Chương 02
Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 23:45:14
Tôi chết lặng. Tôi thật sự ngạc nhiên, làm sao mà một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể nhầm lẫn giữa con người với búp bê? Đầu tiên, tôi nghi ngờ trí thông minh của em trai mình.
"Chị không thích nó ư?"
“Hình như em không nhận định được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đi qua bên đó úp mặt vào tường và giơ cánh tay lên. Đừng đặt tay xuống trừ khi chị nói với em. ”
Đầu tiên, tôi giải thích cho em ấy hiểu hành động đó nghĩa là gì. Em trai tôi nhìn tôi một cách khó hiểu - Tại sao lại không thể? - nhưng khi kết thúc bài giảng, em ấy đã gật đầu. Chà, thoạt đầu tôi đoán nó không nghiêm trọng lắm nhưng đáng lẽ ra tôi nên nghĩ đến khả năng khác chứ không phải trí thông minh của em ấy.
“Chị, chị gái. ”
"Chuyện gì vậy?"
"Chị có thích con búp bê này không?"
Không lâu sau vụ đó xảy ra. Lần này, là một quản gia không phải một cô hầu gái, xuất hiện trước mặt tôi, với toàn thân bị trói và bịt miệng. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi và vùng vẫy. K-khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi rất bối rối và không thể nhận ra được điều gì nhưng cuối cùng tôi cũng đã nhận ra tình hình.
“Lần trước chị đã mắng em vì không hài lòng với con búp bê, đúng không? Vì vậy, em đã thay đổi giới tính lần này. “
Tôi đã thật sự cạn lời. Tôi nên dùng từ gì để giải thích cảm xúc của mình lúc này nhỉ? Em trai bé bỏng của tôi, người gọi mọi người là búp bê, tặng ‘búp bê’ cho tôi và kiểm tra phản ứng của tôi. Em ấy trong sáng, ngây thơ và đôi mắt trong veo.
*****
"Tại sao chị lại không nói chuyện, thưa chị?"
“…”
"Chị vẫn không thích nó sao?"
Cuối cùng tôi cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Tôi vứt bỏ mọi thứ đang làm và chỉ tập trung vào việc quan sát em trai mình. Không lâu sau, tôi đã có thể đưa ra kết luận.
Tôi nghĩ em trai bé bỏng của tôi là một kẻ tâm thần.
Có một khả năng khác cũng tương tự vậy. Nếu nghĩ theo chiều hướng đó thì vấn đề của em trai tôi rất đơn giản. Em ấy không thể phân biệt được sự khác biệt giữa sự sống và đồ vật. Đối với cậu em trai này, ngoại trừ gia đình cậu, một người không khác gì một món đồ chơi hay một con kiến trong sân.
"Chị ơi, nhìn này!"
"Có chuyện gì nữa?"
“Con rối song sinh! Chị nghĩ sao?"
“Ha …lần này là sinh đôi, lần này chị sẽ đánh em bằng cả hai tay.”
Tôi đã khám phá ra bí mật về thân thế của mình và bây giờ em trai tôi lại là một kẻ tâm thần. Nhưng vào thời điểm đó, tôi không hề bận tâm đến vấn đề này. Tôi nổi da gà và đó là tất cả.
Em trai tôi vẫn còn trẻ và có thể bị kỷ luật. Khi em trai tôi mang cho tôi một con búp bê, tôi sẽ trói em trai lại, cho em ấy ăn hạt dẻ mật ong (?) và thả em ấy sau đó. Chu kỳ lập đi lập lại một việc như vậy ngày càng trở nên buồn tẻ và mỗi lần thực hiện thật khó khăn. Vâng, không phải tất cả những kẻ thái nhân cách đều sẽ trở thành kẻ giết người. Em trai tôi sẽ trở thành một quý ông khi lớn hơn và học được một số lẽ thường. Nhưng hình như tôi đã quá lạc quan.
Tôi thức dậy với tâm trạng sốt ruột vào mùa hè, tại một thư viện cũ.
"…Không thể nào.”
Tôi thật sự rất sống và vô thức đánh rơi cuốn sách.
"Điều này không phải là thực đúng không?"
<Mùa xuân của Agrita, Cô gái mới.> Đó là tiêu đề của cuốn sách đó. Bối cảnh của cuốn sách là trong thế giới này, nhiều nhân vật đã xuất hiện trong đó, bao gồm cả tôi. Mỗi người có một vai trò. Nhân vật chính, nhân vật phản diện, nhân vật phụ, quần chúng, v.v. và bất ngờ chưa? Em trai tôi là một nhân vật phản diện và tôi là một nhân vật phụ!
“Này là như thế nào, như thế này là thế nào…?'
Tôi không thể xác định đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự thật. Các sự kiện được mô tả trong cuốn sách giống hệt như thực tế. Có một lý do khác khiến cuốn sách trở nên quan trọng.
"Bessie, cô có đọc được cuốn sách này không?"
"Huh, không phải nó chỉ có những trang giấy trắng sao?"
Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy nội dung của cuốn sách. Ngay cả tiêu đề.
Chỉ có hai khả năng: Tôi bị điên hoặc việc chỉ những người nhớ lại tiền kiếp của họ mới có đặc quyền đọc được nó. Thời gian trôi qua, tôi đã đưa ra kết luận. Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc mọi người trở nên điên rồ và có tầm nhìn xa. Rốt cuộc, nơi này thực sự là một cuốn tiểu thuyết nhưng vấn đề thực sự ở đây là.
"Tôi sắp chết một lần nữa?"
Cái kết của tôi trong cuốn tiểu thuyết thật khủng khiếp.
"Và nó lại rất đau đớn?"
Trong nửa trang sau của cuốn sách, tôi chết dưới tay của em trai mình. Không có lý do cụ thể. Tôi bị bắt làm con nuôi. Em trai tôi giết tôi ngay sau khi phát hiện ra. Em ấy tức điên lên vì tôi dám vượt trội hơn em ấy, dù tôi thậm chí không phải là chị gái ruột của em ấy. Vậy tại sao cha mẹ tôi lại không ngăn cản? Đáng buồn thay, họ đã chết bên cạnh nhau do căn bệnh nan yđược lên kế hoạch trước.
"Ôi chúa ơi…"
Chúa ơi! Sao người có thể làm thế này với tôi? Người em trong cuốn sách bị tâm thần nhiều hơn bây giờ. Người em trai tâm thần của tôi khi trưởng thành thật đáng sợ. Có não to, thân hình to, lại có cả gia phả to đùng trong tay, tôi đã phải thay đổi cách nhìn của mình về đứa em trai bé bỏng ngay trước mắt. Búp bê? Chúng thật dễ thương.
Tôi đã không nhận ra đó là hành động quyến rũ tuyệt nhất mà em ấy từng thể hiện. Tuy nhiên, tôi không phải là người duy nhất chết dưới tay người em trai trưởng thành của mình. Dù sao thì, em ấy đã yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, bị ám ảnh bởi cô ấy và giết những người xung quanh cô. Cái chết của tôi cũng cũng góp phần ở trong đó. Tôi không thể ngừng nghĩ về việc tôi sắp phải chào tổ tiên một lần nữa. Tôi thậm chí đã làm một số chuyện rút ngắn thời gian chết của mình nữa, những hành động điên rồ.
“Nếu tôi biết điều này sẽ xảy ra, tôi đã không trừng phạt em ấy.”
Lẽ ra tôi nên làm một người chị tốt hơn. Không trừng phạt, không chửi bới, không ném đá mỗi khi tôi nhận được búp bê của em ấy. Tôi hối hận với tất cả những gì tôi đã làm. Lý do cái chết là bí mật về thân thế của tôi.
Kết cục của tôi sẽ không thay đổi trừ khi sự thật tôi là con nuôi thay đổi. 'Tôi phải sống.’ Người em trai trưởng thành của tôi trong cuốn sách đã giết tôi khi tôi hai mươi hai tuổi. Ở kiếp trước, tôi chết ở tuổi hai mươi mốt nhưng tôi sẽ không để mình phải chết một cách thảm thương ở nơi này nữa.
Tôi thức trắng đêm, liều mạng lật giở cuốn sách để tìm cách sống sót. Tôi đã đưa ra kết luận vào lúc bình minh.
‘Chạy.’
Và đó là tất cả.
Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu bỏ chạy bất cứ lúc nào. Em trai tôi vẫn nghĩ rằng tôi là chị gái của em ấy và nếu tôi cố gắng chạy trốn, tôi có thể sẽ không thành công. Khoảnh khắc em trai tôi gặp nữ chính, chính là thời điểm tốt nhất. Ngay sau khi em trai tôi gặp nữ chính, anh ta sẽ bắt đầu bám lấy cô ấy. Khi đó mọi sự chú ý sẽ hướng về cô ấy. Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian đó và lấy hết của cải mà mình có được và chạy thục mạng để chạm đến cuộc sống nhàn nhã.
(Sao giống như việc mình chạy thục mạng để chạm đến trái tym crush vậy :>)
'Nếu tôi vượt qua biên giới, tôi sẽ an toàn. '
Tôi tự hỏi liệu em ấy có đặc quyền giết người trên vùng đất khác không? Thật may vì em ấy không hề có hào quang nhân vật chính nếu không, chắc chắn sẽ phải có rất nhiều người chết vì tôi.
"Đó là cách tôi sẽ sống sót, nhưng trước đó..."
Tôi đã đồng ý rằng chạy trốn là một ý kiến hay nhưng còn tôi muốn thử làm một điều trước khi lên kế hoạch bỏ trốn một cách nghiêm túc. Đó là ngăn chặn cái chết của cha mẹ tôi.
Cha mẹ tôi trong cuốn sách mắc bệnh nan y nhưng vẫn còn tận hai năm. Từ bây giờ, tôi không thể biết được con đường sẽ lệch hướng như thế nào.
*****
Tại sao? Người xưa có câu: “Nếu có trái tim mạnh mẽ, thì ngay cả trời xanh cũng bị lay động.” Thưa chúa, xin hãy ban cho tôi điều ước.
“…Trên đường đến cõi chết, xin hãy an nghỉ. ”
Ý nghĩ đó thật cảm động nhưng nó không đủ để thay đổi tương lai. Giám đốc nhà tang lễ đã chôn cất quan tài của cha mẹ tôi và vị linh mục đã viết tên họ lên đó.
Hai năm chăm chỉ nỗ lực của tôi bỗng trở nên dưng thừa trong phút chốc.
"Chị. ”
Em trai tôi, người vẫn chưa với tới chiều cao của tôi, đứng bên cạnh và nắm tay tôi.
“Giờ đây chỉ còn lại hai chúng ta. ”
Vâng, chỉ còn lại hai. Chỉ có nhân vật phụ sẽ bị giết bởi một nhân vật phản diện trong tương lai và người hỗ trợ của hắn.
'Tôi tiêu rồi. '
Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến chạy trốn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian kể từ lúc đó.
Dù đã được định sẵn nhưng cái chết của cha mẹ nỗi buồn vẫn còn đọng lại trong tôi và tương lai khốn khổ đang chờ đợi tôi. Nó góp phần rất lớn trong việc khiến huyết áp tôi tăng cao, và kế hoạch bỏ trốn không dễ dàng thực hiện. Đó là một ngày mà thời gian trôi qua một cách vô thức. Và rồi tôi nhận ra…
"Các thư mời đã được gửi đúng cách chưa?"
“Hãy kiểm tra xem chúng ta có thiếu sót gì không. ”
“Alex, đi xuống cầu thang và kiểm tra danh sách xem có món nào bị thiếu không. ”
“Thức ăn cho ngày mai…”
Ngày định mệnh đang đến gần.
*****
Căn biệt thự sôi nổi cả ngày. Sự vội vã bắt đầu từ sáng không có dấu hiệu biến mất, cho dù buổi tối đã kết thúc. Chỉ một ngày trước bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Công tước Widgreen, em trai tôi và là chủ nhân của ngôi nhà này.
Tôi ngồi trong phòng khách và nhìn cảnh sắc nhộn nhịp ấy. Người nhàn nhã duy nhất ở đây là tôi, nhấp một ngụm trà nghi ngút khói.
“Phù... ”
Mặc dù nhìn từ bên ngoài tôi rất thư thái nhưng tâm trí tôi lại rất nhộn nhạo.
‘Đừng sợ. Trước hết phải ngừng lo lắng đã. '
Cuối cùng, ngày mai. Đó là ngày mai. Tôi sẽ rời khỏi nơi này vào tối mai.
‘Ngay khi bữa tiệc bắt đầu, tôi sẽ bỏ chạy. '
Ngày mai là một ngày hoàn hảo để tôi thực hiện ước mơ đã ấp ủ bấy lâu nay của mình. Thật đau lòng khi nói lý do. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của em trai tôi với nữ chính. Nhân vật nữ chính, Agrita là một trong những khách sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của em trai tôi vào ngày mai. Gia đình cô ấy không có cấp bật cao và sẽ không bao giờ được mời nhưng lần này có một ngoại lệ.
Bởi vì theo hình thức, nếu có thể mời càng nhiều người càng tốt đến một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức cùng lúc với lễ trưởng thành. Những lá thư mời được rải xung quanh theo đúng nghĩa đen. Tôi đã kiểm tra kế hoạch của mình. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nữ chính và nhân vật phản diện sẽ diễn ra ngay trong sảnh tiệc. Nhân vật phản diện bị thu hút bởi cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và cô sẽ mãi ngự trị trong lòng anh. Điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể làm cho họ, với tư cách một nhân vật phụ sẽ bỏ trốn là:
Lãng mạn, mù quáng, bỏ chạy, thành công.
'Hoàn hảo. '
Đó là một kết quả khiến chúng ta phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ hơn là tưởng tượng. Đặc biệt, thời gian rất hoàn hảo. Để tìm một con đường sống, tôi đã lật đi lật lại cuốn sách đó nhiều lần và thời điểm là ngày đầu tiên của bữa tiệc, sự chú ý của em tôi hoàn toàn tập trung vào Agrita. Kể từ đó, em ấy sẽ có hai lựa chọn, một là luôn luôn nhìn cô ấy từ đằng sau, đó là đặc điểm của một nhân vật phản diện, hoặc loại bỏ những người xung quanh cô ấy.
Tôi càng lo lắng, rủi ro càng cao. Vì vậy tôi phải quan sát nhiều. Mục đích của tôi là để trốn khỏi em trai tôi. Nếu tôi bị bắt trước khi tôi thoát khỏi đó hoàn toàn… tôi không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra sau đó. Do đó, khoảng thời gian tốt nhất đương nhiên là vào ngày đầu tiên của bữa tiệc hay là ngày mai, thời điểm tốt nhất để chạy trốn.
‘Sẽ thành công đúng không?’
Phải thành công.
'Làm ơn. '
Nước trong tách trà văng ra xung quanh khi tôi cầm lấy nó một cách gấp rút. Tôi uống tách trà một cách gấp rút và khi nhìn chằm chằm vào bề mặt của tách trà, cảm giác như thể đó là trái tim của tôi. A, nóng quá. Trong khi tôi đang thực hiện kế hoạch, em trai tôi đi xuống cầu thang và tìm thấy tôi.
________
Hết chương 2