Part 3 (END)
Độ dài 1,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-14 07:00:12
MC’s POV:
Cô gái nhìn cây guitar, rồi quay sang tôi và mỉm cười.
"...Tại sao chứ?"
"Anh là một người chơi guitar, đúng chứ? Vì cây guitar này là thứ duy nhất được bảo quản mà."
"Không phải thế, tại sao tôi phải chơi nhạc cùng cô?"
"Tôi chỉ muốn chúng ta chơi cùng nhau thôi, vì dù gì thì cả hai người đều ở đây mà. Ngày cuối rồi nên cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Khi nghe cô ấy nói thế, vì một lí do nào đó mà tôi cảm thấy mình không thể trực tiếp từ chối cô được. Nghĩ mãi nhưng rồi tôi chỉ nói được một câu.
"Tôi không biết bài nhạc cổ điển nào cả."
"Không nhất thiết phải là nhạc cổ điển đâu. Thực ra thì tôi thích nhạc jazz hơn cơ. Chỉ tại ngày xưa mẹ tôi không cho tôi chơi thôi."
"Nhưng tôi cũng không biết bài jazz nào luôn."
"Thế thì chúng ta có thể học... à đúng rồi, anh có biết ngũ cung không?"[note43825]
"Chắc hẳn ai cũng biết về nó mà."
Tôi đã nghĩ cô ấy hỏi chỉ cho vui thôi, nên tôi đáp lời luôn, nhưng ngay sau đó, tôi lập tức hối hận. Tôi đã có thể rời đi nếu tôi nói mình không biết rồi.
Cô gái đặt tay lên ngực, thờ phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì, tôi sẽ đọc giai điệu cho anh, anh sẽ ổn thôi nếu không lệch ra khỏi ngũ cung mà."
"...Hiểu rồi."
Cô gái bắt đầu chơi piano. Một backing track với hợp âm bộ 3 đơn giản. "Nó bắt đầu với C, G, Am, và rồi F." Cô gái nói.[note43826] [note43827]
Dù cho tôi chỉ đang giữ cây guitar trong tay và không làm gì cả, cô gái vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế. Mắt chúng tôi chạm nhau, và rồi cô gật nhẹ đầu.
Khi những sợi dây đàn rung lên bởi cái gảy đàn đã cùng, những tiếng 'pin' vang lên. Dù cho tiếng của cây đại dương cầm đã át đi tiếng guitar, và có lẽ cô không nghe thấy được, nhưng trông cô giờ thật nhẹ nhõm, và cũng có phần hạnh phúc nữa.
Tiếng piano được đẩy nhanh hơn, như cô đang thử sức tôi vậy. Thỉnh thoảng, cô cô tình đánh lạc nhịp trong khi nói cho tôi từng nốt một, rồi lắc lư vui vẻ trong khi ngâm nga.
Những ngón tay tôi di chuyển nhanh hơn, như đang cố gắng để đuổi kịp giọng của cô vậy. Cô nhìn tôi như muốn hỏi, và tôi gật đầu đáp lại.
Đột nhiên, cô thay đổi giai điệu, và trước cả khi kịp suy nghĩ, những ngón tay tôi đã di chuyển để phản hồi lại điều đó. Mọi cảm quan đều dồn hết vào đôi tai và bàn tay này rồi.
Khoảnh khắc mà hai khuông nhạc khớp hoàn toàn với nhau, tôi cảm giác như mình đã trở thành một phần trong một cái máy phát nhạc vậy. Một cảm giác thật dễ chịu, nhưng cũng thật hoài niệm.
“Anh đang khóc ư?”
“...Eh?”
Tiếng piano đã dừng lại mà tôi không hề hay biết, và tôi nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.
“Anh có ổn không thế?”
“Ahh… chỉ là tôi đã nhớ lại một chút, về những thứ trong quá khứ ấy mà.”
“Chuyện trong quá khứ hả? Anh kể cho tôi được không? Hay là, đó là chuyện mà anh không thể nói được?”
Nở một nụ cười dịu dàng, cô gái nhẹ nhàng hỏi tôi. Nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi không kìm được cảm giác muốn cho cô ấy biết thêm về mình.
Tôi nhắm mắt lại, và bức tranh hoài niệm về những ngày xưa cũ hiện lên.
“Trước khi thế giới thành như này, tôi đã từng là một nhạc sĩ. Nhưng chỉ là một công việc nhỏ bé giúp tôi sống qua ngày thôi. Cùng với một người bạn thân, chúng tôi chơi nhạc, anh ấy chơi piano còn tôi chơi guitar.”
“Ehh, tôi cũng nghĩ vậy.”
Khi ‘Tuyên ngôn tận thế’ được thông cáo, tôi đã thất nghiệp, và bạn tôi đã rủ tôi cùng đi với anh ấy một chuyến. Anh ấy đã nói vài thứ điên khùng như là, vì giờ chúng ta đang sống trong cái thế giới này, nên anh ta muốn thực hiện ước mơ của mình, là đi vòng quanh khắp Nhật Bản.”
“Nghe cũng tuyệt mà.”
Nhưng thực tế, chúng tôi chỉ đi lang thang thôi. Lái xe mà chẳng thèm quan tâm đến đường xá, rồi thỉnh thoảng biểu diễn ở một góc phố nào đó. Dù cho hầu như không có khán giả, trông anh ấy vẫn rất thỏa mãn.”
“Anh ta giờ sao rồi?” cô hỏi với gương mặt có phần căng thẳng, chắc do cô cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi
“Anh ấy chết rồi, có lẽ vậy.”
“...Có lẽ?”
“Một ngày nọ, trong khi đang biểu diễn như bao ngày, chúng tôi bị một nhóm côn đồ tấn công. Ngày hôm ấy, đã có một cuộc biểu tình ở gần đó. Nắm lấy chiếc guitar, tôi đã chạy trốn được, nhưng chúng tôi bị tách ra. Có khi anh ấy cũng thoát được, nhưng từ sau khi tách nhau, tôi chẳng thể tìm thấy thông tin về anh ấy nữa, nên tôi nghĩ có lẽ anh ấy chết rồi. Kể từ đó, tôi từ bỏ âm nhạc.”
“...”
Cô gái nhắm mắt lại, và tôi thấy một giọt lệ rỉ ra từ khóe mắt cô. Nếu cô ấy khóc vì nghe một câu chuyện điên rồ như thế này, thì tôi nghĩ mình nên dừng lại.
“Này, vậy thì giờ cho tôi biết đi. Âm nhạc có ý nghĩa gì? Anh ấy, người cố gắng đem đến hy vọng cho mọi người bằng âm nhạc, đã chết vì âm nhạc. Không quan trọng cô nói gì, sự thật là anh ta đã chết rồi. Âm nhạc không có sức mạnh để thay đổi thế giới. Để có thể nâng cánh những giấc mơ và hy vọng hay những thứ đại loại vậy, chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi, đúng chứ?”
Cô gái quay lại nhìn thằng vào tôi, và, từ từ mở miệng như đang sắp xếp lại những câu từ cần nói.
“Đây là những gì tôi nghĩ. Tôi chắc chắn rằng, âm nhạc không hề có khả năng thay đổi thế giới. Đến cả Lennon, người luôn miệng nói về hòa bình, cũng đã bất lực trước chiến tranh cơ mà.”[note43828]
“Đúng vậy.”
“-Nhưng mà, tôi chắc rằng âm nhạc vẫn có một sức mạnh bé nhỏ, một sức mạnh nhỏ nhoi truyền đi từng chút một, vào nhưng người nghe chúng.”
“Cô nói những thứ như thế, nhưng nếu không có ai nghe cả, thì có khác nào nó không tồn tại đâu?”
“Đó là lí do tại sao chúng ta chơi bản nhạc này. Có thể nó sẽ không đến được với ai cả, cũng chẳng thể giúp đỡ được ai. Thế nhưng, tôi vẫn cầu nguyện, là thứ âm nhạc này sẽ đến được với ai đó.”
Ánh mắt ấy, không có một chút dao động, đã thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn vào âm nhạc. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, khiến cô gái trông như đang tỏa sáng. Vẻ ngoài chói lòa ấy khiến tôi vô thức đảo mắt đi.
“Nhưng ngày mai, sẽ chẳng còn ai nữa đâu.”
“Ngay bây giờ, tôi đang ở đây, và anh cũng vậy. Tôi chắc chắn rằng âm nhạc của người ấy vẫn còn trong tâm trí anh đúng chứ? Nên đó là lí do mà anh vẫn ở đây đúng chứ?”
Những lời ấy tiến đến tận sâu trong con tim của tôi, và tôi thấy ngực mình như nhẹ bẫng đi. Lúc ấy, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra. Suốt bấy lâu nay, tôi đã luôn chờ bạn mình trở về.
Dù cho anh ấy không quay lại đi chăng nữa, thì thay vào đó, anh ấy đã đưa cô gái này đến đây.
Đáy mắt tôi nhức lên. Tôi cúi mặt xuống, cố ngăn không cho những giọt nước mắt lăn ra ngoài.
“...Có ổn không nếu cô dành khoảng thời gian cuối cùng của mình với một tên bí ẩn như tôi?”
Cô ấy cười tinh quái như nghe thấy gì lạ lắm vậy.
“Thế thì, dù có hơi muộn rồi, nhưng hãy giới thiệu bản thân nào. Tên tôi là Kanade, không phải ‘cô’ đâu nhé. Cho tôi biết tên của anh đi.”
“Tôi là Shuya.”
“Thấy chưa, với việc này thì, anh không còn là một tên bí ẩn nữa. Giờ thì, hãy để âm nhạc được tiếp tục nào. Đây là hồi kết rồi, nên chúng ta không được bỏ phí dù chỉ một giây đâu, anh biết chứ?”
Khi cô ấy - Kanade nói đùa như vậy, tiếng piano đã trở nên to hơn, và tôi cũng bắt kịp giai điệu kia.
Thế giới này ngày mai có tận diệt hay không, tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng, làm ơn, đừng kết thúc nhé. Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ như vậy sau một quãng thời gian rất rất dài.
Nếu như, thế giới này không kết thúc vào ngày mai, cô có muốn đi cùng tôi không?
Nếu tôi nói vậy, không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nữa. Tôi tiếp tục nghĩ về điều đó trong khi tay vẫn bấm guitar…
(END)