Chương 01
Độ dài 2,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-08 07:15:05
Tiếng của ngọn sóng, khi lướt qua đôi chân Ophelia, thật chói tai.
Và kề bên đôi chân trên cát của cô ấy là một người đàn ông bất tỉnh.
Hình như anh ta đã bị đắm tàu. Từ đầu đến ngón chân, anh hoàn toàn ướt đẫm bởi nước biển.
Trang phục rách rưới của anh ta có lẽ bị cạp bởi cá hay nát vì đá. Làn da nhợt nhạt, trông như chưa từng chạm vào mặt trời, có rất nhiều chỗ bị trầy xước. Và không rõ liệu anh vẫn thở, hoặc hơi thở của anh ta chỉ là quá yếu.
Ophelia nhích lại gần và đưa một ngón tay vào dưới mũi của người đàn ông.
Cô có thể cảm nhậc được hơi thở nông lướt qua ngón trỏ mình.
Anh ta vẫn sống. Sau khi xác nhận điều này, Ophelia đứng dậy không chút đắn đo.
Nếu là một người nào đó, họ sẽ cố gắng gọi ai đó đến giúp giải cứu anh ta, hoặc ích nhất thử lay người đàn ông và đánh thức anh ta. Ngoại trừ Ophelia.
Cô ấy đã mắc sai lầm đó trong cuộc đời trước của mình.
Khi Ophelia đứng dậy, cô ấy chuyển sự chú ý của mình đến phiến đá ngầm bên kia bờ. Cô thấy một mái tóc đỏ biến mất dưới tảng đá.
Mái tóc đỏ y hệt Ophelia. Và cô biết mái tóc đó của ai.
‘Cô đây rồi.’
Cô ấy là người đem anh ta đến bên bờ.
Nàng tiên cá, một cô gái bất hạnh với cái chết đến từ trái tim vỡ nát và tan thành bọt biển.
Cô ấy là ân nhân thật sự của người đàn ông này.
Ban đầu, Ophelia sẽ cứu giúp người đàn ông sau khi nàng tiên cá đưa anh ta đến đây.
“Tôi sẽ không cứu anh.”
Nhưng Ophelia vốn biết điều gì chờ đợi cô ở đoạn kết.
“Ai đó có thể làm điều này.”
Đó là một sai lầm chí mạng khi nhầm lẫn một người và bị bài trừ vì là vị ân nhân giả mạo.
Vì thế, Ophelia rời khỏi bờ biển. Không đem theo ai, không gọi cứu trợ.
Cô không cần anh ta trong cuộc đời thứ hai của mình.
* * *
Năm năm trước trong kiếp kia, có một chuyện xôn xao làm chấn động toàn bộ lục địa.
Đại Công Tước Ronen—Lãnh Chúa của Công Quốc Ronen, trung tâm của hàng hải thương mại—đột nhiên đưa ra thông báo về đám cưới.
Và, cô công chúa ngoài giá thú của Hoàng Đế Milescet.
Đó là một đám cưới giữa Công Tước Ronen và Công Chúa ngoài giá thú của hoàng tộc, sự hiện diện đã bị quên lãng với nhiều người.
Mọi người đều thắc mắc về cuộc hôn nhân mất cân đối này.
Công tước có lẽ đã tìm thấy một nửa hoàn hảo kia, nhưng tại sao nhất định là cô công chúa hoang đó?
Và lời giải đáp rất nhanh được phát hiện.
Khi Công Tước biến mất trên biển, cô công chúa hoang đó là người đã cứu anh ta đúng thời điểm.
Cuộc gặp gỡ dẫn họ đến lời tâm sự với nhau và khi họ chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho người kia, tình yêu đã nở rộ. Với nhiều người, cô công chúa hoang là một ứng cử viên cho cuộc hôn nhân chính trị không mong muốn.
Nhưng chỉ cần thế, Công Tước quyết định hiến dân cả cuộc đời mình cho người phụ nữ đã cứu anh.
Khi cuộc hôn nhân của họ được chúc phúc bởi mọi người, họ thề nguyện trước tu sĩ hành lễ*. [note49217]
「 Hãy yêu người kia và khiến họ hạnh phúc mãi về sau. 」
Vào lúc đó, chắc chắn sẽ chẳng ai nghi hoặc về lời thề nguyện, bởi vì cả Công Tước và công chúa ngoài giá thú đều hạnh phúc.
Cho đến khi một tuần trôi qua, và sự thật được phát hiện rằng người cứu Công Tước không phải cô công chúa hoang.
* * *
Ophelia lặng thinh nhìn và thứ trong tay cô.
Trong suốt nhưng không xuyên thấu, một vật phẳng có kích thước bằng ngón tay hệt như một hạt tinh thể.
Đó là vảy của nàng tiên cá.
Ophelia đã sở hữu thứ này trong trong một thời gian dài. Cô ấy có nó từ năm năm trước.
Cô có nó từ khi tìm ra ‘sự thật', vì thế nó nên là khoảng năm năm trước.
Cuộc trò chuyện của cô với một pháp sư sượt qua trong tâm trí.
“Vảy của người cá? Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó.”
“Vậy sao? Có khó để sở hữu không?”
“Đương nhiên. Người cá là những sinh vật quý hiếm, và một số nói nó chỉ rơi ra khi họ chết. Nó thậm chí còn đắt giá hơn nước mắt của người cá.”
“Tôi từng nghe đến nước mắt của họ. Khi một người cá khóc, nước mắt của họ biến thành đá quý.”
“Đó là một câu truyện nổi tiếng. Cảm xúc của một người cá là báu vật.”
Đó là cách pháp sư giải thích nó. Cảm xúc của họ là báu vật.
Thế nên bất cứ khi nào một người cá khóc, nước mắt của họ sẽ biến thành những viên ngọc quý, và khi một người cá chết đi với một cảm xúc vĩ đại, người ta nói rằng chỉ còn lại những chiếc vảy của họ.
“Không có quá nhiều trường hợp, nhưng vảy cá bị rơi ra của một người cá đã chết bởi bàn tay thợ săn tiên cá được xem là kịch độc.”
“Vậy họ rất nguy hiểm.”
“Đúng vậy. Nếu cô không để tâm tôi thắc mắc, cô có nó từ đâu…?”
Đôi mắt của pháp sư đầy rẫy câu hỏi.
Như thể anh ta cố gắng hỏi liệu có phải chính tay cô đã giết một người cá.
Nhưng sự nhốn nháo mà cô cảm thấy không quá khó chịu nếu đó thực sự là tình thế. [note49218]
Ophelia trả lời với một nụ cười đắng ngắt.
“Một ai đó đã tặng cho tôi.”
Đó là quà cưới. Những người chị gái của nàng tiên cá đã mất đưa cho tôi. Họ nói đó là di chúc cuối cùng của cô ấy.
—Ariel bảo tôi đưa nó cho cô.
Cô chưa từng gặp người cá này trước đây, mái tóc ngắn hơn cả nước mắt lộ ra trên mặt cô. Ophelia ước cô có thể tin rằng giọt nước chảy xuống má cô ấy là nước biển.
Đó là một tuần sau khi Ophelia kết hôn.
Họ đang đi trên một chuyến tuần trăng mật ở bờ biển nơi mà cô và chồng mình gặp nhau lần đầu tiên.
Sau đó, vào một bữa sáng, cô một mình đi dạo dọc theo bờ biển, để lại người chồng say giấc của mình.
Cô gặp những người có với mái tóc ngắn, khóc ở đó.
Và cô nghe về câu truyện về nàng tiên cá đã mất.
Cô ấy đã cứu một người đàn ông bị đắm tàu khỏi việc chết đuối ở biển, và vì cô đã phải lòng anh ta, cô trao đổi giọng của mình để bước đi trên mặt đất.
Nhưng khi cô ấy đặt chân đến bờ biển, người đàn ông đã có người yêu, và người đàn ông đó tin rằng người yêu ấy đã cứu anh ta.
—Đứa em gái của tôi… Ariel của chúng tôi… Con bé có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh biển giống cô…
—Đó là vì sao… Vì sao con bé nói sẽ đến bờ biển… để đâm vào tim người đàn ông…
—Nhưng cuối cùng, con bé chẳng thể làm được và trở thành bọt biển…
—Tất cả những gì còn lại là chiếc vảy này… Con bé bảo tôi đưa nó cho cô.
Ophelia kết nối mọi thứ lại kể cả khi cô không thể nghe khái quát.
Người đàn ông mà nàng tiên cá cứu.
‘Ian Carle Ronen.’
Người đàn ông Ophelia yêu, chồng của cô, người từng thề nguyện sẽ dành trọn đời này cho cô.
Nhưng giờ, cùng người chồng đó đang khó chịu chỉ vì ở cùng phòng với cô.
‘Tôi tưởng rằng cô là ân nhân của tôi.’
Thật hài hước, nhưng đây là những gì đã xảy ra.
Khi cô ấy đang ở giữa cuộc khủng hoảng về mối hôn nhân chính trị, anh là người đã cứu cô. Và anh chăm chú vào cô như thể người quý giá nhất trên thế giới.
Anh nói anh yêu cô và sẽ làm mọi thứ vì cô.
Vì thế cô đã nắm lấy tay anh, tin vào những lời đó. Và anh sẽ đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay cô.
Ngay khi Ophelia tìm thấy ‘sự thật', cô biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
Ophelia không phải là người duy nhất nghe thấy câu truyện của những nàng tiên cá tóc ngắn.
Ian, người muộn màng biết được Ophelia không phải vị cứu tinh của anh, đồng thời nghe thấy câu truyện của họ.
Về người đã cứu anh, và cái chết của cô ấy.
Vẫn sốc với những gì cô đã nghe, Ophelia quay lại với người chồng của mình, người cô nghĩ là vẫn đang ngủ, nhưng cô thấy Ian đang đứng ngay đằng sau mình trên bãi biển.
—Ian, từ khi nào anh…
—Đó không phải là cô.
—...Sao?
—Tôi đã nghĩ nó thật kỳ lạ.
Ophelia chưa bao giờ nghe Ian nói lạnh lùng như thế trước đây, và cô cũng chưa từng thấy biểu cảm rối rắm đó trên mặt anh.
Hệt như một tiếng thì thầm sắc bén trong tâm trí cô, nói cô hãy tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngọt ngào của mình.
…Sau đó, cô không thể nhớ làm thế nào họ quay lại Công Quốc Ronen.
Và nhanh thôi, cô bị đẩy vào một tình thế lạ lẫm, bị ép phải cam chịu mọi thứ một mình với không một ai bên cạnh để giúp đỡ.
Không ai ở Công Quốc Ronen xem cô công chúa hoang là Nữ Công Tước.
Tình hình đã có thể chuyển biến nếu cô ấy có được sự hỗ trợ từ Công Tước, nhưng kể từ ngày đó, anh đã phớt lờ Ophelia.
Kể cả khi họ có tỉnh thoảng gặp nhau, ánh mắt yêu thương mà anh từng dành cho cô đã biến mất không một dấu vết.
Ánh nhìn phán xét. Thái độ thân thiết ngoài mặt. Những cuộc trò chuyện rời rạc.
Trong năm năm qua, cô đã thật sự đơn độc.
Kể cả nếu họ có ly hôn, cô cũng không thể quay lại nơi chốn của mình vì hoàng đế không đủ độ lượng để chấp nhận đứa con hoang lần nữa.
‘Tôi tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc nếu kết hôn.’
Làm sao nó lại trở nên như thế?
Ophelia tuyệt vọng hàn gắn mối quan hệ vỡ nát của họ.
Cô đấu tranh để thiết lập bản thân mình như Nữ Công Tước giữa những kẻ khinh thường cô, và cô cũng cố gắng gia tăng thời gian bên nhau của cô và chồng mình.
Cô từng tin rằng với tất cả trái tim này thì một ngày, nó sẽ thay đổi tất cả. Ngày nào đó, cuộc sống của cô ở Công Quốc sẽ không quá khổ hải.
Nhưng khi nào nó sẽ thành hiện thực?
‘Tôi mệt rồi.’
Thậm chí ngày hôm trước, Ophelia đứng chờ trước cửa phòng làm việc của Ian cả nửa ngày.
Phụ tá của anh nói rằng cô nên quay lại khi Ian hoàn thành công việc của mình. Nhưng cô ấy đứng đó trong một thời gian dài như một người hầu.
Khi mặt trời lặng xuống, Ophelia cảm thấy có điều gì đó không đúng, cho nên cô ấy mở cửa phòng.
Và nhận ra không có ai ở đó.
À.
Sẽ chẳng có gì thay đổi.
Không cần biết những gì cô đã làm, cô sẽ mãi là Nữ Công Tước giả, và trái tim của Ian sẽ không bao giờ là của cô nữa.
Chỉ là tại sao cô lại cố gắng đến ngần ấy thời gian.
‘Cô không hề biết vị trí của mình. Đó là những gì cô nhận được.”
Nàng tiên cá đã đánh đổi giọng nói của mình lẽ ra nên ở đây. Không phải Ophelia.
Kể khi cô là một vị cứu tinh giả, *đôi giày mà cô phải lấp đầy là quá lớn. [note49219]
‘Ariel, cô cũng căm ghét tôi, phải không?’
Thế thì, Ophelia hỏi pháp sư nên dùng vảy của người cá như thế nào.
—Nếu một lời nguyền mạnh mẽ được yểm lên nó, thì chỉ cần có nó thôi cũng đủ nguy hiểm, và nó sẽ ảnh hưởng đến người nhận lấy. Nếu người cá chết khi khiển trách một ai đó…
—Ý anh là, ăn vảy người cá có thể mất mạng?
—...Đúng thế.
Vậy là đủ để xác nhận rằng Ariel thật sự chết đi khi quở trách Ophelia vì cướp đi vị trí của cô.
Đó nhất định là lý do tại sao cô lại bảo những người chị đưa nó cho cô.
Không chút đắn đo, Ophelia đưa vảy vào miệng mình.
Khác với vẻ ngoài sỏi đá, cái vảy tan ra ngay khi vào miệng và lúc nó trượt xuống cổ họng cô.
‘Tôi sẽ không bao giờ cản đường cô nữa.’
Cô ấy không muốn sống như một ân nhân giả tạo nữa.
Cô ấy chỉ muốn được hạnh phúc.
‘…Ah.’
Đầu cô nặng trĩu.
Ophelia nhắm mắt và ý thức của cô mờ đi.
Và rồi, mọi thứ quay lại.
Khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm hiện ra ngay trước mắt cô.
“Anh ta là Công Tước Ronen, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta tham dự vũ hội Hoàng Gia?”
Đó là buổi yến tiệc nơi mà Ophelia gặp Ian lần đầu.