một vật thể.

Nói xong, bố tôi rời khỏi phòng thay đồ.

Theo phản xạ, tôi đưa tay về phía bóng dáng đang rời xa ấy.

Nhưng không thể nói được lời nào .

Ông không hề ngoảnh lại nhìn lấy một lần khi bước dọc hành lang.

Lẩm bẩm trong tuyệt vọng, nhìn vào bầu trời trước mắt.

Tại sao...

Tại sao cha lại rời đi?

Anh đã mơ về ông suốt 10 năm.

Sống vì lòng tham của ông suốt 10 năm.

Tại sao bây giờ lại bị bỏ rơi thảm hại như vậy...?

"Con tưởng rằng cha yêu con.'

Tất cả chỉ là sự ảo tưởng của bản thân.

Bố không yêu tôi.

Tôi ngã gục xuống, nhìn chằm chằm vào tấm lưng lạnh ngắt của ông.

Ngồi đó ngơ ngác, nước mắt tuôn rơi.

Dù bản thân đã sống nửa cuộc đời chỉ vì cha tôi.

Nhận ra quá muộn rằng đó chỉ là một ảo tưởng ngu ngốc.

Cuộc sống của bản thân đã bị từ chối.

Mọi thứ mình làm đều vô nghĩa.

Cảm thấy mình như một mũi tên mất phương hướng.

Muốn buông bỏ mọi thứ.

Muốn biến mất.

Vậy nên tôi đã leo lên tầng.

Và bây giờ tôi đứng đây.

".....Không sao đâu, thật đấy."

Tự lẩm bẩm bằng giọng thảm hại như để tự an ủi mình.

Những cảm xúc trái ngược, vừa sợ hãi vừa mong đợi, tràn ngập cùng trái tim đập thình thịch của bản thân.

[Vận động viên Kendo số 2 thế giới, thành viên đội tuyển quốc gia, tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà...]

[Có thông tin cho biết đang bị trầm cảm, sốc....]

Có lẽ sáng mai, những bài viết như thế này sẽ được đăng trên một mục của tờ báo.

Sau khi chết trong một thời đại đầy rẫy dối trá và ảo tưởng, có lẽ sẽ bị xóa khỏi thế giới này cùng với lòng thương hại ít ỏi của mọi người.

"....."

Tôi lặng lẽ buông bàn tay đang nắm chặt lan can.

Cơ thể chênh vênh của tôi bị hất tung lên không trung.

Cảm giác tốc độ đáng sợ và cảm giác thoải mái của sự nổi bao trùm lấy.

Mặt đất đang tiến lại gần hiện ra trong tầm nhìn đang quay cuồng của tôi.

Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Và tôi đã cầu nguyện.

Xin đừng để nó làm bạn đau.

Và hãy để đây là kết thúc của mọi thứ.

'Nhưng tôi vẫn hơi sợ...'

-Bụp!!

Đó là kết cục của tôi.

Tất cả những gì tôi nhớ là tiếng va chạm lớn đập vào tai cùng với cú sốc dữ dội.

.

.

.

Đúng.

Mình chắc chắn đã chết như thế.

-Đinh!

[Bạn đã chiếm hữu 'Raiden Lishite', con trai cả của Công quốc Lishite!]

[Chào mừng trở lại!]

Câu này có nghĩa là gì?

Bình luận (0)Facebook