Chương 07
Độ dài 891 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-01 13:45:13
Trans:Oai_huong
Beta: Sơ
Cộp cộp
Ayla Serdian hướng mắt về những bước chân lạ lẫm kia.
Cô đến cung điện chưa được bao lâu, nhưng ở nơi này cô chưa bao giờ cảm nhận thấy sự hiện diện của người khác ngoài cô.
Mặc dù không biết, nhưng cô có nghe rằng hiện tại không có bất kì thành viên Hoàng gia nào đang ở tại cung điện phía Tây này, cho nên cô càng dồn sự chú ý tới tiếng bước chân kia hơn.
"Có phải là ngài Đại công tước mà mình đã gặp trước đó hay không nhỉ..?"
Ayla thò đầu ra ngoài, nhoài người lên.
Chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy một người con gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhạt giữa những tán cây.
Cô gái ấy có dáng người thật nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy voan màu hồng và đeo găng tay ren trắng, nhìn trông rất phù hợp với cô ấy.
Đánh giá về trang phục của cô ấy xong, cô đoán rằng cô ấy có thể llà một công chúa.
Cảm thấy thích thú, đôi mắt của Ayla tập trung vào vẻ bề ngoài của người con gái mà cô không biết tên.
"Đã lâu không gặp, thưa Hoàng tử. Kể từ lần cuối khi ta nhìn thấy ngài, ngài trông...tệ đi rất nhiều đấy."
"Công chúa Ariel. Có chuyện gì xảy ra ở Tây cung không?"
Giọng của người con gái điềm tĩnh được gọi là công chúa, và giọng nói của một người con trai có tông giọng trầm thấp nhưng rất vui tai.
Ayla cố nín thở trước cuộc trò chuyện của hai người, cô đứng yên tại chỗ dường như muốn bỏ chạy mà cũng không muốn bị phát hiện.
"Sau khi nghe tin ngài sẽ trở về hôm nay..."
Ariel cúi đầu và nói nhỏ dần, dường như cô ấy rất xấu hổ.
Không giống như Ariel lưỡng lự và đỏ mặt, người con trai ấy dường như không có một chút hứng thú nào.
Anh ta tỏ vẻ bối rối trong giây lát, rồi mỉm cười.
Mặc dù anh đang cười nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng không một chút cảm xúc nào.
"Ta không biết Công chúa lại quan tâm đến ta như vậy. Nhưng đây là Tây cung, là nơi các hoàng tử ở."
"..."
Anh ta mỉm cười, sau đó ghé sát khuôn mặt vào Ariel.
Khoảng cách giữa Ariel và anh chỉ cách khoảng một gang tay.
"Đó không phải là nơi mà một công chúa đến từ một quốc gia láng giềng có thể tự do ra vào cả."
Nụ cười dịu dàng của anh ta vụt tắt với những từ cuối cùng anh nói ra.
Lời nói của Hoàng tử ẩn chứa một lời cảnh cáo ngầm dành cho Ariel.
Không mong muốn một kết quả như vậy, đôi mắt màu nâu sẫm của Ariel khẽ rung lên.
"Nếu họ phát hiện ra mình ở đây, mình sẽ gặp rắc rối lớn mất thôi..."
Ayla có thể cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo từ hai người.
Cô nhìn cả hai người, chính xác hơn là nhìn người đàn ông được gọi là Hoàng tử, đang háo hức chờ đợi cho anh rời đi.
"Vâng.. ta xin lỗi thưa Hoàng tử. Có vẻ như ta đã vượt quá giới hạn rồi. Ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Xin ngài cứ tự nhiên."
Khi cô ấy nói xong, đôi mắt to tròn của Ariel ngấn lệ.
Ariel nhìn chằm chằm vào anh, anh ta im lặng sau đó cúi đầu nhẹ và rời đi.
‘Cho dù ngài có là Hoàng tử đi chăng nữa, sao có thể làm nhục người ta như vậy cơ chứ?’
Bộ dạng của Ariel quay về với vẻ mặt bị tổn thương đã lọt vào mắt cô.
Khi bóng lưng của Ariel khuất dần, anh ta quay về phía Ayla đang trốn và nói.
"Bây giờ, tại sao ngươi lại còn chưa ra khỏi đây?"
‘Đừng nói là anh ta đang nói mình đấy nhé?’
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến cô run lên cầm cập.
Mình có nên chạy thoát không? Mình giống như một con chuột mắc bẫy vậy.
Tuy nhiên nếu mình nói rằng, 'Tôi ở đây.', mình có thể sẽ bị xử trảm vì nghe lén cuộc nói chuyện của các gia đình hoàng gia.
A... Bị vướng vào gia đình hoàng gia hai lần trong ngày hôm nay...
Cuộc đời của mình thực sự bị hủy hoại rồi.
Trong khi Ayla lo lắng, một bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
"Theon?"
"?"
Khi cô ngước lên, cô nhìn thấy bóng lưng của Đại công tước mà cô vừa bắt gặp ở hành lang.
Như thể anh cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cô, Owen quay đầu về phía Ayla và nháy mắt.
"Đã lâu lắm anh không gặp tôi, nhưng anh thậm chí không thể nhận ra tôi. Điều này thật thất vọng đó. Ồ, bây giờ tôi phải gọi anh là Hoàng tử chứ."
"Owen, tôi nghe nói rằng anh đã trở lại cung điện. Anh đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Tôi đã nhanh chóng hoàn thành việc do thám vì anh sắp đến."
"Tôi đến nhanh vì nhớ anh đấy! Đã bao lâu rồi nhỉ?"
Owen nói một cách vô liêm sỉ.
Cùng lúc đó vẻ mặt của Theon đanh lại, anh lạnh lùng.
"Thì ra là vậy. Nhưng con mèo hoang phía sau anh là ai vậy?"
"Mèo hoang? Tôi không biết anh đang nói gì cả, Theon à."